Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường
|
|
Chương 35
Nỗi nhớ dày vò triền miên.
Cố Tiếu An cũng chậm rãi quen với nó, dần dần đem tâm tư đặt vào công việc, tan tầm rảnh rỗi thì nghe nhạc, ngâm mình trong bồn tắm, và đợi điện thoại của Dung Trạm.
Thời gian qua nhanh, chớp mắt tiết trời đã se lạnh.
Cố Tiếu An nhìn lịch trên điện thoại, Dung Trạm đi quay đã được hai tháng. Trong hai tháng này, Tôn Uy mỗi ngày đều gọi điện thoại cho hắn báo cáo tình huống.
Nghĩ đến mọi việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi, cũng đã sắp đến ngày đóng máy, trong lòng Cố Tiếu An không khỏi có chút kích động. Lần này hắn nhất định phải lấp đầy quãng thời gian hơn hai tháng hư không kia.
Biết Dung Trạm lông tóc vô thương, hơn nữa còn hoạt bát chạy nhảy khắp nơi được, Cố Tiếu An cũng xem như nhẹ nhõm an lòng.
Dặn dò thư kí mua chút quà, buổi sáng Cố Tiếu An liền lái xe tới nhà Dung ba ba thăm ông cụ. Dung Trạm đi một mạch hai tháng, ông cụ bên người không có ai chăm sóc, hắn muốn thay Dung Trạm trông nom ông.
Cây cối xung quanh khu nhà Dung ba ba rất tươi tốt, nhịp sống cũng chậm hơn so với nội thành, quả thực chính là một nơi lí tưởng để dưỡng lão.
Cố Tiếu An vừa lái xe vào trong tiểu khu liền thấy Dung ba ba cùng Lộ Hổ đang ngẩn người ngồi dưới bóng một cây liễu, trong lòng hắn nhất thời căng thẳng.
Hắn nhìn Dung ba ba, ông cụ đang bâng quơ vươn tay vuốt vuốt lông Lộ Hổ.
Trái tim Cố Tiếu An chợt xót xa.
Bộ dạng này của ông cụ e là lại nhớ Dung Trạm rồi.
Dung ba ba không ngẩng đầu, Cố Tiếu An dừng xe ở nơi cách ông không xa, mở cửa, cầm theo hộp quà đặt trên ghế phó lái bước xuống xe.
Thấy Lộ Hổ bên cạnh đột nhiên vùng dậy chạy ra xa, Dung ba ba vừa ngẩng lên thì thấy Cố Tiếu An đang tiến lại phía mình.
Ông hơi ngây ra, trên mặt lộ rõ vẻ bất ngờ.
"Tiểu Cố?" Dung ba ba kêu lên.
"Chú, con tới thăm chú." Cố Tiếu An đi tới trước mặt ông, đặt hộp quà trong tay xuống, thân thiết xoa xoa Lộ Hổ đang quấn quýt dưới chân.
"Con tới sao không nói sớm? Mau lên lầu, dưới này nóng." Dung ba ba hồi thần lại, vội nói.
"Con nhớ chú, muốn tới thăm chú một chút."
Cố Tiếu An ngồi trên sopha nhìn tấm ảnh cũ trong tay, Dung ba ba rửa chút hoa quả đem ra đặt trước mặt hắn.
"Tiểu Cố ăn hoa quả đi. Tiểu Trạm nó không có nhà, chú cũng không mua gì, có một mình nên gì cũng không muốn ăn."
"Chú, không cần đâu. Con chỉ là nhớ chú nên thuận tiện tới thăm thôi." Cố Tiếu An vội vàng đặt tấm ảnh xuống, nói.
"Ai, con thực có tâm. Thằng nhóc Dung Trạm kia cũng chỉ một tuần gọi về nhà một lần báo bình an."
"Chú, Tiểu Trạm em ấy..."
Lời này Cố Tiếu An chưa nói ra đã bị ông cụ đánh gãy, "Con trai chú chú hiểu, chỉ cần nó có thể gọi về báo bình an, chú cũng thỏa mãn rồi."
Cố Tiếu An trầm mặc, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.
Ông cầm lấy một tấm ảnh trong số những tấm trên bàn, chỉ vào đứa nhỏ bên trong nói "Con xem, đây là khi Dung Trạm mới năm tuổi, cười vui vẻ như vậy. Hồi đó mẹ nó thích bện tóc sam cho nó, hai cái đuôi sam vung qua vung lại, đặc biệt giống bé gái. Con xem, hồi đó nó cười vui vẻ biết bao nhiêu."
Cố Tiếu An cúi thấp đầu nhìn tấm hình.
Hồi đó Dung Trạm còn là một đứa bé nhỏ xíu xiu.
Cười đến tít cả hai mắt, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, nhìn quả thật rất giống một bé gái.
Y đứng trước sopha, trong tay cầm một trái táo, cười đến thỏa mãn tràn đầy.
Ông cụ thở dài một tiếng khó nhận ra, lại cầm lên một tấm hình khác nói "Từ khi mẹ nó bỏ đi, nó liền trở nên không hay cười, cũng không thích nói chuyện nữa."
Tầm mắt hắn di chuyển tới tấm hình trên tay phải của ông cụ, Dung Trạm năm đó mới lên tiểu học, nhưng biểu cảm lại như một ông cụ non.
Ánh mắt an tĩnh mà khôn ngoan, nét mặt đạm mạc không một tia cười.
Còn bản thân hắn khi đó?
Có lẽ đang cùng với một đám trẻ con cùng tuổi tranh vương tranh bá?
"Đều tại ta. Nó vẫn luôn hận mẹ nó, nó cho rằng bà ấy phản bội ta, phản bội lại cái nhà này."
"Chú. tại sao, Dung Trạm lại có cảm giác buồn nôn khi nhớ đến mẹ mình?" Cố Tiếu An trầm mặt một lát không nhịn được bèn hỏi.
"Hồi đó ta với mẹ nó li hôn, sau khi bà ấy bỏ đi, nó đột nhiên bị bệnh nặng, lúc nào cũng nôn ọe. Sau đợt đấy nó không thể nhìn những tấm ảnh có mặt mẹ mình, cứ nhìn thấy là lại nôn không ngừng."
"Sau đó tất cả những tấm ảnh có mẹ nó đều bị ta đem đốt. Một thời gian sau, nó trở nên trầm lặng, không nói, có lúc ta còn nghĩ hay là nó mắc chứng tự bế. May mắn thay, dì Lạc của con tới sống với chúng ta, bà ấy rất yêu thương, rất bảo hộ thằng bé, tình trạng của nó cũng tốt lên không ít, dần dần cũng chịu mở miệng nói chuyện. Chỉ là, sau đó dì Lạc của con lại qua đời." Dung ba ba cảm thấy có lỗi với Dung Trạm.
"Chú..." Cố Tiếu An vỗ nhẹ lên lưng ông.
"Kì thực nó vẫn luôn cho rằng, mẹ nó phản bội lại chúng ta. Thời điểm đó ta vô năng, nhà máy cắt giảm biên chế, ta và bà ấy song song mất việc. Mẹ Tiểu Trạm là một người phụ nữ đẹp, hồi đó còn được coi là mỹ nhân của khu. Bà ấy không cam lòng cùng với ta ngày ngày trải qua cuộc sống khổ cực suốt ngày phải lo lắng cơm áo gạo tiền, vì thế mà hai người bọn ta luôn luôn bất hòa khắc khẩu."
"Sau đó vào một ngày, bà ấy bỏ đi, một lời nhắn cũng không lưu lại. Rồi một thời gian sau bà ấy chủ động liên lạc với ta, nói muốn li hôn. Thực ra chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, ai cùng ai ở bên nhau, ta sớm cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ là đã khiến cho Tiểu Trạm lưu lại ám ảnh sâu sắc trong lòng."
Dung ba ba nhìn Cố Tiếu An, nói "Kì thực, chỉ cần có người có thể ở bên chăm sóc nó, dù là ai, là nam hay nữ, ta đều không để ý."
"Chú." Cố Tiếu An nghe được lời này, nhất thời không biết phải nói gì.
Đến tận lúc rời đi, trong đầu đều là những lời của ông cụ.
"Dung Trạm nó là bị ám ảnh tâm lí, ta nói thế nào nó cũng không nghe. Mong là sau này con có thể giúp ta khuyên nó, mẹ nó ngày trước dù có làm gì không đúng, chung quy cũng vẫn yêu thương con mình."
Trong lòng hắn thực phức tạp.
Bây giờ hắn đã có thể hiểu được nỗi hận của y đối với mẹ mình, cùng sự chán ghét đối với Phong Tu Kiệt.
Người mẹ mà Phong Tu Kiệt có đáng lẽ ra phải là người mẹ thuộc về y, hắn ta còn ở trước mặt y diễu võ dương oai.
Qủa thực vô cùng chán ghét.
Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt những suy nghĩ thương cảm của Cố Tiếu An, hắn mở lên nghe.
"Đang làm gì vậy?"
Đầu bên kia truyền tới âm thanh trầm thấp gợi cảm của Dung Trạm.
"Nhớ em." Cố Tiếu An cầm lấy chiếc bút trên bàn, nhanh chóng trả lời.
"Hôm nay làm những gì? Đi đâu? Gặp ai? Có tiếp xúc tay chân hay không?" Dung Trạm bất ngờ ném ra một loạt câu hỏi.
