Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 4 - Chương 24: Tranh tài
"Bệ hạ, họa sư đã vẽ hai trăm bản, kế tiếp phải làm gì?" Thành quản khom lưng hỏi. "Mỗi thành vệ binh mang một bức họa, đưa đến các gia đình trong thành, xem có ai nhận ra người trong bức họa hay không." Bây giờ chỉ có thể xới đất mà tìm, bọn họ sẽ ở đây tối đa năm ngày, trong năm ngày không có tin tức lời, liền lên đường. Ai... Nặc Kiệt vô lực lắc đầu, nhất định không có hi vọng, hắn không cố tình nguyền rủa, dù tiểu điện hạ khôi phục dung mạo người nọ, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu. Hơn nữa, người chết ở Nam Giang chưa chắc là người trong thành, cũng chưa hẳn là người Mạn La đế quốc, cũng có thể là người quốc gia khác tới du ngoạn. Ai... Nặc Kiệt than thở lần nữa. "Ngươi thở dài cái gì?" Mắt hạnh của Thiên Nguyệt Triệt nhảy lên, khó hiểu nhìn hắn, đúng là người quái dị. "Tiểu điện hạ, nô tài thay ngài bất bình thôi." Nặc Kiệt lẩm bẩm. "Vậy sao? Là chuyện gì khiến ngươi cảm thấy ta chịu oan ức?" Thiên Nguyệt Triệt không khỏi tò mò, Nặc Kiệt luôn có những ý nghĩ kì lạ, khiến mọi người buồn cười, đến tuổi này còn hồn nhiên ngây thơ như vậy, thực khác người. "Nghĩ mà xem, tiểu điện hạ là người anh minh, tân tân khổ khổ khôi phục tướng mạo người chết, nếu thất bại trong gang tấc, không phải lãng phí thời gian của ngài sao?" Nặc Kiệt nói đúng sự thật, nhưng thực ra hắn muốn nói, chủ yếu là lãng phí thời gian du ngoạn của bọn họ, đã ở đây năm ngày, mà nơi này mới vượt qua thiên tai, đâu có chỗ để du ngoạn. "Sẽ không." Thiên Nguyệt Triệt cười nhạt: "Nặc Kiệt? Thi thể là thứ đáng được tôn kính, bởi vì nó là căn cứ duy nhất chứng tỏ một người từng sống trên thế giới này, cho nên, nó rất đáng giá." Di? Nặc Kiệt bắt đầu suy tư, mặc dù lời của tiểu điện hạ thường thường rất khó hiểu, nhưng lần này hắn có chút hiểu rõ, thi thể là căn cứ duy nhất chứng tỏ một người từng sống trên thế giới này sao? Lúc tìm kiếm người trong bức họa, Thiên Nguyệt Thần sử dụng năm ngày ở Nam Giang tổ chức cho thành dân đào giếng, đưa nước vào, dù sao nước là nguồn gốc của sinh mệnh, sau đó trồng lương thực. Vì y tự mình ra đồng, nên thành dân có động lực đặc biệt. "Nặc Kiệt, đem mầm rau xanh tới đây." Tính cực nhất là Thiên Nguyệt Triệt, hắn đã đến tuổi này, cũng chưa từng thử qua, đương nhiên việc trồng trọt dễ dàng hấp dẫn hắn. Hiện tại, hắn xăn ống quần, vén tay áo, đi chân trần trong bùn đất. "Tiểu điện hạ, mầm rau đây." Nặc Kiệt chạy qua chạy lại giữa Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt, mệt chết hắn: "Tiểu điện hạ, hố đất của ngài không thể trồng." Nặc Kiệt nói. "Tại sao?" Hố đã đào tốt, sao không thể trồng, Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu. "Tiểu điện hạ, hố đất ngài đào quá khô, mầm gieo xuống không thể đâm chồi, đầu tiên phải chọn đất màu mỡ, cho nó đầy đủ nước." Nặc Kiệt nói đạo lý. "Nhìn không ra ngươi còn có đầu óc." Thiên Nguyệt Triệt nhìn Nặc Kiệt với cặp mắt khác xưa. "Tiểu điện hạ, trong ngự hoa viên trồng nhiều hoa như vậy, tục ngữ nói, chưa thấy móng heo cũng từng ăn thịt heo mà." Nặc Kiệt đắc ý. Nói gì chứ? Thiên Nguyệt Triệt thấy Nặc Kiệt đang đắc ý, không muốn làm hắn mất hứng: "Muốn nước rất đơn giản?" Thiên Nguyệt Triệt thả Tiểu Bạch từ chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư. Tiểu Bạch toàn thân màu đen, mặc thêm một ngoại bào vàng nhạt. "Tiểu Bạch, phun nước." Thiên Nguyệt Triệt ra lệnh một tiếng, Tiểu Bạch há miệng phun nước ra, một màn này khiến thành dân bên cạnh trợn mắt há mồm. Hâm mộ chưa, Thiên Nguyệt Triệt dương dương tự đắc. "Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần đi chân trần tới: "Nếu Tiểu Bạch sẵn dùng, vậy để nó tưới nước cho những thành dân khác. Nhân lực ít, đi xa lấy nước cũng rất bất tiện." Thiên Nguyệt Triệt thấy ánh mắt chờ đợi của các thành dân, không nhẫn tâm cự tuyệt: "Phụ hoàng, ngươi chơi xấu ta, nước của Tiểu Bạch có hạn, ruộng đồng lớn như vậy, không đủ dùng." "Không sao, ít nhất có thể giúp thành dân giảm bớt gánh nặng." Thiên Nguyệt Thần vừa nói vừa lấy mầm rau trong tay Nặc Kiệt, cúi người bỏ vào hố: "Thỉnh thoảng sống cuộc sống ở nông thôn cũng không tệ." "Vậy khi chúng ta trở về, tạo một mảnh ruộng ở Mạn La các cũng được." Thiên Nguyệt Triệt phụ họa. Hai người cùng trồng tiếp, không nói thêm gì nữa, hình ảnh này, ngay cả Nặc Kiệt cũng cảm thấy ấm áp. Năm ngày sau, không có một chút tin tức về những bức họa đã phát ra, lộ trình tới hiệp hội ma pháp không thể trì hoãn được nữa, Thiên Nguyệt Thần quyết định lên đường. Rời khỏi Nam Giang thành gần nửa tháng, bọn họ đến Hán Lệ thành, Hán Lệ thành là thành trấn cuối cùng trên đường tới hiệp hội ma pháp, nói cách khác, qua Hán Lệ thành sẽ bước chân vào lãnh địa của hiệp hội ma pháp, mảnh đất kia không thuộc về bất kì quốc gia nào, hiển nhiên cũng không thuộc về Mạn La đế quốc. Ánh mặt trời rực rỡ, mã xa chạy giữa núi rừng, bởi vì khí trời rất tốt, Thiên Nguyệt Triệt đề nghị nghỉ ngơi trên đường. "Phụ hoàng, chúng ta đi săn thú, để Nặc Kiệt và minh vệ nhóm lựa, xem ai săn được nhiều thú hơn." Thiên Nguyệt Triệt đề nghị, khí trời như vậy, săn thú là trò tiêu khiển tốt nhất, huống chi từ khi ra khỏi hoàng cung tới nay, chưa từng thoải mái chơi đùa một lần. "Triệt nhi đang hạ chiến thư với ta" Thiên Nguyệt Thần buồn cười nhìn hắn. "Vậy phụ hoàng có dám nhận chiến thư không?" Thiên Nguyệt Triệt không phủ nhận: "Phụ hoàng cứ tùy ý chọn một người, ta và Đàn Thành là được." Thiên Nguyệt Thần nhún vai: "Tiếp nhận, ta và Minh Nhất, nhường ngươi một khắc, thế