Trọng Sinh Phượng Hoàng Gả Thay, Tứ Hoàng Tử Hãy Chờ Ta Đến
|
|
Chương 12
Từ lúc trở về phủ đến giờ Thiên Nhất Phong cứ im lặng không nói gì, Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn như vậy cũng định hỏi nhưng lời vừa nói ra lại nuốt vào trong bụng. Trong Lan Uyển viện lúc này, hắn cùng y ngồi xuống uống trà, hai người đang yên tĩnh thưởng trà thì hắn bỗng lên tiếng:” Ngày mai, trở về phủ thừa tướng ngươi cứ tỏ vẻ chán ghét ta là được rồi”.Không quá bất ngờ trước câu nói của hắn, Vũ Ngọc Tuyên hiểu được ý tứ của Thiên Nhất Phong mà lên tiếng:” Được, ta hiểu rồi”. Vũ Ngọc Tuyên đáp lại vọn vẹn chỉ có bốn chữ, Thiên Nhất Phong lại lên tiếng:” Ngươi vì sao không hỏi ta lí do về việc này”.Vũ Ngọc Tuyên nghiêm giọng nói lại:” Ta không hỏi vì ta đã biết lí do, nếu phụ thân ta thấy ta và ngài tình cảm thân thiết sẽ cho rằng làm như vậy vẫn không thể làm mất hết thể diện của ngài được chắc chắn sẽ cùng hoàng hậu bày kế để hãm hại ngài, mặc dù ta không thích tỏ vẻ chán ghét ngài nhưng nghe theo cách của ngài là lựa chọn duy nhất bây giờ”. Thiên Nhất Phong tỏ vẻ ngạc nhiên trước những lời nói của tiểu vật nhỏ trước mặt, hắn không nói gì như đợi Vũ Ngọc Tuyên nói thêm cái gì đó.Không để hắn chờ lâu, Vũ Ngọc Tuyên thật thà lên tiếng:” Còn có một chuyện nữa, trước khi thành thân với ngài ta có từng nhảy xuống hồ tự tử để không muốn thay muội muội gả cho một người câm nên là phụ thân thấy ta và ngài thân thiết, ta không có gì chán ghét thì quá vô lí có đúng không?”. Thiên Nhất Phong rất hài lòng với câu trả lời của Vũ Ngọc Tuyên nhưng giọng đột ngột lạnh đi, nói:” Ngươi vì không muốn thành thân với một người câm như ta mà tự tử?”. Thấy mình vừa nói cái gì đó không đúng Vũ Ngọc tuyên giọng nũng nịu lên tiếng:” Ta đã nói là lúc trước mà còn bây giờ thì… như thế nào thì ta không cần nói người cũng biết rồi có đúng không?. Sáng sớm hôm sau, Thiên Nhất Phong và Vũ Ngọc Tuyên rời phủ để y hồi môn, hai người giả vờ nhưng muốn giả vờ cho giống nên là mỗi người ngồi một cỗ xe ngựa khác nhau.Thấy tứ hoàng tử cùng nhi tử của mình chẳng mấy thân thiết giống như bức thư hôm qua hoàng hậu gửi cho mình, Vũ Minh Sơn trong lòng vui mừng cung kính hành lễ lên tiếng:” Tứ hoàng tử vạn an, tứ hoàng tử phi vạn an”. Lần hồi môn sau khi thành thân, không có gì đặc biệt xảy ra ngoại trừ Vũ Ngọc Tuyên vừa nhìn thấy tứ muội của mình thì nhớ tới chuyện gì đó vội kéo tay nàng tới một nơi khác. Vũ Ngọc Vân thấy hành động khác thường của ca ca mình, vừa mới dừng lại thì lên tiếng:” Ca làm sao vậy?”. Y thấy nơi này không có ai khác thì vội lên tiếng:” Tứ muội ta không biết chuyện này nên nói thế nào? Tháng sau là sinh thần của phụ thân muội cẩn thận một chút, ta sợ nhị muội cùng tam đệ sẽ gây khó khăn cho muội nên là muội đừng ăn hoặc uống bất cứ thứ gì hết”. Vũ Ngọc Vân nghe ca ca mình nói như vậy, cũng không muốn nói lại giọng dịu dàng lên tiếng:” Được, muội sẽ cẩn thận, đại ca lo cho muội như vậy không sợ phu quân của huynh ghen sao?”