Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 4 - Chương 14: Tức giận
Một tháng sau, Thiên Nguyệt Thần sắp xếp tốt chuyện triều đình, liền dẫn Thiên Nguyệt Triệt xuất cung. Năm tuấn mã kéo xe ngựa đơn giản mà sang quý, người trước người sau không nhiều lắm, chỉ có mười mấy người. Nặc Kiệt cưỡi ngựa đi trước dẫn đường, so với bình thường càng tăng thêm một phần uy phong lẫm lẫm, đi cùng là Liệt La Đặc, Đàn Thành và sáu minh vệ. Nhưng từ lúc ra cung, sắc mặt Liệt La Đặc chưa từng tốt, bởi vì, hắn không ngờ tên khốn khiếp Địch Trạch hiển nhiên dám theo, theo còn chưa tính, lại còn dùng ánh mắt buồn nôn nhìn hắn. "Phụ hoàng, tại sao cho phép Địch Trạch theo?" Thiên Nguyệt Triệt nằm trong lòng Thiên Nguyệt Thần, hai tay chơi đùa tóc của y, miệng nhỏ động động. Thiên Nguyệt Thần bóc một múi quýt, bỏ vào miệng Thiên Nguyệt Triệt: "Triệt nhi không thấy đoạn đường này rất nhàm chán sao? Có người đi theo sẽ vui hơn, mà tuổi Liệt La Đặc không còn nhỏ." Thiên Nguyệt Triệt ăn quýt, nghĩ thầm, đâu chỉ không còn nhỏ, rõ ràng là rất lớn, "Phụ hoàng sợ Liệt La Đặc liên tục đi theo khiến ta để ý sao? Ngay cả như vậy, cần gì phải giao hắn cho Địch Trạch?" Thiên Nguyệt Triệt không phải đứa ngốc, tâm tư của Thiên Nguyệt Thần, hắn rất hiểu. "Nếu Triệt nhi biết cần gì phải hỏi phụ hoàng, ta thấy bọn họ rất xứng đôi." Đồng thời cho mình một múi quýt, Thiên Nguyệt Thần nói. Đối với việc Liệt La Đặc và Địch Trạch xứng đôi, Thiên Nguyệt Triệt không có ý kiến gì, tính cách Liệt La Đặc, hắn hiển nhiên hiểu rõ, mà hắn cũng không chú ý quá nhiều đến Địch Trạch. Nếu như chán ghét một người, chỉ cần né tránh là được, không cần thiết tầm mắt đuổi theo nhất cử nhất động của người nọ, cho nên, Liệt La Đặc không hề vô tâm với Địch Trạch. Ai... Thiên Nguyệt Triệt thở dài, một người tốt lại gia nhập hàng ngũ đồng tính luyến ái. "Phụ hoàng thật có bản lĩnh tác hợp uyên ương." Thiên Nguyệt Triệt rời khỏi lòng Thiên Nguyệt Thần, phía ngoài là một rừng cây, phong cảnh rất đẹp: "Phụ hoàng, ta muốn cưỡi ngựa?" "Cưỡi ngựa không sợ mệt sao?" Thiên Nguyệt Thần hướng ngoài cửa sổ, ra hiệu, mã xa ngừng lại. "Nhưng ngồi bên trong cũng rất nhàm chán." Thiên Nguyệt Triệt bay vọt ra, ngồi lên bạch mã. "Triệt nhi." Ngay sau đó Thiên Nguyệt Thần cũng bay vọt ra, ngồi lên hắc mã của mình, nhất bạch nhất hắc, một trước một sau, hai con ngựa chạy đi. Đường rừng rất rộng, giục ngựa chạy là một việc vô cùng thích ý, Liệt La Đặc và Địch Trạch đồng thời giục ngựa đi theo, nhưng mục thì bất đồng, "Uy, ngươi theo sau làm gì?" Địch Trạch nhanh một bước ngăn cản ngựa của Liệt La Đặc. "Hiển nhiên là bảo vệ chủ tử, tránh ra." Tên nham hiểm này, dám chặn đường của hắn, muốn chết. "Bảo vệ, chủ tử nhà ngươi cần ngươi bảo vệ sao? Đừng cản trở là tốt rồi, huống chi có gia ở đây, còn cần ngươi." Địch Trạch cười ha ha, cười Liệt La Đặc không biết tự lượng sức mình. Liệt La Đặc tay phải kéo cương ngựa, tay trái nắm chặt, quang mang hỏa thạch xanh biếc phát ra, chỉ thấy đại thụ sau lưng Địch Trạch xẻ thành hai nửa. Địch Trạch sững sờ, có chút không dám tin. "Đừng chọc ta." Liệt La Đặc hung hăng cảnh cáo, cưỡi ngựa lướt qua Địch Trạch, nhưng không đuổi theo Thiên Nguyệt Triệt, cũng không phát hiện nụ cười của Địch Trạch càng ngày càng sâu. "Phụ hoàng, lần này trở về, chúng ta đi săn, ta rất muốn biết." Thiên Nguyệt Triệt hô lớn. "Được." Thiên Nguyệt Thần nhận lời. Này... Hai người lại bắt đầu ngươi chạy ta đuổi, nhưng... Đột nhiên nửa đường có một người lăn từ trên núi xuống, ngựa của Thiên Nguyệt Triệt quá nhanh, hưu... Mọi người lo lắng, bạch mã lướt qua chướng ngại vật. Thiên Nguyệt Triệt ổn định ngựa đang chấn kinh: "Phụ hoàng, sao người này lăn từ trên sơn đạo xuống?" Thiên Nguyệt Thần tới bên cạnh hắn, nhìn người nằm trên mặt đất còn hô hấp, y phục lôi thôi, tóc tai bù xù, giày đã bị hỏng. "Bệ hạ... Tiểu điện hạ... ." Chú ý động tĩnh phía trước, tiếng kêu kinh thiên của Nặc Kiệt vang lên, chạy tới: "Bệ hạ... Tiểu điện hạ... Các ngươi không sao chứ? " "Tới đúng lúc, mau nhìn xem người này bị gì?" Thiên Nguyệt Triệt kéo Nặc Kiệt qua. Nhìn? Nặc Kiệt nhìn người nằm trên mặt đất, thật bẩn, Nặc Kiệt do dự vươn tay, nhưng... Trên thân người kia có mùi vị khác thường, giống như đã thật lâu không tắm rửa. Cuối cùng, Nặc Kiệt đành vươn tay lật lại người nằm trên đất, dù sắc mặt người nọ khô vàng, nhưng loáng thoáng có thể thấy được là một nam tử chừng ba mươi tuổi, nhưng núi hoang rừng hoang, nam tử này ở đây làm gì. "Nước... nước... ." Thanh âm mơ mơ hồ hồ từ miệng nam tử truyền ra, hơi thở phi thường suy yếu. Nặc Kiệt cởi bọc nước mang bên hông, cho nam tử một miếng, lúc này truyền đến tiếng nữ nhân và hài tử kêu gọi. "Phụ thân... . " " Tướng công... ." Sau đó một nữ nhân ăn mặc đơn giản có chút lôi thôi nắm tay một hài tử chạy tới, thấy nam tử nằm trên mặt đất, có chút kích động. "Không sao, chẳng qua hắn quá lâu không uống nước." Môi nam tử đã khô khốc, môi hài tử cũng vậy. Hài tử nhìn Thiên Nguyệt Triệt, thấy Thiên Nguyệt Triệt vận y phục hoa lệ, nhìn nhìn y phục xốc xếch của mình, trong lòng ủy khuất. "Sao các ngươi lại chật vật như vậy, gặp cường đạo hay bị gì?" Nghĩ có cường đạo xuất nhập, Thiên Nguyệt Triệt hưng phấn, đánh cường đạo có thể giết thời gian. "Ân nhân." Nam tử tỉnh lại, thấy Thiên Nguyệt Triệt hỏi bọn hắn, liền thành thật nói ra: "Bọn ta không có... ." Mới nói đến một nửa, bụng mấy người phát ra tiếng "Cô lỗ". Khuôn mặt vô cùng bẩn nhất thời khó xử. "Nặc Kiệt, chuẩn bị thức ăn cho bọn họ, phân phó mọi người