Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 2 - Chương 40: Hiệp hội ma pháp
Mặc dù Thiên Nguyệt Thần có nghi ngờ, tại sao Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai và Thiên Nguyệt Thiên Hâm lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để hỏi. “Tạm thời ngồi ở đây, mọi việc chờ trở về hành cung rồi định đoạt.” Thanh âm bình thản vẫn duy trì uy nghiêm của một đế vương cao tại thượng, tầm mắt sắc bén đánh giá bọn họ một lúc lâu. “Vâng.” Hai người trăm miệng một lời. Thiên Nguyệt Triệt ở trong lòng Thiên Nguyệt Thần giật giật, vô cùng không thoải mái, tầm mắt thăm dò luôn là dừng trên người hắn, mặc dù không chán ghét, nhưng bị người khác nhìn chăm chú như vậy, nhất cử nhất động không được tự nhiên . Theo tầm mắt, Thiên Nguyệt Triệt nhìn lại Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai, hắn không rõ tại sao nam nhân này luôn nhìn hắn, mặc dù ánh mắt của y không mang theo bất kỳ tia si mê nào. Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai cũng là không ngờ hài tử năm tuổi này lại có lá gan nhìn hắn, hơn nữa là nhìn thẳng như vậy, sau đó giống như hiểu rõ, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt khẽ mỉm cười. Không biết là cảm giác gì, Thiên Nguyệt Triệt chỉ thấy tóc gáy mình dựng đứng. “Sao vậy?” Nhận thấy hắn khác thường, Thiên Nguyệt Thần quan tâm, giọng nói ôn nhu khác hẳn khi nói với hai người kia. “Không có.” Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Phụ hoàng, ma vũ đại hội này chẳng hề thú vị, tại sao vẫn có người tham gia?” Còn không bằng ngủ nướng, Thiên Nguyệt Triệt nhàm chán nghĩ. “Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thú vị, nhưng vì tăng cường mối quan hệ giữa các quốc gia, có lẽ là giả vờ thân cận, chờ Triệt nhi lớn lên một chút, sẽ hiểu rõ.” Biết nhi tử bảo bối đã quá nhàm chán, Thiên Nguyệt Thần cũng không miễn cưỡng: “Có muốn đi dạo một chút không?” Quang thải hiện lên trong mắt Thiên Nguyệt Triệt: “Không sao chứ?” “Vẫn chưa tới trận đấu cuối cùng, không sao.” Nghe Thiên Nguyệt Thần nói, hình như còn có ý tứ khác, đương nhiên Thiên Nguyệt Triệt không ngu ngốc như vậy: “Phụ hoàng nói trận đấu cuối cùng là có ý gì?” “Sau khi tranh tài chấm dứt, người vô địch sẽ được tưởng thưởng.” Nhìn một cái liền biết tiểu đông tây bị hấp dẫn. Đúng là gừng càng già càng cay. Tưởng thưởng? Nghĩ đến đồ vật được thưởng có lẽ không tầm thường, Thiên Nguyệt Triệt quyết định kiên trì ngồi xem tiếp, nhưng lòng hiếu kỳ không giúp hắn có thể yên lặng chờ: “Phụ hoàng, tưởng thưởng cái gì?” Hắn muốn biết trước phần thưởng mới quyết định có nên động thủ hay không, lãng phí tinh lực mà nhận được đồ vô dụng hắn là sẽ không làm, có lẽ do nhận được nền giáo dục của thế kỷ 21, cho dù làm gì, trước tiên cũng phải cân nhắc được và mất. “Triệt nhi đoán xem.” Thiên Nguyệt Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tò mò, cố ý không nói cho hắn. “Phụ hoàng biết rất rõ Triệt nhi đoán không được .” Nếu là thứ tầm thường, chắc chắn phụ hoàng không có hứng thú, mặc dù hắn đến thế giới này chưa lâu, nhưng cũng hiểu rõ một số việc, tầm mắt liếc về phía Nặc Kiệt ở một bên. Nặc Kiệt tiếp xúc với tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt, rụt cổ lại, bệ hạ đang ở đây, hắn nào dám nói a, nhưng, không biết có phải hắn nhạy cảm hay không, cảm giác, hôm nay ánh mắt điện hạ nhìn hắn là lạ, khiến tim của hắn đều có chút nao núng, nghĩ thầm, sau này thấy tiểu điện hạ, hắn phải bảo trì khoảng cách an toàn. Sau đó tầm mắt lại liếc về phía Đàn Thành, Liệt La Đặc, hai người muốn nói nhưng lại không dám nói, đây là trò chơi giữa bệ hạ và điện hạ, đâu có chỗ cho bọn họ xen vào. Phản đồ, Thiên Nguyệt Triệt chửi thầm trong lòng, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía hai người mới gia nhập. Ánh mắt nai con ủy khuất hơi ươn ướt, dù người cứng rắn đến đâu cũng cảm thấy không nỡ, huống chi còn là một hài tử năm tuổi, nhưng uy nghiêm của Thiên Nguyệt Thần khiến sự xót thương nho nhỏ trong lòng Thiên Nguyệt Thiên Hâm bị dập tắt. Nam nhân kia, luôn thờ ơ lạnh nhạt hết thảy . “Phụ hoàng.” Cuối cùng ánh mắt đáng thương dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Nguyệt Thần. “Triệt nhi có biết các gia tộc nắm giữ ngũ linh châu: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không?” Thiên Nguyệt Thần cúi đầu chăm chú nhìn Thiên Nguyệt Triệt, thanh âm chậm rãi không nóng vội. Ngũ linh châu? Hắn biết ngũ linh châu rất quan trọng trong việc vận dụng thánh linh châu, từng nghe Thánh Anh nói qua, nhưng những gia tộc nắm trong tay ngũ linh châu, thật đúng là không biết. “Triệt nhi biết Thủy Linh Ngọc do Tư Đốn Phất Lai gia tộc nắm giữ, Mộc linh châu do Tả Lạp gia tộc nắm giữ.” Thiên Nguyệt Triệt biết một chút, cũng không rõ vì sao phụ hoàng nhắc tới cái này, chẳng lẽ lần ma vũ đại hội này có liên quan tới ngũ linh châu sao? “Triệt nhi nghĩ không sai.” Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, Thiên Nguyệt Thần có thể biết hắn đang nghĩ gì: “Anh Túc đế quốc đánh cuộc một trong ngũ linh châu – Hỏa Linh Châu.” Cái gì? Thiên Nguyệt Triệt trợn to hai mắt, phần thưởng của trò chơi này quá lớn. “Triệt nhi không biết, từ khi thiên địa khai sinh tới nay, ngũ linh châu đều nằm trong tay các gia tộc, lịch sử đã ghi lại rõ ràng, mà Hỏa Linh Châu nằm trong tay quý tộc của Anh Túc đế quốc, Kỳ Lạp Mạnh gia tộc, đây là một gia tộc rất kỳ quái, bình thường những gia tộc có được ngũ linh châu sẽ kết thông gia hoàng tộc, nhưng từ trước đến nay, gia tộc này không hề đề xuất chuyện nhân duyên với hoàng tộc Anh Túc đế quốc, nghe nói mấy đời gia tộc này đều một con. Kỳ lạ chính là ở điểm này, ma vũ đại hội lại đem Hỏa Linh Châu làm phần thưởng, Da La Phất Lạp đã nói như vậy, nhất định không phải là giả.” Không chỉ là Thiên Nguyệt Thần, những người khác cũng không thể hiểu nổi. “Phụ hoàng, ma vũ đại hội có điều kiện gì? Là ai ra quyết định nơi tổ chức?” Thế giới này còn rất nhiều câu đố Thiên Nguyệt Triệt chưa giải đáp được, mà giờ khắc này, liên tục chiếm cứ nội tâm Thiên Nguyệt Triệt là người chế tạo ra bạch phiến kia. “Ta mới phát hiện, về thế giới này, có vẻ ta chưa nói nhiều với ngươi.” Thiên Nguyệt Thần cố ý lộ ra nét mặt tự trách, khiến Thiên Nguyệt Triệt mắc cười. “Phụ hoàng, bây giờ đang nói chuyện đứng đắn mà?” Nam nhân này không thể nghiêm túc một chút sao? “Hư.” Thiên Nguyệt Thần đột nhiên thổi khí bên tai Thiên Nguyệt Triệt: “Bảo bối, ánh mắt người kia nhìn ngươi khiến ta rất muốn móc hai mắt hắn xuống.” Ân? Trong lòng Thiên Nguyệt Triệt run lên, theo phương hướng Thiên Nguyệt Thần chỉ, nhìn lại, có chút xem thường: “Phụ hoàng, ánh mắt hắn nhìn ta rõ ràng là hận muốn chết.” Làm hại hắn còn tưởng rằng phụ hoàng ăn dấm? Thiệt là, nhìn kỹ, đó không phải là cái tên ném vỏ chuối bị hắn bóp vỡ xương tay phải sao? “Dùng loại ánh mắt ai oán đó