Nhất Tử
Tác giả: Hà Nhất Linh Chi
Thể loại: Đam Mỹ, có H, HE
Chuong 1.
Cha mẹ mất sớm cậu số ng cùng bà nội trong khu nhà dành cho những người vô gia cư của Trung Quốc. Từng ngày cứ như vậy trôi qua cậu vừa đi học vừa đi làm phụ bà nội kiếm tiền để cho chính mình đi học, và giúp miếng ăn cho bà nội. Cuối cùng cũng đến ngày cậu tốt nghiệp những năm tháng làm học sinh của mình. Cậu đã từng mơ ước mình sẽ đỗ vào trường đại học top đầu của Thượng Hải để sau này có thể có được tương lai tốt đẹp hơn báo đáp bà nội của mình.
Nhưng có lẽ với điều kiện như lúc bấy giờ thì có lẽ cậu chẳng thể thực hiện được ước mơ của mình. Bà nội ngày tuổi cao sức yếu, không còn minh mẫn như trước nữa. Cậu lại chẳng thể kiếm đủ tiền cho mình tiếp tục học đại học. Cậu lúc chỉ cố gắng đi làm bưng bê cho một quán ăn nhỏ để có thể kiếm tiền cho hai bà cháu có cơm sống qua ngày.
Rồi điều gì đến cũng đến, bà nội vì quá yếu mà cậu thì lại chẳng thể làm gì để giúp bà nội sống tiếp. Ngày bà mất, chẳng có ai ở bên cậu ngoài cô bạn thân của cậu là Tuệ Mẫn. Đó là cô bạn thân nhất từ trước đến giờ của cậu. Sau ngày đó, cậu đã đứng trước mộ của bà và hứa rằng mình sẽ thành công và làm được những điều mà khi bà còn sống vẫn hay cùng cậu mong ước. Cậu rời nơi mình sống lên Thượng Hải.
Từ một vùng quê nghèo lên đô thị phồn hoa cậu bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng của Thượng Hải. Cậu nghĩ liệu mình có thể tồn tại ở nơi xa hoa đô thị như vậy không. Nhưng rồi cậu đã tự nhủ với bản thân rằng mình chắc chắn sẽ làm được
- Nhất Tử! Cố lên!
Rồi sau đó cậu đi vòng quanh các con phố của Thượng Hải vô tình cậu nhìn thấy bản tin tuyển người giúp việc trước cửa một ngôi nhà lớn, rất lớn. Ở nơi cậu sống không có những ngôi nhà như vậy.
Cậu bẽn lẽn đi vào cậu gặp được một người phụ nữ sang trọng ở sân vườn. Cậu cúi đầu chào và nói:
- Xin chào ạ! Xin cho cháu hỏi ở đây đang tuyển người giúp việc có phải không ạ?
Người phụ nữ nhìn cậu rồi mỉm cười hiền hậu và nói:
- Đúng vậy! Cháu muốn xin làm giúp việc nhà ta sao? Cậu nhanh nhẹn trả lời:
- Dạ ... dạ vâng. Xin bà chủ cho cháu một cơ hội để làm việc được không thưa bà. Cháu có thể làm được mọi việc. Chỉ xin bà cho cháu một cơ hội được làm việc ạ.
Người phụ nữ nhìn cậu và nói:
- Được rồi! Cháu không cần phải gấp như vậy. Ta đâu có nói sẽ không nhận cháu.
Cậu vui mừng cười tươi và nói:
- Vậy .. vậy là bà chủ cho cháu được làm việc ở đây sao ạ... Cháu cảm ơn bà chủ rất nhiềuuu
- Được rồi giờ cháu theo ta vào nhà ta sẽ cho người hướng dẫn cháu mọi thứ.
- Dạ.. dạ
Cậu vui vẻ chạy theo vào nhà. Vào đến nhà cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi nhà to lớn này. Cậ như đứa trẻ thích thúc nhìn đông nhìn tây. Rồi cậu nhìn đến bức ảnh gia đình lớn được treo ở phòng khách của ngôi nhà. Bà chủ nói với cậu:
- Đây là hai đứa con của ta. Còn đó là chồng ta nhưng ông ấy đã qua đời rồi. Giờ chỉ còn lại 2 đứa nhỏ này một đứa con gái của ta nó hiện tại đang du học ở Mỹ. Còn thằng nhóc đó là em nó hiện tại đang học đại học và đang sống ở căn hộ riêng của nó. Nó rất ít khi về đây. Ta quên chưa hỏi cháu. Cháu bao nhiêu tuổi giờ cháu còn đi học không? Ba mẹ cháu giờ ở đâu. Sao cháu lại tìm tới đây làm làm ? Cậu cố gượng cười và trả lời:
- Ba mẹ cháu mất từ khi cháu còn nhỏ. Cháu sống với bà nội nhưng bà nội cháu mới mất được 2 tuần. Cháu ở khu dành cho người vô gia cư. Cháu vưa tròn 18 tuổi thưa bà chủ. Cháu hiện tại muốn làm thêm để gom tiền lại năm sau cháu sẽ học tiếp lên Đại học. cậu vưa nói vừa nghĩ về bà của mình
Bà nhìn cậu rồi cười và an ủi cậu. Rồi bà nói:
- Ta chưa giới thiệu với cháu. Ta là Đàm Vân. Con trai và con gái ta là Thiệu Lâm và Thiệu Lan.
Cậu mỉn cười và gật đậu nhẹ với bà rồi cậu đi theo dì Hoàng là người làm lâu năm của nhà bà Đàm. Dì Hoàng chỉ cho cậu mọi việc cần làm và đưa cậu đến căn phòng cậu sẽ ở khi làm việc ở đây. Cậu vui vẻ vì bà chủ và Dì Hoàng đều là người tốt đối xử với cậu thật tốt.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua cậu như vậy mà đã làm việc ở đây được một tháng rồi. Vậy nhưng cậu lại chưa được gặp cậu chủ khi nào. Không hiểu sao cậu lại mong muốn được gặp cậu chủ đến vậy.