. Nghe tứ muội mình nói vậy, mặt y đỏ bừng lên:” Làm sao mà ghen được chứ, muội không thấy ta với tứ hoàng tử không thân thiết một chút nào hay sao, với lại ta cũng vì bị ép với thành thân với hắn, hắn chắc rất hận ta vì lấy một xú nam nhân chứ ở đó mà ghen”. Thấy chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp của ca ca mình thì lên tiếng:” Ca đừng có giấu muội nữa, muội khi ngồi trong Viễn Trúc viện đã quan sát hai người rất lâu nên là…”. Không ngờ bị muội muội mình phát hiện, y vội cắt ngang nói:” Tứ hoàng tử đối xử với ta rất tốt, muội đừng lo lắng cho ca ca nữa, mong muội giữ giúp ta bí mật này có được không?”. Vũ Ngọc Vân nghe giọng điệu không có vẻ là nói dối thì lên tiếng:” Được, muội sẽ giúp ca ca giữ bí mật. Dừng lại một chút, Vũ Ngọc Vân lại lên tiếng:” Còn nữa, muội sẽ cẩn thận hai người bọn họ huynh yên tâm đi, đừng quá lo lắng cho muội, huynh còn không mau trở lại hủ giấm tứ hoàng tử không biết khi nào thì vỡ nữa?”. Trên đường trở về phủ hoàng tử, Thiên Nhất Phong tập trung viết cái gì đó, Vũ Ngọc Tuyên ngồi bên cạnh thắc mắc lên tiếng:” Nhất Phong, người đang viết cái gì trông có vẻ tức giận như vậy?”. Hắn nghe y gọi tên hắn thì khuôn mặt có vài phần nhăn lúc nãy đã bắt đầu giãn ra, đưa tờ giấy sang cho y. Thấy những dòng chữ nào là” Người lúc nãy ngươi kéo đi là ai?”, “ Nàng là ai?”…. Vũ Ngọc Tuyên cười thầm, lên tiếng:” Là tứ muội của ta trong phủ chỉ có tứ muội sau mẫu thân của ta là đối xử với ta thật lòng nhất”.Nhắc đến tứ muội thì y lo lắng lên tiếng :” Ngài có thể cử người của ngài đến phủ thừa tướng để bảo vệ tứ muội có được không?Coi như lần này ta nợ ngài có cơ hội thì ta sẽ trả lại sau”. Thiên Nhất Phong suy ngẫm rồi cầm bút lên viết:” Được, ta sẽ kêu người bảo vệ tứ muội của ngươi, ngươi bây giờ có tiện trả lời ta một câu hỏi được không?”. Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn đã đồng ý vui mừng lên tiếng:” Ta cảm ơn ngài, còn nữa người muốn hỏi cái gì ta cũng sẽ trả lời hết”. Thiên Nhất Phong lại chăm chú viết:” Ngươi tại sao từ lúc bước vào phủ thừa tướng thì đeo mặt nạ?”. Thấy câu hỏi này một ngày nào đó hắn cũng sẽ hỏi y nên thật lòng trả lời:” Người ngày hôm qua có nghe thái hậu hỏi ta một câu hỏi đúng?”. Chợt nhớ đến câu hỏi hôm qua của hoàng tổ mẫu, không lên tiếng để Vũ Ngọc Tuyên nói tiếp:” Ta từ lúc lên mười đã bị người khác hạ độc nên một nữa khuôn mặt bị hủy tạo thành một vết bớt vô cùng lớn, ta cũng là lúc trước ở trong kiệu hoa gả cho ngài đã tranh thủ giải độc tránh ngài mất mặt vì ta nên người trong phủ vẫn chưa biết việc này”. Nghe xong câu trả lời của y, hắn nói nhỏ:” Ai là người hạ độc?”. Cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ không vui, Vũ Ngọc Tuyên giọng vui đùa nói:” Có khi nào ta không giải độc được mang khuôn mặt xấu xí gả cho ngài, ngài như vậy không chấp nhận mà hưu ta không?”.Thiên Nhất Phong nhíu mày, viết :” Ngươi nghe cho rõ đây, ngươi cho dù thế nào ta cũng sẽ lấy ngươi, đời này ta cho dù phải chống đối cả thiên hạ cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, cho ngươi thấy gả cho ta không phải sự sai lầm của ngươi”. Thấy những dòng chữ hắn viết y chợt nghĩ đến những chuyện đời trước nước mắt không kiềm được cứ thế mà chảy ra nói:” Ta rất hạnh phúc khi gả cho người, phu quân của ta”.Thiên Nhất Phong đặt lên trán của Vũ Ngọc Tuyên một cái hôn nhẹ, nói:” Ta nói được sẽ làm được, ngươi cứ ở bên cạnh ta là đủ rồi”.