nghỉ ngơi ở đây." Thiên Nguyệt Thần ra lệnh. "Vâng." Nặc Kiệt vội vàng trở về phân phó, đội ngũ không quá nhỏ liền dừng lại. Một nhà ba người giống lang hổ giải quyết thức ăn Nặc Kiệt lấy ra, ăn xong còn liếm liếm ngón tay, như chưa từng ăn đồ mỹ vị đến thế. Mà Thiên Nguyệt Triệt thấy tiểu hài tử nhìn chằm chằm vào hắn, xác thực là nhìn y phục trên người hắn, tựa hồ hiểu rõ, hắn nhìn y phục rách rưới bẩn thỉu trên người hài tử, lắc đầu. "Hắn mấy tuổi ?" Nhỏ gầy, tay khẳng khích, trên mặt không chút ánh sáng, dù là Thiên Nguyệt Triệt cũng khó tránh khỏi thương cảm. "Mười lăm." Nữ nhân thành thật trả lời. "Mười lăm?" Thiên Nguyệt Triệt không tin, hài tử này nhìn qua còn nhỏ hơn hắn, đã mười lăm? Nặc Kiệt được Thiên Nguyệt Triệt phân phó, lấy ra hài bộ y phục mới: "Nè, cho ngươi." Mặc cái kia thật đơn bạc. "Nếu không phải gặp cường đạo, sao lại chật vật như vậy?" Thiên Nguyệt Thần nhìn bọn hắn, nheo mắt hỏi. "Ân công, bọn ta... Là thành dân của Nam Giang thành, gần một năm thiên tai liên tục, không có thu hoạch, lương thực năm ngoái và năm trước tồn lại đã ăn hết, cuộc sống của thành dân rất cực khổ." "Hoang đường, tháng trước triều đình đã cung cấp tiền và lương thực cho nạn dân? Từ đế đô đến Nam Giang thành, ngày đêm lên đường, 15 ngày có thể tới nơi." Thiên Nguyệt Thần tin tưởng năng lực của Tu, lúc này trợ cấp thiên tai hẳn đã đến Nam Giang thành nửa tháng trước, dù không nửa tháng cũng đã 10 ngày. "Giúp thiên tai?" Nam tử nghe thế phá lên cười: "Bệ hạ phát lương thực và bạc giúp nạn dân, nhưng nó không đến tay dân thường chúng ta." "Nói tiếp." Thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, hàn khí hiện lên trong mắt Thiên Nguyệt Thần, mà một nhà ba người thật thà không chú ý tới mình đang nói chuyện này với ai. "Nghe nói Long quân đế đô mang bạc và lương thực tới nửa tháng trước giao cho thành chủ, ngày thứ hai thành chủ bắt đầu trợ giúp thiên tai, nhưng mới được hai ngày, tới ngày thứ ba bọn ta đến lấy lương thực, lại bị báo rằng những lương thực này phải dùng tiền mua, hơn nữa giá tiền cao hơn bình thường rất nhiều, bất đắc dĩ, bọn ta chỉ có thể lấy tiền ra, nhưng đáng giận là trong gạo còn có cát, ta dùng vài thùng nước đều không thể rửa sạch. Sau đó ở Nam Giang thành thật sự không qua được, một nhà ba người chúng ta ăn xin mà sống ra khỏi Nam Giang thành." "Lớn mật." Thiên Nguyệt Thần nghe nam tử kể lại, sắc mặt khó coi cực điểm, tiếng rống giận khiến một nhà ba người run rẩy. Thiên Nguyệt Triệt kéo áo Thiên Nguyệt Thần: "Phụ thân, bớt giận." Thiên Nguyệt Thần tức giận không phải một chốc có thể hạ xuống. Thiên Nguyệt Triệt bất đắc dĩ, bảo Nặc Kiệt cho gia đình kia một số tiền, cũng thay quan viên của Nam Giang thành mà ai điếu, những ngày an nhàn của các ngươi sắp hết.
|
Quyển 4 - Chương 15: Nhàn sự
Sau khi nghe gia đình kia kể chuyện, ngày thứ hai nhóm người Thiên Nguyệt Thần tới Kiền Đức thành, Kiền Đức thành cách Nam Giang thành hai ngày đường, mà chuyến này nhóm người Thiên Nguyệt Thần lại bí mật xuất cung, cho nên không quan viên nào trong thành biết được. Mặc dù Kiền Đức thành gần Nam Giang thành, nhưng thiên tai ở Nam Giang thành không ảnh hưởng đến nơi này, thành dân ở đây an cư lạc nghiệp. Chẳng qua là... Bọn họ vừa đi vào, phát hiện trong thành có rất nhiều khất cái. "Van cầu ngài, van cầu ngài, cho ta xin một chút." Một hài tử khoảng bảy tuổi và một hài tử năm tuổi, đi dọc theo sạp xin ăn. Ngửi mùi bánh bao thơm ngào ngạt, tiểu hài tử đã chảy nước miếng. "Bọn ăn mày, cút ngay." Lão bản lớn tiếng ồn ào. "Lão bản, van cầu ngài, đã hai ngày bọn ta không ăn gì, nếu tiếp tục nhịn đói, đệ đệ của ta sẽ chết, van cầu ngài..." Hài tư lớn tuổi hơn đau khổ cầu khẩn. "Ca ca, bụng ta rất đói... ." Một bên còn truyền đến tiếng khóc của đệ đệ. "Cút ngay, đừng quấy rầy việc buôn bán của ta, nếu tên ăn mày nào cũng tới khóc lóc kể lể, ta có thể buôn bán sao." Lão bản đẩy hai huynh đệ. Bởi vì còn nhỏ, hai hài tử không cẩn thận ngã nhào trên đất, kết quả, khiến con ngựa vừa chạy đến kinh sợ, cẩm y công tử trên ngựa ngã nhào xuống đất. "Công tử..." Người hầu thấy thế nhanh chóng đỡ cẩm y thiếu niên dậy. "Cút ngay." Cẩm y thiếu niên vung tay lên, đẩy người hầu, lấy trường tiên (roi dài) trên ngựa hướng hai hài tử mà quật. Đàn Thành chạy như bay qua, kéo trường tiên của cẩm y thiếu niên, sau đó dùng lực, cẩm y thiếu niên bị vứt sang một bên. "Tiểu đệ đệ, không sao chứ?" Đàn Thành đỡ hai hài tử dậy, cẩm y thiếu niên vừa kịp phản ứng, mạnh mẽ cho Đàn Thành một roi sau lưng, Đàn Thành đang ôm hài tử, không tránh kịp. Tê... Y phục bị phá, ngay cả da thịt cũng lộ ra. "Tiểu tử, ngươi thật to gan, ngay cả chuyện của bổn thiếu gia cũng dám quản, toàn bộ Kiền Đức thành ai dám quản chuyện của bổn thiếu gia, ngươi ăn gan trời sao?" Cẩm y thiếu niên trừng mắt giận dữ: "Người tới, đánh cho bổn thiếu gia." Cẩm y thiếu niên ra lệnh một tiếng, người hầu đồng loạt xông lên. "Đánh." Thiên Nguyệt Thần nhả ra một chữ, sáu minh vệ xuất thủ, những người hầu kia sao có thể là đối thủ của minh vệ, mới một hai cái đã bị đánh bay. "Các ngươi... Các ngươi chờ cho bổn thiếu gia." Cẩm y thiếu niên kéo y phục chạy trốn. "Tiểu đệ đệ, các ngươi không sao chứ, đi thôi." Đàn Thành để hai hài tử xuống, song hài tử ôm chặt hắn không muốn rời đi. Này... Đàn Thành không biết làm thế nào mới tốt, xuất thủ là đã hết lòng giúp đỡ, đối với tiểu hài tử, hắn không có kinh nghiệm ứng phó. "Đàn Thành, theo bổn điện thấy, ngươi hãy thu hai người bọn họ, ngày sau dưỡng lão." Thiên Nguyệt Triệt cười, tiến