Trọng Sinh Phượng Hoàng Gả Thay, Tứ Hoàng Tử Hãy Chờ Ta Đến
|
|
Trọng Sinh Phượng Hoàng Gả Thay, Tứ Hoàng Tử Hãy Chờ Ta Đến Sủng Đi
Tác giả: Cửu Thiên Độc Nhân
Giới thiệu: Đam mỹ, cổ trang, cung đấu, trọng sinh, ngược sủng đan xen , 1x1, HE
CP chính: Thiên Nhất Phong x Vũ Ngọc Tuyên
Nguồn MangaToon
Đời trước, Vũ Ngọc Tuyên bị hoàng hậu cùng cha mình tính kế gả cho tứ hoàng tử thay muội muội mình. Người đời truyền miệng nhau rằng tứ hoàng tử bị câm nên Vũ Ngọc Tuyên luôn vũ nhục, muốn hưu Thiên Nhất Phong đến mức ép mình uống rượu độc để hắn ban cho lá hưu phu. Trái lại với sự căm ghét của Vũ Ngọc Tuyên, Thiên Nhất Phong luôn yêu thương cùng sủng nịnh y vô đối. Để rồi chết thảm dưới mũi kiếm người y yêu, y mới nhận ra mình lúc này trong đầu toàn hình ảnh của Thiên Nhất Phong, y cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng rằng người y yêu chỉ có mình hắn. Y thầm nghĩ rằng nếu kiếp sau có gặp lại hắn, y sẽ yêu hắn gấp mười lần hắn yêu y ở kiếp này. May mắn, trời cao có mắt cho y cơ hội quay trở lại 3 năm trước. Lần này, y hứa sẽ chỉ yêu một mình Thiên Nhất Phong và trả thù những người đã hại y và hắn.
|
Chương 1
Thiên Đế trị vì năm thứ 26. Dưới cái lạnh giá của mùa đông ở Thái quốc, Vũ Ngọc Tuyên quỳ trên nền tuyết toàn thân đầy những vết thương nhìn Thiên Quyết ôm Vũ Ngọc Thanh giơ kiếm về phía y, nói lớn: “ Ngươi nghĩ rằng ta yêu ngươi là thật lòng sao? Ngươi sai rồi, ta chỉ lợi dụng ngươi như một quân cờ để tên nghiệt chủng câm Thiên Nhất Phong bất lực đưa ngôi vị lại cho ta mà thôi”. Thiên Quyết mặt không biến sắc nhìn khinh thường về phía Vũ Ngọc Tuyên, nói tiếp : “ Còn nữa, ngươi nghĩ cái gì mà lừa được ta. Thân là một nam nhi mà mang mệnh phượng hoàng, có đánh chết ta cũng không tin”. Chưa dừng lại đó, Thiên Quyết nhìn sang Vũ Ngọc Thanh, nói ôn nhu: “ Chỉ có Thanh nhi mới có tư cách mang mệnh phượng hoàng, làm hoàng hậu của ta mà thôi”. Vũ Ngọc Tuyên với gương mặt lạnh lùng liếc sắc về phía Thiên Quyết, hét lớn: “ Ngươi tại sao lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy? Ta chết đi biến thành lệ quỷ cũng không tha …”. ‘ Roẹt’ Không để cho Vũ Ngọc Tuyên nói hết câu, Thiên Quyết cười lớn đâm một kiếm thẳng vào tim của y, nói: “ Được, ta sẽ chờ ngươi tới lấy mạng của ta”. Nói xong Thiên Quyết ôm Vũ Ngọc Thanh rời đi để y nằm đấy cùng lạnh với vết thương chảy máu từ từ mà chết . Trong lúc người của tứ hoàng tử xông vào hoàng cung đánh để cướp lại y từ tay Thiên Quyết thì Vũ Ngọc Tuyên nằm trên nền tuyết nhớ về chuyện trước đây thì trong đầu y toàn những hình ảnh của Thiên Nhất Phong khiến y rơi lệ mà không biết vì sao. Bỗng đang yên tĩnh thì y nghe tiến bước chân chạy tới gần y và nói: “ Tuyên nhi, ta đến muộn rồi, xin lỗi ngươi. Ta đến cuối cùng vẫn không có được cả trái tim lẫn thân xác của ngươi”. Vũ Ngọc Tuyên nằm trong lòng hắn ngạc nhiên hỏi: “ Tứ hoàng tử người không phải bị câm hay sao? Bây giờ tại sao lại nói chuyện được rồi”. Hắn với hai hàng lệ trên mặt, trả lời y:” Ta khi nào nói với ngươi ta bị câm cơ chứ?”