Trọng Sinh Phượng Hoàng Gả Thay, Tứ Hoàng Tử Hãy Chờ Ta Đến
|
|
Chương 22
Vũ Ngọc Tuyên nước mắt cứ chảy không ngừng nói:” Người là tứ hoàng tử sau này không biết được sẽ trở thành một bậc đế vương, người năm thê bảy thiếp cũng là chuyện bình thường nhưng Tuyên nhi mong người vẫn có thể dành trọn trái tim của người cho một mình Tuyên nhi”. Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy nhíu chặt mày nói:” Ngươi nghĩ sau khi ngươi nói như vậy ta còn có thể dành trọn trái tim cho ngươi sao?” hắn nói xong liền rời đi. Vũ Ngọc Tuyên nghe Thiên Nhất Phong nói như vậy trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói, trong đầu y bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất‘ không muốn hắn bỏ mặc mình bất chấp mình có ích kỷ hay xấu xa đi chăng nữa cũng muốn giữ chặt hắn bên cạnh mình’. Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn không còn ở trong phòng của mình nữa cũng vội vàng đứng dậy bước thật nhanh qua phòng hắn, đứng bên ngoài phòng của Thiên Nhất Phong y đã nghe tiếng của Hàn Thất sư huynh:” Ta thật không hiểu sao tiểu sư đệ của mình lại nói những điều ngu ngốc như vậy”. Cố Thất thấy Hàn Thất nói những lời không nên nói trước mặt Thiên Nhất Phong thì định lên tiếng nhắc nhở nhưng ở đâu nghe được một giọng nói quen thuộc cất lên:” Hàn Thất sư huynh “. Ba người trong phòng ai cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vũ Ngọc Tuyên, Hàn Thất thấy tình cảnh trước mắt vội cung kính hành lễ nắm lấy tay Cố Thất kéo ra ngoài để lại hai người bọn họ. Thiên Nhất Phong vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh nhưng lại quan tâm đến y lên tiếng:” Tuyên nhi không còn sớm nữa mau về phòng ngủ đi sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường”. Vũ Ngọc Tuyên không để ý lời hắn nói, y giọng nũng nịu nói:” Không muốn”, Thiên Nhất Phong không nói gì cầm quyển binh thư trên bàn mà đọc, Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn vẫn còn giận mình thì tiến tới lấy quyển binh thư từ tay hắn rồi nói:” Người thật sự muốn ta về phòng?”. Thiên Nhất Phong lúc này mới lên tiếng:” Ngươi thật sự còn chuyện gì cần nói với ta?”. Vũ Ngọc Tuyên ngồi lên chân hắn rồi nói:” Tuyên nhi biết sai rồi lúc nãy ta không nên nói những chuyện như vậy”. Thiên Nhất Phong thấy rất hài lòng với hành động cùng lời nói của y mà lên tiếng:” Ta cấm ngươi từ nay về sau đừng có cái ý nghĩ cùng lời nói ngu ngốc như vậy nữa”. Vũ Ngọc Tuyên cảm nhận được hắn không còn tức giận thì vui mừng lên tiếng:” Vậy Tuyên nhi xin phép được về phòng, nghỉ ngơi sớm để mai còn phải lên đường”. Thiên Nhất Phong thấy người trong lòng sắp sửa rời khỏi người hắn thì vội kéo trở lại và nói:” Tuyên nhi ngươi nghĩ ngươi làm ta đau khổ như vậy, có thể như vậy đã muốn ta hết giận”. Vũ Ngọc Tuyên ngơ ngác nhìn Thiên Nhất Phong nói:” Vậy làm sao người mới hết giận Tuyên nhi?”. Thiên Nhất Phong thấy dáng vẻ cùng lời nói đáng yêu của y thì hai tay luồn xuống dễ dàng nhấc bỗng y lên, hắn vừa đi đến giường đã đặt y xuống thân người hắn. Vũ Ngọc Tuyên đan hai tay choàng qua cổ hắn và nói:” Tuyên nhi muốn người hết giận vậy nên người muốn làm gì ta cũng đồng ý”. Thiên Nhất Phong thấy dáng vẻ của y thì cong môi cười nói:” Như đêm động phòng”. Thiên Nhất Phong chỉ nói ngắn gọn nhưng khiến y mặt đỏ bừng nhớ lại đêm động phòng không biết làm bao nhiêu lần đã khiến y ngất đi mà ngập ngừng nói:” Người… nói… thật…sao?”