Cố Tiếu An bị hỏi đến ngây người.
"Em là đang kiểm tra chồng em sao?" Cố Tiếu An cười hì hì, làm nũng đáp.
"Đúng. Không yên tâm anh chút nào." Dung Trạm nhanh chóng mà lạnh lùng trả lời, ánh mắt nhìn xa xa lại mang đậm ý cười.
"Sáu giờ ba mươi phút, tỉnh dậy, lục lại xem đống ảnh chụp của em một lượt, chậc, cũng không được đã nghiền cho lắm. Bảy giờ đánh răng rửa mặt, bảy rưỡi ăn sáng."
Cố Tiếu An còn chưa nói xong, đã nghe đầu bên kia Dung Trạm lầm bầm tự nói với mình "Sao kĩ thuật lại thụt lùi rồi?"
Lúc này Cố Tiếu An mới phản ứng lại, lĩnh hội sâu sắc ý tứ của y, tà tà cười "Em về thử là biết kĩ thuật có thụt lùi hay không?"
"Sau đó thì sao?" Dung Trạm không thèm để ý Cố Tiếu An trêu đùa, tiếp tục truy vấn.
"Sau đó anh đến chỗ ba em."
"Ba em?" Thanh âm Dung Trạm lộ rõ bất ngờ.
"Ừ."
"Ba em vẫn khỏe chứ?" Dung Trạm ngừng một chút nhẹ giọng nói.
"Ừ, vẫn khỏe, mọi thứ đều tốt. Có thời gian em gọi điện về nói chuyện với ông đi."
Dung Trạm trầm mặc một lát, trả lời "Em biết rồi. Vậy nhé."
"Đợi đã." Cố Tiếu An còn chưa nói xong đầu dây bên kia Dung Trạm đã ngắt máy.
"Em còn chưa nói nhớ anh mà." Cố Tiếu An tủi thân bĩu bĩu môi.
Nghĩ đến hai cụ ở nhà ngày nào cũng ân ái nồng nàn anh anh em em, đúng là tức chết hắn mà. Thôi kệ vậy.
Điện thoại vừa tắt, cửa phòng làm việc lại vang lên ba tiếng gõ cửa.
Là thư kí Giang.
"Cố tổng, đây là số liệu ngài cần." Thư kí Giang đặt văn kiện trong tay xuống trước mặt Cố Tiếu An, đẩy đẩy kính, do dự ba giây mới chậm chạp nói.
"Cố tổng, vụ thầu của Tứ Phương Thiên Hạ, tôi nghe nói, bên Phong thị cũng..."
Cố Tiếu An ngẩng đầu nhìn thư kí Giang, hỏi "Có tin tức rồi?"
"Vâng. Nghe nói bên đó đã ra giá cuối cùng rồi." Thư kí Giang trả lời.
"Trước giờ vẫn không nghe thấy gì, có phải bên đó cố tình tung thông tin sai lệch không?" Cố Tiếu An trầm giọng.
Thầu của Tứ Phương Thiên Hạ, hạng mục quan trọng như vậy không thể một chút phong thanh cũng không có chứ.
Trước đây khi nghe nói Phong thị không có động thái gì, hắn đã hoài nghi. Tứ Phương Thiên Hạ là một miếng thịt béo bở, phàm là những kẻ tay dài một chút đều muốn tóm được con cá lớn này.
Phong thị ở trên thương trường luôn là mưa giật sấm rền, sao lại có chuyện không tham gia.
Sự thực chứng minh, nhất định những kẻ bên đó có vấn đề.
"Triệu tập hội nghị khẩn cấp, bàn bạc lại phương án tranh thầu lần nữa, cùng với hạ định mức xuống mức thấp nhất."
"Vâng."
Cố Tiếu An mệt mỏi cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ lại bỏ xuống.
Con hồ li Phong Tu Văn này, bây giờ đã thành tinh rồi.
Không chỉ trên thương trường, đến cả tài nguyên nhân mạch cũng...
Hắn uể oải nhu nhu huyệt thái dương, mở điện thoại lên, nhìn bức ảnh mình và Dung Trạm chụp chung, sau đó cầm tập văn kiện trên bàn đi tới phòng họp.
"Ba, là con." Dung Trạm nói.
"Dung Trạm à. Con bây giờ không bận hả?" Dung ba ba hỏi.
"Vâng, không bận. Con nhớ ba." Dung Trạm khẽ nói, tiếp lấy túi nước Tôn Uy đưa cho.
Ở đây, nước rất trân quý.
Thậm chí đến uống cũng phải thật cẩn thận không được để rơi sót một giọt. Dung Trạm cũng chỉ nhấp một ngụm rồi đưa lại cho Tôn Uy, ý bảo hắn uống.
"Thằng bé này. Ba cũng nhớ con, nhớ chú ý an toàn."
Một câu của Dung Trạm liền chọc trúng ổ trong lòng Dung ba ba, ông đau lòng đáp lại, dưới góc mắt có ánh lệ.
"Ba nhớ chú ý thân thể, con còn nửa tháng nữa là đóng máy rồi, ba đừng lo."
"Ừ. Con nhớ chú ý giữ sức khỏe là được."
Sau khi cụp điện thoại, Dung Trạm trầm mặc hồi lâu.
Dùng một chút tín hiệu nhỏ bé, gửi cho Cố Tiếu An một tin nhắn.
Cảm ơn anh.
Kết thúc buổi họp dài suốt ba tiếng đồng hồ đằng đẵng, Cố Tiếu An mở máy lên, nhìn thấy tin nhắn của Dung Trạm.
Hắn làm tổ trong chăn cười trộm, thầm nghĩ: Mới trình độ này mà y đã cảm động thành như vậy, đợi đến khi mình cầu hôn, chắc y xúc động đến khóc như mưa mất.
Nghĩ đến Dung Trạm sẽ cảm động đến rơi lệ, thậm chí có khi còn chủ động dâng lên nụ hôn.
Cố Tiếu An một mình trong căn phòng trống vắng tịch mịch, lại bỗng cảm thấy cũng không quá khó khăn.
Nếu như tất cả những vất vả ấm ức này đều vì dành cho Dung Trạm một bất ngờ, vậy thì cho dù có vất vả thêm nữa cũng tính là gì chứ?
Cố Tiếu An một mình cười ngốc ngắm nhìn tấm ảnh của Dung Trạm, sau đó tiến vào giấc mộng.
Trong mơ, hắn mặc một bộ lễ phục màu trắng, Dung Trạm mặc tây trang màu hồng nhạt, hai người sóng bước đi trên thảm đỏ tiến vào lễ đường.
Lắng nghe mục sư nghiêm túc trang nghiêm tuyên thệ.
Hắn nghe thấy tiếng mình đáp, "Con đồng ý."
Đang đợi Dung Trạm lên tiếng, chợt bóng dáng Phong Tu Văn xuất hiện ở cửa giáo đường, lớn giọng hô lên "Tôi không đồng ý."
Sau đó Phong Tu Văn một thân tây trang đen nét mặt thâm tình đi tới trước mặt Dung Trạm, quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương trứng bồ câu lớn đeo lên ngón tay y.
Hắn nói "Theo anh đi."
Cố Tiếu An nhìn Dung Trạm đi theo Phong Tu Văn, đầu cũng không hề ngoảnh lại lấy một lần.
Hắn muốn đuổi theo, muốn hô lên, nhưng không thể.
Bởi vì thân thể vô lực, căn bản không thể động.
Đợi đến khi cơ thể có thể cử động trở lại, trước cửa giáo đường đã không thấy bóng dáng Dung Trạm cùng Phong Tu Văn nữa.
Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt mông lung nhìn chăm chăm lên trần nhà.
"Mẹ nó, lại gặp ác mộng."
|
Chương 36
Dung Trạm đang quay cảnh quay cuối cùng.
Cát bay đầy trời, cảnh thu vào máy quay vô cùng tốt, đến đạo diễn cũng không ngừng trầm trồ ông trời cũng ủng hộ cảnh quay cuối cùng này của Dung Trạm.
Vầng dương dần lặn xuống, bốn phía một mảnh sương khói hoang vu.
Bóng lưng Dung Trạm giữa sa mạc tịch liêu mà tuyệt vọng.
Đúng vậy, y cuối cùng cũng tìm thấy Sahara trong mơ, nhưng nó không phải Sahara trong lòng y.
Ốc đảo, hoàn toàn không thấy.
Sa mạc, không một bóng người.
Đối diện ống kính Dung Trạm rơi xuống giọt nước mắt tuyệt vọng, bóng dáng trong gió cát mù mịt, càng đi, càng xa.
Đạo diễn kích động đến nhảy cẫng lên, sang sảng hô lên một tiếng "Cắt!"
Tất cả cảnh quay đã kết thúc.
Đạo diễn nhìn Dung Trạm đang đứng không xa, hô lên "Dung Trạm, kết thúc rồi!"
Đạo diễn vừa gọi một tiếng như vậy, đột nhiên gió cát cuộn lên, đất trời biến sắc, cát vàng cuồn cuộn bay đầy trời khiến người ta không mở nổi mắt ra.
Tôn Uy vừa che mắt vừa cố gắng nhanh chóng chạy tới hướng Dung Trạm, nhưng đã không kịp nữa rồi. Dung Trạm bị gió cát cuốn lên, trong chớp mắt không thấy bóng dáng.
Tất cả mọi người bị dọa sững sờ.
