Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 2 - Chương 35: Yến hội
“Đúng.” “Bệ hạ anh minh.” Trong khoảng thời gian ngắn lời tán đồng nổi lên bốn phía, dù sao đây là lãnh thổ Anh Túc đế quốc, mọi người đang ở Anh Túc đế quốc hiển nhiên sẽ ủng hộ ý kiến của Anh Túc quốc chủ. Mà trong những lời nịnh nọt kia, thanh âm của người vừa mới ném vỏ chuối là nhất. Phanh… Giống tiếng ly trà rơi, mà trong lúc ồn ào, tiếng vang trong trẻo đặc biệt thu hút. Theo thanh âm, một bạch y nam tử nhanh chóng rơi vào tầm mắt của mọi người. Mà nam tử không thể không biết cử chỉ vừa rồi của mình xấu hổ đến cỡ nào, nhưng chỉ hướng thị giả thu thập mảnh vỡ nở nụ cười, nhất thời thị giả kia đỏ bừng mặt. Nam tử không phải là rất tuấn mỹ, hoặc là nói không tuấn dật như Thiên Nguyệt Thần, không cương nghị như quân chủ Anh Túc đế quốc, dung nhan hắn chỉ thanh tú, nhưng trong lúc vô hình lại toát ra khí chất ôn hòa, khiến người khác khó có thể bỏ qua, nói nam tử ôn văn như ngọc, chính là như thế. Thiên Nguyệt Triệt nghĩ. Cảm giác được ánh mắt thăm dò của Thiên Nguyệt Triệt, nam tử hướng phía Thiên Nguyệt Triệt nghịch ngợm trừng mắt, nhưng trong nháy mắt Thiên Nguyệt Triệt hướng nam tử mỉm cười, nam tử sửng sốt, không nghĩ tới Thiên Nguyệt Triệt sẽ làm như vậy, mục mâu sáng ngời nhanh chóng tràn ngập ánh sáng. Thiên Nguyệt Triệt ở trong ngực Thiên Nguyệt Thần khẽ giật mình, thanh âm non nớt đúng như hài đồng ngây thơ: “Phụ hoàng, yến hội không phải là có rất nhiều đồ ăn ngon sao? Triệt nhi mới rời giường chư có ăn gì, lúc này Triệt nhi đói bụng rồi.” Cánh tay thật nhỏ vòng quanh cổ Thiên Nguyệt Thần, đồng âm ngọt ngào khiến mọi người ở một bên nghe được cũng mềm yếu đi vài phần, Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, nhìn Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt nhìn thẳng Thiên Nguyệt Thần, trên trán không thấy nửa phần vui đùa. Thiên Nguyệt Thần cười nhẹ, thật sâu trong mắt hàm ý nụ cười là sủng nịch, tiểu đông tây lại muốn chơi sao? “Nếu trẫm là khách quý của Anh Túc quốc chủ, có những lời này của quốc chủ trẫm cũng yên tâm, chẳng qua Triệt nhi luôn luôn ham chơi, nếu xảy ra chuyện gì, kính xin quốc chủ lượng thứ.” Thiên Nguyệt Thần thu hồi nụ cười, hướng phía Anh Túc quốc chủ khách khí nói. Da La Phất Lạp là người thông minh, thanh âm cảnh cáo của Thiên Nguyệt Thần đã nhắc nhở ba phần, nhưng đối với hài tử làm tướng quân của hắn tràn đầy bội phục cũng có một số mong đợi. “Bệ hạ là khách quý của bổn quốc, mọi việc trẫm sẽ chịu trách nhiệm.” Một câu nói đơn giản hào khí ngàn dặm, người khôn hiểu rõ chuyện nhất định sẽ bội phục khí khái anh hùng của Da La Phất Lạp. Thiên Nguyệt Thần gật đầu, sau đó đi tới vị trí lúc trước, ngồi xuống, đối diện với vị trí của hắn là vị trí của bạch y nam tử, vừa rồi hắn liền biết ánh mắt của nam nhân kia liên tục dừng lại trên người Triệt nhi. “Hắn là thái tử Sắc Vi đế quốc, Cách Lực Tân.” Thiên Nguyệt Thần hướng tiểu đông tây trong ngực nhắc nhở, hướng phía nam tử kia thể hiện nét mặt hòa nhã, đương nhiên Thiên Nguyệt Thần có biết một số việc. Cách Lực Tân? Thiên Nguyệt Triệt âm thầm kinh ngạc, cũng là họ Cách Lực, chẳng lẽ là Cách Lực Hộc là ca ca hoặc đệ đệ? “Phụ hoàng, có từng biết Sắc Vi lệnh?” Thiên Nguyệt Thần sửng sốt, không nghĩ tới bảo bối của hắn sống hoàng cung cũng có thể biết những thứ này: “Đương nhiên biết, Sắc Vi lệnh, kể cả Anh Túc lệnh, Mạn La lệnh đều thống trị tam quốc, chẳng khác gì tam quốc quân quyền, không phải là người thân tín, đế vương sẽ không đem lệnh bài giao cho người này, theo ý tứ của Triệt nhi thì Triệt nhi có được Sắc Vi lệnh?” Nếu như không phải là ý này, tiểu đông tây sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới. “Ân, tháng trước Triệt nhi đi Khắc Lý Hi quốc, trên đường cứu một nhóm người, trong đó có một người gọi Cách Lực Hộc, hắn dùng Sắc Vi lệnh cầu Triệt nhi cứu bằng hữu của hắn, đáp ứng Triệt nhi vì Triệt nhi làm ba chuyện.” Trừ chuyện Tinh Linh hoàng, Thiên Nguyệt Triệt cũng không giấu diếm cái gì với Thiên Nguyệt Thần. Cái gì? “Cách Lực Hộc là ca ca của Cách Lực Tân, dựa theo quy của của Sắc Vi đế quốc, trưởng tử là thái tử, nhưng Sắc Vi lão hoàng đế lại đem ngôi vị thái tử truyền cho con thứ, chuyện này vẫn còn bị phản đối ở Sắc Vi đế quốc, hôm nay Cách Lực Hộc vì cứu người mà ngay cả Sắc Vi lệnh cũng giao cho Triệt nhi, không thể tưởng tượng nổi.” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thiên Nguyệt Thần: “Phụ hoàng, nếu như đổi lại là Triệt nhi gặp nguy hiểm, phụ hoàng sẽ giao ra Mạn La lệnh sao?” Thiên Nguyệt Thần không nghĩ tới Thiên Nguyệt Triệt sẽ hỏi như thế, nhưng là, thân mật hôn lên gương mặt Thiên Nguyệt Triệt, nói ra lời thề suốt đời: “Triệt nhi là sinh mệnh của ta.” Bất kể có giao ra Mạn La lệnh hay không cũng không quan trọng, bởi vì không có gì so sánh được với những lời này, Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thiên Nguyệt Thần, trong mắt là rung động sâu sắc, ấm áp vùi lấp sự tịch mịch trong lòng. Dù lúc trước biết mình ở trong lòng Thiên Nguyệt Thần có vị trí rất lớn, cho dù lúc trước đã nghe Thiên Nguyệt Thần nói thích hắn, nhưng trong lòng luôn có chút lo lắng. Thiên Nguyệt Triệt cũng không biết tại sao khi ứng phó chuyện liên quan tới nam nhân này, mình lại trở nên yếu đuối, nhưng cảm giác được sủng nịch tốt đẹp như vậy, khiến hắn luôn không tự kìm hãm được ý muốn dựa vào trong ngực nam nhân này. Có lẽ kiếp trước là một người rất cô đơn, có lẽ kiếp trước chưa từng có người sủng ái hắn như vậy, dù sao chỉ là một hài tử mười tám tuổi, cũng khát vọng được quan tâm, được thương yêu. “Phụ hoàng cũng là tâm của Triệt nhi.” Mặt có chút hồng, ngượng ngùng. Mà nét mặt hắn lúc này đối với Thiên Nguyệt Thần cực kỳ mê người, đột nhiên, cảm giác được ánh mắt thăm dò nóng rực bốn phía, Thiên Nguyệt Thần lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu lên, nét mặt đã không còn ôn nhu như vừa rồi, Thiên Nguyệt Thần lại là một đế vương cao cao tại thượng thờ ơ lạnh nhạt như cũ. Mà Thiên Nguyệt Triệt lại là hài tử ngây thơ như