|
Chương 13
Thiên Nhất Phong thấy trước mặt là cơ thể đầy máu của Vũ Ngọc Tuyên đang nằm trên tuyết, hắn định tới đỡ y dậy nhưng lại thấy một người giống như mình chạy tới bên đỡ lấy Vũ Ngọc Tuyên nói:” Tuyên nhi, ta đến muộn rồi, xin lỗi ngươi. Ta đến cuối cùng vẫn không có được cả trái tim lẫn thân xác của ngươi”. Bất ngờ trước câu nói của người giống mình, Thiên Nhất Phong định chạy tới hỏi người kia thật sự có phải là mình hay không thì nghe tiếng gọi quen thuộc:” Nhất Phong, Nhất Phong, ngài mau dậy đi không thì sẽ chậm trễ buổi tảo triều”. Vũ Ngọc Tuyên thấy hắn mở mắt thì lại lên tiếng:” Người khi nãy đã gặp ác mộng sao?”. Thiên Nhất Phong nghĩ lại cảnh tượng đáng sợ trong mơ, vội ôm lấy người trước mặt nói:” Tuyên nhi, ngươi đừng bao giờ rời xa ta có được không?”. Bất ngờ trước câu hỏi của hắn, Vũ Ngọc Tuyên lo lắng lên tiếng:” Dù ta không biết người đã mơ thấy gì nhưng ta nhất định không bao giờ rời xa người”.Hắn nghe vậy yên tâm, thả người trong lòng ra, rửa mặt xong khoác thêm một lớp hoàng y trong thật đẹp mắt. Thấy hắn quên đeo ngọc bội, Vũ Ngọc Tuyên lấy trong tay áo ra một cái ngọc bội rồi nói:” Ta đeo ngọc bội cho người có được không?”. Thiên Nhất Phong đứng lại gần Vũ Ngọc Tuyên để y giúp hắn đeo ngọc bội, thấy ngọc bội y đeo cho hắn khác với thường ngày thì lên tiếng:” Cái ngọc bội này của ngươi đeo cho ta rất đẹp”. Vũ Ngọc Tuyên vừa nói vừa từ trong tay áo lấy thêm một cái ngọc bội giống với hắn:” Mẫu thân ta khi còn sống đã tặng cho ta đôi ngọc bội này, mong muốn ta có thể tặng nó cho người mà ta yêu thương nhất”.Thiên Nhất Phong thấy gương mặt xinh đẹp phía trước có chút buồn, giọng ôn nhu nói:” Ngươi đừng quá thương tâm, ngươi bây giờ không còn một mình nữa, ta thấy ngươi buồn ta sẽ đau lòng lắm đấy”. Trong Thái Long điện, tất cả các bá quan đứng ngay ngắn ở vị trí của mình chỉ có riêng Thiên Nhất Phong là được chuẩn bị cho một bộ bàn ghế cùng một ít mẫu giấy và bút.Thiên Khải Uy ngồi trên cao nhìn xuống các bá qua và hoàng nhi của mình, giọng uy nghiêm nói:” Ở biên ải Tây Khâm, Lăng quốc đang muốn xâm chiếm nước ta muốn lôi kéo Qúy tướng quân phản quốc, các ngươi có ý kiến gì cứ việc nói”. Trần đại học sĩ là người không ưa gì Qúy tướng quân lập tức lên tiếng:” Bẩm hoàng thượng, xin hãy cử người tới biên ải xem động tĩnh của Qúy tướng quân”. Thiên Nhất Phong nghe được ý tứ của Trần đại học sĩ thì cắm cúi viết:” Phụ hoàng nhi thần có việc cần nói, phụ hoàng bãi triều sớm có được không?”.Viết xong đưa mẩu giấy cho thái giám bên cạnh, Thiên Khải Uy nhận lấy giấy liền ở ra đọc, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:” Chuyện cử người đi biên ải ta sẽ cử, còn cử ai thì ngày mai ta sẽ trả lời các ngươi”. Trong thư phòng của Thiên Khải Uy, Thiên Nhất Phong liền đưa cho phụ hoàng bức thư mà Vũ Ngọc Tuyên trước buổi tảo triều đã đưa cho mình. Thiên Khải Uy mở thư trên tay ra đọc:” Thần mong hoàng thượng có thể để cho tứ hoàng tử đi biên ải Tây Khâm, thần không muốn thấy ông ngoại cùng thúc thúc bị oan mà chết”. Thấy có từ ‘thúc thúc’ thì nghĩ đến Qúy Thanh Phi, Thiên Khải Uy trong lòng vui mừng, nói:” Hoàng nhi, ngươi về nói với tứ hoàng tử phi ta đồng ý với ý kiến của y, nhưng ta có một điều kiện”. Thiên Nhất Phong không quá bất ngờ khi phụ hoàng của hắn đồng ý, nhắm mắt một lần ra ý muốn phụ hoàng hắn nói điều kiện, nhận được sự đồng ý của hoàng nhi mình, Thiên Khải Uy nói:” Ta không biết ngươi bằng cách nào phải mang được thúc thúc của tứ hoàng tử phi về đây cho ta”. Trên đường trở về phủ, luôn thắc mắc điều kiện của