nào?" "Phụ hoàng, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, bổn điện cần gì ngươi phải nhường." Thiên Nguyệt Triệt xoay người tới cạnh ngựa: "Đàn Thành, chúng ta đi." "Vâng." Đàn Thành nhảy lên, hai người giục ngựa đi. "Tự tin như vậy?" Thiên Nguyệt Thần cũng không khách khí, lên ngựa theo sát, Minh Nhất hiển nhiên đi theo Thiên Nguyệt Thần. Nặc Kiệt dẫn ba minh vệ khác nhóm lửa nấu nước. "Chủ tử biết săn thú sao?" Đàn Thành khó hiểu hỏi, hắn chưa từng thấy chủ tử săn thú. "Không biết, nhưng chỉ cần đem cung tên cắm vào thân động vật là được mà?" Thiên Nguyệt Triệt nói, chuyện đơn giản như vậy đâu cần học. Nghe lời Thiên Nguyệt Triệt, suýt nữa Đàn Thành ngã ngựa: "Chủ tử, cái này không giống, động vật di chuyển, đâu chờ ngài tới bắn." "Vậy sao?" Thiên Nguyệt Triệt không tiếp tục trả lời, đột nhiên, trong bụi cỏ truyền đến thanh âm nho nhỏ, Thiên Nguyệt Triệt cầm cung tên nhắm ngay mục tiêu, cho đến khi vật trốn trong bụi cỏ từ từ lộ ra: "Đây là động vật gì?" Được rồi, Thiên Nguyệt Triệt thừa nhận trừ lão hổ, lang, hồ ly, báo, những động vật tương đối nổi danh, thì có một số động vật hắn thật sự không nhận ra, tỷ như vật trước mắt. "Gà núi." Đàn Thành đáp. Hưu... Đàn Thành vừa dứt lời, mũi tên trong tay Thiên Nguyệt Triệt đã bắn ra, mặc dù nhanh, nhưng không bằng tốc độ của gà núi, gà núi sống tại đây, hiển nhiên đã quen thợ săn, mà Thiên Nguyệt Triệt là lần đầu tiên săn thú, dù nhắm ngay mục tiêu cũng khó mà thành công. "Ngay cả gà núi cũng láo xược như vậy." Thiên Nguyệt Triệt không tin, gà núi cũng dám khi dễ hắn. "Chủ tử... ." Đàn Thành vừa định mở miệng, liền bị Thiên Nguyệt Triệt ngăn cản: "Đứng nhìn, ta không tin chỉ một con gà núi nho nhỏ, ta cũng không đối phó được, này...." Thiên Nguyệt Triệt cưỡi ngựa đuổi theo. "Chủ tử." Đàn Thành vội vàng giục ngựa, thấy Thiên Nguyệt Triệt dừng lại trước một gian nhà cỏ: "Chủ tử, sao vậy?" Thiên Nguyệt Triệt không quay đầu lại: "Ta thấy gà núi trốn vào nhà cỏ, ngươi nói, có phải gà ở núi này được người nuôi hay không?" Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ. Nếu bây giờ trời rất nóng, Đàn Thành sẽ tin rằng mình đổ mồ hôi vì thời tiết, từ lúc nào chủ tử trở nên hài hước như vậy? "Đi, vào xem." Săn thú thật tiêu hao thể lực, mới một lát, Thiên Nguyệt Triệt đã khát nước. Hai người một trước một sau đi vào, bên ngoài nhà cỏ là hàng rào bằng nhánh cây, bên trong có một vườn rau, hai người tới cửa, "Cốc cốc" gõ mấy tiếng, không thấy ai ra mở. "Chủ tử, hình như không có người." Đàn Thành mở miệng. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu: "Nếu không người, chúng ta đi thôi." Song, vừa xoay người thì nghe "Lạc" một tiếng, nhà cỏ không khóa cửa, gõ mấy cái liền mở ra. "Vào xem." Thiên Nguyệt Triệt bước vào trước tiên.
|
Quyển 4 - Chương 25: Đầu mối
Gia cụ trong nhà cỏ vô cùng đơn giản và mộc mạc, nhưng không nhiễm một hạt bụi, có vẻ chủ nhân là người yêu sạch sẽ. "Chủ tử, ngài mau nhìn." Đàn Thành kêu lên, thanh âm có chút vội vàng. "Sao vậy?" Thiên Nguyệt Triệt đi vào phòng ngủ, đây là..., giống như Đàn Thành, Thiên Nguyệt Triệt cũng sửng sốt, chỉ vì trên tường phòng ngủ treo một bức họa, là một nam tử còn trẻ, nhìn khuôn mặt, tương đối ôn hòa. "Chủ tử, ngươi nhìn, giống... Giống nhau không... ?" Đàn Thành có chút kích động, nhưng không trách được hắn, ngay cả Thiên Nguyệt Triệt cũng sững sờ. "Giống, cực kỳ giống." Thiên Nguyệt Triệt bình tĩnh mở miệng, nam tử không phải ai khác, mà là người họa sư đã vẽ lúc Thiên Nguyệt Triệt ở Nam Giang thành. "Đàn Thành, còn nhớ lời ta chứ? Trên thế giới này không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, nếu nhiều trùng hợp cùng tới, vậy đó không còn là trùng hợp đơn giản." Thiên Nguyệt Triệt thản nhiên mở miệng. "Thuộc hạ nhớ kỹ." Không chỉ một câu này, chỉ cần là lời Thiên Nguyệt Triệt, hắn đều nhớ kỹ. "Có người tới, chúng ta ra ngoài." Vào nhà cũng là nam tử, nhưng tướng mạo có chút thô kệch, nam tử đỡ một lão thôn phụ, nhìn cửa nhà mình mở ra, sau đó thấy Thiên Nguyệt Triệt ngồi trên ghế, liền hoảng hốt. "Các ngươi... Các ngươi là ai?" Vùng này không có đạo phỉ, cuộc sống vô cùng an bình, bởi vậy lúc thấy Thiên Nguyệt Triệt, nam tử và lão thôn phụ có chút kích động, nhưng Thiên Nguyệt Triệt mặc y phục thượng đẳng, lại không giống ác đồ, nên mới cẩn thận hỏi. Thiên Nguyệt Triệt hướng phía bọn họ gật đầu: "Đại thúc chớ sợ, chúng ta săn bắn gần đây, có chút khát, nên đi vào xin một chén nước uống, nhưng bên trong không có người, chúng ta đẩy thì cửa mở ra, ta mới vào nhà, chờ các ngươi trở lại." "Mụ mụ, con đã nói rất nhiều lần , đi ra ngoài phải đóng cửa, sao lần nào ngài cũng không nhớ kỹ." Nam tử thấy Thiên Nguyệt Triệt không có ác ý, liền hướng phía lão thôn phụ lẩm bẩm, hóa ra lão thôn phụ là mẫu thân của nam tử, tuy giọng nói của nam tử có chút trách cứ nhưng động tác đỡ lão thôn phụ vẫn vô cùng nhẹ nhàng. "Ta... Ta sợ ca ca ngươi đột nhiên trở lại." Lão thôn phụ chống gậy, nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh, khi nói chuyện cũng trung khí mười phần. "Mụ mụ, ca ca đã rời đi tám năm, nếu muốn trở về, đã sớm trở về." Nam tử xem thường, có vẻ không thích người gọi là ca ca kia. "Nói bậy, nó vẫn thường xuyên đưa bạc tới đây mà." Lão thôn phụ hiển nhiên không cho phép hắn nói xấu nhi tử khác của mình. "Hừ, người kia ghét bỏ chúng ta, sợ chúng ta làm bẽ mặt hắn." Nam tử tức giận, tâm tình đang tốt liền biến mất. "Ngươi, tiểu tử thối này, ngươi muốn ta tức giận phải không, ta tạo nghiệt gì chứ." Lão thôn phụ giơ gậy muốn đánh nam tử, nam tử cũng đứng