Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 2 - Chương 30: Động thân
Sau đó khi bọn hắn thấy động tác kế tiếp của Thiên Nguyệt Triệt, tất cả đều trợn to hai mắt, chịu đựng muốn nổ tung. Tiểu đao sắc bén cắt vào da tay Thụy Phi, cũng không phải là cắt, mà là một vết đao từ trên kéo xuống, sau đó Thiên Nguyệt Triệt giao đao cho Đàn Thành. Mục mâu kim sắc lóe ra quang mang hưng phấn, đó là cảm giác đối với con mồi, Liệt La Đặc nhìn cảnh trước mắt len lén đổ mồ hôi lạnh. May mà hai người ở ngoài kết giới không nhìn thấy. Song kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, Thiên Nguyệt Triệt ở trước mắt bao người, đem da không trọn vẹn trên cánh tay Thụy Phi xé xuống, cũng không phải là một khối mà là nguyên một cánh tay. Phanh… Cách Lực Hộc mạnh mẽ đứng lên, vì vậy mà đẩy ngã ghế phía dưới. “Tĩnh táo.” Thụy Miện giữ tay bạn tốt, ý bảo hắn đừng vọng động, mà giờ khắc này hắn rốt cục cũng rõ ràng tại sao Thiên Nguyệt Triệt bắt bọn họ đi ra ngoài. Đây chỉ là bắt đầu, sợ rằng tàn nhẫn vẫn còn ở phía sau. Kỳ quái chính là da tay bị lột nhưng không đổ máu. Thời gian vô tình trôi qua rất nhanh, không chỉ Cách Lực Hộc, mà cả Thụy Miện cũng nắm thật chặt tay, gân xanh nổi lên có thể biểu hiện lúc này bọn họ đang đè nén kích động trong lòng đến cỡ nào. Toàn bộ da đều bị cắt, không biết có phải bọn họ nhạy cảm hay không, cảm thấy Thiên Nguyệt Triệt ở đối với thân thể Thụy Phi, giống như thấy được lễ vật khó tìm. Là bọn hắn đa tâm? Hai người không hẹn mà cùng nghĩ. Liệt La Đặc lại đút mai vàng vào miệng Thiên Nguyệt Triệt, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng nhuận đã dần dần trở nên tái nhợt, lực đạo hạ thủ cũng không nhanh như vừa rồi. Mồ hôi trên trán không ngừng toát ra. Thân thể tiểu hài tử, quả nhiên không được, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm. Mỗi một chỗ da thịt bị hư thối bị từng đao từng đao cắt lấy, theo sau da thịt non cũng mọc lên, mỗi một đao đặc biệt cẩn thận, dù sao nơi này không có thiết bị hiện đại. Dược thảo là Thiên Nguyệt Triệt để cho chưởng quỹ chuẩn bị, sau đó thoa trên vết thương, đợi xử lý tốt, Thiên Nguyệt Triệt để cho Đàn Thành cùng Liệt La Đặc dùng rượu trắng lau toàn thân Thụy Phi một lần nữa, cuối cùng dùng băng gạc màu trắng băng bó toàn thân Thụy Phi. Mồ hôi nhỏ giọt trên mặt đất, thân thể nho nhỏ rốt cục nhịn không được té xuống, Đàn Thành tức thời tiếp được thân thể Thiên Nguyệt Triệt, kết giới biến thành vô số giọt nước, tự nhiên tản ra. Đợi Thiên Nguyệt Triệt tỉnh lại đã là hai canh giờ sau. Ân… Giọng nói tinh tế truyền đến, khiến những người canh giữ ở một bên lập tức khẩn trương. “Chủ tử.” Đàn tiến lên: “Chủ tử, có chỗ nào không thoải mái.” Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Nước.” Cổ họng đau quá, không chỉ là đau, hơn nữa rất khô, thanh âm nói ra đặc biệt khàn khàn, nhưng thanh âm của hài đồng cho dù khàn khàn cũng mang theo một chút làm nũng khiến người thương tiếc sủng nịnh. “Trà tới.” Liệt La Đặc đưa trà đã sớm chuẩn bị tốt lên, giao cho Đàn, Đàn một tay đỡ lưng Thiên Nguyệt Triệt, ôm nửa người trên của hắn, để cho hắn tựa vào trong ngực của mình, một tay cầm ly trà uy Thiên Nguyệt Triệt uống. Thiên Nguyệt Triệt cũng mệt mỏi, an tâm tựa vào trong ngực Đàn, ngoan ngoãn uống trà, chẳng qua là uống không nhiều lắm, đủ để nhuận nhuận cổ họng: “Bây giờ là lúc nào ?” Từ trong ngực Đàn giật giật, tìm một vị trí toải mái, tự mình đắp chăn. “Hồi chủ tử 12 giờ.” 12 giờ, Thiên Nguyệt Triệt suy nghĩ một chút, đợi thêm mấy giờ nữa là có thể rời đi. “Cái kia… ?” Thụy Miện ở một bên góc có chút thật xin lỗi vì quấy rầy: “Tiểu Phi?” Lúc này Thiên Nguyệt Triệt mới nhớ tới, lúc nãy thể lực chống đỡ hết nổi nên té xỉu : “Bây giờ như thế nào?” Dù sao mình cầm Sắc Vi lệnh của người ta, nếu xảy ra chuyện không may thật đúng là nói không được. “Từ sau khi Thiên Nguyệt công tử mê man, ta cùng Cách Lực Hộc cũng liên tục không dám di động Tiểu Phi, cho nên… .” Thụy Miện có chút đỏ mặt hiếm thấy, chòm râu trên mặt đã sửa sang lại, nét mặt tuấn lãng nhìn ra là một người phi thường sảng khoái. Phì… tiếng cười thanh thúy của Thiên Nguyệt Triệt truyền ra, tiếng cười hồn nhiên như thế, khiến Thụy Miện có chút bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn lại càng không biết nên phản ứng như thế nào. Từ lúc đó đến giờ liên tục để Thụy Phi nằm đó, muốn hắn chết rét sao? Phải biết rằng nhiệt độ trên đảo so với trên đất liền thấp hơn rất nhiều a, khó có thể tưởng tượng hai người này cũng sẽ phạm sai lầm hồ đồ như thế. “Không có chuyện gì, đưa lên trên giường đi, sáng mai ta cho các ngươi một danh sách, các ngươi dựa theo phương pháp trong danh sách mà tỉ mỉ chăm sóc hắn, hai năm hắn sẽ khôi phục, bất quá trong hai năm này sợ là hắn phải ở một chỗ.” Nếu cử động, không chừng sẽ hoại tử. Thụy Phi là một người ngang, muốn hắn sống ở đây cũng thật khó. Không ngờ Thụy Miện lại đồng ý: “Như vậy cũng tốt, hắn trở về với cái dạng này, sợ là phiền toái lớn, ở chỗ này tu dưỡng cũng tránh lời ra tiếng vào, sáng mai, công tử sẽ lên đường sao?” Sớm biết bọn họ đã chuẩn bị thuyền rời khỏi, chỉ là lúc này có chút không nỡ, như thế trở nên không được tự nhiên, không giống mình trước đây. “Ân, sáng mai rời đi.” Thiên Nguyệt Triệt dứt khoát nói. Hai người nhất thời không nói gì, không khí có chút khó hiểu: “Vậy… Vậy….” Thụy Miện ấp a ấp úng muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết phải mở miệng từ đâu. Đối mặt với một hài tử năm tuổi, tựa hồ nói gì cũng có chút không thích hợp. Thiên Nguyệt Triệt miễn cưỡng nhìn bộ dạng luống cuống của Thụy Miện, ngầm hiểu, liền có chút kinh ngạc, hắn không cho là thân thể hài tử năm tuổi có hấp dẫn chỗ nào, chỉ là trong mắt Thụy Miện tựa hồ mông lung, lại có chút rõ ràng, tựa như tình yêu thời kỳ nảy mầm. Hắn không phải là một người không hiểu gì, ánh mắt đó, hắn biết là có ý gì, chẳng qua là bằng thân thể hắn bây giờ, nghĩ đến, có chút không thể tưởng tượng nổi. “Bây giờ ngươi nên đi xử lý chuyện của Thụy Phi, không phải sao? Nếu vẫn để hắn nằm như vậy nữa, sợ là xoay chuyển trời đất cũng khó cứu hắn bị đông cứng mà chết.” Hài hước lại có chút nghiêm túc, ngây thơ rồi giống như thành thục, rồi lại làm cho người ta tin cậy. Thụy Miện giống như chạy trốn, rời đi. “Chủ tử, hắn… .” Đàn do dự một chút, có câu nói người ngoài cuộc tỉnh táo kẻ trong cuộc u mê, Thụy Miện đối với điện hạ, thích tới mức độ nào, ngoại nhân bọn họ cũng cảm giác được. “Ân?” