Thiên Nguyệt Chi Mị
|
|
Quyển 6 - Chương 8: Mất tích
Ba ngày sau đó.
“Không tốt … Không tốt … .” Hoàng cung đương an tĩnh bỗng vang lên tiếng Nặc Kiệt hô hoán.
Bên trong Kim Long điện, Thiên Nguyệt Triệt đang nằm say ngủ trong ngực Thiên Nguyệt Thần chợt tỉnh, khẽ nhíu mày, đôi con ngươi hắc sắc thoáng hiện tia sát khí. Vòng ôm rộng lớn kéo sát hắn vào lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ về: “Cùng hắn để ý chuyện này làm gì ?” Tiếng nói trầm ấm mềm nhẹ vang lên.
“Một ngày nào đó, ta sẽ cắt đầu lưỡi hắn.” Thiên Nguyệt Triệt hung hăng nói, rồi lại tiếp tục ở trong lồng ngực Thiên Nguyệt Thần xoay xoay thân mình, tiếp tục giấc ngủ. Tiết trời đầu hè mang theo thứ ánh sáng rực rỡ mà ấp áp, khiến cho con người ta phi thường thư thích, vốn là tiếng chim hót nhẹ nhàng thì dễ nghe biết bao, nay đột nhiên lại truyền tới chất giọng sắc bén kim loại của Nặc Kiệt, mọi thứ hài hòa bỗng dưng bị phá vỡ hỏi làm sao Thiên Nguyệt Triệt không sinh khí ?
Chạy tới nửa đường, Nặc Kiệt bỗng cảm thấy rùng mình một cái, ngửa mặt nhìn trời một chút, phía trên mặt trời đang không ngừng tỏa ra từng vầng sáng chói mắt, tia sáng chiếu lên người rõ ràng là nóng sao hắn lại thấy hàn khí tràn quẩn quanh kia chứ. Đưa tay xoa xoa một chút, Nặc Kiệt tiếp tục chạy, hắn nhớ kĩ lời tiểu điện hạ đã nói, vận động là tốt, sẽ giúp làm ấm cơ thể. Nghe lời như vậy quả không sai, Nặc Kiệt rùng mình một cái, có thêm chút sức lực a.
Đoạn đường Nặc Kiệt chạy qua bụi tung mù mịt.
“Bệ hạ …. Tiểu điện hạ … không tốt …. không tốt….” Người chưa tiếc đến Kim Long điện nhưng tiếng a, thì đã vọng tới tận nơi rồi.
“Nặc tổng quản, ngươi lớn tiếng la hét cái gì thế?” Nơi khúc quành, Liệt La Đặc đang đi ra, nhìn thấy thân ảnh khổng lồ hường về phía mình chạy tới, nhanh lẹ nghiêng người tránh ra, đồng thời nhỏ một giọt mồ hôi lạnh‘để hắn đụng cho ngã không phải là chuyện hay đâu a’.
“Liệt … Liệt La Đặc.” Nặc Kiệt nghe thấy tiếng nói thì chạy chậm lại, “Bệ hạ cùng tiểu điện hạ đâu ? Không tốt ..” Nặc Kiệt thở hồng hộc, chạy một hồi thấy được người quen thật là tốt.
“Vẫn chưa xuống giường nhưng mà kẻ không tốt bây giờ là ngươi ấy.” Liệt La Đặc hảo tâm nhắc nhở y, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên, xong, không tốt chân chính bây giờ là hắn a, gần đây hắn trốn biệt Địch Trạch, mới vừa nghe tiếng ầm ĩ nháo nhác của Nặc Kiệt thì mới ngó ra nhìn xem có chuyện gì không, nhưng hoàn toàn quên mất là bản thân còn đang tránh người nọ.
Nghĩ tới đây, đang chuẩn bị trốn thì từ phía sau một thân ảnh cao lớn vọt tới, đem Liệt La Đặc ôm lấy, thật chặt, “Xem người hôm nay trốn đi đâu?” Địch Trạch có chút tức giận, kể từ khi ở Thần tộc trở về, cái người này giào hoạt như một tiểu hô ly, bắt đầu cùng hắn đóng cửa miễn tiếp khách. Cũng may Thiên Nguyệt Triệt lí lẽ rõ ràng, còn thông báo cho thủ vệ hoàng cung mặc hắn thông hành, không gây trở ngại, nếu không …..
Hừ hừ … Địch Trạch cười lạnh mấy tiếng.
“Khốn kiếp, buông ta ra.” Liệt La Đặc cảm thấy có chút không được tự nhiên, hai đại nam nhân ôm ấp nhau giữa chốn thanh thiên thế này còn ra cái dạng gì, dù cho dười mắt hắn những người hắn quen biết có là người nào đó nam nam thành đôi nhưng cũng không thể mặc định hắn cũng muốn như vậy a.
“Buông ra?” Địch Trạch trầm giọng nói, “Nếu như ta không nhớ nhầm thì lúc trước ở Thần tộc ngươi đã nói cái gì hả?”
“Cái … cái gì…..? Liệt La Đặc ngoáy ngoáy lỗ tai trốn tránh, chuyện ma quỷ gì, dù cho cái kia …. hắn có nhớ rõ ràng, nhớ kỹ đi nữa thì làm sao, loại chuyện ấy hắn có thể thửa nhận được hả.
“Ngươi nói…” Địch Trạch thanh âm mang theo nụ cười, “Ngươi nói, người lúc gần ta sẽ có loại cảm giác tim đập như thế này này.”
“Nói nhảm, ngươi buông ta ra.” Liệt La Đặc cảm giác bên tai mình nong nong, lưng hắn dán sát vào lồng ngực Địch Trạch, xuyên thấu qua da, tiếng trái tim đối phương đang đập trầm ổn truyền tới tận lỗ tai của hắn, phảng phất như muốn kéo tim hắn cũng nảy lên theo.