.Thì ra là như vậy, hắn không bị câm vậy mà những tháng ngày sống chung hắn lại ép bản thân mình để mặc y vũ nhục hắn. Thiên Nhất Phong biết Vũ Ngọc Tuyên không sống qua nổi qua ngày hôm nay vẫn lên tiếng hỏi:” Tuyên nhi, ngươi có bằng lòng làm hoàng hậu của ta hay không?”. Vũ Ngọc Tuyên hơi thở ngày càng yếu đi, nói: “ Ta…yêu…người, tứ hoàng tử”. Sau khi nói xong y cứ như vậy nhắm mắt để cho người ở lại nỗi đau vô cùng lớn. Sau khi y chết đi, Thiên Nhất Phong lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Tuyên Đế phong ngôi vị hoàng hậu cho Vũ Ngọc Tuyên người đã mất và không tuyển thêm bất cứ người nào vào hậu cung.
|
Chương 2
Vũ Ngọc Tuyên không thể ngờ rằng sau khi y tỉnh dậy lại nằm ở Trúc Đào viện. Thấy a hoàn Phương An lo lắng cho tình trạng sức khỏe của y mà vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, hỏi:” Bây giờ là năm nào? Tại sao ta lại nằm ở đây? Còn ngươi không phải đã chết rồi sao?”. A hoàn Phương An kinh ngạc trước những câu hỏi của chủ tử mình nhưng vẫn đáp:” Năm này là năm 625, còn người vì không muốn gả cho tứ hoàng tử thay muội muội mình mà nhảy xuống hồ tự tử nhưng bị phát hiện, cứu sống nên nằm ở đây ạ. Còn nữa tại sao nô tỳ chưa chết mà ở đây thì nô tỳ cũng không biết trả lời sao nữa ạ”. Sau khi nghe câu trả lời của a hoàn thì Vũ Ngọc Tuyên rơi vào trầm tư’ Đây không phải là 3 năm trước sao’. Đang yên ắng thì nghe tiếng quát lớn:” Tuyên nhi ngươi bây giờ không có sự lựa chọn nào khác nữa rồi, ngươi ngày mai lập tức lên kiệu gả cho tứ hoàng tử thay muội muội của ngươi đi”. Vì tiếng quát lớn kéo Vũ Ngọc Tuyên về với thực tại và y lệnh cho a hoàn Phương An lui đi mới lên tiếng đáp lại phụ thân mình:” Được, ta đồng ý gả”. Sau khi nghe câu trả lời, Vũ Minh Sơn mặt không biến sắc nói :” Ta thấy ngươi đồng ý ta rất vui, ta mong ngươi đừng giở trò”. Không để y lên tiếng Vũ Minh Sơn nói tiếp:” Ta thấy muội muội ngươi mang mệnh phượng hoàng gả cho tứ hoàng tử bị câm kia thật không thỏa đáng chút nào hết. Lần này ủy khuất cho ngươi rồi”. Nói xong Vũ Minh Sơn rời đi, y thầm nghĩ:’ Ta lúc mới sinh ra phượng hoàng đã xuất hiện khi muội muội chưa kịp sinh liền biến mất thì lấy đâu mệnh phượng hoàng gắn lên người muội muội ta. Nực cười, còn cái gì tứ hoàng tử mà bị câm sao? Trước khi ta chết đi đã nghe được giọng tứ hoàng tử. Còn nữa, ta bây giờ không đồng ý phụ thân người liền cùng hoàng hậu hạ thuốc mê mang ta tới trước của phủ tứ hoàng tử khiến ta không hay biết gì’.Sau khi nghĩ lại hết tất cả mọi chuyện, y cười mỉm giọng kiên định nói:” Lúc trước là ta nợ người, lần này ta sẽ trả lại sự yêu thương chiều chuộng của người đối với ta gấp hơn mười lần và sẽ trả