Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 6 - Chương 3: Thương Khung
“Thơm quá a.”
Đang mang thức ăn lên, Liệt La Đặc nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt đi ra, vội vàng thay hắn kéo ra một cái ghế: “Đây là thuốc y liệu sư đưa tới, thuộc hạ lo chủ tử khó tiếp nhận cho nên mới phối vào đồ ăn chẳng ngờ công dụng cũng không sai biệt lắm.” Lúc trước Thiên Nguyệt Thần đã phân phó, Thiên Nguyệt Triệt cũng một ngày chưa ăn cơm, chắc hẳn sẽ đói, cho nên Liệt La Đặc nấu như vậy làm nhẹ đi vị thuốc mà dinh dưỡng thì vẫn nguyên vẹn.
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu: “Phụ hoàng đâu?” Trước kia nếu như mỗi lần bản thân cảm giác không thoải mái khi thức dậy đã luôn thấy có người kia bồi ở bên, hôm nay tại sao lại không thấy.
“Bệ hạ vừa mới đi ra ngoài, trước đó cũng bồi bên chủ tử thật lâu mà chưa thấy chủ tử tỉnh lại nên người nghĩ thủ tử hẳn là cần nghỉ ngơi, bệ hạ hồi cung để bên này chủ tử tỉnh dậy ăn uống dưỡng sức.” Liệt La Đặc nói thật chi tiết, “Cổ chân chủ tử lại đau ?” Nhìn thấy bộ dáng Thiên Nguyệt Triệt bước đi có chút không bình thường, Liệt La Đặc nghĩ, có phải liên quan đến cổ chân hay không.
Chữa bệnh bằng ma pháp cũng không phải là cách trị bệnh toàn năng, Thiên Nguyệt Triệt lúc nhỏ bởi vì băng tằm ám thân mà khi chữa trị phải dùng dao cắt qua cổ chân, mặc dù ma pháp trị liệu đã giúp xóa đi vết sẹo nhưng Thiệt Nguyệt Triệt lúc đó còn quá nhỏ đã phải chịu đả thương cùng tàn dư hàn khí lưu lại trong cơ thể, đem so với viêm khớp thỉnh thoảng phát tác cũng sẽ giống nhau.
“Ân” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, đôi mày thanh tú hơi hơi khóa lên, phụ hoàng hẳn lúc này đang tìm tới Thương Khung đi.
Trong một căn phòng khác có hai đại nam nhân đang mặt đối mặt, không khí lưu chuyển ở giữa tản ra sự nguy hiểm không ngừng, tình địch gặp mặt hẳn là muốn sát một trận cho hả dạ.
Thương Khung khiêu mi, thanh âm ưu nhã có phần cười nhạo: “Thế nào, ngươi muốn cùng ta tỷ thí ?” Tinh Linh vốn là loài có thanh âm rất dễ nghe, đặc biệt là Tinh Linh hoàng, đó là âm thanh hòa tựu của vạn vật, thanh âm của hắn tự nhiên là dễ chịu nhất. Nhưng ngay lúc này đây, âm thức du dương đó phát ra lại mang theo dư vị khinh thường rõ rệt.
Mặc dù có như thế nam nhân này vẫn không hề mất đi nửa phần ưu nhã.
Thiên Nguyệt Thần lãnh ngạo đưa mắt nhìn tự tiếu phi tiếu, thân ảnh đẹp đẽ sang quý từng bước tiến tới trước mặt Thương Khung, tay phải bắt lấy cằm hắn: “Không, ta không nghĩ sẽ tỷ thí với ngươi”
Nam nhân đột nhiên tới gần khiến cho Thương Khung sửng sốt, thanh âm trầm thấp không hề giống với sự ôn nhã mọi khi, tựa hồ mang theo một tia gợi cảm đầy áp bức, chết tiệt, người nam nhân này muốn làm gì ?
“Ta muốn giết ngươi.” Đôi con ngươi Thiên Nguyệt Thần đột nhiên bén nhọn, tay giữ cằm Thương Khung đã xuất vài phần linh lực.
“Ngươi …” Thương Khung cả kinh, bởi sát ý trong mắt Thiên Nguyệt Thần hoàn toàn rõ ràng, song hắn chưa kịp thấu triệt mọi thứ thì Thiên Nguyệt Thần đã buông lỏng tay ra, đáy mắt thoáng đã hàm chứa sự ôn nhuận như trước, “Cho nên, đừng để cho ta tìm được cơ hội”
“Hừ, ta sẽ sợ ngươi ? Ngàn vạn năm trước ta đã không e sợ ngươi thì ngàn vạn năm sau ta cũng sẽ không đem ngươi đặt vào mắt.” Thương Khung thu hồi tầm thái bất cần đời của mình, khiêu khích giương mắt “Ngươi không xứng đáng cùng hắn chung một chỗ, cho tới bây giờ cũng không xứng đáng.”
“Ha ha … .” Thiên Nguyệt Thần đột nhiên phá lên cười, nhìn Thương Khung với ánh mắt chăm chú “Ta cùng hắn, cho tới bây giờ cũng không cần được người khác đồng ý hay là …” Thiên Nguyệt Thần rũ tầm mắt xuống, “Ta xứng với ngươi ?” Mị thái phong tình toát ra từ ánh mắt mang theo ác ý trêu chọc, âm thanh từ tính phảng phất chút dụ dỗ đen tối.
Phù phù …
Không biết chuyện gì xảy ra, Thương Khung tự cảm thấy tin mình đập rộn lên: “Ngươi càn rỡ.”
“Càn rỡ ?” Thiên Nguyệt Thần cúi người xuống, hai tay đặt ở hai bên tay ghế Thương Khung đang ngồi, “Cho tới bây giờ cũng chưa có người nói cho ta biết cái gì là càn rỡ, vậy thì ngươi có muốn biết ta như thế nào càng thêm càn rỡ không?”
“Ngươi …”
“Hư” Thiên Nguyệt Thần đưa tay che môi Thương Khung, tiếp xúc với nhiệt độ nơi lòng bàn tay khiến Thương Khung lại sửng sốt, “Ta vẫn luôn tò mò, ngươi vạn năm liên tục đuổi theo hắn, không ngừng thương tổn hắn, rõ ràng là nói cho người khác biết ngươi thương hắn, nhưng là …” Thiên Nguyệt Thần đưa tay vuốt ve ngực trái Thương Khung – nơi bộc lộ rõ lòng hắn đang nảy lên không dứt “Nhưng là ngươi hận ta, vậy thì tại sao chưa từng có một lần nào chân chính giao đấu mà giết ta, thời điểm ở tại Linh Sơn ngươi kiềm hãm linh lực của ta, bằng công lực của ngươi, đó là lúc ngươi thừa sức khiến ta thần hồn tan nát nhưng ngươi đã giữ lại cho ta một tia hơi thở cuối cùng. Lúc chuyển thế tái sinh, ngươi rõ ràng biết ta là Ám dạ chi chủ, là nam nhân ngươi thấu hận kia nhưng vì sao lại chưa từng đối ta xuất thủ, khi đó một nhân loại như ta cho dù có được Ám dạ chi châu, cùng Triệt nhi bị phong ấn Ám dạ linh lực căn bản chưa hồi phục được, ngươi vì sao lại không động thủ với ta ?”
