Nhất Tử
|
|
Chuong 6
Vì là ngày đầu đi học vẫn chưa biết đường đi cậu để anh đưa tới trường bằng ô tô của anh. Khi xuống khói xe có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu. Nói: - Thằng đó là ai mà lại được Thiệu Lâm đưa đến trường vậy - Nhìn nó thật chẳng giống là người nhà của Thiệu Lâm chút nào - Nhìn nó thật bần hèn. Cậu đứng đó cứ như vậy nghe họ nói. Cậu nghĩ: "Thì ra Thiệu Lâm nổi tiếng và được nhiều người chú ý như vậy sao?" Cậu tự nhủ từ ngày mai nhất định sẽ không đi cùng anh tới trường nữa. Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ quá đơn giản khi mà nghĩ chỉ cần không đi với anh nữa thì sẽ không bị nói nữa. Vào đến lớp cậu chọn 1 chỗ trống ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã có 1 cô bạn chạy đến có về dữ dằn hỏi cậu: - Này mày tên gì? - Nhất.. Nhất Tử. Cô ta cau mày rồi quay sang nhìn mấy người bạn đang đứng hóng chuyện ở đó như ra hiệu gì đó. Rồi bọn họ bắt đầu bàn tán: - Thấy chưa nó đâu cùng họ với anh Thiệu Lâm chứ - Đúng thế. Vậy nó là gì mà được anh ấy đưa đến trường chứ - Nhìn nó kìa trông thật nhếch nhác - Hay là nó là gay câu dẫn Thiệu Lâm được anh ấy bao nuôi? - Có thể đấy nhìn nó xem. Tướng tá nam không ra nam, nữ không ra nữ trông ẻo lả như vậy. Cậu không dám nói lại cũng không muốn nghe những thứ đó nên cậu chỉ gục đầu xuống bàn chờ giảng viên vào dạy học. Cậu cứ như vậy trải qua 1 ngày học ở lớp mới trường mới. Có chút buồn và tủi thân vì không có ai muốn bắt chuyện và làm bạn với cậu khi có người nói cậu là gay hay được Thiệu Lâm bao nuôi. Ra đến cổng trường cậu đã thấy anh đợi cậu ở phía bên kia đường. Cậu cố gứng tỏ ra bình thường và đi lại phía anh vì cậu không muốn nói cho anh những chuyện mà mình đã phải trải qua ngày hôm nay. Cậu biết mình đã nợ anh rất nhiều rồi nên không muốn than phiền hay kêu ca gì với anh nữa. Anh thấy cậu đi lại thì nở nụ cười và xoa đầu hỏi: - Hôm nay học thế nào? Có vui không? - Cũng được. Cậu chỉ lẳng lặng trả lời như vậy cho anh yên tâm rồi không nói gì nữa. Cậu biết bây giờ đang có rất nhiều người để ý đến cậu và anh. Ngồi trên xe cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ -"Liệu mình có thể tiếp tục ở bên anh nữa hay không khi mà có quá nhiều người để ý đến mình khi mà họ biết mình có quen anh. Họ sẽ cười nhạo anh nếu biết anh và mình là quan hệ kia. Mình không muốn anh gặp rắc rối hay bị bọn họ nói." Kể từ ngày hôm đó cậu luôn cố tình né tránh anh. Cậu sẽ cố tính tránh anh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cậu lấy lí do muốn biết nhiều đường đi ở đây hơn nên từ chối đi cùng xe với Thiệu Lâm để tránh cho các bạn học ở trường nhìn thấy. Đến lớp học cậu bị bọn nó nói, bọn họ cười nhạo, không ai chơi hay nói chuyện với cậu. Cậu tủi thân, cậu buồn nhiều lắm. Nhưng lại chẳng dám nói với anh. Cậu tự nhủ bản thân phải cố lên không để ý đến bọ họ nữa. Nhưng mỗi ngày đều như vậy cứ đến lớp thấy cậu là họ lại xúm lại bàn tán về cậu. Đêm nào nằm trên giường cậu cũng suy nghĩ. Cậu thật sự rất muốn có người chia sẻ cùng mình nhưng lại chẳng biết nói cho ai biết. Cậu muốn tâm sự với Tuệ Mẫn nhưng cậu lại chẳng có điện thoại hay thứ gì có thể liên lạc với cô. Thiệu LÂm dạo này rất khó chịu vì thái độ của Nhất Tử dành