(ABO) Anh Yêu Vị Ngọt Của Em
|
|
Cưỡng bức
3 tháng sau, Ngày mai là đám cưới của Thư Hàn và Mặc Thanh nên hai người không được ở chung phòng mà phải tách ra hai ngôi nhà khác nhau.Mặc dù biết đây là truyền thống lâu đời của gia tộc nhưng Mặc Thanh vẫn rất bất mãn.Cả tuần nay không được ôm ôm bảo bối chút nào,cả người anh cứ bứt rứt không yên.Mà Thư Hàn cũng thế,vốn đã quen nằm trong vòng tay anh,được mùi rượu vang ru ngủ,giờ không có anh cậu chẳng thoải mái chút nào!Hai người chưa bao giờ phải xa nhau nên dĩ nhiên là chịu không nổi,thỉnh thoảng vẫn lén gọi video mà không vơi được nỗi nhớ!Mọi hôm thì Mặc Thanh vẫn còn chịu đựng được, nhưng hôm nay lòng anh cứ rạo rực bứt rứt,linh cảm có chuyện chẳng lành.Cũng không biết vì sao nữa,nhưng trái tim anh cứ làm loạn trong lồng ngực, khiến anh không yên lòng một chút nào.Lén mấy bà cô dưới tầng, anh leo cửa sổ ra ngoài, chạy bộ tới căn nhà cậu ở.Vì không cách xa nhau nên anh chỉ cầm theo điện thoại soi đường.Đi được tầm 500m,đột nhiên anh nghe thấy tiếng kêu la từ đâu vọng lại.Có lẽ vì khoảng cách hơi xa nên cũng chỉ hơi văng vẳng, không rõ ràng.Nhưng vẫn đủ để anh biết, đây là giọng Thư Hàn.Vội vã chạy theo hướng có âm thanh,cả người anh vì lo lắng mà đẫm mồ hôi,cứ liên tục lẩm nhẩm rằng cậu sẽ không sao,sẽ bình an vô sự.Đến một con hẻm nhỏ,anh rẽ hướng, chạy thẳng vào trong. Khoảng 100m thì thấy có hai bóng người, một người to khoẻ đang đè lên trên thân hình người còn lại.Anh thấy tiếng la hét càng nhỏ dần,có lẽ là do kiệt sức. Không chần chừ giây nào,lao đến đá một cước vào gáy tên biến thái,dựng hắn dậy đánh cho ba mẹ nhận ra không ra.Bình thường sức anh đã lớn,cộng thêm sự tức giận nên lực càng mạnh hơn,một đấm đã khiến đối phương gãy xương mũi,máu chảy be bét.Đến khi thấy hắn không đứng nổi nữa,anh mới vội vàng ngồi xuống ôm lấy Thư Hàn đang khóc nức nở,vỗ về an ủi cậu: "Bảo bối của chồng ngoan nào,đừng khóc nữa được không? Anh đã đánh hắn giúp em rồi,sẽ không sao đâu!Ngoan,có anh ở đây rồi!" Đột nhiên Thư Hàn đẩy anh ra,loạng choạng đứng lên bước về phía trước, để lại anh một mặt ngơ ngác.Không đúng đó đâu phải hướng về nhà,rốt cuộc em ấy định đi đâu chứ?Vội cầm tay kéo cậu lại,ôm chặt trong lòng,anh nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan,bảo bối muốn đi đâu lúc khác sẽ dẫn em đi,giờ khuya rồi, định đi đâu nữa?" Thư Hàn lại oà khóc,lấy tay đẩy anh ra,nức nở lên tiếng: "Không,anh mặc kệ em,em không có tư cách ở cạnh anh nữa,em không xứng đáng!Ô ô ô,buông ra,để em đi..." Không để cậu nói hết câu,anh gằn giọng cắt ngang: "Đêm rồi em lại chơi trò gì nữa đây!