Trọng Sinh Phượng Hoàng Gả Thay, Tứ Hoàng Tử Hãy Chờ Ta Đến
|
|
Chương 17
Sáng sớm hôm sau, Vũ Ngọc Tuyên dẫn Thiên Nhất Phong đến Lan Uyển viện, hắn vừa bước vào đã nhíu mày y vội lên tiếng:” Đây là ta nhờ đại sư huynh tìm người có dáng người giống ta, ta chỉ làm cái mặt nạ giống mặt ta thôi”. Vũ Ngọc Tuyên chần chừ một chút rồi lên tiếng:” Người có thấy giống ta không?”. Thiên Nhất Phong đi đến bàn đã để sẵn giấy bút, hắn viết:” Không giống”. Vũ Ngọc Tuyên ngồi bên cạnh thấy hai từ hắn viết mà lên tiếng:” Đây xem như là thất bại rồi, ta sợ người sẽ gặp phiền phức nên đã chuẩn bị thật kĩ càng rồi mà”.Thiên Nhất Phong thấy dáng vẻ đáng yêu của y lại viết:” Ý của ta là dù sao cũng không phải Tuyên nhi”.Vũ Ngọc Tuyên hiểu lầm ý hắn ngượng ngùng lên tiếng:” Bây giờ cũng không còn sớm nữa chúng ta mau lên đường thôi”. Ngồi trên xe ngựa, Vũ Ngọc Tuyên bắt đầu cảm thấy chán mới lên tiếng hỏi:” Người có thể phân biệt ta và muội muội của ta hay không?”. Thiên Nhất Phong khó chịu nhìn y nói nhỏ:” Ta làm sao không thể phân biệt ai mới là thê tử của ta cơ chứ?”. Vũ Ngọc Tuyên nghe hắn nói như vậy thì lòng ngực phát ra tiếng’ Thịch… thình thịch…thình thịch…’ không ngừng đỏ mặt vội quay đi hướng khác, Thiên Nhất Phong thấy y như vậy mới lên tiếng:” Ngươi từ trước đến giờ chưa từng biết phía sau gáy ngươi có một vết bớt hay sao?”. Bất ngờ trước những lời của hắn, y nhớ đời trước dù có thân mật với ngũ hoàng tử nhiều bao nhiêu Thiên Quyết cũng chưa từng quan tâm hay phát hiện vết bớt nào cả nên đối với y bây giờ mới biết tồn tại của một vết bớt trên người của mình. Vũ Ngọc Tuyên giả vờ không hiểu hỏi lại hắn:” Vết bớt?”. Thiên Nhất Phong thấy y không biết liền lên tiếng:” Khi còn nhỏ ta cùng với ngươi chơi đùa, có một lần mái tóc của ngươi ngã sang một bên ta đã thấy một vết bớt phượng hoàng tuy rất nhỏ nhưng rất đẹp”. Vũ Ngọc Tuyên không biết nên nói gì nữa ngã người nằm xuống, đầu đặt lên chân của Thiên Nhất Phong, hắn thấy y như vậy liền lên tiếng:” Ngươi mệt thì có thể ngủ một chút đi, khi nào tới khách điếm ta sẽ gọi ngươi dậy”.Vũ Ngọc Tuyên không cảm thấy buồn ngủ lên tiếng nói:” Ta chỉ muốn nằm suy nghĩ về một chút chuyện đời trước thôi”. Thiên Nhất Phong nghe y nói thì hỏi lại:” Đời trước?”. Vũ Ngọc Tuyên cảm nhận trong lúc mơ hồ mình đã nói gì đó sai liền thành thật lên tiếng:” Ta không biết nên nói với người như thế nào nữa?”.Ngừng một chút y lại lên tiếng:” Xin người hãy yên tâm ta một ngày nào đó có đủ dũng khí để nói thì nhất định sẽ kể với người tất cả sự thật”. Hắn thấy y có vẻ sẽ nói chuyện gì đó quan trọng, giọng ôn nhu lên tiếng:” Tuyên nhi ta đã nói sẽ không ép ngươi nên ngươi chưa muốn nói thì đừng nói”.Vũ Ngọc Tuyên miệng cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp động lòng người nói:” Cảm ơn người đã hiểu cho ta, ta nhất định sẽ dành trọn một kiếp này yêu thương người, không rời bỏ người, không khiến người phải đau buồn, phải khiến người là người hạnh phúc nhất thế gian này”. Thiên Nhất Phong bất ngờ trước những lời của Vũ Ngọc Tuyên, hắn điểm nhẹ một cái hôn lên môi y rồi nói:” Ta mong ngươi nói được…”. Chưa nghe Thiên Nhất Phong nói hết bên ngoài đã có tiếng của Kim Long:” Các ngươi là do ai phái đến”. Vũ Ngọc Tuyên ở trong xe ngựa lo lắng nói:” Nhất Phong bọn chúng đến rồi sao?”