cho mình. Anh biết cậu vẫn còn ngại nên cũng muốn cho cậu thời gian thích nghi. Nhưng càng ngày cậu lại càng né tránh anh. Sáng sớm ngủ dậy đã thấy có v=bữa sáng trên bàn còn tên nhóc đó đã chạy đi học trước. Giờ đi học về thì cậu học khác giờ của anh nên anh không thể nào gặp được cậu. Chỉ có tối đến về nhà gặp được cậu thì cậu luôn lấy lí do có bài học hay mệt để né tránh anh. Anh vì sợ cậu sẽ bài xích mình nghĩ mình ép buộc cậu nên cứ để cho cậu lấy lí do như vậy né tránh anh. Nhưng hôm nay là tròn 1 tháng rồi là ngày cậu nên cho anh câu trả lời rồi anh không nhẫn nhịn thêm được nữa. Tối đó anh đợi đến 10h tối đi sang gõ cửa phòng cậu. Cậu nghe tiếng gõ cửa mà tim đập liên hồi vì cậu cũng biết hôm nay là ngày gì. Cậu đã cố tình trốn trong phòng nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Cậu ra mở cửa, anh ôm chầm lấy cậu đẩy cậu vào trong rồi lấy chân đá sập của lại đè cậu lên cửa. Cậu giật mình vì hành động của anh. - Cậu..cậu chủ - Câu trả lời? Anh cứ như vậy thẳng thừng hỏi cậu. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều đến chuyện này nên lấy hết can đảm để nói ra:
|
Chuong 7
- Cậu chủ tôi.. tôi không muốn có quan hệ đó cùng với cậu. Anh sầm mặt xuống khi nghe cậu nói lời đó. - Vì thế nên em luôn né tránh tôi? - Tôi.. tôi. Cậu thật sự không muốn như vậy nhưng cậu sợ. Sợ rằng khi mình cứ gần gũi với anh mình sẽ không sứt ra được, sẽ bị phụ thuộc vào anh. Cậu thật sự không xứng với anh. Cậu muốn anh tìm được một người xứng với anh hơn cậu. Cậu biết mình nợ anh rất nhiều nên cậu không dám mơ mộng cũng không dám mong chờ quá nhiều. Chính vì thế điều duy nhất cậu có thể làm làm dứt khoát 1 lần dù đau, dù tủi thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh sau này. Thiệu Lâm vô cùng tức giận. Anh biết rõ ràng cậu nhóc thích anh nhưng tại sao lại từ chối anh. Anh không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa. -Được tùy em Rồi anh bỏ về phòng đóng sầm cửa lại. Cậu cũng nhẹ nhàng đóng của phòng mình lại. Cậu ngồi ên giường bớt chợt nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Cậu không biết phải làm sao nữa. Biết rằng bản thân thích anh nhưng lại chẳng thể nói với anh. Những ngày sau đó, cậu vẫn ở nhà của anh vì cậu vẫn là người giúp việc của anh. Có điều anh đều không ăn đồ ăn cậu nấu nữa Dù là bữa sáng hay tối anh đều không động vào. Nhưng ngày nào cũng vậy cậu đều nấu nếu anh không ăn thì cậu lại dọn đi rồi bản thân ăn lại bao nhiêu thì ăn. Ngày hôm đó khi cậu đi học về cửa nhà không có khóa cậu biết anh về rồi. Nhưng khi vào đến nhà cậu thấy anh cùng 1 người con trai nữa đang ngồi trên ghế sopha phòng khách cậu trai đó ôm lấy eo anh. Anh xoa đầu cậu ấy. Vui vẻ cười nói như vậy. Cậu ấy cũng rất đẹp dáng người lại tốt như vậy ăn mặc cũng đẹp như vậy. Cậu nhìn 2 người họ chào: - Chào cậu chủ Người con trai đó ngẩng đầu lên rồi quay qua hỏi Thiệu Lâm: - Giúp việc của anh sao anh? Anh nhìn Nhất Tử rồi cúi xuống nhìn người con trai ấy cười nói: - Ừ. Giúp việc. Cậu im lặng vào phòng cậu muốn khóc nhưng vì sau đó cậu vẫn phải ra nếu cơm chạm mặt anh nữa nên cậu cố nén lại. Ra khỏi phòng cậu hỏi anh: - Cậu chủ và cậu ấy cùng ăn sao ạ ? Để tôi nấu thêm cơm - Không chúng tôi ăn rồi không cần nấu