Trọng Sinh Phượng Hoàng Gả Thay, Tứ Hoàng Tử Hãy Chờ Ta Đến
|
|
Chương 8
Ở bên ngoài lúc này, khi Thiên Quyết nghe đó là kiệu để đón tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử phi thì quay đầu thấy xe ngựa của Thiên Nhất Phong ở phía sau liền chạy tới nói:” Thanh nhi, ngươi vì sao lại chấp nhận gả cho tứ ca của ta?”. Nghe tiếng nói bên ngoài Thiên Nhất Phong cầm lấy tay Vũ Ngọc Tuyên bước xuống xe ngựa, đám cung nhân phía sau cung kính đồng thanh hô to:” Tứ hoàng tử vạn an, tứ hoàng tử phi vạn an”. Thiên Nhất Phong lại cử động tay như thường lệ đám cung nhân liền đứng lên, mặt ai cũng lộ rõ nét tò mò’ vì sao tứ hoàng tử phi lại mặc nam trang cơ chứ’ nhưng không ai dám lên tiếng. Thiên Quyết ngây người đứng đó một lúc rồi lên tiếng:” Tứ ca ta có chuyện quan trọng muốn nói với phụ hoàng, hoàng huynh có thể cho ta ngồi cũng kiệu được không?”. Thấy Thiên Nhất Phong không có động tĩnh gì, Thiên Quyết hướng tới Vũ Ngọc Tuyên nói:” Thanh nhi, ngươi có thể nể tình chuyện trước đây mà xin tứ ca cho ta ngồi cùng kiệu được không?”. Dường như mọi việc đều trong dự liệu của hắn viết cho y’ nếu chút nữa ngũ đệ có xin ngồi cùng kiệu thì ngươi cứ việc đồng ý, tìm thời cơ thích hợp nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện’. Y sau khi nhớ lại những dòng chữ Thiên Nhất Phong lúc nãy thì lên tiếng:” Ta vừa rồi ngồi trong xe ngựa có cùng Nhất Phong nói tới việc này rồi, nếu ngũ hoàng tử có việc thì ngồi cùng kiệu cũng không sao”. Thiên Quyết dường như mới bị một nhát kiếm đâm thẳng vào tim khi nghe y gọi tên của hoàng huynh mình, nhưng không còn thời gian suy nghĩ ThiênQuyết mặc kệ mà bước nhanh vào kiệu. Vào kiệu thấy cảnh tượng trước mắt khiến hắn như bị thiên lôi đánh trúng ngồi một chỗ không có hành động gì nhìn Vũ Ngọc Tuyên và Thiên Nhất Phong trước mặt người khác mà ân ân ái ái, tức giận nói:” Thanh nhi, ngươi đừng có quá đáng được không? Ta bây giờ vào cung liền xin phụ hoàng thay đổi ý chỉ cưới ngươi về làm thê tử của ta có được không?”. Vũ Ngọc Tuyên nghe nói như vậy, y liền hiểu việc này hoàng hậu chưa nói cho Thiên Quyết biết thì lên tiếng mang một chút vẻ châm chọc nói:” Ngũ hoàng tử, ta hiện giờ đã là người của tứ hoàng tử, ngoại trừ tứ hoàng tử không cần ta ra thì cho dù có chết ta cũng không rời xa người nữa bước”. Nghe Vũ Ngọc Tuyên nói như vậy, Thiên Quyết mới tức giận nói:” Ngươi… Ngươi thật muốn làm ta tức chết đấy, Thanh nhi”.Kiệu đã khiêng đi một thời gian, thấy lúc này là thời điểm thích hợp để nói chuyện đó, Vũ Ngọc Tuyên lại lên tiếng:” Chắc người vẫn chưa nghe mẫu phi của người nói qua chuyện này, ta không phải Vũ Ngọc Thanh mà là Vũ Ngọc Tuyên ca ca song sinh của nàng. Nếu người không tin có thể tới phủ thừa tướng kiểm tra lại lời ta nói có phải sự thật hay không?”