Nhất Tử
|
|
Chuong 26
Đến đêm, Nhất tử lết cơ thể đau đón của mình vào nhà. Cậu biết anh về rồi nhưng anh không có ở bên phòng của anh và cậu. Mà anh ở bên phòng Tiểu Vân chăm sóc cho cô ấy. Cậu về phòng tắm rửa, cậu cắn răng chịu đựng đau đớn tự cởi đồ rồi lau qua cơ thể cho mình sau đó leo lên giường. Nước mắt cậu nhẹ chảy xuống. Cậu đau quá, không ngủ được. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy từ sớm nấu ăn cho hai người họ, sau đó cậu tự đến trường trước. Thiệu Lâm sau khi ra khỏi phòng Thiệu Vân nhìn vào bếp nhìn thấy đồ ăn sáng cau mày lại anh vào phòng không thấy Nhất Tử đâu. Anh biết hôm qua mình hơi quá lời với em ấy muốn sáng nay sẽ làm lành với em ấy vậy mà em ấy lại đi trước. Đến tối Nhất Tử trở về nhà đưa mắt nhìn vào căn phòng của Thiệu Vân mà lòng trĩu xuống.Hôm nay cậu mệt lắm nên cậu không nấu ăn nữa mà Cậu chui thẳng vào phòng lại tự mình chịu đau tự thay băng rồi bôi thuốc cho mình. Cậu đau đến mức cơ thể run lên nhưng lại chẳng biết kêu với ai. Nên cứ như vậy một mình trốn trong phòng tắm chịu đựng tự lo cho mình. 1 tuần sau, Thiệu Lâm biết cậu giận anh nên anh cũng không muốn làm phiền cậu vì thật sự anh cũng phải lo cho Tiểu Vân, vì cô bé là đứa em thân nhất của anh từ bé đến giờ anh không bỏ mặc con bé được. Còn Nhất Tử thì cứ như vậy ngày nào cũng một mình chịu đựng đau đớn tự lo cho chính mình. Hôm nay cậu mệt quá nên xin về truoc về nhà cậu vội chạy vào phòng tắm dở vết thương ra. Hình như vết thương nhiễm trùng rồi nó nhức quá. Trong lúc cậu đang cắn răng lại chịu đau để rửa vết thương và bôi thuốc thì cửa phòng tắm mở ra. Thiệu Lâm chết lặng khi nhìn cậu đang ngồi bệt trên nền phòng tắm. Cánh tay và chân lộ ra 2 vết thương vẫn còn đang rướm máu. Nhất Tử không muốn giải thích gì với anh. Kéo quần áo xuống đứng dậy thu dọn đồ rồi định đi lướt qua anh. Thiệu Lâm giữ cậu lại kéo cậu đến trước mặt anh: - Em bị thế nào? - Em không sao. - Như vậy mà còn không sao. Anh tức giận quát cậu. Anh không thích thái độ trả lời đó của cậu. Rõ ràng rất đau nhưng lại không muốn cho anh biết. - Không sao. Không đáng kể đâu. Anh qua lo cho Tiểu Vân đi cô ấy cần anh lo lắng hơn là em. Cô ấy vừa trở về không quen mà Thiệu Lâm biết cậu giận mình thật rồi. Cũng biết cậu đang ghen với Tiểu Vân. - Con bé là em gái anh. Em ghen với nó? - Em có tư cách sao? Cậu đau lòng ngước mắt lên hỏi anh. Thiệu Lâm kéo cậu lại phía giường định kéo tay áo cậu lên xem vết thương. Nhưng Nhất Tử hất tay anh ra. - Em không sao. Anh không cần lo - Em đừng có ngang bướng nữa ngồi im để anh xem - Em đã nói là không cần. Cậu cáu gắt lên với anh Thiệu Lâm nhăn chán lại: - Được vậy thì em tự lo cho mình đi đẻ anh đỡ phải rước thêm phiền phúc cho mình - Ừm. Rồi anh bỏ ra ngoài. Nhất Tử khóc rồi. cẬu tự biết mình thật ngu ngốc không biết nên làm gì thì lại khóc. Suốt ngày chỉ biết khóc. Nhưng biết làm sao đây nếu không khóc cũng không biết chính mình phải làm sao nữa. Đến đêm đợi Nhất Tử đã ngủ rồi Thiệu Lâm mới nhẹ nhàng vào phòng tiến lại giường. Anh ngồi lên giường cúi xuống nhìn cậu. Anh biết Nhất Tử khóc rồi. Anh hôn nhẹ xuống trán cậu: - Xin lỗi, bảo bối nhỏ - hức.. hức em đau quá Thiệu Lâm. Anh nghe thấy tiếng khóc kêu đau tưởng cậu thức giấc nhưng hóa ra cậu đang mơ. Chắc cậu đã phải đau lắm mới khiến cậu kêu đau cả trong giấc mơ như vậy. Anh đau lòng nằm xuống cẩn thận ôm cậu vào trong ngực. - Hức.. hức.. em ghét Thiệu LÂm... hức anh không lo cho em sao? hức.. hức em