“Ngươi… .” Thương Khung hô hấp dồn dập, người nam nhân này thật là khủng khiếp, không còn là Ám dạ chi chủ lãnh đạm như xưa, hắn so với Ám dạ chi chủ kia mạnh hơn gấp nhiều lần, cũng càng lúc càng mạnh … Chết tiệt, Thương Khung lắc đầu, tản ra trong đầu ý nghĩ, hắn thậm chí còn cảm thấy ở người nam nhân này còn có chút gì đó mị lực.
“Nhìn bộ dáng của ngươi là ta hiểu rõ.” Thiên Nguyệt Thần lui lại, thân ảnh thon dài phản chiếu lên viên dạ minh châu dưới ánh sáng, bờ môi mỏng khẽ câu lên một nụ cười, “Có đôi khi ta nghĩ, cái mà ngươi vẫn tưởng là thương hắn, có phải hay không thực chất là ghen tị với hắn, ghen tị hắn có được ta, nhưng thật ra … .”
“Câm miệng.” Thương Khung đỏ mặt đứng bật khỏi ghế, “Toàn là nói bậy, thực sự là nói bậy.” Gương mặt tuyệt mỹ đỏ lên từng trận, ánh mắt lộ vẻ tàn bạo chăm chăm nhìn thẳng vào Thiên Nguyệt Thần.
“Không sao cả.” Thiên Nguyệt Thần xoay người rời đi, vượt qua cánh cửa, âm thanh chầm chậm thả lại phía sau, “ Đời đời kiếp kiếp ta chỉ muốn hắn, cho nên đừng có đả thương hắn rồi cho ta lý do để giết ngươi, dù ngươi có là ca ca của hắn đi chăng nữa ta cũng sẽ không bởi vậy mà lưu tình.” Dứt lời, thân ảnh người nọ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt Thương Khung.
Trong phòng, Thương Khung thật lâu sau vẫn không cách nào hoàn hồn, cái tên nam nhân chết tiệt kia, tên nam nhân hắn hận thấu xương đó vừa nói cái gì chứ ?
Nói hắn thích y, làm sao có thể, người trước giờ hắn thích chính là Quang a, vẫn luôn là Quang, tên nam nhân kia ….. Tên nam nhân kia …..
Cuối cùng, không chịu được sự đả kích này, Tinh Linh hoàng đành treo trên mặt một màu gan heo mà rời khỏi hoàng cung.
Từ rất xa đã cảm nhận được hơi thở của Thiên Nguyệt Thần, rồi trong nháy mắt thân ảnh nam nhân rơi vào đáy mắt Thiên Nguyệt Triệt, hắn hướng nam nhân vẫy vẫy tay, Thiên Nguyệt Thần tiến lên đem Thiên Nguyệt Triệt từ trên ghế ôm lấy, đặt lên đùi mình.
Thiên Nguyệt Triệt nghe mùi vị trên người y rồi lại nhăn nhăn cái mũi nhỏ: “Phụ hoàng, trên người ngươi có mùi vị của Thương Khung.”
|
Quyển 6 - Chương 4: Phó hồn
Thiên Nguyệt thần sửng sốt, rồi đưa tay lên nhéo nhéo chóp mũi Thiên Nguyệt Triệt: “Lỗ mũi Triệt nhi thế nào mang so với cẩu còn nhạy bén hơn vậy ?” Chun lại cái mũi nhỏ, Triệt nhi ở trong lòng ngực y lười biếng cọ cọ khiến Thiên Nguyệt Thần cảm thấy có chút giống như đứa trẻ sơ sinh, mềm nhũn, non nớt, khi Triệt nhi còn bé thực sự là một tiểu cừu mềm mại yếu ớt a.
Hôm nay Triệt nhi lười nhác hệt như con heo nhỏ, này thì vuốt vuốt, quả thực là giống đến mấy phần.
“Phụ hoàng không biết Triệt nhi đích thực là cẩu sao ?” Thanh âm Thiên Nguyệt Triệt trong trẻo mang theo cái phần lười nhác vang lên. “Phụ hoàng ắt hẳn là khiến cho Thương Khung bị một phen khinh bỉ.” Thiên Nguyệt Triệt cũng không phải lo lắng cho Thiên Nguyệt Thần bởi vì hắn rất tin tưởng người nam nhân này.
“Oan uổng.” Thiên Nguyệt Thần bất mãn dùng sức một chút, vốn là cái mũi nhỏ đồng màu trắng nõn nay bỗng dưng bị nhéo cho ửng đỏ, “Triệt nhi hẳn là nên lo lắng cho ta chứ sao lại quan tâm tới kẻ khác như vậy ?” Y kháng nghị luồn tay vào một thân quần áo đơn bạc của Thiên Nguyệt Triệt đang áp trong lòng mình, cổ áo khẽ buông lỏng, trên da thịt những dấu hôn tim tím lộ ra rơi vào đáy mắt ai đó.
“Phụ hoàng, người biết rõ Triệt nhi với người tựa như nhau, phần lo lắng này không phải thực dư thừa sao? Bất quá …” Thiên Nguyệt Triệt vươn tay xoa xoa cái mũi của chính mình “Rất đau” Khóe mắt rưng rưng chực rơi lệ.
“Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Thần nâng nâng ôm sát thêm một chút, để cho tai của hắn dán vào lồng ngực mình, “Triệt nhi muốn nó liên tục nảy lên như vậy ư” Hấp thu âm thanh nồng đậm thâm tình như vậy khiên Thiên Nguyệt Triệt chấn động, hắn biết nam nhân ở trước mắt rốt cuộc vẫn bị mình tác động.
“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt đưa tay vỗ về khuôn mặt Thiên Nguyệt Thần, khuôn mặt tuấn mỹ luôn toát ra vẻ thành thục như vậy, khiến cho tầm mắt hắn ngay từ lúc bắt đầu đã không thể ly khai. “Phụ hoàng, ta thật sự không có chuyện gì, có thể chỉ là cùng với Thánh Anh có quan hệ khế ước, bất quá đây cũng mới chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi”.
