(ABO) Anh Yêu Vị Ngọt Của Em
|
|
C7
"Tiêu Nam? Ý em là người thừa kế độc nhất của Tiêu gia hay sao?" Anh chau mày nhìn cậu " Là anh ta. Anh có quen biết hắn không? " "Anh gặp vài lần khi hợp tác với Tiêu gia,quan hệ của bọn anh cũng không tồi!" "Em muốn gặp anh ta. Anh giúp em được không?" "Muốn gặp anh ta không phải là không được nhưng cho anh đi cùng được không? Dù gì anh ta cũng là alpha,để em đi anh không yên tâm chút nào!" Nhìn anh lo lắng cho mình,trái tim cậu như được rót mật vào vậy,vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp.Cậu hôn dịu dàng hôn lên chóp mũi anh: " Anh quên em là sát thủ sao,chỉ cần mang theo thuốc ức chế ngăn kì phát tình thì em thừa sức bảo vệ bản thân mình mà,không phải lo cho em đâu!" Cậu đã nói vậy anh cũng không ý kiến thêm,chỉ là không hiểu sao anh lại có cảm giác hơi bất an. Chiều đó sau khi anh tan ca,hai người nắm tay nhau ra về. Đi xuống đại sảnh của tập đoàn, toàn bộ nhân viên đều trố mắt nhìn hai người, miệng như sắp rớt xuống đến nơi.Từ nhân viên lâu năm đến nhân viên mới,không ai tránh khỏi sự ngạc nhiên. Má ơi,vị boss nổi danh là ế thâm niên,ế lâu bền,ế từ năm này qua năm khác giờ lại nắm tay một omega cười nói đến vui vẻ.Trước giờ họ cứ nghĩ ông sếp mặt lạnh này sẽ ở giá đến suốt đời, ai ngờ đâu lại có ngày hôm nay. Không ai bảo ai,tất cả đều cùng nhau ghi nhớ khuôn mặt của vị phu nhân tổng tài này,biết đâu sau này lại là cứu tinh của mình thì sao!Còn hai con người kí thì bất chấp ánh mắt của bàn dân thiên hạ,cứ hiên ngang nắm tay nhau đi,cười đến là vui vẻ ,thỉnh thoảng còn tình tứ ôm nhau một cái.Haiz....trách ai bây giờ, có trách cũng là trách mình không có người yêu,đành phải ngồi nhìn người ta âu yếm rồi ăn cẩu lương vậy! Đúng là đời mà! Sau khi rời khỏi công ty,anh lái xe đưa cậu đến siêu thị để mua đồ cho buổi tối.Vốn dĩ anh đã định bảo người làm nấu rồi,nhưng cậu cứ khăng khăng muốn nấu cho anh ăn nên anh cũng rất vui vẻ mà đón nhận. Hôm nay cậu sẽ gói sủi cảo.Mua xong đồ,hai người lên xe về nhà làm bữa tối.Vào đến sân,cậu định xuống trước cầm đồ mang lên để anh cất xe vào gara.Nhưng ai đó nhất quyết đòi cậu đi vào chung với mình,không chịu để cậu cầm túi đồ.Nói mãi anh cũng chẳng nghe nên cậu đành chiều theo.Hai người bước vào thì đã có quản gia đứng trước cửa đón . Hôm nay không có người giúp việc vì anh đã cho họ nghỉ làm vài ngày để hai người có thời gian riêng tư,còn bác quản gia lát nữa cũng sẽ trở về trả không gian riêng cho cặp tình nhân. Cậu mang đồ vào bếp cất rồi cùng anh lên phòng thay đồ tắm rửa rồi mới bắt đầu làm. Khi xuống thì đã không còn thấy bác quản gia nữa,nghĩ lại tối nay chỉ có cậu với anh ở trong căn biệt thự này,khuôn mặt không tự chủ được lại nóng bừng lên.Trong lúc anh tắm,cậu tranh thủ trộn bột làm vỏ trước. Đang hăng hái cán mỏng bột ra,đột nhiên lại có đôi tay ấm áp siết chặt eo cậu,đem lưng cậu ủ ấm trong lồng ngực rộng lớn. Không cần quay lại cậu cũng biết đây là ai.Khẽ cựa mình muốn tách ra khỏi người anh,nhưng người đằng sau lại càng ôm chặt hơn,hết cách,cậu nhẹ nhàng nói: " Diệp,để lát nữa rồi ôm được không,tay em dính bột này,anh không mặc tạp dề nhỡ bắn vào áo thì sao?" Anh bĩu môi,không hài lòng trả lời lại: " Sao mà bắn vào được, em đứng chắn anh rồi mà? Hay là em không thích anh ôm mà thích tên Thư Hàn kia ôm hơn?" Nghe anh nhắc đến tên Thư Hàn,cả người cậu cứng đờ lại,thao tác cũng dừng, đôi mắt cũng hiện lên tia hoang mang ngạc nhiên.
