SCI Mê Án Tập Quyển 9 - Sát Thủ Tình Yêu
|
|
Quyển 9 - Chương 16: Con chip
“Còn có a.” Mã Hán cũng gật đầu, “Vì sao Trương Miêu Miêu đã có cái mặt dây này, nhưng lại còn bị tập kích.” “Quỷ dị nhất chính là, Trương Dĩnh và Trương Miêu Miêu hai người vì sao khuôn mặt…” Bạch Ngọc Đường thở dài. “Được rồi.” Triển Chiêu đột nhiên lấy điện thoại trong túi ra, dò tìm trong danh bạ điện thoại, tìm được số đêm đó Trương Dĩnh cho anh để liên lạc. Bạch Ngọc Đường hỏi, “Không phải đã nói Tương Bình tra qua rồi sao, nói trạng thái điện thoại ngoài vùng phủ sóng không có cách nào mà tra xét?” Triển Chiêu cầm lấy điện thoại di động, nói, “Không đúng a, thử nhìn xem.” Nói rồi, ấn gọi dãy số. Điện thoại im lặng một lúc, đột nhiên, truyền đến tiếng “Tút ~~ tút ~~”, hơn nữa không phải âm máy bận. Triển Chiêu ấn loa ngoài, mọi người thoáng chốc liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc nói không ra lời. Reo được ba hồi, chợt nghe từ đầu kia có người bắt điện thoại, truyền đến một giọng nói nữ quen thuộc, “Tiến sĩ Triển?” Triển Chiêu sửng sốt một hồi, chợt nghe từ đầu kia lập tức truyền đến tiếng Trương Dĩnh cười khẽ, hỏi, “Làm sao vậy? Có chuyện gì muốn tìm tôi?” “À…” Triển Chiêu còn chưa nói, chợt nghe Bạch Ngọc Đường hỏi, “Trương Miêu Miêu cô có biết không?” Đầu kia Trương Dĩnh sửng sốt một chút, một lúc lâu mới nói, “Các vị hành động thật nhanh, không hổ là tinh anh.” “Cô biết bà ta sao?” Triển Chiêu hỏi. “Các vị đã đến thôn?” Trương Dĩnh hỏi ngược lại. “Đúng, chúng tôi vừa trở về.” Triển Chiêu nói, “Còn thấy được hai phần mộ.” Trương Dĩnh nhẹ nhàng thở dài, mới hỏi, “Mẹ vẫn khỏe chứ?” Triển Chiêu trả lời xong từ khỏe, mới sửng sốt, cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau… Trương Dĩnh gọi cái gì? Mẹ ư? Trương Dĩnh trầm mặc một hồi, nói, “Các anh hai người làm ơn, giúp tôi và A Thiên chiếu cố người mẹ già ấy một chút.” “Cô là…” Triển Chiêu nhíu mày, “Cô là Trương Miêu Miêu?” Trương Dĩnh nở nụ cười một tiếng, hỏi, “Làm sao vậy? Ảnh chụp đã xem qua, còn nghi ngờ?” “Dáng vẻ của cô không giống như người đã năm mươi tuổi a.” Bạch Ngọc Đường nói. “Bởi vì tôi giữ gìn tốt chứ sao?” Trương Dĩnh lại bắt đầu đùa. “Cô vì sao không già đi?” Triển Chiêu hỏi, “Còn có, Từ Thiên thật sự đã chết sao? Đêm đó tập kích cô đến tột cùng là ai?” Trương Dĩnh nghe Triển Chiêu nói xong, mới nói, “Các vị muốn biết, nhớ rõ là tôi đã cho các vị cái danh sách chứ? Giúp tôi báo thù, sau đó… Tôi sẽ nói cho các vị tất cả!” Nói xong, cúp điện thoại. Triển Chiêu gọi lại, đã thành dãy số không thể tìm được. “Hô…” Buông điện thoại, mọi người nhìn nhau, Lạc Thiên chuyên tâm lái xe, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, lại là cau mày trầm tư. Vậy cũng không tránh khỏi, một chút quá mức quỷ dị. Khi trời tối đen, Triển Chiêu bọn họ về tới SCI, quả nhiên, tất cả mọi người vẫn ở đây, còn gọi thức ăn ngoài về. Triển Chiêu bọn họ đã sớm đói bụng, tìm được gì ăn liền vui mừng tống vào trong miệng, Triển Chiêu vừa nhai vừa hỏi, “Tương Bình, có cái gì trong con chip?” Tương Bình mở máy vi tính, hỏi Triển Chiêu, “Các anh vừa ăn vừa xem, hay ăn xong rồi xem? Rất ảnh hưởng đến sự ngon miệng a!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu nói, “Yên tâm, tôi thần kinh thép! Chiếu đi!” Tương Bình gật đầu, mở máy vi tính, chỉ thấy bên trong là ba đoạn video, tên một đoạn viết 1980, một đoạn khác là 1990, đoạn thứ ba là 2000. “Mỗi đoạn là mười năm sao?” Triển Chiêu nhìn một chút, gật đầu với Tương Bình. Tương Bình nhấp mở đoạn video thứ nhất. Chỉ thấy đó là một đoạn phim đen trắng, nhìn vào kết cấu, là phim nhựa. Trong video hình ảnh đầu tiên là một nhóm trẻ con đang đá cầu, bọn nhỏ ha ha cười, Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn, nhìn không ra một nguyên nhân gì. Đoạn video bọn nhỏ đá cầu bị cắt, ống kính lia từ bên ngoài chuyển vào bên trong, một chàng trai tuổi còn trẻ đang tập luyện chiến đấu, người này có lẽ hơn hai mươi tuổi, vóc người vô cùng tốt, vẻ ngoài cũng chấp nhận được. Rất nhanh, hình ảnh này cũng biến mất, đổi thành hình ảnh thứ ba, là một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, đang ngồi ở trước gương chải đầu, thiếu nữ đó vóc người thướt tha, ngọt ngào xinh đẹp. Hình ảnh cuối cùng, là một người đàn ông đưa lưng về phía màn ảnh uống trà, kiểu tóc và trang phục của hắn khiến mọi người không khỏi nhớ tới Marlon Brando năm đó diễn vai Bố già, ưu nhã ngồi trên ghế màu trắng, trên tay bưng tách cà phê màu trắng. “Tiểu Bạch, nhìn cái nhẫn trên tay hắn kìa!” Triển Chiêu chỉ chỉ ngón tay người nọ, chỉ thấy trên ngón tay cái hắn, mang một cái nhẫn rất lớn. “Dừng hình!” Triển Chiêu nói với Tương Bình. Tương Bình dừng hình ảnh lại, Triển Chiêu vươn qua nhìn, nói, “Có thể phóng đại hình ảnh không? Tôi muốn nhìn cái nhẫn trên tay hắn.” Tương Bình gật đầu, phóng đại hình ảnh, mọi người thấy cái nhẫn… Chỉ thấy chính giữa cái nhẫn, có hoa văn, hình giá chữ thập, có một con rắn quấn quanh. “Giống cái này.” Mã Hán lấy cái vòng trang sức ra. Công Tôn thấu gật đầu, nói, “Dựa theo phân tích hình thể và tay của hắn, người này hẳn là không phải người Châu Á, tương đối giống người da trắng, tóc cũng không phải màu đen, bất quá nhìn không ra là màu gì, có thể là nâu, cũng có thể là nâu nhạt hoặc nâu sẫm, không có cách nào nhận rõ, bởi vì là phim trắng đen.” Tất cả mọi người chú ý thấy, bối cảnh trong mấy đoạn video này, hình như đều là ở cùng một chỗ, đó là một trang viên khá lớn, xa xa có căn nhà màu trắng, một tòa biệt thự loại nhỏ, thiết kế giản đơn nhưng khá lớn, có sân cỏ rất rộng. Tương Bình tua hình về trước, chỉ thấy bọn nhỏ trên sân cỏ đá cầu, xa xa có thể thấy người đàn ông uống trà kia. “Có thể thấy rõ hơn không?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Có chút khó.” Tương Bình tận lực tăng chất lượng hình ảnh, cuối cùng, mọi người thấy rõ hình dáng… Đúng là giống người nước ngoài, thế nhưng cụ thể hình dáng thì nhìn không rõ lắm. Chàng trai luyện tập chiến đấu đang đấm bao cát, hẳn là ở trong phòng lầu một, xuyên qua cửa sổ xuống. có thể thấy đám trẻ con xa xa đang chạy nhảy. “Dựa theo kết cấu ngôi nhà, hẳn là không phải ở trong nước.” Mã Hán nói, “Thập niên 80, trong nước rất khó tưởng tượng có thể có căn nhà như vậy.” “Ừ, Đúng thế.” Tương Bình gật đầu, nói, “Em vừa lấy cảnh tượng đặc thù xuống, phong cách kiến trúc trong hồ sơ, không có kiến trúc nào cùng loại, mặt khác, em nghi ngờ đây là ở trên một trên đảo nhỏ.” “Đảo nhỏ?” Triển Chiêu hiếu kỳ. “Vâng.” Tương Bình dừng hình tại thời điểm thiếu nữ kia trang điểm, phóng lớn ảnh ngược cảnh trí ngoài cửa sổ, chỉ thấy xa xa là một mảng biển xanh… “Hả?” Triển Chiêu đột nhiên hả một tiếng. “Làm sao vậy?” Mọi người nhìn anh. “À…” Triển Chiêu chỉ chỉ hình ảnh, hỏi, “Đây là mặt gương có đúng hay không?” “Ừ.” Mọi người gật đầu. “Hình ảnh là quay từ chính diện gương?” Triển Chiêu hỏi tiếp. “Đúng vậy…” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hiểu rõ ý Triển Chiêu, hỏi, “Vậy người quay là ai? Vì sao không xuất hiện trong gương?” Tất cả mọi người sửng sốt, tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, phát hiện vấn đề này rất đúng! Không có người quay! “Quá tà môn!” Công Tôn vuốt cằm, hỏi, “Là bởi vì camera ẩn hình hay là…” “Trừ phi, là quay thông qua một góc khác … Trước camera dùng một vài cái gương các loại phản xạ hình ảnh.” Triển Chiêu có chút đau đầu nói, “Tôi chúa ghét đề tài hình học!” “Một đoạn video này chỉ là quay bốn cảnh như thế sao?” Triển Chiêu hỏi Tương Bình. “Vâng.” Tương Bình gật đầu, mở cái kế tiếp. Mọi người tĩnh tâm lại xem kỹ. Chỉ thấy video thứ hai cũng là trắng đen, ban đầu, là một đám thiếu niên, bọn họ cầm dao trên tay, trên người mặc trang phục đặc biệt, … Bên chân bày rất nhiều xác động vật, hẳn là đang săn thú, bối cảnh đã thay đổi, là ở trong một khu rừng nhiệt đới. Mọi người đang muốn nhìn kỹ, đột nhiên, chợt nghe “loảng xoảng” một tiếng. Tất cả mọi người cả kinh, quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Thiên không cẩn thận kéo cái khăn bàn xuống đất, Bạch Ngọc Đường hỏi anh, “Làm sao vậy?” Lạc Thiên chỉ vào mấy người thiếu niên này, nói, “Săn trong rừng, tôi khi đó cũng từng làm qua… Còn có… Mấy người thiếu niên này, chính là mấy người vừa đá cầu kia!