Thật ra, Thiên Nguyệt Triệt tự bản thân cũng không dám chắc, hắn mặc dù khôi phục lại trí nhớ của Quang minh thần tử nhưng dù sao cũng không phải nguyên bản là Quang minh thần tử của kiếp trước mà đã chuyển linh tại địa cầu, tiếp thu nền giáo dục lý niệm hiện đại nơi đây, bao hàm toàn diện đại thế giới, chuyện gì cũng đều có thế phát sinh.
“Cho nên ?” Thiên Nguyệt Thần bình tĩnh yên lặng chờ đợi Thiên Nguyệt Triệt nói tiếp, y hiểu rõ nếu Triệt nhi không muốn nói cho y biết thì sẽ không nói, còn nếu đã hướng y cất lời ắt sẽ nói hết toàn bộ.
“Lúc trước ta bới vì hoài nghi quan hệ thân phận Thương Khung mà để cho Thánh Anh trở về Tinh Linh giới nhưng phụ hoàng cũng biết Thánh Anh vốn là hoa linh, có lẽ kiếp trước nàng là Quang Tinh Linh công chúa, năm đó thời điểm mang theo ta xuyên qua cánh cửa thời không đi tới Địa cầu thân thể của nàng đã bị phá, linh hồn sống nhờ cây hoa anh đào, sau đó nàng cùng ta ở Địa cầu có khế ước mới có thể lại đem linh hồn ta trở lại nơi đây.
Sau, Thánh Anh trở về Tinh Linh giới, Thương Khung biết được ta hoài nghi hắn, hắn sợ có Thánh Anh sẽ làm hỏng việc liền giữa đường thu hồi linh hồn nàng, chặt đứt trí nhớ của nàng đưa Thánh Anh đi đầu thai. Phụ hoàng nên biết, thời điểm ta khôi phục lại linh lực của Quang Minh thần tử, khế ước giữa ta và Thánh Anh dĩ nhiên sẽ được giải khai.”
“Đúng là như thế, Tinh Linh chỉ cùng nhân tộc ma pháp sư, triệu hoán sư ký kết khế ước hay nguyện ý cùng nhân tộc ký kết khế ước đều như vậy, sau khi Triệt nhi khôi phục linh lực, một tia hồn phách thuộc về loài người kia coi như là không còn tồn tại, cho nên khế ước của Thánh Anh cùng Triệt nhi khi đó dĩ nhiên không tồn tại, tựa như ta cùng Ám Diễm giống nhau, nhưng là … Triệt nhi vì sao nhắc tới cái này ?” Thiên Nguyệt Thần mơ hồ có một loại dự cảm, mà loại dự cảm này khiến hắn phi thường lo lắng.
“ Phụ hoàng, Thánh Anh bị Thương Khung đưa đi đầu thai, nhưng là Thương Khung cũng không thi lại linh lực Tinh Linh của nàng cho nên sau này một ngày nào đó nàng sẽ lại biến thành Tinh Linh … , phụ hoàng, ta chỉ cảm thấy, khế ước của ta cùng Thánh Anh cũng do đó mà không có giải khai.” Thiên Nguyệt Triệt cũng không nói rõ đây là cảm giác gì chẳng qua là trong lòng có suy nghĩ như vậy.
“Làm sao có thể, nếu là như vậy, này tóc đen cùng con ngươi màu đen, còn …” Thiên Nguyệt Thần kéo cổ áo Thiên Nguyệt Triệt để lộ ra nơi ngực trái vẫn lưu những dấu hôn thẫm màu có một chỗ hiện lên dấu hiệu hình ngọn lửa, Thiên Nguyệt Thần dùng ngón tay xoa nhẹ, “Điều này đại biểu dấu hiệu ngọn lửa này đích thực là của Quang Minh thần tử, như vậy là xảy ra chuyện gì?”
Không sai, đại biểu cho Tinh Linh hoàng chính là dấu hiệu bạch sắc hỏa diễm, đồng thời cũng biểu hiện cho Quang Minh thần tử, cho nên sau khi sống lại Quang Minh thần tử tự nhiên cũng sẽ có ấn kí đó. Chính vì vậy khi mới bắt đầu, Thiên Nguyệt Triệt nghe mọi người nhắc tới liền khẳng định quả nhiên bản thân chính là Tinh Linh hoàng chuyển thế, mới khiến mọi thức náo thành hồ đồ.
“Phụ hoàng, người cũng có chủ hồn cùng phó hồn, chúng ta giống nhau.” Thiên Nguyệt Triệt nghĩ điều mà bản thân suy diễn cũng mới chỉ là có thể, nhưng ngẫm kĩ hắn cảm thấy khả năng đúng là phi thường cao.
“Tiếp theo …”
“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nhu nhu bên cổ Thiên Nguyệt Thần. “Phụ hoàng, chắc là có việc gì đó đã xảy ra, ta mơ hồ cảm thấy phó hồn của ta đã thoát khỏi chủ hồn, mà phó hồn của ta sống ở loài người là sống nhờ thân xác con người cho nên khế ước giữa Thánh Anh và ta vẫn còn tồn tại, hoặc, có thể nói là khế ước cùng với phó hồn của ta vẫn còn tồn tại. Ngày đó,ở thế giới này Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành linh châu liền thành một đường do đó mà khởi động Thánh linh châu trong cơ thể ta, mặc dù đem linh hồn của ta đến nơi này và có thể đây chính là chủ hồn, còn phó hồn thì biến mất, Thánh Anh đã nói, nàng ở thế giời kia còn lưu lại một tia nguyên linh làm chiếc cầu nối hai thời không, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tia nguyên linh ở thế giới kia của nàng cũng không có biến mất đâu.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra quang thải , một tia linh lợi sáng lên nơi ánh mắt.
“Có thể, có lẽ ?” Tiếng nói trầm thấp của nam nhân nha ra bên tai Thiên Nguyệt Triệt, thiếu niên trước giờ vỗn rất nhạy cảm đã đánh hơi được mùi nguy hiểm ở ngay cận kề, nhưng cả thân thể cũng không nghĩ động mà nghịch ngợm mở trừng hai mắt, mặt Thiêm Nguyệt Triệt càng ngày càng tiến sát lồng ngực nam nhân, ở đó mà cọ a cọ.