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Đàn. Đàn cả kinh: “Không có, nô tỳ nhiều chuyện.” Mặc dù là nét mặt nhàn nhạt, nhưng nàng rất thấy rõ ràng trong mắt chủ tử là sự cảnh cáo, sao nàng lại hồ đồ như vậy? Nên giống như Đàn Thành, không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyện của chủ tử chưa đến phiên nàng hỏi. “Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai rời khỏi đảo.” Nhưng thật ra là hắn nhớ phụ hoàng, mới vừa rồi ngồi trong ngực Đàn, lúc nghỉ ngơi cũng nhớ tới, cái ôm của nam nhân kia ấm áp hơn bất kì ai, trong lòng phảng phất bị cái gì đó đè nặng, không muốn để loại cảm giác này hiện ra ngoài. Phụ hoàng. Nhắm mắt lại còn có thể cảm giác được ánh mắt ôn nhu của nam nhân, tâm cũng theo đó say mê. Rạng sáng, 4 giờ, Thiên Nguyệt Triệt không ngủ được, nghĩ đến Thiên Nguyệt Thần, rời giường, mở cửa sổ để gió mát thổi vào, cũng rửa sạch tâm tình của mình. Cảm giác được mấy đạo hơi thở quen thuộc, Thiên Nguyệt Triệt không cần quay đầu lại cũng biết người tới: “Sao lại không ngủ?” “Vừa nghĩ tới lúc này có thể rời đi, trong lòng cũng có chút nôn nóng.” Đàn đã đem bao y phục mang trên người, cũng may đồ không nhiều, chỉ là một số đồ dùng của nữ nhi. Nhưng đồ của Liệt La Đặc làm cho Thiên Nguyệt Triệt bất ngờ: “Ngươi đem những thứ này, ly trà mang theo làm gì?” Người ta muốn mang đồ cũng mang đồ đáng giá, thế nhưng hắn mang theo đố rất nặng. “Chủ tử không biết, những đồ này rất đặc biệt, cách chế tạo không giống nhau, niên đại khôn giống nhau, đối với thuộc hạ những đồ này đều là bảo bối.” Liệt La Đặc nghĩ gì nói nấy. Thiên Nguyệt Triệt cười nhạt, không tiếp tục mở miệng, dù sao mỗi người có sở thích không giống nhau. “Đúng rồi Đàn Thành, đem những đồ này giao cho bọn người Thụy Miện, nếu tất cả mọi người đều đã tỉnh, vậy thì lên đường, bọn ta đi trước chờ bên bờ biển.” “Vâng.” Sau đó đoàn người Thiên Nguyệt Triệt đến bên bờ mới phát hiện chuyện cũng không phải như bọn họ nghĩ, những du dân trên thuyền kia đều vây quanh ở bên bờ, nhìn thấy nhóm người Thiên Nguyệt Triệt, tất cả mọi người vốn ỉu xìu đều rối rít ngăn ở bên bờ. Làm cái gì vậy? Thiên Nguyệt Triệt khẽ cau mày, tầm mắt liếc qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người thân vương Khắc Lý Hi quốc. Bị ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt nhìn chăm chú, thân vương Khắc Lý Hi quốc có chút khó xử, đi ra từ trong đám người: “Công tử, không nên hiểu lầm, đây là… .” thân vương Khắc Lý Hi quốc muốn giải thích, lại bị Thiên Nguyệt Triệt ngăn trở. “Nếu các ngươi không động đến thuyền buồn của bổn điện hạ, bổn điện hạ biết ý tứ trong mắt các ngươi, đợi sau khi bổn điện hạ rời khỏi, sẽ thông tri Khắc Lý Hi quốc đưa thuyền lớn tới chỗ này đón mọi người.” Lời nói Thiên Nguyệt Triệt chính là suy nghĩ trong lòng mọi người. “Bọn ta dựa vào cái gì để tin ngươi?” Trong đám người có người lao ra, quang mang đêm đó hắn cũng thấy, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, vạn nhất hài này đi… Thiên Nguyệt Triệt không vì lời nói của nam tử kia mà tức giận, chỉ dùng ánh mắt đánh giá khóa trên người nam tử hồi lâu, theo sau lắc đầu cười: “Vậy ngươi cho rằng bổn điện hạ đem này thuyền buồm cho các ngươi, các ngươi có thể đi ?” Cũng không cố ý khinh thường mọi người, chỉ vạch trần sự thật. Thiên Nguyệt Triệt đi tới bên người nam tử, dừng lại trước người kia hai thước: “Từ Mạn La đế quốc đi theo bổn điện hạ đến tận đây, chẳng lẽ còn không đủ để ngươi tin tưởng thân phận bổn điện hạ sao?”
|
Quyển 2 - Chương 31: Quái sự
Nghe được lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, bóng dáng nam tử đi lui về phía sau mấy bước, ngón tay có chút run rẩy chỉ vào Thiên Nguyệt Triệt: “Ngươi… Ngươi… .” “Làm sao bổn điện hạ biết được, phải không?” Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi: “Vậy ngươi cho là trong nhóm người của bổn điện hạ, chỉ có mình bổn điện hạ biết? Ngốc tử, cả đầu bếp của bổn điện hạ cũng biết.” Thiên Nguyệt Triệt giống như cố ý kích thích người nọ, bất quá hắn nói thật, ngày ấy bọn họ vào khách điếm, Liệt La Đặc đã nói có người theo dõi bọn họ. “Ta… Ta không rõ ngươi đang nói cái gì?” Nam tử phủ nhận, nhưng thanh âm ấp a ấp úng đã bán đứng hắn. “Thật sao? Đã như vậy bổn điện hạ cũng nói rõ, chủ tử của ngươi không dạy cho ngươi lễ nghi cung đình, thân phận chủ tớ sao? Đã biết bổn điện hạ là lục hoàng tử của Mạn La đế quốc, thấy bổn điện hạ còn không hành lễ?” Lời nói xoay chuyển, thanh âm dịu dàng vừa rồi nhất thời trở nên trong trẻo lạnh lùng: “Hay là chờ bổn điện hạ đem thi thể của ngươi mang về cho chủ tử của ngươi xem, bổn điện hạ ngẫm lại, chủ tử của ngươi là Thiên Nguyệt Thiên Kỳ hay là Thiên Nguyệt Thiên Hâm? Đúng rồi, thật ra cái ngươi nên lo lắng chính là sau khi ngươi chết có chỗ để an táng hay không.” Cái gì? Lời nói của Thiên Nguyệt Triệt làm cho mọi người trừ thân vương Khắc Lý Hi quốc chấn động, tiểu hài tử này, tiểu hài tử trong sáng giống như tinh linh này cư nhiên là lục điện hạ Mạn La đế vương, danh dương thiên hạ, Thiên Nguyệt Triệt? Trong mắt bọn họ, hy vọng không ngừng lóe lên, con người chính là như vậy, bất kể ngươi là đại nhân (người lớn) hay là hài tử, có đôi khi thân phận thường làm cho người ta hy vọng. Nam tử không khỏi run rẩy toàn thân, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt quỳ xuống: “Tham kiến lục điện hạ.” Hừ, Thiên Nguyệt Triệt cười lạnh: “Trở về nói cho chủ tử ngươi, bổn điện hạ không thích bị người khác theo dõi, món nợ này chờ bổn điện hạ hồi cung tính tiếp.” Sau đó thân thể chuyển hướng mọi người: “Nếu như các vị hy vọng rời khỏi đây sớm một chút, thì bây giờ tránh ra cho bổn điện hạ.” Mặc dù thanh âm non nớt, ngọt ngào như vậy, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm không thể kháng cự. Thiên Nguyệt Triệt bình thản vung tay trái về phía mặt nước, quang mang hắc sắc kéo thủy linh tử lưu động, nhất thời cuộn sóng vạn trượng dựng lên thành Thuỷ cầu, thuyền trúc bên bờ bị đẩy ra xa mười thước: “Chúng ta đi thôi.” Thanh âm bình thản nhả ra, không nhìn mọi người một bên đã kinh ngạc đến ngây người, Thiên Nguyệt Triệt là người đầu tiên đi trên Thuỷ cầu, nối thẳng tới thuyền trúc, nhóm người Đàn Thành vội vàng đuổi theo, ngay sau đó Thuỷ cầu từ từ ngăn chặn bên bờ cho đến khi Thiên Nguyệt Triệt lên thuyền, biến mất. Nếu không phải trên mặt biển còn có ba quang đang rung động, một màn vừa rồi phảng phất là kính hoa thủy nguyệt ( >O< hoa trong gương trăng trong nước). “Ngươi không đi tiễn bọn họ sao? Đi lần này không biết bao giờ mới gặp lại.” Cách Lực Hộc nhìn Thụy Miện đứng bên giường, hắn vốn là người thông minh, hắn nhìn ra cảm xúc trong mắt Thụy Miện. “Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, huống chi hắn là hoàng tử Mạn La đế quốc, tương lai… Tương lai nói không chừng chính là thái tử… .” Sau đó, Thụy Miện không nói tiếp, nhưng hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Mặt trời dần dần lên cao, trên biển lớn mênh mông có một thuyền trúc biệt đi tới, thuyền rất lớn, bốn phía vây bằng trúc, trên mặt trúc dựng một trúc ốc, trong trúc ốc có một cái giường. Nếu như không phải ở trên mặt biển, chỗ này nghiễm nhiên là chỗ nghỉ của nhà nông. “Chủ tử thiết kế luôn đặc biệt như vậy.” Đàn đứng ở ngoài trúc ốc cảm thán. Đàn Thành vẫn trầm mặc ít nói, nhưng cặp mắt kia không hề giống người chết như lúc trước, đáng giá nhất để Thiên Nguyệt Triệt hưng phấn chính là băng tầm say giấc mấy ngày rốt cục đã thức tỉnh, mà lúc này Thiên Nguyệt Triệt tận dụng mọi vật, cho nên băng tằm đáng thương ngồi ở phía sau trúc ốc lái thuyền buồm. ( >O< sặc, tội nghiệp tằm bảo bảo quá) Bởi vì băng tằm vận dụng ma pháp, mà bản thân thuyền trúc lại nhẹ, cho nên lộ trình vốn là ba ngày rút ngắn còn hai ngày đã tới đảo Khắc Lý Hi. Ngày thứ nhất tới bọn họ tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Thiên Nguyệt Triệt để Liệt La Đặc cùng Đàn đến hoàng cung Khắc Lý Hi quốc, mà hắn và Đàn Thành đi Ma huyền sâm lâm. Ma huyền sâm lâm ở phía đông Khắc Lý Hi quốc, cho nên bọn họ hướng dân thành thuê một chiếc xe ngựa, xe ngựa chạy một ngày đường, tới biên cảnh Ma huyền sâm lâm đã là buổi tối, nhìn sắc trời cũng muộn, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy buổi tối lên đường có nhiều bất tiện. “Khách nhân muốn đi Ma huyền sâm lâm? Nơi đó đều là ma thú, rất nguy hiểm .” Phụ nhân nghe được ý định của bọn họ, có chút giật mình. “Nga?” Thiên Nguyệt Triệt nghe, hỏi ngược lại: “Nó như thế nào?” Phụ nhân kinh ngạc, Thiên Nguyệt Triệt nhỏ như vậy mà không biết sợ, nhưng Thiên Nguyệt Triệt muốn nghe nàng cũng nguyện ý nói: “Ta nghĩ khách nhân không biết, đi qua ngọn núi này cũng không phải là Ma huyền sâm lâm.” “Ý của ngươi là bọn ta đi lầm đường sao?” Thiên Nguyệt Triệt giật mình, không phải nói đi dọc theo phía Đông sẽ đến Ma huyền sâm lâm sao? Bọn họ đã chạy một ngày đường a. “Không cần lo lắng, các ngươi không đi nhầm đường.” Phụ nhân thành thực nói: “Qua ngọn núi này còn có một hồ nước, mà Ma huyền sâm lâm chính là ở trung tâm hồ nước này, nghe nói ước chừng 300 năm trước, buổi tối một ngày nào đó, từ trên trời rơi xuống một vật, mà vật kia lại rơi đúng vào trong hồ, nước hồ liền biến thành màu đỏ .” ” Kỳ dị như vậy?” Thiên Nguyệt Triệt tò mò, nhưng 300 năm trước? Tại sao lại là 300 năm trước, cũng không phải là hắn chú ý đến con số 300, mà là thật sự không chú ý cũng không được, bởi vì mọi chuyện cần thiết đều tập trung vào 300 năm trước, Tinh Linh hoàng, Ám Dạ chi vương, thánh linh châu, hết thảy đều nói cho Thiên Nguyệt Triệt cái này không đơn giản là trùng hợp. “Nói như thế nào đây? Kỳ quái còn không chỉ là những thứ này, nếu đụng phải nước hồ con người còn có thể bị tê liệt, thật giống như có cảm giác bị nóng, nhưng cũng có người có cảm giác giống như bị đóng băng, tất cả mọi người nói đó là do ma thú vô cùng lợi hại đang tác quái.” ” Ma thú vô cùng lợi hại?” Thiên Nguyệt Triệt và Đàn Thành hai mặt nhìn nhau. “Ân, ma thú vô cùng lợi hại, từ đó về sau không còn có người dám đến Ma huyền sâm lâm, cũng không có ai dám vào cái hồ kia, nhưng người hiếu kỳ cũng không ít, cũng có người muốn đi xem đây là ma thú lợi hại như thế nào, nhưng đáng tiếc a… .” Phụ nhân lắc đầu. “Đáng tiếc cái gì?” “Mấy người tò mò cuối cùng được cứu ra trong tình trạng nửa sống nửa chết, ánh mắt trống rỗng, trong miệng lẩm bẩm tự nói, lại nghe không ra cái gì.” Nghe phụ nhân nói, Thiên Nguyệt Triệt cúi đầu trầm tư, Đàn Thành hỏi: “Chủ tử, có thể là ngũ hành thú hay không?” Thật ra Thiên Nguyệt Triệt cũng có ý nghĩ này, từ tình huống đột biến của Hỏa và Thuỷ, hẳn ma thú này nắm trogn tay Thủy nguyên tố và Hỏa nguyên tố, thiên hạ này, ngoại trừ ngũ hành thú thì còn ma thú nào? Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Thiên Nguyệt Triệt cùng Đàn Thành liền cáo biệt phụ nhân. Đường núi rất tốt, ít nhất xe ngựa chạy rất dễ dàng, cái này hẳn là do công lao của những đám người hiếu kỳ lui tới. “Chủ tử, nơi này hẳn là hồ do người nọ nói.” Đàn Thành cùng Thiên Nguyệt Triệt đứng ở bên hồ, nhìn trong hồ, sương khói có chút mông lung, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy trong sương mù kia là rừng cây bích lục. Thiên Nguyệt Triệt ngồi chồm hổm xuống, tay vươn vào trong nước quơ quơ. “Chủ tử.” Đàn Thành lo lắng hô. Ai ngờ Thiên Nguyệt Triệt không hề xảy ra: chuyện gì “Lời đồn đãi cũng chưa hẳn là thật, ngươi thấy bổn điện hạ có việc gì đâu.” Nước mát lạnh, không hề có cảm giác nóng hay lạnh thấu xương như lời đồn. Nhưng Thiên Nguyệt Triệt không cẩn thận làm bọt nước trong tay nhỏ giọt lên tay Đàn Thành, khói khí nóng hổi đột nhiên toát ra, vốn là mu bàn tay hoàn hảo nay lại bị đốt sưng phồng lên. Đây là? Hai người đều bị một màn này làm ngây ngẩn cả người: “Đau không?” Thật lâu Thiên Nguyệt Triệt mới nói được, Đàn Thành lắc đầu, nhưng sự quan tâm trong mắt Thiên Nguyệt Triệt làm cho hắn rất cảm động. “Đây là sao?” Thiên Nguyệt Triệt không giải thích được nghi ngờ, chẳng lẽ vật này vô hại đối với mình? “Ngươi tạm thời canh giữ ở bên bờ, ta đi lên xem.” Nói xong Thiên Nguyệt Triệt lên thuyền nhỏ trên mặt hồ, để Thánh Anh từ trong chiếc nhẫn đi ra giúp hắn chèo thuyền. Đàn Thành gật đầu, chỉ có thể ở một bên đợi. Thuyền nhỏ theo lưu thủy mà đi, lúc trước ở bên bờ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rừng rậm, đến nay vào trong hồ mới phát hiện rừng rậm này cách bờ rất dài, mà ngăn trở trước mắt là một toà sơn giả. Nham thạch chảy vào khe, nhiệt độ bên trong so với bên ngoài cũng lạnh hơn mấy phần: “Đến bên kia, bọn ta lên bờ.” Nham thạch trong khe lại có ở hai bên bờ, Thiên Nguyệt Triệt cùng Thánh Anh lên bờ, dọc theo bên đường đi về phía trước, mới vừa rồi, ở bên ngoài không phát hiện, mà lúc này vào bên trong lại phát hiện rất lớn. “Nơi này giống như thiên ngoại phi tiên.” Thánh Anh mở miệng: “Nếu có người sống cũng chẳng có gì lạ.” “Thiên hạ rộng lớn, chuyện gì là lạ vốn không có định nghĩa, đối với người khác xem ra bản thân Thiên Nguyệt Triệt cũng là một chữ lạ, mà trong mắt của ta những thứ này chẳng có gì lạ, ngược lại, mấy ngày qua thấy những điều chưa hề thấy, cổ kim có nói, chuyện đều vì cách nhìn của người xem mà định ra.” Thiên Nguyệt Triệt cũng hiếm khí nhàn rỗi cùng Thánh Anh trêu chọc vài câu, bọn họ đã đi qua Địa cầu, cảm thụ nơi đó, kiến thức tự nhiên khác thường nhân, mà đối với bản thân Thiên Nguyệt Triệt và Thánh Anh, những chuyện này là bình thường. Bây giờ, Địa cầu chỉ là nơi Thiên Nguyệt Triệt đã từng đi qua, mà không phải là nơi hắn xuất phát. “Chủ tử, mau nhìn, đây là vật gì?”
