Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường
|
|
Chương 40
Lúc Dung ba ba tỉnh lại, trời đã tối.
Ngay khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thấy Dung Trạm ông còn cho là mình đang nằm mơ, được Dung Trạm nắm lấy bàn tay, cảm nhận được sự ấm áp từ tay y truyền tới, ông cụ mới nhận ra mình vẫn còn sống, Dung Trạm vẫn còn sống.
"Ba, ba đỡ hơn chút nào chưa?" Dung Trạm nhìn ba mình hôn mê suốt một ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút.
"Ba không sao, con thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?" Ông mở miệng, giọng nói khàn đặc.
Dung Trạm khẽ nói một câu "Con không sao hết, tất cả đều tốt." Vừa nói vừa đứng lên, rót cho ông một ly nước, sau đó dùng bông chấm nước, nhẹ nhàng giúp ông nhuận môi.
"Tiểu Trạm, lâu như vậy mà một cuộc điện thoại con cũng không gọi cho ba, con rốt cuộc đang bận gì hả?" Dung ba ba suy nghĩ một chút lại hỏi.
Dung Trạm hơi sựng lại, ngẩng lên nhìn chai nước muối, cũng đã sắp hết, y không trả lời Dung ba ba, đứng dậy nói "Con đi gọi y tá, thuốc hết rồi."
Nhìn bóng lưng con trai có chút vội vàng lao ra khỏi phòng bệnh, Dung ba ba thở dài một tiếng, xem ra lời đồn cũng không phải tự nhiên mà có.
Thằng bé này nhất định đang có chuyện gì đó giấu ông.
Đợi Dung Trạm trở lại phòng bệnh, Cố Tiếu An cũng đã từ công ti đến, Dung Trạm vô thức thở phào một tiếng.
Cố Tiếu An trở lại rồi, ba chắc chắn sẽ không tra hỏi y đến cùng nữa.
Dung Trạm thấy trong tay Cố Tiếu An đang bê một bát cháo với canh gà thì cười cười nói "Ba em còn chưa bài khí(*) nữa là."
(*) Là đánh rắm đọ:)))
Cố Tiếu An đặt bát cháo lên bàn, lấy thìa đưa cho Dung Trạm "Cái này là cho em, chỉ là phải khổ cho chú Dung rồi. Đợi sau khi chú bài khí được con sẽ tự tay nấu cho chú ăn, đảm bảo ngon hơn cái này nhiều."
Trên mặt ông hiện lên nụ cười nhợt nhạt "Chú tin tay nghề của con."
"Tiểu Trạm kể cho ba nghe mấy tháng nay con gặp chuyện gì vui đi." Dung ba ba hưng trí bừng bừng nhìn Dung Trạm.
Dung Trạm da đầu kể lại vài chuyện không tính là hài hước lắm, Dung ba ba lại vẫn trước sau như một cười đến là vui vẻ, có lẽ, chỉ cần Dung Trạm kể cho ông nghe những chuyện liên quan đến cậu là ông đã đủ vui rồi, bất kể nội dung.
Dung Trạm có chút đau lòng, thầm nghĩ phải rời khỏi làng giải trí càng sớm càng tốt, như vậy mình sẽ có nhiều thời gian ở bên ông cụ hơn.
Còn chuyện của công ti, từ từ rồi tính tiếp vậy.
Nhìn ông cụ lại mê man ngủ thiếp đi, Dung Trạm khẽ dịch góc chăn cho ông, sau đó mang túi rác ra ngoài phòng.
Ngoài ý muốn nhìn thấy Cố Tiếu An vẫn chưa rời đi, đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang suy nghĩ gì đó, bộ dạng rất nghiêm túc.
Dung Trạm bỏ rác vào thùng, sau đó đi đến ngồi xuống cạnh hắn.
"Đang nghĩ gì thế? Chăm chú như vậy?"
Cố Tiếu An thuận tay lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ngực, nghĩ nghĩ lại cất thuốc đi, cười nhìn Dung Trạm "Anh đang nghĩ, đợi ông cụ tốt lên, chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi."
Ánh mắt Dung Trạm xa xăm, trầm mặc nói "Cũng được."
Sau đó nghe Cố Tiếu An nhàn nhạt nói một câu khiến trong lòng y chua xót, "Anh thật sự không thể chịu được nỗi đau mất em lần nữa."
Dung Trạm nắm lấy tay hắn, ánh mắt nghiêm túc mang theo chút làm nũng, "Em nghiêm túc muốn rời khỏi làng giải trí, sau này có lẽ phải nhớ anh nuôi rồi."
Cố Tiếu An cười ra tiếng "Cầu còn không được."
"Trời cũng tối rồi, anh về trước đi, tối nay em trông ba."
"Thật sự không cần anh ở lại cùng sao?" Cố Tiếu An nói.
"Không cần, anh nghỉ ngơi cho tốt. Dù gì phòng bệnh cũng vẫn còn một giường trống, buổi tối em sẽ không mệt quá đâu."
"Ừ." Cố Tiếu An nói nhỏ. Đột nhiên lại nhớ ra một chuyện.
"Phải rồi, hồi trưa mẹ gọi tới nói muốn tới thăm chú, bị anh từ chối rồi. Chỉ là, với tính cách của bà, ngày mai chắc vẫn sẽ tới."
"Em biết rồi." Dung Trạm nói.
Cố Tiếu An còn dù dừ một lúc, rốt cục vẫn rời đi."
Kì thực hắn cũng không muốn về nhà, dù gì về rồi cũng không ngủ được. Nhưng thấy Dung Trạm kiên trì như vậy hắn cũng chỉ đành đáp ứng."
Suốt quãng đường về Cố Tiếu An luôn nghĩ, khi nào tổ chức hôn lễ thì thích hợp, có lẽ nên đón Dung ba ba về sống cùng, cũng tiện chăm sóc. Như bây giờ nếu Dung Trạm có muốn tới chăm sóc ông, hai người cũng không dễ dàng gặp mặt.
Càng nghĩ càng thấy khó.
Qủa nhiên sáng ngày thứ hai, Lạc Mai mang theo đủ loại thực phẩm dinh dưỡng cùng Tôn Uy tay xách nách mang đi tới bệnh viện.
Thấy Dung Trạm nguyên vẹn không sứt mẻ đứng trước mặt mình, bà kích động tới mức ôm chầm lấy y.
Lại thấy ánh mắt cha y nhìn mình có chút chết lặng.
Dung Trạm chợt nhớ ra, y vẫn chưa chính thức giới thiệu mẹ của Cố Tiếu An cho ba mình, bởi vì mẹ hắn cùng mẹ kế của y thật sự quá giống nhau, cũng khó trách ba y làm ra biểu cảm như vậy.
"Dung Trạm, không giới thiệu cho dì một chút sao?" Lạc Mai nói.
Dung Trạm lúc này mới vội nói với ba mình "Ba, đây là mẹ Cố Tiếu An, cũng là chị gái của dì Lạc."
Lạc Mai nói "Chào ông, tôi là Lạc Mai."
Dung ba ba kêu Dung Trạm đỡ ông dậy, cười nói "Tôi biết mà, bà và Tiểu Doanh giống nhau như hai giọt nước."
"Hôm nay tôi tới thăm ông, ông cũng biết Tiểu Trạm với Tiếu An hai đứa nhỏ này..." Lạc Mai chỉ nói một nửa, nhìn xem phản ứng của ông.
"Chuyện hai đứa nó tôi cũng biết, cũng không có ý kiến gì, các con hạnh phúc là tốt rồi." Dung ba ba hiểu ý, giải thích.
Hai người hàn huyên thêm một lúc, sau đó Lạc Mai đứng dậy nói tạm biệt.
Dung Trạm tiễn Lạc Mai ra khỏi bệnh viện, lúc này bà mới quay người lại, đau lòng vỗ vỗ vai Dung Trạm "Ta biết có lẽ cha con còn chưa biết chuyện đó, đợi có thời gian rồi con hãy kể lại cẩn thận cho dì nghe nhé. Vất vả cho con rồi."
"Khiến dì lo lắng rồi. Đợi ba con khỏe lại, con sẽ tới thăm dì và chú."
"Được rồi, đừng tiễn nữa, ngày khác dì lại tới."
"Tạm biệt dì." Dung Trạm vẫy tay chào bà.
Chính y cũng biết mình không phù hợp đi ra ngoài tiễn người, bởi vì có vài người đang thì thầm về y, thậm chí còn có người chụp ảnh.
Dung Trạm vội vã quay người trở lại phòng bệnh, vừa quay thân lại bất chợt như nhìn thấy khuôn mặt của một người, y thầm nhủ bản thân nhìn nhầm, sau đó bước chân vội vã trở lại phòng bệnh.