đau quá.. em không có làm như vậy mà.. huuuu. là cô ấy tự làm đổ nó mà .. hức.. em đau lắm .. huuuu - Nhất Tử Nhất Tử ngoan đừng khóc nữa được không? Anh ở đây rồi. Ngoannnn Thiệu Lâm xoa nhẹ lưng cho cậu thoải mái và thả lỏng cơ thể. Tiêng nức nở của Nhất Tử nhỏ dần rồi ngoan ngãn nằm im trong ngực anh ngủ. Thiệu LÂm cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu: - Đứa ngốc. Anh phải làm sao với em đây. Em sinh ra là để dày vò trái tim anh sao? Tại sao lại khiến anh đau lòng như vậy? - Ngủ ngon, bảo bối nhỏ Sáng hôm sau, Nhất tử mơ màng mở mắt đập vào mặt cậu là khuôn mặt của Thiệu Lâm vẫn còn đang ngủ: " Hôm qua, anh ấy ngủ với mình sao? LÂu rồi không được nằm với anh ấy như vậy " Cậu không nhúc nhích cứ ngoan ngoãn ằnm im như vậy vì sợ sẽ đánh thức anh. Nhất Tử đưa tay lên vén nhẹ những sợi tóc đang chạm vào mắt của anh. Bất chợt Thiệu LÂm nắm ;lấy tay cậu: - Làm gì đo? - anh.. em làm anh tỉnh giấc sao? - Anh dậy trước đó rồi. Anh xoa nhẹ đầu cậu - Anh.. hôm qua anh không ngủ cùng Tiểu Vân sao? - Ai nói với em anh ngủ cùng con bé - Anh.. vậy vậy anh không ngủ cùng cô ấy thì ngủ đâu chứ. EM rõ dàng em thấy anh cùng cô ấy ở chung 1 phòng - Ghen sao? Cậu thành thật trả lời: - Em.. có 1 chút. - Anh không ngủ cùng con bé. Anh ngủ ở sopha trong phòng thôi. Đừng hiểu lầm. - Thật.. thật sao - Ừmmm đứa ngốc. - Giờ nói cho anh biết vết thương từ đâu ra. Anh vốn dĩ đã biết rồi. Đêm qua nghe cậu mơ màng nói vậy anh đã hiểu ra vấn đề rồi nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu nói. Nên cố tình hỏi: - Em.. em chỉ là em không cẩn thận đổ nước nóng vào thôi - Nói thật? - Dạ .. dạ - Định nói dối anh đến bao giờ? - Anh.. anh sao .. sao anh - Anh biết hết rồi
|
Chuong 27
Nhất Tử cũng không muốn nói thêm gì nữa cậu im lặng nằm im trong ngực anh. - Tại sao không muốn nói cho anh biết? - Em.. em nói anh sẽ tin sao? Anh cau mày lại: - Em nghĩ anh sẽ không tin anh Nhất Tử tủi thân cúi mặt xuống lùi ra khỏi ngực anh. - Anh lo cho cô ấy như vậy em nói liệu anh sẽ tin em hay cô ấy đây. Em không muốn làm mất tình cảm của hai người. Nhưng em cũng là con người em cũng có cảm xúc. EM cũng biết buồn cũng biết ghen tỵ. Em biết chính mình ích kỉ muốn giữu anh cho riêng em. Nhưng dù em có muốn cũng đâu thể giữ được. Vì em biết bản thân mình chẳng có tư cách gì để giữ anh. - Nhất Tử.. anhhh - Để em nói hết. Lúc em đau người bên cạnh em đáng lẽ ra phải là anh nhưng không người cần được anh chăm soc, người chịu đau đớn là em lại chẳng có ai bên cạnh. Trong khi cô ấy chỉ bị những vết thương nhỏ anh lại cuống quít đưa cô ấy đi bệnh viện. Em biết nói như vậy có thể anh sẽ nghĩ em là con trai mà lại so đô với con gái. Nhưng anh à em là người yêu của anh. Em cũng cần được quan tâm - Thiệu Lâm, mình dừng lại một thời gian anh nhé. Em muốn cả 2 đứa có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Xin anh hãy đồng ý. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Em mệt lắm - Nhất Tử đừng như vậy được không? Anh xin lỗi anh biết anh không nên như vậy là anh sai. EM đừng nói như vậy có được không? Nhất Tử lắc đầu. - Em mệt rồi. Xin anh Thiệu Lâm biết có lẽ là do mình đã làm em ấy cảm thấy cô đơn, mệt mỏi: - Vậy để anh đưa em đi khám đã rồi rồi nếu em muốn như vậy thì.. thì anh đồng ý có được không? Cậu cũng không muốn tiếp tục đôi co nữa: - Ừmmm Ngày hôm đó, sau khi Thiệu Lâm đưa cậu đi khám mua thuốc rồi trở về. Nhất Tử nói với anh: - Emmm sẽ dọn ra ngoài sống. - Emmm... em