SCI Mê Án Tập Quyển 9 - Sát Thủ Tình Yêu
|
|
Quyển 9 - Chương 21: Gia tộc bí mật
Triệu Tước thở phào nhẹ nhõm, lập tức, giơ tay túm Triển Chiêu ném cho Bạch Ngọc Đường, hình như có chút tức giận, nói, “Mang về nhà mà hảo hảo quản thúc đi, cứ không sợ trời không sợ đất như thế, có ngày chết như thế nào cũng không biết!” Triển Chiêu trừng lớn mắt, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ngăn cản anh, nhủ thầm Triệu Tước quá mạnh mẽ, Miêu nhi lúc này trực tiếp xù lông. Công Tôn và Bạch Trì cũng liếc mắt nhìn nhau, lần đầu mới thấy Triệu Tước phát cáu. Bất quá Triệu Tước hình như còn chưa hết giận, liếc mắt lườm Bạch Ngọc Đường, nói, “Cậu cũng thật là, tính tình một chút cũng không giống lão già nhà cậu, cứ như vậy mà thả nó thế sao, trực tiếp mà khiêng trở về giáo huấn đến khi nghe lời mới thôi chứ, xem cậu nuông chiều nó thế nào kìa.” Bạch Ngọc Đường cũng mở to hai mắt, có chút khó hiểu hỏi, “Thế nào mà giáo huấn?” Triển Chiêu quay đầu lại liếc mắt trừng —— cậu còn hùa theo ông ta?! Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi có chút kinh ngạc, tự mình tỉnh lại một chút, hình như đúng là có chút ý niệm như vậy. Triệu Tước bĩu môi, nói, “Tỏ vẻ cái gì, khiêng trở về rồi “làm” như thế nào thì cứ “làm” như thế chứ sao, cậu lại không có biện pháp khiến nó chịu thua a?! Làm đến tận hừng đông xem nó có mềm nhũn ra không! Cứ làm liên tục ba ngày ba đêm, hai người các cậu đừng có mà nói với tôi là chưa từng làm thế nha.” … Mọi người trầm mặc. … Một lát sau. Công Tôn xoay mặt muốn tìm một cái cửa sổ mà ngắm phong cảnh bên ngoài, thế nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy, mới nhớ ra đây là tầng hầm ngầm. Lạc Thiên nghĩ cái rương đã xong rồi chính mình bằng không cứ ra bên ngoài chờ đi? Bạch Trì ngây ngô hỏi Bạch Ngọc Đường, “Làm cái gì?” Bạch Ngọc Đường mặt đỏ ửng, ho khan một tiếng, mắt nhìn Triển Chiêu, giật nảy người ý thức được… Thôi xong, thời khắc con mèo này dựng thẳng lông ghê gớm nhất đã tới. Chỉ thấy Triển Chiêu trên mặt đổi màu liên tục, cắn răng trừng Triệu Tước. Triệu Tước cảm thấy dáng vẻ Triển Chiêu thật khả ái, nhìn anh cười. Triển Chiêu trừng ông ta một lát, đột nhiên cũng nở nụ cười, Triệu Tước có chút cảnh giác nhìn Triển Chiêu, con mèo nhỏ sẽ phản kích. Quả nhiên, chỉ thấy Triển Chiêu nghiến răng kẹt kẹt hai tiếng, cười tủm tỉm nói với Triệu Tước nói, “Ba tôi cho tôi xem giám định huyết thống rồi.” Triệu Tước sửng sốt, mở to hai mắt nhìn hỏi, “Cái gì giám định huyết thống cơ?” “Tôi và ông ấy.” Triển Chiêu trả lời, “Ông ấy còn nói tôi với ông một chút quan hệ cũng không có, nói tôi đừng phản ứng với ông.” “Hắn thật sự nói như vậy?” Triệu Tước lửa đã bùng lên trong mắt thấy, tốn hơi thừa lời mắng to, “Hắn nói láo!” Triển Chiêu thấy Triệu Tước phát hỏa, tâm tình hả hê một chút, nói tiếp, “Còn có a, ông ấy còn nói với tôi…” “Hắn nói với cậu cái gì?” Triệu Tước phẫn nộ trừng mắt. “À…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Không