. Sau khi nghe Vũ Ngọc Tuyên nói như vậy thì hắn cũng ngạc nhiên nhìn tứ ca mình không có biểu hiện gì liền biết Thiên Nhất Phong đã biết chuyện này mà ra lệnh cho cung nhân dừng kiệu cung kính rồi rời đi. Vũ Ngọc Tuyên cũng thật bình tĩnh khi đối diện nói chuyện với kẻ giết mình ở đời trước, y nghĩ lại chắc một phần cũng nhờ vào Thiên Nhất Phong ở bên cạnh cho y một mới một nơi đáng tin cậy để dựa dẫm. Y sau đó ngước mặt lên nhìn Thiên Nhất Phong thì thấy gương mặt tuấn tú của hắn có vài nét khó chịu vì y vừa rồi không quan tâm đến hắn mà nói chuyện cùng Thiên Quyết. Y thấy vậy liền điểm lên môi hắn một nụ hôn nhẹ rồi cuối người tựa đầu vào ngực hắn, mặt đỏ bừng bừng nói:” Người ghen sao?”. Thiên Nhất Phong vậy mà không trả lời câu hỏi của y, hắn cong môi nói thầm bên tai y:” Đừng nghịch, chúng ta đã gần tới Hoa Nhan cung của thái hậu rồi”. Trong hoàng cung này, thật là may mắn khi Thiên Nhất Phong có được tình yêu thương của thái hậu cùng hoàng thượng chứ không với bộ dáng giả dạng không thể nói của hắn, không biết đã mất mạng từ kiếp nào rồi. Nghe Thiên Nhất Phong nói gần tới cung của thái hậu thì trong lòng thập phần lo lắng nghĩ’ thái hậu sẽ chấp nhận một nam nhân cùng hoàng tôn mình yêu thương nhất thành thân sao’.Dường như Thiên Nhất Phong có thể hiểu được tiếng lòng của y mà viết:” Tuyên nhi, ngươi không cần lo lắng, hoàng tổ mẫu từng nói với ta:” Người mà ta yêu thương thì dù là ai người đều sẽ yêu mến”. Hoàng tổ mẫu đã yêu mến thì phụ hoàng cũng sẽ chấp nhận thôi”. Vũ Ngọc Tuyên không ngừng lo lắng khi biết trước được hoàng hậu để đón tiếp hắn và y đã khéo léo chuẩn bị một màn kịch náo nhiệt muốn làm hoàng thượng vì cảm thấy mất hết thể diện cùng với hoàng nhi mình yêu thương nhất trở mặt làm hắn những ngày tháng sau này sống ở kinh thành ngập tràn nguy hiểm.
|
Chương 9
Sau khi nghe Vũ Ngọc Tuyên nói như vậy Thiên Quyết tức giận ra khỏi hoàng cung, liền phi ngựa chạy thẳng tới phủ thừa tướng. Vì phủ thừa tướng gần với hoàng cung nên rất nhanh Thiên Quyết đã có mặt trước cổng phủ thừa tướng. Hạ nhân trong phủ thấy hắn liền cung kính quỳ gối tay đấu vào nhau giơ ra trước mặt, đồng thanh nói:” Ngũ hoàng tử vạn an”. Thiên Quyết không đợi người vào thông báo với gia chủ mà chạy thẳng tới Viễn Trúc viện, Thiên Quyết ngồi vào vị trí ghế mà Vũ Minh Sơn hay ngồi mà ra lệnh:” Các ngươi đi bảo thừa tướng đại nhân ra đây nói chuyện với ta”. Hạ nhân trong phủ thấy Thiên Quyết tức giận như vậy không nói gì vội vã đi tới thư phòng gọi Vũ Minh Sơn đến. Khi nghe gia nô Thái An nói” Có ngũ hoàng tử đến “ thì Vũ Minh Sơn lập tức bỏ đi tất cả công việc đang làm mà chạy nhanh tới Viễn Trúc viện nhưng cảnh tưởng trước khiến người bình tĩnh như Vũ Minh Sơn cũng bất giác nhíu mày. Nhưng không có thái độ phản bác gì, Vũ Minh Sơn cung kính hành lễ lên tiếng:” Ngũ hoàng tử vạn an”. Thiên Quyết không nói gì vung tay ra ý bảo Vũ Minh Sơn đứng lên, Vũ Minh Sơn không thấy Thiên Quyết tỏ vẻ tức giận gì lên tiếng hỏi:” Hôm nay, ngũ hoàng tử đến phủ thừa tướng của ta là có việc gì cần giao phó hay là người đến gặp Thanh nhi. Nếu người muốn gặp…”. Thiên Quyết không để cho Vũ Minh Sơn nói hết, cắt ngang nói:” Tại sao các ngươi dám giấu ta một việc quan trọng thế này, may mắn có người nói cho ta biết chứ không ta đã vội vào cung đối chất với phụ hoàng rồi. Còn nữa…”. Thiên Quyết dừng lại một chút rồi lên tiếng:” Từ khi nào trong phủ các ngươi lại