. Thiên Nhất Phong chỉ gật đầu rồi đưa mảnh giấy trên tay cho Vũ Ngọc Tuyên rồi đeo mặt nạ lao ra khỏi xe ngựa. Vũ Ngọc Tuyên đọc những dòng chữ” Tuyên nhi, ngươi yên tâm đi ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt”thì nước mắt cứ liên tục chảy xuống. Vũ Ngọc Tuyên ngồi yên trong xe ngựa chờ đợi Thiên Nhất Phong quay lại thì nghe tiếng gọi’ tứ hoàng tử’ thật lớn bên ngoài, y lo lắng xuống xe ngựa chạy nhanh tới thì thấy hắn đã trúng một mũi tên vào cánh tay. Nhận thấy trên mũi tên có độc Vũ Ngọc Tuyên vôi vàng nói:” Mau đỡ tứ hoàng tử vào trong xe ngựa”. Trong xe ngựa lúc này, Vũ Ngọc Tuyên lo lắng nước mắt không ngừng chảy, Thiên Nhất Phong thấy y khóc giọng càng ngày càng yếu nói:” Ta… không… sao…Tuyên nhi… ngươi đừng…lo lắng nữa”. Vũ Ngọc Tuyên tay cầm lấy mũi tên mà rút ra nói:” Người trúng một trong tứ đại kịch độc, người nói ta làm sao không thể lo lắng được cơ chứ?”. Thiên Nhất Phong không biết từ lúc nào đã rơi vào bất tỉnh chỉ biết khi tỉnh dậy đã ở trong một khách điếm, hắn nghiêng mặt sang một bên thì liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp y mà nói:” Ta xin lỗi Tuyên nhi, ta đã khiến đôi mắt xinh đẹp của ngươi phải sung lên rồi”. Vũ Ngọc Tuyên không biết thức giấc lúc nào y nhẹ nhàng mở mắt nói:” Người tại sao phải xin lỗi ta chứ?Cũng tại phụ thân ta người mới bị thương, ta thay phụ thân xin lỗi người”. Thiên Nhất Phong nhíu mày nói nhỏ:” Ngươi không cần cảm thấy có lỗi”. Vũ Ngọc Tuyên lên tiếng:” Ta biết rồi”. Thiên Nhất Phong không nói gì hết chỉ nhắm mắt không biết đã ngủ hay còn thức. Không lâu sau hắn ở mắt nói với y:” Không ngờ bọn chúng lại giao kết với Lăng quốc”. Vũ Ngọc Tuyên là một độc y nên không thể không biết Tử Tán Cân là độc dược của Lăng quốc, y lên tiếng:” Người yên tâm đi ta đã giải hết độc trên người của người rồi”.Thiên Nhất Phong mặt không biến sắc nói:” Ngươi đúng là đồ đệ giỏi của Cửu Y Độc”. Một lúc sau, Vũ Ngọc Tuyên mặt lo lắng nói:” Sau này trên con đường tranh giành hoàng vị người không cần vì ta mà nương tay với bất kì kẻ nào”. Thiên Nhất Phong khó hiểu lên tiếng:” Ngươi nói như vậy là có ý gì?”.
|
Chương 18
Vũ Ngọc Tuyên lại lên tiếng:” Ý của ta là phụ thân ta cấu kết với hoàng hậu cùng ngũ hoàng tử hại người, người đừng nghĩ đến tình phụ tử giữa thừa tướng và ta mà để lại một mối hiểm họa về sau”. Thiên Nhất Phong nghe những lời y nói thì lên tiếng:” Ta nguyện vì ngươi mà lưu lại mối hiểm họa này dù sao ta cũng không muốn Tuyên nhi nhìn thấy phụ thân mình phải chết”. Vũ Ngọc Tuyên gượng cười lên tiếng:” Ta từ khi gả cho tứ hoàng tử người thì đã không muốn nhận bất cứ người nào trong phủ thừa tướng làm người thân ngoại trừ tứ muội”.Thiên Nhất Phong trầm giọng lên tiếng:” Ngươi đừng có những ý nghĩ như vậy sau này nhất định sẽ hối hận, ngươi thấy ta bây giờ tuy sống trong chốn thâm cung hiểm độc nhưng chưa bao giờ hận phụ hoàng đã sinh ta ra trên cõi đời này”. Vũ Ngọc Tuyên chảy từng giọt lệ nói:” Nhưng người có biết rằng kế hoạch lần này là do phụ thân ta…”. Thiên Nhất Phong không để y nói hết, lên tiếng:” Ta biết nhưng ta mong ngươi hãy khuyên phụ thân ngươi chọn đúng người mà quy phục, còn tới lúc phụ thân ngươi vẫn không thay đổi thì lúc đó ta sẽ nghe theo lời ngươi nói”. Thiên Nhất Phong nhìn thấy y khóc thì ôm vào lòng giọng ôn nhu nói:” Tuyên nhi ngươi đừng khóc nữa, mắt sưng lên sẽ không còn đẹp mà ta thấy ngươi khóc lòng muốn đau như cắt”. Vũ Ngọc Tuyên được người nọ ôm vào trong lòng, mặt đỏ ngượng ngùng nói:” Người nói ta không còn đẹp sao?”. Hắn nghe y nói như vậy mà không nhịn được cười” ha…ha…ha “ khiến Vũ Ngọc Tuyên càng thêm xấu hổ. Đêm đến Vũ Ngọc Tuyên đem một chén canh gà vào cho Thiên Nhất Phong uống, hắn thấy y vẻ mặt vẫn còn buồn lên tiếng hỏi:” Tuyên nhi ngươi còn đang buồn chuyện gì?”