. Thiên Nhất Phong nghe y nói như vậy thì cười nhỏ nói:” Tuyên nhi ngươi không muốn làm ta không ép?” hắn nói xong liên ngã người sang bên cạnh mà ôm y nhắm mắt lại. Vũ Ngọc Tuyên thật sự không muốn như vậy liền nói:” Người muốn ta đều đồng ý” hắn nghe được sự đồng ý của y liền áp môi hắn lên cánh môi hồng của y và nói:” Người đừng có hối hận.” Thiên Nhất Phong rất nhanh đã cạy khớp hàm tiến sâu vào trong quấn lấy lưỡi của Vũ Ngọc Tuyên, y không phải lần đầu nhận được cái hôn như vậy nhưng cảm giác lần này có phần thô bạo hơn hắn vừa rời đi liền hít vội không khí mà thở. Hắn thấy y như vậy lo lắng nói:” Ta xin lỗi ta không có cố ý”. ‘Ưm...ưm...ta …không sao… người…’ hắn không cho y nói xong liền tháo đi lớp y phục của người dưới mình mà ngậm lấy đóa hoa trên ngực mà cắn. Vũ Ngọc Tuyên mặt đỏ bừng nói:” AH Tuyên nhi xin người đừng đụng vào chỗ đó”, hắn bỏ qua lời của y, hắn tiếp tục điểm trên làn da trắng của y những vết đỏ trông thật đẹp mắt. Thiên Nhất Phong không ngừng lại ở đó nhanh như vậy hắn đã mò tay xuống bên dưới, hắn bất ngờ rời tay khỏi ** *** của y và giọng khàn khàn nói:” Ta đã chuẩn bị cái này lần này thật sự sẽ không khiến người bị đau nữa, ngươi yên tâm đi” hắn vừa nói vừa lấy trong tay ra một cái hộp nhỏ có hình thù rất đẹp. Vũ Ngọc Tuyên thắc mắc nhìn hộp nhỏ trên tay Thiên Nhất Phong và nói:” Phong cái người đang cầm trên tay là cái gì?”. Thiên Nhất Phong vừa nói vừa lấy một ít cho lên các ngón tay:” Cái này là hương cao, ta vô tình nghe những nam thê ở Hoa quốc nói sử dụng cái này sẽ không đau”. Vũ Ngọc Tuyên nghe xong mặt càng ngày càng đỏ nói:” Thật sự sẽ không đau”. Thiên Nhất Phong không nói gì tay đã đặt giữa hai cánh mông của y, y vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối với hành động bất ngờ của Thiên Nhất Phong khẽ kêu một tiếng” ah…”, hắn thấy y có vẻ đau thì nói:” Ta xin lỗi”. Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn vẻ mặt hối lỗi thì nói:” Ta thật sự không cảm thấy đau”. Thiên Nhất Phong bị lời nói của y làm mất đi tia lí trí hắn rút các ngón tay thay vào đó là ** *** thô ráp nói:” Ta thật sự không chờ được nữa rồi”. Vũ Ngọc Tuyên cắn chặt môi cố kiềm giọng để tránh những tiếng đầy xuân ý bị mọi người trong khách điếm nghe thấy, Thiên Nhất Phong thấy y như vậy liền ngậm lấy đôi môi rỉ máu của y để y không làm mình bị thương.Thiên Nhất Phong và Vũ Ngọc Tuyên làm đến nửa đêm thì y ngất đi hắn bế y đi tẩy rửa thân thể sạch sẽ mới đưa y trở về phòng ôm y vào lòng giọng ôn nhu nói:” Ngươi sẽ không tin được rằng là ta yêu ngươi nhiều hơn ngươi tưởng đấy Tuyên nhi”.
|
Chương 23
Một lần nữa Vũ Ngọc Tuyên tỉnh dậy đã thấy mình trên xe ngựa, y thoáng nghe giọng của Hàn Thất:” Tiểu sư đệ vậy mà…”. Vũ Ngọc Tuyên ngồi bật dậy nói:” Hàn Thất sư huynh lại muốn nói xấu gì đệ trong lúc đệ ngủ vậy”. Hàn Thất nghe ra giọng điệu tức giận trong câu nói của y thì giọng trêu ghẹo nói:” Huynh sao lại dám nói xấu tiểu đệ đáng yêu của mình chứ, ta chỉ muốn nói trong đệ dáng người thanh mảnh thế này mà làm…”. Vũ Ngọc Tuyên ngượng ngùng cố tỏ vẻ tức giận nói:” Tại sao huynh có thể biết chuyện đó?”. Thiên Nhất Phong nghe Hàn Thất nói những lời trêu ghẹo với y thì hướng nhìn Cố Thất nói:” Ngươi quản lí người của ngươi chặt một chút, y còn làm ra hành động như tối hôm qua ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu”.Hàn Thất nghe vậy thì lên tiếng:” Ta chỉ là một chút tò mò nên… mong tứ hoàng tử có thể bao dung độ lượng bỏ qua cho ta lần này”. Thiên Nhất Phong không nói gì chỉ gật đầu coi như đồng ý hắn ôm Vũ Ngọc Tuyên vào lòng, giọng ôn nhu nói:” Tiếng của y chỉ có thể một mình ta nghe ”. Vũ Ngọc Tuyên mặt đỏ bừng lên tiếng:” Người đang nói cái gì vậy?”