“Không tha.” Địch Trạch cúi đầu, ở bên tai Liệt La Đặc ngâm khẽ, “Cả đời cũng không tha”
“Ngươi…..”
Đột nhiên, từ dưới mặt đất bằng phẳng, cây ở đâu đâm lên vươn cành mền dẻo, mang theo linh tính phảng phất, đem Địch Trạch cột trụ lại trên thân. Liệt La Đặc kể từ khi khôi phục trí nhớ của thần Mộc tướng, đối với mộc linh châu nắm trong tay tự nhiên cũng dễ dàng điểu khiển. Hắn ưu nhã xoay người, bước đi vài bước rồi ngoái lại ngó Địch Trạch một cái, hướng đối phương làm mặt quỷ.
Địch Trạch sửng sốt, rồi sau đó ha ha cười phá lên, Liệt La Đặc a Liệt La Đặc, có lẽ ngươi không phát hiện, nhưng ngươi thực sự là vô cùng khả ái, ai nói hồ ly thì nhất định giảo hoạt, ở hắn chỉ hóa thành khả ái mà thôi.
Một ngọn rất nhỏ từ đầu ngón tay Địch Trạch phát ra, thân cây đang cột hắn cảm giác được sự bỏng rát, thấy đau mà nhanh chóng rụt lại, biến đi. Địch Trạch lắc lắc ống chân, cũng may hắn thông minh, đã sớm thỉnh giáo Thiên Nguyệt Triệt phương thức đối phó với Liệt La Đặc rồi.
Sau khi thoát thân, y cũng không vội vã truy đuổi Liệt La Đặc, bởi vì ngươi trốn ta đuổi – trò chơi ấy bây giờ mới bắt đầu a.
Thiên Nguyệt Triệt mở mắt, chỉ thấy Nặc Kiệt mặt đỏ tía tai chạy tới, tốc độ kia giống như là đang lăn lộn một hồi vậy, chẳng có chút gì đáng yêu.
“Phụ hoàng, hắn chạy thật đúng là hăng hái nha.” Thiên Nguyệt Triệt thở dài nói.
“Triệt nhi, cũng đừng lấy hắn ra mà nói giỡn.” Thiên Nguyệt Thần nhẹ giọng cảnh cáo. Nặc với Thiên Nguyệt Thần mà nói có thể coi là vừa như thị trung hầu hạ lại vừa như một bằng hữu thật lòng.
“Chẳng qua là nói đùa qua một chút thôi” Thiên Nguyệt Triệt mặt mày hớn hở nói.
“Bệ hạ … Tiểu điện hạ … Xuất….. Xảy ra chuyện lớn…..” Nặc Kiệt rốt cuộc cũng chạy tới được tới nơi, nét mặt hắn có chút khẩn trương nói.
“Đại sự gì có thể khiên ngươi khần trương đến thế?” Thiên Nguyệt Thần hỏi.
“Nô tài vừa mới tới xem Tu hắn thế nào, lại phát hiện không thấy bóng dáng.” Nặc Kiệt lo lắng nói, con người ấy hôn mê cũng đã ba ngày, trước còn nằm trên giường, bỗng nhiên biến đi đâu mất.
Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triêt liếc mắt nhìn nhau, không nói không rằng, Thiên Nguyệt Thần nắm eo Thiên Nguyệt Triệt rồi linh lực màu đen vây quanh hai người, trong nháy mắt cùng biến mất. Nặc Kiệt thấy thế, lại chạy ra cửa, tiếp tục một hồi chạy nữa a, trong miệng lầm bầm “Bệ hạ … Tiểu điện hạ ….. hành hạ nô tài a…”
|
Quyển 6 - Chương 9: Tìm
Trong Mạn La Các hết thảy đều nguyên vẹn, không hao tổn gì, cũng không có dấu vết phá hư, chăn trên giường cũng là được vén lên, nệm đã sớm lạnh, nhìn cũng đoán được Tu rời giường đã lâu.
“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ, tầm mắt chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần.
“Quả thực là không có hơi thở của kẻ ngoại cung đi vào, nhưng là …” Thiên Nguyệt Thần ánh mắt ngưng đọng, “Ta cảm thấy được hơi thở của bóng tối.” Thiên Nguyệt Thần gọi chủ nhân của Ám Dạ, Ám Dạ phân tán nhiều nơi, đối với hơi thở màu đen ấy, so với bất cứ kẻ nào cũng là nhạy cảm hơn, hoặc nói những thứ khí hắc ám kia vốn lấy chính hắn làm trung tâm.
“Phụ hoàng, chúng ta đi theo xem.” Theo chút ám hắc khí này, lại dựa theo hiện trạng trước mắt, hẳn là Tu tự mình rời đi.
“Ân.” Thiên Nguyệt Thần gật đầu, hai thân ảnh đồng thời rời đi. Nặc Kiệt khi chạy tới Mạn La Các thì đến bóng dáng cũng chẳng còn, lưu lại hắn câm lặng oán trời.
Hai người lướt qua hoàng cung, xuyên qua rừng cây, “Phụ hoàng, hơi thở bị đứt?” Nhìn thấy Thiên Nguyệt Thần ngừng lại, Thiên Nguyệt Triệt nói.
“Phía trước là Học viện Ma pháp, nơi này là hậu sơn của học viện, Triệt nhi có cảm giác được một tia đặc biệt?”
Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại, để cho linh khí của Quang minh thần tử ngưng tụ ở trên người “Cỗ linh khí này rất quen thuộc?” Ánh mắt chợt sáng lên, là linh lực của Thương Khung.
“Đi”
Hai người lướt qua phía sau núi, theo một tia linh lực kia tới một địa phương gần đó, quả nhiên sâu trong phía sau núi, Tu đang ngồi dưới đất, bao quanh là một vòng ma pháp trận, bên cạnh là một bạch y nhân đang miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ.
