Tổng Tài Lột Xác - Tổng Tài Nghịch Tập
|
|
Chương 30: Tâm tình Tiêu Ninh Dữ hỏng bét
Lục Thừa Phong bảo Tiểu Chu đặt phòng cùng khách sạn với Tiêu Ninh Dữ. Sáng hôm sau anh gọi điện thoại cho Tiểu Chu thì không ai nghe, vì vậy y tới phòng Tiêu Ninh Dữ, gõ cửa nửa ngày không thấy gì. Tiểu Cao chạy tới, nói với Lục Thừa Phong: “Khách sạn nói rằng rạng sáng Tiêu tổng đã trả phòng, còn để điện thoại của em ở quầy lễ tân.” “Rạng sáng đã trả phòng?” Lục Thừa Phong nhíu mày trầm tư. Tiểu Cao đáp: “Vâng. Chắc lúc này cũng đã đến thành phố C rồi.” “Đặt vé máy bay đến C thị cho tôi.” Lục Thừa Phong nhanh chóng nói. Tiểu Cao hơi lưỡng lự: “Nhưng, Lục ca à, anh còn công tác ở thành phố R mà…” “Bảo Hạ Tuân lùi lại đi.” Chuyện Tiêu Ninh Dữ nghe được đoạn ghi âm ngoài dự đoán của Lục Thừa Phong. Địa vị của Khương Duật trong lòng Tiêu Ninh Dữ đạt mức nào, anh thấu tỏ. Khương Duật là trụ cột tinh thần của y, y coi gã như tín ngưỡng. Y cảm thấy, Khương Duật khiến y cảm thấy bản thân không kém cỏi, có người nguyện ý ở bên y, nguyện ý cho y một chút hi vọng. Y cam tâm tình nguyện làm bao nhiêu chuyện cho Khương Duật, mặc kệ bị lạnh nhạt, y vẫn vui vẻ chịu đựng. Vậy nên, tín ngưỡng giả tạo bị xé toạc, sao y có thể chịu được sự thật này đây. Tiểu Cao còn muốn khuyên mấy câu, chuông điện thoại của Lục Thừa Phong vang lên. Lục Thừa Phong thấy là Tiểu Chu gọi tới, lập tức ấn nút nghe máy: “Alo, Tiểu Chu, các cậu về thành phố C?” “Alo, là tôi.” Trong điện thoại truyền tới giọng Tiêu Ninh Dữ. “Tiêu Ninh Dữ?” “Ừm, là tôi.” Giọng Tiêu Ninh Dữ không có tinh thần, ủ rũ, nghe là biết không nghỉ ngơi tốt. Y nói tiếp: “Tiểu Chu bảo anh gọi điện cho cậu ấy, lúc nãy ở sân bay cậu ấy không nhận được. Tôi thấy mình cần gọi điện cho anh để cảm ơn. Hôm qua đã làm phiền anh rồi.” Lục Thừa Phong không ngắt lời y, anh để ý tới chuyện khác: “Tại sao về luôn trong đêm?” “Tôi chia tay Khương Duật rồi… Không còn gì để tiếp tục ở lại bên đó cả. Tôi muốn nói với anh… Tôi không khó chịu… Không đau lòng đâu. Chắc hẳn anh không tin… Nhưng tôi muốn tự tỉnh táo lại. Anh đừng lo lắng. Còn nữa, thật sự cám ơn anh.” Tiêu Ninh Dữ tỉnh táo hơn tưởng tượng của Lục Thừa Phong, tuy giọng nói rất mệt mỏi, rất cô đơn. Nhớ hôm qua Tiêu Ninh Dữ nghe ghi âm xong chạy đi tìm Khương Duật ngả bài, so sánh thì, biểu hiện hiện tại bình tĩnh hơn nhiều lắm. Lục Thừa Phong nghĩ có lẽ là anh chưa hiểu rõ Tiêu Ninh Dữ, cứ nghĩ y rất yếu đuối. Kết thúc trò chuyện với Tiêu Ninh Dữ, Lục Thừa Phong lắc đầu bật cười. Tiểu Cao hỏi: “Lục ca, vẫn… Vẫn đặt vé về thành phố C sao ạ?” “Thôi, để y bĩnh tĩnh chút. Y mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều. Đặt vé máy bay đi, về thành phố R.” Anh vội vã muốn về thành phố C bởi vì lo tâm tình Tiêu Ninh Dữ sẽ suy sụp, bây giờ thấy y có thể tự giải toả, Lục Thừa Phong yên lòng hơn. Xử lý xong công tác ở thành phố R, anh sẽ về C thị nói chuyện với y. … Tiêu Ninh Dữ cúp máy, trả lại cho Tiểu Chu: “Tôi đã gọi cho cha mẹ. Khoảng thời gian này, chủ tịch sẽ trở về chủ trì sự vụ trong công ty. Giúp tôi từ chối tất cả lời mời. Tôi không muốn gặp ai cả.” Tiểu Chu nhăn chặt mày: “Tiêu tổng…” Tiêu Ninh Dữ không về thành phố C, mà tới R thị. Kỳ thực thành phố R mới là nhà cũ của Tiêu gia, có điều vì chuyện làm ăn, tổng bộ Tiêu thị rời tới thành phố C, nhà họ Tiêu cũng định cư ở đây luôn. Đôi khi sẽ về thành phố R ở mấy ngày. Cha Tiêu mẹ Tiêu về nước phần lớn thời gian là ở đây. Tiêu Ninh Dữ căn dặn những điều trong khoảng thời gian y nghỉ ngơi, không cho Tiểu Chu lèo nhèo nữa, còn bảo cậu không được gọi điện cho Lục Thừa Phong, đừng kể lể chuyện của y cho anh. Đừng cho rằng người ta dễ nói chuyện mà nhiều lần làm phiền đối phương. Tiêu Ninh Dữ quay về biệt thự, tuy tinh thần không tốt, nhưng vẫn gật đầu đáp lại quản gia người hầu tới vấn an. Y về phòng ngủ đóng cửa lại, chút cứng rắn cố chống đỡ bấy lâu sụp đổ. Nước mắt chảy không dừng được. Thực ra Lục Thừa Phong rất hiểu y, với tính cách của y, không chịu nổi đả kích mà Khương Duật đem lại. Lục Thừa Phong chỉ không ngờ Tiêu Ninh Dữ muốn gắng gượng mạnh mẽ. Trước giờ Tiêu Ninh Dữ đều tự ti, cũng bởi vậy trong xương rất hiếu thắng. từ chuyện y nỗ lực theo đuổi người khác không để bản thân tụt lại có thể thấy, y thấy mình kém cỏi, nhưng sẽ không để lộ sự chật vật của bản thân. Giống như hồi còn nhỏ, người khác cười nhạo y béo, thì lúc ở một mình y mới lén lút đau lòng. Người khác chê bai từ đầu đến chân y, muốn để y lúng túng mất mặt, nếu y thể hiện ra thì bọn nó càng chế giễu. Cũng bởi vậy cha mẹ Tiêu Ninh Dữ chỉ cho rằng vì béo phì nên y hơi quái gở, không phát hiện sự tự ti của y. Chắc chắn Lục Thừa Phong đã sớm biết đoạn ghi âm. Cuối cùng Tiêu Ninh Dữ cũng hiểu những câu nói của Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong biết Khương Duật không thích y, chưa từng thích, thậm chí rất chán ghét. Anh có đoạn ghi âm nhưng không đưa ra, không, bây giờ nghĩ lại, có mấy lần Lục Thừa Phong muốn cho y nghe gì đó, chắc là đoạn ghi âm này. Sở dĩ chưa lấy ra, Tiêu Ninh Dữ biết, là Lục Thừa Phong lo lắng y sẽ không chịu nổi. Y gọi điện cho Lục Thừa Phong rồi chỉ muốn một mình tĩnh tâm, không có sức lực đối phó với bất kì ai, kể cả là sự quan tâm của người khác. Y cho rằng Khương Duật là sự cứu rỗi, gã là chứng minh cho thấy không phải tất cả mọi người đều nhìn mặt, vẫn có ngoại lệ, có người quan tâm nội tâm của y. Trong lòng y, Khương Duật thật tốt, gã không ghét bỏ y béo phì, không tham lam tiền quyền của y. Khương Duật lật đổ ánh mắt thế tục, là ánh sáng… Nhưng quay đầu nhìn lại, tia sáng này, là do Tiêu Ninh Dữ bị bịt mắt sinh ảo giác. Không hề có ánh sáng nào cả, chỉ có vực sâu đen ngòm. “Béo xấu đến cái nỗi ấy… Nhìn y thôi cũng là cực hạn của anh rồi…”Đây là Khương Duật nói đó. Gã nói như vậy… Gã thật lòng nghĩ vậy… Tiêu Ninh Dữ che đôi mắt rơi lệ không ngừng, khóc rống lên. Ai cũng muốn mình có dung mạo đẹp đẽ, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài. Tất cả mọi người, từ lúc sinh ra ít nhiều đều có lòng hư vinh, ai cũng thích nghe lời khen ngợi… Nhưng, không có vẻ ngoài dễ nhìn, là lỗi của y ư? Lời Khương Duật nói như đâm vào lòng Tiêu Ninh Dữ, chạm vào là đau. Y không muốn nghĩ nữa, nhưng những câu nói như khắc trong đầu y, liên tục đảo quanh. Mặc kệ y nhắm mắt hay mở mắt, trong đầu trong tai đều văng vẳng, không ngừng đánh nát phòng tuyến dưới đáy lòng y. Tiêu Ninh Dữ thấy mình muốn qua đời rồi, y không khống chế được, trong lòng luôn có âm thanh đang cười nhạo y. Béo như thế còn vọng tưởng người ta mắt mù yêu thích, không tự lượng sức mình, không