xuất hiện một người có dung mạo xinh đẹp, lại cùng tứ ca thành thân thay cho Thanh nhi mà ta không hề hay biết”. Vũ Minh Sơn nghe Thiên Quyết nói như vậy liền hiểu Thiên Quyết đã biết chuyện Vũ Ngọc Tuyên gả thay muội muội cho tứ hoàng tử thì nói:” Người gả thay là Vũ Ngọc Tuyên đại ca của Thanh nhi, nhưng chuyện người nói Tuyên nhi xinh đẹp thì ta không chắc”. Vũ Minh Sơn không để Thiên Quyết lên tiếng, lại nói:” Tuyên nhi từ lúc mười tuổi thì bị hạ độc, nửa khuôn mặt xuất hiện một vết bớt lớn không có chút gì gọi là xinh đẹp như người đã nói”. Thiên Quyết ngày càng tức giận nói:” Ta vừa mới gặp y ở hoàng cung thấy dung mạo y còn xinh đẹp hơn cả Thanh nhi, ta thật là muốn lấy y về làm thê tử của ta”. Vũ Minh Sơn nghe Thiên Quyết nói như vậy liền lên tiếng:” Ngũ hoàng tử, không phải người đã nói cưới Thanh nhi về làm chính phi hay sao? Mặc dù, ta không biết những lời vừa nãy người nói có phải sự thật hay không nhưng Thanh nhi mang mệnh phượng hoàng rất giúp ích cho người về sau”. Thiên Quyết khựng lại, nhíu mày nói:” Mặc kệ Thanh nhi có mang mệnh phượng hoàng hay không, bằng bất cứ giá nào ta nhất định sẽ lấy Vũ Ngọc Tuyên về làm thê tử của ta”.Vũ Minh Sơn nghe những lời Thiên Quyết nói dù tức giận những vẫn kiêng dè khi Thiên Quyết là hoàng tử, giọng không đổi lên tiếng:” Dù sao Tuyên nhi cũng là nam nhân, người đừng vì một nam nhân mà làm hỏng đại sự sau này”. Vũ Ngọc Thanh vừa nghe a hoàn Nhược An nói “Ngũ hoàng tử đến phủ thừa tướng” thì bỏ việc thêu hoa thêu phượng chạy ngay đến chính phòng thì vọn vẹn nghe hết cuộc nói chuyện của Thiên Quyết với cha nàng thì tức giận, bước nhanh vào phòng mắt đã ngấn lệ mà lên tiếng:” Quyết ca ca, người vừa rồi nói cái gì vậy chứ, người nói như vậy người không thấy có lỗi với ta hay sao”. Những người có mặt ở Viễn Trúc viện ai nấy cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Vũ Ngọc Thanh. Thấy nữ nhi mình yêu thương như vậy, muốn an ủi mà lên tiếng:” Ngũ hoàng tử vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, ngươi đừng tin là thật”. Vũ Ngọc Thanh mất hết tỉnh táo, nói lớn:” Nói đùa sao? Sao ta thấy Quyết ca ca nói như vậy chẳng giống đùa chút nào. Quyết ca ca, người nói cho ta biết những chuyện vừa nãy ta nghe có phải sự thật không?”. Thiên Quyết suy ngẫm kĩ lưỡng những lời vừa rồi Vũ Minh Sơn nói thì giọng trở nên ôn hòa nói:” Thanh nhi, ta vừa rồi tức giận nên ăn nói xằng bậy rồi, làm sao ta có thể cưới nam nhân được chứ. Làm vậy mẫu phi sẽ không tha cho ta mất, Thanh nhi ta sẽ nhanh chóng xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta”. Nghe Thiên Quyết nói như vậy Vũ Ngọc Thanh liền vui mừng nói:” Quyết ca ca, người sau này đừng nói những lời như vậy nữa sẽ làm ta buồn lắm đấy”. Thiên Quyết nghe giọng điệu của Vũ Ngọc Thanh trở nên dịu dàng thì biết nàng hết giận mà lên tiếng:” Được, ta sau này không nói những lời như vậy nữa”. Bên ngoài thì nói những lời an ủi Vũ Ngọc Thanh nhưng bên trong Thiên Quyết vẫn nghĩ’ dù sao ta cũng sẽ lấy y về làm thê tử của ta, để một người có dung mạo xinh đẹp như y ở bên cạnh tứ ca quả thật là đáng tiếc’.