đủ cho những người dám hại ta cũng như hại người”. Y như vậy không ngờ rằng phía trên mái nhà đã có người nghe thấy hết những lời y nói mà thầm cười. Chưa yên tĩnh được bao lâu thì từ ngoài hành lang vọng vào giọng nói trong sáng của nữ tử:” Ca ca, tại sao ca ca lại đồng ý với cha gả cho tên tứ hoàng tử câm kia chứ”. Nghe giọng của nữ tử đó y vui mừng nhận ra giọng nói quen thuộc đó không ai hết chính là tứ muội Vũ Ngọc Vân người mà y nợ một mạng. Sau khi thấy tứ muội đứng trước giường phồng má tức giận trông thật đáng yêu y mới lên tiếng:” Dù sao gả cho tứ hoàng tử cũng chả sao, ta ở lại trong phủ thừa tướng liền trở thành cái gai trong mắt phụ thân cùng với muội muội song sinh”. Vũ Ngọc Vân lại nói:” Dù sao ca ca cũng thân nam nhi sao gả cho nam nhân được cơ cứ”. Y suy nghĩ lúc lâu mới lên tiếng:” Dù là thân nam nhi đi chăng nữa, miễn yêu nhau là có thể ở bên nhau hạnh phúc trọn đời rồi. Tứ muội đừng lo nữa, ca ca không sao”. Sau khi nghe thấy câu trả lời của đại ca mình, Vũ Ngọc Vân muốn nói lại nhưng lại thôi.
|
Chương 5
Ở phủ thừa tướng khi về đêm , mọi người trong phủ đang dùng cơm thì có giọng nói the thé khó nghe vang lên:” Vì sao con không được gặp ngũ hoàng tử trong một thời gian chứ?”. Vũ Minh Sơn bị nữ nhi mình quát vào mặt thì tức giận đập tay xuống bàn, lớn tiếng nói:” Còn không phải vì ngươi muốn kháng chỉ, không muốn gả cho tứ hoàng tử thì ta cũng không cần phải đau đầu tìm cách giải quyết chuyện của ngươi”. Vũ Minh Sơn dừng lại một chút, giọng trở nên ôn nhu, nói tiếp:”Thanh nhi, ngươi nghe lời ta cứ tạm thời an phận ở trong phủ một thời gian thôi. Sau khi chuyện này ta cùng với hoàng hậu giải quyết xong thì ngươi muốn gặp lúc nào ta cũng sẽ không can ngăn ”. Sau khi nghe phụ thân mình nói như vậy thì Vũ Ngọc Thanh yên lặng ngồi xuống dùng cơm. Nhưng mới vừa chạm vào đũa thì nghe tiếng cười của nữ tử hồng y mà quát lớn:” Tứ muội, muội cười như vậy là có ý gì?”. Vũ Ngọc Vân dừng đũa,giọng đầy khinh thường nói:” Tỷ tỷ à, người là nữ nhi thân phận cao quý mà suốt ngày cứ bám lấy một nam nhân như vậy còn gì là thanh danh của nữ nhi phủ thừa tướng nữa chứ”. Sau khi nói xong Vũ Ngọc Vân liền đứng dậy khụy một bên gối, tay để một bên hông ra ý muốn rời đi. Vũ Ngọc Vân chưa rời đi bao lâu thì đã nghe tiếng hét lớn:” Ngươi cứ đợi đi, một khi ta làm hoàng tử phi sẽ không để ngươi sống yên ổn như vậy đâu”. Vũ Minh Sơn tâm trạng nặng nề cũng không còn muốn ăn uống gì nữa, người đầy khí hỏa mà rời đi. Mọi người cũng vì chuyện mới xảy ra mà không muốn ăn nữa mà rời đi hết để lại một mình Vũ Ngọc Thanh đang tức giận hất đổ tất cả đồ trên bàn xuống dưới đất.Cứ nghĩ trong phòng không còn một ai nhưng sau khi tiếng nói của một nam tử cất lên làm Vũ Ngọc Thanh thót tim mặt cũng tái đi. Nam tử tiến gần lại Vũ Ngọc Thanh, nói:” Tỷ Tỷ, người cũng đừng tức giận nữa, ta cho tỷ một cách để trả thù ả Vũ Ngọc Vân kia”. Thấy Vũ Ngọc Thanh không nói gì, nam tử kia mới nói tiếp:” Tháng sau là sinh thần của phụ thân, tứ muội nếu đã quan trọng thanh danh của mình như vậy thì tìm một đám người tới hủy đi là được rồi. Xem tứ muội lúc đó có còn cao ngạo nữa không? Tỷ tỷ thấy sao?”