. Vũ Ngọc Tuyên không muốn hắn lo lắng vội lên tiếng:” Ta chỉ là đi lần đầu đi xa như vậy nên có chút mệt …”. Thiên Nhất Phong thấy y không chịu nói sự thật thì tức giận cầm lấy bút trên tay mà viết:” Ta nói ngươi không cần lo lắng nữa ngươi quên những lời ta nói với ngươi trước kia rồi sao”.Thiên Nhất Phong uống xong chén canh thì rời đi lên giường nằm để lại Vũ Ngọc Tuyên với những dòng chữ có hình thù quái dị. Vũ Ngọc Tuyên thật sự là do đi xa mới mệt mỏi, y vẫn không hiểu vì sao hắn lại tức giận đọc những dòng chữ trên giấy mà không thể ngừng cười được. Thiên Nhất Phong không biết do qua mệt mỏi hay vì lí do khác mà hắn vừa mới nằm xuống giường đã nhanh chóng thiếp đi. Vũ Ngọc Tuyên đi tới giường đã thấy nhịp thở ổn định của Thiên Nhất Phong thì y mới lên tiếng:” Xin lỗi người nhưng ta phải đi chuyến này, sáng sớm ngày mai ta sẽ trở về xin người hãy yên tâm”. Vũ Ngọc Tuyên đời trước cũng không phải là người không biết võ công, y chỉ vì muốn sống một đời bên Thiên Quyết không muốn tra cứu việc hắn hủy đi nội lực hiếm có của mình nhưng đổi lại phải chết dưới tay của hắn. Vũ Ngọc Tuyên đang đứng trong thư phòng của phủ thừa tướng thấy có tiếng động bên ngoài y chỉ đạp chân nhẹ lên nền một cái cả người đã lên xà ngang khuất không ai để ý tới. Vũ Minh Sơn vừa vào đã rót ly trà mời Thiên Quyết, nói:” Ngũ hoàng tử đừng tức giận nữa kế hoạch lần này thất bại nhưng chúng ta đã bắn một mũi tên độc lên một người có võ công cao cường, không có thuốc giải tên kia cũng sẽ chết lúc ấy tứ hoàng tử mất đi một thuộc hạ tài giỏi để bảo vệ thì kế hoạch kia của chúng ta nhất định sẽ thuận lợi”. Thiên Quyết hạ cơn nóng giận xuống một chút rồi nói:” Ngươi nói như vậy cũng đúng”. Dừng lại một lúc rồi lại cất lên một giọng nghe toàn mùi thâm độc:” Chuyện ở biên ải Tây Khâm, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?”. Vũ Ngọc Tuyên nghe Thiên Quyết nhắc đến biên ải Tây Khâm thì giật mình, nhớ lại chuyện đời trước thì siết tay chặt đến mức rỉ máu, Vũ Ngọc Tuyên không thể nào quên thảm kịch đẫm máu ông ngoại cùng thúc thúc phải chết oan uổng như thế nào mà y lại đem lòng yêu kẻ thù của chính mình. Vũ Minh Sơn trầm giọng đáp:” Ngũ hoàng tử xin người hãy yên tâm”. Thiên Quyết giọng đắc ý nói:” Ta chỉ cần tứ ca chết là được rồi, đến lúc đó ta sẽ đường đường chính chính rước thê tử của hắn về làm tiểu thiếp…ha…ha…ha…”. Vũ Minh Sơn nghe Thiên Quyết nói như vậy thì lên tiếng:” Người sao lại vẫn không chịu từ bỏ Tuyên nhi, người như vậy không thấy có lỗi với tình cảm của Thanh nhi sao?”. Vũ Ngọc Tuyên không biết vì sao chuyện này lại liên quan tới mình, muốn nghe nguyên nhân nhưng nghe tiếng của Vũ Minh Sơn thì biết độc đã phát tác, y chờ lúc bọn họ rời khỏi thư phòng thì lặng lẽ rời đi. Vũ Minh Sơn bảo gia nô lập tức mời Từ đại phu đến phủ để xem tình hình của ngũ hoàng tử, trong lúc chờ Từ đại phu đến Vũ Minh Sơn luôn lo sợ chuyện này nếu lỡ đến tai hoàng hậu thì hắn lập lức đầu sẽ rời khỏi cổ. Từ đại phu là một trong những đại phu tài giỏi nhất kinh thành nhưng Vũ Minh Sơn thấy đại phu nhăn mặt thì lo lắng hỏi:” Không biết vị công tử này là nhiễm bệnh gì?”. Từ đại phu chậm rãi lên tiếng:” Vị công tử này e rằng đã trúng Hồng Thất Đơn sau bảy ngày sẽ tỉnh dậy, thừa tướng xin đừng quá lo lắng”. Bảy ngày mới tỉnh dậy ta làm sao có thể ăn nói với hoàng hậu đây, Vũ Minh Sơn tức giận bảo hạ nhân trong phủ lập tức đi kiểm tra tối nay ai đã đem trà vào trong thư phòng. Vũ Minh Sơn quay trở lại thư phòng để truyền mật tín vào hoàng cung cho hoàng hậu đề tránh việc mình bị nghi ngờ.