|
Phiên ngoại 1
Vũ Ngọc Tuyên năm mười tuổi, y bây giờ chỉ mới là một hài tử xinh đẹp, đáng yêu còn đang nghịch tuyết trong sân ở Đào Trúc viện. Y mãi chơi đến tối thì người đã cảm thấy lạnh mới ngừng chơi chạy đến Xuân Trúc viện của mẫu thân y mà ủ cơ thể mình vào người nàng cho ấm. Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Ngọc Tuyên bị nhiễm phòng hàn nên không thể ra ngoài chơi được nữa, đến lúc uống thuốc thì thấy Vũ Ngọc Thanh bưng bát thuốc nóng vừa đi vừa nói:” Ca ca, người mau uống thuốc đi, uống thuốc rồi mới nhanh khỏi bệnh, khỏi bệnh mới có thể cùng ta ra ngoài chơi được”. Nghe Vũ Ngọc Thanh nói như vậy y liền cầm chén thuốc uống trên tay một hơi liền sạch sau đó đắp chăn và chìm vào giấc ngủ. Nằm ngủ một chút mà đã đến tối, Vũ Ngọc Tuyên bị đánh thức bởi cảm thấy cơ thể của mình trở nên dị thường, đặc biệt là má bên trái của khuôn mặt trở nên nóng rát làm gương mặt xinh đẹp của y cứ thế mà bị hủy đi. Vũ Minh Sơn thấy khuôn mặt nhi tử mình trở nên như vậy liền gọi tất cả mọi người đến Viễn Trúc viện để tra xét rõ ràng.Vũ Minh Sơn nhìn nhũ mẫu bên cạnh Vũ Ngọc Tuyên đang quỳ cúi gầm mặt xuống dưới đất, lớn tiếng hỏi:” Ngươi trông coi đại thiếu gia thế nào mà để y bị thế này”. Nhũ mẫu bên cạnh Vũ Ngọc Tuyên run sợ nhưng vẫn bình tĩnh, nói:” Xin lão gia tha mạng, nô tỳ thật sự không biết xảy ra chuyện gì cho đến khi nghe tiếng hét trong phòng của thiếu gia ạ”. Nhũ mẫu chợt nhớ ra điều gì đó mà lại lên tiếng:”Nô tỳ còn nhớ rằng trưa nay lúc nô tỳ mang thuốc vào cho thiếu gia thì nhị tiểu thư nói muốn đem thuốc vào cho thiếu gia uống”. Vũ Ngọc Thanh đứng gần đó nghe nhũ mẫu nói như vậy bất giác run người, Qúy Phi Như khuôn mặt đầy lo lắng nhìn Vũ Ngọc Thanh nói:” Thanh nhi ngoan, lại đây nói cho mẫu thân biết chuyện này không phải do ngươi làm có đúng không?”. Lúc bấy giờ Vũ Ngọc Thanh cũng chỉ là hài tử mười tuổi thấy sự việc diễn ra trước mắ bị dọa mà lo sợ, giọng nói run rẫy cất tiếng nói hết tất cả sự thật:” Ta chỉ vì đố kỵ với vẻ đẹp của đại ca nhưng chưa hề có ý định sẽ hại ca ca”. Ngừng lại một chút Vũ Ngọc Thanh chỉ tay vào Hà di nương,lại lên tiếng:” Tất cả là do di nương bảo ta đem gói thuốc này bỏ vào thuốc của đại ca” nàng vừa nói vừa lấy từ trong tay áo mình ra một gói thuốc nhỏ đưa cho phụ thân nàng. Vũ Minh Sơn cho tất cả mọi người không can hệ đến việc này lui xuống hết mới hét lớn:” Người đâu, mau gọi đại phu đến đây cho ta”. Một lúc sau, đại phu tới liền đến xem gói thuốc nhỏ ấy, mặt biến sắc nói:” Đây…là…Tàng Tử Nhan, loại độc có tác dụng hủy đi dung nhan cực mạnh đến lúc này vẫn chưa có một ai có thể chế ra thuốc giải”. Vũ Minh Sơn nghe đại phu nói như vậy liền đen mặt nhìn Hà Xuân Uyển, nói:”Tại sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ, ngươi khiến ta thật là thất vọng”.Hà Xuân Uyển nghe Vũ Minh Sơn nói như vậy thì run sợ quỳ xuống nền đất mà nói:” Thần thiếp không hiểu người là đang nói đến chuyện gì? Nếu chuyện đó có liên quan đến thần thiếp, thần thiếp sẽ chịu bất cứ hình phạt nào để mà đền tội”. Vũ Minh Sơn nghe nàng ta nói như vậy liền kêu người gọi Vũ Ngọc Tuyên đến , khi Vũ Ngọc Tuyên mới bước vào cửa thì thấy Hà di nương quỳ thì vội chạy tới đỡ nàng ta dậy. Qúy Phi Như thấy hành động của nhi tử mình thì vội nói:” Ngươi đừng có mà đỡ Hà di nương dậy, xem lại khuôn mặt của ngươi bây giờ đi, tất cả đều do nàng làm cả đấy”. Nghe mẫu thân nói như vậy thì Vũ Ngọc Tuyên lùi ra phía sau, nước mắt rưng rưng chảy xuống nói:” Di nương, những lời mẫu thân vừa nói lúc nảy có phải sự thật không? Không phải người làm đúng không?”