|
C8
Cảm thấy người trong lòng cứng đờ,anh mới vội vàng xoay người cậu lại giải thích: " Bảo bối à,anh...anh chỉ đùa thôi mà,không có ý gì đâu, em không cần phải lo lắng!!! " Thấy ánh mắt cậu càng trở nên hoang mang, anh bối rối không thôi,tay chân cứ xoắn xuýt chẳng biết làm gì. Mãi một lúc sau,cậu mới bình tĩnh lại,lên tiếng: " Tại sao anh lại biết Thư Hàn?" Dù cậu đã mở lời,nhưng nhìn cậu buồn bã như vậy, đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào,anh đành thú thật: " Sáng nay người làm giặt quần áo,thấy có một tấm ảnh rơi ra nên đưa cho anh.Tấm ảnh đó chụp em và một chàng trai nữa,đằng sau có ghi tên hai người nên anh mới biết! " Nghe anh nói xong,cậu không thể kiềm nén được cảm xúc của mình,bai nhiêu nước mắt cậu cứ thế tuôn hết ra,nối đuôi chảy trên gò má. Thấy cậu đột nhiên bật khóc nức nỡ,anh hốt hoảng ghì người vào trong lòng,vuốt ve lưng cậu,nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau cậu gánh suốt bao năm nay.Anh biết cậu là có nỗi uất ức, tủi thân và buồn phiền,nên cứ mặc cho cậu khóc.Sau một hồi cậu bình tĩnh lại, anh mới đưa tay lau nước mắt, vỗ về an ủi. "Bé cưng ngoan, nói anh nghe,có chuyện gì xảy ra vậy!" Cậu nhìn vào mắt anh, cậu biết đây là alpha của cậu,anh sẽ không phản bội,không bỏ rơi cậu,nên quyết định sẽ nói hết cho anh nghe: "Hức...Thư Hàn là hức... bạn thân nhất của em hức...cậu ta ...cậu ta là người em tin tưởng nhất..hức...thế mà lại dám phản,chà đạp lên ...em để theo tên alpha đốn mạt khác....tên đó chính là ....Tiêu Nam... hức.." Đợi cậu nín hẳn,không còn nấc nghẹn trong cổ họng nữa,anh mới nhẹ nhàng rửa sạch bột trên tay cậu,lau khô rồi ấn cậu ngồi xuống ghế: " Nói rõ cho anh nghe xem nào,rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với em vậy?" "Năm đầu tiên ở Mỹ,em gặp lại cậu ấy.Cậu ấy là bạn chơi với em từ nhỏ,nhưng vì về đây nên chúng em cách xa.Lúc đó em rất vui,vì ít ra cũng có người bên cạnh lúc em cô đơn.Nhưng 3 năm trước,cậu ấy có bạn trai,là tên Tiêu Nam.Vì hắn có gian tình với em,mà em vẫn chưa thể quên anh nên không đồng ý.Anh ta liền dụ dỗ tán tỉnh Thư Hàn nhằm tiếp cận em.Sau đó cậu ấy phát hiện nên cố tình làm hại,phản bội em.Tuy nó không ảnh hưởng gì lớn nhưng trái tim em rất đau,....anh biết không? Rõ ràng chúng em đã ở cạnh nhau suốt hai mấy năm,mà chỉ vì một người mới quen vài tháng mà cậu ấy làm vậy! ...Em...em thật sự rất buồn rất tổn thương ...hức hức..." Nói xong,cậu lại khóc nức nở. Anh nhìn cậu không tránh khỏi xót xa cho cậu.Bé cưng của anh vậy mà lại bị người bạn thân thiết nhất phản bội lại.Cảm giác này nó đau đớn,khó chịu,tồi tệ thế nào anh biết chứ,vậy nên không đành lòng nhìn cậu phải trải qua điều đó.Anh hôn nhẹ lên khoé mắt,vị mằn mặn trên đầu lưỡi nhưng anh không ghét bỏ,liếm đi từng chút