nhìn rõ hiện thực ra sao. Cuối cùng Tiêu Ninh Dữ cũng tán đồng với những câu nói ấy. Sao y lại béo như vậy??? Y thật sự chán ghét bản thân, y hận chính mình, y không muốn đối diện với chính mình. Người trong gương, y nhìn còn không thích nổi, thì lấy gì mong người khác yêu mến đây? Người trong gương thật xấu xí quá… Tiêu Ninh Dữ đập nát gương trong phòng tắm, phát ra tiếng ầm ầm. Thanh âm Tiểu Chu lo lắng xuất hiện ở cửa: “Tiêu tổng, Tiêu tổng anh sao vậy…” Dường như Tiêu Ninh Dữ không nghe thấy. Thuỷ tinh vỡ nát khắp nơi. Y sững sờ, nhìn bản thân trong tấm gương nát vụn. Mảnh vỡ nho nhỏ chiếu rọi hình ảnh của y, nhỏ hơn rất nhiều. Giá như, giá như y có thể gầy đi, có phải mọi chuyện không đến nỗi như vậy. Tiểu Chu gấp đến độ suýt gọi người đến phá cửa, thì Tiêu Ninh Dữ mở cửa phòng ra. Tiểu Chu nhìn Tiêu Ninh Dữ, ngạc nhiên trợn to hai mắt, mới có bao lâu chứ, người trước mắt khiến y không dám tin đây là Tiêu tổng. Hai chữ “chật vật” không đủ để hình dung. Tiểu Chu giật mình thật sự. Tiêu Ninh Dữ tự giam mình một ngày một đêm trong phòng, nói câu đầu tiên: “Mua thuốc giảm cân cho tôi. Loại gì hữu dụng mua hết về đây.” Tiểu Chu không hiểu rõ ngọn ngành chuyện ghi âm, cậu nghe Lục Thừa Phong nói qua, nhưng cụ thể Khương Duật nói gì thì y không rõ, tóm lại không phải lời hay ho gì, khiến Tiêu tổng chịu kích thích lớn như vậy. Khương Duật khiến Tiêu Ninh Dữ tổn thương quá sâu. Sau khi nghe Tiêu Ninh Dữ nói, Tiểu Chu vô cùng do dự: “Tiêu tổng, anh muốn mua nhiều thuốc giảm cân như vậy làm gì?” Thật ra không cần hỏi cũng biết, ngoại trừ giảm béo thì còn mua làm gì. nhưng thuốc gì cũng có ba phần độc, có tác dụng hay không chưa biết, chỉ lo tổn hại đến thân thể. “Tiểu Chu, cậu không đi mua, tôi sẽ bảo người khác đi.” Tiêu Ninh Dữ đã quyết tâm thì ai nói cũng vô dụng. Tiểu Chu lo lắng cho y, cậu ở cạnh Tiêu Ninh Dữ nhiều năm như vậy, Tiêu Ninh Dữ không chỉ là ông chủ của cậu, mà cậu cũng coi y là người thân của mình. Nhưng cậu không thể nói vậy với Tiêu Ninh Dữ, đành mua thuốc giảm cân về, ngàn chọn vạn tuyển, tra xét thành phần thuốc, hỏi chuyên gia y dược cẩn thận rồi mới chọn được hai loại, mua mỗi loại hai hộp cho Tiêu Ninh Dữ. Khi Tiểu Chu thấp thỏm đưa thuốc giảm cân cho Tiêu Ninh Dữ, y không nói gì. Qua mấy ngày, Tiểu Chu mới phát hiện, Tiêu Ninh Dữ đặt rất nhiều thuốc giảm cân trên mạng về, trực tiếp đưa vào phòng của y. Tiêu Ninh Dữ còn bảo người dời mấy thiết bị trong phòng tập thể hình vào phòng ngủ. Những ngày qua, Tiêu Ninh Dữ cứ giam mình trong phòng như vậy, không ra khỏi cửa, không giao lưu với bất kì ai. Đồ ăn mỗi ngày nhà bếp làm xong bưng vào. Tiêu Ninh Dữ đưa thực đơn cho nhà bếp, vừa nhìn đã biết là thực đơn giảm cân, lượng calo thấp kinh khủng. Mà như vậy, mỗi lần thu dọn bát đũa, vẫn thấy đồ ăn còn thừa rất nhiều.
|
Chương 31: Tiêu Ninh Dữ sững sờ
Cha mẹ Tiêu Ninh Dữ từ nước ngoài trở về điều hành công ty, nhưng Tiêu Ninh Dữ cũng không gặp cha mẹ, cả ngày giam mình trong phòng. Tiểu Chu nhìn mà trong lòng gấp gáp, không biết phải làm sao. Đã mấy ngày trôi qua, Tiểu Chu thực sự không yên tâm, gõ của phòng Tiêu Ninh Dữ: “Tiêu tổng, chủ tịch Tiêu bảo anh quay về thành phố C.” Tiêu Ninh Dữ mở cửa phòng, trong nháy mắt Tiểu Chu thấy dáng vẻ của Tiêu Ninh Dữ, suýt trào nước mắt. Sắc mặt Tiêu Ninh Dữ tái nhợt không chút huyết sắc, hốc mắt hõm sâu, hai mắt vô thần. Mặc kệ mấy ngày này Tiêu Ninh Dữ giam mình trong phòng làm gì, Tiểu Chu có thể xác định, y đang tra tấn bản thân. Tiêu Ninh Dữ không thiết sống nữa hay sao. “Tiêu tổng! Anh đang làm gì vậy?! Anh không thể tiếp tục như vậy!” Tiểu Chu vươn tay muốn kéo Tiêu Ninh Dữ, cửa “ầm” một tiếng đóng lại, mặc cho Tiểu Chu gõ thế nào cũng không mở ra. Tiểu Chu gấp đến xoay quanh, nhưng không thể khuyên nổi Tiêu Ninh Dữ. … “Tiểu Cao, gần đây bên Tiêu Ninh Dữ có tin tức gì không? Trợ lý của cậu ấy có gọi điện thoại cho cậu không?” Đã vài ngày Lục Thừa Phong không nhận được tin gì về Tiêu Ninh Dữ. Theo lý thuyết, Tiểu Chu không gọi điện thoại cho anh, cho thấy tình huống vẫn ổn, không cần anh giúp đỡ. Nhưng anh luôn cảm thấy hơi kì quái, không đúng cho lắm. “Không ạ. Cậu ta không gọi điện cho em.” Tiểu Cao đáp. Gần đây Lục Thừa Phong đang quay quảng cáo, chọn cảnh ở thành phố R, vừa kết thúc công việc lập tức hỏi Tiểu Cao tin tức của Tiêu Ninh Dữ. Sau đó Lục Thừa Phong muốn về phòng nghỉ thay quần áo, Tiểu Cao theo bên cạnh. Staff đi qua chào hỏi Lục Thừa Phong, sau khi đi qua thì nghe một người trong đó nói thầm: “Nghe nói gần đây chủ tịch Tiêu quay về công ty chủ trì đại cục. Bà nói xem như vậy thì tổng giám đốc Tiêu sao rồi?” “Tôi nghe một người bạn làm việc ở Tiêu thị nói, nhiều ngày rồi tổng giám đốc của bọn hắn không xuất hiện. Chủ tịch là gấp gáp từ nước ngoài trở về tiếp nhận công tác.” Một người khác nói thêm. Hai người nói chuyện đã đi xa, tiếng nói nghe không rõ nữa. Lục Thừa Phong đứng tại chỗ, nói: “Đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra.” “Được, em đi ngay.” Tiểu Cao đáp. …. Điện thoại của Tiêu Ninh Dữ lúc trước Lục Thừa Phong cho người trả lại, y nói muốn tự mình bình tĩnh lại, nên Lục Thừa Phong không quấy rầy y, mấy ngày nay không liên lạc. Lục Thừa Phong cầm điện thoại trong tay vuốt vuốt, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Tiêu Ninh Dữ không. Cửa phòng nghỉ mở ra, Tiểu Cao tới trước mặt Lục Thừa Phong, biểu tình nghiêm trọng nói: “Hỏi rõ ràng rồi Lục ca. Hiện tai tất cả sự vụ của Tiêu thị do chủ tịch Tiêu toàn quyền điều hành. Tổng giám đốc Tiêu không hề xuất hiện, không ai biết y đang làm gì. Còn có, hình như Tiểu Chu cũng không ở công ty, hẳn là đi theo bên người Tiêu tổng.” “Được, tôi biết rồi.” Lục Thừa Phong đỡ trán, thở dài một hơi bấm số của Tiểu Chu. Điện thoại vang một hồi mới được kết nối, không đợi Tiểu Chu nói gì Lục Thừa Phong đã đi thẳng vào vấn đề: “Đến cùng thì dạo này Tiêu Ninh Dữ thế nào, nói thật.” “Lục ảnh đế, cái này…” Giọng Tiểu Chu nghe rất khó xử, muốn nói lại thôi. Lục Thừa Phong lập tức nói: “Xem ra không phải tốt đẹp gì. Cậu nói thật cho tôi, thật sự cậu muốn nhìn y tiếp tục như bây giờ à?” Rốt cục Tiểu Chu không nhịn được, lo lắng nói: “Tiêu tổng anh ấy… Vẫn luôn nhốt mình trong phòng, từ hôm trở về đến giờ. Không ăn gì mấy, nhà bếp đưa vào bao nhiêu, khi dọn vẫn thấy nhiều đồ thừa. Tiêu tổng còn mua rất nhiều thuốc giảm cân, cũng không cho phép bọn tôi vào phòng. Hôm kia vất vả lắm tôi mới gặp được Tiêu tổng, tình trạng của anh ấy rất kém. Tôi lo nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Tiêu tổng không chịu gặp ai cả.” Lục Thừa Phong bóp