nhìn bảo bối của ta cũng không được.” Nam nhân bá đạo hơi bất mãn, vẫn không quên ăn đậu hủ tiểu đông tây: “Triệt nhi cảm thấy áo choàng phía sau lưng hắn thế nào?” Áo choàng? Thiên Nguyệt Triệt cẩn thận nhìn kẻ mang áo choàng hắc sắc kia, phụ hoàng không nói hắn cũng không cảm giác được, không cảm thấy kẻ kia có cái gì đặc biệt, y và tên ném vỏ chuối hôm qua khác một trời một vực, thật sự không nhìn ra. “Sao phụ hoàng biết được bọn họ là một người?” Mang áo choàng bình thường cũng là ma pháp sư, hơn nữa đều là ma pháp sư cấp bậc tương đối cao, chủ yếu là sử dụng ma pháp hắc ám hệ công kích. Áo choàng đại biểu cho cấp bậc của mỗi ma pháp sư, nhưng cũng che dấu đi rất nhiều điều không muốn mọi người biết, ví dụ như che dấu bản thân. Có thể người xung quanh mang áo choàng quá nhiều, hơn nữa Thiên Nguyệt Triệt không chú ý nên không nhận ra. Nhưng, tại sao bọn họ đều mang áo choàng? Những áo choàng này đến từ đâu? “Mỗi một ma pháp sư đều có chủ nhân đứng phía sau, những thứ này Triệt nhi vừa tiếp xúc, có lẽ không biết, ma pháp sư ở đây đều có địa vị tương đối cao, áo choàng tượng trưng cho địa vị của bọn họ, đương nhiên không phải ma pháp sư nào cũng có thể tùy ý chế luyện. Đây là do hiệp hội ma pháp thống nhất ban phát.” “Hiệp hội ma pháp, đó là cái gì?” Thiên Nguyệt Triệt phát hiện mình càng ngày càng thích hợp hỏi mười vạn điều vì sao . “Ngươi a.” Thiên Nguyệt Thần điểm điểm trên trán Thiên Nguyệt Triệt, thanh âm trầm thấp mang theo sự nhu hòa từ từ truyền ra: “Thế giới này thịnh hành ma pháp, thời gian quá lâu, không thể xác thực là bắt đầu từ khi nào, hiệp hội ma pháp là học viện ma pháp cao nhất trên thế giới này, ma vũ đại hội, bốn năm cử hành một lần, là do hiệp hội ma pháp quyết định nơi tổ chức. Giấy chứng nhận là một cách tượng trưng, tượng trưng cho cấp bậc ma pháp của ma pháp sư, ma pháp có quang minh ma pháp và hắc ám ma pháp, hiển nhiên ma pháp sư cũng có quang minh ma pháp sư và hắc ám ma pháp sư, mà ma pháp sư xuất thân từ hiệp hội ma pháp đều có áo choàng, quang minh ma pháp sư là áo choàng bạch sắc, hắc ám ma pháp sư là áo choàng hắc sắc. Các cuộc tranh tài sẽ có người của hiệp hội ma pháp trộn lẫn trong đám người ghi chép lại, nếu như phát sinh bạo động bọn họ sẽ ra tay ngăn chặn.” Nghe Thiên Nguyệt Thần kể, Thiên Nguyệt Triệt biết được đại khái, hiệp hội ma pháp cũng giống như hiệp hội thể thao quốc tế, mà ma vũ đại hội cũng giống như thế vận hội Ôlympic. Thật là một nơi phức tạp, Thiên Nguyệt Triệt nói thầm. Ngày thứ nhất, ma vũ đại hội cũng không thú vị như trong tưởng tượng của Thiên Nguyệt Triệt, mà bình thường, nhân vật lợi hại cũng không nhanh chóng xuất hiện như vậy. Sau khi ngày thứ nhất tranh tài chấm dứt, Thiên Nguyệt Thần liền ôm Thiên Nguyệt Triệt trở về hành cung. Trong đại sảnh, không khí có chút khác thường, Nặc Kiệt đuổi bọn thị vệ, đóng cửa lại, canh giữ ở cửa, nếu có người không them để ý tình cảnh, sợ là chỉ có Thiên Nguyệt Triệt lười biếng ngồi trong lòng Thiên Nguyệt Thần. “Nói đi, tại sao lại xuất hiện ở đây?” Thanh âm lạnh lùng, nét mặt bình thản không thể nhìn ra Thiên Nguyệt Thần đang nghĩ gì, chỉ là tùy ý nhưng vấn toát ra hơi thở cao qúy, phiêu đãng bốn phía. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ
|
Quyển 2 - Chương 41: Lý do
Dù cho Thiên Nguyệt Thiên Hâm hiểu chuyện đi nữa, nhưng người hắn phải đối mặt là phụ hoàng, cho nên tầm mắt tự nhiên liếc về phía Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai, thật ra hắn cũng không hiểu, tại sao mấy ngày qua Hi lại vội vàng thúc ngựa tới Anh Túc đế quốc. Mà Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai không mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Nguyệt Thần, hắn không cách nào nhìn thấu suy nghĩ của nam nhân này, tựa như hắn không nhìn thấu hài tử kia. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khung cảnh thực nhàm chán. Cuối cùng Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai cúi đầu, mặc dù vừa rồi chỉ ngắn ngủi đối mặt với Thiên Nguyệt Thần, nhưng trong lòng hắn kinh ngạc vạn phần, đế vương tà mị kia không hề che dấu sát khí, đế vương từ trước đến giờ luôn được xem là tỉnh táo lại muốn giết hắn, hơn nữa lại thể hiện trắng trợn như vậy. Nam nhân này, rốt cuộc là? “Đoán tâm người khác là chuyện rất vất vả, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai, ngươi sống quá mệt mỏi.” Thật lâu sau, Thiên Nguyệt Thần mở miệng, song nhả ra lại là một câu như vậy. “Bệ hạ nói thế có ý gì?” Là tộc trưởng gia tộc nắm trong tay Thủy Linh Ngọc, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai cả đời kiêu ngạo . Ha hả… Thiên Nguyệt Thần nở nụ cười trầm thấp, hai mắt sắc bén dừng lại trên người Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai và Thiên Nguyệt Thiên Hâm, sau đó nói ra một câu, lại khiến trái tim người khác băng giá: “Biết tại sao năm năm trước trẫm không động tới ngươi chứ?” Ách? Những lời này ngoài dự liệu của Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai, chuyện năm năm trước, đương nhiên hắn biết không thể gạt được Thiên Nguyệt Thần, hắn cũng nghĩ rằng Thiên Nguyệt Thần không dám xử lý hắn. Nhưng theo lời nói của Thiên Nguyệt Thần, hắn biết mình đã sai. Hôm nay hắn đã biết, từ ánh mắt không hề che dấu sát ý của đế vương, hắn đã biết, ngũ đại gia tộc, ngũ linh châu, nam nhân này không để trong mắt, mà sở dĩ năm năm trước y không động thủ, là bởi vì y xem hắn như một quân cờ. Mà toàn bộ bố cục quân cờ là do y định. “Vi thần không biết.” Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai thoáng cúi đầu, tâm đế vương, ai có thể suy đoán, mà giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận, cho dù hắn không thừa nhận nam nhân trước mắt, nhưng vĩnh viễn không che dấu được chuyện y là đế vương. “Năm năm trước không giết các ngươi, bởi vì trẫm tìm được món đồ chơi mới, năm năm sau không giết các ngươi, là bởi vì vở kịch đang thiếu người diễn.” Âm thanh băng lãnh mang theo sự thú vị, tựa như lúc này hắn đang vuốt vuốt mái tóc Thiên Nguyệt Triệt, bất đồng duy nhất chính là khi chạm vào mái tóc, hắn cực kỳ ôn nhu, rất sợ làm đau hài tử trong ngực. “Món đồ chơi?” Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai còn chưa kịp mở miệng, thanh âm Thiên Nguyệt Triệt mang theo nồng đậm không vui đã truyền ra, ngẩng đầu, mục mâu vốn hồn nhiên ẩn hiển lệ khí, nét mặt cũng thể hiện vẻ lo lắng. Thiên Nguyệt Thần cả kinh, đột nhiên sảng lãng phá lên cười, đồng thời trấn an tiểu đông tây muốn bạo loạn trong ngực: “Hiển nhiên không phải là Triệt nhi, Triệt nhi là bảo bối của phụ hoàng, cho dù ai cũng không thể so sánh với bảo bối.” “Vậy món đồ chơi trong miệng phụ hoàng là sao?” Năm năm trước, khi đó hắn mới sinh ra, không phải sao? “Triệt nhi cũng biết, lúc ấy phụ hoàng cũng tặng người nọ một phần đại lễ, đem sự đau đớn mà Triệt nhi từng chịu đựng chia ra.” Mục mâu sắc bén ẩn hiển sự tức giận, mặc dù Thiên Nguyệt Thần cười như cũ, nhưng nụ cười của hắn lạnh thấu xương. Khiến Thiên Nguyệt Thiên Hâm một bên cũng cảm thấy bị cỗ rét lạnh này ảnh hưởng. Ân? Thiên Nguyệt Triệt hiếm khi ngốc lăng nhìn Thiên Nguyệt Thần, năm năm trước sao? Khi đó hắn biết hắn cũng là món đồ chơi của phụ hoàng, nhưng phụ hoàng sẽ vì món đồ chơi mà phí nhiều tâm tư như vậy sao? Nghi ngờ trong mắt Thiên Nguyệt Triệt khiến ánh mắt Thiên Nguyệt Thần trở nên nhu hòa hơn: “Năm năm trước, ngươi không chỉ là món đồ chơi, mà là sự tồn tại đặc biệt, ta không thể làm rõ sự đặc biệt khi đó, nhưng không có ai có thể coi thường hoàng quyền của ta, Triệt nhi còn nhớ rõ chứ? Hoàng cung là nơi rất quy củ, mà quy củ này là do ta định .” Nói tới đây ánh mắt Thiên Nguyệt Thần chuyển hướng Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai, câu khởi môi, tự tiếu phi tiếu, bởi vì trời nóng mà y phục được bung ra, càng gợi cảm cực điểm, song phần phong thái mê người này lại không ai dám nhìn thẳng. “Hài tử của trẫm, cho dù không được sủng, sống chết của hắn cũng là do trẫm quyết định .” Quyền lợi của đế vương, không có ai có thể xâm phạm, đặc biệt là quyền lợi của Thiên Nguyệt Thần. Lời nói của Thiên Nguyệt Thần, người khác không hiểu, nhưng Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai đã hiểu, tâm mơ hồ run rẩy, tới hôm nay hắn mới cảm nhận hết sự ác độc của nam nhân này, mình vô tình, nhưng chưa thể nói độc, mà nam nhân này, bởi vì năm năm trước Thiên Nguyệt Triệt bị băng tằm gây thương tổn mà giận chó đánh mèo trên người nữ nhi của chính hắn. Thất công chúa Thiên Nguyệt Thiên Liên là nhi tử của Trữ phi, ra đời sau Thiên Nguyệt Triệt mấy tháng, nói như thế nào cũng là nhi tử của hắn a, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì? Nhìn thần sắc của hắn, Thiên Nguyệt Thần biết Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai hiểu rõ ý tứ của mình. “Nói đi, tại sao lại tới Anh Túc, trẫm không ở cung, là cơ hội cho các ngươi củng cố quyền lợi của mình, nhưng ngươi lại vứt bỏ cơ hội khó có được đó.” Chỉnh vị trí của Thiên Nguyệt Triệt trong ngực mình, để tiểu đông tây có thể ngủ thoải mái chút, động tác ôn nhu, khiến tầm mắt Thiên Nguyệt Thiên Hâm và Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai tập trung trên người hắn. Thiên Nguyệt Thần không để ý tầm mắt của bọn họ, tự tiện vỗ về khuôn mặt ngủ say của Thiên Nguyệt Triệt: “Rất khả ái đúng không?” Đúng. Chỉ cần ngươi nói đúng, ai dám nói không đúng, cho dù trước đây Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai biết tình cảm của đế vương và tiểu điện hạ không tầm thường, nhưng hôm nay thấy động tác rõ ràng như vậy ở trước mắt vẫn còn có chút khó tin. Tại sao không che dấu, không sợ người khác biết rồi lợi dụng Thiên Nguyệt Triệt uy hiếp hắn sao? Phảng phất biết suy nghĩ của hắn, Thiên Nguyệt Thần cười cười không nói, không sợ người tham gia náo nhiệt quá nhiều, chỉ sợ còn không đủ. Đột nhiên, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai hướng phía Thiên Nguyệt Thần quỳ xuống. Thiên Nguyệt Thần khiêu mi chờ hắn nói, cũng không có ý bảo hắn đứng lên. Đối với Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai hắn rất hiểu rõ, mặc dù tự đại, nhưng không phải không có phân tấc, tính cách người này rất lạnh, không liên quan đến chuyện của mình không nhìn thêm một cái. “Thỉnh bệ hạ thành toàn.” Cho tới bây giờ, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai mới tin tưởng nam nhân này đáng sợ, rất nhiều chuyện không phải hắn không biết, mà là đang đợi động tác tiếp theo của món đồ chơi, nam nhân này, ai nói hoàng đế Mạn La đế quốc là vô hại, trên thực tế hắn nguy hiểm hơn so với bất kì ai. “Thỉnh?” Thiên Nguyệt Thần tinh tế suy nghĩ lời này, chưa trả lời, mắt phượng hàm chứa tiếu ý đang nhìn hắn. Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai cắn chặt răng, sau đó thở dài: “Cầu bệ hạ thành toàn.” Đương nhiên Thiên Nguyệt Thiên Hâm không phải người ngu, lúc này hắn cũng rõ ràng ý tứ của Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai. “Cầu phụ hoàng thành toàn.” Hai chân quỳ xuống, mặc dù thanh âm thiếu niên nguội lạnh, nhưng mang theo rất nhiều lo lắng, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. “Cầu a.” Thiên Nguyệt Thần cảm thấy có chút thú vị: “Cầu thì phải xuất ra thành ý, câu nói bên miệng cũng không thể đại biểu cái gì.” Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai và Thiên Nguyệt Thiên Hâm nhìn nhau, lập tức hiểu rõ có ý gì, hai người đứng dậy, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai mở miệng đầu tiên: “Vi thần từ Mạn La chạy tới Anh Túc là bởi vì Thủy Linh Ngọc động.” Có ý gì? Thiên Nguyệt Thần ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. “Tháng trước Thủy Linh Ngọc vốn an tĩnh, đột nhiên phát ra thủy linh lực cường đại, thần là người nắm trong tay Thủy Linh Ngọc, tự nhận có thể hiểu Thủy Linh Ngọc đến 100%, nhưng ngày đó Thủy Linh Ngọc phát ra linh lực khiến thần vô cùng kinh ngạc, mười hai giờ đêm, linh lực của Thủy Linh Ngọc bay thẳn đến chân trời, thần đi ra từ trong phòng, theo tia sáng nhìn phía chân trời, lại phát hiện tia sáng này không chỉ một đạo, đồng thời còn có linh lực của tứ linh châu, căn cứ gia phả của Tư Đốn Phất Lai gia tộc ghi lại, muốn đồng thời khởi động lực lượng ngũ linh châu chỉ có thánh linh châu, thần giật mình, chuyện này không phải chuyện đùa, lại biết phần thưởng của cuộc tranh tài ở Anh Túc đế là Hỏa Linh Châu, cho nên chạy tới đây, hơn nữa… .” Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Thiên Nguyệt Triệt trong ngực Thiên Nguyệt Thần. “Nói.” Thiên Nguyệt Thần nhả ra độc một chữ, chân mày không tự chủ khóa chặt, bởi vì theo ánh mắt Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai, hắn biết chuyện kế tiếp có quan hệ với nhi tử bảo bối của hắn. “Từ khi thần tiếp nhận Thủy Linh Ngọc tới nay, nó đã động ba lần, lần đầu tiên là năm năm trước, linh lực ngũ hành từ phương hướng khác nhau bay thẳn đến chân trời, nhưng vừa đúng tạo thành một đường, đây là lần đầu tiên vi thần thấy ngũ linh châu hành hợp thành một như trong truyền thuyết, lần thứ hai động là thời điểm sinh thần bệ hạ, bởi vì lần đầu tiên Thủy Linh Ngọc khởi động, mặc dù vi thần cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến khi động ba lần liên tục, vi thần mới bắt đầu chú ý, đột nhiên phát hiện, lần đầu tiên khởi động là thời điểm tiểu điện hạ ra đời.” Đông… Thiên Nguyệt Thần đột nhiên đứng lên khỏi ghế, một tay ôm Thiên Nguyệt Triệt, đồng thời tay còn lại nổi lên linh lực ngũ sắc, nhưng linh lực này làm cho người ta cảm thấy rét lạnh chưa từng có, bốn phía bắt đầu hiện băng sương. Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai biết, đây là ngũ hành hắc ám ma pháp, mà lúc này đế vương muốn giết bọn họ.