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước đều ngoảnh lại quan sát động tác của mấy người thiếu niên, thật đúng là không lưu ý tướng mạo mấy người thiếu niên này, Tương Bình cắt hai đoạn video chiếu lên cùng nhau, đồng thời tiến hành so sánh chuyên nghiệp, xác định —— cùng người! “Lạc Thiên lợi hại!” Công Tôn cười nói, “Chúng tôi nhìn ba lần mới phát hiện.” “Vì sao?” Triển Chiêu khó hiểu mở to hai mắt, hỏi, “Vì sao năm 1990 và năm 1980, mười năm mà những người thiếu niên đó không cao lớn lên?” “Xem tiếp đi.” Công Tôn vỗ vỗ vai Triển Chiêu, nói, “Thứ kinh khủng còn ở phía sau!” Tương Bình tắt chế độ dừng hình ảnh, ấn nút tiếp tục chạy, không bao lâu, thấy một chàng trai còn trẻ xuất hiện trong video, anh ta đang cùng vài người còn sống đánh nhau, cầm trên tay con dao ngắn, sau một hồi tranh đấu, chém giết ba người bao vây anh ta, máu tươi một mảng, chính là chàng trai trẻ tuổi liên tục tập luyện trong đoạn video thứ nhất. Không già đi chút nào, trái lại càng thêm cường tráng trẻ tuổi. “Thân thủ của anh ta rất tốt!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày. “Có thể không được sao?” Triển Chiêu cười khổ, “Luyện tập mười năm đó.” Chuỗi hình thứ ba, là một thiếu nữ, vẫn như trước đang trang điểm, bất quá đổi sang trang phục thịnh hành năm 90, vẫn như cũ là thanh thuần ngọt ngào như vậy, chỉ là trong ánh mắt, không khí trầm lặng. Loạt hình cuối cùng, vẫn như cũ là một người đàn ông quay lưng vào ống kính uống trà, chỉ là lần này ghế ngồi thành ghế gỗ lim, khăn cũng biến thành màu đen cà phê, trên tay vẫn đeo cái nhẫn như cũ. “Các cậu chú ý nhìn!” Công Tôn nói Tương Bình dừng hình, nói, “Ngón tay đeo nhẫn của hắn… Da có sản sinh biến hóa nhất định, còn có tai và độ dày của tóc… Người này già đi!” Tất cả mọi người gật đầu, đúng vậy! “Phía dưới là đoạn video cuối cùng.” Tương Bình sắc mặt nghiêm trọng nhấp vào đoạn video cuối, mới quay đầu lại nhìn mọi người, nói, “Các anh chuẩn bị sẵn sàng, khá là thử thách thần kinh đó!” Triển Chiêu gật đầu, chỉ thấy loạt hình thứ nhất… Xuất hiện chính là một đám người lùn cổ quái, bọn họ già đến da toàn thân đều nhăn nheo, thế nhưng vóc người lại thấp bé như tuổi niên thiếu. Tương Bình như trước dùng kỹ thuật so sánh, nói, “Những người này, là hình dạng mấy người thiếu niên lúc bảy mươi tuổi mới có, thế nhưng khung xương không phát triển, nói chung… Là dị tật dài!” “Làm sao có khả năng.” Triển Chiêu nhíu mày, “Nếu là tính theo năm, những đứa trẻ này cũng chỉ tối đa hơn ba mươi tuổi, làm sao thoáng chốc khoảng cách lại lớn như vậy?” “Đây đúng thật là chất lượng cuộn phim quay năm 2000.” Tương Bình nói, “Em đã kiểm tra rồi, kỹ thuật tuyệt đối không có cách nào làm giả.” “Loạt hình tiếp theo đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi. Tương Bình tiếp tục chạy hình, người đàn ông hung hãn cường tráng kia, đã già đến xụi lơ ở trên ghế, mà cô gái mỹ lệ kia cũng già thành một bà lão tám mươi tuổi đầu đầy tóc bạc. “Nhìn loạt hình cuối cùng xem!” Công Tôn nhắc nhở. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở trong ống kính, đó là một bóng người phía sau nhìn chỉ có hơn hai mươi tuổi rắn rỏi, trang phục tương tự người trước đó đưa lưng về phía màn ảnh uống trà, phía sau mu bàn tay, trên ngón tay cái tay có cái nhẫn. “Em đã dùng kỹ thuật so sánh!” Tương Bình nói, “Chính là người đó!” “Hắn ta lúc trẻ?” Triển Chiêu hỏi. Tất cả mọi người gật đầu, Triệu Hổ kéo kéo Mã Hán, nói, “Anh xem, có đúng rất quỷ dị hay không?” Mã Hán gật đầu, Lạc Thiên cau mày, Bạch Ngọc Đường lại thở dài, nói, “Vì sao mười năm trước không già, mười năm sau lại già thành như vậy?” “Hình như là chứng bất lão, sau đó giống như chuyển hóa thành chứng sớm già.” Công Tôn nói. “Có loại bệnh này sao?” Triệu Hổ hiếu kỳ hỏi Công Tôn. Công Tôn gật đầu, “Đúng thật là có, thế nhưng là hiếm, hơn nữa bệnh chứng cùng những cái này cũng không giống toàn bộ.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, tìm số mà Triệu Tước đã từng cho anh, gọi điện. Điện thoại reo hai hồi, được người bắt, chợt nghe giọng nói đặc biệt, mơ hồ của Triệu Tước truyền đến, “Chiêu?” Triển Chiêu bị gọi thế vô thức run lên, nói, “Đứng có gọi thân thiết như vậy, trong con chip ông gửi tới là cái gì? Những người đó vì sao ban đầu thì không già, sau đó lại già sớm?” Triệu Tước cười cười, nhàn nhạt phun ra vài từ, “Bọn chúng… Là thứ phẩm bỏ đi.
|
Quyển 9 - Chương 17: Gặp mặt
“Thứ phẩm bỏ đi?” Triển Chiêu không rõ, hỏi, “Có ý gì?” Triệu Tước cười nhẹ một tiếng, nói, “Không nói cho cậu.” “Ông…” Triển Chiêu có chút tức giận, đè thấp giọng nói, “Sao ông lại không nói? Còn có chuyện việc này có quan hệ gì với ông hay không?” “À…” Triệu Tước suy nghĩ một chút, nói, “Không thể hoàn toàn nói có cũng không thể hoàn toàn nói không có, nói không có thì cũng có một chút như vậy, bất quá nói có cũng không phải thực sự có, nói chung rất khó nói là có hay không có, có thì có mà không có thì cũng không có, có thể nói là có, cũng có thể nói là không có.” Triệu Tước nói cho hết lời, Triển Chiêu sửng sốt một hồi, lòng có chút bội phục, vốn đã nghĩ bản thân mình khi nói đã đạt tới cực hạn khó có thể lý giải rồi, không nghĩ tới Triệu Tước càng mạnh hơn, còn không nói tiếng người luôn! Không phải, là nói thứ tiếng nhân loại nghe không hiểu. “Ông nói tiếng Trung được không?” Triển Chiêu nghẹn nửa ngày bật ra một câu, những người nghe được bên cạnh thiếu chút nữa ngã rạp hết,cùng có một ý niệm trong đầu —— vị này cũng có ngày hôm nay ư?! Triệu Tước thở dài, nói, “Gặp mặt rồi nói đi.” “Gặp mặt?” Triển Chiêu sửng sốt, hỏi, “Ông đang ở trong thành phố S?” “Ừ.” Triệu Tước gật đầu, nói, “À… Bất quá cậu không thể đưa nhiều người theo, cậu có thể đến, sau đó tiểu lão hổ Bạch gia cũng có thể đến… Ừ, con thỏ nhỏ kia cũng có thể đến.” “Con thỏ nào?” Triển Chiêu có chút khó hiểu. “Là con thỏ nhỏ rất khả ái của Bạch gia đó.” Triệu Tước cười cười, nói, “A, được rồi, đưa vị pháp y của SCI cậu tới luôn, đến lúc đó sẽ có ích.” “Hả?” Triển Chiêu lại càng khó hiểu. Triệu Tước suy nghĩ một chút, nói, “Bằng không thì đưa cả bán thành phẩm kia đến luôn đi.” Triển Chiêu khẽ nhíu mày, hỏi, “Ông nói ai?” Triệu Tước nở nụ cười, nói, “Cậu thông minh như vậy, không cần tôi nói rõ ràng như vậy chứ?” Nói xong, lại bổ sung một câu, nói, “Địa chỉ tôi lát nữa sẽ gửi qua điện thoại di động cho cậu, đúng rồi… Nhà của tôi có nuôi sư tử con đó.” Triển Chiêu nghiến răng kèn kẹt, tại trong bụng “ân cần thăm hỏi” ông bà tổ tiên Triệu Tước đến tận tông chi nguyên thủy. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu như vậy lại rất vui, y như con mèo xù lông, bèn nói, “Miêu nhi, ông ta nói cái gì?” “Nói chúng ta đến chỗ ông ta nói chuyện.” Triển Chiêu nói. Bạch Ngọc Đường giật mình mở to hai mắt nhìn. Không bao lâu, địa chỉ được gửi đến, ở một hoa viên khu biệt thự ngay ngoại ô thành phố S. Triển Chiêu nhìn xung quanh một chút, nói, “Công Tôn, Lạc Thiên hai người theo tôi và Tiểu Bạch đi, đúng rồi, Bạch Trì đâu?” “Đến thư viện rồi.” Triệu Hổ nói, “Nói là đi tra tài liệu.” “Chúng ta lái xe đến đón em ấy được rồi.” Bạch Ngọc Đường nói, cầm lấy áo khoác, phân phó những người khác tiếp tục tra án, còn mình đưa nhóm Triển Chiêu, đi xuống lầu. Trên đường không nói chuyện, khi mọi người đón được Bạch Trì, liền đi tới địa điểm theo địa chỉ Triệu Tước đưa. Chưa vào vội, mọi người trước tiên ngẩng đầu chiêm ngưỡng tòa biệt thự nguy nga như cung điện một chút… Không phải, đúng ra mà nói, là một pháo đài được rào quanh bởi một hoa viên kiểu châu Âu. “Wow…” Bạch Trì hình như có chút cảm khái, nói, “Triệu Tước có nhiều tiền như thế sao?” Triển Chiêu híp mắt nhìn một chút, nói, “Ông ta có lẽ là thôi miên chủ nhân tòa nhà này, sau đó ngầm chiếm tài sản người ta.” Vừa dứt lời, chợt nghe từ một máy khuếch đại âm thanh loại nhỏ ở chuông cửa điện tử truyền đến giọng Triệu Tước, “Con mèo họTriển, cậu sau lưng nói tôi nói xấu gì đó?” Triển Chiêu sửng sốt, không phát hiện vốn mở chuông điện tử ở cửa, bên ngoài nói bên trong có thể nghe, có chút xấu hổ. Lúc này, “Click” một tiếng, cửa mở, giọng Triệu Tước lại truyền ra, nói, “Vào đi, lái xe vào luôn, đừng có ngừng ở bên ngoài.” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lái xe đi vào, cửa đóng, mọi người xuống xe. Năm người dọc theo con đường trải đầy cát mịn nhỏ mà đi, Công Tôn nhìn chằm chằm lớp cát trên mặt đất một chút, nói, “Là cát trắng Maldives đấy, cảm giác thật mềm mịn.” Triển Chiêu nhíu mày, nhủ thầm Triệu Tước muốn bọn họ đến nơi này để làm gì, khoe của sao? Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo kéo Triển Chiêu, thấp giọng nói, “Miêu nhi đừng căng thẳng như vậy, cậu cũng biết ông ta thích trêu cậu, cậu còn hưởng ứng ông ta?” Triển Chiêu bớt cáu kỉnh một chút, không nói, nói chung cứ có quan hệ tới Triệu Tước, anh sẽ rất dễ phát hoả. Rất nhanh, phía trướcxuất hiện một giải đất tương đối rộng, một bãi cát dài màu trắng, ở giữa bày một cái bàn bãi biển màu trắng, bốn phía có ghế, Triệu Tước mặc y phục màu trắng ngồi ở trên ghế, uống trà. Triển Chiêu chú ý thấy bên người ông ta đặt một giá vẽ,trên giá bày một bức vẽ được phân nửa, phỏng theo một bức tranh cổ điển, gần như giống như đúc với bức họa gốc. Mọi người trong lòng phải tán thán, ở phương diện hội họa, Triệu Tước tuyệt đối là một thiên tài, ông khiến người ta có một loại cảm giác, người này mà dùng màu làm giả đồng nhân dân tệ thì có thể khó mà phân biệt được thật giả. Trên mặt cát cạnh giá vẽ, có hai đứa trẻ ngồi, một là bé trai, một là bé gái, bé trai mặc áo sơmi trắng và quần yếm nhỏ, bé gái lại mặc một thân váy áo màu đỏ, đi giày màu đỏ. Hai bé đều rất khả ái. Bạch Ngọc Đường cảm thấy bé trai nhìn có chút quen mắt, Triển Chiêu nhẹ nhàng mà nói với anh —— Phương Hành. Bạch Ngọc Đường phản ứng rất mạnh, đứa bé này là Phương Hành con của Phương Ác [1], bạn học trước đây của Dương Dương, sau đó mất tích. Triệu Tước ngẩng mặt lên, nhìn mọi người một chút, mỉm cười, nói, “Ngồi đi.” Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, Triệu Tước xoay mặt nhìn hai đứa trẻ, nói, “Bảo bối, các con nên vào phòng luyện đàn đi.” “Ứ… Chơi một lúc nữa cơ.” Hai đứa bé làm nũng với Triệu Tước. Triệu Tước mỉm cười, nói, “Ngoan, luyện đàn trước, rồi ta nói quản gia chuẩn bị cho các con trà bánh ngon nhé, bánh anh đào có được hay không?” “Được!” Hai đứa bé nghe thấy trà bánh liền hăng hái, vui vẻ đứng lên, đi tới trước mặt Triệu Tước, nhón ngón chân thơm một cái bên má ông ta, sau đó cười đùa chạy vào trong nhà. Triển Chiêu bọn họ nhìn nhau, Triệu Tước đang làm xiếc gì đây, dáng vẻ của ông ta giống như một người cha nhân từ. Lúc này, một ông già người nước ngoài đầu bạc trắng mặc âu phục phẳng phiu, cùng một nữ hầu, bưng trà đi tới. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhủ thầm thảo nào Triệu Tước trong khoảng thời gian này vô thanh vô tức, ra là ở chỗ này nghiện luôn rồi, còn có quản gia và nữ hầu nữa, nói thẳng thì đừng gọi Triệu Tước nữa, gọi là Triệu bá tước đi. “Chocolate nóng Lava.” Triệu Tước đưa cho Bạch Trì một cái bát tinh xảo màu trắng, bên trong có chocolate nóng bỏ thêm kem đậm đặc, đưa thêm một cái thìa bạc tinh xảo vào tay Bạch Trì, “Vị rất tuyệt.” Bạch Trì có chút dở khóc dở cười nhìn Triệu Tước, ông ta sẽ không xem cậu như một đứa con nít chứ, tất cả mọi người uống hồng trà, còn cậu lại ăn bánh chocolate nóng? “Chúng tôi không phải đến uống trà nói chuyện phiếm.” Triển Chiêu nói, “Là để hỏi ông về mấy video bên trong con chip, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?” Triệu Tước suy nghĩ một chút, nói, “À… Không cần ngồi xuống mới bàn chính sự được sao.” Triển Chiêu nhìn ông ta, “Chúng tôi chính là vì bàn chính sự mới tới.” “Thật không?” Triệu Tước có chút tiếc nuối nói, “Thế nhưng hình như nó muốn chơi với cậu một chút đó.” Triển Chiêu sửng sốt, lúc này, mới cảm giác có cái gì đó đang dụi vào cẳng chân mình, cúi đầu nhìn… Bạch Ngọc Đường liền thấy biểu cảm trên mặt Triển Chiêu đang đấu tranh dữ dội, bởi vì bên chân anh, không biết từ lúc nào một con sư tử con thuần trắng đã chạy tới, đang không ngừng dụi dụi, vẫy đuôi, con sư tử con này nhiều nhất chỉ mới có hai ba tháng tuổi, thực sự rất dễ thương. “Wow, dễ thương quá nha!” Bạch Trì nhìn chằm chằm con sư tử con tồi nhìn lên, cười nói, “Giống như Lisbon đều sư tử đực màu trắng.” Triển Chiêu cố sức nhẫn nại để mình không nhìn con sư tử con đó, Triệu Tước đã nằm sấp ở trên bàn cười. Bạch Ngọc Đường nhịn không được, đưa tay, bế con sư tử con lên, để vào trong lòng Triển Chiêu. Triển Chiêu đưa tay sờ sờ nó, sư tử con vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm tay anh hai cái, nóng nóng, hơn nữa còn thô ráp, cảm giác rất ngứa. Biểu cảm trên mặt Triển Chiêu cũng lập tức mềm hoá xuống, đưa tay gãi gãi tai sư tử con, sư tử con ngứa, dùng chân trước ôm lấy đầu, cọ tai… Chỉ một động tác này, ngay cả Công Tôn và Lạc Thiên bên cạnh cũng bị chinh phục, đồng thanh —— dễ thương quá a! Trên mặt Triển Chiêu, cũng rốt cục có chút nét cười. Triệu Tước cười cười, bưng chén trà uống hồng trà, nói, “Từ từ trò chuyện… Các cậu muốn hỏi cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nói, “Vì sao những người đó đầu tiên thì không già, sau lại sớm già, còn người đưa lưng về phía màn ảnh … Là ai?” “À…” Triệu Tước sờ sờ cằm, nói, “Nói như thế nào nhỉ… Lần này việc tôi điều tra có lẽ có một vài điểm trùng hợp với vụ án của các cậu, nên nghĩ cần phải tìm các cậu giao lưu một chút… Là về Trương Dĩnh. Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Triệu Tước, hỏi, “Trương Dĩnh? Chính là Trương Miêu Miêu sao?” Triệu Tước gật đầu, nói, “Vốn là tôi dự định tìm được Trương Dĩnh, hỏi thăm một ít đầu mối, bất quá quan hệ của cô ta tương đối phức tạp, gần đây chọc đến phiền phức cũng rất nhiều, bởi vậy tôi chỉ có thể thương lượng với cô ta, đầu tiên thay cô ta chăm sóc đứa con gái, chờ cô ta xử lý sự tình xong xuôi rồi nói sau. Bất quá cô ta cùng lúc lại phải đối phó với lực lượng nhiều nơi, đúng là tương đối đau đầu, bởi vậy tôi nói cho cô ta tới tìm các cậu, hẳn là có thể giúp cô ta giải quyết một phần phiền phức.” “Con gái cô ta?” Triển Chiêu giật mình, “Chính là cô bé mặc váy đỏ vừa nãy? Triệu Tước cười cười, nói, “Rất khả ái phải không? Nó tên là Từ Hiểu Hiểu.” “Phương Hành đã ở đây?” Lạc Thiên hình như đối với chuyện này có chút lưu ý. “Ừ.” Triệu Tước gật đầu, nói, “Phương Ác giúp tôi rất nhiều, đây là nguyện vọng của cậu ta, nên Phương Hành hiện tại là con nuôi của tôi, tôi sẽ chăm sóc nó đến khi trưởng thành, có thể tự lực cánh sinh, tốt nhất còn có thể tổ chức một hôn lễ cho nó.” “Phương Ác đã chết?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi. Triệu Tước bất đắc dĩ cười cười, nói, “Không có cách nào a… Trên thế giới này, người tốt vĩnh viễn cũng không sống lâu bằng người xấu, các cậu xem tôi này, gây tai họa mà sống sót ngàn năm.” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói Triệu Tước khiêm tốn, hay là ông ta có năng lực tự hiểu đây. “Ông vừa nói Trương Miêu Miêu đã bị áp lực nhiều mặt … Ngoại trừ cô ta muốn chúng tôi đối phó những người đó ra, còn có người nào?” Triển Chiêu hỏi. “À.” Triệu Tước khe khẽ thở dài, nói với Triển Chiêu, “Có một số việc, tôi thật không dám nói với các cậu, Khải Thiên và Duẫn Văn sẽ mắng tôi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, có quan hệ tới hai người cha nhà mình. “Ông và ba tôi đều còn trẻ như vậy, lẽ nào có quan hệ tới nội dung những thứ trong con chip?” Triển Chiêu hỏi. Triệu Tước cười cười, không trả lời thẳng, chỉ là có vài phần mập mờ nói, “Cậu thông minh mà, chính cậu tự đoán xem.” Triển Chiêu nhíu mày, Triệu Tước mỗi lần nói đến chuyện này, đều là ý tại ngôn ngoại, năm đó đến tột cùng xảy ra cái gì? “Được rồi, tôi cho các cậu xem vài thứ, các cậu đi theo tôi.” Nói rồi, Triệu Tước đứng lên, đồng thời xoay mặt nhìn Công Tôn, hỏi, “Ngài Pháp y, công cụ giải phẫu của cậu có mang theo không?” Công Tôn sửng sốt, khẽ nhíu mày, nói, “Pháp y cũng không phải người chuyên cạo đầu, ra ngoài thì đem theo công cụ gì?” Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Công Tôn, nhủ thầm anh không phải luôn tùy thân mang theo dao giải phẫu sao. Triệu Tước nhìn chằm chằm Công Tôn sửng sốt một hồi, sau đó nở nụ cười, nói, “Thật thú vị, vậy cậu cứ dùng công cụ của tôi ở đây đi.” Nói, xoay người đưa mọi người, đi vào trong tòa biệt thự xa hoa kiểu pháo đài. Triển Chiêu vốn định buông sư tử con xuống, thế nhưng nó nghiêng mình, mở to đôi mắt nhìn anh, hình như không muốn xuống, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, quyết định cứ ôm nó đi thôi. [1] nhân vật vụ 6
|
Quyển 9 - Chương 18: Nhà cũ
