(ABO) Anh Yêu Vị Ngọt Của Em
|
|
Hoàn
Tiểu Dương sinh bảo bảo hiển nhiên là tin vui của cả ba gia tộc nên cậu vừa xuất viện là đã có người đến thăm.Hạo Thiên đưa Thất Hàn đến từ sớm.Tuy mang thai mới tháng thứ 7 nhưng bụng cậu đã to như sắp sinh đến nơi,vì bên trong không phải một mà tận hai hài tử.Hạo Thiên một tay dìu vợ,một tay thì cầm túi quà cho cháu trai.Thất Hàn vừa thấy em bé là tíu tít đến xem.Đứa nhỏ sinh ra thật dễ nhìn nha.Da trắng,mũi cao,có vẻ rất giống Hoàng Diệp,đặc biệt ngoan ngoãn, không ê a khóc tiếng nào,yên lặng ngủ say trong vòng tay baba.Một lúc sau thì Mặc Thanh đưa Thư Hàn đến,trên tay còn cầm một tờ giấy.Lúc đầu thì không ai để ý nhưng lúc mọi người ngồi trong phòng nói chuyện thì mới phát hiện.Đó là kết quả siêu âm thai nhi.Thư Hàn thế mà có thai 2 tháng lại chẳng nói với ai.Năm nay là năm cực kỳ may mắn của cả ba gia tộc,cả bốn hài tử đều được sinh ra trong cùng một năm,thật phi thường. ______________________________________________ 5 năm sau, "Oa oa oa anh hai,Kiều Kiều không tìm thấy Tiểu Vũ,có phải cậu ấy ghét em,không muốn chơi với em nữa không?Oa oa oa ..." Lục Hạo Kiên lúng túng,vụng về dỗ dành Lục Tiểu Kiều.Cái tên ngốc Mặc Tử Vũ đáng ghét dám làm Kiều Kiều khóc.Còn đang hâm hực thì đằng xa có bóng dáng nho nhỏ chạy lại,tay cầm kẹo que đến trước mặt Kiều Kiều,đưa ra cho bé.Kiều Kiều nín khóc nhưng vẫn còn sụt sịt,chìa tay ra cầm kẹo,ấm ức nói: "Sao anh Vũ lại chạy đi chơi một mình,có phải anh ghét Kiều Kiều rồi không?" Tiểu Vũ vội vàng thanh minh: "Không phải ghét Kiều Kiều,hồi nãy Daddy mang về một em bé nhỏ nhỏ nên cho anh xem,em muốn xem không, anh dẫn em đi,Tiểu Khải cũng ở trong đó." Trẻ con mau khóc mau nín,giờ Tiểu Kiều lại cười thật tươi nắm tay Tiểu Vũ chạy lon ton về phía căn biệt thự, bỏ lại Hạo Kiên đi theo đằng sau thở dài ngao ngán.Thật ra em bé mà Tiểu Vũ nói là do Mặc Thanh nhận nuôi vì bé con bị bỏ rơi,mang về nhà làm em trai của Tiểu Vũ.Hoàng Khải đứng một bên nhìn chằm chằm vào em bé.Thật ngoan,thật dễ thương a! Biểu cảm của nhóc làm cho Hoàng Diệp và Tiểu Dương bật cười. Xoa đầu con trai, anh trêu nhóc: "Tiểu Khải,thích Hàn Hy vậy sao?Sau này sinh thêm em cho con được không?" Tiểu Khải lắc lắc đầu nhỏ,vẫn chăm chú vào Hàn Hy: "Không muốn không muốn,chỉ thích Hàn Hy!" Hai người giật mình với câu trả lời của con