Tôn Uy mồ hôi đầy mặt, hét lên với đạo diễn "Mau! Liên lạc với đội cứu viện gần nhất!"
"Được." Đạo diễn rốt cục hoàn hồn lại, hoang mang kêu trợ lí gọi điện.
Tôn Uy nhìn phương hướng gió cát đã bình ổn trở lại, không thấy một bóng người, trái tim hắn co thắt một trận.
Xong rồi, lần này xong thật rồi.
Tôn Uy hoang mang lấy điện thoại ra gọi Cố Tiếu An.
Lúc này Cố Tiếu An vừa mới kết thúc một buổi họp dài lê thê, tay cầm tấm ảnh của Dung Trạm ngắm nhìn, mệt mỏi trong lòng cũng lui đi không ít, nghĩ đến...Dung Trạm sắp trở về, trái tim nhịn không được gia tốc.
Điện thoại đột nhiên kêu lên, khiến Cố Tiếu An bị bất ngờ một chút, trái tim vô thức trầm xuống.
"Là tôi, Cố Tiếu An."
"An ca...Dung Trạm y..."
Cố Tiếu An bất giác đình chỉ hô hấp, trái tim ngừng một nhịp, giọng nói cũng lạc đi "Dung Trạm cậu ấy làm sao?"
"Dung Trạm bị gió cát cuốn đi mất rồi." Thanh âm Tôn Uy trầm trọng không nói nên lời.
"Cái gì?" Cố Tiếu An không dám tin vào tai mình, quát lên.
"Dung Trạm, y bị gió cát cuốn đi mất, mới ngay vừa rồi, bây giờ không tìm thấy tung tích nữa." Tôn Uy lặp lại lần nữa, chờ đợi cơn thịnh nộ của Cố Tiếu An, lại không nghe được bất cứ thanh âm nào ở đầu dây bên kia.
Ngay khi hắn tưởng rằng điện thoại đã ngắt, bất chợt lại nghe được từ bên kia dường như truyền tới âm thanh từ nơi xa xôi nào đó, "Liên hệ với đội cứu hộ địa phương, dù người có hóa thành tro cũng phải đem về cho tôi, còn nữa...tôi sẽ tự mình tới tìm."
Tôn Uy cuối cùng thở dài một tiếng, trong lòng lại đau thương không dứt, Dung Trạm hiện tại sống chết chưa rõ...
Gặp phải trận gió sa mạc này, Dung Trạm e là lành ít dữ nhiều...
Điện thoại trượt khỏi tay từ lúc nào, Cố Tiếu An không biết.
Hắn thậm chí còn không biết, điện thoại rơi xuống làm đổ cốc nước, nước tràn ra lênh láng khắp mặt bàn.
Bên tai hắn chỉ còn lại dư âm của câu nói khi nãy: Dung Trạm bị gió cát cuốn đi mất rồi...
Dung Trạm vô tung vô tích, Dung Trạm sống chết chưa rõ.
Dung Trạm không còn nữa...
Cố Tiếu An cưỡng ép bản thân hoàn hồn lại, lập tức nhấc điện thoại nội tuyến gọi cho phòng thư kí "Thư kí Giang, tìm cho tôi một chiếc trực thăng, nhanh lên! Ngay lập tức!"
Thư kí Giang nhất thời mờ mịt, thầm nghĩ Cố tổng có bao nhiêu gấp gáp không đợi được đến lúc gặp người yêu, lại muốn ngồi trực thăng trực tiếp bay đến.
Nhưng ngữ khí của Cố Tiếu An lại không giống như mong đợi hay vui sướng, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Vội vàng đáp lại, sau đó liên hệ trực thăng.
Cố Tiếu An buông điện thoại xuống, bàn tay đều đang run rẩy.
Hắn không tin thần, không tin phật, nhưng lúc này, hắn cầu xin ông trời, đừng đối xử với hắn như vậy.
Hắn thật sự không thể chịu được nỗi đau mất đi Dung Trạm lần nữa.
Cầu trời, nhất định phải cho Dung Trạm bình an vô sự.
......
"Tin tức là thật sao?" Thanh âm vẫn luôn bình tĩnh lại biến điệu trong vô thức.
Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng bất an chớp mấy cái.
Thư kí gật đầu lần nữa, xác nhận thông tin.
Phong Tu Văn đẩy đẩy mắt kính, nói với thư kí "Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi."
Hắn tháo kính xuống, nhu nhu huyệt thái dương.
Đau đớn trong lòng càng trầm trọng hơn, hắn lập tức cầm điện thoại lên gọi cho thuộc hạ thân tín của mình.
"Phái người đến Sahara tìm Dung Trạm. Phải nhanh!"
Phương Hạo Nhiên khó hiểu "Ngài không phải đã từ bỏ y rồi sao?"
"Đây là việc cậu nên quản sao?" Phong Tu Văn cười lạnh một tiếng, cúp máy.
Phương Hạo Nhiên gãi gãi mũi, nhanh chóng phái hai chiếc trực thăng bay tới Sahara.
Phong Tu Văn lại tháo mắt kính xuống, xoa xoa sống mũi.
Cố Tiếu An nhìn ra sa mạc tối tăm, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.
Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm bốn xung quanh, Cố Tiếu An kiềm không được trái tim càng đau xót.
Dung Trạm, em đang ở đâu?
Đừng chơi nữa.
Xin em đấy, mau trở về đi.
Hai ngày ba đêm liên tục tìm kiếm, vẫn như cũ không có kết quả.
Mắt Cố Tiếu An đã đỏ rực, bên má phủ đầy râu non mới nhú, bộ dạng nhìn cực kì chật vật mệt mỏi.
Lương Thiệu đi tới trước mặt hắn, khẽ nói "An ca, nghỉ ngơi một lát đi, anh đã hai ngày không ngủ rồi."
Cố Tiếu An mệt mỏi phẩy tay.
Cuối cùng hắn mở miệng, thanh âm khô khốc khàn đặc, "Tiếp tục tìm, dù phải đào ba thước đất cũng phải đem được người ra cho tôi."
Ngừng một lát lại nói thêm một câu "Cho dù là thi thể."
"Vâng."
......
Phương Hạo Nhiên mang theo đội ngũ, nhìn mặt trời kiêu ngạo tỏa nhiệt như lửa đốt bên trên, khô chát nuốt một ngụm nước bọt.
Phong tổng vậy là lại phái hắn tới tìm người.
Lại còn là ở sa mạc đáng chết nữa!
Đây rõ ràng là... Được rồi, thật đủ giày vò.
Phương Hạo Nhiên nhìn trời lần nữa, lại nhìn mấy ngôi nhà cách đó không xa, nói với mấy thủ hạ "Đều ở đây đợi tôi, tôi qua hỏi mấy nhà bên kia xem sao."
Phương Hạo Nhiên tùy tiện đi vào một nhà, đi tới cửa đột nhiên nhớ ra vấn đề ngôn ngữ bất đồng, đang muốn đi ra lại bị người gọi lại.
Phương Hạo Nhiên dù nghe không hiểu lời họ nói, nhưng lại cảm thấy những người này nhất định là đang gọi mình.
Hắn quay đầu lại nhìn một ông lão cao tuổi, hắn thử chỉ chỉ vào mình.
Ông lão gật đầu.
Phương Hạo Nhiên đi tới gần ông, ông lão mang hắn tiến vào căn phòng bên trong.
Hắn không dám tin vào mắt mình nữa.
Nằm trên giường chính là Dung Trạm mất tích đã nhiều ngày.
Phương Hạo Nhiên thử thăm dò hơi thở, kinh ngạc thốt lên "Đúng là mẹ nó mạng lớn mà."
Hắn không chút do dự rút điện thoại ra gọi cho Phong Tu Văn.
"Lão đại, lão đại, tìm được rồi."
Phong Tu Văn đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ bỏ, vì thế nghe được Phương Hạo Nhiên hô lên như vậy nhất thời không dám tin bèn hỏi lại "Tìm được Dung Trạm rồi?"
"Đúng."
"Sống hay chết?"
"Phi...Tất nhiên là còn sống rồi. Chỉ là lúc này vẫn đang hôn mê, hô hấp rất yếu."
"Lập tức quay về, tìm nơi chữa trị tốt nhất cho y." Phong Tu Văn nói, khóe môi trong vô thức câu lên một độ cong.
"Còn nữa, chuyện này đừng kinh động Cố Tiếu An."
"Vâng." Phương Hạo Nhiên đáp.
Trong lòng lại bắt đầu mắng lão đại nhà mình ngập đầu.
Chỉ là một tên nam nhân thôi mà!
Thích thì cưỡng ép người ta lên giường luôn đi, cần gì phải để mình chịu thiệt.
Ây! Cái đám người có văn hóa trên thế giới này, hắn không thể hiểu nổi.
Đi ra khỏi phòng, hắn hô lên với mấy tên đang đứng dưới trời nóng như nướng bánh mì ngoài kia, "Đừng đứng ngây ra đó nữa, mau lại đây khiêng người!"
"WTF, tìm được rồi?"
"Ai ya TMD, thực là mạng lớn mà!"
"Đừng nhiều lời! Mau lên."
Phương Hạo Nhiên để mấy người họ nâng Dung Trạm lên máy bay.
Đưa cho ông cụ một cọc tiền, còn làm động tác bịt miệng.
Ông lão trầm mặc gật đầu.