trán. Sao lúc trước anh không nghĩ ra chứ, cứ cho rằng Tiêu Ninh Dữ bình tĩnh xử lý chuyện chia tay cùng Khương Duật, cảm thấy y mạnh mẽ hơn mình tưởng, thậm chí tin tưởng y có thể tiêu hoá tâm tình. Sao anh lại quên mất, trong tình huống này Tiêu Ninh Dữ càng bình tĩnh thì sóng ngầm trong lòng càng mãnh liệt, kiềm chế đến cực điểm chỉ có thể bộc phát ra. “Chủ tịch Tiêu và phu nhân đã về nước? Họ không khuyên nhủ Tiêu Ninh Dữ?” Không thể có chuyện cha Tiêu mẹ Tiêu bỏ mặc Tiêu Ninh Dữ đối xử với bản thân như vậy. “Tiêu tổng chưa quay về thành phố C. Chủ tịch và phu nhân chưa biết tình huống cụ thể, anh ấy không cho tôi nói ra.” Tiểu Chu sầu muộn nói. Lục Thừa Phong vô cùng kinh ngạc: “Các cậu không ở thành phố C? Vậy các cậu ở đâu?” “Nhà cũ Tiêu gia ở thành phố R.” … Lục Thừa Phong dựa theo địa chỉ nhà cũ Tiêu gia do Tiểu Chu nói, lập tức lên đường. Tiểu Chu ra cổng đón anh. Vừa xuống xe Lục Thừa Phong đã bước nhanh tới, Tiểu Chu đi theo bên cạnh nói rõ tình huống của Tiêu Ninh Dữ: “Cảm xúc của Tiêu tổng không ổn. Không phải tôi không muốn liên hệ với vợ chồng chủ tịch, mà Tiêu tổng không cho phép, Anh ấy nói nếu tôi dám liên hệ với họ, sẽ ra nước ngoài để bọn tôi không thể tìm được. Tôi thì muốn đi theo Tiêu tổng, ít nhiều có thể chăm sóc anh ấy, nhưng nếu thật sự Tiêu tổng không từ mà biệt trốn đi, càng không biết sẽ thế nào.” Nói rõ ràng cho Lục Thừa Phong, một mặt là, dì đưa cơm phát hiện ra Tiêu Ninh Dữ nôn ói không ngừng trong phòng tắm. Tiểu Chu gấp như kiến bò trong chảo nóng, ngay khi cậu định liên lạc với chủ tịch, vừa hay Lục Thừa Phong gọi điện tới. Mặt khác. Tiểu Chu cảm thấy Lục Thừa Phong có biện pháp với Tiêu Ninh Dữ, Tiêu tổng sẽ nghe lời anh. Giống như trước đây, không ai khuyên được Tiêu Ninh Dữ, Lục Thừa Phong vừa đến đã thuyết phục được y. Lục Thừa Phong lạnh mặt vội vã đi vào nhà họ Tiêu, người trong nhà còn chưa kịp phản ứng Lục Thừa Phong đã lên lầu hai: “Phòng nào?” Tiểu Chu cũng bị tốc độ của Lục Thừa Phong doạ, nhất là khi quanh người anh bốc ra hơi lạnh, coi dạng này không giống tới khuyên người, càng giống đến đánh nhau hơn. Tiểu Chu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Làm phiền Lục ảnh đế nói chuyện cẩn thận với Tiêu tổng, không nên kích thích anh ấy.” “Tôi có chừng mực.” Tiểu Chu chỉ một căn phòng gần đó. Lục Thừa Phong đứng trước cửa phòng Tiêu Ninh Dữ, đưa tay gõ gõ, không một chút động tĩnh. Tiểu Chu bất đắc dĩ nói: “Mỗi ngày đều như vậy, Tiêu tổng không chủ động mở cửa, ai gõ cũng vô dụng.” Lục Thừa Phong nhìn Tiểu Chu một cái, quay đầu, nói với cánh cửa: “Tiêu Ninh Dữ, tôi muốn nói chuyện với cậu.” Đáp lại anh chỉ có sự yên tĩnh. Lục Thừa Phong nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra lạnh lùng nói: “Cậu tự mình mở hay để tôi bảo người đến phá cửa. Tôi nói được làm được.” Cửa mở. Tiêu Ninh Dữ lườm Tiểu Chu một cái, lập tức quay người vào phòng. Lục Thừa Phong đi vào, đóng cửa lại, chuyện đầu tiên chính là mở toàn bộ đèn trong phòng lên. Tiêu Ninh Dữ nằm dựa trên ghế sô pha đưa tay che mắt, lâu rồi không thấy ánh sáng, ánh đèn đột nhiên sáng lên quá chói mắt. Lục Thừa Phong quét mắt một vòng quanh phòng, không bừa bộn, nhưng khắp nơi lộ ra sự suy tàn của chủ nhân, rèm cửa đóng chặt, không một khe hở, trên mặt bàn bày la liệt một đống thuốc giảm cân, máy chạy bộ vẫn sáng. Dáng vẻ của Tiêu Ninh Dữ, thoạt nhìn gầy hơn trước, nhưng sa sút đúng như Tiểu Chu hình dung, tái nhợt, sắc mặt tệ vô cùng. Lục Thừa Phong vừa nhìn đã tức giận. Người nhà họ Tiêu toàn nâng niu Tiêu Ninh Dữ, nhất là lúc này, làm việc nói chuyện đều thận trọng, sợ kích thích đến y. Lục Thừa Phong không nghĩ như vậy. Bây giờ Tiêu Ninh Dữ như một đứa trẻ đến kỳ phản nghịch, những người khác không trấn áp được y, chẳng lẽ anh không trị được? Mất một mối tình đã muốn chết muốn sống, đùa giỡn mạng của mình, ai nuông chiều nổi y. Nhất là trước đó còn diễn trò trước mặt anh để anh yên tâm, nhìn bình tĩnh trấn định như vậy, cuối cùng lại thành ra như vậy. “Đây là cái tỉnh táo mà cậu nói?” Ánh mắt Lục Thừa Phong sắc bén bắn về phía Tiêu Ninh Dữ, lạnh lùng hỏi. Tiêu Ninh Dữ quay đầu đi, không có ý định nói chuyện với Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong nói tiếp: “Tôi đã nói rồi, Khương Duật không đáng, cậu có cần vì gã ta mà hành hạ bản thân như vậy không? Bây giờ cậu như này là muốn làm gì? Chuyện làm vì gã vẫn chê ít à? Sao, muốn đợi khi gầy lại quay về tìm Khương Duật, gã sẽ thích cậu? Cậu cảm thấy vậy là thích à?” Lục Thừa Phong khắc chế tâm tình của mình, nhưng lời nói ra câu sau lạnh lùng đanh thép hơn câu trước: “Cậu nhìn xem cậu đã làm những gì đi! Vận động dữ dội, mỗi ngày ăn ít, còn uống một đống thuốc giảm cân, cái mạng này không muốn nữa đúng không?! Cậu đã điên cuồng đến mức dùng phương pháp tổn thương chính mình để lấy lòng Khương Duật ư?!” Tiêu Ninh Dữ xoay đầu lại, nhấc mắt lên, tổn thương và khó tin nhìn Lục Thừa Phong, nước mắt từ khoé mắt trượt xuống, y nghiêm túc nói: “Anh cho rằng tôi muốn như vậy à? Tôi nguyện ý tra tấn bản thân mỗi ngày? Anh không hề hiểu cảm thụ của tôi, từ nhỏ tôi bị người chế giễu cũng bởi béo phì. Nhưng trong lòng tôi luôn mong rằng luôn tin rằng, sẽ có một người phù hợp như thế, hiểu tôi, yêu thích tôi. Tôi đã nghĩ Khương Duật là người đó, nhưng không. Gã không những không phải, mà còn giống những kẻ kia! Không! Gã ghét tướng mạo của tôi hơn cả những kẻ kia, tôi béo phì mà! Ngay cả hôn má một cái cũng phải lấy cồn lau… lau miệng!” Biểu cảm trên mặt Tiêu Ninh Dữ hết sức thống khổ, y nghẹn ngào nói: “Ai cũng thích thứ xinh đẹp dễ nhìn, đạo lý này tôi luôn hiểu, tôi ghét bản thân tôi anh có biết không? Tôi chán ghét chính mình, nhưng tôi xấu như vậy cũng không phải tôi muốn thế. Dựa vào cái gì tôi phải chịu sự chế giễu của người khác! Dựa vào đâu tôi phải chịu những thứ này? Tôi không cần tất cả mọi người thích tôi, chỉ cần một người thích tôi là đủ rồi mà!” “Thế nhưng tôi nhìn mình trong gương, tôi nghĩ, hình như bọn họ đúng. Khương Duật mua vui cùng tôi cũng là làm khó gã rồi, hôn tôi chắc là giống đụng vào thứ buồn nôn nào đó, dùng cồn lau môi cũng được đi. Tôi không muốn lấy lòng gã, tôi chỉ là chán ghét bản thân, tôi muốn thay đổi bản thân một chút không được sao? Tôi nhịn không được suy nghĩ về những lời của gã, nhịn không được chán ghét chính mình. Cứ như vậy thật sự tôi sẽ điên mất! Lục Thừa Phong anh có biết hay không?!” Tiêu Ninh Dữ che mắt, khóc nức nở không ngừng. Lục Thừa Phong đến trước mặt y, nghiêng người hôn y. Tiêu Ninh Dữ ngây ngẩn cả người. Lục Thừa Phong đứng thẳng dậy: “Anh không hiểu.”
