Tổng Tài Lột Xác - Tổng Tài Nghịch Tập
|
|
Chương 45: Hoa lài cắm bãi phân trâu
Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ cùng nhau về khách sạn, Tiểu Cao biết điều không vào phòng Lục Thừa Phong, đến quầy lễ tân giúp Tiêu Ninh Dữ làm thủ tục checkin. “Ngồi nhé, anh đi lấy chai nước cho em.” Lục Thừa Phong mở điều hoà lên, sau đó đi lấy nước. Tiêu Ninh Dữ nhìn ngắm bốn phía, quan sát trang trí của căn phòng, sau đó ngồi xuống ghế sô pha. “Cho em.” Lục Thừa Phong đi tới đưa một chai nước cho Tiêu Ninh Dữ. Tiêu Ninh Dữ đứng dậy nhận lấy, nói: “Cảm ơn.” “Ngồi máy bay lâu như vậy, mệt không? Muốn nghỉ ngơi một lát không?” Lục Thừa Phong hỏi. Tiêu Ninh Dữ lắc đầu: “Lục Thừa Phong, em đến thành phố D là bởi có rất nhiều lời muốn nói với anh.” Lục Thừa Phong nghiêm túc đáp: “Em nói đi.” “Xin lỗi, chuyện lúc trước, có lẽ em không hiểu chuyện khiến tâm tình anh không tốt…” Lục Thừa Phong muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Ninh Dữ ngăn anh lại, nói: “Anh có thể… để em nói hết không… Hai ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng em muốn nói với anh là, em tin anh, anh đã nói thích em, thật sự đáy lòng em tin tưởng anh thích em. Em muốn sau khi gầy đi mới bàn đến chuyện của đôi ta, không phải so sánh anh với Khương Duật. Đúng, đoạn tình cảm với Khương Duật khiến em tổn thương rất nhiều, nhưng Lục Thừa Phong à, em cam đoan với anh, em không có bởi vì hắn mà nghĩ mọi người đều xấu xa, nhất là anh. Anh cho em ấm áp chưa từng có, là anh nói cho em biết, em rất tốt, béo hay gầy không đúng sai gì cả. Sao em có thể nghĩ anh giống như hắn, bởi vì bề ngoài của em mà ghét bỏ em?” Tiêu Ninh Dữ càng nói giọng càng nghẹn ngào: “Nhưng Lục Thừa Phong à, em tự ti lắm. Em không có chút tự tin nào, em thấy mình không có bất kỳ ưu điểm xuất chúng gì, dường như em không có chỗ nào xứng đáng với anh. Về thân phận, anh là nhị thiếu gia của Lục gia thủ đô. Về sản nghiệp, anh là người đứng đầu Việt Trác Quốc Tế. Anh là tam liên ảnh đế của các liên hoan phim trong nước. Bất kể là bề ngoài, thân phận, bối cảnh, hay thành tựu anh luôn là người ưu tú hàng đầu, nhìn thế nào cũng không nên ở bên một người như em. Anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn mà…” “Ninh Dữ…” Lục Thừa Phong bước về phía trước một bước, nghe những lời này của Tiêu Ninh Dữ, tim anh đau không chịu được. “Anh nghe em nói hết đã.” Tiêu Ninh Dữ lui về sau một bước, hốc mắt đã sớm đỏ bừng: “Lục Thừa Phong à, em thích anh lắm, anh cũng nói thích em, tại sao em lại lùi bước như vậy… Em không muốn trở nên ưu tú như anh, em chỉ muốn…. Em chỉ hi vọng bản thân tốt hơn một chút, ít ra có thể tự tin hơn. Như vậy để sau này nhỡ có người nói em không xứng với anh, em không phải im lặng tự ti nữa, mà có thể dõng dạc rằng em xứng với anh. Người khác thấy em xứng với anh hay không, không quan trọng. Quan trọng nhất chính là… chính là em cảm thấy bản thân mình xứng đáng với anh.” Cuối cùng Lục Thừa Phong không khắc chế được sự đau lòng của mình nữa, bước lên một bước kéo Tiêu Ninh Dữ vào ngực ôm chặt lấy, thì thào: “Xin lỗi, xin lỗi em…” Lục Thừa Phong vỗ nhè nhẹ lưng Tiêu Ninh Dữ: “Là anh không tốt, không hiểu hết nỗi lòng của em, anh quá lo lắng cho em rồi Ninh Dữ…” Lục Thừa Phong quá lo lắng ảnh hưởng của đoạn tình cảm lúc trước đối với Tiêu Ninh Dữ, nên anh không hi vọng y luôn để ý chuyện béo mập là sai trái. Anh thấy Tiêu Ninh Dữ liều mạng giảm cân, đau lòng khôn kể. Anh rất muốn nói cho Tiêu Ninh Dữ rằng anh thích em, có người thích em, trên thế giới này có người cực kỳ cực kỳ yêu em, mặc kệ em béo cũng được gầy cũng không sao. Nên em không cần ép buộc bản thân như thế, không cần tự ti như thế. Đứng nói chuyện thì đau eo, nói đạo lý thì ai cũng nói được. Nhưng thực tế thì sao. Thực tế chính là, rất nhiều người quan tâm đến vẻ bề ngoài, điều này không thể phủ nhận. Anh thích Tiêu Ninh Dữ, anh cảm thấy nói nhiều cũng không bằng hai người ở bên nhau, như vậy anh có thể dùng hành động thực tế để chứng minh cho Tiêu Ninh Dữ rằng y rất tốt, y không cần tự ti, y có người thích. Nhưng anh quên rằng, Tiêu Ninh Dữ mẫn cảm như thế, mình tuỳ tiện nói muốn ở cùng y, y sẽ có cảm nhận gì. Khẳng định là tự ti, nên y muốn sau khi giảm cân xong mới tiếp tục. Tiêu Ninh Dữ dúi đầu trong ngực Lục Thừa Phong, cọ cọ nước mắt ở khoé mắt: “Lục Thừa Phong, em cũng có lòng hư vinh. Em cũng hi vọng khi hai ta ở bên nhau người khác sẽ nói chúng ta rất xứng đôi, mà không phải cảm thấy chúng