Bảy này trôi qua, Cố Tiếu An vẫn không có được một chút tin tức gì của Dung Trạm, đến Giang Hàn cũng không nhịn được phải mở miệng.
Hắn khuyên, "Cố tổng, cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi, cho dù có nhận được tin gì, e rằng cũng không phải là tin tốt. Anh..."
"Sẽ không, Dung Trạm sẽ không đối xử với tôi như vậy."
"Cố tổng..."
"An ca. Nếu Dung Trạm còn sống chắc chắn y sẽ trở về tìm anh, biết đâu lúc này y đang ngồi trên sopha trong nhà đợi anh rồi không chừng?" Lương Thiệu cũng gia nhập nhóm người khuyên can.
Cố Tiếu An sắc bén liếc nhìn Lương Thiệu một cái.
"Thật sự có khả năng sao?"
Lương Thiệu nhìn Cố Tiếu An đã gầy sọp hẳn đi, đau lòng gật đầu lia lịa "Anh về nhà nhìn xem!"
Cố Tiếu An ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, khóe môi dần dần gợi lên một nụ cười nhẹ.
Hắn đang nghĩ nếu Dung Trạm ở nhà lúc này, y có thể đang làm gì?
Ngồi trên sopha ăn hoa quả xem ti vi? Hay là nằm trên giường hưởng thụ khoảng thời gian an tĩnh khó có được?
Hoặc cũng có thể đang thầm cười trộm hắn bị ăn quả lừa, chậm chạp mãi không về?
Cố Tiếu An cười khẽ đáp lại, "Được, về nhà!"
Nói xong liền tự mình đi tới trực thăng.
Giang Hàn nhịn không được véo eo Lương Thiệu một cái "Lắm miệng."
Lương Thiệu xoa eo oán hận nhìn Giang Hàn, "Không phải vì em muốn khiến cho y trở về sao!"
"Chủ ý nát."
Trong biệt thự xa hoa.
Dung Trạm thở dài lần nữa, y không ngờ mình lại bị giam lỏng ở đây. Rõ ràng là được cứu, kết quả cứu xong lại không thả người.
Quan trọng hơn là người giam lỏng y lại chính là người mà y hoàn toàn không quen thuộc - Phong Tu Văn, tổng tài Phong thị.
Đây là đạo lí gì chứ?
Dung Trạm lúc mới đầu còn mờ mịt cho tới giờ đã dần thích ứng được, đây quả là quá trình dày vò.
"Cho nên, tôi muốn biết tại sao Phong tổng tài của các người lại muốn giam lỏng tôi ở chỗ này?"
"Đương nhiên là...tôi cũng không biết." Phương Hạo Nhiên lắc đầu.
"Có thể để tôi gặp tổng tài của các anh không?"
Dung Trạm hỏi.
"Cái này phải hỏi tổng tài xem ngài ấy có muốn gặp cậu hay không." Phương Hạo Nhiên xem như là điều hiển nhiên, kiêu ngạo đáp.
Dung Trạm dở khóc dở cười nhìn nam nhân bưu hãn trước mặt.
Tổng tài của các người có bệnh sao?
|
Chương 37
Tin tức Dung Trạm mất tích ở sa mạc mặc dù đã phong tỏa kĩ nhưng vẫn có một vài tia phong thanh truyền ra ngoài.
Trước mắt, điều Cố Tiếu An lo lắng là, ông cụ bên kia phải làm sao?
Qủa nhiên.
Buổi chiều hôm đó liền nhận được điện thoại của ông.
"Tiểu Cố, bộ phim này của Dung Trạm chắc cũng đã quay xong rồi, tại sao còn chưa trở về thăm ông già này?"
"Chú, cái này...Dung Trạm đã trở về rồi, bởi vì lịch trình dày đặc, y lại nhận luôn thêm phim mới rồi. Đợi em ấy rảnh con sẽ kêu em ấy gọi điện cho chú." Cố Tiếu An tùy tiện bịa lấy một cái cớ, trong lòng đau khổ như nuốt Hoàng Liên (*).
(*) Là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc, vị cực kì đắng.
Chuyện này, ở nơi đầu sóng ngọn gió, ngàn vạn lần không thể để ông cụ biết được.
Nếu không khẳng định ông chịu không nổi.
Ông không thể xảy ra chuyện được.
Dung Trạm còn chưa tìm được.
Ông cụ cũng chính là cha hắn!
"Vậy được rồi, không có chuyện gì nữa thì chú cúp máy đây, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút. Đêm qua còn mơ thấy thằng nhóc đó nói muốn ăn bánh bao nhân thịt bò ta làm." Dung ba ba cười cười giải thích.
Trái tim Cố Tiếu An lộp bộp rơi xuống, mũi chua xót, hai hàng lệ chảy xuống.
"Vậy con cúp máy trước, con đang có chút bận." Cố Tiếu An vươn tay lau đi nước mắt.
"Tiểu Cố này, con có phải cảm mạo rồi không, sao giọng nói lại thành như thế? Trời lạnh rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy."
"Vâng thưa chú."
Cố Tiếp An gác máy.
Không kiềm được nắm chặt nắm tay.
Hắn không tin.
Hắn không tin Dung Trạm đã chết.
Hắn càng không tin, cho dù Dung Trạm đã chết, hắn lại không mơ thấy y dù chỉ một lần.
Cuối cùng lại tới thời gian ăn trưa.
Dung Trạm nhìn Phương Hạo Nhiên đẩy xe đồ ăn về phía mình, ngoài cửa vẫn có vệ sĩ đứng canh như trước, trong lòng y trầm xuống.
Y cười cười nhìn Phương Hạo Nhiên, "Đã hỏi tổng tài nhà anh chưa?"
Đột nhiên Phương Hạo Nhiên mờ mịt nhìn Dung Trạm đáp "Mẹ nó, quên mất rồi"
Sắc mặt Dung Trạm tức khắc đen kịt.
Cho nên, này là tổng tài thế nào thì vệ sĩ như vậy sao?
Tên vệ sĩ này lúc chào đời có phải mẹ hắn giữ lại nhau thai trong bụng, còn vứt con đi không?
"Vậy giờ phải làm sao?" Dung Trạm lạnh lùng hỏi.
Phương Hạo Nhiên thấy sắc mặt biến đen của Dung Trạm, tâm tình cũng kém đi, hắn tùy tiện đem thức ăn đặt lên bàn, cười lạnh "Ha, đổi sắc mặt thật nhanh! Khó trách người ta vẫn nói lũ kịch tử vô tình."
Dung Trạm nghe câu này, nháy bắt cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.
Kịch tử vô tình thì ra còn có thể dùng như vậy, kiến thức tốt lắm.
Phương Hạo Nhiên bất mãn lườm Dung Trạm một cái, sau đó lôi điện thoại ra gọi cho Phong Tu Văn.
"Alo, lão đại, tiểu tử này muốn gặp anh."
Phong Tu Văn nghe lời này trái tim bất ngờ đập loạn, trấn định hỏi "Có phải cậu nói nhăng cuội gì với y không?"
"Không có! Oan uổng em quá lão đại, ảnh đế người ta khó tính lắm, em nói nhiều hai câu còn không dám, huống hồ là nói nhăng nói cuội." Phương Hạo Nhiên uất ức kể lể với Phong Tu Văn.
"Nói với y, buổi tối tôi sẽ tới." Phong Tu Văn nhu nhu trán, nói.
"Vâng."
Phương Hạo Nhiên cúp điện thoại, tiện tay vứt điện thoại lên bàn, mắt chuột nhướn mày, nghênh nhênh nhìn Dung Trạm "Lão đại chúng tôi nói, buổi tối sẽ tới gặp cậu."
Dung Trạm quét mắt nhìn hắn một lát, sau đó chán nản trở lại trước bàn, nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn y bất chợt nảy ra một chủ ý.
"Cậu nói xem, có phải lão đại của các cậu thích cậu không." Dung Trạm cười ha ha nói.
"Nè nè nè, cậu nói bậy cái gì đấy, lão đại sao có thể thích tôi." Giọng nói Phương Hạo Nhiên nháy mắt trở nên lắp bắp.
"Nhưng bộ dạng gọi điện thoại khi nãy của cậu lại rất giống với gọi điện thoại cho người yêu a." Dung Trạm xòe tay ra nhún vai.
"Đó là lão đại của tôi! Lão đại đấy, cậu hiểu không? Cậu biết cái gì là lão đại không? Tình cảm của tôi đối với lão đại chính là kính ngưỡng, là sùng bái, cùng người yêu không có chút nào liên quan hết. Cái này không được đoán bậy đoán bạ." Phương Hạo Nhiên tức lồng lộn phản bác. (Hạo Hạo dễ thương quá >.<)
"Nhưng cậu đỏ mặt kìa." Dung Trạm bình tĩnh nói.
"Là bị cậu chọc tức đó."
"Thích chính là thích, tại sao không dám thừa nhận. Phong tổng ưu tú như vậy, dáng người vừa đẹp, nhân phẩm lại không tồi, thích y là chuyện rất bình thường thôi mà."
"Không phải thích! Là kính ngưỡng! Sùng bái! Là loại cảm giác đối với anh em tốt ấy." Phương Hạo Nhiên vẫn gân lên cãi lại.
Dung Trạm liếc nhìn đũng quần hắn, cười lạnh "Cứng rồi, này là cho thấy điều gì đây?"