một. " Giờ cậu ta đang ở đâu vậy?" "Hức...anh trai em ..hức đã cho người giữ cậu ta lại,vì em không tin nên cho người tra tấn để ép cậu ta nói,nhưng kết quả không như em muốn..hức... hiện đang giữ căn cứ của em trong rừng ở ngoại ô phía nam..." "Tại sao em không tin đó là sự thật?" " Sao mà em tin được.. hức...! Cả hai đang tốt đẹp đột nhiên lại như thế , em nghĩ là có gì đó bất thường ở đây !" "Thôi được rồi,em cứ ngồi đây, anh nấu cháo ăn rồi nghỉ ngơi đi,đừng nghĩ ngợi nhiều nghe chưa,có anh đây rồi,sẽ không có ai dám bắt nạt em đâu!" Cậu ngẩng mặt ,giương đôi mắt ngập nước nhìn anh,cậu tin anh sẽ làm được, sẽ bảo vệ cậu,không để cậu chịu ủy khuất nữa. Cậu gượng cười,gật đầu với anh.
|
Kế hoạch
Dỗ cậu ngủ xong,anh rời giường đến thư phòng.Nghĩ đến chuyện cậu trải qua, anh cảm thấy xót xa trong lòng,quyết phải tìm ra chân tướng, vì anh cũng như cậu,không tin đó là sự thật. " Hạo Thiên,điều tra về Tiêu gia,đặc biệt là Tiêu Nam,người thừa kế độc nhất của gia tộc.Tôi muốn thấy kết quả ngay ngày mai. " Bên kia điện thoại,Hạo Thiên thở dài,cứ tưởng lão đại tìm được vợ bé nhỏ rồi sẽ cho anh nghỉ ngơi một thời gian, ai dè đang đêm hôm lại giao nhiệm vụ cho cậu.Haiz... đời cậu không biết bao giờ mới hết khổ đây! Sáng hôm sau,Hạo Thiên gửi tập hồ sơ về Tiêu Nam.Qua tài liệu tìm được và hiểu biết của mình, anh biết hắn ta là một người rất tàn độc,mưu mô,đặc biệt là người coi thường omega,nhìn họ bằng nửa con mắt,cho rằng họ chỉ là những máy đẻ giúp duy trì giống nòi nên hay trêu đùa tình cảm của những omega xung quanh hắn.Nghĩ đến đây,anh cảm thấy sự giận dữ, bức xúc trong lòng trỗi dậy,thầm cảm ơn trời phật vì Tiểu Dương của anh là một người có suy nghĩ thấu đáo,nếu không thì chắc giờ cậu đã ngồi nhà trông con đợi hắn về chà đạp rồi.Siết chặt nắm tay lại,anh nhất định phải cho con người này biết mùi vị đau khổ mà hắn gây ra cho bé cưng của anh. Chiều đó,anh gọi cho Thất Hàn,em họ anh. Thất Hàn nổi tiếng là omega vô cùng xinh đẹp quyến rũ nhưng lại lạnh lùng,không bị ảnh hưởng bởi sức ép cùng sự thu hút của alpha nên được mệnh danh là bông hoa hồng đen cùng với sát thủ omega nổi tiếng DD,khiến người ta chỉ dám nhìn chứ không dám đến gần.Hai người hẹn nhau ở căn cứ của Phong Vũ.Tuy nói Thất Hàn là không sợ trời không sợ đất nhưng khi đứng trước ông anh họ này,cậu luôn kính nể có phần khiêm nhường, vì cậu biết,để trở thành King của hắc đạo anh đã dùng bao thủ đoạn và sức lực,cậu trong mắt anh chỉ là một con cá nhỏ,bất cứ lúc nào anh cũng có thể bóp chết cậu một cách dễ dàng,vì vậy từ lúc còn đi học cậu đã khâm phục,kính nể anh,coi anh là tấm gương để học theo.Sau khi chào hỏi mấy câu,Hoàng Diệp nêu luôn vấn đề chính. Lần này anh cần cậu để dụ tên Tiêu Nam kia vào bẫy.Anh tin vào sức quyến rũ và lòng