Đi đâu hả,em phải ở cạnh anh,em là của một mình anh,hiểu chưa hả?Em mà còn bướng nữa là anh tét mông nhỏ của em đó,nghe chưa?" Thư Hàn không sợ chết,nhất định kiên quyết: "Đừng mà Thanh,đừng làm vậy,em...em không còn trong sạch nữa,đã bị người ta chạm vào thân thể rồi,thực dơ bẩn, hức buông em ra đi!" "Không có dơ bẩn gì hết!!Anh không trách đâu!Anh thương em như vậy sao nỡ để em chịu ủy khuất. Ngoan nào,đừng quậy nữa,hắn ta chỉ là tên beta tầm thường thôi,sao anh có thể để hắn làm tổn thương bảo bối nhỏ của anh được!Không sao hết,về nhà với anh,hôn lễ sẽ dời lại sau,được không?" Thư Hàn nghe vậy cũng đỡ tủi thân, rúc vào lòng anh,nói nhỏ: "Hức không cho hoãn,cứ tổ chức như vậy đi,em không muốn hoãn đâu!" Mặc Thanh yêu chiều vuốt tóc,hôn lên trán cậu: "Được,không hoãn thì không hoãn,mai sẽ tổ chức hôn lễ,đêm mai sẽ làm chết em,để em sinh con cho anh,được không hả,tiểu bảo bối?" Thư Hàn đỏ bừng mặt,khẽ lên tiếng: "Được,sẽ sinh con cho anh,cả một đám nhóc luôn!" Mặc Thanh hài lòng mỉm cười, bế cậu trong lòng đưa về nhà,rồi mới quay lại cho người dọn dẹp tên chết bằm kia.
|
Hôn lễ
Sáng hôm sau,cả Mặc Thanh và Thư Hàn đều dậy sớm chuẩn bị đến hôn trường. Hôm nay là ngày trọng đại của Chủ tịch Mặc thị,còn là anh vợ của Chủ tịch Vương thị,bạn thân chơi chung với Chủ tịch Lục thị,đối phương lại là con cưng của Triệu gia nên đương nhiên được rất nhiều người quan tâm.Hôn lễ được tổ chức vào buổi chiều tại bãi biển tư nhân của Mặc Thanh.Tuy hơi buồn về chuyện hôm qua nhưng nghĩ tới đêm nay cậu sẽ trở thành bạn đời chính thức của anh,cả người Thư Hàn phấn chấn hẳn. Hai người sẽ đi bằng hai phi cơ riêng đến bãi biển để tránh đụng mặt nhau.Hôm nay Thư Hàn khoác lên mình bộ âu phục màu trắng tinh khôi,rất sang trọng nhưng không mất đi vẻ thanh lịch,nhã nhặn,lại được cắt may vừa vặn tôn lên dáng người thon nhỏ,nước da trắng mịn của cậu.Còn Mặc Thanh thì mặc âu phục màu đen,rất nam tính,trưởng thành chín chắn. Lớp vải thượng hạng bao lấy cơ thể rắn rỏi,nhìn rất mê người. Vì là ngày trọng đại của Triệu gia và Mặc gia nên rất đông phóng viên đến tác nghiệp, tất cả đều được sắp xếp ngồi một khu riêng để tránh ảnh hưởng đến quan khách.Cuối cùng giây phút này cũng đến,ba Triệu nắm tay Thư Hàn,khẽ nở nụ cười trao cho Mặc Thanh,giọng run run dặn dò: "Tiểu Thanh,Tiểu Hàn nhà chúng ta giờ trao lại cho con.Ba hi vọng con sẽ thay ta chăm sóc nó thật tốt,yêu thương nó đến tận cuối cuộc đời.Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc!" Thư Hàn mắt rưng rưng nhìn ba nhỏ,ôm chầm lấy ông.Mặc Thanh nhẹ nhàng xoa mu bàn tay an ủi cậu.