" A..! " Chí Hoành bị một lực hất mạnh ngã xuống đường làm thức ăn trên tay bị đổ hết, bình canh còn nóng hổi bị văng nắp làm bỏng một phần cổ tay cậu. Cậu ôm tay tỏ ra đau đớn vì bỏng rát đứng dậy buồn bã nhìn hộp thức ăn đã bị hỏng.
" Ai đồ ngốc này! làm bẩn hết váy của ta, ngu ngốc ngươi đi không nhìn đường sao?." Cô gái có ngoại hình kiều diễn lúc này lại mở miệng mắng người hết sức chua ngoa. " Đã bận lại còn gặp xúi quẩy của tên ngu ngốc này, có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không? "
Chí Hoành mặt nhăn lại vì đau, cậu nhìn cô gái trước mắt đanh đá chỉ tay vào mặt mình quát tháo vô cùng sợ hãi rụt người lùi sau vài bước cố hít thở lấy dũng khí đối chất cùng cô. " Tôi không không biết giá của cái cái váy đó. Nhưng nhưng mà cô cô làm đổ, đổ thức ăn dành cho tiểu đáng yêu rồi.!"
" Đã có lỗi rồi còn già miệng hả! đền cái váy này đi."
" Bao nhiêu tiền Tôi đền, nhận tiền thì cô liền cởi cái váy đó xuống đưa trả tôi.! "
" Cái gì! Đồ... tên ngu ngốc này đụng trúng làm bẩn váy của tôi. Anh phải làm chủ cho tôi." giọng cô ta nhỏ đi dần ngay khi nhìn người vừa mới lên tiếng, khi chất toát ra từ người đàn ông này làm cho người của cô như nhũn đi. Chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, cô ta bước đến gần người đàn ông trước mắt nhỏ nhẹ nói. " Anh phân xử giúp tôi đi."
Vương Tuấn Khải không thèm liếc nhìn cô ta, đi đến cầm tay Lưu Chí Hoành lên xem xét vết thương. Chí Hoành bị anh đột ngột cầm tay làm cho vết bỏng càng thêm bỏng rát, Cậu hít sau một ngụm khí cố giật cánh tay lại. Tuấn Khải vẫn giữ chặt tay cậu đưa lên miệng thổi rồi quay qua nhìn người đụng trúng cậu.
" Cậu ấy đi trên lề đường, cô từ trong đâm ra mới đụng trúng cậu ấy. Đã làm cậu ấy bị thương còn lên tiếng mắng người đúng là không biết lý lẽ! "
Cô gái bị Tuấn Khải nói như vậy trở nên á khẩu muốn mở miệng nói gì mà nói không được. Được rồi do vội vàng mà cô đâm trúng người ta, nhưng mà người này đã làm bẩn bộ váy hàng hiệu cô vừa mới mua để đi phỏng vấn. Cô ta biết mình đuối lý nên đi đến gần Chí Hoành " Xin lỗi! " rồi thất thời bỏ đi.
" Đi tôi đưa em đi viện.!" Tuấn Khải cầm lấy cánh tay không bị bỏng của Chí Hoành lôi đi.
Chí Hoành ngơ ngác đi theo người đàn ông đang cầm tay cậu, lâu rồi cậu mới thấy lại anh. " Cua lớn! thức ăn cho tiểu đáng yêu bị đổ hết rồi.!" Cậu giật cánh tay của mình.
Tuấn Khải nhìn đống thức ăn bị bẩn trên mặt đất, câu đầu tiên sau hai mươi năm gặp lại vẫn là liên quan đến nhóc thúi kia. Hắn hừ một tiếng nóng không lạnh mở miệng nói.
" Cậu ta không ăn một bữa sẽ không bị chết đói." nói rồi anh cuối xuống bế cậu lên đi nhanh đến chiếc xe đang mở cửa đợi sẵn, bỏ cậu vào rồi anh cũng vào theo thắt dây an toàn cho cậu rồi bảo tài xế lái đến bệnh lớn thành phố.
