Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 3 - Chương 1: Tám năm
Tám năm sau Lá cây xanh biếc nhẹ nhàng phiêu hạ, hoa anh đào phấn sắc (hồng nhạt) đã nở đầy Mạn La các, khắp hoàng cung Mạn La đế quốc, nơi này là nơi mỹ lệ nhất. Tuy cả vườn là hoa anh đào, nhưng Mạn La các cũng không vì vậy mà đổi tên. Dưới cây hoa anh đào, một thiếu niên nằm trên xích đu, dưới thân là chăn lông hắc sắc, cẩm y tơ lụa bạch sắc vây lấy thân thể mảnh mai, mái tóc dài thủy phấn xõa tung trên y phục, trên chăn lông. Trên cổ áo thắt khăn vuông hắc sắc, ưu nhã mà cao quý. Những cánh hoa anh đào rối rít bay xuống, phân tán bốn phía xích đu, tô điểm cho sự xinh đẹp của thiếu niên, đẹp, đẹp đến mức lòng người khó cưỡng lại. Một bên là băng tằm màu tuyết trắng, thân thể mập đô đô, đang lột vỏ cam cho vào trong miệng, ai nói tằm thích ăn lá dâu, nó chính là thích ăn trái cây, hơn nữa đặc biệt thích ăn. Phải biết rằng trái cây từ các nơi tiến cống, trên căn bản đều vào bụng của nó, đó là lý do mà nó suốt ngày không nói. Bên kia là Thủ Điện Đồng đang ngắm nghía trang phục của mình trong gương, chẳng qua, dù nàng có mặc y phục đẹp thế nào cũng là cái dạng kia. Chỉ là từng mảnh từng mảnh tơ lụa. “Chủ tử, Liệt La Đặc sai người đưa thư tới.” Đàn Thành đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, cung kính nói. Thiếu niên đang nhắm mắt ngủ say đột nhiên mở mắt, mục mâu kim sắc cũng như vẻ ngoài của hắn khiến người ta trầm mê, hai mắt sâu không thấy đáy tự tiếu phi tiếu, thậm chí mang theo một tia hàn ý, ẩn sâu trong đó là vô tình và lãnh khốc. Chỉ là rất nhiều người trầm mê ở bề ngoài xinh đẹp của hắn mà không thể nào phát giác. Tám năm, thời gian không lâu, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều thứ, mà địa vị của Thiên Nguyệt Triệt trong tám năm qua cũng được củng cố, tên của tiểu hoàng tử Mạn La đế quốc cũng đủ làm người nghe sợ mất mật. Thiên Nguyệt Triệt bước xuống xích đu, tiếp lấy thư tín trong tay Đàn Thành, mấy năm qua liên tục làm bạn với hắn là ba người kia, ở trên danh nghĩa Đàn, Đàn Thành, Liệt La Đặc là thuộc hạ của hắn, nhưng trên thực tế lại giống như huynh đệ. Mở thư của Liệt La Đặc, ánh mắt quét qua chữ viết bên trong, tay để mở thật lâu, trang giấy được gió nhẹ thổi bay, sau đó bị thiêu rụi. “Liệt La Đặc rời cung đã bao lâu?” Đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt nhớ ra cái gì đó. “Bẩm chủ tử, đã hai tháng.” Đàn Thành nói. Hai tháng? Thiên Nguyệt Triệt nói thầm trong lòng, thật ra trong thư cũng không có nội dung gì, chỉ là mấy hàng chữ ngắn gọn, nói trong nhà còn có việc nên ở lại thêm mấy ngày. Nhưng với quan hệ của Thiên Nguyệt Triệt và Liệt La Đặc, nếu chỉ trì hoãn mấy ngày, thì không cần thiết viết thư, trừ phi… Ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt trở nên băng lãnh, hướng về phía Đàn Thành phân phó: “Chuẩn bị hành lý, ngày mai lên đường tới Lạc thành.” Lạc thành là quê quán của Liệt La Đặc, khắp Mạn La đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục, thành trấn này phi thường nổi danh, bởi vì Hồi Giác thế gia ở nơi đó. Thần thực Hồi Giác thế gia tọa lạc tại Lạc thành, cho nên du khách từ các quốc gia nhiều vô số, thậm chí có khuynh hướng áp đảo đế đô. Đương nhiên Lạc thành nổi danh cũng không phải do một mình Hồi Giác thế gia, mà nơi đó vốn có nhiều mỹ thực, nói cách khác nơi đó có truyền thống về ẩm thực. Mà Hồi Giác thế gia từ mỗi lần thi đấu có thể đạt được danh hiệu thực thần, cũng là điều hiển nhiên. Bữa tối hôm đó, Thiên Nguyệt Triệt tự mình chưng thang bưng đến ngự thiện phòng cho Thiên Nguyệt Thần. Thật ra tay nghề của Thiên Nguyệt Triệt tương đối tốt, dù sao ở trên địa cầu hắn đã từng sống một mình, dù sau đó hắn được gia tộc thừa nhận, thì cũng chỉ hắn và ca ca sống với nhau, ca ca là nhà vật lý học, bình thường cũng không ở nhà, mà từ trước đến giờ hắn luôn thích sạch sẽ, nên ba bữa cơm đều tự mình nấu. Thiên Nguyệt Thần ngồi bên cạnh bàn, khiêu mi nhìn Thiên Nguyệt Triệt, vô sự xum xoe tức phi gian đạo, mà hắn hiểu rất rõ nhi tử bảo bối của hắn. “Phụ hoàng.” Chỉ có ở trước mặt Thiên Nguyệt Thần, thiếu niên cao ngạo này mới có bộ dáng hài tử. “Ân?” Thiên Nguyệt Thần hai tay ôm ngực, mục mâu sắc bén bao hàm nhu tình cùng cơ trí. “Phụ hoàng, ngày mai ta muốn lên đường tới Lạc thành.” Thành thật thông báo, muốn nói dối trước mặt nam nhân này là không thể thực hiện được, hơn nữa Thiên Nguyệt Triệt cũng không muốn nói dối. “Lạc thành?” Trong đầu Thiên Nguyệt Thần hiện lên những hiểu biết về Lạc thành: “Liệt La Đặc?” “Ân, đây chỉ là một phương diện, về phương diện khác ta muốn đi xem cái gọi là mỹ thực.” Thiên Nguyệt Triệt vô cùng chờ đợi nhìn Thiên Nguyệt Thần: “Đương nhiên ta càng hy vọng phụ hoàng đi cùng ta.” “Ta rất muốn đi.” Thiên Nguyệt Thần phải thành thật thừa nhận, khi hắn nghe được Thiên Nguyệt Triệt hy vọng hắn đi cùng, hắn vô cùng hưng phấn : “Nhưng ta mới nhận quốc thư, ngày mai, quốc gia liên bang lên đường tới nước ta, cho nên….” Thiên Nguyệt Thần xin lỗi nhìn nhi tử bảo bối của mình. Đáy mắt Thiên Nguyệt Triệt hiện lên một tia thất vọng. “Lần sau ta nhất định đi cùng ngươi.” Không đành lòng để hắn khổ sở, Thiên Nguyệt Thần lập tức bảo đảm: “Bởi vì quan hệ hữu nghị lần này là ước hẹn 5 năm trước, cho nên không thể thoái thác.” “Ân.” Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng gật đầu. … … LúcThiên Nguyệt Triệt chuẩn bị cởi lý y (áo trong) cuối cùng xuống, tay cởi dây lưng đột nhiên dừng lại, tầm mắt nóng rực kia khiến tim Thiên Nguyệt Triệt đập rộn lên. “Phụ hoàng.” Xoay người nhìn thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Thần vừa rảo bước tiến lên, nhất thời tay kia cởi tiếp cũng không được, mà thả ra cũng không xong. Thiên Nguyệt Thần nuốt nuốt nước miếng, lúc Thiên Nguyệt Triệt còn nhỏ, hai người luôn cùng nhau tắm rửa, dần dần Thiên Nguyệt Triệt lớn lên, Thiên Nguyệt Thần buộc phải từ bỏ cơ hội tắm chung. Chẳng qua là hôm nay hắn vội vàng từ trong thư phòng đi ra, tưởng rằng Triệt nhi đã đi ngủ, song khi hắn đi tới dục trì, bóng dáng duyên dáng qua tấm bình phong cứ như vậy rơi vào trong mắt của hắn, muốn xoay người rời đi, nhưng thế nào cũng được, ngược lại thần không biết quỷ không hay đi đến. Bởi vì lúc còn bé Triệt nhi bị băng tằm ảnh hưởng, cho nên thân thể từ trước đến giờ không tốt, gần