Thiệu Lâm ôm chặt cậu trong ngực:
- Nhất Tử về với anh nhé
Cậu ấp úng nói:
- Nhưng..nhưng cuộc sống của em hiện tại rất tốt. Thỉnh thoảng anh tới đây thăm em là được rồi mình không nhất thiết phải...
Cậu chưa nói hết anh đã nhăn trán nói:
- Em là không muốn ở gần anh nữa có phải không? Là không muốn tiếp tục học tiếp có phải không?
- Emm... em không có chỉ là em nghĩ...
- Em nghĩ gì?
- Em nghĩ nếu mình ở cạnh nhau sẽ lại cãi nhau, anh sẽ lại tức giận, em không muốn ỉ lại vào anh quá nhiều, em muốn tự mình có thể nuôi sống mình, em lớn rồi.
- Chẳng phải từ trước đến giờ chính em vẫn đang nuôi sống em sao, đứa ngốc. Anh chỉ muốn được cho em hực hiện giấc mơ của em và ba, muốn em được như những người khác, muốn em có cuộc sống tốt đẹp khi bên anh.
- Đôi khi yêu nhau cãi nhau là chuyện nên có. Cái gì dễ quá lại không đáng để mình bận tâm, trân trọng. Em hiểu không? Thế nên em đừng lo nghĩ nữa, về ở cạnh anh có được không?
- Cho em thời gian suy nghĩ được không anh?
Anh hơi buồn nói:
- Ừmm em đừng bắt anh phải chờ quá lâu là được.
Cả 2 không nói gì nữa chỉ ôm lấy nhau. Mỗi người đều đang có những suy nghĩ những nối lòng riêng nhưng hơn hết có lẽ cả 2 đều phải thấu hiểu quan tâm suy nghĩ cho nhau 1 chút thì mọi thứ sẽ không phải quá khó khăn.
Một tuần trôi qua, Thiệu Lâm hôm nay không đợi thêm được nữa hỏi cậu:
- Em suy nghĩ xong chưa?
Cập ngập ngừng:
- Em...
Anh biết cậu vẫn còn bận tâm quá nhiều chuyện nên cũng không ép buộc cậu nữa:
- Anh hiểu rồi. Vậy anh sẽ về rồi thỉnh thảong anh sẽ lại tới thăm em. Đừng làm việc quá sức, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đầy đủ đừng để bản thân gầy yếu như vậy.
Không biết tại sao tuy bản thân vẫn còn lăn tăn chuyện sẽ trở về bên anh nhưng khi nghe anh nói như vậy cậu lại đau lòng. Hai mắt cậu đỏ lên.
Thiệu Lâm nhìn cậu:
- Đứa ngốc, đừng khóc anh không muốn ép buộc em chuyện gì. Nên em cứ ở đây khi nào muốn về bên anh thì nói với anh, anh sẽ luôn chờ em trở về.
Cậu khóc nức nở lên:
- Hức..hức.. dạ.. hứccc
Anh đau lòng nhìn cậu. Anh hiểu cậu hiểu suy nghĩ của đứa ngốc này nên anh cũng không muốn ép cậu làm gì theo ý anh. Anh muốn tự cậu sẽ hiểu ra được mọi chuyện.
Sau ngày anh ra về, Nhất Tử đến gặp Tuệ MẪn cậu nói cho cô nghe mọi chuyện giữa Thiệu Lâm và cậu.
Tuệ Mẫn gõ nhẹ vào đầu cậu nói:
- Cậu đúng là đứa ngốc mà. Anh ấy vì yêu cậu nên mới bỏ hết mọi thứ ở đấy đến đây tìm cậu ở bên cậu suốt những ngày qua, chăm sóc cho cậu. Vậy mà cậu lại ích kỉ như vậy chỉ biết suy nghĩ cho bản thân cậu. Cậu cứ nghĩ như vậy anh ấy sẽ hạnh phúc sao. Sẽ không
- Tại..tại sao chứ?
- Tại vì cậu mà như vậy anh ấy sẽ rất đau lòng. Anh ấy đã muốn cậu về ở bên anh ấy nhiều thế nào vậy mà cậu lại chỉ vì những suy nghĩ vớ vẩn, không đáng ấy mà chần trừ để anh ấy phải ra về 1 mình.
- Mình.. mình. Có phải mình trẻ con lắm không?
- Đúng vậy. Cậu vừa ngốc vừa trẻ con
- Vậy giờ mình phải làm sao đây?
- Đến gặp anh ấy. Tạo bất ngờ cho anh ấy.
- Nhưng.. nhưng như vậy có được không?
Rồi Tuệ Mẫn vì có 1 đứa bạn ngốc nghếch như cậu mà cả đêm đó chỉ ngồi để bày cách cho cậu dỗ anh.
Hai ngày sau cậu quyết định sẽ làm theo kế hoạch của Tuệ Mẫn đã bày mà lên Thượng Hải tìm anh. Dù lần này mọi chuyện có ra sao thì cậu thật sự vẫn muốn bản thân mình được ở bên anh, được hàng ngày nhìn thấy anh.
Tuệ Mẫn đưa cậu ra ga tàu :
- Nhất Tử! Cố lên mình ủng hộ cậu
Nhất Tử ôm lấy cô nói:
- Cảm ơn cậu, Tuệ Mẫn
Rồi cậu tạm biệt Tuệ Mẫn lên tàu để đến tìm anh. " Thiệu Lâm, em đến tìm anh đây. Anh đừng buồn em nữa nhaa "
Sau 1 ngày ngồi trên tàu rồi tìm đến căn hộ của Thiệu Lâm. 9h Tối Nhất Tử mới có mặt trước cửa nhà anh. Cậu lấy hết can đảm để bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, Thiệu LÂm chết lặng nhìn người con trai đang vì dính lạnh mà run lên nhỏ bé đứng trước mặt anh. Người mà dù có ở đâu anh cũng nhớ cậu không chịu được.
Anh kéo cậu vào trong ôm chặt lấy cậu:
- Đứa ngốc? Không biết lạnh hay sao? MẮt anh đỏ lên rồi, anh nhìn cậu thật chăm chú rồi hôn nhẹ vào trán cậu.
- Định tạo bất ngờ cho anh sao?
Từ nãy tới giờ cậu cũng không nói gì chỉ mặc cho anh hôn, anh ôm. Lúc này cậu mới lên tiếng:
- Anh không vui sao?
ANh xoa nhẹ đỉnh đầu cậu:
- Ừm không vui. Vì Nhất Tử không biết bảo vệ bản thân mình lại để chính mình lạnh như vậy. Cậu mỉm cười ôm lấy anh:
- Em nhớ anh nhiều lắm. Không muốn xa anh nữa. EM biết mình thật ngu ngốc khi mà cứ suy nghĩ mãi những chuyện linh tinh đó. Thật xin lỗi anh. Em còn có cơ hội được ở bên anh không?