“Thương Khung” Thiên Nguyệt Triệt di động thân ảnh lướt tới, “Đây là đang làm gì đó?” Thiên Nguyệt Triệt cảm giác đầu mình có một dấu hỏi rất lớn, cái này, tên Thương Khung kia mấy ngày liền không thấy đâu, còn tưởng là y quay về Tinh Linh tộc, thế nào lại xuất hiện ở nơi này?
“Thiên Nguyệt Triệt.” Thương Khung ánh mắt sáng lên, dư quan liếc về nam nhân phía sau Thiên Nguyệt Triệt, có chút khó xử, cái tên Thiên Nguyệt Thần âm hồn bất tán kia,‘Mấy ngày qua hắn đi nơi nào?’ Tất nhiên là đi chứng minh, mình đối với Thiên Nguyệt Thần là vô tình, nhưng ngay tại lúc mình xác nhận bản thân không có cảm giác gì với y thì cái tên nam nhân chết tiệt ấy lại xuất hiện.
Thiên Nguyệt Triệt hướng tầm mắt đảo qua Thiên Nguyệt Thần lẫn Thương Khung, trong lòng nghi ngờ vạn phần, từ lúc nào phụ hoàng cùng Thiên Khung lại dùng ánh mắt trao đổi, hai nam nhân này không phải luôn xung khắc như nước với lửa sao?
“Ngươi không phải là dời đi rồi chứ? Tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa Tu hắn …” Thiên Nguyệt Triệt biết Tu đang trong quá trình tinh lọc….”Là ngươi”. Lúc này, nơi đây chỉ có Thương Khung, nói vậy là y đang giúp hắn tinh lọc khí tức Ám hắc.
Thương Khung từ trên cỏ đứng lên, “Ta mấy ngày nay ở hoàng thành du ngoạn có cảm giác được tại cổng hoàng thành khí tức Ám hắc phát ra rất mạnh, sau lại thấy ngươi mang người này trở về, liền không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục lữ trình của mình. Hôm nay, vốn là tính toán tìm ngươi chào một tiếng nhưng lại thấy người này từ trong Mạn La Các đi ra, hơn nữa nét mặt tan rã, ta nghĩ … hắn là bị khống chế.”
“Cái gì?” Thiên Nguyệt Triệt biết trị liệu bằng ma pháp phần ngọn không trị được hết, lúc trước vẫn biết trong cơ thể Tu vẫn còn hơi thở ta ác tồn lưu, nhưng bình thường thứ đó không có nhúc nhích, bọn họ liền tìm không được cách đẩy nó ra, nếu như tùy ý tinh lọc sẽ làm cho nguyên thần của Tu tổn thương, cho nên vẫn một mực chờ đợi, cũng không nghĩ tới để cho Thương Khung bắt gặp.
Trên thân Tu, luồn khí hắc ám đang không ngừng thoát ra. Thiên Nguyệt Triệt nhìn hắn lại nhớ tới Đàn Thành, trong lòng có chút lo lắng. Đàn Thành theo mình tám năm nay, tám năm này không chỉ là tình chủ tớ, còn có tạo thành thói quen với sự hiện hữu của hắn. Đàn thành bình thường an tĩnh, vô cùng nội liễm, không giống với Liệt La Đặc dài dòng, một yên một hoạt, như người trợ thủ đắc lực ở bên cạnh, dù ai cũng không cách nào thay thế được.
Nếu như Tu bị thương nặng như vậy, Đàn Thành, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì bất trắc.
Cho đến khi một thân hắc ám trong Tu được thanh lọc xong, hắn vô lực ngã trên mặt đất, Thiên Nguyệt Triệt từ trong Tạp Cơ Tư thả Thủ Điện Đồng ra, để nàng ôm Tu trở về. Xoay người nhìn Thương Khung, nét mặt có chút không tự nhiên, Thiên Nguyệt Triệt cười nói, “Ngươi sao?”
Thương Khung thật sự là không muốn tới cái nơi nào đó mà ở đó có sự hiện diện của Thiên Nguyệt Thần, nhưng ánh mắt của Thiên Nguyệt Thần lại kích thích lòng tự cao tự đại trong hắn, “Bổn hoàng vừa rồi cứu hắn một mạng, vốn nên cho hắn biết ân nhân đích thực của hắn là ai.”
“Làm điều thừa.” Thiên Nguyệt Thần cười lạnh, nói, “Nếu chẳng qua là chỉ có thế, không cần ngươi mở miệng, trẫm sẽ tự giúp chuyển lời.”
“Hừ, tiểu nhân vô sỉ, bổn hoàng mới không tin ngươi.” Thương Khung ngẩng đầu, lách qua bên người Thiên Nguyệt Thần,‘không tin hắn, tuyệt đối không tin cái tên vô sỉ tiểu nhân này’.
Thiê Nguyệt Thần nhíu mày, ai mới là vô sỉ tiểu nhân? Kết quả là nan nhân kia cước bộ tăng tốc, còn đang ra sức chạy ở phía trước, Thương Khung tự nhiên không nghĩ tới bản thân đang sử dụng phương pháp di chuyển siêu lạc hâu này, cuối cùng cả hai đồng thời vận khởi linh lực hướng phía hoàng cung mà đi, lưu lại Thiên Nguyệt Triệt cơ hồ ngơ ngác ở chỗ này,‘hai tên chết tiệt, thế nào lại từ lão hóa ấu hết vậy.’
Cũng là phụ hoàng, thế nào luôn cùng Thương Khung so đo, bất quá… Thiên Nguyệt Triệt khóe môi cong lên nở nụ cười,cảm giác như vậy ….. thật tốt.
Đột nhiên, cước bộ dừng lại, vốn là mỉm cười, con mắt lúc này lại híp lại, vừa rồi không có phát hiện, lúc này mới cảm giác ra còn một cỗ hơi thở khác tồn tại, có người?