nữa Cậu nhìn anh vẫn đang ôm cậu ấy trong ngực không thèm nhìn lấy cậu 1 chút mà tủi thân - Vâng Rồi cậu cứ thể đi thẳng vào phòng. Cậu khóc rồi. Cậu không muốn nhìn anh và người khác gần gũi với nhau. Nhưng cậu biết là do cậu và cậu cũng không có tư cách nên chỉ biết cứ như vậy ngồi xuống nền nhà gục đầu vào chân rồi nức nở khóc. Những ngày sau đó cũng như vậy Thiệu Lâm đều đưa cậu trai đó về nhà và nói với cậu không phgair nấu cơm cho 2 người họ vì họ sẽ ăn ở ngoài với nhau. Hôm nay là chủ nhật cậu được ở nhà nên sáng sớm cậu đã dậy dọn dẹp nhà. Nhưng cậu không dám gây tiếng ồn vì sợ anh và người đó thức giấc. Đến tối cậu thấy anh đi đâu về nhưng không đưa người kia về cùng, lòng cậu có chút vui hơn vì sẽ không phải nhìn 2 người họ tình cảm với nhau nữa. Tối đó anh cố tình để cửa phòng không khóa để xem cậu nhóc kia có lợi dụng lúc mình ngủ mà lẻn vào không. Anh đã cố tình làm như vậy để cậu ghen. Nhiều lần nghe cậu khóc trong phòng, anh muốn vào ôm cậu dỗ cậu nín nhưng vì cái thằng nhóc em họ kia luôn cản anh. Nó sui anh làm như vậy để cậu tự cảm thấy khó chịu mà tìm đến anh. Anh cũng làm liều mà ôm ấp nó trước mặt cậu để cậu ghen vì anh. Biết cậu ghen anh cũng vui lắm nhưng biết được cậu đau lòng đến khóc như vậy anh cũng không nỡ nữa. Tối đó sau khi cậu phơi xong quần áo ngoài ban công đi vào thấy cửa phòng anh không khóa. Cũng chẳng biết ma sui quỷ khiến thế nào cậu lại rón rén đi lại khó qua khe cửa thấy anh đã ngủ cậu đẩy cửa vào đi lại phía giường ngồi xuống nhìn anh. Lâu rồi cậu không được ở gần anh như vậy. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ vào những sợi tóc rũ cuống của anh. Cậu ước gì mình được anh ôm vào lòng vui đùa với anh như người con trai kia. Nước mắt cậu chảy xuống cậu ước gì anh sẽ ôm cậu và nói:"Có anh đây rồi" Ước gì cậu cũng được anh đưa đi mua cho những đồ ăn ngon. Được nằm lên đùi anh, được anh ôm khi ngủ. Cậu đứng dậy định xoay người ra khỏi phòng thì một lực mạnh kéo cậu xuống. Lúc cậu nhận ra được thì cậu đã bị anh đè ép dưới cơ thể anh. Cậu nhìn anh lắp bắp nói: - Cậu.. cậu chủ. Tôi.. tôi làm cậu chủ tỉnh.. tỉnh giấc sao. Tôi.. tôi - Đúng em làm tôi tỉnh giấc rồi Cậu không biết phải nói gì nữa khi mà bị anh bắt được như vậy bản thân lại đang khóc đến thảm thương như vậy thì biết phải giải thích sao nữa đây. Anh nhìn cậu khóc đến đáng thương như vậy tim nhói lên 1 chút rồi anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu: - Nín ngay. Khóc cái gì? Từ chối tôi rồi bây giờ lén vào phòng sờ soạng tôi rồi khóc. - Tôi.. tôi không có. - Thế vừa rồi là em đang làm gì? Cậu biết mình không cãi được nữa nên chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới thân mình mà không dám nhìn anh. Anh nhìn cậu như vậy thì cố tình chêu ghẹo cậu: - Hay để tôi gọi người yêu tôi đến xem em quyến rũ tôi Khi nghe anh nói như vậy cậu nức nở càng to hơn. - Không muốn.. không muốn mà. Tôi xin lỗi cậu chủ.. xin lỗi mà.. hức.. hức.. cậu chủ đừng gọi người đó đến nữa mà.. tôi sẽ không như vậy nữa đâu mà.. hức.. hức Anh nhìn cậu khóc như vậy anh bất giác ôm chặt cậu hơn. Cậu không chịu được nữa cậu bớt giác nói hết những ấm ức trong lòng ra cho anh nghe. - Hức.. hức cậu chủ đừng gọi người kia đến được không. Tôi.. tôi không muốn cậu chủ cùng người kia ôm nhau như vậy. Cậu chủ đã nói thích tôi rồi.. rồi mà.. hức..hức sao cậu chủ lại như vậy.. hức hức.. không muốn... không muốn Cậu cứ như vậy nắm chặt lấy ngực áo anh rồi vừa khóc vì thì thào rằng không muốn anh yêu người khác rồi ngủ thiếp đi trong ngực anh lúc nào không hay