không ở lại đây được sao? Nhất Tử lắc đầu: - Anh chào dì giúp em cả.. Tiểu Vân nữa. Hôm nay em sẽ dọn ra luôn. Nhất tử tính sẽ dọn đế kí túc xá của trường ở cùng Trương Hàm vì cậu ấy cũng rủ lâu rồi mà vì sợ Thiệu Lâm không đồng ý, bây giờ cậu cũng không biết đi đâu nên sẽ chuyển vào đó. - Vậy anh giúp em dọn đồ - Ừmm Thiệu Lâm lưu luyến bảo bối nhỏ của mình. Nhưng lại không dám ngăn cản cũng như giữ cậu lại vì anh biết có lẽ em ấy thật sự muốn suy nghĩ, có lẽ cả hai cũng thật sự cần thời gian để xem lại mối quan hệ này. Đưa Nhất Tử xuống đón xe: - Nhất Tử giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Mỗi ngày, anh sẽ đều gọi điện cho em - Ừmm em biết rồi Thiệu Lâm không kìm được mà ôm chặt lấy cậu: - Anh sẽ nhớ em Nhất Tử cũng không dám lưu luyến thêm nữa đẩy Thiệu Lâm ra và lên xe. - Thiệu Lâm mong rằng những ngày tháng sau này anh vẫn sẽ nhớ đến em. Em cũng vậy sẽ không bao giờ quên anh. Thiệu Lâm quay về phòng thì nhìn thấy Tiểu Vân đang ngồi trên sopha. Một cảm giác khó chịu trong người anh xông lên: - Anh, Nhất Tử dọn đi rồi sao? - Ừmm - Anh, anh đừng buồn có em ở đây với anh rồi mà Thiệu Lâm không muốn vạch trần mọi thứ ra với Tiểu Vân vì anh vẫn còn nể tình cha mẹ cô là bạn thân của mẹ anh và cô cũng đã thân thiết với anh từ nhỏ: - Em dọn ra ngoài sống đi - Anh, anh soa thế? - Em đã làm gì sai sao - Em không sai. Nhưng Nhất Tử không ở đây nữa anh sẽ dọn về sống với mẹ. - Vậy anh cho em theo anh về nhà đi Anh quát lên: - Không được, em lớn rồi tự về nhà em tự học cách lo lắng chăm sóc cho mình đi đừng có ở đay ỉ lại vào anh nữa - Anh.. anh sao anh lại quát em chứ có phải Nhất Tử cậu ta nói gì với anh khiến anh ghét bỏ em không? - Em ấy chảng nói gì cả. Còn nữa anh không cho phép em xúc phạm em ấy - anh.. anh coi trọng 1 đứa người dưng như cậu ta mà dám vưuts bỏ em - Anh không vứt bỏ em anh chỉ muốn cho em biết hãy tự biết chăm sóc cho mình đi không ai ở bên cạnh em mãi đâu. - Em không muốn.. em muốn ở bên cạnh anh. Tiểu Vân vẫn cố chấp cãi lại Thiệu Lâm lúc này tức giận thật rồi: - Tiểu Vân em đi đi. Anh không muốn nhìn thấy em ở đây nữa Tiểu Vân nước mắt lưng chòng: - Anh.. anh được vậy em sẽ đi sau này nếu có chuyện gì xảy ra anh đừng hối hận Thiệu Lâm không nói gì nữa hơn ai hết anh cũng không nữa mắng cô ấy như vậy nhưng cứ nghĩ đến chuyện Tiểu Vân làm Nhất Tử đau như vậy anh lại không kìm chế cảm xúc được. - Nhất Tử, anh lại nhớ em rồi Nhất Tử sau khi được Trương Hàm giúp dọn đồ vào kí túc xá. Trương Hàm hỏi: - Cậu với anh ấy có chuyện gì sao? - Ừmm Trương Hàm biết Nhất Tử rất ít khi kể chuyện của cậu ấy cho ai khác nghe nên cũng không muốn gượng ép hỏi chỉ khuyên Nhất Tử: - Nhất Tử, trong tình yêu không phải cứ giận nhau là rời đi như vậy đâu. Cậu nên biết khi đã yêu nhau thì cả hai phải cùng đối mặt với mọi chuyện nhất là đối với thử tình yêu nam nam như tụi mình thì cả hai lại cần có nhau hơn. - Nhưng.. nhưng mình cảm thấy anh ấy hình như không có yêu mình như mình đa tưởng tượng anh ấy... Nhất Tử kể mọi chuyện cho trương HÀm nghe - Nhất Tử cậu biết không? Dù anh ấy có như vậy nhưng cậu phải thấy được khi biết cậu ị thương hay khi nhìn cậu buồn người anh ấy ở bên vẫn là cậu. Điều này có nghĩa là cậu cũng là 1 phần rất quan tọng với anh ấy. - Nhưng.. nhưng mình lại nghĩ đó là sự thương hại anh ấy dành cho mình hơn - Cậu ngốc quá, không ai thương hại 1 người mà lại hi sinh mọi thứ để đến nơi hẻo lánh như quê cậu dành thời gian để dỗ cậu. Không ai