Hai mắt nhìn khắp bốn phía, một mảnh rừng rậm, căn bản không thể nào phát hiện người thứ ba quanh đây.
Là ai? Là ai có linh lực thâm hậu như vậy, ở trước mặt bọn họ núp mình, nhìn bộ dáng người nọ có lẽ trước khi bọn họ tới đã tại rồi, hoặc là đặc biệt chờ chực ở nơi đây, chẳng lẽ …Quang mang sắc bén lóe lên trong mắt Thiên Nguyệt Triệt,‘đối phương là đặc biệt chờ Tu sao?’
Thương Khung đã nói, thời điểm hắn nhìn thấy Tu, hai mắt Tu tan rã, tựa hồ như bị khống chế lý trí, nói như vậy …
Lại một lần nữa, Thiên Nguyệt Triệt nhếch môi cười khinh thường,‘Tới đúng lúc lắm.’
…
Trong Mạn La Các, hai đại nam nhân kia đang mắt to trừng mắt hí, Thiên Nguyệt Triệt có chút bất đắc dĩ, tựa hồ bây giờ mới là lúc bắt đầu đấu nhau nha.
“Tu thế nào?” Đi tới bên giường, nhìn khuôn mặt đã dần khôi phục lại huyết sắc, Thiên Nguyệt Triệt liền hướng y liệu sư hỏi sự tình.
“Hồi tiểu điện hạ, Tu đại nhân tĩnh dưỡng so với mấy ngày trước đã tốt lên nhiều, nội thương cũng khôi phục nhanh hơn dự tính của thần.” Y liệu sư chi tiết bẩm.
Đây là đương nhiên, thân thể sau khi tinh lọc, trên người chỉ thuần tịnh khí, thân thể ắt sẽ hồi phục như cũ nhanh thôi.
|
Quyển 6 - Chương 10: Khởi hành
Hôm sau, Tu tỉnh lại, ánh mắt có chút mờ mịt, nghi hoặc nhìn bốn phía,‘Nơi này là?’
Đầu đau quá, thân thể cũng chua, là do ngủ quá lâu, còn trải qua một hồi tinh lọc. Tu giật giật tứ chi, toàn thân đau tựa như bị bánh xe nghiến qua vậy, có điều ngoài cảm giác mệt mỏi ra, còn cảm thấy một chút dễ chịu, thật phức tạp, khung xương phảng phất như từng bị người khác tách rời.
“Tỉnh?” Âm thanh nhẹ mảnh mang theo dư vị thiếu niên cất lên, Thiên Nguyệt Triệt đi tới bên giường.
Âm thanh này, Tu tự nhiên nhận biết được, lúc này nhìn kĩ lại, phát hiện nơi đây chính là Mạn La Các . Gắng chống nửa người dậy, “Tiểu điện hạ.”
“Miễn, tránh đả thương thêm nữa, nằm đi.” Thiên Nguyệt Triệt ngăn cản, nói.
“Vâng” Tu cũng không kiên trì thêm.
“Tình?” Thiên Nguyệt Thần cũng từ cửa đi vào, gặp Thiên Nguyệt Triệt đã ngồi ở bên giường, “Cảm giác thế nào?”. Đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, thấy nét mặt của Tu đã không có việc gì, hẳn là đã gần khang phục.
“Thuộc hạ đã để cho bệ hạ lo lắng.” Tu tự trách.
“Không sao, ai cũng không muốn nó phát sinh.” Thiên Nguyệt Thần nói, “Bậy giờ có thể kể rõ tình huống lúc đó không?” Dù sao Tu cũng trọng thương, bây giờ hỏi có chút miễn cưỡng, nhưng là trước mắt sinh tử của Đàn Thành chưa rõ, cũng không nên chậm trễ hao phí thời gian.
“Có thể.” Tu nhớ lại, mồ hôi lạnh trên trán, tựa hồ đối với một hồi kí ức đó đối với hắn vô cùng tàn khốc, “Thuộc hạ cùng Đàn Thành phụng mệnh đi thăm dò tin tức, tìm hiểu nguyên nhân sứ giả của Dĩ Sắc Liệt quốc chưa tới. Đường đi ban đầu vẫn trong lãnh thổ nước ta, mọi thứu đều thuận lợi, không phát sinh bất cứ chuyện gì. Tới được biên giới, thuộc hạ đã hỏi thủ vệ thành thì được biết sứ giả Dĩ Sắc Liệt quốc căn bản chưa có đi qua, bọn thuộc hạ dựa theo lộ trình duy nhất có thể tiến vào nước ta mà thăm dò, liên tục vẫn không có đầu mối, cho đến khi …”
Nói tới đây, thân thể Tu có chút run.
“Tu” Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy cổ tay y, dùng linh lực Quang minh truyền vào thân thể Tu, đẩy lui phần lãnh ý kia bằng khí tức ôn hòa.
“Đa tạ tiểu điện hạ.” Tu cảm giác được loại khí tức bị đè nén kinh khủng ấy đang dần thối lui, tiếp tục nói, “Bọn thuộc hạ phát hiện được một tấm bia đám bên cạnh có trang phục của sứ giả Dĩ Sắc Liệt quốc, trên bia chữ khắc nhìn không ra, sau đó bước tiếp, dọc đường phát hiện những phục trang khác nữa. Nhưng là …… chúng thuộc hạ cứ bước mà không xác định được bản thân đang ở loại địa phương nào. Trước mắt là một thành trấn hoang phế, chung quanh hơi thở bị dồn nén cực độ, có dã thú hung mãnh, có hoa ăn thịt người …. Thật khủng khiếp, tất cả đều đã chết, chỉ còn thuộc hạ cùng Đàn Thành. Bọn thuộc hạ cố sức chạy, nhưng là thoát ra khỏi thành trấn kia thì mấy thứ đó vẫn bám theo, Đàn Thành nói, hắn có là chắn chí tôn hộ thân, để hắn ở phía sau cẳn đường…”
“Không có chuyện gì … không có chuyện gì….” Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ tay Ty, dũng sĩ luôn kiên cường này, lần đầu tiên lộ ra sự yếu ớt hiếm có, Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thần có thể tưởng tượng cuộc giết chóc kia tàn nhẫn đến thế nào.
