Việc điều tra người mua cổ phần đã làm Chí Hạo mất ngủ mấy ngày, cũng may là chuyện Vu Nhất Thế đã giải quyết xong, hai anh em họ hôm trước đã về HongKong, trước khi đi Vu Nhất Long đã làm cậu tức đến thổ huyết, hắn ta dám lôi kéo Sa Nhạn của cậu, may mà cô vốn chẳng hề có ý gì với hắn ta, và Vu Nhất Long cũng là người hiểu rộng không ép buộc mình người khác, nếu không cậu đã cho hắn một trận rồi.
" Khải, tiểu đáng yêu dạo này rất lạ!" Chí Hoành mới nhìn trộm cháu trai đang cắm cúi làm việc, quay lại nói với Tuấn Khải đang đứng sau lưng cậu.
Tuấn Khải đứng cùng cậu quan sát Chí Hạo đã hơn nữa tiếng, chân anh sắp tê đến nơi rồi. " Không có gì đâu, chắc dạo này nó bận việc gì đó thôi." anh biết Chí Hạo đang bận việc gì. Số cổ phần đó chính anh là người mua, lúc trước anh mua là để uy hiếp nhóc ranh này huỷ bỏ lệnh cấm của toà án, nhưng mà anh chưa kịp dùng đến là Chí Hạo đã tìm đến anh rồi. Anh không nói là để lúc nào đó Chí Hạo dở chứng phá hoại anh với Chí Hoành thì liền lấy ra làm điều kiện, việc không ai biết anh là người mua vì anh đâu có dùng danh nghĩa cá nhân mình, anh dùng danh nghĩa của Chí Hoành mua, nên Chí Hạo không điều tra ra được ai là người thu mua.
" Em làm gì vậy?" Tuấn Khải nhìn Chí Hoành đi nhanh xuống lầu thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy bí đỏ ra.
Chí Hoành cầm dao gọt vỏ bí đỏ rồi cắt nhỏ đi, đem rửa sạch bỏ vào nồi nấu, cả quá trình không nói tiếng nào mặc Tuấn Khải đứng một bên hỏi này hỏi nọ. Cậu cầm tô cháo bí đã nấu xong cẩn thận bưng đi trước khuôn mặt đen thui của Tuấn Khải bị bơ nãy giờ lên phòng Chí Hạo.
" Tiểu đáng yêu! cháo bí con thích nhất." Chí Hoành biết mỗi lần cháu trai cậu bận nhiều việc thì sẽ không ăn được nhiều, cho nên cậu sẽ nấu cháo bí mà Chí Hạo thích ăn nhất cho cậu.
Chí Hạo ngẩn đầu nhìn gương mặt vui vẻ đang bưng tô cháo đưa qua cho cậu, thì không khỏi ấm áp, lâu rồi từ ngày lão già kia về ở cùng thì số lần được ăn cháo bí do cậu mình nấu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không thèm để ý đến gương mặt ganh tỵ của Tuấn Khải, Chí Hạo nhận lấy vừa thổi vừa ăn. Mấy ngày này tâm trạng của cậu không tốt vì vụ cổ phần, nhưng giờ nhìn tô cháo bí trước mắt này làm cậu dịu đi ít nhiều.
Trái lại tâm trạng vui vẻ ăn cháo của Chí Hạo, Tuấn Khải lại thấy không vui chút nào. Cháo bí cũng là món yêu thích của anh, trước đây Chí Hoành chỉ nấu cho một mình anh, thế mà nhóc ranh kia ngan nhiên dám tranh giành quyền lợi này của anh. " Anh cũng muốn ăn." Anh biết vừa nãy Chí Hoàn vẫn để lại cho anh một ít, anh muốn cậu tự tay múc đưa cho anh.
Chí Hoành đang chăm chú nhìn cháu trai mình ăn, lại bị Tuấn Khải làm nũng, cậu cố lơ đi một chút chờ cho Chí Hạo ăn xong rồi mới yên tâm xuống lấy cho anh.
Nhận thấy Chí Hoành làm lơ mình, anh chợt xúc động muốn cướp đi tô cháo mà Chí Hạo đang ăn. Chí Hạo đang lại cảm nhận thấy như có ánh mắt muốn xuyên thủng mình liền rời mắt khỏi tô cháo ngẩn đầu lên nhìn. Đúng như cảm nhận, lão hồ ly kia đừng có nhìn cậu như vậy được không?.
Nhanh chóng ăn một lượt cho xong, Chí Hạo trả tô rỗng lại cho Chí Hoành rồi mới gạt lão hồ ly đang ganh tỵ đến chết kia qua một bên, ân cần hỏi cậu mình. " Sao giờ chưa ngủ?."
Chí Hoành nhìn tô rỗng, trong lòng rất vui, cậu lắc lắc đầu cười nói " Ngủ, đi ngủ, ngủ ngon!." cậu hôn ngủ ngon cháu trai xong rồi mới cầm tay Tuấn Khải đang rất sốc về phòng
Chí Hạo ngẩn ngơ nhìn tô rỗng còn bị bỏ lại, đã lâu lắm rồi từ khi bắt đầu tiểu học, cậu của cậu đã thôi không còn hôn chúc ngủ ngon với cậu, mặc dù lúc đó chính là do cậu bảo không cần vì cho là mình đã lớn, nhưng một thời gian sau liền hối hận. Không ngờ hôm nay lại được hôn, lâu rồi cậu không có cảm giác vui vẻ như thế này.