|
Chuong 8
Sáng sớm hôm sau, cậu cảm thấy có gì đó đang làm cổ cậu ngứa ngáy cậu dụi dụi đầu vào nơi mà cậu cảm thấy có thể dụi được rồi từ từ mở mắt ra. Cậu giật mình khi thấy Thiệu Lâm đang ôm mình trong ngực mà môi anh cứ như vậy hôn nhẹ vào cổ cậu. - Dậy rồi? Cậu ngây ngốc nhìn anh: - Cậu.. cậu chủ. Thật xin lỗi tôi... - Đứa ngốc không cho phép gọi anh như vậy nữa. Gọi anh là Thiệu Lâm - Cậu... Thiệu.. Thiệu Lâm anh đừng như vậy nhỡ người kia đến thì làm sao bây giờ? Anh nhìn cậu nhướn mày chêu cậu: - Người kia? - Là người.. người yêu của anh. Nói xong cậu xụ mặt xuống - Đó là em họ. Cậu vội ngẩng đầu lên nhìn anh: - Sao.. sao lại? Anh biết cậu đang nghĩ gì cũng không giải thích nhiều, cũng không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa: - Nó súi anh làm vậy Cậu nghe xong cũng hiểu được chuyện gì đó. Cậu rưng rưng nước mắt: - Anh lừa em sao? -Anh không cố ý? Ngoan đừng khóc có được không? Đều tại em không thừa nhận thích anh nên anh mới phải như vậy.. Cậu nhìn anh rồi dúc nhẹ vào ngực anh tay ôm eo anh: - Em không cố ý mà. Em hức.. em biết mình không xứng với anh.. Yêu em sẽ khiến anh bị mọi người chê cười.. họ sẽ nói anh không ra gì.. hức.. em không muốn như vậy.. bà chủ biết sẽ trách em.. em sẽ phải rời xa anh mất - Họ nói em? Cậu vội lắc đầu như không có chuyện gì nhưng anh đã nhìn được điều gì đó trong mắt cậu. - Nói thật? Cậu nhìn anh rồi nói nhỏ: - Họ nói em được anh bao nuôi, em câu dẫn anh.. em.. hức.. họ không nói chuyện với em ... không ai chịu làm bạn với em hết.. hức.. Anh đau lòng ôm cậu vào lòng: - Đồ ngốc. Sao không nói với anh? - Em.. hức em không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Em nợ anh nhiều rồi - Đứa ngốc có biết anh đau lòng lắm hay không? Cậu cứ như vậy dức vào ngực anh. Rồi cậu giật mình nói: - Em.. em sẽ muộn học mất. Anh ôm chặt cậu hơn và nói: - Hôm nay nghỉ không học ở đó nữa. Mai anh sẽ làm thủ tục huyển trường cho em. Cậu vội lắc đầu nói: - Không sao mà. Em có thể học được mà anh. Không cần như vậy. Sẽ tốn tiền - Trường sso của gia đình anh. Cậu vội ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cười xoa đầu cậu: - Ngoan mai anh sẽ chuyển em sang nơi khác học có được không sẽ không để em bị bọn họ ức hiếp nữa. Cậu dưng dưng nước mắt: - Dạ. Cảm ơn anh từ trước đến giờ ngoài bà nội không có ai đối xử với em như vậy hết. Cảm ơn.. cảm ơn anh nhiều lắm - Từ giờ anh sẽ thay bà chăm sóc cho em có được không? -Dạ. - Ngoan ngủ thêm chút nữa đi! Cậu nhìn anh rồi đưa môi lên hôn nhẹ lên môi anh và nói: - Em yêu anh, cậu chủ. Anh cười ôm chặt cậu vào lòng: - Anh cũng yêu em, đứa ngốc - Em không có ngốc. Cậu chu miệng nhỏ lên phảng kháng - Ừ được rồi e không ngốc ngoan ngủ đi. Nếu không anh không chắc mình có thể nhịn thêm được không đâu. Cậu biết anh đang nói đến chuyện gì nên nhanh chóng rúc đầu vào ngực anh nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Anh