ta là người của hai thế giới. Anh có thể thoả mãn chút lòng hư vinh này của em không… Anh là nghệ sĩ, bạn lữ của anh chắc chắn bị người người bình luận. Em không muốn thấy người ta nói… Nói anh bị mù, nói anh là hoa lài… em là phân trâu…” Lục Thừa Phong cúi đầu nhìn Tiêu Ninh Dữ trong ngực, vừa rồi còn đau lòng, bây giờ lại khiến anh phì cười: “Hình dung thứ gì mất hình tượng vậy.” Tiêu Ninh Dữ cũng nín khóc mà cười. Lục Thừa Phong vươn tay lau nước mắt cho y, cưng chiều nói: “Nín nào. Anh nghe em, cái gì anh cũng nghe theo em.” Tiêu Ninh Dữ ngẩng đầu lên nhìn Lục Thừa Phong: “Cho nên, anh không giận em nữa?” Lục Thừa Phong nở nụ cười: “Anh giận em lúc nào?” “Lần đó gọi điện thoại khiến cả hai không vui, em vẫn cứ lo anh giận em, không quan tâm em nữa.” “Không giận em. Nói thật thì anh có chút giận bản thân mình. Ninh Dữ, bên anh em không cần e dè như thế. Mỗi lần trò chuyện thấy em cẩn thận từng chút một, anh rất đau lòng.” Lục Thừa Phong vuốt sợi tóc trên trán Tiêu Ninh Dữ: “Ninh Dữ, về sau có mâu thuẫn gì chúng ta cứ nói thẳng ra như hôm nay, được không? Hoặc em cảm thấy anh làm gì không tốt, cũng hãy nói ra, anh sẽ thay đổi. Đừng nghĩ mình không tốt, anh thấy em rất tốt.” “Vâng.” Tiêu Ninh Dữ ôm chặt lấy Lục Thừa Phong. Tiêu Ninh Dữ đáp máy bay tới đây, cảm xúc phập phồng lại vừa khóc một trận, lúc này hai người thủ thỉ câu được câu không, y thấy hơi mệt. Lục Thừa Phong để y nghỉ ngơi ở khách sạn, anh quay về đoàn quay phim, sau khi kết thúc lại quay về. Tiêu Ninh Dữ quá mệt mỏi, một lát sau đã ngủ say. Lục Thừa Phong để Tiểu Cao ở khách sạn trông nom, xem sau khi Tiêu Ninh Dữ thức dậy có cần gì thì chuẩn bị cho y. Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ đã nói rõ với nhau, chuyện chính thức bên nhau đợi sau khi Tiêu Ninh Dữ kết thúc quá trình giảm cân lại bàn tiếp.
|
Chương 46: Trước mắt giảm cân thành công
Lục Thừa Phong bận bịu quay phim, cũng không có nhiều thời gian đưa Tiêu Ninh Dữ đi chơi ở thành phố D. Tất nhiên Tiêu Ninh Dữ biết điều này, huống chi y đến đây không phải đi chơi, hôm sau liền quay về thành phố R, Lục Thừa Phong xin nghỉ mấy tiếng để ra sân bay tiễn y. “Sau khi quay về nên ăn thì ăn, nên nghỉ thì nghỉ, đừng ép buộc bản thân quá. Nếu cảm thấy tập luyện có gì khó thích nghi thì nói với huấn luyện viên để điều chỉnh chương trình tập. Bộ phim này phải quay hơn nửa năm nữa, đôi khi phải lên núi quay, có lẽ sẽ hồi âm hơi chậm, nhưng anh sẽ gọi điện cho em.” Trước khi Tiêu Ninh Dữ vào đăng ký, Lục Thừa Phong dặn đi dặn lại. Tiêu Ninh Dữ đáp: “Em biết rồi, em lớn rồi sẽ chăm sóc tốt bản thân mà. Với cả, còn có Tiểu Chu nữa không phải sao? Kiểu gì cậu ta cũng mách cho anh, không biết ai là sếp của cậu ta nữa.” Lục Thừa Phong nhẹ giọng cười: “Cậu ấy cũng chỉ là quan tâm em.” Tiêu Ninh Dữ cười đáp: “Em biết mà.” “Được rồi, lên máy bay đi. Đến nơi thì gọi điện cho anh.” Lục Thừa Phong vỗ vỗ Tiêu Ninh Dữ. “Ừm, tạm biệt anh.” Tiêu Ninh Dữ cầm hành lí, vẫy vẫy tay với Lục Thừa Phong, sau đó vào phòng chờ VIP. … ” Tiêu Ninh Dữ, phim [Thành Tựu] sắp chiếu rồi đó.” Tô Cách gọi điện thoại cho Tiêu Ninh Dữ, vừa kết nối là Tô Cách hưng phấn nói. “Nhanh như vậy đã được chiếu rồi?” Tiêu Ninh Dữ hơi kinh ngạc, mới cách lúc đóng máy có mấy tháng. Tô Cách nói: “Phim ít kinh phí, lại không phải chiếu vào ngày nghỉ. Thiệu Tả Toàn và đoàn đội của anh ấy tăng ca chế tác. Vé của suất chiếu đầu tôi đã chuẩn bị tốt cho anh, nhất định anh phải tới đó, lúc trước anh đồng ý rồi.” Bộ phim [Thành Tựu] được Tiêu Ninh Dữ đầu tư đã hoàn thành chế tác và hậu kì, chuẩn bị công chiếu. Đã đến lúc được nhìn thành quả của sự nỗ lực, suất công chiếu đầu tiên đã có thời gian cụ thể, ngay lập tức Tô Cách mời Tiêu Ninh Dữ tới xem. “Đương nhiên sẽ đến. Lúc nào vậy?” Tiêu Ninh Dữ cười nói. Bộ phim đầu tiên Tô Cách thủ vai nam chính, dù không phải nhà đầu tư, Tiêu Ninh Dữ làm bạn bè của cậu chắc chắn sẽ đi cổ vũ. “Cuối tuần này, tại thành phố C. Tôi cho người gửi vé cho anh nhé. Chừng nào anh tới chúng ta tụ tập một chút đi, lâu lắm rồi không gặp.” Sau khi đóng máy, Tô Cách trở về thành phố C. Bởi vì phim đang trong giai đoạn bảo mật, tạm thời cậu không nhận công tác khác, giai đoạn tuyên truyền trước khi công chiếu cũng không cần cậu lộ mặt, vừa hay có một kỳ nghỉ cho bản thân, thoải mái ra ngoài đi du lịch. Nếu không phải phim công chiếu chắc chưa chịu về. Hai người vẫn duy trì liên lạc, đến nơi nào Tô Cách cũng gửi ảnh chụp cho y, tự chụp có, ảnh phong