thể nói cho ông, tôi sợ ông không chịu được đả kích.” “Hắn nói cái gì?” Triệu Tước bước lên một bước, hỏi Triển Chiêu, Triển Chiêu thấy đúng thời cơ, nắm một nhúm tóc của Triệu Tước kéo một cái… “Á.” Triệu Tước đau đến kêu lớn lên. “Ha… Không phải giả à?” Triển Chiêu vẻ mặt vô tội nói, “Ba tôi nói với tôi ông là người hói đầu.” “Cái con khỉ!” Triệu Tước xoa da đầu giơ chân mắng người, “Cậu là cố ý, không có phép tắc, tôi ngày hôm nay không hảo hảo giáo huấn cậu không được!” Đang nói, Triệu Tước xông lên đánh người, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng tiến lên ngăn cản Triển Chiêu, Triệu Tước khí lực không nhỏ, con mèo này mà bị đánh anh rất đau lòng, chỉ có thể ngăn cản, Lạc Thiên Bạch Trì cũng bắt đầu khuyên can, Công Tôn lấy ngón giữa đẩy kính mắt, chăm chú xem kịch. Triển Chiêu cảm thấy đã huề nhau, tâm tình tốt lên, hơn nữa thấy Triệu Tước tức giận, tâm tình đã rất tốt rồi. Triệu Tước càng nghĩ càng tức giận, không đánh được Triển Chiêu, liền hung hăng đạp Bạch Ngọc Đường một cước, Triển Chiêu lập tức nóng nảy, nói, “Cậu ấy không trêu chọc ông nha.” “Cậu ta họ Bạch!” Triệu Tước cơn tức dâng tràn, “Tôi thích đánh đuổi họ Bạch đấy!” “Tiểu Bạch, tránh ra!” Triển Chiêu xắn tay áo, “Tôi muốn đánh nhau với lão ta.” Tất cả mọi người kinh ngạc, lần đầu mới nghe thấy Triển Chiêu từ trước đến nay động khẩu không động thủ muốn đánh nhau với người khác. “Tôi hôm nay không cho cậu ăn đập không được!” Triệu Tước cũng hăng hái, Lạc Thiên và Bạch Trì mắt thấy ngăn cản không được, Bạch Ngọc Đường nổi giận, rống lên một tiếng, “Đủ rồi, còn ầm ĩ nữa thì úp mặt vào tường cho tôi!” Triển Chiêu và Triệu Tước đều dừng lại, có chút bất mãn liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhụt chí, chỉ chỉ cái quan tài trên bàn, hỏi, “Rồi có làm chính sự hay không đây?” Tất cả mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lạc Thiên nhỏ giọng nói với Bạch Trì, “Không hổ là tổng đội trưởng SCI oai phong a.” Bạch Trì gật đầu a gật đầu, “Vâng.” Triệu Tước bất mãn nhỏ giọng nói thầm một câu, “Giống y như lão tử, tức chết người đi được.” Tất cả mọi người nhìn nhau… Câu lão tử này, là Triệu Tước tức giận hồ đồ mà tự nhận, hay là nói Triển Khải Thiên ba Triển Chiêu đây? Một trận phong ba qua, mọi người lại nhớ tới cái quan tài phía trước, Bạch Ngọc Đường gọi tất cả mọi người đi tới sau lưng cái quan tài, Lạc Thiên cầm cái nắp sắt qua, che chắn phía trước mọi người, sau đó tìm tới một cây gậy bi-a, đứng ở chỗ rất xa, từ trực diện, cẩn thận cực kỳ phóng cái gậy qua, phóng một cái… Rắc một tiếng, nắp quan tài tượng đồng hình người bị đẩy một cái, tự động văng ra. Mà ngay khi nắp bật ra trong nháy mắt, đột nhiên nghe thấy “Soạt” một tiếng, ba cái châm thép, từ trong quan tài bắn ra, hình như là trong nắp quan tài bố trí một cơ quan nào đó. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng liếc mắt nhìn anh. Triển Chiêu nhướn nhướn mày —— nhìn cái gì? Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, dùng ánh mắt liếc Triệu Tước—— vừa rồi nhờ có ông ta cứu cậu. Triển Chiêu nhìn nơi khác —— cậu không phải cũng kéo tôi sao. Bạch Ngọc Đường nở nụ cười —— tôi có thể kéo cậu lúc này, không nhất thiết cũng có thể kéo cậu lần nữa, Triệu Tước thật ra muốn cậu nhớ kỹ sau này gặp phải loại tình huống này thì phải cẩn thận. Triển Chiêu bĩu môi, không nói lời nào, vốn cũng có một chút áy náy, nghĩ mình vừa rồi còn kéo tóc Triệu Tước, hình như có chút không nên, thế nhưng mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Triệu Tước đưa tay qua, nhéo một cái trên cánh tay anh. “Á…” Triển Chiêu đau đến kêu lên, vén tay áo lên nhìn cánh tay, bị nhéo thành một cục luôn. Triệu Tước nhướn nhướn mày, đi lên phía trước nhìn cái gì đó trong quan tài, Triển Chiêu tốn hơi thừa lời —— người này, quả nhiên không nên thông cảm với ông ta! … Đi tới phía trước quan tài, vừa nhìn vào trong, tất cả mọi người có chút giật mình, trong quan tài này, hoàn toàn không có xác ướp như mọi người tưởng tượng, hay là thi thể tre con các loại gì đó… Trống trơn, chỉ có một cái mặt nạ bảo hộ bằng kim loại. Bạch Ngọc Đường đưa tay, lấy cái mặt nạ ra, cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, nhìn quen nha —— chính là cái mặt nạ hút máu mà Bao cục bọn họ lần tụ họp kia mang đến ình xem, vốn là cái mà con ma cà rồng Từ Thiên tiêu diệt đeo,… Chỉ là cái này tinh xảo hơn, mặt trên có chạm khắc hoa văn phức tập, bộ khung cũng tương đối nhỏ, thoạt nhìn, như là cho trẻ con đeo. “Hắn nói hắn tự tay mai táng vinh quang của mình?” Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, “Đây là cái gọi là vinh quang sao? Không phải con gái hắn chứ?” Triệu Tước nhìn chằm chằm trong quan tài một lúc lâu, mới nói, “Như vậy, vị tiểu thư này, có khả năng là người duy nhất sống sót trong gia tộc.” “Trong quan tài không có cái gì khác sao?” Bạch Trì hỏi. Mọi người tìm tìm trong quan tài, ngoại trừ phía trong quan tài có vài vết tích lồi lõm, cảm giác như là thủ công khắc ra, những cái khác không thấy được gì, cũng không tìm được bất luận dấu vết gì có giá trị. Công Tôn nhìn Triệu Tước, “Tôi có thể đưa cái này về cục cảnh sát không? Có vài chỗ cần phân tích một chút.” “Xin cứ tự nhiên.” Triệu Tước nhún nhún vai. “Còn gì không?” Triển Chiêu hỏi, “Thi thể Công tước, còn có thi thể những người khác của gia tộc đâu?” Triệu Tước lắc đầu, nói, “Đều bị chết cháy, không chừa lại một ai… Nếu như có thể sống, phỏng chừng chính là đứa bé gái này thôi.” “Hai vụ án cách nhau trên trăm năm, đều xuất hiện loại mặt nạ và gia huy này.” Bạch Ngọc Đường có chút nghĩ không được, “Lúc đó đến tột cùng có liên hệ gì đây?” “Những thi thể này, tôi cũng muốn mang về.” Công Tôn nói, “Ông nếu không ngại, tôi định tìm người của khoa giám định đến phòng thí nghiệm này thu chứng.” “Tôi không ngại.” Triệu Tước nhún nhún vai. Sau đó, mọi người rời cái tầng hầm ngầm âm trầm đáng sợ, trở lại phòng khách, lúc này, sắc