Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường
|
|
Chương 30
Dung Trạm hơi xấu hổ nhìn Cố Tiếu An nãy giờ cứ lẽo đẽo theo sau mình, "Anh không đi làm sao?"
"Trước khi em đi quay bộ phim ở sa mạc kia, anh đều rất nhàn rỗi." Cố Tiếu An đứng sau lưng y, lười biếng đáp.
"Nhưng công ti...?"
"Không sao, anh đã xử lí ổn thỏa cả rồi." Cố Tiếu An vẫn nhàn hạ như cũ.
"Nhưng anh ở đây, em sẽ...xấu hổ." Dung Trạm lúng túng liếc mắt nhìn những nhân viên đang chuẩn bị máy quay cùng đạo cụ xung quanh.
"Nếu thấy anh ảnh hưởng tới em, vậy anh đi ra một góc ngồi là được rồi." Cố Tiếu An nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó tiện tay chỉ vào một góc khuất "Chỉ cần em không đánh mắt về phía bên kia là được."
Dung Trạm xấu hổ nhìn quanh "Nhưng...anh có thể ra ngoài đợi em trước, hoặc là đi làm chuyện khác được không?"
Cố Tiếu An cười khẽ tiến lại gần Dung Trạm, "Thế nào? Anh ở đây sẽ ảnh hưởng tới em quay chụp? Hay là em cảm thấy anh ở đây sẽ khiến em tim đập mạnh, toàn thân cương cứng?"
Vốn chỉ muốn trêu chọc y một chút, không ngờ Dung Trạm lại nghiêm túc nhìn hắn gật đầu, "Phải."
Lần này người quẫn bách lại đổi thành Cố Tiếu An.
Hắn quét mắt nhìn những nhân viên công tác đi đi lại lại khắp nơi, thực sự rất muốn hôn y, nhưng lại nghĩ nhiều người như này vẫn là thôi vậy.
Cuối cùng Cố Tiếu An cười nhẹ nói với y, "Quay xong gọi điện cho anh, anh sẽ tới đón."
Nhìn theo bóng lưng dời đi của Cố Tiếu An, Dung Trạm thở dài một tiếng. Không biết căn bệnh vừa thấy Cố Tiếu An là tim gia tốc toàn thân cứng ngắc này của y đến khi nào mới khá hơn nữa.
Cảm thán một chút, Dung Trạm ngồi lại vào ghế đợi nhân viên tạo hình đến hóa trang cho mình, y nhìn chăm chăm vào bản thân trong gương.
Có lẽ loại cứng ngắc mất tự nhiên này sẽ còn kéo dài một thời gian nữa.
Quay chụp rất nhanh liền kết thúc, Cố Tiếu An ngồi trong xe nhìn Dung Trạm mở cửa leo lên.
"Nhanh như vậy?" Cố Tiếu An hơi bất ngờ.
Động tác kéo ghế phó lái của Dung Trạm thoáng ngừng lại, y thăm dò nhìn Cố Tiếu An, "Không thì em vào quay thêm lúc nữa?"
"Đừng đừng đừng." Hắn vội vàng khua tay, sợ Dung Trạm thực sự định quay lại bên trong.
Khóe môi Dung Trạm câu lên ngồi vào xe, cài dây an toàn.
Cố Tiếu An lái xe ra khỏi bãi đỗ, hơi ngạc nhiên nhìn Dung Trạm "Em dạo này trở nên hài hước hơn đấy."
"Anh không thích?" Dung Trạm vờ như không để ý hỏi.
"Thích chứ, em trở thành dạng gì anh đều thích." Cố Tiếu An cười độ lượng. Thực lòng mà nói, đối với sự thay đổi này của Dung Trạm hắn vô cùng hài lòng, này không phải cho thấy Dung Trạm đã hoàn toàn xem hắn như người nhà sao?
"Đột nhiên anh nói như vậy..." Dung Trạm hơi nghẹn lời. Mặc dù đã quen với việc Cố Tiếu An thi thoảng lại ngọt ngào sến rện, nhưng bất ngờ nghe hắn nói y vẫn không biết nên phản ứng ra sao.
"Em thẹn thùng." Cố Tiếu An lời ít ý nhiều ngắt lời y, toét miệng cười tới tận mang tai, nụ cười tà dần dần trở thành cười ngốc.
Chiếc xe chầm chậm chạy trên mặt đường rộng rãi, màn đêm buông xuống, ánh đèn hào nhoáng trải dài bất tận. Dung Trạm thu hồi tầm mất, ngoảnh đầu qua Cố Tiếu An vẫn đang cười nhu hòa bên cạnh, hồi lâu sau mới hỏi "Lúc trưa trước khi rời đi, anh có điều gì muốn nói sao?"
Dung Trạm không rõ bản thân mình quá nhạy cảm hay thế nào, chỉ luôn cảm thấy Cố Tiếu An chưa nói hết đã đi mất, hại y cả buổi không thoải mái.
Có lẽ đây chính là sự ngầm hiểu lẫn nhau của y và Cố Tiếu An dưỡng thành sau bao năm ở chung.
Cố Tiếu An hơi bất ngờ vì tâm tư của mình bị y nhìn thấu, cười nói "Anh không muốn nói gì hết, chỉ là đặc biệt muốn hôn em, thật đấy."
"Em cũng vậy." Dung Trạm liếc nhìn Cố Tiếu An, khe khẽ đáp lại, sau đó liền quay đầu ra ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe, ý đồ mượn ngoại cảnh che dấu sự xấu hổ của bản thân.
Cố Tiếu An nhìn y trân trối, cố gắng áp chế sự nóng vội trong lòng, khe khẽ ho khan, hỏi "Muốn ăn gì không? Hay hôm nay ăn đồ Tứ Xuyên?"
"Đều được." Dung Trạm thành thực gật đầu.
Cố Tiếu An đưa menu tới trước mặt y hỏi "Muốn ăn món nào?"
"Anh chọn đi." Dung Trạm thuận miệng nói.
"Em khách sáo cái gì?" Cố Tiếu An sắc bén nói, cho là y đang giả bộ.
Dung Trạm cực kì bình tĩnh nói "Em không khách sáo, em có chứng ám ảnh lựa chọn."
"Chậc. Lúc đó em kiên trì muốn quay bộ phim kia cũng không thấy em bị ám ảnh lựa chọn." Cố Tiếu An tùy tiện chỉ vài món, kêu phục vụ ghi vào.Sau khi trả lại menu cho phục vụ liền không khách khí mà phun tào.
"Cái đó đâu có đáng sợ." Sắc mặt Dung Trạm vẫn bình thường như cũ.
Khóe miệng Cố Tiếu An giật giật, "..." vậy chọn món ăn thì đáng sợ cái gì? Sợ đồ ăn không ngon?
Thấy vẻ mặt vặn vẹo của hắn, Dung Trạm mới phản ứng lại. giải thích "Em là nói chỉ có một mình bộ phim ấy, không có gì phải so sánh lựa chọn cả.""
Cố Tiếu An nghe vậy sắc mặt liền đen thui "Em nói, anh không thể so sánh với bộ phim kia của em sao?"
"Có thể, nhưng bộ phim này vẫn cao hơn anh một bậc. Nói cho cùng thì nếu lỡ mất bộ phim này rồi không biết sau này cơ hội tốt như vậy có xuất hiện nữa hay không." Dung Trạm phân tích, cũng không để ý sắc mặt của người đối diện càng ngày càng khó coi.
"Vậy nếu lỡ mất anh em sẽ không nuối tiếc?" Giọng Cố Tiếu An lạnh nhạt. Hắn cũng biết không nên ăn loại giấm vớ vẩn này, nhưng lại không cách nào nhìn được bày ra thái độ chất vấn.
"Em vĩnh viễn sẽ không rời bỏ anh, trước khi anh chán ghét em." Dung Trạm giải thích.
Cố Tiếu An qua bàn ăn khẽ xoa tay Dung Trạm, những không cam tâm trong lòng tất cả đều tan theo mây khói. Hắn đau lòng vuốt ve mu bàn tay y, thở dài lắc đầu "Anh sao có thể chán ghét em, không bao giờ."
Hắn bất ngờ vì Dung Trạm lại sợ hãi mình sẽ chán ghét y, có lẽ do nền tảng của đoạn tình cảm này không đủ vững chắc, cho nên Dung Trạm mới có loại cảm giác không an toàn như vậy?
Nghe lời đáp lại của Cố Tiếu An, trong lòng Dung Trạm khẽ thở dài, y khe khẽ nói "Đừng quên, anh vốn là kim chủ của em."
Không ngờ Dung Trạm sẽ nói như vậy, Cố Tiếu An hơi ngây người, hắn ấm ức nói "Với tài lực của em hoàn toàn có thể đá vị kim chủ này đi tự mình bươn trải rồi, anh đâu phải kim chủ của em, anh hiện giờ chính là chồng của em!"
"Nhưng em vẫn cần tài nguyên của anh." Dung Trạm thẳng thắn nói.
Cố Tiếu An nhìn y sủng nịch sắp vắt ra nước, "Cho nên tài nguyên của chồng em có thể tùy ý sử dụng! Chỉ cần không đem anh bán cho nam nhân khác, em muốn làm gì cũng được."