“Phụ hoàng.” Thanh âm thị điểm, nhưng Thiên Nguyệt Thần đã quyết lần này sẽ không để cho tiểu tử kia cố ỹ ngụy trang thành bộ dáng tiểu nhi tử lửa mình, đem hắn nhất quyết từ trong ngực trở mình. Thiên Nguyệt Triệt biết nam nhân muốn làm gì mình, sao có thể để yên mặc y đối mình như vậy được, thân ảnh nhảy lên muốn thoát ra trốn đi nhưng nam nhân động tác lại nhanh hơn hắn một bước vung tay, Ba …
Một phát vỗ mạnh lên mông nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt thần cảm thấy này vẫn chưa đủ để tha thứ cho tiểu tử lừa gạt y, dứt khoát cởi bỏ luôn tiết khố, mông trần mà phạt, BA … Lần này thanh âm phát ra càng vang dội.
A …
Trong Kim Long điện vang lên tiếng Thiên Nguyệt Triệt kêu khóc kinh thiên động địa: “Có ai không, cứu mạng a … Đại nhân khi dễ tiểu hài tử …”
Nghe thể loại âm thanh này, ai dám xông vào cứu ?
Sau, Thiên Nguyệt Triệt dùng thảm bọc mông, núp ở góc giường, hai mắt ươn ướt hung hăng tính toán chờ Thiên Nguyệt Thần, cái tên nam nhân đáng giận này cư nhiên thật sự hạ thủ không lưu tình.
“Tới đây.” Thiên Nguyệt Thần trong tay cầm thuốc mớ ngồi đầu giường trầm giọng nói.
“Hừ.” Đánh chết cũng không đi qua, người nam nhân này cư nhiên lại một lần xâm phạm uy nghiêm của hắn, nếu để cho Thương Khung biết được nhất định sẽ cười chê tới mức hắn không ngóc đầu lên được, đánh nơi nào không đánh cư nhiên lại ở … Cư nhiên đánh chỗ …
“Chẳng lẽ ngươi không biết sai?” Thiên Nguyệt Thần dứt khoát khoanh hai tay trước ngực nhìn cái hài tử đang giận dỗi mình.
“Ta sai ở chỗ nào?” Hắn có chỗ nào sai, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng sai, tuyệt đối không có sai.
“Không có ? Triệt nhi cái gọi là có thể, có lẽ nên đổi thành khẳng định, đúng là.” Thiên Nguyệt Thần vẫn còn chưa nguôi, đáy mắt hiện lên một tầng lửa giận, “Triệt nhi ngay từ khi bắt đầu cũng biết chuyện phó hồn chưa trở về cơ thể mình, lại cư nhiên dám gạt ta ?” Nghĩ đến đây, Thiên Nguyệt Thần cảm thấy vừa rồi mình xuống tay vẫn còn chưa đủ nặng
Lời tác giả:[ Xin lỗi, mấy ngày hôm trước không có đổi mới gì, gần đây muốn học xe cho nên có chút vội vàng, nhưng sẽ tận lực giữ vững những biến chuyển mới nga, _, chuyện rằng là, ta ngày hôm qua đi bơi, ở hồ bơi gặp phải sắc lang, kết quả ngẫu nhiên bị sờ soạng, ô ô ô …]
|
Quyển 6 - Chương 5: Phó hồn
“Hừ.” Thiên Nguyệt Triệt sao có thể không biết Thiên Nguyệt thần tâm tư có điểm hối hận, hừ lạnh nói, “Đánh a, ngươi đánh chết ta a.” Hắn lại không phải cố ý, đầu tiên hắn cũng không dám khẳng định, bây giờ nghĩ lại, ngay lúc bắt đầu phó hồn hẳn phải theo chủ hồn cùng đến cùng đi nhưng là phó hồn tới không hoàn toàn, bây giờ không hiểu được nguyên nhân là do đâu, phó hồn của hắn lại rời khỏi thân thể chủ.
“Ngươi … ” Thiên Nguyệt Thần nhào tới, đem ủy khuất nhìn chằm chằm tiểu hài tử đang bị y trói trong lồng ngực, “Đánh ngươi, ta cũng nghĩ vậy đó, nhưng là ….” Nam nhân thở dài, “Ta thế nào từ bỏ được.”
Thế nào từ bỏ được để cho tiểu hài tử nhạy cảm này bị một tia ủy khuất, chuyện của kiếp trước coi như một cuộc thịnh thế phồn hoa đi, ngày hôm nay hắn chỉ nghĩ làm sao giữ chặt đứa bé này.
Thiên Nguyệt Triệt hốc mắt đau xót, khẽ dời đầu đi, mười ba tuổi, đúng là vẫn còn dễ dàng cảm động, bị nam nhân ôm vào ngực tự hắn hiểu rõ bản thân thích nhất là ý nghĩ mình thuộc về nam nhân này: “Nhưng là , phụ hoàng vừa rồi đánh rất nặng”. Ý xấu trong mắt vẫn chưa có rời đi a, tựa trong lòng nam nhân không lưu tình ác ý vạch trần ý tứ y tàn nhẫn với hắn.
“Đó là vì Triệt nhi mắc sai lầm” Thiên Nguyệt Thần nghĩ thầm, quả nhiên đứa bé này không có điểm nào tiếp thu sự dạy dỗ vừa nãy, “Triệt nhi không nên gạt ta, Triệt nhi cũng biết trong lòng ta sẽ có biết bao lo lắng.”
Thiên Nguyệt Triệt chu môi, không tiếp tục oán thán nữa mà ở trong ngực Thiên Nguyệt Thần xoay xoay, cái mông nhỏ nhếch lên: “Phụ hoàng, buôi thuốc.”
Nhìn mặt tiểu tử đỏ rực, Thiên Nguyệt thần cố nén cười toan tính, cởi bỏ quần Thiên Nguyệt Triệt xuống, da thịt trắng nõn lộ ra đỏ hồng, hiển nhiên tiểu tử này không được tự nhiên, nhưng là vòng mông có chút mập mạp, quả nhiên là mình có hơi dùng sức, ngón tay dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa tới.
Ân…
Tiếng rên rỉ khe khẽ từ trên môi Thiên Nguyệt Triệt nhả ra, Thiên Nguyệt Thần dừng tay lại: “Đau không ?”
“Phụ hoàng ôm nhu hơn một chút sẽ không đau.” Được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, gia hỏa này Thiên Nguyệt Thần xem ra hắn thập phần hưởng thụ được y phục vụ.
“Ôn nhu a …” Thiên Nguyệt Thần trong mắt ngập ý cười, tay nâng mái tóc dài đen nhánh của Thiên Nguyệt Triệt lên, hạ thấp thân thể, hơi thở nóng bỏng ở bên tại Thiên Nguyệt Triệt cười khẽ, chậm rãi nói: “Triệt nhi hy vọng, phụ hoàng sẽ ôn nhu theo cách nào ?”