trai.Tiểu tử này nhìn vậy mà yêu thích Hàn Hy đến thế sao?Nhưng nhóc vẫn là con nít nên cũng không suy nghĩ nhiều, nào có biết cậu lớn lên lại "ức hiếp" người ta ra sao chứ! Kiều Kiều chạy lon ton vào nhà của Tiểu Vũ,Thư Hàn thực thích nhóc nha.Trắng trắng mềm mềm,lại ngoan ngoãn hiền lành nữa.Vừa thấy nhóc chạy vào liền giang tay: "Kiều Kiều đến chơi hả?Ra đây cho bác ôm ôm con một cái nào!" Ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chạy thẳng vào lòng của Thư Hàn.Nhìn hai người ôm ấp nhau,cả Mặc Thanh và Tiểu Vũ đều khó chịu "Sao vợ của mình mà lại đi ôm Tiểu Kiều chứ?" "Sao papa lại ôm Kiều Kiều của con chứ?" Rồi không nói không rằng,cả hai lao vào,một người túm một bên,Tiểu Vũ kéo Kiều Kiều về phía mình,Mặc Thanh ôm Thư Hàn trong lòng.Thư Hàn bất mãn,rõ ràng đã ôm được rồi,mà lại bị tóm,thấy bất công quá đi. Đang gào thét trong lòng thì Hạo Thiên nắm tay Thất Hàn cùng với Hạo Kiên đi vào.Chào hai người một tiến rồi cúi người xuống chỗ Tiểu Vũ đang ôm Kiều Kiều: "Tiểu Vũ,trả Kiều Kiều cho chú được không, mai chú lại để con chơi với thằng bé!" Tiểu Vũ ngoan ngoan buông tay Kiều Kiều,nhưng Kiều Kiều không chịu,làm nũng với cha: "Không,Kiều Kiều chưa muốn về,muốn ở đây với anh Vũ Vũ!" Hạo Thiên vẫn dỗ dành nhóc: "Ngoan,muộn rồi,mình đi về thôi,lát nữa cha dẫn con qua đây chơi với anh nha!" Tiểu Vũ Thấy vậy cũng thêm vào: "Kiều Kiều về đi,mai mình lại gặp nhau,mai sẽ cho em thật nhiều kẹo que,chịu không?" Kiều Kiều hơi xuôi xuôi,cũng gật đầu theo cha về nhà. Đâu ai biết, chỉ vì những cây kẹo que của 15 năm trước,15 năm sau lại gắn bó với nhau cả một đời. HOÀN CHÍNH VĂN ______________________________________________ Vậy là sau hai tháng thì đứa con đầu tiên của tui đã hoàn thiện rùi!!!Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ truyện trong hai tháng vừa qua.Tui biết là tui cảm ơn hơi nhiều nhưng thật sự tác phẩm hoàn thiện được như hôm nay là nhờ có mọi người ủng hộ,làm động lực để tôi cố gắng hoàn thiện hơn.Truyện sẽ có phiên ngoại,nhưng bao nhiêu thì tui cũng không biết nữa,cứ viết đến khi tui thấy thoả mãn thì sẽ hoàn.Còn truyện mới có thể sẽ đăng lên vào ngay ngày mai,tên truyện là Thanh Xuân Trọn Vẹn Khi Có Em,sẽ kể về cuộc sống của các baby trong truyện này,đây là truyện ngọt sủng và có lẽ là ko ngược đâu nha!Mong mọi người ủng hộ tui thật nhiều!