Trần Lộ trên người mặc một thân quần áo đẹp đẽ, bên hông đeo một chiếc túi xách mới, khuôn mặt tái nhợt đeo thêm một chiếc kính râm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, tay ôm bó hoa, chân mang đôi giày cao gót bước vào bệnh viện.
Bà mới biết được tin Dung Mục Thanh đang ở bệnh viện này, lại nghĩ đến Phong Thuần, khóe môi Trần Lộ không khỏi nhếch lên một nụ cười quái dị.
Hôm nay, bà phải dùng sự chân thành của mình khiến hai cha con Dung Mục Thanh và Dung Trạm cảm động, có như vậy, Phong Thuần sẽ được cứu rồi.
Trần Lộ đi tới bàn tư vấn nói với nữ y tá ngồi trước máy tính "Dung Mục Thanh đang ở phòng bệnh nào?"
Giọng điệu không một chút khách khí, thậm chí còn mang chút cao ngạo.
Nữ y tá liếc nhìn Trần Lộ một cái, giọng cũng lạnh đi ba phần "Xin hỏi bà là gì của ông ấy?"
"Cô chỉ cần nói cho tôi ông ấy ở phòng nào, tôi là gì của ông ấy liên quan gì tới cô?"
Nữ hộ sĩ đánh giá Trần Lộ một thân trang phục đắt tiền, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc, chế nhạo nói "Thật xin lỗi, bệnh viện chúng tôi có quy định này, đối với người nhà bệnh nhân cũng vậy."
Trần Lộ mất kiên nhẫn giật kính xuống "Tôi là vợ trước của ông ta."
"Mời để lại số chứng minh thư của bà." Nữ y tá nói.
Tâm tình Trần Lộ càng kém hơn "Làm gì, các người tra hộ khẩu sao?"
"Xin lỗi, đây là yêu cầu đối với người nhà bệnh nhân." Nữ y tá bày ra một bộ nghiêm túc tận chức tận trách.
Trần Lộ không tình nguyện kí lên giấy thăm bệnh, rồng bay phượng múa viết xuống một dãy số, giọng điệu càng thêm nặng nề "Bây giờ được rồi chứ gì."
"Được rồi. Phòng 708 tầng 7."
Trần Lộ hừ một tiếng, ôm hoa đi vào thang máy.
Nghe ngoài cửa vang lên vài tiếng cốc cốc, Dung Trạm hơi bất ngờ đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, trong nháy mắt sắc mắt y liền trắng bệch.
Trần Lộ tháo kính râm, lộ ra nụ cười mà bản thân cảm thấy hòa ái dịu dàng nhất, cười nói với Dung Trạm "Tiểu Trạm, ta là..."
Trần Lộ còn chưa nói xong, Dung Mục Thanh đã hỏi "Ai thế, Tiểu Trạm?"
Dung Trạm nét mặt cực kì khó coi tránh người ra, nụ cười trên mặt Dung Mục Thanh liền cứng ngắc, không nói được gì.
Suốt bao nhiêu năm rồi, Dung Trạm còn cho là nhìn thấy người này y sẽ chán ghét đến không thể kiềm chế, nhưng đến khi Trần Lộ thực sự xuất hiện trước mặt mình, bản thân lại không có phản ứng gì hết. Điều này có lẽ cho thấy tổn thương tâm lí của y đã khỏi rồi.
"Mục Thanh, tôi tới thăm ông." Nụ cười của Trần Lộ có chút lúng túng, ngoài cười mà trong không cười đi tới bên giường bệnh Dung Mục Thanh, nói rồi đem hoa đặt lên bàn.
Dung Mục Thanh mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói "Bà đến có mục đích gì thì trực tiếp nói ra đi."
Trần Lộ càng thêm xấu hổ, thầm cổ vũ mình, đã tới rồi thì không thể bỏ cuộc giữa chừng.
"Chẳng phải vì nghe ông bị tai nạn xe sao? Tôi tới thăm ông mà." Trần Lộ cười nói.
"Tới xem tôi đã chết hay chưa?" Dung Mục Thanh hừ lạnh một tiếng, không muốn tiếp tục nhìn thấy Trần Lộ.
Thấy nói với Dung Mục Thanh không có tác dụng, Trần Lộ bèn quay sang Dung Trạm, nói "Tiểu Trạm đã lớn thế này rồi, lại đẹp trai như vậy, suýt nữa thì mẹ không nhận ra."
"Thực xin lỗi, mẹ tôi đã mất rồi." Dung Trạm cười chế giễu.
Trần Lộ lần nữa bị tạt cho bát nước lạnh, lén véo mình một cái sau đó bật khóc nói với Dung ba ba "Mục Thanh, chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng, sao ông có thể nói với Dung Trạm như vậy, tôi dù gì cũng là mẹ nó."
"Là chính mắt tôi nhìn thấy, buổi chiều hôm đó, mẹ tôi đã qua đời rồi, tôi không còn được gặp lại bà nữa." Dung Trạm nhàn nhạt nói.
Trần Lộ thấy hai người không mảy may lay động, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ nói "Được, hôm nay ta tới quả thực vì có chuyện muốn nhờ, em gái con bị suy thận mãn tính, phải ghép thận gấp. Nếu hai người không đồng ý hiến thận, ngay ngày mai tôi sẽ thông báo chuyện này ra ngoài."
|
Chương 41
Dung Trạm giống như vừa được nghe chuyện gì hài hước lắm, khóe môi lại treo lên nụ cười lạnh.
"Chuyện này bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ có người móc nối ra mối quan hệ của bà với nhà họ Dung, bị người ta đào ra chuyện bà từng vứt bỏ chồng để được gả vào hào môn thế gia làm vợ bé. Đến lúc đó, không biết với cảnh cổ phiếu Phong gia rớt giá nặng nề, ban lãnh đạo liệu có nhất trí để Phong Tu Kiệt ngồi lên vị trí gia trưởng Phong gia không đây. Dù sao thì, Phong Tu Văn cũng không phải kẻ dễ đối phó."
Trần Lộ sững người, không ngờ Dung Trạm lại có thể hiểu rõ địa vị của ba mẹ con bà ở Phong gia đến thấu triệt như vậy.
Lần này có làm gì cũng đều không thể đả động được Dung Trạm y.
Bà đã quên mất, sau lưng y còn có vị thiếu gia Cố Tiếu An kia, sự việc này một khi làm lớn lên, chưa nói đối với bản thân không có chút lợi lộc nào, đến cả cái địa vị chênh vênh kia ở Phong gia có thể cũng không thể giữ được.
Trần Lộ hạ quyết tâm lần cuối, nhất định phải được sự đồng ý của Dung Trạm mới thôi.
Trần Lộ bất ngờ quỳ xuống trước mặt Dung Trạm, "Tiểu Trạm, mẹ biết trước kia là mẹ có lỗi với con và ba con, nhưng Tiểu Thuần nó là em gái con, các con có quan hệ máu mủ, con không thể thấy chết không cứu được. Nó mới hai mươi tuổi, còn trẻ như vậy. Coi như mẹ cầu xin con, cầu con cứu mạng em gái con có được không?"
Dung Trạm không ngờ bà sẽ đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình như vậy, nhất thời có chút sững sờ.
Mất một lúc Dung Trạm mới phản ứng lại được, y cười lạnh "Quan hệ máu mủ? Lúc rời đi không phải bà đã nói với ba đến chết cũng không gặp lại sao? Khi nào thì tôi với con gái bà lại có quan hệ máu mủ vậy?"
Dung Trạm bước qua Trần Lộ, rót cho ba mình một ly nước.
Trần Lộ ngạc nhiên "Con nghe được?"
"Bà hô lên to như vậy, cả khu đều có thể nghe thấy."
Dung Mục Thanh lên tiếng đuổi khách, Trần Lộ không còn cách nào khác đành phải bỏ đi.
Dung Trạm nhìn Dung Mục Thanh, vẻ mặt có chút phức tạp, mãi một lúc sau mới nói "Con đi thanh toán viện phí hôm nay.", tìm một lí do rồi bỏ ra ngoài.
Dung Mục Thanh biết rõ con trai đang lấy cớ, lại cũng không biết làm sao. Đang suy nghĩ nên nói với Dung Trạm như thế nào, cửa phòng bệnh lần nữa lại bị đẩy ra.
"Tiểu Trạm-" Dung Mục Thanh ngẩng lên mới biết người vào là Cố Tiếu An chứ không phải Dung Trạm.