|
Quyển 2 - Chương 42: Ẩn ưu
Không có thời gian cho hắn suy nghĩ nên đánh trả hay nên đứng im, băng xuyên trong suốt đã hướng phía hắn, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai ôm lấy thắt lưng Thiên Nguyệt Thiên Hâm, thân thể lui lại mấy bước, thủy linh tử trong suốt tạo thành lá chắn cản trở băng xuyên của Thiên Nguyệt Thần. Tu vi ma pháp của hai người đã đạt đến cảnh giới cao nhất, điều khiển thủy linh tử dễ như trở bàn tay. Thiên Nguyệt Thần cười lạnh, băng xuyên trong suốt biến thành hỏa cầu, chỉ trong chớp mắt, nhãn thần Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai u ám, lui lại mấy bước, Thuỷ lá chắn biến thành lá chắn chữ U, bao vây hỏa cầu, sau đó biến thành hình chữ O, lúc thủy linh tử vỡ ra, hỏa cầu cũng tắt theo. Song chuyện chưa kết thúc, thủy linh tử vỡ nát lại một lần nữa ngưng kết, giống như ngàn vạn mũi tên vọt tới giữa Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai vàThiên Nguyệt Thiên Hâm. Đúng lúc này thanh âm nhàn nhạt truyền ra: “Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt đã mở mắt, hai tay vòng quanh cổ Thiên Nguyệt Thần, nhất thời mũi tên tản ra. “Đánh thức ngươi.” Thân ảnh quay trở lại ghế ngồi, không nhìn hai người kia một cái. Nhu hòa hỏi hài tử trong ngực. “Là động tác của phụ hoàng quá lớn.” Thiên Nguyệt Triệt nhàn nhạt chỉ trích: “Nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phụ hoàng động thủ.” Mắt Thiên Nguyệt Thần lóe ra mấy tia sáng, đến lúc nào hắn mới đạt tới cảnh giới như phụ hoàng, trong nháy mắt có thể đem linh tử biến ảo. “Không cần nghĩ quá nhiều.” Bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu Thiên Nguyệt Triệt: “Triệt nhi chỉ cần như vậy là tốt rồi.” Tình cảm không phải là gây áp lực cho đối phương, mà là khiến đối phương vui vẻ. Bởi vì Thiên Nguyệt Triệt lên tiếng, Thiên Nguyệt Thiên Hâm và Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai cũng bình tĩnh trở lại. “Thể hiện thành ý, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai, ngày mai xem ngươi tranh tài.” Thiên Nguyệt Thần trực tiếp hạ lệnh, đối phương cũng không có đường cự tuyệt. Đợi hai người kia ra khỏi phòng, Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng đánh một cái lên bả vai Thiên Nguyệt Thần: “Phụ hoàng, vô ý giết bọn hắn, thật sự sẽ dọa người.” Thiên Nguyệt Thần cúi đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó ưu nhã cười: “Chút tình nghĩa này khiến Triệt nhi không nỡ sao?” Bảo bối, ngươi không biết, thật ra ta thật sự muốn giết hắn, phàm là người biết ngươi có liên quan tới thánh linh châu, ta đều muốn giết. “Không phải.” Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Phụ hoàng biết, ta không quan tâm .” “Triệt nhi, chuyện này không đơn giản như Triệt nhi nghĩ.” Ôm Thiên Nguyệt Triệt trở lại giường, chân mày nhíu chặt của Thiên Nguyệt Thần vẫn chưa giãn ra. “Ân? Ta không hiểu ý tứ của phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn thấy chân mày của Thiên Nguyệt Thần, có chút không thoải mái, tay vỗ về: “Phụ hoàng, ta không thích ngươi thể hiện bộ dạng này, phụ hoàng của ta luôn cao cao tại thượng, mọi việc trong mắt hắn cũng chỉ là chuyện thoáng qua.” Thiên Nguyệt Thần nghe, nhất thời chân mày giãn ra: “Ở trong lòng Triệt nhi, chẳng lẽ ta thành người vạn năng .” Chẳng qua được tiểu đông tây khen ngợi khiến hắn đặc biệt vui vẻ. “Phụ hoàng còn chưa nói cho ta biết, tại sao không đơn giản?” Không để Thiên Nguyệt Thần trốn tránh đề tài. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào Thiên Nguyệt Triệt một lúc lâu, Thiên Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ thở dài: “Ngũ hành linh châu tương sinh tương khắc, Thủy Linh Ngọc có thể cảm ứng được, hiển nhiên những linh châu khác cũng có thể, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai có thể phát hiện, những kẻ nắm trong tay linh châu khác cũng có thể.” Thiên Nguyệt Thần dừng lại, Thiên Nguyệt Triệt cũng nghe rõ ràng, phụ hoàng sợ những kẻ có dã tâm quá lớn sẽ thương tổn hắn. “Phụ hoàng cho rằng phụ hoàng không bảo vệ được ta, hay là cho rằng ta yếu ớt như vậy?” Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, trên trán tràn đầy một cỗ phong vị khác, có chút đẹp đẽ, có chút kiêu ngạo. “Ha ha… .” Thiên Nguyệt Thần cười to, không ai bì nổi khí chất tự tin mang theo sâu trong linh hồn: “Thiên hạ ngoài ta còn ai?” Mắt phượng híp lại, vẫn gợi cảm như vậy, khiến Thiên Nguyệt Triệt luôn không tự chủ được mà say mê. Nam nhân này, chỉ cần toát ra một chút ôn nhu, sợ là sẽ khiến người trong thiên hạ si mê. “Đã như vậy phụ hoàng lo lắng cái gì?” Sự kiêu ngạo của Thiên Nguyệt Triệt cũng không thua kém Thiên Nguyệt Thần, luôn khiến Thiên Nguyệt Thần yêu thích vô cùng. Thiên hạ to lớn, tri âm khó tìm. “Phàm là bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn dính líu đến ngươi, ta cũng không muốn để nó phát sinh, cho nên Triệt nhi phải nhớ, phải nhớ cho kỹ.” Cúi đầu hôn lên khuôn mặt trắng nõn của Thiên Nguyệt Triệt, khuôn mặt này luôn sáng lạn như ánh mặt trời, thân thể nho nhỏ luôn bộc phát sức mạnh khiến người ngoài chú ý, Thiên Nguyệt Thần rất mong đợi cuộc sống sau này. Triệt nhi, hồng trần có ngươi, là may mắn của ta. “A… .” Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên hét to một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của Thiên Nguyệt Thần. “Sao vậy?” Thanh âm không hề lo lắng, chỉ là nghi ngờ. “Hắc hắc.” Thiên Nguyệt Triệt cười có chút xấu hổ: “Cũng không phải là đại sự, phụ hoàng là người làm đại sự, không nghe cũng được.” Nga? Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, hiển nhiên có chút toan tính: “Triệt nhi yên tâm, chỉ cần là chuyện liên quan tới Triệt nhi, trong mắt phụ hoàng chính là chuyện quan trong nhất.” Thiên Nguyệt Triệt chu môi: “Miệng phụ hoàng nhất định phải ngọt như vậy sao?” “Ngọt bao nhiêu?” Đầu cúi xuống, hấp thu hơi thở lẫn nhau: “Nếm thử mới biết?” Hai mắt nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt Triệt, khiến tiểu đông tây tim đập một trận, khuôn mặt bạch ngọc nhanh chóng đỏ lên. “Phụ hoàng, không được náo loạn.” Dùng khí lực cực kì nhỏ đẩy Thiên Nguyệt Thần đang áp lên thân mình, Thiên Nguyệt Triệt ảo não, sau này nói chuyện với nam nhân này phải cẩn thận một chút, tránh ý nghĩ kỳ quái của hắn: “Ta chỉ sai Liệt La Đặc ra ngoài dò thăm một số tin tức, tin tức về bạch phiến.” “Đã có kết quả?” Thiên Nguyệt Thần hỏi, hắn biết Triệt nhi rất để ý người chế tạo bạch phiến kia. Thiên Nguyệt Triệt thất vọng lắc đầu: “Nhưng trước đó ta đi một số nơi xung quanh, phát hiện nơi này có có một cung điện hẻo lánh, cửa sau cung điện có đủ loại hoa anh túc, ta tới nhìn một chút, kỳ lạ là nhìn thấy người thiếu niên kia ở trong sân, chính là thiếu niên trên yến hội.” “Cho nên Triệt nhi nghĩ không thông?” Thiên Nguyệt Thần đáp hai tay lên đầu Thiên Nguyệt Triệt, giúp hắn xoa bóp. “Ân.” Thiên Nguyệt Triệt thành thật gật đầu. “Nghĩ mãi không ra thì đừng nghĩ nữa , sự thật có bắt đầu thì có kết quả, cho dù Triệt nhi không đi tìm, cũng sẽ xảy ra, huống chi đầu Triệt nhi nhỏ như vậy, nghĩ quá nhiều chuyện quan trọng sẽ mệt chết nha.” Nửa câu đầu nghe còn tốt, nhưng nửa câu sau Thiên Nguyệt Triệt không hề dễ chịu, đầu, đầu của hắn nhỏ như vậy sao? Não của con người không đơn giản, không phải là hắn chưa từng thấy não người. “Ngủ đi, ngày mai mới là cao trào của vở kịch, Triệt nhi sẽ thích .” Kéo chăn, đem tiểu đông tây ôm vào trong ngực, không cho phép hắn giãy dụa. Thiên Nguyệt Thần nói, ngày mai mới là cao trào của vở kịch, cho nên sáng sớm, khi Thiên Nguyệt Triệt rời giường đã nhìn thấy Cách Lực Tân ở trong đại sảnh chờ bọn họ. Dụi dụi hai mắt mông lung, hắn thật sự không thích rời giường sớm như vậy, huống chi khí trời nơi này nóng muốn chết, mới sáng sớm mặt trời đã lên cao, phát ra ánh sáng bỏng rát. “Để Sắc Vi thái tử đợi lâu.” Thiên Nguyệt Thần khách khí nói. “Không, là bổn cung tới đường đột, nghĩ thầm, dù sao cũng đi cùng đường nên muốn chờ bệ hạ cùng tiểu điện hạ.” Cách Lực Tân ôn hòa nói, so với Thiên Nguyệt Thần cũng thân thiết mấy phần, nam nhân này hết lần này tới lần khác đều ra dáng quý công tử, trên mặt cũng cười ôn nhu, nhưng chỉ cần nhìn chăm chú vào mắt của hắn, có thể phát hiện, cặp mắt kia khi cười híp thành một đường, thực sự rất lạnh lùng, nam nhân như vậy, ngôi vị hoàng đế của Sắc Vi đế quốc giao cho hắn cũng là chuyện đương nhiên . Lạnh lùng như vậy là biểu hiện của kẻ đứng trên quyền lực. Giống như là phát hiện sinh vật thú vị, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên hướng phía Cách Lực Tân nở nụ cười, nụ cười kia khiến Cách Lực Tân kinh ngạc, ngay chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại cảm thấy sự uy hiếp phát ra từ hài tử nhỏ tuổi như vậy. “Nghe phụ hoàng nói thái tử tên là Cách Lực Tân?” Gương mặt hồn nhiên, thanh âm thanh thúy, ai cũng không cự tuyệt được hài đồng ngây thơ, việc Thiên Nguyệt Triệt gọi thẳng tên hắn, hắn cũng không để ý. Có lẽ hài tử này được Thiên Nguyệt Thần nuông chiều, nên có chút buồn bực bầu không khí giữa mình và Thiên Nguyệt Thần. “Không tệ, bổn cung là Cách Lực Tân.” Thu hồi suy nghĩ, Cách Lực Tân trả lời. Thiên Nguyệt Triệt vòng hai tay qua cổ Thiên Nguyệt Thần, đùa bỡn mái tóc đen của hắn, vẻ mặt lười biếng tựa như mặt trời mới mọc: “Tháng trước bổn điện hạ đã đã cứu hai người, có một người tên cũng giống ngươi, chẳng qua là tính tình của hắn quá kém.” Ngữ khí có chút kiêu ngạo, mười phần giống hài tử được sủng đến hư, cho dù như vậy cũng khó che đậy cảm giác thoải mái do thanh âm mềm mại của Thiên Nguyệt Triệt mang lại. Bổn điện hạ? Hài tử này thật là cuồng ngạo, nhưng Cách Lực Tân vô cùng có hứng thú muốn nghe tiếp. “Nga? Bổn cung xin lắng tai nghe.” Cách Lực Tân biết những lời này Thiên Nguyệt Triệt đặc biệt nói cho hắn nghe . Mục mâu kim sắc của Thiên Nguyệt Triệt nhìn thẳng Cách Lực Tân, ý cười trong mắt càng ngày càng sâu : “Bổn điện hạ rất muốn nhìn nét mặt của ngươi dưới lớp mặt nạ.” Lời nói vô cùng nhẹ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Cách Lực Tân bước đi trước, sắc mặt biến hóa, rồi lập tức khôi phục nguyên dạng, nhưng cái trán vốn bóng loáng đã có chút vết nhăn.