trước. Yến hội vẫn náo nhiệt, chẳng qua hài tử sở hữu dung nhan tuyệt mỹ khiến tầm mắt mọi người lưu luyến, dưới vũ đài kia là vũ nương đang nhảy múa, thiếu nữ múa kiếm đã không còn hấp dẫn được tầm mắt của bọn họ. “Ngày mai sẽ là ma vũ đại hội , hôm nay trẫm có một tiết mục sẽ khiến mọi người vô cùng mong đợi.” Da La Phất Lạp vung tay lên, tiết mục đang tiến hành tạm thời ngưng lại, tiếp theo thị giả mang tới một cỗ kiệu đi lên. Nói là kiệu chẳng qua là để dễ nghe, bốn phương tám hướng đều phủ vải đỏ, không có khe hở, khiến cho người không muốn quan tâm cũng phải tò mò. Đang ngồi an tĩnh chỉ có Thiên Nguyệt Triệt chăm chú dùng bữa, Thiên Nguyệt Thần cẩn thận thay Thiên Nguyệt Triệt chùi miệng, cùng với Cách Lực Tân việc không liên quan đến mình không quan tâm. Đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo bên trong truyền đến một thanh âm rên rỉ, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là cái gì, quý tộc thượng lưu thích chơi nam nhân cũng không kỳ quái, hơn nữa cũng có nhiều cách chơi, có đôi khi người đều có một tính chung, chính là một người chơi chán, sẽ đưa tới cho bằng hữu cùng nhau chơi đùa, mà trò diễn lúc này chính là như thế. “Phụ hoàng, quản tốt bảo bối của ngươi nha.” Thiên Nguyệt Triệt hung hăng nhìn nam nhân đang ôm hắn trong ngực nhắc nhở, hơn nữa tiếng rên rỉ bên trong càng ngày càng nặng, mang theo cảm giác mông lung thần bí, có ít người bắt đầu loáng thoáng nghĩ muốn cương lên. “Bảo bối không có cảm giác với cái kia sao.” Thiên Nguyệt Thần có chút xấu xa nhắc nhở, hơn nữa bàn tay xoa nhẹ ở trước bụng Thiên Nguyệt Triệt. “Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt thả điểm tâm trong tay, bắt lấy tay Thiên Nguyệt Thần: “Nếu như cái kia của ta có cảm giác mới kỳ quái, ta mới năm tuổi.” Thuận tiện trừng mắt với nam nhân, sau đó phát ra một tiếng cười: “Phụ hoàng, rất nhột.” Hai mắt Thiên Nguyệt Thần sáng ngời: “Bảo bối, nơi này của ngươi rất nhạy cảm nha.” Hai tay Thiên Nguyệt Thần cách lớp vải mỏng nhẹ nhàng xẹt qua rốn của Thiên Nguyệt Triệt. Khóe miệng nở nụ cười càng ngày càng sâu, hai gò má Thiên Nguyệt Triệt ửng đỏ, tay nhỏ bé nào có lực đẩy Thiên Nguyệt Thần, cũng may phía trước có bàn chống đỡ, khăn trải bàn phủ lên, mà tầm mắt của mọi người đều dặt tại tấm vải đỏ kia, căn bản không nhìn thấy bọn họ bên này. Thiên Nguyệt Triệt khôi phục ánh mắt trong veo như nước, sau đó cười giảo hoạt, lúc Thiên Nguyệt Thần thầm than không đúng thời điểm, đôi tay nhỏ bé kia đã sớm xuống phía dưới, đưa về phía khố hạ Thiên Nguyệt Thần. “Bảo bối.” Thiên Nguyệt Thần quát to một tiếng, vốn là thật sự không có cảm giác với tiếng rên rỉ kia, nhưng bị Thiên Nguyệt Triệt kích thích như vậy, không có cảm giác cũng trở nên có cảm giác . Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy có chút hối lỗi, nghĩ muốn thả tay, lại bị Thiên Nguyệt Thần bắt được, hướng về phía hắn lắc đầu, nếu như lúc này buông ra sẽ càng hỏng bét. Thiên Nguyệt Thần âm thầm dùng sức, ở bên trong điều tiết hơi thở, để cho thủy linh tử lưu động toàn thân, ý đồ bình loạn nội tâm bạo động. Yến tiệc vốn muốn động tức khắc bạo động lên, Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thần song song đem tầm mắt nhìn qua. Thiếu niên da tuyết trắng bị giam trong lồng sắt, thiếu niên rất đẹp, đôi mắt linh động mang vài phần điềm đạm đáng yêu, chỉ là trên người không che được dấu vết dâm mỹ sau khi hoan ái, tiếng rên rỉ vừa rồi hẳn là do thiếu niên phát ra. Nhưng trong lồng sắt chỉ có thiếu niên, không thấy người khác, rất nhiều người ở đây bắt đầu chảy ra nước miếng. “Là hắn.” Thiên Nguyệt Triệt nói thành tiếng. “Triệt nhi biết?” Thiên Nguyệt Thần cúi đầu, hỏi tiểu đông tây trong ngực. “Ân, lúc ra cửa nhìn thấy hắn đang ở cùng hai nam nhân làm.” Làm cái gì Thiên Nguyệt Triệt không nói tiếp, nhưng Thiên Nguyệt Thần cũng rõ ràng. Mà giờ khắc này sợ rằng thiếu niên còn chưa khôi phục dục vọng, hai mắt có chút mông lung, trên người phát ra một loại mùi thơm nhàn nhạt, loại này mùi thơm rất mê người, khiến người khác cũng táo bạo theo. Đây là? Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt mị mắt. Xuân dược? Độc phấn?
|
Quyển 2 - Chương 36: Khát vọng
Phụ tử hai người hai mắt nhìn nhau, vì hiểu suy nghĩ của nhau mà vô cùng kinh ngạc. Đối với cảnh tượng này Anh Túc quốc chủ Da La Phất Lạp phi thường hài lòng, Da La Phất Lạp từ chủ vị đứng lên, hướng về phía mọi người sắp không chế không được, cười nói: “Mọi người không nên gấp gáp, chúng ta chơi một trò chơi, thế nào?” Trò chơi? Là cách tìm niềm vui của các quý tộc, đương nhiên không có ai phản đối. “Không biết bệ hạ muốn chơi như thế nào?” Tầm mắt ham muốn nhìn thiếu niên xinh đẹp trong lồng sắt, thanh âm nói ra cũng có chút khàn khàn, thỉnh thoảng có mấy ánh mắt thổi qua người Thiên Nguyệt Triệt. Theo tầm mắt của người kia, tầm mắt hướng Thiên Nguyệt Triệt cũng không ít, nếu như lúc này ngồi ở bên cạnh hắn không phải là Thiên Nguyệt Thần, sợ là có người sẽ tấn công hắn. “Chúng ta là văn nhân, hiển nhiên không sùng bái vũ kỹ, vũ kỹ nên để đến ngày mai, tại ma vũ đại hội, cho nên… .” Da La Phất Lạp nhìn chung quanh: “Như vậy đi, ai có thể lấy ra bảo bối làm cho mỹ nhân hài lòng, trẫm liền tặng bảo bối của Anh Túc đế quốc cho người đó, tất nhiên mỹ nhân cũng sẽ dâng lên.” Mọi người ngầm hiểu lời của Da La Phất Lạp, đó là thứ mà bọn họ hao hết bao nhiêu vàng cùng dê bò cũng mua không được, hơn nữa chỉ có Anh Túc đế quốc mới có . Chẳng qua là không phải ai cũng biết . “Bảo bối gì?” Thanh âm thanh thúy có chút non nớt, đó là tiếng nói đặc biệt của hài đồng, lọt vào lỗ tai của những người đang nổi lên dục vọng lại giống như âm thanh của tự nhiên. Nghi vấn của Thiên Nguyệt Triệt khiến Da La Phất Lạp sửng sốt, sau đó liền ưu nhã nở nụ cười: “Đều nói tiểu điện hạ Mạn La đế quốc thông tuệ vô song, trẫm thấy cũng không phải là giả.” Những lời này của Da La Phất Lạp cũng chân thật, bởi vì trên thế giới này người dám cùng hắn đấu nhãn không nhiều lắm, mà trong số đó không có người nhỏ tuổi như vậy, Thiên Nguyệt Triệt là người