không yêu mà lại dẫn cậu về giới thiwjwu với cha mẹ người ta mối quan hệ của hai người, còn nữa chảng phải anh ấy cũng công khai với cô em gái kết nghĩa đó cậu là người yêu của anh ấy sao. Như vậy không đủ chứng minh là anh ấy yêu cậu như thế nào sao? - Mình.. mình - Thôi được rồi Nếu đã dọn ra đây thì cứ từ từ mà dành thời gian suy nghĩ mộtchuts khi nào muốn về với anh ấy thì nói với anh ấy. Mình tin là anh ấy sẽ luôn đợi cậu. - Ừm.. cảm ơn ccậu, trương Hàm - Cậu ngốc thật đó. Có như vậy cũng cảm ơn sao. Bảo sao anh ấy lại lo lắng yêu thương cậu như vậy Nhất Tử đỏ mặt. Trương Hàm cười: - Được rồi đi kiếm gì đó ăn thoi dọn đồ cả ngày tớ đói quá rồi. Nhất Tử cười với Trương HÀm: - Ừ đi thôi bụng tớ cũng kêu rồi - Hahaa Nhất Tử cậu thật đáng yêu
|
Chuong 28
Tối đó, sau khi tắm rửa bôi thuốc xong Nhất Tử leo lên giường cậu nhận được tin nhắn từ Thiệu Lâm. - Em rảnh không? Nhất Tử do dự trả lời: - Em chuẩn bị ngủ rồi - Vậy em ngủ đi. Anh không làm phiền em nữa - Ngủ ngon, bảo bối nhỏ - Ngủ ngon Bỏ điện thoại xuống cậu rầu rĩ, nhớ anh rồi. Nhưng phải kiềm chế cảm xúc của mình vì cậu muốn cho anh thời gian để suy nghĩ Ngày hôm sau, sau khi đi học về Nhất Tử đi xin việc ở 1 quán cơm nhỏ. Không ở cạnh Thiệu Lâm nữa cậu biết mình lại phải tự lo cho bản thân mình thôi. Những ngày sau đó, cứ đi học về Nhất Tử sẽ về phòng ăn vội thứ gì đó rồi lại chạy ra quán cơm cho kịp giờ làm. Làm đến tối 10h nên cậu được ăn cơm tại quán luôn. Sau khi về phòng cậu mới dở sách vở ra học. Một tuần Thiệu Lâm cũng chỉ gọi cho cậu 2 ngày có lúc vào buổi sáng, có lúc đêm muộn. Cuộc nói chuyện giữa cậu và anh cũng chỉ xoay quanh việc học, ăn uống và việc làm, sức khỏe của cả 2. Có nhiều lúc cậu đã không kìm chế được mình mà suýt nữa nói với anh rằng cậu nhớ anh Thiệu Lâm sau khi cậu rời đi cũng chuyển về sống với bà Đàm. Trước kia anh cảm thấy sống 1 mình thật thoải mái. Nhưng khi ở bên Nhất Tử rồi, nếu như cậu rời đi anh lại chảng muốn ở lại căn hộ đó chút nào. Vì anh sợ bản thân sẽ ảo giác mà nhìn thấy cậu, sợ bản thân sẽ vì quá nhớ cậu không kiềm chế được mà đến làm phiền cậu. Bà Đàm mỗi ngày đều nhìn Thiệu LÂm rầu rĩ, không nói chuyện, cũng không cười nhiều như khi ở bên Nhất Tử nữa bà lo lắng rất nhiều. Nhưng bà biết chuyện của 2 đứa nhỏ bà không nên xen vào. Bà chỉ cầu cho Nhất Tử có thể sớm quay về bên Thiệu Lâm. Vì bà biết con trai bà đã yêu đứa nhỏ kia quá nhiều rồi. Tối nay là valentine, nếu Nhất Tử và Thiệu Lâm không tách ra thì có lẽ đây là valentine thứ 2 cậu và anh bên nhau rồi. Tối đo quán cơm cho nhân viên nghỉ vì ông bà chủ muốn tạo điều kiện cho lũ trẻ có thể được bên cạnh người mình yêu vào lễ tình nhân.Nhất Tử không đi làm nên chỉ ở trong pphòng, Trương Hàm đã đi chơi với người yêu của cậu ấy rồi Cậu cũng muốn được đi chơi nhưng biết đi với ai đây. 9h tối Thiệu Lâm gọi điện cho Nhất Tử: - Alo - Em đang ở đâu? - Emmm ở phòng - Hôm nay.. không đi làm sao? - Dạ.. không - Xuống dưới đi - Dạ - Xuống sân đi anh đợi em. Nhất Tử lúc này mới nhận ra là anh bảo đang đợi cậu ở dưới. Không kịp mặc thêm áo cậu xỏ vội đôi dép bấm thang máy chạy xuống nhìn thấy anh đang đưới ở canh chiếc ô tô quen thuộc cậu vội chạy lại trước mặt anh. Thiệu Lâm nhìn cậu vội vàng như vậy thì lo lắng sợ cậu ngã, thấy cậu đến gần, anh kéo cậu bao lấy cậu vào cái áo khoác ngoài của anh, cơ thể nhỏ bé của Nhất Tử được anh ôm trọn bên trong lớp áo khoác dày của anh - Sao lại chạy nhanh như vậy? Ngã thì sao - Sao anh lại