Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 2 - Chương 20: Thụy Phi xui xẻo
Kim Mang trường kiếm, chỉ cần là người biết kiếm, ai cũng nghĩ đến. Kim Mang trường kiếm sao? Nụ cười trên khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt càng ngày càng đậm. Lúc mọi người nghe đến bốn chữ Kim Mang trường kiếm, tầm mắ đã bị hấp dẫn, ai cũng không phát hiện nụ cười nhạt đầy ý nhị của Thiên Nguyệt Triệt. “Tạm thời không đề cập tới những thứ này, bây giờ nhất định chúng ta phải ở khách điếm mọi người bị giết lúc trước, tìm được Tiểu Phi, về phần Cách Lực Hộc thì đơn giản, nếu như linh hồn hải tặc đầu lĩnh thật sự ở trên thân thể của hắn, như vậy mục đích cuối cùng của hắn chính là phủ đảo chủ.” Thụy Miện vừa nói, vừa đút tay vào túi, tìm kiếm cái gì đó. “Những người trong khách điếm sẽ không bị giết?” Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại nhìn khách điếm một cái, đang suy nghĩ có nên xuất thủ hay không. “Sẽ.” Thụy Miện trả lời dứt khoát: “Những người đó phải làm tế phẩm cho đảo chủ, đương nhiên sẽ bị giết, nhưng thời điểm đảo chủ thành thân mới dâng tế phẩm, tạm thời có thể yên tâm, bởi vì bọn họ sẽ đem những người hôn mê này tới phủ đảo chủ.” Nói cách khác tạm thời bọn họ an toàn . “Đã như vậy, chúng ta tìm Thụy Phi trước, ngươi có cách gì?” Thiên Nguyệt Triệt hỏi Thụy Miện. Thụy Miện giơ giơ giấy trắng trong tay, đây là trang giấy Thụy Phi mới vừa lưu lại trong phòng. Thiên Nguyệt Triệt nhướng mày, không có mở miệng, chờ bước tiếp theo của Thụy Miện. Thụy Miện từ túi của hắn lấy ra tràng kỷ hình tròn bằng gỗ đào, trên tràng kỷ có một cái kim châm thật nhỏ, cũng có chút giống với la bàn ở hiện đại, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm. Thụy Miện cắn ngón trỏ tay phải, xuất vài giọt máu, viết bùa chú ở trên tờ giấy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đặt trang giấy trên tràng kỷ bằng gỗ đào, thiêu đốt. Càng khiến người ta bị đè nén chính là, kim châm vốn bất động, cư nhiên động đậy. “Đồ chơi này cũng thật thú vị.” “Đây là bảo bối của đạo gia chúng ta, đây là chú huyết, chỉ có thân nhân mới có thể dùng chú huyết dẫn đường.” Thụy Miện giải thích: “Bên này, Tiểu Phi đi hướng này.” Bên này? Theo phương hướng kim châm nhìn lại, chân mày mọi người không thể không nhíu chặt. “Đường này dẫn ra bến tàu.” Tính cách Đàn Thành luôn luôn thu liễm cũng không khỏi toát ra lo lắng. Thụy Miện bỏ tràng kỷ vào túi, đoàn người đi tới bờ biển, thuyền cô lập trong biển rộng giống giống như phần mộ âm hồn, gió lạnh từng trận từng trận thổi tới. Thuyền vẫn cách bờ biển khoảng mười thước, rất khó tưởng tượng Thụy Phi đi qua như thế nào. “Tiểu Phi cũng là đệ tử đạo gia.” Thụy Miện biết suy nghĩ trong lòng mọi người, mở miệng nói. Bất kể là đạo thuật, hay là ma pháp, người càng đơn thuần càng dễ hiểu, hắn nhớ kỹ mười năm trước, lúc rời nhà, Tiểu Phi mới chỉ là một hài tử bảy tám tuổi, hôm nay… “Bọn ta đi lên xem một chút, các ngươi ở lại chỗ này.” Thiên Nguyệt Triệt bình thản nhìn mặt biển không có gì lạ, có lẽ vào đêm khuya, mặt biển quá mức tĩnh lặng. Trong nước biển lại truyền ra mùi máu tươi, khiến người ta nhịn không được mà lo lắng. Thiên Nguyệt Triệt cùng Thụy Miện đi tới boong tàu: “Ngươi không cần bảo bối kia sao?” “Mùi vị nơi này quá nồng, vô dụng, chúng ta tách ra tìm, đã gây phiền toái cho Thiên Nguyệt công tử.” Thụy Miện nghiêm túc nói, đây là tín nhiệm của hắn đối với Thiên Nguyệt Triệt. “Không sao cả, dù sao bổn điện hạ cũng không bận.” Tư thái cao ngạo che dấu nội tâm. Thiên Nguyệt Triệt ngắm nhìn bốn phía, đi từ lầu một đến lầu ba, chẳng lẽ lại tìm kiếm giống như lúc trước? Thật đúng là phiền toái. Thiên Nguyệt Triệt mở chiếc nhẫn, đem nữ quỷ bên trong phóng ra. Nữ quỷ vừa ra tới lại bắt đầu lăng xăng nói chuyện: “Tiểu dd, vừa rồi ngươi vui vẻ quá a, cư nhiên đem vị đạo sĩ kia giấu vào, đạo sĩ, hắn là đạo sĩ da, vạn nhất không cẩn thận thu ta thì làm sao, tiểu dd, uổng công ta tín nhiệm ngươi, ngươi thật là quá đáng.” Gân xanh trên trán Thiên Nguyệt Triệt nổi lên, hiển nhiên nữ quỷ ngây ngốc còn không phát giác. “Tiểu dd, người cứu vị đạo sĩ kia như thế nào, sau khi cứu ra, sao ngươi không thả ta ra, còn có cái màu trắng bên trong kia là cái gì a, làm gối ngủ thật là thoải mái. Âm ấm, để cho người ta… Để cho quỷ ôm vẫn cảm thấy ấm, tiểu dd… Tiểu dd, ngươi đi nhanh như vậy để làm chi, a nha, tiểu dd, sao ngươi còn trở lại thuyền. Tiểu dd… Tiểu dd… .” Đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt dừng cước bộ. “A ơ… .” Nữ quỷ nhẹ la một tiếng, đụng vào Thiên Nguyệt Triệt: “Tiểu dd, sau này ngươi dừng lại, nhất định phải nói cho ta biết, phải biết rằng quỷ và người không giống nhau.” “Nghe được hơi thở của người sống không?” Đem nữ quỷ rầy rà vứt sau đầu, Thiên Nguyệt Triệt bình thản mở miệng, đem theo nữ quỷ giải buồn cũng không sai. Ân? Nữ quỷ nghe được lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, nhịn không được giật giật lỗ mũi, tiếp theo lắc đầu: “Ngửi không thấy.” “Vậy thì tiếp tục tìm, dùng sức ngửi, nếu ngửi thấy, bổn điện hạ cho ngươi một bộ hài cốt.” Thiên Nguyệt Triệt cười có chút gian trá, nữ quỷ say mê vui sướng trong bộ hài cốt căn bản không thể nào phát giác. “Được.” Một chữ được của nữ quỷ đặc biệt vang dội, nếu có hài cốt nàng có thể làm người một lần nữa, hơn nữa không cần luân hồi, nơi phồn hoa, cuồn cuộn hồng trần, nàng lập tức sẽ tới. Thân thể Nữ quỷ run lên, mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, dùng lỗ mũi cố gắng nghe ngóng. Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn cảnh tượng lần này, nhịn không được nở nụ cười nhạt. Thiên Nguyệt Triệt mang theo nữ quỷ tìm khắp các phòng bên trái, từ lầu một đến lầu ba, bọn họ trở lại trên boong tàu, vừa lúc gặp Thụy Miện đi ra. “Thế nào?” Thiên Nguyệt Triệt nhìn vẻ mặt thất vọng của Thụy Miện, trong lòng hiểu rõ mấy phần. “A… .” Nữ quỷ đột nhiên kêu lên: “Ta biết ở nơi nào, tại cái đó trong khoang thuyền.” Nữ quỷ hướng phía trước phóng đi, hài cốt của nàng, hài cốt lập tức sẽ tới tay nàng. Thiên Nguyệt Triệt cùng Thụy Miện vội vàng đuổi theo. “Ở nơi này?” Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ, nhớ kỹ ngày đầu tiên lên thuyền, hắn và nhóm người Đàn Thành dạo qua nơi này, khi đó bên trong có thanh âm đứt quảng. Đương nhiên Thiên Nguyệt Triệt biết thanh âm kia đại biểu cho cái gì, tự nhiên không tiến thêm một bước thăm dò. Bọn họ theo cầu thang đi tới,cửa phía trước khép hờ, liền mở mở ra, bên trong có một cỗ mùi thối rữa xông vào trong mũi. Ân hừ… Thiên Nguyệt Triệt cố gắng bịt lỗ mũi, cái mùi chết tiệt kia cực kỳ khó ngửi. Thụy Miện là người đầu tiên đi vào: “Tiểu Phi… Tiểu Phi… .” Lớn tiếng kêu to, không để ý có đánh thức thứ gì hay không. Nữ quỷ đứng ở cửa nhìn Thiên Nguyệt Triệt: “Tiểu dd, ta không vào, bên trong quá thối, ta sợ dơ quần áo của ta.” Nữ quỷ không chỉ là một quỷ ngu ngốc, hơn nữa tựa hồ cũng rất yêu sự xinh đẹp . Thiên Nguyệt Triệt do dự một chút, để cho Thụy Miện đi vào một mình, có chút bất nghĩa, cuối cùng che khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên trì đi vào theo. Trong khoang thuyền một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn rõ cái gì, ngón tay Thiên Nguyệt Triệt vận đông Quang linh tử, cảnh tượng theo ánh sáng đập vào mắt, làm cho hai người thiếu chút nữa nhịn không được tông cửa xông ra. Khắp nơi đều có thi thể, hơn nữa những thi thể này đã bị hư thối, lộ ra bạch cốt, thậm chí còn có nhưng con trùng nhỏ đục khoét phía trên, trên mặt đất dinh dính, nếu như không nhầm, thì đó là máu người, có lẽ là nước mủ hư thối. Đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt nhớ tới lúc mới lên thuyền, nói như vậy thanh âm ngày đó hắn gặp phải có lẽ không đơn giản như vậy. Ân… Ân… Hơi thở nhợt nhạt từ một bên góc truyền đến, hai người liếc nhau một cái, cẩn cẩn dực dực tới gần nơi phát ra âm thanh. Ân… Ân… Hô hấp này là? Người sống? Thụy Miện bước nhanh về phía trước, vung kiếm phá nát những bộ hài cốt kia, phía dưới hài cốt không phải là người khác, mà là Thụy Phi. “Tiểu Phi.” Thụy Miện nghĩ muốn tiên lên ôm thân thể đệ đệ run rẩy trên mặt đất, nhưng lại phát hiện những con trùng nhỏ kia gặm nhấm trên da Thụy Phi. Cũng may, cũng may phát hiện sớm, nếu không Tiểu Phi sẽ bị những trùng này ăn cho đến chết. Thụy Miện cởi áo khoác của mình, sau đó dùng tay trái của mình cầm kiếm vẽ một cái. Một giọt máu đỏ tươi theo kiếm rơi xuống đất, sau đó Thụy Miện dùng tay phải dính máu tươi họa đầy phù chú trên y phục của mình. Lại đem y phục phủ trên người Thụy Phi. A… Nhất thời Thụy Phi thét chói tai vang vọng khắp thuyền, toàn bộ côn trùng trên da Thụy Phi bị phù chú đốt chết. Mùi vị khét cháy từ trên y phục truyền ra. Ôm lấy Thụy Phi mạch đập đã yếu ớt trên mặt đất, hướng về phía Thiên Nguyệt Triệt nói: “Làm phiền Thiên Nguyệt công tử đi trước dẫn đường.” “Ân.” Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thụy Phi một chút, gật đầu. Hai người từ trong khoang thuyền đi ra, nữ quỷ đứng chờ ở cửa. “Thế nào… Thế nào… .” Vừa nhìn thấy bọn họ đi ra, nữ quỷ vội vàng tiến lên hỏi. “Nhanh trở lại bờ rồi hãy nói.” Thiên Nguyệt Triệt thấp giọng nói.
|
Quyển 2 - Chương 21: Hôn lễ âm phủ
Thông qua cầu do Thiên Nguyệt Triệt dùng thủy linh tử tạo thành, Thụy Miện ôm Thụy Phi lên bờ dễ dàng hơn rất nhiều. “Chủ tử, sao vậy?” Nhóm người Đàn tiến lên, nhìn người được Thụy Miện ôm trong ngực, trên người còn bốc khói. “Thụy Phi có chút vấn đề.” Thiên Nguyệt Triệt giải thích đơn giản, sau đó hướng Thụy Miện: “Bây giờ hắn thành cái dạng này, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, hơn nữa đã gần đến nửa đêm, còn chưa tìm được Cách Lực Hộc.” Thiên Nguyệt Triệt có chút bận tâm. “Ta muốn rửa sạch vết thương trên người Tiểu Phi trước, mặc dù những vật nhỏ kia bị giết chết, nhưng nếu như những vết thương nàykhông xử lý tốt, vết thương sẽ lở loét.” Thụy Miện nhấc lên một góc y phục, tay Thụy Phi đã bị lửa đốt thành màu đen, phảng phất còn lưu lại vết máu. Ác… Đàn là người đầu tiên nhịn không được, ánh trăng rọi xuống làn dã bị đốt cháy, cổ có cảm giác muốn nôn. “Cứ như vậy trăng tròn sẽ bị mây đen che phủ.” Thiên Nguyệt Triệt quyết đoán nhắc nhở. Thụy Miện chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt một lúc lâu: “Hắn là đệ đệ ta, mà những người kia là con dân Mạn La đế quốc, Thiên Nguyệt công tử cũng có thể không cần để ý tới sống chết của bọn họ, làm một ngoại nhân, không để ý đến thứ không cần thiết.” Ý tứ của Thụy Miện, Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ, biết lòng hắn như lửa đốt: “Nể tình giờ phút này tâm tình ngươi không tốt, bổn điện hạ không so đo với ngươi, nhưng không có lần thứ hai.” Hắn làm gì, đúng sai, không tới phiên người khác tới bình phán, ai cũng không thể. Từ thanh âm đột nhiên lạnh nhạt củaThiên Nguyệt Triệt, Thụy Miện nhận thấy mình luống cuống: “Xin lỗi.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu không có trả lời. Không khí nhất thời có chút khó xử. “Chủ tử, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?” Người mở miệng chính là Liệt La Đặc, không thể không thừa nhận nam nhân này rất thông minh, cũng rất biết xem sắc mặt. Thiên Nguyệt Triệt liếc hắn một cái: “Các ngươi lưu lại nơi này xem Thụy Miện cần cái gì, một mình bổn điện hạ tới phủ đảo chủ.” Cái gì? “Thuộc hạ khó có thể vâng mệnh.” Đàn cùng Đàn Thành quỳ một chân xuống đất, cho dù chết bọn họ cũng không thể khiến chủ tử gặp nguy hiểm. Nga? Thiên Nguyệt Triệt lạnh lùng nhìn hai người quỳ trên mặt đất: “Nếu thích quỳ, liền quỳ, quỳ đến khi bổn điện hạ trở lại mới thôi.” Xoay người, không hề lưu luyến, Thiên Nguyệt Triệt cất bước rời đi. “Chủ tử.” Liệt La Đặc bước nhanh đến phía trước. Thiên Nguyệt Triệt dừng bước, xoay người đối mặt với hắn: “Thế nào, ngươi cũng muốn quỳ?” Giọng nói nồng đậm cười nhạo, song trả lời của Liệt La Đặc là ngoài ý liệu của mọi người. “Nơi đó đều là quỷ hồn, thuộc hạ đến nơi đó, không phải là có mắt không tròng đến lúc đó ngược lại thành vướng chân chủ tử, liên lụy chủ tử.” Liệt La Đặc mở miệng rất mạch lạc. Một câu nói đơn giản, giúp Đàn Thành cùng Đàn lãnh hội rất nhiều, chủ tử không muốn bọn hắn đi theo là quan tâm bọn hắn sao? Trong lòng có cảm giác ấm áp lan tràn, nguyên lai chủ tử dùng phương thức của mình để bảo vệ bọn họ. “Lắm mồm.” Đương nhiên Thiên Nguyệt Triệt biết Liệt La Đặc đang nói cho Đàn cùng Đàn Thành nghe, trình độ thận trọng của người này ngoài sức tưởng tượng. “Ha hả… .” Liệt La Đặc cười khẽ, từ trong ngực lấy ra một bọc đồ: “Đây là lúc chủ tử rời hoàng cung thuộc hạ có mang theo, thuộc hạ tự mình làm, biết chủ tử chán ghét mùi máu tươi, những thứ hoa quả khô này có thể tạm thời giúp chủ tử áp chế.” Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, nhìn Liệt La Đặc hồi lâu mới nhận lấy hoa quả khô trong tay hắn nhét vào trong ngực: “Chờ sau khi rời khỏi đảo này, ngươi có chuyện gì, bổn điện hạ thay ngươi chịu trách nhiệm.” “Ách?” Liệt La Đặc kinh ngạc, ánh mắt nhìn Thiên Nguyệt Triệt có chút sửng sốt, sau đó phát ra nụ cười mê người: “Như vậy, thuộc hạ tạ ơn chủ tử.” Một tiếng cám ơn này vĩnh kết thúc tình cảm chủ tớ giữa bọn họ, một câu kia của Thiên Nguyệt Triệt “Ngươi có chuyện gì, bổn điện hạ thay ngươi chịu trách nhiệm”, khiến Liệt La Đặc thực sự cam tâm thần phục . Nhìn bóng dáng nho nhỏ dần dần biến mất trước mắt, tầm mắt của mọi người thật lâu không thể thu hồi, chỉ là một hài tử, nhưng hơn hẳn mấy người bọn họ. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, bờ vai yếu ớt như vậy, sao có thể gánh vác hết thảy? Nhìn bóng lưng tịch mịch kia, phảng phất như có ngàn vạn loại sức nặng đặt trong lòng bọn họ. Là ai khiến cho hài tử mới chỉ năm tuổi cô đơn như vậy. Thụy Miện đột nhiên hối hận, hắn không muốn để Thiên Nguyệt Triệt đi một mình đối mặt hết thảy mọi thứ, cho dù hắn biết Thiên Nguyệt Triệt đủ mạnh, nhưng hắn không muốn. Trong lòng tựa hồ đang nhảy nhót mà không có lý do, một cỗ cảm xúc không rõ là cảm xúc gì sinh ra. Cảm giác này mặc dù xa lạ, nhưng không ghét. Để Thụy Phi trong ngực xuống, Thụy Miện hướng về phía Đàn Thành nói: “Phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Phi, ta… Ta theo bồi Thiên Nguyệt công tử.” Nói ra những lời khó nói, hắn luôn luôn sảng lãng, vào giờ khắc này lại cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu không phải bị bóng đêm bao phủ, nếu không phải trên mặt còn chòm râu này, Thụy Miện có thể khẳng định mặt mình rất đỏ. “Ân.” Đàn Thành gật đầu, cởi trường sam trên người xuống, che phủ thân thể Thụy Phi. Thân ảnh Thiên Nguyệt Triệt vừa tới bụi cây gần phủ đảo chủ, dừng lại không bao lâu liền phát hiện phía sau có người đến. Không đợi Thiên Nguyệt Triệt phân phó, Thánh Anh xông về phía người tới. “Là ta.” Trong đêm tối, Thụy Miện cảm giác được phía trước có tập kích, vội vàng lên tiếng, một lát bóng dáng liền xuất hiện trước mặt hai người. Ánh mắt đánh giá của Thiên Nguyệt Triệt dừng lại trên người Thụy Miện thật lâu, lâu đến mức khiến cho Thụy Miện luôn luôn nhìn quen sóng to gió lớn, cũng bắt đầu ngượng ngùng. “Ta… Ta không an tâm về ngươi.” Thanh âm có chút nhẹ, nếu không phải tuổi của hai người cách nhau quá xa, sẽ khiến người khác cảm thấy giống như đang bày tỏ tình cảm. “Thụy Phi đâu?” Thiên Nguyệt Triệt không quan tâm chuyện này, nhưng mục mâu sâu thẳm Thụy Miện, thật khiến hắn vô cùng kinh ngạc, kiếp trước nhìn quen ánh mắt ái mộ dừng trên người hắn, trong phút chốc hắn cảm thấy ánh mắt Thụy Miện cũng bao hàm ý tứ kia. Suy nghĩ nhiều quá, Thiên Nguyệt Triệt tự nói với mình như vậy. Ánh mắt thăm dò của Thiên Nguyệt Triệt làm cho Thụy Miện có chút thẹn thùng, vội vàng dời tầm mắt: “Tiểu Phi có thuộc hạ của Thiên Nguyệt công tử chiếu cố nên không có chuyện gì, nơi này, nơi này có chút không yên lòng, sắp đến mười hai giờ, cho nên tới đây trước.” Nhưng thật ra căn bản hắn không cần giải thích nhiều như vậy, Thụy Miện có chút hối hận, tại sao ở trước mặt hài tử này mình lại giống như một tiểu tử vô dụng. “Đừng để bổn điện hạ bỏ lại phía sau.” Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tầm mắt, đi vào bên trong phủ đảo chủ. Thụy Miện cứng ngắc một chút, sau đó nhanh chóng đuổi theo, đem tim đập nhanh đặt ở trong lòng, Thụy Miện vẫn là Thụy Miện, nghi ngờ không giải thích được cũng chỉ trong chốc lát. “Thiên Nguyệt công tử quá coi thường ta.” Hai bóng dáng song song, tự tin, kiêu ngạo của nam nhân lại trở về. Trong đình viện phủ đảo chủ, đèn dầu sáng rỡ, cỗ kiệu màu đỏ dừng ở cửa, bốn nam nhân mặc hồng y mang cỗ kiệu, tình cảnh kia nói như thế nào cũng là kinh khủng. “Bọn họ đi đón tân nương .” Bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, chỉ thấy hồng y nữ quỷ không biết đã đi theo phía sau bọn hắn. từ lúc nào Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi nhìn nữ quỷ, không phải là sợ chỗ này sao? Sao cũng theo tới ? Nữ quỷ tựa hồ hiểu ý tứ Thiên Nguyệt Triệt: “Cái kia… .” Nữ quỷ xoắn ngón tay, thẹn thùng nói: “Tiểu dd, người ta sợ ngươi gặp chuyện không may, ngươi xảy ra chuyện thì hài cốt của người ta sẽ không có, cho nên người ta tới bảo vệ ngươi.” Khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được co quắp, thiếu chút nữa té xỉu. Thánh Anh nghẹn miệng, cố gắng nhịn cười, có thể đem chủ tử ép tới tình trạng này, chỉ sợ cũng chỉ có nữ quỷ ngu ngốc kia. “Nếu đi đón tân nương, chúng ta đợi ở đây.” Thiên Nguyệt Triệt nhẹ giọng nói. “Ân.” Thụy Miện đồng ý. Mang kiệu hoa ra khỏi phủ đảo chủ, đại môn đình viện cũng không mở rộng, khi mấy người mang kiệu hoa đã ra ngoài cửa, tiếng kèn, trống nhất thời vang lên. Cảnh tưởng vui sướng cực kỳ giống hôn lễ ở dương gian, chỉ là thời gian không giống nhau. Ước chừng qua nửa giờ, tiếng kèn, trống lại vang lên một lần nữa, tân nương đã đến sao? Thiên Nguyệt Triệt có chút khẩn trương, không phải là sợ, mà là đang hưng phấn, hắn cảm giác máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào. Cảm giác như vậy? Cảm giác như vậy hắn đã từng trải qua một lần, máu, đó là khát vọng đối với máu. “Chủ tử?” Thánh Anh là người đầu tiên phát giác Thiên Nguyệt Triệt không ổn, tay đặt trên thân thể Thiên Nguyệt Triệt, mới phát giác chủ tử đổ mồ hôi lạnh. “Sao vậy?” Thánh Anh nhắc nhở Thụy Miện, Thụy Miện tiến lên vừa vươn tay, lại bị Thánh Anh đẩy ra. “Xin lỗi, chủ tử không thích người khác chạm vào hắn.” Thánh Anh mở miệng. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, ý bảo bọn họ an tâm, hắn lấy hoa quả khô Liệt La Đặc vừa cho hắn, cẩn cẩn dực dực mở ra, sau lấy ra một mảnh ngậm vào trong miệng. Hoa quả khô rất chua, có mùi vị mai vàng, chua đến mức Thiên Nguyệt Triệt thiếu chút nữa chảy nước mắt, Liệt La Đặc, rốt cuộc ngươi là ai?