" Hôn! anh muốn hôn chúc ngủ ngon." Tuấn Khải vừa về phòng liền đè Chí Hoành cuống vừa hôn cậu vừa nói.
Chí Hoành bị hôn, buồn cười nhu nhu hai má của Tuấn Khải híp mắt " hôm nào chả hôn ngủ ngon."
" Nhưng mà không có hôn má như nhóc ranh kia." Tuấn Khải vẫn không biết tốt xấu ganh tỵ nói.
" Vậy từ nay sẽ hôn ở đây, không hôn ở đây nữa phải không?." Chí Hoành đưa tay chỉ ở má, rồi chỉ xuống môi của Tuấn Khải, cậu ngây thơ không biết, người này đang ghen đến mù đầu.
" Không được! cũng hôn ở đây." Anh nói rồi đột nhiên lật cậu lại để cậu nằm trên mình, tay chân bắt đầu hoạt động, bác sỹ bảo thường xuyên sinh hoạt sẽ giúp thai nhi sau này dễ sinh hơn.
Tuấn Khải và Chí Hoành ồn ào ân ân ái ái là thế, thì Chí Hạo và Sa Nhạn lại không được thoả mái như vậy.
" Vu Nhất Long đã quay lại B thị? " Chí Hạo hướng Sa Nhạn đang ngồi làm việc cùng cậu, đây là yêu cầu của cậu khi hai người bắt đầu chính thức kết giao với nhau.
" Ừm." Sa Nhạn chột dạ, Cô lúc nãy có nhận điện thoại của Vu Nhất Long khi hắn mới vừa xuống máy bay.
" Lần quay trở lại này có lẽ là muốn phát triển mạnh trụ sở mới." Chí Hạo biết, trụ sở mới này chính là đường lui của Vu gia họ, tuy đã giao quyền hành cho anh rễ hắn nhưng bọn họ vẫn không cam lòng, muốn lấy trụ sở mới này làm thế vững chắc cho sau này muốn tách ra khỏi Lương gia.
" Đúng vậy.!"
" Hửm..? Em biết rõ?." Chí Hạo híp mắt nhìn Sa Nhạn, cậu sao có thể quên Vu Nhất Long có tình cảm với cô chứ. Nói không chừ hắn ta đã liên lạc với cô khi trở lại B thị này.
" Lúc chiều Vu Nhất Long có gọi cho em. Anh ta nói mình quay lại đây là để phát huy trụ sở mới. " còn có hẹn em ngày mai ăn trưa. Câu này Cô không dám nói với Chí Hạo, dù Cô và Vu Nhất Long chẳng có gì cả. Nhưng cô vẫn cảm thấy nếu nói ra thì Cậu sẽ không vui.
Chí Hạo lòng khó chịu khi nghe Vu Nhất Long liên lạc với Cô, lại nghĩ không biết hắn có hẹn gặp riêng cô không.
Sa Nhạn không thấy Chí Hạo nói gì liền biết trong lòng cậu không vui, may mà cô chưa nói việc Vu Nhất Long hẹn cô trưa mai gặp.
" Lần sau hắn có gọi cho em thì không cho nhận máy." Chí Hạo mặt lạnh nói.
Nhìn biểu hiện khuôn mặt lạnh đi của Chí Hạo cô bất đắc dĩ gật đầu, lòng thầm nghĩ lát phải gọi huỷ cuộc hẹn ngày mai với Vu Nhất Long thôi.
Thấy Sa Nhạn gậy đầu mà không nói gì, khó chịu trong lòng Chí Hạo vơi đi, nghiên đầu hôn cô " Lần này anh còn biết được hai cha con Lý Hạc cũng đang bắt đầu cấu kết với Vu gia. Nhưng sẽ không làm hại đến Lưu thị đâu."
" Sao anh biết?." Sa Nhạn trợn mắt nhìn Chí Hạo. Lý Hạc tuy có tâm cơ cao nhưng sẽ không bỏ đi lợi ích mà ông ta xây dựng bao năm nay.
" Đội ngũ của lão hồ ly kia rất được việc." Lần trước khi cậu biết được Tuấn Khải có trong tay một đội ngũ chuyên nghiệp liền muốn mượn, mà lão hồ ly đó nghe cậu mở lời liền đáp ứng ngay lập tức.
Sa Nhạn nhìn vẻ mặt đang lạnh lùng đột nhiên khác lạ của Chí Hạo liền nhịn không được hỏi." Chí Hạo! có phải anh rất thích chú Vương đúng không?."
" Ai thèm thích cái lão hồ lý đó."
Khuôn mặt hơi đỏ của Chí Hạo nếu nhìn kĩ sẽ thấy và giọng nói giống như chột dạ kia, không thể nào sai được, rõ ràng như vậy mà.
" Vậy sao " Sa Nhạn chọt chọt cái má đang nóng lên của Chí Hạo. Cô nhận ra điều này là do lúc nãy thấy ánh mắt sáng lên vô tình để lộ của Chí Hạo.
" Tối... tối rồi. Em về phòng nghỉ ngơi đi mai còn đi làm, anh sẽ làm thêm chút nữa rồi sẽ nghỉ." Chí Hạo vừa nói vừa đẩy Sa Nhạn về phòng. Thích lão hồ ly đó sao? ai bảo chứ.
^^