"Chú, chú tốt hơn chưa?" Trong tay Cố Tiếu An còn bưng một bát cháo yêu hoa(*) mới ninh hồi sáng, đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh.
(*) Cháo được nấu với thận của dê, lợn,..
"Tốt hơn rồi, ngược lại là Dung Trạm, cả đêm chẳng ngủ được gì, quay qua quay lại mãi không thôi." Dung ba ba than thở.
"Phải rồi, Dung Trạm đâu?" Cố Tiếu An thuận miệng hỏi.
"Con không gặp nó? Nãy nó vừa đi thì con vào, ta còn tưởng con thấy nó đi ra." Dung ba ba bất ngờ.
"Ồ." Cố Tiếu An hơi nhướn mày, đáp lại.
Cửa phòng bệnh lại mở ra, Giang Hàn, Tôn Uy cùng với Lương Thiệu mang theo các hộp thực phẩm dinh dưỡng bước vào.
Dung ba ba mờ mịt hỏi "Tiểu Cố, mấy người này là ai?"
"À, họ đều là bạn của Dung Trạm ạ." Cố Tiếu An giải thích.
Dung ba ba nhìn ba tráng hán cao to trước mặt, hỏi "Các cậu cũng là diễn viên?" Trong lòng thầm nghĩ là diễn viên chắc cũng chuyên đóng mấy vai như vệ sĩ cho nhà giàu hoặc sát thủ.
"A, vâng, đều là diễn viên ạ." Tôn Uy hùa theo.
Cũng đâu thể nói với ông bọn hắn là thủ hạ với vệ sĩ của Cố tổng được?
"Được, sau này ta sẽ kêu Dung Trạm cân nhắc đề bạt mấy đứa, nhìn vóc dáng cũng không tệ, chỉ là vận khí kém một chút." Dung ba ba híp híp mắt nói.
Cố Tiếu An xém nữa thì sặc nước bọt, mấy tên này là diễn viên thì có thể diễn được cái gì? Tủ lạnh cỡ lớn? Hay là thần điêu? Ha ha, Cố Tiếu An thực muốn cười lớn.
Trong khi mọi người đang cố nén cười thì Dung Trạm mở cửa bước vào phòng bệnh.
Y mới đi tới khúc ngoặt cầu thang, nghĩ nghĩ cuối cùng lại trở về phòng bệnh, chủ yếu vì lo ông cụ lại nghĩ loạn.
Bước vào phòng lại thấy mọi người đều đang ở đây, hơn nữa vẻ mặt mỗi người đều rất cổ quái. Dung Trạm có chút mờ mịt nhìn Cố Tiếu An, Cố Tiếu An cười sủng nịch đáp lại.
Dung ba ba nói "Tiểu Trạm à, bọn họ nói họ là bạn con, con xem các bạn con mới bắt đầu trở thành diễn viên, con thì đã trong làng giải trí một thời gian rồi, có thể dẫn dắt bọn họ không? Con xem người đứng cạnh Tiểu Cố này, cậu ấy rất phù hợp diễn vệ sĩ, sau này nếu có vai vệ sĩ nào con thử nói với đạo diễn xem, con nổi tiếng như vậy, ý kiến của con đạo diễn ít nhiều gì cũng sẽ nghe."
Dung Trạm nhìn Tôn Uy, khóe miệng câu lên một nụ cười.
"Còn người này nữa, cậu đang đứng phía sau cười tít mắt đó, vóc dáng rất được, nếu như có vai quản gia nào thì giới thiệu cho y." Dung ba ba thuận tay chỉ Lương Thiệu.
Cố Tiếu An mím môi nhịn cười, nhìn ông cụ an bài cho từng người một.
"Cậu này thì không được, cậu này theo ba thấy nên diễn mấy vai sát thủ. Bộ mặt u ám kia, chính là sát thủ trong sát thủ." Dung ba ba nhìn Giang Hàn lắc đầu.
Cuối cùng Dung Trạm không nhịn được cười ra tiếng, nói với ba mình "Con biết rồi, con sẽ sắp xếp, ba cứ lo dưỡng thân thể cho tốt đi."
Vì muốn cho Dung Trạm và Cố Tiếu An có không gian riêng để ôn chuyện cũ, Tôn Uy và Lương Thiệu hăng hái xung phong ở lại chăm sóc Dung ba ba. Cố Tiếu An hết lần này đến lần khác đảm bảo, ông cụ cũng nói không vấn đề gì, Dung Trạm mới đồng ý cùng Cố Tiếu An rời bệnh viện.
Cố Tiếu An tay lái xe, hỏi Dung Trạm đang ngồi ghế phó lái "Trước khi anh đến đã xảy ra chuyện gì sao?"
Dung Trạm theo phản xạ hỏi lại "Cái gì?"
"Trước khi anh đến bệnh viện, đã có ai tới sao? Còn nói với em điều gì à?" Cố Tiếu An hỏi.
Dung Trạm trầm mặc một lát mới trả lời "Em gái của Phong Tu Kiệt bị suy thận."
"Sao?" Cố Tiếu An nhất thời không phản ứng kịp.
"Hôm nay, người phụ nữ đó đến." Vẻ mặt Dung Trạm phức tạp, không nói được sau trận náo loạn ngày hôm nay, y nên dùng tâm tình như thế nào đối với bà ta.
"Bà ta tìm em hiến thận cho con gái bà ta?" Sắc mặt hắn nháy mắt lạnh đi mấy phần.
"Khẩn cầu, đe dọa, giảng thân tình, luận huyết thống, khóc lóc, châm chọc, thủ đoạn gì có thể dùng đều lôi ra hết, sau đó bị ba đuổi đi rồi." Vẻ mặt y không lạnh không nhạt, giống như kể lại một câu chuyện vui bản thân xem được, không mảy may lẫn chút cảm xúc nào.
"Em nghĩ thế nào?" Cố Tiếu An điềm tĩnh nhìn Dung Trạm.
"Lúc đó quá hỗn loạn, em cũng không biết nên phản ứng ra sao. Bà ta bỏ đi nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ tới xem em và ba sống như thế nào. Vậy mà con gái gặp chuyện, bà ta lại có thể hạ thấp mặt mũi đến cầu xin. Chẳng phải người ta vẫn nói mẹ là người tốt nhất trên đời sao? Tại sao đến lượt em tất cả lại trở thành như vậy?" Trong mắt Dung Trạm lộ ra chút mờ mịt, khiến trái tim Cố Tiếu An căng thẳng.
Hắn đem xe dừng lại bên đường, nắm lấy bàn tay Dung Trạm, muốn nói vài lời an ủi lại không biết phải nói gì.
Hắn cảm thấy, sau sự việc lần này, Dung Trạm đã thay đổi rồi, nhưng cụ thể thay đổi ra sao hắn lại không thể chỉ ra được.
Có lẽ từng trải qua sinh tử, nên tất cả những thứ trước giờ y kiên trì theo đuổi đều bị xem nhẹ đi.
Y có thể thẳng thắn nói với Cố Tiếu An sự hoang mang của mình, điều đó cho thấy y đã xem hắn là người mà bản thân tín nhiệm.
Không hiểu sao, Cố Tiếu An có chút vui sướng, lại đau lòng nhìn Dung Trạm vướng mắc không thôi.
"Anh nói xem nếu như em không đi hiến thận, có phải rất tuyệt tình không? Nhưng trong lòng em thực không thể nuốt trôi cơn giận này. Em trước giờ không có gì, mất đi tất cả, bị bọn họ đoạt lấy, chiếm hữu. Bây giờ em còn phải mang nội tạng của mình đến cứu con gái bà ta. Dù rằng đã từng trải qua sinh tử, hiểu được sinh mạng đối với một thiếu nữ quý giá như thế nào, nhưng em vẫn không cam tâm." Dung Trạm thất bại ôm lấy mặt.
"Nếu em thật sự đối với bọn họ tuyệt tình, em sẽ không vướng bận chuyện này như vậy. Thực ra, em vẫn luôn hi vọng, hi vọng người phụ nữ đó có thể dành chút tình cảm cho em. Bà ta càng khẩn cầu lại càng khiến lòng em nguội lạnh. Nếu trước đây em thấy thất vọng về bà, vậy thì ngay lúc này, em đã tuyệt vọng đối với bà." Vài câu nói của Cố Tiếu An đã nói trúng tâm sự trong lòng y.
Dung Trạm ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Tiếu An, giống như lần đầu gặp hắn. Lời này từ miệng Cố Tiếu An nói ra, không khiến y cảm thấy sắc bén, mà ngược lại, những câu hắn nói lại nói ra được những điều y giấu dưới đáy lòng.
Trái tim đột nhiên như được gột rửa.