Thiên Nguyệt Triệt xoay người, cùng Thiên Nguyệt thần mặt đối mặt, ngón tay dài nhỏ đồng dạng nâng lên cuốn lấy sợi tóc bạch sắc của Thiên Nguyệt Thần đưa tới bên cánh mũi khẽ lướt qua: “Triệt nhi nói, phụ hoàng sẽ ngầm đồng ý sao?” Đôi con ngươi sáng ngời không che giấu được phần giảo hoạt.
“Hài tử tinh nghịch, ngươi cứ việc thử nhìn một chút.” Nam nhân cuồng ngạo chồm lên, không đem sự khiêu khích của Thiên Nguyệt triệt đặt vào mắt.
“Phụ hoàng cứ việc chờ, ta tất có kế hoạch.” Thiên Nguyệt Triệt đồng dạng kiêu ngạo không dứt, cằm nhỏ giương lên đủ để nói cho nam nhân kia rằng kế hoạch có hắn có bao nhiêu chắc chắn.
“Nga?” Thiên Nguyệt Thần nắm cằm tiểu tử “Ta đây liền chờ, đợi cho Triệt nhi có đủ năng lực đem ta áp đến.”
“Hừ.” Lại là tiếng hừ lạnh, có thể thấy tiểu tử thực sự đã quyết định.
“Bất quá Triệt nhi chỉ bởi không có phó hồn mà tạo thành lý do ham ngủ thì không đủ, Triệt nhi vẫn có điều gì gạt phụ hoàng ?” Tiểu tử càng ngày càng ham ngủ dù cho thói quen trước kia vẫn có nhưng hắn vẫn để ý, nếu mở ra đề tài kia liền một lần hỏi cho rõ.
“Cái này … Cái kia …” Thiên Nguyệt Triệt chọc chọc ngón tay, “Phụ hoàng, Triệt nhi mệt nhọc, muốn ngủ.” Thân thể trong lòng khẽ rục rịch chuyển động, Thiên Nguyệt Triệt cố gắng muốn từ trong ngực Thiên Nguyệt Thần chui ra.
“Không được, triệt nhi ham ngủ như vậy, phụ hoàng rất lo lắng, đêm nay trăng nhô lên cao, Triệt nhi liền theo phụ hoàng, chúng ta đi thưởng đêm, Triệt nhi ban ngày ngủ cũng đủ rồi, tiếp tục như thế sẽ thực sự biến thành heo mập đó.” Thiên Nguyệt thần một đường ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt hướng cửa cung bước tới.
“Không được, không được …” Thiên Nguyệt Triệt quơ quơ hai cái chân hài tử, “Ban ngày ta mệt mỏi cả buổi, căn bản cũng không có ngủ qua, phụ hoàng … phụ hoàng … Phụ hoàng tốt … Thần …”
Thân thể Thiên Nguyệt Thần run lên: “Gọi lại một lần nữa.” Hắn cực kì kinh hỉ khi nghe âm điệu Triệt nhi gọi tên của hắn.
Thiên Nguyệt Triệt ở trong lòng Thiên Nguyệt Thần mắng một trận, nhưng ngoài miệng lại nũng nịu kêu: “Thần.” Thanh âm mềm nhẹ, khiến cho tim Thiên Nguyệt Thần đập gia tốc.
Hai người trầm mặc một lúc, không khí thật quỷ dị, khiến cho Thiên Nguyệt Triệt cũng khẩn trương lên, xong, xưng hô rất là tình cảm.
“Triệt nhi a.” Thiên Nguyệt Thần lại lần nữa ôm Thiên Nguyệt Triệt trở lại bên giường, thanh âm nhẹ nói, “Cũng đừng tưởng như vậy là có thể gạt được ta, hôm nay nhất định phải nói cho ta biết, ban ngày ham ngủ như vậy lý do là gì ?”
“Hồ ly.” Thiên Nguyệt Triệt lầm bầm nói, “Bởi vì ta cảm giác phó hồn ly thể, cho nên dùng chủ hồn thần thức lục soát xem vị trí của phó hồn ở nơi đâu, nhưng là … .”
“Nhưng là ngươi liên tục tìm không được vị trí phó hồn, cho nên vẫn liên tục tìm kiếm ?” Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, “Cho nên thời điểm ngươi cùng Thương khung so chiêu, mới lộ ra bộ dáng khí hư, nguyên do thời điểm ngủ say dùng quá nhiều chủ hồn thần thức khiến linh lực lưu thất ?”
“Phụ hoàng cũng biết, còn muốn hỏi ta làm chi, ta đi ngủ đây.” Bò lên giường, vén chăn, chui vào trong, song thân thể không có tiến vào như ý muốn đã bị nam nhân kéo vào trong ngực, “Triệt nhi đang trốn tránh vẫn đề.”
“Kia … nào có ?” Ánh mắt vô tội chớp chớp, chết tiệt, người nam nhân này nhất định phải thông minh như vậy sao ?
“Triệt nhi còn chưa trả lời ta, linh lực lưu thất là bởi vì dùng thần thức quá độ sao ?”
“Cái kia … Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu.”
“Chủ yếu ?” Thanh âm của Thiên Nguyệt Thần trầm xuống vài phần. “Còn thứ yếu, là bởi vì cùng việc phó hồn ly thể có quan hệ?”
“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt thành thật gật đầu.
Người linh hồn bị chia ra làm hai, linh lực tự nhiên cũng sẽ bị tách ra, về điểm này cho dù Thiên Nguyệt Triệt nghĩ muốn giấu diếm, Thiên Nguyệt Thần cuối cùng cũng biết, không cần đợi lúc đó hắn lại trừng phạt mình, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy hay là trước khi biết được chi tiết ra sao cũng nên khai ra tương đối một chút.
“Thiên Nguyệt Triệt”. Thiên Nguyệt Thần tâm đã đè nén đến vài phần nộ khí.
“Gọi nặng như vậy làm gì sao ?” Thiên Nguyệt Triệt vuốt vuốt lỗ tai.
“Chuyện trọng yếu như vậy tại sao không nói cho ta? Lần trước ở tế tư pháp lúc khôi phục lại trí nhớ cùng linh lực của Quang Minh thần tử, có phải phó hồn đã rời đi hay không ?” Khó trách khi đó, linh lực của ngũ thần tướng không đủ, bởi hắn lúc ấy chỉ có chủ hồn, cho dù khởi động thánh linh châu thì năng lực cũng có hạn, mà tự bản thân thậm chí cũng không từng phát hiện.
Thiên Nguyệt Triệt dạ thưa không có phát ra âm thanh nhưng nhìn phản ứng thành thật từ nét mặt hắn, Thiên Nguyệt Thần biết mình đã đoán đúng.