tới đây? - Nhớ em Nhất Tử im lặng không nói gì cậu biết tim cậu sắp nhảy ra ngoài rồi: - Sao không mặc áo đeo tất vào, lạnh như vậy lại ăn mặc như vậy chạy xuống đây? - Em.. em sợ anh đợi lâu nên.. - Lo cho anh như vậy ? - Nhớ anh không? Nhất Tử gật đầu: - Suy nghĩ xong chưa? - Emm.. emmm - Anh suy nghĩ xong rồi. - Anh.. anh suy nghĩ sao ạ? - Anh nghĩ rồi cả đời này anh cũng không buông được em. Nên em chỉ có thể ở bên cạnh anh để anh chăm sóc, lo lắng. Dù em có giận dỗi anh hay anh giận dỗi em, hay cả 2 tách ra như bây giờ thì sớm muộn gì em cũng sẽ phải trở lại bên anh. Vì anh sẽ không sống được nếu thiếu em. - Anh.. anh đang ép buộc em sao? - Anh không ép buộc em muốn rời xa anh bao lâu cũng được chỉ cần sau đó em lại trở về bên anh là được. anh cho em rời đi vài năm cũng được. Nhưng không được rời khỏi anh mãi mãi. - Anh.. anh đúng là - Thế còn em.. đã suy nghĩ xong chưa? - Em.. emm cũng giống anh. Cậu ngại ngùng ấp úng nói - Hahaha bảo bối em khiến anh run lắm đấy biết không? Anh cứ sợ em từ chối về bên anh đến lúc đấy anh không biết mình sẽ làm ra trò gì đâu. Thiệu Lâm cúi xuống hôn chụt 1 cái vào môi cậu: - Anh yêu em quá rồi - Em cũng vậy. Cậu cười khúc khích núp vào ngực anh. - Anh emmmm mmuốn đi chơi. Trương Hàm đi chơi rồi em 1 mình trong phòng chán quá. - Vậy bao giờ em sẽ chuyển về với anh đây ? - Aaaa anh cho em đi chơi đi rồi ngày mai em sẽ chuyển về aaaa - Được được nhưng trước hết em phải lên mặc đủ quần áo đeo tất vào cho anh. - Dạ hihi - Anh đưa em lên. - Anh cõng em được không? - Đứa ngốc này càng ngày càng bắt nạt anh. - Hứ.. em cũng chỉ có anh để bắt nạt thôi aaa - Hahaa. được được vậy cho em bắt nạt anh cả đời. Cậu hạnh phúc cứ như vậy leo lên lưng anh vui vẻ cười nói. Mọi chuyện cứ mãi như vậy thật tốt.
|
Chuong 29
Đưa Nhất Tử đi chơi Thiệu Lâm chỉ đi phía sau cậu cho cậu thích thú chạy loạn khắp mọi nơi. Cậu muốn gì anh cũng mua cho cậu. Anh chỉ mong rằng lúc nào cậu cũng vui vẻ cười tươi như vậy là anh thỏa mãn rồi. Chờ sau khi cậu học xong anh quyết định sẽ cầu hôn cậu và đưa cậu qua Mỹ nhất định sẽ rước cậu về làm con Dâu bà Đàm. Chơi chán rồi, Nhất Tử quay lại nói Thiệu Lâm: - Anh anh đưa em về kí túc xá đi sắp đến giờ đóng cưa rồi. - Em vẫn muốn về đó? Nhất Tử ngơ ngẩn trươc câu hỏi của anh: - Không về đo thì em ngủ ở đâu aaaa? Anh. anh nhanh đi sắp muộn rồi. Thiệu Lâm ôm eo cậu kéo lại: - Không cho em về đó nữa? Về nhà mai sau khi em học xong anh sẽ qua đón em dọn đồ về nhà. Cậu ngượng ngùng vì anh nói đến "nhà" từ bao giờ mà căn hộ đó đã trở thành nhà của cậu rồi? - Nhưngggg - Không nhưng. Em cứ chơi cho thỏa thích đi khi nào muốn về nói với anh Nhất Tử ngước lên nhìn Thiệu Lâm: - Em chơi chán rồi. Em buồn ngủ Thiệu Lâm cưng chiều nhìn cậu mỉm cười: - Được rồi vậy về nhà thôi Cậu ngoan ngoãn để anh dắt tay cậu lên xe rồi về nhà. Vừ vào đến cửa Thiệu Lâm không kiềm chế được bế bổng Nhất Tử lên ép cậu vào cửa. Hôn cậu để thỏa mãn cái nỗi nhớ của anh những ngày qua. - Ưmmmm .. ưmmm - Nhất Tử... anh "muốn" em - Nhưng ... nhưng em buồn ngủ - Ngoan "làm" sẽ tỉnh ngủ Rồi anh cứ thế bế cậu vào phòng tắm. - Đi tắm nhé Nhất Tử ngại ngùng: - Dạ - Hahaa bao nhiêu lần rồi mà còn ngại như vậy chứ Thả Nhất Tử xuống đứng trên nền nhà: - Chờ anh đi xả nước vào bồn Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Xong xuôi Thiệu LÂm cởi quần áo cho mình trước rồi đi lại cởi cho Nhất Tử. Bế cậu để cậu ngồi trong lòng anh trong bồn tắm. Anh lấy sữa tắm