(ABO) Anh Yêu Vị Ngọt Của Em
|
|
22
Nghe xong,cảm xúc trong lòng Tiểu Dương cứ rối như tơ vò.Suốt từng đấy năm chơi với nhau,nếu bảo cậu không chú ý đến hành động cử chỉ của Thư Hàn thì không phải, nhưng cả hai đều là omega,nên cậu nghĩ có thể là do bạn mình quá vô tư thôi.Nào ngờ đâu,giờ thứ tình cảm này nó lại đẩy mình vào rắc rối lớn như vậy. " Thư Hàn,mình hiểu cậu mà,từng đấy năm cậu chịu khổ nhiều rồi.Nhưng mong cậu thông cảm cho mình.Cả hai chúng ta đều là omega,mình không thể cho cậu những gì cậu cần,tình yêu không đơn giản như cậu vẫn nghĩ đâu Hàn ạ.Nên hãy tìm một người nào đó thích hợp hơn,được không?" Thư Hàn cười nhẹ,vỗ vỗ tay Tiểu Dương,giọng nói cất lên nhẹ nhàng như an ủi: "Mình hiểu cậu mà.Bây giờ cậu đã tìm được người yêu cậu thật lòng rồi không phải sao? Cứ sống thật hạnh phúc ,khoẻ mạnh,đừng suốt ngày lo lắng dằn vặt nữa.Yên tâm đi,đoạn tình cảm này,mình buông bỏ lâu rồi,mình sẽ sống cho những ngày tháng đã bỏ lỡ,sẽ thật vui vẻ,sẽ không như khi khờ dại như trước nữa đâu!"Buông tay Tiểu Dương,cậu quay sang nhìn alpha ngồi gần đó: " Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh Tiểu Dương.Mong rằng hai người sẽ thật hạnh phúc.Thời gian qua cậu ấy khổ nhiều rồi,mong anh sẽ yêu thương cậu ấy thật nhiều,đừng để Dương chịu thêm bất cứ ủy khuất nào nữa!" Đêm nay,cậu ngủ lại ở nhà họ Vương.Chứng kiến nhiều cử chỉ yêu thương, săn sóc của Hoàng Diệp dành cho Tiểu Dương,cậu rất an tâm nhưng lại có chút chạnh lòng.Tiểu Dương đã yêu một alpha,giờ còn mang thai con của hai người, sau này họ sẽ là một gia đình thật hạnh phúc.Có một suy nghĩ vẩn vơ chạy qua đầu cậu: Nếu mình là alpha,cậu ấy sẽ yêu mình đúng không? Từ ngày xưa,cậu đã luôn thắc mắc vấn đề này, nhưng giờ cậu tìm được câu trả lời rồi.Dương sẽ không bao giờ là của cậu,lí do đơn giản thôi,cậu không phải là Vương Hoàng Diệp.Cậu hiểu điều đó,nên đoạn tình cảm này cậu thật sự buông rồi.Không ôm ấp kí ức,không hoài niệm quá khứ nữa,phải sống vì hiện tại và tương lai. Yêu không phải là muốn đối phương hạnh phúc sao,nên cho dù phải đứng ở phía sau,cậu vẫn cam lòng. Mặt trời mới vừa hửng sáng, Thư Hàn đã xách vali đi ra khỏi cổng.Không nói một tiếng nào cả,chỉ để lại duy nhất một bức thư rồi đi.Hôm nay cậu sẽ về Mỹ,về nơi mà cậu thật sự thuộc về.Vừa đặt chân xuống sân bay của New York,đập vào mắt đã là một bóng hình quen thuộc, là Andrew,hay còn gọi là Mặc Thanh,anh trai Tiểu Dương.Theo phản xạ hình thành của nhiều năm, cậu khom khom người lủi đi tránh mặt.Nhưng ông trời không muốn cho cậu yên ổn,vừa đến chỗ mà cậu cho là an toàn thì anh già kia nhìn thấy cậu.Cứ nghĩ là đi đến hỏi thăm vài câu thôi,ai dè bị lôi đi ăn tối luôn.Cũng vừa lắm,ai bảo cậu ngày trước làm quen với Tiểu Dương mà không chú ý đến anh trai Mặc Thanh.