Y biết mình nên làm gì, cũng biết phải chọn lựa thế nào.
Có được nam nhân này, y đúng là đào được ngọc rồi.
Dung Trạm cười cười, vươn tay bắt lấy cổ áo hắn, trên đôi môi mỏng ấn xuống một nụ hôn, hương vị quen thuộc, sự nóng bỏng quen thuộc.
Cố Tiếu An theo phản xạ làm sâu thêm nụ hôn này, hôn tới hôn lui lại bắt đầu cảm thấy không đủ, mỗi một tế bào trên cơ thể hắn đều đang gào thét: Muốn y, muốn hung hăng làm y, không ngừng nghỉ.
Lí trí dần trở lại.
Ở trong xe này, người qua lại thực sự rất đông.
Cuối cùng Cố Tiếu An cũng cam chịu di dời đôi môi, nén xuống dục vọng của mình, trầm giọng nói "Ở đây không được."
Trong khoang xe chật chội, Dung Trạm đè thấp thanh âm khẽ cười.
Cảm giác này đã lâu không thấy.
Cố Tiếu An khẽ rống một tiếng "Xem về nhà anh thu thập xem thế nào." Nói rồi khởi động xe, lao đi như tên bắn.
Nụ cười bên môi Dung Trạm dần lớn hơn, cười đến không ngừng được.
Trên chiếc giường lớn quen thuộc, hai thân ảnh triền miên không ngớt san sẻ sự nóng vội, tuyệt vọng, niềm vui trùng phùng, cùng sự sợ hãi mất đi của quãng thời gian chia cách.
Tiếng thở dốc truyền tới mọi ngóc ngách căn phòng, si triền, mới có thể giải quyết sự thèm muốn.
Cuối cùng, Cố Tiếu An dày vò đủ rồi mới thả cho Dung Trạm ngủ.
Trong đầu hắn vẫn lưu giữ hình ảnh Dung Trạm ngày trước, nghiêm cẩn, cấm dục, cẩn thận tỉ mỉ, nói năng cẩn trọng, tất cả đều không đủ để hình dung tính cách lạnh lùng của y.
Khác biệt với trước kia là, Dung Trạm của hiện tại tính cách đa dạng hơn, không cần phải sống như trước kia mỗi ngày thần kinh căng chặt.
Dường như mỗi một sự việc nhỏ đều có thể làm y vui vẻ hồi lâu.
Tâm tình của y, cũng tình nguyện chia sẻ cho hắn biết, nhìn nụ cười nhẹ treo trên môi y, có thể biết được, y bây giờ có bao nhiêu dễ dàng thỏa mãn.
Dần dần có tinh thần phấn chấn mà người trẻ tuổi nên có.
Chết tiệt, thế này càng mê người hơn nữa.
Cố Tiếu An có chút khổ não, càng nhiều là vui vẻ yên lòng.
|
Chương 42
Sau khi Dung Trạm trầm trầm ngủ đi mất, thẳng đến nửa đêm mới tỉnh lại, hơn nữa còn là bị đói tỉnh.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, y cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm.
Cố Tiếu An vẫn đang ngủ bên cạnh, Dung Trạm lúc này mới nhớ ra Dung ba ba vẫn còn trong bệnh viện, vội vàng ngồi dậy, động tác có chút lớn khiến Cố Tiếu An giật mình tỉnh lại.
Thấy Dung Trạm đang vội vã mặc quần áo, Cố Tiếu An gãi gãi tóc ngạc nhiên hỏi "Em đây là..."
"Ba em vẫn còn trong viện, em xuống bếp làm chút đồ ăn rồi vào với ông." Dung Trạm đầu cũng không ngẩng tay chân rối rắm cài thắt lưng.
Cố Tiếu An ngồi dậy ngăn y "Ở đó còn có Tôn Uy với Lương Thiệu, em cứ an tâm ngủ đi, anh đi nấu chút gì đó cho em ăn."
"Nhưng..." Dung Trạm chần chừ.
"Không nhưng nhị gì hết, trước khi ngủ anh đã tới nhìn qua, hai người họ chăm ông cụ đến là vui vẻ kìa." Cố Tiếu An đẩy Dung Trạm ngồi trở lại giường, còn mình thì khoác thêm áo ngoài đi xuống phòng bếp.
Lúc này Dung Trạm mới dần dần yên tâm, chầm chậm dựa vào thành gường, nhắm mắt dưỡng thần.
Không lâu sau, nghe thấy tiếng chân Cố Tiếu An, đồng thời từ xa bay tới mùi thức ăn thơm nức, Dung Trạm mới từ từ mở mắt ra.
Dung Trạm đặt đồ ăn lên đầu tủ cạnh giường, nói với Dung Trạm "Anh vừa lục tìm một hồi, mấy thứ còn ăn được trong bếp chỉ còn mì và trứng gà thôi, anh làm cho em bát mì trứng gà, nếu không hợp khẩu vị anh sẽ xuống lầu mua thứ khác cho em."
"Không cần đâu, này là được rồi." Dung Trạm ngăn lại, lấy đôi đũa trong tay Cố Tiếu An, chậm rãi ăn từng miếng.
Cách y ăn vẫn giống trước kia, nhưng Cố Tiếu An dường như cảm thấy Dung Trạm có gì đó khang khác, hai mắt nhìn y chòng chọc.
Rốt cục, Dung Trạm bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, hạ đũa xuống hỏi "Anh nhìn gì thế?"
"Anh nhớ hồi trước em đâu thích ăn mì trứng gà đâu nhỉ, hồi đó anh nấu cho em, em chỉ ăn hai đũa liền thôi. Bây giờ sao lại khác như vậy." Cố Tiếu An cười hỏi.
"Hồi trước là em quá kén cá chọn canh. Anh không biết thời gian bọn em ở trong đoàn kịch, đồ ăn khó ăn như thế nào cũng phải cố mà nuốt vào bụng, so ra thì bát mì này đã là mĩ vị lắm rồi." Dung Trạm giải thích.
Cố Tiếu An đau lòng nhìn Dung Trạm, những ngày này, hay là nói, những năm gần đây, Dung Trạm thực sự đã chịu khổ không ít.
Người ngoài nhìn vào Dung Trạm chỉ thấy y có hậu đài là hắn, vì vậy mọi chuyện mới thuận buồm xuôi gió. Nhưng liệu có ai biết được những cố gắng của y?
Từ một diễn viên vô danh từng bước từng bước đi lên thành kẻ có tiếng tăm trong làng giải trí, những gian khổ trong đó có ai thấu hiểu?
Dung Trạm ăn xong miếng cuối cùng, thỏa mãn thu dọn bát đũa, đi vào phòng bếp, bỏ lại Cố Tiếu An một mình trầm tư.
Rất nhanh liền đến ngày xuất viện. Vốn dĩ Cố Tiếu An muốn đón Dung ba ba về nhà mình, như vậy sẽ tiện hơn cho việc chăm sóc ông.
Nhưng Dung ba ba lại cười híp mắt từ chối, nói đến ổ vàng ổ bạc không bằng ở trong cái ổ nhỏ của mình, ông cụ nói như vậy Cố Tiếu An cũng chỉ đành thôi.
Hắn dặn Tôn Uy tìm một bảo mẫu tới chăm sóc cho ông cụ, còn thêm điều kiện độc thân trung thực, tốt nhất là lớn tuổi mội chút.
Tôn Uy cười hi hi, vỗ ngực nói sẽ an bài ổn thỏa.
Giải quyết xong chuyện của Dung ba ba, Cố Tiếu An lại bắt đầu ảo não. Như thế này thì Dung Trạm tất phải tới chỗ ông cụ, hắn với y chỉ vừa mới tiểu biệt thắng tân hôn thôi mà.
Bất ngờ hơn nữa là, Dung Trạm lại phải đi tuyên truyền cho bộ phim mới.
Trên dưới đoàn kịch biết tin Dung Trạm chưa chết đều sôi lên sùng sục.
Dung Trạm bận rộn mấy ngày, sau mới tìm được thời gian rảnh nhờ Cố Tiếu An liên lạc với mẹ của Phong Tu Kiệt, Trần Lộ.
Mấy ngày nay được yên tĩnh suy nghĩ, Dung Trạm cảm thấy Cố Tiếu An nói cũng rất có đạo lí, y quả thực hi vọng xa với Trần Lộ đối với mình ngoài khẩn cầu còn có một chút quan tâm khác, nhưng bây giờ đều không còn quan trọng nữa.
Từ đầu y đã không nghĩ đến sẽ không cứu cô bé kia.
Vì vậy y đáp ứng sẽ gặp Trần Lộ tại bệnh viện Phong Thuần đang ở.