|
Chương 32: Tình cảm
“Anh không hiểu… Không phải tất cả mọi người đều là Khương Duật, em lấy tiêu chuẩn của loại người như gã để nhận định tất cả, gã không xứng.” Tiêu Ninh Dữ nói y chỉ muốn thay đổi bản thân, không phải là vì lấy lòng Khương Duật, Lục Thừa Phong cho rằng không phải vậy. Khương Duật khiến Tiêu Ninh Dữ tổn thương quá sâu, hiện tại y hoàn toàn lún trong lời nói của gã kia. Muốn gầy xuống chẳng qua là chứng tỏ cho Khương Duật thấy, chứng tỏ bản thân, dùng phương pháp quá cực đoan, ừ thì không vì lấy lòng Khương Duật, nhưng dù sao vẫn có liên can đến gã. ” Tiêu Ninh Dữ, nếu như em muốn gầy đi là vì chính mình, anh ủng hộ em. Nếu như chỉ để chứng minh bản thân cho người khác bằng cách cực đoan này, anh phản đối.” ” Tiêu Ninh Dữ, Khương Duật không phải thế giới, gã không đại diện cho tất cả mọi người trên thế giới này.” Tiêu Ninh Dữ sững sờ nhìn Lục Thừa Phong, không biết y có nghe anh nói hay không, hiển nhiên là tâm trí vẫn chìm trong nụ hôn trước đó. Thấy y vẫn ngơ ngác, Lục Thừa Phong bình thản như không nói: “Thất thần cái gì, xuống nhà ăn cơm.” Nói xong Lục Thừa Phong ra khỏi phòng. Tiểu Chu đứng trước cửa, dùng ánh mắt tha thiết mong đợi nhìn Lục Thừa Phong, anh nói: “Bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi.” Ánh mắt Tiểu Chu nhìn Lục Thừa Phong tràn đầy sùng bái, vui mừng chạy xuống lầu, đến phòng bếp, kích động nói với đầu bếp: “Mau! Mau chuẩn bị món Tiêu tổng thích ăn, chuẩn bị dọn lên.” Lục ảnh đế xuất chiêu, có hiệu quả hơn tất cả. Tiểu Chu kích động cũng bận rộn theo nhà bếp, Tiêu tổng thích ăn cái này, thích ăn cái kia. Tiểu Chu chỉ huy người nhà bếp bưng đồ ăn lên phòng ăn, nhưng trên bàn ăn chỉ có một mình Lục Thừa Phong ngồi đó, không thấy bóng dáng Tiêu Ninh Dữ đâu cả, Tiểu Chu kì quái hỏi: “Lục ảnh đế, Tiêu… Tiêu tổng đâu?” “Tôi đâu có nói là chuẩn bị cho y. Mang đồ ăn lên đi, lấy cho tôi một bộ bát đũa.” Lục Thừa Phong nhận bát đũa từ tay người giúp việc, tự mình bắt đầu ăn. Tiểu Chu nhíu mày: “Lục ảnh đế, Tiêu tổng…” Chỉ nghe cầu thang vang lên tiếng bước chân cộp cộp, chỉ chốc lát sau Tiêu Ninh Dữ xuất hiện ở cửa phòng ăn. Tiểu Chu vội vàng kéo ghế ra cho Tiêu Ninh Dữ, kích động nói: “Tiêu tổng, phòng bếp chuẩn bị đều là món anh thích ăn.” Tiêu Ninh Dữ ngồi xuống bàn ăn, đối mặt với Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong không nói chuyện, vẫn đang thưởng thức mỹ thực trên bàn. Tiêu Ninh Dữ len lén giương mắt nhìn anh, Lục Thừa Phong vẫn không nói câu nào. Tiêu Ninh Dữ nguyện ý xuống phòng ăn ăn cơm, kích động nhất phải kể tới Tiểu Chu, cậu không hề phát hiện ra không khí kì quái giữa hai người, xới cơm cho Tiêu Ninh Dữ xong lại chuyển mấy món y thích ăn nhất tới trước mặt, sau đó dùng ánh mắt từ ái như phụ huynh nhìn Tiêu Ninh Dữ, dõi theo y ăn cơm. Tiêu Ninh Dữ một lòng một dạ chú ý Lục Thừa Phong, không để ý Tiểu Chu kích động ra sao. Thấy Lục Thừa Phong chuyên tâm ăn cơm, cũng bắt đầu ăn từng miếng một, yên lặng ăn cơm. Mấy ngày qua chưa từng ăn món chính, không thể không đói. Lúc nãy xuống lầu Tiêu Ninh Dữ thấy mình suýt thì đứng không vững, ăn vài miếng rồi cũng nhập tâm, chuyên chú ăn uống. Phòng ăn yên tĩnh, chỉ đôi lúc có tiếng đũa đụng vào bát sứ vang lên. Bỗng nhiên, Lục Thừa Phong mở miệng, vừa không chớp mắt tiếp tục ăn vừa nói: “Có suy nghĩ gì, nói đi.” Tiêu Ninh Dữ hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lục Thừa Phong, lập tức lại cúi đầu mím môi sợ hãi nói: “Tôi muốn giảm béo…” “Ừm.” Lục Thừa Phong đáp xong thì không nhiều lời nữa. Tiêu Ninh Dữ tiếp tục nói: “Không phải là vì Khương Duật, là vì mình. Béo phì đã thành tâm bệnh của tôi, bởi vậy nên tôi rất tự ti, muốn thay đổi không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không dễ dàng như vậy. Tôi đã hình thành loại tính cách này, mặc kệ là từ góc độ thân thể khoẻ mạnh hay là thay đổi bản thân, gầy xuống đối với tôi mà nói là chuyện tốt.” Đương nhiên Lục Thừa Phong biết trong thởi gian ngắn để Tiêu Ninh Dữ hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của Khương Duật là chuyện không thể, nhưng bây giờ y có thể nghĩ như vậy đã rất tốt rồi, nên Lục Thừa Phong không nói lời đả kích nữa. “Nếu như em nghĩ như vậy, anh nói rồi, anh ủng hộ.” Lục Thừa Phong thả đũa trên tay xuống, nhìn thẳng Tiêu Ninh Dữ nói: “Nếu đã vậy, em phải đáp ứng mấy yêu cầu của anh.” “Cái… cái gì?” Tiêu Ninh Dữ không hiểu ra sao nhìn anh. “Em muốn giảm béo, đầu tiên, anh không đề xuất việc gầy xuống trong thời gian ngắn, một lần đã tổn hại rất lớn đến cơ thể, lần hai rất dễ phản tác dụng. Còn nữa, không được uống mấy loại thuốc giảm cân, phải ăn đủ ba bữa. Giảm béo không phải là bỏ bữa, chế độ cụ thể, ăn uống phải nghe theo đề xuất và sắp xếp của huấn luyện viên, được không?” Tiêu Ninh Dữ nhìn chằm chằm Lục Thừa Phong, ngoan ngoãn gật đầu. Lục Thừa Phong đáp: “Ừm, vậy được.” Nói rồi Lục Thừa Phong ngồi thẳng người lên, lại cầm đũa gắp một miếng thịt bò thả vào bát Tiêu Ninh Dữ: “Ăn đi, giảm