. Nam tử nói chuyện với Vũ Ngọc Thanh nãy giờ chính là tam công tử của phủ thừa tướng tên Vũ Minh Nhân, chính là nhi tử của Hà di nương không được xem trọng trong phủ. Sau khi suy xét ý của Vũ Minh Nhân có vẻ tương đồng với ý của mình, Vũ Ngọc Thanh mới lên tiếng:” Tam đệ, quả nhiên là ý tốt. Ngươi lui xuống đi, ta sau này sẽ chiếu cố đến mẫu tử các ngươi”. Sau khi rời đi, Vũ Minh Nhân nở nụ cười thần bí thầm nghĩ trong đầu’ sau khi giải quyết xong ả đáng ghét Vũ Ngọc Vân kia rồi cũng tới lượt nhị tỷ thôi’. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‐---------------------------Ở Lan Uyển viện lúc này, Thiên Nhất Phong đẩy nhẹ một cái Vũ Ngọc Tuyên liền nằm ngoan ngoãn dưới thân hình hắn. Hắn còn đang liếc tiếc đôi môi của y mà điểm nhẹ lên nó một cái, hắn như vậy hôn xuống cái cổ trắng nõn của y tạo ra những nốt đỏ thật mê người. Không buông tha cho y hắn giọng khàn khàn đầy *** vọng mà nói bên tai y:” Chúng ta nếu đã là phu thê với nhau thì cũng nên làm những việc cần thiết phải làm đúng không, Tuyên nhi?”. Vũ Ngọc Tuyên nằm dưới thân hình hắn người cũng nóng bừng bừng không lên tiếng nhưng cũng không có hành động cự tuyệt Thiên Nhất Phong. Hắn lúc này như con thú dữ gặp phải một miếng mồi ngon mà thưởng thức từng ngõ ngách trên người y, mỗi điểm đi qua đều lưu lại những nốt đỏ kỳ ảo. Chưa đủ thỏa mãn *** vọng của bản thân, hắn như vậy miệng ngậm lấy đóa hoa nhỏ trên ngực y làm cả người y trở nên mềm nhũn, hắn không để bên kia trơ trội liền lấy tay của mình càn phá một bên còn lại khiến y phải phát ra nhưng âm thanh đầy xuân ý. “ Ưm… ưm…người đừng sờ chỗ đó có được không?” Hắn nhanh như vậy đã đem y phục của cả hai nhẹ nhàng mà gỡ bỏ. Tay của hắn bây giờ đang nắm ** *** của y mà cử động lên xuống khiến y phải tiết ra phần chất lỏng sệt, hắn biến thái không cho y mặt mũi mà nói nhỏ bên tai:” Tuyên nhi, ngươi ra cũng nhanh thật đấy”. Vũ Ngọc Tuyên mặt đỏ bừng trừng hắn một cái, hắn như vậy mà xem hành động của y trông thật đáng yêu. Sau đó, hắn lấy phần chất lỏng ấy mà thoa trên ngón tay đem ngón tay ấy đặt vào phần giữa hai cánh mông, cứ đợi y thích ứng thì tăng dần số lượng ngón tay cho vào đến ngón thứ ba thì ngừng việc cho thêm vào. Ngay lúc này, hắn đang mò tìm nơi khoái cảm nhất của y thì nghe tiếng phát ra từ miệng y, hắn cuối người ghé sát vào mặt y mà nói:” Thì ra là chỗ này”. Sau khi cho Vũ Ngọc Tuyên thích ứng với những ngón tay của mình thì rút ra, Thiên Nhất Phong bắt đầu đưa ** *** thô rắp của mình vào trong. Vì quá đột ngột mà Vũ Ngọc Tuyên phát ra