|
Quyển 2 - Chương 43: Hồng y thiếu niên
Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai và Thiên Nguyệt Thiên Hâm đứng sau lưng Thiên Nguyệt Thần, lần đầu tiên lĩnh giáo sự bất hảo của Thiên Nguyệt Triệt, quả nhiên bọn họ đã xem thường hài tử này. “Có thể khiến tiểu điện hạ chú ý như vậy, là vinh hạnh của bổn cung.” Cách Lực Tân lại khôi phục nét mặt ôn hòa như trước, nhưng người cẩn thận sẽ thấy, ánh mắt ôn hòa đã trở nên lạnh lùng. “Đâu có phải.” Thiên Nguyệt Triệt lại vô cùng ngây thơ: “Năm trước, phụ hoàng mang theo Triệt nhi đi xem hí, Triệt nhi cảm thấy người diễn hí đó rất giống thái tử.” Nửa thật nửa giả, lại giả giả thật thật, làm cho người ta không phân biệt rõ rốt cuộc cái nào mới là thật sự, nhưng bất kể là cái nào, sự xinh đẹp của hắn đều khiến người ta không dời được tầm mắt. “Tiểu điện hạ thích xem hí?” Cách Lực Tân theo chủ đề của Thiên Nguyệt Triệt hỏi. “Ân… Không thích.” Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Quá giả, Triệt nhi cũng không có hứng thú, mà ngươi cũng rất giả.” Sắc mặt Cách Lực Tân chưa kịp biến hóa, Thiên Nguyệt Thần đã trầm giọng nói: “Triệt nhi tuổi nhỏ, thỉnh thái tử không để bụng.” “Bệ hạ khách khí, tiểu điện hạ ngây thơ, thật là khả ái, dõi mắt thiên hạ, một hài đồng ngây thơ như tiểu điện hạ rất hiếm có.” Cách Lực Tân bình thản nói, hai đầu lông mày không che dấu được hứng thú đối với Thiên Nguyệt Triệt: “Tiểu điện hạ mới nói tháng trước cứu hai người, một người có tên tương tự bổn cung, không biết người này xưng hô thế nào?” Nếu tương tự vậy thì không chỉ là xấp xỉ mà thôi, Cách Lực Tân cẩn thận hỏi, trong thiên hạ tuy có nhiều tên tương tự nhau, nhưng hắn tin không có sự trùng hợp đến vậy. “Ân.” Thiên Nguyệt Triệt nâng đầu suy tư trong chốc lát: “Không quá nhớ kỹ.” Chuyển mục mâu khả ái, khiến mọi người chỉ xem vừa rồi là Thiên Nguyệt Triệt nói đùa với Cách Lực Tân. Tầm mắt nhạy cảm của Cách Lực Tân dừng trên người Thiên Nguyệt Triệt một lúc lâu, cuối cùng thu hồi. Ngày thứ hai tranh tài, hiển nhiên có nhiều người hơn ngày đầu tiên, bởi vì, ngày thứ hai đều là cao thủ, hơn nữa thực lực đối thủ tương đương nhau. Tranh tài đến cuối cùng chính là Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai, mà không nghi ngờ chút nào, có hắn đại diện, Mạn La chắc chắn thắng lợi. Người chủ trì chuẩn bị tuyên bố vô địch lần này, một bóng dáng hồng sắc phóng qua đỉnh đầu mọi người lên võ đài. Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán khẽ đổ mồ hôi, xem bộ dáng là người đi đường xa tới, ngay cả như vậy cũng khó che đi gương mặt vô cùng tinh xảo của thiếu niên. “Người này là?” Thiên Nguyệt Triệt nắm tay Thiên Nguyệt Thần, buồn bực nói, không phải là thiếu niên đêm đó sao? Nhưng không giống, khí chất không giống, cảm giác không giống, thần sắc không giống. “Chỉ là bộ dáng giống nhau như đúc mà thôi.” Thiên Nguyệt Thần nhàn nhạt mở miệng. “Da La Phất Lạp, ngươi náo đủ rồi.” Thiếu niên đi tới đấu trường cũng không thèm để ý mọi người, mà hướng phía hoàng đế Anh Túc đế quốc, tức giận hô. Trong khoảng thời gian ngắn, tranh cãi nổi lên bốn phía, rất nhiều người buồn bực cái người không hiểu quy củ dám hét thẳng tên hoàng đế Anh Túc đế quốc là ai? Cũng có rất nhiều người buồn bực, thiếu niên này rõ ràng chính là thiếu niên đêm đó, nhưng lại hướng phía vị trí hoàng đế Anh Túc đế quốc nhìn lại, thiếu niên đêm đó đang ngồi ở bên cạnh hắn. Chỉ là hai người giống nhau như đúc? “Rốt cục ngươi cũng xuất hiện, Khánh Trúc.” Khuôn mặt tuấn dật của Da La Phất Lạp xẹt qua mừng rỡ, hai mắt hữu thần nhìn thiếu niên tên gọi Khánh Trúc, ánh mắt dịu dàng như vậy, phảng phất như thiếu niên kia là người hắn yêu sâu đậm. “Đây là chuyện giữa ta và ngươi, không liên quan tới người ngoài, ngươi thả hắn.” Trong mắt Khánh Trúc hiện lên thống khổ, nhìn người giống mình như đúc kia, có điều suy nghĩ. “Thả?” Da La Phất Lạp khiêu mi: “Khánh Trúc, có lẽ ngươi nghĩ sai rồi, trẫm chưa bao giờ giam giữ hắn, hắn có chân hắn tự đi, cần gì trẫm thả.” Vừa nói vừa đẩy thiếu niên đang dựa vào hắn ra, trong mắt là sự khinh thường. Thiếu niên không kịp định thần bị đẩy té trên mặt đất, bi thương hiện lên trong mắt thiếu niên, sau đó tràn đầy hận ý: “Tại sao ngươi trở lại, không phải ngươi đã đáp ứng ta sẽ không trở lại sao?” Thiếu niên cũng chính là ca ca sinh đôi của Khánh Trúc, đứng lên từ mặt đất, bả vai run run cho thấy lúc này hắn đang tức giận. Ánh mặt lạnh lùng vô tình của Khánh Trúc xẹt qua Khánh Thạch: “Ta, cho tới bây giờ không phải là quân tử, cần gì tuân thủ cái ước định rắm chó kia, mà những thứ ngươi đoạt đi của ta còn chưa đủ sao? Ngươi cho là Da La Phất Lạp sẽ yêu ngươi sao? Hắn lợi dụng ngươi, lợi dụng ngươi nắm trong tay Kỳ Lạp Mạnh gia tộc, nắm trong tay Hỏa Linh Châu.” Khánh Trúc nói thế, cả sảnh đường huyên náo không dứt, Kỳ Lạp Mạnh là gia tộc nắm trong tay Hỏa Linh Châu, chuyện này toàn bộ đại lục không ai không biết, nhưng nghe đồn Kỳ Lạp Mạnh gia tộc không quan hệ với hoàng tộc Anh Túc, vì sao thiếu niên này? Mọi người càng ngày càng hiếu kỳ với thiếu niên này. “Đây là chuyện của ta, không liên quan ngươi, giờ phút này ta niệm tình huynh đệ mà cho ngươi một con đường sống, nếu không ngươi đừng trách ta tàn nhẫn, ở Kỳ Lạp Mạnh gia tộc, ngươi vốn là dư thừa .” Khánh Thạch cười nhạo. Mà Da La Phất Lạp lại càng bàng quan xem khôi hài, rõ ràng là do hắn mà ra, lúc này hắn lại lộ vẻ là người ngoài cuộc, nhưng, cho dù là người ngoài cuộc, quân cờ này hắn vẫn tùy ý nắm trong tay. Nhìn đủ rồi, hắn mỉm cười nói: “Khánh Trúc, nếu tới không ngại tranh tài, phải biết rằng lúc này ngươi đang đứng trên lôi đài, một khi lên cũng không dễ dàng xuống, nếu như cuộc tranh tài này thua, Hỏa Linh Châu phải chắp tay dâng tặng người khác.” Cái nhẹ cái nặng, mang theo ba phần thành thực bảy phần uy hiếp, không ai biết lý do hắn làm như vậy, mà ngay cả Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt cũng chỉ đang nhìn tuồng vui này. “Hừ.” Khánh Trúc hừ lạnh: “Ngươi cho là vinh dự của Anh Túc đế quốc, ta sẽ quan tâm? Ngươi cho là một viên Hỏa Linh Châu không quan trọng, ta sẽ quan tâm? Ở trong mắt của Da La Phất Lạp ngươi, ta là hạng người như vậy sao?” “Đương nhiên không phải, đương nhiên Khánh Trúc của ta không phải là người như thế.” Da La Phất Lạp cố ý nhấn mạnh hai chữ “Của ta”, khiến bầu không khí lại náo nhiệt, hắn nhu tình nhìn thiếu niên: “Nếu như Khánh Trúc quan tâm danh dự cùng địa vị, năm đó lúc trẫm phong ngươi làm hậu, ngươi cũng sẽ không đào hôn, đúng không?” Hai chữ đào