"A! Cho thấy cậu có bệnh thì có!" Phương Hạo Nhiên biết mình nói không đúng, giận đùng đùng trực tiếp đạp cửa ra ngoài.
Dung Trạm thấy Phương Hạo Nhiên hùng hổ đạp cửa mà bỏ đi, vội vàng cầm lấy điện thoại, nhớ lại mật khẩu nhìn trộm được khi nãy mở máy lên.
Qủa nhiên mở được. Y lại nhanh chóng nhập số điện thoại Cố Tiếu An, nhập tin nhắn.
Vừa mới viết: "Em là Dung Trạm, em đang bị Phong Tu Văn giam lỏ..." đã nghe thấy giọng nói của hai vệ sĩ bên ngoài.
Y ngay lập tức ấn gửi, xác nhận tin nhắn gửi thành công, sau đó bấm xóa.
Nghe được tiếng cửa mở, Dung Trạm đem điện thoại đặt lại vị trí cũ, làm như không có việc gì cầm đũa ăn cơm.
Phương Hạo Nhiên cầm lấy điện thoại, hừ một tiếng liền đi mất.
Góc môi Dung Trạm lộ ra nụ cười nhẹ.
Cố Tiếu An, chúng ta rất nhanh là có thể gặp lại, thật quá tốt rồi.
Cố Tiếu An đang ngẩn người ngồi trên ghế, điện thoại trên bàn lại vang lên âm báo tin nhắn, hắn tùy ý liếc mắt một cái, bất ngờ nhìn thấy được hai từ Dung Trạm.
Trái tim nhất thời nhảy lên.
Hắn lập tức mở máy lên xem.
Lúc nhìn thấy đoạn tin nhắn, Cố Tiếu An gần như bật khóc, đang muốn trả lời, lại nhìn kĩ lại đoạn tin nhắn y gửi.
Em là Dung Trạm, em bị Phong Tu Văn giam lỏ
Giam gì? Giam lỏng sao?
Đây là có người cố ý muốn cho hắn với Phong Tu Văn nổi lên tranh chấp, hay thực sự là tin nhắn do Dung Trạm gửi?
Nhất thời, hắn có chút không xác định được.
Gửi số điện thoại này gửi cho Lương Thiệu để hắn đi điều tra xem, chủ nhân của số điện thoại này là ai cùng với vị trí của người đó.
Lúc này trái tim hắn thấp thỏm không yên, suốt một tuần không có tin tức, cho dù không muốn tin, nhưng hắn cũng phải thừa nhận loại khả năng Dung Trạm đã không còn trên đời này nữa.
Ánh mắt phức tạp nhìn tin nhắn trong điện thoại một lần nữa, trong lòng phức tạp, cũng âm thầm cầu nguyện, đoạn tin nhắn này là thật.
Mà Phong Tu Văn lúc này căn bản không có tâm tình công tác.
Ban đầu hắn cũng không có hảo cảm lắm với Dung Trạm, bởi vì hắn cũng sống lại.
Hắn nhớ lại, đời trước.
Đời trước Dung Trạm vì Cố Tiếu An mà chết, mà Cố Tiếu An sau đó lại chết trong tay Cố Thành Trạch.
Cuối cùng, Cố Thành Trạch lại chết trong tay gia chủ Cố thị, Cố Thiệu Thiên.
Hắn bắt đầu xuất hiện loại cảm tình không giống trước đây với Dung Trạm.
Trước khi chết Dung Trạm đã vì Cố Tiếu An mà đến đàm phán với hắn.
Hắn đối với nam nhân này sản sinh loại tình cảm khác biệt.
Loại cảm giác đó vừa giống như ngưỡng mộ, vừa như đố kị.
Hắn đố kị Cố Tiếu An rõ ràng vì kẻ khốn khiếp dơ bẩn như Tô Trác mà tổn thương Dung Trạm, Dung Trạm lại vẫn thật tâm đối với hắn như vậy.
Thậm chí khi thấy Cố Tiếu An bị nguy hiểm, y còn không tiếc lấy thân mình chắn thay hắn phát súng đó.
Nghĩ đến Phong Tu Văn hắn đã ở trong Phong thị gần mười năm, cũng không có một ai đối với hắn một tấm chân tình như vậy.
Hắn muốn chiếm lấy y, muốn hủy hoại y.
Hắn không tiếc thứ gì dùng mọi cách đem Dung Trạm trói về bên người mình.
Khiến cho y cam tâm tình nguyện yêu mình.
Hắn đã nghĩ, chuyện đó nhất định sẽ rất có cảm giác thành tựu.
Ngay khi hắn còn đang vui sướng trong lòng cho rằng sau khi sống lại có thể gặp được Dung Trạm sớm hơn một chút, Dung Trạm lại vẫn khăng khăng môt mực yêu Cố Tiếu An như cũ.
Hắn bắt đầu khắp nơi phỉ báng bôi nhọ Cố Tiếu An.
Thế nhưng tên chết tiệt Cố Thành Trạch lại xuất hiện mấy ý nghĩ bại não đối với Dung Trạm.
Hắn ta muốn động vào y.
Sau đó, Cố Thành Trạch bị đích thân thân Phong Tu Văn hắn tiễn vào tù.
Hắn vẫn đang do dự, liệu có nên thực sự cướp Dung Trạm về bên người.
Vốn dĩ cũng đã có suy nghĩ từ bỏ, lại bất ngờ cứu được Dung Trạm trong lần đại nạn này, hắn cảm thấy đây chính là vận mệnh.
Có lẽ, ông trời đang cho hắn một cơ hội.
Có lẽ, hắn thực sự có cơ hội có được Dung Trạm.
Phong Tu Văn sửa soạn một chút, muốn lập tức được nhìn thấy Dung Trạm.
Khi hắn đang chuẩn bị rời đi, có người gõ cửa.
Là Phong Tu Kiệt.
Phong Tu Kiệt vẻ mặt hưng phấn.
"Anh, anh biết gì chưa? Dung Trạm chết rồi."
Phong Tu Văn nhướn mày, "Ai cho em tới đây?"
"Phong thị cũng chẳng phải của một mình anh, ba em cũng có cổ phần đấy! Sao em lại không thể tới?"
"Mặc kệ em." Phong Tu Văn đẩy đẩy kính, lạnh lùng nói.
"Em đến để báo tin vui cho anh, anh còn không cảm kích." Phong Tu Kiệt như đứa trẻ hờn dỗi.
"Có gì mà vui!" Ánh mắt dưới cặp kính của hắn ẩn ẩn lộ ra hàn quang.
Tiếc rằng Phong Tu Kiệt không có não, không thấy được điều này.
"Tất nhiên là vui rồi. Cái này không chỉ cho Cố Tiếu An cùng Bác An một kích, còn có thể tạo cho chúng ta cơ hội." Phong Tu Kiệt mới nói được một nửa chợt nhớ tới lời mẹ dặn, vội ngậm miệng lại.
"Vậy em ở đó vui sướng một mình đi." Phong Tu Văn nói.
Lời tiếp theo, hắn không nghe cũng đoán được Phong Tu Kiệt cùng mẹ hắn và em gái đang mưu tính trò gì. Chẳng qua là, Cố Tiếu An thích đàn ông, Dung Trạm không còn nữa, Phong Tu Kiệt sẽ có cơ hội, dựa vào vẻ ngoài gần như tương tự với Dung Trạm, cậu ta nhất định có thể thuận lợi thay thế vị trí của y.
"Đợi đến khi có được chỗ dựa là Cố thị, ngày đoạt được Phong thị sẽ không còn xa" sao?
Ba mẹ con này thật quá đơn thuần rồi.
Cố thị có thể từ tay trắng đi lên tới ngày hôm nay, nắm giữ thương nghiệp to lớn trong tay, tất cả đều dựa vào may mắn hay sao?
Phong Tu Văn chán nản lắc đầu lần nữa.
Phong thị này nếu như giao cho mấy mẹ con Phong Tu Kiệt quản lí, sớm sẽ thất bại đến cặn cũng không còn.
Phong Tu Kiệt vui vẻ rời đi, không hề bị mấy lời của anh trai ảnh hưởng.
Cực phẩm như Cố Tiếu An ai lại không muốn? Nếu mình có thể nhân lúc này mà có được hắn, ha ha, sau đó sẽ đuổi anh hai ra khỏi Phong thị, sau này Phong thị sẽ do bản thân tự mình làm chủ, còn không phải là muốn gì được nấy sao?
Phong Tu Kiệt còn đang mơ mộng, lại nhận được điện thoại của mẹ.
"Hức hức Tu Kiệt à, em gái con vừa bị chẩn đoán bị suy thận mãn tính, hết rồi, lần này hết thật rồi."
Phong Tu Kiệt nghe mẹ mình gào khóc, nhất thời mờ mịt.
"Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ đang ở đâu? Tiểu Thuần thế nào rồi?"
"Mẹ đang ở bệnh viện, con đến mau đi." Trần Lộ cúp máy, lau lau nước mắt.
Sao số bà lại khổ thế này.
Chồng không yêu thương, con trai không có địa vị trong gia tộc, con gái thì lại mắc cái bệnh này.
Vinh hoa phú quý mà bà luôn ảo tưởng đang càng ngày càng xa vời.
|
Chương 38
Khi Phong Tu Văn mở cửa bước vào, Dung Trạm đang mặc áo ngủ ngồi trên sopha đọc báo.