phụ hoàng nhưng nghe giọng nói quen thuộc thì mọi thứ đều tan biến đi nhanh tới hôn lên trán người trước mặt. Một màn thân mật vừa rồi rơi vào trong mắt của một nam tử bí ẩn không biết từ đâu đến,Vũ Ngọc Tuyên chỉ mới nghe được mấy a hoàn trong phủ nói đây là bằng hữu của tứ hoàng tử. Thiên Nhất Phong thấy vị nam tử đằng sau thì đưa tay chỉ về hướng thư phòng ý bảo người kia vào đó đợi hắn. Vũ Ngọc Tuyên lên tiếng:” Ta không làm phiền ngài nữa, ngài đi gặp vị bằng hữu kia đi đừng để người ta chờ lâu, ta về Lan Uyển viện đợi ngài cũng được”. Thiên Nhất Phong sợ người trước mặt bỏ đi vội nắm lấy tay y kéo vào thư phòng, vừa vào đến nơi thì bốn thuộc hạ thân cận của hắn cung kính hành lễ, hô to:” Tứ hoàng tử vạn an, tứ hoàng tử phi vạn an”. Vị nam tử bí ẩn thoáng nhìn Vũ Ngọc Tuyên một cái, lên tiếng:” Các ngươi nói người này là tứ hoàng phi, dù y có xinh đẹp hơn những nữ nhân khác nhưng mà ta nhìn đi nhìn lại vẫn thấy y là nam nhân ”. Hỏa Long thấy sắc mặt khó coi của chủ tử mình thì lên tiếng :” Cốc chủ đại nhân, người nói không sai, nhưng ta thật muốn khuyên ngài hãy coi tính mạng của mình là trên hết”. Thiên Nhất Phong tức giận lên tiếng:” Ngươi ở trước mặt ta còn khen người của ta đẹp, ngươi không muốn chết thì quay về Thủy Dược cốc ngay cho ta”. Vị nam tử kia thấy hắn tức giận thì lên tiếng:” Ta chỉ khen y đẹp có một chút thôi mà ngươi lại dám đối xử với ta như vậy, dù sao y cũng đâu phải người mà ngươi chờ đợi suốt tám năm đâu đúng không?”. Vũ Ngọc Tuyên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:” Ta chính là người tám năm qua Nhất Phong luôn chờ đợi, xin hỏi vị bằng hữu này danh xưng thế nào?”. Vị nam tử kia bất ngờ trước câu nói của y vội lên tiếng:” Ngươi cứ gọi Thập Thất là được rồi”. Vũ Ngọc Tuyên đã nghe sư phụ nói về cái tên này thì lên tiếng:” Đại sư huynh, sư phụ dạo này có khỏe không?”. Trong thư phòng lúc này ai cũng bất ngờ trước câu hỏi của Vũ Ngọc Tuyên, Thập Thất giọng hoài nghi hỏi:” Ngươi là ai? Tại sao lại quen biết sư phụ của ta?”.
|
Chương 14
Vũ Ngọc Tuyên nghe Thiên Nhất Phong nhắc đến Thủy Dược cốc thì không một chút do dự người trước mặt, lên tiếng:” Đệ là Vũ Ngọc Tuyên hiệu là Cửu Thất đồ đệ nhỏ tuổi nhất của Cửu Y Độc, dù chưa bao giờ đến Thủy Dược cốc nhưng đệ đã nghe sư phụ nói sơ qua năm vị sư huynh mỗi người một sở hữu một năng lực khác nhau”. Thập Thất nghe tên tiểu sư đệ mà sư phụ hay nhắc tới, vội lên tiếng:” Huynh thật không biết sư phụ đang ở đâu, người một năm trước để lại một bức thư cùng Phỉ Ấn truyền vị trí cốc chủ lại cho huynh rồi biến mất không một chút tin tức”. Thấy Vũ Ngọc Tuyên thoáng có chút buồn, Thiên Nhất Phong an ủi lên tiếng:” Tuyên nhi, ngươi còn nhớ sáng nay ta đã nói gì không?Sư phụ ngươi rời đi hẳn là có việc quan trọng cần giải quyết”. Thấy tiểu sư đệ mình như vậy, Thập Thất vội lên tiếng:” Huynh cũng từng thấy sư phụ đột nhiên biến mất nhiều năm trời rồi quay về, chắc sư phụ lại đi kiếm đồ đệ nào đó để truyền dạy y thuật độc nhất vô nhị của sư phụ thôi, đệ đừng quá lo lắng “. Sau khi nghe Thập Thất nói xong, Vũ Ngọc Tuyên sắc mặt đầy vẻ lo lắng nói:” Đại sư huynh chắc huynh vẫn chưa nghe sư phụ nói qua rằng y thuật của sư phụ đã truyền lại cho ta và người sẽ không nạp bất cứ một người đồ đệ nào nữa”. Thập Thất nghe vậy vẻ mặt bắt đầu lo lắng, nói:” Huynh sẽ cho người truy tìm tung tích của sư phụ nên đệ đừng quá lo lắng”. Vũ Ngọc Tuyên bây giờ mới hết lo ngồi lên chân Thiên Nhất Phong giọng nũng nịu nói:” Ta không có buồn đâu xin người đừng có đau lòng”.Thiên Nhất Phong rất