|
Quyển 2 - Chương 22: Hải tặc đầu lĩnh
Vị chua lấn át khát vọng đối với máu tanh, nhuận vào trong cổ họng, Thiên Nguyệt Triệt có cảm giác thoải mái. Trong đình viện, đầu tiên là hai hàng hồng y nữ quỷ đi vào, lúc này nữ quỷ bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt có chút run run trốn sau lưng Thánh Anh: “Tỷ tỷ, giúp ta che một chút, ta sợ.” Tỷ tỷ? Thánh Anh không thể suy nghĩ, phản ứng không kịp, bất quá nữ quỷ này nói quá ngọt. Hai hàng hồng y nữ quỷ phía sau kiệu hoa cũng rời đi, bọn xa phu để kiệu hoa xuống, tiếng kèn trống nhất thời ngừng lại. Toàn bộ đình viện hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh khiến lòng người sôi trào. Đột nhiên tiếng gió mãnh liệt từ trước đại sảnh truyền ra, cây cối trong đình viện bắt đầu phiêu động. Gào thét… Đây là thanh âm của thú vật sao? A… Có vẻ không giống. “Là nam nhân kia, là nam nhân mê muội kia.” Thụy Miện nhắc nhở, từ việc hắn nắm chặt tay có thể thấy được hắn đang tập trung sự chú ý. Âm phong càng ngày càng mãnh liệt, kiệu hoa bị gió thổi trúng bắt đầu lay động. “Rốt cục nàng cũng gả cho ta.” Thanh âm già nua giống như từ dưới nền đất xa xôi truyền đến, lại có thể cảm thấy tất cả đều ở trước mắt. Quan tài màu đen từ trong đại sảnh bay ra, dừng trước kiệu hoa, nắp quan tài trên mặt đất được giơ lên, nếu không phải trời tối có thể thấy được tro bụi đang bay múa đầy trời. Nắp quan tài bị mở ra, nam nhân bên trong xuất hiện. Trường bào hắc sắc, tóc dài hồng sắc phủ lên khuôn mặt, Thiên Nguyệt Triệt, vàThánh Anh không thể nào nhìn thấy, đương nhiên Thụy Miện đã từng nhìn thấy qua . Nam nhân tiến lên một bước vén rèm cửa của kiệu hoa, nữ nhân bên trong kiệu hoa mặc giá y hồng sắc từng bước nhỏ tiêu sái xuất hiện. “Lang quân, rốt cục chúng ta đã ở cùng một chỗ.” Rõ ràng là thanh âm ôn nhu, lại làm cho người ta cảm thấy thân thể bị đông cứng, ngốc lăng mà đứng. “Người nào?” Đột nhiên khuôn mặt nam nhân hướng về phía nhóm người Thiên Nguyệt Triệt nhìn qua. Sâu trong đôi mắt nâu là một mảnh không khí trầm lặng, rốt cục Thiên Nguyệt Triệt cũng thấy rõ diện mục nam nhân chân, kinh khủng hơn chính là trong đôi mắt nâu là mục mâu xanh biếc. Bị phát hiện sao? Lúc Thiên Nguyệt Triệt định bước ra ngoài, một đạo gió lạnh mãnh liệt từ sau lưng bọn họ bay tới. Thân ảnh quen thuộc phóng qua ngọn cây tới trước mặt đảo chủ, thanh âm cuồng ngạo gào thét bật cười. “Là ngươi.” Trong mắt đảo chủ tràn ngập cừu hận: “Tìm một bộ thân thể không tệ.” “Oan gia, hôn lễ của các ngươi làm sao có thể thiếu ta.” Người tới không phải là ai khác, làm nhóm người Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy quen thuộc, đó là bởi vì người này dùng thân thể Cách Lực Hộc. Nói cách khác người đến là hải tặc đầu lĩnh nhập vào thân thể Cách Lực Hộc. “Hôm nay ngươi tới, liền khiến ngươi hồn phi phách tán.” Nữ nhân kéo khăn hỉ che mặt xuống, không giống với thường nhân, đó là một khuôn già nua chỉ còn lại da bọc xương, con ngươi cũng lõm vào: “Vì nhi tử của ta, vì người dân trên đảo ta phải báo thù.” “Báo thù, ha ha ha ha… , 300 năm các ngươi cũng không báo được thù, nhận mệnh tìm thi thể của ta trả lại cho ta, nếu không hôm nay ta hút hết hồn phách của những người ở nơi này.” Thanh âm hải tặc đầu lĩnh cũng trở nên âm ngoan. “Không có thi thể, hồn phách chỉ có thể ở trần thế du đãng, mà không cách nào đầu thai.” Thụy Miện nhẹ giọng giải thích. “Chỉ bằng ngươi?” Đảo chủ khinh thường. “Đương nhiên không phải.” Hải tặc đầu lĩnh vung tay lên, vô số âm hồn nhất thời xuất hiện ở bốn phía đình viện. Những âm hồn kia tóc rối bù, con ngươi trồi ra, có đi giầy, có không đi, có cổ, tay, cổ còn lưu máu, bộ dáng thê thảm không nỡ nhìn. “Những người này chính là ngoại nhân năm đó bị bọn người đảo chủ giết chết.” Thụy Miện lại giải thích một lần nữa. Chân mày Thiên Nguyệt Triệt mới vừa dãn ra lại nhíu lại, không cho phép bất kì ai lường trước tâm tư của hắn. “Chủ tử?” Thánh Anh có chút bận tâm nhìn hắn, tình huống Thiên Nguyệt Triệt lúc này phi thường không ổn định, giống như là hắn đang cố gắng đè nén cái gì đó. Lúc này đại môn đình viện bị mở ra, nam nhân tiến vào là người Thiên Nguyệt Triệt và Thánh Anh đều phi thường quen thuộc, chưởng quỹ của khách điếm, nói như vậy chuyện cũ lặp lại, những người đó bị mang tới? Nhưng lần này không giống với lần trước, bởi vì những lần trước mỗi lần tới đều trước lúc hải tặc đầu lĩnh chưa xuất hiện, mà lần này hải tặc đầu lĩnh đã xuất hiện, cho nên lần này thời gian bị lùi lại . “Có chuyện gì?” Đảo chủ nghiêm nghị chất vấn, tác dụng những người kia là để cho hồng y nữ quỷ hút khô máu tươi của bọn hắn, như vậy thân thể chỉ còn da bọc xương cũng