|
Chương 19
Lúc Vũ Ngọc Tuyên trở về khách điếm trời đã gần sáng, mới vừa bước vào phòng đã thấy ánh mắt sắc bén nhìn mình khiến y vô cùng lo lắng cho Thiên Nhất Phong sợ trong lúc bị y bỏ thuốc hắn mà gặp phải thích khách thì mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm . Vũ Ngọc Tuyên vội vàng chạy tới thì nghe giọng tức giận quen thuộc thì giật mình:” Ngươi đi đâu giờ mới về?”. Vũ Ngọc Tuyên giờ hết lo lắng cho hắn bây giờ lo lắng cho chính bản thân mình không biết làm thế nào để hắn hết giận, giọng nũng nịu tiến gần lại giường nói:” Ta xin lỗi, Nhất Phong”. Thiên Nhất Phong nghe tiểu vật nhỏ gọi tên mình thì những tức giận cùng trách mắng y cũng dần dần tan biến, hắn giọng đã trở nên bình thường lên tiếng:” Lại chơi trò cũ”. Vũ Ngọc Tuyên nghe giọng hắn đã trở nên bình thường thì vội vàng lên tiếng giải thích:” Ta là đi trả thù cho người”. Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy thì kéo y vào lòng nói:” Ngươi đi làm chuyện ngu ngốc gì rồi?”. Vũ Ngọc Tuyên nghe hắn nói làm chuyện ngu ngốc thì phồng má tức giận nói:” Ta mà đi làm chuyện ngu ngốc sao?Cùng lắm là ăn miếng trả miếng mà thôi”. Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy thì không nói gì, Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn như vậy thì lại lên tiếng:” Người không cần lo lắng, loại độc ta hạ cho ngũ hoàng tử còn nhẹ lắm”.Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy thì lên tiếng:” Ta là lo lắng cho ngươi ta cấm ngươi từ nay về sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa, nếu ngươi gặp chuyện thì ta sẽ không muốn sống mà không có ngươi bên cạnh”. Vũ Ngọc Tuyên nghe hắn nói như vậy chỉ khẽ gật đầu, y đứng dậy cởi đi ngoại y rồi mới lên giường mà ngủ, chưa kịp nằm xuống đã bị Thiên Nhất Phong kéomạnh khiến y nằm lên người hắn.Y giật mình muốn rời khỏi người hắn nhưng đã bị vòng tay to lớn của hắn ôm trọn không thể nhúc nhích, y giọng giả vờ tức giận nói:” Người mau buông ta ra người hãy chú ý vết thương của mình”. Thiên Nhất Phong không muốn nghe lời y nói, hắn ngậm lấy đôi môi hồng của y mà hôn khiến y ngạc nhiên đến quên cả việc thở hắn hơi thở của y nặng nề thì luyến tiếc buông đôi môi của y ra lên tiếng:” Ngươi vẫn chưa quen với việc này?”. Vũ Ngọc Tuyên vừa được hắn buông tha thì khụ…khụ… vài tiếng rồi giọng ngượng ngùng lên tiếng:” Là người làm quá bất ngờ khiến ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần”.Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy thì lên tiếng:” Người không thấy bất ngờ như vậy không thú vị hơn sao?”