yên để bà đánh, không chống đỡ, sợ mẫu thân bị thương. "Lão nhân gia, chi bằng nói ra để ta phân xử cho các ngươi." Lời Thiên Nguyệt Triệt khiến lão thôn phụ tạm dừng động tác, đưa mắt nhìn hắn. "Đây là... ?" Trong mắt hai người đều nghi ngờ, nhưng nam tử có chút hào sảng: "Mẫu thân, ta thật sự chịu đủ rồi, hôm nay hiếm khi có khách lạ, vậy để người ta phân xử giúp." "Này... ." Lão phụ nhân e ngại. "Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta nói... ." Nam tử khăng khăng làm theo ý mình: "Phụ thân chết sớm, chỉ còn ba người, ta, mẫu thân và ca ca, ta từ nhỏ không thích đọc sách, mà ca ca lại rất xuất sắc, cho nên ta và mẫu thân ngậm đắng nuốt cay kiếm tiền vì ca ca, tám năm trước quốc gia tổ chức khảo thí, ca ca trở thành đệ nhất văn khoa, bệ hạ giao Hán Lệ thành cho ca ca quản lý, nhưng ca ca làm thành chủ liền vong ân phụ nghĩa, để ta và mẫu thân ở đây, tự mình hưởng thụ." "Nói bậy, đó là Ưng A Áo biết ta không quen cuộc sống trong thành, lại sợ ta một thân một mình nên để ngươi ở đây hiếu cố lão thái bà này, A Áo cũng nói, nếu ngươi không muốn, nó có thể bảo người khác tới chăm sóc ta." Lão thôn phụ giải thích cho nhi tử của mình. "Hừ, nói thì có lý lắm, sao con có thể yên tâm để người khác chăm sóc ngài." Nam tử rất hiếu thuận với mẫu thân. "Hai vị, nếu trưởng công tử làm thành chủ, sao không đưa các ngươi vào thành, nếu sợ các ngươi không quen cuộc sống trong thành, cũng có thể sắp xếp một trang viên nhỏ, để hai vị thích ứng." Về điểm này Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy khó hiểu. "Ca ca nói cuộc sống trong thành phức tạp, chúng ta thích ứng không được, nhưng thật ra hắn ghét bỏ chúng ta không biết chữ, mà dù hắn mời ta vào thành, ta cũng không đi, ta thích cuộc sống ở đây, nhưng hắn sắp xếp như thế là không đúng." Nam tử chỉ muốn bất bình thay mẫu thân của mình. "Đúng rồi, người trong bức họa?" Thiên Nguyệt Triệt chỉ chỉ gian phòng: "Tự ý đi vào, lượng thứ." "Đó là ca ca của ta, ca ca tham dự cuộc thi năm ấy, sợ mẫu thân lo lắng, nên nhờ người họa, treo trong phòng, mỗi ngày mẫu thân đều nhìn, nói không nhớ ca ca, gạt người, ta biết mẫu thân rất muốn ở cùng ca ca." Nam tử nói thẳng. Nghe nam tử nói, lão thôn phụ trầm mặc, nào có mẫu thân không thích ở cùng nhi tử, nhưng trưởng tử không đồng ý, một lão thái bà thì có cách gì chứ? Hàng ngàn ý nghĩ hiện lên trong đầu Thiên Nguyệt Triệt, theo cách bọn họ nói, trưởng công tử kia là người rất hiếu thuận, vì sao làm thành chủ lại thay đổi? Tám năm trước, lại là tám năm trước, càng kỳ quái, người này giống hệt thi thể dưới sông Nam Giang. "Nói như vậy, ca ca ngươi có nỗi khổ riêng, nhưng thay đổi thật sự rất nhiều." Thiên Nguyệt Triệt vô thức nói. "A? Các ngươi nói vậy cũng không giả, sau cuộc thi trở về, ca ca thay đổi, ca ca trước kia thích ăn hành, sau khi trở về liền không thích, không chỉ như thế, mọi sinh hoạt cũng thay đổi như một người hoàn toàn khác... ." Nam tử nói tỉ mỉ. Thiên Nguyệt Triệt thấy không còn sớm, liền cáo từ, nhưng lúc đi tới cửa, từ trên người rơi xuống một vật, vật kia chính là ngọc bội tìm được trong hố vùi thi thể ở sông Nam Giang. Thấy ngọc bội này, nam tử tiến lên: "Công tử, đây là... Sao ngọc bội này lại ở trong tay ngài?" "Có cái gì không đúng sao?" Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười hỏi: "Ngọc bội này ta thấy lúc đi qua Nam Giang thành, màu sắc không tệ liền mua." "Không không không... , có thể là ta nhận lầm , nhưng...." Nam tử muốn nói lại thôi. "Đại thúc đã mời ta uống trà, có gì cứ mở miệng." Thiên Nguyệt Triệt rộng lượng nói. "Xin chờ một chút." Nam tử cầm lấy ngọc bội vào phòng, là vì lão thôn phụ đã nghỉ ngơi trước, ước chừng một lát, trong phòng truyền ra tiếng nói nhỏ, sau đó nam tử đi ra. Đông... Một tiếng, nam tử quỳ xuống trước mặt Thiên Nguyệt Triệt. "Đại thúc, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên." Thiên Nguyệt Triệt ý bảo Đàn Thành đỡ hắn dậy: "Đại thúc, có gì cứ nói thẳng." "Này..., không phải ta thấy ngọc bội mà muốn chiếm cho mình, nhưng vừa thương lượng cùng mẫu thân, ngọc bội này là gia truyền, à, cũng không phải gia truyền, là phụ thân từng làm ăn, lúc còn sống vẫn mang theo nó, trước kia ca ca mang bên mình lên đế đô dự thi, sau đó không thấy ca ca mang nữa, ca ca nói đã cất đi, giờ mới biết ca ca gạt chúng ta, hóa ra ca ca vứt bỏ. Cho nên, ý mẫu thân, nó là di vật của phụ thân, hỏi ngài muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý bán cho chúng ta, chúng ta có tiền...." "Nếu là đồ trong nhà đại thúc, hiển nhiên trả lại, cái này không đáng bao nhiêu, coi như làm quen, ta cáo từ." "Cái này... Tiểu huynh đệ... Tiểu huynh đệ... ." Sau khi rời khỏi nhà cỏ, Thiên Nguyệt Triệt liền nói với Đàn Thành: "Để ý nơi này, nếu thấy người ly khai liền theo dõi." Đồng thời thả Thủ Điện Đồng ra, để hai người có bạn. Mặc dù Thủ Điện Đồng có chút lỗ mãng, nhưng cũng khá thông minh. Sau đó Thiên Nguyệt Triệt trở về chỗ cũ, thức ăn đã sớm chuẩn bị xong, thấy hai tay Thiên Nguyệt Triệt trống trơn, Thiên Nguyệt Thần giễu cợt: "Triệt nhi sẽ không đem con mồi bỏ vào nhẫn Tạp Cơ Tư chứ?" Thiên Nguyệt Triệt chẳng thèm quan tâm, phải biết rằng hắn tìm được con mồi thú vị hơn: "Phụ hoàng đừng cười nhạo ta, ta tìm được thứ tốt hơn." "Nga? Thứ gì?" Thiên Nguyệt Thần và những người khác đều tò mò. "Tiểu điện hạ, nếu ngài thua thì nhận đi, chúng ta sẽ không cười ngài." Nặc Kiệt an ủi. "Nặc Kiệt." Thiên Nguyệt Triệt trừng mắt, ngay cả Nặc Kiệt cũng xem thường hắn, thói đời càng ngày càng kỳ cục: "Ta sẽ khiến các ngươi tâm phục khẩu phục."
