Hơn một tháng được chăm sóc không thể nào tốt hơn được nữa, Chí Hoành được cho xuất viện. Ngày xuất viện của cậu cũng chính là ngày Tuấn Khải đường đường chính chính dọn đến nhà Chí Hoành ở, làm cho Chí Hạo cứ mặt nặng mày nhẹ suốt ngày tìm cách hạch hoẹ Tuấn Khải khiến cho Sa Nhạn và Chí Hoành bao phen dở khóc dở cười.
" Lão già kia lại ở trong phòng của cậu? " điều đầu tiên khi Chí Hạo tan ca về nhà chính là hỏi cái này.
Dì Thẩm vẫn như cũ gật đầu, đôi lúc bà không hiểu nổi cậu chủ mình, ngày nào cũng hỏi một câu dư thừa này, ông chủ Vương kia từ khi đến đây thì đã ở luôn trong phòng ông chủ nhỏ của bà rồi.
Chí Hạo đưa cặp da cho Sa Nhạn cầm, cậu nhanh chóng đi lên lầu đến phòng cậu của mình. Sa Nhạn thầm lắc đầu, tổng tài cô đúng là, sao ngày nào cũng làm hạnh động như đi bắt gian này nhỉ, đến cuối cùng chẳng phải hậm hực trở ra sao, lúc nào cũng làm chuyện vô ích.
" Chủ tịch Vương không cần đi làm..." Chí Hạo mở cửa ra, đang hùng hồn nói thì sửng người lại " lão hồ ly kia ông đang làm gì cậu tôi vậy mau buông ra!!! "
Chí Hoành bị làm cho giật mình buông Tuấn Khải ra, xấu hổ vùi đầu trong ngực anh trốn ánh mắt đang bốc hoả của cháu trai mình.
Tuấn Khải thì liếm môi híp mắt phượng lại, nhìn Chí Hạo khiêu khích, nhóc ranh này lại phá chuyện tốt của anh.
" Tiểu đáng yêu về về rồi! " Chí Hoành nhỏ giọng cọ cọ trong ngực Tuấn Khải. Anh cúi nhìn Chí Hoành đang xấu hổ, cười nhu thuận lấy tay cài nút áo lại cho cậu.
Chí Hạo nhìn một màn này thì điên tiết lên, lão hồ ly này lợi dụng cậu không có ở nhà liền bắt nạt cậu mình. Cậu đi đến hòng muốn tách hai người ra nhưng lại bị Tuấn Khải tránh né, càng làm cho Chí Hạo tức đến sôi gan.
Sa Nhạn đi theo vào phòng, nhìn thấy Tuấn Khải và Chí Hoành đang ôm nhau, trên người Tuấn Khải chỉ còn độc một cái quần con, không khỏi làm cho cô đỏ mặt. Chí Hạo đang giận giữ thấy thư kí của mình đi vào nhìn chăm chăm vào thân thể Tuấn Khải liền lấy tay che hai mắt của cô lại.
" Mặt áo quần vào! "
Câu nói như hét của Chí Hạo làm cho Chí Hoành rùng mình sợ hãi, Cậu không hiểu tại sao cháu trai mình lại tức giận nữa. Cậu chỉ đang cùng cua lớn chơi đố chữ, ai thua thì phải cởi đồ với hôn người thắng, cậu đang thắng cua lớn mấy ván đó.
Tuấn Khải tuy có hơi khó chịu một chút nhưng cũng không trách chấp gì buông Chí Hoành ra lấy áo quần mặc vào, anh cúi người xuống hôn lên trán cậu rồi đứng dậy đi xuống nhà bếp chuẩn bị nấu bữa tối cho Chí Hoành. Lúc đi ngang qua Chí Hạo anh còn cố ý đá mắt trêu tức cậu.
Nhìn thấy lão hồ ly đi rồi, Chí Hạo thả tay che mắt Sa Nhạn ra đi đến ngồi xuống nhìn chăm cậu của mình. Mặc dù cậu không hề muốn để Tuấn Khải đến đây ở, nhưng nhìn người này hằng ngay nhu thuận chăm sóc cậu của mình thì không khỏi ghi tạc trong lòng. nhắm một mắt mở một mắt mà nhìn người đó ân ân ái ái với cậu của mình.
" Không biết giữ mình!"
Sa Nhạn xém bị nghẹn khi nghe câu này của tổng tài cô, hành động này y như gà mẹ đang bảo vệ con nhỏ vậy.
" Tiểu đáng yêu, lúc nãy cậu chơi đố chữ với cua lớn đã thắng mấy lần đó, thấy thấy cậu có giỏi không?." Chí Hoành vô tư kể chuyện trò chơi với cháu trai mình, cậu không hề biết mình đã bị chiếm tiện nghi như thế nào.
Chí Hạo cười khổ, rõ ràng bị khi dễ còn muốn khoe khoang, đáng trách lão già kia không biết xấu hổ đi bắt nạt một người có chỉ số thông minh thấp như cậu của cậu.
" Ngốc.! đi xuống ăn cơm " Chí Hạo thầm mắng một câu rồi kéo tay cậu mình đứng dậy đi xuống lầu.
Ở dưới nhà bếp Tuấn Khải đã dọn thức ăn ra bàn, anh chỉ đơn giản làm cà chua xào trứng mà Chí Hoành thích nhất thôi, còn lại là dì giúp việc nấu.
