" Trùng hợp Lưu tổng.!" Vương Tuấn Khải đã ngồi ở đại sảnh khách sạn mấy tiếng đồng hồ chỉ để nói câu này.
Lưu Chí Hạo buông tay Sa Nhạn ra chạy đến nắm cổ áo của Tuấn Khải lên. " Cậu của tôi ở đâu?." giọng nói kìm nén vì tức giận của Chí Hạo nếu người bị nắm áo không phải Tuấn Khải thì đã sợ là run đến lợi hại rồi.
" Cậu nói cái gi? ở đâu là sao?!" Tuấn Khải bất ngờ nắm lấy lại cổ áo Chí Hạo ngay khi nghe câu hỏi này.
Sa Nhạn nhìn thấy một lớn một nhỏ nắm lấy cổ áo sắp đánh nhau tới nơi liền chạy đến căn ngăn, không ngờ cô vừa chạm tay vào người Tuấn Khải liền bị anh hất mạnh ngã xuống.
Chí Hạo nhìn thấy vậy buông cổ áo Tuấn Khải ra chạy lại đỡ thư kí của mình lên xoay người cô hỏi " Đau không?."
Sa Nhạn lắc đầu xoa mông của mình hướng Tuấn khải nói." Ông chủ lớn mất tích, tổng tài của Tôi đang kích động cho nên mới hành động lỗ mảng với ngài..." Sa Nhạn cón chưa nói song đã bị vẻ mặt của Tuấn khải làm cho sợ hãi không nói nên lời.
" Cậu trông người kiểu gì vậy? Nếu không trông được thì đưa tôi." nói rồi Tuấn Khải gọi điện bảo Lâm thiêu tìm người đi kiếm Chí Hoành.
Chí Hạo đang định nói gì đó với Tuấn Khải thì chuông điện thoại reo, nhìn thấy người gọi không khỏi khiến đầu cậu bốc hoả." Ở đâu? cả gan chạy lạc?." giọng nói rất lớn của Chí Hạo thu hút không ít người đang đứng ở đại sảnh khách sạn trong đó có Tuấn Khải đang chuẩn bị đi tìm người, anh dỏng tai lên lắng nghe. Sa Nhạn đang sợ hãi liền vui mừng vì cô biết người gọi đến là ai.
" Ở đó chờ cấm không được di chuyển một bước." nói rồi cúp máy, Chí Hạo nhanh chân cầm tay Sa Nhạn rời khỏi khách sạn.
Tuấn Khải thấy Chí Hạo chạy đi cũng muốn đuổi theo " Người ở đâu?." Anh chặn Chí Hạo lại hỏi, nhìn biểu tình này anh biết cậu ta đã tìm được Chí Hoành rồi.
" Không cần ông lo."
Tuấn Khải tay nắm thành quyền nhìn theo Chí Hạo. Không cần anh lo? Cậu ta chưa đủ tư cách nói anh câu đó. Anh đang định đuổi theo sau thì có điện thoại gọi đến, nhìn người gọi là em trai của anh.
Phanh gấp xe, Tuấn Khải mở cửa bước xuống đứng trước biệt thự của em trai bấm chuông, có trời mới biết anh đã vui như thế nào khi Vương Nguyên nói Chí Hoành đang ở nhà em ấy. Anh chạy đến đây với tốc độ nhanh nhất để kịp đến trước nhãi ranh kia đưa người đi.
Thiên Tỷ mở cửa cho Tuấn Khải, nhìn bộ dạng gấp gắp của anh rễ đã khiến anh suýt kinh ngạc đến nơi, may mà tính anh xưa nay vốn yên tĩnh nếu không đã bị doạ sợ rồi.
" Chí Hoành đâu?."
Thiên Tỷ đưa tay chỉ vào trong, Tuấn Khải nhanh chóng chạy vào. anh còn chưa kịp đóng cửa thì một chiếc xe lạ thắng gấp trước mặt anh, người xuống là một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, anh đoán đây có lẽ là con trai Diễm Phân, bước xuống sau là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, người này là Nhạn Nhạn Cua nhỏ nhắc đến đi.
Chí Hạo gật đầu chào Thiên Tỷ. Cậu muốn hỏi chuyện của cậu mình, chưa đợi cậu hỏi đã thấy cánh tay người đàn ông trước mắt chỉ vào trong nhà, nhìn theo hướng chỉ đồng tử cậu đột nhiên phóng to. Vương Tuấn Khải đang dẫn Cậu của hắn đi ra, không thể nào. Lão già này còn đến trước cả hắn.
