(ABO) Anh Yêu Vị Ngọt Của Em
|
|
Thổ lộ
Được anh an ủi,nỗi ủy khuất trong lòng lại được nước bùng lên,cậu còn khóc dữ hơn,lấy tay đánh nhẹ vào ngực anh,miệng nức nở: "Anh xấu lắm,dám đem chuyện nẩy để trêu chọc em,nhỡ...nhỡ anh mà có chuyện gì...thì em biết làm sao hả...hức hức" Biết lần này mình cũng hơi quá đáng,anh thành thật nhận lỗi: "Nào bé ngoan,đừng khóc,là anh sai rồi!Anh không nên lừa em,khiến em đau lòng như vậy!Đừng khóc nữa,tim gan anh quặn hết vào rồi đây này!" Cho dù có giận thật,nhưng Mặc Thanh vẫn bình an vô sự nên cậu khóc một chút rồi nín ngay,lau hết nước mắt nước mũi lên áo anh. Thấy cậu đã nín,anh vuốt ve đầu nhỏ,dịu dàng hỏi: "Vừa nãy em lo cho anh lắm sao?" Cậu vô thức đáp lại: " Lo chứ!Nhỡ anh bị làm sao thì chắc em chết cũng không hết áy náy!" "Em áy náy vì anh về nước tìm em rồi mới bị tai nạn,chỉ thế thôi sao?" Nhận ra sự khác lạ trong câu nói,Thư Hàn ngước mắt lên nhìn anh: "Mặc Thanh,thật ra...thật ra em không chỉ áy náy,em cũng sẽ rất buồn rất hối hận vì đã từ chối anh.Em nghĩ kỹ rồi,em không muốn giấu diếm cảm xúc của mình nữa.Em...em thích anh,anh ở bên em được không?" Nghe được lời tỏ tình đột ngột, não anh ngưng hoạt động, các mạch máu như đứng im.Thư Hàn...em ấy vừa...vừa tỏ tình với mình sao?Cả người anh cứng đờ,như người mất hồn.Còn Thư Hàn thì lại nơm nớp lo sợ,nhỡ anh ấy không còn thích mình nữa,không muốn bên mình nữa thì sao?Thế nên cậu đánh bạo hôn chụt một cái lên má anh,thành công lôi anh về hiện thực.Vốn chỉ hôn một cái thật nhẹ thôi,ai dè Mặc Thanh lại giữ đầu cậu lại,thành một nụ hôn sâu ướt át.Cuối cùng vẫn là Thư Hàn mềm nhũn để anh bế lên xe đưa về nhà. Vừa xuống xe,Mặc Thanh lại bế bổng cậu mở cửa cái rầm rồi mang lên phòng anh.Đặt xuống môi cậu một nụ hôn thật sâu,chiếc lưỡi mạnh mẽ cạy mở khoang miệng, từ từ thưởng thức tư vị của Thư Hàn.Cảm nhận được mùi rượu toả ra thơm nồng,thêm con "quái vật" bên dưới đang trỗi dậy nên cậu cũng không từ chối,đáp trả lại.Một lúc lâu sau,anh rời đôi môi đỏ mọng xuống chiếc cổ trắng ngần,hôn cắn lên đó,tạo ra dấu vết ám muội.Lúc này Thư Hàn không thể chống đỡ nổi nữa nên để tiện hành động hai người chuyển vị trí lên giường. Cởi sạch đồ trên người cả hai,bàn tay anh không an phận mà đụng chạm vào khắp nơi trên thân thể nhỏ bé,lưu lại dấu hôn đỏ tím khắp người cậu.Cắn cắn vành tai,anh khẽ thì thầm: "Bảo bối,cho anh được không?" Thư Hàn cũng đang rất khao khát nên không suy nghĩ trả lời luôn: "Ưm...được... cho anh...tất cả đều cho anh ...ưm" ..... Hai người lăn giường đến 5 giờ chiều mới dừng lại.Thư Hàn chính thức trở thành cọng bún mềm oặt nằm trong vòng tay ấm áp của anh.Mặc Thanh thì cứ đặt tay lên bụng cậu rồi cười tủm tỉm một mình,trông hơi ngốc nên Thư Hàn mới cất tiếng hỏi: "Thanh,bộ bụng em trông buồn cười lắm sao mà anh cứ cười suốt vậy?" Lúc này anh mới rời tay khỏi bụng cậu,áp lên gò má trắng hồng,vừa cười vừa nói: "Bảo bối,em thật là chẳng quan tâm đến bản thân gì cả,cứ như vậy sẽ làm tiểu bảo ốm yếu đó!" Mặt Thư Hàn đầy dấu chấm hỏi,mù mịt hỏi lại: "Tiểu bảo nào cơ,em đâu có thai đâu,anh nói gì kì vậy?" Mặc Thanh yêu chiều hôn lên má cậu: "Ngốc ạ,lần trước chúng ta quan hệ anh không dùng bao,bắn hết cho em mà,anh khoẻ mạnh như vậy thì chắc chắn là phải có bảo bảo rồi!" Thư Hàn bây giờ đã hiểu rồi,ý anh là bảo bảo của hai người bọn họ khi làm tình lần trước bây giờ chắc chắn đã hình thành rồi.Hiểu là anh rất mong có con nên cậu hơi áy náy đáp lại: "Ừm...thật ra lần trước chúng ta làm,sáng hôm sau em đã uống thuốc tránh thai rồi nên là....không có bảo bảo đâu.Sau này chúng ta còn nhiều lần nữa cơ mà,chắc chắn sẽ có nên anh đừng buồn nha!"