Đã đến giờ lành,cha xứ đọc lời tuyên thệ: "Anh Mặc Thanh,anh có nguyện ý ở bên anh Triệu,yêu thương, chăm sóc anh ấy đến cuối đời,cho dù ốm đau, nghèo khổ cũng không chia lìa." Mặc Thanh nở nụ cười hạnh phúc, gật đầu: "Tôi nguyện ý!" Cha xứ tiếp tục: "Anh Triệu Thư Hàn,anh có nguyện ý ở bên anh Triệu,yêu thương, chăm sóc anh ấy đến cuối đời,cho dù ốm đau, nghèo khổ cũng không chia lìa." Thư Hàn hai má hồng hồng,e thẹn đồng ý: "Tôi nguyện ý!" "Lời tuyên thệ đã được chứng giám,bây giờ hai người có thể hôn nhau." Khẽ lấy tay đỡ cổ cậu,anh đặt lên môi nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp,chứa đầy tình yêu,sự ôn nhu,dịu dàng.Hôn xong,ánh mắt Thư Hàn như phủ một tầng sương,mơ mơ màng màng,vô cùng mê người. Cuối cùng cũng đến thời gian ăn tiệc.Các món ăn được dùng để đãi khách đều là các món thượng hạng,có giá thành cao như gan ngỗng,trứng cá tầm,bò Kobe,...Sau khi mời rượu từng bàn,hai người tìm bàn ở góc khuất để ngồi ăn.Cả ngày đi. đi lại lại rất mệt mỏi,Thư Hàn vừa ngồi xuống đã nhanh chóng lấy dao cắt thịt.Mặc Thanh thấy vậy không nhịn được cười, bé cưng thật đáng yêu quá đi!Nhẹ nhàng vươn tay cắt thịt thành từng miếng nhỏ cho cậu,anh hỏi: "Bé cưng,hôm nay mệt không?" Cậu dừng lại uống một ngụm nước cam rồi mới trả lời anh: "Dạ mệt,nhưng em vui lắm!" Anh tự nhiên nổi hứng muốn trêu cậu,vừa lấy giấy lau miệng bé cưng,anh vừa hỏi: "Bé yêu được làm vợ anh vui vậy sao?Sau này làm baba có thể còn vui hơn đấy!" Thư Hàn ngượng ngùng đánh nhẹ vào tay anh: "Người ta mới không thèm anh!Suốt ngày động dụ rồi đè người ta ra,mệt chết đi được!" Anh nhướng mày: "Em lại chả thoải mái chết còn gì,miệng nhỏ cứ nuốt l..." Không cho anh nói hết,cậu đỏ bừng mặt bịt miệng anh lại.Cái miệng này sao lại có thể hư như vậy chứ!Nhưng ngẫm lại,quả thật kỹ thuật của anh cũng...rất tốt,đem cậu làm đến rên rỉ không ngừng!A a a,Sao lại nghĩ đến vấn đề này chứ?Quả nhiên yêu anh lâu nên bị nhiễm bệnh rồi mà!
|
Hậu hôn lễ
"A...ưm...ông xã....lão công...nhẹ thôi anh...a.." Tiếng rên rỉ ám muội của Thư Hàn vang lên khắp phòng.Mặc Thanh không quan tâm đến câu nói đó,cứ một hai đâm thật sau,làm cậu thật thoải mái. Thế nhưng đây đã là lần thứ 6 rồi,thật sự người cậu bây giờ vô cùng đau nhức,xương cốt cứ rã rời, thế mà tên kia vẫn còn đâm đâm rút rút.Cứ như thế,Thư Hàn chính thức bị làm đến ngất trên giường, mặc anh dày vò.Sáng hôm sau vẫn như thường lệ,Mặc Thanh lại là người dậy trước. Cả người anh khoan khoái,sung sướng nằm ôm cục bông mềm mềm trắng trắng bên cạnh.Để lưng cậu áp vào lồng ngực mình,anh mân mê bàn tay thon dài của cậu.Vuốt ve ngón tay đang đeo nhân cưới,anh tự nhiên lại nở nụ cười ấm áp,tràn ngập ôn nhu.Bây giờ Thư Hàn chính là bạn đời của anh,của một mình anh.Hôn lên đôi mắt khép chặt,lên gò má phúng phúng,lên môi hồng nho nhỏ.Omega này thật biết cách dụ dỗ bắt cóc trái tim anh,đem khoá nó lại trong người làm anh không thể rời khỏi.Nằm một lúc,anh rời giường, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu sắp xếp hành lý của hai người. Xong xuôi mới bắt đầu công cuộc đánh thức heo nhỏ.Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh,lay lay cậu dậy.Nhưng nào có dễ dàng.Thư Hàn vẫn như cũ,ngủ say như chết.Như biết trước kết quả sẽ thế này,anh bế phốc cậu dậy,mang vào phòng tắm. Thư Hàn đang ngủ ngon thì bị bế đi,mơ màng ôm chặt lấy cổ anh,cố tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Mặc Thanh cũng đến chịu tiểu thiên hạ này.Vỗ nhẹ mông cậu,làm cơn đau từ tiểu cúc tràn lên,thành công đánh thức heo nhỏ.Thư Hàn bị đau thì nghẹn ngào dụi vào ngực anh làm nũng,khoé mắt ươn ướt. Đặt cậu ngồi trên bệ rửa tay,lấy bàn chải nhẹ nhàng cọ răng.Thư Hàn ngồi im như bé ngoan,để papa đánh răng rửa mặt,thay đồ hộ.Sau khi tất cả đều hoàn thành,anh mới mỹ mãn ôm cậu xuống lầu.Lấy cho cậu thêm bánh quy,sữa tươi(đừng nghĩ bậy nha mấy má!),mấy gói kẹo dẻo cho vào ba lô rồi mới ra xe đến sân bay tư nhân.Đây là sân bay nhỏ của riêng Mặc gia,chỉ dành cho thành viên trong gia tộc.Hai người lên máy bay của Mặc Thanh,Thư Hàn như trẻ nhỏ được đưa đi chơi chạy xung quanh thăm thú.Đúng là máy bay riêng có khác,rất sang trọng nha!Có cả phòng ngủ riêng cực kì rộng,phòng bếp thì rất sạch sẽ,thơm ngào ngạt mùi đồ ăn.Không gian cũng rất thoải mái,không như máy bay thương mại.Nhìm bé cưng thích thú chạy nhảy như vậy,trong lòng Mặc Thanh rất ấm áp.Khi máy bay chuẩn bị cất cánh,anh không nói gì một hai bế cậu ngồi lên trên đùi mình,thắt dây an toàn chờ qua thời gian cất cánh.Lúc sáng cả hai người cũng chưa ăn gì nên anh đã cho người chuẩn bị sẵn đồ ăn trong bé cưng.Khi thức ăn được mang ra,hai con mắt Thư Hàn sáng bừng,khẩn trương giục anh lấy đũa lấy thìa cho cậu.Oa,là mỳ vịt quay đó nha!Món này Thư Hàn siêu siêu thích luôn!Nhanh chóng nói một tiếng cảm ơn rồi vội vàng trộn lên.Công nhận là đầu bếp làm ngon thật đó,vịt quay mềm thơm,da còn hơi giòn giòn,mỳ thì vàng óng dai dai,nước sốt thì khỏi nói,đậm đà lại hơi the the,ngon hơn cả chữ ngon!Còn Mặc Thanh ăn một hai miếng thì lại chăm chú nhìn cậu ăn.Bảo bối nhà anh kể cả lúc ăn cũng rất xinh đẹp nha!Hai má phúng phính hồng hồng,mắt thì híp lại trông có vẻ ăn rất ngon lành.Lặng lẽ đứng dậy ngồi bên cạnh cậu,cưng chiều lấy khăn giấy lau nước sốt trên khoé môi,hôn lên cái má mềm mềm.Thư Hàn đã quen nên cứ kệ cho anh hôn,dù sao cậu cũng không bài xích. Thế nhưng hôn thì hôn,sao lại cướp đĩa mỳ của người ta chứ!Mặt Thư Hàn đầy ủy khuất nhìn đĩa mỳ bị anh kéo sang phía