hai tháng nay trong nhà xảy ra chuyện nên Liệt La Đặc xuất cung, thức ăn của trù phòng càng không hợp ý hắn. Mà từ trước đến giờ dù chăm sóc cẩn thận, ăn uống thế nào cũng không béo lêm, thân thể mảnh mai hợp với dung nhan tuyệt sắc, lại tăng thêm một phần điềm đạm đáng yêu. Cho dù mỹ nữ cũng thua kém ba phần. “Ta nghĩ ngươi đã đi ngủ.” Thiên Nguyệt Thần làm như không có chuyện gì tiến lên, nếu như lúc này hắn chạy đi chắc chắn khiến Triệt nhi chết cười, nhưng tiến lên lại gây cho chính mình vấn đề lớn hơn nữa. Thiên Nguyệt Triệt nghe Thiên Nguyệt Thần nói cũng không thấy có cái gì lạ, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cởi lý y, nhảy xuống nước, làn da tuyết trắng băng thanh ngọc khiết, khiến Thiên Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu. Trong mắt đều là bóng dáng kia, tầm mắt chăm chú nhìn hắn, hết thảy đều thu vào mắt. Dòng nhiệt lưu vừa quen thuộc vừa xa lạ di chuyển trong thân thể, quen thuộc vì dục vọng muốn động, xa lạ là bởi vì hắn đã cấm dục tám năm qua, chỉ là một khi bị châm lửa, bộc phát cũng vượt qua tưởng tượng của mình. Tay nắm y phục, thế nào cũng không dám cởi xuống, lúc lý trí chuẩn bị sụp đổ, thủy linh tử trong trẻo lạnh lẽo lưu chuyển trên người, nhưng mặc nó lưu chuyển như thế nào, bóng dáng đẹp đẽ kia không thể xóa đi. Trong đầu đấu tranh từng chút từng chút một. Không được. Nghiêm túc nói với chính mình, cố gắng dời tầm mắt. “Phụ hoàng, không xuống sao?” Thanh âm trong trẻo của thiếu niên không trầm thấp như nam tử trưởng thành, cũng không tinh khiết như hài đồng, mà mang theo một chút thanh nhã. Thiên Nguyệt Thần đang xoay người đột nhiên dừng lại, tầm mắt rơi trên người Thiên Nguyệt Triệt, làn da lộ ra trên mặt nước còn mang theo bọt nước, từng điểm từng điểm như trân châu sáng ngời dưới quang mang dạ minh châu. Nửa người thiếu niên ẩn trong nước, nhưng gợn sóng trong suốt đã hiện rõ hết thảy. Trước ngực nhẵn nhụi, mang theo một chút gầy yếu, hai điểm phấn hồng vì nhiệt độ của nước mà trở nên đỏ sậm. Thiên Nguyệt Thần nhắm mắt lại, lúc mở ra đã không còn vẻ mê mang như vừa rồi, mục mâu chứa tiếu ý không gợn sóng nhìn chăm chú vào Thiên Nguyệt Triệt, tiến lên từng bước từng bước đến gần dục trì, y phục trên người cũng đồng thời từng kiện từng kiện rơi xuống. Lúc này đến phiên Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu tim đập rộn ràng, thân thể nam nhân khác với mình, đây là vóc dáng của nam tử trưởng thành, ngay từ lúc hắn còn rất nhỏ cũng biết vóc người phụ hoàng rất tuyệt, nhưng khi đó hắn vẫn chỉ là hài tử, đầu óc không chứa nổi cái tư tưởng của lứa tuổi kia. Nhưng bây giờ đã khác, nhìn thân hình thon dài của Thiên Nguyệt Thần, trong thân thể phảng phất có cái gì đó không thể khống chế, cách lý ý hơi mỏng, thân thể như ẩn như hiện kia càng hấp dẫn, xương sườn khêu gợi, hầu kết lên xuống khiến tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt không cách nào dời đi. Tại sao thân thể đột nhiên nóng như vậy, tựa hồ đang chờ đón cái gì, tay có chút run rẩy, nghĩ đến cảm giác khi tiếp xúc. Thiên Nguyệt Thần đi tới bên dục trì, khẽ cúi người xuống, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt vươn tay, thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn của dục vọng, nhưng lại càng liêu nhân: “Triệt nhi, không giúp ta xuống sao?”
|
Quyển 3 - Chương 2: Dụ dỗ
Thanh âm mang theo ba phần trầm thấp bảy phần mê người liên tục quanh quẩn bên tai Thiên Nguyệt Triệt, biết rằng nếu như đưa tay ra nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng kìm lòng không được. Tay phải từ trong nước vươn ra, nước trong dục trì theo tay mà nhỏ giọt. Tí tách tí tách... Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tầm mắt hai người giao triền tại không trung, chỉ nghe tiếng hít thở của lẫn nhau. Thiên Nguyệt Thần tiếp được tay Thiên Nguyệt Triệt đưa qua, bàn tay còn mang theo hơi nước phi thường ấm áp, da tuyết trắng thủy nộn lộ ra quang mang, trong suốt mà sáng bóng. Lý y hắc sắc vẫn còn trên người Thiên Nguyệt Thần, chân bước vào trong nước cũng không thấy hắn cởi xuống, vải vóc ướt át dính vào thân, lại càng mang theo dụ dỗ. "Phụ... Phụ hoàng, ướt." Thiên Nguyệt Triệt khẩn trương mở miệng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hắn không biết tại sao mình lại khẩn trương, cũng không biết tại sao hôm nay Thiên Nguyệt Thần có thể gợi cảm như vậy, tầm mắt thế nào cũng dời không ra. Dường như muốn đem bóng dáng khắc sâu trong linh hồn. Cảm giác lửa nóng dọc theo lòng bàn chân không ngừng tăng lên, cuối cùng tập trung ở quanh bụng, tâm chấn động mạnh một cái, hắn biết là cảm giác gì, tuy chưa từng trải qua, nhưng là người học y, hắn hiểu rất rõ nhân thể con người, hiển nhiên rõ ràng đây là phản ứng sinh lý. Cảm giác lửa nóng không hề biến mất, thậm chí càng ngày càng tập trung, hai chân tựa hồ có chút chết lặng, cái loại đau đớn nho nhỏ nói không ra lời từ hạ thần truyền lên, chui vào trong lòng, khiến hắn nghĩ càng nhiều. Mà nam nhân trước mắt càng ngày càng tới gần, cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau trong gang tấc. "Ướt, thì cởi ra, Triệt nhi đang lo lắng cái gì?" Thanh âm mang theo tiếu ý nhè nhẹ từ miệng Thiên Nguyệt Thần nhả ra, Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu lên, ánh mắt Thiên Nguyệt Thần luôn chứa đầy tình ý như vậy. Hơi thở nóng rực của đối phương mang theo hương vị đặc biệt, bay vào cái mũi của Thiên Nguyệt Triệt, liền khiến lòng hắn bắt đầu tán loạn cả lên. Rõ ràng lòng bàn chân còn ngâm trong nước ấm, nhưng tại sao cảm giác khóe miệng lại khô khốc như vậy. Đầu lưỡi không tự chủ vươnra, liếm liếm bờ môi, lại không biết động tác này này của mình hấp dẫn Thiên Nguyệt Thần cỡ nào: "Triệt nhi nóng sao? Hay là quá khô?" Ánh mắt tà mị phảng phất có đủ loại lực hấp dẫn, khiến Thiên Nguyệt Triệt bị cuốn vào mà không cách nào thoát khỏi. "Môi khô." Nhả ra lời nói phi thường thành thật, ngay cả khí lực nói dối tựa hồ cũng không có. "Thật sao?" Thiên Nguyệt Thần câu khởi khóe miệng, khiêu mi, thanh âm cố ý dụ dỗ Thiên Nguyệt Triệt: "Ta nói cho Triệt nhi biết phương pháp để môi không khô ráo, được không?" Không tốt, tuy nhiên không cự tuyệt được, cũng không nguyện ý cự tuyệt, tâm nhảy lên, không tự chủ gật đầu một cái. Hơi thở ôn hòa bao phủ toàn thân, Thiên Nguyệt Triệt ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng gần. Đầu lưỡi ướt át tiến vào khoang miệng, mang theo dồn dập cùng bá đạo, hết thảy đều quên phản ứng, chỉ theo cảm giác của mình, tay vòng qua cổ Thiên Nguyệt Thần, đầu lưỡi đi theo hắn vũ động, mãnh liệt giao triền. Tờ bạc từ khóe miệng chảy ra, theo cằm chảy đến lồng ngực, ẩm ướt, nhưng có chút dâm mỹ. Hai chân cảm giác càng ngày càng không có khí lực, không khí chung quanh cũng bắt đầu mỏng hơn, là vật gì, nóng bỏng như vậy chạm vào bụng của mình, có chút cứng rắn, nhưng cảm giác phi thường nhiệt tình. Chờ một chút, cứng rắn, nóng bỏng? Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên mở mắt, thở hổn hển đem Thiên Nguyệt Thần đẩy ra một chút, tầm mắt không tự chủ được nhìn xuống nơi vừa chạm vào bụng hắn. Cứ việc Thiên Nguyệt Thần còn mặc lý ý, nhưng đã bị nước ấm thấm ướt, dán chặt lấy thân thể Thiên Nguyệt Thần, vật giữa hạ thân càng thêm rõ ràng. Là vật gì ẩm ướt ở giữa hai chân của mình chảy xuống, cúi đầu, ngây người. Chất lỏng trắng đục mang theo mùi vị, ở phân thân của mình còn lưu lại. Di... Bệnh di tinh ? Đây là phản ứng đầu tiên của Thiên Nguyệt Triệt, mặt đỏ lên, cảm giác còn rát. Thật xấu hổ lại có chút khó xử ngẩng đầu, thấy mục mâu vốn hắc sắc của Thiên Nguyệt Thần đã biến thành băng lam, hài hước nhìn hắn, tầm mắt còn liếc về phía hạ thân hắn. Thiên Nguyệt Triệt vô thức khép hai chân lại, nhưng đã bị nhìn sạch sẽ. "Triệt nhi, đang dụ dỗ ta sao?" Thanh âm khàn khàn cơ hồ đã bị dục vọng thay thế, mục mâu băng lam có chút huyết hồng quang mang. Không tốt. Lý trí Thiên Nguyệt Triệt nhất thời quay về, một khi ánh mắt phụ hoàng biến thành đỏ như máu, đến lúc đó người đáng thương là hắn. Quỷ hút máu có ham muốn dục vọng vượt qua loài người, chỉ nghĩ tới đây, Thiên Nguyệt Triệt cảm giác toàn thân lạnh buốt, tay vươn vào trong nước ấm tùy tiện chà chà người vài cái: "Phụ hoàng từ từ tắm, nhi tử lên trước." Lúc này chạy trối chết mới quan trọng. Song chân mới đi ra một bước, nước ấm phía sau giống như có linh tính, quấn lấy chân của hắn. "Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt lên giọng, hắn đương nhiên biết nam nhân này đang làm trò quỷ. "Ân?" Thiên Nguyệt Thần giật y phục trên người xuống, khiêu mi nhìn Thiên Nguyệt Triệt, lồng ngực rắn chắc mặc dù trắng, nhưng không trong suốt mảnh mai như Thiên Nguyệt Triệt, thân thể thon dài vô cùng liêu nhân, chân thẳng tắp đứng ở trong nước, nam nhân này nhất thiết phải hoàn mỹ như vậy sao? Sau đó, tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt dời đến giữa hai chân nam nhân. Cái này... Cẩn cẩn dực dực nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại nhìn giữa hai chân của mình, cái này lớn nhỏ cũng xê xích quá nhiều đi, mặc dù hắn mới mười ba tuổi, nhưng có cần thiết phải khi dễ hắn như vậy không? Cái giữa hai chân nam nhân to lớn đỏ sậm, mặc dù dữ tợn, nhưng nhìn phi thường tốt, phân thân cứng rắn ngẩng cao, thập phần hữu lực. Dưới ánh nhìn soi mói của Thiên Nguyệt Triệt, tựa hồ lại lớn lên. "Triệt nhi, đây là đang thưởng thức hay đang hâm mộ?" Lúc này Thiên Nguyệt Thần tà mị như như ma quỷ, mặc dù vẫn cao quý, ưu nhã, nhưng không nhu tình như bình thường, ngược lại có quá nhiều ngả ngớn. "Phụ... Phụ hoàng, Triệt nhi sợ lây phong hàn, trước... Lên trước." Nếu tiếp tục như vậy, Thiên Nguyệt Triệt sợ tim sẽ từ trong thân thể nhảy ra. "Nga? Triệt nhi cảm thấy nước quá lạnh sao? Vậy có gì khó." Khóe miệng Thiên Nguyệt Thần câu khởi nụ cười, một tay đưa vào trong nước, nhẹ nhàng động, thoáng cái nước lại nóng lên: "Như vậy Triệt nhi còn cảm thấy lạnh không? Nếu như không đủ, ta nguyện ý sưởi ấm cho Triệt nhi." Người đã đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, hai tay không an phận đáp lên vai Thiên Nguyệt Triệt, vuốt ve xương quai xanh của hắn. "Da Triệt nhi thật mềm mại." Rõ ràng lmang theo thanh âm ca ngợi, rõ ràng mình có thể chạy trốn, nhưng tại sao không cách nào thoát khỏi. Tay Thiên Nguyệt Thần xẹt qua xương quai xanh của Thiên Nguyệt Triệt, đi tới lồng ngực của hắn: "Triệt nhi, nơi này tựa hồ cũng đặc biệt nhạy cảm, chỉ nhẹ nhàng chạm vào như vậy đã cương lên." Không phải chạm, ngươi rõ ràng nắm, Thiên Nguyệt Triệt rất muốn lớn tiếng phản kháng, nhưng loại cảm giác này quá tốt, hắn không muốn phản kháng. "Rất thoải mái, phải không?" Cười nhẹ, thanh âm thập phần trầm ổn, tay lúc nhẹ lúc nặng ma sát hai điểm hồng anh của Thiên Nguyệt Triệt. "Ân... Phụ... Phụ hoàng... ." Khoái cảm không cách nào đè nén, run rẩy rên rỉ ra tiếng. Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt khiến Thiên Nguyệt Thần chấn động, tay đột nhiên rời khỏi thân thể Thiên Nguyệt Triệt: "Đi khỏi nơi này." "Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ không giải thích được nhìn Thiên Nguyệt Thần. "Nếu như tiếp tục nữa, ngày mai, khẳng định Triệt nhi không thể xuống giường, không phải ngươi còn muốn đi Lạc thành sao?" Thiên Nguyệt Thần ngồi xuống trong nước ấm, dứt khoát nhắm mắt lại, tay nắm chặt phân thân của mình. "Nhưng là... ?" Thiên Nguyệt Triệt còn muốn nói thêm gì nữa. "Triệt nhi, chẳng lẽ muốn tiếp tục, ta rất thích ý." Thiên Nguyệt Thần mở mắt tùy ý nhìn hắn, song động tác trong tay chưa từng dừng lại. "Không... Không... ." Không dám nhìn động tác cực kỳ tà mị của nam nhân, Thiên Nguyệt Triệt hoả tốc rời khỏi dục trì, sau đó cầm lấy chăn lông một bên đưa lưng về phía Thiên Nguyệt Thần, lau thân thể của mình. Lại không biết đưa lưng về phía Thiên Nguyệt Thần, khiến cho dục vọng của hắn càng thêm thâm trầm. Thiên Nguyệt Thần chăm chú nhìn Thiên Nguyệt Triệt, tầm mắt từ trên lưng hắn dời xuống, cho đến khi cái kia cong lên, thậm chí bắt đầu tưởng tượng phân thân của mình được cửa huyệt kia vây lấy, loại cảm giác ấm áp vây quanh mình. Ân... Từng tiếng gầm trong miệng của hắn truyền ra, truyền vào tai Thiên Nguyệt Triệt, lực hấp dẫn trí mạng. Cước bộ rất muốn xoay chuyển, nhìn bộ dáng nam nhân lúc này, nhưng lý trí ngăn trở động tác của mình. Sau tấm bình phong, tơ lụa đỏ thẫm vây lấy Thủ Điện Đồng toàn thân chỉ có xương, bên dưới đi hài được thiết kế đặc biệt, trên đầu là sa bố hồng sắc, chỉ lộ ra mặt trước của đầu lâu. Bành bạch... Tay tuyết trắng nhỏ bé vỗ vỗ vai Thủ Điện Đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn của băng tằm ửng đỏ, bất đắc dĩ lôi Thủ Điện Đồng đi.