|
Quyển 4 - Chương 26: Thắng thua
Nhìn Thiên Nguyệt Triệt thập phần đắc ý, Nặc Kiệt không tin đi tới bên ngựa của Thiên Nguyệt Triệt, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, xác định không có cái gọi là con mồi mới đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, đánh giá hắn. Sau đó nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu điện hạ muốn thắng tới mức phát bệnh. Nhìn ánh mắt Nặc Kiệt, Thiên Nguyệt Triệt liền biết hắn nghĩ linh tinh, đối với người này Thiên Nguyệt Triệt có chút bất đắc dĩ: "Ngươi nghĩ cái gì? Bổn điện vô cùng bình thường." Thiên Nguyệt Triệt đẩy Nặc Kiệt ra, đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần: "Phụ hoàng, ngươi nghe rõ ràng." "Ta rửa tai lắng nghe." Thanh âm trầm thấp hàm chứa tiếu ý, đang muốn xem tiểu đông tây định làm gì. "Phụ hoàng còn nhớ rõ chuyện ở Nam Giang thành chứ?" Thiên Nguyệt Triệt cười hỏi. "Hiển nhiên, Triệt nhi định nói cho ta biết, Triệt nhi tìm được người trong bức họa sao?" Thiên Nguyệt Thần có chút không dám tin, nào trùng hợp như vậy. "Không sai, bổn điện tìm được rồi, cho nên, phụ hoàng, ta thắng ngươi nha." Tiểu nhân đắc chí chính là bộ dáng lúc này của Thiên Nguyệt Triệt. "Thật sao?" Hết lần này tới lần khác nam nhân xấu xa phá hỏng tâm nguyện của hắn: "Chẳng lẽ trí nhớ của Triệt nhi kém đi?" Thiên Nguyệt Thần thương hại nhìn tiểu đông tây, trong mắt là không đành lòng. "Ngươi có ý gì?" Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu hỏi, lại còn nói trí nhớ của hắn kém đi, nam nhân này có chủ tâm đối nghịch với hắn, không để hắn thắng. "Triệt nhi nên nhớ kỹ, chúng ta đánh cuộc ai săn được nhiều thú hơn, đúng không?" Thiên Nguyệt Thần ôn hòa hỏi. "Nói nhảm, trí nhớ của bổn điện rất tốt." Thiên Nguyệt Triệt cao ngạo ngẩng đầu. "Như vậy, người Triệt nhi tìm được không phải là thú." "Ngươi... ." Hừ, không muốn thừa nhận thua dưới tay ta, phụ hoàng thật hẹp hòi, nhân gia vận khí tốt hơn y là sai sao? Bất mãn trợn mắt nhìn y: "Ai nói người không phải là thú, bổn điện nói được là được." Hai mắt trừng to, giống như chỉ cần Thiên Nguyệt Thần nói một chữ không, hắn sẽ liều mạng với y. "Triệt nhi, đây là xảo trá?" Thiên Nguyệt Thần cùng chơi với hắn. "Hừ, lời nói của bổn điện đáng giá ngàn vàng, phụ hoàng là vua của một nước, nên dũng cảm nhận thua." "Được rồi, nếu Triệt nhi nói như vậy, trẫm cố mà thừa nhận người cũng là thú, nhưng trẫm vẫn thắng, Triệt nhi có biết tại sao?" Đôi mắt sâu thẳm của Thiên Nguyệt Thần nhìn thẳng vàoThiên Nguyệt Triệt, thanh âm đầy lôi cuốn. "Tại sao?" Thiên Nguyệt Triệt rất muốn nghe y định nói gì, còn cố mà thừa nhận, thật tức chết hắn. "Bởi vì... ." Thiên Nguyệt Thần đến gần hắn, hai tay ôm lấy bờ vai hắn: "Bởi vì con mồi của ta là Triệt nhi a, ta thắng." Kia... Nào có như vậy, Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt, tức giận biến mất, ngậm miệng không biết nên nói gì, cúi đầu, xấu hổ nhìn nét mặt ôn nhu của nam nhân. "Triệt nhi không đồng ý?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, tầm mắt nóng rực theo dõi nhất cử nhất động của Thiên Nguyệt Triệt. "Vậy... Vậy Triệt nhi cũng thắng." Thiên Nguyệt Triệt vẫn không phải là người phóng khoáng: "Triệt nhi cũng có được phụ hoàng." Tình cảm là có được lẫn nhau, giữa chúng ta vĩnh viễn không có thắng thua. "Tiểu đông tây, đầu óc quá lanh lợi." Thiên Nguyệt Thần gõ gõ đầu Thiên Nguyệt Triệt. "Rất đau." Thiên Nguyệt Triệt bất mãn đẩy tay của y ra: "Còn có, không cho ngươi gõ đầu ta, ta đường đường là hoàng tử điện hạ, làm trò trước mặt người khác, chẳng phải là mất mặt." Thiên Nguyệt Triệt bất mãn kháng nghị, Nặc Kiệt hiểu được, dí dỏm nói: "Tiểu điện hạ yên tâm, nô tài là người thông minh, sẽ làm như không nhìn thấy, không khiến tiểu điện hạ mất mặt." "Ngươi... Ngươi thông minh cái rắm." Thiên Nguyệt Triệt đảo cặp mắt trắng dã. Những minh vệ khác cười to. Ngồi xuống bên đống lửa, thú nướng thơm ngào ngạt: "Thơm quá a." Hóa ra thú chưa qua chế biến mới là mỹ vị nhân gian. "Muốn ăn không?" Dù Thiên Nguyệt Thần hỏi thế, nhưng tay đã cầm lấy tiểu đao, cắt một miếng thịt lớn: "Nếm thử." Dù biết Thiên Nguyệt Triệt không thích ăn mặn, nhưng mấy năm qua được