|
PN1
Bé con sinh ra được một tuần,Tiểu Dương đã muốn đưa bé về nhà chăm sóc.Bác sĩ nói có thể xuất hiện thì sáng hôm sau cậu đã làm nũng với Hoàng Diệp đòi về nhà. "Ông xã,người ta ở trong viện đi đâu cũng phải cẩn thận,làm gì cũng phải dè dặt,thật bất tiện a!Anh có thể nào đưa em về nhà không? Dù gì em cũng đã hồi phục rồi,bé cưng cũng rất khoẻ mạnh,đưa em về nha anh!" Tuy định khuyên cậu ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa,nhưng ngẫm lại,quả thật ở bệnh viện sinh hoạt cũng không tiện,chưa kể là mùi thuốc sát trùng cứ bay loạn vào mũi cũng khó chịu thật,nên cũng đồng ý. Sáng hôm xuất viện, Tiểu Dương như con chim được giải thoát khỏi lồng sắt,cái mũi cứ hít hít mùi cây cỏ tươi mát xung quanh.Hoàng Diệp thấy vậy cũng bật cười, đưa bé con cho mẹ bé rồi đi qua với cậu.Nhéo cái mũi nhỏ,anh chọc ghẹo: "Em đừng làm như chưa từng được ngửi mùi tự do như thế,người khác sẽ tưởng rằng em giam cầm không cho em ra ngoài đó.Đến lúc đấy thì anh cũng không biết mình xử lí kẻ cầm đầu như thế nào đâu!" Nói rồi đưa tay xuống khẽ bóp cặp mông căng tròn no đủ,thành công chọc cậu đỏ bừng mặt giấu vào lồng ngực anh. Nhóc con rất ngoan ngoãn, ăn no xong thì lại nằm ngủ say,tã ướt cũng chỉ ọ ẹ cho baba biết chứ không khóc.Dễ thương nhất là khi bé thức dậy,cặp mắt tròn xoe nhìn hai người ba,miệng nhỏ khẽ cười, đôi tay vẫy vẫy muốn được ôm.Nhìn vẻ ngoài và tính cách dễ thương của bé,ai cũng nghĩ Tiểu Khải sẽ là một omega ngọt ngào ngoan ngoãn,ai dè đến năm 7 tuổi đã "lỡ" tay phá hỏng con siêu xe của ba lớn,lại "vô tình" mà tè trên laptop của ba nhỏ.Càng lớn lên thì càng bướng bỉnh ngang ngạnh,không sợ trời không sợ đất,giống y hệt Hoàng Diệp nên hai ba con mà bắt tay tác hợp thì Tiểu Dương cũng chỉ có nước câm nín.Nhưng may mắn cậu là một người tuy ngang ngược nhưng biết có chừng mực,người khác không làm gì quá đáng với mình thì tuyệt đối không đụng vào một sợi tóc.Lại thừa hưởng những thiên phú cả cả hai người ba,vừa đẹp trai,giỏi võ,đầu óc kinh doanh siêu phàm lại biết đối nhân xử thế,mỗi tội cái mặt ngư bị liệt cơ,trừ người thân quen thì chưa một ai thấy cậu cười.Vậy nên ông bà nội cứ sợ sau này không ai thèm để ý cậu,giới thiệu hết omega này đến omega khác,kể cả beta cũng không bỏ qua,rốt cuộc cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cháu trai yêu quý. Nhìn 2 ba nó cứ bình chân như vại,lại càng gấp gáp.Đương nhiên,Hoàng Diệp và Tiểu Dương thừa biết Hoàng Khải thích ai,chỉ sợ nó không kìm chế được mà cho hai người lên ông ngoại sớm.Nhìn con trai lớn lên vô cùng soái lại khí chất,Tiểu Dương chỉ muốn thu nhỏ nó lại như hồi trước, nhỏ nhỏ mềm mềm để cưng nựng,hôn hít cả ngày, Nhưng nghĩ lại,hồi bé nó cũng chỉ dính lấy ba lớn,cho cậu ra rìa,lắm lúc lại làm cậu lên cơn ghen,muốn cướp chồng từ tay con trai,giờ nghĩ lại thấy mắt mặt ghê! Cũng đã gần ba mươi năm rồi,cậu giờ đã có một mái ấm hạnh phúc,có một người chồng luôn yêu thương mình,có một đứa con luôn ân cần chăm sóc,cuộc đời này thế là mãn nguyện lắm rồi. Khi còn trẻ,cứ luôn mơ ước sau này sẽ có một alpha đẹp đẽ,giàu có,nhưng đến tầm tuổi này,phong độ hay tiền bạc đã không còn quan trọng nữa,cái chúng ta cần chỉ là yêu thương sẽ tồn tại mãi về sau.