Mọi người theo Triệu Tước cùng nhau đi vào tòa biệt thự giống hệt pháo đài. Tòa biệt thự này vô cùng đặc biệt, toàn bộ cấu tạo đều là kiểu Âu khá cũ kỹ, đèn treo bằng đồng thau theo kiểu giá cắm nến, tường được khắc trang trí, tranh vẽ, đồ điêu khắc tùy ý là có thể thấy được, còn có những người nữ hầu đang bận rộn đi ngang qua. Công Tôn nhìn chằm chằm mấy bức giáp kiểu Âu trang trí ở hàng lang cạnh đó một chút, nói, “Đồ đạc trong căn nhà này hẳn là rất xa xỉ ha?” Anh nhớ trước đây Bạch Cẩm Đường nói muốn mua mấy bộ giáp như vậy để trang trí, đương nhiên thứ này rất phù hợp thẩm mỹ của Công Tôn, thế nhưng anh vừa nhìn giá, lập tức nghĩ dùng để trang trí thì thật sự là một tội không thể tha thứ, vì vậy kiên quyết không đồng ý, có tiền nhàn rỗi thế, không bằng đi làm từ thiện. “Đối với cổ vật có tìm hiểu?” Triệu Tước quay đầu lại nhìn Công Tôn. Công Tôn lắc đầu, “Một chút mà thôi.” Triệu Tước cười cười, nói, “Tôi ở nước ngoài chụp ảnh một tòa thành thời Trung cổ của một công tước, rồi dùng thời gian hơn nửa năm triệt để phá hủy nó, sau đó lại dùng hơn nửa năm nữa đem nó qua đây mà phục hồi y như cũ, bất quá pháo đài này vốn là màu xám, tôi không thích, nên làm tường ngoài thành màu trắng.” Triển Chiêu cười gượng hai tiếng, nói, “Người hầu không phải cũng là đưa từ đó đến chứ?” Tất cả mọi người có chút không nói được gì, Triệu Tước lại là cười hai tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu, nói, “Tôi mua tòa thành này là có lý do … Các cậu nhất định rồi sẽ vô cùng tán thành cách tôi làm.” Nói rồi, lên lầu hai. Mọi người cùng ông ta lên lầu, Triệu Tước đi tới đầu cuối hàng lang, đẩy ra một cánh cửa lớn, nói với Triển Chiêu bọn họ, “Nơi này là phòng ngủ của tôi, phòng ngủ giống như vậy còn có vài phòng, các cậu như thế này có thể ở đây qua đêm.” Triển Chiêu có chút khó hiểu, hỏi, “Sao lại phải ở chỗ này qua đêm?” Triệu Tước cười nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, “Nếu ở chỗ này qua đêm, thì sư tử con có thể ngủ với cậu nha.” Triển Chiêu vùng xung quanh lông mày giật giật, cúi đầu, chỉ thấy con sư tử con đang liếm mu bàn tay mình, lại một lần nữa tán thán, thật đáng yêu nha. Bạch Ngọc Đường cùng những người còn lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy phía trên chỗ tựa lưng của một cái giường lớn chính giữa, cũng chính là bức tường đối diện với cửa lớn, có một bức tranh thật lớn, trên bức tranh che một tấm vải trắng. Triệu Tước đi qua, nói, “Tôi sở dĩ mua tòa pháo đài cổ kính này, chính là vì bức tranh này. “Đây là bức tranh tròng tòa thành cổ?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Đúng.” Triệu Tước gật đầu, đưa tay, “Soạt” một tiếng kéo tấm vải ra. Mọi người giương mắt nhìn, đều nhịn không được hít ngược một ngụm lãnh khí. Triển Chiêu há to miệng, chỉ thấy trên bức tranh che vải trắng, vẽ một người đàn ông mặc trang phục quý tộc thời Trung cổ, mà tướng mạo người này… Nhìn quen mắt a —— giống như ba mình, hoặc là nói, giống hệt ba mình. Mọi người trong nhất thời đều có chút ngây ngốc, biểu cảm trên mặt là giật mình tới cực điểm, nhìn lại Triệu Tước, chỉ thấy ông ta ghé vào trên giường cười rũ rượi, cười đến đấm đấm giường. Triển Chiêu lập tức ý thức được điều không không đúng, lại vừa nghĩ —— bức tranh cổ làm sao có thể mới như vậy? Xoay mặt trừng Triệu Tước, nói, “Triệu Tước, ông đùa giỡn tôi?!” Công Tôn đi tới bức tranh phía trước nhìn một chút, có chút vô lực nói, “Hẳn là bức tranh gần đây thôi… Không phải đồ cổ.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy khí áp quanh thân Triển Chiêu càng ngày càng thấp, nhủ thầm Triệu Tước thật giỏi, mỗi một lần đều có thể đem Triển Chiêu chọc tới xù lông, bất quá nói thật, kiểu vui đùa thế này thật đúng là buồn chán a. Bầu không khí giằng co trong xấu hổ, Triệu Tước cười xong, đưa tay nhẹ nhàng mà bóp cái chuông bên giường một chút, không bao lâu, chỉ thấy quản gia đi đến, cầm trên tay một bình sữa, đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu có chút không hiểu, thế nhưng sư tử con trong lòng lại bắt đầu động, nhìn chằm chằm bình sữa trong tay Triển Chiêu nhỏ giọng kêu, vẻ mặt —— biểu cảm “tôi muốn tôi muốn” cực dễ thương. Triển Chiêu mới hiểu được, đây là dành cho sư tử con ăn … Nghĩ tới đây, liền ôm nó, dốc ngược bình sữa, nhét núm vú cao su vào trong miệng nó. Sư tử con gừ gừ cố sức bú, hai chân đạp đạp, hình như đã bú đến nghiện. Triển Chiêu lập tức hít ngược một hơi, không được rồi… Dễ thương quá. Những người khác cũng cùng lúc bị sự khả ái của sư tử con hạ gục, mặt khác lại vì sự thấu hiểu của Triệu Tước đối với Triển Chiêu mà sợ hãi than, ông ta thật là có bản lĩnh, đợt đầu thì trêu chọc cho Triển Chiêu xù lông, một khắc sau lại dùng sư tử con thu phục Triển Chiêu, bình thường chỉ có Triển Chiêu mới lăn qua lăn lại người khác như thế, tuy vậy, ngày hôm nay công thần chủ yếu chính là sư tử con. “Tôi chỉ đùa một chút.” Triệu Tước đi tới một đầu khác của giường, chỉ chỉ bức tường cạnh cửa phía sau mọi người, “Xác thực mà nói, là bởi vì bức tranh này.” Mọi người quay đầu lại, quả nhiên, thấy cạnh cửa có một lò sưởi âm tường, phía trên lò sưởi cũng có một bức tranh thật lớn, cũng che vải trắng như vậy. Triệu Tước chỉ chỉ bức tranh với Bạch Ngọc Đường, nói, “Phiền kéo tấm vải trắng xuống.” Bạch Ngọc Đường đi qua, bắt lấy tấm vải, nhẹ nhàng mà kéo ra… Tấm vải bị kéo xuống… Chỉ thấy phía dưới lộ ra, là một bức tranh đã cũ đến ố vàng. Bức tranh là ảnh một gia đình, một người đàn ông đứng, một người phụ nữ ngồi, một người thiếu niên đứng, còn có một đứa trẻ sơ sinh được ôm trong tay. Mọi người khẽ nhíu mày, gia đình này, rất gây chú ý. Chỉ thấy người đàn ông đang đứng, có lẽ hơn ba mươi tuổi, là một người Châu Âu, tóc nâu mắt xanh, chân mày thâm thúy mũi cao thẳng, cằm vuông vắn vóc người khôi ngô, mặc y phục màu đen vừa người kiểu dáng tinh tế. Tuy rằng khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, thế nhưng khuôn mặt người này thật là nghiêm túc, có thể thấy được là người nói năng thận trọng. Khiến Triển Chiêu cùng mọi người lưu ý chính là, trước ngực người này, lộ ra một sợi dây chuyền, kiểu giá chữ thập, con rắn hình chữ S quấn quanh… Cùng sợi dây trong hũ tro của Từ Thiên, gần như giống nhau như đúc. Triển Chiêu nhìn Bạch Trì, nhắc nhắc cậu một chút, Bạch Trì mở ba lô mình, từ bên trong lấy ra cái hũ tro kia. Triển Chiêu vốn là muốn cầm cái hũ tro này tới cho Triệu Tước xem, hỏi ông ta một chút xem sợi dây chuyền này có công dụng gì. Triệu Tước thấy hũ tro trong tay Bạch Trì, khẽ nhíu mày, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Triệu Tước từ trước đến nay đều là một bộ dáng bất cần đời, hoặc là biểu cảm giữ kín như bưng không thể nắm bắt, lần đầu thấy ông ta nhíu mày. Bạch Trì mở hũ tro, lấy ra một chuỗi dây chuyền, Triệu Tước đưa tay cẩn thận tiếp, cầm lấy kính lúp giám định bên cạnh bàn chăm chú nhìn, sau khi xem xong, trầm mặc một lúc lâu mới nói, “Con rắn màu đen là đá Obsidian, giá chữ thập là bạc … Không sai, hẳn chính là mặt dây trang sức xa xưa nhất kia.” Triển Chiêu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ông ta, bất quá vẫn quay mặt lại tiếp tục nhìn bức tranh. Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông cạnh đó, khá khiến ọi người hiếu kỳ, đó là một người phụ nữ Trung Quốc, tràn ngập nét đẹp Trung Hoa cổ điển của Trung Quốc, mặc phục sức ưu nhã. Y phục của cô ta thật ra là kiểu Âu, nhưng không chỗ nào không thể hiện những yếu tố kiểu Trung Quốc, có thể thấy được khi thiết kế rất dụng tâm. Đứng bên cạnh người phụ nữ là một cậu bé vừa điển trai vừa tóc màu rám nắng, hẳn chính là con của người phụ nữ này và cái người đàn ông kia, đúng là có quan hệ huyết thống. Mà ở trong lòng người phụ nữ kia, là một đứa trẻ có lẽ chỉ có một tuổi gì đó, mặc chiếc váy dễ thương, nên hẳn là một đứa bé gái… Nhìn thế nào cũng đều hẳn là một nhà hạnh phúc, chỉ là cả gia đình này biểu cảm khá là quái dị, nét cười nơi khóe miệng khiến cho ngườ ta cảm thấy vô cùng miễn cưỡng, nhãn thần đờ đẫn, làm cho người ta rất khó chịu. “Là người hoạ sĩ cùng bọn họ có thù oán hay là cái gì?” Công Tôn nhịn không được hỏi, “Sao lại thành cổ quáinhư thế?” Tất cả mọi người gật đầu, đúng là phải dùng từ cổ quái mà hình dung. “Cậu nếu như đêm nay ở lại chỗ này, hẳn là sẽ muốn đọc một quyển sách.” Triệu Tước đi tới đầu giường, lấy ra một quyển sách cũ mèm, gần như đã rớt gáy sách, thế nhưng vẫn còn có thể đọc, đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu nhận quyển sách xem, chỉ thấy là tác phẩm tiếng Đức nguyên bản ——《quái vật》, chính là cuốn sách khi Tương Bình điều tra cái huy hiệu tìm được. “Ông lấy ở đâu ra?” Triển Chiêu có chút giật mình, “Nghe nói quyển sách này đã không xuất bản nữa.” “Gia tộc này từ rất xưa.” Triệu Tước cười cười, nói, “Thế nên tôi mới có thể mua được nơi này, rồi dỡ tất cả xuống, bởi vì trong mỗi một viên gạch ở đây, đều ẩn chứa bí mật. Mọi người nhìn nhau, Công Tôn khó hiểu hỏi, “Vậy cần công cụ giải phẫu làm cái gì?” “Đừng nóng vội, sẽ lập tức dùng đến thôi.” Triệu Tước cười cười. Lúc này, chợt nghe trên lầu truyền đến tiếng đàn dương cầm êm tai, Triệu Tước hình như say sưa, nói, “Bọn chúng hai đứa đều là những đứa trẻ thông minh.” “Thông minh đến thế nào?” Triển Chiêu hỏi một câu. Triệu Tước cười cười, nói, “Vô cùng thông minh.” Mọi người cũng không biết hai người bọn họ đang làm cái gì bí hiểm, thế nhưng vẻ tươi cười của Triệu Tước lại khiến