" Xem ra không phải đợi kết quả nữa. Những triệu chứng này là biểu hiện bệnh đã bước vào giai đoạn cuối của bạch cầu đa sinh." Vị bác sỹ trước đây làm xét nghiệm kiểm tra sưc khoẻ cho Chí Hoành, Ông vừa mới cứu sống cậu khỏi tử thần.
Chí Hạo thất thần nhìn cậu mình nằm trên giường hồi sức, sao cậu có thể quên những triệu chứng đã cướp đi sinh mạng của mẹ trên người của Cậu mình cơ chứ. " Không biết bằng cách nào, nhất định phải chữa lành." giọng hắn nhẹ khàn đi, không ai biết được lòng hắn đang đau đớn thế nào.
" Bây giờ phải xạ trị, trong quá trình đó phải tìm bằng được người có tuỷ thích hợp để cấy ghép. Cậu và người nhà hãy chuẩn bị sẵn tin thần, còn nữa đừng làm bệnh nhân lo lắng, tin thần của bệnh nhân rất quan trọng." bác sỹ nhìn Chí Hạo gương mặt tuy chưa trưởng thành hết nhưng khí chất lại nghiêm nghị đến lạ thường. Ông có thể nhìn ra được đau thương trong mắt của thiếu niên trẻ này.
" Trước đây, mẹ tôi cũng bị bệnh này, cũng có cấy ghép tuỷ nhưng... vẫn không qua khỏi.!" giọng Chí Hạo càng lúc càng khàn đi.
Bác sỹ chăm chú nghe Chí Hạo nói, ông biết nguyên nhân dẫn đến chuyện này, nếu may mắn gặp được tuỷ thích hợp cũng chưa chắc số tuỷ đó sẽ không kháng lại với cơ thể người nhận. Nếu thành công thì cũng không chắc chắn rằng sẽ không tái phát bệnh.
" Vậy thì số tuỷ đó không phải tuỷ tốt." Bác sỹ nói rồi rời đi, ông còn nhiều bệnh nhân đang chờ, một ngày ở bệnh viện ông chứng kiến không ít cung bật cảm xúc của bệnh nhân lẫn người thân. Bản thân ông cũng từng trải qua tình cảnh này, cho nên ông mới làm nghề này để giảm thiểu bớt nổi đau của họ.
Sa Nhạn đi đến cầm tay Chí Hạo muốn nói rằng sẽ không, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Nhưng cô không cách nào mở miệng được, những lời bác sỹ nói lúc nãy cô nghe không xót một từ. Cô từ trước đến nay luôn sống khoẻ mạnh, có mắc bệnh cũng là cảm cúm bình thường, Cô không biết cảm nhận của người mắc bệnh nặng sẽ như thế nào, nhưng mà nhìn người thân của họ cũng đủ biết là tư vị gì. Giống tổng tài của cô lúc này, khí chất băng lãnh vốn có nay lại toát ra một cổ toàn là đau thương.
Vương Tuấn Khải không hiểu sao từ khi từ nhà Chí Hoành về thì trong lòng anh nóng như lửa đốt, cảm giác bồi hồi lo lắng không yên cộng thêm không liệc lạc được với Chí Hoành làm anh nổi lên một trận bất an. Anh mong đến ngày mai thật nhanh để chạy đến nhà cậu xem thử có chuyện gì xảy ra không, bây giờ anh không thể tiếp cận được Chí Hoành trong cự ly gần. Nhưng chỉ vài ngày thôi, anh sẽ cố chịu trong mấy ngày này.
" Tổng giám đốc hay để tôi ở lại..."
" Không! cô về nghỉ đi tôi trông được. Cô ở công ty trông chừng giúp tôi mấy ngày, có gì thì gọi tôi." Chí Hạo cầm khăn ướt lau người cho Chí Hoành, cậu của hắn hôn mê một ngày vẫn chưa tỉnh.
" Vậy ngày mai Tôi sẽ đem ít đồ cho tổng giám đốc! " Sa Nhạn khép cửa lại nhìn Chí Hạo ngày thường vỗn an tỉnh nay lại càng thêm trầm lặng, cô lo sợ nếu ông chủ lớn xảy ra chuyện gì thì tổng giám đốc của cô không biết sẽ sống ra sao đây.
***
" Cậu chủ đã đưa cậu Chí Hoành đi về quê rồi, bây giờ cậu ấy không có ở nhà." Dì Thẩm theo lời dặn của Chí Hạo nói với Tuấn Khải, hôm qua anh đến ở đây không có ai. Trong lòng tức giận không thôi nhưng vẫn phải nén giận đi về.
Tuấn Khải không tin là Chí Hoành về quê, Lưu gia là người ở đây thì cái quê này ở đâu ra. Anh chắc rằng Chí Hạo đã giấu Chí Hoành của anh đi rồi. Tuấn Khải không hề biết người anh yêu đang nằm ở bệnh viện chiến đấu với căn bệnh quái ác có tỷ lệ tử vong cao nhất. Anh không đành lòng đi về, đến Lưu thị muốn nhất định phải tìm thấy người.
" Xin Lỗi ngài hôm nay Tổng giám đốc không đến.! " Lễ tân Lưu thị kính cẩn trả lời Vương Tuấn Khải. Cô nhìn người đàn ông ưu tú bình thường chỉ thấy trên báo nay lại đứng trước mặt mình khiến cô không khỏi tim đập chân run.
Không tìm được người lòng, Tuấn Khải cành bất an khó chịu, cảm giác này của anh từ hôm trước đến bây giờ không hề biết mất mà càng tăng lên thêm. Anh đột nhiên thấy sợ hãi, anh hốt hoảng đến thất thần sợ rằng mình không còn được gặp cậu nữa.