trời đã đã khuya. Công Tôn nói, “Gian phòng bịt kín đã lâu hơn nữa thi thể nhiều, các cậu đều vào trong phòng tắm, tắm rửa kỹ càng, dùng cồn lau tay miệng mũi, tốt nhất là dùng chút dịch tiêu độc.” “Chủ ý không sai, trong phòng ngủ các cậu có phòng tắm, có thể tắm rửa.” Triệu Tước cười nói, “Quần áo thay ra có thể đưa cho quản gia giặt, sáng mai phỏng chừng sẽ khô, tôi cũng đi đây.” Nói xong, xoay người đi. Mọi người bất đắc dĩ, đi tắm thay quần áo, người quản gia xứng đáng với chức vụ kia quả nhiên khả năng vô cùng lớn, chuẩn bị y phục giản đơn sạch sẽ lại rất rộng ọi người, mọi người thu thập một chút, ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách dưới lầu, chỉ thấy Triệu Tước mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình màu trắng, đang gác chân đọc báo. Đi xuống lầu, Triển Chiêu ngồi vào sô pha, sư tử con màu trắng đã chờ anh thật lâu, thoáng cái đã phóng tới trên đùi anh, dụi dụi. Triển Chiêu đưa tay, xốc chân sau con sư tử ra nhìn, nhủ thầm —— Ha, ra là sư tử dực khi còn bé cấu tạo là thế này a. Triệu Tước bị hành động của anh chọc cười, lúc này, SCI những người khác cũng đều chạy đến, xuống tầng hầm ngầm, tránh không được đều bị dọa cho càng hoảng sợ. Thấy hoàn cảnh lộn xộn, Triệu Tước nói với Triển Chiêu, “Gian phòng Lầu hai đèn rất sáng, có xích đu và lò sưởi, tôi thích ở chỗ đó đọc sách. Triển Chiêu gật đầu, cầm quyển sách kia, ôm sư tử con, cùng Triệu Tước lên lầu. Dưới lầu tất cả đều theo chỉ huy của Công Tôn, Bạch Ngọc Đường không yên tâm Triển Chiêu ở cùng Triệu Tước, cũng đi theo. Triệu Tước chỉ là đưa Triển Chiêu đến bên lò sưởi âm tường, cho anh ngồi xuống xích đu, phủ lên đầu gối anh một tấm thảm lông cừu nhỏ, đặt sư tử con trên thảm. Sau đó quản gia đưa tới một đĩa chocolate và một ít quả phỉ cho Triển Chiêu, còn có hai ly hồng trà, rồi cùng Triệu Tước, đi ra. Bạch Ngọc Đường ở cạnh cửa sổ thủy tinh cận sàn bưng trà, nhìn bên ngoài xuất thần, Triển Chiêu thì lẳng lặng, đọc sách. Sách là tiếng Đức nguyên văn, nhưng đối vớiTriển Chiêu mà nói không khó khăn, chỉ là nội dung trong đó, nhiều lần khiến Triển Chiêu nhíu mày. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Bạch Ngọc Đường thấy bên ngoài sân đèn xe cảnh sát loang loáng, Triệu Hổ bọn họ không ngừng đem vật chứng thu thập được lên xe, những dáng người bận rộn, thường thường lại đùa một chút giỡn mấy hồi… Không hiểu sao lại có chút yên bình. Triển Chiêu đang cúi đầu đọc sách, đột nhiên… Cảm giác được Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đặt cái chén lên trên bàn… Bầu không khí, hình như so với vừa rồi có chút không giống. Triển Chiêu ngẩng đầu, thì thấy Bạch Ngọc Đường tựa ở cạnh cửa thủy tinh, mắt gắt gao nhìn chằm chằm một nơi nào đó ngoài cửa sổ, cứ như vậy, như là con chim ưng phát hiện con mồi. Loại ánh mắt này của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vốn tự nhiên rất quen thuộc, đây là tư thế khi cậu ấy phát hiện nguy hiểm… Theo ánh nhìn