Dung Trạm mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, không cùng hắn đối mặt nữa.
Cố Tiếu An vẫn cười trêu chọc nhìn Dung Trạm cụp mắt xuống, phục vụ đã lần lượt mang món ăn lên.
"Cách ngày khai máy còn bao lâu?" Hắn gắp thức ăn vào bát y, hỏi.
"Còn mười ngày, em muốn tranh thủ về thăm ba." Dung Trạm đáp.
"Cần anh đi cùng không?" Cố Tiếu An vừa nói ra lời này, nghĩ nghĩ liền bổ sung "Hay là thôi vậy, ba em không biết mối quan hệ của chúng ta, lần nào cũng tới sẽ khiến ông nghi ngờ."
Dung Trạm chậm rãi gắp thức ăn trong bát bỏ vào miệng, lắc đầu nói "Không sao, em sẽ giải thích."
"Thôi vậy, khi nào về nhớ đem theo chai rượu ủ lâu năm trong tủ, mang về cho ba em uống." Cố Tiếu An nói.
Dung Trạm nhìn Cố Tiếu An, lại chậm rãi thu hồi tầm mắt. y nhớ rõ chai rượu đó do bạn làm ăn của hắn tặng, là rượu ngon ủ mấy chục năm, bình thường hắn đem ra ngắm cũng tiếc, vậy mà...
"Nhưng..." Dung Trạm do dự.
"Không nhưng nhị gì hết, dù sao để đấy cũng không ai uống." Cố Tiếu An rót rượu vang vào li, từ từ thưởng thức.
"Để lần sau đi, chai rượu tốt như vậy, đợi anh đến uống cùng ba." Dung Trạm nghiêm túc nói.
"Vậy cũng được." Cố Tiếu An cũng chỉ có thể đồng ý.
Về việc có nên đem chuyện của hai người nói cho ông cụ hay không, hai người vẫn đang bàn bạc. Kì thực Cố Tiếu An vẫn kiên trì phản đối, hắn cho rằng ông cụ tuổi đã cao, trong tim luôn ôm ấp giấc mộng con trai cưới vợ sau đó sinh cho ông một đứa cháu trai khỏe mạnh bụ bẫm.
Nếu như thẳng thắn đem chuyện này trực tiếp nói với ông, rằng con trai ông yêu một tên đàn ông đến trứng cũng không thể đẻ, e rằng ông cụ sẽ không tiếp nhận nổi.
Chưa nói đến ông cụ tuổi đã cao lại sống một mình, lúc nào cũng chỉ mong ngóng có cháu bế, đột nhiên lại phát hiện con trai mình là cong, đời này cũng không thể có con. Trước không nói chuyện này có bao nhiêu đả kích, chỉ riêng việc không thể cho ông một đứa cháu trai thôi, ông cụ nhất định sẽ phản đối đến cùng.
"Vẫn là đồ ăn anh nấu ngon hơn." Dung Trạm khẽ nói, không thấy Cố Tiếu An phản ứng gì, y nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Cố Tiếu An đang ngẩn người vẻ mặt phiền muộn.
"Này." Dung Trạm kêu lên lần nữa.
"Hả? Sao thế?" Rốt cuộc Cố Tiếu An cũng hoàn hồn, mờ mịt nhìn Dung Trạm.
"Anh không nghe thấy thì thôi vậy." Dung Trạm nhún vai, tiếp tục ăn thức ăn trong bát.
Lần này người ngây ngốc không hiểu gì lại là Cố Tiếu An, hắn dứt khoát đặt đũa xuống, lại gần Dung Trạm hỏi "Vừa rồi em nói gì anh không nghe được."
"Dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, anh không nghe được thì thôi." Dung Trạm hơi ai oán nhìn Cố Tiếu An, trong lòng thầm nghĩ cái người này ăn một bữa cơm thôi mà cũng thất thần thành như vậy được.
Cố Tiếu An cười ấm áp, khe khẽ nói "Anh đang nghĩ, phản ứng của em tối qua thật khiến người ta nhớ mãi không quên."
"Cút." Dung Trạm nhanh chóng cúi đầu ăn, không thèm để ý hành vi vô lại Cố Tiếu An.
"Vợ à, em nói đi, vừa rồi em nói gì thế? Có phải khen anh đẹp trai không? Hay là cho rằng anh đang thất thần vì nghĩ đến người khác?"
"Đúng, là em khen anh đẹp trai, đẹp trai không chịu nổi, để em yên tĩnh ăn cơm đi!" Dung Trạm vừa tức vừa buồn cười trước kiểu làm nũng của Cố Tiếu An.
"Được." Cố Tiếu An làm một động tác kéo khóa miệng, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
Dung Trạm liếc hắn một cái, trong lòng nhịn không được thấy buồn cười. Cố Tiếu An này cũng thật biết nghe lời, kêu hắn không ngậm miệng, hắn liền im như thóc một lời cũng không nói.
Dung Trạm uống một ngụm nước cuối cùng, sau đó cầm khăn giấy lau miệng, thong thả nói "Em vừa nãy khen tay nghề nấu ăn của anh rất tốt."
Ánh mắt chán nản của Cố Tiếu An trong nháy mắt liền sáng lấp lánh "Thật hả?"
"Thật."
|
Chương 31
Cuối cùng Dung Trạm vẫn không từ chối được sự kiên trì của Cố Tiếu An, đem chai rượu kia đặt vào trong xe. Ngay khi Cố Tiếu An đang tính rời đi thì cánh tay lại bị Dung Trạm bắt lấy.
"Sao thế? Không nỡ xa anh?" Cố Tiếu An quay người lại nhìn y cười nói.
Dung Trạm nói "Hay là cùng nhau đi, tối qua em gọi điện cho ba, ông ấy cũng nhắc đến anh."
"Thật sao?" Cố Tiếu An ngạc nhiên, loại cảm giác được người không ngờ tới quan tâm để ý này thực khiến người ta kinh diễm mà.
Cố Tiếu An rất hiểu tính cách Dung Trạm, y trước giờ không thích nói dối, càng không thích nói mấy lời phụ họa lấy lòng, nếu y đã nói vậy thì nhất định là thật rồi.
"Thật mà." Dung Trạm nhìn Cố Tiếu An như đứa trẻ vừa được cho kẹo mà sung sướng, khóe môi y cũng nhẹ cong lên.
Càng đến gần ngày vào đoàn phim, Dung Trạm càng không nỡ rời xa hắn.
Thực sự rất muốn mỗi ngày đều ở bên hắn, cho dù cái gì cũng không làm chỉ ngây ngốc ngồi cạnh hắn, cũng đủ khiến y thỏa mãn.
Rất nhanh liền về tới căn nhà ở ngoại thành của ông cụ.
Dung ba ba biết Dung Trạm và Cố Tiếu An cùng nhau về, từ sớm đã đi mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, sau đó dắt theo Lộ Hổ đứng dưới nhà đợi.
Khí trời dần nóng lên, bên ngoài thi thoảng lại thổi tới vài đợt gió nóng, nhưng Dung ba ba lại cực kì có tinh thần. Nghe nói Cố Tiếu An còn mang tới cho mình một chai rượu lâu năm, nhẩm tính thời gian, ông vừa sốt ruột vừa vui vẻ xuống cổng tiểu khu đứng ngóng.
Ông Trương đang đứng trước cổng bảo an thấy ông cụ ăn mặc chỉnh tề đi tới thì hỏi "Ô, hôm nay ăn mặc đẹp thế, ngày gì vậy?"
"Con trai tôi về thăm, có cả sếp của nó nữa." Dung ba ba cười tít mắt đáp.
"Con trai ông là vị minh tinh nào?" ÔngTrương hỏi.
"Ha ha, cũng không phải minh tinh gì, chỉ là một diễn viên thôi." Dung ba ba khiêm tốn trả lời, trên mặt lại không giấu được vẻ kiêu ngạo.
Ông Trương quay đi bĩu môi lẩm bẩm, "Hừ, chỉ là sếp thôi, cũng không phải dẫn theo vợ về, có gì hay mà đắc ý chứ."
Một chiếc xe đen chầm chậm lái vào tiểu khu, Dung ba ba lập tức chạy ra đón.
Ông Trương lại cười lạnh hai tiếng: Hừ, cũng chỉ đến mức này thôi, loại xe này cháu trai ông cũng không thèm ngồi.
Cố Tiếu An hạ cửa sổ xe xuống, đeo kính đen lên cười với ông cụ "Chú, cháu chở chú."
Dung ba ba vội phẩy phẩy tay, nói "Hai đứa cứ đi trước đi, ba lên sau."
Thấy ông không lên xe, Cố Tiếu An đành tự mình lái xe vào bãi đỗ của khu nhà.
Khi Dung ba ba nghe Cố Tiếu An nói hắn mang tới là Nhị Nguyệt Hồng được ủ dưới đất sáu mươi năm thì gần như cười không khép được mồm lại, lần đầu tiên uống Nhị Nguyệt Hồng đã là khi ông còn nhỏ xíu, lén cha uống trộm một hớp. Không ngờ sau bao nhiêu năm rồi lại có cơ hội thưởng thức lần nữa.