|
PN2
"Kiên Kiên,lại đây cha bảo!" "Cha,người đừng gọi con bằng cái tên đó nữa,nghe muốn ói lắm, gọi Hạo Liên là được rồi!" Đưa tay xoa đầu nhóc con,Hạo Thiên nhẹ giọng trách: "Cha đặt tên cho con hay biết bao nhiêu, con lại đi phản đối,làm cha tổn thương quá đi!" Mặc kệ lão cha đứng đó lảm nhảm,cậu chạy ra ngoài chơi với Kiều Kiều,Không thèm để ý nữa. Vừa nhìn thấy anh hai,Kiều Kiều đã lớn giọng gọi: "A,anh hai,em ở đây nè,ở đây nè!" Ló ra khỏi cái bụi cây rậm rạp,hướng phía Hạo Kiên vẫy vẫy. Thấy có cả Tử Vũ Hoàng Khải ở đó,không biết chúng nó tính chơi trò gì nhưng vẫn đi ra theo.Đến chỗ bụi rậm mới biết, thì ra là tìm được một thỏ con a!Hạo Kiên vốn không thích động vật nên không hào hứng, chỉ có mỗi Kiều Kiều là vô cùng thích,cứ sờ sờ vuốt vuốt mãi.Đang chơi thì thỏ con lại chạy mất,thế là Kiều Kiều xung phong đi tìm.Vì chắc chắn sẽ không đi ra nơi nguy hiểm nên cả ba người còn lại cũng không lo,ngồi kiên nhẫn đợi.Ai dè,người thì không thấy,chỉ thấy mỗi tiếng khóc la gần đó.Vội vàng chạy đi tìm,thì thấy Kiều Kiều bé nhỏ đứng trước mặt 4 đứa cao ta,mặt mày đỏ bừng, ướt nhẹp.Ra là bốn đứa kia lấy mất thỏ con làm Kiều Kiều khóc. Không suy nghĩ nhiều,cả ba người đứng sát cạnh nhau,để Kiều Kiều đứng sau lưng,mới bắt đầu so đo với bọn kia.Tử Vũ lên trước: "Chúng mày ở đâu lòi ra đây,còn dám lấy thỏ con của Kiều Kiều nhà tao,làm em ấy khóc,giờ tính thế nào?" Như khinh địch,thằng nhóc da đen sì nói giọng mỉa mai: "Tao thích lấy thỏ con của Kiều Kiều nhà mày đó,mày làm gì được tao?Đấm tao hả,ngon đấm đi,đấm đi này!" Vừa nói,hắn vừa giơ giơ cái mặt ra,tỏ vẻ coi thường. Đã ăn cắp còn dám ngang ngược, Tử Vũ không nói không rằng, thụi gối một phát,khiến tên đen sì nằm gục xuống đất.Hành động của nhóc như phát súng mở đầu,Hoàng Khải và Hạo Kiên lập tức xông lên,cùng Tử Vũ đập ba tên còn lại đến bầm tím cả người.Tuy nhỏ tuổi,người cũng bé hơn nhưng không thể coi thường sức lực của ba nhóc.Chỉ vài đấm đã làm cho bọn kia không dậy nổi,cảm giác thật thành tựu.Đưa thỏ con cho Kiều Kiều,tưởng cậu sẽ không khóc,ai dè nhóc còn khóc dữ hơn,miệng mếu máo: "Không,không muốn anh Vũ anh Kiên với Tiểu Khải đánh nhau đâu mà,sẽ đau lắm!Kiều Kiều không cần thỏ con nữa,chỉ muốn ba người hết đau thôi!Oa oa oa..." Đang không biết dỗ thế nào cho nhóc nín,thì ba mẹ của mấy người kia đi ra,nhìn thấy cảnh con mình bị đấm tơi bời nằm trên cỏ.Không kìm nổi tức giận,một người phụ nữ béo ục ịch đi về phía 4 nhóc đứng,giọng chua ngoa lớn tiếng: "Là đứa nào đánh con trai cưng của ta?Gan lớn nhỉ,dám đánh cục cưng, để xem hôm nay tao dạy dỗ chúng mày thế nào!" Chưa ai kịp phản ứng thì Kiều Kiều đã đứng lên phía trước, mắt ngân ngấn nước voi cùng đáng thương chịu tội: "Là con,là con thưa bác!Là do các anh ấy lấy thỏ con của con nên...nên..." Nhóc còn chưa nói hết câu thì người đàn bà kia đã tát một phát thật mạnh xuống khuôn mặt nhỏ bé,da thịt trắng nõn bị đáng đến đỏ bừng, sưng phù.Tử Vũ,Hoàng Khải cùng Hạo Kiên một phen lo lắng chạy đến xoa xoa cho Kiều Kiều,thì đúng lúc này,Thất Hàn đi đến.Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì,thấy đám nhóc nhà mình túm lại một chỗ,phía trước còn có một người phụ nữ mặt mày hung tợn.Đi đến chỗ tụi nhóc thì mới thấy Kiều Kiều bị người ta đánh đến sưng vù,nhóc con thế mà lại không khóc,vẫn kiên cường đứng một chỗ.Đến lúc này,ngu đến mấy cũng phải hiểu vấn đề,Thất Hàn xắn ông tay áo,bẻ khớp tay khớp cổ,đôi mắt hung ác chứa đầy lửa giận.Mày thế mà dám động vào đám nhóc nhà ông,để ông cho mày biết mặt!