cảnh các thứ cũng có, nhưng đúng là rất lâu rồi hai người không gặp nhau. Dù sao thời gian của Tiêu Ninh Dữ cũng khá thoải mái, tính toán một chút, lúc này đáp ứng cậu: “Được, hai ngày sau tôi sẽ về thành phố C, cậu xem chỗ nào thích hợp họp mặt đi.” “Ăn lẩu nhá… Ấy… Không được, anh vẫn đang phải giảm cân. Ăn salad? Thôi thôi, ăn hơn nửa năm, nhìn salad là tôi muốn ói, để tôi suy nghĩ một chút…” Nghe Tiêu Ninh Dữ đồng ý xong, ngay lập tức Tô Cách tính đến chuyện ăn uống. “Không sao, cậu cứ chọn địa điểm, tôi ăn chút gì đó cũng được. Cậu cũng nói tôi đang giảm cân, ăn cái gì cũng phải kiểm soát, nên cậu muốn ăn gì đối với tôi không khác mấy. Chủ yếu tôi muốn ôn chuyện với cậu, ăn gì thì cậu cứ chọn.” Tiêu Ninh Dữ vừa cười vừa nói. “Vậy tôi chọn nhá?” “Ừ.” … Tô Cách đến Tiêu Tương Các, hỏi lễ tân, khách đã đến phòng cậu đặt trước. Tô Cách nói lời cảm ơn, nhân viên phục vụ dẫn cậu tới phòng. “Tô tiên sinh, đến rồi.” Nhân viên phục vụ hướng tay vào phòng bao ra hiệu. Tô Cách gật đầu: “Cảm ơn.” ” Tiêu Ninh Dữ.” Tô Cách đẩy cửa bước vào, chưa thấy người đã thấy tiếng. Người ngồi trong phòng bao xoay đầu lại, Tô Cách ngây ngẩn cả người, lui ra ngoài ngó ngó số phòng, buồn bực: Không sai mà. Lại đẩy cửa đi vào. Tiêu Ninh Dữ thấy cậu lại bước vào, cười: “Tô Cách, cậu đang làm gì đấy.” Tô Cách mở to hai mắt: “Anh anh anh… Tiêu Ninh Dữ???” Tô Cách bước mấy bước tới, kéo hai tay Tiêu Ninh Dữ đứng lên, nhìn bên trái một chút bên phải một chút: “Tiêu Ninh Dữ, anh gầy đến mức tôi không nhận ra luôn rồi.” Tô Cách vừa vào phòng là thấy một soái ca có dáng vẻ đẹp đẽ, tưởng đâu mình vào nhầm phòng. “Vì sao chứ, vì sao anh gầy đi thì là một soái ca, còn tôi thật vất vả mới gầy được người ta cứ bảo tôi đáng yêu…” Tô Cách nhìn nhìn nửa ngày, bĩu môi phàn nàn. Tiêu Ninh Dữ cười cười vỗ vai cậu: “Đủ rồi, diễn vừa vừa thôi chứ.” Tô Cách ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Ninh Dữ: “Anh đã giảm cân thành công rồi, vậy mà lúc trước anh còn nói với tôi phải khống chế ăn uống.” Tiêu Ninh Dữ rót chén trà cho Tô Cách: “Không có đâu, còn chưa đạt tớt mục tiêu cân nặng trong kế hoạch, cho nên tôi vẫn đang tập gym.” Tiêu Ninh Dữ cao 1m8, nên lúc trước tự quyết định sẽ giảm xuống còn khoảng 65kg, bây giờ cân nặng của y tầm gần 70kg. “Tôi cảm thấy anh như này là thành công lắm rồi.” Tô Cách đánh giá Tiêu Ninh Dữ một hồi: “Bây giờ giá trị nhan sắc của anh đủ để tham gia giới giải trí đó, chỉ kém Thiệu Tả Toàn một xíu thôi.” Tiêu Ninh Dữ phì cười, trêu chọc: “Ôi chao, cậu đánh giá tôi hơi cao rồi, cậu đặt tôi cạnh Thiệu Tả Toàn của cậu luôn cơ đấy.” Tô Cách hếch đầu lên, đắc ý nói: “Đúng mà.” “Vinh hạnh của tôi, vinh hạnh của tôi.” Tiêu Ninh Dữ mím môi cười. Đột nhiên Tô Cách tiến đến trước mắt Tiêu Ninh Dữ, ý tứ sâu xa nói: “Này, anh giảm cân thành công như này, Lục ảnh đế có biết không? Khẳng định là biết ha, anh ấy quan tâm anh như vậy cơ mà.” “Không, anh ấy vẫn đang quay phim ở thành phố D.” Tiêu Ninh Dữ đáp. “Ủa, quan hệ giữa hai anh tốt như vậy, sao có chuyện mấy tháng không gặp mặt. Lần nọ không phải anh ấy đặc biệt đến thành phố R để thăm anh sao? Coi như bận công tác, không gặp mặt, vẫn phải gọi video chứ.” Hiển nhiên Tô Cách không tin. “Cậu xem tôi và cậu cũng lâu vậy mới gặp còn gì.” Tiêu Ninh Dữ nói. Tô Cách phẩy tay: “Xời, tôi và anh là tình hữu nghị thuần tuý, mấy tháng không gặp là chuyện bình thường. Anh với Lục ảnh đế không giống.” Tiêu Ninh Dữ kinh ngạc nhìn Tô Cách. Tô Cách đắc ý nói: “Đừng nhìn tôi như thế. Anh không nghĩ xem tôi thầm mến Thiệu Tả Toàn bao lâu à. Ánh mắt anh nhìn Lục ảnh đế ấy mà, còn có ánh mắt của Lục ảnh đế nhìn anh nữa, là bạn bè bình thường chắc?” Tiêu Ninh Dữ đỏ mặt ngại ngùng. Y thích Lục Thừa Phong, thậm chí hai người đã thổ lộ tâm ý cho nhau biết, nhưng, đó giờ không thể hiện trước mặt người khác, cũng không nói tình cảm giữa y và Lục Thừa Phong ra. Tô Cách nhắc đến như vậy, y ngượng ngùng một cách kỳ quái. “Tôi vừa nhắc đến Lục ảnh đế là anh thẹn thùng luôn kìa. Tiến triển giữa hai người sao rồi, nói nghe chút coi.” Tô Cách đụng đụng bả vai Tiêu Ninh Dữ, trêu chọc. Vừa hay nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Tiêu Ninh Dữ cuống quýt cầm đũa gắp thức ăn, lắp bắp nói: “Đồ ăn kìa, mau ăn đi.” “Tiêu Ninh Dữ, anh đừng đổi chủ đề. Tôi và anh tâm sự chuyện của anh với Lục ảnh đế nào.” Tô Cách cố ý trêu Tiêu Ninh Dữ. Tiêu Ninh Dữ gắp mấy đũa đồ ăn đặt vào bát Tô Cách, lườm cậu một cái: “Ăn đồ của cậu đi.”