. Vũ Ngọc Tuyên bây ngờ vừa xấu hổ vừa mệt mỏi lên tiếng:” Hôm nay là do ta mệt, bây giờ Tuyên nhi chỉ muốn ngủ mong người có thể ôm Tuyên nhi ngủ là được rồi”. Thiên Nhất Phong cũng cảm thấy y mệt liền choàng tay kéo người y vào người hắn, hắn giọng ôn nhu nói:” Ngủ đi Tuyên nhi”. Nằm trong vòng tay ấm áp của Thiên Nhất Phong y không biết lúc nào đã rơi vào giấc ngủ, vừa mới mở mắt ra đã cảm thấy sự rung nhẹ thì vội ngồi dậy hỏi:” Đây là nơi nào?”. Thiên Nhất Phong thấy được dáng vẻ vừa rồi của Vũ Ngọc Tuyên mà cong môi cười nhẹ một cái nói:” Tuyên nhi ngươi đang ở trong xe ngựa”. Vũ Ngọc Tuyên nhớ lại dáng vè khi nãy của của mình chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống, y cảm thấy giọng nói của Thiên Nhất Phong lớn hơn bình thường thì lo lắng lên tiếng:” Người hôm nay sao lại nói lớn như vậy”. Thiên Nhất Phong vẻ mặt như mọi ngày nói:” Ở đây không còn ai hết chỉ còn bốn hộ vệ của ta mà thôi ngươi đừng quá lo lắng, muốn ngủ thêm một chút nữa không?’. Vũ Ngọc Tuyên không nói gì cũng không hành động gì, y ngồi im lặng nhìn dáng vẻ của hắn lúc này, Thiên Nhất Phong thấy tiểu vật nhỏ cứ nhìn mình suốt thì lên tiếng:” Ngươi nhìn đủ chưa?”. Giật mình trước câu hỏi của Thiên Nhất Phong, y vội lên tiếng:” Người là phu quân của ta, ta nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ, nếu người thấy phiền thì ta không nhìn nữa” . Thiên Nhất Phong thấy y quay mặt đi chỗ khác thì vội kéo y vào trong lòng mình nói:” Ta chỉ là hơi ngượng khi thê tử cứ nhìn mình suốt mà không làm gì thì cảm giác thật khó chịu”. Vũ Ngọc Tuyên nghe hắn nói như vậy mặt đỏ bừng nói:” Người thật là không biết xấu hổ”. Thiên Nhất Phong đang nói chuyện vui vẻ với Vũ Ngọc Tuyên thì nghe bên ngoài có tiếng của Hỏa Long:” Chủ tử, chúng ta đã đến Thủy Dược cốc”.Vũ Ngọc Tuyên nghe Hỏa Long nói Thủy Dược cốc thì vui mừng vội nắm tay Thiên Nhất Phong kéo ra ngoài, vừa mới bước xuống đã thấy năm vị nam tử trong đó có Thập Thất thì liền biết bốn người kia cũng là sư huynh của mình. Buông tay Thiên Nhất Phong y chạy nhanh đến chỗ Thập Thất lên tiếng:” Sư huynh lâu rồi không gặp ta rất nhớ sư huynh”.Thập Thất nghe y nói như vậy ho vài tiếng để ý vị nam tử phía sau y mặt đã đen thì vội nói:” Đệ đưng nói như vậy ta vẫn còn muốn sống”. Nghe Thập Thất nói như vậy y liền quay lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người phía sau đã có vài phần đen lại, vội chạy tới nắm lấy tay hắn kéo tới chỗ đứng của năm vị sư huynh nói:” Ta là Cửu Thất đồ đệ nhỏ nhất của Cửu Y Độc, còn đây là phu quân của ta là tứ hoàng tử của Thái quốc”. Ngoại trừ Thập Thất ra bốn vị sư huynh còn lại ai cũng ngạc nhiên trước câu nói của Vũ Ngọc Tuyên, một vị sư huynh có vẻ ngoài to lớn nói:” Ta nhìn thế nào thì tiểu sư đệ vẫn là nam nhân sao có thể…”. Thập Thất nghe vị sư huynh kia nói như vậy liền lên tiếng cắt ngang:” Ngươi đừng nhiều lời”.
