Tuấn Khải sau khi phẫu thuật xong tỉnh lại, điều đầu tiên anh hỏi chính là an nguy của Chí Hoành.
Chí Hạo nói Chí Hoành không sao rồi đem chuyện cậu mình phải sinh non nói ra, làm Tuấn Khải lo lắng không thôi, nhưng khi Chí Hạo bảo cậu và đứa bé điều khoẻ mạnh thì anh giống như kẻ ngốc cười ngây ngô không khác gì Chí Hoành khi được cho ăn hồ lô.
Chí Hạo cũng đem chuyện người đánh lén cậu mình nói cho anh nghe. người đánh lén là người mà lúc trước anh thu mua công ty mới mở của hắn, làm cho vợ hắn phải đem theo con bỏ đi. Hắn sống vất vả từ nhỏ, dành dụng ít tiền cưới vợ rồi mở một công ty nhỏ làm ăn, cuộc sống đang êm đềm thì một ngày công ty không biết tại sao bị người ta thu mua, vợ hắn thì ôm tiền đem con bỏ đi đâu không biết. Hắn đau khổ tìm vợ con khắp nơi, đến một ngày thì bỗng dưng có người nói cho hắn nghe người mua công ty hắn là ai thì hắn liên nhân cơ hội có một đám người cũng đang đi tìm người đó tính sổ thế là trà trộn vào đi theo.
Mà khi Tuấn Khải nghe vậy cũng nhớ được người này, anh nói với Chí Hạo rằng, công ty nhỏ đó là do vợ của hắn nói với trợ lý của anh là công ty đang bị nợ một số tiền lớn, cần bán đi để trả nợ, mọi chuyện anh điều giao cho Lâm Thiêu xử lý.
Chí Hạo nghe xong cũng hiểu được nguyên nhân từ đâu rồi, cậu giao anh lại cho y tá chăm sóc rồi đến đồn cảnh sát tìm gặp hắn ta, nói cho hắn biết nguyên nhân công ty bị bán đi là do bị vợ hắn phản bội, chuyện này không quan hệ với lão hồ ly kia, nói hắn muốn trả thù vợ thì chờ ra tù đã rồi hẵn tính.
Còn về phần nhóm người tìm đến nhà gây sự kia cũng bị cậu trả đòn một trận rồi mới buông tha.
Vu Nhất Long thì chính tự Tuấn Khải ra tay, anh chỉ huy Lâm Thiêu xử lý ít chuyện để hắn không trở lại nước C trong một thời gian dài và cũng nhân tiện đánh sập thêm mấy cái chi nhánh nữa của BF khiến lãnh đạo bên ấy một phen khốn đốn phải dừng ngay việc làm của mình lại.
" Em muốn đặc tên nhóc thúi này là gì?." Tuấn Khải mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh, tay đưa vào nôi nhu nhu đứa bé đang ngủ, rồi nhìn Chí Hoành cũng đang cùng anh nựng con mình, miệng cười hạnh phúc, đây chính là cuộc sống mà anh mơ ước.
" Tiểu khả ái.!" Chí Hoành miệng cười toe toé nhìn anh nói.
Chí Hạo và Sa Nhạn ngồi bên cạnh thấy vậy cũng cười theo, đứa bé mặt lạnh kia mà gọi là tiểu khả ái thì trông rất buồn cười. Chí Hạo không hiểu sao nhóc thúi này từ khi sinh ra đến giờ ngoài ngủ ra thì chẳng nháo cái gì, mặt chỉ một biểu tình, dù cho hai người kia suốt ngày chọc phá cũng chẳng cười chẳng khóc.
" Tiểu khả ái giống giống Tiểu đáng yêu hồi hồi nhỏ này.!"
Câu nói vô tình của Chí Hoành làm cho Tuấn Khải, Chí Hạo và Sa Nhạn vô cùng bất ngờ, đúng vậy nếu để nhóc thúi này ở cạnh Chí Hạo thì chính là một khuôn đút ra.
" Giống lắm sao?." Tuấn Khải hết nhìn Chí Hạo rồi nhìn đứa bé anh hơi ngạc nhiên, đúng là rất giống.
" Ừm" Chí Hoành gật đầu, lúc trước cậu cả ngày điều ngắm Chí Hạo, cậu sao lại không nhìn rõ được chứ.
Chí Hạo thấy Tuấn Khải chăm nhìn mình, thì xoay mặt sang hướng khác, cậu mới không thèm giống nhóc thúi xấu xí này.
" Tiểu Hoành! Tiểu Hạo là ai sinh ra.?"
" Là em a.!" Câu hỏi bất chợt của Tuấn Khải làm cho Chí Hoành đang chơi với đứa bé vô thức nói ra.
Tuấn Khải đông cứng người khi nghe câu trả lời của cậu, khi nãy anh cố tình hỏi cậu là do ai sinh ra chứ không phải là con ai.
Nhìn Phản ứng không động của Tuấn Khải, Chí Hạo không hiểu sao lại tức giận, đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi đã bị Sa Nhạn kéo lại lôi đến trước mặt Tuấn Khải và Chí Hoành.
Chí Hoành biết được lúc nãy mình vừa lỡ nói ra bí mật mà Tiểu Phân đã dặn đi dặn lại cậu không biết bao nhiêu lần là không được nói cho bất kì ai nghe chuyện này hết kể cả Chí Hạo và Tuấn Khải. " Tiểu Phân không cho nói, là là bí mật. Khải anh không được nói cho ai nghe biết không! " Cậu đưa ngón tay lên miệng làm dấu hiệu nói với Tuấn Khải.