của Ngọc Đường vọng ra bên ngoài, thấy trong màn đêm cách đó không xa… Chỗ lùm cây khá thấp bên cái bồn hoa hơi nghiêng, hình như có bóng người chợt lóe. Bạch Ngọc Đường một bước xa vọt đến bên kia Triển Chiêu, nấp vào phía sau bức tường bên cạnh cửa thủy tinh, nhẹ nhàng mà làm một động tác “đừng lên tiếng” với Triển Chiêu đang hiếu kỳ, nói, “Miêu nhi, đừng cử động, tiếp tục đọc sách.” Triển Chiêu gật đầu, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng mở khoá cái cửa thủy tinh, chậm rãi, đẩy ra một kẽ hở, lại chuyển qua một bên… Đột nhiên, liền xông ra ngoài.
|
Quyển 9 - Chương 22: Số phận
Bên ngoài loại lâu đài nhỏ này, đều có một cái ban công liên thông, Bạch Ngọc Đường đột ngột lách thân ra ngoài, ở vách tường phía sau ban công, giao đấu với một ai đó. Tuy rằng anh đã nói Triển Chiêu đừng cử động, thế nhưng Triển Chiêu làm sao có thể mặc kệ, ôm sư tử con, đã định đi ra xem, nhưng đột nhiên, vai bị vỗ một cái. Triển Chiêu kinh ngạc nhảy dựng, quay đầu lại, thấy Triệu Tước đang ở phía sau mình, cũng không biết từ lúc vào, bàn tay nhẹ nhàng dựng thẳng ngón trỏ lên, tại bên khóe miệng “suỵt” một tiếng với Triển Chiêu. Triển Chiêu nhíu mày suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, “Ông định dẫn chúng tôi tới chỗ này, chính là để Tiểu Bạch so chiêu với người kia?” Triệu Tước nhún nhún vai, nói, “Đừng keo kiệt thế, ượn tiểu lão hổ nhà cậu chút, giúp tôi giáo huấn một người.” Triển Chiêu có chút không hiểu, hỏi, “Ai? Hắn ta có thể đánh với Tiểu Bạch lâu như vậy?” Triệu Tước thiêu nhướn mày, nói, “Yên tâm, hắn không muốn xuống tay thật sự với tiểu lão hổ nhà cậu đâu.” Triển Chiêu đang khó chịu, chợt nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hình như là có người nhảy xuống lầu hai, sau đó, truyền đến tiếng la của Triệu Hổ và Mã Hán, “Ai đó?” Sau đó, trong sân một trận rối loạn, tiếng Bạch Ngọc Đường truyền đến, “Bao vây, chặn đứng đừng cho hắn chạy!” Triển Chiêu thực sự ngồi không yên, ôm sư tử con xoay người xuống lầu, Triệu Tước đứng bên lò sưởi âm tường, đưa tay sờ sờ cằm, cười tủm tỉm theo dõi sát xuống phía dưới. Dưới lầu đã là một đoàn đại loạn, lúc Triển Chiêu ôm sư tử lao ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa, những người khác cũng đều tìm kiếm chung quanh, thế nhưng rất rõ ràng, người vừa giao đấu kia đã chạy thoát. Bạch Ngọc Đường chặt cau mày đứng ở tại chỗ, hình như rất là hoang mang. “Tiểu Bạch.” Triển Chiêu chạy đến bên người anh, hỏi, “Chuyện gì xảy ra?” “À…” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, nói, “Vừa có người xông vào… Tôi cùng hắn so mấy chiêu, sau đó hắn đào tẩu.” “Người nào?” Triển Chiêu hỏi. Vùng xung quanh lông mày Bạch Ngọc Đường nhăn chặt hơn, một lát mới nói, “Tôi… Không thấy rõ, không chắc chắn.” Triển Chiêu hơi giật mình, liếc Ngọc Đường, nói, “Cậu gạt người a?