. Hà Xuân Uyển thấy hài tử ngây thơ trước mắt mình mà động lòng bất giác cảm thấy hối hận nói hết sự thật:” Tuyên nhi, xin lỗi ngươi. Tất cả là lỗi của ta đã hại ngươi ra cái hình dạng như thế này. Qúy Phi Như thấy nàng ta đã nói ra sự thật thì lên tiếng:” Thật uổng công Tuyên nhi xem ngươi như mẫu thân ruột của mình”. Sau đó, Hà Xuân Uyển bị phạt tám mươi trượng, tuy còn sống nhưng chân đã không thể cử động được nữa. Lúc ấy, Vũ Minh Nhân mới tám tuổi đã chứng kiến cảnh mẫu thân mình bị đánh đau đớn mà ôm nỗi hận muốn trả thù tất cả những người đã hại mẫu thân mình ra nông nỗi như thế này.
|
Chương 10
Trong hoàng cung lúc này, Thiên Nhất Phong và Vũ Ngọc Tuyên đang đi bên ngoài Hoa Nhan cung đã nghe thấy tiếng nói lớn của hoàng hậu:” Đã qua giờ thìn một khắc rồi, hoàng thượng người xem Nhất Phong cùng với thê tử của hắn vẫn chưa tới, để thái hậu cùng người chờ lâu như thế này, thật là không biết phép tắc”. Thiên Khải Uy nghe Hàn Nhược Thi nói như vậy liền nhíu mày nói:” Nàng đừng có nói lớn như vậy, Nhất Phong là lần đầu thành thân nên tới trễ một chút cũng không sao, nàng xem mẫu hậu còn chưa lên tiếng nàng đã làm loạn hết lên rồi. Hàn Nhược Thi tức giận nghiến răng nghiến lợi định nói lại thì nghe tiếng của thái giám Tứ Tân:” Cung nghênh tứ hoàng tử, tứ hoàng tử phi”. Thiên Nhất Phong cùng Vũ Ngọc Tuyên tiến vào hành lễ Vũ Ngọc Tuyên cung kính, nói:” Thái hậu vạn an, hoàng thượng vạn an, hoàng hậu nương nương vạn an”.Từ lúc hai người họ vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều dồn lên người Vũ Ngoc Tuyên thầm nghĩ’ tại sao tứ hoàng tử phi xinh đẹp như vậy lại mặc nam trang cơ chứ’. Tuy Vũ Ngọc Tuyên không thích mọi người nhìn y bằng ánh mắt như vậy nhưng cũng chỉ biết im lặng lén lút nhìn Thiên Nhất Phong, sắc mặt của hắn càng ngày càng đen lại thì cười thầm trong bụng. Thiên Khải Uy ngây người với cảnh tưởng trước mắt nhưng vẫn uy nghiêm nói:” Các ngươi đứng lên cả đi, người đâu ban ghế cho tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử phi”. Sau khi Vũ Ngọc Tuyên bước đầu thuận lợi dâng trà cho thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu thì quay về chỗ ngồi của mình mà đảo mắt xung quanh một lượt xem có gì khả nghi hay không?. Kim Nguyệt thái hậu là người thứ hai không ngạc nhiên khi thấy Vũ Ngọc Tuyên mặc nam trang từ khi y bắt đầu tiến vào Hoa Nhan cung, nói nhỏ cái gì đó với a hoàn bên cạnh mình. Một lúc sau thì tất cả cung nhân đều rời đi thì Vũ Ngọc Tuyên mới ngầm hiểu lúc nãy thái hậu đã nói cái gì với a hoàn, y bây giờ cũng thầm mừng trong lòng vì một phần đại lễ của hoàng hậu kỳ công chuẩn bị đã sắp phải thất bại, nhưng y không thể vì thế mà giảm đi lo lắng cùng cảnh giác đối với hoàng hậu. Thái hậu lại lên tiếng:” Tứ hoàng tử phi, ngươi là đại công tử Vũ Ngọc Tuyên của thừa tướng phủ?”