" Buông ra!" Chí Hạo đi đến cầm tay cậu mình kéo ra khỏi tay Tuấn Khải.
Tuấn Khải cũng không vừa cầm thật chắc tay của Chí Hoành ." Không."
Vương Nguyên Thiên Tỷ cùng Sa Nhạn hoảng hốt nhìn hai người họ lôi lôi kéo kéo Chí Hoành, mà Chí Hoành thì mặt nhăn lại vì đau ngơ ngác không biết làm gì, để mặt hai người họ giằng co nhau.
" Buông! đừng để tôi nói lại lần nữa."
Sa Nhạn lần đầu ánh mắt thấy tổng tài của cô đáng sợ như vậy, nhưng nhìn đến ánh mắt người đàn ông kia cũng khiến cô lạnh cả người, cư nhiên hai người này có chung một ánh mắt nha.
Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ đi đến can ngăn hai người họ, nhưng hai con mãnh long kia không ai chịu nhường ai chỉ khổ người đang bị họ dành giật.
" Đau! " mắt Chí Hoành ngập nước đáng thương hình Tuấn Khải và Chí Hạo, cậu đang rất đau ở hai tay a.
" Đau ở đâu?." Tuấn Khải buông tay anh ra đồng thời cũng nhìn thấy Chí Hạo buông tay kia của mình.
Chí Hoành thấy hai tay của mình được tự do không khỏi vui mừng, chỉ chỉ vào cổ tay mình bị bầm đỏ lên cho Tuấn Khải thấy.
Mọi người nhìn vết bầm ở hai tay Chí Hoành mà kinh hách, hai người kia cũng nặng tay như nhau a.
" Về rồi thoa thuốc sẽ hết đau.!" Chí Hạo xoa xoa vết bầm ở hai tay cậu của mình lợi dụng lúc cậu mình đưa hai tay cho để cậu xoa rồi đưa cậu mình lên xe, Sa Nhạn nhanh chóng mở cửa xe đợi trước sẵn.
Tuấn Khải nhìn hành động đó không khỏi tức giận, Cậu lại chọn nhóc ranh kia mà không phải anh lần nữa. Ngay khi chuẩn bị đến dành lại cậu liền thấy cậu quay đầu mỉm cười nói.
" Cua lớn ngày mai đến đến khách sạn đi, em cho cho anh cái này xinh lắm."
Tuấn Khải nghe vậy thì cũng nguôi giận một phần, anh quên mất mình đang ở cùng khách sạn với cậu, gật đầu đồng ý.
" Trôi nhi Tiểu Hạc hẹn mai gặp chúng ta đi xem hoa hoa rồi ăn hô lô bông nha."
Chí Hạo đen mặt nhìn cậu của mình, còn biết hẹn hò nữa, cậu nhanh chóng cúi chào hai người Vương Nguyên và Thiên Tỷ rồi lái xe đi, về khách sạn cậu nhất định phải xử người lớn chưa trưởng thành này, cho lần sau hết dám đi theo người ngoài.
" Nhạn Nhạn ngày mai lại dẫn ta đến chỗ bán hồ lô bông nha ăn ngon." ngồi trong xe Chí Hoành lắc lắc tay Sa Nhạn nói, không để ý cháu trai đang giận dỗi của mình.
Sa Nhạn gật đầu đồng ý, ngài mai chắc cô phải mua một cái còng để còng tay cô và người này lại với nhau thôi, hôm nay đã làm cô hết hồn a.
" A! Nhạn Nhạn tay cô chảy máu." Chí Hoành chỉ vào một vết xước không lớn ở cùi tay Sa Nhạn.
Sa Nhạn nghe vậy lúc này mới cảm thấy đau, nhưng mà không sao. Từ nhỏ cô đã phải làm rất nhiều việc nặng, bị thương chỉ là chuyện bình thường đối với Cô.
Chí Hạo đang lái xe cũng liếc nhìn đến vết thương trên tay thư ký của mình, hắn hơi khó chịu cau mày lại, lúc nãy kiểm tra thì không thấy có.
" Anh! sao không nói cho chúng em biết chuyện Diễn Phân.? " Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải hỏi khi bọn họ vào trong nhà.
Thiên Tỷ cũng giống vợ mình cũng muốn biết vì sao.
" Anh cũng mới biết cách đây một tháng, khi Vương thị bị cướp mấy lô hàng. Anh về nước xem tình hình liền phát hiện ra Lưu thị đã đổi chủ, lô hàng cũng bị chính Lưu thị cướp." Tuấn Khải nhớ lại lúc mới về nước, khi biết tin Diễm Phân đã mất vì bệnh gần nữa năm anh đã vui đến thế nào. Không phải anh thù hận gì Diễm Phân mà là vì kể từ nay sẽ không có ai ngăn cản anh gặp tình yêu của anh nữa, nhưng mà không ngờ vẫn đụng phải một rào cản khó xơi mang tên Chí Hạo này.