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nói, “Tôi… Thực sự không chắc.” Triển Chiêu từ khi vừa ra sinh ra đã được biết Bạch Ngọc Đường, cùng ở chung nhiều năm như vậy, đương nhiên vô cùng hiểu anh ấy, Ngọc Đường cũng chưa từng bối rối như vậy, ý thức được tình huống hình như rất nghiêm trọng, Triển Chiêu đưa tay giao sư tử con trên tay cho Bạch Trì đã chạy tới hỏi tình hình, kéo Bạch Ngọc Đường trở về phòng, đóng cửa phòng ngủ, hỏi, “Cậu nói thật đi.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hình như lòng đầy hoang mang. Triển Chiêu cũng bị anh làm cho sốt ruột muốn chết, bèn nói, “Cậu chưa bao giờ gạt tôi.” Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Triển Chiêu, nói, “Miêu nhi, tôi không phải gạt cậu… Nói ra sợ cậu không tin, chính tôi cũng không tin.” Triển Chiêu khẽ nhíu mày, hỏi, “Có ý gì a? Cậu không nói làm sao biết tôi không tin? Nói! Coi như là thấy Spiderman hay Batman tôi cũng tin.” Triển Chiêu nghiêm túc nói. Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, chậm rãi xoay mặt, chỉ chỉ cái tủ đứng một bên. Triển Chiêu không hiểu, theo hướng ngón tay Bạch Ngọc Đường nhìn qua, chỉ thấy trong tầm tay họ có một cái tủ để áo khoác trang trí phức tạp, trên tủ áo có khắc hoa văn, thần tình yêu Cupid, ở giữa có cái gương, vừa nhìn liền biết hàng xa xỉ… Triển Chiêu trừng mắt nhìn chằm chằm cái tủ áo, hỏi, “Cậu là nói… Cậu vừa giao chiến với cái tủ áo khoác sao?” Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa bị Triển Chiêu chọc phì cười, lắc đầu. “Với Cupid?” Triển Chiêu hỏi tiếp. Bạch Ngọc Đường đi qua vài bước, đứng ở phía trước cái gương, đưa tay, chỉ chỉ người trong gương, nói, “Hắn ta.” Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường đứng ở trước gương, mà trong gương, tất nhiên chính là Bạch Ngọc Đường, có ý gì? Tiểu Bạch là nói cậu ấy thấy được một Bạch Ngọc Đường nữa sao? Triển Chiêu đi qua, đưa tay chỉ Bạch Ngọc Đường trong gương kia hỏi, “Hắn?” Bạch Ngọc Đường gật đầu. Triển Chiêu tròng mắt trừng lớn, “Cậu thấy chính cậu?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày có chút mờ mịt suy nghĩ một chút, nói, “Y phục không giống, người đó mặc một thân đen sì, sau đó… Hình như tuổi đã khá lớn? Tôi chỉ nhìn được đại khái, trời tối với lại hắn lại còn có ý giấu mặt. “Giống như đúc?” Triển Chiêu mở to hai mắt, Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, nói, “Tôi cũng không biết.” Nói xong, tìm ghế ngồi xuống, nói, “Tôi ban đầu không phát hiện, cho rằng là ai khác nên tiến lên muốn bắt hắn, cách hắn trở tay ngăn tôi lại rất lợi hại, tôi mới so chiêu với hắn, bất quá hắn có ý định che khuôn mặt mà tôi chưa nhìn thấy, hắn có ý định không cho tôi xem tôi liền hiếu kỳ, nên mới nghĩ cách khóa tay hắn, thế nhưng thấy được rồi thì tôi lại choáng váng, sau đó hắn đẩy tôi rồi nhảy lầu đào tẩu, công phu hắn không tồi, bất quá hắn gần như không có đánh trả.” Bạch Ngọc Đường nói, giương mắt vẻ mặt khó hiểu nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Miêu nhi… Người đó là ai?” Triển Chiêu sau khi nghe xong, nhíu mày trầm mặc một