Như lời Phong Tịch nói, Dương Tuấn Trạch suốt mấy ngày liền không còn quan tâm Lục Vĩ Thành như trước nữa. Anh thường đi ra ngoài đến tận khuya mới về. Ngày nào cũng vậy, mặc dù anh đã dặn là đừng đợi anh về nhưng Lục Vĩ Thành vẫn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đợi, nhiều khi còn ngủ gật ở đó.
Một hôm, cũng như vậy anh đi tới khuya mới về, Lục Vĩ Thành ngủ gật trên ghế đợi anh về. Nhìn bộ dạng của cậu anh thầm nghĩ.
-*Tại sao nhiều lúc em vô tâm với anh, còn bây giờ lại ngồi ở đây ngủ gật chỉ để đợi anh về? Bảo bối, nếu không vì kế hoạch anh sẽ không để em phải mòn mỏi đợi chờ như vậy đâu!*
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Dương Tuấn Trạch bế cậu lên phòng. Anh đặt nhẹ cậu lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu.
-"Bảo bối, ngủ ngon!"
Lục Vĩ Thành giờ này ngủ say như chết,anh có nói gì cậu cũng chả nghe. Giờ mà có đem cậu bỏ lồng heo trôi sông cậu cũng không hay nữa. Ngày nào cũng phải đi show,tối về còn bận bù đầu với kịch bản phim và còn phải chờ anh về nữa. Mặc dù vậy cậu chưa từng than vãn điều gì.
Ngày hôm sau,hai người họ đang ngồi ăn sáng thì Dương Tuấn Trạch bỗng dưng có điện thoại,anh nghe máy rồi gấp rút bỏ ra khỏi nhà. Lục Vĩ Thành đã nghi ngờ từ lâu, cậu không ăn sáng nữa, anh vừa đi cậu cũng bắt taxi chạy theo.
Đến trước cửa khách sạn ss thấy Dương Tuấn Trạch choàng vai một cô gái đi vào trong cậu tức tốc chạy theo. Hai người họ bên nhau cười nói vui vẻ, cậu liền nghĩ đến việc vì sao mấy ngày nay anh lạnh nhạt với mình.
Hai người họ bước vào một phòng trong khách sạn, đây là một phòng VIP. Lục Vĩ Thành lại cửa đứng nghe,hai người họ bên trong cười hú hí không biết việc gì mà như vậy Lục Vĩ Thành đẩy cửa xông vào.
Ập vào bắt cậu lúc này là hình ảnh một cô gái nào đó đang ngã vào lòng cậu. Lục Vĩ Thành tức giận hét rầm rầm lên.
-"Dương Tuấn Trạch,anh..."
Dương Tuấn Trạch dửng dưng kêu cô gái ấy ra ngoài.
-"Tiểu San, cô ra ngoài đi!"
Tiểu sang đi te te ra ngoài lòng thầm nghĩ.
-*Nhìn bộ dạng này chắc là đến đánh gen giúp chị gái rồi!*
Tiểu San ngây thơ, đánh ghen giúp chị thì cần gì phải ùn ùn lên như vậy chứ? Hơn nữa nếu đánh ghen giúp chị thì chị phải đi theo chứ! Tiểu San ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người Dương Tuấn Trạch và Lục Vĩ Thành đi.
-"Anh...anh..."
-"Hửm? Anh cái gì?"
-"Sao anh lại đến đây với cô gái đó?"
-"Em thấy rõ mà!"
-"Ừm...anh làm như vậy không thấy có lỗi với chị tôi hay sao?!"
-"Rõ ràng thời gian qua người đầu ấp tay gối với anh là em, không liên quan đến chị em!"
-"Anh! Chúng ta kết thúc đi!"
-"Em nói gì vậy?"
Lục Vĩ Thành nói xong quay đi không trả lời câu hỏi của anh. Có lẽ khi thấy cảnh đó tâm trạng cậu không tốt.
-"Em ghen hả?!"
Lục Vĩ Thành khóc nức nở.
-"Đúng đó! Em ghen đó! Suốt mấy ngày nay ngày nào cũng vậy! Anh luôn làm lơ em, không còn yêu nữa thì anh cứ nói tại sao lại chơi trò mèo vờn chuột như vậy?! Kết thúc đi,em mệt rồi!"
-"Lục Vĩ Thành, trời định em là người của anh rồi! Cả đời này em đừng hòng chạy thoát!"
-"Anh đừng có nói cứ như anh hiểu tôi lắm vậy! Anh chỉ xem tôi là thú vui qua đường thôi, thì giờ anh tha cho tôi đi! Đừng chèn ép nhau nữa!"
-"Em đừng nghĩ như vậy! Vĩ Thành anh thật sự chưa từng nghĩ em là như vậy! Em đừng giận anh nữa,anh sai rồi!"
Lục Vĩ Thành nước mắt, nước mũi chảy tèm nhem chửi bới Dương Tuấn Trạch. Cậu ghen rồi khi thấy Dương Tuấn Trạch đi với một cô gái khác. Còn Dương Tuấn Trạch thì rất hả hê, thấy được Lục Vĩ Thành ghen tuông đúng là cảnh anh hằng mơ ước.
Lục Vĩ Thành vừa giận dỗi vừa khóc thét khiến anh rất hài lòng,tuy phải tốn công vỗ về an ủi nhưng anh vẫn thấy rất vui. Anh ôm Lục Vĩ Thành vào lòng an ủi,vỗ về.
-"Được rồi, đừng giận nữa! Đồ ngốc, đó chỉ là đối tác thôi!"
-"Anh đi tìm cô gái đó mà xin lỗi đi! Không cần phải ở đây! Đi đi,anh thích cô ấy lắm mà!"
-"Em biết rõ căn bản anh không thích con gái mà! À mà căn phòng này anh thuê cũng tốn kém không ít,sẵn có em ở đây hay là..."
-"Anh thử đụng vào xem, ngày mai em qua ở cùng với Hải Thiên!"
-"Thôi được rồi,anh không dám! Về nhà thôi,anh đưa em về!"
Anh cười cười thầm nghĩ.
-*Được ghen sướng thiệt!*
Nhưng mà... Lục Vĩ Thành giận anh thật rồi, không thèm nói chuyện, không cho anh chạm vào. Kế hoạch thành công mĩ mãn nhưng nếu muốn vào phòng cậu xem ra phải coi thực lực của Dương Tuấn Trạch như thế nào. Người ta giận rồi đó ><