sẽ được lấp đầy, dung nhan lúc trước của nữ quỷ cũng sẽ được khôi phục. “Bẩm đảo chủ, xuất hiện một tiểu tử tới quấy rối, bất quá đã bị đưa đến thuyền, lúc này tám phần là bị những con trùng kia phân thây.” Chưởng quỹ tàn nhẫn mở miệng. Tiểu tử trong miệng chưởng quỹ chính là Thụy Phi, nghe được câu này tức giận vẫn bị kìm nén của Thụy Miện rốt cục bạo phát. Trường kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, bóng dáng nhanh chóng hướng phía chưởng quỹ bay tới. Chưởng quỹ hoảng sợ, nhưng tay chân vẫn lưu loát mau chóng tránh ra, dùng vẻ mặt không giải thích được nhìn bộ mặt đầy râu của nam nhân, chẳng qua là? Chưởng quỹ cùng đảo chủ, hoặc nói là tất cả người ở chỗ này đều chú ý đến Thụy Miện, có lẽ là bộ mặt xa lạ, nhưng quần áo trên người thì bọn họ rất quen thuộc, mười năm đã qua, nhưng sự việc ngày đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. “Ngươi ra ngoài.” Thanh âm khàn khàn của đảo chủ lại vang lên lần nữa. Ánh mắt lạnh lùng của Thụy Miện liếc đảo chủ, cuối cùng vẫn dừng lại trên người chưởng quỹ, chưởng quỹ nhìn thấy không khỏi run run, nam nhân này mạnh bao nhiêu, mười năm trước hắn đã lĩnh giáo. “Ngươi vừa nói ngươi đích thân đem tiểu tử kia bỏ vào trong khoang thuyền ?” Cước bộ từng bước tới gần, chưởng quỹ từng bước lui về phía sau. “Ngươi… Ngươi quản cái rắm?” Chưởng quỹ dùng hết khí lực toàn thân rống lên. “Không phải chuyện của ta, nhưng là… .” Thụy Miện cầm kiếm chỉ vào chưởng quỹ: ” Tiểu tử trong miệng ngươi, không khéo chính là đệ đệ của ta.” Cái gì? Cũng là đạo sĩ? Trong đầu chưởng quỹ không nghĩ được nhiều, Thụy Miện lại một lần nữa liền xông tới, tức giận, lực đạo luôn đặc biệt mạnh, hiển nhiên chưởng quỹ không phải là đối thủ của hắn, âm hồn bên cạnh thấy chưởng quỹ bị khi dễ liền xông tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đình viện một mảnh hỗn loạn. “Xem ra, chuyện ngày hôm nay ta gặp thuận lợi, ta và ngươi đấu 300 năm cũng quá mệt mỏi, đem hài cốt của ta trả lại cho ta, từ đó ta và ngươi không chút nào liên quan, được không?” Trong lòng hải tặc đầu lĩnh niệm hài cốt của hắn, bởi vì không có hài cốt chẳng những không được đầu thai, hơn nữa hắn bị nhốt ở nơi này, vĩnh viễn không thể rời đi. “Nằm mơ.” Nữ nhân thay đảo chủ mở miệng, thân thể da bọc xương nhìn qua giống như ltên hề. Vì sao nữ nhân muốn hút máu? Bởi vì trước khi chết nữ nhân bị hải tặc đầu lĩnh hút khô máu tươi, dùng để uy hiếp đảo chủ. “Ngươi đi hút máu tươi những người ngoài kia, ta tới đối phó súc sinh này.” Đảo chủ cũng hận hải tặc đầu lĩnh không kém nữ nhân kia, đồng thời tình cảm si mê của hắn đối với nữ nhân cũng làm cho người ta rung động. “Được.” Nữ nhân nhả ra một chữ được, tiếng gió thổi qua, người đã biến mất ở trong đình viện. “Bọn ta đi theo.” Thiên Nguyệt Triệt mở miệng, bóng dáng cũng đồng thời dời đi. Hải tặc đầu lĩnh cùng đảo chủ cả kinh, hơi thở người sống? Hai người đi theo Thiên Nguyệt Triệt. Nữ quỷ từng bước từng bước đi đến phía trước phủ đảo chủ, nơi giữ người sống đang hôn mê, ánh mắt dừng lại trên người đứa trẻ, có chút kích động, tạm thời quên hết thảy, chỉ lăng lăng nhìn đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia không phải ai khác mà là nữ nhi của thân vương Khắc Lý Hi quốc. Nữ quỷ đến bên người tiểu cô nương, run rẩy vươn tay, muốn chạm vào, ban đầu, ban đầu con trai của nàng cũng lớn như vậy. Song, tay còn chưa đụng tới thân thể tiểu cô nương, bị một cỗ quang mang hồng sắc ngăn cản. Theo quang mang hồng sắc, tầm mắt nữ quỷ dừng tại bảo thạch thượng đẳng ám hồng sắc trước ngực tiểu cô nương, bảo thạch vốn là vật chết, hơn nữa bảo thạch thượng đẳng cùng tất cả bảo thạch khác giống nhau. Sở dĩ nó phát ra tia sáng chống cự nữ quỷ, là bởi vì ở trên người Thiên Nguyệt Triệt quá lâu, tự nhiên mang một tia linh khí thuộc về Tinh Linh hoàng. Song phản kháng phút chốc này, đã đánh nát lý trí nữ quỷ. Con trai của nàng, con trai của nàng sẽ không cự tuyệt nàng, là ghét bỏ, là ghét bỏ nàng sao? Hai con ngươi của nữ quỷ hai nhìn da tay nhăn nheo của mình. Không khỏi bi thương, nàng xấu như vậy nào có thể chạm vào nhi tử, nào có thể, không được, nàng phải đẹp, nàng phải hồi phục bộ dáng lúc trước, như vậy con của nàng sẽ thích nàng. Đúng, trở nên xinh đẹp, hút máu những người đó. Tạp niệm trong lòng chi phối tâm tư nữ quỷ, móng vuốt sắc bén vươn về phía một nam tử trưởng thành, máu trên cổ nam tử sắp chảy ra, bóng dáng nữ quỷ đột nhiên bay ra vài mét. Mũi tên màu trắng trong suốt hướng nữ quỷ bay tới, sau khi nữ quỷ rời khỏi nam tử sát liền biến thành bọt nước. Đây là dùng thủy linh tử biến thành, nữ quỷ quay đầu lại nhìn theo hướng mũi tên phóng tới.