Thoải mái đến mức khiến cho Phong Tu Văn có cảm giác như y đang ở nhà của mình vậy, trái tim khó tránh khỏi căng chặt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Dung Trạm không ngẩng đầu lên, cũng chỉ cho là Phương Hạo Nhiên đến đưa cơm, dứt khoát không thèm để ý đến hắn, chỉ nói một câu "Để đó đi."
Rồi im re không nói gì nữa.
Nửa ngày sau, thấy đối phương không đi, cũng không mở miệng nói tiếng nào.
Dung Trạm hồ nghi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt sững sờ.
Không ngờ người tới không phải Phương Hạo Nhiên, mà lại là Phong Tu Văn.
Không khí nhất thời có chút lúng túng.
Phong Tu Văn thanh thanh cổ họng, nói "Cậu muốn gặp tôi?" Nói xong câu này hắn liền hơi hối hận.
Lời này nghe vừa thiếu tự tin, vừa như đang nhận lỗi, ngữ khí lại hẹp hòi như thằng nhóc mới yêu lần đầu.
Dung Trạm ngược lại không hề căng thẳng, nghe Phong Tu Văn nói vậy trong lòng lại thấy buồn cười. Lẽ nào y không chủ động đòi gặp thì hắn cứ tiếp tục giam lỏng y như vậy?
"Phải. Với tư cách là một người bị giam lỏng, tôi cảm thấy mình cần thiết phải gặp anh." Dung Trạm điều chỉnh cảm xúc, khoan thai nói.
Thấy Phong Tu Văn không đáp, y bèn tiếp tục nói "Trước tiên, tôi rất cảm ơn anh đã cứu mạng. Mặc kệ là với mục đích gì, suy cho cùng thì, mạng của tôi là do anh cứu. Thứ hai, tôi muốn rời khỏi đây, mong anh để tôi đi."
Phong Tu Văn nghe Dung Trạm nói muốn rời đi, hắn bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt Dung Trạm đầy nghiêm túc.
Thấy động tác mạnh mẽ của Phong Tu Văn, trái tim Dung Trạm lộp bộp rơi xuống, y nhẹ giọng hỏi "Không được sao?"
Phong Tu Văn ngây ngốc nhìn Dung Trạm hồi lâu, cuối cùng đắng chát nói một câu "Nhất định phải là Cố Tiếu An sao?"
Dung Trạm nhất thời mờ mịt, không hiểu ý của hắn.
Phong Tu Văn im lặng nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Dung Trạm "Tôi là nói, ở bên tôi không được sao? Lẽ nào nhất định phải là Cố Tiếu An mới được?"
Nghe Phong Tu Văn giải thích, phản ứng đầu tiên của Dung Trạm là thở phào một tiếng.
Thật may.
May mà Phong Tu Văn giam lỏng y không phải vì dùng để uy hiếp Cố Tiếu An.
Phong Tu Văn nhìn dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Dung Trạm, trong lòng đắng chát "Thủ đoạn ti tiện như vậy tôi không muốn dùng với cậu, dù rằng tôi có đầy đủ lí do để làm vậy. Tôi chỉ muốn biết, người trong lòng của cậu, có thể có ngày đổi thành tôi hay không."
"Không thể!" Dung Trạm mạnh mẽ cự tuyệt.
Nghe Dung Trạm gần như theo phản xạ có điều kiện mà trả lời càng như cứa thêm một dao vào lòng Phong Tu Văn.
"Tại sao? Cậu có biết tên Cố Tiếu An đó có bao nhiêu cặn bã không? Hắn có đáng để cậu phải đối với hắn như vậy không? Nếu không phải vì..." Phong Tu Văn bất chợt ngừng lại, không nói tiếp.
"Bởi vì sao?" Dung Trạm nghiêm túc hỏi.
Phong Tu Văn chợt nhớ ra, đó đều đã là chuyện của đời trước, cho dù bây giờ hắn có nói thế nào y cũng không hiểu được.
Đời trước Cố Tiếu An là một tên khốn cặn bã, vì Tô Trác mà tổn thương Dung Trạm, người luôn toàn tâm toàn ý yêu thương hắn.
"Bởi vì tôi với hắn giống nhau, đều có tình cảm với cậu."
Lúc này Dung Trạm mới hiểu được ý hắn muốn nói, nhưng lại không thể hiểu nổi. Rõ ràng y với Phong Tu Văn chỉ có duyên gặp mặt mấy lần, theo lí mà nói hắn không thể thích mình nhiều như thế?
Thậm chí còn vì chuyện mình mất tích mà đặc biệt phái người tới địa điểm quay phim tìm kiếm - đây đều là Phương Hạo Nhiên mồm miệng bép xép kể cho Dung Trạm nghe.
Làm gì có người chỉ trong đoạn thời gian ngắn ngủi mấy lần gặp mặt, vô thanh vô tức mà có thể đối với người ta nảy sinh tình cảm sâu đậm như vậy?
"Nhưng tôi không hiểu..."
"Chuyện tình cảm, vốn dĩ chính là không cần phải hiểu, tôi chỉ muốn biết đáp án của cậu."
"Không thể. Cho dù tôi không yêu Cố Tiếu An, cũng nhất định sẽ không đến với anh." Dung Trạm lắc đầu.
"Có ý gì?"
"Tôi không có cảm giác với anh."
Không khí ngưng đọng hồi lâu.
"Tôi hiểu rồi." Phong Tu Văn u ám cúi đầu. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sẽ bị Dung Trạm từ chối, nhưng khi trực tiếp đối diện vẫn khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng.
"Sáng sớm ngày mai, tôi sễ để Phương Hạo Nhiên đưa cậu đi." Phong Tu Văn bỏ lại một câu như vậy, quay người rời đi.
Phương Tu Văn đang muốn đẩy cửa vào lại bắt gặp Phong Tu Văn vẻ mặt tối tăm từ trong phòng đi ra.
"Phong tổng."
Phong Tu Văn tùy tiện phất phất tay, cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì.
Sắc mặt Phương Hạo Nhiên nháy mắt trở nên khó coi vô cùng.
Phong tổng thế này nhất định là bị tiểu minh tinh họ Dung kia từ chối rồi!
Mẹ nó!
Đã cho mặt mũi mà còn không cần!
"Họ Dung, cậu con mẹ nó..." Phương Hạo Nhiên vừa vào phòng, nộ khí trong nháy mắt liền biến thành mờ mịt cùng lóng ngóng.
"Không phải, tôi không nói gì hết, cậu...bị đánh sao?" Phương Hạo Nhiên nét mặt mờ mịt nhanh chóng rút khăn giấy trên bàn đưa cho Dung Trạm.
Dung Trạm nhận lấy chiếc khăn trong tay hắn, đưa tay ra chỉ chỉ cửa nhà tắm.
Phương Hạo Nhiên như hiểu mà không hiểu gì gật đầu "Tôi biết rồi, cậu bị Phong tổng của chúng tôi đánh va vào cửa."
Dung Trạm ngăn lại máu mũi đang chảy, lập tức vào phòng tắm rửa sạch.
"Cậu cũng thật là tự tìm đánh mà. Chắc chắn cậu đã nói gì đó khiến cho Phong tổng của chúng tôi tức giận, bởi vì tính tình Phong tổng trước giờ vẫn luôn rất tốt. đến một đứa thiếu đánh như tôi cũng chưa từng bị y đánh bao giờ. Cậu nói xem, cậu bây giờ đang bị người ta giam lỏng, ở nhà của người ta, sao lại không biết thu liễm một chút hả? Cậu đây không phải là..."
Dung Trạm rửa sạch vết máu trên mũi xong, lập tức ngắt lời Phương Hạo Nhiên đang lả nhải không ngừng.
"Là tôi tự va vào."
"Cậu sao lại nghĩ quẩn như vậy hả." Phương Hạo Nhiên tiện tay lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ ra đưa cho Dung Trạm.
Dung Trạm nhìn vệt máu trên người một cái, nhận lấy bộ quần áo, không nặng không nhẹ nói một câu, "Cậu rốt cuộc là ở phe nào thế?"
"Tôi tôi tất nhiên là cùng một phe với Phong tổng rồi. Này không phải là lo cậu nghĩ quẩn sao!"
"Cậu đi an ủi Phong tổng nhà các cậu trước đi."
"Cậu từ chối Phong tổng của chúng tôi thật sao?" Phương Hạo Nhiên đột nhiên tiến lại gần Dung Trạm, trong giọng nói vừa thất vọng lại vừa hưng phấn.
Tóm lại là, cực kì phức tạp.
"Đúng. Tôi đối với người mới chỉ gặp qua vài lần không nói một lời liền giam lỏng tôi không có chút hảo cảm nào hết, huống hồ sau khi giam lỏng rồi cũng không chịu nói rõ ràng. Tôi mà tiếp nhận thì chẳng phải tôi có khuynh hướng thích bị ngược à."
"Vài lần?" Thanh âm Phương Hạo Nhiên bỗng trở nên sắc nhọn, giống như không thể tin được.
Dung Trạm cũng bất ngờ nhướn nhướn mày, đối với hành động kinh ngạc của hắn có chút không hiểu được.
Phương Hạo Nhiên mờ mịt lầm bẩm "Không đúng a."
Lấy mức độ si mê Phong tổng dành cho Dung Trạm, không phải yêu sâu đậm suốt mấy năm tuyệt đối không thể đạt được.
Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?
Phương Hạo Nhiên mờ mịt, lúng túng ra khỏi phòng Dung Trạm.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Cố Tiếu An cuối cùng cũng đợi được điện thoại của Lương Thiệu.
"Alo, lão đại, em đã tra qua rồi. Chủ nhân số điện thoại này là một vệ sĩ của Phong Tu Văn, Phương Hạo Nhiên. Mà theo như hiển thị trên định vị, Phương Hạo Nhiên thường đi qua đi lại giữa tư gia của Phong Tu Văn và công ti vào giờ ăn cơm mỗi ngày, hơn nữa chỉ lưu lại một lát. Em đoán trong ngôi nhà đó nhất định chắc chắn có vấn đề."
"Được rồi, tôi biết rồi. Đã phải người theo dõi chưa?"
"Em tự mình đi xem thử, lão đại. Hắn đi ra rồi." Thanh âm Lương Thiệu có chút kích động.
Trái tim Cố Tiếu An lập tức trầm lại, thanh âm lạnh đi ba phần "Ai đi ra?"
"Phương."
"Tiếp tục theo dõi."
"Vâng."
Cúp điện thoại, Cố Tiếu An lâm vào suy tư.
Nói như vậy, tư gia mà hắn thường xuyên lui tới kia, bên trong chắc chắn có giấu người.
Lẽ nào tin nhắn ấy thực sự là do Dung Trạm gửi?
Nghĩ đến khả năng này, vành mắt Cố Tiếu An bất giác nóng lên, yết hầu căng chặt.
Nếu là thật, vậy quá tốt rồi.
Bất luận ra sao, Dung Trạm còn sống là tốt rồi.
Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lương Thiệu, Lương Thiệu đã gọi lại.
"Alo. Lương Thiệu, thế nào rồi?"
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, sau đó truyền tới một giọng nói trầm thấp "Đã lâu không gặp, Cố tổng."
Lông mày Cố Tiếu An cau lại, "Phong Tu Văn?"
"Cố tổng đúng là thông tuệ, đến giọng nói cách điện thoại cũng nghe ra được là của ai." Phong Tu Văn cười lạnh.
"Lương Thiệu đâu?"
"Thuộc hạ của cậu đang trong tay tôi, bình an vô sự."
"Vậy phải cảm ơn Phong tổng thủ hạ lưu tình rồi." Cố Tiếu An thầm thở ra một hơi.
"Nhưng, ơn cứu tình nhân, cậu biết nên làm thế nào rồi nhỉ." Phong Tu Văn đẩy đẩy kính, nhìn Lương Thiệu bị trói năm vòng dây thừng cùng súng chỉ vào đầu trước mặt, góc môi câu lên một nụ cười lạnh.
Trái tim Cố Tiếu An chợt căng thẳng "Anh muốn gì?"
"Cậu nói xem?"
"Hạng mục Tứ Phương Thiên Hạ, cậu làm không tệ, tôi quả thật đã phải chịu chút thiệt thòi từ nó, hiện tại về vụ án kia, cậu biết nên làm thế nào rồi đi. Một tỉ tầm thường đổi lấy tình nhân của cậu, cậu không thiệt thòi đâu."
"Chậc chậc, thương nhân quả nhiên là thương nhân, chỉ cần khẽ phẩy một tỉ đã về đến tay. Thật sự không thay đổi bản chất thương nhân chút nào."
"Vô gian bất thương (*), cậu chưa nghe qua sao? Cố thiếu?" Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh trầm thấp của Phong Tu Văn.
(*) Làm kinh doanh không kẻ nào là không lươn lẹo gian trá.
"Khi nào giao người?"
"Sau khi cậu đưa ra đề nghị xóa bỏ tranh thầu với chính phủ."
"Lập tức! Tôi muốn ngay lập tức nhìn thấy Dung Trạm."
"Cố tổng, cậu chắc đã nghĩ tốt rồi, vứt đi miếng thịt béo này, vị trí lãnh đạo của Bác An cậu còn có thể ngồi vững sao? Cậu cho là đám cổ đông sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu?"
"Anh thấy sao? Dung Trạm so với một tỉ? Hử?" Cố Tiếu An cười lạnh hỏi lại.
Bên kia lại lâm vào trầm mặc, một lúc sau, Phong Tu Văn lấy lại được thanh âm, lạnh băng nói "Tối nay tôi sẽ sai người mang Dung Trạm cùng vệ sĩ của cậu về nhà cậu."
Nói xong rất không lưu tình cúp máy.
"Gian thương!" Giọng Cố Tiếu An dù gấp đến sắp hỏng, vẻ mặt lại là nhẹ nhõm và vui mừng không thôi.
Nghĩ nghĩ, tối nay là có thể nhìn thấy Dung Trạm.
Hạng mục gì đó, lãnh đạo gì đó.
Tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần y còn sống.
Chỉ cần còn có thể ôm lấy cơ thể ấm áp của y.
Chỉ cần có thể bên nhau.
|
Chương 39
Phương Hạo Nhiên liếc nhìn Lương Thiệu bị trói dưới sàn đã lâm vào hôn mê, nhẹ giọng hỏi "Phong tổng, bây giờ nên xử lí hắn thế nào?"
Trong bóng đêm, Phong Tu Văn nhả ra một ngụm khói, lạnh giọng nói "Đem vào chỗ Dung Trạm."
Phương Hạo Nhiên do dự một giây, nhìn Lương Thiệu to lớn lực lưỡng, lại nhớ tới dáng vẻ thanh lãnh của Dung Trạm, lời quan tâm vô thức nói ra khỏi miệng "Hắn sẽ không làm gì Dung Trạm chứ?"
Phong Tu Văn khinh bỉ nhìn Phương Hạo Nhiên như một tên bại não, "Cậu nói xem?"
Nghe lão đại mình nói ra một câu như vậy, Phương Hạo Nhiên cũng biết mình đã nói ra câu có bao nhiêu ngu xuẩn, im lặng ngậm miệng lại.
Người ta là thuộc hạ của Cố Tiếu An, có thể không biết Dung Trạm sao? Dám làm gì với y, hắn là muốn tự tìm chết?
Không đúng, chẳng lẽ Phương Hạo Nhiên hắn ngu vậy sao?
Phương Hạo Nhiên nhìn Phong Tu Văn một mình đi tới xe, ảo não tự mắng mình một câu, "Ngu chết mà."
Cửa phòng "két" một tiếng bị mở ra.
Dung Trạm giật mình, vội ngẩng đầu lên, thấy người bước vào không phải người mình mong đợi, trong lòng có chút thất vọng.
Phương Hạo Nhiên vứt Lương Thiệu xuống sàn, nói với Dung Trạm một câu "Sáng sớm mai hai người có thể về nhà."
Lương Thiệu đang hôn mê không kịp đề phòng bị người ta ném xuống sàn nhà, cũng dần dần tỉnh lại.
Dung Trạm nhìn Phương Hạo Nhiên rời đi, sau đó lập tức đứng dậy bước tới phía trước, cởi dây trói trên người Lương Thiệu. Thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại, y khẽ hỏi "Thế nào rồi?"
Lương Thiệu sau khi thấy được Dung Trạm thì cực kì vui mừng, "Em không sao, Trạm ca anh thế nào? Anh không bị thương chứ? Bọn chúng có làm gì anh không?"
Dung Trạm đem dây trói cởi hết, nhàn nhạt đáp "Tôi không sao, rất ổn."
Hai người đột nhiên rơi vào im lặng.
Hồi lâu sau, rốt cục Dung Trạm cũng mở miệng "Hắn vẫn ổn chứ?"
"Anh nói An ca? Trạm ca, anh không biết đâu, sau khi anh mất tích, An ca gần như hàng đêm đều không chợp mắt. Em cứ lo anh ấy sẽ nghĩ quẩn, đi theo anh.
Bảy ngày rồi, đã qua bảy ngày, bọn em đều nghĩ anh đã không còn nữa, khuyên An ca chuẩn bị tang lễ cho anh. Nói ra kể cũng thật kì quái, An ca giống như có cảm ứng với anh vậy, luôn miệng nói anh chưa chết, bắt bọn em không được nhắc đến nữa."
Dung Trạm cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười.
"Trạm ca, anh có thể kể cho em nghe, làm sao anh sống sót được không?" Lương Thiệu vừa đi tới bên giường vừa nói.
Dung Trạm ngồi trên sopha, chậm rãi mở miệng "Tôi bị gió cát cuốn đi, ở trong cuồng phong lúc đó còn cho là không thể sống nổi, sau đó khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở đây. Là thuộc hạ của Phong Tu Văn, Phương Hạo Nhiên nói cho tôi biết, tôi đã hôn mê suốt bảy ngày."
"Dù sao thì, anh còn sống là tốt rồi. Nếu anh không còn nữa, chỉ e An ca cũng sẽ đi theo anh."
"Bởi vì chuyện này mà Tôn Uy cũng rất day dứt, hắn nói mình cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn anh bị cuốn mất. May mà phúc khí của anh lớn."
Dung Trạm bật cười, cũng không đáp lại.
Buổi tối hôm nay, Cố Tiếu An cười khổ, cũng thật là khó khăn.
Hắn không ngừng nhìn thời gian, hận không thể ngay lập tức sang sáng hôm sau.
Thời gian giống như nước chảy trên đá, rất nhẫn nại kiên trì đấu với Cố Tiếu An.