. Hàn Thất “…” Cố Thất “…” Ở biên ải Tây Khâm, bốn người bọn họ vừa bước xuống xe ngựa đã thấy cảnh người nằm rải rác trên nên đất, trong số những người dân nghèo có tiếng một thiếu nữ nói lớn:” Người Lăng quốc đến rồi chạy đi mọi người”. Vũ Ngọc Tuyên nghe thấy những lời kia thì tức giận nắm chặt bàn tay to lớn của Thiên Nhất Phong, hắn thấy y như vậy thì hướng ánh mắt nhìn Vũ Ngọc Tuyên ra ý bảo y là không sao. Hàn Thất thật sự là không thể để cơn tức giận trong lòng thì lên tiếng:” Tứ hoàng tử phụng mệnh hoàng thượng đến xem tình hình ở biên ải nhưng không ngờ lại bị cho là người Lăng quốc”. Cố Thất nghe những lời Hàn Thất nói chỉ biết im lặng thở dài cùng một chút lo lắng cho y, Vũ Ngọc Tuyên quan tâm những người dân nghèo khổ lên tiếng:” Tại sao các người cho rằng bọn ta là người Lăng quốc?”. Một vị cô nương gương mặt có chút xinh đẹp, dáng người tầm khoảng mười bốn mười lăm tuổi lên tiếng:” Dù các ngươi là ai đi nữa cũng chẳng phải là loại người nào tốt đẹp, chúng ta đã không còn gì để bọn ngươi cướp nữa rồi”.Vũ Ngọc Tuyên nghe như vậy thì tức giận định lên tiếng thì ở đằng xa nghe tiếng của Qúy Niên Nhân:” Không được vô lễ với tứ hoàng tứ”. Qúy Niên Nhân vội tiến lại gần Thiên Nhất Phong cung kính hành lễ:” Tứ hoàng tử vạn an”, Thiên Nhất Phong không thể nói nên chỉ vung tay ra ý bảo ông ngoại y đứng dậy. Vũ Ngọc Tuyên nhìn người khuôn mặt người trước mắt không kiềm được nước mắt cứ thế mà chảy xuống y trong lòng muốn hỏi:” Tại sao đời trước ông ngoại cùng thúc thúc đã làm ra chuyện gì mà lại phải chết thảm?”. Qúy Niên Nhân bất ngờ thấy vị thiếu niên che đi nửa khuôn mặt rất giống đứa cháu ngoại của mình thì lên tiếng hỏi:” Tuyên nhi là ngươi có phải không?”. Vũ Ngọc Tuyên được hỏi thì hoàn hồn vội buông tay Thiên Nhất Phong tiến tới ôm chầm lấy Qúy Niên Nhân nói:” Là Tuyên nhi”. Vị cô nương lúc này mới hối lỗi tiến tới níu lấy cánh tay áo của Qúy Niên Phong nói:” Qúy tướng quân ta xin lỗi, xin ngài bỏ qua cho sự thất lễ lúc nãy của ta có được không?”. Vũ Ngọc Tuyên tức giận hướng vị cô nương kia nói:” Người ngươi cần phải xin lỗi là Tứ hoàng tử mới đúng” vừa nói vừa chỉ tay về hướng Thiên Nhất Phong. Qúy Niên Nhân thấy y chỉ tay vào người Thiên Nhất Phong thì ho khụ vài tiếng nói:” Tuyên nhi không được vô lễ”. Vũ Ngọc Tuyên vô thức làm ra hành động thất lễ thì vội lên tiếng:” Ta xin lỗi vừa rồi là ta quá tức giận mong tứ hoàng tử bỏ qua cho ta chuyện này hắn thấy y xin lỗi thì nhíu mày không thể nói chuyện khiến hắn càng thêm tức giận nhưng lúc sau lại bình thường. Vị cô nương nhìn thấy người trước mặt che một cái mặt nạ có hình thù kì dị bất giác sợ hãi mà run nhẹ hướng nhìn Qúy Niên Nhân. Qúy Niên Nhân nhìn tiểu hài tử bị dọa thì nói:” Không sao đâu” sau khi nghe Qúy tướng quân nói như vậy thì vị cô nương tiến lại gần cung kính hành lễ rồi nói:” Ta thật sự lúc nãy đã qua vô lễ với ngài mong tứ hoàng tử có thể độ lượng bỏ qua cho tiểu nữ lần này”. Vũ Ngọc Tuyên thấy Thiên Nhất Phong chẳng có hành động gì thì mới gượng cười nói:” Ngươi có thể lui được rồi”.Vị cô nương nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Thiên Nhất Phong ngượng ngùng đỏ mặt không muốn rời đi cũng đành phải lui đi. Vũ Ngọc Tuyên thấy được ánh mắt của vị tiểu cô nương ấy nhìn Thiên Nhất Phong giống với ánh mắt y nhìn hắn thì trong lòng ngực trào lên một cảm giác đau nói, hắn đứng bên cạnh vô tình nhìn thấy hành động của y thì khẽ cong môi cười. Được một lúc Thiên Nhất Phong hướng mắt nhìn về phía Hỏa Long ra ý bảo ở đây giao lại cho ngươi, Hỏa Long là hộ vệ thân cận nên liền hiểu ý của hắn thì chấp hai tay nói:” Thuộc hạ tuân lệnh” rồi rời đi. Hàn Thất cũng không muốn nghe chuyện triều đình thì nhìn Vũ Ngọc Tuyên lên tiếng:” Sư đệ ta cùng Cố Thất ở đây phụ giúp mọi người là được rồi”.Vũ Ngọc Tuyên nghe ngũ sư huynh của mình nói như vậy định lên tiếng nhưng lại thôi gật đầu một cái rồi rời đi theo Thiên Nhất Phong.