" Sa Nhạn! huỷ mấy cuộc hẹn chiều nay cho tôi." Lưu Chí Hạo tay cầm áo ngoài khoát lên người nói với thư kí của mình. Hơn 12h rồi Cậu của cậu vẫn chưa đưa thức ăn đến. Chí Hạo gọi dì Thẩm hỏi xem Cậu của mình hôm nay có đến Lưu thị không thì được biết đã đi từ lúc 11h rồi , từ nhà đến đây chỉ mất 15 phút đi bộ còn chưa đến 5 phút đi xe, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?.
" Nhớ không được để nước dính vào vết thương nghe chưa! trước khi đi ngủ nhớ mở băng ra bôi thuốc." Vương Tuần Khải mở cửa đỡ cậu xuống xe đưa túi thuốc rồi dặn dò.
Chí Hoành dùng tay lành lặn nhận túi thuốc gật gật đầu nghe lời dặn của Tuấn Khải, Cậu lấy từ ba lô đeo trên người ra một gói bánh quy đưa anh." Cho cua lớn! cua nhỏ tự làm.! "
Tay cậu vừa đưa túi bánh ra còn chưa để Tuấn Khải cầm lấy đã bị một lực từ đằng sau xoay người cậu lại.
" Bị làm sao? điện thoại đâu? quên lời dặn rồi?." Lưu Chí Hạo vừa ra khỏi sảng công ty liền nhìn thấy Chí Hoành một bên cánh tay bị thương đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ liền đi nhanh đến chụp lấy cậu của mình xoay qua trái qua phải xem xét coi ngoài vết thương được băng bó cẩn thận ở tay ra thì còn ở đâu nữa không.
" Tiểu đáng yêu! đau rất đau con thổi cho cậu đi." Lưu Chí Hoành đưa cánh tay bị thương lên miệng của cháu mình.
Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn người lúc nãy cho dù bác sỹ có đổ bao nhiêu thuốc sát trùng rồi bôi bao nhiêu thuốc bỏng cũng chỉ làm cậu nhăn mặt một chút, thế mà bây giờ lại sà vào ngực cháu trai làm nũng. Sao lúc nãy không có làm vậy với anh chứ.
Lưu Chí Hạo mặt vô biểu tình nhưng tay lại vuốt ve tấm lưng cậu của mình an ủi rồi nâng tay bị thương của cậu lên thổi vài hơi vào hỏi.
" Ai làm?."
Nghe giọng lạnh tanh của cháu trai, Chí Hoành rụt cổ cọ cọ đầu trong lòng ngực của Chí Hạo nhỏ nhẹ nói." Ta ta không biết, trên trên đường đụng trúng."
" Lưu Tổng Cậu của cậu bị bỏng không nặng lắm, đừng để dính nước và nhớ bôi thuốc thường xuyên." Tuấn Khải giơ tay chụp lấy gói bánh quy trên tay Chí Hoành rồi rời đi. Anh tức giận rất muốn lôi cái người ngốc nghếch đó ra khỏi thằng nhãi con còn hôi sữa kia đi được.
" Cám ơn Vương chủ tịch đã chiếu cố cậu của tôi." Lúc nãy từ đằng xa Lưu Chí Hạo không nhìn rõ là ai, nhưng khi đến gần cậu mới biết người cùng cậu của mình là Vương Tuấn Khải tiếng tâm lừng lẫy cũng là đối thủ mà cậu muốn hạ bệ nhất giới thương gia.
" Khônh cần khách sáo! Cua nhỏ đã lưu số mới của anh rồi đúng không, tối sẽ gọi cho em." Vương Tuấn Khải dặn dò rồi bước lên xe mà lòng vẫn còn tức anh ách không cam lòng mà rời đi. Nhãi ranh chết tiệt, cái gì mà cám ơn đã chiếu cố cậu của tôi. Chí Hoành mới không là của cậu mà là của tôi rõ chưa, cứ đợi đấy.