hài lòng với lời nói lẫn hành động của Vũ Ngọc Tuyên môi cong lên tạo thành một nụ cười thật mê người. Bốn thuộc hạ của Thiên Nhất Phong thấy cảnh tưởng trước mắt như cơm bữa, còn Thập Thất là lần đầu tiên thấy con người lạnh lùng trước kia lại nở nụ cười với tiểu sư đệ vội lên tiếng:” Ta tới đây là có chuyện quan trọng cần nói”. Thiên Nhất Phong thản nhiên ôm lấy eo của Vũ Ngọc Tuyên mà lên tiếng:” Có chuyện gì nói mau đi”. Thập Thất thấy hành động của Thiên Nhất Phong vẻ mặt tức giận nói:” Ta mấy ngày nay theo dõi thì thấy nhị tiểu thư phủ thừa tướng dạo này qua lại với đám người ăn xin ở chợ đen, không biết nàng ta có mục đích gì không đây?”. Vũ Ngọc Tuyên nghe nói đến nhị muội mình thì thầm nói nhỏ:” Nhị muội chắc muốn hủy thanh danh của tứ muội rồi”. Thiên Nhất Phong nghe được những lời Vũ Ngọc Tuyên nói, hắn lên tiếng:” Tuyên nhi, tại sao ngươi lại biết rằng Vũ Ngọc Thanh nàng ta sẽ làm chuyện đó”.Vừa nhận ra mình khi nãy đã vô tình nói chuyện không nên nói, y cũng không biết trả lời hắn ra sao thì hắn lại lên tiếng:” Ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không ép”. Trong lòng Vũ Ngọc Tuyên thở phào nhẹ nhõm nhưng y không khỏi suy nghĩ việc mình sống lại thì khi nào mới nói cho Thiên Nhất Phong biết.Thập Thất không hiểu bọn họ nói gì, lên tiếng cắt ngang bầu không khí quái đản này:” Ta bây giờ phải quay về phủ thừa tướng xem như thế nào rồi, ta không tin vào lục đệ của ngươi cho lắm”. Thiên Nhất Phong gật đầu bảo hắn cứ việc rời đi, thấy Thập Thất vừa đi Thiên Nhất Phong lên tiếng:” Hắc Long, ngươi mau đuổi theo Thập Thất tới phủ thừa tướng mang lục hoàng tử về đây cho ta”. Ngọc Trúc viện lúc này, Vũ Ngọc Vân đang nói chuyện với a hoàn bên cạnh, nghe có tiếng động bên ngoài liền mở cửa ra kiểm tra nhưng không thấy ai thì quay lại trò chuyện tiếp với a hoàn bên cạnh. Thập Thất xuất hiện quá đột ngột làm Thiên Dĩ giật mình rơi từ trên cây xuống đất, may mà không bị người bên trong phát hiện. Thiên Dĩ lên tiếng:” Ngươi dọa chết bản hoàng tử rồi”. Thập Thất tâm trạng vui mừng khigặp được tiểu sư đệ lúc nãy, bây giờ bị Thiên Dĩ phá hỏng tức giận nói:” Ta thấy ngươi bị người trong phòng cướp mất hồn thì có”.Thiên Dĩ bị nói trúng tim đen vội lên tiếng:” Ta thấy nàng ấy có một vẻ đẹp mà không có bất kì nữ nhân nào có được nên mới chăm chú nhìn một chút thôi ”. Thập Thất thấy Thiên Dĩ vẫn chưa có ý định chịu đi thì lên tiếng:” Việc ở đây để ta lo là được rồi, ngươi mau theo Hắc Long về đi”. Hắc Long thoáng ngạc nhiên khi Thập Thất có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình thì cung kính lên tiếng:” Thưa cốc chủ đại nhân, lục hoàng tử có thể theo thần đến phủ tứ hoàng tử một chút được không?”. Thiên Dĩ nghe thấy đến phủ tứ hoàng tứ thì biết ca ca có việc cần giao cho mình thì liền lập tức theo Hắc Long, vừa vào đến thư phòng đã nghe một giọng nói trầm:” Lục đệ dạo này có vẻ rãnh rỗi nhỉ? Nên để đệ làm việc gì mới làm đệ bận rộn đây?”. Thiên Dĩ nghe được những lời vừa rồi thì mặt cười cười lấy lòng nói:” Ca ca ta chỉ vô tình đi ngang qua không biết Thập Thất ở đâu xuất hiện rồi bắt ta theo dõi tứ tiểu thư phủ thừa tướng”. Thiên Nhất Phong không muốn quan tâm chuyện đó nữa, giọng uy nghiêm lên tiếng:” Ta sắp phải đi biên ải Tây Khâm nên những việc ở kinh thành mong đệ hãy giúp ta để ý, nếu có chuyện quan trọng thì đệ hãy gửi thư đến biên ải để cùng tìm cách giải quyết, cấm đệ tuyệt đối không nên tự mình giải quyết”. Nghe tứ ca hắn nói sắp đi xa thì thoáng buồn nhưng giọng vẫn uy nghiêm nói:” Được, ca ca xin hãy yên tâm”.