Cuối cùng, trời cũng ửng sáng.
Cố Tiếu An thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên dồn dập.
Cố Tiếu An còn tưởng là Phong Tu Văn, vậy mà lại là Dung ba ba gọi tới.
"Alo."
"Xin chào, đây là Trung tâm cấp cứu thành phố. Xin hỏi anh là gì của ông Dung Mục Thanh?" Điện thoại truyền tới một giọng nữ lạ, khiến trái tim Cố Tiếu An "lộp bộp" một tiếng.
Hắn trầm giọng đáp "Xin hỏi ông ấy bị sao vậy?"
"Là thế này, sáng nay ông ấy bị đụng xe trong chợ, hiện tại đang cấp cứu, nếu như anh là người nhà mong lập tức đến bệnh viện nộp viện phí cùng kí tên, nếu không chúng tôi sẽ không thể làm phẫu thuật."
"Tôi sẽ đến ngay." Cố Tiếu An lập tức cúp điện thoại.
Cố Tiếu An kí vào giấy cam kết, sau đó đi nộp viện phí. Làm xong tất cả trời cũng đã sáng hẳn.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, chiếu vào tim Cố Tiếu An.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Đèn rốt cục cũng tắt, hắn vội đi tới cửa phòng phẫu thuật.
Bác sĩ từ bên trong đi ra, kéo khẩu trang xuống hỏi "Cậu là người nhà?"
"Vâng, xin hỏi ông ấy bây giờ thế nào rồi?"
"Phẫu thuật rất thành công, nhưng thận phải bị vỡ diện tích xuất huyết quá lớn, hiện đã cắt bỏ. Gãy xương đùi phải, ngoài ra cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận theo dõi trong hai tư giờ tới, nếu qua được thời gian này thì sẽ không còn nguy hiểm gì nữa." Bác sĩ gật đầu, quay người rời đi.
Rốt cục Cố Tiếu An cũng thở phào một tiếng.
Chợt nhớ ra Dung Trạm hôm nay trở về, đang muốn gọi điện thoại lại phát hiện di động đã hết pin tắt máy.
Dung Trạm đứng trước tổ ấm của mình và Cố Tiếu An, khe khẽ mỉm cười.
Nói không thất vọng là giả.
Y hi vọng vừa trở về liền có thể lập tức thấy được khuôn mặt ôn hòa rạng rỡ của Cố Tiếu An.
Nhưng chào đón y chỉ là một căn phòng trống vắng, cùng với thủ hạ của Cố Tiếu An vẻ mặt lúng túng.
"Hắn đâu rồi?" Dung Trạm khẽ hỏi, lại giống như đang tự nói với mình.
Tôn Uy đang ngây ngốc nhìn y chăm chú lại là kẻ đầu tiên phản ứng lại, xấu hổ gãi gãi sống mũi "Từ sáng sớm nay đã không liên lạc được rồi."
"Tôi thấy Dung tiên sinh cũng đã mệt mỏi rồi, không thì đi nghỉ ngơi trước đi. Chuyện liên lạc với Cố tổng cứ giao cho tôi và Tôn Uy?" Giang Hàn im lặng hồi lâu, rốt cục lên tiếng.
"Lương Thiệu đi nghỉ trước đi, Tôn Uy ở lại tiếp tục gọi cho Cố tổng của các cậu." Dung Trạm kiên trì nói.
Giang Hàn và Lương Thiệu cùng nhau rời đi.
"Trạm ca, chắc anh chịu không ít khổ rồi?" Trong giọng nói của Tôn Uy thể hiện rõ sự hối lỗi.
"Tôi không chịu chút khổ nào hết, những ngày bị giam lỏng đều được ăn uống no đủ, cậu không cần tự trách, chẳng phải tôi đây vẫn còn sống nhăn khỏe mạnh sao."
"An ca chắc chắn là có chuyện gì đó trì hoãn, nếu không ngày quan trọng như vậy không chừng An ca còn chuẩn bị bất ngờ đặc biệt nào cho anh nữa đấy. Anh không biết chứ, tối qua em ngồi với An ca rất lâu, anh ấy biết hôm nay anh sẽ trở về, hưng phấn tới nỗi đứng ngồi không yên." Tôn Uy mở miệng thay Cố Tiếu An giải thích.
Dung Trạm mệt mỏi nhu nhu bên trán.
"Thực ra cậu cũng không cần giải thích hộ anh ấy, tôi rất hiểu Tiếu An. Cậu gọi cho Cố bá phụ với Cố bá mẫu hỏi xem, có phải bên đó xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Vâng." Tôn Uy lập tức gọi cho cha Cố Tiếu An hỏi thăm, thấy bên đó không có gì khác thường.
Đợi hắn từ phòng vệ sinh đi ra, Dung Trạm đã nằm gục trên sopha ngủ mất.
Tôn Uy nhẹ tay nhẹ chân đắp giúp y một tấm chăn mỏng, ngồi xuống một góc ghế, tranh thủ chợp mắt.
Không biết qua bao lâu, căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai, Dung Trạm lập tức giật mình bật tỉnh.
Tôn Uy cầm điện thoại lên, lại nhìn Dung Trạm, nói "Là An ca."
"Đưa tôi." Dung Trạm chìa tay.
Sau khi mượn được bộ sạc của y tá sạc nhờ điện thoại, việc đầu tiên Cố Tiếu An làm chính là gọi cho Tôn Uy.
Điện thoại rất nhanh được bắt.
Trong giọng nói của hắn có vài phần nôn nóng "Đã đón Dung Trạm về chưa?"
Đầu dây bên kia trầm mặc một chút.
Một âm thanh từ tính quen thuộc đáp lại, "Là em."
Đầu dây bên này Cố Tiếu An ngây người, vô thức nói "Em vẫn ổn chứ?"
"Ổn." Nghĩ nghĩ một lát, Dung Trạm đáp.
"Anh không đi đón em được là vì..." Cố Tiếu An muốn giải thích, lại không biết nên mở miệng thế nào, nhất thời ngừng lại.
Dung Trạm thấy bên kia đột nhiên im bặt, bèn nói "Em đợi anh về."
Một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lại khiến Cố Tiếu An không kìm được mà rơi lệ.
Hắn nghẹn ngào nói "Được."
Cảm xúc của hắn lúc này hơi loạn, hắn không muốn nói chuyện của Dung ba ba cho y biết, sợ y lo lắng. Cho dù phải nói, hắn cũng muốn đứng trước mặt Dung Trạm nói.
"Chuyển điện thoại cho Tôn Uy giúp anh."
Dung Trạm nhìn điện thoại một cái, lại nhìn Tôn Uy, đưa điện thoại cho hắn, Tôn Uy kinh ngạc mở miệng "Em?"
Dung Trạm gật đầu.
Tôn Uy nhận lấy "An ca?"
"Đưa Dung Trạm tới bệnh viện trung tâm thành phố." Cố Tiếu An ra lệnh.
Tôn Uy liếc nhìn Dung Trạm một cái, đáp "Vâng."
Trên đường, trong lòng Dung Trạm không ngừng bất an.
Tôn Uy hai tay đặt trên vô lăng, nhìn Dung Trạm đang bồn chồn không yên nói "Trạm ca đừng lo, anh không nghe giọng An ca một chút cũng không giống bệnh nhân sao, nói không chừng đến bệnh viện chỉ là cái cớ, chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn mới là thật."
Dung Trạm không đáp lại.
Y đang nghĩ tại sao khi nãy Cố Tiếu An chỉ nói một nửa lại ngừng, giống như đang cố kị điều gì không nên nói, lại phải bắt Tôn Uy đưa mình tới bệnh viện. Rõ ràng không phải chuyện nhỏ, mà hắn phải trực tiếp gặp y để nói. Trực giác của y mách bảo, chắc chắn không phải Cố Tiếu An xảy ra chuyện, nếu như ba mẹ Cố Tiếu An bên kia không có vấn đề gì, vậy chẳng lẽ ba y xảy ra chuyện?
Nghĩ đến loại khả năng này, sau lưng y nhất thời lạnh run.
Y đi quay phim lâu như vậy, việc y mất tích trong nước không thể không có tin tức, dù Cố Tiếu An đã phong tỏa nhưng vẫn sẽ có lời lọt ra ngoài.
Ba y không phải đã biết rồi đấy chứ? Nghĩ đến ông cụ có thể đã nghe được tin mình mất tích, Dung Trạm chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Xe dừng lại, Dung Trạm nhìn thấy bóng dáng đã gầy đi không ít của Cố Tiếu An đơn độc đứng trong gió.
Không kịp nghĩ nhiều, Dung Trạm lập tức bước xuống xe.
"Cố Tiếu An, có phải ba em không? Có phải không?" Giọng nói Dung Trạm mang theo gấp gáp nôn nóng chưa từng có.
"Dung Trạm, em đừng gấp, nghe anh nói. Anh cũng mới nhận được tin sáng nay, cũng là nguyên nhân không thể đến đón em được. Ông cụ, sáng nay bị tai nạn xe." Ngay khi Cố Tiếu An nói tới "tai nạn xe", sắc mặt Dung Trạm trở nên vô cùng khó coi.
"Cũng may đã qua khỏi nguy hiểm rồi."
Dung Trạm khe khẽ thở phào một tiếng, có chút vô lực nói "Ông ấy đang ở đâu? Đưa em đến đó."
|