|
Quyển 3 - Chương 3: Phỉ Bỉ Na thành
Từ đế đô Mạn La đế quốc đến Lạc thành, cho dù ngựa chạy không ngừng cũng cần bảy ngày, mà thân thể Thiên Nguyệt Triệt không cho phép đi liên tục như vậy. Cho nên kế hoạch định ra, bọn họ quyết định đi đường núi, mặc dù đường núi nguy hiểm hơn so với quan đạo, nhưng lộ trình rút ngắn một nửa. Ra khỏi đế đô là đã chạy hai ngày đường, bọn họ chọn dừng chân ở Phỉ Bỉ Na thành trước khi trời tối. Gần tới bốn giờ chiều, Thiên Nguyệt Triệt, Đàn, Đàn Thành cùng với Nặc Kiệt đến Phỉ Bỉ Na thành, Thiên Nguyệt Thần phân phó Nặc Kiệt đi theo, mặc dù hắn tin tưởng năng lực Thiên Nguyệt Triệt, nhưng có Nặc Kiệt ở bên, hắn tương đối yên tâm. Đối với sự lo lắng của Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt rõ ràng, huống chi mang theo Nặc Kiệt cũng có lợi không ít. Mọi thứ dọc đường đi và lộ trình, tất cả đều giao cho Nặc Kiệt là được rồi. Một chiếc xe ngựa đơn giản dừng trước khách điếm, bên cạnh là hai thiên lý mã, bên này là Đàn Thành khí chất nội liễm, mà bên kia là Đàn, người vận hồng y, tướng mạo thanh tú. Không chỉ là hai thiên lý mã kia, kể cả ngựa kéo xe cũng là bảo mã ngàn dặm, mặc dù xe ngựa đơn giản, nhưng người trong nghề nhìn một cái liền nhìn ra, đó là dùng gỗ tốt nhất chế tạo, sở dĩ thiết kế đơn giản chẳng qua là không muốn để người khác chú ý. Đàn cùng Đàn Thành rối rít xuống ngựa, đi tới trước xe, đầu tiên xuống xe ngựa chính là Nặc Kiệt một thân mập mạp, lúc này Nặc Kiệt lại khôi phục kiểu tóc trái dưa hấu kia, sau khi xuống xe cũng không rời đi, mà là kéo rèm một bên. Một đôi giày da hắc sắc duỗi ra trước tiên, một thân tơ tằm tuyết trắng, bên hông thắt đai lưng hắc sắc, trên đai lưng không treo bảo thạch hay mỹ ngọc thường gặp, mà là một thanh kiếm hắc bạch nhỏ như đồ trang sức, bên kia thì mang theo một túi thơm, nhìn túi thơm không có vẻ nặng, cho nên bên trong không thể nào là kim tệ. Người bước ra có thân hình mảnh khánh, nhìn qua y phục thì là nam tử, nhưng người nọ dùng mũ sa che đi dung nhan, cho nên không nhìn ra tuổi thật. Người đi trên đường có chút ngạc nhiên nhìn mấy lần, sau đó cũng dời đi tầm mắt. “Chủ tử, thủ hạ đã hỏi, mặc dù khách điếm này không phải khách điếm sang trọng nhất trong thành, nhưng khách điếm này có thức ăn ngon nổi tiếng nhất thành.” Mặc dù Đàn Thành trầm mặc ít nói, nhưng liên quan đến chuyện Thiên Nguyệt Triệt thì phi thường tỉ mỉ, nơi dừng chân sang trọng không phải là vấn đề, dù sao trong thiên hạ, nơi nào có sánh được với hoàng cung Mạn La đế quốc, cho nên thức ăn của chủ tử mới là vấn đề trọng yếu. “Ân, điểm này Đàn nên hướng Đàn Thành học nhiều một chút.” Thanh âm thanh nhã của Thiên Nguyệt Triệt tràn ra, không keo kiệt khen ngợi, đúng là ở phương diện này Đàn không tỉ mỉ như Đàn Thành, đương nhiên sự trung thành của Đàn cũng là chân thật đáng tin . “Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ.” Đàn cười duyên trả lời, dung nhan thanh lệ lại thêm thanh âm ôn nhu thu hút ánh mắt của nhiều người. Thiên Nguyệt Triệt đi vào cánh cửa, Nặc Kiệt phân phó thị giả một bên đem ngựa của bọn hắn cùng xe ngựa đến nơi khác, trông coi chăm sóc cẩn thận, còn đút thêm một số tiền đồng. Đại lục này cấp bậc tiền cũng khác nhau, từ tiền đồng, ngân tệ đến kim tệ. Người ra vào khách điếm cũng không nhiều, có lẽ là chưa đến lúc, thị giả thấy khách nhân thì đã sớm mở to hai mắt lòe lèo sáng đứng chờ một bên. Gặp nhiều khách nhân từ nam chí bắc, ánh mắt của bọn họ sắc bén vô cùng, ngay từ lúc Thiên Nguyệt Triệt xuống xe ngựa, trong nháy mắt đã đánh giá hắn từ trên xuống giới, chỉ cần nhìn vào mấy thiên lý mã là đủ biết không phải người tầm thường, mà Thiên Nguyệt Triệt ăn mặc đơn giản, nhưng ở giữa đai lưng hắc sắc có thêu một con rồng sống động, hơn nữa con rồng kia chỉ thêu một mắt, nếu như thị giả đoán không lầm, đôi mắt kia được đính hắc bảo thạch thượng đẳng, không phải là đồ tầm thường có thể làm giả. Tại đại lục này, mặc dù rồng không tượng trưng cho đế vương, nhưng trong mắt mọi người rồng là con vật cao quý, cho nên rất nhiều người giàu có, ở trên y phục, trên đai lưng, túi thơm, áo choàng, hoặc là trên những đồ vật chạm trổ trong nhà, cũng sẽ thêu hình rồng, biểu hiện thân phận của mình. “Khách quan, bên trong, mời.” Một thị giả mang theo người đánh xe hướng chuồng ngựa sau hậu viện, một thị giả khác lập tức ân cần đi trước dẫn đường. “Bọn ta muốn bốn gian phòng hảo hạng, trong đó một gian bỏ hết toàn bộ đồ vật bên trong, đồng thời chủ nhân nhà ta thích an tĩnh, bốn gian phòng hảo hạng liên tiếp không có phòng đối diện, hoặc là mỗi bên hai phòng đối diện nhau.” Đàn lấy ra kim tệ đưa tới trước mặt thị giả. Thị giả lĩnh ngộ, đi tới nói với chưởng quỹ vài câu, lập tức mang theo nhóm người Thiên Nguyệt Triệt đi tới gian phòng hảo hạng. Bốn gian phòng hảo hảng liên tiếp không có phòng đối diện có lẽ hơi khó khăn, nhưng mỗi bên hai phòng đối diện nhau thì không khó, bảo thị giả rời đi, Thiên Nguyệt Triệt lấy đồ dùng hàng ngày từ trong chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư, chăn bông, chăn lông, trà cụ, ngay cả dục dũng cũng định mang đi, nhưng Thiên Nguyệt Triệt suy nghĩ lại một chút, mang theo dục dũng nhưng không có nước ấm, cho nên quyết định không mang. Một giờ sau gian phòng được sắp xếp ổn thỏa, đại khái cũng gần năm giờ, bụng có chút đói. Thiên Nguyệt Triệt thả Tiểu Bạch ra, bảo nó coi chừng dùm gian phòng, bốn người đi xuống lầu chuẩn bị dùng cơm. Thị giả nhìn thấy khách nhân mới thuê bốn phòng hảo hảng, lại nhiệt tình dẫn đường: “Khách nhân, muốn ra ngoài dạo phố hay là… ?” Đàn, Đàn Thành, Nặc Kiệt song song đưa mắt nhìn sang Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt đi tới bàn ăn trong góc: “Trước tiên đưa lên vài món ăn thanh đạm, món ăn thanh đạm có thể có hương vị thịt, nhưng không được có một chút thịt nào, sau đó mới đưa lên vài món ăn mặn.” Ách… Nghe được lời Thiên Nguyệt Triệt, thị giả dò xét cẩn thận hắn, mặc dù vừa bắt đầu cũng biết thân phận khách nhân này không đơn giản, nhưng nghe thanh âm của hắn vẫn duy trì một khoảng cách xa lạ, cùng với việc hắn chú trọng ăn uống, cũng biết người này nhất định không tầm thường. “Thế nào? Có vấn đề?” Thanh âm bình thản giống như vừa rồi, nhưng khiến thị giả cảm thấy một cỗ áp lực thật sâu. “Không, không có, thỉnh khách nhân chờ.” Đối với yêu cầu của khách nhân, bất cứ lúc nào cũng không thể cự tuyệt, đây là nguyên tắc của một thị