bên kia,đánh lại thì không nổi,cũng không nỡ la anh nên đành ngồi nhìn chằm chằm đĩa mỳ.Mặc Thanh bật cười, đúng là nhóc ham ăn mà.Chỉ chỉ vào môi mình,ăn cất giọng khàn khàn: "Hôn anh một cái thì anh trả cho em!" Thật sự chỉ là hôn một cái thôi sao?Thư Hàn vội vàng chồm lên,chỉ định hôn nhẹn một cái,ai dè vừa mới chạm môi đã bị anh giữ đầu nhỏ,đầu lưỡi cạy mở hàm,tiến vào khoang miệng.Cái lưỡi bá đạo khuấy đảo bên trong miệng nhỏ,làm Thư Hàn không thể nào đáp trả,đành để anh nghịch bên trong.Cuối cùng khi mặt cậu đã đỏ bừng,anh mới hài lòng rời đi.Thư Hàn hung hăng lườm anh một cái,đánh nhẹ vào lồng ngực: "Sao anh lại gian xảo thế hả,rõ ràng bảo em hôn anh,cuối cùng lại thành anh đè em ra hôn!" Mặc Thanh cũng không biết nói gì,chỉ cười trừ.Phải chịu thôi,tại bảo bối nhà anh đáng yêu quá mà!
|
Tình địch cũ
Tại Trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố trực thuộc Vương thị,có một cặp đôi đăng nắm tay nhau đi lựa đồ cho bé cưng.Tiểu Dương mang thai cũng đến tháng thứ bảy rồi nên hai người tranh thủ đi mua đòi dùng,quần áo cho kịp ngày sinh.Đi cũng đã ba cửa hàng rồi mà chưa ưng ý thứ nào cả,đúng là lựa chọn đồ cho con nít thật khó mà.Tiểu Dương thở dài,rúc đầu vào ngực Hoàng Diệp,dụi dụi: "Ai da sao anh khó tính quá vậy?Chọn tới chọn lui không vừa ý cái nào,người ta mỏi hết cả chân rồi nè!" Bị vợ chê nhưng anh cũng không biết làm gì cả,ai bảo nó là con anh chi,nên mới phải mua đồ mắc đồ tốt đồ đẹp,hối lộ nó không sau này nó lại dành bà xã của anh thì sao!Dìu cậu đến một cái ghế gần đó,anh xoa đầu ôn nhu: "Cục cưng ngoan của anh,ngồi yên ở đây chờ anh nha,anh đi mua nước trái cây cho em,được không?Hôm nay chúng ta sẽ đi nguyên cả ngày,nên ráng kiên nhẫn nha!" Nói xong nhéo má cậu một cái rồi đi mất.Ngoãn ngoãn ngồi chờ anh được một phút,Tiểu Dương lại lấy điện thoại ra nghịch.Đang chơi hăng say thì đằng sau cậu có một bàn tay đập khẽ lên vai,mang theo sự hớn hở trong lời nói: "A Tiểu Dương,là cậu đúng không?" Theo phản xạ cậu lập tức quay người lại,cũng ngạc nhiên mà nói: "Là Cố Văn sao?Lâu lắm không gặp,nhìn chững chạc thật nha!" Người này là Cố Văn,bạn học của Tiểu Dương hồi cấp ba.Cố Văn hí ha hí hửng ngồi xuống bên cạnh tám chuyện với cậu.Tuy tên này là alpha nhưng lại rất vô tư đến gần tiếp xúc với omega mà cũng chẳng có vấn đề gì.Thế nên từ lúc còn đi học đã trực tiếp coi cậu ta là beta mà đối xử.Mà đã coi là bạn bè,tất nhiên là sẽ có quàng vai bá cổ,nói chuyện cười đùa.Mà Cố Văn tuy biết cậu có thai nhưng vẫn đối xử như bình thường, rất tự nhiên vô tư.Hai người cứ vui vẻ nói chuyện như thế mà đâu biết có người đang đứng đằng xa xa,sắc mặt đen sì mà quan sát hành động của cả hai.Giấm trong bình lại đổ,Hoàng Diệp một phen khó chịu trong lòng,lại là cái tên chết dẫm này lại xuất hiện lần nữa.Hồi còn đi học phát hiện hắn thích Tiểu Dương,Hoàng Diệp đã cố gắng tách xa cả hai người ra,ai dè hôm nay lại vô tình gặp lại.