|
Dỗi
Mặc Thanh nghe xong như sét đánh ngang tai,không có bảo bảo sao?Thật ra anh đến với cậu chỉ là tình cảm chân thành chứ không vì cái gì khác,nhưng gần một tháng qua anh cứ nghĩ là cậu đã mang thai nên rất mong ngóng.Dù gì năm nay anh cũng 30 rồi,không mong làm sao được chứ!Nghe cậu nói vậy,đột nhiên trong lòng lại có chút ủy khuất,mặt trông buồn thiu,ánh mắt thoạt nhìn trông rất cô đơn,trống trải.Thư Hàn thấy vậy cũng hơi áy náy,cậu đâu có biết là anh mong đến thế đâu,biết thế thì đã không uống rồi.Xoay người lại,dụi đầu vào ngực anh: "Anh à,em không cố ý đâu,em đâu biết là tụi mình sẽ yêu nhau chứ,nếu biết thì em đã không uống rồi mà!Lão công,em xin lỗi mà,đừng buồn nữa!Chúng ta còn trẻ mà anh,chắc chắn sẽ sớm có bảo bảo thôi!" Mặc Thanh tuy được gọi là lão công thì cũng rất vui vẻ,nhưng anh muốn Thư Hàn hôn hôn để dỗ anh cơ,thế nên vẫn lặng im không lên tiếng.Cậu thấy anh không nói gì thì càng rối,vội vàng nhỏm dậy trèo lên người ôm lấy anh,đầu dụi vào hõm vai,giọng nũng nịu: "Lão công,em xin lỗi,thật sự là em không có biết mà,tha lỗi cho em đi,rồi sau này em sẽ sinh cho anh cả một đám nhóc luôn,được không,chồng yêu~" Nói sau thì hôn mấy cái thật kêu trên má anh,rồi mới ngoan ngoãn nằm im chờ đợi. Mặc Thanh nghe mấy câu như vậy thì tâm can đã mềm nhũn từ lâu rồi.Haiz...cũng là do cục cưng của anh quá đáng yêu,quá dụ người đi mà.Nỗi ủy khuất trong lòng đã tan mất tiêu,ép người dưới thân mình,hôn lên đôi môi đỏ mọng đang chu chu bất mãn: "Dù sao em cũng không biết mà,không cần xin lỗi.Chúng ta cũng mới bắt đầu,cứ từ từ cũng được,anh cũng cần phải khám phá hết cơ thể em đã.Nên là...thêm hiệp nữa được không em?" Thư Hàn bật cười.Anh đúng là cái đồ trâu bò mà.Từ hôm qua đến giờ không biết đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn thòm thèm.Cậu thì đã mềm nhũn không thể chịu dày vò thêm nữa,trực tiếp giơ cờ trắng đầu hàng.Anh cũng biết là cậu rất mệt nên cũng thôi,nằm ôm bảo bối trong lòng đã sung sướng lắm rồi. ______________________________________________ Biệt thự Vương gia. "Không em không muốn ăn cá đâu,ăn cái khác đi!" Hoàng Diệp kiên nhẫn chiều theo ý vợ: "Vậy em thích thịt gà,hay là thịt bò?" Tiểu Dương vẫn lắc đầu: "Em không thích!" "Hửm?Không thích sao?Vậy bé cưng của anh muốn ăn gì nào?" "Ăn anh!" Nói đến đây,hai mắt cậu sáng rỡ,nhổm người dậy định đưa tay cởi cúc áo cho anh.Nhưng cuối cùng vẫn là Hoàng Diệp lí trí ngăn lại.Tiểu Dương thực sự rất bực bội..Gần ba tháng rồi,anh không nhớ cậu chút nào sao.Dứt khoát rút mạnh tay về,đứng dậy bước lên phòng.Bị chính chồng mình từ chối nhiều lần như vậy, cậu cũng suy nghĩ chứ!Rốt cuộc là anh có vấn đề gì vậy!Nước mắt ứ đọng chỉ trực rơi xuống.Hoàng Diệp đứng trước cửa phòng nhìn về chỗ cậu ngồi.Thật sự không phải là anh hết yêu cậu đâu,chỉ là anh sợ sẽ khó kiềm chế bản thân, sẽ làm cho cậu và con đau.