|
Chương 15
Sau khi tảo triều trở về, Vũ Minh Sơn vừa về đến phủ đã thấy Thiên Quyết ngồi ở Viễn Trúc viện chờ mình hắn cung kính hành lễ:” Ngũ hoàng tử vạn an”.Thiên Quyết không vòng vo mà đi vào thẳng vấn đề:” Sáng mai trên triều ngươi đã nghe phụ hoàng của ta nói về việc cử tứ ca đi biên ải, ngươi suy nghĩ thế nào về chuyện này?”. Vũ Minh Sơn có thể nhìn thấy vẻ mặt tức giận giả vờ bình tĩnh của Thiên Quyết thì lên tiếng:” Thần cho rằng ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó, người nên tranh thủ cơ hội này mà tiêu diệt tứ hoàng tử”.Thiên Quyết thấy Vũ Minh Sơn có cùng ý với mình thì lên tiếng:” Được, ta bây giờ về chuẩn bị ngay”. Vũ Ngọc Vân không biết có phải vô tình hay cố ý đã nghe được cuộc nói chuyện của phụ thân mình với ngũ hoàng tử vội vàng trở về Ngọc Trúc viện. Vừa về nàng đã nói a hoàn chuẩn bị cho mình giấy cùng mực để viết thư gửi cho đại ca cùng tứ hoàng tử biết chuyện mà có thể chuẩn bị. Ngừng bút nàng mang theo phong thư chạy ra ngoài đứng trước một cái cây vẻ mặt đầy lo lắng nói với người trên cây:” Ta biết có người của đại ca phái tới để bảo vệ ta nhưng bây giờ ta có việc gấp cần nhờ ngươi giúp đỡ, ngươi có thể xuất hiện có được không ?”. Thiên Dĩ được Thập Thất nhờ trong thời gian hắn quay về Thủy Dược cốc giải quyết một chút chuyện có thể bảo vệ vị cô nương này, hắn nghe tiếng có người gọi mình giật mình mà rơi xuống đất. Vũ Ngọc Vân thấy hắn thân mặc hoàng y đoán hắn cũng là hoàng tử nên vội tới đỡ hắn cung kính hành lễ rồi nói:” Ngài là hoàng tử sao có thể để đại ca nhờ đi bảo vệ một người như ta, ta có thể biết danh xưng của ngài có được không?”. Thiên Dĩ thấy được gương mặt xinh đẹp trước mặt vội lên tiếng nói:” Ta là lục hoàng tử Thiên Dĩ, ta được tứ ca phái đến để bảo vệ cho cô nương, trông sắc mặt cô nương không được tốt cho lắm cô nương có cần ta giúp đỡ gì không?”. Vũ Ngọc Vân nhìn thấy trước mặt là một vị nam tử tuấn tú, có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp bất giác thầm khen thành tiếng:” Thật đẹp”.Thiên Dĩ nghe Vũ Ngọc Vân nói như vậy liền có chút ngượng ngùng nói:” Cô nương nói cái gì đẹp cơ?”. Vũ Ngọc Vân giật mình vội đưa phong thư trên tay nói:” Người có thể giúp ta đem phong thư này cho đại ca của ta có được không?”. Thiên Dĩ thấy nàng không muốn nhắc đến chuyện lúc nãy thì không còn quan tâm nữa lên tiếng:” Được, nhưng ta phải chờ vị bằng hữu kia quay lại thì mới có thể rời đi”. Vũ Ngọc Vân nghe Thiên Dĩ nói như vậy thì nhìn phía sau lưng hắn có một vị nam tử khuôn mặt cũng tuấn tú nhưng mang vẻ hoang sơ thì lên tiếng:” Ta thấy vị bằng hữu của ngài đã quay lại, ngài có thể giúp ta chuyển thư nhanh một chút có được không?”. Thiên Dĩ lại nghe thêm bên tai mình có giọng nói mang vẻ ma quái thì không khỏi giật mình vội vàng rời đi. Sau khi Thiên Dĩ rời đi, Vũ Ngọc Vân không nói gì thêm vội trở lại phòng, còn Thập Thất cũng chẳng quan tâm đến vị cô nương kia cứ dùng phi công bay thằng lên cây quan sát tình hình xung quanh. Ở hoa viên của phủ tứ hoàng tử, Vũ Ngọc Tuyên đang nằm lên chân của Thiên Nhất Phong đọc sách thì Thiên Dĩ đột nhiên xuất hiện. Vừa thấy hắn Thiên Nhất Phong vội đỡ Vũ Ngọc Tuyên đứng dậy đi về hướng thư phòng, hắn thấy tứ ca mình rời đi cũng đi theo đến thư phòng. Thiên Nhất Phong vừa ngồi vào ghế đã kéo Vũ Ngọc Tuyên ngồi lên chân mình, nói:” Có chuyện gì mà đệ lại đến đây?”