trung thành của cậu.Và lần này,anh cũng có ý định tác hợp cho cậu và Hạo Thiên.Lớn lên với nhau từ nhỏ,sao anh lại không biết Hạo Thiên có tình cảm với cậu chứ,chẳng qua cậu quá bất cần,lạnh lùng nên cũng không dám thổ lộ,chỉ âm thầm bảo vệ phía sau.Lần này anh thật sự muốn hai người đến với nhau, để nhóc kia bù đắp lại tổn thương mà Thất Hàn đã trải qua. Thương lượng bàn bạc chiến thuật xong,anh định sẽ hành động ngay vào sáng mai.Lần này sẽ cho Tiêu Nam hắn một vố thật đau,để sau này chừa mặt người của anh ra. Khi về đến nhà đã là hơn 10h khuya anh tưởng cậu đã ăn rồi ngủ trước, ai dè cậu vẫn ngồi trên sô pha đợi anh về.Thấy người yêu nhỏ bé ngồi ôm chân dựa vào lưng ghế,trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua xen lẫn chút xót xa.Người đang ngồi thấy động tĩnh phía cửa,vội vàng chạy lại ôm anh,dúi đầu vào lồng ngực rộng lớn. Thấy cún con nhỏ ôm ấp nhung nhớ mình anh bật cười cưng chiều xoa đầu cậu: "Bé cưng chưa ngủ sao?Anh đã dặn là không cần chờ anh về mà?" Cậu phụng phịu phồng má: "Không có hơi anh em ngủ không được, trưa nay em không đến công ty được, nhớ anh chết mất!" Cậu không hề nói quá làm nũng anh,từ lúc a đánh dấu cậu không thể ngủ nếu không có mùi trà đặc của Diệp.Tình yêu cũng từ lúc đó mà nhiều lên từng ngày,chỉ xa nhau một tí là lại nhớ nhung,chỉ muốn làm bạch tuộc bám anh cả ngày,nhưng cậu sợ phiền đến công việc của Diệp nên đành phải chịu. Cậu cũng không biết rằng, ai đó cứ ôm ảnh của cậu mà làm việc,hận không thể dắt cậu ở thắt lưng mà mang theo cả ngày.Cuộc sống của người yêu nhau như thế đấy,chỉ là những hành động cử chỉ nhẹ nhàng,chỉ là những yêu thương nhỏ nhặt mỗi ngày, vậy mà lại khiến cho người ta cứ si mê điên dại,cứ ngu ngốc mà dâng hiến,cứ ngu ngốc mà hi sinh cho người mình yêu.Tuổi trẻ được bao lâu chứ,cứ yêu thương đi,cứ khờ dại đi,cho dù mối tình đó chỉ là một đoạn thời gian, hay là chân ái của nhau cả một đời.
|
Yêu
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời không nóng cũng không lạnh,vô cùng tươi sáng.Thế nhưng ở trong căn phòng lạnh lẽo này,Thư Hàn không thấy vậy.Cả người đều đau nhức, những vết bầm tím dày đặc trên người. Nhìn ra cái cửa sổ bé xíu ở cao tít trên tường, cậu nhớ về ngày trước, cái ngày mà cậu còn được tự do bay nhảy,cái ngày mà thế giới của cậu tràn ngập màu sắc tươi sáng,tất cả là để dành cho một người, người mà cậu yêu rất nhiều, người mà cậu sẵn sàng hi sinh mọi thứ,kể cả mạng sống này.Thế mà trớ trêu thay,chính người đó đã giam cầm cậu trong bốn bức tường tối tăm bí bức,hành hạ cậu mỗi ngày.Nhưng cậu lại không nỡ trách cứ, vì mọi thứ là do cậu chọn lựa,là do cậu yêu không đúng cách,là cậu mù quáng nên vô tình là sợi dây tình bạn mỏng manh giữa hai người cũng đứt đoạn.