Đi đến bên giường, ôm bé cưng trong vòng tay,hôn lên môi an ủi cậu: "Bé ngoan của anh,nghe anh nói này.Anh thật sự rất rất yêu em,chính vì vậy nên anh sẽ khó kiềm chế khi chúng ta gần gũi với nhau,anh sợ sẽ làm em tổn thương, vì vậy cho anh thời gian được không, đợi sinh em bé ra,em muốn gì cũng được hết,8 năm anh còn đợi được cơ mà,huống chi là 9,10 tháng." Tiểu Dương nghe anh nói vậy thì vẫn sụt sùi,cất giọng khàn khàn: "Nhưng bác sĩ nói đã qua thời kỳ bất ổn định rồi mà,bây giờ chỉ làm nhẹ nhẹ thôi cũng đâu sao đâu.Anh,cho em một chút thôi mà,một chút thôi!" Hoàng Diệp cũng bó tay với nhóc cứng đầu này,tại sao lúc trước lại không nhận ra cậu damdang thế này chứ.Thôi được rồi,thích thì chiều thôi!Nhưng làm nhẹ nhẹ à,không có đâu!
|
Ra mắt
Đến trưa hôm sau Tiểu Dương vẫn còn nằm bẹp ở trên giường.Rõ ràng nói là yêu người ta,thương người ta, sợ người ta đau,người ta mệt mà quất luôn năm hiệp,thế là thương người ta à,thế là ghét zồi!!!Còn đang ấm ức mắng thầm trong bụng thì tự nhiên lại thấy Hoàng Diệp hớt ha hớt hải chạy vào phòng,lắp bắp nói với cậu: "Tiểu Dương,anh....hai với mẹ em ....đến bảo là....hỏi tội anh!" Nghe xong cậu phì cười, xua tay đáp lại: "Anh đừng có chọc em,mẹ ở Mỹ cơ mà,về phải bảo em chứ!" Hoàng Diệp vẫn kiên quyết: "Không,thật mà.Mẹ em có phải là tóc dài màu nâu uốn sóng,cao ngang vai anh hai em,mắt xanh,da trắng đúng không?" Lúc này Tiểu Dương mới ngẩn người. Cậu chưa cho anh xem ảnh mẹ bao giờ, sao mà anh biết được, không lẽ...Nghĩ rồi lập tức xốc chăn lên,vươn hai tay ý bảo anh bế xuống.Hai người xuống đến cầu thang thì anh thả ra cho cậu đi xem.Nhòm xuống dưới lầu thì ôi thôi rồi!Mama đại nhân ngồi một bên,Mặc Thanh cùng Thư Hàn về một bên.Sao lại về đúng hôm nay chứ,chân đứng còn chưa vững rồi sao mà đối đáp lại được với ba người này.Nhưng mà bây giờ cậu cũng đã có thai rồi,thôi thì nhân cơ hội ra mắt luôn vậy.Nói rồi hít thở thật sâu,nắm chặt tay anh bước xuống nhà.Còn ba bậc nữa là hết cầu thang thì cậu đã nghe thấy tiếng mẹ: "A!Bánh bao nhỏ!Lâu lắm chưa gặp, nhớ bảo bối của mẹ quá đi!!!" Tiểu Dương rất lễ phép mà đáp lại: "Mẹ!Con cũng rất nhớ người!" Kiều Nhã đang định ôm con trai thì ánh mắt bà lại liếc sang tên alpha to lớn.Bị ánh mắt của mẹ vợ đại nhân chú ý,Hoàng Diệp tim không đập,chân không run,bình tĩnh mà tiếp nhận.