Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt, đã đến ngày thi đại học rồi.
Lần thi đại học này mặc dù Trọng Sở không cần tham gia, nhưng mà trông cậu còn căng thẳng hơn Phong Duệ.
Giống như lão Trọng và Phong Hà lo lắng, cậu cũng lo là trong ba ngày thi tình trạng sức khỏe của Phong Duệ không ổn định.
Ròng rã ba ngày, cậu và những phụ huynh khác cùng nhau canh ở bên ngoài cổng trường, mỗi khi thi xong một môn, cậu ở trong đám người vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Phong Duệ.
Chờ đến khi thi xong môn cuối cùng, Trọng Sở nhìn thấy Phong Duệ làm một chữ V với cậu ở trong nhóm thí sinh đã thi xong đang mừng rõ như cậu thở phào nhẹ nhõm.
''Thi như thế nào?''
''Tôi cảm thấy rất khó.'' Phong Duệ trầm giọng.
''Hả?'' Trọng Sở cảm thấy căng thẳng, chẳng lẽ bởi vì nữa năm nay Phong Duệ không học hành đàng hoàng nên năng lục bị sút giảm.
''Giáo viên chấm bài sửa lỗi sai rất khó.''
Phong Duệ cười với Trọng Sở.
''Đm! Cái đồ tự cuồng đại! Đùng có hù bậy bạ có được không!''
Trọng Sở trừng mắt.
Khoảng thời gian chờ đợi sau đó, Phong Duệ lên cơn nghiện mấy lần, nhưng lần này không giống như mấy lần trước, hắn có thể không chế hành vi của mình.
Công ty của lão Trọng cũng dần thoát khỏi giai đoạn tụt dốc, dự án Phong Duệ đề cử thu lợi nhuận cũng được, bây giờ đã thành lập kế hoạch thiết kế giai đoạn phát triển thứ hai rồi, tiền nợ ngân hàng cũng dần trả hết.
Trải qua bài học lần này, lão Trọng chuẩn bị cho việc kinh doanh sau này, chuyển hướng các dự án nhỏ, không cầu ăn một miếng thì mập, chỉ cầu được hoạt động lâu dài.
Hôm có điểm, Phong Duệ và Trọng Sở đang xem phim, xem được một nửa, điện thoại cậu vang lên làm cậu giật mình.
Nhìn nhắc nhở chuông báo thức, Trọng Sở quay đầu nhìn Phong Duệ.
''Có lòng tin không?''
''Câu nói này tôi nên hỏi cậu mới đúng.''
Vẻ mặt Phong Duệ vẫn luôn tự tin như thế.
Kết quả đương nhiên là không có chút hồi hộp nào, Phong Duệ được điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh của chuyên ngành này, mấy môn khoa học tự nhiên thậm chí còn đạt điểm tối đa.
Nửa năm không đi học mà vẫn có thành tích như vậy..
Trọng Sở cảm thấy Phong Duệ không phải là học bá nữa, mà là quái vật rồi.
Buổi tối, lão Trọng và Trọng Sở bàn bạc chuyện mở tiệc chúc mừng.
''Gọi mẹ cậu đến đây luôn đi.''
Lão Trọng nhìn Phong Duệ, ''Được dịp cùng nhau chúc mừng.''
''Vâng, con đi hỏi bà ấy.''
''Với lại...''
Chyện này dường như đã được lão Trọng kìm nén từ đáy lòng rất lâu.
''Vì sao Trọng Sở nhà chúng ta lại là người bị đè?''
''Phụt--''
Trọng Sở phun cả cơm ra ngoài.
''Đẹt! Ông già đang ăn cơm đó, nói gì thế?''
''Nhưng mà...có phải trước đây đều là mày đè người ta không? Nhớ mày có mọt cái biệt hiệu là gì mà....Tiểu vương tử, ngựa giống các kiểu?''
''Im đi! Trước đây người đè đều là con gái, ông bảo bọn họ đè tôi thử xem?''
Trọng Sở nói xong lập tức nghĩ thầm không ổn, quay đầu nghĩ vẫn thấy sợ hãi mà nhìn Phong Duệ.
''Ùm...đều là chuyện từ rất lâu rồi...ha ha tôi dường như quên hết rồi.''
''Ăn cơm đùng nói nhiều.''
Nghe thấy giọng lạnh lùng của Phong Duệ, Trọng Sở lập tức cúi đầu ăn cơm thở mạnh cngx không dám.
Nhìn thấy dáng vẻ bất lục này của con trai mình, lão Trọng giường như hiểu được đáp án cho nghi vấn của ông.
Đã bị ăn không còn gì hết, bị đè chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?
''Đều là do mình phong lưu cả đời. lúc ấy bỏ lỡ mẹ của Phong Duệ, bây giờ báo ứng đến rồi, con trai mình lại trở thành con dâu nhà cô ấy.''
Nhưng mà bây giờ lão Trọng cũng đã bình thường lại.
''Nếu như không có Phong Duệ có thể con trai mình vẫn là một thằng lưu manh vô lại, đi gây sự khắp nơi không học hành gì, không chừng còn dính vô mấy cái vụ án hình sự gì đó, ngày nào cũng phải đi chùi đít cho nó, gây sự đến tiếng xấu cả người.
Mà bây giờ, nó lại dựa vào thực lực của mình để thi đậu đại học Q, cũng biết tự mình kiếm sống với lại, đầu óc Phong Duệ tốt như thế, có thể giúp đỡ mình không ít chuyện làm ăn, bây giờ mình giống như có thêm một đứa con trai tài giỏi, sao lại không vui mùng cho được?''