tiếng “AH…..”thật to cùng với những giọt nước chảy ra vì đau đớn. Hắn thấy vậy, liền nói:” Xin lỗi ngươi, Tuyên nhi. Ta vì quá vội mà đã làm ngươi đau rồi”. Vũ Ngọc Tuyên bây giờ trông thật mê người mà đáp lại hắn: “ Không sao, người cứ việc tiếp tục đi”. Hắn bây giờ như không còn một chút tia lí trí nào mà điên cuồng **** vào người y khiến y một phút trước còn đau đớn nhưng lúc này thì khoái cảm đến cực độ mà phát ra những âm thanh quỷ dị. Hắn như vậy làm tới tận khuya mới chịu buông tha cho y, hắn ôm cơ thể vì mệt mỏi mà ngất xỉu của y đi tẩy rửa và mặc y phục mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 7
Trên đường phố ở Thái quốc lúc nào cũng náo nhiệt, để tránh đụng vào người đi đường cũng như không muốn Vũ Ngọc Tuyên bị đau vì trận kịch liệt tối hôm qua nên xe ngựa cứ chậm rãi mà đi. Trong xe ngựa lúc này, Vũ Ngọc Tuyên vẻ mặt đầy lo lắng , nói:” Tứ hoàng tứ, tại sao lại đi chậm như vậy? “. Thiên Nhất Phong nghe từ ’tứ hoàng tử’ từ miệng của Vũ Ngọc Tuyên mặt lộ ra vẻ tức giận nhưng sợ phu xe nghe thấy nên hắn tiến sát tới tai của y mà nói nhỏ :” Cũng tại vì ngươi hôm qua hết sức mê người nên ta làm có hơi nhiều một chút, tránh để ngươi bị đau nên đi chậm một chút cũng không sao”. Vũ Ngọc Tuyên trên mặt đã xuất hiện một tầng hồng nhẹ, nói:” Dù sao việc vào cung không thể xem như đi du ngoạn được, chậm trễ để thái hậu cùng hoàng thượng chờ đợi sẽ bị trách phạt mất”. Y cũng chỉ là bịa đại một lí do để tránh cùng hắn ở quá lâu một chỗ như vậy thì quá ngại ngùng đi. Thiên Nhất Phong nghe Vũ Ngọc Tuyên nói như vậy cũng chẳng biểu hiện gì về việc cho xe ngựa đi nhanh hơn, y tức giận phồng hai má lên nói:” Tứ hoàng tử, người ra lệnh cho xe ngựa đi nhanh một chút có được không? Ta dù sao cũng chẳng phải là nam nhân yếu đuối gì mà một chút đau đớn này cũng không chịu được”. Hắn nhìn thấy hành động đáng yêu của y dù đang tức giận, hắn vẫn bình tĩnh viết :” Được rồi, ta sẽ cho xe ngựa đi nhanh hơn nhưng ngươi phải chấp nhận với ta một điều kiện”. Vì tứ hoàng tử không thể nói chuyện được nên lúc nào trong xe ngựa cũng đã chuẩn bị giấy bút đầy đủ. Vũ Ngọc Tuyên nghĩ rằng một người gả thay như y thì cũng chẳng có vị trí quan trọng gì trong phủ thừa tướng tại sao hắn lại muốn ra điều kiện với y cơ chứ? Trong đầu y có rất nhiều vấn đề nhưng vẫn nở nụ cười trên môi, hỏi hắn:” Điều kiện?”. Thấy Vũ Ngọc Tuyên vẫn chưa nhận ra khuôn mặt tức giận của hắn, Thiên Nhất Phong chấm thêm một chút mực rồi viết tiếp:” Từ nay cấm ngươi gọi ta là tứ hoàng tử, cứ gọi ta Nhất Phong là được rồi”. Vũ Ngọc Tuyên thấy Thiên Nhất Phong viết ra những dòng chữ như vậy thì cười lớn ôm bụng nói:”Người thật là, cái này cũng tính là điều kiện sao. Nếu người muốn ta gọi tên người thì ta sẽ gọi đến khi nào người chán thì mới thôi”. Nghe y nói như vậy nếp nhăn trên trán cũng không còn nữa, hắn