“Giờ phút này nếu như trong tay ta có kiếm, ta nhất định sẽ bổ đầu ngươi ra coi coi ngươi đang nghĩ những cái gì ?” Thiên Nguyệt Thần hung hăng nói.
“Cho dù không có kiếm phụ hoàng cũng thừa sức, chỉ cần giơ tay một cái thôi.” Thiên Nguyệt Triệt hảo tâm nhắc nhở, kết quả là ngũ lôi oanh đỉnh,“Thiên — Nguyệt — Triệt.”
|
Quyển 6 - Chương 6: Huyết nhân
Nắng sớm ấm áp chiếu rọi cả một vùng, lúc này Thiên Nguyệt Triệt mới lười biếng mở mắt, cũng không vội rời giường, vươn tay động động phần lưng mỏi, lại lần nữa nhắm mắt rồi mở mắt, khi ấy mới mặc quần áo xuống giường.
Đi tới bên cửa sổ, mở ra, không khí mang theo gió nhẹ nhu thuận thổi đến, thật thoải mái, Thiên Nguyệt Triệt hít thở thật sâu, say mê đón lấy, chìm vào thiên nhiên tuyệt đẹp.
Cung nhân tiến vào hầu hạ Thiên Nguyệt Triệt rửa mặt, một lúc lâu sau có thị vệ tiến vào bẩm báo: “Tiểu điện hạ, Ngũ điện hạ cầu kiến.”
Ngũ ca ? Mấy ngày nay, Thiên Nguyệt Triệt cũng có chút quên mất, khi trước đi Thần tộc, sợ quốc sự tại Mạn La không có người để ý, cho nên phụ hoàng đã để cho Ngũ ca từ thảo nguyên về tiếp nhận, sau khi trở lại, phần vì mệt mỏi, lại thêm chuyện phó hồn ly thể dẫn đến thời gian cùng Ngũ ca chào hỏi qua cũng không có.
Ngũ ca sợ là cũng thấy có điểm áy náy nên tới tìm mình đi.
“Bổn điện hạ sẽ ra ngay, ngươi lui xuống đi”.
Thiên Nguyệt Thiên Ngọc rất ít tới Kim Long điện, dĩ vãng thời điểm tìm Thiên Nguyệt Triệt cũng là đi Mạn La các, Kim Long điện là tẩm cung của hoàng đế, Thiên Nguyệt Thiên Ngọc đối với Thiên Nguyệt Thần từ sâu trong nội tâm kia có một điểm e ngại hay hoặc giả là kính sợ, dù sao Thiên Nguyệt Thần chính là hoàng đế, ở trong mắt mọi người hình tượng đế vương vốn đã bén rễ đóng cọc.
“Ngũ ca.” Lúc Thiên Nguyệt Triệt đi ra Thiên Nguyệt Thiên Ngọc đang chắp tay đứng ở dưới bóng cây cổ thụ, gió nhẹ thổi lay động tà áo hắn, thiếu niên này một bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái.
“Lục đệ.” Nụ cười của Thiên Nguyệt Thiên Ngọc luôn luôn mang theo chút xấu hổ, giống như hài tử ngây ngô, sạch sẽ không một tia hỗn độn, “Nhiều lần cũng muốn tìm lục đệ, nhưng lần nào tới cũng không đúng lúc, vừa vặn đệ đang ngủ, trong cung mọi người đều nói tiểu điện hạ ngã bệnh, lục đệ không sao chứ ?”
Hôm nay Thiên Nguyệt Triệt nét mặt phi dương, Thiên Nguyệt Thiên Ngọc tuy không có xem bệnh nhưng nhìn khí sắc Thiên Nguyệt Triệt vẫn là bình thường, huống chi nếu lục đệ thực sự bị bệnh phụ hoàng hẳn đã rất gấp gáp, sao có thể an tĩnh như vậy.
“Để cho Ngũ ca bận tâm rồi, không có chuyện gì, chẳng qua là ham ngủ thôi, Ngũ ca đây là ?” Thiên Nguyệt Thiên Ngọc một thân trang phục như thế này tựa hồ là có dụng ý gì đó.
“Lục đệ không có chuyện gì ta cũng yên tâm, ta rời thảo nguyên cũng đã một thời gian, ta …. Có chút nhớ nhung nơi đó.” Nhưng thật ra là tưởng niệm nam nhân kia, cái người cao lớn nhưng thập phần ôn nhu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia nhớ tới không khỏi có một mạt ửng đỏ nhè nhẹ phủ lên.
Thiên Nguyệt Triệt yếu ớt cười trừ: “Ta đưa Ngũ ca ra khỏi cửa thành.”
Mạn La đế quốc có thể coi như bốn mùa đều xuân, đế đô phồn hoa nhất trong các đế quốc, xe ngựa cung đình hoa lệ từ từ chạy qua các con phố khiến dân chúng không khỏi tò mò quay lại ngắm nhìn.
Xe ngựa đi tới cổng thành thì dừng lại, thân ảnh của Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thiên Ngọc đồng thời bước ra , Thiên Nguyệt Thiên Ngọc phi thân lên độc mã đã được chuẩn bị sẵn: “Lục đệ dừng bước.” Thiếu niên kéo dây cương trên thân ngựa tỏa ra quang mang khiến người ta chói mắt.
“Ngũ ca nếu là nhớ nhà thì nhớ kỹ hãy trở lại”
Giá …
Thiên Nguyệt Thiên Ngọc mỉm cười, xoay mình giục ngựa lên đường, nhà – một từ này cỡ nào hạnh phúc, Lục đệ – Thiên Nguyệt Thiên Ngọc cả đời này vĩnh viễn cũng không thể đối người nói một lời cảm tạ, cho nên phần cảm kích này Thiên Nguyệt Thiên Ngọc xin chôn ở sâu trong lòng.
Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười nhìn theo bóng lưng Thiên Nguyệt Thiên Ngọc đang rời đi: “Hồi cung đi.” Nói xong, thân ảnh lại lần nữa tiến vào trong mã xa.
“Thị” – Thị vệ đi cùng cũng vội vàng lên theo.
Xe ngựa đang xoay đầu, hoàng thành bỗng nhiên hỗn loạn, thủ vệ trên tường thành gióng tù và báo lệnh.
“Ngăn cản hắn.” Tiếng thủ vệ lớn tiếng gào thét nhất thời vang lên.
“Dừng xe”. Thiên Nguyệt Trệt đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, thứ đang sôi trào trong không khí mà hắn nghe được nồng một cỗ mùi máu tươi, mùi máu tươi thật mạnh ấy còn hòa với … Đôi con mâu trong suốt đột nhiên trở nên sắc bén, không chỉ là mùi máu tươi mà còn có cả mùi tử vong oán khí.