|
Chương 47: Vô tình gặp gỡ
Tô Cách dựa vào ghế, nấc một cái: “Hức, tôi ăn no quá.” “Cậu thật là, ăn một bữa mà ăn no căng vậy, không tốt tiêu hoá.” Tiêu Ninh Dữ nói. Tô Cách không thèm để ý: “Trước đó giảm cân bị đói sợ rồi.” Tiêu Ninh Dữ bất đắc dĩ lắc đầu: “Cậu đó… Thế nào, buổi ra mắt ngày mai cậu sẽ tới chứ?” Tô Cách gật đầu: “Có chớ. Có điều tôi phải chờ phim công chiếu xong mới lên sân khấu. Anh phải tới đấy nhá.” Tiêu Ninh Dữ cười nói: “Tới, đã đáp ứng thì nhất định sẽ tới. Vì chuyện này tôi mới quay về thành phố C, cậu còn lo tôi không đi hả, nhắc đi nhắc lại suốt.” Từ khi chốt thời gian, Tô Cách không ngừng lải nhải bên tai Tiêu Ninh Dữ, sợ y không tới buổi công diễn đầu tiên. Y đến đây rồi mà Tô Cách vẫn chưa yên tâm. Tô Cách cười hì hì: “Đây không phải là coi trọng anh sao, nhà đầu tư lớn.” “Lát nữa cậu có sắp xếp gì không?” Tiêu Ninh Dữ hỏi, y vừa chạy đến thành phố C là tới gặp Tô Cách, để tài xế mang hành lí về Tiêu gia. Tô Cách cầm một tờ giấy ăn lau miệng, nói: “Lát nữa phải họp với đoàn và Thiệu Tả Toàn, bàn bạc một vài hạng mục trong buổi ra mắt. Vốn dĩ còn muốn ở chơi với anh, nhưng thông báo họp đột xuất, chút nữa tôi đưa anh về trước nhé.” “Không cần đâu, Tiểu Chu tới đón tôi, cậu cứ làm việc của mình đi.” Tiêu Ninh Dữ từ chối. “Vậy được, chúng ta liên lạc sau nhé.” Hai người đã ăn xong, nhìn đồng hồ, Tô Cách phải quay về họp, gọi nhân viên tới tính tiền xong, hai người đứng dậy, cùng nhau ra phòng bao. Sau khi Tiêu Ninh Dữ và Tô Cách tách ra, y đang định bảo Tiểu Chu lái xe tới đây đón thì nhớ ra hình như kính râm của mình vẫn ở trong quán, thế là xoay người quay lại Tiêu Tương Các. Tiêu Ninh Dữ quay về phòng bao lấy kính râm của mình, điện thoại vang lên, có tin nhắn đến. Tiêu Ninh Dữ vội vàng mở ra nhìn, là Lục Thừa Phong hồi âm. Trước đó khi y xuống máy bay có gửi tin nhắn báo cho Lục Thừa Phong, bây giờ thấy anh đáp lại nên rất vui vẻ, vừa đi vừa soạn tin trả lời. Khi ra đại sảnh y lướt qua một người vừa đi vào, Tiêu Ninh Dữ không để ý, vừa gửi tin nhắn vừa ra cửa. Mà người lướt qua Tiêu Ninh Dữ, trong chớp mắt bả vai chạm nhau, nghiêng đầu nhìn một cái liền bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Ninh Dữ đang đi ra ngoài, thẳng đến khi hình bóng của y biến mất. Một cô gái đi cùng thấy gã thất thần bèn gọi gã: “Khương ca, anh đang nhìn gì vậy.” Khương Duật không muốn trả lời trợ lý, nói: “Em vào phòng trước đi.” Nói xong tự đi đến quầy lễ tân. Nhân viên quầy nhận ra gã, kích động che miệng lại. Khương Duật cười với cô ta, hỏi: “Chào cô, xin hỏi vị tiên sinh vừa ra khỏi đây, chính là vị tiên sinh mặc áo sơ mi xanh nhạt kia, là khách quen của nơi này phải không?” Lễ tân ngay lập tức biết Khương Duật nhắc tới ai, vị tiên sinh kia có bề ngoài rất xuất chúng, vừa nãy nhân viên quầy lễ tân còn len lén ngắm y mấy lần, có điều vấn đề Khương Duật hỏi cô không rõ lắm, thế là ngượng ngùng cười: “Tôi… Tôi mới tới, không rõ lắm. Nếu không tôi tra giúp anh.” “Được, làm phiền cô.” Khương Duật lại nở một nụ cười. Chị gái ở quầy không chống cự được nụ cười của gã, ngại ngùng nói: “Không… Không cần cảm ơn. Chỉ là tôi muốn anh ký tên có được không?” “Không thành vấn đề, ký vào đâu?” Tính tình Khương Duật rất tốt. Chị gái vội vàng lấy giấy bút đưa cho Khương Duật, gã ký xong trả lại giấy bút cho lễ tân, cười hỏi: “Tra xong chưa?” Lễ tân đáp ngay: “Gần đây vị tiên sinh này có ghé mấy lần, trước kia hình như không tới.” “Vị tiên sinh đó họ gì?” Khương Duật truy hỏi. Lễ tân nhìn máy tính: “A, vị đó họ Tô.” Phòng bao là Tô Cách đặt, nhưng hôm nay Tiêu Ninh Dữ tới quán trước, báo tên Tô Cách, nên lễ tân cho rằng y là Tô Cách. “Được, cảm ơn cô.” … Hôm sau Tiêu Ninh Dữ đến hội trường đúng giờ, cùng Tiểu Chu tìm chỗ của mình. Tô Cách cho hai vé, vị trí rất đẹp. Phần lớn người tới hội trường là giới truyền thông và nhà phê bình điện ảnh. Hơn nửa năm Tiêu Ninh Dữ giảm cân gần như không qua lại với người ngoài, ngồi ở nơi có nhiều truyền thông như này ít nhiều cảm thấy không được tự nhiên. Có điều mọi người chỉ nói chuyện phiếm