Đến giờ rốt cuộc cũng không hiểu nổi anh em mà lại khác nhau thế.Em dễ thương hiền lành ngây thơ biết bao,mà anh thì cứ như con quỷ Satan chỉ rình rồi ăn thịt người.Còn về phía Mặc Thanh,như đọc được suy nghĩ của Thư Hàn,anh lên tiếng giải thích:"Thật ra em không cần phải câu nệ khách sáo xa cách tôi đâu.Chuyện năm đó là do tôi không hiểu mà đã cho người bắt giam em,là lỗi của tôi,mong em bỏ qua!" Thấy ông anh già tự nhiên lại cúi đầu xin lỗi,Thư Hàn nhéo mình một cái thật đau cho tỉnh,mà cuối cùng đây lại là thật. "À à chuyện đó...không sao đâu anh!Lỗi cũng là do em không nói rõ nên mọi người hiểu lầm thôi,anh không cần phải áy náy đâu ạ!" Nhìn omega bé nhỏ luống cuống giải thích,trong đáy mắt Mặc Thanh ánh lên một tia vui vẻ,nhóc con mềm mềm này,chắc chắn phải về làm bà chủ tập đoàn nhà anh. Đến đây thì chắc mọi người cũng biết cp thứ 3 là ai rồi nhỉ:))
|
23
2 tháng kể từ ngày Thư Hàn về Mỹ,bây giờ bụng của Tiểu Dương tuy không nhô ra hẳn nhưng cũng lớn hơn một chút.Bác sĩ nói mấy tháng đầu thường sẽ bị nghén,cậu thì ngược lại. Từ ngày mang thai em bé cậu ăn rất nhiều,hầu như bất cứ thời điểm nào trong ngày miệng cậu cũng phải nhai tóp tép cái gì đó.Hoàng Diệp lại yêu chiều vợ,sợ vợ đói nên lúc nào cũng mua thật nhiều đồ ăn về để nhà cho cậu ăn.Thành ra bây giờ bụng cậu không lớn vì em bé mà lớn vì mỡ.Mà Diệp dạo này lại hoãn chuyện vợ chồng lại nên cậu lại cùng tự ti.Mang thai lại hay suy nghĩ nhiều nên thành ra cả ngày ngồi cứ nghĩ ngợi đâu đâu,tối đến lại hục hặc với anh.Hoàng Diệp khổ mà không biết phải làm gì,anh không làm chuyện đó không phải vì lo cho cậu với bảo bảo sao?Thành ra bây giờ vừa phải chăm vợ vừa phải đối phó với vợ.Buổi tối anh nằm ôm bé yêu ở trong lòng,xoa xoa bụng cậu.Đang xoa thì anh nổi hứng chọt chọt bụng cậu,mồm thì dại dột thốt ra câu: " Cục cưng dạo này em có da có thịt hơn rồi đó!" Anh vừa nói dứt câu thì cậu ngồi phắt dậy,hất tay đang xoa ra,miệng đã hơi mếu mếu,mắt hơi rưng rưng ,nhìn vô cùng ủy khuất.Thấy vợ vậy,Diệp vội vàng ôm người vào lòng,vuốt vuốt lưng: "Bé ngoan của anh,không khóc nào!Em có thai thì phải có da có thịt chút mới tốt chứ! Anh không có ý gì đâu mà,thương em còn không hết sao lại chê em được!" Nghe anh giải thích thì cậu cũng nguôi nguôi,nhưng giọng nói vẫn hơi tủi thân: "Anh không chê em nhưng mà anh...anh không làm gì cả,em sợ anh có người khác." Thấy cậu nói vậy,anh cũng hiểu được tâm lí cậu,hôn lên cái đầu nhỏ,nhẹ nhàng vỗ về: "Vợ à,em là omega của anh mà,giờ lại còn mang thai bảo bảo của chúng ta nữa,sao anh theo người khác được. Còn chuyện đó anh không làm vì bác sĩ bảo mấy tháng đầu nên kiêng,sau này đợi em sinh con rồi anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi,lúc đấy trốn cũng không được đâu!" Bây giờ tâm lí đã được giải toả hoàn toàn,cậu lại trở thành con bạch tuộc cuốn người như trước, bĩu bĩu môi làm nũng với chồng: " Ai mà thèm trốn chứ!