Đối với chuyện Dung Trạm đáp ứng, Trần Lộ có chút bất ngờ, bà cho rằng sau khi mình náo loạn một trận như vậy thì đã không còn hi vọng gì nữa.
Vậy mà Dung Trạm lại đột nhiên đồng ý, bà thực sự rất vui mừng.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, thận của y không phù hợp, Trần Lộ từ tận đáy lòng nói với Dung Trạm một tiếng cảm ơn. Khi Dung Trạm trầm mặc nhìn mình, bà thực sự rất muốn gọi một tiếng con trai, thế nhưng cứ ngập ngừng không sao nói ra được, mà người cũng đã đi rồi.
Trần Lộ hiểu ra, làm người không nên quá tham lam. Năm đó khi rời bỏ hai cha con họ, bà đã hạ quyết tâm ngày sau sẽ không gặp lại nữa, cho dù có gặp lại cũng sẽ vờ như không quen biết.
Hôm nay Dung Trạm lại có thể tới muốn hiến thận cho con gái bà, đây có lẽ đã là chút thân tình cuối cùng mà y dành cho mình rồi. Bà không nên ước cầu xa xỉ gì nữa, chỉ mong sau nay không làm phiền tới y là tốt rồi.
Dung Trạm một mình ra khỏi bệnh viện, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên thân thể, khiến y nhịn không được hít một hơi thật sâu.
Cảm thấy thực thoải mái.
Có lẽ đời này cũng chưa từng thoải mái như vậy.
Tiếp theo, cũng nên tính tới chuyện kia rồi.
Vệ Thanh xác nhận với Dung Trạm lần nữa, "Thực sự rời khỏi màn ảnh sao?"
"Phải." Dung Trạm vô cùng kiên định trả lời.
Vệ Thanh khẽ nhướn mày, "Chuyện nay e là phải mất chút thời gian. Bộ phim của cậu vừa mới công chiếu, cũng nhận được đánh giá rất tích cực, hơn nữa bộ phim này tôi cũng đã đem đi bình giải rồi, không phải giải thưởng trong nước đâu, là giải quốc tế đấy. Đợi sau khi có kết quả hãy tuyên bố chuyện này, được không? Đây là chuyện cuối cùng chị xin cậu đấy."
Dung Trạm khá bất ngờ "Chị có lòng tin không?"
"Không có lòng tin tôi còn mang đi tranh giải quốc tế sao?" Vệ Thanh cười Dung Trạm vẫn không hiểu hết cô.
"Được, tôi đồng ý." Dung Trạm suy nghĩ một lát, quyết định đáp ứng.
Vừa lúc y cũng đang bận chuyện bên công ti, nhân cơ hội này, Dung Trạm hỏi Vệ Thanh "Chị sẽ tới công ti tôi làm việc chứ?"
Vệ Thanh không hề nghĩ ngợi bèn hỏi lại "Cậu nói xem?"
Dung Trạm với Vệ Thanh cùng bật cười.
Bộ phim này của Dung Trạm có thể nói gây nên sóng gió không nhỏ trong nước, vé được bán hết không chừa chút nào.
Danh tiếng của y lại tiếp tục nâng cao, cùng lúc công ti y được thành lập, hấp dẫn một lượng lớn người mới chen lấn vỡ đầu muốn kí hợp đồng. Thậm chí có các lão nhân không hot lắm trong làng giải trí cũng có ý tưởng gia nhập nhóm của y.
Cố Tiếu An cười cười nói Dung Trạm y mới chính là kẻ chiến thắng nhân sinh thật sự.
Chỉ là người ta thắng rồi, bận rộn rồi, cuối cùng chỉ khổ hắn.
Dung Trạm không chỉ bận chuyện công ti. Năm mới sắp đến, hai người phẩy tay một cái cho tất cả mọi người nghỉ lễ, trước khi hết Tết Nguyên Tiêu, ai cũng không đi làm.
Trước đêm trừ tịch.
Dung Trạm nhận được điện thoại từ Trần Lộ, bà im lặng hồi lâu, mới nói một câu "Năm mới vui vẻ."
Dung Trạm nhìn những bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, khóe môi cong lên "Bà cũng năm mới vui vẻ."
Qúa mức để ý sẽ dễ mất đi, đến khi mất đi rồi mới hiểu được thế nào là trân quý, con người luôn vùng vẫy trong ngõ cụt này. Kì thực đâu cần lúc nào cũng phải tính toán so đo được mất, cứ ngây ngốc đơn thuần sống qua ngày không phải rất tốt sao?
Người Trung Quốc có một câu nên nói thế nào nhỉ?
Kẻ biết ngu ngốc là kẻ khôn ngoan(*).
(*) Bản gốc là 难得糊涂- là một câu nói của Trịnh Ban Kiều được truyền lại vào thời Càn Long của nhà Thanh.
Dung Trạm nhìn người trước mặt mặc chính trang thẳng thóm, trên tay ôm bó hoa mình thích, từng bước từng bước vững vàng tiến lại phía mình.
Tương lai quá xa, hạnh phúc cũng không phải muốn là có thể nắm được, nhưng lúc này, y thực sự hạnh phúc.
Cố Tiếu An cực kì nghiêm túc tiến lại gần Dung Trạm, trước khi đến được cạnh y, hắn không nhịn được nữa bật cười "Sao em lại nhìn anh như vậy?"
"Vẻ mặt này của anh, em không quen." Dung Trạm cười cười.
Cố Tiếu An ảo não đặt bó hoa vào lòng Dung Trạm "Lạc Mai đại nhân nói cầu hôn là đại sự, kêu anh phải nghiêm túc mà làm, còn nói nếu sơ sài quá em sẽ không chấp nhận."
Dung Trạm ôm hoa, nhìn Cố Tiếu An "Anh cảm thấy em sẽ không chấp nhận?"
Cố Tiếu An nhún vai nắm lấy tay y, "Suy nghĩ của em, anh trước giờ chưa từng nắm bắt hết được."
"Đây là không có cảm giác an toàn?"
"Là vì quá yêu em thôi."
Bên cửa sổ sát đất, hai người ôm nhau dưới trời tuyết, vô cùng ấm áp.
Trong căn phòng bên trong khách sạn, Dung Trạm có chút căng thẳng nắm góc áo. Mặc dù hai người đã đăng kí kết hôn ở nước ngoài, thế nhưng trước hôn lễ vẫn khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng.
Bên ngoài truyền tới tiếng cười vang của mấy người ưa náo nhiệt "Tối nay thì không chạy được nhé Cố thiếu."
"Đúng, An ca lần này chạy không thoát đâu."
"Trạm ca trước giờ da mặt mỏng, lần này phải chỉnh An ca thật tốt, nay là đêm động phòng, tân hôn vui vẻ, An ca sẽ không tức giận với chúng ta đâu."
Dung Trạm nắm chặt hoa trong tay, thầm nghĩ Cố Tiếu An thực là người biết phòng xa.
Ngay trước khi bắt đầu hôn lễ, bọn Tôn Uy đột nhiên tìm không thấy bóng dáng Dung Trạm, đến cả Cố Tiếu An cũng không thấy đâu nữa.
Khi tất cả mọi người đang đào mọi ngóc ngách lên tìm cho ra hai người.
Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng ầm ầm của trực thăng.
Cố Tiếu An một thân tây trang xanh biển, Dung Trạm lại mặc lễ phục trắng, hai người đã lên trực thăng, còn vẫy vẫy tay với làm động tác hôn gió với những người bên dưới.
Tôn Uy với Lương Thiệu tức tới nghẹn đầy cả lồng ngực.
Cơ hội tốt như vậy, coi như lãng phí rồi.
Mà bên trong trực thăng.
Nụ cười bên môi Dung Trạm càng sâu "Cố Tiếu An, anh là tên cáo già giảo hoạt."
Cố Tiếu An cười đến là gian xảo "Anh là không nỡ để em bị bọn họ bu lấy dày vò. Dù sao có thể dày vò em chỉ có mình anh thôi."
Trực thăng trên trời càng bay càng cao, càng bay càng xa, bay tới tương lai hạnh phúc và bình yên của hai người.
Hoàn chính văn.
Cuối cùng cũng lết xong chính văn, còn ba phiên ngoại về nhà Giang Thiệu mình sẽ dành thời gian nhanh chóng làm nốt.
Còn ba tiếng trước giao thừa, chúc tất cả mọi người hạnh phúc, bình an:)))))
|
Chương 43: Phiên ngoại 1
Gần đây bên người Cố Thành Trạch luôn có một nam nhân, có hoạt động gì cũng không thường đem hắn theo nữa, các vệ sĩ khác đều đùa rằng hắn bị thất sủng rồi.