|
Chương 20
Bước đi trên đồng cỏ xanh thẳm ở Thủy Dược cốc Vũ Ngọc Tuyên với đôi mắt tràn ngập hào hứng vì nơi đây có rất nhiều thảo dược quý hiếm mà bên ngoài không có. Vũ Ngọc Tuyên ngại ngùng lên tiếng:” Cốc chủ sư huynh ta có thể hái dược ở đây không?”. Thập Thất nghe Vũ Ngọc Tuyên gọi mình thì lên tiếng:” Đương nhiên là được rồi đệ cũng là đồ đệ của Thủy Dược cốc nên cứ tùy tiện mà hái”. Vũ Ngọc Tuyên vui mừng nói:” Đệ cảm ơn cốc chủ sư huynh”. Thập Thất không muốn Vũ Ngọc Tuyện gọi mình như vậy lại lên tiếng:” Gọi ta là Thập Thất sư huynh là được rồi?”. Vũ Ngọc Tuyên thấy gọi như vậy không phù hợp nên nói:” Nhưng gọi như vậy không phù hợp…”. Đang nói thì Vũ Ngọc Tuyên bị một giọng nam tử cắt ngang:” Cốc chủ sư huynh muốn đệ gọi như vậy thì đệ cứ việc gọi”. Vũ Ngọc Tuyên nhìn vị nam tử vừa mới lên tiếng thắc mắc không biết nên xưng hô thế nào thì người kia lại lên tiếng:” Đệ vẫn chưa biết tên chúng ta hay sao?”. Vũ Ngọc Tuyên lắc đầu lên tiếng:” Đệ xin lỗi, đệ chỉ nghe sư phụ kể về các sư huynh vẫn là chưa nhìn thấy bao giờ nên là… nên là… vẫn chưa biết xưng hô thế nào cho phải phép”. Vị nam tử với y phục đỏ có vài nét tinh nghịch lên tiếng:” Đệ cứ gọi ta là Hàn Thất sư huynh”, Hàn Thất vừa nói vừa chỉ tay sang vị nam tử đứng bên cạnh mình mà nói:” Đệ gọi hắn là Cố Thất sư huynh”. Vũ Ngọc Tuyên nghe ngũ sư huynh Hàn Thất giới thiệu tên các vị sư huynh đều rất phải phép chỉ riêng nhị sư huynh Cố Thất là không như vây, Vũ Ngọc Tuyên thắc mắc lên tiếng:” Hàn Thất sư huynh, huynh xưng hô với nhị sư huynh…”. Cố Thất trầm giọng lên tiếng:” Cũng như đệ với tứ hoàng tử”. Vũ Ngọc Tuyên nghe nhị sư huynh nói như vậy mặt hồng hồng nhìn Thiên Nhất Phong, hắn thấy y nhìn mình thì cười mỉm với y một cái, đang muốn chìm sâu vào nụ cười của Thiên Nhất Phong thì Vũ Ngọc Tuyên nghe tiếng của một vị nam tử cắt ngang:” Nam nhân với nam nhân mà lại có hành động thân mật như vậy đứng đây chỉ làm bẩn mắt của ta”. Vị nam tử đó nói xong liền phất tay rời đi, Hàn Thất vẻ mặt tức giận lên tiếng:” Tam sư huynh lúc nào cũng nói như vậy đệ đừng để ý”. Vũ Ngọc Tuyên cười nhẹ lên tiếng:” Ta không sao”. Trong một mật thất ở Thủy Dược cốc, Thiên Nhất Phong lên tiếng:” Ngươi sao không đi bảo vệ tứ tiểu thư của phủ thừa tướng mà lại ở đây?”. Thập Thất ra vẻ oan ức lên tiếng:” Phong huynh tha lỗi cho ta đi, ta cũng không muốn làm trái lệnh của huynh nhưng ta nghe huynh có đi ngang qua Thủy Dược cốc nên đã nhờ lục hoàng tử…”. Thiên Nhất Phong nghe hiểu được ý của Thập Thất lại lên tiếng:” Không có lần sau”. Thập Thất vui mừng lên tiếng:” Ta biết rồi”. Thập Thất dừng một chút rồi hướng ánh mắt nhìn Vũ Ngọc Tuyên lên tiếng:” Đêm qua ta có nhìn thấy Cửu Thất sư đệ ở phủ thừa tướng, đệ làm gì ở đó?”. Vũ Ngọc Tuyên cũng quên mất chuyện Thiên Nhất Phong giao cho Thập Thất bảo vệ tứ muội mình y vội vàng lên tiếng:” Đệ chỉ là muốn ăn miếng trả miếng”. Thập Thất trêu đùa lên tiếng:” Gan của đệ quả nhiên không nhỏ lại dám hạ độc ngũ hoàng tử”. Vũ Ngọc Tuyên tức giận lên tiếng:” Ngũ hoàng tử dám hạ độc phu quân của ta, ta chưa hạ loại độc đó vẫn là nhẹ nhàng cho ngũ hoàng tử quá rồi”. Thiên Nhất Phong nghe thấy không nói gì chỉ cong môi cười, còn Thập Thất nghe Vũ Ngọc Tuyên gọi hai tiếng’ phu quân’ thật thuận miệng muốn trêu y mà cười phá lên ha…ha…ha. Thiên Nhất Phong thấy Thập Thất trêu đùa tiểu vật nhỏ của hắn thì lên tiếng:” Ngươi dám cười người của ta thật sự là không muốn sống nữa đúng không?”. Thập Thất thấy mình không đủ sức chống lại đôi phu phu này thì ngừng cười vừa lấy ngọc bội trong tay áo vừa lên tiếng:” Cái này là của đệ?”. Thấy ngọc bội của Vũ Ngọc Tuyên nằm trong tay Thập Thất, Thiên Nhất Phong ngạc nhiên lên tiếng:” Ngươi sao lại có cái này?”. Thập Thất lại lên tiếng:” Cái này là do ta lẻn vào thư phòng của phủ thừa tướng nhặt được sau khi thấy Cửu Thất đệ rời đi”. Vũ Ngọc Tuyên bây giờ mới phát hiện ra ngọc bội của mình biến mất thì ‘A’ một tiếng rồi nói:” Đệ cảm ơn sư huynh”. Thiên Nhất Phong lấy ngọc bội trên tay của Thập Thất đeo cho Vũ Ngọc Tuyên rồi nói:” Ngươi lần sau cẩn thận một chút”. Vũ Ngọc Tuyên không bị hắn trách mắng, vui mừng lên tiếng:” Ân, ta hứa lần sau sẽ cẩn thận không làm người lo lắng nữa”, Vũ Ngọc Tuyên đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó lo lắng lên tiếng:” Ta hôm qua đã nghe phụ thân cùng ngũ hoàng tử âm mưu gì đó”. Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:” Dù là âm mưu gì ta cũng sẽ đối phó được ngươi yên tâm đi Tuyên nhi”. Thập Thất thấy lo lắng lên tiếng:” Có cần ta gọi Cố Thất và Hàn Thất đi theo bảo vệ các ngươi”. Thiên Nhất Phong không nói gì, Vũ Ngọc Tuyên thấy vậy mới lên tiếng:” Cảm ơn ý tốt của sư huynh nhưng bọn ta có thể lo liệu được không cần phải làm phiền đến nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh đâu”.