|
Quyển 2 - Chương 23: Hôn sa (áo cưới) hạnh phúc
Mái tóc hắc sắc bay múa trong gió, mục mâu hắc sắc lạnh lùng mà cao ngạo nhìn nữ quỷ, cung tên trong tay do thủy linh tử biến thành dần dần tảm ra. (trong ngũ hành Thuỷ là hắc sắc ) Ánh trăng vốn bị mây đen bao phủ không biết bắt đầu lộ ra từ lúc nào. Ánh trăng chiếu vào toàn bộ bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt, cẩm y hắc sắc mang theo hơi thở tà ác, làm cho tâm người khác phập phồng không chừng. “Nàng không sao chứ?” Thân ảnh đảo chủ đi tới bên người nữ quỷ, thanh âm lo lắng. Nữ quỷ không nói gì, mục mâu âm trầm nhìn thẳng Thiên Nguyệt Triệt, tựa hồ đang tìm cái gì đó. “Phi phi, không nghĩ tới còn có một người sống, lại còn là một tiểu hài tử, a… kia giống như nhi tử của ngươi lúc trước.” Hải tặc đầu lĩnh đắc ý gào lên. “Làm hắn câm miệng.” Thiên Nguyệt Triệt không thèm nhìn tới hải tặc đầu lĩnh một cái, hướng đảo chủ cùng nữ quỷ đi tới. Hắn đến gần một bước, nữ quỷ cùng đảo chủ khẩn trương thêm một phân. Bọn họ không giống hải tặc đầu lĩnh không biết thực hư, hành động vừa rồi của Thiên Nguyệt Triệt khiến bọn họ biết hài tử trước mắt này tuyệt đối không chỉ là một hài tử bình thường. “Ngươi muốn làm gì?” Đảo chủ đem nữ quỷ che ở phía sau, hai mắt cảnh giới nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt. “Tại sao?” Thiên Nguyệt Triệt dừng lại cách hai người hai thước: “Tại sao thống hận bọn hắn như vậy?” Đây là lần đầu tiên từ khi Thiên Nguyệt Triệt hiểu chuyện tới nay hỏi tại sao. Lúc nhỏ đã từng, ở trên địa cầu quấn lấy mẫu thân hỏi, tại sao các ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội khác có y phục đẹp, tại sao mình không có? Bọn họ có đồ ăn ngon, tại sao mình không có? Từ khi mẫu thân chết hắn không còn hỏi tại sao? Bởi vì thế giới này không có nhiều tại sao như vậy? Cũng không phải là dùng tại sao để hỏi sẽ có người trả lời. “Hừ, các ngươi, ngoại nhân không phải là thứ tốt.” Nữ nhân bỏ đi bi thương, lệ khí trên người đột nhiên tăng lên. “Bọn họ đã làm gì ngươi?” Thị phi đúng sai, ai định đoạt. Thiên Nguyệt Triệt liếc mắt nhìn qua một đám người bất tỉnh nằm trên đất, đây là thế giới cường giả sinh tồn, từ trước đến giờ hắn không phải người yếu, nhưng rất nhiều chuyện không phân mạnh yếu. Nhân tố bên ngoài không thể loại trừ. “Bọn họ giết người dân trên đảo của ta chỉ vì bảo vật hư vô kia, bọn họ giết nhi tử gần 6 tuổi của ta, thù này không nên báo sao?” Mục mâu xanh biếc của đảo chủ phát ra quang mang dịu dàng. Hắn, mặc dù lúc này đã là ma, nhưng nhiệt thành của hắn đối với người dân trên đảo vẫn có thể thấy được, cho dù là ma cũng chưa từng thương tổn những người dân kia, ý chí người này hẳn rất mạnh. “Các ngươi không phải đã đem những hải tặc kia dìm chết sao? Nếu nói bọn họ chết chưa hết tội bổn điện hạ cũng công nhận, nhưng 300 năm qua những ngoại nhân kia vô tội? Vong hồn bọn họ bị vây ở chỗ này, thân nhân của bọn hắn tìm kiếm khắp nơi, hôm nay ngẫm lại, tâm tình của các ngươi lúc đầu chính là tâm tình của thân nhân bọn họ lúc này. Nhân sinh trên đời cuối cùng khó tránh khỏi cái chết, các ngươi có từng biết nhi tử của các ngươi sẽ đầu thai ở đâu? Không, các ngươi không biết, có lẽ giờ phút này trong những người nằm trên mặt đất chờ ngươi hút máu có một người là hắn, bất quá khả năng rất ít, bổn điện hạ cảm thấy có một khả năng rất lớn, các ngươi muốn nghe sao?” Khuôn mặt vốn thuần tịnh làm cho người ta nhìn có chút cảm giác giấu đầu lòi đuôi, dù là ai cũng không muốn nghe, nhưng trong lòng lại có cảm giác muốn nghe. “Không muốn biết sao?” Đồng âm tinh khiết mị hoặc giống như từ thâm cốc truyền đến, khiến người khác không cự tuyệt được: “Nhưng bổn điện hạ muốn nói?” Thú vị nhìn hai người, mà Thánh Anh và hải tặc đầu lĩnh khó phân thắng bại, có lẽ đến giờ hải tặc đầu lĩnh cũng nghĩ không thông tại sao hài tử này phải đối phó hắn. Cây mây từ lòng bàn tay Thánh Anh vươn ra, hơn nữa càng ngày càng dài, vòng qua thân thể hải tặc đầu lĩnh, hải tặc đầu lĩnh muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn ở trên người Cách Lực Hộc. Nếu như thân thể người học đạo thuật bị khống chế, sức mạnh âm hồn sẽ tăng thêm, nhưng nếu như không cách nào khống chế toàn bộ, sẽ tổn thương chính mình. Mà hiển nhiên hải tặc đầu lĩnh không thể điều khiển thân thể Cách Lực Hộc, là ý chí của Cách Lực Hộc chống cự, hắn sớm đã nói, nam nhân kia không yếu như vậy . Bản thể của Thánh Anh là cây hoa anh đào, cũng không phải là lợi khí bình thường dễ gãy, cành nhỏ quấn quanh thân thể Cách Lực Hộc, chỉ chốc lát hắn đã bị vây khốn. “Chủ tử.” Thánh Anh đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, tay kéo cành nhỏ, đặt thân thể Cách Lực Hộc bên chân Thiên Nguyệt Triệt. Đảo chủ cùng nữ quỷ bị động tác của Thánh Anh làm sợ ngây người, động tác lưu loát như thế tuyệt đối không phải là linh thể bình thường, hơn nữa nữ tử này gọi tiểu nam hài trước mắt là chủ tử, đến tột cùng tiểu nam hài này là ai? Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, tiếp tục mở miệng: “Bổn điện hạ nghĩ nhi tử của các ngươi căn bản không thể nào đầu thai, không thể đầu thai, linh hồn của hắn sẽ đi nơi nào?” Thiên Nguyệt Triệt đùa bỡn, dùng thủy linh tử tập hợp thủy tinh cầu, độ mềm dẻo vừa vặn, tựa như như quả cầu da, chẳng qua là cảm giác thoải mái hơn. “Địa ngục, nghe nói qua chưa?” Đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt âm trầm: ” Trong truyền thuyết đó chính là nơi người chết nhất định phải đi qua, nga, bổn điện hạ quên các ngươi chắc chắn sẽ không biết. Trong truyền thuyết địa ngục có mười chín tầng, nếu như khi ngươi còn sống không làm chuyện xấu, linh hồn của ngươi đến rồi địa ngục sẽ được đầu thai, nhưng nếu như ngươi làm chuyện xấu… .” “Con ta mới sáu tuổi, không thể nào làm chuyện xấu.” Thanh âm nữ quỷ run rẩy trả lời. Thiên Nguyệt Triệt không để ý tới lời nói của nữ quỷ: “Trong truyền thuyết ở mỗi một tầng địa ngục giam giữ những quỷ hồn khác nhau, càng đến gần tầng cuối cùng càng kinh khủng, cái gì là quỷ chặt đầu, cái gì là quỷ đứt tay, cái gì là quỷ lắm mồm, bất quá cũng không kinh khủng, khó khăn nhất chính là mỗi ngày phải chịu đau đớn từ xương cốt, mỗi ngày phải chịu sự thống khổ dày vò của những việc khi còn sống. A, quên, nhi tử của các ngươi mới sáu tuổi, hiển nhiên sẽ không làm chuyện xấu, bất quá nghe nói, nghe nói trên cthế giới này còn có một loại gọi là cha làm con chịu.” “Ngươi… .” “Nói bậy.” Đảo chủ lạnh giọng: “Không nên tin tiểu tử này nói bậy, trước hết