Đây là có chuyện gì ?
Cổng hoàng thành đột nhiên đóng lại, một nhóm thủ vệ rút kiếm nắm chắc trong tay đồng loạt hướng về phía một nam nhân cả người toàn là máu, nam nhân đó ngồi trên ngựa thân thể có chút lay động, dù chưa tiến vào thành, dân chúng xung quanh đã sợ đến thối lui sang một bên.
“Để cho … Tránh ra …” Nam nhân hô hấp khó khăn, ngay cả nói chuyện cũng đem đến cảm giác hẳn là đã phải cố gắng hết sức.
“Ngươi là ai?” Thủ vệ trưởng nghiêm giọng hỏi, nam nhân này bề ngoài trông thật kinh khủng, trên người tất cả đều là vết đao thương trường kiếm, máu vẫn đang chảy, đế đô tuyệt đối không thể cho phép người như vậy tiến vào.
“Ta là … .” Nam nhân đang nói bỗng ngừng lại, thân phận của hắn không cho phép được công khai, “Tránh ra, ta muốn gặp bệ hạ.”
“Hỗn trướng, bệ hạ là người mà ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao, xuống ngựa, thả kiếm trong tay ra” Thủ vệ trưởng ra dấu tay, vốn là thẻ bài của thủ vệ thành, lập tức thủ vệ đồng loạt tiến tới vây quanh đem thị nhân cả người đẫm máu quây tại trung tâm.
Nam nhân ngồi trên ngựa, kiếm cầm trên tay cũng đã là cố sức : “Các ngươi, những tên ngu ngốc này, giá …” Nam nhân kéo chặt cương ngựa xoay người muốn rời đi, dù sao cửa thành đã đóng, với một thân thương tích của hắn lúc này căn bản không thể công phá xông ra nhưng hắn có việc khẩn cấp, nên làm cái gì bây giờ ?
“Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu, ngăn cản hắn.” Thủ vệ trưởng tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kể một nhân vật như vậy, hơn nữa nam tử này thật sự quá khả nghi, mới vừa rồi hắn còn luôn miệng bao phải gặp bệ hạ, vạn nhất hắn là một kẻ nguy hiểm, điều này khiến thủ vệ trưởng cảm thấy không yên lòng.
“Thị.”
Thủ vệ binh giơ trường kiếm xông tới, một đạo sắc bén cứa đứt đùi ngựa, nam nhân trên lưng ngựa rớt xuống, vô số mũi kiếm đồng loạt một hướng đâm tới.
Nam nhân vung kiếm trong tay chống đỡ, thân mình vẫn ở trên mặt đất chưa vựng dậy khí lực, chết tiệt, những thủ vệ này, khó mà thoát, hôm nay phải chăng sẽ chết ở chỗ này ?
|
Quyển 6 - Chương 7: Người quen
Một cỗ mát mẻ từ đâu phóng tới, chẳng qua trong phút chốc một đạo công phu theo đó làm gió đem huyết nhân kia nhấc lên. Đao kiếm thế nào cũng không gây thương tổn được hắn, chứng kiến một màn này tất cả đều choáng váng, ngay cả những thủ vệ môn một số người cũng sửng sốt.
“Thủ vệ trưởng?” Thủ vệ không biết làm như thế nào cho phải, không thể khác hơn là chuyển hướng về phía thủ vệ.
Thủ vệ trưởng vừa định mở miệng, một đạo thân ảnh bạch sắc từ trên cửa thành bay vọt xuống, thân ảnh lướt qua nơi đâu cũng tạo nên vài tia mát mẻ, theo sau đó cửa thành cũng từ từ mở ra.
“Chuyện gì xảy ra ? Ai bảo các ngươi mở ra ?” Thủ vệ trưởng hướng phía cửa thành lớn tiếng thét to, chỉ thấy một thủ vệ từ trong chạy tới, ở bên tai thấp giọng lẩm bẩm vài câu, thủ vệ trưởng nhất thời mở to hai mắt, nhìn thân ảnh bạch sắc trước mắt, “Gặp ….ra mắt lục điện hạ.”
Thủ vệ trưởng quỳ trên mặt đất.
Lục điện hạ ? Những thủ vệ khác dù không thể ngay lập tức lý giải được tình huống trước mắt nhưng vẫn cung kính tiếp bước hành lễ.
Thiên Nguyệt Triệt vung tay lên: “Miễn”.
Lục điện hạ ? Nam nhân cả người toàn máu lúc này lý trí cũng thanh tỉnh, mở mắt, nhìn Thiên Nguyệt Triệt đang chậm rãi tiến về phía hắn, dưới ánh mặt trời màu trắng của bộ trang phục cao quý được chiếu rọi càng toát lên sự tinh tế người thiếu niên đó, cái này..người đó thật là tiểu điện hạ.
Nam nhân từ trên mặt đất bò dậy, còn muốn hướng phía Thiên Nguyệt Triệt mà nhanh đi tới, có điều hắn thực sự thương thể quá nặng. Thủ vệ thấy hắn đang gắng bò lại chỗ Thiên Nguyệt Triệt thì tất cả chợt hồi phục lý trí – đây chính là tiểu điện hạ mà hoàng đế yêu thương nhất – tuyệt không được để bị đả thương a.
“Thật là chật vật, Tu.” Lại thấy Thiên Nguyệt Triệt mang theo nụ cười mỉm hướng nam nhân kia cất giọng lên tiếng.
Cái gì ? Tiểu điện hạ tôn quý biết cái người này ? Mọi người cực kỳ sửng sốt.
“Tu quả thật chẳng bao giờ dám để bản thân quá chật vật như vậy, khó có được một lần, đã để cho tiểu điện hạ chê cười.” Tu an tâm nằm lại trên mặt đất, có thể ở chỗ này gặp phải tiểu điện hạ, thật là tốt.
“Chỉ có một mình ngươi trở lại ? Đàn Thành đâu ?” Thiên Nguyệt Triệt ngắm nhìn bốn phía xung quanh không thấy những người khác. Tu mang theo Long quân cùng Đàn thành nửa tháng trước đi đón sứ giả của Dĩ Sắc Liệt quốc, hôm nay chỉ còn mình hắn trở về, hơn nữa lại còn trong bộ dạng như vậy, Thiên Nguyệt Triệt biết đích xác đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Dĩ Sắc Liệt quốc vì chuyện của Thư phi mà phái sứ giả tới đây, nhưng không ngờ quá lâu nư vậy vẫn chưa có tin tức. Mạn La đế quốc đã gửi thư đi, bên kia hồi âm rằng hoàng tử điện hạ của họ hai tháng trước khi nhận được thư liền hôm sau đã ngay lập tức khời hành. Thiên Nguyệt Thần dự cảm có chuyện không ổn liền để cho Tu mang theo Long quân đi điều tra, Đàn Thành ngày đó cũng được phái đi kèm.