|
Chương 21
Ngày hôm sau, Vũ Ngọc Tuyên cùng Thiên Nhất Phong cáo từ, ngồi trên xe ngựa y thấy hắn có vẻ khó chịu thì lên tiếng hỏi:” Người có làm sao không?”. Thiên Nhất Phong không nói gì chỉ viết vài từ trên giấy:” Ta không sao”. Thấy Thiên Nhất Phong viết giấy thì ngạc nhiên hỏi:” Người sao lại viết giấy?”. Thiên Nhất Phong lại viết:” Đã nói không cần vậy mà sư huynh của ngươi vẫn cử hai người bọn họ âm thầm bảo vệ”. Vũ Ngọc Tuyên thấy Thiên Nhất Phong thì biết đó là ai ra lệnh cho Hỏa Long dừng xe lại. Xe ngựa vừa dừng Vũ Ngọc Tuyên liền bước xuống xe và nói:” Cố Thất sư huynh, Hàn Thất sư huynh có thể ra đây được rồi”. Cố Thất và Hàn Thất bị tiểu sư đệ của mình phát hiện thì liền ra mặt nói:” Sao đệ biết chúng ta ở đây?”. Vũ Ngọc Tuyên không nói gì đi lại gần xe ngựa ra ý bảo hai người họ cùng lên xe ngựa , Thiên Nhất Phong ngỡ là chỉ có tiểu vật nhỏ quay lại thì nói nhỏ:” Tuyên nhi ngươi quay lại rồi sao?”. Hàn Thất nghe tiếng nam nhân trong xe ngựa thì giọng trêu đùa lên tiếng:” Cửu Thất sư đệ đã có phu quân tuấn tú như tứ hoàng tử rồi mà còn…”. Vũ Ngọc Tuyên biết vị ngũ sư huynh sẽ nói chuyện gì thì vội vàng lên tiếng:” Hàn Thất sư huynh đừng nói như vậy đệ ngoài tứ hoàng tứ sẽ không có tình cảm với bất cứ người nào khác”. Hàn Thất thấy được dáng vẻ lúng túng của tiểu sư đệ của mình thì trầm giọng hỏi:” Vậy người lúc nãy gọi đệ là ai?”. Vũ Ngọc Tuyên không biết nói thế nào thì Thiên Nhất Phong nãy giờ ngồi trong xe ngựa đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ thì lên tiếng:” Còn không mau vào trong”. Hai người bọn họ vừa nghe giọng của Thiên Nhất Phong thì cảm thấy lạnh run người ai cũng vội vàng bước vào bên trong chỉ có Cố Thất là vẫn trầm tĩnh bước vào.Thiên Nhất Phong giọng đầy hàn khí nói:” Nhị vị sư huynh nếu đã biết sự thật ta chỉ mong nhị vị có thể giúp ta giữ bí mật này, nếu sau này nhị vị cần ta giúp đỡ chuyện gì ta cũng sẽ đồng ý”. Cố Thất cùng Hàn Thất nghiêm giọng nói:” Được, bọn ta sẽ giữ bí mật về chuyện này”, dừng một chút Hàn Thất lại lên tiếng:” Chỉ xin tứ hoàng tử yêu thương và bảo vệ tốt cho tiểu sư đệ ngốc này của bọn ta là được rồi”. Vũ Ngọc Tuyên nghe ngũ sư huynh của y nói mình ngốc thì tức giận nói:” Đệ ngốc khi nào chứ?”. Thiên Nhất Phong thấy dáng vẻ tức giận trông đáng yêu của tiểu vật nhỏ thì lên tiếng:” Tuyên nhi là thê tử của ta việc bảo vệ y là việc nên làm của một phu quân như ta”. Nghe được câu trả lời đáng tin cậy của Thiên Nhất Phong, Hàn Thất trầm giọng lên tiếng:” Ta mong sẽ không thấy lại dáng vẻ của tiểu sư đệ giống như hôm qua”. Vũ Ngọc Tuyên bị ngũ sư huynh thấy được dáng vẻ y khóc đêm hôm qua, lo lắng nhìn lén Thiên Nhất Phong mặt càng ngày càng đen lại thì vội lên tiếng:” Hàn Thất sư huynh chỉ là nói đùa”. Hàn Thất đang lo lắng cho y mà bị nói là nói đùa tức giận lên tiếng:” Ta chính mắt nhìn thấy đệ ngồi khóc ở bờ hồ mà đệ nói ta nói đùa”. Thiên Nhất Phong nghe được Hàn Thất nói như vậy quay sang nhìn Vũ Ngọc Tuyên, hắn giọng lạnh đi vài phần nói:” Ngươi tại sao lại khóc?”