hồi, xoay người mở mạnh cửa phòng ngủ đi ra ngoài, hùng hổ. “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường cùng đi ra, Triển Chiêu vọt tới dưới lầu, không thấy được Triệu Tước, thấy quản gia đang thu thập đồ đạc, hỏi, “Triệu Tước đâu?” Quản gia có chút giật mình, nói, “Ở phòng ngủ…” Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu liền xông lên lầu, nhóm Bạch Trì đều đã trở về, thấy Triển Chiêu hình như tức giận vô cùng, có chút hiếu kỳ liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu trước đây đúng là cũng có cãi nhau đấu khí với Triệu Tước, bất quá chưa từng giống như bây giờ, Triển Chiêu thực sự giận dữ, xem ra lần này Triệu Tước trêu chọc không phải anh mà là Bạch Ngọc Đường a. Quả nhiên, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường theo đi ra, mọi người liếc mắt nhìn nhau, theo sau xem náo nhiệt. Triển Chiêu chạy tới cửa phòng ngủ của Triệu Tước, một cước đá văng cửa phòng Triệu Tước, chỉ thấy trong phòng trên cái giường nhung lớn màu đen, Triệu Tước mặc một bộ áo ngủ màu trắng tựa ở trên giường, chống cằm, lậtn một cuốn sách bên tay, có vẻ rất nhàn nhã. “Triệu Tước!” Triển Chiêu hai ba bước đi qua, hỏi, “Ông cố ý để Tiểu Bạch thấy người đó?” Triệu Tước nhíu mày, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. “Người đó là ai? Vì sao giống như đúc với Tiểu Bạch?” Triển Chiêu hỏi. Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng chạy đến, thấy Triển Chiêu đang ở hỏi Triệu Tước, đã đóng cửa lại, đứng ở một bên nhìn. Ở cửa nhóm Công Tôn nhanh chóng tìm cái chén nghe trộm. “Giống như đúc?” Triệu Tước cười gượng hai tiếng, nói, “Trời tối quá nên nhìn nhầm rồi… Rất giống thì là thật, nhưng giống như đúc … A.” “Người đó là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước, “Tôi trước đây chưa thấy qua hắn.” Triệu Tước sờ sờ cằm, nói, “Con người của tôi trí nhớ không tốt, có một số việc, đều đã quên sạch trơn.” Nói rồi, nhìn Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Cậu không bằng trở về hỏi ba cậu một chút, hoặc là Bao Chửng…” Nói rồi, lại xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “Hoặc là ba cậu… Bọn họ sẽ nhớ rõ đó.” Nói xong, nhún nhún vai, điều chỉnh tư thế, hỏi Triển Chiêu, “Buổi tối có muốn ngủ cùng tôi hay không?” “Ông đi chết đi!” Triển Chiêu cầm lấy cái gối đầu bên cạnh nên vào Triệu Tước, cả giận nói, “Ông cố ý!” “Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường đi qua ôm lấy Triển Chiêu, Triển Chiêu cắn răng nhìn Triệu Tước, “Trước đây ông cố ý ở trước mặt tôi nói với ba tôi rằng tôi không phải là con của ông ấy, hiện tại lại dẫn Tiểu Bạch gặp một kẻ lạ mặt, đến tột cùng ông đang rắp tâm gì?!” Triệu Tước bắt gối đầu, ngồi dậy, nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một lúc lâu, mới nói, “Đây là thứ đã định trước hai cậu sau khi sinh ra cần phải đối mặt.” “Có ý gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi. Triệu Tước nhìn hai người một chút, đứng lên, nói, “Tôi