Hai người nắm tay bước vào phòng đã thấy gương mặt không còn chút máu của Thiên Dĩ, hắn lắp bắp nói:” Đệ… không… biết… là… tứ… ca… và… Ngọc… Tuyên…ca… đang… làm…”. Thiên Nhất Phong trừng mắt nhìn hắn khiến hắn không thể nói bất cứ lời nào rồi mới lên tiếng:” Ngươi có chuyện gì thì mau nói đi?”.
Thiên Dĩ gãi đầu gượng cười nói:” Nhưng đệ chỉ đến tìm Ngọc Tuyên ca phiền tứ ca có thể tránh mặt giúp đệ có được không?”. Thiên Nhất Phong rất hiểu tiểu đệ hắn không có việc gì khó nói thì sẽ không giấu hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nói:” Cho đệ mượn y nửa canh giờ”.
Thiên Dĩ vui mừng lên tiếng:” Đệ đa tạ tứ ca” nói xong hắn liền hướng Vũ Ngọc Tuyên nói:” Thật ra ta không biết có nên nhờ vả Ngọc Tuyên ca chuyện này không nữa?”.
Vũ Ngọc Tuyên gương mặt vẫn còn hồng do xấu hổ mà lúc này y còn bị Thiên Nhất Phong bỏ lại một mình đối diện với người lúc nãy nhìn thấy cảnh xuân của hai người bọn họ khiến y càng thêm xấu hổ.
Vũ Ngọc Tuyên lấy tay xoa nhẹ đầu của Thiên Dĩ rồi:” Ta xem đệ như chính đệ đệ ruột của mình nên đệ có việc gì cần nói thì cứ nói”. Thiên Dĩ cầm lấy tách trà uống cạn rồi mới lên tiếng:” Ngọc Vân cô nương thường ngày có đặc biệt thích thứ gì không?”.
Vũ Ngọc Tuyên ngạc nhiên nhìn gương mặt Thiên Dĩ đã xuất hiện một tầng hồng nhẹ cười mỉm rồi nói:” Đệ có cảm tình với tứ muội của ta sao?”.
Thiên Dĩ trong lòng bây giờ tràn ngập những suy nghĩ trước câu hỏi của Vũ Ngọc Tuyên, hắn vừa đưa tay lên lòng ngực trái của mình vừa nói:“ Đây có phải là cảm giác của việc thích một người không Ngọc Tuyên ca?”.
Vũ Ngọc Tuyên nhìn dáng vẻ của Thiên Dĩ lúc này không kiềm được mà vừa cười vừa nói:” Đệ không nên hỏi ta những chuyện như thế này?Chuyện này chỉ mình đệ mới có thể nhận ra được mà thôi”.
Thiên Dĩ cong môi nở một nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay nhìn Vũ Ngọc Tuyên chân thành nói:” Vậy mong Ngọc Tuyên ca có thể giao phần đời còn lại của tiểu muội người cho đệ chăm sóc có được không?”.
Vũ Ngọc Tuyên cười rồi nói:” Đệ thật ngốc chuyện này đâu phải ta đồng ý là được đâu đúng không?”. Thiên Dĩ gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng rồi nói:” Đệ hiểu rồi” dừng lại một chút rồi lại lên tiếng:” Vậy đệ xin phép được về phủ để tìm cách lấy trái tim của mỹ nhân”.
Thiên Dĩ vừa mở cửa đã nhìn thấy tứ ca hắn đang đi qua đi lại như lo lắng chuyện gì đấy, hắn tiến tới gần mới lên tiếng:” Tứ ca huynh sợ ta cướp thê tử của huynh sao?”. Thiên Nhất Phong nhất thời bị Thiên Dĩ nói trúng tim đen liền tức giận nói:” Ta mới không có”.
Sau khi nói xong liền có cảm giác phía sau có ánh mắt ác ý đang nhìn về phía hắn, hắn rùng mình quay lại nói lớn:” Ai?”. Không có âm thanh vọng lại hắn tưởng mình đã cảnh giác quá độ nhưng trong thư phòng lại có tiếng tách trà rơi xuống đất.