Ôm ôm người ta đi ngủ coi!" Anh phì cười, để cậu nằm xuống giường,đưa tay cho cậu gối đầu rồi mới bắt đầu ôm vào ru ngủ. Ở trong căn cứ của Phong Vũ. Hạo Thiên mấy bữa nay chẳng được ôm người yêu,cả người bứt rứt khó ở,càng ra tay ác với Tiêu Nam.Hắn ta tháng trước ở ngoài sáng thì bị Vương thị,Mặc gia chèn ép,cổ phiếu rớt giá,nhân viên thì đòi nghỉ việc đình công,cuối cùng phải bán lại,thành công ty con của Vương thị.Ở trong tối thì bị Vương Hoàng Khải và Mặc Thanh cho người hãm hại,đem về Phong Vũ hành hạ.Mà hai cái con người kia,một thì chăm vợ bầu,một thì theo đuổi vợ,thành ra đùn hết cho Hạo Thiên xử lí.Công việc đã nhiều,lại còn thêm vụ này nên anh không có thời gian đi hẹn hò yêu đương, bao nhiêu khó chịu cứ trút hết vào người Tiêu Nam.Cứ hành hạ đánh đập xong,anh lại cho người đem hắn vào bồn nước muối,hét nhiều thì cứa lưỡi rồi đem chanh vắt.Thỉnh thoảng ngứa tay lại đun nóng vài thanh sắt rồi đem xoá mấy hình xăm trên người. Đôi lúc lại nhốt vào trong căn phòng đầy chuột bọ rắn rết nhìn cho đỡ phiền lòng.Nói gì thì nói,những việc đó không thể làm anh vui lên được. Bảo bối lại không nhớ anh chút nào,vui sao nổi.Cứ rảnh một lúc anh lại chạy qua nhà cậu,mà mới ôm ấp một chút đã bị gọi về căn cứ.Haiz...lão đại cứ như này thì làm sao em lấy vợ được chứ!!!
|
Quá khứ
Màn đêm đã bao phủ xuống thành phố.Khung cảnh náo nhiệt,đông đúc ban ngày giờ đã tĩnh lặng hơn,đường phố thưa thớt dần.Trên con đường vắng vẻ,có một cậu bé đi khập khiễng,lang thang lang thang với một manh áo mỏng trong mưa tuyết.Ngồi co ro vào một góc,những vết thương trên người cứ nhói lên từng đợt,cũng không đau bằng trái tim cậu hiện giờ.Bằng tuổi cậu,người ta thì được yêu thương nuông chiều chăm bẵm từng tí một,có ai lại bị chính cha ruột hắt hủi,đánh đập,bỏ đói như này không chứ.Thế mà người chị ruột của cậu lại được yêu chiều,nâng niu như báu vật,chỉ vì chị ta là omega có mùi hương lôi cuốn đàn ông, đem tiền về được,còn cậu thì không sao?Lúc kiểm tra cậu là omega,ông ta rất vui mừng, vì kể cả không phải alpha nhưng dù sao cũng có thể làm máy kiếm tiền.Thế mà lúc đem đi gặp alpha thì cậu lại không toả được chất dẫn dụ,làm người ta mất hứng. Từ đó ở trong nhà cậu chẳng còn bất cứ giá trị,còn bị đánh đập hành hạ,không được ăn uống.Mẹ cậu vì xót con dúi cho ít bánh mà cũng bị lôi ra chì chiết, chửi bới.Chẳng lâu sau,mẹ cậu vì tai nạn mà mất,bỏ cậu lại một mình trên cõi đời này.