|
Quyển 2 - Chương 32: Ngũ hành thú
Hai người đi tới khe nham thạch, phát hiện bên trong có một đầm nước, mà trên tảng đá trong đầm có một vỏ sò lớn mở rộng, trong vỏ sò đều là bùn đất, trong đất bùn có một mầm cây non, đây là chồi thực vật nào? Thiên Nguyệt Triệt tự nhận là nghiên cứu thế giới động thực vật rất kĩ càng, cho nên trước tiên hắn biết đó là loại tương tự như chồi khoai lang, khoai tây. Song vẫn chỉ là chồi, củ vẫn chôn dưới mặt đất? Cho nên cần nghiệm chứng. Sau một khắc Thiên Nguyệt Triệt chuẩn bị tiến lên, lại bị Thánh Anh ngăn cản: “Thánh Anh có thể làm thay, chủ nhân ở một bên nghỉ ngơi là được.” Vốn không phải là đại sự gì, Thiên Nguyệt Triệt cũng không ngăn cản. Thánh Anh nhẹ nhàng nhảy lên phiến đá quanh vỏ sò, vươn tay, lúc sắp chạm tới chồi kia, bị ngũ thải quang mang vây nhiễu quanh thân chồi ngăn cản. “Thế nào?” Thiên Nguyệt Triệt tiến lên, quan tâm: “Bị thương không?” Thánh Anh lắc đầu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đỏ bừng, khó có cơ hội giúp chủ nhân lại thành như vậy, thật là có chút thẹn thùng. Nhưng Thiên Nguyệt Triệt lại sảng lãng phá lên cười: “Ngươi a, nếu thế nhân không biết ngươi, còn tưởng rằng ngươi chỉ là tiểu cô nương mười tám mười chín tuổi, thế giới to lớn cũng không có một chữ tuyệt đối, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta cũng không biết kiếp trước của ta là người như thế nào, nhưng Thánh Anh, thế giới của ngươi rất lớn, không nên chỉ ở xung quanh ta.” “Chủ nhân?” Thánh Anh sợ hãi kêu, không rõ ý tứ của Thiên Nguyệt Triệt. “Chờ sau khi trở về nước, ta thỉnh năm lão đầu kia nghĩ biện pháp, trả lại thân thể cho ngươi, để cho ngươi luôn ở trong cây hoa anh đòa tu dưỡng cũng không phải là biện pháp, Thánh Anh, những năm gần đây, ủy khuất ngươi.” Thật là một cô nương ngu ngốc, bộ dạng khôn khéo tỉnh táo, rồi lại chấp nhất khả ái, Tinh Linh hoàng a Tinh Linh hoàng, rốt cuộc ngươi thiếu bao nhiêu tình, cả đời này không phải muốn ta nhất nhất thay ngươi bồi thường chứ? “Chủ nhân, Thánh Anh như vậy đã rất tốt, chủ nhân không cần vì Thánh Anh mà thiếu nợ người khác, có thể canh giữ bên người chủ nhân như vậy là phúc khí của Thánh Anh, hơn nữa, mặc dù tuổi thọ của Tinh Linh rất dài, nhưng rốt cuộc cũng có hạn, không biết Thánh Anh còn có thể ở bên chủ nhân làm bạn bao lâu.” Từ nhỏ đến lớn, trong thế giới của nàng chỉ có Tinh Linh hoàng, nam nhân kia như ca ca của nàng, như phụ thân của nàng, cũng là người nàng ái mộ, phần tình cảm này rất phức tạp. “Tạm thời đừng nói những việc này, vật kia có thể phát ra quang mang đại biểu cho ma lực ngũ hành nguyên tố, như vậy không thể nghi ngờ nó là ngũ hành thú, chỉ là chúng ta vẫn cho rằng ngũ hành thú là ma thú, nhưng không ngờ tới nó không phải là động vật.” Thiên Nguyệt Triệt tràn đầy hứng thú tiến lên. Đoản kiếm nửa trắng nửa đen từ bên hông Thiên Nguyệt Triệt bay ra, trong nháy mắt trở nên to lớn, mở đường dọc theo mặt đất đến vỏ sò cho Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt đi từng bước trên thân kiếm tới bên cạnh vỏ sò, nhưng đột nhiên phát hiện ảnh ngược trong hồ nước là bầu trời bao la, ngẩng đầu hóa ra là bầu trời xanh lam trong sáng. Nguyên lai khe nham thạch này không hề phong bế, vươn tay, không bẻ gẫy chồi non, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, nhưng ai biết kỳ tích lại phát sinh vào giờ khắc này, sau khi chồi phát ra ngũ thải quang mang, từ trong đất bùn bay vọt lên, xuất hiện trước mắt Thiên Nguyệt Triệt là một trái cây rất bình thường, lớn bằng bàn tay trưởng thành, hình dáng như người, tựa hồ giống với hồ lô. Đây là quả hình người? Thiên Nguyệt Triệt tự nhận chưa từng nhìn thấy loại quả này, song kỳ quái còn chưa hết, trên đầu lớn của quả hình người kia có mắt, có miệng, sau lưng còn có đôi cánh trong suốt, cặp mắt trong suốt chớp chớp, hưng phấn nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó chạy vội tới trên tay Thiên Nguyệt Triệt, hướng hắn cười hì hì. Thiên Nguyệt Triệt đi tới mặt đất bằng phẳng hỏi Thánh Anh: “Vật này là ngũ hành thú?” Thánh Anh lắc đầu: “Mặc dù Thánh Anh liên tục đi theo bên cạnh chủ nhân, nhưng chưa từng thấy ngũ hành thú?” Cái gì? Lần này đến phiên Thiên Nguyệt Triệt u mê, ngay cả Thánh Anh cũng chưa từng thấy qua ngũ hành thú, vậy Tinh Linh hoàng đã làm gì? Nhìn nhìn lại quả hình người cười hì hì trên tay mình, Thiên Nguyệt Triệt quyết định thử nhìn một chút: “Ngươi nghe hiểu lời của ta sao?” Đôi mắt nhỏ có chút lâng lâng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó cười ngu ngốc, nhưng cũng may là quả hình người đã gật đầu. “Tên của ngươi là ngũ hành thú sao?” Lần đầu tiên trong đời thử cùng một thực vật thành tinh nói chuyện với nhau, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy nhất định là cuộc đời của mình sẽ được sách sử ghi chép một cách vẻ vang nhất. Ân ân. Ngũ hành thú gật đầu, vẫn không quên ngáp một cái, ngay lúc Thiên Nguyệt Triệt định hỏi, ngũ hành thú nhắm mắt lại, miệng, cánh