Đỡ Tiểu Dương ngồi xuống ghế,anh lên tiếng đầu tiên: "Thưa dì,con và Tiểu Dương đã yêu nhau từ hồi còn học cấp ba,được 3 năm thì em ấy về Mỹ sinh sống cùng gia đình.Gần đây mới có duyên gặp lại,âu cũng là do định mệnh sắp đặt chúng con ở cạnh nhau,bây giờ em ấy lại mang thai,mong dì chấp thuận để Tiểu Dương kết hôn với con.Con hứa sẽ yêu thương chăm sóc em ấy bằng tất cả khả năng, sẽ cho em ấy cuộc sống hạnh phúc,được không dì!" Nói xong,cả người anh lại lâm vào trạng thái căng thẳng vì mẹ vợ vẫn giữ mặt lạnh,nhưng chỉ một phút sau mà lại phì cười, nói với anh: "Thằng bé này,sao con căng thẳng vậy.Trước khi đến đây ta đã nghe Tiểu Thanh nói chuyện của hai đứa rồi.Con vì đoạn tình cảm này mà chờ nó suốt tám năm làm ta rất cảm động.Khi đến đây lại thấy con yêu chiều, bảo bọc Tiểu Dương như vậy,ta cũng rất yên tâm.Chuyện kết hôn thì ta rất ủng hộ,nhưng để ta gặp ba mẹ con bàn bạc trước, đợi khi em bé cứng cáp rồi hãy tổ chức.Với lại ta cũng có một điều kiện..." Bà ngân dài câu cuối khiến cả anh cả cậu đều rất lo lắng. "Đó là đừng kêu ta là dì nữa,kêu là mẹ đi,kêu dì nghe xa lạ lắm!" Hoàng Diệp nghe xong thì thở phào trong lòng,rất thoải mái kêu "Mẹ!" một tiếng, làm cho Kiều Nhã cười không thôi. Chuyện của Tiểu Dương qua rồi thì đến lượt của Mặc Thanh.Kiều Nhã rất không hài lòng với hành động của anh lần này. "Tiểu Thanh,lần này con làm thế là không được. Sao con lại manh động như thế.Mẹ không hài lòng với hành động của con chút nào!" Nói rồi bà nhìn Thư Hàn một lúc lâu rồi mới tiếp tục: "Mẹ không đồng ý con lợi dụng Tiểu Hàn lúc phát tình mà làm chuyện như vậy!Nhỡ lúc đó hưng phấn quá làm tổn thương Tiểu Hàn của mẹ thì sao!Thằng bé còn nhỏ quá,con làm vậy là không được.Nhưng đã lỡ rồi nên con phải chịu phạt rồi mới được cưới vợ!" Mặc Thanh nghe đến cưới vợ là bất chấp hết tất cả mọi thứ,anh đã quá yêu Thư Hàn rồi,bất cứ giá nào anh cũng dám đánh đổi nên nhanh chóng đồng ý dù chưa thông báo hình phạt. "Hình phạt của con là để Tiểu Hàn ở nhà mẹ một tuần.Chỉ một tuần thôi rồi mẹ sẽ trả lại cho con!" Thư Hàn nghe xong cũng không nhịn được cười. Cả nhà này chỉ có Mặc Thanh là không biết mẹ anh từ lúc cậu còn nhỏ đã nghiện cậu như thế nào, thậm chí bà còn lên kế hoạch bắt cóc cậu về nuôi cơ.Thôi thì...lần này đành để anh chịu ủy khuất vậy!