đầu tiên. Không biết là thật sự thông tuệ hay ngây thơ? “Bổn điện hạ biết mình rất thông minh.” Nét mặt Thiên Nguyệt Triệt có chút kiêu ngạo, song phần kiêu ngạo này lại làm người ta cảm thấy hắn vẫn chỉ là hài tử, là thời kỳ ngây thơ của tiểu hài tử, cho nên khiến người ta không khỏi yêu thích ba phần. Da La Phất Lạp khẽ nheo lại mắt, tâm đứa bé này hắn không hiểu, mới vừa rồi ngây thơ làm cho người ta cực kỳ thích, mà bây giờ kiêu ngạo rồi lại làm người khác càng cảm thấy hắn chỉ là hài tử. “Tiểu điện hạ có từng nhớ đã làm gì trong sinh thần phụ hoàng ngươi, trẫm phái người tặng một phần lễ vật, hơn nữa trẫm nghe nói lễ vật kia phụ hoàng ngươi chuyển giao cho ngươi ?” Mang theo một tia nghi vấn, trên thực tế Da La Phất Lạp cũng muốn biết Thiên Nguyệt Thần có đem vật kia cho Thiên Nguyệt Triệt hay không. “Ân.” Thiên Nguyệt Triệt vui vẻ gật đầu: “Phấn vụn trắng trắng kia còn gì nữa không? Triệt nhi cũng thích, có thể cho Triệt nhi thêm một ít hay không, lúc trước Triệt nhi phái Nặc Kiệt đi mua, nhưng Nặc Kiệt nói Mạn La đế quốc không có đồ chơi này, Triệt nhi còn tưởng rằng Nặc Kiệt lừa Triệt nhi.” Có chút ủy khuất cong cái miệng nhỏ nhắn, nét mặt không vui, Nặc Kiệt đứng ở bên cạnh vội vàng khom lưng: “Thỉnh tiểu điện hạ thứ tội, thật sự nô tài đã chạy hết mọi ngóc ngách ở đế đô, cũng không tìm thấy bảo bối trân quý mà điện hạ nói.” Nếu không biết tính cách Thiên Nguyệt Triệt, Nặc Kiệt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt Triệt thiếu chút nữa phát khóc nhất định sẽ đau lòng, nhưng bởi vì biết, cho nên thay thế đau lòng chính là hưng phấn, không biết tiểu điện hạ muốn chơi cái gì. Một lớn một nhỏ này luôn khiến hắn nhìn không ra. Mà trong lòng Thiên Nguyệt Triệt lại càng dậy sóng, bạch phiến, cư nhiên là bạch phiến, nam nhân giảo hoạt như hồ ly này cư nhiên đem bạch phiến đưa đến chỗ quý tộc hoặc là quốc vương mỗi nước, sức chống cự của con người quá kém, tự nhiên sẽ đắm chìm trong loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, mặc dù Anh Túc đế quốc cường đại, nhưng vì tời tiết, cho nên quốc khố không giàu có, nhưng nếu có bạch phiến, đem nó bán đi, không tới một năm thực lực của hắn sẽ ngang bằng với Mạn La. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, mà tâm tư người nam nhân này Thiên Nguyệt Triệt cũng hiểu biết vài phần, nha phiến nguy hại tới loài người, chỉ cần sống trên địa cầu sẽ biết được, mà hôm nay lại xuất hiện ở đây. Thiên Nguyệt Triệt biết đây không phải là trùng hợp, cũng tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, cho nên hắn dám khẳng định người từ trên địa cầu tới thời đại này chưa chắc chỉ có một mình hắn, hơn nữa người kia rất hiểu biết về cây Anh Túc. Thiên Nguyệt Triệt cứ việc phô ra gương mặt ngây thơ, nhưng chỉ có Thiên Nguyệt Thần nắm tay hắn mới biết đáy lòng hắn rung động. Thiên Nguyệt Thần là người thông minh nhường nào, nghe được chuyện Thiên Nguyệt Triệt từng kể cũng biết được sự quan trọng của chuyện này, nam nhân kia có dã tâm quá lớn, nhưng dã tâm quá lớn chưa hẳn là chuyện tốt. “Tiểu điện hạ lại gây khó dễ cho nô tài kia, bảo bối này chỉ có Anh Túc đế quốc ta mới có nha.” Thiên Nguyệt Triệt mang theo nghi ngờ ngây thơ cùng tò mò khiến người đầu óc luôn luôn thông minh như Da La Phất Lạp cũng bị đánh vòng vo, tâm cũng theo đó mà kiêu ngạo: “Sao tiểu điện hạ lại thích vật này?” Đương nhiên điều đó cũng không có nghĩa hắn hồ đồ, hắn nhớ đến lúc Liệt Tư Ban Lỗ rung động thế nào khi nhắc tới chuyện này. “Ha hả.” Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nở nụ cười thanh thúy: “Vật kia chơi thật tốt nga, sau khi Triệt nhi lấy về đặt ở trên bàn quên cất đi, đến lúc Triệt nhi nhớ tới thì phát hiện tiểu hắc đang ăn, thật làm Triệt nhi muốn giận, tiểu hắc lại đột nhiên hướng Triệt nhi nhảy múa làm nũng, thật sự thật thần kỳ, sau Triệt nhi lại cho tiểu hoa ăn, tiểu hoa cũng làm nũng với Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Triệt vừa nói vừa phát ra tiếng cười khanh khách, cho thấy hắn cao hứng đến cỡ nào. “Đó là đương nhiên, bảo bối kia có thể làm cho người ta giảm bớt mệt nhọc, buông lỏng tâm tình, bất quá tiểu hắc cùng tiểu hoa không biết là?” Da La Phất Lạp thậm chí nghĩ tiểu hài tử cuối cùng vẫn là tiểu hài tử, thấy lời đồn đãi đem tiểu điện hạ Mạn La đế quốc truyền thành tiểu thiên tài, hắn xem ra cũng chỉ là một tiểu hài tử tương đối khả ái mà thôi. “Tiểu hắc cùng tiểu hoa là bằng hữu tốt của Triệt nhi nga, tiểu hắc là tiểu miêu phụ hoàng cho Triệt nhi vào lúc Triệt nhi ba tuổi, tiểu hoa là tiểu cẩu vào lúc Triệt nhi bốn tuổi, phụ hoàng tặng cho Triệt nhi.” Lời này của Thiên Nguyệt Triệt vừa nói ra, trừ Cách Lực Tân cố nén cười duy trì bộ dáng ôn hòa, Da La Phất Lạp cùng Thiên Nguyệt Thần cũng không khỏi co giật khóe miệng. Tiểu đông tây chết tiệt, Thiên Nguyệt Thần nhịn không được nói nhỏ, chẳng qua là mục mâu thâm thúy kia giấu không được ý cười. Mà Da La Phất Lạp thu hồi lời nói lúc trước, hài tử này tuyệt không khả ái, con mắt sắc bén khóa chắt trên người Thiên Nguyệt Triệt, đang suy nghĩ có phải hài tử này đang đùa hắn hay không. Nhưng hài tử năm tuổi có thể có bao nhiêu ánh mắt, thân thể cùng khuôn mặt có khả năng che dấu bẩm sinh, Da La Phất Lạp nhìn không ra chút giả dối. “Sao vậy, ngài sẽ không xem thường bằng hữu của Triệt nhi chứ, không phải nói chỉ cần có bảo bối là được sao? Triệt nhi không muốn đại ca ca không mặc y phục kia, Triệt nhi chỉ cần cái phấn vụn trắng trắng kia cũng không được sao?” Hốc mắt ngập nước đã tích thành nước mắt, câu đại ca ca không mặc y phục kia làm cho người nghe không khỏi buồn cười, nhưng Da La Phất Lạp lại đắn đo suy nghĩ, ngậm miệng không đáp. Đại khái là Thiên Nguyệt Triệt cũng náo loạn, con mắt vừa mở, đem nước mắt cố nén vào, nâng đỉnh đầu giống như phượng hoàng trên chín tầng mây: “Triệt nhi là lục điện hạ Mạn La đế quốc, Mạn La đế quốc của ta và Anh Túc đế quốc, Sắc Vi đế quốc hợp thành tam đại cường quốc, ngài cho rằng Mạn La đế quốc ta sẽ thua bởi những nước nhỏ không quan trọng kia sao?” Thiên Nguyệt Triệt nhìn