Toàn bộ thị vệ đều chết, riêng việc nghe Tu miêu tả lại, bọn họ cũng không hẳn là tưởng tượng ra được, có điều khí tức hắc ám trước đó lưu trong thân thể Tu nói cho bọn họ biết, nơi đó có đủ âm u tới mức nào.
“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt đem tầm mắt dời về phía nam nhân đứng bên cạnh mình.
Thiên Nguyệt Thần dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nói, “Triệt nhi, trước để cho Tu nghỉ ngơi thêm, dưỡng cho tật tốt đã.”
“Ân.”
Hai người ra khỏi Mạn La Các, nét mặt có chút ngưng trọng, cuối cùng vẫn là Thiên Nguyệt Triệt lên tiếng trước, “Phụ hoàng, ta có chút lo lắng cho Đàn Thành.”
Tuy nói, hắn có lá chắn chí tôn che chờ, nhưng khó chắc là bảo hộ được hoàn toàn, dù sao Đàn Thành cũng chỉ là nhân loại bình thường.
“Chuẩn bị một chút, vài ngày nữa lên đường, thế nào?” Thư phi là từ Dĩ Sắc Liệt quốc cống tới, lúc trước cảm thấy tựa hồ là hướng về Mạn La đế quốc, nếu không vì sao phải kiếm tìm sơ đồ bố trí quân sự của nước ta?
Nhưng theo như lời của Liệt Hi * Tư Đốn Phất Lai giải thích, đối phương sử dụng là thần công ẩn nhẫn trong truyền thuyết, điểm này càng làm cho Thiên Nguyệt Thần không sao giải thích được.
“Ân, ta cũng tính như thế.”
Mặc dù thương thể của Tu đã khỏi hẳn, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, Thiên Nguyệt thần để cho Tu vẽ lại lộ trình mà hắn đã đi qua, quyết đinh ba hôm nữa lên đường.
Mạn La đế quốc thịnh thế thái bình, cũng không tính là có chuyện gì trọng yếu, Liệt Hi * Tư Đốn Phất Lai ắt có dự tính trước, đã sớm mang Thiên Nguyệt Thiên Hâm bỏ trốn mất dạng.
“Phụ hoàng, đế đô thật sự không cần lưu người xử lý sự vụ sao?”
“Không cần, Ma pháp học viện với mấy cái lão nhân đó đều ở đây, nếu thật có chuyện gì xảy ra, bọn họ tự khắc sẽ không chỉ ngồi nhìn” Mặc dù biết mấy lão đầu ấy càng quản càng loạn nhưng địch nhân nghĩ muốn đánh hạ đế đô thì hoàn toàn không có khả năng.
Ba ngày sau, Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt dừng lại ở trên một con đê, bọn họ dự tính đi bằng đường thủy, bởi thủy lộ tương đối nhanh hơn, đồng hành còn có Liệt La Đặc, Địch Trạch, Nặc Kiệt cùng thiếu niên y liệu sư La Tắc Nhĩ kia nữa.
Từ Mạn La đế quốc đên Di Sắc Liệt quốc cũng không có thuyền chuyến, nên bọn họ chọn đi chuyến này cũng chỉ tới được chỗ bờ nước giao nhau giữa hai bên gần nhất, rồi tiếp tục dùng thuyền nhỏ đi vào.
“Còn nhớ lần đầu tiên ngồi thuyền là 8 năm về trước.” Thiên Nguyệt Triệt một thân bạch y lay động, bờ biển gió thổi vào là tản mát từng sợi tóc đen, cả người nhìn qua yên lặng rất nhiều.
“Để cho Triệt nhi ôn lại cảm giác ngồi thuyền.” Thiên Nguyệt Thần nhu hòa nói.
“Không giống, lần trước phụ hoàng không có đi cùng, cho nên lần này là hoàn toàn mới mẻ.”
Thuyền của bọn họ là thuyền chuyến hoàng gia, cánh buồn có dấu hiệu của Mạn La đế quốc, trên thuyền đều là những thủy thủ hạng nhất, trên boong thuyền là thủy quân, nhân số không tính là nhiều nhưng đã tốt còn muốn tốt hơn nữa.
Thiên Nguyệt triệt có chút khẩn trương, vọt lên boong đầu tiên, cước bộ sau đó cũng hãm đi một chút, Thiên Nguyệt Thần ưu nhã đi sau, cũng không có vội vàng giống như tiểu hài tử. Nặc Kiệt kế tiếp, vác trên lưng hai bao quần áo theo sát sau lưng chủ tử. Mà bộ dáng đáng thương nhất phải kể đến Địch Trạch, sau lưng nguyên một túi đồ lớn, ruột túi khỏi nói, trăm phần toàn là đồ ăn của Liệt La Đặc.
Thuyền chậm rãi khởi động, theo sóng biển dãn ra dần rời Mạn La đế quốc, đế đô xa hoa, trước mắt dần nhỏ lại hòa vào khung cảnh thiên nhiên.
|
Quyển 6 - Chương 11: Hải tặc
Ách…. Ách…..
Thuyền chuyến tinh xảo, thủy thủ hàng đầu, trên boong cũng có hàng quán, có ghế dựa, giường trường, vốn dĩ phải là phi thường nhàn nhã, thẳng một lữ trình tuyệt diệu, nhưng lại bởi một tiếng ách rồi lại ách này mà phá hỏng tâm tưởng.