Thất sủng là cái gì?
Hắn chưa từng để ý chuyện đó, cho dù những người khác luôn cho rằng hắn là nam sủng mới của Cố Thành Trạch.
Hắn biết, hắn căn bản không hợp với người tên Cố Thành Trạch này, nếu không phải vì được cứu trong một lần sinh tử cận kề, hắn mới không khăng khăng một mực đi theo một kẻ tham lam như vậy.
Nhưng hắn là người hiểu đạo nghĩa, đây là cái đạo nghĩa mà một sát thủ không nên có.
Trong tay Giang Hàn là thứ mà Cố Thành Trạch kêu hắn đi mua, là bánh đậu của Thập Lí Thành.
Giang Hàn nhớ mang máng là Cố Thành Trạch cực kì không thích ăn mấy loại đồ ăn làm từ đậu, lần này lại chủ động kêu hắn đi mua, lại còn chỉ đích danh tiệm Thập Lí.
Đây chắc chắn là dùng để dỗ dành tân hoan kia rồi.
Giang Hàn mặt không cảm xúc dừng xe, đi vào tòa nhà Bác Nhã.
Thang máy chuyên dụng dừng ở tầng 17.
Giang Hàn đội mũ lưỡi chai, mặc áo khoác nâu sải bước vào phòng tổng tài.
Tới gần căn phòng, hắn nghe được bên trong truyền ra hai tiếng hai nam nhân thở dốc nặng nề.
Thanh âm này với hắn không hề xa lạ.
Cố Thành Trạch trước giờ vẫn thích chơi trò phòng làm việc play, thêm trang phục gợi cảm, hắn đã bắt gặp bao nhiêu lần, sớm đã không còn kinh ngạc nữa.
Tới trước cửa phòng, Giang Hàn đang tính đưa tay lên gõ, một người cúi đầu từ trong phòng đi ra, bước chân có chút hỗn loạn, xém chút thì va phải hắn.
Giang Hàn vô tình cúi xuống nhìn, phát hiện người này vì bị nhìn mà hai má đỏ lên.
Giang Hàn chỉ cho là vị tân hoan của Cố Thành Trạch xấu hổ vì bị bắt gặp, cũng không để ý nhiều, đến khi vừa đẩy cửa ra mới cám thấy có gì đó không đúng.
Quần áo của người đó ngay ngắn chỉnh tề, căn bản không giống như dáng vẻ vừa trải qua một trận tình dục phóng túng.
Mà hai người đang buông thả phóng túng thực sự, hiện đang ngồi trên sopha, làm những động tác khiến người ta không thể nhìn nổi.
Giang Hàn điều chỉnh cảm xúc, đem những túi bánh đậu trong tay đặt lên bàn.
Cố Thành Trạch đang chơi đùa hăng say, không để ý Giang Hàn bước vào phòng.
Nhưng người dưới thân hắn lại có chút quẫn bách.
Người đó giãy dụa, rốt cục Cố Thành Trạch cũng dừng lại động tác, nhưng lại không rút ra khỏi người y, chỉ khẽ vẫy tay kêu Giang Hàn đem thứ hắn dặn mua mang lại.
Giang Hàn đưa mấy thứ trong tay cho Cố Thành Trạch, ánh mắt lại vô ý quét qua nam nhân đang bán lõa thể nằm bên dưới.
Là vị minh tinh hạng ba không nổi lắm, gọi là gì nhỉ? Hình như họ Tô.
Hắn nhớ mang máng trước đây vị minh tinh này vì dính tin đồn đồng tính luyến ái mà xôn xao một thời, sau đó không biết bỏ đi đâu mất.
Giang Hàn thu lại dòng suy nghĩ, quay người ra khỏi phòng làm việc của Cố Thành Trạch.
Người nam nhân hồi nãy suýt đụng phải hắn hiện đang đứng hút thuốc cạnh cửa sổ, biểu tình có chút mê man lại có chút mờ mịt.
Giống dáng vẻ mơ màng khi vừa thức dậy.
Không biết vì sao, trái tim Giang Hàn hơi ngứa ngáy.
Chân nhanh hơn não tiến lại gần y.
Vừa nãy thấy y hoảng hốt từ phòng tổng tài chạy ra, Cố Thành Trạch lại không hề tức giận, Giang Hàn đoán, đây có lẽ là người thay thế mình trong miệng lão An với Lỗ Ni Áo. Tân sủng của Cố Thành Trạch gọi là Lương gì nhỉ? Hình như là một cái tên rất trâu bò.
"Có thể châm nhờ chút lửa không?" Giang Hàn thuận miệng bắt chuyện. Lúc nói dối mắt hắn không hề chớp lấy một cái.
Lương Thiệu thu lại tầm mắt xa xăm, nhìn người trước mặt còn cao hơn mình một chút, tỏa ra cảm giác cực kì áp bách.
Lấy bật lửa từ túi quần ra đưa cho Giang Hàn.
"Tôi là Giang Hàn." Sau khi châm thuốc, hắn trả lại bật lửa cho Lương Thiệu.
Lương Thiệu khẽ gật đầu, đáp "Lương Thiệu."
(Có cảm giác lần đầu hai anh gặp nhau khá giống với hai boss lớn nhà các anh)
Giang Hàn nhếch miệng châm chọc, tên này bị sao vậy, lại còn tự gọi mình là Lương thiếu (*). Sau này Giang Hàn nhiều lần nghe được cái tên Lương Thiệu này từ miệng Cố Thành Trạch, mới biết thì ra là Lương Thiệu chứ không phải Lương thiếu.
(*) 梁邵 ( Lương Thiệu) và 梁少 ( Lương thiếu) đều phát âm là Liáng shào.
Giang Hàn nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, mở miệng nói "Cũng muộn rồi, tìm nơi nào đó uống một li chứ?"
Lương Thiệu hơi bất ngờ. Cho dù hắn sớm đã điều tra được kẻ tên Giang Hàn này là dạng người tâm cơ kín đáo, làm người cẩn thận bình tĩnh, vậy mà bản thân lại nhịn không được bị âm thanh trầm trầm khàn thấp của hắn mê hoặc, đáp ứng lời mời của hắn.
Nếu Lương Thiệu mà sớm biết uống một li kia cùng uống một li mà bản thân mình nghĩ vốn là hai nghĩa khác nhau, hắn nhất quyết sẽ không đáp ứng đi cùng Giang Hàn.
Giang Hàn đưa Lương Thiệu tới một quán bar, lúc này Lương Thiệu mới nhận ra nơi đây chính là gay bar, bởi khắp quán đến bóng dáng một nữ nhân cũng không có.
Vốn dĩ muốn từ chỗ Giang Hàn moi được chút thông tin, cuối cùng moi luôn đến trên giường hắn.
Lương Thiệu không biết đã cùng Giang Hàn uống bao nhiêu, uống đến khi tia ý thức cuối cùng của bản thân chính là khuôn mặt mang theo nụ cười châm chọc của Giang Hàn, sau đó hắn say đến không biết trời trăng gì nữa.
Giang Hàn lạnh lùng nhìn Lương Thiệu đã say quắc cần câu nằm gục trên sopha, khẽ hừ lạnh một tiếng. Độ cảnh giác cùng tửu lượng như vậy cũng dám đi làm vệ sĩ, thật không hiểu mấy năm nay người này làm sao sống sót được trong giới.
Loại kĩ xảo này cũng dám ở đây nhảy nhót, chỉ là, Giang Hàn hắn cũng muốn biết rốt cục Lương Thiệu là người của ai.
Ai lại có thể dùng một kẻ thiếu tâm nhãn như vậy?
Giang Hàn khiêng Lương Thiệu nhét hắn vào trong xe.
Động tác gần như thô lỗ, Lương Thiệu bị hắn cứng rắn nhét vào trong xe, đầu đụng vào cửa sổ xe phát ra một tiếng "rầm".
Giang Hàn nhìn Lương Thiệu vẫn như cũ không chút phản ứng, trong lòng lại cảm thấy buồn cười.
Kì thực khi vứt Lương Thiệu lên giường khách sạn, Giang Hàn cũng không cảm thấy gì đặc biệt lắm, chỉ là không ngờ Lương Thiệu ở trên giường lại như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Vội vội vàng vàng cởi áo cùng quần dài, chỉ để lai độc chiếc quần lót trên người sau đó liền lao tới lột quần áo của hắn.
Mà bản thân hắn cứ như vậy bị lột mất áo khoác ngoài.