May mà có đứa nhỏ Tiểu Cố này.
"Tiểu Cố con thật có tâm, chỉ là Tiểu Trạm cùng Tiểu Cố hai đứa lần này về phải ở với ba lâu lâu một chút. Để Tiểu Cố uống với ba thêm vài chén, cho ba đỡ thèm." Bao nhiêu vui vẻ trong lòng ông cụ đều viết hết lên mặt.
"Ba, lần này con về chỉ ở nhà được một ngày, ngày kia phải đi quay phim rồi, chắc sẽ một hai tháng không về."
"Ai, được, chỉ cần con thường xuyên về thăm ông già này là được." Dung ba ba cực kì tiếc nuối thở dài, từ sopha đứng dậy nói "Để ba đi làm vài món nhắm rượu, tối nay chúng ta cùng nhau uống một bữa."
Không biết vì sao, Cố Tiếu An có cảm giác dường như ông cụ đã nhìn thấu tất cả, chỉ không nói ra mà thôi.
Bất giác, nụ cười trên mặt hắn càng sâu hơn. Dung Trạm mẫn cảm nhận ra Cố Tiếu An hơi khác thường, y rót một ly nước đặt vào tay hắn, quan tâm hỏi "Sao thế? Có gì không đúng sao?"
Cố Tiếu An lập tức hồi thần, vui vẻ nhìn Dung Trạm "Đâu có đâu."
Dung Trạm nhìn chằm chằm hắn một lúc, cũng không tiếp tục gặng hỏi.
Dung ba ba mới đứng trong bếp lạch cạch một lát, hương thơm đã bay ra tràn ngập phòng khách. Cố Tiếu An hít lấy hương thức ăn, nhịn không được hỏi Dung Trạm "Ba em nấu ăn giỏi như thế, sao em lại không học theo được chút nào nhỉ?"
"Ba nuông chiều em." Dung Trạm rất vô trách nhiệm chỉ chỉ vào phòng bếp, vẻ mặt lại cực kì tự hào, giống như đang nói: Lão tử chính là không biết nấu cơm đấy, anh làm gì được!
Nhìn biểu tình trẻ con hiếm thấy của Dung Trạm, Cố Tiếu An nhịn không được xoa đầu y, cười nói "Là em tốt số."
Dung Trạm cũng bắt chước hắn nói "Anh cũng tốt số!"
Cố Tiếu An bật cười "Sao trước giờ anh không biết thì ra em miệng lưỡi sắc sảo lại trẻ con như vậy?"
Cẩn thận ngẫm lại, trước kia Dung Trạm dù có nghĩ gì cũng không chịu nói ra, nhiều nhất chỉ lạnh nhạt cười vài tiếng, trước giờ chưa từng tham gia kiểu trò chuyện hài hước như này. Hình tượng của y trong lòng hắn luôn là một ông già khô khan, lẽ nào gần đây y đổi tính?
Dung Trạm hừ một tiếng, khẽ cười "Giờ thì anh biết rồi đó."
"Vậy làm nhiều tư thế được rồi." Cố Tiếu An ý đồ xấu xa giả vờ bội phục cười gian.
"Mấy tư thế của anh còn ít sao?" Dung Trạm bất mãn liếc xéo hắn một cái, như trào phúng, lại như đang làm nũng.
"Không phải em rất thích sao?" Cố Tiếu An binh đến tướng chặn nước dâng đất đắp ứng phó lại, trong mắt lại tràn ngập thâm tình.
"Xì." Dung Trạm bĩu môi, liếc mắt trông thấy ba mình đang từ trong bếp đi ra, trên tay cầm mấy bó rau vời Dung Trạm tới "Tiểu Trạm, đến nhặt rau."
Cố Tiếu An nghe vậy cũng nhanh chóng đứng dậy đáp "Để cháu nhặt."
Dung ba ba phẩy tay nói "Để Tiểu Trạm nhặt đi."
Cố Tiếu An đi theo Dung Trạm nhận lấy rau, khẽ cười nói "Cháu làm tốt hơn y đấy." Nói xong lại thấy câu nói của mình hình như có vấn đề, bèn vội vàng bổ sung "Cậu ấy thường xuyên phải đi đóng phim, chắc không biết nấu ăn, may mà cháu cũng miễn cưỡng biết nấu vài món."
Vừa nói xong Cố Tiếu An liền muốn cắn đứt lưỡi, nói như vậy chẳng phải trắng trợn chê con ông vô dụng, đến cơm cũng không biết nấu sao?
Ngược lại Dung ba ba cũng không nghĩ gì nhiều, cười cười nói "Thằng nhóc này đều do ta chiều hư, chỉ mong nó sau này tìm được nửa kia là người biết nấu cơm."
Nói rồi như vô tình quét mắt qua đôi mắt mang ý cười của Cố Tiếu An, xong quay người đi trở vào phòng bếp.
Dung Trạm ngây người, y nhớ trước giờ ba mình chỉ nói mấy loại câu kiểu như mai này lấy vợ sinh con, bây giờ lại đổi thành "tìm nửa kia", chẳng lẽ ông cụ biết được gì rồi?
"Ai, có người nuông chiều thật tốt, Dung Trạm em thật có phúc. Này..." Cố Tiếu An vừa cười vừa bắt đầu nhặt rau, thấy Dung Trạm hơi thất thần, hắn giơ tay ra huơ huơ trước mặt y.
"Hả, không sao." Dung Trạm hoàn hồn lại nhìn Cố Tiếu An cười cười, nhặt bừa một cọng rau lên bẻ.
Nhìn mớ rau bị y ngắt cho không ra hình dạng gì, hắn không nhịn được nữa đưa tay đoạt lại cọng rau đáng thương trong tay y, thở dài nói "Bỏ đi bỏ đi, em đừng nhặt nữa, lũ rau mà biết nói chắc sẽ khóc thét lên mất."
Dung Trạm buồn cười nhìn Cố Tiếu An, thầm nghĩ mình đâu có vô dụng như vậy? Cúi đầu nhìn xuống, cọng rau trong tay đến một cái lá xanh cũng không còn, bị ngắt trơ trụi cực kì đáng thương.
Dung Trạm nhún nhún vai, bỏ rau xuống đi rửa tay.
Dung ba ba dán người lên cửa bếp nhìn lén ra bàn ăn, trong lòng ngũ vị tạp trần không biết phải nói gì.
Từ lần trước ông đã thấy có gì đó không đúng, ông chủ của một công ti lớn như vậy, dưới tay hẳn phải có rất nhiều nghệ sĩ, sao có thể hết lần này tới lần khác quan tâm chu đáo với con ông như vậy, lại còn tới tận nhà thăm hỏi người thân? Chai rượu kia dù có mấy chục vạn cũng chưa chắc đã mua được, có ông chủ nào lại nỡ biếu người nhà của cấp dưới món quà lớn như vậy?
Trừ khi có ẩn tình!
Dung ba ba nặng nề thở ra một tiếng, cầm xẻng nấu ăn lên tiếp tục sự nghiệp nấu nướng của mình, vừa đảo thức ăn vừa nghĩ, kì thực trong lòng ông sớm cũng đã chuẩn bị đối mặt với loại chuyện này.
Nhưng thực sự muốn tiếp nhận nó, vẫn cần phải có thật nhiều dũng khí.
Bốn món ăn một món canh, rất nhanh liền được dọn lên bàn.
Tất cả đều là những món Trung rất đơn giản lại tỏa ra mùi hương mê hoặc lòng người. Cố Tiếu An cầm lấy chai rượu, rót ra chén mời Dung ba ba.
Ông cụ không khách khí nhận lấy, đưa lên mũi hít ngửi mấy lần, sợ uống rồi sẽ không còn được ngửi thấy hương vị xa xăm ấy nữa.
Thấy Cố Tiếu An muốn kính mình một ly, ông cũng hướng chén ra đáp lại.
Khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt chén xuống.
Ông nhấc đũa gắp một miếng mực thả vào bát Cố Tiếu An "Nếm thử món mực cay xào của chú xem."
"Tiểu Cố à, rượu ngon như vậy, sao không để lại cho ba con uống?" Dung ba ba hỏi.
Hiển nhiên không ngờ ông sẽ hỏi như vậy, Cố Tiếu An gãi gãi mũi mất tự nhiên nói "Ba con cũng không thích uống rượu trắng, ông ấy thích rượu ngoại mạnh."
Dung ba ba nói xong uống một ngụm rượu, nhìn Cố Tiếu An bên kia đang bí bách không biết nên phản ứng ra sao, ông không cho hắn đường lui nói tiếp "Ai, chú ấy à, cả đời này cũng chỉ như vậy. Chỉ mong trong những năm cuối đời này có thể nhìn thấy Dung Trạm cưới vợ, sinh cho ta một đứa cháu trai, vậy coi như chết cũng có thể nhắm mắt rồi."
Cố Tiếu An sững người, trong lòng có dự cảm không tốt, cả người căng cứng chờ ông nói câu tiếp theo.
"Xã hội hiện nay, bao gồm cả giới giải trí mà Tiểu Trạm đang ở trong nữa, đồng tính luyến ái nhan nhản ra đó, ta sớm cũng đã nhìn quen, đang yên đang lành đột nhiên tuyên bố come out..."