|
Có thai
"Tiểu Thanh,gọt hộ mẹ đĩa trái cây!" "Tiểu Thanh,pha hộ mẹ ấm trà!" "Tiểu Thanh,cất hộ mẹ cái xe!" .... Mặc Thanh thở không ra hơi,mệt đến bở cả hơi tai ngồi sụp xuống nền nhà.Vốn dĩ là muốn đi theo chăm sóc cho mẹ và vợ,thế mà giờ lại thành ra đi làm osin không công cho ai người.Đường đường là một chủ tịch cao cao tại thượng,sao anh có thể để bản thân bị chèn ép thế được!Nội tâm kêu gào,lần này,anh phải đứng lên giương cờ khởi nghĩa! Ngày đầu tiên bắt đầu chiến dịch,anh ngồi lỳ trên ghế sofa,mẹ mà kêu thì lấy lí do là anh bận nọ bận kia,cuối cùng cũng nghỉ ngơi được một buổi sáng. Nhưng đến chiều,khi mẹ và Thư Hàn đi mua sắm về,lúc mẹ ra ngoài vườn nghe điện thoại, cậu chủ động chui vào lòng anh,áp mặt vào lồng ngực rộng lớn ấm áp.Mặc Thanh dĩ nhiên là đã thèm đến nhỏ dãi,sao có thể ngăn cản,nên cứ ngồi hưởng thụ đãi ngộ hiếm có này.Ôm anh một lúc,cậu bắt đầu thấy khát nước, giọng nũng nịu kêu anh: "Chồng ơi,em khát quá,mở tủ lạnh lấy giúp em ly nước nha~" Mặc Thanh vốn dĩ rất chiều vợ,nhưng nhớ đến lời tuyên ngôn hồi sáng,nên anh khước từ.Thư Hàn đương nhiên biết chiến dịch của anh,nên cũng không có cố gượng ép,chỉ là bày ra chút ủy khuất: "Thế ạ?Vậy thôi,em tự lấy cũng được." Nói rồi chui ra khỏi lòng anh,bước tập tễnh về phía bếp.Mặc Thanh thấy cậu đi như vậy thì lo lắng, vội vàng chạy ra ẵm cậu lại ghế,vừa luôn miệng hỏi vừa xoa bóp chân: "Bảo bối,đi đâu mà lại để bị đau như vậy?Em đau ở đâu,cổ chân hay bắp chân,anh gọi bác sĩ đến nha!" Thư Hàn nhẹ giọng đáp lại: "Không có gì đâu,do em vừa nãy bước lên thềm không cẩn thận bị trẹo chân,chồng xoa xoa tí là khỏi ấy mà!" Mặc Thanh xót xa hôn lên cổ chân cậu: "Đau thì phải bảo anh để anh bôi thuốc chứ,đi đi lại lại làm gì,nhỡ mà bị nặng hơn thì anh xót chết mất!" Thư Hàn như ngậm mật ngọt trong miệng vậy,giọng ngọt ngào đáp lại anh: "Em biết chồng thương em nhất mà!Nhưng mà em khát nước nên phải đi lấy thôi,anh bận như vậy em không muốn phiền!" Anh tự trách bản thân,cậu là bảo bối mà,sao lại nỡ để cậu chân đau còn đi lấy nước chứ,nên lập tức xuống bếp rót nước cho cậu,còn cẩn thận cầm cốc cho cậu uống.Xong rồi để chân cậu gác lên đùi rồi cẩn thận bôi thuốc. Hai người mải đắm chìm trong ngọt ngào mà không để ý rằng người mẹ kính yêu đã sắp chết chìm trong mật ngọt này,bà cần đi nơi khác gấp không thì bội thực cẩu lương chết mất! ______________________________________________ Bệnh viện S Thất Hàn lo lắng đứng ở sảnh chờ kết quả.Tay không tự chủ được mà vò vò áo khoác. Khoảng một tháng trước,cậu ăn uống không vào,bắt đầu nôn khan,thèm đồ chua thèm ngủ. Hạo Thiên cũng rất lo lắng, anh chăm cậu từng chút một,cẩn thận từng ly từng tí mà vẫn chẳng đỡ hơn chút nào.Sợ mình mắc bệnh nan y nên Thất Hàn lén đến viện kiểm tra một mình,cậu sợ rằng Hạo Thiên sẽ không chịu nổi cú sốc.Cuối cùng cũng đến lượt, Thất Hàn theo bác sĩ vào phòng nói chuyện.Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, có bệnh thì vái tứ phương, mắc thì chữa thôi,không có gì đáng lo sợ cả.Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng than hình nhỏ bé vẫn bất giác run lên từng hồi,tay chân lạnh toát đan chặt vào nhau,ngồi lặng yên chờ kết quả. Bác sĩ có vẻ không để ý đến nỗi lo sợ của cậu,vẫn bình thản xem kết quả: "Cậu Trương,chúc mừng,cậu đã có thai rồi.Em bé được gần một tháng, rất khoẻ mạnh,xin chúc mừng cậu!"