Thực ra trong quá trình đó hắn có từng nghĩ tới phản kháng, nhưng nghĩ tới một hồi tiêu hồn và kết cục tốt đẹp phía sau, hắn quyết định đón nhận loại cường gian bổ nhào này.
Lương Thiệu nghe lời giải thích này của Giang Hàn, hắn một chút cũng không tin.
Nếu hắn có loại sở thích này, Tôn Uy nhất định sẽ thổ tào với hắn, chỉ là ở với nhau bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy Tôn Uy thổ tào với hắn bao giờ.
Chắc chắn là nói dối.
Lương Thiệu cũng không ngại ngùng, ở trước mặt Giang Hàn mặc lại từng chiếc từng chiếc quần áo, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Giang Hàn vốn dĩ cũng không để ý.
Chỉ là tầm mắt hắn xẹt qua mấy vết tích trên lưng Lương Thiệu, trong lòng lại bắt đầu dậy lên mấy ý nghĩ, muốn kéo hắn lại làm thế này thế nọ thế kia lần nữa.
Chỉ là trông bộ dạng lãnh đạm này của hắn, trong lòng Giang Hàn thầm nghĩ, có lẽ để lần sau đi.
Giang Hàn rất ít khi có loại cảm giác mê luyến như vậy, nhất là đối với loại chuyện này.
Hắn vốn nghĩ cũng chỉ như phát tiết một chút đống tinh lực dồi dào của bản thân, lại không ngờ tới cứ như vậy mà ăn đến nghiện.
Hắn cũng thực kinh ngạc.
Vậy nhưng lại không hề có một chút bài xích, thậm chí còn ẩn ẩn chút chờ mong.
|
Chương 44: Phiên ngoại 2
Đưa Cố Thành Trạch trở về biệt thự cũng đã tới khuya.
Trên mặt Lương Thiệu lộ ra vài phần mệt mỏi, tra xét lâu như vậy, thế nhưng một chút manh mối cũng không có. Tâm đề phòng của Cố Thành Trạch cũng quá mức lớn, hắn hiện tại cũng không nắm được tin tức gì có lợi.
Giang Hàn đang lái xe.
Từ kính chiếu hậu nhìn thấy, đầu mày Lương Thiệu cau chặt, một bộ tâm sự trùng trùng.
Giang Hàn mở miệng, "Không tìm được nhược điểm Cố Thành Trạch, rất bối rối phải không."
Trong lòng Lương Thiệu khẽ chấn động, không gấp không chậm đáp "Anh nói gì, tôi nghe không hiểu."
Giang Hàn cười lạnh một tiếng, "Đêm qua cậu đột nhập vào văn phòng Cố tổng, nếu như có thu hoạch, cậu sớm đã rời khỏi đây rồi."
Thân người Lương Thiệu hơn cứng lại, hắn cứ tưởng bản thân làm thần không biết quỷ không hay, không để lại chút dấu tích nào, không ngờ lại bị Giang Hàn bắt được, dứt khoát, Lương Thiệu không vòng vo nữa "Tại sao không tố giác tôi với Cố Thành Trạch?"
"Đợi cậu cầu xin tôi." Giang Hàn nhìn Lương Thiệu, sau đó chuyên tâm tiếp tục lái xe.
Trong giọng điệu mang theo sự chế nhạo trêu chọc rõ rệt khiến trong lòng Lương Thiệu nhất thời bốc lên một cỗ hỏa khí, "Cầu xin anh là chuyện không thể xảy ra. Mong anh hãy cứ công tư phân minh, đỡ cho tôi phải nợ anh nhân tình."
Lương Thiệu nói rất lớn, lồng ngực phập phồng, tựa hồ vô cùng tức giận.
Giang Hàn ngược lại cũng không nổi giận, hắn cười lớn nói "Tôi chính là muốn cậu nợ tôi nhân tình."
"Có bệnh." Lương Thiệu trừng mắt nhìn Giang Hàn, hất mặt sang một bên.
Giang Hàn tâm tình vui vẻ khe khẽ thổi sáo, sau đó vươn tay mở nhạc lên.
Là một ca khúc đã cũ, rất cũ rất cũ.
Cũng là một ca khúc tỏ tình.
Âm thanh tiếng nước trôi trên nền gạch trong phòng tắm phát ra rất lớn, mà người bên trong cũng không có đóng cửa.
Lương Thiệu hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà, lặng người ba giây, trong lòng mắng một tiếng fuck.
Lại cmn muốn khẩu nghiệp.
Không lâu sau, tiếng dép lê mang theo âm thanh tiếng nước "loạch xoạch" từ phòng tắm bước ra. Lương Thiệu quay đầu lại nhìn người đi tới.
Lông chân rất nhiều, cặp đùi tráng kiện, bên eo quấn một chiếc khăn tắm, sau đó lọt vào tầm mắt là khuôn bụng với những cơ bụng săn chắc, trên bụng có mấy vết sẹo chồng chéo lên nhau, kéo dài tới ngực. Những giọt nước còn sót lại lăn từ những vết sẹo lăn xuống vùng bụng, có một loại cảm giác dụ hoặc khó nói.
Lương Thiệu nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người đến, hắn cả kinh đến mức từ trên giường nhảy dựng lên, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, "Thao...anh anh anh..."
Giang Hàn lấy chiếc khăn trắng trên đầu xuống, vắt lên cẳng tay, hai tay vòng lại khoanh trước ngực, "Thao tôi thì không được, nhưng tôi có thể thao em."
Rõ ràng lúc này là Giang Hàn ngẩng đầu nhìn Lương Thiệu, vậy nhưng Lương Thiệu lại có cảm giác như bị áp chế.
Nhìn lại mình từ trên xuống dưới được bao bọc kĩ càng cẩn thận, Lương Thiệu mới yên tâm mà thở phào một hơi. Bình ổn lại trái tim vừa rồi quá mức kích động, hắn chậm rãi hỏi "Sao anh lại ở đây?"
"Đợi ngủ với em."
"Anh có bệnh sao, ai muốn ngủ với anh? ĐM, ông đây là hảo hán, là hảo hán, chỉ có thể ngủ với đàn bà! Anh chắc chắn có bệnh rồi." Lương Thiệu bị một câu nhẹ nhàng bâng quơ của Giang Hàn làm cho mặt đỏ tía tai, siết chặt nắm đấm rống lên với Giang Hàn.
"Cũng không phải chưa từng ngủ qua." Giang Hàn ngoáy ngoáy lỗ tai, bỏ dép ra ngồi lên giường.
"Đó là ngoài ý muốn, là cưỡng gian, không phải ông đây tự nguyện!" Lương Thiệu lúc này hận không thể một hơi bóp chết Giang Hàn, nghĩ đến bản thân còn chưa tìm được chứng cứ gì có ích, lại phải tiếp tục dây dưa với tên lưu manh này, hơn nữa, ngắm cái dáng người này của Giang Hàn, Lương Thiệu hắn cũng không phải là đối thủ.
"Lần này là em tự nguyện."
"Lần này là cái...cái quỷ gì? Tôi tự nguyện hồi nào?" Lương Thiệu cả mặt mờ mịt.
Giang Hàn kéo ngăn kéo ở đầu giường, lấy ra một chiếc máy ghi âm, ấn mở.
"Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau được không?"
"Được. Tối nay cùng nhau ngủ."
Hai câu thoại rõ ràng rành mạch, Lương Thiệu lại nghe đến càng mờ mịt hơn. Giang Hàn nhanh chóng nhấn dừng lại, sau đó cười đắc ý với Lương Thiệu "Lần này tin rồi chứ."
"Nhưng tôi nói chắc chắn không phải ngủ này." Lương Thiệu đối với chuyện tối qua không có một chút ấn tượng, vẫn cố gắng giãy dụa tới cùng: chết cũng không thừa nhận!
"Nhưng tôi nói chính là ngủ này. Em cũng đáp ứng rồi." Giang Hàn đứng dậy, cùng Lương Thiệu đứng trên giường, cực kì có cảm giác áp bách.
"Ngại quá, ông đây làm sao có thể ngủ với đàn ông." Lương Thiệu đang chuẩn bị rời đi, lại bị Giang Hàn bắt lấy cánh tay, dùng lực đẩy ngã ra giường. Hai người như chơi chồng người mà ngã đè lên nhau.
Giang Hàn kề sát Lương Thiệu, vươn tay xé áo sơ mi trắng trên người hắn, nháy mắt chiếc áo liền bị Giang Hàn xé rách.
"Anh muốn làm gì?" Lương Thiệu bị ép đến không thể động đậy, chỉ có thể gân cổ rống lên.