|
Chương 24
Ở trướng chính nơi để nghị sự lúc này Qúy Thanh Phi nghe một vị tướng sĩ y nhờ đi xem tình hình bên ngoài nói có Vũ Ngọc Tuyên đến thì vui mừng muốn chạy ra ngoài nhìn xem nhưng vừa mới vén màn trướng thì đã đụng phải Qúy Niên Nhân. Qúy Niên Nhân thấy dáng vẻ vội vàng của nhi tử mình thì nói:” Ngươi đã lớn như vậy rồi mà vẫn như một hài tử”. Qúy Thanh Phi phồng má tức giận nhìn phụ thân y nói:” Ta chỉ muốn đi gặp Tuyên nhi”. Vũ Ngọc Tuyên nghe tiếng của thúc thúc thì mới lên tiếng:” Thúc thúc không phải ta ở đây rồi sao” Qúy Thanh Phi nghe tiếng y thì tiến tới ôm chầm lấy y nói:” Tuyên nhi lâu rồi thúc vẫn chưa gặp ngươi thật là rất là nhớ ngươi”. Qúy Thanh Phi nhìn thấy vị nam tử phía trước mặt mình có vài nét giống với cố nhân thì rùng mình nói:” Khải Uy sao người lại đến đây? À không đúng ngươi là ai sao trông lại giống hắn như vậy?”. Vũ Ngọc Tuyên vội đẩy nhẹ Qúy Thanh Phi rồi vội vàng lên tiếng:” Thúc thúc người nhận lầm người rồi đây là tứ hoàng tử Thiên Nhất Phong”. Qúy Thanh Phi nghe xong thì biết mình vừa rồi đã thất lễ thì liền cung kính hành lễ nói:” Tứ hoàng tử vạn an lúc nãy ta đã quá lỗ mãn xin người bỏ qua lần này”. Thiên Nhất Phong nhìn thấy gương mặt của người mà phụ hoàng muốn hắn đem về thì thầm cười lớn trong lòng nghĩ:” Phụ hoàng a phụ hoàng “. Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn như vậy thì lên tiếng:” Nhất Phong người có sao không?”, Thiên Nhất Phong lúc này mới hoàn hồn vung tay ra ý bảo Qúy Thanh Phi đứng lên. Vũ Ngọc Tuyên tươi cười tới đỡ thúc thúc đứng dậy:” Tứ hoàng tử không thể nói chuyện nên người làm như vậy là đã bỏ qua cho người”. Qúy Thanh Phi nghe như vậy thì lên tiếng:” Đa tạ tứ hoàng tử không trách phạt”rồi mới đứng lên. Qúy Niên Nhân đứng bên cạnh lúc này mới mời Thiên Nhất Phong tới ghế ngồi, thấy nãy giờ hết nhi tử lại đến ngoại tôn thất lễ với hắn thì khụ khụ vài tiếng rồi mới nói:” Là ta dạy dỗ không tốt mong tứ hoàng tử rộng lượng bỏ qua cho ta”. Vũ Ngọc Tuyên tức giận khi nghe ông ngoại y nói như vậy thì liền lên tiếng:” Ta là thê tử của tứ hoàng tử làm như vậy cũng đâu tính là thất lễ”. Qúy Niên Nhân cùng Qúy Thanh Phi nghe y nói như vậy thì giật mình, thúc thúc y vẫn giữ được bình tĩnh vội vàng lên tiếng:” Tuyên nhi không được ăn nói hàm hồ”. Vũ Ngọc Tuyên phồng má tức giận nhìn Thiên Nhất Phong nói:” Nếu hai người không tin có thể hỏi tứ hoàng tử”. Qúy Niên Nhân nghi ngờ bảo một tướng sĩ đem những một chút giấy cùng bút lông và nghiên mực, tất cả các đã được đem đến đầy đủ Thiên Nhất Phong mới chấm một chút viết lên giấy:” Tuyên nhi là ta đường đường chính chính cưới về phủ”. Qúy Niên Nhân nhìn thấy những dòng chữ của hắn thì vội vàng quỳ xuống nói:” Tứ hoàng tử tha lỗi nếu ngoại tôn của ta có làm gì sai thì ta có thể thay y chịu tội mong người đừng viết những lời trêu đùa như vậy Thanh nhi ở phủ phải làm sao?”