|
PN3
Thất Hàn trước tiên cúi xuống Kiều Kiều có bị làm sao không.Khẽ vuốt ve bên má bị sưng, lửa giận trong lòng lại bùng lên.Mẹ kiếp!Chúng mày ăn phải gan trời rồi!Tiểu bảo bối nhà ông mà cũng dám bắt nạt.Hôm nay,ông không đập chúng mày ra bã ông không phải Thất Hàn! Quay người che cho bọn trẻ ở đằng sau,Thất Hàn hừng hực sát khí lớn tiếng: "Nè cái bà kia,bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành động ngu xuẩn như vậy hả?Bọn trẻ nhà bà đã lấy thỏ con của Kiều Kiều nhà tôi thì thôi,giờ lại còn dám đánh nó nữa!Tụi nhỏ đánh nhau thì có thể la mắng tụi nó,sao lại động tay động chân hả?Hay bà cần tiêu hao đống mỡ thừa trong người nên phải tìm chỗ thải ra?" Người phụ nữ béo ục ịch kia cũng đâu có vừa,bà ta la lối om xòm: "Này cái thằng gầy còm kia,mày nói thế ý gì hả?Con tao là vàng là bạc,đánh nó ra thế này tao đánh vậy là còn ít,nếu lần sau mà còn dám đánh con tao thì đừng có trách!" Máu nóng trong người Thất Hàn sôi trào,đã sai mà còn ngang ngược,giọng nói cũng không giấu được sự tức giận: "Con bà là vàng là bạc,thì con tôi phải là kim cương đỏ kim cương xanh hiểu chưa?Bà tưởng bà là ai,bà giỏi hơn ai cái gì chưa biết nhưng tôi thấy bà make up lại nhân phẩm đi là vừa đấy!Chó được dạy đoàng hoàng sẽ không đi cắn bậy,người được dạy đoàng hoàng thì không sủa ẳng ẳng đâu!" "Mày...mày dám...!Mày biết tao là ai không hả?Mày có tin ngày mai tao cho người tống cổ mày ra khỏi thành phố này không?" "Tôi không cần biết bà là ai nhưng bà cần biết tôi là. ai trước..." Nói rồi,Thất Hàn nở một nụ cười nham hiểm, từ thắt lưng quần rút ra một vật gì đó.Phựt,lưỡi dao dài tầm 10 cm lập tức bật ra.Mặt người đàn bà kia đã không còn hung hăng như trước nữa,tái xanh lại nhưng vẫn mạnh miệng: "Mày ...mày dám sao?Mày thử đâm tao đi,tao cho người báo cảnh sát!" Thất Hàn cười khinh,dí lưỡi dao vào ngực người kia,cất giọng: "Bà nghĩ sát thủ như tôi mà cảnh sát động vào được sao?Nếu đụng được thì với số người tôi giết năm 16 tuổi đã đủ để tôi bị tử hình rồi!" Còn chưa kịp nghe thấy tiếng người đàn bà đó trả lời, phía sau cậu đã vang lên một giọng nói lạnh lẽo,10 phần tức giận: "Thất Hàn,em không chịu nghe lời anh hay sao?" Thôi chết rồi!Là Hạo Thiên.Anh đã cấm cậu ở ngoài đường không được hù doạ làm người khác sợ,đặc biệt không được dùng vũ khí!Lần này mày toi thật rồi Thất Hàn ạ! Vội vàng rút dao lại cho vào thắt lưng,người rúm lại thành một cục,giương đôi mắt ngập nước nhìn anh,vẻ mặt vô cùng tội nghiệp,làm mọi người xung quanh còn tưởng người