"Làm em!" Giang Hàn đem hai tay Lương Thiệu áp lên phía trên, Lương Thiệu dùng lực giơ chân, ý đồ muốn tập kích hạ bộ của Giang Hàn.
Một chân Giang Hàn lập tức ép lại, áp chế cái chân không yên phận của Lương Thiệu, nhìn hắn cười lạnh "Cây gậy này của tôi mà bị phế đi, làm sao làm em được."
"Cút."
Hai tay bị giữ chặt, chân cũng bị áp trụ, Lương Thiệu chỉ có thể rống lên với Giang Hàn.
Giang Hàn không có phản ứng, cầm lấy mảnh áo sơ mi bị mình xé rách lên, hai ba vòng liền cột tay Lương Thiệu vào song sắt đầu thành giường.
"Fuck, sao đầu giường lại có song sắt?"
"Vì ngủ với em nên cố ý thêm vào." Giang Hàn cũng không nói dối, sau lần trước phát sinh quan hệ với Lương Thiệu ngay ngày hôm sau hắn liền thêm vào đầu giường một song sắt, biết ngày sau chắc chắn sẽ dùng đến, quả nhiên.
"Fuck, anh là tên biến thái."
"Em càng mắng khó nghe tôi càng hưng phấn."
"Giang Hàn, anh con bà nó có phải đàn ông không thế, có bản lĩnh chúng ta đấu một trận. Anh hiện tại trói tôi lại như vậy thì có mặt mũi làm nam nhân sao? Anh là tên biến thái chết tiệt thích giam cầm. Anh! Anh! Anh mẹ nó đừng có để ông đây tìm được cơ hội, ông đây làm chết anh!" Hai chân Lương Thiệu dùng lực đạp loạn, nhưng vẫn bị Giang Hàn chế trụ.
Giang Hàn cười như hồ li, "Tôi có phải nam nhân hay không, lát nữa em liền biết."
"Mẹ nó, ông đây phải giết anh! Ông nhất định phải giết anh!" Lương Thiệu xả yết hầu hô lớn.
Giang Hàn không để ý đến Lương Thiệu tức giận, đi ra khỏi phòng ngủ, lát sau trở vào trong tay cầm theo một chiếc bình nhỏ, đi tới cạnh người Lương Thiệu.
"Anh muốn làm gì?" Lương Thiệu giãy dụa đến thanh sắt đầu giường cũng bị lay động.
"Cho em ăn chút đồ để em không giãy loạn nữa, Nếu không cái thành giường nãy cũng sắp bị em giãy đứt rồi." Giang Hàn vặn mở nắp chai, tự mình ngậm một ngụm, sau đó nắm lấy cằm Lương Thiệu đẩy qua. Lương Thiệu gắt gao cắn chặt răng nanh, nước thuốc vẫn thuận theo mà trôi xuống cổ họng, có một chút vị ngọt nị.
Ngay khắc nuốt xuống Lương Thiệu đã cảm thấy cơ thể có chút mầm nhũn, quả nhiên còn có một chút cảm giác phiêu lâng lâng, thân thể vô lực, nhưng ý thức lại vẫn rất thanh tỉnh.
Môi Giang Hàn rời khỏi Lương Thiệu, cười híp mắt nhìn hắn.
"Anh cũng uống rồi? Tại sao anh không bị gì?" đến thanh âm Lương Thiệu cũng mềm nhũn, cũng không đá loạn nữa.
"Mấy năm nay uống nhiều rồi, đã miễn dịch." Giang Hàn đem chai nhỏ đặt lên tủ đầu giường. Hắn nghiêng người dựa ở đầu giường, một tay tùy tiện nghịch nghịch những sợi tóc mai của Lương Thiệu.
Bất giác, trong lòng Lương Thiệu trào lên một cỗ đau lòng.
Nhìn những vết thương trên người cũng đủ biết mấy năm nay hắn đã ăn không ít khổ, đến loại thuốc này cũng miễn dịch, có thể thấy trước đây đã bị uống bao nhiêu.
"Em quá yếu ớt, dùng thứ này là có thể dễ dàng đối phó." Trong khi Lương Thiệu vẫn đang đau lòng cho Giang Hàn, câu nói này lại như một kích trí mệnh đem một chút đồng tình của hắn đạp tan nát, cặn cũng không sót lại.
"Anh tên biến thái này."
Ngón trỏ của Giang Hàn khẽ gảy gảy một hạt minh châu trước ngực Lương Thiệu, vừa nghe thấy hắn mở miệng mắng mình liền vươn tay xoắn ngắt.
"A." Lương Thiệu a lên một tiếng, thanh âm có chút hư nhuyễn, khiến tinh thần Giang Hàn nháy mắt dâng cao.
Cúi đầu hôn xuống đôi môi Lương Thiệu, liếm láp, cắn cắn, trừng phạt Lương Thiệu dám ngậm chặt môi.
Bàn tay hắn xoa một bên ngực, nhẹ nhàng nhu nắn, dùng ngón cái có chút thô ráp mà vuốt ve, khiến Lương Thiệu nổi lên một trận rùng mình.
Bất giác mà khẽ rên một tiếng "ưm" đầy thoải mái.
Giang Hàn chớp ngay lúc hắn rên một tiếng ấy nhanh chóng đưa đầu lưỡi trượt và khoang miệng hắn, tùy ý phiên giảo, tham lam mút mát mật ngọt trong miệng hắn.
Lương Thiệu muốn cắn đầu lưỡi Giang Hàn, nhưng động tác đầu lưỡi hắn quá nhanh khiến hắn căn bản cắn không được.
Giang Hàn buông tha cho đôi môi bị cắn đến có chút sưng đỏ của hắn, sau đó môi lại trượt xuống dưới, lúc đi qua điểm đỏ nổi lên bên trái thi dừng lại nhẹ nhàng đảo quanh, một tai cởi bỏ đai lưng Lương Thiệu, bàn tay mò vào trong quần lót.
Sờ đến thứ cứng rắn đã ngóc dậy, hắn hài lòng nhếch nhếch khóe môi, há miệng ngậm lấy nó, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm mút.
Bàn tay phía dưới cũng ở trên thân thể hắn lên xuống vuốt ve giúp hắn thả lỏng.
Lương Thiệu thoải mái đến mức nhịn không được rên ra tiếng, "A, không được, tên biến thái này..."
Câu này vừa như làm nũng lại như mắng chửi, khiến toàn thân Giang Hàn phát nhiệt, muốn ngay lập tức được cắm vào nơi ấm áp kia, thực hiện những động tác nguyên thủy nhất.
Nhớ đến điều này, Giang Hàn hai ba cái liền lột quần lót Lương Thiệu xuống, lột xuống cẳng chân.
Quần lót bất ngờ bị cởi, khiến Lương Thiệu thất kinh hô lên một tiếng "Không được."
Một tiếng này tựa hồ như đã dùng hết sức lực toàn thân, hấp dẫn sự chú ý của Giang Hàn "Sao thế? Em cũng đã cứng đến dạng này rồi? Còn muốn giãy loạn?"
Lương Thiệu biết vào lúc này nói loại câu đó cũng quá mức giống nữ nhân, nhưng nhớ lại lần trước bị cưỡng gian cũng chẳng có gì là vui vẻ, phía sau đau đớn nóng cháy, đi WC cũng phải lao lực, hắn kiềm không được trong lòng phát run, uất ức nói ra một từ "Đau..."
Lúc nói ra lời này nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi.
Nếu là trên người bị thương, dù có đau hơn nữa Lương Thiệu hắn cũng chưa từng kêu lấy một tiếng, chỉ là cái đau này, cùng với cái đau kia, thực sự là cách biệt một trời một vực.
Khi Giang Hàn trông thấy Lương Thiệu hai mắt ngập nước kêu lên một tiếng đau, trái tim bất giác cũng mềm nhũn, thanh âm cũng mềm lại, dịu dàng nói "Yên tâm, lần này nhất định không đau, tôi đảm bảo."
Lương Thiệu quay đầu đi, xem như ngầm đồng ý với lời Giang Thiệu.
Không đồng ý còn có thể thế nào?
Lương Thiệu nhớ rõ hình như hắn từng nghe được trên một trang mạng nào đó, rằng: Cuộc sống giống như cưỡng gian, nếu phản kháng không được, cũng chỉ có thể khoái trá mà hưởng thụ.
Hiện tại thật sự bị cưỡng gian rồi, hắn cũng không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ thôi.
"Tối nay cùng nhau ngủ đi."
"Được, tối nay cùng nhau ngủ." Lương Thiệu mờ mịt trừng mắt nhìn gương mặt bị phóng đại của Giang Hàn, khinh thường chửi rủa "Ngủ cái con mẹ anh ấy!"
|