Liệt La Đặc dưỡng rất tốt. Thiên Nguyệt Triệt hé miệng, cẩn thận nhấm nháp: "A, ngon." Nhịn không được ca ngợi: "Hôm nào trở về, chúng ta cũng nướng thú trong cung." Thiên Nguyệt Triệt vừa ăn vừa nghĩ kế hoạch tiếp theo. "Ngươi thích là tốt rồi." Thiên Nguyệt Thần dùng khăn lụa lau đi dầu mỡ chảy ra nơi khóe miệng hắn: "Ngươi gặp được người biết nam tử trên bức họa ở Nam Giang thành sao?" Thiên Nguyệt Thần hỏi. "Kỳ thực không rõ." Thiên Nguyệt Triệt nghiền ngẫm. "Nghĩa là?" Thiên Nguyệt Thần chờ đợi, bởi vì y biết tiểu đông tây sẽ không giấu diếm. "Tách khỏi phụ hoàng, ta và Đàn Thành đuổi theo gà núi... Sau đó vào nhà một thôn dân." Nói đến gà núi, Thiên Nguyệt Triệt có chút khó xử, hắn đường đường là tiểu điện hạ của Mạn La đế quốc lại đuổi theo một con gà núi, thật mất thể diện: "Trong nhà đó có một lão phụ nhân và một đại thúc, trưởng tử của lão phụ nhân là thành chủ của Hán Lệ thành, ta muốn nói về thành chủ này. Thành chủ này có bảy phần giống người trên bức họa, tham gia khảo thí tám năm trước dành đệ nhất danh, được cử tới Hán Lệ thành, nhưng sau khi hắn làm thành chủ, lại không đón mẫu thân vể ở, hơn nữa tính cách khác trước rất nhiều. Mà quan trọng là, mảnh ngọc bội chúng ta tìm được ở Nam Giang, lại là ngọc bội gia truyền của nhà thôn dân kia, kỳ quái hơn nữa, ngọc bội người nọ mang theo tám năm trước lên đường khảo thí, trở lại thì không thấy." "Oa... Ý tiểu điện hạ là người nọ có liên quan tới thi thể ở Nam Giang?" Giết người, hơn nữa giết người kinh khủng như vậy, Nặc Kiệt có cảm giác sợ hãi. "Ừm, rất đáng sợ." Thiên Nguyệt Triệt thấy vẻ mặt Nặc Kiệt, nhịn không được dọa hắn. "Tiểu... Tiểu điện hạ... Ngài thực quá đáng." Nặc Kiệt nhích tới gần Minh Nhất, hai tay lặng lẽ nắm tay Minh Nhất, nơi này núi hoang rừng hoang, hắn thật sự sợ hãi. Thiên Nguyệt Thần nghe Thiên Nguyệt Triệt nói, ngẫm nghĩ, chuyện này không đơn giản như vậy, một người chết giống một người sống, ngọc bội gia truyền của người sống lại ở trên thân người chết, hai người chắc chắn có liên quan. "Phụ hoàng... Phụ hoàng... ." Thiên Nguyệt Triệt kéo tay y: "Phụ hoàng, ngươi đang nghĩ gì?" "Hử? Không có." Thiên Nguyệt Thần lắc đầu: "Đàn Thành đang theo dõi nơi đó?" Thiên Nguyệt Thần hỏi. "Ừm, để Đàn Thành chú ý nhất cử nhất động, Thủ Điện Đồng cũng ở đó." Thiên Nguyệt Triệt vừa dứt lời, Thủ Điện Đồng liền xuất hiện trước mắt mọi người: "Thủ Điện Đồng, sao ngươi tới đây? Bảo ngươi canh giữ nơi đó cơ mà?" "Tiểu Triệt, Đàn Thành bảo ta về, sau khi ngươi rời đi, nam tử kia cũng rời khỏi nhà cỏ, chúng ta thấy hắn hướng tới cửa thành, nhưng bộ dáng của ta không tiện đi vào, nên Đàn Thành bảo ta trở lại." Thủ Điện Đồng đứng phía sau Thiên Nguyệt Triệt, giá y màu đỏ tùy ý tung bay, một bộ xương khô mặc giá y màu đỏ, tuy nhìn nhiều năm, Nặc Kiệt vẫn run rẩy, dù sao vừa rồi mới nói đến người chết. "Phụ hoàng, nói như vậy... ." Thiên Nguyệt Triệt nhìn về phía Thiên Nguyệt Thần. "Không sai, hẳn là nam tử kia vào thành." Thiên Nguyệt Thần phụ họa: "Đi, chúng ta tới xem cuộc vui." Ôm eo Thiên Nguyệt Triệt, hai người phi thân lên ngựa. Này... "Bệ hạ... Tiểu điện hạ... Đợi nô tài ... ." Nặc Kiệt nhanh chóng chạy tới ngựa, đáng thương thân thể Nặc Kiệt mập mạp, không leo lên ngựa được, cuối cùng Nặc Kiệt đành vội vàng tới mã xa. "Tiểu Triệt, chờ ta một chút." Thủ Điện Đồng mở cánh xương khô, nhanh chóng đuổi theo Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt, bay phía trên bọn họ. Này... Minh vệ hiển nhiên theo sát, cho nên đáng thương vẫn là Nặc Kiệt, mặc dù kéo mã xa là tuấn mã, nhưng đường chật hẹp, không thể nhanh như cưỡi ngựa. Dọc theo đường đi vang lên tiếng gào đau khổ của Nặc Kiệt. Sau một canh giờ, cửa Hán Lệ thành hiện ra trước mắt, Thiên Nguyệt Triệt thu Thủ Điện Đồng vào nhẫnTạp Cơ Tư, Thiên Nguyệt Thần vừa mới dừng lại, phía sau là một trận tro bụi đầy trời. "Đuổi theo... Đuổi theo ." Nặc Kiệt thở hỗn hển ngồi trên mã xa. "Phụ hoàng, giờ làm gì?" Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu hỏi nam nhân ngồi sau lưng hắn. "Tối nay Triệt nhi muốn làm tiểu thâu không?" Thiên Nguyệt Thần trêu chọc. Tiểu thâu? Thiên Nguyệt Triệt hé miệng: "Cầu còn không được."