''Ừm...Phong Duệ, có một việc, tôi muốn xin lỗi với mẹ cậu.''
Lão Trọng thở dài một hơi, ''Chính là chuyện liên quan đến em gái cậu.''
Nghe thấy lão Trọng chủ động nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Phong Duệ và Trọng Sở đều trở nên nghiêm trọng.
''Lúc ấy tôi nghe nói em gái cậu bị mắc bệnh nặng đến vậy, tôi rất hoang mang với lại, tôi biết trên thế giới vẫn chưa có thuốc chữa trị bệnh AIDS, cho nên...''
"Bác trai, chuyện quá khứ, thì đừng nhắc lại nữa, tin rằng Đồng Đồng ở trên trời nhìn thấy bây giờ chúng ta hòa thuận như vậy cũng sẽ yên lòng.''
''Ừ.''Lão Trọng ăn một miếng cơm, ''Saows đến ngày giỗ của con bế rồi đúng không?''
Thật vậy, tính thời gian Phong Đồng đã mất được 3 năm rồi.
''Năm nay chúng ta cùng đi thăm con bé đi.''
Trọng Sở nhìn Phong Duệ, Phong Duệ cũng đang nhìn cậu.
''Vâng, đi thăm em gái của chúng ta, tiện thể nói chuyện chúng ta đậu đại học Q cho con bé biết.''
Lần tảo mộ này, lão Trọng chuẩn bị rất nhiều.
Giống như bù đắp lại những gì đã thiếu mấy năm nay cho Phong Đồng.
Nhìn tấm ảnh của Phong Đồng trên bia mộ, Trọng Sở cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Cậu lấy khăn lau đi lau lại mộ.
''Đồng Đồng xin lỗi, lâu thế này rồi, anh mới đến thăm em.''
Cậu thấp giọng nói với tấm ảnh.
''Em ở trên trời bây giờ sống có tốt không? Anh với Phong Duệ của em bây giờ rất tốt, bọn anh thi đậu trường đại học tốt nhất, ở bên nhau cũng hơn một năm rồi, Đồng Đồng em sẽ phù hộ cho hai bọn anh chứ?''
''Chắc chăn sẽ phù hộ.'' Phong Duệ đứng bên cạnh nói.
Trên đường về Phong Duệ và Trọng Sở xuống xe sớm một chút, định đi bộ đoạn cuối về nhà.
Lão Trọng biết hai người bọn họ muốn có thời gian bên nhau, cho nên cũng không nói gì, chỉ dăn dò hai người phải cẩn thận.
''Tôi có một món đồ muốn đưa cho cậu xem''
''Là gì?''
Trọng Sở có hơi ngạc nhiên nhìn Phong Duệ.
Trọng Sở lấy trong túi ra một bức thư.
Trọng Sở thấy ký tên trên thư là Phong Đồng.
''Bức thư này là do Đồng Đồng trước khi phát bệnh gửi tới chỗ cô giáo chủ nhiệm lớp, nhờ cô Trương đưa vào hôm tốt nghiệp cho tôi, cậu đọc đi.''
Trọng Sở có hơi xúc động mở bức thư kia ra.
''Anh trai!
Xin lỗi, khi anh nhìn thấy bức thư này, có thể em đã rời khỏi thế giới này rồi. Em biết tình hình sức khỏe của em, cũng biết căn bệnh em mắc phai đang sợ đến cỡ nào. Nhưng mà, em không hận những người khác, chỉ muốn chấp nhận số mệnh của bản thân mình.
Có chuyện này, trước đây em từng nói với anh, em còn có một người anh trai nữa, tên Trọng Sở, trước khi em mắc bệnh, em đã lén đi gặp anh ấy, mặc dù anh ấy trông rất lưu manh, nhưng em biết, trong lòng anh ấy lương thiện giống như anh vậy, bởi vì, em nhìn thấy trong mắt nah ấy, đơn thuần lại chân thành.
Em hy vọng hai anh có thể sống cùng nhau, cùng nhau học đại học, nguyện vọng này anh biết có đúng không! Lúc em nhìn thấy anh lén xem thẻ ước nguyện của em, mặc dù lúc đó rất tức giận, nhưng bât giờ em lại cảm thấy may mắn, vì , người me có thể trông cậy chỉ có mình anh mà thôi.
Chúc anh sau này sẽ tìm thấy một người thật lòng yêu anh, cũng chúc anh Trọng Sở giống vậy.
Em gái vĩnh viễn yêu các anh trai.''
Đọc bức thư này, khóe mắt của Trọng Sở đã không kìm được mà tràn những giọt nước mắt.
Mà lúc này cậu nhìn thấy trong thư còn có một cái gì đó.
Là một bức ảnh.
Trên ảnh là một bảng báo tường.
Nội dung của nó rất quen thuộc, bởi vì, đây là do cậu và Phong Duệ cùng nhau vẽ---
Bức tranh hai thiếu niên nắm tay nhau cũng bước đi.
''Không lâu trước đây, gặp cô Trương, cô đưa cho tôi tấm hình này.''
Phong Duệ giải thích, ''Cô ấy nói, báo tường lần này được giải thưởng lớn, muốn cảm ơn hai chúng ta.''
Nhìn bức tranh trên báo tường, Trọng Sở mỉm cười.
Giống như hai thiếu niên trong tranh, cậu kéo tay Phong Duệ.
Đôi nhẫn tình nhân trên hai bàn tay, phát ra chút ánh sáng lấp lánh.
Sau này dù có bao nhiêu khốn khó, dù có bao nhiêu lời chỉ trích.
Hai người đều sẽ nắm tay nhau bước tiếp!
- HẾT -