Ở lại căn nhà đó được một năm,vì không chịu nổi sự bức bách,khổ sở nên cậu mới rời đi.Cậu đang ngồi thì có một toán alpha đi qua,hình như là say rượu, chất dẫn dụ toả ra nồng nặc,rất khó chịu.Một đứa trông thấy cậu,lại gần ve vãn,sờ mó thân thể nhỏ bé.Cậu ra sức chống cự,la hét,gào cậu.c mà con đường đó lại vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn là nhà hoang,có la to đến mấy cũng chẳng thể làm gì.Sức của một omega thì sao có thể chống cự lại được tên alpha khoẻ mạnh.Vùng vẫy một hồi,đến khi không còn sức nữa, định buông xuôi thì đột nhiên có cánh tay lay mạnh thân thể,thành công kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Giật mình mở to đôi mắt,nhìn người đối diện,Thất Hàn lại bật khóc nức nở,ôm chầm lấy Hạo Thiên.Vừa về nhà bước vào phòng thì thấy cậu nằm khóc lóc,la cái gì mà cứu tôi với,tay chân thì vung vẩy khắp nơi, nước mắt rơi đầy mặt.Anh mới vội vàng lay người dậy.Vỗ về an ủi cậu,đợi tiếng khóc thưa dần rồi ngừng hẳn, anh mới nhẹ giọng hỏi han: "Tiểu Hàn bảo bối,sao lại khóc dữ vậy,gặp ác mộng sao?Kể cho anh nghe được không?" Khi đã bình tĩnh lại rồi,cậu dụi mặt lau hết nước mắt vào áo anh,áp mặt vào lồng ngực, ngửi mùi hương quen thuộc.Nghĩ ngợi một chút,dù sao đây cũng là alpha của cậu,anh cũng nên biết quá khứ,cuộc sống trước kia,nên mới mở miệng kể lại cho anh.Nghe xong,cứ nghĩ anh sẽ hận,sẽ ghét cậu,không ngờ anh chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại ôm người vào lòng,nhẹ nhàng vỗ về.Nhìn thẳng vào mắt alpha trước mặt,đặt lên môi mỏng một nụ hôn nhẹ nhàng.Ôm lấy cổ Hạo Thiên,cậu khẽ thủ thỉ: " Anh không ghét em sao,em đã từng bị người ta nhìn,chạm vào thân thể đó,anh không chê bai em hả?" Anh đáp một cách thản nhiên: "Hửm?Ghét em sao?Tại sao lại ghét?Rõ ràng người ta còn chưa kịp làm gì em,đâu tính là bị cưỡng bức đúng không?Mà kể cả em có bị cưỡng bức thật thì anh cũng sẽ không cam lòng thả em đi đâu,tiểu yêu tinh!" Thấy anh nói vậy,Thất Hàn bật cười. Hạo Thiên là yêu cậu,là thật sự yêu cậu,anh sẽ không vì quá khứ mà bỏ rơi cậu.Nghĩ đến đây,lại không kìm được mà châm lửa anh.Cũng lâu lắm rồi chưa vận động, hôm nay tranh thủ làm việc chút chứ,nhỉ?
|
25
Ngày hôm sau,Hạo Thiên vì phải đi làm nên dậy từ rất sớm, nhìn cục cưng nhỏ nằm bên cạnh,không nhịn được mà hôn xuống.Ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng vừa bị mình dày vò,tự nhiên anh lại nghĩ đến lúc Thất Hàn cùng tên Tiêu Nam hôn môi. Càng nghĩ lại càng thấy tức,làm nhiệm vụ thì sao phải ôm ấp âu yếm nhau chứ,ôm thôi là được rồi mà.Càng tức thì lại càng phải dày vò cậu,mút mát hút hết mật ngọt trong miệng,hết liếm rồi lại cắn,đem Thất Hàn đánh thức luôn.Tiểu Hàn tội nghiệp mới mơ mơ màng màng mở mắt ra,còn vô thức kêu một tiếng ngọt ngào gọi anh,thì lại bị áp xuống hôn hít.Một lúc sau,khi mà cậu không thở được nữa thì anh mới buông ra.Vừa thở,cậu vừa đánh khẽ vào ngực anh,nhỏ giọng trách móc: "Hôm qua làm sáu hiệp chưa đủ hay sao mà sáng sớm đã đè người ta xuống,hả cái tên trâu bò kia!" Thấy người yêu la mình,tự nhiên anh lại hơi tủi thân: "Anh hôn thì không được,thế cái tên họ Tiêu đáng chết kia hôn sao em không phản kháng?" Thất Hàn thừa biết cái tên họ Tiêu trong miệng anh là ai,trong lòng thầm cười khinh bình giấm đại vương này. "Em thích thế đấy,anh làm gì được em hả?Người ta vừa hiểu tâm lí lại vừa biết cách chăm sóc làm người khác thoải mái,em hôn dĩ nhiên rất dễ chịu!" Biết là cậu chỉ nói đùa,nhưng Hạo Thiên vẫn không kìm được cơn giận.Anh lập tức rút tay ra khỏi người cậu,nhanh chóng rời khỏi giường mặc quần áo. Thất Hàn thấy vậy tưởng anh giận thật,vội vội vàng vàng ngồi dậy giữ anh lại. " Em giỡn mà,không phải thật đâu,đừng giận.Không phải người ta đó giờ đều chỉ yêu mình anh thôi sao,nếu không phải vì anh dâu thì còn lâu em mới cho anh ta hôn.Thôi mà Thiên,đừng giận mà,em hứa lần sau sẽ không vậy nữa đâu,nha anh!" Thấy bảo bối giải thích một tràng dài như vậy, anh như được tắm trong mật vậy,vô cùng ngọt ngào ấm áp.Thế nhưng ngoài mặt thì vẫn vẻ lạnh lùng bất cần: "Anh có giận đâu,anh không phải người hẹp hòi như vậy, có điều em bảo hôn anh không dễ chịu nên anh thấy từ bây giờ tránh xa em thì hơn,không em lại buồn bực rồi khó chịu với anh!" Thất Hàn đương nhiên là không chịu rồi,cậu kéo người anh xoay lại,cọ cọ vào bụng anh làm nũng: "Không có mà,sao em lại khó chịu với anh chứ,em còn hận không thể chui vào túi quần để lúc nào cũng được bên cạnh anh ấy chứ!Em chỉ chọc anh chút thôi,dù gì bây giờ em cũng chỉ là của một mình anh,ai chạm vào anh được chứ!Thôi mà,đừng giận nữa,em sai rồi,sẽ không nói như vậy nữa đâu mà anh!" Bây giờ Hạo Thiên mới hơi nguôi nguôi,khẽ cúi người vuốt ve khuôn mặt bảo bối.Bây giờ cục bông này là của anh,đánh dấu cũng đánh dấu rồi,sao mà cậu dám để người ta ôm chứ. Nghĩ đến đó anh lại nở một nụ cười.Thất Hàn biết cuối cùng cục tức trong lòng đã trôi,cậu lại vô cùng tự nhiên mà ỷ lại,dang hai tay đòi anh bế đi đánh răng. Sau khi vệ sinh sạch sẽ lại cho cậu,anh toan định đi làm thì lại có cục bông nhỏ nhỏ chạy đằng sau đòi đi theo.Vốn định để bé yêu ở nhà nghỉ ngơi, nhưng rốt cuộc tâm không chịu nổi khi nhìn cậu nũng nịu nên rốt cuộc anh cũng đưa đi theo. Vì Thấy Hàn tuy là omega nhưng lại là một sát thủ có tiếng,lại từng làm việc ở Phong Vũ nên anh cũng không lo lắng nhiều, một phần cậu cũng muốn được xem Tiêu Nam hiện giờ rồi mới quyết định có tố cáo vụ túi thuốc hay không, nên mới đòi đi theo anh.Không ngờ được, lần này đi theo anh lại là một quyết định đúng đắn nhất của cậu.