" Lần gặp hai mươi năm trước không ngờ lại là lần cuối cùng của bọn em. Cô ấy vừa là bạn cũng là vừa ân nhân, nhờ có cô ấy chúng em mới đến được với nhau." Vương Nguyên buồn bã chực khóc, Thiêu Tỷ thấy vợ mình vậy bèn ôm vợ vào lòng an ủi.
" Ân nhân?."
Thiên Tỷ nhìn Tuấn Khải ngạc nhiên khi nghe họ nói Diễm Phân là ân nhân liền biết anh rễ có lẽ không biết chuyện gì rồi.
" Anh không biết Diễm Phân vì muốn hợp thành cho bọn em mà chịu làm bức bình phong che mắt mọi người sao?" Vương Nguyên ở tròng lòng Thiên Tỷ nói, anh cậu đúng là vô tâm.
" Vậy nhóc ranh kia.."
" Anh nói ai? " Thiên Tỷ không hiểu nhóc ranh là ai kia chứ.
" Là thằng nhóc vừa nãy Lưu Chí Hạo không phải là con của cậu sao? " Tuấn Khải xưa nay luôn nghĩ Lưu Chí Hạo là con trai của em rễ anh, anh còn đang muốn Thiên Tỷ nhận nó rồi đem nó đi luôn.
" Anh suốt ngày cứ quấn quýt lấy Tiểu Hoành nên chả biết gì cả. Thằng bé đó là con của Diễm Phân và người khác." Vương Nguyên bực tức ngẩn đầu nói với anh trai, chuyện này không ai biết vì lúc ấy Diễm Phân nhờ hai người họ không đính chính tin tức cô mang thai con Thiên Tỷ. Nhưng mà Tuấn Khải chắc phải rõ hơn chứ, anh không phải người ngoài.
" Hèn gì anh chẳng thấy nó giống Thiên Tỷ chút nào cả, chỉ giống mẹ nó thôi."
Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ chỉ biết nhìn nhau, người anh này của họ cứ hễ dính đến Chí Hoành là chỉ số thông minh tụt đến âm luôn.
**
" Lần sau không cho đi can đánh nhau rõ chưa." Chí Hạo miệng ra lệnh nhưng tay lại nhẹ nhàng lau vết thương trên cùi tay Sa Nhạn.
Chí Hoành ngồi một bên thổi thổi vào vết thương giúp cô giảm đau.
" A..!" Sa Nhạn bị đau kêu thành tiếng gật gật đầu, mắt cô nhoè đi khi nhìn ông chủ lớn, ông chủ nhỏ lau vết thương cho mình, đây là lần đầu cô được quan tâm như vậy, rất cảm động a. Cô từ nhỏ đến lớn mỗi khi bị thương ngoài cô ra chẳng ai chịu lau vết thương giúp cô cả, vậy mà hai người giàu sang quyền quý này lại đang giúp cô lau vết thương. Nhìn vị tổng tài suốt ngày mặt lạnh bắt nạt cô nay lại nhu thuận dán miếng băng cá nhân lên tay cô một cách nhẹ nhàng không khỏi làm cô ấm áp.
" Đi ăn! " Chí Hạo dán xong miếng băng liền đứng dậy ra lệnh cho hai người lớn kia, đồ ăn đã được phục phục đem lên ngay khi họ vừa về khách sạn. Chí Hoành và Sa Nhạn lui thủi đi đến bàn ăn ngồi xuống, bọn họ là người lớn a.
Tuấn Khải rơi vào trầm tư, lúc nãy Vương Nguyên và Thiên Tỷ đã kể anh nghe chuyện Diễm Phân giúp họ, hai người họ đến được đây sống an ổn cũng là do người này giúp đỡ. Tuy Lưu Chí Hạo không có quan hệ với em rễ anh, nhưng mà mẹ cậu ta lại có ơn với em trai anh, làm sao anh có thể xuống tay được. Còn cả Tiểu Hoành nữa, nếu biết anh là người gây khó dễ cho cháu cậu thì sao đây. Cứ tưởng Diễm Phân chết thì anh và Chí Hoành có thể thuận lợi đến với nhau, nhưng xem ra ông trời vẫn muốn xem Tuấn Khải anh đau khổ một lần nữa.?
^^