“Uy, người cái dạng này là làm sao hả?” Liệt La Đặc hiện tại vô cùng buồn bực, nhíu mày, vòng tay đỡ Địch Trạch, “Ngươi rốt cuộc có ổn hay không?”
Gương mặt Địch Trạch thường ngày tuấn tú nghiêm nghị giờ phút này khỏe mạnh đâu không thấy, chỉ thấy tái nhợt, “Được ….làm được…..Ách…” Lời còn chưa nói hết, lại gục xuống ói, sóng biển cuốn rồi tan trong suốt xinh đẹp như thế, hôm nay bị …. Liệt Lac Đặc nhìn thoáng qua, nắm lỗ mũi,‘Thật buồn nôn.’
Địch Trạch suy yếu không chút khí lực, “Cái này….thật sự ….không…..không được.” Hắn thật ra không phải vịt lên cạn, có điều hắn không thích đi thuyền, mỗi lần đi thuyền du hồ, cũng sẽ choáng váng đầu óc, hôm nay lại là giữa biển, nhìn đi, anh hùng cái gì nữa, hôm nay một chút khí khái nam tử cũng chẳng có. Nếu thế này càng làm cho ai đó càng có cớ mà tránh né lấy được.
Ai……Địch Trạch than thở.
“Liệt La Đặc, ngươi đỡ Địch Trạch đi nghỉ ngơi, thuận tiện để La Tắc Nhĩ coi hắn một chút” Thiên Nguyệt Triệt cố gắng giả bộ đồng tình với nét mặt của Địch Trạch, kì thực đã khẽ nhíu mày, chỉ có Thiên Nguyệt Thần biết, con trai bảo bối của hắn thực chất đã liệt Địch Trạch vào danh sách bị ghét bỏ.
“Tiểu điện hạ, vi thần trị liệu ma pháp, này với trị say sóng không có tác dụng, trừ phi….” Đừng xem La Tắc Nhĩ thanh tú nghiêm mặt, nội tâm hắn cũng chẳng vừa.
“Trừ phi?” Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, cũng có chút hứng thú.
“Trừ phi trước đem Địch Trạch tiên sinh đánh cho trọng thương, sau đó để cho vi thần trị liệu, lúc bấy giờ Địch Trạch tiên sinh nhất định sẽ quên mất việc mình bị say sóng.” La Tắc Nhĩ cung kính đề nghị, đây rõ ràng là trợn tròn mắt bịa đặt nói quá.
Lại không biết nghĩ thế nào, Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ tay, “Ý kiến hay”.
Địch Trạch vốn đang suy yếu, nghe qua tức đến khí lực cũng dâng cao, “Không ….không cần làm phiền tiểu sư phụ….ta….ta làm được” . Đều là một lũ thừa nước đục thả câu, Địch Trạch đẩy Liệt La Đặc ra, loạng choạng đứng lên, sau đó nghiêng trái nghiêng phải mà hướng phía boong tàu bước tới.
Liệt La Đặc đúng lúc giữ hông của hắn, miễn cho Địch Trạch ở ngoài boong tàu nôn rồi khó xử.
“May mắn Thương Khung không có tới.” Thiên Nguyệt Triệt nói thầm, nếu không lại thêm một cái đuôi phiền phức.
“Triệt nhi quả thật cảm thấy hắn sẽ không tới?” Nhớ tới lần đối đầu ấy, Thiên Nguyệt Thần cũng không cảm thấy sẽ đơn giản như vậy, Thương Khung cư nhiên nguyện ý ở lại trong cung, làm hắn bất ngờ a.
“Cho dù có đến, cũng sẽ không phiền tới chúng ta.” Thiên Nguyệt Triệt nở nụ cười, có chút đắc ý xen lẫn gian trá, “Thương Khung quả thực là có nghĩ tới việc theo chúng ta, chỉ là chờ cho thân thể Tu dưỡng hảo, sẽ dẫn đường. Bất quá phụ hoàng ……..” Thiên Nguyệt Triệt hướng Thiên Nguyệt Thần liếc một ánh mắt không rõ ý tứ, “Phụ hoàng cùng Thương Khung lúc đối mặt cũng đã khá hơn nhiều, Thương Khung thấy phụ hoàng sao ta thấy có chút bộ dáng e thẹn như nhi nữ, chẳng lẽ … chẳng lẽ phụ hoành thừa dịp Triệt nhi không để ý, làm cho Thương Khung hiểu lầm ý tình.”
“Triệt nhi.” Thiên Nguyệt Thần đem cánh tay dài ra, kéo tiểu tử kia ôm vào trong lòng, “Triệt nhi cũng biết, có một câu, gọi là họa từ trong miệng mà ra?”
Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, tràn đầy hài hước, “Không biết, mong phụ hoàng chỉ điểm.”
“Hài tử nghịch ngợm.” Nam nhân than nhẹ, nâng tiểu tử bồng trên tay, “Triệt nhi cần phải tự mình cảm thụ, phụ hoàng …..nhiệt tình.” Nói xong làm trò trước mặt mọi người, hôn lên bờ môi đỏ hồng của tiểu hài tử, nhiều ngày qua chưa phát sinh quan hệ, thân thể bởi thế mà nhạy cảm dị thường. Thiên Nguyệt Triệt cho tới bây giờ cũng chẳng tính là người then thùng, hai tay tự động quàng qua cổ Thiên Nguyệt Thần, chủ động vươn đầu lưỡi cùng nam nhân dây dưa.
Một bên La Tắc Nhĩ đỏ mặt, sớm biết bệ hạ cùng điện hạ quan hệ không tầm thường, vội vàng dời mắt đi, nếu không đến lúc mất đầu cũng không hay.