" Chuyện này là sao? Em nói cho rõ." Tuấn Khải liếc nhìn Chí Hạo đang đứng trước mặt mình rồi quay lại cầm tay Chí Hoành hỏi, anh đang dần mất bình tĩnh, anh muốn biết sự thật.
" Tiểu Phân không cho nói." Chí Hoành mặt muốn khóc đến nơi nhìn Tuấn Khải, cậu đã hứa với em gái mình rồi.
" Nói." Tuấn Khải hơi mất bình tĩnh nắm mạnh cổ tay của Chí Hoành làm cho cậu kêu đau.
" Bỏ tay ông ra, không thấy làm cậu ấy đau sao?." Chí Hạo nghe cậu mình kêu đau liền sốt ruột hất tay của Tuấn Khải ra.
Tuấn Khải ý thức được mình không khống chế đã làm đau Chí Hoành liền hối hận cầm tay cậu xoa xoa." Xin lỗi, Anh hơi mất bình tĩnh. Em đau lắm phải không?." Anh ôn nhu ôm cậu lại, hôn lên trán cậu.
" Chú Vương! Chí Hạo có nhóm máu vàng rồng." Sa Nhạn nghĩ hành động này của Tuấn Khải chắc là hiểu lầm cái gì rồi nên mới mở miệng nói.
Tuấn Khải như không tin vài tai mình, nhóm máu vàng rồng? anh cũng là nhóm máu vàng rồng. Vậy người hiến máu là Chí Hạo sao.?. Lúc anh tỉnh lại sau phẫu thuật, bác sỹ có nói qua tình trạng của anh, cũng nói anh được truyền máu, nhưng lại không nói có người hiến. Anh cứ nghĩ bệnh viên có sẵn liên lạc với người có nhóm máu quý này với anh.
" Tiểu Hạo là con anh?." Anh sao vậy. sao lúc nãy lại hồ đồ cho rắng cậu sinh con với người khác chứ.
" Tôi mới không thèm làm con của ông." Chí Hạo hơi xấu hổ chột dạ nói.
" Nói vậy là con đã biết.?" Nhìn phản ứng bình thản này chắc là đã biết đi.
Chí Hạo không nói gì, đúng vậy cậu đã biết được từ lâu rồi.
" Tiểu Phân sao lại không muốn em nói cho anh biết?" Tuấn Khải nhìn thấy biểu hiện còn lâu mới nói cho anh biết, đành quay qua cố hỏi Chí Hoành
" Tiểu Phân nói anh không thích Tiểu đáng yêu, nói anh sẽ đem cho người khác. Nên không cho em nói." Chí Hoành
" Ai nói? Tiểu Phân là anh chắc? sao lại nói mấy lời như vậy.? " Tuấn Khải nhảy dựng lên, anh mà biết được có con thì vui đến phát điên lên lấy đâu ra đem cho người khác chứ.
" Những gì ông nói với cô gái đó, năm đó mẹ Tôi nghe không sót một chữ." Chí Hạo mặt lạnh nhìn Tuấn Khải, cậu đã bị tổn thương như thế nào khi nghe nói người này không hề cần mình.
" Lời nào chứ?... A là Vu Nhất Thế. Không phải, lúc đó chỉ là diễn kịch thôi. Một ngày đột nhiên có một cô gái, tự nhiên chạy đến trước mặt anh nói là có người thuê cô ta tính kế với anh, cô ta nói kẻ đó đang theo đuổi một người mà người đó lại rất thích anh, cho nên muốn diễn một chút để cô gái đó từ bỏ anh. Anh nghĩ như vậy cũng tốt, tiện thể đuổi đi một rắc rối nên mới đồng ý cùng cô ta diễn kịch. Anh không ngờ người xem kịch lại là Tiểu Phân." Tuấn Khải hướng Chí Hoành giải thích cặn kẽ, anh đúng là gặp vạ mà. Anh tính tha cho hắn, xem ra là ông trời không muốn anh cho người này sống yên rồi.
" Những lời đó là diễn kịch?." Chí Hạo chừng chừ hỏi, cậu muốn tin những lời này của Tuấn Khải.
" Đúng vậy, cô gái đó học khoa điện ảnh." Tuấn Khải nhìn Chí Hạo, anh bây giờ mới để ý, đúng là có phần giống anh thật. Sao anh không nhận ra sớm hơn nhỉ. " Ta nếu năm đó biết có con thì nhất định sẽ không ra nước ngoài, mà vui sướng ở bên cạnh Tiểu Hoành cùng nhau chờ con chào đời.!" anh đứng dậy ôm Chí Hạo, anh biết thời gian đó sẽ không quay lại nhưng vẫn còn kịp vì thời gian sau này anh sẽ ở luôn ở bên cạnh không rời.
Chí Hạo không biết tại sao nước mắt lại chảy ra, cậu không kìm chế được cứ khóc thôi. Hai mươi năm cậu sống với suy nghĩ người này không cần mình, lúc cậu nhìn thấy nét mặt của người này khi biết mình làm cha thì cậu rất ganh tỵ, tại sao em cậu lại được chào đón mà cậu lại không. Nhưng mà đó chỉ là hiểu lầm, người này cần cậu là cần cậu đó.
Chi Hoành nhìn Tuấn Khải và Chí Hạo ôm nhau, thì cũng muốn ôm hai người họ thế là cũng nhào đến ôm lấy, làm cho Tuấn Khải suýt nữa ngã nhào xuống giường, tiếng cười của Chí Hoành giòn tan khi nhìn thấy anh chật vật cố đỡ lấy hai người cậu. Mà khi tiếng cười cậu cất lên, thì không chỉ cậu mà là có những nụ cười khác cùng hoà vào nhau.
^^