những người đang ngồi chung quanh, vẻ kiêu ngạo, lộ ra khí chất cao cao tại thượng, lời nói ra có chút kiêu căng, nhưng lại là đương nhiên. Được sủng mà kiêu, có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ như vậy, mà Thiên Nguyệt Triệt muốn, chính là loại ý nghĩ này, bởi vì hắn biết nam nhân kia đang đánh giá hắn. Quả nhiên sau khi nghe hắn nói, Da La Phất Lạp tin chắc, cũng không nhíu mày nữa, mà là cười: “Tiểu điện hạ nói không sai, Mạn La đế quốc là một trong tam đại cường quốc, bảo vật hiển nhiên là vô số, như vậy lát sau, trẫm chờ lãnh giáo bảo bối của tiểu điện hạ.” Hai chữ bảo bối Da La Phất Lạp nói đặc biệt lớn, nét mặt đang chờ xem hí, trên thực tế bảo vật mọi người tranh nhau là độc vật, là kết quả mà hắn muốn. Sau đó thiếu niên trong lồng sắt bị thả ra, thân thể trần trụi đi từ ngoài cửa vào, bắt đầu từ quốc vương của một nước nhỏ, nũng nịu mang theo say mê muốn động dục, thân thể trần trụi uốn lượn, nam nhân có ý chí rất mạnh cũng có ý nghĩ ham muốn , huống chi… Huống chi mọi người ở yến hội đều uống rượu, sợ là không phải rượu bình thường, phấn vụn nhàn nhạt bị chế trong đó, người có tu vi cao tới đâu cũng không cảm giác được. Thiếu niên xinh đẹp đang giơ hai tay quỳ gối trước mặt nam nhân, phân thân phấn phấn giữa hai chân trắng noản của thiếu niên, bị kích thích mà cong lên, quốc vương Mỗ quốc ngồi trên ghế kìm nén không được vuốt hai tay thiếu niên, còn bất chợt le lưỡi ra liếm liếm môi, ánh mắt lưu chuyển trên người thiếu niên, cuối cùng dừng ở giữa háng thiếu niên. Rốt cục người bên cạnh không nhịn được, dưới sự thúc giục mới đưa bảo bối trên người giao cho thiếu niên, thiếu niên tiếp nhận bảo bối lại đứng dậy đi tới trước mặt một nam nhân khác. Một tên rồi lại một tên, cuối cùng hàng này là thái tử Sắc Vi đế quốc Cách Lực Tân, song trong thời khắc động lòng người như thế, Cách Lực Tân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, mặt hắn đã có ửng đỏ, ánh mắt cũng bắt đầu mê luyến hướng phía thiếu niên. Suy nghĩ, không biết là cố ý hay là vô tình giật xuống ngọc bội hắn mang bên hông. Bằng danh khí Sắc Vi đế quốc, ngọc bội bên hông Cách Lực Tân mặc dù trân quý, nhưng chẳng qua là đồ trang sức mà thôi, sao có thể là bảo bối trân quý nhất, cho nên động tác của hắn khiến Da La Phất Lạp cảnh giác vài phần. Mà Cách Lực Tân hướng thiếu niên cười si mê, thanh âm ôn hòa nói ra: “Còn có bảo bối nha.” Tay lại bắt đầu lục lọi trong ngực mình, thần sắc Da La Phất Lạp lúc này mới buông lỏng xuống.
|
Quyển 2 - Chương 37: Kích thích
Cách Lực Tân lục lọi trong ngực thật lâu, tay kia cầm ly rượu bên cạnh nhấm nháp, nét mặt lộ ra mấy phần si mê, đặc biệt mê người. “Nhìn ta này.” Tay trong ngực nâng cằm thiếu niên lên, mỗi một động tác đều có vẻ thịnh hành đến cực điểm: “Bảo bối của ta là muốn bắt cũng không bắt được, chi bằng buổi tối ngươi tới phòng ta nhận thức.” Cách Lực Tân mỉm cười tới gần môi thiếu niên, nhưng khi môi chuẩn bị dán sát đối phương hắn liền nấc. Ngay cả như vậy, mỗi một cái động tác của hắn đều khiến mọi người cố kìm nén, bởi vì thân phận của hắn, mọi người không dám có nửa điểm phản ứng. Da La Phất Lạp nheo lại mắt, tầm mắt dừng ở trên người Cách Lực Tân thật lâu. Trong tay thiếu niên đã nâng rất nhiều bảo bối, đối diện vị trí Cách Lực Tân chính là Thiên Nguyệt Thần, cho nên sau khi thiếu niên rời đi vị trí của Cách Lực Tân, tự nhiên đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần. Mục mâu kim sắc lộ vẻ không vui, chẳng qua là nhanh đến mức làm cho người ta nhìn không rõ, mà Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt trong ngực đương nhiên âm thầm kêu khổ, nghĩ dời tầm mắt, nhưng lại không phù hợp quy củ. Cũng là Thiên Nguyệt Triệt chớp mắt một cái, đôi tay nhỏ bé không ngừng sờ cánh tay thiếu niên. “Da của ca ca so với nữ nhân trong hậu cung của phụ hoàng còn trơn hơn.” Thảnh thơi nhả ra một câu như vậy, khiến Thiên Nguyệt Thần thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh tại chỗ, tay nhỏ bé theo cánh tay thiếu niên đi tới lồng ngực thiếu niên, cái miệng nhỏ nhắn lại lẩm bẩm tự nói: “Thật kỳ quái, tại sao nơi này của ca ca biến ngạnh, hơn nữa màu sắc cũng không giống với Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Triệt để tay ở hai điểm hồng anh của thiếu niên , có chút dâm mỹ ngắt mấy cái, theo sau lại cúi đầu kéo cổ áo mình ra, nhìn bộ ngực của mình một chút. Ân… Động tác đơn thuần khiến thiếu niên kìm lòng không được tràn ra tiếng rên rỉ, thân thể thiếu niên cũng run lên. Mọi người cũng theo động tác của Thiên Nguyệt Triệt mà hít một hơi, bởi vì Thiên Nguyệt Triệt nói, trong đầu không khỏi ảo tưởng tới bộ dáng xích lõa của thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia. Trán Thiên Nguyệt Thần nhảy ra gân xanh, tiểu đông tây muốn đùa gì với hắn đây? Tay nhỏ bé rời đi y phục của mình, thân thể thoát khỏi cái ôm của Thiên Nguyệt Thần đi tới trước mặt thiếu niên, tinh tế nhìn thân thể thiếu niên, còn bất chợt phát ra thanh âm phi phi. Sau đó giống như phát hiện ra cái gì mới, nhìn chằm chằm giữa hai chân thiếu niên. “Thật kỳ quái nha.” Thiên Nguyệt Triệt phát ra tiếng thở dài thanh thúy. “Nga? Nơi nào kỳ quái?” Lòng hiếu kỳ của Da La Phất Lạp cũng bị khơi gợi, hắn cũng muốn biết tiểu hài tử này muốn làm gì? “Ngươi nhìn.” Ngón tay ngọc chỉ vào giữa háng thiếu niên, tầm mắt của mọi người cũng nhìn theo ngón tay Thiên Nguyệt Triệt mà dừng tại phân thân thiếu niên, nước miếng lại chảy ra một lần nữa. Da La Phất Lạp khiêu mi, nét mặt hài hước đang đợi Thiên Nguyệt Triệt nói tiếp. “Tại sao cái kia của ngươi nhếch lên, Triệt nhi lại không?” Tay nhỏ bé nâng cằm lên: “Triệt nhi lại không.” Vẫn không quên cúi đầu nhìn giữa hai chân của mình. Ân… Hắn không biết lời hắn nói ra, có người nhịn không được bắn xuất. Ha ha… Da La Phất Lạp phá lên cười, hài tử này đang giả ngu sao? Hay là… Đang lúc mọi người có một chút bối rối, tay Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu đưa về phía phân thân thiếu niên làm hắn cảm thấy tò mò. “Đủ rồi.” Thân thể bay lên không, rơi vào cái ôm quen thuộc, thanh âm trầm thấp có chút bị đè nén, Thiên Nguyệt Triệt biết điểm giới hạn của nam nhân này đã bị giẫm vào. “Hài tử nghịch ngợm.” Thiên Nguyệt Thần nói nhỏ bên tai Thiên Nguyệt Triệt, hơi thở nam nhân thành thục mang theo điểm dồn dập. Thiên Nguyệt Triệt giương cái đầu, ở trong ngực Thiên Nguyệt Thần tìm một vị trí thoải mái, tay vẫn vòng trên cổ Thiên Nguyệt Thần, cái miệng nhỏ nhắn tiến tới bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ có Thiên Nguyệt Thần nghe được mở miệng: “Phụ hoàng, tay Triệt nhi đụng thân thể của hắn, có phải phụ hoàng ảo tưởng hay không, nói cho Triệt nhi phụ hoàng ảo tưởng cái gì?” Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, tà mị nhìn tiểu đông tây của hắn: “Triệt nhi muốn bây giờ nhấm nháp mùi vị của phụ hoàng hay là muốn đợi đến mười năm sau, phụ hoàng mong đợi như thế, nhưng phụ hoàng sợ cái kia của Triệt nhi sẽ chịu không nổi.” Môi mỏng nhẹ nhàng thổi khí bên tai Thiên Nguyệt Triệt, cũng dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được mở miệng. Nghe vậy, tâm Thiên Nguyệt Triệt vừa nhảy, một cỗ nhiệt lưu không biết từ đâu tới lưu động trên người, nói thật hắn thật đúng là có chút mong đợi, chẳng qua là…. Hừ, Thiên Nguyệt Triệt cao ngạo hất cằm, ai bảo vừa rồi ánh mắt của y ngừng ở trên người thiếu niên, hắn không có động thủ giết thiếu niên kia đã là rất khách khí. Trong đại sảnh có thể chú ý hơi thở mập mờ giữa hai người bọn họ cũng chỉ có kẻ tỉnh táo như Da La Phất Lạp . Thiên Nguyệt Thần cũng không để ý ánh mắt thăm dò của hắn, ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt ly khai yến hội, trực tiếp hướng phía hành cung. Vừa đến hành cung, Thiên Nguyệt Thần ném thân thể Thiên Nguyệt Triệt xuống giường, Thiên Nguyệt Triệt không kịp xoay người, thân thể cao lớn đã đè lên. “Đứng lên, ngươi rất nặng.” Hai tay nhỏ bé của Thiên Nguyệt Triệt chống đỡ lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, mục mâu thâm thúy khiến Thiên Nguyệt Triệt nhìn không thấy đáy, rồi lại không tự chủ say mê. “Ngươi cũng biết, vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm?” Thanh âm giảm thấp xuống, tầm mắt nóng rực dừng trên khuôn mặt Thiên Nguyệt Triệt. “Biết.” Thiên Nguyệt Triệt đương nhiên biết, là dã tâm của Da La Phất Lạp, hắn đương nhiên biết bất kỳ cử động nào của bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. “Đã biết rồi còn chơi?” Thanh âm Thiên Nguyệt Thần cơ hồ nghĩ muốn quát lên. “Nhưng ánh mắt ngươi nhìn người nọ làm ta rất không thoải mái, phụ hoàng, ngươi đại khái là không nhìn thấy, mắt của ngươi như muốn rớt xuống, hơn nữa… .” Chân không khách khí đá giữa hai chân Thiên Nguyệt Thần một cái: “Ngươi nhìn, ngươi có phản ứng .” “Thiên Nguyệt Triệt.” Thiên Nguyệt Thần gọi thẳng tên, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường khiến hắn không đành lòng. Ai… Bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Ngươi cũng biết, có nhiều thứ không có cách nào điều khiển, hơn nữa toàn bộ chuyện trong đại sảnh cũng không thể lường trước, ta không thể nào không có cảm giác, lúc đó ta đang ôm chặt ngươi.” “Ta không có cảm giác.” Thiên Nguyệt Triệt nâng mặt, bộ dáng hùng hồn. Ha hả… Nghe hắn nói, Thiên Nguyệt Thần nở nụ cười trầm thấp: “Bảo bối, ngươi có cảm giác kia mới gọi là kì quái.” “Ngươi xem thường ta.” Nghe vậy, Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt, bắt đầu ý thức nhìn đồ đạc của mình, hình như thật sự là không có cảm giác, nhưng là… Nhưng là… Gương mặt phấn hồng kia trong mắt Thiên Nguyệt Thần, quyến rũ trắng trợn cỡ nào, hô hấp theo đó mà dồn dập: “Triệt nhi.” Thanh âm bao hàm tình ý của nam nhân luôn đặc biệt động lòng người, Thiên Nguyệt Triệt nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, ngây ngốc quên phản ứng. Hôn không biết bắt đầu từ lúc nào, đôi môi nho nhỏ bị môi Thiên Nguyệt Thần dán lên, ngoại y thiển hoàng sắc (vàng nhạt) cũng bị giải khai, bàn tay to phủ lên hai điểm hồng anh. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ không ngừng phát ra trong miệng Thiên Nguyệt Triệt. “Triệt nhi, nơi này cũng không phải là sẽ không cương.” Thóa dịch màu bạc từ chỗ hai người tiếp xúc chảy ra, mỗi một câu của Thiên Nguyệt Thần làm tâm Thiên Nguyệt Triệt nhộn nhạo. Mà thứ dưới khố hạ càng lúc càng lớn khiến lý trí của hắn bị phá hủy từng chút từng chút một, hắn thật sự nghĩ muốn hài tử dưới thân này, rất rất muốn. Thiên Nguyệt Thần tự nhận cũng không phải là kẻ có nhiều dục vọng, nhưng một khi đụng phải Thiên Nguyệt Triệt, hết thảy tựa như không tồn tại, trong mắt của hắn cũng không còn những người khác. “Phụ hoàng… .” Ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt vốn rõ ràng nay đã dần dần mơ hồ, nơi giữa chân nam nhân kia ngày càng lớn. “Làm sao bây giờ Triệt nhi, ta nghĩ ta không cách nào dừng lại.” Trong thanh âm có chút say mê cũng có một thống khổ, lửa nóng kia khiến hắn cảm thấy khó chịu. “Phụ hoàng, ta… Ta tới giúp ngươi.” Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt mở miệng, ngồi trên người Thiên Nguyệt Thần, tay có chút run rẩy giải khai khố tử (quần) Thiên Nguyệt Thần, phân thân kia đột nhiên hiện ra làm lý trí Thiên Nguyệt Triệt bị kéo về. “Quá… Quá lớn… .” Dục vọng màu đỏ sậm, lớn vượt quá sức tưởng tượng của Thiên Nguyệt Triệt, nhưng, tâm vẫn bị hấp dẫn, bởi vì đây là phụ hoàng . Tay vươn nhẹ, cẩn cẩn dực dực đụng vào. “Ân… .” Tiếng rên rỉ tinh tế tràn ra từ môi Thiên Nguyệt Thần: “Triệt nhi… .” Thanh âm nhẹ nhàng thỏa mãn lòng tự ái cao ngạo của Thiên Nguyệt Triệt, tay nhỏ bé căn bản không cách nào bao trùm, cho nên Thiên Nguyệt Triệt dùng cả hai tay, động tác mang đến cho Thiên Nguyệt Thần cảm giác chưa bao giờ có. Cho đến khi dung dịch trắng trắng xuất trong tay Thiên Nguyệt Triệt, kích thích mãnh liệt vẫn bao quanh hắn. Khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ nhìn dịch thể trong tay, nhìn lại hướng nam nhân, mục mâu sâu thẳm đang nhìn hắn, chậm rãi cúi đầu. Thiên Nguyệt Thần đưa tay ôm Thiên Nguyệt Triệt vào trong ngực: “Cám ơn ngươi.” Cám ơn ngươi trở thành ái nhân của ta.