nhìn cậu ôn nhu hôn nhẹ lên tóc cậu: - Ngủ ngon, Nhất Tử. Cậu mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ Rồi sau đó 2 ngày cậu được anh đưa đến 1 ngôi trường hoàn toàn mới. Bước vào lớp cậu rất vui vì có nhiều bạn bắt chuyện với mình, làm quen với mình. Cậu cũng nói chuyện được với 1 cậu bạn trong lớp tên là Trương Hàm. Cậu ấy cũng nhỏ nhắn như cậu nhưng cậu ấy sôi nổi và bạo dạn hơn cậu. Vừa mới ngày đầu tiên làm quen cậu ấy đã hỏi cậu: - Cậu là gay phải không - Tôi.. tôi. Cậu không dám thừa nhận vì sợ Trương Hàm sẽ không chơi với cậu nữa. Nhưng Trương Hàm lại cười nói: - Có gì mà không dám nói. Tôi cũng giống cậu đó. Chúng ta làm bạn với nhau thật tốt Cậu ngạc nhiên vì Trương Hàm lại thẳng thừng thừa nhận chyện đó như vậy. Kể từ ngày hôm đó cậu và Trương Hàm thân thiết hơn đi làm gì ở trường 2 người cũng đi cùng nhau. Về nhà cậu cứ như vậy vui vẻ kể cho Thiêu Lâm nghe về Trương Hàm. Cậu còn không ngại khoe với Thiệu Lâm cậu với Trương Hàm tập thể dục thay quần áo chung 1 nơi. Thiệu Lâm nghe đến đó mặt đã đen lại như đít nồi nhưng cậu vẫn cứ thao thao kể tiếp. Thiệu Lâm không muốn cậu kể thêm nữa liền ôm lấy mặt cậu quay lại hôn cậu thật sâu. Anh đưa lưỡi mình vào miệng cậu khuấy đảo từng ngóc nghách trong miêng cậu tay anh cũng không nhàn dỗi cởi từng cúc áo ngủ của cậu. Cậu giật mình muốn ngăn anh lại nhưng không được anh cứ như vậy cởi được áo ngủ cậu ra. Anh lấy 2 ngón tay vê đầu ngực khiến cậu vừa đau vừa lạ lẫm. Cậu nghĩ "Anh sao vậy. Sao hôm nay anh lại như vậy. Từ khi đồng ý yêu anh. Anh luôn tôn trọng mình.Chưa bao giờ anh như vậy". Cậu run lên. Nước mắt cậu chảy xuống. Anh lúc này mới để ý đến khuôn mặt cậu. Rồi bớt chợt anh dừng tay lại ôm cậu vào ngực nói:
|
Chuong 9
- Thật xin lỗi - Anh...anh ức hiếp em. Cậu khóc nấc lên - Anh không có ức hiếp em. Là anh yêu em. - Vậy... vậy sao anh lại làm như vậy chứ. Em.. em đang kể chuyện về Trương... Chưa để cậu nói hết anh đã cúi xuống hôn chụt vào môi cậu. - Không cho phép em nhắc đến thằng nhóc đó. Em không tim không phổi hay sao hả? Có biết anh khó chịu thế nào khi em cứ nhắc đến nó không? Cậu nhìn anh nghĩ: "Anh ấy... ghen sao?" - Anh ghen sao? - Ừ anh chính là ghen đấy. Em thật là đến chính anh còn chưa được nhìn thấy hết cơ thể em mà em đã để nó.. Cậu nghe xong anh nói như vậy cảm giác thật vui vẻ. Cậu biết anh luôn nhường nhịn cậu luôn cho cậu thời gian để cậu chuẩn bị. Cậu biết anh luôn "muốn" cậu nhưng vì cậu anh đã luôn kìm nén chính mình. Cậu biết có lẽ mình không nên để anh phải kìm nén, khó chịu nữa. Nghĩ là làm: Cậu choàng tay qua cổ anh vươn người lên áp môi mình vào môi anh. Cậu mút nhẹ rồi học theo anh đưa cái lưỡi nhỏ của mình ra liếm nhẹ miệng anh. Anh bất ngờ vì hành động trẻ con của cậu. - EM câu dẫn anh? - Anh muốn không? - Muốn anh muốn đến phát điên lên rồi. Rồi anh áp người cậu xuống giường đè lên trên cậu anh nhanh chóng thoát hết quần áo cho chính mình và Nhất Tử. Anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu 1 tay anh vân vê đầu ngực cậu. Tay còn lại anh đưa xuống nắm lấy nơi đó của cậu. Cậu giật nảy người lên: - Anh.. anh - Nhất Tử ngoan Cậu nghe anh nói cũng không nói thêm gì nữa.Tay anh vẫn nắm lấy nơi đó của cậu lên lên xuống xuống