lúc nãy và người này không phải là một.Hạo Thiên đã miễn nhiễm với chiêu này,nhanh chóng đi qua hỏi tội.Tịch thu con dao ở sau lưng,anh nghiêm khắc tra hỏi: "Nói,sao lại dí dao vào người ta hả?Anh nói em như thế nào,không để vào đầu đúng không?" Thất Hàn oan ức,sụt sịt nói: "Không,không phải!Tại...tại bà ta...bà ta...." Hạo Thiên gằn giọng: "Bà ta làm sao?Nói nhanh lên,rõ ràng rành mạch!" Cậu sợ run cả người, cái tên này bình thường ôn nhu là thế,lúc tức giận rất đáng sợ a! "Bà ta...bà ta đánh Kiều Kiều bảo bối của em,còn bắt nạt bọn trẻ...!" Hạo Thiên trợn tròn mắt,nhìn người phụ nữ kia,nhìn Thất Hàn rồi lại nhìn đám nhóc.Kiều Kiều đứng ở giữa,một bên má sưng như tiểu bánh bao,còn in cả dấu tay.Anh kích động,bật dao lên,dí sát cổ bà ta,đẩy sát vào tường. Khốn nạn,Tiểu Kiều nhà anh mà dám đánh,anh còn chưa dám mắng nó lần nào đây này.Mắt long sòng sọc,tưởng chừng chỉ một giây thôi con dao kia sẽ cắt đứt động mạch cổ của người đó.Thất Hàn hết hồn,vội kéo anh lại,miệng liên tục khuyên nhủ: "Hạo Thiên,anh...anh bình tĩnh nghe em nói đã!Chuyện đâu còn có đó,mình cứ từ từ nói chuyện cũng được, đừng manh động như thế,tụi nhỏ sẽ sợ...Anh....anh rút dao lại đi,mình còn có thể thương lượng. Thiên,nghe em..."
|
PN4
"Được rồi,thương lượng. Để tôi coi mấy người giải thích như thế nào!" Hạo Thiên cố nén cơn giận,nói chuyện thật bình tĩnh nhưng trên trán đã nổi đầy gân xanh.Cúi xuống an ủi Kiều Kiều,anh nhẹ nhàng khuyên nhủ bé: "Kiều Kiều ngoan,nói cho cha nghe ai là người lấy thỏ con,ai bắt nạt con.Cha nhất định đòi lại công bằng cho bảo bối của cha." Ban đầu Kiều Kiều hơi sợ sệt,nhưng có cha và ba bên cạnh,nhóc dứt khoát chỉ vào thằng nhóc to cao đang nằm vật trên thảm cỏ,khẽ mở miệng: "Là...là anh ấy lấy thỏ con của con trước, xong rồi mấy anh kia cũng hùa theo,không trả cho con.Rồi...rồi anh Kiên,anh Vũ với Tiểu Khải ra đánh nhau với 4 anh này,sau đó bác gái kia nhìn nhìn thấy,bác í mắng tụi con,con chạy lên nhận lỗi thế là...thế là bác đánh con đau đau hức hức..." Như giải toả được nỗi oan ức trong lòng,bé con gục đầu vào vai Hạo Thiên mà khóc.Đau xót đưa nhóc sang cho Thất Hàn,anh gằn giọng nói với người đàn bà kia: "Sao?Bà nghe thấy chưa,rõ ràng là con bà lấy đồ của con tôi trước, sau đó chúng nó mới xô xát với nhau.Tôi thừa nhận đánh nhau là sai,nhưng bậc làm cha làm mẹ mà lại hành động như vậy thì sao làm gương cho con cái đây.Huống chi con tôi năm nay mới năm tuổi,bà ra tay nặng như vậy nhỡ nó bị làm sao bà có đền mạng lại cho tôi được không?Bây giờ bà muốn giải quyết như thế nào?Nói nhanh tôi còn biết đường xử lí!" "Tôi...tôi...dù sao con anh cũng sai mà,đánh con tôi đến nỗi như vậy,coi như chúng ta huề nhau đi,tôi sẽ không bắt anh đền bù cái gì nữa!" Hạo Thiên tức tới nổ phổi.Người này rút cuộc nghĩ cái gì vậy,anh quan tâm tới chút tiền đó sao?Cái anh quan tâm là bảo bói kia kìa.