giả ưu tú. Thiên Nguyệt Triệt ý bảo, ba người chia ra ngồi hai bên và đối diện với hắn. Có lẽ Thiên Nguyệt Triệt yêu cầu hơi khó khăn, cho nên món ăn cũng không nhanh, bất quá nơi này không hổ là gần đế đô, đồ dùng ở khách điếm đều không thua kém, thị giả cũng không để nhóm người Thiên Nguyệt Triệt chờ không, mang lên trước đĩa trái cây. Cửa khách điếm tiến tiến xuất xuất rất nhiều người, lúc này có vẻ cũng náo nhiệt lên, trên đường hình như cũng thế. Năm con ngựa dừng trước khách điếm, bốn hắc y nam tử đứng ở phía sau lam y nam tử, lam y nam tử mặc phi thường đẹp đẽ quý giá, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng bộ dáng vô cùng cao lớn, tuấn dật, khiến người ta vừa nhìn cũng biết là thiếu gia thế gia. Lam y nam tử xuất hiện hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của người trong khách điếm. Trong đó một hắc y thị vệ hướng về phía thị giả nhẹ giọng nói mấy câu, đồng thời kín đáo đưa cho thị giả một số tiền. Thị giả ngầm hiểu, nhận lấy tiền, nói với chưởng quầy, liền đi ra ngoài. Bởi vì hắc y thị vệ nói chuyện với thị giả rất nhỏ, cho nên mọi người không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Lam y nam tử dừng lại ở đại sảnh cũng không lâu, sau đó thị giả dẫn bọn họ lên lầu hai. “Chủ tử, ngài đoán xem người kia có lai lịch gì?” Đàn vừa kẹp lên một mảnh trái cây bỏ vào trong miệng, vừa tán gẫu. Thiên Nguyệt Triệt không trả lời ngay, suy tư trong chốc lát mới nói: “Nhãn quan tứ phương, tai nghe tám mặt, không liên quan chuyện của chúng ta coi như không nhìn thấy.” Đàn lè lưỡi làm làm mặt quỷ, bất quá vẫn ghi nhớ lời nói của Thiên Nguyệt Triệt. Sau khi lam y nam tử đi, món ăn của nhóm người Thiên Nguyệt Triệt cũng được đưa lên. Thiên Nguyệt Triệt chưa động tay, bọn họ tự nhiên sẽ không động tay trước, cho nên khi Thiên Nguyệt Triệt gắp lên một mảnh măng, nhẹ nhàng nhai vài miếng, hài lòng gật đầu, Đàn liền nhanh chóng ăn thử. Sắc trời lúc nhóm người Thiên Nguyệt Triệt an tĩnh dùng cơm dần dần chuyển tối, mà lúc này Phỉ Bỉ Na thành hiển nhiên mang một không khí khác, phía ngoài, tiếng pháo vang dội, thanh âm ca xướng, còn có tiếng cười khúc khích. Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, có chút hứng thú: “Chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn một cái, tham gia náo nhiệt.” “Vâng.” Đàn lớn tiếng đáp, có thể thấy được tiểu cô nương này đã sớm sốt ruột chờ. Đi tới cửa, đột nhiên có một nam nhân vận hắc y đi đến, nhìn thấy có người đi ra cũng không có ý nhường, hiển nhiên Thiên Nguyệt Triệt cũng không phải là người nhường nhịn. Hai người cứ như vậy sáp vai mà qua, bả vai Thiên Nguyệt Triệt bị hung hăng đụng phải, nếu như không phải Thiên Nguyệt Triệt đã có chuẩn bị, khẳng định lúc này Thiên Nguyệt Triệt sẽ bị ngã ra ngoài. Khí lực thật lớn, Thiên Nguyệt Triệt âm thầm nghĩ, người kia nhìn qua không chút thay đổi, một bộ dáng chớ đến gần, nhưng không phải không dễ trêu . Hắc y nam tử cầm lấy kiếm, hai tay ôm ngực, rảo bước tiến lên cánh cửa, cước bộ dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Đàn Thành là người nhạy cảm bực nào, mặc dù vừa rồi Thiên Nguyệt Triệt định trụ thân hình, nhưng bước đi vẫn có chút không vững, một màn này hắn thấy vô cùng rõ ràng. Hai mắt híp lại, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Chẳng qua là…
|
Quyển 3 - Chương 4: Tên thành từ đâu tới
Phanh... Kiếm cách hắc y nam nhân khoảng một cm thì ngừng lại, cũng không phải là Đàn Thành dừng lại, mà là tay phải cầm kiếm của hắc y nam nhân xoay chuyển, kiếm của Đàn Thành bị ngăn cản. Thân thủ quá nhanh, hoàn toàn không nhìn được động tác hắn xuất kiếm, Đàn Thành kinh ngạc. Thân thủ hai người cũng rất nhanh, thậm chí người chung quanh cũng không thấy rõ động tác. "Đàn Thành, thu hồi kiếm." Thanh âm lạnh nhạt trước sau như một, cho dù Thiên Nguyệt Triệt không thấy rõ động tác phía sau, cũng liệu đến bảy phần, hơn nữa từ tiếng hít thở dần dần nặng nề của Đàn Thành cũng hiểu được kết quả. "Vâng." Kiếm đảo một vòng trên không trung, rơi vào vỏ kiếm. Đối phương tiếp tục hướng phía mục tiêu của mình đi tới, ai cũng chưa từng nhìn lẫn nhau một cái, chuyện mới vừa rồi phảng phất chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nơi ngã tư đường náo nhiệt, đám người đông đúc, nhưng không thay đổi được tâm trạng của mình, Đàn Thành liên tục không thể bình tĩnh, suy nghĩ còn dừng lại ở một khắc kia. "Lòng của ngươi rối loạn, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy." Thiên Nguyệt Triệt dừng bước, xoay người nhìn Đàn Thành, mặc dù sa mỏng che đi tầm mắt. "Khiến chủ tử lo lắng." Đàn Thành có chút áy náy nói. "Hắn rất mạnh?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi. "Vâng, rất mạnh, có lẽ công lực còn hơn ta mấy tầng." Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cho tới nay hắn chưa bao giờ nói láo. "Nga? Sát thủ?" Thiên Nguyệt Triệt hồi tưởng cảm giác toàn thân bài xích của hắc y nam nhân vừa rồi, tựa như sát thủ. "Không, không phải." Đàn Thành suy tư trong chốc lát, người kia cho hắn cảm giác không giống sát thủ: "Sát thủ sẽ không lỗ mãng như vậy, hơn nữa... ." "Hơn nữa không cảm giác được hắn có sát ý với chúng ta?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi ngược lại. "Vâng, thuộc hạ nghĩ như vậy." Đàn Thành cũng từng là người sống trong bóng tối, mặc dù không phải là sát thủ, nhưng ảnh vệ và sát thủ trên một phương diện nào đó rất giống nhau. "Có lẽ hắn chỉ là không có sát ý với chúng ta, nhưng cũng không chứng minh hắn không phải là sát thủ." "Không, nói ra có lẽ chủ tử không tin, nhưng có một loại cảm giác, có thể xưng là khí, sát thủ cường thịnh cũng che dấu không được, mà người kia, vừa rồi thuộc hạ không cảm giác được khí này, thuộc hạ chỉ có thể nói hắn không phải là sát thủ, nhưng là... ." Đàn Thành dừng lại một chút. Thiên Nguyệt Triệt nói tiếp: "Không phải là sát thủ nhưng cũng không chứng tỏ hắn không giết người, đúng không?" "Ý của thuộc hạ chính là vậy." Đàn Thành gật đầu. Thiên Nguyệt Triệt cũng không tiếp tục đề tài này, nhìn bốn phía người qua lại tấp nập, cảm giác hô hấp có chút bị đè nén: "Tối nay ở đây có chuyện gì?" Nơi này quá náo nhiệt. "Tiểu thiếu gia, chúng ta tới vừa đúng lúc tổ chức hội hoa đăng mỗi năm một lần ở Phỉ Bỉ Na thành, cho nên nơi này mới náo nhiệt như thế ." Nặc Kiệt rốt cục từ trong đám người chui ra, một bên thở hổn hển, một bên chỉnh chỉnh mái tóc giả của mình. "Nga?" Thanh