|
Quyển 2 - Chương 38: Trả lễ
Yến hội tại hoàng cung Anh Túc đế quốc cũng không bởi vì Thiên Nguyệt Thần vắng mặt mà dừng lại, thẳng đến tám giờ tối yến hội mới tàn. Nam nhân quơ thân thể đẩy cửa phòng: “Các ngươi xuống đi, bổn vương… Bổn vương tự mình nghỉ ngơi.” Tiện tay mở cửa, bị vấp vào cánh cửa thiếu chút nữa trật chân té xuống, sau đó chậm rề rề đóng cửa, nhưng giờ khắc này thân thể đông cứng lại. Trong đôi mắt còn lưu chuyển quang mang dục vọng, nhìn bộ dáng, có vẻ tác dụng của dược vật ở yến hội vẫn chưa hết. “Tiểu mỹ nhân… Ngươi… Ngươi đang chờ ta sao?” Tóc dài thủy phấn mê người, gương mặt quốc sắc thiên hương hiển nhiên là phiên bản của Thiên Nguyệt Triệt. Chẳng qua lúc nam nhân tới gần Thiên Nguyệt Triệt, trường kiếm lạnh như băng kề trên cổ nam nhân, sự âm lãnh khiến nam nhân tỉnh mộng, lúc này mới phát hiện hết thảy trước mắt không phải là mộng. “Ngươi… Ngươi… .” Ngón tay run rẩy chỉ vào Thiên Nguyệt Triệt. Khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt cong lên, thân thể ngồi trên ghế không di động: “Chuối tiêu ăn ngon chứ?” Thanh âm ngọt ngào vẫn mang theo sự tinh khiết của hài đồng như cũ, nhưng lại làm tâm nam nhân ngã vào đáy cốc, hài tử này muốn làm gì? “Sao vậy? Là thanh âm bổn điện hạ quá nhẹ, khiến ngươi không nghe được sao?” Thiên Nguyệt Triệt có chút tự trách. Đúng, đúng, quá nhẹ, lúc này nam nhân ước gì thanh âm Thiên Nguyệt Triệt nặng hơn chút nữa, hy vọng thị vệ phía ngoài có thể nghe thấy. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Liệt La Đặc, lời bổn điện hạ nói ngươi có nghe thấy không?” Thiên Nguyệt Triệt vừa hé miệng ngậm mai vàng Liệt La Đặc đưa, vừa nói. Bình thường người quen thuộc với Thiên Nguyệt Triệt mới biết, chỉ có lúc gặp máu tanh, Thiên Nguyệt Triệt mới thích ăn mai vàng chua đến mức làm cho người ta rụng nước mắt, bởi vì lúc trước Đàn cho là nó ăn ngon, kết quả sau khi ăn vào, mất vài ngày Đàn không thể uống nước, trong khóe miệng đều là nước miếng. “Hồi chủ tử, thuộc hạ nghe thấy.” Liệt La Đặc vừa đút mai vàng cho Thiên Nguyệt Triệt ăn, vừa cung kính nói. “Nga?” Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi: “Nói như vậy không phải là bổn điện hạ nói quá nhẹ , sao ngươi nghe thấy, hắn lại không nghe thấy?” Nụ cười xinh đẹp mang theo vài phần đùa cợt. “Bẩm chủ tử, đó là lỗ tai của hắn có vấn đề.” Liệt La Đặc không chút hoang mang nói. Thiên Nguyệt Triệt thoáng đăm chiêu gật đầu, sau đó đột nhiên hướng nam nhân nở nụ cười: “Lỗ tai của ngươi thật sự có vấn đề sao?” Sợ hãi trong lòng nam nhân không ngừng lan tràn, hài tử này… Tại sao lúc cười hài tử này cũng làm cho người ta sợ như vậy, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hắn muốn động, muốn lớn tiếng kêu, nhưng kiếm của Đàn Thành gác trên cổ hắn, hắn không dám làm càn. Ác ma, hài tử này nhất định là ác ma. “Quả nhiên, hắn không nghe được lời bổn điện hạ nói.” Thiên Nguyệt Triệt thở dài đáng tiếc, lại đột nhiên nở nụ cười: “Liệt La Đặc, đồ có vấn đề không thể sử dụng, nên xử lý như thế nào?” Không chỉ là sợ hãi, hai chân nam nhân cũng bắt đầu run rẩy, một cỗ mùi hôi thối từ trên người nam nhân truyền đến, dọc theo giữa háng có thể thấy rõ ràng khố tử (quần) của nam nhân từ từ ướt. “Bẩm chủ tử, đồ có vấn đề hiển nhiên phải xử lý tận gốc.” Liệt La Đặc tựa như đang nói tới chuyện phi thường bình thường. Đông… Nam nhân ngã trên mặt đất, đôi môi vô lực nói: “Tha cho… Tha mạng a… Van cầu ngươi… Van cầu ngươi… .” “Ai… .” Thiên Nguyệt Triệt phát ra thanh âm tò mò: “Liệt La Đặc, lỗ tai của hắn không có vấn đề a, lúc này lại nghe thấy lời của bổn điện hạ.” “Đúng, đúng, đúng, ta không có vấn đề, ta không có vấn đề.” Nam tử vội vàng nhận, trống ngực phập phồng, tim muốn nhảy ra khỏi thân thể, hắn đã từng này tuổi nhưng chưa từng sợ như vậy. “Nếu không có vấn đề, vậy thì trả lời bổn điện hạ.” Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên thu hồi nét mặt ngây thơ, mục mâu trong suốt sắc bén chưa từng có: “Trả lời bổn điện hạ, chuối tiêu ăn ngon chứ?” Tầm mắt bén nhọn nhìn nam nhân so với kiếm kia càng sắc bén càng đáng sợ hơn: “Tốt… Ăn ngon… Không… Không dễ ăn… .” Hắn không biết trả lời như thế nào, lý trí tựa hồ không kiểm soát được. “Rốt cuộc là ăn ngon hay là không dễ ăn?” Không khí chung quanh theo thanh âm Thiên Nguyệt Triệt cũng bắt đầu lạnh xuống, lãnh khí từ mặt đất không ngừng xông lên, nhập thân ba phần. “Tốt… Ăn ngon.” Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn không rõ kế tiếp Thiên Nguyệt Triệt muốn làm gì. Nhưng không biết Thiên Nguyệt Triệt lại đột nhiên nở nụ cười: “Nếu ăn ngon… .” Kế tiếp, Thiên Nguyệt Triệt không có mở miệng, tay phải vuốt chiếc nhẫn trên tay trái, trong phút chốc vô số chuối tiêu trong chiếc nhẫn bay ra. Buồn cười hơn chính là cùng bay ra với số cuối tiêu còn có một vật toàn thân tuyết trắng, vật kia hiển nhiên là băng tằm, băng tằm vừa ăn chuối tiêu, vừa buồn bực nhìn chung quanh, nghĩ mãi không rõ tại sao mình đột nhiên lại đến nơi này. Rõ ràng lúc trước vẫn còn ở trong chiếc nhẫn nghỉ ngơi . Thấy cảnh này khóe miệng Liệt La Đặc có chút giơ lên, muốn cười lại không dám cười, nét mặt Đàn Thành đương nhiên là lạnh lùng, chẳng qua nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ khóe miệng hắn có chút co quắp. “Tiểu Bạch.” Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, tằm lại muốn ăn chuối tiêu? Nhưng hắn chưa từng nghe qua, ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ liếc về phía Liệt La Đặc, Liệt La Đặc lắc đầu, hắn cũng không biết. Nghe thấy Thiên Nguyệt Triệt gọi, băng tằm vui vẻ tiến lên, xấu hổ nhìn Thiên Nguyệt Triệt, tầm mắt dịch chuyển theo trái chuối tiêu trong tay Thiên Nguyệt Triệt. “Tiểu Bạch, đem chuối tiêu này lột, đút cho hắn.” Băng tằm có chút không nỡ, nó mới ăn được một nửa quả chuối tiêu. “Ngoan, sau đó mua nhiều cho ngươi.” Vật này luôn có thể mang đến nụ cười. Quả nhiên, ánh mắt băng tằm sáng lên, chuối tiêu ăn được một nửa không chút khách khí nhét vào trong miệng nam nhân. “Ngô… .” Nam nhân lắc đầu giãy dụa, Đàn Thành lạnh lùng đâm kiếm gần giữa háng hắn, hắn buộc phải dừng lại. Cho đến khi trong miệng của hắn chứa không nổi nữa, Thiên Nguyệt Triệt mới cho dừng một lúc, một lúc, nam nhân cho là đã kết thúc, nhưng không biết khốn khổ thực sự mới bắt đầu. “Nghe, bổn điện hạ chỉ hỏi một lần, tại yến hội ngươi dùng tay nào ném vỏ chuối?” Thân thể từ trên ghế nhảy