"Chú, con có thể giải thích..." Cố Tiếu An vội vã ngắt lời ông, muốn giải thích.
Dung ba ba phẩy phẩy tay, tiếp tục rót rượu vào chén, uống một ngụm không phân được cay hay đắng, "Đời này của ta, cũng đã bước nửa chân xuống mồ rồi, cũng không quản được chuyện gì nữa. Chỉ là..."
"Ba." Dung Trạm ngăn ông.
"Để ba nói nốt!" Dung ba ba hiếm thấy nhìn y nghiêm nghị như vậy.
Dung Trạm cũng bất ngờ tới không thốt ra lời, đợi ông nói tiếp.
|
Chương 32
"Nhưng đồng tính luyến ái phải đối mặt với áp lực dư luận rất lớn, cùng với ánh nhìn miệt thị của mọi người xung quanh, hai đứa thực sự chịu đựng được sao? Đây là điều các con muốn? Vậy còn sau này? Đợi sau ba mươi tuổi, hồi tưởng lại quyết định lúc này các con sẽ hối hận mà nói, tại sao khi đó bản thân lại đi yêu một tên đàn ông, để bây giờ đến một đứa con cũng không có, phải sống cô độc tới già?" Dung ba ba nghiêm túc nói.
"Chú à, con..." Cố Tiếu An nhất thời nghẹn họng. Đúng, hiện giờ khó nhất với hắn chính là đứa con, hai người họ sẽ không thể nào có được đứa con thuộc về mình, đây chính là điều cả hai tiếc nuối nhất.
Ba người trầm mặc hồi lâu, bầu không khí giảm xuống thật thấp.
Lúc sau, Dung Trạm mới chầm chậm nhìn ba mình nghiêm túc nói "Vậy ba có từng hối hận yêu dì Lạc không?"
Dung ba ba nhất thời đỏ mặt, nói "Con nói gì thế? Chuyện này với dì Lạc của con liên quan không?"
"Vậy dì Lạc vì ba mà hơn mười năm không sinh con cái, làm một hoàng hoa khuê nữ(*), cứ như vậy làm mẹ kế của con, thật lòng thật dạ yêu thương con. Ba cảm thấy tình yêu của dì ấy có đáng không?"
(*) Người phụ nữ không lấy chồng, còn giữ được trinh tiết.
Dung ba ba nghe y nói như vậy thì nhất thời câm nín.
Cuối cùng, ông cụ thở dài gật đầu "Là ta phụ dì Lạc của con."
"Vậy ba cảm thấy dì làm vậy có đáng hay không?" Dung Trạm nhìn thẳng vào ông, sắc bén hỏi không cho ông đường trốn tránh.
Thấy ba mình không nói được lời nào, y tự đáp "Vì ba và con, dì Lạc đến lúc chết cũng không sinh con, dì ấy thậm chí mặc kệ ba mẹ mình phản đối bỏ đi theo ba, vì ba và con, cho đến lúc chết cũng không trở lại nhìn cha mẹ mình lấy một lần. Con cho rằng dì ấy thực sự rất yêu ba, thậm chí có thể vì ba mà quay lưng lại với máu mủ ruột rà. Nếu như con nói tình yêu của con dành cho Cố Tiếu An không hề kém tình yêu mà dì Lạc dành cho ba, vậy ba có thể tha thứ cho con trai ba vì đời này không thể sinh cho ba một đứa cháu trai không?"
Dung ba ba nhìn Dung Trạm ngữ khí chưa từng nghiêm túc như bây giờ, ông biết lời y nói là thật.
Ông đã ngần này tuổi rồi, từng yêu, từng hận, cũng từng phạm sai lầm, thế nhưng cho đến tận lúc này mới nhận ra, ông còn không đủ thấu triệt bằng đứa con trai của mình.
Thôi vậy. Con cháu tự có phúc của con cháu, chỉ cần bản thân Dung Trạm không hối hận, ông cũng không muốn can thiệp nhiều vào cuộc sống của con nữa. Huống hồ từ nhỏ đến lớn Dung Trạm luôn là người có chính kiến, nói những lời như vừa rồi, chắc chắn nó cũng đã suy tư trăn trở rất nhiều.
Thằng nhóc này trước giờ không làm gì mà không nắm chắc.
"Chỉ cần con không hối hận, ba cũng không ý kiến gì nữa. Ba cũng đã bằng này tuổi, mà con cũng không còn nhỏ nữa, cuộc sống của con, con cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi."
Dung Trạm chưa từng thấy ba mình như vậy, vừa nghiêm khắc lại mang chút chua chát xót đau.
Nghẹn ngào mấy tiếng, hồi lâu sau y mới tìm lại được giọng nói của mình, "Ba, con..."
Cố Tiếu An vẫn một mực ngồi kế bên Dung Trạm, đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Dung ba ba, trước sự kinh ngạc của hai cha con Dung Trạm liền "bộp" một cái quỳ xuống trước mặt ông cụ.
"Chú."
Cố Tiếu An vừa kêu một tiếng "chú" Dung ba ba đã vội đỡ y dậy, "Thằng bé này, con làm gì thế?"
Cố Tiếu An vẫn kiên trì quỳ dưới đất, kiên định nhìn ông, thanh âm mạnh mẽ dứt khoát "Thưa chú, con biết con và Tiểu Trạm bên nhau là trái với luân thường đạo lí, nhưng con bằng lòng đi theo cảm giác này, yêu thì chính là yêu. Con muốn được ở bên Tiểu Trạm, muốn đối tốt với cậu ấy. Dù vậy con vẫn cảm thấy thực hổ thẹn, bởi con không thể cho cậu ấy một đứa con."
Dung ba ba thở dài một tiếng, đỡ Cố Tiếu An đứng dậy.
"Con trai, đứng lên đi. Thực ra mấy lần trước con tới ta đã nhận ra rồi, ta không phản đối hai đứa, ta có thể nhìn ra con là thật lòng đối với Tiểu Trạm. Ta chỉ sợ, sợ sau này ta chết đi, sẽ không còn ai chăm sóc cho Tiểu Trạm nữa."
"Bây giờ chú có thể an tâm rồi. Đứa con trai trầm lặng không thích nói chuyện, không giỏi giao tiếp của ta cuối cùng cũng có người yêu thương, ta cũng yên tâm rồi." Dung ba ba cười nhẹ nhàng, nhưng lại không giấu nỗi chua xót.
"Ba." Nghe ông nói những lời như phó thác trước lúc lâm chung, trong lòng Dung Trạm rất buồn bã, bỗng nhiên muốn ôm lấy ông, nói với ông một câu "Ba vất vả rồi."
Nhưng tay y vừa đưa ra liền cứng ngắc dừng lại giữa không trung, bởi Cố Tiếu An đã nhanh tay hơn một bước ôm chặt lấy ba mình.
Cố Tiếu An khẽ nói bên tai ông "Ba, ba vất vả rồi, sau này việc chăm sóc người cùng Tiểu Trạm cứ giao cho con."
Một tiếng "ba" Cố Tiếu An nói ra khiến nỗi chua xót trong lòng ông cụ tăng lên gấp bội.
Dung Trạm nhìn hai người đang ôm nhau, bỗng cảm thấy có chút buồn cười, nhìn thế nào cũng thấy giống như đôi phụ tử lâu ngày đoàn tụ.
Dung ba ba vỗ vỗ tấm lưng vững chắc Cố Tiếu An, khẽ nói "Sau này vất vả cho con." Cười nhẹ hai tiếng đáp lại, Cố Tiếu An thả ông ra, ngồi trở lại ghế.
"Nào nào nào, đừng nói mấy lời buồn lòng này nữa, Tiểu Cố là đứa trẻ tốt, ta rất hài lòng. Tiểu Trạm sau này con phải thu bớt cái tính thối của con lại, hai đứa nên nhường nhịn nhau một chút, không có gì không giải quyết được hết. Năm đó ta với mẹ con..." Dung ba ba mới nói được một nửa đã bị Dung Trạm ngắt lời.
"Ba, ba có thể đừng nhắc đến bà ấy không?" Sắc mặt Dung Trạm đột ngột trở nên khó coi.
Dung ba ba còn đang há miệng thập phần lúng túng, phải một lúc sau mới bình thường lại, ông hơi động môi nhẹ giọng giải thích "Sự việc năm đó cũng không thể hoàn toàn trách bà ấy, là ta không có năng lực cho bà ấy một cuộc sống đầy đủ."
"Nếu như nói một câu không có năng lực là có thể bóp chết mọi tình cảm, bao gồm cả tình mẫu tử, vậy thì năm đó bà ấy lấy gì khiến ba mãi chấp mê bất ngộ(*), một mực nói đỡ cho bà ấy? Tất cả đều dựa vào khuôn mặt sao?" Dung Trạm nhếch miệng cười châm chọc.
(*) U mê không tỉnh ngộ, cố chấp phạm sai lầm.
"Hừ hừ, nếu không thì con đào đâu ra khuôn mặt tuấn mĩ này hả?" Dung ba ba lườm Dung Trạm một cái, cười cực kì đắc ý.
Dung Trạm không ngờ ông sẽ nói lời này, nhất thời nghẹn họng không nói nên lời.