Đang mải chìm đắm trong quá khứ,bất chợt tiếng bước chân vang lên,nhanh chóng thay đổi lại sắc mặt, Thư Hàn lại trở về lạnh lẽo, ngang ngạnh như trước.Tiếng mở khoá lạch cạch vang lên,hai bóng người bước vào . Một người là Tiểu Dương,người còn lại là Hoàng Diệp. Nâng mắt nhìn về phía anh,ánh mắt Thư Hàn thoáng một tia buồn bã tự giễu. Sớm biết là người ta không yêu mình,người ta đã có người khác, vậy mà trái tim nó vẫn nhói lên từng hồi đau đớn,xót xa.Sớm biết tình yêu này là bị cấm cản,là sai trái,nhưng cảm xúc thì sao mà ngăn lại được chứ.Nhìn alpha trước mặt, khoé miệng khẽ mấp máy điều gì đó,nhưng lại không thể nói ra thành lời.Hoàng Diệp khé cúi người xuống,quan sát hồi lâu,anh mới buông ra,lau tay vào khăn rồi mới quay ra ôm do Tiểu Dương trở về.Ra đến xe,anh mới nói ra suy nghĩ của mình: "Bảo bối,anh thật sự không nghĩ rằng cậu ấy cố tình hại em.Ánh mắt cậu ta nhìn em rất lạ,rất khác so với một người bạn!" " Nhưng làm sao để cậu ấy khai thật? Em đa dùng mọi cách nhưng Thư Hàn vẫn không chịu mở miệng!" Tiểu Dương lo lắng, sốt ruột hỏi anh. "Hiện tại anh đã có cách,chúng ta sẽ sớm biết sự thật thôi!Đừng lo!" Thấy anh nói như vậy,cậu cũng đành nghe theo. Trên suốt đường về nhà,nhìn cậu cứ buồn bã,ủ rũ anh cũng không đành lòng. Vừa đỗ xe vào trong sân,anh mở cửa xe bế bổng cậu xuống,ném chìa khoá cho quản gia rồi đi thẳng lên phòng.Mạnh bạo đạp tung cánh cửa ra,anh đè cậu đang tái xanh mặt ra hôn ngấu nghiến. Đến khi đôi môi đỏ mọng sưng lên mới buông tha cho nó.Phermone bật tung ra,khắp phòng đều nồng mùi trà.Anh vuốt ve khuôn mặt,âu yếm cậu nhẹ nhàng,trái ngược với hành động ban nãy,làm cậu càng khó hiểu.Một lúc sau,anh mới lên tiếng: "Bảo bối,anh nghĩ Thư Hàn là yêu em nên mới có ánh mắt đó.Anh không biết tình cảm của cậu ta như thế nào,nhưng ngàn vạn lần van xin em đừng bỏ anh lại.8 năm qua anh chịu đựng đủ rồi, anh không muốn tiếp tục khổ sở như vậy nữa.Hứa với anh đi,em cả đời này chỉ là omega của mình anh thôi,được không em?" Cậu khó hiểu nhìn anh: "Anh nói vậy là sao em không hiểu? Thư Hàn là omega mà,sao yêu em được? Mà nếu yêu em thì sao lại hại em chứ?" "Việc cậu ta có tình cảm với em hoàn toàn có thể xảy ra,chỉ là em có thấy hay không thôi! Còn tại sao lại hại em thì chúng ta sẽ sớm biết thôi!" Anh đột nhiên ôm ghì cậu trong lòng: "Bé cưng,nếu mọi việc sáng tỏ,Thư Hàn là trong sáng,em có quay về với cậu ta không?" Cậu vuốt ve lưng anh: " Đương nhiên là có rồi! Cậu ấy đã ở cạnh em suốt từ lúc còn nhỏ đấy,nói bỏ là bỏ được sao!" Ý trong câu nói của cậu là ý trên mặt chữ,quay lại tức là hàn gắn tình cảm của hai người, nhưng hiển nhiên vào tai của bình giấm chua nào đó ý tứ đã khác. " Em thật sự sẽ quay về sao?" "Vâng!" Nghe cậu nói vậy,anh buông tay ra,đứng dậy ra khỏi phòng để cậu lại với một đống dấu chấm hỏi trên đầu.