cân không cần vội, sau này bắt đầu rồi muốn ăn cũng không được ăn đâu.” Tiêu Ninh Dữ nhanh chóng ăn xong một bát cơm rồi buông đũa xuống, chút cơm đó chưa bằng một phần năm lượng cơm bình thường Tiêu Ninh Dữ ăn. Lục Thừa Phong thấy y không ăn nữa, hỏi: “Sao không ăn nữa?” Tiêu Ninh Dữ lắc đầu, Lục Thừa Phong biết y suy nghĩ cái gì, y muốn chứng minh quyết tâm của mình vẫn còn đó, ăn cái gì cũng sẽ kiềm chế bản thân. Lục Thừa Phong không ép y ăn thêm, mọi thứ sẽ từ từ đến, Lục Thừa Phong chỉ nói: “Cũng tốt, mấy ngày nay không ăn gì, ăn một lần quá nhiều bù vào không tốt.” Nói rồi, Lục Thừa Phong lại đứng dậy, nói với Tiêu Ninh Dữ: “Đi thôi, vừa ăn xong, ra ngoài đi dạo một chút.” Tiêu Ninh Dữ bứt rứt nói: “Tôi … Tôi không ra ngoài đâu…” Y biết bộ dạng mình bây giờ ra sao, chính y nhìn còn thấy doạ người, càng không muốn ra ngoài. Lục Thừa Phong quay đầu nhàn nhạt nhìn y một cái: “Đi nào.” Như không nghe thấy lời của Tiêu Ninh Dữ, đi ra cửa. Tiêu Ninh Dữ đấu tranh một phen, đành đi theo. Hai người không đi xa, chỉ dạo quanh phụ cận nhà cũ. Hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng đi. Lục Thừa Phong nhìn trái phải hai bên đường, ngắm phong cảnh hai bên, một thân nhàn nhã, như thật sự đến đây tản bộ, Tiêu Ninh Dữ còn tưởng rằng Lục Thừa Phong muốn trò chuyện gì đó với y. Lục Thừa Phong vốn là như vậy, trước giờ luôn biết điểm dừng, không nhiều không ít, không một lời thừa thãi, lời nói ra luôn khiến người ta được khai thông đầu óc. Tựa như anh biết trong lòng Tiêu Ninh Dữ đang suy nghĩ gì, khi Tiêu Ninh Dữ muốn nghe, anh liền khuyên vài lời. Khi Tiêu Ninh Dữ không muốn trò chuyện, anh nhắc nhở rồi chừa không gian cho y suy nghĩ rõ ràng. Tiêu Ninh Dữ quay đầu sang nhìn sườn mặt Lục Thừa Phong, lập tức xấu hổ quay mặt đi. Y nghĩ đến nụ hôn kia, Tiêu Ninh Dữ biết tướng mạo của mình ra sao, mỗi lần gặp Khương Duật y đều chăm chút một phen, mà như vậy, Khương Duật đụng nhẹ vào mặt y một chút đã muốn lấy cồn lau môi. Đằng này y giam mình trong nhà mấy ngày, giày vò bản thân đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Trước khi y đến phòng ăn có vào phòng tắm nhìn mình một chút, y chỉ có thể dùng hai chữ “doạ người” để hình dung. Bộ dạng như vậy, Lục Thừa Phong lại hôn y… Thực ra y có thể hiểu ý tứ của Lục Thừa Phong, anh làm vậy là vì nói cho y biết, y không nên vì Khương Duật mà cố chấp coi tất cả mọi người giống gã. Anh muốn chứng minh rằng, có người không giống Khương Duật, có người không quan tam đến bề ngoài. Cẩn thận nhớ lại thì Lục Thừa Phong đã giúp đỡ y rất nhiều, tựa hồ mỗi lần y gặp vấn đề gì, Lục Thừa Phong đều sẽ xuất hiện, chỉ rõ phương hướng cho y. Mặc dù thời gian bọn y quen biết chưa lâu, nhưng những gì Lục Thừa Phong làm còn hơn bạn bè thông thường nhiều, đối với Lục Thừa Phong y cũng có một loại cảm giác tín nhiệm khó hiểu, y biết tính cách cố chấp của mình, đôi khi cứng đầu không chịu nghe ai, nhưng hết lần này đến lần khác Lục Thừa Phong có thể đơn giản thuyết phục được y. Bảo sao lần nào Tiểu Chu cũng gọi điện thoại cho Lục Thừa Phong. Vì sao Lục Thừa Phong chịu giúp đỡ y, điều này Tiêu Ninh Dữ luôn nghĩ không ra, y không phải người ưu tú gì, không có tài hoa gì hấp dẫn Lục Thừa Phong làm bạn với y, tiền tài càng không đáng nhắc đến, Lục Thừa Phong chỉ giàu hơn chứ không kém y. Huống chi y và Lục Thừa Phong quen biết là do y muốn anh nhượng lại vai diễn, không tính là mở đầu tốt đẹp gì. Nhưng Lục Thừa Phong vẫn giúp y hết lần này đến lần khác. “Lục Thừa Phong.” “Hả?” Lục Thừa Phong mang theo kinh ngạc xoay đầu lại nhìn y, đây là lần đầu tiên Tiêu Ninh Dữ gọi tên của anh. “Cảm ơn anh.” Lục Thừa Phong nhếch khoé môi, khẽ cười. … Đi một lúc, Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ quay về. Lục Thừa Phong hỏi: “Em định tiếp tục ở thành phố R, hay là quay về thành phố C?” Tiêu Ninh Dữ suy nghĩ một lát nói: “Tôi muốn ở lại R, bên này yên tĩnh hơn.” Tiêu Ninh Dữ muốn tĩnh tâm ở đây, chậm rãi giảm béo, không muốn suy nghĩ những chuyện khác. Chuyện y đến thành phố R không để lộ ra, khi nào y sẵn sàng tiếp nhận công việc của công ty thì sẽ trở về. “Chủ tịch Tiêu và phu nhân thì sao?” Lục Thừa Phong hỏi, anh nhớ tình huống Tiểu Chu đã nói trước đó. chủ tịch Tiêu và phu nhân đều không biết chuyện, thậm chí Tiêu Ninh Dữ còn không gặp họ. Thêm nữa, nếu Tiêu Ninh Dữ ở lại đây, chuyện của công ty phải xử lý thế nào. “Khi về nhà tôi sẽ gọi điện thoại cho họ, nói suy nghĩ của mình cho cha mẹ nghe… Còn anh, anh ở thành phố R bao lâu?” Tiêu Ninh Dữ nói. “Chụp quảng cáo xong sẽ trở về, sau đó vào đoàn phim đóng vai khách mời.” Lục Thừa Phong đáp. Tiêu Ninh Dữ có chút mất mát, đáy lòng y nghĩ Lục Thừa Phong sẽ ở thành phố này một thời gian. Giảm cân phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, có Lục Thừa Phong bên cạnh, y sẽ thấy an tâm hơn. “Đừng nghĩ như thế mà em lại giày vò bản thân, rảnh rỗi anh sẽ đến đây đôn đốc em đấy.” Mắt Tiêu Ninh Dữ sáng rực lên, híp mắt cười: “Ừm!”