lên, mua mấy cái bánh bao, sau đó trở về cho hai hài tử trước mặt. Ánh mắt tiểu hài tử sáng lên, nhanh chóng tiếp lấy cắn từng miếng. "Chủ tử, chớ có nói đùa." Đàn Thành luôn luôn không lộ biểu cảm, lúc này mặt mày co quắp, dưỡng lão? Thiếu chủ cũng nghĩ ra được, hắn chưa tới ba mươi, dưỡng lão là quá nhanh. "Ha ha..." Thiên Nguyệt Triệt sảng lãng cười to: "Phụ hoàng, hôm nay chúng ta ở đây qua đêm sao?" "Ân." Thiên Nguyệt Thần gật đầu, sau đó nhìn hai hài tử kia một cái, chân mày cau lại: "Đi thôi." Đàn Thành lấy ra một ít tiền giao cho hai hài tử, sau đó đuổi theo. Tụ Đức Hiền An Sạn là tửu lâu tốt nhất Kiền Đức thành, với tính cách của Thiên Nguyệt Thần, hiển nhiên là chọn nơi này, nhưng bọn họ mới ngồi xuống, liền có rất nhiều khất cái đi vào, bất đắc dĩ khách điếm phải dùng vũ lực đối phó bọn họ. "Chậm đã." Nặc Kiệt theo ý của Thiên Nguyệt Thần đi tới quầy: "Có chuyện xảy ra sao, bách tính của Mạn La đế quốc dù không phú giáp một phương, nhưng sao Kiền Đức thành lại có nhiều khất cái như vậy?" "Khách nhân không phải thành dân ở đây, hiển nhiên không biết, Nam Giang thành gần Kiền Đức thành xảy ra thiên tai, khất cái ở đây hầu hết là thành dân Nam Giang thành chạy nạn." Chưởng quỹ thấy khách nhân hỏi thăm, cũng nói thực. Nặc Kiệt nghe nguyên do, đi tới nhẹ giọng nói cho Thiên Nguyệt Thần, nghe xong Thiên Nguyệt Thần phân phó lại tới quầy: "Chủ tử nhà ta phân phó, nấu nhiều cháo một chút, sau đó tìm chỗ trống phát cháo miễn phí, đây là tiền." Nặc Kiệt đem một túi ngân tệ đặt trên quầy. Chưởng quỹ nhìn ngân tệ, tầm mắt chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần. Nam nhân một thân cẩm y hắc sắc, diện mạo bất phàm, người bên cạnh đều dáng vẻ đường đường, hơn nữa xuất thủ hào phóng, lại càng cảm thấy kỳ lạ, dù người có tiền cũng không cho khất cái, mà nhóm người kia..."Khách nhân yên tâm, tại hạ sẽ làm tốt." Nặc Kiệt trở lại vị trí, mấy bàn xung quanh nghe được lời Nặc Kiệt, tất cả đều tò mò nhìn hướng bên này, trong một góc khách điêm vang lên thanh âm gảy đàn tỳ bà của nữ nhân. Song mới hát được một nửa, một nhóm người tiến vào. Dẫn đầu là lam y nam tử, nam tử đi tới trước mặt nữ nhân gảy đàn tỳ bà."Kỳ hạn ba ngày đã đến, nếu không giao tiền, biết điều một chút theo ta trở về. " "Không... Ta không về... Ta chết cũng không theo ngươi về..." Nữ nhân từ chối. "Không biết tốt xấu, người tới, mang đi cho ta." Lam y nam tử hiển nhiên không kiên nhẫn: "Làm nữ nhân của ta thì không được xuất đầu lộ diện." Nam tử nói xong, hạ nhân lập tức đi qua trói nữ nhân lại. "Các ngươi muốn làm gì, mau buông nữ nhi của ta ra." Trung niên nam tử sờ sờ gậy, là người mù, khó trách lúc kéo nhị hồ thì hai mắt vô thần. "Lão già này, cút ngay." Một hạ nhân đá văng trung niên nam tử. Trung niên nam tử ngã xuống đất, tay bắt được một cái ghế, cầm lấy đánh loạn xạ. "Đại thúc, có chuyện gì vậy?" Mấy ngày qua Thiên Nguyệt Triệt nhàm chán cực độ, thật vất vả mới phát sinh chuyện hứng thú, liền đi đến tham gia náo nhiệt. Đại thúc nghe câu hỏi của thiếu niên, bắt đầu kể lể. Hóa ra nữ tử mại xướng (hát rong) bị lam y nam tử coi trọng, nhưng nữ tử không muốn, trung niên nam tử chính là phụ thân của nữ tử, vì hai mắt mù, đi lại khó khăn, nên không cẩn thận đụng ngã. Nữ tử mời đại phu xem bệnh, chỉ đả thương gân cốt, ăn chút dược sẽ tốt, nhưng ở Kiền Đức thành không ai dám bán dược cho nữ tử, nữ tử bất đắc dĩ chỉ có thể hướng lam y nam tử mua, lam y nam tử đề cao giá tiền, 100 ngân tệ, quy định ba ngày phải trả. Cho nên hôm nay mới xảy ra chuyện này. Thiên Nguyệt Triệt cẩn thận quan sát nữ tử, đúng là xinh đẹp, nhưng, "Chẳng lẽ trong mắt nam tử kia không có luật pháp, dược điếm ở Kiền Đức thành do hắn điều khiển sao? Cường đoạt dân nữ là chuyện phạm pháp từ lúc khai quốc tới nay." Thiên Nguyệt Thần đã bất mãn vì tình hình thiên tai, hôm nay Mạn La đế quốc thái bình thịnh thế, đại khái là chuyện quốc gia rất an nhàn, giờ lại chuyện này nối tiếp chuyện kia. Thanh âm lạnh lùng của Thiên Nguyệt Thần khiến nam tử ngồi bàn bên cạnh bất mãn: "Trời cao hoàng đế xa, Kiền Đức thành quá xa đế đô, cho nên đất này hiển nhiên là cường hào ác bá làm chủ, chưa kể Phù Nhĩ Đặc gia tộc quyền cao chức trọng, Phù Nhĩ Đặc đại nhân lại là nam tước, cho nên nơi này nghiễm nhiên là thiên hạ của bọn họ." "Một nam tước nho nhỏ ngông cuồng như thế, ta muốn nhìn xem, hắn có khả năng gì." Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần sắc bén: "Minh Nhị, cứu bọn họ." Minh Nhị là một trong sáu minh vệ. "Vâng." Minh Nhị vừa dứt lời, bóng dáng đã đến nơi đó, một tay đỡ nam tử bị mù, một quyền đánh nam tử kia bay ra ngoài, nếu chủ tử mở miệng, đánh chết cũng không cần chịu trách nhiệm , Minh Nhị cười lạnh. Trong nháy mắt hạ nhân bị đánh ngã toàn bộ. "Ngươi là ai? Dám ở Kiền Đức thành giương oai." Phù Nhĩ Đặc nhị công tử dò xét Minh Nhị. "Gặp chuyện bất bình giúp đỡ." Minh Nhị đỡ nam tử trung niên đứng vững, sau đó đi đến bên cạnh Thiên Nguyệt Thần, theo động tác của hắn, tầm mắt của Phù Nhĩ Đặc nhị công tử cũng dời về phía bàn Thiên Nguyệt Thần. Đặc biệt là nam nhân vận cẩm y hắc sắc kia, khí chất hơn người, cảm giác áp bách mãnh liệt, toàn bộ Kiền Đức thành, sợ rằng không tìm ra người thứ hai. Mà bên cạnh nam nhân là tuyệt sắc thiếu niên, thiếu niên mỉm cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười, thiếu niên phong hoa nguyệt mạo như thế, cũng chưa từng thấy qua. Nghĩ tới đây, Phù Nhĩ Đặc nhị công tử bắt đầu cảnh giác: "Nếu các hạ không quen biết với ta, việc nhàn sự cũng quản quá rộng?"