còn môi anh cứ như vậy chạy dọc xuống cổ cậu anh mút mạnh để lại vài dấu hôn đỏ trên cổ cậu rồi mua lần xuống đến ngực. Anh ngậm lấy 1 bên ngực cậu cắn nhẹ. Khoái cảm và cảm giác đau nhẹ khiến cậu không chịu đcược rên rỉ: - A.. ưm.. uwmm .. đau... đau.. anh.. anh đừng.. đừng.. em sắp .. sắp rồi - Để anh giúp em đứa ngốc. - Em không có... aaaaaaa. Cậu chưa kịp nói hết câu đã thấy anh đưa miệng xuống ngậm lấy tiểu Tử của cậu. Anh cứ như vậy đẩy vào đưa ra. Cậu run rẩy: - Thiệu.. Thiệu Lâm.. đừng.. đừng như vậy.. bẩn.. cái đó .. bẩn. - Không bẩn. Rồi anh cứ như vậy mút vào nhả ra đến khi cậu không chịu được nữa mà phun thẳng thứ đó vào miệng anh. Anh không ngại cứ như vậy mà nuốt xuống. Cậu trợn tròn mắt nhìn: - Sao.. sao lại.. - Ngốc. Anh giúp em rồi. Giờ đến lượt anh phải tự giúp anh thôi. Anh nâng người cậu lên để 2 chân cậu gác lên vai anh. Nơi phía sau của cậu hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Cậu xấu hổ: - Anh.. anh đừng nhìn mà. Anh nhìn cậu cười rồi chồm người lên hôn nhẹ vào môi cậu. Tay anh với đến ngăn tử ở đầu giường lấy ra 1 tuýp thuốc bôi trơn. Anh lấy nó nhỏ vào phía sau cậu rồi dùng ngón cái xoa nhẹ. - A.. ưm.. anh.. anh - Nhất Tử ngoan thả lỏng. Anh cứ xoa như vậy cho đến khi thấy cơ mặt cậu thả lỏng mới từ từ đưa 1 ngón tay vào. Cậu giật nảy người: - A..aaa đau.. đau quá.. nước mắt cậu chảy xuống.. hức.. hức.. không.. không muốn.. anh.. rút .. rút ra đi mà Anh chồm người lên hôn cậu an ủi cho cậu thả lỏng. - Nhất Tử ngoan không khóc được không. Thả lỏng 1 chút sẽ hết đau được không. Cậu vì được anh dỗ mà cũng dần dần thả lỏng chính mình. Anh cứ như vậy đến khi cho vừa được ba ngón vào lúc này cậu đã gần như cạn kiệt hết hơi không kêu thêm được nữa.. chỉ biết bám chặt vào ra giường rồi thở từng hơi thở mạnh ra. Anh nhìn cậu biết quá trình khuếch trương đã đủ. Anh đưa thử to lớn của mình vào được 1 nửa cậu vì quá đau mà hết lên: - Aaaaa... rút ra.. rút.. rút.. ra đi xin.. xin anhhh.. em không chịu được.. rách.. rách mất Nhìn cậu anh buồn cười vì những từ ngữ ngốc nghếch mà cậu nói ra - Nhất Tử sẽ không rách. Em chỉ cần thả lỏng thôi được không rồi sẽ không đau nữa được không. Cậu biết anh cũng đang nhẫn nhịn để an ủi cậu nên cũng nghe theo anh. Dần dần anh đưa được hết thử to lớn vào trong cậu. Anh cứ để im như vậy 1 chút đến khi thấy cậu thả lỏng chính mình rồi mới bắt đầu luận động. Anh cứ rút ra cắm vào trong sung sướng và khoái cảm: - Anh.. anh nhẹ.. nhẹ 1 chút.. chậm.. chậm lại.. hức... em sẽ gãy xương mất.. hức.. Anh lúc này chẳng còn nghe thấy những gì cậu nói nữa. Cảm giác khoái lạc này anh chưa baoh cảm nhận được khi quan hệ với bất kì ai. Chỉ có cậu mới khiến anh điên cuồng như vậy. Anh cứ rút ra đâm vào như vậy không biết qua bao lâu anh đưa thẳng tất cả **** **** của mình vào bên trong cậu. Cậu như cạn kiệt hết sức lực mà nằm thở dốc. Nhưng anh thì vẫn tràn trề tinh lực. Cậu cảm nhận được thứ đó vẫn đang ở bên trong mình lại cứng lên. Sợ hãi: - Anh.. anh.. em .. mệt lắm.. không thể.. nữaaaaa mà - Ngoan.. anh chỉ 1 lần nữa thôi được không? Không để cậu nói thêm gì anh lại tiếp tực luận động cũng chẳng biết1 lần này của anh là trong bao lâu đến khi cậu mệt quá dần mất ý thức rồi lịm đi. Anh mới