. Qúy Thanh Phi nhìn ra dáng vẻ nghiêm túc ở trong đôi mắt của Thiên Nhất Phong thì vội đỡ phụ thân dậy nói:” Người bình tĩnh đi”. Vũ Ngọc Tuyên lúc này mới lên tiếng:” Ông ngoại cũng không thể trách ta được có trách thì hãy trách phụ thân ta mang ta gã thay cho muội muội, ta vừa gặp tứ hoàng tử đã muốn nhất kiến chung tình”. Qúy Niên Nhân nghe đến phụ thân y thì tức giận nói:” Lại là hắn”. Qúy Thanh Phi đứng bên cạnh Qúy Niên Nhân nghe phụ thân mình trong lúc tức giận đã lỡ lời thì vội kéo tay áo nói:” Phụ thân người không phải còn có chuyện cần nói với tứ hoàng tử sao? Ta mang Tuyên nhi ra ngoài chơi”. Thiên Nhất Phong nghe Qúy Thanh Phi nói mang tiểu bảo bối của hắn đi thì luyến tiếc viết:” Tuyên nhi ngươi bảo vệ tốt cho bản thân”. Qúy Ngọc Tuyên thấy những dòng chữ của hắn thì nở nụ cười nói:” Người cứ yên tâm” y nói xong liền kéo tay thúc thúc mình ra khỏi trướng chính. Ở Phủ thừa tướng lúc này, Vũ Minh Sơn đi ra đi vào chờ ngũ hoàng tử cùng nữ nhi mình hồi phủ sau khi thành thân, Vũ Ngọc Vân thấy phụ thân mình như vậy thì tức giận nói:” Phụ thân ta thấy lúc đại ca gả cho tứ hoàng tử người có trông ngóng vui mừng như vậy đâu”. Vũ Minh Sơn nhìn Vũ Ngọc Vân nói như vậy thì lên tiếng nói:” Lúc đó phụ thân ngươi sợ hoàng thượng trách phạt tội kháng chỉ còn không kịp tâm hơi nào quan tâm tới đại ca ngươi, bây giờ hoàng thượng đã biết hết mọi chuyện ta cũng yên tâm phần nào”.Vũ Ngọc Vân nghe phụ thân nàng nói như vậy thì tức giận lập tức đứng dậy không nói lời nào mà rời đi. Vừa mới ra khỏi Viễn Trúc viện Vũ Ngọc Vân đã đụng trúng Vũ Ngọc Thanh không quan tâm tới nàng ta liền bỏ đi, Vũ Ngọc Thanh thấy vậy thì nhớ lại lời nói lúc trước của Vũ Ngọc Vân thì lên tiếng:” Tứ muội cứ như vậy mà bỏ đi sao? Gặp nhị tỷ không muốn hành lễ hay sao?”. Vũ Ngọc Vân dù đang tức giận cũng tỏ vẻ bình tĩnh quay lại cung kính hành lễ:” Ngũ hoàng tử vạn an, ngũ hoàng tử phi vạn an”. Dừng lại một chút nàng lại lên tiếng:” Muội hơi mệt nên không còn chuyện gì muội muốn về phòng nghỉ ngơi mong ngũ hoàng tử phi có thể bỏ qua”. Vũ Ngọc Thanh cũng không muốn làm lớn chuyện nắm lấy tay Thiên Quyết bỏ lại Vũ Ngọc Vân rồi tiến vào trong. Vũ Minh Sơn thấy hai người bọn họ định hành lễ thì Thiên Quyết lên tiếng:” Nhạc phụ không cần hành lễ”. Vũ Minh Sơn có chuyện cần nói với Thiên Quyết nhìn về phía Vũ Ngọc Thanh nói:” Thanh nhi ngươi mau đi thăm Hà di nương đi”. Nghe đến Hà Xuân Uyển thì Vũ Ngọc Thanh tức giận nói:” Tại sao con phải thăm đi bà ta chứ?”. Vũ Minh Sơn nghĩ lại nữ nhi mình không thích Hà Xuân Uyển thì lên tiếng:” Ta cần nói chuyện với ngũ hoàng tử ngươi tìm nơi nào để chơi đi”. Vũ Ngọc Thanh từ trước đến nay chưa bao giờ xen vào chuyện của ngũ hoàng tử cùng phụ thân nàng nghe như vậy liền cất bước rời đi.