cũng biến mất, thành một quả hình người bình thường cuốn lại trong lòng bàn tay Thiên Nguyệt Triệt. Đây là tình huống gì? Hai chủ tớ nhân diện nhau sao. Cuối cùng Thiên Nguyệt Triệt lấy một số bùn đất trong vỏ sò lúc trước bỏ vào túi thơm, sau đó đem quả người hình vùi vào trong đất bùn, giắt bên hông của mình, hai người rời khỏi khe đá. Sau đó cùng Đàn Thành trở lại đô thành Khắc Lý Hi quốc gặp Đàn và Liệt La Đặc. “Chủ tử.” Thấy Thiên Nguyệt Triệt bình an trở về, Đàn kích động tiến lên, nếu qua một ngày nữa Thiên Nguyệt Triệt còn không trở về, nàng tính toán cùng Liệt La Đặc đi tìm bọn họ . “Để các ngươi lo lắng, tối nay nghỉ ngơi một đêm ở chỗ này, đồ dùng đem theo cũng chuẩn bị cho tốt, sáng mai lên đường đi Anh Túc đế quốc.” Nếu không đi sợ là khiến phụ hoàng sốt ruột chờ. ——— —————— ————————– Xe ngựa Hoa lệ dừng lại trước hoàng thành Anh Túc đế quốc. “Chuyện gì?” Bên trong xe ngựa truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân, lạnh lùng lại làm cho người khác lưu luyến không dứt. Nặc Kiệt đứng dậy đi tới trước cửa xe ngựa: “Bẩm chủ nhân, thị giả của Anh Túc đế quốc đứng đợi ở phía trước.” Khuôn mặt mập đô đô khôi phục khôn khéo như trước, Nặc Kiệt cung kính nói. Xe ngựa có một cái giường lớn như vậy, cho nên không cần hoài nghi, lúc này nam nhân bên trong xe ngựa đang nằm nhắm mắt dưỡng thần. Rốt cục đến Anh Túc đế quốc, thân thể Thiên Nguyệt Thần vẫn tựa trên giường như cũ, đến Anh Túc đế quốc cũng không phải là chuyện đáng giá ăn mừng, vui vẻ nhất chính là hắn sắp được gặp bảo bối. “Trực tiếp đi hành cung, trẫm mệt, muốn nghỉ ngơi.” Hành cung Mạn La đế quốc là nơi hẻo lánh nhất trong hoàng cung. Trên lầu cao là một khuôn mặt anh tuấn, nam nhân thân hình cao lớn tựa ở một bên, trường bào đỏ rực để lộ ra lồng ngực tinh tráng, ánh mắt sắc bén như diều hâu chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần đi vào hành cung, trong ánh mắt lóe ra sự hứng thú đối với con mồi. Chẳng qua, nam nhân bên cạnh hắn lên tiếng thở dài khiến hắn nhịn không được mà trêu chọc: “Thế nào? Không nhìn thấy tiểu tử ngươi nhớ mãi không quên, có chút thất vọng?” “Bệ hạ thánh minh, đó cũng không phải là tiểu tử bình thường, chỉ cần một ngày Mạn La đế quốc còn có sự tồn tại của hắn, thiên hạ này sẽ không ở trong tay chúng ta.” Một màn kia trong hoàng cung Mạn La đế quốc làm hắn vĩnh viễn không quên được, không là bởi vì hắn thua hài tử kia, mà là hài tử mi phi sắc vũ (mặt mày hớn hở) kia tràn đầy tự tin. Hồng y nam nhân chính là hoàng đế Anh Túc đế quốc —— Da La Phất Lạp. “Thật sao? Ngươi đang giúp người khác diệt uy phong của chính mình sao, ngươi quên nước ta có vũ khí tốt.” Nhớ tới vũ khí kia, nét mặt Da La Phất Lạp lại trầm ngâm vài phần: “Thiên Nguyệt Thần càng ngày càng có hương vị.” Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Trong một góc hoàng cung Anh Túc đế quốc, truyền ra thanh âm rên rỉ đứt quãng, tiếng đầu tiên là thống khổ, sau đó là say mê. “Buông lỏng , bị làm lâu như vậy, phía sau vẫn chặt, vật này thật đúng là bảo bối a.” Cẩm y nam nhân chỉ giải khai khố hạ, xiêm y nửa người trên vẫn chỉnh tề như cũ. “Ngươi… Ngươi… A… Ngươi… Buông ra… .” Thiếu niên dưới thân nam nhân có làn da tuyết trắng, người trần truồng, tất cả đều là dấu vết hoan ái, chỗ xanh, chỗ tím, làm cho người ta nhìn không khỏi có chút thương tiếc. Hư hỏng, “Phía sau ngươi hút ta quá chặt, sao ta rút ra được.” “Đủ rồi, huynh đệ ngươi thoải mái xong cũng nên cho chúng ta thoải mái một chút.” Nam nhân một tay vỗ về mình, một bên nhìn nơi thiếu niên cùng nam nhân giao triền không khỏi chảy nước miếng. “Đã xong đâu? Ngươi không nhìn thấy lão nhị của lão tử còn cứng ngắc sao?” Nam nhân bất mãn nói thầm, sau đó hướng người kia ra hiệu. Người nọ lĩnh hội, đi tới trước người thiếu niên, chế trụ đầu thiếu niên, đưa cái đỏ sậm kia nhét vào trong miệng thiếu niên. ——— —————— —————— Dưới bầu trời đêm, xe ngựa nhanh chóng chạy trong rừng cây, mượn ánh trăng chỉ có thể thấy rõ bóng ngựa. “Chủ tử, nên nghỉ ngơi, sợ rằng đường sẽ không dễ đi, tạm thời chúng ta dựng trướng trong rừng này, chờ trời sáng hãy lên đường?” Đàn Thành vừa điều khiển ngựa, vừa mở miệng nói với Thiên Nguyệt Triệt: “Hơn nữa mấy ngày nay đều đi liên tục, ngựa cũng cần nghỉ ngơi.” Thiên Nguyệt Triệt trầm ngâm một lát, sau đó vui vẻ đồng ý, mấy ngày qua, hắn muốn nhìn nhìn thấy phụ hoàng sớm một chút, có chút nóng lòng. Ba người xuống xe ngựa, tìm một chỗ cỏ xanh gần đó, cho ngựa chút thức ăn, cũng may ngựa là động vật ăn cỏ. “Chủ tử, ở Anh Túc đế quốc, khí trời tháng sáu rất là nóng bức, đặc biệt là rừng rậm này có rất nhiều thú vật, trong cỏ xanh cũng có không ít rắn độc, cho nên chủ tử coi chừng.” Liệt La Đặc vừa nhắc nhở, vừa đi chung quanh rắc chút rượu gạo. “Ngươi làm cái gì vậy?” Đàn có chút ngạc nhiên, từ lúc cùng nhau đi tới nay, cảm giác Liệt La Đặc không có toan tính độc ác, cho nên thái độ với hắn cũng tốt lên, nhưng không phải không đề phòng.