. Thiên Dĩ lúc này lên tiếng:” Ta chỉ là đưa thư của vị cô nương Ngọc Tuyên ca ca nhờ Thập Thất bảo vệ thôi”. Vũ Ngọc Tuyên vừa nghe Thiên Dĩ nói liền biết là tứ muội thì hỏi lại:” Đưa thư?”. Thiên Dĩ không nói gì chỉ lấy ra một phong thư đưa cho Vũ Ngọc Tuyên rồi kiếm một cái ghế nào đó mà ngồi. Vũ Ngọc Tuyên thấy những dòng chữ của Vũ Ngọc Vân thì nhíu mày, Thiên Nhất Phong thấy biểu cảm lạ của y vội lên tiếng:” Trong thư viết cái gì?”. Vũ Ngọc Tuyên nói ngắn gọn ý trong thư:” Tứ muội bảo người hãy cẩn thận trong chuyến đi lần này”. Thiên Nhất Phong giọng thoáng lạnh đi nói:” Đúng là bọn chúng không để ta sống yên ổn được, Tuyên nhi ngươi viết thư hồi âm lại cho tứ muội để muội ấy bớt lo lắng”. Vũ Ngọc Tuyên nghe hắn nói vậy liền cầm bút lên viết những lời hắn nói với y, xong rồi đưa cho Thiên Dĩ nói:” Nhờ đệ mang phong thư đưa cho tứ muội giúp ta”.Dừng lại một chút, y lại lên tiếng:” Mong những ngày sau này ta không có ở kinh thành mọi người hãy bảo vệ tốt cho muội ấy”. Thiên Dĩ không lên tiếng chỉ cung kính rời đi, Vũ Ngọc Tuyên lúc này vẫn còn ngồi lên chân Thiên Nhất Phong lo lắng nói:” Ngươi dự định sẽ làm gì?”. Thiên Nhất Phong đột nhiên viết giấy thì y ngầm hiểu có người bên ngoài thì lên tiếng:” Ai đó?”. A hoàn Phương An vội lên tiếng:” Hoàng tử phi là nô tỳ”. Nghe được giọng của a hoàn Phương An, Vũ Ngọc Tuyên mới thờ dài nói:” Ngươi có chuyện gì cần tìm ta?”. A hoàn Phương An bước vào cung kính hành lễ rồi mới nói:” Vừa rồi nô tỳ có nhận được thư mời của phủ thừa tướng nên liền mang đến cho người”. Vũ Ngọc Tuyên đọc thư mời rồi lẩm bẩm nói:” Ngày này cuối cùng cũng đã tới”. Thiên Nhất Phong vung tay ra ý bảo a hoàn lui đi hắn mới lên tiếng:” Sinh thần của phụ thân ngươi”. Vũ Ngọc Tuyên không nói gì khẽ gật đầu, hắn nhìn vào thư mời lên tiếng:” Hai ngày nữa sao?Vậy phải chuẩn bị lễ vật thôi”.
|
Chương 16
Phủ thừa tướng hai ngày sau vì là thừa tướng nắm quyền đứng đầu các bá quan nên không ai dám đắc tội mà vắng mặt, Vũ Ngọc Tuyên không còn đeo mặt nạ như lúc trước thân mặc y phục màu lam cùng với hoàng y của Thiên Nhất Phong, làm mọi người chú ý nhìn mắt không rời khỏi hai người từ lúc bước xuống xe ngựa đến giờ. Vũ Minh Sơn nhìn thấy Vũ Ngọc Tuyên gương mặt đã hồi phục thì lên tiếng:” Tuyên nhi, khuôn mặt ngươi như thế này là sao?”. Không quá bất ngờ trước câu hỏi của phụ thân mình, y bình tĩnh đáp:” Thưa phụ thân, gương mặt của nhi thần có thể hồi phục đều nhờ vào tứ hoàng tử”. Y không muốn rước phiền phức vào người chỉ đành lấy Thiên Nhất Phong làm lá chắn cho mình, Thiên Nhất Phong hiểu được người đang nắm tay mình nói gì thì không có biểu hiện gì mà tiến tới chỗ ngồi đã chuẩn bị từ trước. Từ khi vào phủ thừa tướng đến giờ y vẫn luôn quan sát nhị muội cùng tam đệ của mình thấy hai người đó chẳng có biểu hiện gì đặc biết càng thêm lo lắng, siết chặt tay của Thiên Nhất Phong. Nhớ lại đời trước, sinh thần của phụ thân mình có tham gia nhưng không ở lại lâu nên đã để tứ muội xảy ra chuyện.Sáng sớm hôm sau thức dậy nghe a hoàn Phương An nói thì mới biết được hôm qua tứ muội đã xảy ra chuyện gì, mới hối hận vì không thể bảo vệ cho tứ muội. Khi Vũ Ngọc Tuyên đang ngồi im lặng nhớ về chuyện đời trước thì bên ngoài có tiếng hét lớn của một nữ tử:” Có người hãm hại ta mà phụ thân, xin người hãy tin ta đi mà phụ thân”. Vũ Ngọc Tuyên biết đây là phần