|
Quyển 4 - Chương 27: Vào thành
"Phụ hoàng, Hán Lệ thành rất giàu có." Thiên Nguyệt Triệt kéo Thiên Nguyệt Thần đi trên đường, nhìn y phục của những người lui qua lại, dù không phải cái nào cũng là tơ lụa thượng đẳng, nhưng đều mới, hơn nữa phong cách ở đây khác với những thành trấn kia. "Bởi vì nơi này gần hiệp hội ma pháp, hiệp hội ma pháp nằm giữa Mạn La đế quốc và Sắc Vi đế quốc, mà nhìn khắp Mạn La đế quốc, Hán Lệ thành có nhiều ma pháp sư nhất, thành dân bình thường đi bên cạnh Triệt nhi cũng có thể là ma pháp sư cao cấp." Thiên Nguyệt Thần giải thích. "Thật sao?" Mắt Thiên Nguyệt Triệt lóe sáng, có chút phấn khích. "Đừng gây chuyện thị phi." Nhìn bộ dáng của hắn, Thiên Nguyệt Thần cũng biết hắn đang nghĩ gì, kéo tai hắn thấp giọng cảnh cáo. "Ta không gây chuyện thị phi, chỉ muốn luận bàn một chút." Thiên Nguyệt Triệt "Hừ" một tiếng, tránh khỏi tay Thiên Nguyệt Triệt, sải bước về phía trước. "Các ngươi tìm khách điếm, Minh Nhất, ngươi truyền tin đến đế đô cho Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai, bảo hắn điều tra về thân phận người đứng đầu kháo thí tám năm trước, và mọi thứ có liên quan." "Vâng, thuộc hạ đã rõ." Minh Nhất gật đầu, chuyện càng ngày càng hảo ngoạn. Thiên Nguyệt Triệt tởi một tiểu sạp, tò mò cầm mặt nạ, đùa giỡn một chút, sau đó để xuống, rồi đi tới một hàng mua mứt quả, cầm lấy một chuỗi, há mồm cắn. Rất ngọt, nhưng hắn thích, Nặc Kiệt ở phía sau vội vàng trả tiền, đột nhiên, có hai người đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, đánh giá Thiên Nguyệt Triệt từ trên xuống dưới một lần. "Giản, hắn không phải người chúng ta muốn tìm, đi thôi." Một nam tử kéo nam tử kia, nói. "Nhưng vừa rồi... ." Nam tử được gọi là Giản có chút nghi ngờ: "Ta quả thật cảm thấy trên thân người này một cỗ ma pháp cường đại lưu động." "Tiểu thiếu gia, đồ quá ngọt, không tốt cho răng." Nặc Kiệt theo bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt, mở miệng, bởi vì Nặc Kiệt lên tiếng, tầm mắt hai nam tử tập trung trên người Nặc Kiệt. "Giản, là hắn." Nam tử chỉ vào Nặc Kiệt nói, hóa ra ma pháp vừa lưu động là do Nặc Kiệt đuổi theo mà hơi thở không yên. "Nhưng không giống." Giản mở miệng: "Người béo đô đô, thấy thế nào cũng không giống." Béo đô đô? Phạm vào cấm kỵ của Nặc Kiệt một cách nghiêm trọng, Nặc Kiệt vén tay áo, nắm chặt quả đấm: "Các ngươi nói cái gì đó? Ta là khỏe mạnh, khỏe mạnh có hiểu không." Dám nói hắn béo đô đô, Nặc Kiệt cảm thấy vô cùng ủy khuất, vạn nhất bệ hạ cũng ngại hắn béo đô đô không muốn hắn hầu hạ thì sao? "Nói ngươi thì thế nào?" Giản nhìn người đang kích động, thấy Nặc Kiệt vươn quả đấm như muốn đánh nhau, nhất thời hung ác. "Ngươi... Ngươi... ." Nặc Kiệt không phải người biết cãi nhau, trong hoàng cung có ai dám nói như vậy với Nặc đại tổng quản: "Ngươi thật quá đáng, tiểu thiếu gia, ngài làm chủ cho nô tài a, ngài phải chủ trì công đạo cho nô tài." Dù Nặc Kiệt đơn thuần nhưng lại là người lý trí, không có Thiên Nguyệt Thần hay Thiên Nguyệt Triệt phân phó, hắn sẽ không tự ý động thủ. "Nga? Vậy ngươi nghĩ nên làm gì bây giờ?" Thiên Nguyệt Triệt trêu chọc nhìn Nặc Kiệt: "Đem hắn nấu, kho, hay là chưng thang?" "Cái này... Cái này có quá tàn nhẫn không?" Nặc Kiệt sợ hãi hỏi. "Này, tiểu tử, chỉ bằng ngươi?" Giản khinh thường nói: "Chỉ là một oa nhi mà dám nói chuyện như vậy với ta, không nghĩ đây là đâu, bọn ta là người của hiệp hội ma pháp, ngươi cũng dám chọc." Cư nhiên bị một cái tiểu hài tử xem thường. "Chỉ bằng tiểu thiếu gia nhà ta." Nặc Kiệt chống eo, có Thiên Nguyệt Triệt hậu thuẫn, nói chuyện thêm can đảm. "Chuyện gì?" Thiên Nguyệt Thần phân phó minh vệ xong, đi tới, thấy Nặc Kiệt như vậy, thiếu chút nữa cười to. "Phụ thân, Nặc Kiệt cãi nhau với người nọ." Thiên Nguyệt Triệt như bảo bảo đáng yêu, kéo tay Thiên Nguyệt Thần. "Bệ... Chủ tử, là bọn hắn ức hiếp ta." Nặc Kiệt khóc lóc kể lể, tại sao kẻ bị ức hiếp luôn là hắn. "Vậy sao? Ức hiếp ngươi thế nào?" Thiên Nguyệt Thần trêu ghẹo. "Bọn họ nói ta mập mạp, ức hiếp ta, còn... Ức hiếp tiểu thiếu gia." Lúc này Nặc Kiệt thực thông minh, hắn biết Thiên Nguyệt Triệt mới là người Thiên Nguyệt Thần để ý, cho nên đánh vào điểm trọng yếu. Quả nhiên Nặc Kiệt vừa nói xong, ánh mắt Thiên Nguyệt Thần chợt lóe, nhưng chỉ trong chớp mắt, nhanh tới mức người khác nhìn không ra, Triệt nhi của y mà cũng có người dám ức hiếp? "Bọn họ ức hiếp Triệt nhi thế nào?" Thiên Nguyệt Thần hỏi. "Bọn họ mắng tiểu thiếu gia là tiểu tử, mắng tiểu thiếu gia là oa nhi." Nặc Kiệt nói mấy chữ này đặc biệt nhấn mạnh, chứng minh độ tin cậy. "Mập mạp... Ngươi... ." Giản muốn mở miệng lần nữa, bị nam tử bên cạnh kéo. "Xin lỗi, tính cách sư đệ của ta dễ kích động." Nam tử kia hữu lễ: "Cũng không cố ý mạo phạm hai vị, xin tha thứ." "Sư huynh." Giản còn muốn mở miệng, bị nam tử kéo ra. "Hừ, đừng để ta gặp lại các ngươi, nếu không ta đánh cho các ngươi hoa rơi nước chảy." Nặc Kiệt thổ bỉ phun nước bọt. Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần nhìn nhau cười, "Phụ hoàng, đó gọi là cáo mượn oai hùm." "Ý của Triệt nhi là ngươi và ta đều thành lão hổ?" Thiên Nguyệt Thần kéo hắn đi về phía trước, như dạo phố bình thường, số lần hai người đi dạo phố thực sự rất ít. "Miễn cưỡng là như vậy." Thiên Nguyệt Triệt không để ý: "Nhưng hai người kia không đơn giản." "Triệt nhi cũng cảm thấy?" Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên đồng ý với quan điểm của hắn: "Dù bọn họ mặc như thành dân bình thường, nhưng hơi thở lưu động bị đè nén, bọn họ quên thu liễm bản năng, song hơi thở có thể khống chế dễ dàng, chứng tỏ cấp bậc của bọn họ rất cao." "Ma pháp sư cấp cao?" Thiên Nguyệt Triệt vẫn không hiểu nhiều về ma pháp. "Không, hẳn là ở giữa ma pháp sư cấp cao và đại ma pháp sư." Có thể rõ ràng nhận thấy một người là ma pháp sư cấp cao tu vi chưa hoàn thiện, một người đã tới điểm giới hạn. "Bọn họ rất lợi hại?" Thiên Nguyệt Triệt có chút ngứa tay, muốn lãnh giáo một phen. "Không lợi hại bằng Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần nói thật, không phải nịnh Thiên Nguyệt Triệt. "Phụ hoàng nói ngọt với ta sao?" Thiên Nguyệt Triệt hoài nghi, dù hắn tin tưởng năng lực của mình, nhưng hắn cũng tin nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. "Triệt nhi của ta là giỏi nhất." Nửa thật nửa giả nói, "Kỳ thật ma pháp sư giống như đại ma đạo sư, rất khó lên cao, đến điểm giới hạn thì dừng, chỉ có ba loại người mới có thể tiếp tục, một là thiên tài, trời sinh thích hợp tu luyện ma pháp, một là người điên, quá chấp niệm với ma pháp, còn một loại là vận khí tốt, nhặt được bảo vật. Ngoại trừ những ma pháp sư này, còn có ma pháp sư triệu hồi, có lẽ tu vi ma pháp của bọn họ không cao, nhưng bọn họ cũng có thể triệu hồi một số ma thú, còn phần lớn rất khó trèo cao." "Ví như con cóc?" Thiên Nguyệt Triệt cười nói, nhớ lúc nhỏ, lúc ấy hắn thích xem phim hoạt hình, đối với chuyện hoàng tử cóc còn nhớ một chút. "Con cóc?" Thiên Nguyệt Thần không nghĩ ra đây là dạng ma thú gì? Hình như nơi này đâu có ma thú tên là con cóc. "Ồ? Phụ hoàng không biết?" Thực kỳ lạ, lại có thứ phụ hoàng không biết, hắn luôn cho rằng không gì có thể làm khó nam nhân này. Hóa ra... Nghĩ đến đây, Thiên Nguyệt Triệt đắc ý. "Ngươi lại nghĩ loạn thất bát tao gì?" Thiên Nguyệt Thần gõ đầu Nguyệt Triệt: "Đi thôi, đi xung quanh thăm thú." "Xung quanh có gì đẹp mắt?" Thiên Nguyệt Triệt xoa xoa đầu bị gõ đau. "Lúc trước ở trong mã xa, ngươi ngại nhàm chán cơ mà? Mới vào một lát, Triệt nhi không phát hiện thành dân đều chạy tới nơi nào đó sao?" Thiên Nguyệt Thần hảo tâm nhắc nhở, đồng thời ý bảo tiểu đông tây có thể đi xem náo nhiệt. "Di? Đúng thật? Xảy ra chuyện gì?" "Tiểu thiếu gia, nghe nói thủ phủ nơi này ném tú cầu chọn rể." Nặc Kiệt không hổ là bát quái chi vương, nhanh như vậy đã biết nguyên do. "Ném tú cầu chọn rể có vẻ rất vui." Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ, kéo Thiên Nguyệt Thần chạy vào đám người. Oa oa... "Người thật nhiều." Nặc Kiệt thất thanh hô to: "Tiểu thiếu gia, ngài nên chú ý, không cẩn thận bị người dẫm lên." "Yên tâm, thiếu gia ta có núi dựa, ngươi coi chừng bị giẫm thành bánh thịt." Thiên Nguyệt Triệt mới không sợ, hắn chỉ cần đứng bên cạnh xem là được rồi. "Nhưng đúng là náo nhiệt." "Phải xem là nhà ai ném tú cầu chứ, Bỉ gia giống như hoàng đế ngầm ở chỗ chúng ta." Đại nương bên cạnh nói.
|
Quyển 4 - Chương 28: Khoe mẽ
"Hoàng đế ngầm? Bọn họ rất lợi hại?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi, hoàng đế thật vẫn còn đứng đây, đúng là đả kích phụ hoàng, nam nhân bên cạnh miễn cưỡng cũng có thể nói là minh quân, lời đại thẩm này thực không ổn. "Cư nhiên xưng hoàng đế, bọn họ thật to gan, không muốn sống nữa." Hiển nhiên có người không nghĩ như Thiên Nguyệt Triệt, đứng mũi chịu sào là Nặc Kiệt, ở trong lòng hắn, không cho phép người khác hạ thấp chủ tử của mình. "Ai... Vị béo đại ca này nói gì đó, hoàng đế ngầm cũng không phải thật sự xưng hoàng đế, chúng ta chỉ so sánh mà thôi, không phải do Bỉ gia lợi hại, không vì Bỉ gia là thủ phủ, mà bọn họ hay bố thí cho người khác, quyên rất nhiều tiền cho người nghèo, a, đúng rồi, hoàng đế bệ hạ của chúng ta còn đề biển công đức cho bọn họ." Đại nương có chút kiêu ngạo, dù sao cùng một thành, thơm lây không ít. "Nhân đức chi gia." Bốn chữ thốt ra từ miệng Thiên Nguyệt Thần, khiến Thiên Nguyệt Triệt dời tầm mắt về phía y. "Phụ thân có ấn tượng?" Thiên Nguyệt Triệt hiếu kỳ nói. "Đúng đúng đúng, chính là nhân đức chi gia, không ngờ vị công tử này cũng nghe qua, khi đó oanh động, phải biết rằng hoàng đế của chúng ta cực kỳ tôn quý, lại tự tay viết bốn chữ này, ta nghe người ta nói, nó còn đáng giá hơn thánh chỉ." Hai mắt đại nương hiện lên kim tệ, đại nương đọc sách không nhiều, không biết hình dung thế nào, ở trong mắt bọn họ kim tệ là tốt nhất, cho nên dùng tiền so sánh thực không sai. "Nga, hóa ra là nhân đức chi gia." Nói như vậy Nặc Kiệt cũng ấn tượng, nhưng sự thật cũng chỉ có hắn và Thiên Nguyệt Thần biết, năm đó bệ hạ mới mười tuổi, mưa đặc biệt nhiều, rất nhiều nơi lũ lụt, cho nên hắn và bệ hạ cùng nghĩ cách, không cần tốn nhiều sức mà giải quyết tình cảnh cho người nghèo khó, có thể giữ vững quốc khố. Dù sao với thế nhân chữ của bệ hạ là ngàn vàng khó mua, còn đối với bệ hạ mà nói chẳng có gì tổn thất. Cho nên năm kia có một chiếu thư. Nội dung chiếu thư là cả nước quyên tiền, sau đó chọn lựa nhân đức chi gia, hoàng đế ngự bút tứ phong, khen ngợi trước mọi người. "Vậy tại sao bọn họ ném tú cầu chọn rể, chẳng lẽ tiểu thư Bỉ gia không ai thèm lấy?" Nếu người như thế, số người tới cửa cầu hôn nhân nên rất nhiều mới đúng, trong đó không thiếu người cao quý. "Tiểu huynh đệ, ngươi còn nhỏ, dĩ nhiên không hiểu, nghe nói nếu tiểu thư Bỉ gia đồng ý, ngay cả nương nương trong hoàng cung cũng có thể làm, nhưng tiểu thư nhà có tiền, thích làm theo ý mình." Đại nương luôn miệng nói, không biết lời này phạm vào điều tối kỵ của Thiên Nguyệt Triệt. Mà người khốn đốn dĩ nhiên là Thiên Nguyệt Thần: "Đúng vậy, làm nương nương nhiễm bệnh giang mai, HIV sướng chết nàng, còn muốn làm nương nương." Nắm chặt tay Thiên Nguyệt Thần, lực đạo không nhỏ. "Triệt nhi, này chuyện không liên quan tới ta." Thiên Nguyệt Thần chỉ có thể tự mình ủy khuất. "Hừ, quản chuyện của ngươi." Ai bảo y là hoàng đế, chắc chắc là chuyện của y. "Không sai, nói cũng kỳ quái." Đại nương nói đến nghiện. "Kỳ quái cái gì?" Nặc Kiệt cực thích tám chuyện. "Thấy thế nào thì Bỉ gia cũng không nên chọn rể lúc này." "Tại sao không, chờ thêm vài năm nữa, tiểu thư nhà họ sẽ ế." Thiên Nguyệt Triệt hung hăng nguyền rủa. "Các ngươi không