Vừa hôn thôi, tiểu tử kia đã thở hổn hển, khuôn mặt hồng nhuận. Thiên Nguyệt Thàn trong mắt ý cười càng đậm, “Triệt nhi nóng long !?!” Cúi đầu, cách lớp áo mỏng mang, ngậm lấy đầu v* nhỏ.
Ân…Thiên Nguyệt Triệt hít một hơi lãnh khí, vội vàng giữ lấy đầu Thiên Nguyệt Thần, “Phụ hoàng, người thật sự muốn?”
“Triệt nhi khi nào gặp qua phụ hoàng giả ý chưa?” Buồn cười nhìn Thiên Nguyệt Triệt thất kinh, đột nhiên trong mắt nam nhân lóe lên một ánh nhìn bén nhọn.
“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt chấn động, là mùi máu, hơn nữa là mùi vị của máu người.
“Cần phải đi qua nhìn?” Thiên Nguyệt Thần thay hắn sửa sang lại quần áo.
Thiên Nguyệt Triệt vừa định đồng ý, theo sau lắc đầu, “Ta nghĩ không cần nữa, đối phương đã chuyển hướng tới chúng ta, đã tới tận cửa rồi.”
Quả nhiên, ở phía đông nam, cách bọn họ một đoạn, có hai chiếc thuyền đang tiến gần, một trước một sau, tựa hồ đang truy đuổi. Chiếc thuyền phía trước có chút không ổn, thân thuyền lung lay dữ dội, cánh buồm, cờ hiệu treo lên dấu hiệu của một tiểu quốc mà cái phía sau không thấy rõ lắm, nhưng rất nhanh dấu cũng hiệu hiện lên rõ ràng.
“Đây là … Hải tặc?” Nặc Kiệt kêu lên một tiếng sợ hãi, từ phía sau Thiên Nguyệt Triệt kinh hô, “Trời ạ, là hải tặc.”
“Hải tặc?” Thiên Nguyệt Triệt có chút hưng phấn.
“Đây không phải hải tặc bình thường.” Liệt La Đặc sắp xếp tốt cho Địch Trạch xong, đã trở lại trên boong, “Bây giờ đã vượt qua biên giới hải vực của Mạn La đế quốc, nơi này thuộc vùng biển quốc tế, cũng chính là không thuộc về bất cứ quốc gia nào, cho nên hải tặc cũng thập phần càn rỡ.”
“Tiểu điện hạ, thuyền của bọn hắn … thuyền của bọn hắn …” Nặc Kiệt hướng mắt về phía chiếc tàu của tiểu quốc nói, “Thuyền của bọn hắn đang chìm dần a.”
Mọi người nhìn kĩ, đúng là nước biển đang không ngừng rót vào trong, lay động thuyền khiến cho lữ khách ngã ngào, mà hải tặc cũng đã nhảy lên boong.
“Tiểu điện hạ thỉnh nhìn, những thứ kia bên thuyền hải tặc trang bị, vũ khi lợi hại, từ bên ngoài chọc thủng mạn thuyền tiểu quốc mới khiến nước tràn vào làm chìm thuyền.” Liệt La Đặc phân tích.
“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt thần.
Thiên Nguyệt Thần mặc dù không quan tâm những người đó sống chết ra sao, nhưng cũng không phải là người lãnh khốc vô tình, tiện tay thì cứ tiện thôi, ‘Theo ý của Triệt nhi.”
|
Quyển 6 - Chương 12: Đe dọa
Cứu mạng a….Cứu mạng a….
Đối diện trên thuyền truyền đến từng trận tiếng kêu, hải tặc giết chóc chốc lát đã nhuốm trong không khí một mùi tử thương, thuyền vẫn đang chìm dần, nước biển đã tràn boong, song thời khắc này bỗng dưng dừng lại, thuyền bống ngưng chìm còn mặt biển thì kết băng.
Hải tặc rõ ràng dao đang kề cổ lữ khách bỗng dưng cổ tay vô lực, chính là nhấc không nổi.
“Đây là …Đây là chuyện gì?” Hải tặc hai mặt nhìn nhau.
“Lão đại, ngươi nhìn mặt biển, sao cứ như tà môn vậy?” Trong số hải tặc, có một kẻ đi tới trước mặt nam tử che mạng, nói thầm.
Nam tử mặc dù mang mạng che mặt nhưng cặp mắt lộ ra bên ngoài kia vẫn rõ nguyên ánh nhìn quá mực lạnh lẽo vô tình.
“Ngươi nói họ tà? Nhưng ta không tin.” Đoạt đạo trong tay thuộc hạ, “Nếu không muốn chết, đem toàn bộ tài sản giao ra đây.”
“Lão đại, không tốt, nơi xa có thuyền chuyến khác tới gần.” Một tên hải tặc khác nữa tiến tới bẩm báo.
“Tự động đưa tới cửa, thế nào không tốt, tốt ….. thật tốt.” Nam tử che mạng cười lạnh nói, “Ngày hôm nay chính là đi theo hướng gió phát tài, ha ha ha ha ha….”
“Không, không, ….lão đại,…..ngươi nhìn, đây là…. Đây là cờ của Mạn La đế quốc, là Mạn La đế quốc a….”
Cái gì? Nam tử che mạng thân ảnh cuồng ngạo chợt chấn động,Mạn La đế quốc? Con mắt như mâu ưng híp lên, cân nhắc trên dưới, hạ lệnh, “Rút lui.”
“Vậy còn bọn chúng?” Tên nào đó còn tiếc rẻ tài bảo tới tay chưa kịp thu lấy.
“Ngu si.” Một cước đã văng tên cản trở, “Đầu óc ngươi sinh trưởng ở trên thân con lừa à, đấy là ai, là Mạn La đế quốc, Mạn La đế quốc ngwoi có hiểu hay không? Vả cho tên hải tặc kia một cái, “Rút lui, lập tức rút đi.”