Được rồi,chú hãy chống mắt lên mà xem anh dẹp loạn như thế nào; Bước đến chỗ hai người rồi,Hoàng Diệp cười ôn nhu lấy ống hút cắm vào bình nước đưa cho bà xã đại nhân uống,trực tiếp coi nhẹ người nào đò mà chen vào chính giữa hai người, âu yếm vuốt má Tiểu Dương,ân cần hỏi: "Bảo bối,có vừa miệng không, anh đã kêu người ta cho ít đá đấy,không nên uống đồ quá lạnh,không tốt cho con!" Tiểu Dương cũng biết thừa là giấm lại bị đổ,nên cứ mặc kệ mà phối hợp với anh.Cố Văn bị coi là người vô hình lên tiếng: "A Hoàng Diệp,cậu cũng ở đây sao?Thật tình cờ nha!" Anh quay lại,nợ một nụ cười đểu cáng: "Tình cờ gì chứ?Vợ tôi đi đâu tôi theo đó thôi,cẩu độc thân như cậu cũng không hiểu đâu?" Cố Văn đơ cả người, má cái tên đáng ghét này, đã khoe vợ lại còn chê cậu là cẩu độc thân!Ai độc thân chứ!Chỉ là cậu chưa muốn lấy vợ thôi,chứ thật ra muốn có người yêu lâu rồi.Nhìn hai người khoe ân ái trước mặt,tự nhiên lại bị nhồi đống cẩu lương sắp nghẹn chết,vội vàng tìm lý do để chuồn.Hoàng Diệp thấy vậy thì dương dương đắc ý,định giành vợ với anh sao?Chú còn non và xanh lắm!Nhìn ông chồng của mình ghen tuông lung tung như vậy,Tiểu Dương cũng bó tay.Chắc từ mai phải giấu cái bình dấm này ở trong nhà thôi,cứ đổ lung tung như thế này thì chết!
|
Bảo bảo chào đời
2 tháng sau, Trong bệnh viện S,tầng cao nhất có cả một hàng người đứng trước phòng cấp cứu,mặt ai cũng tràn đầy sự lo lắng, hồi hộp.Hoàng Diệp đi đi lại lại,trái tim không ngừng run rẩy trong lồng ngực, chóp mũi và vầng trán cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng,hai tay nắm chặt vào nhau.Tĩnh Ngọc vỗ vai trấn an anh: "Con trai,bình tĩnh đi nào!Cục cưng ngoan thế chắc chắn sẽ không làm Tiểu Dương đau đâu!Sinh nở đối với omega sẽ không quá khó đâu." Anh vẫn rất lo lắng: "Nhưng đã vào hai tiếng rồi mà em ấy vẫn chưa ra,con lo lắm!" Bà khẽ mỉm cười, đứa con trai này chắc chắn đã yêu Tiểu Dương đến mê muội rồi.Thôi kệ,vợ nó nó không lo thì ai lo,cứ để vậy,có khi nó lại dễ chịu hơn thì sao? Nửa giờ sau,cuối cùng thì tiếng khóc non nớt cũng đã vang lên,phá vỡ bầu không khí căng thẳng hồi hộp bên ngoài.Cửa phòng vừa mở ra,anh vội vàng chạy lại hỏi: "Thúc thúc,vợ con con....vẫn ổn đúng chứ!" Trần Húc mỉm cười, vỗ vai cháu trai: "Con yên tâm,mẹ tròn con vuông,em bé cũng rất khoẻ mạnh,là con trai." Nghe ông nói vậy,anh mới thở phào nhẹ nhõm,vội chạy theo y tá đang đẩy giường cậu vào phòng hồi