hôn Da La Phất Lạp nói nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhu tình như cũ, nhưng chỉ có người quen thuộc với hắn mới biết được trong đó bao hàm bao nhiêu tức giận. Cái gì? Mọi người kinh ngạc với lời nói mình nghe được, hồng y thiếu niên này cư nhiên là hoàng hậu đào hôn của Anh Túc đế quốc, nam hoàng hậu, càng nhiều người không thể tin được, chưa từng nghe tin hoàng đế Anh Túc đế quốc hoàng đế đại hôn, mọi người càng nhao nhao lên. “Ha ha… .” Khánh Trúc phá lên cười: “Bởi vì không có ta, ngươi không thống nhất được thiên hạ, bất quá cái này cũng không quan trọng, không quan trọng.” Nước mắt thiếu niên chảy ra, một giọt hai giọt, khiến người nhìn thấy cũng phải đau lòng. Trong mắt Da La Phất Lạp hiện lên sự không nỡ, sau đó nhanh chóng che đi, năm đó, người ruồng bỏ hắn là thiếu niên này, hắn không nên đau lòng nữa, hắn không nên để ý nữa, nhưng vì sao, khi nhìn thấy nước mắt của thiếu niên, sự đau đớn thấu xương vẫn rõ ràng như vậy, ngay cả lúc biết tin thiếu niên đào hôn, hắn cũng không khó chịu đến mức này. Mà lời nói tiếp theo của Khánh Trúc, càng khiến sắt mặt Da La Phất Lạp xanh mét: “Da La Phất Lạp, ngươi đang hối hận sao? Ngươi nhìn sắc mặt ta lúc này nên hối hận sao? Ngươi hối hận vì để ta biết rõ chân tướng, hay hối hận vì lừa gạt ta, nhưng ngươi là người sau nên không quan trọng, dù sao ta lợi dụng ngươi, ta lợi dụng ngươi tìm kiếm tin tức của hắn.” Phanh… Chén trà trên bàn bị Da La Phất Lạp hất văng xuống mặt đất, khuôn mặt cương nghị chuyển trắng chuyển xanh, rồi biến thành đen, hai tay nắm thật chặt, phảng phất như muốn đem người trước mắt xé nát, sau đó hắn phá lên cười: “Lợi dụng ta, lợi dụng ta nên dâng lên thân thể của mình sao? Lợi dụng ta nên giống như nam kỹ bị ta đặt dưới thân sao? Nếu là lợi dụng, như vậy lòng tự trọng của ngươi quá thấp? Bất quá, hưởng qua mùi vị của ngươi, thật ra khiến ta khó quên vô cùng, thân thể mềm mại như vậy, chặt chẽ hấp thu ta, còn có tiếng rên rỉ của ngươi… .” Da La Phất Lạp chưa nói xong, Khánh Trúc phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, hỏa diễm hồng sắc tạo thành hình bát quái công kích Da La Phất Lạp. Da La Phất Lạp là hoàng đế Anh Túc đế quốc, đương nhiên không phải là nam nhân vô năng, nhanh chóng sử dụng hỏa cầu tương tự công kích Khánh Trúc, lúc hai hỏa cầu chạm vào nhau, phát ra ngọn lửa, bay về phía đám người. Đột nhiên, thủy linh cầu từ bốn phương tám hướng phóng tới bao trùm ngọn lửa, khiến nó biến mất. Mặc dù không thấy người phát ra thủy linh cầu, nhưng mọi người quen thuộc với quy tắc nơi này đều biết, là ma pháp sư của hiệp hội ma pháp ẩn trong đám người ra tay. “Khánh Trúc, ngươi thân là nhị thiếu gia của Kỳ Lạp Mạnh gia tộc, làm trò trước mặt người trong thiên hạ tập kích trẫm, tội danh cũng không nhỏ, đương nhiên ngươi về bên cạnh trẫm, vậy thì không tính.” Da La Phất Lạp cười tà, cố ý đem thân phận Khánh Trúc tuyên cáo với thiên hạ, đồng thời nói cho mọi người rõ, thiếu niên này là người của hắn. Là Kỳ Lạp Mạnh gia tộc nắm trong tay Hỏa Linh Châu sao? Cho dù có người muốn hỏi, cũng không ngây ngốc hỏi ra, dù sao vừa rồi ma pháp hệ hỏa của Khánh Trúc vô cùng nhuần nhuyễn. “Ngươi… .” “Hư, tranh tài sắp đến lúc kết thúc, mà lúc này, bảo bối, ngươi nên tranh tài, nếu thắng, chuyện ngươi đào hôn, trẫm một mực không truy cứu bất cứ người nào của Kỳ Lạp Mạnh gia tộc, nếu thua… Người nhà ngươi đang ở trong thiên lao sẽ chờ chôn cùng ngày dâng người khác Hỏa Linh Châu.”
|
Quyển 2 - Chương 44: Tìm kiếm
Trên lôi đài hai người vì sứ mạng của mình mà liều mạng đối kháng, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai là người nắm trong tay Thủy Linh Ngọc, tu vi ma pháp của hắn không ai hoài nghi, mà Khánh Trúc, mặc dù không phải là người nắm trong tay Hỏa Linh Châu, nhưng ma pháp của hắn cũng là đạo cao một trượng. Cho nên trận tranh tài giữa hai người kịch liệt chưa từng có. Hơn nữa Thuỷ, Hỏa vốn tương khắc, cho nên ma pháp của Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai và Khánh Trúc có thể coi là tử địch, vì vậy muốn thắng đối phương, trừ tu vi, còn cần kinh nghiệm, mà ở phương diện này Khánh Trúc thua xa Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai. Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai đột nhiên cười lạnh, Thủy Linh Ngọc trong suốt trên tay hắn phát ra quang mang sặc sỡ loá mắt, lực lượng đề cao, băng tiễn từ bốn phương tám hướng vọt tới, Khánh Trúc đã vô cùng mệt mỏi, cũng không cách nào ngăn cản. Hỏa linh tử không ngừng phát ra liên tục từ người Khánh Trúc, tạo thành tấm chắn cứng rắn, ý đồ dùng nhiệt hòa tan băng tiễn. Ánh mắt Khánh Trúc nhìn hướng Da La Phất Lạp, trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc. Đột nhiên, lá chắn hỏa diễm biến mất, Khánh Trúc buông tay: nếu như không có ta, ngươi còn có thể uy hiếp sao? Môi nhẹ nhàng mấp máy, không hề phát ra thanh âm, nhưng tâm Da La Phất Lạp hoảng hốt, hắn hiểu Khánh Trúc nói gì. “Dụ Phi… Không được… .” Thanh âm lo lắng từ cổ hỏng hắn nhả ra. Chỉ thấy trong nháy mắt, một trường kiếm hắc bạch không có ai điều khiển ngăn cản Da La Phất Lạp, vô số băng tiễn từ cùng một phương hướng tản ra đuổi theo băng tiễn mà Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai bắn về phía Khánh Trúc, từ phía sau mà lên, trong nháy mắt xảy ra va chạm. Mái tóc dài thủy phấn phiêu phiêu giữa không trung, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ không thuộc về hài đồng, y phục tuyết trắng tung bay. Hài đồng một tay kéo Khánh Trúc lui về phía sau mấy bước, mà chỗ Khánh Trúc vừa đứng là hai luồng băng tiễn va nhau vỡ thành vụn băng, vụn băng nhanh chóng tan thành nước. Không ai nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt động thủ như thế nào, đợi được bọn hắn mở mắt hết sức, thì hài tử này đã đứng ở trên lôi đài, ai cũng không ngờ hắn sẽ tham gia vở kịch này . “Ngươi vừa gọi hắn là gì?” Mục mâu kim sắc lạnh lẽo hiện lên ngũ thải nhàn nhạt, nhưng vị trí của mọi người quá xa nên không nhìn thấy, thanh âm non nớt vẫn là ngữ điệu của hài đồng, nhưng bất kì ai cũng không dám đem Thiên Nguyệt Triệt so sánh với hài đồng. Da La Phất Lạp có chút không yên, tim đập lại càng chưa bao giờ kịch liệt như thế, một khắc kia hắn cảm nhận sâu sắc cảm giác sợ hãi khi có thể mất đi Khánh Trúc. Mà phần sợ hãi này đã sớm thay thế đau khổ và sự tức giận thiếu niên kia mang đến cho hắn. Hóa ra lòng vẫn quan tâm như vậy. Trường kiếm hắc bạch chỉ vào hắn lộ ra âm khí, bén nhọn vạn phần, Da La Phất Lạp âm thầm trấn tĩnh, đem tầm mắt chuyển sang Thiên Nguyệt Triệt, một tia lại một tia nghi ngờ hiện lên trong mắt, nghĩ thế nào cũng không thông. “Bổn điện hạ không có kiên nhẫn nói lần thứ hai.” Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt lạnh đi mấy phần, chỉ có Thiên Nguyệt Thần biết rõ, vừa rồi, lúc Thiên Nguyệt Triệt nghe được cái tên kia thì run rẩy chưa từng có, cái tên kia đối với Triệt nhi có ý nghĩa đặc biệt sao? “Mạn La đế quốc quả nhiên là cường quốc đệ nhất về ma pháp, nhưng tiểu điện hạ chỉ kiếm vào trẫm như vậy cũng quá không hiểu lễ tiết .” Da La Phất Lạp là người thông minh bực nào, nhìn thần sắc Thiên Nguyệt Triệt liền biết cái tên kia có ý nghĩa đặc biệt, mà hắn đường đường vua của một nước bị một hài tử năm tuổi đối đãi như vậy, không chỉ mất tôn nghiêm của mình, còn có thể diện quốc gia. Thiên Nguyệt Triệt suy tư mấy phần, ra lệnh Âm Dương kiếm trở lại. Bởi vì Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện mà chuyện đã đi theo một hướng khác, không ai dự liệu được. Thiên Nguyệt Thần vốn đang xem cuộc vui đã đến bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt từ lúc nào, ôm lấy tiểu đông tây đang xù lông nhím, mỉm cười mở miệng: “Tin rằng lần này vô địch nằm trong tay ai tất cả mọi người đã rất rõ ràng, về phần Hỏa Linh Châu của Anh Túc đế quốc, Mạn La đế quốc cũng không khách khí nhận lấy.” Nét mặt tự tin kia khiến Da La Phất Lạp cảm thấy phi thường chói mắt, rõ ràng đang mỉm cười, nhưng không có nửa phần ấm áp. “Trẫm nên ăn mừng Mạn La đế quốc đoạt giải quán quân, Hỏa Linh Châu trong hoàng cung, trẫm chuẩn bị công yến, không biết quốc quân của Mạn La đế quốc và tiểu điện hạ có cho trẫm vinh hạnh này hay không?” Ánh mắt bén nhọn đã biến mất, thể hiện sự hữu hảo giữa hai quốc gia. Thiên Nguyệt Triệt ở trong lòng Thiên Nguyệt Thần phản kháng, tựa hồ còn muốn nói gì. “Triệt nhi.” Thanh âm ôn nhu mang theo dỗ dành cùng cảnh cáo: “Trước đừng lo lắng.” Thiên Nguyệt Triệt cong khóe miệng, có chút không vui. Trong thính đường tráng lệ, Da La Phất Lạp cho thị vệ lui đi, chỉ để lại Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, Khánh Trúc và hắn, một lát, bốn phía im ắng. Trong bốn người, Thiên Nguyệt Triệt nhỏ nhất, cho dù thành thục đi nữa, đối với những kẻ thích lấy quyền lực làm trò chơi như Da La Phất Lạp và Thiên Nguyệt Thần mà nói, hắn cũng là đơn thuần . Từ lúc bắt đầu cho tới giờ Khánh Trúc đều thể hiện gương mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Da La Phất Lạp, ánh mắt không phải là hận, mà xen lẫn rất nhiều tình cảm, lúc Da La Phất Lạp gọi tên thật của hắn, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm y. “Vừa rồi ngươi gọi tên ai?” “Tại sao lại gọi cái tên này?” Thiên Nguyệt Triệt và Khánh Trúc trăm miệng một lời, sau đó hai người không giải thích được nhìn nhau, tựa hồ muốn tìm ra một chút quan hệ, quanh quẩn trong đầu bọn họ đều là tên. “Ngươi biết Dụ Phi?” “Ngươi biết Dụ Phi?” Hai người lại một lần nữa trăm miệng một lời. Thiên Nguyệt Thần cùng Da La Phất Lạp cũng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có một khả năng hiện lên trong đầu bọn họ, dù sao bọn họ đều biết thân phận của hai người này. Nội tâm Thiên Nguyệt Triệt và Khánh Trúc hiển nhiên là kích động không thôi, biểu cảm này đã khắc sâu trên mặt. Tinh tế đánh giá lẫn nhau, thật lâu Khánh Trúc mở miệng trước: “Ta là Dụ Phi.” Tưởng rằng thiếu niên này có liên quan đến Dụ Phi, nhưng chính tai nghe được hắn là Dụ Phi, phảng phất không khí quanh thân như biến mất, quên phản ứng thế nào, chỉ ngây ngốc nhìn Khánh Trúc. “Triệt nhi… Triệt nhi… .” Bên cạnh truyền đến tiếng gọi của Thiên Nguyệt Thần, khiến Thiên Nguyệt Triệt hoàn hồn. “Ngươi… Làm sao đến nơi này?” Câu hỏi ngay cả chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, sau đó Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nở nụ cười, nụ cười chân thành hoàn toàn giống một hài tử, lần đầu tiên Thiên Nguyệt Thần nhìn thấy Triệt nhi cười ngây thơ như vậy trước mặt người khác. Trong lòng có chút dấm chua, tay ôm bên hông Thiên Nguyệt Triệt thêm lực, Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, tay nhỏ bé yên lặng cầm lấy bàn tay to của Thiên Nguyệt Thần, sau đó hướng về phía Da La Phất Lạp mở miệng: “Bổn điện hạ muốn nói chuyện một mình với Khánh Trúc công tử, không biết bệ hạ của Anh Túc có thể cho chúng ta một gian phòng yên tĩnh hay không?” Này… Da La Phất Lạp nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó nhìn Khánh Trúc, không lên tiếng nhưng thể hiện hắn có bao nhiêu quan tâm người kia, mặc dù Da La Phất Lạp tận lực che dấu, vẫn không phủ nhận được. Đây là yêu, ngay cả bản thân cũng không điều khiển được. Thấy Khánh Trúc gật đầu, Da La Phất Lạp và Thiên Nguyệt Thần mới đi ra khỏi phòng, Da La Phất Lạp đóng cửa lại, vẫn chưa yên tâm hướng phía bên trong nhìn chăm chú một lúc lâu. “Nếu Triệt nhi của ta muốn động thủ, cho dù ngươi đứng bên cạnh thiếu niên đó, kết quả cuối cùng cũng giống nhau.” Thiên Nguyệt Thần câu khởi nụ cười, ngẩng đầu nhìn chân trời xa tắp. Gió nhẹ thổi qua phiêu động sợi tóc Thiên Nguyệt Thần, hắc y phiêu nhiên, có chút không giống nhân gian. Tầm mắt Da La Phất Lạp dừng trên hắn một lúc lâu, sau đó thu hồi, nam nhân này vẫn như trước, cho dù ở bất kì nơi nào, bất kì lúc nào, luôn bình tĩnh như vậy, không khỏi tò mò ai có thể lay động tim hắn. “Tự tin của ngươi luôn khiến người khác muốn phá hủy.” Da La Phất Lạp đi tới bên cạnh hắn, hai nam nhân tuấn mỹ lẳng lặng đứng dưới gốc cổ thụ. Bọn họ đều là vương giả của thiên hạ này, nhưng cũng giống như người bình thường, bị tình giữ chân. “Thế nhưng hết lần này tới lần khác không ai có thể có năng lực như thế.” Thiên Nguyệt Thần cuồng ngạo nói, mi phi sắc vũ, khí phách ngạo thị thiên hạ. “Là trời cao quá ưu ái ngươi.” Da La Phất Lạp có chút cảm thán, sau lại nhớ ra cái gì đó: “Tiểu điện hạ của ngươi thật sự không tầm thường đâu, khiến tướng quân của ta không yên lòng như vậy, y nói nếu như hắn là Mạn La thái tử, sớm muộn thiên hạ sẽ thống nhất trong tay hắn.” “Ha ha… Nếu hắn muốn thiên hạ này, cần gì tự mình động thủ, trẫm liền dâng lên.” Tầm mắt Thiên Nguyệt Thần thu hồi, chuyển hướng Da La Phất Lạp: “Bảo tướng quân của ngươi bỏ bớt tâm.” Trong đại sảnh, cũng không biết Thiên Nguyệt Triệt và Khánh Trúc bắt đầu nói từ đâu, hai người có chút giống tiểu hài tử. “Ta tới nơi này chỉ có một lý do.” Nét mặt Khánh Trúc vạn phần khẩn trương, trấn tĩnh nhìn tiểu hài tử trước mắt: “Vì tìm đệ đệ, ta rời nhà, đệ đệ duy nhất của ta.”
|