với nhau, kỳ thật rất nhiều người không xem trọng bộ phim này. Không phải đại chế tác, lại không có nghệ sĩ nổi tiếng tham diễn, có thể hồi vốn đã là tốt lắm rồi. Mọi người không ôm hi vọng quá lớn, nên đến hội trường cũng khá tuỳ ý. Cho đến khi phim được chiếu, ngay từ đầu phần lớn mọi người vẫn giữ trạng thái hờ hững, càng về sau, rõ ràng càng nhiều người xem chăm chú hơn, không cưỡng được sự hấp dẫn của kịch bản. Thậm chí đến mấy đoạn cảm nhận ngắn, không ít khán giả đã khóc. Thêm nữa, quá trình nhân vật chính từ béo hoá gầy hết sức tự nhiên, khiến khán giả kinh ngạc vô cùng. Không ai ngờ, thật sự là một diễn viên diễn từ đầu đến cuối. Nhất là khi nhân vật chính đã gầy xuống hoàn toàn xuất hiện sau ống kính, trong hội trường vang lên không ít tiếng hô kinh ngạc, sau đó là từng đợt thảo luận khe khẽ, liên quan đến việc, có thật sự là một người diễn hay không. Rất nhiều người biết Tô Cách, cho nên dáng vẻ của cậu trước giờ ra sao truyền thông rất rõ ràng. Dù sao Tô Cách cũng không phải người mới vô danh, chính là vì am hiểu về cậu, nên càng bị sự biến hoá trong phim của cậu làm cho khiếp sợ. Phim kết thúc, đèn sáng lên, trong hội trường tiếng thảo luận không ngừng. “Từ đầu đến cuối nhân vật nam chính là do một mình Tô Cách diễn?” “Vừa rồi nhìn bảng tên của diễn viên nam chính, chính xác chỉ có tên của một mình Tô Cách.” “Phim này quay trong bao lâu nhỉ, thật sự khó tin.” “Kịch bản cảm động quá.” “Chế tác so với mong đợi có trình độ cao hơn rất nhiều, là một tác phẩm hay, xem ra là một con hắc mã trong mùa nghỉ lễ này.” … MC lên sân khấu bắt đầu ổn định hội trường, sau đó mời đoàn đội sản xuất bước ra. Tô Cách là người cuối cùng ra sân, mặc một bộ âu phục, vừa lên sân khấu đã gây nên một trận reo hò nhiệt liệt. Sau đó tương tác với khán giả, tương tác với đoàn đội sản xuất. Truyền thông đặt câu hỏi liên tục, không khí hiện trường sôi động cực kỳ. Bộ phim đã ra mắt thành công bước đầu. Sau buổi công chiếu, Tô Cách leo luôn lên bảng hotsearch. Sau khi xem xong, Tiêu Ninh Dữ và Tiểu Chu yên lặng rút lui.
|
Chương 48: Cọ nhiệt
Cư dân mạng 1: Hôm nay lần đầu xem [Thành Tựu], thật sự khiến người ta kinh ngạc luôn. Bất luận là kịch bản hay màu phim, đều không có chỗ chê, nhất là Tô Cách diễn nam chính, các bạn không tưởng tượng nổi cậu ấy đã diễn một nhân vật từ 85kg xuống còn 60kg như thế nào đâu, không có bất kỳ kỹ xảo trang điểm nào, tất cả dựa vào diễn viên tự mình giảm cân trong thời gian quay. Vỗ tay cho diễn viên kính nghiệp như này nào. [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] Cư dân mạng 2: Chủ thớt đừng bảo với tụi này trong ảnh là Tô Cách nhá?!! Cư dân mạng 1 trả lời Cư dân mạng 2: Là Tô Cách không lệch đi đâu được. Cư dân mạng 3: Tui đệt, thật hay giả đấy, nghĩ bọn này chưa từng thấy Tô Cách à? Đây mà là Tô Cách tui từng thấy? Ca ca à, anh đừng đi con đường nghệ sĩ hài nữa, với nhan sắc này đi theo phái thần tượng cũng đủ rồi đấy. Cư dân mạng 4: Vô cùng vinh hạnh được đến buổi ra mắt phim. Tô Cách thật sự quá quá quá đẹp luôn, phim cũng rất hay, cực kỳ cảm động. Mị tuyên bố, sau này Tô Cách là thần tượng của mị. So sánh hai bức ảnh trước sau, kỳ thực cậu ấy vẫn giống như xưa mà. Cư dân mạng 5: Thật sự không dùng hiệu ứng đặc biệt hay đổi diễn viên gì à? Bộ phim quay trong nửa năm, vừa quay phim vừa giảm cân thật khó tin nổi. Nếu là thật, rốt cuộc diễn viên đã nỗ lực đến mức nào… Cư dân mạng 4 trả lời Cư dân mạng 5: Không dùng bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào, cũng không đổi diễn viên khác. Có lẽ nói vậy bạn vẫn chưa tin, vậy khi phim chiếu đi xem phim đi. Nhân vật chính trước sau biến hoá như thế nào, từ béo trở nên gầy như thế nào, không phải đột nhiên nhảy cóc thời gian, không phải đột nhiên thay đổi hình tượng, mà là chậm rãi gầy xuống. Cả bộ phim này có thể nói là ghi chép hoàn chỉnh về quá trình giảm cân của diễn viên. Cư dân mạng 6: Coi mấy bức ảnh này muốn đến rạp xem phim quá, bao giờ thì chiếu ạ??? Cư dân mạng 7: Diễn viên cũng liều mạng quá nhỉ. Chỉ riêng quay phim đã rất mệt rồi, còn phải giảm cân. Tinh thần kính nghiệp như vầy thật đáng nể. Khi phim chiếu nhất định sẽ đi xem. Cư dân mạng 8: Cầu công chiếu. Chủ thớt đã hoàn toàn khơi lên hứng thú của em. Cư dân mạng 9: Vé xem phim, mua! … Buổi ra mắt rất thành công, kịch bản xây dựng quá tuyệt vời. Chủ đề Tô Cách dốc lòng đóng phim nhanh chóng tăng “vèo vèo”. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ chờ mong phim chiếu, nhất định đi xem. Tuy Tô Cách là một nghệ sĩ hài theo con đường show giải trí, nhưng, hậu viện hội toàn cầu, hậu viện hội cả nước, trạm data, trạm phản hắc, nghệ sĩ thần tượng nên có cái gì thì cậu cũng có cái đó. (*) Hậu viện hội: Chính là fanclub, có liên hệ trực tiếp với công ty chủ quản của nghệ sĩ. Có nhiệm vụ đầu tàu dẫn dắt fandom.Trạm data: Có nhiệm vụ chạy số liệu, vote, tiếp ứng, cày điểm…v.v..Trạm phản hắc: Có nhiệm vụ phản bác tin xấu, dẫn chứng, khống chế bình luận, report v.vĐương nhiên cũng có không ít giễu cợt, nói, bình thường trong show giải trí biểu hiện của Tô Cách rất lố, kỹ năng diễn tốt được là bao. Chẳng qua bây giờ xào chủ đề giảm béo thì còn hot, đợi sau khi mọi người xem phim xong, sẽ nhìn thấy sự chênh lệch. Bây giờ xào càng hăng, sau này danh tiếng rớt càng thảm. Có điều, sau khi phim chiếu, nhiệt độ tăng vọt. Diễn viên, kịch bản đều xuất sắc, tình tiết cảm động, diễn xuất của diễn viên cũng khiến người ta bị hút hồn vào mạch phim. Không thể nghi ngờ, [Thành Tựu] là bom tấn của mùa nghỉ lễ này. Như nước lên thì thuyền lên, giá trị bản thân của các diễn viên từ lớn đến nhỏ trong phim được nâng cao vượt bậc. Tiêu thụ phòng vé của [Thành Tựu] vọt mạnh, các rạp không ngừng gia tăng suất chiếu của [Thành Tựu]. Tô Cách đã thực hiện được lời nói với Tiêu Ninh Dữ, để y kiếm bộn. [Thành Tựu] là bộ phim ít vốn, bây giờ cháy vé liên tục, hoàn toàn kiếm lãi lớn. Mà nhà đầu tư lớn nhất là Tiêu Ninh Dữ, có thể nói Tiêu Ninh Dữ là người thắng đậm nhờ bộ phim. Và nhà đầu tư đã rút vốn trước đó, tất nhiên cũng tiếc đứt ruột. Người trúng số không nhiều, một bộ phim bùng nổ, các thể loại bịa đặt cũng tới, các loại người khó hiểu cũng sáp tới. Đạo diễn thêm nhiều “thân thích”, Tô Cách thêm các loại “bạn tốt”. Lúc trước khi kêu gọi đầu tư thì không thấy một ai, bây giờ phim thành công thì “bốn bể là anh em”. Nhạc Nặc lôi kéo nhà đầu tư rút vốn xong giờ hối hận nghiến răng nghiến lợi, cậu ta đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để nổi tiếng như vậy, giả sử không được diễn nam chính, nhưng có mặt trong bộ phim này cũng đủ để phóng đại giá trị của bản thân, ít nhiều cũng hot. Đáng lẽ những ánh đèn sân khấu đó, những lời khen nức nở đó phải là của cậu ta, Nhạc Nặc đỏ mắt ghen tỵ. Thế là trên mạng truyền ra tin, vốn dĩ nhân vật của Tô Cách là do Nhạc Nặc diễn, Tô Cách thông đồng với đoàn phim chen chân vào, nhân phẩm Tô Cách không được như lời đồn đãi các thứ các thứ. Sau đó một đoạn phỏng vấn Nhạc Nặc tham gia càng đẩy lời đồn thổi về bộ phim [Thành Tựu] lên đầu sóng ngọn gió, đồng thời lôi cả Tiêu Ninh Dữ vào. “Nhạc Nặc, gần đây bộ phim [Thành Tựu] vô cùng hot, bạn có xem không?” Phóng viên hỏi. Nhạc Nặc cười nói: “À, [Thành Tựu] ấy hả, tôi có xem. Ngay từ đầu đã biết bộ phim này có thể thành công, thật sự rất mừng cho đạo diễn.” “Ngay từ đầu đã biết? Trên mạng đồn rằng, vốn dĩ cậu sẽ diễn phần nam chính sau khi gầy xuống, đúng không?” “Dĩ nhiên là không. Sao tôi lại được diễn nam chính chứ, luôn là Tô lão sư diễn nam chính, nếu đổi thành tôi chắc sẽ không diễn ra được cảm giác đó… Có điều, ban đầu tôi cũng có một vai diễn trong phim.” Nhạc Nặc nửa nói nửa giấu, MC nhất định sẽ hỏi tiếp. “Vậy đã xảy ra chuyện gì?” Nhạc Nặc thay đổi một vẻ mặt đáng thương, muốn nói lại thôi: “Nói ra không tốt lắm. Tôi vẫn không nên nói thì hơn.’’ Đây chính là một đề tài trọng tâm, có liên quan đến [Thành Tựu], chắc chắn đảm bảo tỉ lệ người xem, hơn nữa có vẻ trong đó có không ít tin nội bộ, MC bị ngu mới không khai thác. “Là đạo diễn không hài lòng nên cắt bỏ phần diễn của bạn, hay là như trên mạng nói, bạn bị diễn viên khác đẩy đi?” Nhạc Nặc ra vẻ sốt ruột giải thích: “Không phải, đạo diễn và các diễn viên trong đoàn tốt cực kỳ, không muốn mọi người hiểu lầm nên tôi giải thích một chút vậy… Khi tôi quay phim có thân thiết với một diễn viên khác, hai bên hợp nhau nên làm bạn bè tốt. Diễn viên này có một người bạn khác, thường xuyên mời người đó ăn cơm và đi tham ban. Tôi và người đó có quan hệ bạn bè tốt nên hình như ngài ấy không vui, rất đối địch với tôi. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng đương nhiên tôi sẽ không vì ngài ấy mà xa lánh người bạn diễn viên của tôi. Dục vọng khống chế của ngài ấy quá mạnh, người bạn của tôi cũng không thích y như thế, sau đó hình như bọn họ có mâu thuẫn, lúc ấy tôi vẫn ở trong đoàn phim, không nghĩ nhiều. Ai ngờ đột nhiên đoàn phim nói sẽ đổi người, lúc ấy đạo diễn cũng khó xử nói với tôi, phía đầu tư muốn đuổi tôi đi, các anh ấy cũng không có cách nào. Thế là tôi rút khỏi đoàn phim. Sau đó, nhờ một người bạn tôi mới biết nhà đầu tư của bộ phim lại chính là bạn của người bạn diễn viên.” “Vậy thật sự quá đáng tiếc.” MC cảm khái. Nhạc Nặc giả vờ lộ ra nụ cười rạng rỡ tích cực: “Không sao đâu, chí ít bộ phim ấy vẫn có thể tiếp tục quay chụp, nếu không mọi người cũng không được xem một tác phẩm ưu tú như thế.”
|
Chương 49: Em nhớ anh
Không phải Nhạc Nặc không nghĩ đến chuyện dùng Tô Cách để lăng xê mình, nhưng Tô Cách vì [Thành Tựu] mà nổi tiếng sau một đêm, bây giờ đang là lúc fan hâm mộ nhiệt huyết nhất, nếu cậu ta nói mình bị Tô Cách gạt khỏi đoàn phim, người khác sẽ chỉ nói cậu ta cọ nhiệt lăng xê, nếu nói cậu ta đảm nhiệm diễn phần nam chính đã gầy, người khác sẽ nói may mà để Tô Cách diễn trọn vẹn. Cho nên nếu muốn dựa vào việc chửi bới Tô Cách để lăng xê, chính cậu ta sẽ bị chửi té tát trước. Thế là Nhạc Nặc đổ trách nhiệm lên người Tiêu Ninh Dữ. Đầu tiên cậu ta cho người lên mạng thả tin tức, nói là vốn dĩ cậu ta có suất diễn trong [Thành Tựu], nhưng bị Tô Cách chen chân, sau đó lại đứng ra nói tốt cho Tô Cách, làm sáng tỏ tin đồn thất thiệt trên mạng, mọi người sẽ tăng độ thiện cảm với cậu ta, mà cậu ra nói mình bị phía đầu tư ép rời đi, độ tin cậy cũng rất cao. Về phần có thể đắc tội Tiêu Ninh Dữ hay không, Nhạc Nặc cũng suy tính. Lúc trước bị Khương Duật và trợ lý chê bai như vậy, hoàn toàn đạp tôn nghiêm của Tiêu Ninh Dữ dưới lòng bàn chân, thế mà Tiêu Ninh Dữ còn không trả thù, loại nói xấu nho nhỏ như cậu ta, Tiêu Ninh Dữ là người bận rộn, có để ý đến hay không còn chưa biết, chưa nói đến trả thù hay không. Khi Tiêu Ninh Dữ đầu tư cho bộ phim cậu ta còn đoán Tiêu Ninh Dữ muốn chỉnh mình, sau đó nghĩ lại Khương Duật không bị chỉnh thì chắc cậu ta cũng không. Vừa hay cậu ta có thể bám vào điểm này để lăng xê, với cả, cậu ta cũng không chỉ mặt gọi tên người đó là Tiêu Ninh Dữ. … Mục đích của Nhạc Nặc đã đạt được, đoạn phỏng vấn vừa phát sóng, độ thảo luận rất cao. Đám cư dân mạng ngay lập tức đoán được người cậu ta nói đến là ai, cũng nhân đó đẩy Tiêu Ninh Dữ lên đầu sóng ngọn gió. Cư dân mạng 1: Xem đi, đã nói trên mạng toàn là tin đồn nhảm, Nhạc Nặc đã giải thích rõ rồi, Tô Cách và đạo diễn đối xử với cậu ấy rất tốt, anti có thấy người ta hot lên thì cũng đừng đỏ mắt như thế, nhảy nhót vớ va vớ vẩn. Cư dân mạng 2: Nhạc Nặc nhắc đến người bạn là diễn viên, và bạn của diễn viên đó, là những ai thế ạ? Cư dân mạng 3: Cũng quá quắt lắm, bạn bè cái nỗi gì, đơn giản là, coi diễn viên kia là vật sở hữu của mình chứ gì, thích người ta thì cứ nói. Lòng chiếm hữu quá mạnh, kết bạn cũng không được. Huống hồ Nhạc Nặc đã nói hai người họ không phải quan hệ tình nhân. Cư dân mạng 4: Nhìn thử phía đầu tư của [Thành Tựu] chẳng phải sẽ biết là ai à? Cư dân mạng 5: Vãi lúa, mọi người biết nhà đầu tư lớn nhất của [Thành Tựu] là ai không? Truyền thông Tiêu thị, Tiêu thị là của ai? Tổng giám đốc họ Tiêu! Kết hợp với quan hệ nhân mạch của Nhạc Nặc, rất dễ đoán người bạn của cậu ấy là ai á. Cư dân mạng 6: Là người tôi đang nghĩ đó đó ư? Cư dân mạng 7: Đừng nghĩ nữa, là Khương Duật còn gì. Cái này xác nhận tin đồn quan hệ mập mờ giữa Khương