đáp lễ của Thiên Nhất Phong, y nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài xem kịch. Vừa tới đã thấy Vũ Ngọc Thanh cùng với Thiên Quyết y phục không chỉnh tề, Vũ Ngọc Tuyên thấy như vậy vẫn còn nhẹ với đôi cẩu nam cẩu nữ này nhưng nghĩ đến ngày tháng còn dài sau này, cứ việc từ từ với bọn họ cũng không sao. Vũ Ngọc Thanh vừa khóc vừa nói:” Ta với ngũ hoàng tử thật sự không biết gì cả, tất cả do có người hãm hại”.Vũ Minh Sơn thấy tình cảnh trước mắt đã khiến phủ thừa tướng mất hết thể diện, liền kêu hạ nhân tiễn những người không liên quan về hết. Viễn Trúc viện lúc này Vũ Ngọc Thanh vừa nói vừa chỉ tay vào Vũ Minh Nhân:” Tất cả là do kế hoạch ngu ngốc của ngươi”. Vũ Minh Nhân lên tiếng:” Nhị tỷ sao tỷ lại nói như vậy, ta chỉ gợi ý cho tỷ hại tứ muội thôi chứ không bảo tỷ hại chính mình, tại sao tỷ lại đổ lỗi cho ta cơ chứ?”. Vũ Ngọc Vân nghe thấy thì tức giận lên tiếng:” Nhị tỷ với tam ca sao lại đối xử với ta như vậy?”. Vũ Ngọc Thanh thấy lời của Vũ Minh Nhân nói ra lúc nãy quá sức ngu ngốc thì vội nói:” Tứ muội đừng nghe tam đệ nói bậy, ta với muội do cùng mẫu thân sinh ra ta sao có thể hại muội có đúng không?”. Vũ Ngọc Vân muốn cuộc sống sau này bớt phiền phức, giọng dịu dàng nói:” Nhị tỷ nói đúng, tam ca nói như vậy vì hoảng hốt khi tỷ đổ lỗi cho huynh ấy thôi đúng không?”. Không muốn để thanh danh nữ nhi mình bị hủy mà ngũ hoàng tử vẫn không lấy người về làm thê tử, Vũ Minh Sơn mới lên tiếng:” Trong chuyện này không biết là ai đúng, ai sai?Nhưng ta mong ngũ hoàng tử có thể thực hiện lời hứa của mình”. Thiên Quyết từ lúc ngồi ở chính phòng đến giờ mắt luôn nhìn về phía Vũ Ngọc Tuyên, nghe nói đến mình mới giật mình mà lên tiếng:” Sáng mai ta sẽ vào hoàng cung xin phụ hoàng chỉ hôn”.Vũ Ngọc Thanh nghe như vậy trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt chẳng biểu hiện gì hết lên tiếng:” Quyết ca ca ta rất vui khi nghe người nói như vây”. Thấy trời đã không còn sớm Vũ Ngọc Tuyên mới lên tiếng:” Phụ thân nếu không còn chuyện gì nữa, ta cùng tứ hoàng tử xin phép được hồi phủ”.Vũ Minh Sơn khẽ gật đầu lên tiếng:” Thần rất vui khi tứ hoàng tử ó thể tham dự sinh thần của thần và cũng như đã chăm sóc tốt cho Tuyên nhi”. Thiên Quyết thấy Vũ Ngọc Tuyên bước ra khỏi Viễn Trúc viện cũng xin phép hồi phủ chạy nhanh ra ngoài, đuổi theo gần tới nơi Thiên Quyết thấy tình cảnh trước mắt không khỏi nhíu mày’ tại sao không giống như những lời Vũ Minh Sơn đã viết trong mật tín cơ chứ’. Thiên Quyết vậy mà không chịu buông bỏ, đi nhanh về hướng Vũ Ngọc Tuyên nói:” Tứ ca ta có thể nói chuyện với hoàng phi của huynh một chút có được không?”. Không để cho Thiên Nhất Phong tức giận y nói:” Ta với ngũ hoàng tử không có việc gì cần phải nói chuyện với nhau, có gì thì ngài có thể nói ở đây để ta cùng với Nhất Phong còn phải mau chóng hồi phủ”. Thiên Quyết không có ý bỏ qua chuyện này nhưng Thiên Dĩ không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng:” Ngũ ca, huynh cần người nói chuyện ta sẽ nói với huynh có được không?”. Thiên Quyết ‘hừ’ một tiếng rồi bỏ đi, Vũ Ngọc Tuyên lúc này mới thở một hơi thiệt dài, lo lắng nói:” Đệ không sợ ngũ hoàng tử sẽ gây khó dễ cho đệ sau khi chúng ta đi biên ải hay sao?Với lại ta cũng có thể giải quyết chuyện này nhưng dù sao ta cũng phải cảm ơn đệ đã giúp, ta và Nhất Phong phải hồi phủ để mai còn phải lên đường”.
|