|
Bất an
Hạo Thiên định sẽ đưa cậu đi xem tình hình của Tiêu Nam trước rồi cả hai cùng đi ăn sáng.Vừa bước vào trong phòng giam giữ,đột nhiên Thất Hàn lại có cảm giác bồn chồn,bất an trong lòng nhưng không nói ra,sợ anh sẽ lo lắng. Trước giờ con người cậu hứng thú nhất là hành hạ người khác, thế nhưng nhìn con người đau đớn giãy dụa trước mặt lại chẳng thấy thú vị,vui vẻ xíu nào.Bây giờ đầu óc cậu không thể tập trung vào thứ gì được nữa,cứ rối bời hết cả lên.Đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi mà tâm trí cậu vẫn cứ lơ lửng ở mấy tầng mây.Thường ngày Thư Hàn thích nhất là ăn,cứ nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng bừng lên,tay thì gắp lia lịa,miệng thì nhai liên tục làm gì có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh.Hạo Thiên sao mà không phát hiện ra được. Vuốt ve nhẹ nhàng mu bàn tay cậu,anh ôn nhu hỏi: "Tiểu Hàn,em sao vậy?Đồ ăn dọn ra cũng chẳng động đũa nữa." "Em cũng không biết nữa,người em cứ khó chịu sao sao í,ruột gan nóng hết cả lên,từ sáng đến giờ cứ bất an thế nào ấy!" "Em khó chịu hả,mệt ở đâu,anh đưa em đi khám nha?" "Không sao đâu mà,chắc là do dạo này em ngủ không đủ giấc thôi,về nghỉ chút là khoẻ liền à!" "Vậy anh đưa em về!" "Vâng vậy cũng được!" Khi đã yên vị trên xe của Hạo Thiên,đột nhiên cậu lại càng cảm thấy bất an hơn,cứ như điều không lành càng ngày càng gần cậu.Dù nó chỉ là cảm giác,nhưng nó vẫn làm Thất Hàn lo sợ.Người cậu ướt sũng mồ hôi,tuy là đang ngồi trong xe điều hoà mát lạnh.Thấy tình trạng của người yêu càng ngày càng tệ,Hạo Thiên cho ngừng hẳn xe lại,nhoài người ra ghế ôm cậu trấn an.Được anh ôm vào trong lòng,Thất Hàn lại càng như phải chịu ủy khuất,bật khóc vì một điều chẳng tồn tại.Cậu run rẩy ôm lấy thân hình vững chãi trước mặt,bao nhiêu lo lắng sợ sệt bộc lộ hết ra ngoài, mặc cho anh vỗ về thế nào cảm giác đấy cũng không mất đi,cứ nhen nhóm trong lòng cậu. "Thiên,em không muốn về nhà một mình đâu,đưa em về nhà anh đi,em sợ ở một mình lắm, Thiên." Hạo Thiên thấy bảo bối của mình sợ hãi như vậy, trong lòng cũng rất đau đớn xót xa,vội vàng gật đầu: "Được mà,anh đưa em về nhà anh rồi lát sẽ cho người qua lấy đồ của em sau được không?Ngoan nín đi đừng khóc,em khóc vậy anh xót lắm biết không hả?" Thất Hàn thấy anh nói vậy thì cũng gắng kìm nước mắt lại,một sát thủ như cậu mà có ngày lại khóc vì mấy cái cảm giác không đâu,đúng là rất mất mặt. Về đến nhà,anh trực tiếp bế Thất Hàn lên phòng ngủ,đắp chăn nằm dỗ dành,an ủi cậu,một lúc sau,khi cậu đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,anh mới đi lấy đồ cho cậu. Vừa vào đến cổng nhà,anh đã thấy một đám alpha đứng đập cửa,còn có một alpha khác trông có vẻ rất quý tộc,giàu có đứng ở gần đó chỉ huy,ông ta còn có khuôn mặt rất rất giống với Tiểu Hàn của anh.Sải nhanh đôi chân dài đến ngăn bọn chúng lại.Đúng là một lũ chán sống,nhà vợ... à nhầm người yêu anh mà cũng dám phá. "Mấy anh đang làm gì ở đây vậy,chủ nhà đi vắng thì liền đập cửa nhà người ta như thế à,ngày xưa có học giáo dục công dân không đấy?" Đám đó còn chưa kịp lên tiếng,thì lão già phía sau đã cất giọng ồm ồm: "Cậu có biết đây là nhà của ai không mà lên tiếng hả?Bớt lo chuyện bao đồng đi,tốt nhất là biến đi cho khuất mắt tôi,không có ngày tôi triệt đường sống của cậu đấy!"
|