. Vũ Ngọc Tuyên giật thót tim đập liên hồi khi thái hậu nhận ra mình là ai thì vội vàng quỳ xuống nói:” Xin thái hậu cùng hoàng thượng tha tội cho nhà thần vì đã dám lừa người cùng hoàng thượng. Thần can tâm tình nguyện chịu bất cứ hình phạt nào nhưng chỉ riêng cái chết thì xin thứ lỗi thần không thể chấp nhận”. Thiên Khải Uy nhìn dáng người nhỏ bé, xinh đẹp trước mắt thì nhớ đến cố nhân mà nói:” Ngươi trở lại ghế của mình ngồi trước đi, nghe thái hậu nói hết rồi chịu phạt sau cũng chưa có muộn”. Thái hậu Kim Nguyệt lại lên tiếng:” Ngươi tại sao từ lúc lên mười tuổi không xuất hiện để gặp hoàng tôn của ta nữa, ngươi không biết tại vì ngươi mà trong tám năm qua hắn luôn sống trong sự cô độc như mất đi ánh sáng sưởi ấm trái tim cô đơn của hắn vậy”. Thiên Nhất Phong nghe hoàng tổ mẫu nói như vậy thì nhíu mày nhìn về phía thái hậu ra ý đừng nhắc lại chuyện cũ nhưng thái hậu không để ánh nhìn của hắn vào mắt của mình mà đưa mắt nhìn Vũ Ngọc Tuyên chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ y. Vũ Ngọc Tuyên nghe thái hậu nói như vậy thì bất giác nhớ về người cùng y chơi năm xưa mà không khỏi bất ngờ, lên tiếng:” Thần thật không ngờ tới người đó lại là tứ hoàng tử, nhưng thần có lí do riêng của mình nên không thể bước ra khỏi cổng phủ thừa tướng để gặp tứ hoàng tử được”. Thái hậu Kim Nguyệt như vậy mà không khỏi lí do y tại sao không được ra khỏi phủ thừa tướng, giọng ấm áp nói:” Nếu bây giờ ngươi đã thành thân với hoàng tôn của ta thì mong ngươi đừng rời bỏ hắn mà biến mất thêm bất cứ một lần nào nữa”. Nghe thái hậu nói như vậy thì y liền vui mừng đứng dậy hành lễ cung kính nói:” Xin thái hậu hãy yên tâm, thần xin thề đời này mãi mãi cũng không bao giờ rời xa tứ hoàng tử dù chỉ là nửa bước”. Thiên Nhất Phong nghe y nói những lời như vậythì rất hài lòng, mặt cũng bất đầu xuất hiện một tầng hồng nhẹ. Thiên Khải Uy chờ mẫu hậu của mình nói xong thì lập tức lên tiếng:” Ta thấy các ngươi quả nhiên là nhân duyên do ông trời sắp đặt cũng không muốn chia rẽ. Mặc dù phụ thân cùng muội muội của ngươi kháng lại thánh chỉ của ta nhưng trong cái sai lại có cái đúng nên ta sẽ bỏ qua chuyện này”. Vũ Ngọc Tuyên nghe hoàng thượng nói như vậy liền hành lễ cung kính nói:” Thần xin đa tạ hoàng thượng đã rộng lượng bỏ qua chuyện này”. Thiên Khải Uy muốn hỏi Vũ Ngọc Tuyên có quen biết Qúy Thanh Phi hay không? Nếu quen thì làm ơn hãy cho ta biết y ở đâu? Lời chưa kịp ra khỏi miệng thì thái hậu Kim Nguyệt bất ngờ lên tiếng:” Ngươi dù sao cũng thành thân với hoàng tôn của ta rồi thì cũng nên gọi ta một tiếng hoàng tổ mẫu đi”. Vũ Ngọc Tuyên nghe thái hậu nói như vậy thì mặt đỏ nhẹ nói:” Hoàng tổ mẫu”. Trong tiếng nói cười vui vẻ thì hoàng hậu nương nương bỗng lên tiếng:” Hoàng… thượng, thần… thiếp…”. Thiên Khải Uy thấy nàng sắc mặt khó coi liền lên tiếng nói:” Nếu nàng mệt thì có thể quay về Hàn Tâm cung nghỉ ngơi đi”. Hàn Nhược Thi đang rất muốn nói gì đó thì bất ngờ cơn đau bụng kéo đến, nàng đành nuốt lại lời định nói vào trong bụng, cung kính nói:” Thần thiếp xin được phép cáo lui”.Sau khi hoàng hậu nương nương rời đi, Vũ Ngọc Tuyên mới hết lo lắng mà thở một hơi thật nhẹ nhõm cùng Thiên Nhất Phong rời khỏi hoàng cung trở về phủ tứ hoàng tử.
