" Tiểu Nhạn dừng lại! em không suy nghĩ rồi mới quyết định sao? " Vu Nhất Long gương mặt hơi đỏ vì vội chạy đuổi theo Sa Nhạn trước khi cửa thang máy đóng lại, trong thang máy lúc này chỉ có hai người họ.
Sa Nhạn nhìn thẳng vào mắt Vu Nhất Long, cô không ngại lặp lại lời vừa nói khi nãy với hắn.
" Tôi không thích anh."
Vu Nhất Long không biết đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi, từ lúc lần đầu theo đuổi cô ở học đại học, cô cũng nói câu này với hắn. Hắn không hiểu nổi bản thân hắn nữa, mới đầu theo đuổi cô là do cá cược với bạn học, nhưng khi cô thẳng thắn nói với hắn là cô biết vụ cá cược này, bảo hắn không cần phí sức nữa, với lại không có cá cược cô cũng không thích hắn. Lúc đầu là do sĩ diện nên khi nghe lời này của cô hắn chẳng nghĩ gì rời đi, nhưng sau nhiều lần tình cờ chạm mặt hắn lại dần để ý đến cô nhiều hơn, muốn tiếp cận nhiều hơn. Tình cảm này kéo dài đến khi tốt nghiệp, nhưng không đủ để hắn có thể từ bỏ gia đình và sản nghiệp của mình.
Đến bây giờ gặp lại hắn mới bắt đầu hối hận khi ấy không tỏ tình rồi đem cô theo luôn, hắn vẫn tự tin về mị lực của mình, không tin là cô sẽ cự tuyệt hắn. Cho nên hắn mới muốn bắt đầu thử cùng cô một chỗ, nhưng không ngờ lại bị từ chối quyết liệt như vậy, mặc dù yêu thích cô là thật nhưng lòng tự trọng của hắn rất cao, đây là lần cuối hắn tỏ lời cùng cô. Cô đã từ chối vậy thì hắn cũng không nắm nữa. Cho dù có hơi luyến tiếc.
" Được rồi! anh không phải mặt dày đến nỗi níu một người không thích mình, nhưng chúng ta không thể làm bạn được sao?." Vu Nhất Long tuy lòng không muốn, nhưng làm sao được, hắn là người buông được thì bỏ được, không làm tình nhân thì làm tình thân.
Sa Nhạn suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng gật đầu, cô nghĩ dù sao sau này cũng gặp mặt nhau thường xuyên, nếu đúng như họ nói thì Chí Hạo không phải là cháu của người này sao." Làm bạn thì được"
Có có hơi đau lòng một chút, nhưng Vu Nhất Long cảm thấy cũng thoả mãn.
Cửa thang máy mở ra Chí Hạo nhìn chằm vào Sa Nhạn, cậu biết trưa nay Vu Nhất Long hẹn gặp cô, lúc cô đi, bề ngoài cậu tỏ ra bình thường, nhưng ai biết được bên trong cậu đã ghen đến mức nào đâu, cố nói với mình cô sẽ về liền, nhưng lòng lại không kìm được chạy đến nơi hai người họ hẹn gặp.
Sa Nhạn hơi bất ngờ khi nhìn thấy Chí Hạo, đoán được tại sao người này lại chạy đến đây, cô trong lòng thấy vui vui. " Hẹn đối tác ở đây sao?." dù rất muốn vạch trần người này đang ghen nhưng cô không muốn cậu xấu hổ nên đành thôi.
" Không... à ừm đến ăn cơm.! " Chí Hạo hơi xấu hổ biết mình làm quá lên, biết nên tin tưởng cô, nhưng cậu không tin Vu Nhất Long.
" Lưu tổng ăn cơm một mình?."
Vu Nhất Long đột ngột hỏi làm cho không khí ngượng ngùng của Chí Hạo giảm đi rất nhanh, Cậu khó chịu nhìn hắn một lúc rồi nói " Đúng vậy.!"
" Vậy ăn cùng chúng tôi một bữa đi.!" Vu Nhất Long nắm bắt thời cơ rất nhanh, không đợi Chí Hạo đồng ý hắn nhanh tay lấy điện thoại gọi cho anh trai mình, nhắn địa chỉ bảo anh hắn cùng đến đây.
Chí Hạo nhìn hành động của Vu Nhất Long không khỏi nhíu mày lại, người này cư nhiên chẳng cần để ý cậu có đồng ý hay không mà tự quyết định rồi.
Chẳng làm được gì khác ngoài việc khó chịu đi theo Vu Nhất Long lên phòng Vip đã đặt sẵn.
Vu Nhất Thế nhận được điện thoại của em trai liền nhanh chân chạy đến, ông không ngờ có thể hẹn gặp Chí Hạo bất ngờ như vậy. Mở cửa đi vào, trong phòng ngoài người cần gặp và em trai hắn ra còn có Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành cậu của Chí Hạo, Sa Nhạn thì bị cậu bắt về công ty ngồi chơi rồi .
Chí Hạo lúc mới vào phòng liền gọi điện cho cậu mình và lão hồ ly cùng đến, cậu không thích gặp hai anh em họ Vu một mình đâu.
Khi Vu Nhất thế nhìn thấy Chí Hoành liền nhớ đến Diễm Phân, vì hai người họ là song sinh nên ngoại hình có đến chín phần giống nhau, nhìn được một lúc, ông liền dời mắt hướng Chí Hạo, không biết vì sao ánh mắt của Vương Tuấn Khải lại nhìn ông đến muốn đông chết ông. Quen biết hai anh em Chí Hoành một thời gian, cũng quen biết Vương Tuấn Khải nhưng hắn lại tiếp xúc ít với Tuấn Khải, khí chất bên ngoài của anh so với hắn làm hắn không khỏi cảm thán đúng là mệnh tốt.