|
Quyển 4 - Chương 16: Nháo sự
Thiên Nguyệt Thần không mở miệng, Minh Nhị nói: "Người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ." Nói cách khác, hôm nay, chuyện này, chủ tử nhà hắn chắc chắn quản. Phù Nhĩ Đặc nhị công tử rất bất mãn với lời của Minh Nhị: "Đây là chuyện của Phù Nhĩ Đặc gia, ngươi quản chuyện khác ta không xen vào, nhưng chuyện nhà ta thì thiên hoàng lão tử cũng không quản được, ngươi nhớ kỹ cho ta, người tới, mang nàng đi." Hạ nhân lại tiến lên, lúc này cẩm y thiếu niên cưỡi ngựa trên đường lớn dẫn một nhóm người xông vào. "Tam đệ." "Nhị ca." Cẩm y thiếu niên chính là Phù Nhĩ Đặc tam công tử, thấy nhị ca nhà mình ở đây, có chút kinh ngạc: "Nhị ca, sao lại ở đây?" "Hừ." Phù Nhĩ Đặc nhị công tử hừ lạnh: "Bọn này không biết trời cao đất rộng, dám quản chuyện của ta." Ngón tay chỉ vào Thiên Nguyệt Thần. Theo tầm mắt nhìn lại, Phù Nhĩ Đặc tam công tử cũng sững sờ, sau đó âm hiểm cười nói: "Thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi lại muốn vào, nhị ca, đám người kia cũng quản chuyện của ta, vừa lúc, bọn ta cùng đánh." " Được." Phù Nhĩ Đặc nhị công tử thừa dịp nhiều người, trong lòng đắc ý. Hạ nhân nghe lệnh lập tức vây quanh nhóm người Thiên Nguyệt Thần. Lạc... Một thanh âm vang lên, chỉ thấy ly trà trong tay Thiên Nguyệt Thần phút chốc biến thành phấn vụn: "Địa ngục không cửa, ta vẫn xông vào." Mục mâu thâm thúy hàm chứa tiếu ý, nhưng nụ cười kia rét lạnh. "Hừ, bây giờ sẽ đưa ngươi đi." Thoáng chốc toàn bộ khách điếm nhốn nháo, mười mấy hạ nhân đồng loạt mà lên, nhưng Thiên Nguyệt Thần vẫn nhàn nhã uống trà. "Phụ thân, mất bao lâu?" Thiên Nguyệt Triệt có chút ngứa tay, lại bị Thiên Nguyệt Thần ôm lấy. "Nửa ly trà." Để tiểu đông tây động thủ, không chết cũng tàn phế, Thiên Nguyệt Thần nghĩ thầm, huống chi y muốn ôm hắn, thấy những người đó nhìn chằm chằm hắn, cho dù chỉ hiếu kỳ, cũng khiến y khó chịu. "Phụ thân, Triệt nhi không nhỏ nữa, đã mười ba tuổi, ôm như vậy sẽ khiến người ta cho rằng Triệt nhi vẫn còn con nít." Thanh âm mềm mại vang bên tai Thiên Nguyệt Thần. "Đừng đùa với lửa." Thiên Nguyệt Thần thấp giọng cảnh cáo, tiểu đông tây sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao. "Hừ." Thiên Nguyệt Triệt dứt khoát mở hai chân, mặt đối mặt, ngồi trên đùi Thiên Nguyệt Thần, hai tay ôm cổ y, hướng đám người đánh nhau hô to ‘cố gắng lên’. Thỉnh thoảng kích động còn giật giật thân thể. Tiểu tử chết tiệt, hô hấp của Thiên Nguyệt Thần bắt đầu dồn dập, tay ôm Thiên Nguyệt Triệt siết chặt: "Triệt nhi." Thanh âm khàn khàn đè nén nhả ra. "Hì hì... ." Thiên Nguyệt Triệt mở to mắt nhìn Thiên Nguyệt Thần, môi tiến tới tai y: "Phụ hoàng, có phải ngươi rất hưng phấn." "Thiên —— Nguyệt —— Triệt." Nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đang đùa với lửa." "Hừ, như vậy thì sao, phụ hoàng rất thành thật nha." Hai người nhẹ giọng nói, không ai nghe thấy, tất cả đều tập trung vào đám người đang đánh nhau. Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần trầm xuống: "Triệt nhi a... ." Khẽ thở dài, tay ôm thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt đã bắt đầu hướng xuống hạ thân của hắn. "Ngươi dám." Thiên Nguyệt Triệt hít một hơi, nam nhân này sẽ không? "Triệt nhi, ngươi biết, dám." Tay xoa giữa đùi, cũng may có khăn trải bàn che đi. Nhưng... Không được, Thiên Nguyệt Triệt nhanh chóng lắc đầu, sau đó là tiếng kêu kinh thiên động địa. A... Đám người đánh nhau dừng lại, đồng loạt nhìn bọn hắn, Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt rời khỏi lòng Thiên Nguyệt Thần: "Nhìn cái gì, các ngươi không đánh tiếp sao?" Ngón tay dùng sức nhéo xuống bắp đùi Thiên Nguyệt Thần. Nghe hắn thét to, dù mọi người cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục đánh. "Chủ nhân, đã giải quyết toàn bộ." Hai bả đao gác trên cổ Phù Nhĩ Đặc nhị công tử và tam công tử. Thiên Nguyệt Thần đứng dậy, nhìn hai người kia, sau đó cười tà: "Đưa đến công đường phủ thành quản, Minh Nhất, ngươi đi." "Vâng." Minh Nhất lĩnh mệnh. "Ngươi dám, đưa đến phủ thành quản, ha ha ha... Một thành quản nhỏ bé có thể làm gì? Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ, ở Kiền Đức thành, không ai dám vô lễ với chúng ta, ngươi, chết tiệt... ." Tam công tử kích động mở miệng mắng to. Ba ... Một cái tát của Minh Nhất in lên má trái tam công tử: "Dám vô lễ với chủ tử nhà ta, ngươi muốn chết, Minh Nhị, Minh Tam, giữ bọn họ, giải đi." Hạ nhân nhìn công tử nhà mình bị khống chế, chịu đựng đau đớn, bỏ chạy. "Phụ hoàng, thiên tai vô cùng cấp bách, theo cá tính của phụ hoàng, không thể nào dừng tại Kiền Đức thành, có phải ngay từ đầu, phụ hoàng đã có ý định này?" Thiên Nguyệt Triệt ngẫm nghĩ, cảm thấy có chút kỳ quái, Thiên Nguyệt Thần không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác, nếu không, đã sớm đi suốt đêm đến Nam Giang thành. "Triệt nhi chính là Triệt nhi." Đợi thị giả đưa món ăn lên, Thiên Nguyệt Thần gắp thức ăn bỏ vào chén của hắn: "Tu áp tải bạc và lương thực giúp thiên tai, có đi ngang qua Kiền Đức thành, dùng bồ câu đưa tin, nói người của Phù Nhĩ Đặc gia tộc làm xằng làm bậy, xưng là Địa hạ long, nên ta quyết định dừng ở đây, chưa kịp động thủ, phiền toái đã tới." "Vậy Tu đâu, lương thực trợ giúp thiên tai ở Nam Giang thành chưa đến tay nạn dân, là chuyện gì xảy ra?" Thiên Nguyệt Triệt vẫn còn chút nghi ngờ. "Ngày đầu giúp nạn dân do Tu giám sát, sau đó hắn nhận được mật chỉ, bí mật điều tra dân tình nên rời khỏi Nam Giang thành, không ngờ thành chủ Nam Giang to gan lớn mật như thế." Nên chỉnh. "Vậy vì sao phụ hoàng lại dẫn hai người kia đến chỗ thành quản?" Thiên Nguyệt Triệt thương thức mỹ vị, đồng thời hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người. "Bảo bối, chuyện ngày không đủ để định tội bọn họ, tuồng chưa đủ, hiển nhiên phải chờ, tối nay còn có hí, gấp không được." Cả bàn, chỉ có Địch Trạch vẫn ăn thực say sưa. "Ăn nữa đi, no chết ngươi." Liệt La Đặc xấu xa nguyền rủa. Địch Trạch cũng không sinh khí: "Người làm đại sự khác nhau, bệ hạ nhấc tay liền nghĩ ra cách, chúng ta không thể sánh bằng." Người chia ra thông minh và ngu ngốc, nhưng mà chênh lệch thực quá nhiều. "Vô nghĩa, đương nhiên ngươi không sánh được." Kẹp chặt chiếc đũa, nhanh tay lẹ mắt cướp đi duẩn phiến (lát măng), không cho ngươi ăn, Liệt La Đặc gắp bỏ vào miệng. Địch Trạch lắc đầu, tính tình người này thật trẻ con. "Ngươi lắc đầu, có ý gì?"Liệt La Đặc nghĩ thầm, nam nhân bụng dạ hẹp hòi, tám phần là thầm nói xấu hắn. "Hồi Giác công tử không nghe rõ lời ta sao, ta nói [Chúng ta không thể sánh bằng], có ta hiển nhiên cũng có ngươi." "Ngươi... ." Thấy Liệt La Đặc sững sờ, Địch Trạch phi thường hài lòng. "Phụ hoàng, tối nay ở lại đây sao?" Ăn xong, Thiên Nguyệt Triệt chỉ muốn tắm rửa, chạy mấy ngày đường, ngâm người trong nước ấm là chuyện thích thú nhất. "Đương nhiên." Để đũa xuống Thiên Nguyệt Thần phụ họa, lúc này Minh Nhất vừa trở lại. "Chủ tử, đã đưa đến chỗ thành quản." Minh Nhất bẩm báo, Thiên Nguyệt Thần gật đầu: "Có nói rõ thân phận?" "Không được chủ tử đồng ý, thuộc hạ không nói rõ thân phận." Thiên Nguyệt Thần gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi xuống, tự mình mang theo Thiên Nguyệt Triệt lên lầu, Nặc Kiệt đi theo hầu hạ. "Bệ hạ, nước đã đủ ấm." "Uh, ngươi trông chừng." Nước ấm bốc hơi, giúp người đi đường mấy ngày liên tiếp buông lỏng thân thể: "Mặc dù không thư thích như trong cung, nhưng dục dũng nho nhỏ cũng khá thoải mái." Thiên Nguyệt Triệt ngồi trong lòng Thiên Nguyệt Thần, cảm thán. "Sau này, chúng ta ngao du, Triệt nhi muốn đi đâu, liền đi nơi đó." Thiên Nguyệt Thần tựa vào dục dũng, làm hoàng đế không tệ, nhưng ôm bảo bối trong lòng, càng thỏa mãn hơn. "Ân." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, thế giới này không có nhiều thứ để giết thời gian như ở hiện đại, mà hoàng cung khiến hắn mất tự do: "Phụ hoàng, như vậy thật tốt." Tay đập đập trong nước: "Phụ hoàng, đang đợi người sao?" "Cái gì cũng không gạt được ngươi." Thiên Nguyệt Thần nhéo mũi hắn: "Phù Nhĩ Đặc gia chủ là nam tước, tước vị được thừa kế, mà nam tước này có bốn nhi tử, hôm nay chúng ta bắt được hai, còn hai, nếu đoán không sai, tối nay, hai người còn lại sẽ tới đây." Tối đến, quả nhiên như Thiên Nguyệt Thần đoán, lão đại và lão tứ mang người tới ám toán. "Các ngươi... Các ngươi... ." Lão đại giờ mới hiểu, họ trúng kế. "Chủ tử, đưa tới chỗ thành quản chứ?" Nặc Kiệt nghĩ thầm, nếu như đưa tới, vậy để hắn đi, cho hắn uy phong một chút. Thiên Nguyệt Thần lắc đầu: "Để Minh Nhất làm." Thấy Minh Nhất dẫn người rời đi, Nặc Kiệt ủ rũ. "Ngươi tức giận cái gì, phụ hoàng sợ hình tượng của ngươi quá rõ ràng." Thiên Nguyệt Triệt ngồi đầu giường, vận nội y bạch sắc, hảo tâm an ủi. "Ý của tiểu điện hạ, nô tài không rõ." Nặc Kiệt còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
|
Quyển 4 - Chương 17: Bẫy rập