nhẹ nhàng xoa lên cơ thể cho Nhất Tử. Cơ thể cậu run lên. Rồi Thiệu Lâm cầm tay cậu đổ sữa tắm vào tay cậu: - Xoa cho anh Nhất Tử đỏ bừng mặt bàn tay nhỏ bé từ từ có sữa tắm lên cơ thể anh. Thiệu Lâm bất ngờ kéo Nhất Tử đối mặt với mình. Hai cơ thể vì có sữa tắm mà trơn nhẹ dính sát vào nhau. Anh cúi xuống hôn sâu vào môi cậu. Hai tay Nhất Tử vòng qua cổ Thiệu Lâm đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Thiệu Lâm đưa tay xuống bóp nhẹ hai cánh mông cậu rồi ngón tay anh từ từ đưa vào trong lỗ nhỏ phía sau của cậu. - Ưmmm - Nhất Tử thả lỏng. Của em chặt quá Nhất Tử ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể cho anh dễ dàng đưa ngón tay vào khuếch trương cho cậu. Vì đang ngồi trong bồn tắm nên nước cũng theo ngón tay anh mà chảy vào bên trong cậu. Khoái cảm ập đến khiến cậu không kìm chế được mà rên rỉ: - Ưmmm Thiệu Lâm chậm.. chậm lại - Ngoan anh "làm" xong lát mới không đau Ngón tay Thiệu Lâm đưa đẩy bên trong cậu. Xong giai đoạn khuếch trương anh từ từ để cậu ngồi lên phía trên anh: - Nhất Tử nhấc mông cao lên một chút - Em.. em không quen - Ngoan nghe lời Nhất Tử nghe theo anh nhấc mông lên. Thiệu Lâm cầm thứ đoc của mình để vào lỗ nhỏ của cậu rồi ấn cậu xuống: - Aaaaa.. đau đau quá.. nước.. nước vào... trướng.. trướng quá anh.. anh .. em khó chịu quá - Ưmmmmm... ưmmm.. aaaa Thiệu Lâm điên cuồng ra vào trong thân thể Nhất Tử. Mắt cậu đã đỏ hoe rồi mà anh vẫn không ngừng muốn cậu Xuất ra 1 lần vào trong cậu. Nhất Tử đã mệt lả đi rồi. Anh bế cậu lên ra ngoài đè cậu lên giường lại tiếp tục ra vào anh bắn vào trong cậu hết lần này đến lần khác khiến bụng cậu căng lên. Nhất Tử không chịu được nữa: - Anh.. anh em.. bụng em căng quá không chịu nổi nữa xin anh.. thôi đi mà - Nhưng của anh vẫn còn đứng thẳng như vậy anh phải làm sao đây? Anh nhìn xuống phía dưới của mình rồi nói với Nhất Tử. Thiệu Lâm vừa nói xong đã thúc mạnh vào trong cậu **** **** của anh đã chảy xuống làm ướt hết mông cậu và ga giường rồi mà anh vẫn không dừng lại: - Aaaa.. ưmm. anh là đồ .. đồ vô lương tâmmmm.. aaaa. em ghét anh.. ưmmmm - Hahaahaaha ghét anh sao? Được anh sẽ cho em ghét anh Vậy là cả một đêm đó Thiệu Lâm làm Nhất Tử ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Thiệu Lâm sau khi tắm rửa lại sạch sẽ cho cậu thay ga giường xong mới ôm cậu lên giường. Cả hai trìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau, Thiệu Lâm thứuc dậy trước nhìn người con trai nhỏ nhắn, xinh đẹp trong ngực mình vẫn đang ngủ say không biết gì, anh hôn nhẹ xuống môi cậu: - Bảo bối nhỏ, dậy thôi - Ưmmmm .. em mệt lắm - Dậy thôi, vợ. Chúng ta còn phải chuyển đồ em về đây nữa - Ummm, ai là vợ anh . Cậu nói trong cơn ngái ngủ - Còn ai ngoài em nữa. Nào ngoan dậy thôi. Hôm nay nghỉ học anh đưa em về kí túc xá lấy đồ - Ummm ... em đau hết cả người rồi. Anh còn bắt em phải dọn đồ sao? - Hahaha đau lắm sao? - Anh thử bị như em xem - Hahahaa vậy được rồi em cứ ngỉ đi anh tự mình đến dọn cho em là được - Không được. Em phải chào Trương Hàm nữa. Hay để chiều rồi đi không anh. Giờ em vẫn còn mệt lắm. Nhất Tử nũng nịu dụi dụi đầu nhỏ của mình vào ngực anh - Được được vậy em nghỉ ngơi đi anh đi kiếm gì đó cho em ăn rồi ngủ một giấc chiều anh đưa em đi được không? - Dạ. Nhất Tử vươn người lên hôn chụt một cái vào cằm anh. - Cảm ơn anh. Anh cưng chiều cúi xuống hôn lên môi cậu: - Nghỉ ngơi đi, bảo bối nhỏ. Anh yêu em Nhất Tử mỉm cười rồi chui vào chăn ngủ tiếp chờ anh đi mua đồ ăn cho cậu.
