Ngày hôm sau, Lục Vĩ Thành cùng với trợ lý Trần đến buổi ra mắt cho bộ phim"Thiết Nhã Kỳ Lân".
Trợ lý Trần là bạn học thời cấp ba của cậu nên hai người cũng khá thân thiết. Cậu rất hòa đồng, không phân biệt chủ tớ. Đơn giản là vì cậu hiểu lúc trước mình bị đối xử như thế nào.
Hội trường buổi ra mắt phim, cậu rất hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu đứng trước đám đông để phát biểu, từ trước đến nay cậu luôn là người phải nấp sau hậu trường để xem các diễn viên phát biểu, giờ đã đến lượt cậu rồi.
Phòng hội trường máy lạnh đầy đủ nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng,mồ hôi cứ chảy nhễ nhãi. Trợ lý Trần thấy vậy liền tới gần,vỗ tay lên vai cậu.
-"Đừng lo, không sao hết! Cứ tự nhiên là được rồi!"
-"Trần Hải Thiên, cậu nói hay lắm! Cậu ngon thì lên làm đi!"
-"Ở đây, cậu là người nổi bật nhất! Nên tất cả phải để cho cậu chứ!"
-"Bực bội hà! Cậu không nói lời trấn an tôi thì thôi còn ở đó giỡn hớt!"
-"Nhìn thẳng vào mắt tôi này,nghe tôi nói! Cậu là số một, cậu tuyệt vời nhất! Bao nhiêu khó khăn cậu cũng trải qua được rồi, giờ chỉ bấy nhiêu đã làm cậu chùn bước rồi sao?"
-"Làm tôi chùn bước? Thứ này chưa là gì cả!"
-"Vậy thì ra ngoài đi! Fan đang đợi cậu! Khán giả đang đợi cậu, hãy cứ là chính mình! Nhớ lấy, cậu tuyệt vời nhất!"
-"Ừm.. vậy tôi đi đây! Tôi tuyệt vời nhất!"
-"Cố lên!"
-"Ok!"
Lục Vĩ Thành tiến về phía sân khấu, cậu đã không còn run rẩy nữa thay vào đó là ánh mắt tràn đầy tự tin, nhiệt huyết. Cậu đã trải qua bao nhiêu là chuyện giờ chỉ có bấy nhiêu thì nhằm nhò gì?
-"Lục Vĩ Thành, với tôi cậu thật sự rất tuyệt vời. Trong lòng tôi, cậu là số một."
Buổi ra mắt kết thúc, giờ này cũng đã khuya. Lục Vĩ Thành tất tả chạy về, cậu chỉ sợ rằng chị mình lại mắn mỏ. Thế là chưa kịp uống nước cậu bắt Trần Hải Thiên đưa mình về.
Vừa hay, ở nhà Dương Tuấn Trạch và Lục Tuyết Ngân cũng vừa về tới. Chị Sen ra mở cửa với vẻ kính cẩn,dường như Sen rất sợ người phụ nữ này.
-"Cậu chủ về chưa?!" _ Lục Tuyết Ngân gặng hỏi.
-"Thưa cô chủ, cậu chủ vẫn chưa về!"
-"Chưa về?! Em ấy xem anh là cái gì?!"
-"Tuấn Trạch,anh đừng giận. Lát nữa nó về chứ gì! Sen!!! Mày vào dọn đồ ăn lên cho tao và cậu Dương thưởng thức, còn về phần Vĩ Thành thì lát nữa nó về ăn sau!"
-"Dạ!"
Sen phóng nhanh như gió vào nhà bếp dọn thức ăn lên bàn ăn. Hai người họ vừa ngồi xuống bàn thì Lục Vĩ Thành vừa về tới.
Cậu vẫn còn luyên thuyên nói chuyện với Trần Hải Thiên.
-"Hải Thiên, cảm ơn cậu nhiều nha! Hôm nay vất vả cho cậu rồi!"
-"Vậy thì phải đãi tôi một chầu khi rảnh đó!"
-"Ok! Chuyện nhỏ!"
-"Tạm biệt!"
-"Bye bye!"
Sen lật đật chạy ra mở cửa cho Lục Vĩ Thành.
-"Cậu chủ, cậu mới về!"
-"Chị hai về chưa?"
-"Cô chủ đang ở bên trong!"
-"Ái chà chà, chết tôi rồi Sen ơi!"
-"Cậu chủ yên tâm, hôm nay cô chủ sẽ không nổi nóng đâu!"
-"Hửm??? Là sao?"
-"Cậu vào nhà đi! Để lát nữa cô chủ ra thật đó!"
-"Ừm... tôi biết rồi! Cảm ơn chị nha!"
Sen rất gần gũi với Lục Vĩ Thành,Sen luôn có mặt trong nhà để hỗ trợ cậu chủ bất cứ lúc nào từ khi Lục Vĩ Thành mang cô về.
Lục Vĩ Thành đang tiến gần lại cánh cửa, cậu không biết rằng một khi cánh cửa này mở ra, tất cả sẽ thay đổi và xáo trộn lên thêm một lần nữa.