giết hắn rồi hãy nói.” “Càn rỡ.” Thánh Anh tiến lên một bước: “Trước mặt chủ nhân nhà ta dám cuồng ngôn.” “Hừ.” Đảo chủ hừ lạnh, lúc chuẩn bị hướng Thiên Nguyệt Triệt động thủ thì một cỗ hơi thở yếu ớt thu hút sự chú ý của bọn hắn. Tiểu cô nương có chút ngây ngốc xoa mắt, nhìn chung quanh đều tối đen mực, trong khoảng thời gian ngắn quên phải phản ứng như thế nào, thân thể đứng dậy từ mặt đất, sau đó nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt. “Đại ca ca.” Sự bất an lập tức biến mất, tiểu cô nương nhảy đến bên người Thiên Nguyệt Triệt, hai tay kéo thật chặt cánh tay Thiên Nguyệt Triệt: “Đại ca ca, đây là nơi nào, tại sao ta ở chỗ này?” Căng mắt nhìn chung quanh một chút, ánh mắt dừng lại trên người đảo chủ cùng nữ quỷ: “Đại ca ca, bọn họ là ai, thành thân sao?” Nhìn nữ quỷ mặc gả sa tân nương, trực giác tiểu cô nương đoán biết. Thiên Nguyệt Triệt kinh ngạc, tiểu cô nương này cư nhiên thấy được âm hồn, im lặng nhìn Thánh Anh, hỏi thăm. “Tiểu hài tử có tâm tinh khiết, cho nên bọn họ có thể thấy rất nhiều thứ người trưởng thành không thấy.” Thánh Anh giải thích. Thiên Nguyệt Triệt lãnh hội: “Bọn họ cử hành hôn lễ, ngươi muốn nói với bọn họ cái gì đó sao?” Ân? Tiểu cô nương đảo tròn đôi mắt, buông hai tay Thiên Nguyệt Triệt, Thánh Anh muốn mở miệng lại bị Thiên Nguyệt Triệt ngăn cản. Tiểu cô nương đi tới trước mặt nữ quỷ, tay nhỏ bé vươn ra, cầm lấy tay gầy trơ xương như khúc củi của nữ quỷ, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mu bàn tay một cái: “Phụ thân nói cho ta biết, trong đời, mỗi nữ nhân xinh đẹp nhất chính là lúc mặc giá y, cho nên chờ khi ta lớn lên đến lúc đó ta sẽ xinh đẹp giống như a di vậy, a di vui vẻ nha.” Không chê sao? Nữ quỷ giương mắt vui mừng, đôi tay ngay cả mình cũng cảm thấy xấu xí, tiểu cô nương trước mắt không sợ sao? Tiểu cô nương trở lại trước mặt Thiên Nguyệt Triệt: “Đại ca ca, ta nói rất đúng, phải không ?” Thanh âm giống như ấm áp trong tuyết lạnh, vi nữ quỷ cảm thấy dịu ngọt, tay, luôn luôn bị tự mình ghét bỏ tựa hồ dần dần trở nên xinh đẹp. Máu, cũng không khát vọng như vậy nữa. “Đúng, rất rất giỏi.” Thiên Nguyệt Triệt vươn tay vuốt tóc tiểu cô nương. Tất cả ngoài dự liệu, những người hôn mê lần lượt tỉnh lại, song không nhìn thấy âm hồn đương nhiên bọn họ sẽ không sợ, chỉ cảm thấy kỳ quái tại sao mình lại ở nơi này? Nhưng thấy nhiều người trên thuyền đều ở đây như vậy, tâm mọi người lại nổi lên một cỗ náo nhiệt, tựa như đi dạo. “Tiểu công tử ở đây?” Thanh âm truyền đến là của thân vương Khắc Lý Hi quốc. “Phụ thân.” Tiểu cô nương phát hiện phụ thân của mình, vội vàng nhảy vào trong ngực của hắn. Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, nam nhân này cũng không phải là những du dân không biết gì, nên giải thích thế nào về những tình huống ngoài ý liệu này. Thân vương Khắc Lý Hi quốc quả nhiên là nam nhân thông minh, đối với sự trầm mặc của Thiên Nguyệt Triệt cho biết lượng giải: “Công tử không cần để ý, người đó chỉ là nhân loại bình thường, thế giới rộng lớn, rất nhiều chuyện không thể nhìn thấu, cũng là nữ nhi của ta làm phiền công tử.” Thiên Nguyệt Triệt cũng không khách khí: “Thân vương nhớ kỹ phần tâm ý này là được, nhưng nếu bổn điện hạ muốn phần nhân tình này, tự nhiên sẽ tìm đến.” “Ha ha… , công tử thật thẳng thắn.”
|
Quyển 2 - Chương 24: Thức tỉnh
Lúc này Thụy Miện đã bắt được chưởng quỹ, đi tới chỗ Thiên Nguyệt Triệt, vô số âm hồn theo bọn hắn đi ra. Thấy linh hồn mới, bọn họ bắt đầu không thể khống chế, tạp niệm tà ác bắt đầu dục động. “Không tốt, bọn họ sẽ công kích con người.” Cách Lực Hộc vừa nhìn tình hình vừa lớn tiếng nói. Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn đảo chủ: “Ngươi… Có thể điều khiển bọn họ sao?” Đảo chủ kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Nguyệt Triệt sẽ hỏi hắn, nhưng hắn là chủ nhân những âm hồn này, lại hỏi như vậy hắn. Nữ quỷ lôi kéo tay đảo chủ, lắc đầu: “Những năm này ta mệt mỏi, mệt mỏi thật sự, có lẽ hài tử này nói đúng, cha làm con chịu, nói thế không sai, vì nhi tử của chúng ta tích ân đức, được không?” Đảo chủ suy tư thật lâu, từng năm từng năm trải qua cuộc sống như vậy, đương nhiên sẽ mệt, thật lâu sau đảo chủ đồng ý. Sau đó đảo chủ làm cho những âm hồn kia ngừng lại, những âm hồn kia lại một lần nữa rung chuyển . Bất kể là người hay là âm hồn, một khi có thiện tâm, sẽ khó có thể phục tùng, đảo chủ đã từng dùng ma tâm khống chế những quỷ hồn này, mà giờ khắc này một khi dùng thiện tâm, sẽ mất đi uy lực vốn có của hắn. Cho nên âm hồn bộc phát. Những âm hồn của người dân trên đảo, có một phần là của ngoại nhân. Vô số âm hồn đồng loạt xông lên, đem nhóm người Thiên Nguyệt Triệt cùng những người vô tội kia vây vào giữa. Những người kia nhìn không thấy âm hồn nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được cỗ áp bách này, tất cả đều tụ lại một chỗ. “Một lũ tiểu quỷ.” Thụy Miện khinh thường hừ lạnh, kiếm gỗ đào trong tay lại vũ động một lần nữa, nhưng số lượng âm hồn thật sự quá nhiều: “Làm sao bây giờ?” Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày: “Đưa toàn bộ bọn họ tinh lọc đi.” “Toàn bộ?” Thụy Miện kêu lên: “Ta nói Thiên Nguyệt công tử, Thiên Nguyệt lão đại, ta cũng không cái này khả năng.” Số lượng hắn có thể tinh lọc có hạn a, không cần chờ tinh lọc toàn bộ, chỉ sợ mới tinh lọc được mấy cái, thân thể mười năm không có vận động của hắn cũng đã hư thoát. “Thật sao?” Thiên Nguyệt Triệt nhếch khóe miệng: “Bổn điện hạ muốn thử một lần.” “Này… .” Thụy Miện vừa định mở miệng, lại thấy Thiên Nguyệt Triệt đi tới trước, càng làm cho người ra cảm thấy kỳ quái chính là, Thiên Nguyệt Triệt bước một bước, những âm hồn kia tự động lui về phía sau một bước, Thụy Miện há mồm, có chút không dám tin. Rốt cuộc tiểu hài tử này rốt cuộc khiến người khác bất ngờ cỡ nào a. Thiên Nguyệt Triệt khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt như vậy lại khiến âm hồn cảm giác sợ hãi chưa từng có. Môi hồng nhuận khẽ nhúc nhích, quang mang kim sắc từ trên người Thiên Nguyệt Triệt phát ra, kim sắc vốn chính là màu sắc xinh đẹp, đối với âm hồn sống trong bóng tối mà nói không thể nghi ngờ nó chói mắt đến cỡ nào. Sau sự xuất hiện của quang mang kim sắc, mọi người nhìn thấythanh kiếm trong tay Thiên Nguyệt Triệt. Có lẽ những người khác ở đây không biết, nhưng Thụy Miện biết, mặc dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng hắn biết, đây chính là Kim Mang trường kiếm trong truyền thuyết. Kim Mang trường kiếm là thần