|
Hiểu lầm
Vị tổng tài anh minh nào đó vì yêu nên IQ bị rớt một cách thảm hại.Vì câu nói không rõ ràng của cậu mà lại khiến cho trái tim anh bị bóp nát thành từng mảnh vụn.Bây giờ trong đầu anh toàn suy nghĩ những cái như là" Em ấy sẽ bỏ mình thật sao?" ," Em ấy sẽ quay lại với Thư Hàn đúng không?"," Đã đánh dấu thì em ấy vẫn có thể phẫu thuật lại mà!" Nhưng nói gì thì nói,anh sẽ không dừng việc tìm kiếm sự thật về Thư Hàn,dù gì thì đó cũng là người cậu yêu,anh sẵn sàng hi sinh bản thân để cậu được hạnh phúc. Tiểu Dương bây giờ trong lòng đầy thắc mắc.Bình thường tên biến thái nào đó luôn luôn tìm cách dính lấy cậu,cứ ở nhà là ôm ấp bám dính không thôi,vậy mà giờ lại ngồi im trong thư phòng suốt cả buổi tối,khoá cả cửa trong không cho cậu vào.Cậu rất lo lắng,sợ anh căng thẳng stress quá nên không dám cho cậu vào.Vì qua lo cho anh nên cậu quyết định sẽ vào bằng ban công ngoài cửa sổ.Vì hai phòng liền nhau nên thực hiện rất dễ dàng.Đúng như cậu mong muốn,anh hơi hé mở cửa ban công. Đứng nép vào một bên,ngó vào trong,cậu thấy anh đang ngồi nghĩ ngợi gì đó trên bàn làm việc,nhưng thứ khiến cậu bất ngờ chính là....Anh đang khóc!!! Suốt nhưng tháng năm ở cạnh nhau,cậu chưa từng thấy anh rơi một giọt nước mắt, dù là bị dao rạch vào da thịt,hay gắp từng mảnh đạn trong cơ thể, anh chưa từng biểu hiện sự đau đớn chứ đừng nói là khóc.Điều này làm cậu rất sợ hãi,cậu sợ anh gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm mới khiến anh như vậy.Ngay lập tức cậu kéo mạnh cửa kính ra,lao vào ôm lấy anh vỗ về: "Diệp,có chuyện gì vậy nói em nghe đi,đừng khóc mà,em sợ lắm!" Anh ngay lập tức khôi phục dáng vẻ thường ngày,chui ra khỏi vòng tay của cậu: "Anh có gặp chuyện gì đâu,em về phòng đi anh còn làm việc!" Khi nãy rõ ràng cậu thấy anh khóc mà,không thể nhìn lầm được "Anh đừng nói dối em,nãy giờ em thấy hết rồi,anh không chối được đâu!" Thấy thân thể anh cứng đờ,cậu nói tiếp: "Diệp à,đừng buồn nữa được không?Anh cứ như vậy em xót lắm!" " Anh không sao,em đừng có như vậy nữa,anh chịu không nổi đâu!" Nghe anh nói vậy cậu giật mình,rốt cuộc anh muốn nói gì chứ " Anh nói vậy là sao,em không hiểu " "Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy,tôi rõ ràng không phải người em yêu thật lòng mà,tại sao suốt từng đấy năm em lừa dối tôi,người em yêu là Thư Hàn kìa,sao lại lợi dụng tình cảm của tôi chứ,em nói thật cho tôi biết đi,tại saoo tại saoo chứ?????" Khoé mắt anh đỏ hoe,đôi môi cũng run run lên " Em không có mà,người em yêu chỉ có anh thôi,sao anh lại nói vậy chứ!" " Em thôi đi,quay về nhà em đi,tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra về Thư Hàn cho em,tôi cũng sẽ cho người phẫu thuật lại tuyến thể,khi cậu ta trở về hai người có thể làm lại từ đầu!" Nghe anh nói vậy,cậu rất buồn cũng như tức giận,sao anh lại nghĩ cậu như vậy chứ,nhưng cậu biết nỗi đau anh đang mang là rất lớn,gấp cậu rất nhiều lần,và anh đang ghen vì cậu,anh khóc vì cậu. " Anh,nghe em giải thích được không?" Anh không nói gì. " Em thật sự không có yêu cậu ấy ,em chỉ coi Thư Hàn là bạn thôi,nếu em yêu Hàn thì 8 năm ở Mỹ em có thể tiếp cận cậu ấy mà.Anh xem,em vẫn đang đứng trước mặt anh mà,em là omega của anh,em chỉ yêu mình anh thôi.Em để anh đánh dấu vì em muốn tất cả đều biết chúng ta là của nhau,anh là alpha của em,đứa bé là con chúng ta!"
|