|
Cầu hôn
Đầu Thất Hàn nổ một cái oành.Có thai!Cậu có thai sao?Là con của Hạo Thiên và cậu!Bàn tay bất giác sờ lên bụng thon nhỏ,đây là con của hai người, giọt máu của hai người, là kết tinh tình yêu của cậu và Hạo Thiên.Bác sĩ nhìn khuôn mặt cậu nãy giờ,bất chợt lên tiếng: "Sao cậu ngạc nhiên quá vậy,là mang thai ngoài ý muốn sao?Nếu không muốn giữ lại thì đăng kí phá thai đi,thai còn nhỏ,sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sau này của cậu!" Thất Hàn trợn tròn mắt nhìn ông,phá thai sao?Không bao giờ!Đây là tiểu bảo bối của cậu,nên không ai có thể làm tổn thương đến đứa nhỏ. Vội vã lắc đầu: "Không,không!Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi!Đứa bé này tuy không nằm trong dự định nhưng không phải ngoài ý muốn nên sẽ không phá thai đâu!" Thấy cậu giải thích như thế bác sĩ cũng không nói gì,để cậu ra về. Vừa lái xe,cậu vừa tưởng tượng xem anh sẽ phản ứng như thế nào khi biết tin này. Chắc chắn sẽ rất thú vị cho mà xem! Vừa cho xe vào trong sân,cậu đã thấy Hạo Thiên chạy vội ra,ôm ghì lấy cậu.Vừa ôm anh vừa nói: "Bảo bối em đi đâu vậy?Không bảo anh một tiếng, biết anh lo lắm không hả?" Thất Hàn mỉm cười, vuốt lưng anh an ủi: "Thiên,vào nhà thôi,em có tin vui muốn nói cho anh biết!" "Tin vui?Tin gì vậy?" Thất Hàn nháy mắt tinh nghịch: "Đợi lát nữa sẽ biết!" Theo cậu vào nhà,anh bị ấn ngồi trên ghế sofa,còn cậu thì nằm gọn trên đùi anh,lấy một hộp quà,chìa ra: "Ông xã,mở đi!" Hạo Thiên nheo mắt,nhóc con này lại định bày trò gì trêu chọc anh đây,nghĩ vậy nhưng anh vẫn mở hộp ra.Bên trong có chỉ có duy nhất một tờ giấy.Cầm lên tay,đọc cẩn thận từng chữ,thế nhưng anh lại không kìm được, lướt xuống dòng kết luận.Thất Hàn có thai!Một tháng!Hạo Thiên nhất thời không biết làm gì,thất thần một lúc lâu mới quay sang nhìn Thất Hàn: "Bảo bối,là thật đúng không, em...em có thai rồi hả?" Thấy Thất Hàn khẽ gật đầu,tim anh như bị nổ oành oành vì vui sướng. Anh sắp được làm ba rồi,sắp có tiểu bảo bối rồi!Ôm thật chặt Thất Hàn,hôn lên khắp khuôn mặt cậu: "Tiểu Hàn,cảm ơn,cảm ơn em.Em đã mang lại cho anh một tình yêu chân thành không toan tính,mang cho anh niềm hạnh phúc, bây giờ em còn mang cho anh cả những đứa con nữa!Anh không nghĩ là sẽ có một ngày, anh sẽ có vợ có con,sẽ có một gia đình yên ấm.Tất cả là nhờ có em,nhờ có em anh mới được như vậy hôm nay.Thất Hàn,anh yêu em!" Thất Hàn nghe anh nói vậy cũng chỉ mỉm cười hôn đáp trả lại anh: "Thiên,anh đừng nói vậy!Cuộc đời của em cũng vì có anh mà mới tươi sáng như bây giờ!Cảm ơn anh,cảm ơn tình yêu mà anh đã dành cho em!Em cũng yêu anh,Hạo Thiên!" Đợi Thất Hàn nói dứt câu,anh run run lấy hộp nhẫn trong túi quần ra: "Tiểu Hàn,bao nhiêu năm tháng cực khổ trong quá khứ đã qua hết rồi, hiện tại,anh muốn bên cạnh em,yêu em đời đời kiếp kiếp.Tình yêu này lớn như thế nào anh không thể nói hết,nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy,cuộc đời này,ở bên anh là điều đúng đắn nhất của em!" Thất Hàn rất xúc động,khoé mắt cậu hơi ươn ướt, ôm chầm lấy anh.Ngày hôm nay có quá nhiều niềm vui,hạnh phúc.Phát hiện ra mình mang thai,lại còn được người yêu cầu hôn,Thất Hàn cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất của cậu.Hôn nhẹ một cái trên môi anh,khẽ gật đầu: "Em đồng ý!" Nhìn sâu vào đôi mắt anh,đây chính là alpha của cuộc đời cậu,sẽ là cha của những đứa trẻ của cậu.Quá khứ cậu đã chịu đơn độc,khổ sở đủ rồi,từ hôm nay,cuộc đời cậu sẽ khác,vì từ giờ,cậu đã có anh!
|