"Bảo bối đêm nay anh muốn..."
"Thôi hôm khác đi anh,hôm nay Tiểu Vĩ của em tham gia phỏng vấn,em phải coi!"
Không để anh nói hết câu,Thư Hàn đã từ chối.Kể từ khi cậu hâm mộ tên Thần Vĩ gì đó,chuyện vợ chồng cũng chẳng làm,chồng con cũng không còn quan tâm như trước nữa,cứ cắm mặt cào laptop với điện thoại.Mặc Thanh tỏ vẻ tủi thân,nằm ôm gối quay lưng về phía cậu dỗi bõ,mà Thư Hàn cũng chẳng dỗ dành.Thôi không sao,hôm nay không làm thì mai sẽ làm,chắc chắn ngày quan trọng như ngày mai em ấy sẽ nhớ mà.Ngày hôm sau,Mặc Thanh hí ha hí hửng đi làm,tưởng tượng về khung cảnh tối hôm nay.Tử Vũ đã đi chơi cùng với bà nội,phải 3 hôm nữa mới về,ở nhà chỉ có mỗi hai người,đêm nay sẽ là một đêm khó quên đây.Cố gắng vùi đầu vào đống hồ sơ chăm chỉ làm việc, bỏ cả bữa trưa để hoàn thành sớm hơn rồi về nhà với bà xã.Trên đường về còn ghé qua mua đồ dùng,nguyên liệu để làm bánh ngọt.Về đến nhà là 3 giờ chiều, vội vàng thay đồ rồi bắt đầu làm bánh.Tìm tòi trên mạng,cuối cùng hơn hai tiếng sau anh cũng hoàn thành được một cái bánh kem nhỏ xinh.Háo hức đi tắm rửa,thay đồ rồi trang trí nhà cửa,khắp nơi đều là nến thơm và hoa hồng. Bước cuối cùng đã hoàn thành,bây giờ chỉ đợi Thư Hàn về nữa là xong.Phố xá bên ngoài đã lên đèn mà vẫn chưa thấy người đâu.Mặc Thanh trong lòng đã bắt đầu bồn chồn,bứt rứt.Anh tự hỏi rằng Thư Hàn ở ngoài có xảy ra chuyện gì không,là hỏng xe hay bị tai nạn.Nhưng nếu có gì thì vệ sĩ đi theo cậu phải báo lại ngay chứ.A!Vệ sĩ!Đúng rồi,có thể hỏi mấy người đó mà.Vội vàng cầm điện thoại lên,gọi hỏi:
"Hôm nay Thư Hàn em ấy có việc bận sao?Tại sao đến giờ vẫn chưa về nhà?"
Bên kia lộ rõ vẻ ngạc nhiên qua câu nói:
"Thưa Mặc Tổng,phu nhân đến bar chơi rồi,chẳng lẽ ngài không biết sao ạ?"
Nghe xong câu trả lời,sự háo hức trong lòng Mặc Thanh như sụp đổ. Đến bar sao?Phải ha!Tuần trước em ấy nói thần tượng sẽ biểu diễn tại một quán bar,nhưng cũng không ngờ đối với em ấy nó lại quan trọng hơn cả kỷ niệm ngày cưới.Lập tức tắt máy,trái tim anh tràn ngập phẫn nộ và đau xót.Hành động này là sao đây,là không coi trọng cuộc hôn nhân này,hay là đã thay lòng đổi dạ?Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận,sự phẫn uất bao lâu nãy được dịp trỗi dậy trong trái tim,anh không màng đến công sức cả chiều mình đã bỏ ra,lật đổ cả cái bàn,mọi thứ vụn vỡ,nát bét.Gạt đi một giọt nước trên khoé mắt,dứt khoát quay lưng đi lên phòng. 11 giờ đêm hôm đó,Thư Hàn mới về đến nhà.Vừa mở cửa bước chân vào thì thấy cả gian phòng rộng lớn tan hoang,đồ đạc thì vỡ vụn dưới đất,hình như còn cả miếng bánh kem nát vụn phía dưới. Mặc Thanh đập đồ sao,chắc là tức giận điều gì đó.Thư Hàn mờ mịt đứng nhìn bãi chiến trường, đến khi nhặt được tấm thiệp dưới đất,cậu mới nhớ ra hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới. Thật sự là cậu mải suy nghĩ đến buổi biểu diễn nên không có nhớ đến chứ không phải cố tình quên, nhưng cũng là lỗi của mình,có bào chữa cũng không được.Chắc chắn là Mặc Thanh đang rất tức giận đây.Nhìn đồ trang trí cùng bánh kem trên mặt đất,Thư Hàn cảm thấy có lỗi vô cùng.Rón rén đi lên trên phòng,anh đã ngủ rồi.Nhìn bóng lưng to lớn quay về phía mình,cậu cũng hiểu khoảng thời gian qua mình vô tâm thế nào.Nhanh chóng thay đồ rồi trèo lên giường nằm,ôm anh,áp mặt vào lưng,khẽ thầm thì:
"Thanh,thời gian qua em sai rồi!Đừng giận em nha!Em luôn luôn yêu anh."
Tất nhiên lời này Mặc Thanh không thể nghe thấy,thế nhưng cậu sẽ dùng hành động để chứng minh,rằng tình cảm dành cho anh không hề phai nhoà.
___________________________________________
Ngày khai giảng hôm nay của các má thế nào?