Cố Tiếu An ở một bên xem kịch hay cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, thanh âm sạch sẽ ôn hòa. Hắn nhìn Dung Trạm với Dung ba ba hai người nói qua nói lại, thậm chí còn muốn lôi máy ảnh ra chụp lại cảnh này.
Dung Trạm không vui liếc hắn, như muốn nói "Cười cái gì mà cười?"
Cố Tiếu An nhún vai, thả tay, tiếp tục thưởng thức một bàn mĩ vị.
Dung ba ba nhìn như đang uống rượu nhưng thực tế lại đang híp mắt nhìn hai người âm thầm nhấm nháy nhau ngọt ngào ân ái, trong lòng cũng vui vẻ một trận.
"Phải rồi, ba, Cố Tiếu An là cháu ngoại của dì Lạc đấy."
Ngụm rượu cay nồng vừa vào trong miệng liền trực tiếp trôi xuống khí quản, hơi cay của rượu xộc lên khiến ông ho khan kịch liệt. Cố Tiếu An vội đứng dậy giúp ông vỗ lưng nhuận khí.
Khó khăn lắm mới chậm rãi thở lại được, ông cụ trừng Dung Trạm "Suýt chút nữa thì bị con hại chết."
Dung Trạm vẻ mặt vô tội "Con có làm gì đâu."
"Con nói, mẹ con là chị gái của Doanh Doanh sao?" Dung ba ba nhìn Cố Tíếu An hỏi, trong lòng không biết là tư vị gì.
Năm đó, khi Lạc Doanh đi theo ông, ông vừa mới cùng mẹ ruột Dung Trạm li hôn, còn đang chìm trong u uất. Mà Lạc Doanh xuất hiện tựa hồ như thiên sứ giáng trần, chăm sóc ông và Dung Trạm, từng li từng tí.
Ông cũng từng nghĩ hay cứ như vậy mà cưới Lạc Doanh cũng được, chỉ là ông không cam tâm, không cam tâm người phụ nữ của mình lại rời đi cùng kẻ khác bên nhau, không hề ngoảnh lại lấy một lần.
Lạc Doanh từng nói với ông, bà là cô nhi, có lẽ là để an ủi một nam nhân độc thân còn mang theo một đứa bé như ông, mà hết lần này tới lần khác bịa ra những lời nói dối. Vậy mà đến tận lúc Lạc Doanh chết đi rồi ông mới biết, thì ra Lạc Doanh năm đó vì muốn ở bên mình mà đã cũng người thân cãi nhau một trận kịch liệt.
Lạc Doanh cố chấp từ đó cũng không liên lạc với người nhà nữa.
Đối với Lạc Doanh, là ông nợ bà, càng nhiều là tiếc nuối, tiếc nuối khi người mất đi rồi mới biết tình cảm sâu đậm.
"Vâng, bà ấy là dì nhỏ của con." Thấy ông không ho nữa Cố Tiếu An mới ngồi trở lại ghế, tiếp tục uống rượu với ông.
"Lạc Doanh là người phụ nữ tốt, là ta nợ bà ấy quá nhiều. Bà ấy rất tốt, rất thuần khiết, rất tốt đẹp. Tất cả đều do ta không tốt." Dung ba ba tràn đầy hối hận, nói năng lộn xộn.
Cố Tiếu An lại gần Dung Trạm nhẹ giọng hỏi "Có phải ba say rồi không?"
Dung Trạm nhướn mi, đạm nhạt đáp "Không đúng, trước giờ tửu lượng của luôn rất tốt, này mới uống được bao nhiêu?"
Cố Tiếu An ghé vào cổ Dung Trạm thở dài, khẽ nói "Em hiểu cái gì? Uống rượu say rượu có liên quan tới tâm tình. Có người ngàn chén không say, nhưng chỉ cần tâm tình không tốt thì một chén đã gục."
"Vậy lần trước anh bị chuốc rượu xong xém chút bị cưỡng gian kia là làm sao? Gặp lại được tình nhân cũ, tâm tình đê mê?" Dung Trạm ghé lại gần tai hắn cười lạnh hỏi.
Cố Tiếu An ngây người, nụ cười đắc ý trên môi tức thì mang thêm vài phần lúng túng, Dung Trạm đây là đang ghen sao? Thì ra là một bình giấm chua, cứ ủ ròng trong lòng không thèm nói. "Anh nói rồi, lúc đó không phải do anh khinh địch sao?"
"Vậy bệnh tình nguy kịch là sao? Thế nào mà mới ba ngày đã khỏi?" Dung Trạm cười cực kì nguy hiểm.
"Là mẹ anh thông đồng với Lục Không bịa ra đấy." Nhìn Dung Trạm cười càng ngày càng xán lạn, trong lòng Cố Tiếu An có loại dự cảm không tốt.
"Ồ, chẳng trách hắn bị điều tới Nam Phi công tác. Nhưng tại sao em lại không biết?" Nụ cười của y lúc này như bình yên trước giông bão.
"Hahaha, anh cứ nghĩ là em biết rồi. Vậy hiện tại làm sao em biết được?"
"Anh vẫn chưa giải thích, tại sao không tự mình nói với em?"
"Anh muốn thấy em lo lắng cho anh." Cố Tiếu An cười khan hai tiếng, trong lòng lại ngăn không được tràn đầy đắc ý. Thì ra những chuyện này đều bị y ghi nhớ trong lòng, mà bản thân hắn lại sơ ý bỏ qua mất.
"Anh..." Dung Trạm mới nói được một nửa đột nhiên nghe thấy tiếng Dung ba ba tức giận uống rượu.
"Hai đứa sao lại không nghe lời hả?" Dung ba ba vừa chìm trong hồi ức với Lạc Doanh tỉnh lại, lại thấy bên kia bàn ăn hai người đang càng nói càng sôi nổi.
"Có nghe mà? Con có nghe mà?" Cố Tiếu An nhanh chóng rót rượu cho ông, lại phát hiện bình rượu đã vơi đi không ít, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy được hai má ông cụ đã đỏ au.
"Chú, chú đã uống bao nhiêu rồi?" Hắn hỏi.
"Ừ, cũng khoảng tầm này." Dung ba ba đưa tay lên vẽ vòng, ngón tay vì uống say mà có chút cứng nhắc.
"Chú có muốn đi ngủ không?"
"Ừ."
"Đi thôi, con đỡ chú đi ngủ." Cố Tiếu An đứng dậy đỡ ông đi vào phòng ngủ.
Quay đầu lại thấy Dung Trạm đang ngồi nhìn chén rượu của ông ngây người.
Ông cụ cũng thật là, nhân lúc hai người không chú ý mà lén lút uống rượu, này cũng thật trẻ con đi.
|
Chương 33
Dung Trạm không ngờ ông cụ sẽ say thành như vậy, có thể vì hoài niệm dì Lạc, cũng có thể vì y vừa mới come out, ông vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận. Dù là lí do gì thì đều khiến Dung Trạm lo lắng không yên.
Cố Tiếu An trở lại bàn tiếp tục thưởng thức đồ ăn, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào Dung Trạm.
Dung Trạm hoàn hồn lại thì nhận thấy Cố Tiếu An có chút khác thường, "Anh nhìn em làm gì?"
"Không có gì?" Cố Tiếu An bình tĩnh thu lại tầm mắt, ánh nhìn lại rơi trên món cá hấp trên bàn, trong lòng lại nhớ lại bộ dạng Dung Trạm hồi nãy ghen lên chất vấn mình.
"Ba em đây là tức cảnh thương tình sao?" Cố Tiếu An hỏi.
Dung Trạm lắc đầu "Không biết."
Thực lòng mà nói, y không hề muốn nói chuyện hai đứa cho ông cụ, nhưng sự việc đã đi đến nước này, ông cụ cũng đã biết rồi, còn không bằng thẳng thắn thừa nhận.
Nhưng mà bây giờ...
Thấy Dung Trạm cau mày trầm mặc, Cố Tiếu An hổ thẹn nói "Anh không nghĩ đến ông đã biết mọi chuyện rồi, biết thế anh đã không tới nữa, tránh cho ông cụ phát hỏa, sắp tới em lại còn phải đi quay phim, ai, đều tại anh."
"Anh không hiểu đâu, cho dù anh không tới ba cũng sẽ xác nhận chuyện này với em, anh có tới hay không cũng không quan trọng." Dung Trạm nhàn nhạt giải thích. Vốn dĩ muốn ăn thêm một chút, nhưng nhìn cả bàn đầy ắp thức ăn trước mặt đột nhiên lại không có khẩu vị nữa.
Nghĩ nghĩ, y bèn buông đũa.
"Sao lại không ăn nữa?" Cố Tiếu An hỏi.
"Không có khẩu vị." Dung Trạm cầm giấy ăn lên lau miệng, nhỏ giọng giải thích.
"Ngày mai dẫn anh đi thăm dì nhỏ nhé." Cố Tiếu An nói.
Đời trước hắn chưa kịp tìm hiểu về Dung Trạm, y đã rời xa mình, cho nên tất cả những chuyện này hắn căn bản không biết chút gì hết.
Bây giờ, hắn muốn biết mọi thứ liên quan tới y.