“Điện hạ, Long quân toàn bộ đã bị diệt.” Giọng nói của Tu chứa đầy thương cảm, huyết sắc ngày đó lúc này đây vẫn còn phảng phất trước mắt, hắn chưa từng thấy qua sự chết chóc tàn lãnh đến như vậy.
Thiên Nguyệt Triệt chấn động, toàn quân bị diệt, như vậy Đàn Thành ? Cơn tức giận trong lồng ngực hắn cơ hồ muốn trào ra, hắn vốn luôn bảo trì trạng thái bình ổn rất ít khi xao động, lần này hắn thực sự nồi giận rồi. Đàn Thành – còn nhớ khi Thiên Nguyệt Triệt vẫn còn là tiểu oa tử, y được ban cho làm tấm lá chắn sinh tử của hắn, lì lợm là thế, cớ nào lại gặp chuyện không may ?
“Đỡ hắn lên xe ngựa.” Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía thị vệ bên cạnh nói.
Tận tới khi xe ngựa biến mất ở cổng thành, cả đám thủ vệ vẫn ngơ ngác không kịp phản ứng, bất quá mới rồi trong lồng ngực họ vẫn còn sót lại thứ cảm giác sợ hãi run rẩy bởi khí tức từ người đó toát ra cảnh báo rằng điện hạ lúc này thực sự đang không vui.
Bên trong hoàng cung.
“Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Thần nghe tin lập tức chạy tới đây.
Trong Mạn La các, trị kiệu sư đang ở bên chữa thương cho Tu, cả người hắn mệt mỏi mà rơi vào hôn mê.
“Bệ hạ.” Thấy y tiến vào, mọi người đang định hành lễ thì bị Thiên Nguyệt Thần ngăn cản. “Tu thế nào?” Thiên Nguyệt Thần đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, nhìn thấy lần này không liên quan trực tiếp đến nhi tử mình thì nét mặt hơi giãn ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi.
“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt hướng y khẽ gọi.
“Không có chuyện gì.” Thiên Nguyệt Thần xoa đầu hắn nói.
“Ân”. Chẳng qua là ai cũng không dám chắc chắn bảo đảm trong tình huống này.
.
.
“Bệ hạ.” Sau một lúc lâu, trị liệu sư cũng đi ra, “Tu đại nhân bị trọng thương, toàn thân cao thấp đều là vết thương, bất quá … Vết thương kia có chút kì quái, giống như là bị móng vuốt động vật gây ra, lại không hoàn toàn giống như vậy, vi thần đã giúp Tu đại nhân khép miệng vết thương nhưng trị liệu bằng ma pháp cũng không phải vạn năng, bên trong vết thương vi thần không có cách nào chữa lành toàn bộ.”
“Trẫm biết rồi, lui xuống đi.” Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt tiến đến bên giường, vì trị liệu ma pháp mới thu hồi nên quang mang các nhân tố vẫn còn chưa tiêu tán hết, khí sắc của T nhìn qua đã khá hơn nhiều.
Nhưng là trong mơ hồ …
“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhì Thiên Nguyệt Thần.
Thiên Nguyệt Thần gật đầu, đúng là bọn họ từ trên người Tu cảm nhận được một tia hơi thở của bóng tối, hơi thở này có vẻ phi thường tà ác, lòng người có chút không thoải mái, “Phụ hoàng cảm thấy Tu đã trải qua điều gì?” Các vết thương trên người Tu, lúc trước trên xe ngựa Thiên Nguyệt Triệt cũng đã xem qua, đích thực là rất kinh khủng.
Đó là dấu vết bị vồ qua, giống như của dã thú.
“Triệt nhi không cảm thấy chờ Tu tỉnh lại rồi hỏi sẽ tương đối dễ dàng cho ra kết luận sao ?” Thiên Nguyệt Thần tâm bình khí hòa nói. Xét ở phương diện nhẫn nạo, so với Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt vẫn là thiếu một chút định lực.
Thiên Nguyệt Thần kéo chăn cho Tu rồi phân phó những người bên cạnh: “Chiếu cố hắn cho tốt”.
Nói xong hai người cùng nhau rời đi. Trong Mạn La các anh hoa thụ vẫn nở rộ, bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, đất trời rộng lớn tựa hồ vẫn chỉ có nhau. Thiên Nguyệt Triệt giơ tay lên tiếp được cánh hoa anh đào rơi xuống, nhắm mắt chạm tới bên môi cảm nhận: “Hương thơm thật nhẹ nhàng khoan khoái.” Đây là cảm giác thật sự về thiên nhiên.
“Nhẹ nhàng khoan khoái, này cùng Triệt nhi giống nhau.” Gió nhẹ lay động từng sợi tóc của Thiên Nguyệt Triệt, tán tới gương mặt Thiên Nguyệt Thần, y cũng cùng nghe cùng bình.
Hai người quay qua cùng cười một tiếng, Thiên Nguyệt Triệt nhích tới gần lồng ngực của nam nhân, ở nơi ấy luôn làm hắn cảm thấy an tâm: “Phụ hoàng, chờ chuyện của Thư phi giải quyết xong, ta còn phải đi một chuyến, ta không cách nào biết được phó hồn của ta tại nơi đó làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì.”
Chủ hồn cùng phó hồn tách ra thành hai linh hồn độc lập, phần trí nhớ khi trước chung một chỗ hẳn là như nhau, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy chuyện này mới càng thêm thâm hiểm, thủ đoạn thật độc ác.
“Đây, ý của Triệt nhi có phải hay không tách ra đường hầm thời không?” Thiên Nguyệt Thần tầm mắt rũ xuống, giơ tay áp lấy khuôn mặt non mềm của Thiên Nguyệt Triệt.
“Không sao, để cho ngũ nguyên tố tái tụ lại một đường là tốt rồi, chẳng qua là hiện thế cũng cần phải để cho họ theo cùng, đến lúc đó mới phiền toái. Hơn nữa họ mỗi lúc cũng không cùng rảnh rang, bất quá …” Bên môi Thiên Nguyệt Triệt nở nụ cười, “Phụ hoàng, thật là có phần mong đợi a.”
Tách ra đường hầm thời không cần Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ tinh một đường, tiếp đó khời động lực lượng của thánh linh châu, khi ấy bầy trời sẽ xuất hiện ngũ tinh liên châu.
Cảnh tượng này cũng đủ khiến cho nhân loại nơi hiện thế thầm than, sợ hãi.
|