" Đã tỉnh! có khát không? " Chí Hạo nâng gối cao lên một chút rồi bấm nút gọi bác sỹ.
Chí Hoành mở mắt nhìn cháu trai mặt mày tái nhợt gật đầu, cổ họng cậu đau rát, đầu rất choáng, cậu muốn hỏi Chí Hạo đã xảy ra chuyện gì nhưng vì có ống thở nên cậu không mở miệng được, đành lấy tay mình cào cào vào tay cháu trai.
" Không sao! chỉ vì thiếu máu nên Cậu mới ngất đi." Chí Hạo biết cậu mình đang muốn nói gì, nhớ lời bác sỹ dặn nên cậu phải nói dối. Rồi uy nước cho cậu uống.
Chí Hoành lắc lắc đầu, cái cậu muốn hỏi không phải cái này, cậu muốn hỏi Chí Hạo sao lại mặt mày hốc hác xanh xao như vậy.
Chí Hạo nhìn cậu mình lắc đầu liền biết nguyên lai là lo lắng cho cậu. " Chỉ là không ngủ được, con không sao!"
" Bệnh nhân đã tỉnh?." Bác sỹ mở cửa đi vào, ông vừa nhận được thông báo.
Chí Hạo nghe tiếng bác sỹ liền đứng qua một bên để ông kiểm tra cho cậu của mình.
" Ngày mai chúng ta bắt đầu xạ tri đợt đầu tiên." ông sau một hồi kiểm tra liền ra quyết định sớm làm xạ trị cho Chí Hoành.
Chí Hạo gật đầu đã biết, tiễn bác sỹ đi cậu đi đến giường ngồi xuống đỡ cậu mình ngồi dậy dựa vào thành giường bệnh. " Chờ lát nữa dì Thẩm hầm canh gà đem vào, Cậu chịu nhịn đói một chút sẽ rất nhanh."
" Ừm! " lúc nãy bác sỹ thấy cậu đã tự hô hấp được nên đã tháo máy trợ thở ra, cậu đã có thể nói như bình thường nhưng giọng rất yếu.
" Cậu chủ! " Dì Thẩm gõ cửa đi vào, bà mang canh gà hầm và một số đồ dùng của Chí Hoành, lúc sáng Sa Nhạn đi sớm nên chỉ đem đồ của Chí Hạo đến.
Dì Thẩm để bình giữ ấm canh gà lên bàn đổ ra chén, rồi bà sắp xếp bỏ đồ của Chí Hoành vào tủ. Bà rất muốn ở lại chăm sóc cho cậu ông chủ.nhỏ của bà nhưng Chí Hạo không chịu để bà chăm sóc, cậu bảo bà về nhà nấu đồ bổ đem vào còn ở đây chỉ cần cậu là được.
" Mở miệng lớn thêm một chút nữa, phải uống thuốc mới lành bệnh." Chí Hạo đưa thuốc vào miệng cậu mình rồi uy nước. Chí Hoành há miệng uống nước nuốt thuốc xuống, mặt cậu nhăn lại vì đắng.
Chí Hạo thấy vậy liền cầm viên kẹo đút vào miệng cậu mình. " Nhanh chóng lành bệnh cậu muốn gì con cũng cho." giọng Chí Hạo mang tính sủng nịnh chưa từng có.
" Cua lớn..nhớ! " Chí Hoành đã mấy ngày không gặp được Tuấn Khải nên giờ cậu rất nhớ anh, trước đây mỗi lần nhớ anh thì cậu sẽ xem ảnh của anh.
Chí Hạo ngây người khi nghe yêu cầu của cậu mình, vẫn là Vương Tuấn Khải tại sao trong hoàn cảnh này vẫn không quên đi lão hồ ly kia, nhưng cậu sẽ không cho phép cậu mình gặp người này.
" Ông ấy đi công tác rồi, đợi ông ta về con đưa đến cho cậu nhìn." Chí Hạo biết mình không nên nói dối nhiều như vậy, nhưng cậu không muốn lão hồ ly kia lại gần cậu mình.
Chí Hoành gật đầu đồng ý, cậu sẽ cố gắng nhanh chóng mau lành bệnh để gặp cua lớn của cậu.
" Chủ tịch Vương có chuyện gì sao?."
Vương Tuấn Khải chặn đường Sa Nhạn hai ngày này anh không đến Lưu gia thì cũng đến Lưu thị nhưng diều không thấy người, anh cũng bảo Lâm Thiêu cho người tìm kiếm như không kết quả, đành tìm đến thư kí của Chí Hạo.
Sa Nhạn bị chạn đường, hỏi một hồi lâu vẫn chưa thấy người này trả lời, Cô đang định đến bệnh viện.
" Lưu Chí Hạo sao mấy ngày nay không đến Lưu thị?." Tuấn Khải cuối cùng cũng mở miệng, anh muốn quan sát xem Sa Nhạn có biết gì hay không.
" Tổng giám đốc về quê nên sẽ không đến công ty mấy ngày." Sa Nhạn cũng đã được Chí Hạo dặn dò sẵn nên cô tất nhiên sẽ không nói thật
Tuấn Khải biết ngay là cô nói dối anh, nữ thư kí này nói dối chắc chắn là có biết chuyện gì đó, anh sẽ cho người theo sát cô để tìm Chí Hoành.
Sa Nhạn nhìn Tuấn Khải rời đi lòng nghi hoặc, chỉ hỏi cô một câu rồi đi? người đàn ông này không đơn giản như vậy, chắc chắn là có chuyện. Sa Nhạn quyết định bây giờ sẽ không đến bệnh viện nữa, trước về nhà một lát xem sao rồi tính tiếp.
^^