"Được."
Sắc trời vừa mới hửng sáng, tấm ảnh Lạc Doanh trên bia mộ đã phai màu, nhưng bà vẫn như trước cười thực rạng rỡ.
Cố Tiếu An đem bó hoa trong lòng đặt xuống trước mộ, gập sâu mình lạy một cái, tây trang đen dưới ánh mặt trời càng tăng thêm vài phần nặng nề áp ức.
Hắn trầm mặc hồi lâu, ngay khi Dung Trạm bối rối muốn gọi hắn trở về, hắn mở miệng nhẹ giọng nói "Xin lỗi, con đến muộn."
"Con là Tiếu An, cháu ngoại của dì. Dì nhỏ, dì còn nhớ con không? Ừm, dì thấy đấy, con bây giờ với Tiểu Trạm là người yêu, con biết dì rất yêu thương cậu ấy, coi cậu ấy như đứa con thân sinh ruột thịt của mình, vì vậy, con đặc biệt đến đây xin ý kiến của dì, dì nhỏ. Dì sẽ đồng ý chứ?"
Cố Tiếu An vừa nói xong, mộ phần vốn tĩnh lặng bỗng truyền tới tiếng lá cây xào xạc, một cơn gió mát lạnh thổi tới.
Dung Trạm chợt nhớ tới lúc dì Lạc còn sống, dì thường cười cười xoa đầu y nói "Được, con thích là tốt rồi."
Y nghĩ, có lẽ ngọn gió bất ngờ này chính là lời chúc phúc của dì dành cho tình yêu của hai đứa.
Dì Lạc có lẽ là người mong mình hạnh phúc nhất đi.
Cố Tiếu An khẽ khụ một tiếng, nói tiếp "Mẹ con, bà ấy vẫn luôn ân hận, Bà thường nhắc tới quyết định sai lầm năm đó, nếu không đã không khiến dì cô độc không nơi nương tựa, con thay mẹ con xin lỗi dì. Ông bà ngoại mấy năm trước cũng đã qua đời, con nghĩ có lẽ mọi người ở trên đó cũng đã gặp được nhau rồi."
"Ngoài ra, con muốn cầu xin dì một chuyện." Cố Tiếu An nghiêm túc nhìn lên tấm ảnh trước bia mộ, trong lòng thầm nói: Cầu người có thể giúp Dung Trạm đi quay phim chuyến này khỏe mạnh bình an.
Rõ ràng chỉ là quay một bộ phim bình thường, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng bất an. Mặc dù mấy năm nay hai người bên nhau Dung Trạm cũng thường xuyên ở bên ngoài quay phim, một lần quay phải mất tới vài ba tháng, thế nhưng lần này hắn không rõ tại sao bản thân lại luôn bồn chồn lo lắng không yên.
Lúc nào trái tim cũng không thể yên ổn.
Thấy Cố Tiếu An không nói nốt nửa câu sau, Dung Trạm ngạc nhiên nhìn hắn "Cầu cái gì?"
Cố Tiếu An đeo kính râm lên, hừ hừ cười một tiếng "Cầu xong rồi."
"Thần kinh."
Dung Trạm nhìn bia mộ nghiêm túc noi "Dì Lạc, bọn con đi đây, tạm biệt.", nói xong cũng đeo kính râm lên, sánh vai cùng Cố Tiếu An rời đi.
Dung Trạm ngồi vào ghế phó lại, nhìn Cố Tiếu An khởi động xe, cuối cùng nhịn không được mà hỏi "Anh rốt cục đã nói gì thế?"
Cố Tiếu An không ngờ có ngày được thấy Dung Trạm bát quái như vậy, hắn không nhịn được cười "Anh cầu, dì nhỏ phù hộ cho chúng ta mãi mãi không xa rời."
"Cái đó cũng cần cầu?" Dung Trạm bĩu môi quay ra nhìn cửa sổ xe, không nói gì nữa.
"Em xem, chiếc xe này điều kiện kém như thế này, đến chó săn cũng không thấy một mống." Cố Tiếu An vừa lái xe vừa đắc ý khoe khoang với Dung Trạm.
"Ha ha." Dung Trạm cười nhìn Cố Tiếu An, ánh mắt lại như đang nhìn một tên não tàn.
Lần này xuất hành vốn cũng chẳng có chó săn đeo bám, cũng là vì bản thân đã có tính toán thoái ẩn, chó săn tất nhiên sẽ không đeo bám sát sao nữa.
Đợi sau khi bộ phim này quay xong thì tuyên bố đi.
Dù sao mơ ước của bản thân chẳng phải cũng đã thực hiện được rồi sao? Tiền mà, đủ tiêu là được rồi, cũng không cần kiếm nhiều quá làm gì.
Trong xe vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Sau khi ăn trưa, Cố Tiếu An đưa Dung Trạm về nhà. Hành trình đã định sẵn, ngày kia sẽ bay.
Vốn dĩ hắn còn muốn đưa y ra bờ biển chơi hai ngày, nhưng lại nghĩ giữ lại cho y chút thể lực, đến cả khi làm chuyện đó cũng ôn nhu khác thường.
Làm cho Dung Trạm cả mặt bất ngờ mờ mịt, bắt đầu phản công, thái độ kiên quyết mạnh mẽ khiến Cố Tiếu An không tiếp tục quan tâm tới những lo lắng trong lòng nữa, lật qua lật lại làm y một lần lại một lần.
Trận kích tình kết thúc, Cố Tiếu An ôm lấy Dung Trạm trầm trầm ngủ mất. Mà lần này Dung Trạm vốn ham ngủ lại một chút buồn ngủ cũng không có.
Y mở mắt quan sát đôi lông mày của Cố Tiếu An.
Y biết, hắn đang lo lắng điều gì?
Lần này quay phim vô cùng nguy hiểm, đặc biệt bộ phim lần này chính là toàn hành trình đều phải đối mặt với nguy hiểm.
Nhưng, cơ hội chỉ có một lần.
Y thật sự không thể buông tay.
Y cũng không nỡ rời xa Cố Tiếu An, nó là một loại tình cảm quyến luyến chưa từng có.
Nhưng mà...
Dung Trạm khẽ thở dài một tiếng, ngón tay tùy tiện vén mấy sợi tóc rơi trước trán Cố Tiếu An, ăn năn nói "Để em tùy hứng một lần này thôi."
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã tới ngày khởi hành.
Khi Dung Trạm thấy bên cạnh Cố Tiếu An là hai tráng hán vạm vỡ, Lương Thiệu và Giang Hàn, tròng mắt y xém chút rớt xuống.
Càng kinh ngạc hơn khi nghe Cố Tiếu An nói một câu "Hai người họ cũng đi theo."
"Không cần đâu, em mang một mình Tôn Uy theo tiện hơn." Dung Trạm lắc đầu.
Tôn Uy bị nhắc đến thì ngây ra như phỗng, nghĩ cũng không nghĩ mà phun ra một câu "Mang theo Vệ Thanh sao?"
Dung Trạm lạnh lùng liếc nhìn Tôn Uy không đầu không đuôi nói một câu như vậy, "Cậu đưa cô ấy theo là muốn chăm sóc cô ấy trong đoàn kịch sao?"
Tôn Uy xấu hổ gãi gãi mũi "Xem như em chưa nói gì."
"Lương Thiệu ở lại bảo vệ anh đi, bên người anh đâu thể không có lấy một thân tín, em cũng không yên tâm." Dung Trạm hiếm thấy trước mặt bao nhiêu người như vậy nói ra lời ân ái ngọt ngào.
Cố Tiếu An cảm thấy mĩ mãn cực kì, xúc động muốn lao đến trao cho y một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp.
Nhìn những người đi đi lại lại xung quanh, Cố Tiếu An cứng rắn ngăn lại xúc động của bản thân. Nghe tiếng chuông báo vang lên, hắn bất đắc dĩ hướng Dung Trạm vẫy vẫy tay.
Dung Tram đầu cũng không quay lại, một mạch đi thẳng.
"Thật tuyệt tình." Cố Tiếu An ôm ngực, đau lòng nói.
Lương Thiệu nhìn thiết hãn nhu tình(*) Cố Tiếu An, suýt thì rớt cằm xuống đất "An ca anh không sao chứ?"
(*) Tráng hán thô kệch làm mấy động tác yêu đương sến súa.
Cố Tiếu An tâm tình cực kì kém, lườm Lương Thiệu một cái "Tôi thì có thể có chuyện gì?"
Lương Thiệu lòng thầm khinh bỉ: rõ ràng là có vấn đề!
Suốt đường đi Giang Hàn luôn đeo kính đen, cực kì ngầu.
Dung Trạm nhẩm tính thời gian phải xa Cố Tiếu An, y lưu luyến quay lại nhìn một chút, cuối cùng dứt khoát quay người rời đi.
Cố Tiếu An ngồi trong xe, thay đổi ý định nói "Tới nơi giam giữ Cố Thành Trạch."
Cố Thành Trạch hiện tại là nghi phạm số một, loại tội như buôn bán ma túy này ở trong nước vốn phải bị xử bắn, nhưng thế lực sau lưng hắn rất lớn, cho tới hôm nay vẫn chưa quyết định được tội danh, cho nên hắn vẫn cứ ngồi ngốc trong trại giam đến giờ.