|
Quyển 2 - Chương 33: Gặp mặt
Đối với vấn đề của Đàn, Liệt La Đặc trả lời vô cùng tỉ mỉ: “Trong rượu tăng thêm hùng hoàng ( >O< đây là một loại khoáng vật có thể làm thuốc, có thể giải độc), cho nên dù là độc xà cũng sẽ không tới gần, phòng hoạ.” “Xem tiểu tử ngươi lấm la lấm lét, hóa ra không tệ, đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị.” Đàn không keo kiệt khen ngợi. Liệt La Đặc khiêu mi, không cùng nàng so đo, chẳng qua trong lòng có chút buồn bực, hắn sáng sủa đẹp trai như vậy lại bị cho là lấm la lấm lét, thật sự quá oan uổng . Nhưng Liệt La Đặc cũng không phải là người thành thật, nhìn Đàn, cố ý nói: “Ngươi là một cung nữ bình thường, bản lãnh cưỡi ngựa của ngươi khiến ta thay đổi cách nhìn.” “Ngươi… .” Trong lòng Đàn vẫn còn sợ hãi nhìn Thiên Nguyệt Triệt, lại chỉ thấy Thiên Nguyệt Triệt đưa lưng về phía bọn họ không có phản ứng, lo lắng trong lòng nhất thời để xuống. Trong lòng Liệt La Đặc cười nhẹ, đem phản ứng của Đàn thu vào trong mắt, cả hắn cũng nhìn ra được Đàn không phải là cung nữ bình thường, sao chủ tử lại nhìn không ra chứ? Ban đêm núi rừng đặc biệt lạnh, cho dù ở Anh Túc đế quốc khí hậu nóng bức cũng không ngoại lệ, Thiên Nguyệt Triệt lấy vải dày từ trong chiếc nhẫn ra, sau đó Đàn Thành và Liệt La Đặc dựng lều trại trên mặt đất. Trong trướng bồng trải chiếu cùng chăn bông, vào đêm Liệt La Đặc và Đàn Thành thay phiên nhau canh gác, một đêm này cũng an ổn, tới bình minh ngày thứ hai, bốn người sẽ lên đường . Cho đến khi đêm xuống mới tới được đô thành của Anh Túc đế quốc. Bởi vì ở đây bốn mùa nóng bức, cho nên cuộc sống về đêm của con dân Anh Túc đế quốc cũng tương đối phong phú. “Bọn ta đi tìm phụ hoàng.” Chạy hơn nửa tháng đường, lúc này Thiên Nguyệt Triệt muốn nhất chính là tắm rửa, cả người cảm thấy sắp biến thành côn trùng. Đoàn người đi tới trước sạp chợ đêm, Liệt La Đặc lấy ra vài miếng kim tệ đặt trước mặt chủ sạp, con dân Anh Túc đế quốc, cho dù đang ở đế đô thì cuộc sống của tầng lớp trên và tầng lớp dưới cũng nghệ chênh lệch rất lớn, cho nên thấy khách quý hào phóng như thế, mà vài miếng kim tệ này lại bằng thu nhập trong một tháng của nhân gia bình thường, nhất thời chủ sạp mặt mày hớn hở . “Không biết mấy vị khách nhân có gì phân phó?” Chủ sạp thu hồi kim tệ, khách khí nhìn Liệt La Đặc. “Khách nhân của ma vũ đại hội năm nay đang ở nơi nào?” Liệt La Đặc một thân tơ lụa xanh ngọc, bộ dạng có mấy phần giống với quý công tử tiêu sái. “Cái này… .” Chủ sạp có chút khó khăn: “Chuyện này sao dân chúng tầm thường như bọn ta có thể biết? Bất quá mấy vị có thể đi hỏi quán chủ hành quán, bình thường khách quý từ nước khác tới đều do hành quán chịu trách nhiệm .” Tiếp theo đoàn người đi tới hành quán, trong hành quán là đèn dầu sáng rỡ, gặp nhóm người Thiên Nguyệt Triệt cỡi ngựa, hai thủ vệ ở trước của rút kiếm ngăn cản bọn họ: “Người nào?” Với chuyện giao thiệp này, trong đoàn người bọn họ Liệt La Đặc là người có sở trường, cho nên hành trình đi đường cũng giao cho Liệt La Đặc an bài. Liệt La Đặc xuống ngựa, tiến về phía thủ vệ giữ cửa hữu lễ: “Chúng ta từ Mạn La đế quốc tới, nhưng không biết bệ hạ nước ta đã đến hay chưa, kính xin thông báo một tiếng.” Hai thủ vệ hai mặt nhìn nhau, biết được đối phương là khách quý từ Mạn La đế quốc, không dám chậm trễ, lưu lại một người trông chừng, một người vào trong thông báo. Một lát một trung niên nam tử đi ra, nhìn liền biết người này là quán chủ, nam tử trung niên không nói gì, chỉ hướng Liệt La Đặc đánh giá một phen, tiếp tục mở miệng: “Các ngươi là?” Những lời này có chút mơ hồ, nhưng phù hợp lễ phép, Liệt La Đặc ôn hòa cười một tiếng: ” Lục điện hạ nước ta cùng bệ hạ hẹn gặp nhau tại quý quốc, nhưng không biết bệ hạ nước ta đã đến hay chưa?” “Lục điện hạ?” Quán chủ theo tầm mắt Liệt La Đặc nhìn về phía Thiên Nguyệt Triệt, một đầu thủy phấn tóc dài, cẩm y hắc sắc y vây lấy thân thể hài đồng nhỏ nhắn xinh xắn, khách nhân từ nam chí bắc, quán chủ ra mắt vô số, phải có mắt nhìn, cho nên chỉ cần nhìn một cái hắn liền khẳng định tiểu hài tử quý khí bức người này chính là lục điện hạ Mạn La đế quốc danh dương thiên hạ trong truyền thuyết. Quán chủ đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt khẽ hành lễ: ” Bệ hạ quý quốc đã tới hành cung trong hoàng cung, vi thần vì lục điện hạ dẫn đường.” “Làm phiền.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, cũng khách khí nói. Hành cung mặc dù ở bên trong hoàng cung, nhưng là từ cửa bắc hoàng cung đi vào, mà không phải là từ cửa chính, nơi đó đều là chỗ nghỉ của quý tộc một số các quốc gia, lấy sân nhỏ phân chia, bởi vì cửa bắc tương đối an tĩnh. Từ giờ khắc này thời gian tựa hồ bắt đầu dừng lại, Thiên Nguyệt Triệt đứng ở trong sân ngây ngốc nhìn nam nhân đang ngồi trong sảnh đường dùng cơm. Tay cầm đũa của Thiên Nguyệt Thần run lên, loại rung động quen thuộc bởi vì ánh mắt chuyên chú của người nọ mà lan tràn trong ngực, quay đầu, bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đại não còn chưa kịp suy nghĩ, gió lốc thổi qua, người đã đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, mục mâu hắc sắc khóa chặt trên khuôn mặt đang ngẩng đầu nhìn hắn, nội tâm kích động không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hít một hơi thật sâu, Thiên Nguyệt Thần đè nén tâm động, thanh âm trầm thấp tựa hồ có chút oán giận: “Có từng nhớ ta?” “Nhớ.” Một chữ độc nhất không tự chủ được thốt ra, Thiên Nguyệt Triệt mở hai tay, lẳng lặng đợi nam nhân ôm ấp, năm năm sống chung chỉ cần một động tác cũng biết lẫn nhau đang suy nghĩ gì. Những người bên cạnh đã thối lui, hai tay Thiên Nguyệt Triệt ôm cổ Thiên Nguyệt Thần, đem đầu mình gác lên vai Thiên Nguyệt Thần: “So với ngươi vẫn còn nhớ hơn.” Tình cảm không phải chỉ chôn ở trong lòng, cảm giác thực sự cũng cần thông qua lời nói, bất kể là Thiên Nguyệt Thần hay là Thiên Nguyệt Triệt, bọn họ cũng không phải là người che dấu cảm xúc. Bên trong gian phòng, cách bình phong, hai người kia hoàn toàn không vì ở dị quốc tự giác, dụng dũng rất lớn, hoàn toàn có thể chứa được ba người lớn, mà giờ khắc này Thiên Nguyệt Triệt chỉ giương hai tay, hưởng thụ sự phục vụ của nam nhân tôn quý nhất thiên hạ. Tay phảng phất như có ma thuật, y phục trên người Thiên Nguyệt Triệt từng cái từng cái bị cởi xuống, phàm là chỗ bị đôi tay kia xẹt qua đều lưu lại rung động. Cho đến khi thân thể hai người hoàn toàn xích lõa trước mặt nhau, Thiên Nguyệt Thần mới đưa Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong dục dũng. Trong đôi mắt Thiên Nguyệt Triệt là quang mang rất sáng, mắt không hề chớp một cái, cứ như vậy mà nhìn Thiên Nguyệt Thần, ánh mắt bao hàm tính xâm lược, hoàn toàn bất đồng với sự lạnh lùng bình thường. “Thân thể của ta khiến Triệt nhi kìm lòng không đậu ?” Thanh âm trầm thấp của Thiên Nguyệt Thần mang theo tự tin. Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở bên hông Thiên Nguyệt Thần, hắn rõ ràng cảm giác được lồng ngực của mình truyền đến thanh âm rung chuyển mãnh liệt, kìm lòng không đậu? Không chỉ là kìm lòng không đậu, Thiên Nguyệt Triệt rất rõ ràng giờ phút này mình thực sự nổi lên dục vọng, không phải là trên thân thể, mà là trên tâm lý, hắn muốn người nam nhân này, thật sự muốn. “Phụ hoàng có biết lúc này trong lòng Triệt nhi nghĩ gì?” Hai tay Thiên Nguyệt Triệt vịn lồng ngực Thiên Nguyệt Thần. “Nga?” Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, tay vòng quanh hông Thiên Nguyệt Triệt một cách tự nhiên. Người nam nhân này? Trên trán Thiên Nguyệt Triệt có chút mồ hôi toát ra, cho dù khiêu mi cũng có thể ưu nhã mà gợi cảm như vậy. “Nếu không phải thân thể của ta không cho phép, phụ hoàng, ta rất muốn đem ngươi đặt ở dưới.” Thanh âm non mịn xuất từ miệng của một tiểu hài tử năm tuổi, chẳng qua là nội dung thanh âm đủ để cho một nam nhân trưởng thành sôi trào nhiệt huyết. “Thật sao?” Thiên Nguyệt Thần ha ha phá lên cười: “Không phải lúc này Triệt nhi đang ở trên người phụ hoàng sao? Hay là Triệt nhi cảm thấy tư thế như vậy không đủ kích thích, nên làm chút gì đó?” Thiên Nguyệt Thần vừa dứt lời, tay đã nâng cằm Thiên Nguyệt Triệt, đôi môi mỏng manh áp lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, đầu lưỡi gõ hàm răng trực tiếp tiến vào khoang miệng Thiên Nguyệt Triệt, hôn không dịu dàng như bình thường, mà mang theo sự bá đạo cùng dục vọng của nam nhân. Thiên Nguyệt Triệt vươn lưỡi tò mò liếm láp đầu lưỡi trong miệng, kinh nghiệm hôn môi của hắn nói ít có ít, nhưng tối nay nam nhân này cuồng dã khiến hắn không cách nào cự tuyệt. Thóa dịch từ khóe miệng của bọn hắn không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt trên lồng ngực Thiên Nguyệt Triệt, xẹt qua hai điểm phấn hồng chảy vào trong nước ấm. “Nếu như tiếp tục, ta sẽ không khống chế được.” Thật lâu Thiên Nguyệt Thần buông Thiên Nguyệt Triệt ra, thanh âm khàn khàn trong tràn dục vọng, mục mâu hắc sắc như diệu thạch đã dần hiện ra điểm một chút đỏ, đây là báo trước hắn động tình, Thiên Nguyệt Triệt biết. “Vậy thì đừng có ngừng.” Thanh âm thanh thúy kiên quyết, lại làm cho tâm Thiên Nguyệt Thần động một cái: “Triệt nhi?” Mang theo hoài nghi, rất nhiều hưng phấn nói không rõ cảm giác. “Ta… .” Khuôn mặt trắng nõn của Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên đỏ lên, thế mới biết mình mới nói cái gì, cái giữa đùi cực nóng của đối phương càng lớn khiến lí trí Thiên Nguyệt Triệt tỉnh táo. Trời ạ, hắn mới năm tuổi, làm sao có thể… Làm sao có thể… , nhưng là, ngẩng đầu nhìn nam nhân ẩn nhẫn khó chịu, trong lòng Thiên Nguyệt Triệt có chút không thôi, cái này thật sự đùa với lửa. “Phụ hoàng, mười năm có phải ủy khuất ngươi hay không?” Hắn là nam nhân trưởng thành, có dục vọng là điều bình thường, mà mình cư nhiên muốn hắn chờ mười năm. “Mười năm sau ta sẽ lấy về cả gốc lẫn lãi.” Trong tình cảm không có đạo lý ai ủy khuất ai, hết thảy là có cam nguyện hay không, mà hắn vì người trong mắt của hắn được vui vẻ, cam tâm tình nguyện.
|
Quyển 2 - Chương 34: Thiếu niên
Lúc Thiên Nguyệt Triệt mông lung mở mắt là giữa trưa ngày hôm sau, mặc dù không thoải mái như giường ở nhà mình, nhưng bởi vì có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, cho nên Thiên Nguyệt Triệt ngủ ngon một đêm. Miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, Thiên Nguyệt Triệt quyết định rời giường, vén chăn bông, Đàn đã chờ một bên. “Phụ hoàng đâu?” Không thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Thần, suy nghĩ một chút rồi hỏi. “Bệ hạ đi tham gia yến hội.” Đàn vừa thay y phục cho Thiên Nguyệt Triệt, vừa trả lời. “Yến hội? Ở hoàng cung Anh Túc sao?” “Vâng, nghe nói quý tộc các quốc gia đã đến đủ, cho nên quốc chủ Anh Túc đế quốc cử hành yến hội, bệ hạ phân phó, nếu như điện hạ mệt, có thể không tới.” “Ân.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu lĩnh hội. Hôm nay Thiên Nguyệt Triệt cũng không mặc tùy ý như trước, mà một thân huyền y thiển hoàng sắc (vàng nhạt) thể hiện thân phận bất phàm, gương mặt phấn phấn tinh thần sáng láng, như búp bê mềm mại, khả ái. Ra khỏi hành cung là đại viện hoàng cung Anh Túc đế quốc, mặc dù Anh Túc đế quốc không giàu có như Mạn La đế quốc, nhưng từ cổ chí kim hoàng cung đều là sân khấu diễn kịch. Đi vài bước, đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt nhớ lại một chuyện, liền len lén thông báo với Liệt La Đặc, hai mắt Liệt La Đặc sáng ngời, kích động rời đi, làm cho Đàn hiếu kỳ, trong lòng có chút bứt rứt. “Không vội, không lâu các ngươi sẽ biết.” Thiên Nguyệt Triệt cười giải thích, nụ cười kia rất sáng, nhưng Đàn biết, nhất định chủ tử lại đang tính toán người khác. Đoạn đường này chỉ ngẫu nhiên gặp mấy cung nữ, thái giám, cũng khẽ hành lễ với bọn hắn, dù sao hôm nay những người ở hoàng cung Anh Túc đế quốc đều là quý tộc. “Sao hoàng cung Anh Túc đế quốc không có hoa anh túc?” Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ là tháng 6, theo lý mà nói là thời kỳ quả anh túc trưởng thành. “Cái này cũng không có gì lạ.” Đàn nói: “Điện hạ không cảm thấy khắp hoàng cung Mạn La đế quốc chúng ta cũng không có Mạn Đà La hoa sao?” Điều này cũng đúng, Thiên Nguyệt Triệt không có phản bác, nhưng ở trong Mạn La các của phụ hoàng có rất nhiều Mạn Đà La hoa, hơn nữa đủ mọi màu sắc. Ngày đó Anh Túc đế quốc đưa nha phiến tới, người thời đại này không thể hiểu rõ về nó, cho nên lần này tới Anh Túc đế quốc, lý do quan trọng nhất là Thiên Nguyệt Triệt muốn tìm hiểu về việc chế tạo nha phiến. Cứ như vậy ba người đi thật chậm, đình viện tỏa mùi thơm ngát, truyền tới lỗ mũi Thiên Nguyệt Triệt, tâm chấn động, Thiên Nguyệt Triệtcó nghiên cứu qua rất nhiều thực vật, mà mùi thơm ngát truyền vào lỗ mũi lúc này khiến hắn lập tức khẳng định đó là mùi vị của anh túc. Đi theo mùi hương, tiến về phía trước, đám người Thiên Nguyệt Triệt đi tới trước một đình viện rất hẻo lánh, cũng không có thị vệ canh gác. “Vào xem.” Thiên Nguyệt Triệt vừa nói vừa bước vào. “Oa… Thật xinh đẹp.” Đàn