cho người ta cảm thấy có chút căng thẳng. “Được rồi.” Triệu Tước đột nhiên nói, “Cũng đến giờ ăn rồi.” Tất cả mọi người bị phương thức tư duy hoàn toàn không có liên quan rất đáng nói của Triệu Tước khiến cho có chút hỗn loạn, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Còn có chuyện chưa rõ ràng.” “Không vội.” Triệu Tước khoát tay áo, nói, “Công sức tôi tìm cả mấy tháng đã vạch trần mọi đầu mối nơi này rồi, đảm bảo các cậu trong vòng một ngày là có thể hiểu rõ ràng… Bất quá thì, các cậu phải tin, ăn trước sẽ tốt hơn so với ăn sau, tôi là vì lợi ích của các cậu thôi.” Nói rồi, Triệu Tước đi lên trước, nhẹ nhàng kéo trụ cánh tay Bạch Ngọc Đường, nói, “Nghe nói cậu tay nghề vào bếp rất cao, không biết có thể làm cơm Tây hay không?” Bạch Ngọc Đường có chút vô lực ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, đã thấy Triển Chiêu lần này không có xù lông nữa, mà là cầm giấy ăn, cúi đầu chăm chú tự mình lau miệng cho sư tử con, nó đã uống xong bình sữa lớn, hơn nữa còn ợ ra một tiếng. Thấy trong mắt Triển Chiêu tràn đầy sự cưng chiều, Bạch Ngọc Đường có chút cam chịu, con mèo này có sư tử sẽ không thèm con chuột nữa! Bất quá cũng không có cách nào, dù sao nơi này là nhà Triệu Tước, ông ta định đoạt, Bạch Ngọc Đường bị ông ta túm cánh tay kéo dài tới phòng bếp dưới lầu, làm thức ăn. Mãi đến khi Bạch Ngọc Đường bị ép cởi áo khoác, mặc lên cái tạp dề dài màu đen, động tay làm thức ăn rồi, Triển Chiêu mới ý thức được, ngẩng đầu bất mãn hỏi, “Vì sao Tiểu Bạch phải làm thức ăn?” Mọi người vô lực nhìn —— anh cuối cùng cũng nhớ tới rồi? Sau đó, Bạch Ngọc Đường ở phòng bếp nấu nướng, Triệu Tước, Triển Chiêu và Công Tôn tựa ở quầy bar bên ngoài phòng bếp vừa uống thức uống vừa xem Bạch Ngọc Đường làm thức ăn trong bếp, Bạch Trì và Lạc Thiên bị hai đứa trẻ đã luyện đàn xong kéo đi ra ngoài chơi cát. Triển Chiêu thường xuyên xoa xoasư tử con, con vật nhỏ này cùng người rất thân cận. “Nó là từ Đông Phi tới.” Triệu Tước đột nhiên mỉm cười nói, “Mẹ nó bị đuổi ra khỏi đàn sư tử, mang theo nó lưu lạc, rất nhanh mẹ nó liền chết, phía tổ chức bảo vệ động vật đưa nó đến ở cùng với những con sư tử con khác, bởi vì nó là màu trắng, lại nhỏ nhất, nên vẫn bị khi dễ… Vừa vặn được tôi nhìn đến, mới đưa nó về.” Triển Chiêu mỉm cười, nhéo nhéo tai sư tử con, hỏi, “Nó tên là gì?” Triệu Tước gạt gạt khóe miệng, nói, “Vẫn đang nghĩ, bất quá còn chưa nghĩ ra.” “Ông vì sao lại điều tra chuyện về gia tộc này?” Triển Chiêu nghiêm túc hỏi Triệu Tước, “Tôi vẫn nghĩ, ông hình như đang truy lùng điều tra cái gì đó?” Triệu Tước trầm mặc một hồi, không đáp mà hỏi ngược, “… Có biết Trương Dĩnh vì sao giao phó con cho tôi không?” Triển Chiêu hơi ngẩn người, khó hiểu lắc đầu, “Ông không phải nói cô ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm sao? Chuyện trọng yếu còn hơn con cái?” Triệu Tước thấp giọng cười cười, đưa tay từ trong hũ tro, cầm cái kia dây lưng kia lên, nói, “Cái dây lưng này vô cùng trơn, có vết tích được sử dụng qua, thế nhưng lại không có mài mòn.” Triển Chiêu khẽ nhíu mày. Ở một bên Công Tôn nâng cằm, nói, “Đúng vậy, đây không giống như sự trơn tuột do thường xuyên đeo tạo nên, mà càng giống như là thường được người xoa mà tạo thành, những gì bằng da, bình thường nếu xoa sẽ có một loại chất mỡ, vô cùng dễ nhận biết.” “Không hổ là pháp y.” Triệu Tước gật đầu, nghiêm túc nói, “Có một số việc nhất định phải điều tra rõ ràng, có những mối thù nhất định phải báo, có những người… nhất định phải giết.”
|
Quyển 9 - Chương 19: Tầng hầm ngầm
Bạch Ngọc Đường tay chân rất nhanh, làm gì cũng không tính là quá khó khăn, mì ống hải sản pho mát, nướng một cái bánh pizza lớn, còn làm một nồi lớn canh hải sản, làm cho bọn nhỏ hai kem nước quả ô mai, Triệu Tước ở bên ngoài thấy được nhanh chóng hét, “A, tôi cũng muốn! Làm thêm kem nước quả ô mai!” Tất cả mọi người vô lực nhìn ông ta, Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhìn nơi khác, Vì vậy, Bạch Ngọc Đường thêm hai ly, Triệu Tước một, Triển Chiêu một, vốn định làm thêm một cho Bạch Trì, thế nhưng Bạch Trì hỏi, “Có thể được làm bánh pudding chocolate không…” Triệu Tước có lẽ không biết, Triển Chiêu từ nhỏ đã thích ăn kem nước quả ô mai, tốt nhất là một ly kem lớn dầy ắp, thêm nhiều nhiều ô mai ngọt ngọt, dùng một cái thìa chậm rãi múc. Bạch Ngọc Đường vừa rồi không để cho Triển Chiêu chọn, thì phỏng chừng anh sẽ không ở trước mặt Triệu Tước mà ăn món kia… Bởi vì sợ bị chê cười, bất quá hiện tại nếu Triệu Tước cũng thích ăn, vậy làm thêm hai ly. Nấu xong, Bạch Trì và Lạc Thiên đưa hai đứa trẻ trở về rửa tay, quản gia và người hầu giúp Bạch Ngọc Đường đưa món ăn đã nấu xong ra ngoài, quản gia rất lễ độ dùng cái thìa nếm thử một miếng mì ống, sợ hãi nói, “Thực sự là tay nghề kinh người a.” Bạch Ngọc Đường cười, nói, “Tôi làm rất nhiều, các vị cũng cùng ăn đi.” Quản gia lập tức lễ phép khom lưng với anh, “Ngài thực sự là quá quan tâm rồi.” Bạch Ngọc Đường rút trừu khóe miệng, nhủ thầm Triệu Tước tìm một người nước ngoài đến sẽ không mất tự nhiên sao? Sau đó, mọi người ngồi xuống, thứa ăn bưng lên, Phương Hành và Hiểu Hiểu múc một thìa mì ống đưa vào trong miệng, nhai nhai, đều kêu lên, “Ngon quá a!” Triển Chiêu nhét đồ vào trong miệng, nhủ thầm, chuyện, tay nghề Tiểu Bạch nếu như mở nhà hàng, chắc chắn kiếm bộn tiền! Triệu Tước ăn vui vẻ, nói, “Nên mới nói, cùng hệ gen tốt cũng không giống nhau, Duẫn Văn ngay cả một trái táo cũng không rửa.” “Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường đang ăn, không đề phòng Triệu Tước nói, sặc. Triển Chiêu nhanh chóng vỗ vỗ anh, có chút hiếu kỳ, hỏi, “Chú Bạch ngay cả trái táo cũng không rửa thật a?” Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng gật đầu. “Có muốn biết chuyện thời trẻ của Duẫn Văn và Khải Thiên hay không?” Triệu Tước cười tủm tỉm hỏi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có một chút động tâm, liếc mắt nhìn nhau, chợt nghe Triệu Tước lại hỏi, “Vậy Bao Chửng thì sao?” Mọi người lập tức cùng nhau giương mắt nhìn Triệu Tước, ánh mắt chỉnh tề, trên trán đều như là viết hai chữ —— rất muốn! Triệu Tước cười cười, đưa cái nĩa ăn mì ống sang tay trái, tay phải lấy ly kem nước quả để tới trước mặt, dùng cái thìa múc kem ăn. Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy anh cũng là động tác y như vậy, chỉ là Triển Chiêu hình như không chú ý cử động của Triệu Tước, cúi đầu nhìn chằm chằm sư tử con trên đầu gối mình. Tất cả mọi người liếc Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường trong lòng có chút sợ hãi, đây là thói quen Triển Chiêu bình thường khi ăn cái gì đó, thích ăn vừa mặn vừa ngọt, lúc ăn thì rất cao hứng, ăn xong rồi luôn bị tiêu chảy… Cử chỉ của Triệu Tước, cùng Triển Chiêu gần như giống nhau như đúc. “Bao cục của các cậu a, khi còn trẻ… Ừm, không khác lắm với cậu Triệu Hổ trong đội các cậu.” Triệu Tước đột nhiên nói một câu. “Khụ khụ…” Lúc này, Công Tôn, Bạch Trì và Lạc Thiên đều bị sặc. Công Tôn rút giấy khăn lau miệng, hỏi, “Thật sao?” “Đúng thế.” Triệu Tước cười, nói, “Có một lần, chúng ta truy bắt một hung thủ giết người trốn vào hầm trú ẩn, chúng ta cùng nhau xuống phía dưới … Cái hầm trú ẩn kia hồi chiến tranh đã từng bị đạn pháo oanh tạc qua, bên trong có người nói đã chết rất nhiều người.” Sự chú ý Triển Chiêu bị thu hút, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tước, không chú ý đến sư tử con trên đùi đã bắt đầu nhô lên, chân trước nằm úp sấp vào bàn, vươn qua ngửi ngửi đĩa mì ống trên bàn, nước sốt dính cả vào mũi. “Hắt xì.” Trong mì ống có chút mùi hành, khứu giác sư tử nhạy cảm, thoáng cái đã bị sặc, nhanh chóng lui về, dùng chân trước cong mũi, hắt xì một cái. Triển Chiêu nhanh chóng đưa tay lấy giấy ăn lau mũi cho nó. Triệu Tước dùng dĩa ăn cắm một cái lạp xưởng nướng, vừa ăn vừa nói, “Lần đó xuống lúc bắt đầu hầm trú ẩn, tôi nói với Bao Hắc, trên vai cậu ta có một cô bé đang ngồi.” Công Tôn mở to hai mắt hỏi Triệu Tước, “Sau đó?” “Cậu ta hỏi chúng tôi phải làm sao bây giờ, tôi cùng Khải Thiên đã nói, con quỷ nhỏ đó muốn xuất hiện, chỉ cần không cảm thụ được hơi người, phỏng chừng sẽ bỏ chạy, nên nói, cậu ta đi trước tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn… Bởi vì nếu quay đầu lại, hơi sẽ phun trên người con quỷ đó, vậy cũng sẽ bị bám cả đời. Bạch Ngọc Đường khóe miệng rút trừu, “Bao cục tin?” Triệu Tước bật cười, nói, “Cậu ta một tuần lễ không dám quay đầu, sau đó cái cổ cứng lại, Duẫn Văn nói tôi cùng Khải Thiên đưa cậu ta đến bệnh viện xem, tiền thuốc men đều là hai chúng tôi trả, sau đó còn bị cho ăn mắng một trận.