|
Chương 33: Khương Duật tự tin
Cư dân mạng 1: Hôm nay đến quảng trường phía tây ngoại ô chơi, nhìn thấy thật nhiều bức tượng băng điêu khắc Khương Duật. Tất cả đều là những nhân vật kinh điển Khương Duật từng diễn. Lúc mới nhìn còn tưởng là tượng thuỷ tinh, đến gần xem thử mới phát hiện đều là tượng băng. Nhưng hình như là của tư nhân dựng lên, bọn tôi chỉ được đứng ngoài nhìn, không được vào bên trong. Nhìn đẹp cực kỳ, vẻ ngoài rất chấn động luôn! [ảnh] [ảnh] [ảnh] Cư dân mạng 2: Áu, nhìn đẹp thế! Cư dân mạng 3: Xin địa chỉ, muốn đi xem! Cư dân mạng 4: Cùng cầu nổ địa chỉ cụ thể, lập đoàn tham quan! Cư dân mạng 5: Không phải vừa sinh nhật Khương Duật à, chắc là fan chịu chơi nào đó tiếp ứng sinh nhật. Cư dân mạng 6: Fan giàu vỡi, lắm tiền quá đi. Cư dân mạng 7: Quá có tâm rồi, tuyệt đối là fan chân ái, cái này chắc phải chuẩn bị rất lâu nhỉ. @Khương Duật, ca ca mau đến nhìn xem này, cảm động ghê. Fan hâm mộ Khương Khương chúng ta quá tuyệt vời. Cư dân mạng 8: GATO, theo đuổi thần tượng mà đuổi theo không nổi. @Khương Duật tranh thủ nhìn lễ vật fan có tâm này chuẩn bị đi này. Cư dân mạng 9: @Khương Duật, thật sự mỗi tạo hình đều quá hoàn hảo. Fan hâm mộ Khương Duật đến cùng là tuyệt thế tiểu khả ái nào đây, tiếp ứng có mặt mũi quá. Ngày thứ hai sau sinh nhật Khương Duật, “Fan giàu sụ tiếp ứng sinh nhật Khương Duật” leo lên bảng hot search, rất nhiều fan và dân mạng chạy tới địa điểm đặt tượng băng chụp ảnh lưu niệm. Nơi đó nghiễm nhiên trở thành địa điểm du lịch, danh tiếng của Khương Duật có thể nói là gây náo động lớn. Nhưng tượng băng của Khương Duật làm dậy nên bao đợt sóng trên mạng, thì vẫn không có ai biết rốt cuộc ai đã mời người tạo ra những tượng băng này. Người này trở thành một fan giàu kếch xù thần bí trong fandom của Khương Duật, nhắc đến là có mặt. Hiển nhiên Khương Duật cũng thấy tin tức này, nhìn những bức ảnh chụp tượng băng kia, Khương Duật hết sức bất ngờ, lập tức nghĩ đến Tiêu Ninh Dữ. Lúc trước gã vừa mới nói muốn xem tượng băng, nếu như muốn tặng quà sinh nhật thì chuyển lễ hội điêu khắc băng đến đây. Bây giờ xuất hiện nhiều bức tượng băng về gã như thế, không cần nghĩ cũng biết là dấu tích của Tiêu Ninh Dữ. Không thể nói là không chút cảm động, nhớ tới tối hôm qua Tiêu Ninh Dữ chia tay với gã, mới đầu gã định để Tiêu Ninh Dữ tự bình tĩnh lại, gã không tin Tiêu Ninh Dữ thích gã như vậy sẽ chia tay đơn giản. Hiện tại Khương Duật nghĩ, gã và trợ lý nói những lời kia đúng là hơi quá đáng, là ai nghe được cũng không vui nổi, lại nhìn thấy Tiêu Ninh Dữ làm những thứ này vì gã, trong lòng vẫn hơi rung động, bèn cầm điện thoại lên bấm số Tiêu Ninh Dữ. Điện thoại tắt máy, quay xong một cảnh gã lại gọi thêm cuộc nữa, vẫn tắt máy, Khương Duật cũng hết hứng gọi lại cho y. Vì chuyện này độ nổi tiếng của Khương Duật lại tăng thêm, người đại diện rất vui, hỏi Khương Duật có muốn để trống chút thời gian để gặp mặt Tiêu Ninh Dữ hay không, dù sao lần này Tiêu Ninh Dữ đã tận tâm tận lực, bỏ ra chút cảm ơn, cũng là cổ vũ, là cần thiết, để Tiêu Ninh Dữ càng thêm mê muội gã. “Khương Duật, mấy ngày nữa cậu phải về thành phố C tham gia một sự kiện của nhãn hàng, vừa hay có thời gian rảnh để gặp mặt Tiêu Ninh Dữ, hẹn y ăn bữa cơm nhé?” Người đại diện nói. “Khỏi cần.” Khương Duật đáp. Người đại diện không đồng ý: “Lần này sinh nhật cậu Tiêu tổng đã phí công như vậy, dù sao cậu cũng phải cảm ơn y cho cẩn thận, bồi dưỡng thêm chút tình cảm giữa hai người. Lại nói dạo này không thấy các cậu liên lạc với nhau, Tiêu tổng cũng không gọi điện cho tôi, chuyện tượng băng này cậu đã cảm ơn Tiêu tổng chưa?” Trước đó người đại diện bận bịu chuyện khác ở công ty, vừa về đoàn phim, không biết chuyện Khương Duật và Tiêu Ninh Dữ chia tay, đột nhiên nhận ra, đã lâu Tiêu Ninh Dữ không liên lạc với cô. Trước kia Khương Duật không tiện nhận điện thoại của y, Tiêu Ninh Dữ sẽ gọi điện thoại cho người đại diện, nói chuyện với cô về những việc liên quan đến Khương Duật. Khương Duật không yên lòng đáp: “Chưa.” Người đại diện gấp gáp: “Ngay cả một cuộc điện thoại cậu cũng không gọi? Coi như cậu không thích Tiêu tổng, nhưng chúng ta hưởng lợi từ y, bạn bè bình thường nói câu cảm ơn, cũng không đến nỗi nào. Cậu như vậy, ừ thì Tiêu tổng thích cậu, nhưng trong lòng kiểu gì cũng sẽ không vui. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Tiêu tổng, giải thích với y, đại ngôn Recher sắp tới vẫn cần Tiêu tổng hỗ trợ nói một tiếng đấy.” Khương Duật cũng giận: “Điện thoại của y tắt máy, có gì hay ho mà gọi.” Khương Duật cho rằng Tiêu Ninh Dữ chỉ giận chốc lát, ai ngờ một cú điện thoại Tiêu Ninh Dữ cũng không nhận, gọi cho y còn tắt máy. Khương Duật luôn cao cao tại thượng trước mặt Tiêu Ninh Dữ, chịu cúi đầu gọi mấy cú điện thoại đã là cực hạn của gã, càng thêm lạnh nhạt với y, chịu thua người kia tuyệt không phải Khương Duật gã. Những lời người đại diện nói, bóng gió hiện nay gã phải dựa vào Tiêu Ninh Dữ, Khương Duật nghe mà phiền chán không thôi. Chút xíu cảm động và áy náy bị lòng khinh thường che lấp mất. “Tắt máy? Sao điện thoại lại tắt máy? Ngay cả cậu cũng không liên lạc với y được?” Người đại diện giật mình, vội vàng truy hỏi chuyện không đơn giản này. Khương Duật bực mình: “Chia tay rồi.” Nói xong Khương Duật lại phải bắt đầu quay phim, người đại diện gọi trợ lý vào hỏi cho ra nhẽ, cô ta nổi giận lôi đình, mắng trợ lý một trận. Người đại diện nghiến răng nói: “Đầu óc của cậu! Chuyện của bọn y cậu can thiệp vào làm gì? Có phải đầu óc cậu bị nước vào hay không? Đó là Tiêu Ninh Dữ! Tiêu Ninh Dữ là ai? Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, trên tay có vô số tài nguyên. Trong cái giới này quan trọng nhất là gì? Mạng lưới quan hệ! Tài nguyên! Tiêu tổng có đủ, quan trọng hơn là y hết lòng vì Khương Duật, đi đâu tìm được chống lưng tốt như vậy hả?!” Người đại diện tức đến thở không ra hơi, vò trán một trận, tiếp tục chất vấn: “Còn nữa, tại sao chuyện lớn như vậy không ai nói cho tôi?!” Trợ lý bị mắng đến ngơ ngác, khúm núm đáp: “Em hỏi Khương ca, anh ấy bảo không cần nói cho chị, qua mấy ngày là Tiêu Ninh Dữ bớt giận thôi.” “Ha, đơn giản vậy thôi à? Cậu có biết đã bao ngày Tiêu tổng không liên lạc với chúng ta không? Hả? Ngay cả Khương Duật cũng không gọi được cho y! Xong, xong rồi! Cậu có biết y muốn phong sát Khương Duật dễ như trở bàn tay không? Khi làm việc cậu có thể mang não không hả, cậu không cần đi theo Khương Duật nữa đâu.” Người đại diện tức đến choáng váng, đắc tội với Tiêu Ninh Dữ, y không chỉnh bọn họ mới là lạ. Trợ lý hốt hoảng, giữ chặt người đại diện: “Chị Tiêu, em biết sai rồi. Hơn nữa, hơn nữa đã nhiều ngày trôi qua, Tiêu tổng muốn trả thù đã sớm trả thù rồi. Với địa vị hiện tại của Khương ca, giả sử Tiêu tổng không trợ giúp, anh ấy vẫn có thể đứng vững mà.” Người đại diện như được gõ tỉnh, cẩn thận nghĩ lại, đúng là đại ngôn hiện tại của Khương Duật, chương trình, lịch quay phim cũng không giảm bớt, cho thấy căn bản Tiêu Ninh Dữ không muốn chỉnh Khương Duật. Với lại Tiêu Ninh