Khi tất cả cùng ngồi vào bàn, Chí Hoành là người vui nhất vì ngồi bên cậu là cua lớn của cậu, ngồi trước mặt là cháu trai yêu quý. Cả hai người điều chăm chăm gắp món cậu thích bỏ vào chén của cậu. Sa Nhạn ngồi một bên cũng được Chí Hạo gắp cho không ít thức ăn vào chén.
" Ăn rau! " Chí Hoành nhắc nhở Tuấn Khải và Chí Hạo, cậu nhìn thấy hai người này từ lúc ăn đến giờ toàn tránh mấy món rau thôi không như cậu chỉ thích ăn đồ chay.
Tuấn Khải bị nhắc nhở liền cầm đũa gắp mấy miếng khoai tây lên ăn, còn Chí Hạo thì mặt mày nhăn nhó tỏ ra ghét bỏ miếng cà chua đang nhai trong miệng mình. Bất cứ ai nhìn vào hoàn cảnh lúc này cũng cảm thấy phi thường vi diệu, rõ ràng đường đường là một kim cương lão ngũ được kính nể cùng một tổng tài băng lãnh lại nghe lời răng rắp một người như vậy.
" Nghe nói tập đoàn quốc tế BF đang chuẩn bị tiến quân đến nước ta, cậu nhớ chú ý. Bọn họ là chuyên gia săn những tập đoàn đang phát triển như Lưu thị." Tuấn Khải vừa gắp thức ăn cho Chí Hoành vừa nói với Chí Hạo. Hôm qua Lâm Thiêu gọi đến báo cáo công việc nhân tiện nói đến chuyện này
" Tôi cũng có nghe chuyện này, nhưng mà muốn Lưu thị của tôi cũng để xem bản lĩnh đến đâu." Chí Hạo rất tự tin về khả năng của mình, không phải cậu háo thắng, chỉ là từ nhỏ đến lớn chưa có bất cứ ai cướp thứ gì từ tay cậu thành công cả, trừ lão hồ ly trước mặt.
" Phách lối! không biết lớn nhỏ!" Tuấn Khải không cho là đúng, cho dù có là thiên tài kinh tế cũng phải kiên dè BF vài phần. anh cũng đã lãnh giáo bọn họ một lần rồi, mặc dù không thiệt hại gì nhưng cũng làm cho anh bao phen chật vật.
Chí Hoành không biết hai người Tuấn Khải đang nói cái gì, nhưng cậu lại nghe thấy cái từ BF quen quen, không nhớ là đã nghe nó ở đâu.
Sa Nhạn lại thoáng ngây người một chút, Cô không biết rõ BF, nhưng cô biết một người có liên quan đến tập đoàn quốc tế này, trước đây học trưởng trường đại học của cô là con của người sáng lập ra BF. Vu Nhất Long là người đứng trên mọi người, không bao giờ để kẻ khác vào mắt. Không phải một học thần nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là thiên tài học vấn, cho nên không biết có bao nhiêu nữ sinh nam sinh thầm mếm, kể cả giáo viên trong trường. Người này từng công khai theo đuổi cô vì đã cá cược với bạn của hắn. Thật may là cô vô tình biết được vụ cá cược này khi vô tình đi nhầm nhà vệ sinh.
" Vu Nhất Long hiện tại là người cầm quyền thay cho anh trai của hắn đang dưỡng bệnh. Người này tuy chưa tới ba mươi tuổi nhưng thủ đoạn thì không thua gì Vu Nhất Thế anh hắn. Nghe nói trước đây Vu Nhất Long đã từng học đại học ở đây, cho nên bây giờ muốn trở lại nơi này làm ăn." Tuấn Khải ngước nhìn Chí Hạo, anh biết Chí Hạo tuổi còn trẻ lại có tài trí hơn người nhưng mà cũng không thể chủ quan được. Vu Nhất Thế và Vu Nhất Long hai người này chính là cáo già kinh tế của HongKong.
" A! Vu Nhất Thế? " Chí Hoành đang ăn thì bổng nhiên nghe đến tên này liền mơ hồ nhớ ra mình biết người này.
Tuấn Khải Chí Hạo và Sa Nhạn điều ngạc nhiên liếc mắt nhìn qua Cậu.
" Em biết người này?." Tuấn Khải lấy giấy lau miệng cho cậu rồi hỏi.
" Tiểu Phân là bạn của Tiểu Phân! "
" Bạn của Mẹ?." Chí Hạo nghi hoặc hỏi, cậu chưa từng nghe mẹ cậu nhắc đến người này
Chí Hoành gật gật đầu, Vu Nhất Thế chính là bạn thân của em gái cậu, lúc trước hai người họ đã có một thời gian kết giao qua lại với nhau, nhưng chỉ một thời gian, sau đó Vu Nhất Thế liền rời đi.
Tuấn Khải thì khi nghe vậy, ánh mắt anh sắc bén chăm chú nhìn Chí Hạo đang suy nghĩ đến một cái gì đó, anh không chắc về suy nghĩ này của anh nhưng nhìn Chí Hạo còn nhỏ tuổi mà thông minh như vậy xem cũng rất có khả năng này.
^^