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngây người nhét thứa nă vào trong miệng, cũng không quên cảm thán, “Không phải chứ… Hai mươi năm thay đổi không nhỏ a.” Triệu Tước cười cười, nói, “Con người mà, sẽ trưởng thành, bị lừa nhiều rồi, sẽ không bị lừa nữa, mà lúc đã không bị gạt nữa, cũng sẽ gạt người.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, có chút không rõ ý của Triệu Tước. Mặt khác, khiến Triển Chiêu khá lưu ý chính là, Triệu Tước vừa nhắc tới ba mình, ông ấy không phải là quan toà sao, sao hồi trẻ lại làm cảnh sát? Nếu không thì vì sao lại theo chân bọn họ cùng đi bắt sát thủ? Còn có a… Theo cảm nhận của mình, ba là một người không bao giờ thiếu nghiêm túc, tuy rằng thỉnh thoảng có đùa dai một chút với anh, thế nhưng thực sự tưởng tượng không được lúc còn trẻ lại cùng Triệu Tước cùng nhau khi dễ người khác… “Hình như chỉ có bác Bạch tính cách vẫn không thay đổi a.” Bạch Trì vừa ăn canh vừa nói. “Đúng vậy.” Triệu Tước đột nhiên cười nhạt một tiếng, giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nói, “Họ Bạch, thần kinh đều rất cứng cỏi… Bách độc bất xâm.” Bạch Ngọc Đường nghĩ Triệu Tước hình như là ý tại ngôn ngoại, chợt nghe Công Tôn đột nhiên hỏi, “Ông nói họ Bạch, chữ Bạch này là đặc biệt ám chỉ, hay là phiếm chỉ a?” Triệu Tước sửng sốt, quay sang nhìn Công Tôn, một lúc lâu mới cười cười, nói, “Quả nhiên là lớn hơn vài tuổi, cậu thật đúng là không phải kiểu nhạy cảm như thế… Quên đi, không nói nữa, nói nhiều sai nhiều.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Công Tôn, Công Tôn nhún nhún vai —— không hỏi ra, Triệu Tước quá cảnh giác. Triển Chiêu quay mặt lại hỏi, “Vì sao ba tôi lại cùng bắt kẻ trộm?” “Khải Thiên học y cậu không biết sao?” Triệu Tước nói, “Không đúng… Xác thực mà nói là học y và học luật, khi đó cậu ta xuất ngoại du học khá sớm so với những người còn lại, nên có tiếp xúc với pháp y học. Lúc chúng tôi xử lý vụ án, tìm cậu ấy hỗ trợ, cậu ấy lúc đó đang làm kiểm sát trưởng, nên có một chút thời gian giúp đỡ chúng tôi, cung cấp một ít viện trợ pháp y.” Công Tôn đưa tay sờ sờ cằm, nói, “Tôi đã nói mà, trong hồ sơ trước đây, đặc biệt là những vụ án khi Bao cục bọn họ còn trẻ làm qua, thấy rất nhiều phân tích pháp y học chuyên nghiệp … Ra là có chuyện như vậy, khi đó có thể đạt được tiêu chuẩn đó, thật không dễ dàng.” Triển Chiêu cau mày nghe có chút mê muội… Vì sao loại chuyện này anh một chút cũng không biết, ba đã không nói gì thì khỏi bàn, nhưng anh từ nhỏ rất thân thiết với mẹ, vì sao mẹ cũng không nói với anh những chuyện này? Anh thậm chí ngay cả mẹ mình trước đây là hoa khôi giới cảnh sát, công phu tốt gì đó cũng không biết. Triệu Tước hình như nhìn ra nghi hoặc của Triển Chiêu, cười cười, dùng cái muỗng múc tôm trong canh hải sản, nói, “Duẫn Văn đã từng là người xui xẻo nhất, là ăn táo thôi cũng vào bệnh viện được.” Mọi người mở to hai mắt nhìn. Triệu Tước nhét tôm vào trong miệng, cầm cái xúc chắn pizza ra để tới trước mặt Hiểu Hiểu và Phương Hành, nói, “Ngày đó Khải Thiên cầm rất nhiều táo đến, nói là của một người bạn cùng đơn vị, đem đến chia, rất ngọt. Sau đó Duẫn Văn cầm một quả lên ăn, Khải Thiên mắng cậu ta một câu —— đem đi rửa rồi hãy ăn, có thuốc trừ sâu đó, còn đưa một lọ chất tẩy rửa cho cậu ta.” Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cái, hỏi, “Ông ấy không lấy chất tẩy rửa mà rửa táo chứ gì?” “Có.” Triệu Tước cười cười, “Cậu ta đi ra bôn rửa bên ngoài, đổ chất tẩy rửa vào táo, sau đó lắc lắc, nghĩ đã sạch sẽ rồi, vừa cắn vừa đi về, chúng tôi hỏi cậu ta vị thế nào? Cậu ta nói, có mùi chất tẩy rửa, nửa giờ sau bụng đau, vào bệnh viện rửa ruột.” Mọi người trong nháy mắt trầm mặc, đều nghĩ Bạch Duẫn Văn tìm được mẹ Bạch Ngọc Đường một bà chủ gia đình toàn năng như vậy để chung sống tuyệt đối là quá sáng suốt, đây là một quyết định trực tiếp dẫn đến năng lực tự gánh vác siêu cường của Bạch Ngọc Đường, đồng thời là đường tắt dẫn đến cuộc sống hạnh phúc của Triển Chiêu sau này… “Ông nói về quá khứ, hình như rất hài lòng a.” Triển Chiêu thản nhiên nói. Triệu Tước cười cười, gật đầu, nói, “Thật cao hứng.” “Vậy vì sao lại phản bội họ?” Triển Chiêu hỏi thăm dò. Triệu Tước ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu một hồi, một lúc lâu mới nói, “Tôi chưa từng trung thành với họ, không có trung thành, tại sao lại nói phản bội?” Nói xong, Triệu Tước không nói thêm nữa, cúi đầu ăn. … Sau khi ăn xong, mọi người uống trà, Triệu Tước hỏi, “Đều no rồi chứ? Đi ra ngoài đi tiêu tiêu một chút đi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không nói gì, Triệu Tước đến tột cùng muốn làm gì đây? Công Tôn đột nhiên đưa tay sờ sờ cằm, hỏi, “Ông có phải là có thi thể rất buồn ói cho tôi giải phẫu?” Triệu Tước nhướn mày, nhìn Công Tôn, nói, “Thông minh a!” Công Tôn bất đắc dĩ, hỏi, “Ông cho chúng tôi ăn sớm, là bởi vì sợ chúng tôi thấy thi thể xong ăn không vô, ăn xong rồi phải tiêu hóa một chút, là sợ lúc chúng ta giải phẫu nôn ra?” Triệu Tước gật đầu, nói, “Ừ, tôi luôn luôn quan tâm mà.” “Kỳ thực cũng không cần.” Bạch Ngọc Đường cười cười, nói, “Thi thể đối với chúng tôi gần như đã không có tác dụng gì nữa.” Triển Chiêu cũng gật đầu, “Công Tôn có thể vừa một bên giải phẫu vừa ăn phá lấu và uống nước dưa hấu được, đừng lo.” “Được rồi.” Triệu Tước thở dài, nói, “Các cậu đã kiên trì thế, như vậy tôi đưa các cậu đi.” “Trong nhà ông vì sao có thi thể?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. Triệu Tước cười, nói, “Đừng lo lắng, đều đã chết trên trăm năm, hung thủ tuyệt đối không phải tôi.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Thi thể cũng là từ trong pháo đài khai quật ra?” “Ừ…” Triệu Tước gật đầu, nói, “Cậu vẫn thông minh như vậy… Không sai, tôi dỡ từng viên gạch ra, chính là vì ngay cả một miếng móng tay, một sợi tóc… Cũng không được bỏ qua!” “Ông đang nghiên cứu gia tộc này, có quan hệ tới chuyện ông gặp phải?” Triển Chiêu hỏi. Triệu Tước suy nghĩ một chút, nói, “Nhìn rồi các cậu sẽ biết, đừng hỏi trước.” Nói xong, đẩy ra một cánh cửa gỗ rất nặng, phía dưới xuất hiện một địa đạo, thông xuống tầng hầm ngầm. “Đây là?” Công Tôn nhíu mày, “Hầm rượu ngầm thường gặp ở mấy biệt thự kiểu Âu trước đây?” “Thường thức của cậu đối với mấy thứ đồ xa xỉ luôn vượt qua người bình thường.” Triệu Tước gật đầu, nói, “Bất quá, trong hầm rượu ngầm này, không có để rượu. Nói xong, đưa mọi người cùng nhau, đi xuống hành lang. Hành lang hai bên đều có đèn, vô cùng sáng sủa, bởi vậy một chút cảm giác âm u cũng không có, đang đi, Triển Chiêu chú ý tới vết tích loang lổ trên vách tường, đứng lại… “Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu đi qua nhìn kỹ nhìn, nói, “Cậu xem những vết tích này… có giống như là…” “Là dấu móng cào.” Lạc Thiên nói, “Rất hiển nhiên, có người chết cũng không muốn xuống phía dưới, thế nhưng lại bị kéo xuống, nên ngón tay cào xuống vết thật dài trên vách tường, hẳn là là có hai người, cầm lấy cánh tay, kéo xuống.” “Trong tầng hầm ngầm này bất luận là một viên gạch tôi cũng đều dựa theo chứng cứ tiêu chuẩn mà tái tạo lại.” Triệu Tước nói, “Tuyệt đối hàng thật giá thật, ngay cả một dấu vân tay… Cũng không khác đi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lúc này, mọi người đã tới cửa, Triệu Tước từ trong túi móc ra bao tay y dụng dùng một lần ọi người, nói, “Tôi sẽ mở cửa, các cậu xác định các cậu đều chuẩn bị rồi chứ?” Tất cả mọi người vô thức nhíu mày, nghĩ hoặc là Triệu Tước làm quá làm người nghe kinh sợ, hoặc là, tình cảnh bên trong, thực sự không phải là thứ người bình thường có thể tiếp nhận được. Triệu Tước thấy mọi người đều gật đầu, giơ tay, nhẹ nhàng mà mở cửa… “Kéttttttttttttttt” một tiếng ống trục ma sát nhói tai truyền đến, cánh cửa trước mắt bị mở, sau đó, mọi người cảm giác một trận âm phong tràn vào mặt… Trong phòng đèn sáng leo lét, cảnh tượng đó, khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Triệu Tước mở công tắc bên tường, thoáng chốc, đèn sáng như ban ngày… Toàn bộ cảnh tượng trong phòng, đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Mọi người trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. “Anh…” Bạch Trì nhìn nhìn Triển Chiêu một chút, Triển Chiêu gật đầu, nói, “Đi đi.” Bạch Trì che miệng, nhanh chóng chạy ra ngoài, Lạc Thiên cũng không thể tiếp nhận những thứ này, bèn nói, “Tôi đi xem Trì Trì có sao hay không.” Nói xong, cũng xoay người đi. Triệu Tước quay đầu lại nhìn mọi người, hỏi, “Thế nào?” Mọi người sắc mặt đều lạnh xuống, Triển Chiêu một lúc lâu mới hỏi, “Chủ nhân nơi này… Ông xác định hắn là con người?”