kiếm. Thiên Nguyệt Triệt đem Kim Mang trường kiếm cắm trên mặt đất, âm hồn vốn vây quanh trước mắt hắn vội vàng tản ra hai bên, tựa hồ sợ hãi, không dám tới gần. “Ngươi… Dẫn bọn hắn trở về khách điếm.” Xoay người hướng về phía chưởng quỹ bị Thụy Miện bắt mở miệng. Chưởng quỹ cũng là người thông minh, không, phải nói là quỷ hồn bám trên thân người thông minh, nếu không làm sao có thể nhìn thấy âm hồn kia. Nuốt một ngụm nước bọt, chưởng quỹ gật đầu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cho nên hắn quyết định biết điều một chút làm theo lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, mang theo những ngoại nhân này trở lại khách điếm. Mắt thấy những ngoại nhân kia rời đi, âm hồn lại kích động bắt đầu vọt tiến lên. Gió nhẹ lay động, bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt đã dời đến phía ngoài âm hồn. Vuốt vuốt Kim Mang trường kiếm trong tay, mười phần hứng thú. Thánh Anh, Thụy Miện thấy thế lập tức tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, cùng nhau cản trở đội ngũ âm hồn, hải tặc đầu lĩnh bị Thánh Anh vây khốn cũng bị kéo ra. Đảo chủ cùng nữ quỷ nhìn âm hồn bên này lại nhìn Thiên Nguyệt Triệt bên kia, hai người suy tư thật lâu, sau đó quyết định đi tới bên Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt vẫn nở nụ cười như cũ, chẳng qua bóng dáng bay khỏi mặt đến, đến trước mặt những âm hồn: “Hôm nay bổn điện hạ liền cho các ngươi biết cái gì gọi là kỳ tích.” “ Sức mạnh thủy linh tử, thỉnh tập trung bên người ta, ta Tinh Linh hoàng, ra lệnh ngươi chờ nghe lệnh ta. Triệu tập cường đại ma lực, quang minh lực lượng, đối kháng tà ác, tinh lọc tâm linh dơ bẩn, để cho ánh sáng trở lại trên vùng đất này, để cho tâm linh được gột rửa, giải cứu những sinh linh bị bóng tối vây khốn.” Kim Mang trường kiếm từ giữa không trung rơi xuống, đâm vào mặt đất, lấy kiếm thân là trung tâm tạo nên từng vòng quang mang. Lúc này tầm mắt của tất cả mọi người đều dừng ở trên người Thiên Nguyệt Triệt, đôi mắt tựa như ngọc lưu ly phát ra quang mang ngũ sắc sặc sỡ loá mắt, mái tóc đen dài mềm mại, dung nhan tinh xảo hoàn mỹ không tỳ vết, như nước Quang loại trong sáng. Du dân chạy trốn được một nửa rối rít dừng bước, xoay người nhìn mọi vật chói mắt sau lưng. Tâm phảng phất cũng từ một khắc này ngưng hô hấp, ngũ thải quang mang soi sáng thân người, giống như là có một cỗ ấm áp từ trên người chảy qua. Từ những nơi hẻo lánh trên đại lục, trong viện ngũ đại gia tộc, ngũ viên linh châu đại biểu cho Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ phát ra ánh sáng ngọc quang mang, những tia sáng bay thẳng đến chân trời, lại từ phía chân trời phản xạ trên người Thiên Nguyệt Triệt. Cái trán đã bị phật mở, trên trán bóng loáng dần dần hiện ra dấu hiệu thần thánh. Thụy Miện ngừng hô hấp, không cách nào tưởng tượng lúc này chính mình được chứng kiến cảnh tượng này. Thánh Anh kích động, Hoàng của nàng, chủ nhân của nàng, rốt cục, cỗ sức mạnh kia rốt cục thức tỉnh rồi, nước mắt theo khuôn mặt của nàng chảy xuống. Dấu hiệu trong suốt hiện ra, ấn kí hỏa diễm thấu minh. Dấu hiệu đại biểu cho hoàng quyền cao nhất đại lục này, dấu hiệu thuộc về Tinh Linh hoàng. Âm hồn dơ bẩn bị bao phủ trong thủy kết giới được rửa sạch dần dần biến mất. Giữa không trung nhân nhi tôn quý nở nụ cười đắc ý, ưu nhã như vậy, mê người như vậy. Lúc toàn bộ âm hồn được tinh lọc biến mất, bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt từ không trung bay xuống, bóng dáng thủy phấn thổi qua, tiếp được thân thể Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt an tâm nằm trong ngực Thánh Anh: “Có Thánh Anh ở đây thật tốt.” Khuôn mặt nữ tử hồng nhuận, nhu hòa nhìn Thiên Nguyệt Triệt: “Chủ tử an tâm nghỉ ngơi một lát.” Ân. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Trải qua một đêm, ngày thứ hai, ánh sáng bình minh tựa hồ đặc biệt tới sớm, không khí ngày đó cũng tựa hồ đặc biệt rõ ràng, lúc Thiên Nguyệt Triệt bị ánh rạng đông làm mở mắt, đứng ở trước mặt mình lần lượt là từng khuôn mặt lo lắng. “Tiểu dd… Tiểu dd… Ngươi, rốt cục tỉnh.” Không thể nghi ngờ nữ quỷ ngu ngốc kia là khoa trương nhất, Thiên Nguyệt Triệt không hiểu, ngày hôm qua, sao nữ quỷ ngu ngốc này không bị tinh lọc. Nâng cánh tay, từ trên giường ngồi dậy, tựa vào đầu giường, mục mâu kim sắc nhìn bốn phía, cửa sổ mở, gió phiêu lộng, sau đó ánh mắt dừng lại ở trong góc phòng, suy tư. “Chủ tử.” Đàn bưng thang tiến lên: “Đây là lúc trước Liệt La Đặc tới trù phòng của khách điếm đích thân nấu, nhắc tới cũng kỳ quái, buổi sáng hôm nay toán bộ cư dân trên đảo đều tới khách điếm này, hôm nay cửa của khách điếm bị họ vây lấy đến nước cũng chảy không lọt, chưởng quỹ kia còn đặc biệt ân cần.” Mặc dù Đàn nói như thế, nhưng bọn họ mơ hồ cũng biết một chút, mặc dù tối hôm qua bọn họ không có ở trong đó nhưng vẫn thấy được luồng quang mang ấm áp kia. “Ân.” Thiên Nguyệt Triệt cũng không quan tâm nhiều đến lời Đàn nói: “Thụy Phi thế nào?” Không thấy Thụy Miện, hiển nhiên người kia ở trong phòng Thụy Phi, mặc dù Thụy Miện không có lý do gì nhất định phải ở lại phòng của hắn, nhưng hắn có chút hiểu rõ Thụy Miện, qua việc tối hôm qua, nam nhân kia nhất định sẽ lại bắt đầu dài dòng. Tối hôm qua? Thiên Nguyệt Triệt tự hỏi, tối hôm qua mặc dù hắn hiểu rõ, nhưng trong nháy mắt có rất nhiều chuyện tựa hồ không tự chủ được, khi trong lòng hắn nghĩ như vậy, rất nhiều chú ngữ xa lạ liền tự nhiên sản sinh. Ta, Tinh Linh hoàng , Thiên Nguyệt Triệt nhớ rất rõ ràng, lúc ấy trong đầu thốt ra câu như vậy, phảng phất như là chuyện đương nhiên. Giờ phút này hắn không hoài nghi thân phận của mình, Tinh Linh hoàng sống lại, có lẽ sự thật là như thế. “Thụy Phi đã tỉnh lại, nhưng toàn thân hắn đã bị đốt huyết nhục mơ hồ, toàn thân cao thấp không có một khối da thịt hoàn hảo.” Nói tới đây Đàn có chút than thở, mặc dù Thụy Phi không phải nữ nhân, nhưng không phải nữ nhân cũng để ý tới dung nhan của mình. Dung nhan của hắn bị hủy đến trình độ này, sợ là nam nhân như hắn cũng không thể chịu đựng được. Thiên Nguyệt Triệt ăn từng miếng từng miếng Đàn uy, trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh trở lại. Ăn xong, Thiên Nguyệt Triệt mở miệng: “Đàn, đi chuẩn bị nước ấm, bổn điện hạ muốn đi tắm.” Tối hôm qua mùi vị thối rữa kia làm hắn có chút buồn nôn. Cử chỉ của Thiên Nguyệt Triệt làm cho người ta có chút không rõ, bình thường không phải là nên đi thăm bằng hữu bên cạnh trước sao? Nhưng Thiên Nguyệt Triệt chính là Thiên Nguyệt Triệt.
|