Duật và tổng giám đốc Tiêu thị chắc cú luôn. Cư dân mạng 8: Hoá ra đúng là Khương Duật bị tổng giám đốc Tiêu thị bao nuôi ạ. Cư dân mạng 9: Bao nuôi cái mẹ gì, Nhạc Nặc nói gì không nghe à? Chỉ là bạn bè, có điều, tổng giám đốc Tiêu có tình cảm với Khương Duật hay không thì chịu. Chủ đề Khương Duật bị Tiêu Ninh Dữ bao dưỡng lại bị lật ra, fan Khương Duật tất nhiên sẽ bao che cho thần tượng nhà mình, thế là đi spam lời Nhạc Nặc nói, Khương Duật và Tiêu Ninh Dữ là bạn bè, Tiêu Ninh Dữ ham muốn chiếm hữu Khương Duật, thế là xuất hiện rất nhiều lời khó nghe công kích Tiêu Ninh Dữ. Cư dân mạng 10: Tổng giám đốc Tiêu là người như nào? Có nhiêu đó tiền thôi à? Có nhiêu đó tiền là muốn bức Khương Duật ở bên y à? Cũng không nhìn lại dáng dấp mình ra sao, đứng cạnh Khương Duật không thấy khập khiễng? Cư dân mạng 11: Khương Duật đừng làm bạn với loại người này nữa. Anh coi y là bạn, y lại đối xử với bạn của anh như thế, sau này chả biết còn làm những chuyện gì. … Tiêu Ninh Dữ không để ý đến những tin tức này, vẫn là Tô Cách vô cùng tức giận, nổi giận đùng đùng gọi điện thoại nói rõ nguyên do cho y nghe. “Thằng Nhạc Nặc này bị sao thế, vì muốn nổi tiếng nên bất chấp đúng không?” Hiển nhiên Tô Cách còn tức giận bất bình hơn cả nạn nhân Tiêu Ninh Dữ bị bôi nhọ. Khi nghe tin Tiêu Ninh Dữ chỉ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không để chuyện này trong lòng, ngược lại còn trấn an Tô Cách: “Tôi không để bụng đâu, cậu cũng đừng tức giận, không để ý đến họ là được.” “Sao có thể không để ý. Nhạc Nặc hắt nước bẩn lên người anh như thế, lần trước cậu ta lôi kéo nhà đầu tư rút vốn khiến phim suýt không quay tiếp được, còn chưa tìm cậu ta tính sổ đâu nhá. Cậu ta thì giỏi rồi, đưa mặt tới chọc tôi ngứa mắt, tôi không tát cho mấy cái thì uổng công cậu ta.” Tô Cách càng nói càng tức, “Được rồi, việc này anh không cần quan tâm, nhất định tôi sẽ lấy lại danh dự cho anh.” Tô Cách nói xong không đợi Tiêu Ninh Dữ đáp lại đã vội vã cúp máy. Tiêu Ninh Dữ bất đắc dĩ cười cười, cũng không ngăn lại, tuỳ ý cậu nhóc vậy. Lục Thừa Phong nhanh chóng gọi điện thoại tới, tất nhiên đã nghe qua chuyện của Nhạc Nặc, nên anh chưa kịp nói gì Tiêu Ninh Dữ đã mở miệng: “Anh gọi vì chuyện của Nhạc Nặc trên mạng đúng không?” Lục Thừa Phong thấp giọng hỏi: “Em biết?” “Ừm, vừa rồi Tô Cách hầm hừ gọi cho em mắng Nhạc Nặc một trận, em không biết cũng không được.” Tiêu Ninh Dữ vừa cười vừa đáp. Lục Thừa Phong thấy Tiêu Ninh Dữ còn tâm tình nói đùa, cũng cười: “Thế nào, em muốn xử lí ra sao?” Nhạc Nặc ăn điêu nói hớt Lục Thừa Phong không để vào mắt, cảm thấy cậu ta nhảy nhót chẳng được mấy lần, nên không muốn ra tay. Anh muốn xem thái độ của Tiêu Ninh Dữ như nào, anh sẽ bảo hộ Tiêu Ninh Dữ, nhưng không có nghĩa anh coi rẻ năng lực của người yêu mình. “Kệ đi, Tô Cách nói để cậu ấy ra tay, nên tuỳ cậu ấy vậy.” Giống Lục Thừa Phong, chuyện này Tiêu Ninh Dữ cảm thấy Nhạc Nặc không làm được gì to tát, thật sự không để cậu ta vào mắt. “Vậy được, tâm tình em không bị ảnh hưởng là tốt rồi.” Lục Thừa Phong không có ý kiến với quyết định của Tiêu Ninh Dữ. “Đúng rồi, huấn luyện viên nói kế hoạch giảm béo của em còn bao lâu mới kết thúc?” Lục Thừa Phong hỏi. Tiêu Ninh Dữ cẩn thận suy nghĩ, đáp: “Còn nửa tháng nữa thôi.” “A, lâu như vậy à… Anh nhớ em lắm…” Lục Thừa Phong cảm thán một câu, sau đó trầm trầm nói: “Đã ba tháng chúng ta không gặp nhau, em cũng không chịu gặp anh.” Bình thường hai người chỉ liên lạc qua tin nhắn, từ cái lần trở về từ thành phố D đó không gặp nhau lần nào. Đôi khi Lục Thừa Phong muốn gọi video cho Tiêu Ninh Dữ, y cũng không đồng ý. Đã rất lâu Lục Thừa Phong không nhìn thấy Tiêu Ninh Dữ, ngày ngày trông mong lúc nào y giảm cân xong để gặp nhau. “Ninh Dữ, anh rất nhớ em.” Lục Thừa Phong nỉ non trầm thấp như vậy, thanh âm từ tính xuyên qua điện thoại, điện năng chuyển hoá thành âm thanh truyền tới, nhẹ nhàng đập vào lòng Tiêu Ninh Dữ, y nghe mà mặt đỏ tim đập. Tiêu Ninh Dữ nắm chặt điện thoại, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: “Em cũng nhớ anh…”
|