là nữ nhân, thấy cả vườn anh túc nhịn, không được kêu lên. Hồng sắc (màu đỏ), bạch sắc, nơi này quả thực là một biển anh túc, Thiên Nguyệt Triệt liền nhớ tới biển người giai cấp vô sản đi biểu tình, xem ra còn kém tiểu viện hoa anh túc này. “Cẩn thận, đừng đụng những thứ này, có độc.” Đương nhiên chỉ nhẹ nhàng chạm vào cũng không thương tổn người, nhưng không biết tại sao đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt không hy vọng những sinh mệnh mỹ lệ này bị tay người tầm thường chạm vào. “Độc, không thể nào, nếu hoa anh túc trong truyền thuyết của Anh Túc đế quốc có độc, vậy tại sao trong viện tử này còn có nhiều như vậy?” Đàn có chút không tin, nhưng cố nén ý muốn chạm vào, loài người luôn nhạy cảm đối với cái chết. “Ngươi cảm thấy nó đẹp không?” Thiên Nguyệt Triệt xoay người hỏi Đàn Thành. Đàn Thành không biết dụng ý của Thiên Nguyệt Triệt, nhưng hắn cũng biết thưởng thức cái đẹp, mà lúc này Anh Túc đã kết quả, xuất hiện những nụ hoa duyên dáng. “Đẹp.” Đàn Thành nói, không chỉ một đẹp chữ có thể lý giải, mới đầu nhìn, chẳng qua là cảm thấy những đóa hoa nhỏ này rất kiên cường sống trên đất đá khô cằn, song khi thu vào tầm mắt sẽ rời đi không được, phảng phất thứ gì đó dụ hoặc ánh mắt con người. “Đẹp là dụ hoặc cũng là hủy diệt.” Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ. “Chủ tử, có muốn đi vào bên trong sân xem hay không?” Đàn đề nghị, trên thực tế nàng có chút ngạc nhiên, là mỹ nhân như thế nào có thể trồng hoa nhi mỹ lệ như thế. “Vậy thì đi xem một chút.” Thiên Nguyệt Triệt cũng đang có ý đó. Ba người bước qua bụi hoa anh túc bên đường nhỏ, đi vào khoảng không bên trong. “Khó trách vừa rồi cửa không có ai coi chừng, nguyên lai đó là cửa sau.” Đàn nói thầm, mà giờ khắc này đi tới sân chính mới phát hiện đó cũng không phải là một toà nhà hoang phế bình thường, tiền viện không có hoa anh túc, có chút lá cây nhỏ vụn phiêu đãng, nhưng là trong góc không nhiễm bẩn, nói vậy nơi này luôn có người đến quét dọn. Sân trong mặc dù hẻo lánh, nhưng loáng thoáng còn có thể nghe được một số thanh âm huyên náo, đó là tiếng náo nhiệt của yến hội truyền đến. Ba người xuyên qua đường đá đi tới chòi nghỉ mát bên cạnh nơi phong diệp bay xuống, nhưng chưa kịp đi vào liền dừng bước, chỉ vì trong bụi cỏ xanh nhạt bên cạnh truyền đến thanh âm toái toái, sau đó cảnh tượng đập vào trong mắt ba người. Đàn là nữ nhân, một khắc mắc cỡ, đỏ mặt xoay người. Thân thể thiếu niên ngồi trên thân nam nhân y phục đẹp đẽ quý giá, hai tay vịn cổ nam nhân, ánh mắt vốn mê man khi nhìn đến Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên thanh sáng lên, bối rối, tự ti từ từ xuất hiện trong ánh mắt của hắn. Mà lúc này, càng thêm khó tưởng tượng chính là nam nhân vẫn tiếp tục động tác, nói vậy vật kia đang trừa động trong hậu huyệt thiếu niên . A… Thiếu niên đỏ mặt, nhịn không được kêu lên. “Chậm… Chậm… Đau quá… .” Nghẹn ngào khóc. “Đau… Không thể nào… Hút chặt như vậy còn đau… Ngươi đang cầu bọn ta không đủ nhanh sao?” “Phi, đồ của tướng quân lớn như vậy cũng không kêu đau, ngươi có ý ghét bỏ bọn ta sao?” Hai giọng nói khác nhau truyền ra, mới khiến người ta phát hiện, phía dưới thiếu niên còn có một nam nhân, mà nam nhân kia hiển nhiên là nằm ở trên cỏ. Loại tư thế này dù cho Thiên Nguyệt Triệt không nhìn thấy qua, cũng biết lúc này bọn họ đang làm gì. Thiên Nguyệt Triệt trấn định nhìn thiếu niên vài giây, xoay người rời đi. Trong yến hội rất nhiều người, nhìn thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện ở cửa, thanh âm vui đùa huyên náo nhất thời trở nên yên tĩnh. Ánh mắt xinh đẹp không ngừng lướt qua mọi người, nhìn lại một cái, Thiên Nguyệt Triệt tìm được bóng dáng người trong lòng mình. Không chú ý đến ánh mắt mọi người, Thiên Nguyệt Triệt mừng rỡ chạy tới, có lẽ quý tộc nào đó không cam lòng bị lơ đi, nổi lên trò đùa dai, len lén ném vỏ chuối tới bên chân Thiên Nguyệt Triệt. Cước bộ đạp xuống đã không kịp thu, đang lúc mọi người chờ xem trò vui, bóng dáng hắc sắc đã vững vàng tiếp được Thiên Nguyệt Triệt thiếu chút nữa ngã xuống. “Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt gọi có chút khó xử, một màn như vậy lại trình diễn trước mặt phụ hoàng, mới vừa rồi hắn nhìn Thiên Nguyệt Thần quá mức chuyên chú, cho nên không chú ý hành động mờ ám của người nọ. “Ta thật cao hứng, Triệt nhi có thể chú ý nhìn ta như vậy.” Thanh âm trầm thấp rất nhẹ, nhưng Thiên Nguyệt Triệt nghe được hơi thở nóng rực phiêu đãng bên tai, khiến tinh thần sảng khoái. Thanh âm huyên náo lại một lần nữa đè ép xuống, rất nhiều người không thể tin được quân chủ Mạn La đế quốc từ lúc yến hội bắt đầu luôn lạnh nhạt lại xuất thủ cứu một hài tử. Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt, muc mâu sắc bén chuyển qua người vừa ném vỏ chuối, khiến tâm người nọ không khỏi run rẩy, khóe môi Thiên Nguyệt Thần nở nụ cười tà ác, ánh mắt liếc về phía Da La Phất Lạp – quân chủ Anh Túc đế quốc: ” Tiểu điện hạ Mạn La đế quốc xuất hiện ở nơi này tựa hồ khiến mọi người không vui, đã như vầy trẫm cũng không làm các vị mất hứng.” Thiên Nguyệt Thần xoay người đi tới phía cửa. Cái gì? Tiểu điện hạ Mạn La đế quốc? Tiểu hài tử tinh xảo này cư nhiên là tiểu điện hạ Mạn La đế quốc danh dương thiên hạ, trong khoảng thời gian ngắn đại sảnh sôi trào lên. Những ánh mắt có chút háo sắc cũng bắt đầu thu liễm, tiểu điện hạ Mạn La đế quốc, ai dám tơ tưởng. “Chậm đã, sợ là Mạn La quân chủ có chút hiểu lầm.” Da La Phất Lạp từ trên ngôi vị hoàng đế đứng lên, hồng y chói mắt như cũ, từ y phục có thể thấy được hắn là người làm theo tính cách bản thân, mà lúc này ánh mắt phảng phất tiếu ý nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt trong ngực Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Triệt cũng không sợ, thẳng tắp nhìn hắn, chưa từng có ánh mắt của người nào khiến Thiên Nguyệt Triệt khiếp sợ. Nhưng người này thì khác, Thiên Nguyệt Triệt không khiếp sợ, chẳng qua ánh mắt của người này quá mức trực tiếp, quá mức bá đạo, quá mức dã tính. Không giống phụ hoàng, gợn sóng không sợ hãi, mà là xích lõa trắng trợn. “Mạn La quân chủ cùng tiểu điện hạ là khách quý trẫm mời tới, ở Anh Túc đế quốc chỉ cần trẫm hoan nghênh cũng đủ, các vị nói đúng hay không?” Thanh âm của hắn bao hàm nhiều tầng ý tứ, một là ám chỉ nơi này là Anh Túc đế quốc, người khác không được phép làm càn, hai là đang ám hiệu, nếu Thiên Nguyệt Thần rời đi như vậy, rõ ràng là không để lại mặt mũi cho hắn.
|