âm nghi ngờ tựa hồ có chút hứng thú. Nghe được Thiên Nguyệt Triệt nghi vấn, Nặc Kiệt dùng hai tay gẩy gẩy tóc giả, bộ mặt kiêu ngạo: "Nghe nói Phỉ Bỉ Na thành được gọi là Phỉ Bỉ Na bởi vì một truyền thuyết lâu đời." "Truyền thuyết?" Tựa hồ mỗi tên thành đều có một truyền thuyết, đây chính là đặc điểm của thời cổ đại. "Vâng, tiểu thiếu gia, nghe nói trước kia có một nữ hài phi thường xinh đẹp gọi là Phỉ Bỉ Na, nàng đi tới thành này, quen biết với một nam tử trong hội hoa đăng, Phỉ Bỉ Na xuất thân quý tộc, mà nam tử kia chỉ là một người dân tầm thường, cho nên chuyện bọn họ mến nhau hiển nhiên bị Phỉ Bỉ Na gia tộc cự tuyệt. Bất kể gia tộc ngăn cản thế nào, Phỉ Bỉ Na cũng quyết tâm cùng nam tử chung một chỗ, thậm chí theo nam tử bỏ trốn, hai người ẩn dấu, cho đến hai mươi năm sau, thành này xảy ra quá nhiều ôn dịch, con dân nơi này sống trong nước sôi lửa bỏng... ." "Lần ôn dịch đó là do người trong Phỉ Bỉ Na gia tộc gây nên?" Thiên Nguyệt Triệt cười hỏi, hóa ra là một chuyện xưa nho nhỏ, chuyện dân gian bình thường nhất. "Tiểu thiếu gia, ngài thật thông minh." Nặc Kiệt hai mắt bội phục nhìn Thiên Nguyệt Triệt, nhưng loại bội phục này cũng không khiến Thiên Nguyệt Triệt thỏa mãn tự ái, bởi vì nói thật ra, đây là điều người bình thường cũng nghĩ ra được. "Nhưng chuyện không đơn giản như vậy." Nói tới đây Nặc Kiệt nghiêm túc. "Nga? Nói như thế nào?" Cảm giác Nặc Kiệt biến hóa, Thiên Nguyệt Triệt, Đàn, Đàn Thành, ba người cũng tỉ mỉ nghe. "Dù sao theo phép tắc đại lục này, ôn dịch trừ khi là thiên tai, nếu là người làm, ắt bị trừng phạt, cho nên nếu là quý tộc bình thường tất nhiên không dám phát tán ôn dịch này." "Phép tắc đại lục? Tại sao ta chưa từng nghe nói?" Thiên Nguyệt Triệt không giải thích được nhìn Đàn cùng Đàn Thành, thấy bọn họ cũng gật đầu, mới xác nhận điều Nặc Kiệt nói là thật. "Đó là bởi vì tiểu thiếu gia ngài chưa bao giờ đến thư viện a, bởi chủ tử luôn giữ ngài bên cạnh, những thứ bình thường này hiển nhiên ngài cũng không biết." Nặc Kiệt thở dài. "Ân?" Thiên Nguyệt Triệt híp hai mắt lại, hắn có cảm giác Nặc tổng quản vĩ đại đang đùa giỡn hắn. "Ách?" Nặc Kiệt thế mới biết mình đã nói quá phận, vội vàng giải thích: "Tiểu thiếu gia, phép tắc đại lục là luật mà mỗi người trên đại lục này phải tuân theo." "Bổn điện hạ biết, tiếp tục chủ đề Phỉ Bỉ Na." "Vâng, tiểu thiếu gia." Nặc Kiệt tiếp tục nói: "Bởi vì Phỉ Bỉ Na gia tộc là Thần tộc." Bởi vì Phỉ Bỉ Na gia tộc là Thần tộc, nghe được câu này, tay Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nắm chặt một chút. Tại sao nghe những lời này hắn lại khẩn trương như vậy? Giống như đột nhiên xuất hiện đáp án lại không tìm ra manh mối, Thần tộc, lại là Thần tộc, lẽ nào tất cả mọi thứ đều có quan hệ với nhau sao? "Chủ tử." Đàn đứng rất gần Thiên Nguyệt Triệt, cảm nhận được biến hóa của hắn, lo lắng mở miệng. Thiên Nguyệt Triệt phất phất tay ý bảo Nặc Kiệt tiếp tục, mà Nặc Kiệt cũng không chú ý tới tình huống của Thiên Nguyệt Triệt. "Bởi vì Thần tộc không phải người của đại lục này, cho nên hành vi của bọn họ không phụ thuộc vào phép tắc của đại lục, Phỉ Bỉ Na gia tộc dùng ôn dịch trừng phạt toàn bộ thành trấn, muốn tìm ra nơi ẩn nấp của Phỉ Bỉ Na, Phỉ Bỉ Na có tấm lòng thiện lương hiển nhiên sẽ không ngồi nhìn những con dân của thành trấn này chịu khổ, cho nên nàng mang theo nam tử xuất hiện. Sau khi xuất hiện, Phỉ Bỉ Na gia tộc muốn Phỉ Bỉ Na rời xa nam tử, mới đáp ứng giải cứu loài người, nhưng Phỉ Bỉ Na quyết tâm, nàng vừa đối kháng với gia tộc, một bên cứu những người bị nhiễm ôn dịch, rốt cục thân thể không chịu nổi mà ngã xuống. Nghe nói sau đó Phỉ Bỉ Na thiêu đốt linh hồn của mình, để khí tức của mình phân tán toàn bộ thành giải cứu những người này, Phỉ Bỉ Na đã chết, nam tử không chịu được sinh ly tử biệt nên cũng chết theo. Ngẫm lại Phỉ Bỉ Na này cũng thật khờ, nếu như nàng đáp ứng gia tộc, không phải sẽ không có chuyện gì sao? Đến lúc đó cũng có thể trốn ra được. Ai... ." Nặc tổng quản vĩ đại than thở. "Không, nàng không ngốc." Đàn kháng nghị: "Chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ tâm tính của nữ nhân, nếu như ta là Phỉ Bỉ Na, ta cũng thà rằng cùng ái nhân của mình chết đi, không nguyện ý chia lìa, hơn nữa nếu Phỉ Bỉ Na trở lại gia tộc của mình, cũng không thể bảo đảm người nơi này có thể bình an, thống khổ như vậy còn không bằng dứt khoát một chút." Đàn nói phi thường tức giận, nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết lời của nàng rất có đạo lý, nếu như đổi lại là mình, cũng thà rằng cùng phụ hoàng chết một chỗ, tuyệt đối không chấp nhận rời xa. Loại tâm tình này hắn hiểu được. Người nơi này vì tưởng niệm Phỉ Bỉ Na, nên đặt tên thành như vậy. Phỉ Bỉ Na, Thần tộc, hết thảy có thể là một bước ngoặt hay không, mẫu thân, là cuộc sống mấy năm nay quá tốt, phụ hoàng bảo vệ quá cẩn thận, cho nên mới quên mẫu thân, quên mẫu thân cũng là người Thần tộc sao? Mẫu thân, lúc ta sống còn có thể gặp lại được ngươi không, thời đại này còn có sự tồn tại của ngươi hay không, nếu là có, ngươi còn nhớ ta sao? Không, bất kể có hay không, ta cũng phải dò xét đến tận cùng. Thần tộc sao? Thiên Nguyệt Triệt hé miệng cười nhạt, hắn tựa hồ bắt đầu có chút mong đợi. "Nặc Kiệt cũng biết Thần tộc sống ở nơi nào sao?" Vô tình tán gẫu, chẳng qua là trong lòng cẩn thận tính toán. "Cái này... ." Nặc Kiệt có chút xấu hổ cúi đầu: "Cái này nô tài cũng không biết, nghiêm túcc mà nói người trên đại lục này đều chưa từng thấy Thần tộc và Ma tộc, đó là chủng tộc thời đại thượng cổ, còn có Tinh Linh tộc, Ám Dạ chi tử đều là chủng tộc thời đại thượng cổ, chỉ là Tinh Linh tộc sinh sống gần đại lục nhất, cũng thường xuyên xuất hiện trong nhân loại, cho nên mọi người đều biết, mà những chủng tộc khác không ai biết được. Bất quá rất nhiều truyền thuyết, nghe nói Thần tộc sống ở Quang Minh thần giới, mà Ma tộc sống ở Huyền Minh Ma giới, về phần Ám Dạ chi tử... ." Thanh âm Nặc Kiệt đã không còn. Thiên Nguyệt Triệt biết Nặc Kiệt biết thân phận phụ hoàng, cho nên không tiện tiết lộ. Quang Minh thần giới, Huyền Minh Ma giới, tại sao tim của hắn có một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc, có chút khẩn trương, có chút cấp bách, cảm giác như vậy, cho dù là lúc nghe được hắn là Tinh Linh hoàng chuyển thế cũng chưa bao giờ có. Là dạng cảm giác gì, Thiên Nguyệt Triệt ôm ngực, có thể mãnh liệt cảm ứng được trái tim mình nhảy lên.