|
Chương 25
Vũ Minh Sơn đợi sau khi nữ nhi mình rời đi mới lên tiếng:” Tứ hoàng tử đã đến biên ải”. Thiên Quyết nghe nói như vậy thì trong lòng ngờ vực lên tiếng:” Sao lại đến nhanh như vậy?”. Vũ Minh Sơn cũng không ngờ được Thiên Nhất Phong đến biên ải sớm hơn mười ngày giọng trầm lên tiếng:” Vậy chúng ta có nên…”. Không để Vũ Minh Sơn nói hết Thiên Quyết cất điệu cười đầy quỷ dị” ha…ha…ha” rồi nói:” Như vậy cũng tốt, ngươi hãy viết một mật tín gửi đến Lăng quốc nói với bọn họ lập tức thực hiện kế hoạch”. Từ lúc Thiên Quyết bước vào của lớn của phủ thừa tướng Thập Thất luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của Thiên Quyết, hắn nằm ngửa trên mái chính phòng nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người bọn họ thở dài thì thầm nói nhỏ:” Phong huynh không biết kiếp trước huynh đắc tội gì với bọn họ”. Nói xong Thập Thất muốn lập tức đi tìm Thiên Dĩ, không ngờ được vừa mới quay lại đã thấy hắn đứng ngay sau mình thì giật mình’ AH’ một tiếng lớn. Thiên Quyết bên dưới nghe thấy tiếng động lạ thì lo sợ có người theo đuôi liền quát lớn:” Ai?” nói xong liền vụt ra ngoài để kiểm tra. Vừa mới bước ra ngoài thì đụng phải Vũ Ngọc Thanh, Thiên Quyết như vậy mà đẩy nàng sang một bên dùng khinh công bay thẳng lên mái của Viễn Trúc viện, Thập Thất dùng thuật tàng hình khiến Thiên Quyết không thể nhìn thấy bọn họ. Thiên Dĩ thấy bí thuật này rất hữu dụng liền lên tiếng:” Ngươi có thể dạy cho ta bí thuật…”. Thập Thất đang tức giận nghe hắn muốn học bí thuật càng thêm tức giận nói:” Cái này không dạy cho người được”. Thiên Dĩ đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng nói lớn của Thiên Quyết:” Khốn khiếp”. Thiên Quyết trở lại chính phòng thì Vũ Ngọc Thanh đã vội chạy tới đầu tựa vào ngực Thiên Quyết giọng oán trách lên tiếng:” Người đẩy Thanh nhi đau lắm người có biết không?”. Thiên Quyết không muốn có những tin đồn về tình cảm giữa hai người giọng ôn nhu lên tiếng:” Thanh nhi ta xin lỗi đã làm nàng đau”. Vũ Ngọc Thanh nghe Thiên Quyết nói như vậy trong lòng cảm thấy vẫn chưa thỏa đáng nhưng nàng cũng muốn đòi thêm giọng dịu dàng nói:” Thanh nhi không trách người”. Vũ Minh Sơn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khụ khụ vài tiếng nói:” Ngũ hoàng tử có nhìn thấy ai không?”, Thiên Quyết không nói gì chỉ lắc đầu. Vũ Ngọc Thanh cảm thấy mệt mỏi trong người liền lên tiếng nói:” Phụ thân ta cảm thấy người không được khỏe ta xin phép được hồi phủ sớm”.Vũ Minh Sơn cũng không muốn nói gì thêm về kế hoạch của bọn họ trước mặt nữ nhi của mình chỉ nhẹ gật đầu rồi đứng dậy tiễn hai người ra trước cổng phủ. Ở Ngọc Trúc viện, Thập Thất tức giận nói:” Lục hoàng tử người có thể đừng dọa ta có được không?”. Thiên Dĩ giọng có lỗi lên tiếng:” Ta xin lỗi, ta sai rồi ta là tưởng ngươi không có việc gì làm nên đi ngắm trời”.Thập Thất nghe hắn nói như vậy càng thêm tức giận nói:” Ngắm trời? Ta thật sự không rãnh như lục hoàng tử”. Vũ Ngọc Vân ở trong phòng nghe ồn ào ở bên ngoài còn tức giận chuyện lúc nãy lập lúc mở của phòng nói:” Hai người các ngươi thật ồn”.Hai người bọn họ lần đầu thấy dáng vẻ này của Vũ Ngọc Vân đứng sững tại chỗ một lúc, nàng thấy hai người bọn họ như vậy mới dịu giọng nói:” Ta xin lỗi vừa nãy ta không cố ý nói như vậy”. Thiên Dĩ thấy lại dáng vẻ dịu dàng của Vũ Ngọc Vân cong môi cười nói:” Không sao”. Vũ Ngọc Vân nhìn thấy nụ cười đẹp mê hồn của hắn mặt ngượng ngùng nói sang chuyện khác:” Hai người là đang nói chuyện gì mà ồn ào như vậy?”