Anh đặt Lục Vĩ Thành xuống giường,nở nụ cười đểu, khẽ liếm môi mình,ánh mắt lúc này biến thái vô cùng.Lục Vĩ Thành bối rối muốn ngồi dậy nhưng bị anh đẩy ngã xuống.
-"Anh...anh muốn làm gì?"
-"Muốn làm gì? Muốn làm gì chẳng phải em rõ nhất sao?"
-"Biến thái!"
-"Giờ chưa là gì cả, lát nữa anh sẽ cho em biết biến thái là thế nào!"
-"Anh..."
-"Mở miệng ra!"
-"Không!"
Gì chứ? Dương Tuấn Trạch đang nói gì vậy? Người ta đang giận thì làm sao nghe lời anh được? Lục Vĩ Thành kẹp chặt hai chân mình lại,môi cũng bậm chặt,hai tay che lấy người mình.
-"Là em tự chui đầu vào đường chết đó nha!"
-"Để xem như thế này thì anh làm gì được tôi?"
Dương Tuấn Trạch hôn lên môi Lục Vĩ Thành,môi cậu không hề hé mở, không muốn cho anh hôn sâu.
-"Thật sự không mở?"
Dương Tuấn Trạch hỏi kĩ Lục Vĩ Thành thêm một lần nữa như thể anh muốn cậu tự nguyện thay vì phải cưỡng ép. Nhưng nào ngờ Lục Vĩ Thành lại cứng đầu như vậy, cậu thực sự là đang mình làm đau chính mình rồi. Một khi Dương Tuấn Trạch anh đã muốn thì không gì là không thể.
Dương Tuấn Trạch khom xuống hôn lấy bờ môi không chịu mở kia ra,anh cắn nhẹ vào môi Lục Vĩ Thành, cảm giác tê tê,đau đau khiến Lục Vĩ Thành phải mở miệng ra. Dương Tuấn Trạch cho lưỡi của mình đi vào miệng của cậu, càng khuấy bên trong. Sau một lát đùa giỡn anh khẽ hỏi Lục Vĩ Thành.
-"Em thấy mình chống cự được không?"
-"Anh chơi xấu,đau như vậy thì làm sao...ưm... ừm... ưm....
a..."
Dương Tuấn Trạch vừa hôn vừa cởi áo Lục Vĩ Thành ra,anh không định buông tha cho cậu đêm nay vì chính những ngày trước cậu đã khiêu khích anh. Mặc dù biết được Lục Vĩ Thành không có ý đó nhưng bản tính thù dai anh phải trả.
-"Bảo bối, dan chân ra!"
-"Không!"
-"Không?Em chắc chứ?"
-"Không là không!"
Dương Tuấn Trạch nâng cao hai chân của Lục Vĩ Thành lên,anh nhẹ nhàng đưa ngón tay qua lại hoa cúc của cậu, mặc dù không vào trong nhưng nó nhột quá khiến Lục Vĩ Thành phải dan chân ra.Thừa lúc đó Dương Tuấn Trạch đưa thân của mình vào giữa hai chân của cậu.
-"Giờ thì...em kẹp chân lại đi!"
-"Anh... biến thái!"
-"Anh biến thái? Như vậy đã gọi là biến thái vậy lát nữa phải gọi là gì đây?!"
Dương Tuấn Trạch chạm vào cậu nhỏ của Lục Vĩ Thành,anh vuốt ve sờ soạng nơi đó.
-"Dương Tuấn Trạch, không được...chỗ đó không... không được!"
-"Tại sao?"
-"Anh đừng chạm... chạm vào nó!"
-"Nhưng anh lại có hứng thú với nó!"
-"Biến thái!"
-"Để xem lát nữa em còn mắng anh biến thái hay là cầu xin anh thỏa mãn em!"
-"Đừng có mơ!"
Dương Tuấn Trạch cởi sạch quần áo của Lục Vĩ Thành ra. Bây giờ Lục Vĩ Thành không còn mảnh vải che thân, thế mà cậu vẫn cải cọ với Dương Tuấn Trạch.
-"Anh cởi như vậy thì... ưm...a... ưm..."
-"Hôm nay em nói quá nhiều rồi đó!"
Dương Tuấn Trạch cho ngón tay của mình đi vào hoa cúc của Lục Vĩ Thành.
-"Anh...anh làm... làm gì vậy?! Lấy ra... lấy ra đi...Em đau lắm...!"
-"Nơi này của em đã qua nhiều lần nhưng vẫn chật hẹp như vậy sao?"
-"Đừng... đừng động... rút ra! Rút ra đi!"
Dương Tuấn Trạch chẳng những không nghe mà còn đưa vào sâu hơn. Lục Vĩ Thành đau đớn chảy nước mắt, đã nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào thấy anh bạo như lần này.
-"Anh rút ra nha!"
-"... Đừng! Đừng rút ra...em...em muốn...!"
Dương Tuấn Trạch rút tay của mình ra khỏi hoa cúc của Lục Vĩ Thành.
-"Hả?! Bảo bối,em muốn? Là muốn cái gì?!"
-"Em...em...em muốn... muốn ngón tay của anh...!"
-"Ha... giờ thì anh còn biến thái nữa không?!"
-"K... không... không biến thái...!"
-"Vậy em nói xem,em yêu ai nhất?"
-"..."
-"Em không nói? Vậy anh đi đây!"
-"Không...em nói..em nói!"
-"Vậy em nói đi! Em yêu ai nhất?"
-"Em yêu anh nhất! Cho..cho em... được chưa?..."
-"Ha ha, bảo bối ngoan! So với ngón tay cứng ngắc kia thì không phải của anh tốt hơn sao?!"
Dương Tuấn Trạch cởi đồ của mình ra,cho cậu nhỏ của mình vào hoa cúc của Lục Vĩ Thành. Cậu nhỏ của anh đã ở trong tư thế sẵn sàng từ lâu, chỉ là anh cố kìm nén để trêu ghẹo Lục Vĩ Thành thôi.
-"AĐau... đau quá...A~"
-"Bảo bối ngoan, thả lỏng ra!"
Dương Tuấn Trạch hôn trấn an Lục Vĩ Thành, vừa hôn anh vừa hì hục ra vào.
-"Nhanh...nhanh quá rồi...chậm...chậm lại...! Vào sâu hơn... sâu một chút..."
Bây giờ Lục Vĩ Thành đê mê không biết mình nói gì, nếu diễn cảnh này mà để Lục Vĩ Thành tỉnh táo nhìn thấy thì thế nào cũng đỏ mặt hết cho coi. Sau một hồi thao tác cực nhọc, Dương Tuấn Trạch xuất bên trong Lục Vĩ Thành. Hai người ngã ra, Lục Vĩ Thành lúc này cũng mệt lả.
-"Bảo bối,em nhớ cho kĩ,em chỉ có thể là của riêng anh, của một mình Dương Tuấn Trạch này."
-"Ừm..."
Lục Vĩ Thành mệt quá ngã lăn ra ngủ, Dương Tuấn Trạch ôm cậu vào lòng.
-"Bảo bối, vất vả cho em rồi!"
# Đọc xong chương này cho mình hỏi các độc giả thấy thế nào, riêng tác giả cảm thấy mình *** quá rồi