Nhưng Cố Tiếu An vẫn cảm thấy trong chuyện này vẫn có chỗ nào đó không đúng lắm, chống lưng cho Cố Thành Trạch không chỉ có một mình Nhạc Phi Minh, vẫn còn một thế lực đứng sau màn kiểm soát mọi chuyện.
Vậy mà lại hoàn toàn không tra ra được gì. Loại nhà giàu mới nổi không đầu óc không năng lực chỉ biết ba hoa phét lác như Phong Tu Kiệt tuyệt đối không có năng lực làm được chuyện này.
Vậy thì có thể là ai?
Cố Tiếu An mải chìm trong suy nghĩ, cách một cánh cửa sắt chợt nghe thấy âm thanh ghế xê dịch ở bên kia, hắn ngẩng lên nhìn thấy Cố Thành Trạch đầu bị cạo trọc lóc, dáng vẻ lại cực kì bình thản, không có lấy một tia hoang mang bất an.
Ung dung nhàn nhã giống như đang tiếp khách ở nhà.
Cố Tiếu An híp mắt đánh giá, hắn đoán không sai, sau lưng Cố Thành Trạch chắc chắn còn có kẻ khác.
"Ha ha, mày đến xem tao vì sao còn chưa chết?" Cố Thành Trạch thản nhiên cười, giống như tất cả những tội ác kia không hề liên quan gì tới mình.
"Phải, tao muốn nhìn xem, những ngày này mày ở trong tù có phải càng thoải mái hơn so với thời gian ở bên ngoài chạy trốn kia không."Cố Tiếu An đáp.
"Khiến mày thất vọng rồi, ở trong này an toàn biết bao nhiêu. Mày xem, ngoài đó có nhiều người bảo vệ tao như vậy, tao còn sợ cái gì." Cố Thành Trạch nhìn những bảo vệ mặc chính trang đeo súng ngoài cửa, khẽ huýt sáo một cái.
"Nhưng mày thì khác, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhằm vào mày, nhằm vào Bác An, thậm chí là sủng vật nhỏ kia của mày." Cố Thành Trạch cười lạnh.
"Người chống lưng cho mày, không chỉ mỗi Nhạc Phi Minh nhỉ."
"Mày thông minh như vậy, sao không tự đi điều tra xem!"
Cố Tiếu An không trả lời, khẽ xê dịch chiếc điện thoại nội tuyến trong tay, hắn động môi, cuối cùng nói một câu "Ba rất đau lòng."
Thình lình, Cố Thành Trạch ở đối diện đột nhiên cười lớn, cười đến tràn cả nước mắt.
Cố Tiếu An lạnh lùng ngồi nhìn Cố Thành Trạch cười như phát cuồng.
"Mày thực sự cho rằng ba có thể có được địa vị trong hắc bạch lưỡng đạo như ngày hôm này, hoàn toàn là dựa vào mấy thứ ngu ngốc ấy sao?" Nói xong Cố Thành Trạch trừng mắt nhìn Cố Tiếu An, bỏ điện thoại nội tuyến trên tay xuống, quay người đi vào phòng trong.
Lời này của Cố Thành Trạch khiến Cố Tiếu An sực tỉnh, có lẽ thế lực đứng sau lưng âm thầm thao túng cục diện thoát không khỏi có liên quan với ba mình.
|
Chương 34
Đối với cái chết của lão Lưu, người cha trước giờ luôn trọng tình của hắn vậy mà một câu cũng không hỏi han, chỉ dặn hắn một tiếng đi điều tra rõ ràng mọi chuyện.
Không phải Cố Tiếu An chưa từng hoài nghi.
Chỉ là thời gian đó có rất nhiều chuyện xảy đến, hắn cũng chỉ cho rằng lần đó là do Cố Thành Trạch báo thù, cũng không chú ý nhiều.
Bây giờ nghĩ lại, thực sự là trăm ngàn lỗ hổng.
Có tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ phiền muộn của hắn. Cố Tiếu An từ từ lấy lại tinh thần, trầm giọng nói "Vào đi."
Người vào là Giang Hàn.
Cố Tiếu An có chút bất ngờ.
"Cố thiếu." Giang Hàn sau khi vào thì đứng trước bàn, ánh mắt sáng rực nhìn Cố Tiếu An.
Giang Hàn không vòng vo nhiều lời, trực tiếp nói "Kì thực tôi biết, sau lưng Cố Thành Trạch ngoại trừ Nhạc Phi Minh còn có ai."
Cố Tiếu An như cũ không có phản ứng, cười cười nhìn hắn "Rồi sao."
Giang Hàn tiếp tục "Nhưng tôi có một điều kiện mong anh đáp ứng."
Cố Tiếu An cười lạnh một tiếng "Nếu như tôi nói tôi cơ bản sẽ không đáp ứng điều kiện của cậu?"
Giang Hàn cũng không bất ngờ lắm, chỉ là ánh mắt ung dung từ trên xuống dưới đánh giá Cố Tiếu An một vòng, sau đó nói tiếp "Tôi biết anh sẽ không đáp ứng, dù vậy tôi vẫn phải nói."
"Kẻ lớn nhất chống lưng cho Cố Thành Trạch..." Giang Hàn mới nói một nửa liền bị Cố Tiếu An ngắt lời.
"Là Phong thị đúng không."
Giang Hàn gật đầu.
"Muốn lấy cái này để trao đổi với tôi? Đổi lấy tự do cho cậu và Lương Thiệu, điều kiện này có phải hơi thấp không?" Cố Tiếu An cười lạnh.
Giang Hàn lại đột nhiên lắc đầu, nói "Anh nói là Phong thị cũng không đúng hoàn toàn."
"Phong thị có phân nhà chính và nhà phụ. Cố Thành Trạch nhìn thì như thân cận với Phong Tu Kiệt, nhưng kì thực trong đó có vấn đề. Cố thiếu, lẽ nào anh không nhìn ra?"
"Nhìn ra, cậu thực sự rất yêu Lương Thiệu nhỉ." Cố Tiếu An cười khẽ, giống như muốn đổi chủ đề.
"Cậu ấy ngốc lắm, nhưng tôi dù sao vẫn phải lưu lại một lá bài bảo mệnh. Đây là thứ cuối cùng tôi có thể cho cậu ấy." Trong mắt Giang Hàn là sự dung túng không thể cự tuyệt.
"Ha ha, là Phong Tu Văn phải không." Cố Tiếu An không nặng không nhẹ nói một câu, rút từ bao thuốc trên bàn ra một điếu thuốc, tùy ý ngửi ngửi.
Trong mắt Giang Hàn không hề gợn, hỏi lại "Anh biết tại sao không?"
"Cậu nói tiếp đi." Cố Tiếu An châm thuốc, hít một hơi, chầm chậm nhả khói.
"Nếu là trước đây, đối với miếng ngon như Cố gia, Phong Tu Văn sẽ dốc toàn lực đối phó với Bác An. Nhưng chính lúc mà Cố Thành Trạch ra tay với Dung Trạm, hắn đã bất ngờ làm ra mấy chuyện ngáng chân như vậy. Lời này tôi đã nói rõ ràng rồi, Cố thiếu sẽ không phải không hiểu chứ?" Giang Hàn nhìn Cố Tiếu An, vờ như vô ý hỏi.
"Bên người tôi chỉ còn mình Lương Thiệu là đáng tin cậy." Ý tứ không muốn thả người rất rõ ràng.
"Cho nên tôi sẽ tận lực giúp đỡ anh." Giang Hàn không chút do dự hứa hẹn.
"Cảm ơn, Nhưng hiện tại Dung Trạm y..."Cố Tiếu An cúi đầu nhìn mặt bàn. Hắn biết, Phong Tu Văn có hứng thú với Dung Trạm, lại không biết bắt đầu từ bao giờ.
"Y tạm thời vẫn an toàn, khẳng định an toàn hơn so với ở đây." Giang Hàn nói.
Đối với vấn đề an toàn của Dung Trạm, Cố Tiếu An cũng không đặc biệt lo lắng, chỉ không biết vì sao vẫn có một loại bất an không thể lí giải.
"Lương Thiệu còn đang đợi tôi ở dưới lầu." Giang Hàn khẽ gật đầu với Cố Tiếu An, quay người rời khỏi phòng.
Về chuyện Phong Tu Văn, hắn vẫn phải tự mình điều tra suy xét lại, bản thân vậy mà lại không nhìn thấu được âm mưu của hắn. Đây rốt cuộc là do hắn đã đánh giá thế lực của Phong Tu Văn quá thấp, hay là đầu óc hắn đã trở nên không còn linh hoạt nữa rồi.
Cố Tiếu An nhấc tay mở đèn phòng khách, một mình cô đơn tịch mịch.
Dung Trạm chỉ mới rời đi có mấy tiếng vậy mà hắn đã cảm thấy khó khăn như vậy rồi, vậy những ngày tiếp theo phải làm sao đây.
Cố Tiếu An cười khổ một tiếng, nới lỏng cà vạt, suy sụp bước vào phòng ngủ. Hắn nằm bịch xuống giường, tùy ý hít lấy hương vị của Dung Trạm còn lưu lại trên đó.