|
Chương 11
Ở phủ thừa tướng, Thiên Quyết đi vội vã nên va vào Vũ Ngọc Vân đang dặn dò cung nhân sắp xếp vài thứ gì đó để sáng mai còn đón tiếp Vũ Ngọc Tuyên về phủ. Thấy có người va vào mình, nàng vậy mà không tức giận, giọng dịu dàng lên tiếng:” Không sao chứ?”. Thiên Quyết từ lúc gặp Vũ Ngọc Tuyên ở hoàng cungcho đến bây giờ thì trông thấy tuyệt sắc giai nhân trước mắt cũng trở nên mờ nhòa, vội nói:” Không sao” rồi rời đi. Thấy người va vào mình không có một câu’ xin lỗi’ thì cũng không quan tâm lắm, cứ thế mà lại bắt tay vào việc đang làm trước kia bị người lúc nãy làm cho gián đoạn. Một màn vừa rồi vô tình lại lọt vào tầm mắt của Vũ Ngọc Thanh, nàng tức giận nhìn Vũ Ngọc Vân nói thầm:” Ta nhất định sẽ khiến ngươi mất hết thanh danh”. Trong hoàng cung lúc này, Vũ Ngọc Tuyên thấy sắc trời vẫn còn sớm nên muốn dạo xem cảnh tuyệt đẹp chốn hoàng cung ra sao, nên không ngồi kiệu để đi ra ngoài mà lại muốn đi bộ. Thiên Nhất Phong cứ thế làm theo ý thích của Vũ Ngọc Tuyên không tỏ ra khó chịu, y nắm lấy tay hắn chạy nhanh tới một hồ nước nuôi cá thì dừng lại, thấy cảnh sắc tuyệt đẹp của hồ cá trước mắt thầm phát ra thành tiếng:” Thật đẹp”. Thiên Nhất Phong thấy y vui vẻ thì cũng khẽ cong môi lấy tay viết nhẹ lên thành hồ:” Ngươi còn đẹp hơn”. Vũ Ngọc Tuyên thấy những dòng chữ như vậy bất giác đỏ mặt không nói gì, nhìn lén hắn một cái rồi y cười thật tươi, ngắm cảnh vật phía trước mà thầm nghĩ’ ta đời này chỉ mong hai ta yên bình cùng nhau đi ngắm phong cảnh thế gian này thật là đủ quá rồi’. Hai người đang ngắm cảnh đẹp yên tĩnh thì nghe phía sau có một giọng nói vui vẻ của một nam tử:” Tứ ca, hoàng tẩu thật may mắn khi hai người chưa ra khỏi hoàng cung”. Giọng của nam tử kia chính là Lục hoàng tử Thiên Dĩ vì mẫu thân vừa sinh ra hắn liền qua đời nên Thiên Dĩ là con thừa tự của Đỗ quý phi cũng chính là mẫu phi của Thiên Nhất Phong nên hai người họ thân thiết cũng là lẽ thường tình. Thiên Nhất Phong nghe tiếng của nam tử kia biết là Thiên Dĩ liền nhíu mày trừng mắt nhìn hắn một cái, còn về Vũ Ngọc Tuyên nghe nam tử kia gọi mình là’ hoàng tẩu’ thì tỏ ra tức giận cũng trừng mắt nhìn hắn một cái. Thiên Dĩ nhìn thấy hai người trước mặt trừng mắt nhìn hắn thì trong lòng lo sợ không biết khi nãy hắn có vô tình làm sai cái gì hay nói cái gì sai hay không. Thiên Nhất Phong nắm chặt tay Vũ Ngọc Tuyên kéo vào một cái đình viện gần ngay đó, Thiên Dĩ thấy vậy cũng đi theo. Khi tới nơi ba người ngồi xuống, thấy Thiên Dĩ cùng Thiên Nhất Phong nhìn đông ngó tây thì y lên tiếng:” Hai người đang tìm cái gì vậy chứ?”