nở nụ cười thật mê người rồi đưa tờ giấy trên tay cho y ánh mắt ra hiệu muốn y đưa cho người bên ngoài. Vũ Ngọc Tuyên vén màn thì thấy Hỏa Long đang cưỡi ngựa bên ngoài, đưa tờ giấy trên tay rồi không nói gì liền quay trở về vị trí của mình. Một lúc sau, Vũ Ngọc Tuyên thấy xe ngựa di chuyển nhanh hơn thì mới biết trên giấy vừa rồi viết cái gì, liền nắm lấy bàn tay to lớn của Thiên Nhất Phong tựa đầu vào vai hắn rồi cười thầm. Hắn cũng vì hành động của y mà cong môi lộ rõ ý cười, nói nhỏ:” Tuyên nhi, ngươi thật biết cách để người khác không chán ghét được mà”. Sau khi nghe hắn nói như vậy y mới nghĩ tới một chuyện luôn muốn hỏi hắn’ đời trước vì sao y đối xử với hắn như vậy mà hắn luôn sủng nịnh, yêu thương cùng bảo vệ y vô điều kiện’. Xe ngựa tới trước cổng hoàng cung thì dừng lại, nghe bên ngoài đang có tiếng nói lớn của một nam tử:” Ta ngay bây giờ có chuyện cần phải nói với phụ hoàng, ở đây có kiệu sẵn tại sao không cho ta đi mà phải đi lấy cái khác. Bây giờ các ngươi không cho ta dùng kiệu này thì đến lúc ta nói với mẫu phi ta các ngươi đừng mong sẽ sống được ở trong cung nữa”. Cung nhân nghe nam tử kia nói như vậy tuy rất sợ hoàng hậu nhưng cũng không thể làm trái lệnh hoàng thượng, một người trong đám người đó giọng run rẫy nói:” Thưa ngũ hoàng tử, đây là kiệu hoàng thương chuẩn bị để đón tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử phi nhập cung. Xin người hãy chờ một chút sẽ có người đem kiệu tới sau”. Từ lúc xe ngựa dừng đến giờ, Vũ Ngọc Tuyên nghe giọng của nam tử kia toàn thân run rẫy lo sợ, nhận ra người đó không ai khác chính là Thiên Quyết nhi tử của hoàng hậu Hàn Nhược Thi. Thiên Nhất Phong thấy Vũ Ngọc Tuyên như vậy thì liền cầm bút viết:” Ngươi quen biết ngũ đệ?” xong rồi đưa giấy trước mặt cho y xem. Vũ Ngọc Tuyên đọc những dòng chữ của Thiên Nhất Phong viết vô tư lên tiếng:” Ta đơn nhiên quen biết ngũ hoàng tử rồi vì ngũ hoàng tử thường đến phủ thừa tướng chơi cùng với muội muội song sinh và bàn chuyện gì đó với phụ thân của ta”. Nghe Vũ Ngọc Tuyên nói vậy Thiên Nhất Phong tức giận nhíu mày lại gần sắp đụng vào nhau y thấy vậy liền lo sợ hắn hiểu nhầm chuyện gì lên tiếng vội nói:” Ta với ngũ hoàng tử chỉ vài lần vô tình lướt qua chào hỏi cho đúng quy cũ mà thôi chứ chưa từng nói nhiều hơn hai câu”. Hắn nghe y nói như vậy mặt cũng giãn ra mới cầm giấy bút viết tiếp:” Vì sao ta thấy ngươi lo sợ khi nghe giọng của ngũ đệ như vây?”. Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn quan tâm đến từng hành động của y thì mới bớt phần lo sợ lên tiếng nói:” Tại ta sợ ngũ hoàng tử sẽ nhận nhầm ta thành muội muội thì sẽ gây phiền phức cho người”. Hắn nghe vậy thì trầm tư một lúc mới viết tiếp:” Ngươi yên tâm đi, ngươi gây ra bao nhiêu phiền phức ta đều có thể giải quyết hết tất cả cho ngươi để ngươi sống một đời yên bình, mãi mãi bên cạnh ta”.
|