Hắn vội vàng đẩy mạnh của phòng chạy vào nhưng thảm cảnh trước mắt còn khiến hắn bất ngờ hơn nhưng hắn vẫn lên tiếng vì lo lắng cho y:” Tuyên nhi ngươi không sao đúng chứ?”. Vũ Ngọc Tuyên trả lời ta không sao rồi tiếp tục đè chặt tên thích khách xuống bàn rồi nói:” Ngươi nghĩ trong trà bỏ thứ gì ta không nhận ra hay sao?”.
Thiên Dĩ nghe những lời Vũ Ngọc Tuyên liền nhớ đến tách trà lúc nãy thì nói lớn:” Thứ hắn bỏ không phải là thuốc độc đấy chứ?”. Vũ Ngọc Tuyên cong môi nói:” Chỉ là thuốc giúp đệ bất tỉnh một canh giờ thôi”.
Thiên Dĩ tức giận muốn tiến tới đánh bầm dập cái tên khiến hắn mất một canh giờ nghĩ cách làm chuyện trọng đại thì cảm thấy cảnh vật trước mắt đã trở nên mờ ảo.Vũ Ngọc Tuyên nhìn thấy Thiên Dĩ sắp không đứng vững liền nói lớn:” Phong người mau tới đỡ lấy lục đệ”.
Ở Nhân Hoa cư lúc này, Vũ Ngọc Tuyên cho vào miệng tên nội gián một viên thuốc rồi lớn giọng lên tiếng:” Là tử hồng lô” dừng lại một chút rồi ánh mắt đầy sự tức giận nói:” Ngươi đơn nhiên sẽ không biết công dụng nhưng nếu ngươi không có thuốc giải thì sẽ lập tức trong vòng ba canh giờ”.
A Tân là tên của hắn, hắn được Thiên Quyết bí mật đưa vào phủ của Thiên Nhất Phong để theo dõi mọi nhất cử nhất động ở nơi này. Nên việc Thiên Nhất Phong không chết mới nhanh như vậy đã lọt đến tai của Thiên Quyết.
Thiên Nhất Phong nhìn thấy bộ dáng tức giận cũng trông đẹp đến lạ thường nhưng dù sao y cũng là hoàng tử phi làm ra những hành động như vậy còn ra thể thống gì nữa, hắn khụ khụ vài tiếng rồi liếc mắt về phía Hỏa Long ra ý bảo hắn mau lên ngăn y lại.
Hỏa Long đứng lên ngăn Vũ Ngọc Tuyên lại rồi cung kính nói:” Xin hoàng tử phi ngươi mau quay lại chỗ của mình việc này thần sẽ giúp người xử lí”.
Vũ Ngọc Tuyên kiềm nén cơn nóng giận của y mà ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi uống một ngụm trà rồi nói:” Ngươi không nói thì ta cũng biết ai là người phía sau ngươi”.A Tân bị bao quanh bởi những ánh mắt trừng hắn như muốn xé hắn ra thành trăm mảnh lấp bấp lên tiếng:” Là… chủ… ý… của…tiểu… nhân… không… có… ai… đứng… ở… phía… sau… xúi… giục… tiểu… nhân”.
Hỏa Long nhìn thấy được lòng trung thành của cái người đang quỳ dưới nền đất rất giống với bản thân hắn nhưng hắn không thể bỏ qua cho bất kì kẻ nào làm hại đến tứ hoàng tử hắn lên tiếng:” Phi Long ngươi mau đem thứ đó ra đây”.
Phi Long uy dũng bước nhanh tới chỗ của Hỏa Long nói:” Nhưng ta sợ hắn sẽ không chịu nổi”.Vũ Ngọc Tuyên tò mò không biết hai người bọn họ định làm gì với người kia đưa người về phía trước vài phân, Thiên Nhất Phong nhìn thấy liền đưa tay ra đỡ y rồi trừng mắt ra ý bảo y ngồi ngay ngắn.
Vũ Ngọc Tuyên ngồi thẳng dậy rồi nói:” Nếu ngươi vẫn cố chấp không chịu khai ra vậy ngươi nghĩ ta có nên để ngươi chết sớm hơn một chút không?”.A Tân nhìn con người phía trước tuy có dung nhan xinh đẹp nhưng không phải là một người từ mẫu gì hắn chó cùng dứt dậu nói:” Ngươi chẳng qua cũng chỉ mang bộ dạng ghê tởm, nam nhân mà đi yêu nam nhân sao chủ tử có thể đem lòng yêu một người như ngươi được chứ?”.