Thiên Nguyệt Triệt bật cười, đùa giỡn Nặc Kiệt thực thú vị: "Nặc Kiệt, ngươi là đại hồng nhân bên cạnh phụ hoàng, phụ hoàng sợ ngươi đến đó bị người ta nhận ra thân phận, hí sẽ không còn thú vị, cho nên phụ hoàng mới để Minh Nhất đi lần nữa." Thì ra là vậy, Nặc Kiệt đã hiểu rõ, danh tiếng của hắn quá lớn, ngẫm lại, phi thường uy phong. Đôi khi Nặc Kiệt quá đơn thuần, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần chỉ cười cho qua. Hôm sau Thiên Nguyệt Triệt chưa tỉnh lại liền nghe tiếng gõ cửa. "Phụ hoàng..." Nhẹ nhàng gọi, ý bảo nam nhân bên cạnh đi ra mở cửa. "Đừng để ý." Ôm chặt eo Thiên Nguyệt Triệt, sáng sớm bị người nhiễu mộng, Thiên Nguyệt Thần không vui, nhưng người gõ cửa quá kiên nhẫn, không thấy ai ra mở, vẫn tiếp tục gõ. "Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt bất mãn cong môi. Ai... Thiên Nguyệt Thần bất đắc dĩ, đây là mệnh, vén chăn lên, choàng ngoại sam rồi đi tới cửa: "Nặc Kiệt, ngươi làm cái gì vậy? Sáng sớm gõ không ngừng, đã quên quy củ ngày thường sao?" "Chủ tử, nô tài không dám quên, nô tài biết tiểu chủ nhân tham ngủ." Nặc Kiệt ủy khuất, lại không biết lời này khiến Thiên Nguyệt Triệt nghe được mà nổi trận lôi đình, hoàn toàn thanh tỉnh: "Nhưng thành quản phái người đến, nói là, định thẩm tra những người hôm qua chủ nhân dẫn tới, muốn chủ nhân ra mặt, thành vệ binh vẫn còn chờ phía dưới." Nga? Nhanh như vậy? "Đã biết, ngươi xuống trước, ta sẽ tới sau." Thiên Nguyệt Thần đi vào, thấy Thiên Nguyệt Triệt đã mặc y phục xong. "Đi chứ?" Trong thanh âm đầy hưng phấn. "Hừ, bị Nặc Kiệt nói tham ngủ, ta cũng phải có ý tứ một chút." Thiên Nguyệt Triệt kháng nghị. "Ha ha... Triệt nhi tham ngủ, toàn bộ hoàng cung đều biết, Nặc Kiệt không có ý giễu cợt Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần mặc y phục của mình, rửa mặt xong, cùng Thiên Nguyệt Triệt đi xuống. "Đương nhiên ta hiểu, nếu hắn dám giễu cợt, ta xé nhỏ hắn." Thiên Nguyệt Triệt làm động tác cắt cổ, chọc Thiên Nguyệt Thần cười to. "Vị này là chủ nhân nhà ta." Minh Nhất mở miệng, những minh vệ còn lại đã ở bên cạnh, còn có Nặc Kiệt nhưng không thấy bóng dáng Liệt La Đặc và Địch Trạch. Thành vệ trưởng khách khí nói: "Thành quản đại nhân đang chờ ngươi để thẩm tra án, nếu không có chuyện gì, ngươi theo ta tới công đường." Thành vệ trưởng giải quyết công sự. "Ngươi dùng giọng điệu gì đó?" Ngươi đầu tiên bất mãn hiển nhiên là vì hộ chủ mà nóng lòng – Nặc Kiệt. "Lui ra." Thiên Nguyệt Thần trầm giọng, sau đó hướng phía thành vệ trưởng gật đầu: "Đi thôi." Nói xong, Thiên Nguyệt Thần ra khỏi khánh điếm trước tiên. Công đường thành quản Nhóm người Thiên Nguyệt Thần mới tới cửa, minh vệ liền bị chặn ở ngoài, chỉ cho phép Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt đi vào, mà Nặc Kiệt, đối phương thấy hắn không có bản lĩnh gì, cũng cho hắn tiến. Nhưng thật ra, hắn rất béo, người bình thường không ngăn được hắn. Vào công đường thành quản, hết thảy như Thiên Nguyệt Thần dự liệu, bốn người vốn là tội phạm ngồi trên ghế uống trà, Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, Nặc Kiệt vừa tiến đại sảnh, cửa sau lưng bị khóa chặt từ bên ngoài, đồng thời có rất nhiều người cầm đao ở hai bên lao ra. "Tiểu tử, ngươi quá đắc ý, giờ thua trong tay lão tử." Phù Nhĩ Đặc tam công tử chê cười nhìn y: "Vẫn là tứ đệ nghĩ ra cách hay." Đối với sự cười nhạo của bọn hắn, Thiên Nguyệt Thần chỉ khiêu mi, sau đó tầm mắt dừng trên người nam tử vận quan phục thành quản: "Đây là cách ngươi cai quản Kiền Đức thành?" Thanh âm giống người bình thường hỏi han, nhưng khiến thành quản khá sợ hãi. "Bản thành cai quản thế nào không liên quan tới ngươi." Thành quản ngẩng đầu thét to: "Một kẻ nho nhỏ cũng dám càn rỡ, cản trở bốn vị công tử, mắt ngươi đặt trên đầu sao?" "Làm càn." Nặc Kiệt tức đến lỗ mũi bốc khói: "Ngươi, tên chết tiệt, cẩu quan đáng chém ngàn đao, dám nói chuyện như vậy với chủ tử nhà ta, ngươi muốn mất đầu." Thanh âm của Nặc Kiệt bình thường trung tính, nhưng khi chỉ trích lại có chút chói tai, khiến tất cả ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Phù Nhĩ Đặc tứ công tử khẽ nhíu mày, nhìn thẳng Nặc Kiệt, như đang suy đoán gì đó? "Sao vậy, tứ đệ?" Phù Nhĩ Đặc đại công tử cũng quan sát cẩn thận, nhìn sắc mặt đệ đệ khẽ biến, quan tâm hỏi. Lắc đầu, trong lúc nhất thời, tứ công tử không nghĩ được. "Yêu, người có thanh âm bất nam bất nữ, chuyện của Kiền Đức thành không tới lượt ngươi quản." Thành quản cười nhạo. "Ở trên địa bàn của chúng ta có ai dám kiêu ngạo như vậy, hạ nhân của các ngươi không ở đây, xem ai cứu các ngươi, nhị ca, tức giận hôm qua phải trả lại gấp bội." Tam công tử ra hiệu, người cầm đao đồng loạt hướng phía Thiên Nguyệt Thần. "Chủ tử, nô tài tới hộ giá." Nặc Kiệt xông tới. Nô tài? Hộ giá? Bất nam bất nữ? Những từ ngữ này hiện lên trong đầu tứ công tử, không tốt, người nọ là thái giám, vậy nam nhân trước mắt là? Không không không không, phủ nhận ý nghĩ trong đầu, không thể nào là người cao cao tại thượng kia? Phanh... Cửa khóa trái bị minh vệ đá văng, đồng thời vọt vào. "Bắt sống." Thiên Nguyệt Thần lên tiếng, cũng chưa xuất thủ. Thành quản thấy người của đối phương võ công cao cường, lập tức hô to: "Cung tiễn chuẩn bị." Trong phút chốc, cung tiễn thủ vây quanh cửa, nhắm ngay nhóm người Thiên Nguyệt Thần. "Hừ, sớm biết các ngươi khó đối phó, bọn ta đã chuẩn bị đường lui." Tam công tử đắc ý nói. "Từ trước đến giờ chỉ thấy kẻ không muốn chết, nhưng hôm nay lại thấy kẻ muốn chết như vậy, lần đầu tiên trong đời có người dám lấy cung tiễn chỉ vào ta." Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng cười. "Chết đến nơi còn cuồng vọng, xem ngươi đắc ý tới khi nào, chuẩn bị bắn tên." Nhị công tử hạ lệnh, bỗng nhiên những người bắn tên đều ngã gục. "Chủ tử." Đàn Thành xuất hiện ở cửa, còn có Liệt La Đặc, và Địch Trạch. "Chủ tử, nơi này đã được Long quân bao vây." Hóa ra lúc trước nhóm Liệt La Đặc không xuất hiện là vì bận đi điều động Long quân vẫn âm thầm theo sát bọn họ, Long quân trú đóng ngoài thành, giữ khoảng cách với Thiên Nguyệt Thần. "Các ngươi... Các ngươi muốn phản , muốn tạo phản?" Thành quản hoảng sợ trốn sau lưng tứ công tử. Sự do dự của Tứ công tử khi nghe đến Long quân liền biến thành khẳng định, người này... Người này quả nhiên là người cao cao tại thượng kia, thân thể co quắp, nhưng hối hận đã không còn kịp. "Bắt toàn bộ." Thiên Nguyệt Thần ra lệnh, sáu minh vệ và Đàn Thành tiến lên bắt người, nhưng không ngờ đại công tử và tứ công tử hoàn toàn khác tối hôm qua, võ công hai người cao cường. Hóa ra tối hôm qua chỉ là bẫy rập, nhưng không biết ai là cá, cũng không biết ai tát lưới. "Đại ca." Tứ công tử liếc mắt, đại công tử liền hiểu rõ, hai người liên thủ đánh tới Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Thần nghiêng người, nhưng không ngờ mục đích của đối phương không phải là y, mà là Thiên Nguyệt Triệt bên cạnh y. Mũi đao chợt lóe, thanh đao sắc bén kề cổ Thiên Nguyệt Triệt. "Tiểu điện hạ... ." Nặc Kiệt nóng lòng hô lên: "Nô tài tới cứu giá." Sau đó thân thể mập mạp xông tới, nhưng bị đối phương nhẹ nhàng tránh thoát. Có phải do mặt đất quá trơn, Nặc Kiệt không cẩn thận té ngã, khiến Thiên Nguyệt Thần thiếu chút nữa cười to, nhưng ngại nhi tử bảo bối bị người uy hiếp, đành nén cười. "Các ngươi... Các ngươi nhanh cứu tiểu... Tiểu chủ tử a." Nặc Kiệt bò dậy, nóng lòng hướng nhóm người thờ ơ, lũ người không có lương tâm, thấy tiểu điện hạ bị uy hiếp mà có thể thản nhiên. Mặt Liệt La Đặc rút gân, nghĩ thầm, Nặc Kiệt không phải đần bình thường, nếu chủ tử không muốn bị bắt, ở đây, trừ nam nhân kia, ai có thể bắt được hắn, là do chủ tử ham chơi, muốn nam nhân kia bồi hắn chơi đùa. Ủy khuất dùm Nặc Kiệt, thật đáng thương. "Các ngươi dừng tay, nếu không ta giết hắn." Đại công tử hung ác mở miệng. Thiên Nguyệt Thần đưa tay muốn ngăn cản động tác của minh vệ, lại nghe thấy Thiên Nguyệt Triệt nói: "Phụ thân, không cần lo cho ta, giết những người đó, Triệt nhi chết không đáng tiếc, mau giết những người đó, trừ hại cho bách tính Kiền Đức thành." Hắn nói cỡ nào vĩ đại a, ánh mắt lại lóe ra quang mang hưng phấn, Thiên Nguyệt Thần đau đầu, chả lẽ y phải giả vờ bối rối? "Câm miệng." Phù Nhĩ Đặc đại công tử giận dữ, dùng tay kia hướng vào mặt Thiên Nguyệt Triệt. "Dừng tay." Thanh âm Thiên Nguyệt Thần đầy lạnh lẽo, hai tay nắm chặt, nếu không phải vì Thiên Nguyệt Triệt liều mạng nháy mắt, y đã sớm đánh một chưởng. Tay đại công tử cũng vì lời vừa rồi của Thiên Nguyệt Thần mà bắt đầu run rẩy, ánh mắt lạnh lùng đầy sát ý khiến cả người đại công tử sợ hãi. "Ca, do dự cái gì, chạy mau." Tứ công tử hô to, gọi tỉnh đại ca. "Lão tứ, bối rối làm gì, sợ cái gì, nơi này là Kiền Đức thành của chúng ta." Nhị công tử và tam công tử khó hiểu, sao tứ đệ luôn luôn khôn khéo lại nóng lòng như vậy. "Nhị ca, tam ca, các ngươi không hiểu." Tứ công tử không dám nói ra suy đoán, nếu nói ra mình biết thân phận của nam nhân này, tội càng gia tăng. Mà sự xuất hiện của Long quân đã sớm dọa ngất thành quản. "Làm cái gì thế?" Thanh âm lão luyện vang lên: "Nơi này sao... Sao... Loạn...?" Chữ ‘Loạn’ chưa nói xong, hai chân run rẩy ngã quỵ xuống đất: "Bệ... Bệ hạ..." "Hừ." Thiên Nguyệt Thần hừ lạnh, sau đó hướng Thiên Nguyệt Triệt mở miệng: "Trò chơi chấm dứt, còn không qua đây." Thiên Nguyệt Triệt bĩu môi, không thấy động tác của hắn, thân chợt lóe đã tới bên người Thiên Nguyệt Thần, động tác cực nhanh, khiến người xa lạ sợ hãi. "Ngươi... Ngươi... ." Bị đả kích nhất là đại công tử, giờ mới biết mình bị đùa bỡn. "Phù Nhĩ Đặc, ngươi dạy nhi tử thật tốt." Ôm chặt Thiên Nguyệt Triệt hiếu động, dùng ánh mắt sắc bén nhìn người quỳ trên mặt đất: "Ngay cả ta cũng dám ám sát, bản lĩnh thật lớn a." Bệ hạ? Xui xẻo nhất là thành quản vừa tỉnh, chỉ vì nghe được hai chữ ‘bệ hạ’ mà rơi vào hôn mê lần nữa.