xuống, băng tằm vội vàng đi qua trợ giúp hắn, Thiên Nguyệt Triệt đi tới trước mặt nam nhân té trên mặt đất, chân đi giày da không chút khách khí giẫm lên tay trái nam nhân, băng tằm thấy thế vội vàng chạy đến dẫm lên tay phải . Ân… Nam nhân chịu đựng đau đớn, phủ nhận: “Không… Không phải ta.” Lúc này ngốc tử cũng biết hắn muốn làm gì, đương nhiên sẽ không thừa nhận . “Không nghe thấy bổn điện hạ nói sao? Đã như vậy, lỗ tai nghe không thấy giữ lại để làm gì? Liệt La Đặc.” Thiên Nguyệt Triệt cười lạnh . “Vâng.” Liệt La Đặc lấy chủy thủ tinh mỹ từ trong ống tay ra, đi tới bên cạnh đầu nam nhân, rút chủy thủ quơ quơ bên tai nam nhân, nam nhân không khống chế được kêu lên: “Cứu mạng a… Cứu mạng a… .” Song mặc cho hắn la hét thế nào, bên ngoài cũng không có động tĩnh, rốt cục nam nhân la hét đến mệt mỏi, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt: “Ta nói… Ta nói… phải… Tay phải… .” Cửa phòng nam nhân bị đóng lại, bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt biến mất, đang lúc nam nhân cảm thấy mình may mắn tránh được tai họa, đột nhiên cảm giác được tay phải của mình vô cùng đau đớn, vội vàng vươn tay, ánh mắt nam nhân tràn ngập hoảng sợ, thấy từ cổ tay phải trở xuống bị thủy linh tử trong suốt bao chặt lấy. Này… Trên đường đi nét mặt Thiên Nguyệt Triệt phi thường sung sướng, tay phải vốn mở ra đột nhiên nắm chặt. A… Tiếng kêu sợ hãi từ bên trong hành cung truyền ra, vang vọng toàn bộ hoàng cung Anh Túc đế quốc. “Phụ hoàng… .” Tiến vào trong sân, Thiên Nguyệt Triệt giống như hài đồng nhảy cà tưng đi vào, nhưng nhìn thấy bóng dáng người khác trong phòng, có chút ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn Thiên Nguyệt Triệt đứng ngốc lăng trước cửa, quên mình phải làm gì. Thiên Nguyệt Thần nhìn Thiên Nguyệt Triệt ngây ngốc, liền mỉm cười, phải biết rằng loại nét mặt này chẳng bao giờ xuất hiện trên người nhi tử bảo bối của hắn. Thiên Nguyệt Thần đem Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong ngực: “Đùa tận hứng rồi sao ?” Cũng không quan tâm có người ngoài hay không, thân mật hôn khuôn mặt của hắn. “Mạn La quốc chủ, bổn cung cũng nên cáo từ, nếu không khiến người khác sinh nghi.” Cách Lực Tân hướng Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười một chút, sau đó lễ phép rời đi. “Phụ hoàng, sao hắn lại tới?” Thiên Nguyệt Triệt nhìn Cách Lực Tân, không giải thích được. “Hắn là Sắc Vi thái tử, Triệt nhi chớ có xem thường hắn, chuyện yến hội, Triệt nhi có thể nhìn ra, chẳng lẽ không cho phép người ta cũng hiểu rõ mấy phần.” Thiên Nguyệt Thần vỗ vỗ mông tiểu đông tây: “Nói đi, có phải ngươi hành hạ người ta đủ rồi hay không.” Sớm biết tiểu đông tây ham chơi, nếu không hắn đã tự mình động thủ. “Hừ.” Thiên Nguyệt Triệt có chút không vui vì bị Thiên Nguyệt Thần nhìn thấu tâm tư, sau lại giống như nhớ ra cái gì đó: “Phụ hoàng, cho ta xem Mạn La lệnh.” Tay nhỏ bé nhấc lên, một bộ dáng làm Thiên Nguyệt Thần cảm thấy buồn cười. “Mạn La lệnh không ở trên người của ta.” Vỗ lòng bàn tay Thiên Nguyệt Triệt một cái, lời Thiên Nguyệt Thần nói làm cho Thiên Nguyệt Triệt thất vọng.
|
Quyển 2 - Chương 39: Qua lại
Không có? Ánh mắt nghi ngờ của Thiên Nguyệt Triệt đánh giá Thiên Nguyệt Thần thật lâu, hắn biết phụ hoàng sẽ không lừa hắn, nhưng trên thế giới này ai có thể khiến phụ hoàng tin tưởng giao ra Mạn la lệnh. Nhìn nét mặt trầm tư của nhi tử bảo bối, Thiên Nguyệt Thần sủng nịch cười, ôn nhu vỗ về mái tóc của tiểu đông tây, bất quá hắn biết nên nhanh chóng cung khai, nếu không chờ đến khi Triệt nhi nổi điên, người khổ sẽ là mình. “Triệt nhi biết tại sao Nặc Kiệt lại béo như vậy không?” Tìm một vị trí thích hợp ở trên giường, hai người ngồi tại đầu giường bắt đầu hàn huyên. Thiên Nguyệt Triệt đương nhiên biết Thiên Nguyệt Thần sẽ không vô cớ nhắc tới chuyện này, bởi vậy có thể thấy được Mạn La lệnh ở trên người Nặc Kiệt, bất quá ai có thể nghĩ tới lệnh bài hiệu lệnh quân đội Mạn La đế quốc cư nhiên ở trong tay một tên thái giám. “Không biết.” Thiên Nguyệt Triệt thành thật lắc đầu, tay nhỏ bé vuốt vuốt cổ áo trên lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, đầu tựa vào ngực Thiên Nguyệt Thần, hấp thụ phần ôn nhu chỉ thuộc về hắn. “Lần đầu tiên ta biết mình là Ám Dạ chi tử là lúc tám tuổi, năm ấy phụ hoàng mang theo ta lên núi săn dã thú, núi hoang không thể so với lâm viên hoàng gia, trong rừng rậm dã thú hung mãnh rất nhiều, ta cùng Nặc Kiệt chẳng biết đã rời khỏi phụ hoàng lúc nào, bằng tu vi ma pháp của ta lúc đó, thế giới này rất khó có cái gì có thể khiến ta để trong mắt. Triệt nhi biết từ nhỏ sống trong hoàng cung rất khó thấy máu, mà lần đó lên núi săn thú đã thức tỉnh dòng máu Ám Dạ chi tử trong cơ thể ta, lúc ta có cảm giác, máu trong cơ thể đã bắt đầu sôi trào, trong cổ họng khô khan cùng khát vọng đối với máu tươi, ta mới gần tám tuổi khó có thể khống chế.” “Cho nên phụ hoàng hút máu Nặc Kiệt.” Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ, từ nhỏ Nặc Kiệt lớn lên cùng phụ hoàng, bọn họ là chủ tớ, trên thực cũng là huynh đệ. “Ân, lúc đó vóc người Nặc Kiệt rất gầy, hắn rất đơn thuần, dòng máu thuần tịnh đem nội tâm điên cuồng của ta dẫn ra, nhưng máu này không kịp với khát vọng của ta, từ đó về sau Nặc Kiệt bắt đầu liều mạng ăn, làm cho mình béo lên, hắn không nói, nhưng ta biết đó là vì ta.” Thiên Nguyệt Thần nói tới đây, thanh âm có một tia xúc động, Thiên Nguyệt Triệt hiểu được tia xúc động kia gọi là cảm động. “Phụ hoàng trở thành Ám Dạ chi chủ như thế nào?” “Ha hả.” Nghe được vấn đề của hắn, Thiên Nguyệt Thần bật cười: “Bảo bối, không thể gạt được ngươi cái gì. Ngày ấy máu Ám Dạ trên người của ta sôi trào dẫn phát nguyên tố ma pháp hắc ám, đem ma pháp trong cơ thể ta phát huy đến cực điểm, sau đó ta lâm vào hôn mê, lúc ta tỉnh lại phát hiện mình đang ở nơi xa lạ, khi đó ta mới biết được nguyên lai ta chính là Ám Dạ chi chủ. Bọn họ nói cho ta biết, ta là Ám Dạ chi chủ chuyển kiếp.” “Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, tay nhỏ bé vỗ về khuôn mặt Thiên Nguyệt Thần, trong đôi mắt tràn đầy ái luyến. “Ân?” Thiên Nguyệt Thần cúi đầu, mắt phượng yêu mị dừng ở nhi tử bảo bối trong ngực, từng đợt từng đợt quang mang nhu hòa tản ra trong mắt hắn. “Sau này Triệt nhi sẽ đối tốt với Nặc Kiệt hơn một chút .” Đồng âm nhàn nhạt xen lẫn nghẹn ngào. Tâm Thiên Nguyệt Thần nhói lên, trong lòng cảm động: “Sao Triệt nhi khóc?” Hắn