" Chủ tịch Vương sao lại ở đây?." Vu Nhất Thế không biết quan hệ bây giờ của anh với nhà họ Lưu, ngạc nhiên một chút rồi cũng chỉ nghĩ chắc là đối tác. Nhìn thấy Tuấn Khải gật nhẹ một cái coi như chào hỏi, ông mới ngồi xuống cạnh em trai.
" Ờ... chủ tịch Vương, chúng Tôi..." Vu Nhất Thế không thấy Tuấn Khải trả lời câu hỏi của ông, cũng không biết mở miệng làm sao.
" Là người nhà cả, muốn nói chuyện gì cứ nói.!" Tuấn Khải không lạnh không nhạt nói với Vu Nhất Thế đang thấy khó xử, rồi đẩy dĩa thịt đã cắt nhỏ cho Chí Hoành. Chí Hoành thì đang chăm chú nhìn Vu Nhất Thế không thấy anh đã đặt thức ăn trước mắt mình, khi bị anh vỗ nhẹ vai cậu mới chuyển ánh mắt về nhìn anh rồi cười ngây ngốc.
" Người nhà? " Vu Nhất Thế và Vu Nhất Long điều kinh ngạc nhìn nhau, Vương Tuấn Khải từ khi nào là người nhà Lưu gia chứ.
" Ông ấy là chồng của cậu tôi." Chí Hạo nhìn biểu tình của hai anh em họ Vu liền lên tiếng giải thích, cho dù không thích quan hệ này cho lắm, nhưng dù sao cậu cũng đã đồng ý chấp nhận lão hồ ly này rồi.
" Chồng?" Hai anh em họ Vu lại ngạc nhiên lần nữa, họ không biết hai người này cưới khi nào a.
" Đừng ngạc nhiên nữa! nói chuyện muốn nói đi." giọng nói lạnh lùng của Tuấn Khải thành công lôi hai anh em kia quay lại chuyện chính.
" Nếu có quan hệ thân thiết như vậy, vậy thì Tôi cũng nói thẳng luôn. Chí Hạo là con trai của tôi, tôi muốn nhận nó về Vu gia."
" Không phải! "
Chí Hoành cùng Chí Hạo đồng thời la lên ngay khi Vu Nhất Thế vừa dứt lời, làm cho Tuấn Khải và Nhất Long sửng sờ không thôi, họ chưa thấy hai người đó phản ứng mạnh như thế này bao giờ.
" Tiểu Hạo...Hạo mới không phải là con của Nhất Thế. Hạo là con của Tiểu Phân." giọng Chí Hoành run run nói, rồi đột nhiên nhào về phía Chí Hạo ôm lấy.
Tuấn Khải thấy cậu kích động như vậy liền sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ và tình trạng sức khoẻ của cậu thì nhanh chóng kéo cậu lại trấn an, nhưng anh không làm sao lôi cậu ra khỏi người cháu trai cậu được.
" Tiểu Hoành ngoan bình tĩnh, em đừng có kích động mà ảnh hưởng đến sức khoẻ.!" Tuấn Khải không kéo cậu ra được đành ngồi một bên vỗ nhẹ lưng của Chí Hoành nói.
" Chí Hoành. Tôi biết cậu giận tôi khi đó bỏ rơi Diễm Phân, nhưng cậu không thể phủ nhận tôi là cha của Chí Hạo được." Vu Nhất Thế không ngờ người ngốc như Chí Hoành lại có thể giận người, mà còn lại giận lâu đến vậy.
" Mới không phải! tiểu Hạo là con của Tiểu Phân." Chí Hoành không đồng ý cãi lại.
" Vu tổng! Tiểu Hoành nói không phải là không phải." Tuấn Khải không biết Chí Hạo có phải là con của Vu Nhất Thế hay không, cho dù là phải mà vợ anh nói không thì anh sẽ đứng về phía vợ mình.
" Chủ tịch Vương! đây chuyện của gia đình chúng tôi." Vu Nhất Long nhất thời tức giận vì lời nói của Tuấn Khải mà quên mất quan hệ của anh và cậu cháu họ Lưu.
" Chuyện gia đình cậu thì về nhà cậu mà nói, ở đây là chuyện gia đình chúng tôi." Tuấn Khải nhàn nhạt nói, làm cho Chí Hạo đang được Chí Hoành ôm không khỏi cười thành tiếng, đúng là lão hồ ly chuyên làm người khác mất hứng.
Thấy cháu trai đột nhiên cười, Chí Hoành không biết gì cũng cười hùa theo cháu trai, làm anh em họ Vu không khỏi tức giận trong lòng.
" Chí Hạo! tôi biết cậu giận anh trai tôi, nhưng đạo lý làm con cậu không thể không biết." Vu Nhất Long tức giận nói, nếu không phải tìn thế cấp bách thì bọn hắn cũng chẳng xuống nước như thế này.
Thấy Vu Nhất Long không kiên nhẫn làm khó Chí Hạo, Tuấn Khải liền lần nữa hỏi hai anh em hắn " Đạo lý làm con tất nhiên Tiểu Hạo biết, còn Vu tổng đây có biết đạo lý làm cha không?."
^^