phóng hết tính hoa của mình vào trong cậu rồi sảng khoái nhìn cậu nhóc nhỏ của mình đã nhắm mắt mệt mỏi quá rồi anh mới bế cậu vào phòng tắm tắm rửa cho cậu. Rồi bế cậu lên giường ôm cậu vào lòng và ngủ Sáng hôm sau, cậu ngủ li bì đến tận trưa mới lờ mờ mở mắt ra được cơ thể cậu đau nhức nhất là nơi đó rất sót và đau. Cậu nhìn người con trai bên cạnh đang ôm cậu trong ngực. Cậu tự hỏi "sao anh lại khỏe như vậy chứ?" Đang mải suy nghĩ thì anh thức dậy từ lúc nào hỏi cậu: - Dậy rồi sao? Cậu ra vẻ giận dỗi vì anh làm cậu đau như vậy không tả lời và quay lưng về phía anh. Anh nhìn cậu buồn cười nói: - Giận anh sao? Cậu lắc đầu tỏ vẻ không sao. Anh lại cố tình trêu chọc đưa tay xuống sờ vào nơi đó của cậu. Cậu quay ngoắt qua lườm anh. Anh hôn nhẹ xuống môi cậu hỏi: - Đau không? Vì anh biết lần đầu sẽ rất đau nên không có hỏi "còn đau không" Cậu thành thật gật đầu anh ngồi dậy dở chăn ra tách 2 chân cậu ra nhìn. Cậu xấu hổ cố khép chân lại. - Anh.. anh làm gì vậy? - Đừng kháng cự để anh xem? Nơi đó của cậu đã sưng đỏ lên anh biết là do hôm qua anh đã hưng phấn quá độ rồi. Anh ôm cậu hôn vào trán cậu: - Ngoan nghỉ đi anh đi mua gì đó cho em ăn rồi uống thuốc cho hết đau được không? Cậu xấu hổ chỉ biết gật đầu nghe theo anh. Nhưng cậu nhớ ra điwwfu gì: - Nhưng chiều nay em .. em có buổi học.. như vậy .. thì làm sao đi.. đi.. Anh xoa tóc cậu.. -Anh xin cho em nghỉ.. Giờ nằm im không được xuống giường anh đi 1 lát rồi về Cậu mỉm cười nghe lời anh rồi nằm chờ anh về
|
Chuong 10
Những ngày sau đó, cậu anh vẫn quấn quít bên nhau như vậy. Cậu vẫn ở bên anh vừa làm việc nhà cho anh vừa làm người yêu của anh. Cho đến ngày hôm đó, Cậu và Trương Hàm có tham gia 1 cậu lạc bộ về tính nguyện ở trường hôm đó mọi người rủ nhau đi quán hát để chúc mừng các thành viên mới. Cậu do dự không biết có nên đi không vì cậu biết Thiệu Lâm không thích cậu đến những chỗ như vậy. Cậu nói với tRương Hàm. Trương Hàm nói: - Cậu nhát như vậy sao? Chỉ cần nói với anh ấy là cậu có bài tập nhóm phải ở lại trường học thêm đến muộn mới về là được. - Nhưng.. nhưng.. Trương Hàm vẫn cố dụ dỗ cậu đi: - Đi.. đi mà. 1mifnh tớ sẽ buồn lắm. Với lại nơi đó có gì mà không tốt. Đi cùng bạn học chứ đâu đi chơi lung tung. Đến đó còn được chơi vui với mọi người nữa đó. Cậu suy nghĩ vẫn hơi sợ nhưng lại làm liều gọi điện cho anh, lấy trong túi ra chiếc điện thoại anh mới mua cho cậu để cậu có thể dễ dàng liên lạc với mọi người hơn: - Anh.. hôm nay em có buồi học nhóm nên về hơi muộn 1 chút được không ạ? - Ừ.. về sớm. Nếu uộn quá nói anh tới đón em - Dạ. Em sẽ về sớm Rôi cậu cúp máy và đi theo mọi người đến quán hát. Nhưng điều cậu không nghĩ ra và cũng không ngờ được là Trưởng câu lạc bộ chụp ảnh mọi người ngồi trong phòng hát vui vẻ đăng lên weibo và có tag tên cậu vào. Thiệu Lâm xem được rồi gửi cho cậu hình ảnh có mặt cậu với dòng tin nhắn ngắn gọn: - Cho em 5 phút về nhà. Cậu đọc được trong lòng run sợ thu dọn đồ của mình vội chào mọi người nói có việc gấp chạy vội ra về mặc cho Trương Hàm đang gọi với lấy cậu. Về đến nhà cậu lo sợ mở cửa thấy anh đang ngồi trên sopha. Cậu tiến gần lại: - Anh.. anh.. em.. - Em nói dối, lừa anh. - Em.. em không cố ý chỉ là.. em muốn đi thử 1 lần.. em sợ anh sẽ không cho nên.. em mớiiiii - Thử? Cậu cúi đầu xuống và không dám nói thêm gì nữa. Anh lúc này đang giận lắm không nói gì với cậu nữa và đứng phắt lên đi ngang qua cậu và vào phòng đóng sấm cửa lại. Cậu nhìn vào cánh cửa phòng anh rồi cúi đầu không nói gì quay về phòng mình. Tắm rửa xong cậu muốn qua nói xin lỗi anh nhưng lại sợ anh khó chịu và tức giận nên trèo luôn lên giường nằm xuống. Cảm giác trống trải vì không có anh bên cạnh lâu rồi cậu không có ngủ như vậy. Mọi ngày đến tối cậu lại được ngủ cùng anh được ôm anh rồi kể chuyện cậu đi học cho anh nghe. Nhưng hôm nay cảm giac thật hiếu vắng. Cả đêm cậu không ngủ được. SÁng sớm cậu dậy nấu bữa sáng cho anh. Thấy anh ra khỏi phòng cậu vội nói - Anh em có nấu.. Không để cậu nói hết câu anh đã cắt ngang - Không ăn. Rồi anh đi thẳng ra cửa. Cậu nhìn bữa sáng trên bàn rồi lẳng lặng dọn đi. Đến tối cũng vậy cậu từ trường học cố gắng về nhà thật sớm nấu cơm đợi anh về nhưng anh lại không về nhà. Cậu ngồi ở ghế đợi anh đến 1h sáng mới nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu ngồi thẳng dậy nhìn anh anh đi thằng vào phòng mà không nói với cậu câu nào cũng không nhìn cậu. 1 tuần trôi qua ngày nào cũng vậy anh không cho cậu cơ hội xin lỗi anh cũng luôn lạnh nhạt với cậu. Cậu tủi thân lắm nhưng lại chẳng dám nói gì. Hôm đó cậu về thấy anh ngồi ở phòng khách. Cậu nghĩ "Hôm nay anh ấy về sớm sao?". Cậu vội vào phòng cất đồ rồi đi ra đi về phía sopha đứng lại gần anh nói: - Anh ơi.. Không thấy anh nói gì cậu làm liều đi lại trèo lên đùi anh ngồi đối mặt với anh - Em xin lỗi .. em biết mình sai rồi.. anh đừng giận nữa có được không... em sẽ không như vậy nữa mà.. anh. Anh không nhìn cậu cứ nhìn thẳng vào tivi lạnh nhạt nói: - Tránh ra không thấy tôi đang xem tivi? Cậu nhìn anh: - Anhhh .. emmm thật.. Anh quát lớn: - Xuống! Cậu giật mình vội xuống khỏi người anh cậu nhìn anh 1 chút rồi quay vào phòng cậu khóc " Anh sao lại giận cậu lâu như vậy chứ? Cậu biết lỗi rồi mà? " Nghe thấy tiếng cậu khóc anh cũng muốn vào dỗ cậu nhưng vì để cho cậu lần sau không được nói dối anh và đến những nơi như thế nữa mà anh phải nghiêm túc và tỏ ra căng thẳng với cậu. Cho cậu sợ. Lại 1 tuần nữa trôi qua cậu không dám đến gần cũng chảng dám nói gì với anh nữa. Cậu sợ anh sẽ quát cậu, sợ anh sẽ lại khó chịu nữa. Hôm nay là lễ thất tịch mọi người đều đi chơi rất vui. Trương Hàm cũng khoe rằng cậu ấy và người yêu của cậu ấy đi chơi với nhau. Cậu cũng muốn được đi chơi nhưng cậu không dám nói với anh, cũng không dám rủ anh. Vì cậu biết anh vẫn đang giận cậu. Tối đó, cậu về nhà nhìn thấy anh nhưng lại không dám nói với anh răng cậu muốn đi chơi. Cậu thật sự muốn đi chơi ra đường đây là thất tịch đầu tiên của cậu ở nơi này. Cậu muốn biết sẽ có những gì. Cậu thay đồ rồi đi ra thấy cửa phòng anh đóng cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đi ra ngoài rồi ra đường đi bộ xem những rạp tổ chức trò chơi hay những nơi náo nhiệt có đông người cậu chen vào để xem họ. Rồi cậu nhìn thấy xe đồ xiên bay mùi thơm lên. Cậu xoa bụng đói. Cậu đi lại mua vài xiên rồi lẳng lặng đi bộ 1 mình ngắm đường phố lễ hội. Cậu nhìn những đôi nam nữ, nam nam nắm tay nhau. Cậu cũng muốn. Ước gì bây giờ có anh bên cạnh thật tốt!
|