là tiểu đông tây cao ngạo, khó có khi nào rơi lệ. “Nói lung tung… Ta… Ta chỉ là cảm động, hóa ra Nặc Kiệt tốt như vậy.” Hắn trước kia còn uy hiếp Nặc Kiệt, thật là hơi quá đáng. Mục mâu hắc sắc lóe ra quang mang, hơi thở nóng rực đầy nam tính không ngừng liếc về phía Thiên Nguyệt Triệt: ” Hóa ra Triệt nhi của ta khả ái như thế.” Hắn chỉ là hài tử mười tám tuổi, bất kể thông minh như thế nào, đáy lòng của hắn vẫn còn một phần còn ngây thơ, không giống mình, ánh mắt hồn nhiên luôn dừng lại ở trên người của mình, mà tâm của mình cũng bị vây khốn trong đó. Hài tử này, hắn sợ là không thể buông được nữa, mà người đặc biệt như vậy cũng chỉ thuộc về một mình hắn. Đem Thiên Nguyệt Triệt ôm thật chặt, hôn nhẹ lên mái tóc Thiên Nguyệt Triệt, hưởng thụ mùi thơm. Khả ái? Thiên Nguyệt Triệt chuyển động con ngươi tròn trịa, chưa từng có người nói hắn khả ái, lúc ở trên địa cầu, hắn và mẫu thân sinh sống hèn mọn trong góc, tất cả mọi người nói hắn là con hoang, nói hắn buồn nôn. Sau khi mẫu thân chết, hắn được lão đầu tử đón về nhà bổ nhiệm là người thừa kế, tất cả mọi người nói hắn thông minh. Khi hắn lớn lên đích thân trả thù những gia tộc đã từng khi dễ mẫu thân, hủy hoại danh dự của huynh đệ tỷ muội, mọi người nói hắn ác độc, ở trong trường học những nữ sinh theo đuổi hắn nói hắn đẹp trai. Nhưng khả ái, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trên người hắn, nhưng hắn tựa hồ lại không chán ghét câu này, bởi vì người khích lệ hắn là nam nhân này sao? Ngẩng đầu, môi lơ đãng xẹt qua môi Thiên Nguyệt Thần, trong lòng hai người sinh ra rung động, Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt vội vàng dời đi tầm mắt, rầu rĩ cuốn trong ngực Thiên Nguyệt Thần: “Phụ hoàng.” “Ân?” Ánh mắt thâm thúy của Thiên Nguyệt Thần càng ngày càng nóng, giống như muốn đem điểm thẹn thùng này của tiểu đông tây dung nhập vào trong xương tủy. “Sau này ta muốn nhiều khích lệ, ta không ghét.” Thiên Nguyệt Triệt cực kỳ nhỏ giọng, giống như hài tử làm nũng với phụ thân. Thiên Nguyệt Thần cười thầm, không ghét nói ngược chính là thích, Triệt nhi có thể kéo người khác xuống hố sâu tuyệt vọng nhất, nhưng cũng có thể khiến lòng người tràn ngập hy vọng nhất, tựa như trắng và đen va chạm, hết lần này tới lần khác làm hắn rất thích thú. Ánh bình minh luôn tới đặc biệt mau, Thiên Nguyệt Triệt mở mắt nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Thiên Nguyệt Thần, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào cười, hành động vô thức luôn là đẹp nhất . “Tỉnh?” Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt vào trong ngực: “Tỉnh thì rời giường đi.” “Nhưng phụ hoàng, ta còn muốn ngủ.” Miễn cưỡng làm nũng, đã thật lâu chưa cảm nhận lại cảm giác ngủ nướng trong chăn, có chút lưu luyến. “Muốn ngủ cũng không phải là không được, nhưng ma vũ đại hội đã bắt đầu nga, Triệt nhi có thể sẽ bỏ qua chỗ đặc sắc nhất.” Xấu xa dụ dỗ người tràn đầy lòng hiếu kỳ, Thiên Nguyệt Thần biết hắn nhất định sẽ động tâm. Quả nhiên, nghe đến ma vũ đại hội, ánh mắt mơ hồ của tiểu đông tây thoáng chốc lóe sáng, chân nhấc lên đá văng chăn, vẫn không quên tức giận nói: “Ngươi cố ý, cố ý nói với ta những thứ này.” Thiên Nguyệt Thần nhún vai: “Đúng, ta cố ý .” Lúc Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt đến chỗ tổ chức ma vũ đại hội, bên trong đã náo nhiệt không dứt. Nơi tổ chức ma vũ đại hội lựa chọn kiểu khép kín, không phải là lộ thiên, có thể có liên quan tới thời tiết, bởi vì khí trời Anh Túc đế quốc đặc biệt nóng, nhất là vào buổi trưa, sức nóng mặt trời sẽ làm người ta chịu không được, nên nóc nhà đều được đóng chặt, giống như tòa thành. Phía ngoài hội tràng có rất nhiều sạp, đoán chừng là vì mấy ngày qua tụ tập nhiều ma pháp sư, cho nên một số người làm ăn nhỏ nghĩ cách kiếm tiền. Lầu hai là chỗ nghỉ ngơi của quốc chủ tam quốc, giữa hội tràng là đấu trường, những quốc chủ hay quý tộc các nước nhỏ ngồi ở chung quanh. Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt đi tới vị trí của hắn, bởi vì tranh tài náo nhiệt, cho nên ánh mắt dừng trên người bọn họ rất ít. Trên đấu trường là ma pháp sư của một nước nhỏ và một Ải nhân đang luận võ. Thấy ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt dừng lại trên Ải nhân, Thiên Nguyệt Thần giải thích: “Đây là Ải nhân, là một chủng tộc khác trên đại lục, ma vũ đại hội không hề phân biệt, chỉ cần hiểu sơ về ma pháp là có thể tham gia, Ải nhân sinh sống ở phía bắc bình nguyên Ốc Nhĩ Mã, không bị quốc gia hạn chế, bọn họ có thể tự do tạo thành một đội ngũ, đương nhiên bọn họ sinh sống tại quốc gia nào cũng phải tuân thủ quốc pháp quốc gia đó.” “Bọn họ tới nơi này không bị người khác xem thường sao?” Thiên Nguyệt Triệt rất xa lạ với thế giới này, đối với thế giới mình không hiểu biết, tò mò cũng phi thường mãnh liệt. “Không phải là không có, giống như người bình thường cũng sẽ bị người cùng loại khinh thường. Mặc dù Ải nhân vóc dáng thấp vé, nhưng bọn họ rất giàu có, hơn nữa đầu óc của bọn hắn rất thông minh, đền bù cho vóc dáng.” Vỗ về đầu Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần tỉ mỉ giải thích. “Giàu có?” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt Thần, giống như vừa dung nhập vào thế giới này một điều mới mẻ. “Ân, giàu có, đừng xem vóc dáng bọn họ thấp bé, thật ra khí lực của bọn hắn lớn gấp mấy lần người bình thường, cũng bởi vì cái này, cho nên Ải nhân dựa vào việc chế tạo binh khí mà sống, trên căn bản các quốc gia ở nơi này đều hướng Ải nhân mua bán binh khí, mà ngay cả nước ta cũng không ngoại lệ.” Lời nói của Thiên Nguyệt Thần khiến Thiên Nguyệt Triệt lấy làm kinh hãi. Sau đó lại nhìn về võ đài, lúc này Ải nhân vừa hạ gục nam tử cao gấp đôi hắn. Đây chính là cái gọi nhìn người không chỉ nhìn bề ngoại, nước biển không thể đo bằng đấu. Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ. Ánh mắt chuyển bốn phía, đột nhiên phát hiện có người hắn quen, tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Theo tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Thần cũng nhìn về phía bên kia, người kia từ chỗ ngồi đứng lên đến bên người Thiên Nguyệt Thần. “Phụ hoàng.” “Bệ hạ.” Thiếu niên cùng nam nhân vóc người gầy gò hành lễ, hai người này không phải ai khác mà là tộc trưởng Tư Đốn Phất Lai gia tộc Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai nắm trong tay Thủy Linh Ngọc và nhị hoàng tử Thiên Nguyệt Thiên Hâm.
|