|
Chuong 30
Chiều hôm đó, Thiệu Lâm đưa Nhất Tử vào kí túc xá. Trương Hàm nhìn thấy Nhất Tử thì reo lên: - Nhất Tử aaaa. Cậu đi đâu mà hôm nay lại không đi học? - Tớ .. tớ - Em ấy về nhà với tôi. Biết Nhất Tử ngại nên Thiệu Lâm nhanh miệng nói trước luôn - Aaaa. Anh là Thiệu Lâm sao? Đẹp trai quá nhỉ? - Phải là tôi. - Anh là người làm cho Nhất Tử khóc sao? - Trương HÀm.. Nhất Tử nhỏ giọng kêu. Thiệu Lâm không nói gì. - Anh aaa. Tôi nói anh nghe là thằng đàn ông mà suốt ngày khiến người mình yêu khóc. Hứ.. thật chẳng ra làm sao. - Trương Hàm.. thôi đi mà. - Không đúng sao? Suốt ngày chỉ biết bắt nạt Nhất Tử của tôi. - Nhất Tử của cậu? Thiệu Lâm nhướn mày hỏi Trương Hàm - Đúng aaa. Anh mà không trân trọng cậu ấy thì sớm muộn gì cậu ấy cũng là của tôi - Như cậu mà dám dành với tôi sao? Thiệu LÂm đưa mắt nhìn Trương Hàm từ trên xuống dưới - Ẻo lả như vậy người yêu cậu chắc cũng không muốn cậu dây dưa với người con trai khác đâu nhỉ? - Anh.. anh . Trương Hàm tức giận trừng mắt không cãi lại được Thiệu Lâm. Nhất Tử lúc này mới lên tiếng - Hai người thôi đi mà. - Trương Hàm à tớ tới chào cậu. Tớ... tớ đến dọn đồ về cùng Thiệu LÂm - Cậu aaa. Về đó nếu anh ta dám bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ. Tớ sẽ không để anh ta yên ổn nếu anh ta dám bắt nạt cậu. Nhất Tử mỉm cười: - Cảm ơn cậu Trương Hàm Thiệu Lâm mất kiên nhẫn khi nhìn 2 người nói chuyện với nhau mà không thèm để ý đến anh - Thôi .. thôi được rồi nhanh chóng dọn đồ thôi Nhất Tử không trời sẽ tối mất - Dạ. Về đến nhà, cả hai hơi đói nên Nhất Tử đi nấu ăn cho Thiệu LÂm tắm trước: - Vợ ơiiiii anh đói quá. Thiệu Lâm đi tơi phía sau Nhất Tử ôm lấy cậu từ phía sau: - Anh đừng gọi em như vậy nữa - Sao chứ. EM không phải vợ anh sao? - Anh.. anh em là con trai mà. - Anh mặc kệ trong lòng anh em mãi mãi là vợ anh rồi. Vợ à - Anh .. hết nói nổi anh mà. Thiệu Lâm cười yêu thương thơm vào má cậu: - Ăn thôi vợ, anh đói quá rồi - Ừmmm ăn thôi. SAu khi ăn xong Nhất Tử đi tắm rồi ra đến giường. Thiệu Lâm nhìn cậu: - Lại đây! - Hửm. Nhất Tử đi lại phía anh Thiệu Lâm để cậu ngồi trong lòng anh. Anh lấy khăn lau tóc cho cậu. Rồi lấy máy sấy sấy khô cho cậu. Thiệu Lâm ôm lấy Nhất Tử nằm xuống: - Có em ở đây thật tốt, Bảo bối nhỏ - Có anh ở đây thật tốt, lão công - Em vừa gọi anh là gì? Thiệu Lâm vui sướng hỏi. Nhất Tử đỏ mặt. - Em mau nhắc lại đi.. nhanh lên - Em.. em buồn ngủ rồi. - Ngoàn.. vợ em nói lại 1 lần thôi. Em vừa gọi anh là gì? Anh không nghe rõ. Thiệu LÂm tỏ vẻ nũng nịu dụi dụi vào cổ Nhất tử - Lão.. lão công. Nhất Tử nhỏ giọng nói - Hahaa. Anh yêu em quá , vợ Thiệu Lâm cúi xuống hôn sâu vào môi cậu. - Ưmmm. Nhất Tử biết anh lại muốn rồi Rời môi anh ra cậu nũng nịu: - Anh.. hôm qua em vẫn còn đau. Nên để hôm khác được không anh. Em cũng hơi mệt nữa Thiệu Lâm nhéo mũi cậu: - Hừmmmm.. tha cho em.. ngủ thôi, bảo bối nhỏ - Ngủ ngon, lão công Thiệu Lâm vui vẻ hôn nhẹ vào trán cậu rồi cả 2 ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bà Đàm đến căn hộ bấm chuông cửa. Cả hai bị tiếng chuông đánh thức. Chật vật mãi mới mở mắt được. Thiệu Lâm cầm điện thoại lên nhìn camera thấy bà Đàm ngoài cửa. Nhất Tử cũng nhìn thấy: - Anh dậy thôi dì tới - Sao mẹ lại tới sớm vậy chứ, anh còn buồn ngủ mà. Thiệu Lâm vẫn còn ôm chặt cậu định nhắm mắt ngủ tiếp - Anh.. dậy mau lên đừng để dì đợi lâu. Thiệu Lâm hôn cậu: - Em ồn ào quá. Chẳng mấy khi mới có ngày hai đứa ở bên nhau em nỡ để người khác phá mất không gian của chúng ta sao. - Người khác gì chứ. Dì là mẹ anh mà. Mau đậy đi. Nhất Tử cố thoát ra khỏi vòng ôm của anh. Xuống giường, chạy vào phòng tắm nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chạy ra mở cửa cho bà Đàm. - Dì. con chào dì - Nhất Tử 2 đứa làm gì mà lâu như vậy - Con.. xin lỗi dì - Hahaaha không sao ta chêu con chút thôi. Không cần căng thẳng. Thiệu Lâm đâu ccon? - Dạ anh ấy đang trong phòng tắm. Dì chờ chút anh ấy ra ạ vài phút sau Thiệu Lâm đi ra: - Mẹ .. mẹ đến làm gì mà sớm vậy? - Thằng nhóc này chẳng phải ta nghe con khoe con đón được Nhất Tử về rồi ta mới tới thăm hai đứa sao? Nhất Tử nghe xong xấu hổ cúi mặt xuống - Nhất Tử aaa. Con đừng giận nó được không? Lần đó ta cũng xin lỗi con vì đã lo lắng cho Tiểu Vân mà không để ý đến con. Thật sự lúc đó, ta biết ta và Thiệu Lâm đã không quan tâm đến con. Ta thật lòng xin lỗi con - Dì.. dì đừng như vậy con không sao. - Nhưng ta thật sự muốn xin lỗi con. - Dạ. Thiệu Lâm thấy cậu khó sử nên đành phải lên tiếng: - Mẹ. Đừng nhắc đến chuyện này nữa - Ừ ừ được rồi. À ta có mua một số thức ăn hôm nay ta ở đây ăn cơm với hai con có được không? Nhất Tử vui vẻ: - Dạ. Vậy để con vào bếp làm đồ ăn. Thiệu Lâm nhanh chân đi theo Nhất Tử: - Anh phụ em Bà Đàm nhìn hai người hạnh phúc như vậy cũng vui vẻ: - Chỉ mong hai con sau này vĩnh viễn như vậy. Sau khi nấu xong hết mọi thứ 1 nhà 3 người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. - Nhất Tử dao này việc học của con thế nào rồi. - Dạ vẫn tốt thưa dì - Ta nghe nói trường con có một cuộc trao đối du học sinh ở Hàn Quốc có phải không? Con có đăng kí không? Nhất Tử không nghĩ bà Đàm lại biết và nói ra lúc này. Đúng là cậu đã đăng kí nhưng cậu chưa nói với Thiệu Lâm vì cậu sợ anh sẽ buồn và không đồng ý cho cậu đi. Cậu nói dối: - Dạ., dạ con không đăng kí thưa dì. Thiệu Lâm hài lòng với câu trả lời của cậu. Vì thật sự anh không muốn xa cậu. - Ồ cơ hội tốt như vậy mà con không muốn đi sao? - Dạ - Mẹ. tốt gì chứ ở đâu học cũng tốt chủ yếu do bản thân mình thôi. Nhất Tử nghe Thiệu Lâm nói vậy biết anh không muốn cho cậu đi nên hơi chột dạ vì không biết nếu như anh phát hiện ra cậu đăng kí thì sẽ thế nào? Nếu cậu không được đi thì không sao. Còn nếu cậu trúng tuyển thì sao. Cậu sẽ không từ chối đi vì đó là cơ hội rất tốt để cậu phát triển bản thân để mình được theo kịp anh. - Được rồi đừng nói đến chuyện này nữa. Ăn cơm thôi
|