Hải tặc vùng biển này trên phương diện biển cả cũng có thể tính là ngang ngửa với thủy thủ hàng đầu, có chút năng lực thậm chí, thủy thủ cũng không hơn.
“Tiểu điện hạ bọn họ chạy.” Nặc Kiệt kêu oan.
“Phải không?” Thiên Nguyệt Triệt tà tà cười một tiếng, từ trong Tạp Cơ Tư thả Thủ Điện Đồng ra, vỗ vỗ vai nói, “Thủ Điện Đồng, đi theo dõi bọn họ.”
“Dạ….” Thanh âm thanh thúy vang lên, Thủ Điện Đồng phục trang đỏ như lửa bay đi, ở trên biển rộng đứng nhìn bóng dáng Thủ Điện Đồng xa xa, tựa như những cánh hải ấu bay lượn.
“Tiểu điện hạ, đây là chuẩn bị câu cá lớn.” Liệt La Đặc hiểu được ý tứ của Thiên Nguyệt Triệt.
Thuyền từ từ nhích tới gần chiếc thuyền của tiểu quốc. Đầu tiên những lữ khách kia có phần kinh hãi, chỉ có thể bất động trơ mắt nhìn hai thuyền sát lại gần, họ rất sợ lại có một đám hải tặc khác, nhưng không biết là ai hô lên một câu, “Đó là….. đó là cờ hiệu của Mạn La đế quốc,…..là Mạn La đế quốc….”
“Bọn ta được cứu rồi ?”
“Bọn ta được cứu rồi.”
Tìm được đường sống trong chỗ chết, bản năng sinh tồn khiến cho họ hưng phấn kêu lên.
Khung sắt nối hai thuyền được tiếp sang, thị vệ lên trước, đem người bị thương chuyển qua, để La Tắc Nhị trị liệu, cũng may thuyền bọn họ khá lớn, nếu không…..
Mấy người may mắn không bị thương vây lại một chỗ, hướng Thiên Nguyệt Triệt đi tới, “Đa tạ…..Cảm ơn các người.”
Thiên Nguyệt Thần thản nhiên nói, “Tiện tay mà thôi, trước mắt gian phòng không đủ đành ủy khuất các ngươi nam nam, nữ nữ dùng chung. Nặc Kiệt đi sắp xếp phân phối phòng ở, Liệt La Đặc đi chuẩn bị thức ăn.” Thanh âm trầm ổn, thái độ thong dong chỉ rõ người này vốn đã quen phân phó.
‘Người nam nhân này hẳn là địa vị rất cao’ –Mọi người thầm nghĩ.
Trong số đó có một nam tử trung niên hơi gầy tiến lên, “Xin hỏi……..xin hỏi thuyền của các vị định tới nơi nào?” Nam tử này là thuyền trưởng, suy nghĩ cùng với những người khác có chút bất đồng.
“Đích đến của chúng ta là Khả Hãn Nặc quốc.”
“Cái gì? Khả Hãn Nặc quốc? Thật xa !”
“Trời ạ, đó là nơi nào?”
“Chúng ta về nhà như thế nào đây?” Rất nha sự an tĩnh của mấy vị lữ khách lại hóa thành ầm ĩ náo loạn, có một người nói, “Không thể trước đưa bọn ta về nha sao?”
“Đúng vậy, các người là tàu chuyến của Mạn La đế quốc, không thì đưa chúng ta về Mạn La đế quốc cũng được.”
“Không thể.” Thiên Nguyệt Thần cự tuyệt, nhìn tiểu tử đã không nhịn được nhíu mày, Thiên Nguyệt Thần ôm hắn trở về phòng.
“Tại sao không thể?”
“Đây là cái thái độ gì thế?” Có ít người bất mãn.
Thiên Nguyệt Triệt dừng lại, quay đầu, áo bào tinh sao, một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đi ra, mới vừa rồi tầm mắt của tất cả đều tập trung trên người Thiên Nguyệt thần cũng không có phát hiện, lúc này đây nhìn thấy đồng loạt hít khí.
“Nếu như mọi người không hài lòng, đại khái có thể rời đi.” Âm thanh nhẹ nhàng nghe rất non nớt.
“Rời đi? Rời đi thế nào?” Có người hỏi.
Thiên nguyệt Triệt nổi lên nụ cười, đi tới bàn, cầm lấy chén phía trên đi tới gần mạn thuyền, hướng tay ra biển rộng sau đó buông rơi.
Phụt…..phù…..Tiếng chiếc chén rơi xuống biển sâu.
“A nha nha, còn có thể nghe được âm thanh nữa, ta cho là …..”Thiên Nguyệt Triệt nhín vai, hướng phía Thiên Nguyệt thần đi tới, lưu lại một đám người kinh ngạc tới ngây người.
“Hài tử hư” Thiên Nguyệt Thần ngắt ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng, nhịn không được nói.
“Được voi đòi tiên, là phụ hoàng quá ôn nhu.”
“Không, ta chỉ ôn nhu với mình Triệt nhi thôi.”
Thiên Nguyệt triệt nghe vậy, ngửa mặt lên, con ngươi trong suốt thần thái sáng ngời, tuyệt không giống như vừa rồi, là một hài tử đùa dai.
Thiên Nguyệt Thần cúi đầu, mổ mổ lên môi bảo bối, nhẹ nhàng, ôn nhu.
Ban đếm, Thủ Điện Đồng đi theo dõi hải tặc trở về, líu ríu kể lại đại khái tình hình.
Xác định được vị trí của bọn chúng đối với họ mà nói hành động sẽ dễ dàng đi nhiều. Phân phó Nặc Kiệt quản xếp nơi này thật tốt, truyền dừng tại chỗ, Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt theo sau Thủ Điện Đồng dẫn đường tới một vùng biển gần đó, có một hòn đảo, tất nhiên đây là trụ sở của bọn hải tặc.
|