Nỗi nhớ, chạm tay đến được.
Cố Tiếu An vứt bỏ những suy nghĩ tán loạn, trong đầu không ngừng hiện lên, Dung Trạm còn đang trên máy bay sao? Đang ngủ hay đang ăn? Hay đang xem báo?
Chắc là đang ngủ rồi.
Tối qua mình lật qua lật lại làm y nhiều lần như vậy, y nhất định mệt chết rồi.
Nhớ lại trận kích tình đêm qua, hạ thân Cố Tiếu An lại nhịn không được ngóc đầu dậy, hắn nắm lấy vật cứng rắn kia tùy tiện xoa xoa.
"Tối nay không có ai tới an ủi mày đâu."
Bên môi hắn treo nụ cười khổ, nhìn vật giữa hai chân, không ngờ nó lại càng cứng hơn.
Hắn bất lực xuống giường mở phòng lưu trữ tìm vài cái đĩa CD, nhét đĩa vào máy.
Từ khi cùng Dung Trạm bên nhau, hắn không phải xem mấy loại đĩa này nữa, không phải không muốn xem, mà là không có thời gian để nghiền ngẫm.
Thế nhưng hiện tại nhìn các loại tư thế biến hóa đa dạng trên màn hình, nghe tiếng kêu liêu nhân của diễn viên, khắp phòng tràn ngập âm thanh rên rỉ ngâm nga của hai nam chính trong phim.
Vậy mà Cố Tiếu An lại không có chút hứng thú nào.
Giống như thấy thiếu mất một chút gì đó.
Đây đều là những đĩa hắn từng rất thích xem.
Vậy mà bây giờ...
Nếu như nam chính trong đây biến thành Dung Trạm...
Cố Tiếu An cảm thấy thứ to lớn của mình lại lớn thêm một vòng. Hắn cầm điện thoại lên, mở mật khẩu album ảnh, bên trong có vài tấm hình khỏa thân khi ngủ của Dung Trạm.
Trong ảnh, Dung Trạm bình yên nằm trên giường, lồng ngực rải rác vài dấu hôn đỏ. Y ngủ đến là ngon, một cánh tay gác lên đầu.
Mặc dù chỉ là tư thế ngủ bình thường, nhưng lại khiến Cố Tiếu An càng thêm dục hỏa khó nhịn.
Hai người trên màn hình máy tính vẫn quấy lấy nhau liên hồi, đã thay đổi vài tư thế, hiện tại là tư thế tiến vào từ phía sau.
Công quân tiến công cực kì dũng mãnh, mà thụ quân lại là cả mặt thỏa mãn hưởng thụ.
Thụ quân không chịu nổi liền kêu lên mấy tiếng vỡ vụn, âm thanh vang vọng trong căn phòng trống vắng. Ánh mắt Cố Tiếu An rơi trên tấm ảnh Dung Trạm trong điện thoại, một tay mò xuống tùy ý vuốt ve hạ thân, cuối cùng thụ kêu lên một tiếng chói tai, mà Cố Tiếu An cũng xuất ra.
Hắn nhìn dịch thể trắng đục trên tay, nụ cười bên môi càng rõ: Dung Trạm, em hại thảm anh rồi.
Trong vô thức, Dung Trạm đã hòa tan vào thân thẻ hắn, tiến vào trong huyết dịch hắn.
Hắn thậm chí không chịu được Dung Trạm vì công việc mà xa mình, bản thân hắn cũng biết tình cảm hắn dành cho y có chút không bình thường, nhất là khi Phong Tu Văn cũng có hứng thú với y.
Cố Tiếu An đem thân thể nhấn chìm vào trong bồn tắm, tùy ý đề dòng nước ấm tràn lên lồng ngực.
Dung Trạm...
Cố Tiếu An nghĩ đời này của hắn vậy là triệt để thua trong tay một người rồi.
Mới nghĩ như vậy, chiếc điện thoại đặt trong túi quần trên giá để đồ bỗng vang lên tiếng chuông vui tai.
Hắn gần như ngay lập tức bật dậy từ trong nước, tùy tiện vuốt đi nước trên mặt, vớ lấy khăn lau lau tóc, sau đó tức khắc lấy điện thoại ra, thấy cái tên hiển thị rõ ràng trên màn hình chính là Dung Trạm.
Cố Tiếu An cười, mở lên nghe.
"Em đến rồi." Dung Trạm vẫn đơn giản như mọi khi nói.
Tim Cố Tiếu An lại bất ngờ đập mạnh.
"Anh nhớ em."
Thanh âm Cố Tiếu An cực kì dịu dàng, dịu dàng đến mức Dung Trạm tưởng như mình nghe nhầm. Y cố ý nhìn lại màn hình một lần, nhạy bén phát giác ra tâm tư nho nhỏ của Cố Tiếu An, y nhẹ giọng hỏi "Sao vậy?"
"Chỉ là rất rất nhớ em, em nhớ anh không?"
Dung Trạm nhìn bốn xung quanh, nhịn không được thầm nói vào điện thoại "Ở đây đông người."
Cố Tiếu An bật cười ra tiếng.
Mệt mỏi cả đêm, chỉ nhờ một câu nói của Dung Trạm mà tan sạch.
Cố Tiếu An nói "Em chú ý an toàn."
Dung Trạm nhàn nhạt nói "Ừ, anh chú ý giữ mình." Qua điện thoại, Cố Tiếu An mơ hồ nghe được âm thanh ồn ào bên cạnh Dung Trạm.
"Phụt." Cố Tiếu An lại cười ra tiếng lần nữa "Em đột nhiên hài hước như vậy, anh có chút không theo kịp."
Dung Trạm đứng ở cửa sân bay tùy ý nhìn xung quanh, bất ngờ hạ thấp thanh âm nói "Em nghiêm túc."
Mắt thấy Tôn Uy đang từ phía sau đi tới, nói "Được rồi, lát em lại gọi cho anh."
Nói xong liền ngắt máy, kết thúc cuộc gọi.
Cố Tiếu An không dám tin nhìn điện thoại hiển thị thông báo cuộc gọi kết thúc, lại không sao hiểu nổi nhìn xuống thứ lại đang ngóc dậy giữa hai chân.
Nói xong liền ngắt máy. Với hắn vậy cũng đủ rồi.
Cố Tiếu An trở lại bồn tắm nước đã nguội lạnh, độ lạnh lúc này lại vừa vặn thoải mái.
Hắn sung sướng nhớ lại sự không yên tâm về mình khi nãy của Dung Trạm, nghĩ nghĩ, trong lòng có loại cảm xúc không nói thành lời.
Dung Trạm đâu phải đang ghen, này rõ ràng là không an tâm mà dặn dò a?
Lẽ nào hắn trông không có lề thói như thế?
Cố Tiếu An đang ngủ thì bị âm thanh ồn ào của mẹ mình gọi dậy.
Bà mẹ của hắn hóa thân thành fan em gái, không biết từ đâu nghe được thông tin sai lệch, nghe nói Dung Trạm phải đi sa mạc quay phim, liền tới tiến hành công tác "tiễn nhau mười tám dặm" (*).
(*) Lấy từ một tình tiết trong "Lương Sơn Bá-Trúc Anh Đài" khi Trúc Anh Đài tiễn chân Lương Sơn Bá xuống núi.
Cố Tiếu An ai oán đầy mặt, bất lực nhìn mẹ mình "Mẹ, thật sự không thể trách con, là mẹ không chịu hỏi rõ trước mà."
"Ai, vừa nghĩ đến không thể tự mình đến sân bay tiễn Dung Trạm, mẹ lại thấy tiếc nuối." Lạc Mai buồn bã.
"Mẹ, không thì thế này đi, chỉ là..." Cố Tiếu An càng nói càng thấy chỗ nào đó không đúng, "Mẹ, tin này mẹ từ đâu nghe được?"
"Ba con nói cho mẹ đó." Lạc Mai nói.
Cố Tiếu An cười lạnh hai tiếng, ba hắn có thể nói chính là người không muốn cho mẹ mình gặp Dung Trạm nhất, vậy mà bà còn tin lời ông.
Người này quả nhiên là phúc hắc.
"Mẹ, mẹ trách oan con rồi, ai nói cho mẹ thông tin sai lệch thì mẹ đi tìm người đó đi." Cố Tiếu An nhún nhún vai bày tỏ mình cũng không giúp gì được.
"Con nói ba con lừa mẹ sao?" Cố Tiếu An cơ hồ nghe được tiếng mẹ mình rít qua kẽ răng.
Cố Tiếu An ngoài cười mà trong không cười đáp, "Phải.
"Hừ, làm sao mẹ biết lời của hai người ai thật ai giả." Lạc Mai nhướn cao mày, hiển nhiên không tin lời con trai nói. Trước khi bà đến, chồng thân ái rõ ràng còn nói, tên tiểu hồ li Tiếu An này không muốn cho bà lại gần Dung Trạm.
Giờ khó có thể nói được ai nói thật, ai giả nữa!
"Mẹ." Cố Tiếu An nghiêm túc kêu lên.
"Hử."
"Mẹ độc lắm."
"Cút."
|