. Thập Thất lúc này mới nhớ mình cần phải lên đường gấp liền vỗ vai Thiên Dĩ nói:” Ta có việc cần phải đi nơi này giao lại cho người”. Thiên Dĩ muốn năn nỉ Thập Thất dạy bí thuật tàng hình cho mình nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Thập Thất giọng nuối tiếc nói:” Được”. Thiên Dĩ cảm thấy việc canh giữ có chút nhằm chán đợi Thập Thất rời đi liền hướng mắt nhìn Vũ Ngọc Vân nói:” Cô nương có thể tâm sự với ta một chút có được không?”.Vũ Ngọc Vân suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu nói:” Vậy mời lục hoàng tử đến đình viện ta cho người mang điểm tâm ra”,Thiên Dĩ thấy nàng đồng ý thì vui mừng đi thẳng tới đình viện. Vũ Ngọc Vân cho a hoàn lui hết mới lên tiếng:” Người và vị huynh đệ lúc nãy có tranh chấp gì với nhau sao?”. Thiên Dĩ trước giờ trêu ghẹo với vô số mĩ nhân nhưng vị tiểu cô nương trước mặt khiến hắn có cảm giác không muốn trêu chọc liền lên tiếng:” Không việc gì quan trọng”. Vũ Ngọc Vân không biết nói gì chỉ im lặng cho một miếng bánh hoa đào lên miệng, Thiên Dĩ thấy khóe miệng nàng còn vương một chút bột bánh liền đưa tay lau đi. Hành động bất ngờ của Thiên Dĩ khiến Vũ Ngọc Vân giật mình nàng vội che miệng mình lại nói:” Ta có thể làm được”. Vũ Ngọc Vân thấy tình cảnh có vẻ ngượng ngùng nên lại lên tiếng hỏi:” Ta thấy người rất thân với tứ hoàng tử hơn những vị huynh đệ khác”. Thiên Dĩ nghe nàng nói như vậy giọng có chút buồn gượng cười nói:” Từ lúc ta sinh ra đời đã không được nhìn thấy gương mặt của mẫu thân nhưng đổi lại ta được mẫu thân của tứ ca yêu thương như con ruột, tứ ca cũng rất yêu thương ta luôn bảo vệ ta trước những vị hoàng huynh luôn bắt nạt ta nên tứ ca và ta thân nhau cũng là lẽ thường tình”. Vũ Ngọc Vân vừa rồi đã hỏi chuyện không nên hỏi liền trầm giọng nói:” Ta xin lỗi đã gợi chuyện khiến người không vui”. Thiên Dĩ tâm trạng cũng không quá đau buồn lên tiếng:” Không sao”. Thiên Dĩ cùng Vũ Ngọc Vân nói chuyện rất vui vẻ thì có tiếng của a hoàn:” Tiểu thư, thừa tướng cho gọi người đến chính phòng có việc cần nói”.Thiên Dĩ có chút luyến tiếc nói:” Cô nương cứ việc đi”.
|
Chương 26
Biên ải Tây Khâm có khí hậu thất thường ban ngày thì nóng còn ban đêm thì lạnh đến thấu xương nên một người từ trước đến nay vẫn chưa chịu khổ cực như Vũ Ngọc Tuyên sẽ sống thế nào, Qúy Thanh Phi lo lắng nói:” Tuyên nhi sao ngươi có thể đi theo tứ hoàng tử đến một nơi như thế này?”. Vũ Ngọc Tuyên cảm thấy nơi này không có gì là khiến y phải sống không được liền lên tiếng:” Thúc thúc ta là chỉ muốn ở bên cạnh ngài ấy”.Qúy Thanh Phi nghe y nói liền cười to’ ha…ha…ha’ rồi nói:” Tuyên nhi ngươi giữ kĩ tứ hoàng tử như vậy không sợ hắn chán ngươi hay sao?”. Vũ Ngọc Tuyên nghe Qúy Thanh Phi nói như vậy thì trầm ngâm suy nghĩ’ thúc thúc quả nhiên nói không sai nhưng nếu tứ hoàng tử muốn bỏ rơi ta thì ta sẽ vĩnh viễn cũng không gặp mặt lại tứ hoàng tử nữa’.Qúy Thanh Phi thấy vẻ mặt khác thường của Vũ Ngọc Tuyên liền nói:” Thúc thúc chỉ là nói đùa ngươi không cần lo lắng, hắn dám bỏ ngươi thúc thúc sẽ khiến cả gian sơn họ Thiên sụp đổ”. Vũ Ngọc Tuyên nghe những lời nói của Qúy Thanh Phi giật mình vội lấy tay che miệng thúc thúc nhìn xung quanh rồi nói:” Ta biết thúc thúc thương ta nhưng những lời vừa rồi thúc thúc đừng bao giờ nói lại nữa”.Qúy Thanh Phi bỏ qua lời y gỡ tay y ra rồi nói:” Ngươi không việc gì phải sợ”. Nhiều năm ở biên ải Qúy Thanh Phi không biết kinh thành đã thay đổi như thế nào hỏi y không ngừng nghỉ cho đến tối.Hai người họ đang nói chuyện vui vẻ thì không biết ở đâu có tiếng của thiếu nữ:” Thanh Phi thúc thúc”. Vũ Ngọc Tuyên nghe tiếng của vị thiếu nữ kia rất quen thuộc liền khó chịu, trái với sự khó chịu của y Qúy Thanh Phi cười nói:” Tiểu Vi Vi ngươi tối rồi sao không ở nhà mà chạy ra ngoài chơi không sợ người Lăng quốc bắt đi nữa sao”. Hạ Vi đi tới chỗ hai người họ cười nói:” Mẫu thân có làm một ít bánh…” nàng vừa nói vừa nhìn xung quanh để tìm người. Qúy Thanh Phi nhìn thấy liền nói:” Tiểu Vi Vi là đang tìm ai sao?”