. Thiên Nhất Phong bỏ qua lời nói của Vũ Ngọc Tuyên, thấy lúc này không có người nên lên tiếng nói nhỏ:” Ở trong cung mà ngươi ăn to nói lớn như vậy, thật không ra thể thống gì”. Thiên Dĩ hiểu vì sao tứ ca lúc nãy trừng mắt nhìn hắn như vậy thì lên tiếng:” Tại lúc nãy vừa nhìn thấy hai người vui quá nên nhất thời không kiềm chế được mà đã làm mấy việc thất lễ mong tứ ca bỏ qua cho tiểu đệ”. Thiên Nhất Phong nhìn hắn’ hừ’ một tiếng rồi không nói gì, hắn thấy vậy liền hướng tới Vũ Ngọc Tuyên lên tiếng:” Hoàng tẩu người là nữ nhi nhà nào mà lại xinh đẹp như vậy lại không định nói gì với ta một chút sao”. Vũ Ngọc Tuyên ngồi im lắng nghe cuộc nói chuyện của hai huynh đệ thì cũng ngầm hiểu lục hoàng tử biết Thiên Nhất Phong có thể nói chuyện nhưng y không quan tâm, tức giận nhìn Thiên Dĩ nói:” Ta là đại công tử Vũ Ngọc Tuyên của phủ thừa tướng, xin người đừng gọi ta là ‘ hoàng tẩu’ nữa, ta thấy người hoàng đệ của Nhất Phonng nên cứ gọi ta là Ngọc Tuyên ca ca là được rồi”. Thiên Dĩ nghe Vũ Ngọc Tuyên nói như vậy hắn ngạc nhiên quay sang nhìn tứ ca hắn mày càng ngày càng nhíu chặt gần sắp đụng vào nhau thì hiểu rằng ca ca mình đang tức giận thì vội lên tiếng:” Tứ ca người bình tĩnh đi, ta vừa rồi không biết nên đã thất lễ, ta lại không biết người mà huynh ngày đêm mong nhớ bây giờ đã trở thành thê tử của huynh mà chọc ghẹo, xin tứ ca tha lỗi, tiểu đệ không dám có lần sau”. Vũ Ngọc Tuyên nghe Thiên Dĩ nói thì ngây người, thầm nghĩ’ cái gì mà hằng đêm mong nhớ, không thể nào khi đó còn rất nhỏ làm gì mà có chuyện thích hay không thích cơ chứ’. Thiên Nhất Phong lên tiếng kéo y về thực tại, dù hắn rất tức giận nhưng vẫn gằn nhỏ từng chữ:” Ngươi mau câm miệng lại cho ta”.Thiên Dĩ thấy ca ca mình tức giận liền quay sang Vũ Ngọc Tuyên cầu cứu:” Ngọc Tuyên ca ca, vừa rồi là ta không phải mong ngươi đừng có để bụng, ngươi mau giúp ta làm tứ ca hạ hỏa một chút đi”. Thấy dáng vẻ đáng thương của Thiên Dĩ, y liền bị lay động quay sang Thiên Nhất Phong nói:” Nhất Phong, người hãy bỏ qua cho lục hoàng tử đi, thấy ngài ấy cũng không biết mới mạo phạm, ta không để ý lắm đâu”. Thiên Nhất Phong nghe Vũ Ngọc Tuyên xin cho lục đệ của mình thì khí hỏa càng ngày càng tăng lên, ghé sát tới tai của y nói:” Ngươi thật lòng muốn ta tha cho tứ đệ, ta tha cũng được thôi nhưng ngươi phải hôn ta một cái thì ta sẽ xem xét”. Vũ Ngọc Tuyên nghe những lời hắn vừa nói thì thẹn thùng nhỏ giọng nói:” Người thật sự muốn ta hôn người ngay tại đây?”. Hắn xem như y đã đồng ý mà lên tiếng:” Không thì ở đâu nữa”. Y sau đó liền điểm nhẹ lên má hắn một cái hôn nhẹ nhàng rồi quay mặt đi, hắn như vậy tỏ vẻ hài lòng mà nhìn tiểu vật nhỏ bị chọc ghẹo mà đỏ mặt trong thật đáng yêu biết chừng nào, cong môi tỏ ý cười.Thiên Dĩ ngồi đó không nghe hai người họ nói gì, chỉ thấy hành động của Vũ Ngọc Tuyên cùng sắc mặt của tứ ca cũng đã trở nên bình thường thì lặng lẽ rời đi để tránh làm phiền.
|