|
Quyển 9 - Chương 20: Cái chìa khóa và bức tượng đồng
Triển Chiêu nhớ kỹ trước đây xem qua một câu chuyện đồng thoại tên là Bluebeard, vốn là một câu chuyện rất mỹ mãn, tình tiết cùng loại với chuyện Cinderella, thế nhưng nhưng bởi vì cái chìa khóa vàng cuối cùng, mà sử câu chuyện lập tức chuyển biến thành kinh khủng. Thế nhưng đến tận giờ phút này, Triển Chiêu mới chính thức hiểu, kỳ thực đồng thoại cũng tốt, tiểu thuyết cũng được, bất luận hắc ám có kinh khủng thế nào, tác giả đều rất thiện lương vì độc giả mà che giấu phần ghê gớm nhất… Người chết và thi thể, với cảnh sát có lẽ pháp y mà nói, không đáng kể chút nào, dù sao, thi thể kinh khủng hơn thấy nhiều rồi, thì cũng chỉ có từng đó mà thôi —— thiếu chút sức sống hơn so với người sống, cũng cứng với hôi thối hơn chút… Hay là bị cắt thành huyết nhục lẫn lộn, cho dù có bị biến thành thịt vụn, cũng đã gặp qua … Thế nhưng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ, đến tận giờ khắc này, mới hiểu được thi thể thực sự kinh khủng nhất không ở chỗ bị cắt bằng kim loại, mà là ở chỗ biến hình. Đồng thời cũng không phải biến hình do ngoại lực cường đại ngắn hạn tạo thành, mà là cái loại biến hình thời gian dài không thể chống lại, chậm rãi tạo thành, thực sự là khiến người không rét mà run. Phòng này xác thực mà nói là một phòng nghiên cứu, chính giữa có bàn dài, trên đó có gần như toàn bộ dụng cụ y học mà những năm đó có thể tìm được. Dụng cụ y học đó, ở bệnh viện nhìn qua thì là thần khí trị bệnh cứu người, mà ở trong tầng hầm ngầm âm u, dụng cụ y học loang lổ rỉ sét, cảm giác lại giống như dụng cụ tra tấn hơn. Bất quá, Triển Chiêu bọn họ đương nhiên không phải bởi vì mấy vật dụng nơi này mà cảm thấy khó chịu, xác thực mà nói, là bởi vì thi thể trong phòng. Chủ đề chính —— thi thể! Trước đây vẫn nghe người ta nói ma thắt cổ này quỷ treo cổ kia, trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình cũng từng lấy ma treo cổ thành một loại tạo hình phổ biến cùng thêm tính khoa trương,không có gì ngoài lưỡi le dài, mắt trắng đảo qua lại vân vân… Nhưng mà loại treo cổ thực sự, đặc biệt là treo cổ trên trăm năm, trên thân thể, sẽ sản sinh biến hóa rất rõ ràng —— cái cổ dài ra, nhỏ đi. Bên trong phòng này, trên đỉnh gắn một loạt móc sắt lớn dày đặc, mỗi một móc, đều có một cái thong lọng kim loại màu đen, giữa cái thong lọng, treo một cái đầu, phía dưới là cái cổ dài nhỏ, đã biến hình trở thành trạng thái hoàn toàn nhìn không ra hình cái cổ của con người. Phía dưới cổ là thân thể xích lõa, cho dù đã khô, cũng có thể thấy được vết thương chằng chịt, có cái thậm chí còn không trọn vẹn. Những thi thể này đều lộ ra một loại trạng thái của thây khô, lớp da ngoài của thi thể khô đến nhăn nhúm. Công Tôn đưa tay chỉ chỉ một thiết bị sấy trên tường, nói, “Xem ra thi thể là bị hong gió.” “Vẫn còn có thể dùng được.” Triệu Tước đi qua, đưa tay mở cái máy sấy kia… Theo cánh quạt ầm chuyển động có tiếng truyền đến, một trận gió to từ máy sấy thổi ra… Cùng lúc đó, những thi thể bị sấy khô thành nhẹ bẫng, cũng hơi bị chấn lên. Những thi thể này gần như mỗi khuôn mặt đều bị méo mó, cái cổ dài nhỏ gần như không chịu được thân thể… Theo gió đong đưa, như là đang giãy dụa, tưởng tượng một gian phòng với thi thể đang như mấy tấm áp phích treo trong gió mà phiêu lãng, thực sự là quỷ dị đến mức có chút biến thái, buồn nôn nói không nên lời. Có thể là bị tử khí trong không gian làm hại, sư tử con trong tay Triển Chiêu, hình như cũng bắt đầu nôn nóng bất an, lùi sâu vào trong tay Triển Chiêu một chút, chôn mặt trong khuỷu tay anh, dùng móng vuốt cắm lấy cánh tay Triển Chiêu, tận lực lủi vào. Triển Chiêu đưa tay sờ sờ cổ nó, tựa như an ủi. Triệu Tước tắt máy sấy, quay đầu lại nhìn mọi người, hỏi, “Thế nào?” Triển Chiêu thở dài, cùng Bạch Ngọc Đường còn có Công Tôn hảo hảo mà tham quan một chút căn phòng này, Công Tôn vuốt cằm mấy thi thể nhìn trong đó, nói, “Cố ý lắp đặt một máy sấy, chính là vì muốn sấy khô thi thể? Chủ nhân ở đây là cố ý bảo lưu những thi thể này?” “Thoạt nhìn thì hình như là muốn dùng họ làm đồ trang trí.” Triệu Tước cười cười. Công Tôn nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu đang lật xem cuốn sách trên tay, hỏi, “Gia tộc này đến tột cùng là gia tộc với tính chất gì?” “Cậu xem xong sách, phỏng chừng cũng là có thể lý giải.” Triệu Tước nói, đưa tay, từ dưới bàn kéo ra một cái rương sắt, nói với Bạch Ngọc Đường, “Cậu Đẹp Trai, giúp một tay đi.” Bạch Ngọc Đường đi qua, chỉ thấy đó là một cái rương sắt lớn hình vuông, bốn phía đều có quai, hình dạng thoạt nhìn, khá là nặng. “Nâng lên đặt trên mặt bàn.” Triệu Tước giơ tay, chỉ chỉ cái bàn thấp cạnh đó. Bạch Ngọc Đường khom lưng nắm quai của cái rương, nhấc lên, cau mày, nhìn Triệu Tước. “Nặng lắm à?” Triển Chiêu và Công Tôn đều đã chạy tới, định giúp, Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, nói, “Ít nhất cũng hơn hai trăm ký, gọi Lạc Thiên tới hỗ trợ đi.” Triển Chiêu chạy trên lầu đi gọi Lạc Thiên, Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triệu Tước, nói, “Ông khí lực không nhỏ a, có thể kéo được nó ra từ dưới bàn.” Triệu Tước nhướn mày, nói, “Tôi không thích vận động đâu… giống như Khải Thiên cũng không thích vận động, thế nhưng khí lực cũng không nhỏ vậy.” Triệu Tước nhắc tới, Bạch Ngọc Đường mới đột nhiên nhớ, chính ba bọn họ đã nói qua, Triển Khải Thiên đúng thật là sẽ không vật lộn với các loại vận động, rất nhã nhặn… Thế nhưng, anh nhớ rõ hồi chân Triển Chiêu bị thương, Triển Khải Thiên dễ dàng bế Triển Chiêu lên… Triển Chiêu tuy rằng không nặng, nhưng bế một chàng trai gần một trăm ký… Cũng không phải một chuyện đơn giản,… ít nhất … Con mèo đó khẳng định bị ôm tới bất động! Lúc này, Triển Chiêu đi gọi Lạc Thiên đã trở về, đi vào tầng hầm ngầm vừa nhìn, phát hiện Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước đang đối diện nhau, hơn nữa sắc mặt hai người cũng không tốt, Công Tôn thì đứng ở một bên như là có chút suy tư. Lạc Thiên thấy được cái rương sắt, hỏi, “Cần nâng cái đó sao?” “Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đưa tay nắm quai của cái rương sắt, nói với Lạc Thiên, “Hai chúng ta nâng nó đặt trên bàn.” “Được.” Lạc Thiên đã đi tới, cùng Bạch Ngọc Đường nắm hai cái quai hai bên, dùng lực, nâng cái rương nặng nề lên, để lên mặt cái bàn thấp cũng bằng sắt bên cạnh. Triển Chiêu và Công Tôn đều đi qua, Bạch Trì cũng theo xuống, cậu hình như đối với những thi thể giống như tờ giấy hay là chuông gió treo giữa không trung này không thích ứng được, cúi đầu đi tới cạnh mọi người. Triệu Tước từ trong túi lấy ra một viên kẹo bạc hà đường vị quýt, đưa cho cậu, Bạch Trì khoát tay. Triệu Tước khó hiểu, nói, “Cậu không khó chịu sao? Mặt mũi trắng bệch kìa.” Bạch Trì lắc đầu, có vẻ có chút quật cường, tuy rằng rất không thích ứng, nhưng dù sao cũng là cảnh sát mà, không thể bị người coi thường. Triển Chiêu đưa con sư tử trắng nhỏ trên tay cho cậu, nói, “Giúp anh bế một chút, nó đang rất khó chịu.” Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, đưa tay nhận lấy sư tử con, sư tử con nghiêng đầu nhìn Bạch Trì, ngửi ngửi trên người cậu, trừng mắt nhìn cậu —— ngửi thấy được mùi một con sư tử khác nha! Bạch Ngọc Đường nhìn cái rương, hỏi, “Ông muốn cho chúng tôi xem gì đó ở bên trong này?” Triệu Tước gật đầu, đưa tay, lôi ra một cái tay cầm ở một chỗ hõm vào trên đỉnh của cái rương, nói với Lạc Thiên, “Mở nó ra.” Công Tôn cười hỏi, “Cái này không cần làm chuẩn bị tâm lý?” “Đây là thứ tôi từ phần mộ người chủ đào được.” Triệu Tước cười cười, nói, “Các cậu sẽ cảm thấy rất hứng thú.” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường gật đầu với Lạc Thiên, Lạc Thiên cố sức kéo lên, mở nắp rương ra, kéo ra, để một bên trên mặt đất. Bạch Ngọc Đường cùng mọi người nhìn vào trong rương, chỉ thấy bên trong che một lớp vải nhung màu đen, trên lớp vải, dùng chỉ vàng thêu hoa văn vô cùng phức tạp, phức tạp nhưng cực kỳ tinh xảo hoa mỹ… Nhìn thêm phía dưới lớp vải nhung tinh xảo, mơ hồ hiện ra một hình dáng, vóc dáng rất nhỏ, hình như là một đứa trẻ, thảo nào lại giấu trong một cái quan tài nhỏ như vậy. “Kỳ quái a.” Công Tôn sờ sờ cằm, có chút khó hiểu hỏi, “Lớp vải này nếu như cùng thi thể chôn ở dưới nền đất lâu như vậy, vì sao lại mới đến thế?” Tất cả mọi người gật đầu, biểu thị nghi hoặc. Triệu Tước đưa tay nhẹ nhàng vạch lớp vải nhung màu đỏ ra, nói, “Cái này… Bởi vì … Bên dưới lớp vải này, căn bản không phải thi thể.” Nói xong, nhẹ nhàng vạch ra. Mọi người nhìn vào bên trong, đều có chút khó chịu, chỉ thấy đó là một pho tượng đứa trẻ, màu đồng thau, điêu khắc giống như đúc với người, là một đứa bé gái, hình dáng cùng với đứa bé gái trong bức ảnh gia đình trong phòng Triệu Tước kia… giống nhau như đúc. “Vì sao lại chôn tượng đứa trẻ ở trong phần mộ mình chứ?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi. “Con gái hắn không phải chết tự nhiên, cậu đọc sách xong, sẽ hiểu.” Triệu Tước nói, đưa tay nhẹ nhàng chỉ chỉ một đường ở bên sườn của bức tượng đồng, tuy rằng bịt kín… Nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được một đường tuyến cực nhỏ. Trên đường tuyến có một ổ khóa, hình như là gắn hai nửa tượng đồng lại cùng nhau… “Rỗng ruột?” Công Tôn lấy làm kinh hãi, “Chẳng lẽ có thể mở ra?” “Khó tránh khỏi chuyện đó.” Triệu Tước cười cười, nói, “Tôi chưa mở bao giờ.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhủ thầm, Triệu Tước thật nhẫn nại, loại tình huống này, đổi lại là một người khác sẽ rất tò mò đó. Triệu Tước thấy biểu tình hai người, cười cười, nói, “Đừng hiểu lầm, tôi cũng rất hiếu kỳ, bất quá bởi vì không có cách nào đoán được thứ bên trong lúc gặp ánh sáng có thể có biến đổi gì hay không, bởi vậy sợ phá hủy vật chứng quan trọng, cho nên muốn chờ các cậu tới rồi, mới cùng mở ra. “Có chìa khóa không?” Công Tôn chỉ vào ổ khóa của tượng đồng hỏi, “Nơi này có lỗ khóa hình như nếu không có chìa khóa thì không có cách nào mở.” “Đây cũng là một vấn đề.” Triệu Tước hơi có chút bất đắc dĩ nói, “Tôi dỡ cả tòa tòa thành này ra rồi, thế nhưng vẫn không có tìm được bất luận đầu mối gì về cái chìa khóa, tôi còn tìm mấy người thợ khóa tới xem qua, bọn họ nói thứ này quá cũ, nhưng lại là đồ vật của người phương Tây, bởi vậy cũng không có cách nào mở.” “Gia tộc này sau đó diệt vong hoàn toàn sao?” Triển Chiêu hỏi. “Ừ.” Triệu Tước gật đầu, nói, “Theo như tài liệu của tôi là, khi Thế chiến Thứ hai kết thúc, người thừa kế cuối cùng cũng chết tha hương … Bọn họ rất sớm đã rời khỏi nhà mình, hơn nữa chỗ thành này ở trong thâm sơn thật sự là vô cùng bí mật, cho nên mới không có bị người thiêu hủy hoặc cướp giật hết sạch… Mặt khác, xung quanh nơi này, cũng thật sự là khá dọa người.” “Dọa người là sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi. “À, có nghe nói đến Jukai [1] chưa?” Triệu Tước đột nhiên hỏi. “Thánh địa tự sát của Nhật Bản ấy hả?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Ừ.” Triệu Tước gật đầu, nói, “Jukai Aokigahara [2] tôi trước đây đã đến qua, rất muốn cảm nhận xem có thần lực vô hình nào đó khiến cho tôi cũng có ý niệm tự sát trong đầu hay không, tôi ở chỗ đó qua đêm, bất quá thật đáng tiếc, ngoại trừ rất lạnh ra, không có cảm giác gì khác. Triển Chiêu nhún nhún vai, nói, “Làn sóng tự sát kia, là vì sau khi cuốn《Black Sea Tress》của Matsumoto Seicho xuất bản mới khởi nguồn, đương nhiên, xác chết dày dặc cả rừng cây sẽ làm người ta cho sản sinh cảm giác phức tạp hóa và cô độc bất lực, thế nhưng nếu để ý đến số lượng người tự sát hàng năm của Nhật Bản, kỳ thực cũng có thể hiểu được.” “Bên ngoài tòa thành này cũng có tình trạng như vậy, hơn nữa rừng cây này là của riêng chủ nhân nơi này.” Triệu Tước nhún nhún vai, “Trải qua trăm năm phát triển, đã trở thành một mảnh rừng rậm như hình như dạng, nên tôi lần này không chặt hết đi… Bất quá tôi cũng thuê rất nhiều người vào rừng rậm tìm kiếm, ngoại trừ tìm được mấy thi thể ra…” Triệu Tước đưa tay, chỉ chỉ những thi thể treo giữa không trung này phiêu đãng, “Những cái khác không có vấn đề gì.” Triển Chiêu nhíu mày, “Muốn tìm cái chìa khóa ở trong rừng rậm… Hẳn là cũng là ‘thiên phương dạ đàm’ [3] quá đi chứ?” “Vậy cũng không nhất định.” Triệu Tước nói, “Chỉ cần đủ nhân công, đủ dụng cụ, biển rộng tìm kim cũng có thể. Tôi đã cho người chia khu rừng rậm thành từng khu vực hai mét vuông một, dùng đường niêm phong ngăn cách, sau đó mỗi người phụ trách từng khu, dùng máy dò kim loại dò xét từng khối mặt đất, đồng thời dò xét mỗi một thân cây … Kết quả cũng chẳng thu được gì.” Tất cả mọi người có chút giật mình nhìn Triệu Tước, trong lòng cảm thấy không thể tin được —— lại tích cực đến trình độ như vậy, Triệu Tước đến tột cùng muốn điều tra cái gì. “Các cậu bằng không giúp tôi nghĩ cách đi, xem có thể tìm được cái chìa khóa kia hay không.” Triệu Tước dựa vào cái quan tài cạnh đó, “Tôi đã bó tay.” “Với tính cách của ông, hẳn là từng tấc đều đã tìm?” Triển Chiêu nói, “Đến như vậy còn tìm không được, bọn tôi tìm kiểu gì?” “Vậy cái chìa khóa có thể đã không còn ở nơi này hay không?” Bạch Trì hỏi. “Hẳn là vẫn còn.” Triệu Tước lắc đầu, đưa tay cầm lấy cuốn sách cũ nát trong tay Triển Chiêu, mở sách ra, lật đến một tờ trong đó, nói, “Cậu xem ở đây viết, ‘Người công tước giơ tay khóa vinh quang vào trong pho tượng bằng đồng, mai táng tại hậu viện nhà cũ của gia tộc, sau đó, hắn để cái chìa khóa vào vị trí dễ thấy nhất, để vinh quang của hắn, vĩnh viễn sẽ không rời sự che chở của gia tộc.” “Nơi dễ thấy nhất?” Công Tôn khẽ nhíu mày, mọi người nhìn nhau. “Vĩnh viễn sẽ không rời gia tộc…” Triển Chiêu đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, đưa tay mở túi của Bạch Trì trên lưng, lấy ra hủ tro cốt, mở ra, lấy ra sợi dây chuyền. “A…” Triệu Tước nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, nói, “Thông minh a, cái chìa khóa chính là gia huy của gia tộc, nên có thể vĩnh viễn bất ly bất dịch khỏi gia tộc a.” “Thử xem đi, không biết đúng hay không.” Triển Chiêu đi qua, đem giá chữ thập nhét vào trong lỗ khóa, hơi “Răng rắc” một tiếng, hình như là hợp … Triển Chiêu trong lòng vui vẻ, nắm gía chữ thập xoay về bên trái, không xoay được, xoay về bên phải… Xoay chín mươi độ, truyền đến “rắc” một tiếng… Bức tượng đồng chất, hơi chấn động. [1] Jukai (tiếng nhật) có nghĩa là “Biển cây”, [2] Khu rừng tự sát nổi tiếng của Nhật Bản. [3] Thiên phương dạ đàm – Ngàn lẻ một đêm, nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.
|