|
Quyển 3 - Chương 5: Tiểu thâu
Mạn La đế quốc hoàng cung "Bệ hạ, sắc trời đã đã muộn, ngài nghỉ ngơi sớm một chút." Ánh trăng nhô lên cao, dưới Mạn La các nơi nơi đều là một mảnh phấn hồng, gió đêm có chút lạnh lẽo, nhưng nhìn những cánh hoa bay xuống, thắng cảnh nhân gian kia, cho dù có chút lạnh lẽo, cũng trở thành một cỗ xúc động khác. Đây là lễ vật Triệt nhi tặng hắn. Phụ hoàng, ta nhất định cho ngươi xem thắng cảnh nhân gian. Nhớ kỹ năm đó, Triệt nhi hai mắt sáng ngời nói cho hắn biết, có lẽ từ một khắc kia hắn bắt đầu một mực chờ đợi cảnh sắc này. Đều nói, tửu bất túy nhân nhân tự túy (rượu không làm say ngươi, người tự say), mặc dù phong cảnh mê người, nhưng là người tự mê say. "Nặc Kiệt, ngươi đi xuống trước, trẫm muốn ở đây một lát." "Bệ hạ, Nặc tổng quản có việc phải làm , nô tài thay thế những ngày Nặc tổng quản đi vắng chiếu cố cuộc sống hàng ngày của bệ hạ ." Bệ hạ có thể vô ý gọi tên Nặc tổng quản, chắc chắn địa vị Nặc tổng quản trong lòng bệ hạ rất nặng. Thiên Nguyệt Thần nghe xong mới nhớ tới, là hắn phân phó Nặc Kiệt đi chiếu cố Triệt nhi : "Ngươi cũng đi xuống đi, trẫm hiểu rõ." "Cái này... ." Thái giám có chút khó xử, trước khi Nặc tổng quản rời đi đã nhắc nhở hắn cẩn thận chiếu cố bệ hạ . "Thế nào? Lời của trẫm có vấn đề?" Thiên Nguyệt Thần chuyển hướng thái giám, hai đầu lông mày không thể hiện sự giận dữ nhưng lộ rõ khí chất khiến thái giám hồn nhiên phát hiện, người đang ở trước mặt mình là vua của một nước. Thân ảnh thon dài đổ bóng trên cỏ, ánh trăng nhu hòa phủ lên người Thiên Nguyệt Thần phát ra quang mang âm nhu, nam nhân này dường như sinh ra là để tồn tại dưới ánh trăng, một thân hắc y cùng đêm tối dung thành nhất thể, nhưng khí chất vẫn hiển hiện rõ trong đêm tối. Khiến người nhìn một cái có thể nhận ra hắn, đêm đen phảng phất còn sáng rõ hơn ban ngày, tô điểm cho nam nhân này. Tóc đen phiêu động dưới ánh trăng, ánh mắt nhàn nhạt như xuyên thấu qua bầu trời tưởng niệm một người nào đó, khắc sâu như vậy, đã hóa vào linh hồn. Mà người ở bên kia cũng đem linh hồn sáp nhập vào đêm tối, chẳng qua là lúc này tâm tình Thiên Nguyệt Triệt không tệ. Chợ đêm có nhiều đồ chơi rất thú vị, trước mỗi quầy hàng tụ tập rất nhiều người, thiếu niên cũng có, nữ nhân và nam nhân trưởng thành cũng có. Dọc theo chợ đêm là sông nhỏ, hai bên sông có vô số người, mọi người rối rít cầm đèn trong tay thả xuống lòng sông. Ở rất nhiều nơi đều có chung một truyền thuyết, nếu như một nam một nữ ở hai nơi khác nhau có thể nhận được đèn hoa đăng của nhau, như vậy trời đã định họ là một đôi, bất kể đây là chuyện thật hay giả, nhưng cái này xác thực hấp dẫn rất nhiều nam nữ, sinh ý của cửa hàng bán đèn hoa đăng cũng đặc biệt náo nhiệt. Xuyên qua bờ sông, trong đám người chật chội, không biết ai đụng phải Thiên Nguyệt Triệt. Chẳng qua là một lát, Thiên Nguyệt Triệt lập tức xoay người, nhưng không thấy bóng dáng người này. "Chủ tử, sao vậy?" Đàn Thành phát hiện bất thường, lập tức tiến lên. Thiên Nguyệt Triệt nở nụ cười nhạt dưới sa mỏng, tay vuốt ve hông của mình: "Không biết là tên gia hoả nào không có mắt trộm túi thơm của ta." Không biết nên bội phục dũng khí của hắn, hay nên cười nhạo hắn ngu ngốc. Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong chốc lát, hai mắt nhắm lại dùng tâm linh tìm vị trí người nọ, sau đó thân hình di động, đám đông chật chội tựa hồ biến thành đồ trang trí, không thể ảnh hưởng bước tiến của hắn. Đàn, Đàn Thành, Nặc Kiệt theo sát, chẳng qua là Nặc Kiệt quá nặng, rất nhanh liền bị đám người bỏ xa. Theo sau tiểu thâu, Thiên Nguyệt Triệt một mình đi tới trước một toà miếu, nơi đó đang ở tiến hành hội chùa, cũng phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người đều có sắp hàng đứng trước miếu, thuần thục quỳ lạy, tiểu thâu kia đang đứng ngay hàng đầu tiên của nhóm người. Thiên Nguyệt Triệt nhìn đám người chen chúc, muốn đi tới phía trước, nhưng bị người khác ngăn cản. "Bằng hữu, theo thứ tự xếp hàng, theo thứ tự." "Thiếu niên, đừng chen chúc a." Mấy người bị Thiên Nguyệt Triệt chen lấn đều bắt đầu ngươi một câu ta một câu, Thiên Nguyệt Triệt có chút khó xử, nhưng ngũ hành thú bị trộm, không thể ngồi yên. Thân thể từ trên mặt đất nhảy lên, bay qua đỉnh đầu mọi người, đi tới hàng đầu Bởi vì Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên xuất hiện quấy rầy mọi người quỳ lạy, chủ trì chính là sư thái trong miếu, mắt thấy Thiên Nguyệt Triệt, có chút tức giận. Nhưng thật ra không trách được sư thái, bởi vì quỳ lạy dâng lễ ở Phỉ Bỉ Na thành vô cùng trọng yếu. "Xin lỗi." Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía sư thái cùng mọi người nhàn nhạt mở miệng: "Bởi vì lúc đi dạo túi thơm của ta bị trộm, ta đuổi theo tiểu thâu đến nơi này, mắt thấy tiểu thâu trà trộn vào đám người, cho nên mới mạo muội tới đây quấy rầy." "Tiểu thâu, nói chuyện cần chứng cứ xác thực, ngươi quấy rầy bọn ta hành lễ, ngươi có biết ngươi đã phạm sai lầm lớn như thế nào không?" Một phụ nhân lớn tuổi trong đám người có chút không vui. "Đúng vậy a, ngươi còn che mặt, lại nói như vậy, ngay cả mặt cũng không dám lộ ra, lời của ngươi có độ đáng tin quá thấp." "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sư thái, người này quấy rầy bọn ta hành lễ, dùng miếu quy (quy định của miếu thờ) xử trí hắn." "Đúng vậy a, vạn nhất Phỉ Bỉ Na sinh khí không muốn phù hộ bọn ta thì làm sao, sư thái, dùng miếu quy xử trí hắn." Phỉ Bỉ Na? Từ trong lời nói của mọi người, Thiên Nguyệt Triệt lập tức hiểu rõ, những người này đang quỳ lạy Phỉ Bỉ Na, theo sự giải thích của Nặc Kiệt, hóa ra chuyện Phỉ Bỉ Na cũng không phải là giả. Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, mang theo sa mỏng quả thật có chút bất tiện, suy tư một chút, đem sa mỏng gỡ xuống tới, một đầu tóc dài tiểu mạch sắc, cái này là công lao của Nặc Kiệt, ai bảo Nặc Kiệt có hứng thú thu thập tóc giả. Tóc dài tới eo như cảnh sắc thiên nhiên, khuôn mặt tuyệt mỹ khắc băng, ánh mắt cười nhạt không thấy rõ ý cười thật sự, đôi môi câu khởi nhè nhẹ độ cong, rồi lại lộ ra vẻ thập phần vô tình. Nhìn diện mạo thực của hắn, chung quanh chỉ còn tiếng hít thở. Thiên Nguyệt Triệt cũng không để ý tới, chỉ ngẩng đầu nhìn pho tượng được dâng hương, nữ nhân có ngũ quan phi thường xinh đẹp, nếu ở hiện đại hẳn được xưng là nữ thần Venus. Thu hồi tầm mắt, Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía mọi người, mở miệng lần nữa: "Ta quấy rầy việc quan trọng của mọi người, nhưng lúc này ta cảm thấy rất may mắn vì quấy rầy mọi người." Mắt thấy đám người tựa hồ muốn bạo động, Thiên Nguyệt Triệt tiếp tục mở miệng: "Mọi người không nên gấp gáp, xin nghe ta nói, Phỉ Bỉ Na là người tôn quý cỡ nào, hành lễ hiển nhiên phải thành tâm thành ý, mà có người muốn đục nước béo cò, nếu như Phỉ Bỉ Na có linh, nhất định sẽ thương tâm, một khi thương tâm thì khẩn cầu của mọi người sẽ không thể đạt thành, cho nên ta không muốn vì một tiểu thâu phẩm hạnh bất lương mà đắc tội Phỉ Bỉ Na, cũng không muốn vì vậy mà nguy hại đến chính mình." Thanh âm êm ái nói ra tiếng lòng của mọi người. Mọi người xôn xao, đối với quyền lợi của mình hiển nhiên phải suy nghĩ cẩn thận, lúc này một thanh âm phản bác truyền ra: "Mọi người đừng nghe hắn nói lung tung, Phỉ Bỉ Na là người thiện lương như vậy, cho dù thật sự có người phẩm hạnh không tốt, chỉ cần thật lòng ăn năn, ta tin tưởng Phỉ Bỉ Na nhất định sẽ dẫn người kia đi vào con đường đúng đắn, ngược lại hắn quấy rầy bọn ta hành lễ, phải dựa theo miếu quy xử phạt, hắn làm chúng ta bỏ lỡ chuyện cầu khẩn, mới là tội ác tày trời." Hừ, Thiên Nguyệt Triệt cười lạnh. "Nói như vậy cũng đúng." Tựa hồ lại có người bắt đầu thay đổi ý kiến. Thiên Nguyệt Triệt nghe người nọ nói, từng bước từng bước đi tới trước mặt của hắn, mục mâu kim sắc lãnh lẽo chiếu thẳng vào hắn, một cỗ cảm giác lạnh lùng từ chân của hắn truyền đến, bắt đầu tê dại. "Ngươi... Làm gì?" Thanh âm bắt đầu ấp úng , thiệt là, ngay chính hắn cũng không tin được mình lại bị một hài tử chỉ mới mười mấy tuổi làm cho sợ đến phát run, nhưng ánh mắt kia, ánh mắt quá lạnh, rõ ràng xinh đẹp như vậy, lại khiến người khác nhịn không được mà run rẩy. "Vị đại ca này nói không phải không có lý, nhưng là... ." Thiên Nguyệt Triệt nói tới đây dừng lại một chút, hắn biết muốn hấp dẫn người chú ý, tốt nhất là nên dừng lại ngay lúc quan trọng, quả nhiên mọi người nín hơi chờ đợi. "Nhưng là cái gì?" Người nọ có chút nóng lòng. "Nhưng tại sao điểm này mọi người cũng không nghĩ tới, ngươi hết lần này tới lần khác ngươi lại mở miệng đầu tiên, ngươi nghĩ tất cả mọi người không thông minh như ngươi sao?" Thiên Nguyệt Triệt tà tà cười. Cho dù là kẻ ngu cũng không nguyện ý thừa nhận mình đần hơn người khác, huống chi là bình thường, người nơi này nếu tín nhiệm cái gọi là lễ bái, cho nên từ một phương diện khác mà nói cũng là cực kỳ mê tín, mà cái những người này ghét nhất chính là người khác ở trước mặt ra vẻ thông minh hơn. Vì vậy lời của Thiên Nguyệt Triệt không hề nghi ngờ khiến tất cả mọi người tức giận nhìn người nọ. "Ngươi... Ngươi nói nhảm." Người nọ có chút tức giận, có chút ấp úng. "Ta đương nhiên là nói nhảm." Thiên Nguyệt Triệt sảng khoái thừa nhận: "Bởi vì tất cả mọi người đều thông minh hơn ngươi, mọi người nói có đúng không? Hơn nữa tất cả mọi người là người cao thượng, Phỉ Bỉ Na chắc chắn sẽ phù hộ, ngoại trừ những kẻ cưỡng tình đoạt lý, thay đổi sự thật." "Ngươi... Ngươi... ." "Hư." Thiên Nguyệt Triệt đem ngón trỏ tay phải đặt ở phần môi: "Ta giải thích thêm với ngươi cũng vô ích, bởi vì trong túi thơm của ta không phải là kim tệ, cũng không phải là bảo thạch đáng giá, mà là... ." Thiên Nguyệt Triệt có chút dí dỏm mở to hai mắt: "Mà là thổ đậu (khoai tây) ta mang đi từ nhà, chỉ cảm thấy nó thú vị, muốn xem lúc nào sẽ nẩy mầm, nhưng ta đợi mười năm cũng không nẩy mầm, ta nghĩ nhất định là hạt giống đã biến thành sâu, nói không chừng lúc này đã tiến vào trong y phục của ngươi." "Ngươi... ." Người nọ kinh sợ vươn tay vào trong ngực lấy ra một cái túi thơm, vội vàng mở ra, bên trong là một số vụn bùn đất, chẳng lẽ thật sự là thổ đậu, nhất thời sắc mặt người nọ vô cùng khó coi: "Hừ, vật này trả lại cho ngươi." Tiểu thâu đem túi thơm ném cho Thiên Nguyệt Triệt, hùng hồn rời đi, song vừa tới cửa lại bị Đàn và Đàn Thành chặn đường.
|