Dữ thích Khương Duật như vậy, coi như chia tay, chắc hẳn y cũng không nỡ hại Khương Duật. Bây giờ Khương Duật đang kề cận tuyến 1, tình thế ổn định, chỉ là thiếu đi ít nhiều o bế, tài nguyên hàng đầu khó lấy được, nhưng so với phong sát vẫn là tốt hơn nhiều lắm. “Tôi đi liên hệ với bên Tiêu tổng. Nếu còn lần sau, cậu cuốn gói rời đi luôn đi.” Tiểu Tô đã theo làm trợ lý của Khương Duật từ khi ra mắt đến nay, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của gã không nói, hiểu tính gã, nếu đổi người khác Khương Duật sẽ không quen. Chuyện lần này, trợ lý hơi ngốc, nhưng trung thành với Khương Duật, đuổi việc cậu ta, Khương Duật sẽ không đồng ý, đành phải cho một cơ hội. … Người đại diện liên lạc với Tiểu Chu, không gọi được. Tiểu Chu đã kéo số của cô ta vào danh sách đen từ lâu. Người đại diện chạy về thành phố C tới Tiêu thị gặp Tiêu Ninh Dữ, ngay cả cửa chính cũng không được vào. Khương Duật khiến Tiêu Ninh Dữ tổn thương như vậy, hiện tại Tiêu Ninh Dữ đang bận rộn, không có thời gian xử lý bọn gã, nhưng Tiểu Chu nuốt không trôi cục tức này, đã nói với công ty từ sớm, phàm là người có liên quan đến Khương Duật đều không được phép bước vào công ty. Lần này người đại diện đành chấp nhận chuyện hai người chia tay là sự thật, trong lòng cảm thán, may mà thông qua Tiêu Ninh Dữ, Khương Duật đã lấy được rất nhiều đại ngôn và phim ảnh, địa vị ngày càng cao. Coi như về sau không có Tiêu Ninh Dữ hỗ trợ cũng có thể nhận tài nguyên tốt, cô ta sẽ giúp Khương Duật đầu tư kinh doanh, không có chỗ dựa là Tiêu Ninh Dữ thật sự đáng tiếc, người đại diện không nỡ buông tay. Nhưng với thái độ hiện tại của Tiêu Ninh Dữ, không trả thù Khương Duật đã tốt lắm rồi, cô ta cũng không muốn làm phiền mãi, miễn cho Tiêu Ninh Dữ lại thêm ghét. Mà bên Tiêu Ninh Dữ, Lục Thừa Phong chỉ ở thành phố C một ngày rồi lại chạy về thành phố R. Nhưng anh đã sắp xếp xong huấn luyện viên chuyên nghiệp, vạch ra kế hoạch giảm béo thích hợp cho Tiêu Ninh Dữ. Về phần chỗ thuốc giảm cân kia anh bảo người ném toàn bộ đi, cũng chuyển máy tập thể hình về phòng gym. Tiêu Ninh Dữ đổi số điện thoại, xử lý hết mọi thứ có liên quan đến Khương Duật. Y quét sạch Khương Duật ra khỏi thế giới của mình. Lục Thừa Phong hỏi y có không nỡ hay không, y bảo không có. Tính cách Tiêu Ninh Dữ chính là như vậy, trước mặt Khương Duật y hơi mềm yếu và dễ tính, tựa như Khương Duật nghĩ, y thích gã như vậy sẽ không dễ dàng chia tay, rất nhiều người thấy Khương Duật quá đáng đến mức đó, y vẫn có thể bao dung, vẫn không thấy Khương Duật tệ bạc, ngược lại tìm lỗi ở mình. Nhưng một khi Tiêu Ninh Dữ đã quyết định chia tay, sẽ cắt đứt triệt để, không vấn vương về gã. Tiêu Ninh Dữ giao cho Tiểu Chu xử lý mọi việc, Tiểu Chu vui mừng cực kì: “Tiêu tổng, thấy anh tỉnh ngộ tôi vui vẻ thay anh đó.” Tiêu Ninh Dữ đáp: “Thời gian này cậu vất vả rồi, cảm ơn.” Tiểu Chu lắc đầu: “Đây đều là chuyện tôi nên làm, có mấy lời, trước kia khó nói, anh cũng chưa chắc đã nghe, bây giờ muốn nói với anh… Khương Duật cùng người đại diện của gã, chỉ đang lợi dụng anh mà thôi, không phải dạng người tốt lành gì. Tiêu tổng, anh xứng với người tốt hơn.” “Cảm ơn cậu Tiểu Chu, thời gian này khiến cậu lo lắng rồi. Tôi sẽ không vì Khương Duật mà hành hạ bản thân. Lục Thừa Phong nói rất đúng, Khương Duật không đáng.” Muốn nói rằng bây giờ đã quên Khương Duật, không nói được. Nhưng Tiêu Ninh Dữ không còn mong đợi gì ở gã nữa. Từ nay y và Khương Duật một dao cắt đứt, cả đời không qua lại với nhau.
|
Chương 34: Bạn mới
Tuy nói Tiêu Ninh Dữ trao sự vụ công ty cho cha y, nhưng vẫn phải xử lí một ít công việc, chủ yếu là làm trên máy tính, Tiểu Chu chạy qua chạy lại giữa hai thành phố, đưa văn kiện cho Tiêu Ninh Dữ. Kế hoạch giảm béo chuyên nghiệp có vẻ nhẹ nhàng hơn phương pháp cực đoan khi trước của Tiêu Ninh Dữ, nhưng chuyện giảm cân không dễ kiên trì, đó là một quá trình lâu dài, kiên trì như thế nào mới là quan trọng nhất. Lượng vận động mỗi ngày rất lớn, lại phải khống chế ăn uống, rất vất vả. Nhưng chỉ cần Tiêu Ninh Dữ nhớ tới những lời Khương Duật, có cực khổ hơn nữa cũng cắn răng kiên trì. Lục Thừa Phong thường nhắn tin hoặc gọi điện cho y, quan tâm tình hình của y, mà Tiêu Ninh Dữ cũng dần quen thuộc với chuyện mỗi ngày tâm sự với Lục Thừa Phong về quá trình giảm béo. “Thế nào? Đã quen chưa?” Lục Thừa Phong hỏi. Tiêu Ninh Dữ mới vừa từ phòng tập ra, lúc này đầu đầy mồ hôi, sắp mệt lả rồi, y nằm dài trên ghế sô pha, nhưng vẫn đáp lại: “Vẫn ổn. Huấn luyện viên luôn căn cứ vào tình trạng của tôi để sắp xếp chương trình tập.” Tất nhiên Lục Thừa Phong biết giảm cân là một việc vô cùng vất vả, huấn luyện viên có sắp xếp thế nào chăng nữa thì vẫn rất mệt mỏi. Trước kia chính anh cũng ép cân để đóng phim, biết nỗi khổ trong đó, bây giờ Tiêu Ninh Dữ vẫn còn giữ được sức lực, không lo y sẽ bỏ cuộc. Nhưng nói cho cùng, Lục Thừa Phong không hi vọng Tiêu Ninh Dữ giảm cân là bởi đánh cược, anh hi vọng động lực của y là chính bản thân. “Bình thường em đều ở trong nhà, quá trình giảm béo dài lắm, buồn bực một chỗ cũng không tốt, em nên ra ngoài đổi gió, coi như thay đổi tâm tình.” Huấn luyện viên được mời đến Tiêu gia để tiến hành kế hoạch giảm cân cho Tiêu Ninh Dữ, tính ra Tiêu Ninh Dữ đã ở trong nhà mấy tuần lễ. Quá trình giảm cân sẽ tiếp tục nửa năm hoặc thậm chí là hơn một năm nữa, Tiêu Ninh Dữ không thể cứ ở trong nhà không ra ngoài. Như vậy không tốt cho tâm lý của y, nên sau khi Tiêu Ninh Dữ bắt đầu được vài tuần Lục Thừa Phong đã đưa ra đề nghị này. “Chuyện này em có thể thảo luận với huấn luyện viên, tự lập kế hoạch cho mình, hoặc để huấn luyện viên xác định cũng được. Chỉ là chuyển sang nơi khác tập mà thôi, em không cần xem chuyện giảm cân là toàn bộ cuộc sống. Thời gian này coi như là cho bản thân nghỉ ngơi, em thấy thế nào?” Lục Thừa Phong tiếp tục nói. Ý định ban đầu của Tiêu Ninh Dữ là kìm nén đợi ở nhà cho đến khi giảm cân thành công, y quá sốt ruột muốn thấy được hiệu quả, y muốn thành công, cho nên không muốn lãng phí thời gian vào việc khác. Nhiều ngày trôi qua, tâm tình của y cũng chậm lại, không bức thiết muốn thấy hiệu quả giảm cân như lúc trước nữa. Như Lục Thừa Phong nói, giảm cân nên từ từ, gầy xuống ngay lập tức không hề tốt. Những lời Lục Thừa Phong vừa nói cũng rất có lý, cứ ở mãi trong nhà y thấy mình gần như mất liên lạc với thế giới bên ngoài, quá trình ép cân hàng ngày rất mệt nhọc khiến tâm tình y không tốt chút nào, đi đổi gió cũng tốt. Thế là Tiêu Ninh Dữ đáp: “Ừm, vậy tôi nói qua với huấn luyện viên… Anh thì sao, dạo nay vẫn ở thành phố C sao?” “Không, hai ngày nay vào đoàn, ở thành phố Z.” Lục Thừa Phong vừa cười vừa nói. “Ồ.” Tiêu Ninh Dữ hơi thấy vọng, vào đoàn phim nhất định rất bận, vậy hẳn là trong thời gian ngắn Lục Thừa Phong không tới thành phố R được. “Em vừa kết thúc tập luyện nhỉ, mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ sớm một chút.” Lục Thừa Phong nói. “Ừm, anh cũng vậy, chắc quay phim rất mệt.” Tiêu Ninh Dữ đáp. Lục Thừa Phong cười khẽ: “Được, vậy cùng đi nghỉ ngơi nào.” Tiêu Ninh Dữ bị đoạn đối thoại của hai người chọc cười: “Ừm, hẹn gặp lại.” … Tiểu Chu tìm cho Tiêu Ninh Dữ một phòng tập gym, là gần nhà nhất, nhưng khoảng cách cũng khá xa, bời dù sao nhà cũ rất xa nội thành. Hôm sau Tiêu Ninh Dữ tới phòng gym. Tiểu Chu làm thẻ VIP cho y, có hẳn một khu tập riêng. Tiêu Ninh Dữ tới sớm, khá ít người, nhưng bởi cuối tuần, người tới đông dần lên. Khu bên ngoài rất náo nhiệt, Tiêu Ninh Dữ không chú ý đến người khác, y tới đây không phải để giao lưu, chỉ là đến thay đổi hoàn cảnh, như Lục Thừa Phong nói là chuyển sang chỗ khác giảm cân. Lúc này, máy chạy bộ bên cạnh Tiêu Ninh Dữ đột nhiên có thêm một người, dáng người cũng khá mập, nhưng so với Tiêu Ninh Dữ vẫn gầy hơn nhiều. Người kia nhìn trái nhìn phải vài lần, chủ động nói chuyện với Tiêu Ninh Dữ: “Này, anh cũng tới đây tập gym à?” Tiêu Ninh Dữ thấy người này rất kì quái, không thấy y đang chạy bộ trên máy đây à? Tất nhiên là đến tập gym rồi, vấn đề cậu ta hỏi như nói nhảm vậy. Nhưng theo phép lịch sự Tiêu Ninh Dữ vẫn đáp lại: “Ừm.” Người kia như rất quen thuộc, lập tức vui vẻ nói: “Vậy tốt quá rồi. Trong phòng gym này toàn là đến luyện cơ bắp luyện rãnh bụng, loại tuyển thủ sơ cấp như chúng ta dùng thiết bị gì họ cũng kiểu chế nhạo. Vừa nãy có một tên cơ bắp cười tôi chỉ chạy bộ ở mức 3. Tôi thích chạy chậm có được không, cũng không phải đến thi đấu. Luyện cho lắm não toàn cơ bắp, nghĩ càng nhiều cơ thì càng đẹp. Khiếp, cơ bắp khủng bố có gì đáng nhìn, thẩm mỹ cái gì chứ. A, đúng rồi, quên nói cho anh tên của tôi. Tôi tên Tô Cách. anh tên gì?” Tô Cách lải nhải với Tiêu Ninh Dữ một hồi mới nhớ ra phải giới thiệu bản thân. Tiêu Ninh Dữ nghe cái tên này, thấy khá quen tai, quay đầu lại đánh giá Tô Cách vài lần, rốt cuộc nhớ ra cậu ra là ai: “Cậu là nghệ sĩ?” Tô Cách nghe xong ngạc nhiên mửng rỡ: “Tôi nổi tiếng như vậy sao? Thế mà nhận ra tôi ha ha ha.” Tô Cách là nghệ sĩ hài, đi con đường show giải trí, đương nhiên cũng đóng qua không ít phim, có chút danh tiếng. Tiêu Ninh Dữ biết cậu ta đơn thuần là bởi Khương Duật tham gia một tiết mục cùng cậu ta, nên Tiêu Ninh Dữ mới nhớ kỹ mà thôi. “Từng xem tiết mục cậu tham gia.” Tô Cách càng nhiệt tình, đầy hứng thú nhìn Tiêu Ninh Dữ: “Anh là fan hâm mộ của tôi nhỉ, không sao không sao, tôi rất dễ nói chuyện. Anh muốn kí tên hay chụp ảnh chung? Hay là muốn cả hai?” Tiêu Ninh Dữ dở khóc dở cười: “Tôi không phải fan hâm mộ của cậu.” “Đừng ngại, cầm lấy, đừng khách sáo.” Tô Cách lôi một tờ giấy kí tên sẵn trong túi ra nhét vào tay Tiêu Ninh Dữ. Tiêu Ninh Dữ ngây ngẩn cả người, dở khóc dở cười, cậu này nào giống đến đây tập gym, giống đến chào hàng hơn. “Tôi thật sự không…” Tiêu Ninh Dữ nói chưa dứt lời, Tô Cách đã nhíu mặt lại: “Có phải anh chê tôi danh tiếng kém, nên không cần phải không? Tôi biết mà, căn bản tôi không hề có fan, không ai thích tôi cả.” Tiêu Ninh Dữ không ngờ Tô Cách lại đột nhiên phản ứng như vậy, vội vàng nói: “Tôi… Tôi nhận, được chưa…” Lời chưa nói hết Tô Cách đã thay đổi sắc mặt, cười toe toét: “Ha ha ha lừa anh thôi. Tôi đây người gặp người thích hoa gặp hoa nở, tiểu soái ca béo đẹp béo khoẻ làm gì có chuyện không ai thích. Cái này tặng anh làm kỉ niệm.” Trong đầu Tiêu Ninh Dữ hiện lên hai chữ: Chúa diễn trò. Còn có, béo đẹp béo khoẻ là từ hình dung gì vậy. Tô Cách tắt máy chạy bộ, bám vào tay vịn máy chạy bộ của Tiêu Ninh Dữ nói chuyện với y: “Anh chưa nói cho tôi biết tên của anh đâu nhé.” ” Tiêu Ninh Dữ.” “Tên này nghe qua ở đâu rồi thì phải… Tiêu Ninh Dữ… Được rồi, không nhớ ra nổi. Anh mới tới hả, trước giờ chưa từng thấy anh.” Tô Cách càng nói chuyện càng hăng say. Có lẽ bởi hai người có nhiều điểm tương đồng, tỉ như dáng người, tỉ như đều tới để giảm cân, nên Tiêu Ninh Dữ không quá phản cảm với cách tán gẫu thân mật của Tô Cách, cũng nguyện ý tiếp tục trò chuyện với cậu ta: “Ừm, hôm nay vừa tới.” “Sau này ngày nào anh cũng đến chứ?” Tô Cách lại hỏi. Tiêu Ninh Dữ đáp: “Thỉnh thoảng sẽ đến.” “A, tôi muốn mỗi ngày cùng anh đến tập luyện. Anh đang giảm béo mà, giảm béo mà ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới là không được, phải mỗi ngày kiên trì mới có hiệu quả. Hay mỗi ngày anh bớt chút thời gian đến phòng gym đi, tôi cũng đang giảm, chúng ta có thể cùng nhau đó.” Trong phòng gym phần lớn là người thường xuyên tập luyện, Tô Cách không thể theo kịp họ. Tô Cách lại là người thích náo nhiệt, khó khăn lắm mới gặp người cùng chung chí hướng, Tô Cách muốn thành lập tình hữu nghị cách mạng với Tiêu Ninh Dữ. “Tôi cũng tập thể dục ở nhà, chỉ là thỉnh thoảng tới phòng tập gym để đổi gió thôi.” Tiêu Ninh Dữ giải thích. Tô Cách vẫn chưa hết hi vọng, tiếp tục khuyên nhủ: “Nhưng một mình giảm cân chán lắm. Chúng ta cùng nhau thú vị hơn nhiều, có người cùng nói chuyện.” Tiêu Ninh Dữ dừng máy chạy bộ lại, lắc đầu nói: “Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng bình thường tôi không rảnh cho lắm.” Y còn kế hoạch tập luyện mà huấn luyện viên sắp xếp, không thể tới phòng gym hàng ngày. Tô Cách hơi thất vọng: “Vậy được rồi. Nhưng nếu như anh có đến tập, chúng ta có cùng nhau không?” Tiêu Ninh Dữ suy nghĩ một lát, nói: “Ừm.” Tiêu Ninh Dữ cảm thấy Tô Cách rất thú vị, ở bên cạnh cậu ta bầu không khí rất náo nhiệt, cậu ta sẽ kéo tâm tình của người khác lên. “Cứ quyết định vậy đi, trao đổi phương thức liên lạc nhé.” Nói rồi Tô Cách lấy điện thoại ra, Tiêu Ninh Dữ cũng lấy điện thoại đặt tên kệ của máy chạy bộ, cùng Tô Cách thêm bạn tốt. … Tiêu Ninh Dữ về nhà, trước tiên là về phòng tắm rửa, xong đó đến phòng ăn dùng cơm, thực đơn giảm cân đều do chuyên gia lo liệu, không nói ngon hay không, dù sao thì dinh dưỡng cân đối, có thể duy trì năng lượng. Sau bữa tối Tiêu Ninh Dữ đến phòng sách xử lí công việc, đến khi y về phòng mới phát hiện điện thoại để quên có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Lục Thừa Phong gọi tới. Tiêu Ninh Dữ gọi lại cho anh, rất nhanh đã kết nối, Tiêu Ninh Dữ lập tức giải thích: “Vừa rồi ở phòng sách, điện thoại quên trong phòng ngủ nên không nhận được cuộc gọi của anh.” “Không sao. Hôm nay tới phòng gym thấy thế nào?” Lục Thừa Phong cố ý gọi cho Tiêu Ninh Dữ vào thời gian nghỉ ngơi, bình thường đều kết nối rất nhanh. Hôm nay Tiêu Ninh Dữ không nghe máy, anh hơi lo lắng y lại giày vò bản thân. “Gặp được một người rất thú vị.” Tiêu Ninh Dữ cười nói. “Ồ?” Tiêu Ninh Dữ nói tiếp: “Không biết anh có biết người này không, cũng là nghệ sĩ, tên Tô Cách.” “Tô Cách? Không quen lắm. Cậu ta nhận ra em rồi à?” Đương nhiên là Lục Thừa Phong cổ vũ Tiêu Ninh Dữ kết giao thêm nhiều bạn bè, ngoại trừ những kẻ tiếp cận y để lợi dụng. Tô Cách à? Lục Thừa Phong định cho người tìm hiểu một chút. “Chưa, cậu ấy chưa biết. Nói chuyện rất vui.” Tiêu Ninh Dữ đáp. “Ừm, nếu là người đáng để quen thân, thì em quen biết thêm mấy người bạn cũng tốt.” Lục Thừa Phong vì Tiêu Ninh Dữ mà lo nát tim gan. Tiêu Ninh Dữ cũng hiểu Lục Thừa Phong lo lắng cho mình, cười đáp: “Ừm, tôi biết rồi.”
|