Đang định mở miệng dạy cho bà ta một bài học,thì có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh,giọng nói non nớt khẽ vang lên: "Cha,tha lỗi cho cô ấy đi cha!Kiều Kiều không sao mà,ba thổi thổi cho con hết đau rồi!Đừng đánh bà ấy nha cha,nha cha! Nhìn tâm can nhỏ đừng năn nỉ mình như vậy,trái tim anh mềm nhũn,nỗi tức giận cũng xuôi đi phần nào.Bế con lên,cảnh cáo bọn họ: " Thôi được rồi,lần này tôi sẽ không để bụng,nhưng nếu lần sau bà hay con bà còn động đến một sợi tóc của đám nhóc nhà tôi thì bà sống không yên với tôi đâu!" Nói rồi quay lưng đưa mấy đứa nhóc về nhà,để lại cho bọn họ một nỗi run sợ không nguôi.Vừa về đến nhà,anh lấy túi chườm đá chườm lên khuôn mặt nhỏ bé sưng vù,xót xa: "Kiều Kiều,con có đau không,cha gọi bác sĩ đến nha!" Cái đầu nhỏ khẽ ngọ nguậy, nở một nụ cười thật tươi: "Không sao đâu cha!Con hông có đau đâu!Ba đừng gọi bác sĩ nha!" Thấy nhóc con nhà mình ngoan ngoãn như vậy,anh hôn lên cái má phúng phính: "Cục cưng,lần này để cho con chịu ủy khuất rồi!" ______________________________________________ Tử Vũ về nhà,hậm hực không thôi,chân nhỏ dậm thật mạnh xuống nền đất.Mặc Thanh thấy con trai như vậy,tò mò hỏi: "Tiểu Vũ,con làm sao vậy?Ai chọc con sao?" Tử Vũ vội chạy nhanh về phía anh,bắt đầu kể tội: "Daddy có biết hông,vừa này có bà vừa già vừa béo vừa xấu bắt nạt Kiều Kiều của con,còn làm má em ấy thấy tiểu bánh bao nữa.Nhưng mà đã bị chú Thiên xử lí rồi." "Của con sao?Kiều Kiều thành của con bao giờ vậy?" Thổi phồng hai má bất mãn,nhóc nhìn thẳng vào mắt anh,kiên quyết: "Kiều Kiều là của con,sau này con sẽ cưới em ấy về,sẽ không cho ai đụng vào em ấy hết,kể cả daddy hay papa cũng đừng hòng tranh của con!" Nụ cười của Mặc Thanh sượng cứng,ai mà thèm tranh với thằng nhóc con hôi mùi sữa như con chứ! "Được thôi,không tranh Kiều Kiều với con,nhưng sẽ có một điều kiện.Daddy không dành vợ với con,con cũng không được dành vợ với ba.Tối nay nhớ ngoan ngoãn ngủ ở phòng mình đi,không thì cẩn thận Daddy cấm cửa con khỏi gặp Kiều Kiều đó.Nói xong liền bước đi một cách quang minh chính trực, mang theo những suy nghĩ đen tối ở trong đầu. Hoàn được chưa các chế?
|