biết, trong thành có vẻ thái bình, nhưng thật ra rất không thái bình." Đại nương len lén nhìn bốn phía, "Nhìn bộ dáng của các ngươi là người ngoài tới nên không biết, ở đây đã có rất nhiều tân nương tử mất tích, cho nên tiểu thư trong thành không dám kết hôn, mà Bỉ gia lại kén rể lúc này, cho nên thật kỳ quái đúng không?" "Nhưng thật ra bọn họ có nguyên nhân." Một phụ nhân bên cạnh chen vào, tò mò nhìn Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, "Đó là vì bát tự của Bỉ tiểu thư quá vững, mắt lại cao, nghe nói, tìm thầy tướng số, nếu như không gả Bỉ tiểu thư đi, sau này không ai thèm lấy, cho nên Bỉ gia mới vội vã ném tú cầu chọn rể, ta còn nghe nói, tiểu thư đã sớm có ý trung nhân, nhưng Bỉ gia không thích, cho nên không muốn gả." "Mau nhìn, tiểu thư Bỉ gia đi ra..." Người xem náo nhiệt hô lên. "Bỉ tiểu thư nơi này..." "Bỉ tiểu thư, ta ở chỗ này..." "Bỉ tiểu thư, nơi này, nơi này..." Nam nhân chuẩn bị đoạt tú cầu sôi trào, tiểu thư Bỉ gia cũng không che mặt như các tiểu thư khác, mà trực tiếp đối diện. Diện mạo tiểu thư thanh tú, còn có mấy phần anh khí. "Hậu cung thiếu hụt loại hình nương nương như thế." Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nói một câu. Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ không tốt, tiểu đông tây còn nhớ kỹ chuyện này, Thiên Nguyệt Thần cười lấy lòng: "Hậu cung chỉ cần có Triệt nhi là tốt rồi." "Hừ, đừng nói ngọt, bổn điện không đánh đồng với bọn họ." Thiên Nguyệt Triệt phi thường cao ngạo. "Ta chỉ luận sự." Thiên Nguyệt Thần trợn tròn mắt nói dối. Điều kiện tham gia đoạt tú cầu thật ra rất đơn giản, chỉ cần đủ tuổi, trong nhà không có thê tử, không có hôn ước, không có lão mẫu, lão phụ bệnh nặng, thân thể khỏe mạnh là được. Từ điểm này có thể thấy, điều kiện này không hà khắc, nghĩ cho lợi ích hai bên. Tú cầu rơi xuống, mọi người rối rít tranh đoạt. "Thiếu gia... Tiểu thiếu gia..." Nặc Kiệt lôi kéo y phục Thiên Nguyệt Triệt, "Ngươi nhìn, là hai nam tử kia." Nặc Kiệt nói hai nam tử chạm trán lúc trước. Mà hai người kia cũng nhìn thấy Nặc Kiệt, nhưng không kích động như Nặc Kiệt, chỉ liếc hắn một cái. "Sao bọn họ cũng tới nơi này?" Chẳng lẽ tới tham gia náo nhiệt, bọn họ cách tú cầu rất xa, hơn nữa đứng trong góc nhỏ, hẳn không phải tới tham gia náo nhiệt. Liên tưởng đến tình hình vừa rồi, Thiên Nguyệt Triệt biết tại sao. "Bọn họ đang tìm người, hoặc là theo dõi người nào đó?" Thiên Nguyệt Thần đáp lời. "Không cần ngươi giải thích, bổn điện biết." Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, nhưng không để ý Thiên Nguyệt Thần, "Còn nữa, bổn điện không cho ngươi mở miệng, ngươi không được mở miệng, Nặc Kiệt tới đây." Thiên Nguyệt Triệt vẫy vẫy tay với Nặc Kiệt, Nặc Kiệt có chút thụ sủng nhược kinh, ngay cả như vậy Nặc Kiệt cũng không dám quên mất tính cách của Thiên Nguyệt Triệt, yếu ớt lui về phía sau mấy bước, hắn không dám chen giữa bệ hạ và tiểu điện hạ đâu, người bị hại chắc chắn là hắn, hắn là người thông minh. Nặc Kiệt thập phần đắc ý nghĩ. "Nặc Kiệt..." Thiên Nguyệt Triệt nâng cao âm lượng, Nặc Kiệt ngốc nghếch cũng biết nhìn sắc mặt người khác, Thiên Nguyệt Triệt vô cùng bất mãn. Mắt phượng củaThiên Nguyệt Thần chỉ thoáng đảo, hiện lên ánh sáng lạnh, Nặc Kiệt không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Xem đi, chuyện tốt tuyệt đối không tới phiên hắn, đây chính là kinh nghiệm nhiều năm qua. Mà bên kia đoạt tú cầu càng ngày càng kịch liệt, tú cầu nhảy đông nhảy tây, Thiên Nguyệt Triệt còn giận dữ vì Nặc Kiệt, lúc này muốn chơi đùa một phen, thân thể mảnh khảnh chen vào đám người, sau đó nhảy dựng lên đẩy tú cầu tới chỗ Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần nào dám đón, vội vàng đẩy tú cầu ra, một lát Thiên Nguyệt Triệt lại ném cho y, Thiên Nguyệt Thần lại đẩy ra lần nữa, tú cầu trở thành đồ chơi cho bọn họ. Tiểu thư trên đài khẩn trương nắm y phục, bị hành động của Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần dọa sợ gần chết, đúng là bị hù dọa, nếu có người chú ý tới nàng, sẽ phát hiện nàng sợ hãi. "Đủ rồi." Thiên Nguyệt Thần ném tú cầu lần nữa, đồng thời tiến lên xách tiểu đông tây nghịch ngợm ra, không sai, là xách ra, dựa vào ưu thế chiều cao. "A..." Thiên Nguyệt Triệt quát to lên, "Đại nhân khi dễ tiểu hài tử, đại nhân khi dễ tiểu hài tử ..." Vừa nói Thiên Nguyệt Triệt vừa giãy dụa. "Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần ôm chặt hắn, bên cạnh có rất nhiều ánh mắt nhìn sang, dựa theo tính cách Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên sẽ không giải thích, cũng không cần thiết giải thích, y chưa bao giờ để ý cách nhìn của người khác. "Hừ, đây chỉ là bài học nho nhỏ, phụ hoàng thú Thư phi ta còn chưa tính đâu, hôm nay nhớ cho kỹ." Thiên Nguyệt Triệt sờ sờ tóc. "Rồi rồi..." Lúc này y có thể nói gì, chuyện Thư phi hắn không truy cứu, sao chuyện hôm nay lại đổ lên đầu y? "Phụ hoàng thấy đó, bổn điện là người tốt." Thiên Nguyệt Triệt tuyệt đối là hạng người chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Không có Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần ngăn cản, người đoạt tú cầu lại bắt đầu sôi nổi, lúc này một bóng dáng bạch sắc vọt tới, tốc độ rất nhanh, một lát liền chen vào đám người. Sau đó cùng mọi người đoạt tú cầu. "Không có gì hay." Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, nam tử kia không thể cướp được tú cầu, nhìn thân thủ của hắn là biết. "Chưa chắc." Thiên Nguyệt Thần vỗ vỗ bả vai Thiên Nguyệt Triệt, ý bảo hắn kiên nhẫn chờ. "Là sao?" Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi hỏi. "Triệt nhi không phát hiện? Vừa rồi tiểu thư Bỉ gia lo lắng nhìn một bên, chính là con đường kia." Thiên Nguyệt Thần chỉ vào lộ khẩu, tiếp tục nói, "Hình như đang chờ người nọ đến, mà người nọ vừa xuất hiện, tiểu thư Bỉ gia liền buông lỏng."
|