" Điện thoại " Đưa cậu mình lên văn phòng của mình, Lưu Chí Hạo liền đưa tay ra.
Chí Hoành nhìn khuôn mặt hơi giận của cháu trai, mở ba lô lấy ra di động đưa cho cậu lắp bắp nói" hết hết pin rồi! "
Lưu Chí Hạo cầm lấy điện thoại mở lên trợn mắt nói " Không phải hết pin sao? giỏi còn biết nói dối.!"
Chí Hoành nhìn Chi Hạo giơ màn hình đã mở khoá lên cho cậu xem. Nhưng mà cậu không nói dối lúc nãy cậu đưa cho cua lớn vẫn đen thui mà. " Thật thật mà khi nãy không mở được, cua lớn bảo bảo hết pin rồi cất vào ba lô về nhà nhà sạc."
Lưu Chí Hạo nhíu mày, lão hồ ly chết tiệt biết mình gọi đến nên tắt nguồn nói hết pin. Cậu bấm bấm gì đó rồi trả lại điện thoại cho Cậu của mình." Lần sau không được đi bộ đến đây nữa rõ chưa, không nghe lời sẽ không cho ăn hồ lô nữa."
" Không, không cần cậu sẽ đi xe đừng cấm cậu ăn hồ lô lô." Chí Hoành nghe cháu trai doạ đâm ra sợ hãi nói lắp bắp.
Chí Hạo đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình ấn vào điện thoại nội bộ " Sa Nhạn vào đây! "
Nữ thư kí bị tổng tài chỉ đích danh rón rén mở cửa đi vào cuối đầu chờ lệnh, ông trời ơi con mới là người lớn tuổi hơn a.
" Tìm hiểu xem thức ăn nào có thể nhanh lành vết bỏng rồi mưa giùm tôi đem vào đây."
Sa Nhạn thở nhẹ ra gật đầu rời đi. Có trời mới biết lúc tổng giám đốc của cô quay lại cùng cậu của ngài, khuôn mặt đen thui lạnh lùng ấy đã làm cô suýt rớt tim ra ngoài. Nhanh chóng lên mạng tìm hiểu rồi gọi điện đến nhà hàng có những món ăn ấy đặt món. Khi thức ăn được đưa đến cô mới được tổng tài của mình đặc ân cho nghỉ ngơi trong chốc lát.
" Ăn cho hết không được chừa lại." Chí Hạo mở hết nắp mấy hộp thức ăn, nhét đũa vào tay Chí Hoành ra lệnh.
Chí Hoành nhìn rất nhiều hộp thức ăn trước mắt suy nghĩ làm sao có thể ăn hết đây." Tiểu đáng yêu, thức ăn của con bị đổ hết rồi, đến ăn cùng cậu đi."
Chí Hạo nghe vậy liền cầm đũa lên nhìn cậu của mình." Hôm nay không ăn rau." rồi gắp miếng cá bỏ vào miệng.
" Chỉ hôm nay thôi, ăn rau tốt cho sức khoẻ đó." nói rồi Chí Hoành gắp rất nhiều rau cho vào chén của mình ăn.
Chí Hạo không nói gì chỉ chăm chú ăn, cậu gắp những miếng cá không có xương và những miếng thịt ít mỡ bỏ vào chén của Chí Hoành, còn mình thì ăn những phần thịt cá còn lại ngoại trừ rau cậu không đụng một miếng.
" Lưu Chí Hạo đúng là con của Thiên Tỷ? chẳng có một chút an tĩnh của cậu ấy, mình có nên bắt em rễ về dẫn thằng nhóc này đi không?." Tuấn Khải cầm bức ảnh của Thiên Tỷ và Chí Hạo so sánh với nhau, anh cảm thấy chẳng có chút điểm nào tương đồng ngoài bộ mặt liệt là giống nhau.
" Muốn nặng tay với nhóc ranh này chẳng dễ dàng mà. Tiểu Hoành à anh phải làm sao để em chịu theo anh đây?.
^^