sức,xem vợ.Khi vào đến cửa,y tá đứng ngay đó,bế con đưa anh xem.Hoàng Diệp chỉ nhìn nó một chút rồi vội chạy vào xem Tiểu Dương,bảo bối của anh mới là quan trọng nhất,con chỉ đứng thứ hai thôi.Mọi người thấy vậy cũng chỉ cười trừ,cái thằng bé này mắc bệnh cuồng vợ thì ai chẳng biết, nhưng còn chẳng thèm bế con mà chỉ nghĩ đến Tiểu Dương thì cũng hơi...Nhìn Tiểu Dương nằm trên giường bệnh,người sũng mồ hôi mà vẫn mỉm cười nhìn anh,trong lòng như được chiếu nắng hạ,ấm áp ngọt ngào. Hôn lên đôi môi hơi tái nhợt,anh xất giọng trầm ấm: "Bảo bối,em vất vả rồi!Sinh ra tiểu tử xinh xắn đến vậy,vợ anh thật là giỏi nha!" Tiểu Dương đưa tay lên má anh,vuốt ve: "Cha bảo bảo đẹp như vậy đương nhiên anh cũng ra giỏi nha!Mà con đâu rồi,cho em xem với!" "Y tá mang đi vệ sinh sạch sẽ rồi,để anh qua bế con về cho em coi!"" Nói rồi anh đi sang bên cạnh tìm hộ tá.Lúc này Dạ Tĩnh Ngọc mới lại gần cậu,đem theo hộp cháo loãng nóng hổi: "Nào Tiểu Dương,mẹ đỡ con dậy ăn cháo nhé!Vất vả cho con rồi,cuối cùng Vương thị cũng có người thừa kế,cảm ơn con!" Tiểu Dương cười,lễ phép đáp lại: "Có gì đâu mẹ,được sinh con cho Diệp là phúc đức mấy đời của con,con rất hạnh phúc khi được làm con của ba mẹ!" Tĩnh Ngọc rất hài lòng về nhóc con này,vô tư hồn nhiên,lại rất lễ phép và có hiếu.Con trai bà chắc kiếp trước đã cứu dải ngân hà nên mới tìm được người tốt như Tiểu Dương.Hai người ngồi nói chuyện phiếm một chút,Tiểu Dương vừa ăn cháo vừa hỏi bà về cách chăm sóc con,không khí rất hoà hợp vui vẻ. "Vợ ơi,anh bế bảo bảo về rồi này!" Vươn tay bế bé con nhỏ nhỏ mềm mềm,thật thích,ấm áp quá đi.Tiểu Dương khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ mềm,xúc cảm thật tốt.Đây chính là tiểu bảo của cậu và Diệp,là kết tinh tình yêu của hai người. Nghĩ đến đây khoé môi cậu khẽ cong,ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.Hoàng Diệp nhìn vợ đang bé con,trái tim anh mềm nhũn,cả người đắm chìm trong mật ngọt.Vươn tay sờ bàn tay bé bé của con trai,anh hỏi cậu: "Bảo bối,em muốn đặt tên con là gì?" Thật ra anh đã sớm nghĩ ra tên cho bảo bảo rồi,nhưng nhìn cậu vất vả sinh dứa nhỏ ra,nên để cho cậu đặt.Tiểu Dương nhìn anh nhìn con một chút,vuốt ve sống mũi nhỏ,khẽ đọc lên một cái tên: "Vương Hoàng Khang." Các chế đã muốn hoàn chưa?Tui định viết thêm khoảng vài chap nữa rồi sẽ hoàn.À spoil chút truyện mới cho mọi người: Truyện mới sẽ kể về những bảo bảo của 3cp Hoàng Diệp Tiểu Dương,Hạo Thiên Thất Hàn,Mặc Thanh Thư Hàn.Thật ra tôi đang có ý định thôi,nếu mọi người ủng hộ thì khả năng là hoàn truyện này sẽ có truyện mới luôn.Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui trong thời gian qua.Yêu mấy má nhìuuuu
|