. Hạ Vi ngượng ngùng đỏ mặt nói:” Tiểu Vi muốn tìm cái người đi cùng vị ca ca này không biết người đó có ở đây không?” nàng vừa nói vừa nhìn sang Vũ Ngọc Tuyên. Y cảm thấy có ánh mắt nhìn mình thì lên tiếng:” Ngươi tìm ngài ấy có việc gì?”. Hạ Vi đưa một thố gỗ vào tay Vũ Ngọc Tuyên rồi nói:” Cảm phiền ngài có thể đưa cái này cho vị kia”. Vũ Ngọc Tuyên đã không mấy phần thiện cảm chuyện kia giờ nàng ta lại đem đồ ăn cho phu quân y, y tức giận nhưng cũng không muốn phụ lòng tấm lòng của người khác giọng vẫn điềm tĩnh nói:” Ta thay tứ hoàng tử cảm tạ mẫu thân ngươi”. Nàng thấy y đã nhận thố gỗ thì cười tươi rời đi, Thiên Nhất Phong sau khi Hạ Vi rời đi liền xuất hiện. Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn thì vui mừng nói:” Phong người đã xong việc rồi sao?”.Hắn gật đầu rồi nhìn thố gỗ trên tay y thì nhíu mày, hắn trong đầu lúc này nghĩ rằng’ Tuyên nhi của hắn đúng là dung mạo không bình thường dù là ẩn sau chiếc mặt nạ xấu xí kia vừa tới đây ngày đầu tiên đã có người chú ý đến’. Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn nhìn thố gỗ trên tay y, y liền nói:” A cái này không phải cho ta”, Thiên Nhất Phong nhìn y với nét mặt khó hiểu, y lại lên tiếng:” Dung mạo anh tuấn của phu quân quả nhiên không tầm thường mới ngày đầu tiên đã được tiểu cô nương để ý đến khiến người làm thê tử như ta phải ăn giấm thật là chua quá đi”. Qúy Thanh Phi bên cạnh nghe y nói như vậy thì cười lớn’ ha…ha…ha’, đang cười cảm thấy có một khí lạnh ở phía sau không khỏi giật mình.Bỗng ở phía sau xuất hiện một vị nam tử không chỉ có dung mạo anh tuấn mà trên người còn tỏa ra một khí tức giống với Thiên Nhất Phong, hắn ôn nhu khoác áo choàng lên người Qúy Thanh Phi rồi nói:” Thanh Phi có lạnh không?”. Qúy Thanh Phi ngạc nhiên vì xuất hiện của vị nam tử kia thì ngượng ngùng nói:” Ta không còn lạnh nữa”. Vị nam tử kia không nói gì tiến lên phía trước nhìn rõ gương mặt của hay người họ không hỏi nhíu mày. Vũ Ngọc Tuyên nhìn khuôn mặt của nam tử kia không khỏi ngạc nhiên nói lớn:” Bắc thân vương”. Vị nam tử đó không chỉ là Bắc thân vương Thiên Duệ được nhiều người ở đất Sơn Dung ca ngợi là một vị vương tài giỏi, mà cũng là hoàng thúc nhỏ tuổi nhất của Thiên Nhất Phong. Tuy Thiên Duệ là vương của một đất nhưng không quá nhiều người nhìn thấy gương mặt của hắn vậy mà vị thiếu niên đeo mặt nạ này lại biết, Thiên Duệ trừng y rồi ngờ vực lên tiếng:” Ngươi là ai?”. Y sao lại không biết người này đời trước Bắc thân vương là người viện binh cho Thiên Nhất Phong tiến vào hoàng cung để cứu y ra ngoài nhưng số kiếp của y lại không đợi được hắn đến cứu mình đã bị Thiên Quyết đâm một kiếm. Thiên Nhất Phong tiến tới nắm lấy bàn tay thon dài khẽ run của y trừng lại Thiên Duệ một cái, Qúy Thanh Phi lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay liền lên tiếng:” Tiểu Duệ người đừng có nhìn Tuyên nhi như vậy y sẽ sợ”. Thiên Duệ nghe Qúy Thanh Phi gọi người đeo mặt nạ kia thân mật như vậy thì tức giận nhưng vẫn tỏ vẻ uy nghiêm nhìn hai người họ rồi lên tiếng:” Thanh Phi oan uổng cho ta rồi, ta chỉ muốn xem dung mạo của người có thể khiến tiểu Phong trừng mắt nhìn ta đáng sợ như vậy thì ra cũng chỉ là một xú nha đầu”. Vũ Ngọc Tuyên nghe Thiên Duệ nói như vậy thì tức giận không thèm để ý đến thân phận của người kia liền nói:” Ta mới không phải xú nha đầu, tại vì Nhất Phong không cho ta gỡ…”. Y chưa nói xong liền cảm giác dây thắt mặt nạ đã được nới lỏng khiến mặt nạ rơi xuống đất lộ ra trước mặt hai người kia là một thiếu niên xinh đẹp không ai có thể sánh được.
|