|
Quyển 4 - Chương 18: Cướp bóc
Hôm sau Trên đường rời khỏi Kiền Đức thành tới Nam Giang thành, "Phụ hoàng, ngươi để Địch Trạch trấn giữ Kiền Đức thành, sao còn bảo Liệt La Đặc ở lại với hắn?" Thiên Nguyệt Triệt không vừa lòng, Liệt La Đặc là vấn đề dân sinh của hắn a. "Hắn làm được." Thiên Nguyệt Thần nói tiếp: "Cũng là ngươi, may mà một cái tát kia không giáng xuống, nếu không ta phế tay của tên đó." "Hừ, phụ hoàng quá coi thường ta, chờ đến Nam Giang thành, xem ta phát huy thế nào." Thiên Nguyệt Triệt mất hứng vì bị Thiên Nguyệt Thần xem thường. "Tiểu điện hạ, người nên chú ý một chút, ngày hôm qua nô tài bị dọa gần chết, thật sự cho rằng tiểu điện hạ bị tên khốn Giang Tây bắt giữ." Nặc Kiệt ở ngoài xe ngựa, không hài lòng lầm bẩm: "Tiểu điện hạ, tuy nô tài có lá gan lớn, nhưng nô tài thực sợ hãi." Gan lớn? Hắn? Nghe lời Nặc Kiệt, minh vệ ngồi trên ngựa thiếu chút nữa té xuống, gan lớn? Nếu như Nặc tổng quản có lá gan lớn, con kiến có thể khiêu chiến con voi. "Bổn điện biết Nặc Kiệt quan tâm bổn điện, tới, thưởng cho ngươi." Thanh âm hàm chứa tiếu ý của Thiên Nguyệt Triệt từ trong mã xa truyền ra, một trái chuối tiêu vươn qua màn xe, Nặc Kiệt cẩn cẩn dực dực tiếp nhận, tuy chỉ là một trái chuối tiêu, nhưng do tiểu điện hạ ban thưởng . Nặc Kiệt thập phần quý trọng bỏ vào trong ngực, chuối tiêu trĩu nặng, có cảm giác ngứa ngáy. Chạy nửa đường, ước chừng một canh giờ là đến Nam Giang thành, đột nhiên xông ra mấy cường đạo, ngăn cản mã xa của Thiên Nguyệt Thần. "Phụ hoàng, lúc này phiền toái thật nhiều." Thiên Nguyệt Triệt cười trêu chọc, tay nhấc màn xe, tò mò nhìn ra ngoài. "Cướp đây, để thứ đáng giá lại." Cường đạo không mặc trang phục cường đạo, mà mặc trang phục thôn dân, hoặc, bọn họ chính là thôn dân, y phục rách rưới, mười mấy người cầm cuốc, dù dao có sắc cũng là dao thái thức ăn, thậm chí có mấy người đang run rẩy. Cường đạo như vậy, là lần đầu nhìn thấy. "Phụ hoàng, nước ở đây có vẻ rất sâu." Thiên Nguyệt Triệt thở dài, những người này vừa nhìn liền biết là nạn dân, ngay cả nạn dân cũng đi làm cường đạo, đã chật vật đến không thể chịu đựng được. "Dưới ban ngày ban mặt, lần đầu gặp cách cướp bóc như vậy." Nặc Kiệt lắc đầu, người như hắn số mệnh không tốt, đi vài bước gặp phải cường đạo. "Mọi người cùng nhau tiến lên." Một thôn dân tay cầm dao mở miệng đầu tiên, sau đó mọi người cùng nhau xông lên, nhưng chỉ chớp mắt, tất cả đều bị bắt lại. Bỗng nhiên, một thôn dân miệng sùi bọt mép té xỉu trên đất. "Phụ thân... Phụ thân... ." Hán tử ba mươi tuổi hô to. Thiên Nguyệt Triệt thật sự nhìn không được, phi thân mà đến, tới bên cạnh lão nhân miệng sùi bọt mép. "Ngươi làm gì, đừng có giết cha ta." Hán tử muốn tiến lên trước, lại bị minh vệ ngăn cản. Thiên Nguyệt Triệt lấy một bao nhỏ bằng da từ chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư, mở ra, bên trong là một loạt ngân châm, tiểu đao, nhìn thấy tình hình này, hán tử càng thêm lo lắng. "Câm miệng." Thiên Nguyệt Triệt lạnh lùng khẽ hừ, đâ, châm xuống huyệt vị trên đầu lão hán, lão hán vốn không chút huyết sắc như người chết, bắt đầu có hô hấp. "Phụ thân... ." Hán tử tâm hỉ, lập tức hướng Thiên Nguyệt Thần quỳ xuống: "Đa tạ công tử, đa tạ ân cứu mạng của công tự, đa tạ công tử." Hán tử không ngừng dập đầu. "Đừng dập đầu nữa." Thiên Nguyệt Triệt lên tiếng ngăn cản, nếu để người này tiếp tục dập đầu, sợ là vừa cứu sống một người, người kia dập đầu mà chết: "Đàn Thành, giấy viết." "Vâng." Đàn Thành mang tới giấy tới, sau đó khom lưng làm bàn, Thiên Nguyệt Triệt nhanh chóng viết xuống mấy chữ, giao cho hán tử. "Đây là?" Hán tử cầm lấy tờ giấy, nhìn Thiên Nguyệt Triệt. "Đây là đơn dược cho phụ thân của ngươi, dựa theo nó bốc thuốc, qua bảy ngày phụ thân ngươi sẽ tốt lên, vừa rồi cơ hàn quá độ, thân thể lại suy yếu, nên mới té xỉu." Nhìn nhóm thôn dân, là người thì sẽ thương cảm. "Này... Này... ." Hán tử kích động không thôi, nước mắt rơi xuống: "Cám ơn ân nhân... Cám ơn ân nhân... ." Nói xong lại định quỳ xuống lần nữa. "Đừng quỳ, ngươi quỳ, chút công đức ta hiếm khi tích góp cũng bị ngươi lấy đi." Sau đó Thiên Nguyệt Triệt thấy hán tử lộ vẻ mặt khó xử, nhìn đơn dược mà trong mắt đầy vô lực và thương cảm, Thiên Nguyệt Triệt nhất thời hiểu rõ, cho dù có đơn dược, những người này cũng không có tiền bốc dược, thôi, đã giúp thì giúp cho trót. "Nặc Kiệt." Lúc này Thiên Nguyệt Thần đi tới, không thể không nói Nặc Kiệt và Thiên Nguyệt Thần đúng là tâm linh tương thông, Thiên Nguyệt Thần gọi một cái, Nặc Kiệt liền biết ý nghĩ của y. "Vâng." Nặc Kiệt lấy ra một túi tiền đồng chia cho thôn dân cướp bóc, sau đó kéo một số lão thôn dân sang bên cạnh, minh vệ đã sớm nhóm lửa, lấy gạo, nấu cháo cho họ. "Thiên tai ở Nam Giang thành đã đến tình trạng này sao?" Thiên Nguyệt Thần nhíu mày hỏi. Từ lúc Thiên Nguyệt Thần xuất hiện, tầm mắt của mọi người hướng vào y, dáng vẻ không giận mà uy, người thường không thể sánh được, huống chi khí chất tôn quý của Thiên Nguyệt Thần là bẩm sinh. "Nếu mọi người không liên tiếp chịu đói, ai nguyện ý làm cường đạo, làm chuyện thương thiên hại lý, trong hồ, ngay cả con cá to bằng ngón tay cũng không thấy." Một hán tử khóc ồ lên. "Cho nên đường tới đây có vô số hố, là vì đào rể cây sao?" Đáy mắt Thiên Nguyệt Thần thâm trầm, dù là Thiên Nguyệt Triệt cũng bị vẻ lãnh tĩnh lúc này của y làm khó hiểu. Dựa theo tính cách của phụ hoàng, phải nên giận dữ mới đúng? Nhưng ngược lại, quan sát mọi việc khách quan như vậy, phụ hoàng, ngươi rốt cuộc là vua của một nước a. Lời của Thiên Nguyệt Thần khiến bầu không khí trở nên yên lặng, không ai dám lên tiếng, cho đến khi nước cơm thơm ngào ngạt truyền vào mũi mọi người. "Minh Ngũ, Minh Lục." "Có thuộc hạ." Minh Ngũ, Minh Lục cùng lên tiếng. Nhìn nạn dân ăn như lang thôn hổ yết, đáy mắt Thiên Nguyệt Thần không hiện lên nửa điểm cảm xúc: "Các ngươi lưu lại chiếu cố những nạn dân này, chờ bọn họ ăn xong, đi theo bọn họ chiếu cố những nạn dân khác, có thể giải quyết một chút." "Vâng, thuộc hạ đã rõ." "Minh Nhất, Nặc Kiệt." "Minh Tam, Minh Tứ." "Có thuộc hạ." "Cầm thủ lệnh của ta, các ngươi thúc ngựa chạy tới Nam Giang xem xét tình hình trước." "Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh." Nam Giang thành Nam Giang thành nằm ở phía nam Mạn La đế quốc, bởi có sông Nam Giang nổi tiếng, nên thành cổ này lấy tên là Nam Giang thành, từ lúc Mạn La đế quốc tồn tại tới nay, nước sông Nam Giang trong suốt thấy đáy, có thể sánh với Trường Giang và Hoàng Hà. Nam Giang thành vốn địa linh nhân kiệt, phong cảnh tươi đẹp, mà lúc này...
|