. Vũ Ngọc Tuyên không đáp lại câu hỏi của hắn chỉ im lặng suy nghĩ chờ đến khách điếm, trên xe ngựa lúc này mỗi người một tâm trạng không ai nói với ai bất cứ câu nào. Vừa tới khách điếm Vũ Ngọc Tuyên đã nói mình muốn ở phòng riêng, Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy trong lòng khó chịu nhưng không còn cách nào ngoài việc đồng ý. Thiên Nhất Phong và Vũ Ngọc Tuyên kể từ khi vào khách điếm đến giờ đã một ngày một đêm vậy mà vẫn chưa nói với nhau bất kể câu nào, Hàn Thất thấy y vẫn chưa chịu xuống ăn cơm thì hướng Thiên Nhất Phong nói:” Ta xin lỗi”. Thiên Nhất Phong nghe câu xin lỗi của Hàn Thất thì lên tiếng:” Không phải lỗi của ngũ sư huynh, ta bây giờ chỉ đợi Tuyên nhi cho ta một lời giải thích”. Vũ Ngọc Tuyên nằm suy nghĩ trong phòng đã hơn một ngày vẫn chưa có ai vào gọi mình về việc lên đường sợ rằng chuyện đi biên ải sẽ chậm trễ y quyết định đứng dậy đi qua phòng Thiên Nhất Phong.Vừa bước ra khỏi phòng đã bị một người đẩy vào lại trong phòng y lo sợ thầm nghĩ trong đầu’ Nhất Phong người mau qua cứu ta’, Thiên Nhất Phong thấy y run nhẹ thì lên tiếng:” Ngươi lạnh sao?”. Nghe giọng nói quen thuộc Vũ Ngọc Tuyên khóc ôm chặt lấy hắn và nói:” Người dọa chết Tuyên nhi rồi”. Thiên Nhất Phong thấy người trong lòng khóc thì đau lòng nói:” Ta xin lỗi đã dọa ngươi nhưng ta thật sự rất nhớ ngươi Tuyên nhi, không gặp ngươi một canh giờ thôi tâm can của ta như có ai đó giữ chặt đau lắm ngươi có biết không?”. Vũ Ngọc Tuyên nghe hắn nói nhớ mình thì vội buông hắn ra áp sát môi mình lên môi hắn một cái hôn thật sâu, hắn thấy y như vậy liền không kiềm chế được bản thân cạy khớp hàm của y tiến sâu vào trong quấn lấy cái lưỡi của y mà càn quấy. Thiên Nhất Phong vừa hôn vừa đưa y tiến đến gần giường, hắn đẩy nhẹ Vũ Ngọc Tuyên lên giường và nói:” Ngươi còn không chịu cho ta một lời giải thích” hắn nói xong liền đem y đặt dưới thân hình hắn.Vũ Ngọc Tuyên cũng không muốn giữ cái ý nghĩ ngốc này trong lòng nói:” Hôm qua ta nghe tam sư huynh nói như vậy ta nghĩ nếu bên cạnh người là một nữ nhân sẽ tốt hơn là một nam nhân như ta”. Vũ Ngọc Tuyên dừng một chút nước mắt không kiềm được nói:” Nhưng Tuyên nhi ích kỷ không muốn thấy người bên cạnh bất cứ người nào ngoài Tuyên nhi, người có phải thấy Tuyên nhi xấu xa lắm không?”. Thiên Nhất Phong nghe những lời ngốc nghếch của người dưới mình mà cong môi cười nói:” Tuyên nhi ngươi không có xấu xa càng không ích kỷ, từ nay về sau đừng nói như vậy nữa có được không?”.
|