cùng Duẫn Văn, Khải Thiên còn có Bao Chửng quan niệm không giống nhau… Với bọn họ, các cậu là vô tội, nên mới cố gắng hết sức tách các cậu ra khỏi thứ định mệnh các cậu cần phải đối mặt. Bất quá theo ý tôi, từ cổ chí kim không có ai là vô tội hết, hai người hiện tại chỉ là gặp mặt không hơn, thế nhưng sau này một ngày nào đó, cũng sẽ phát hiện chân tướng… Cùng với khi đó đột nhiên chịu đả kích, còn không bằng hiện tại cứ chuẩn bị cho tốt trước, đừng chờ số phận tìm tới các cậu, tốt nhất là các cậu tự mình tìm đến số phận!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nhíu mày, Triệu Tước nói nghe tự nhiên lại có một loại cảm giác số mệnh, không hiểu sao đó. “Vậy chân tướng đến tột cùng là cái gì?” Triển Chiêu hỏi, “Các người luôn luôn che che giấu giấu qua loa tắc trách, cho tới bây giờ vẫn không nói rõ ràng, chúng tôi vẫn bị tắc ở trong, ai biết ông nói số phận là cái gì?” Triệu Tước quay đầu lại nhìn hai người, mỉm cười, nói, “Các cậu sớm muộn gì có một ngày sẽ biết … Bất quá chưa phải hiện tại, thế nhưng hai cậu cần có chuẩn bị tâm lý nhất định, có vài đầu mối ở ngay bên người các cậu, hảo hảo mà tìm đi, nếu như tìm được … Chính là, hai người các cậu có thể tài giỏi hơn so với nhóm chúng tôi đây, làm được thì rất tốt.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới cảm giác được, bọn họ từ khi sinh ra, hình như cũng đã rơi vào tấm lưới thật lớn, bao gồm hành vi thần thần bí bí của thế hệ trước, chuyện xảy ra với Bạch Cẩm Đường năm đó, cùng với quãng thời gian bọn họ trải nghiệm đến khi trưởng thành, những tư chất trời cho kinh người… Toàn bộ tất cả, đều là số phận như lời Triệu Tước. Mà số phận này hẳn là rất đáng sợ, nên thế hệ trước mới có thể kín tiếng không nói, mới có thể đưa Bạch Cẩm Đường đến đại lục Châu Âu xa xôi… Tất cả chính là vì để cho bọn họ tách ra khỏi cái thứ gọi là số phận đó. “Thứ các cậu sắp sửa đối mặt, rất hắc ám cùng thần bí.” Triệu Tước đi tới bên giường, nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, “Tôi và cha các cậu, còn có Bao Chửng, cũng là hồi ở tuổi của các cậu bây giờ, đã bị rơi vào tấm lưới này, với năng lực chúng tôi ngay lúc đó, căn bản là chạy không thoát… Bởi vì chúng ta không thể, cuối cùng tạo thành rất nhiều kết quả không thể vãn hồi.” “Kết quả không thể vãn hồi là chỉ cái gì?” Triển Chiêu hỏi, “Còn có… Năm đó ông vì sao giết người nhiều như vậy, còn hủy hết tài liệu đi?” Triệu Tước khẽ cười cười, nói, “Không thể đùa giỡn được, tất cả đều chờ các cậu tự mình giải quyết.” “Vì sao không thể nói?” Triển Chiêu mờ mịt, hỏi, “Nếu như thực sự có cái gì nguy hiểm tồn tại, các người nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết không phải là được sao, vì sao cần khiến cho thần bí như vậy?” Triệu Tước nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, nói, “Các cậu còn trẻ, có một số việc, các cậu không hiểu… Các cậu cũng không đủ cường đại.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có ý gì?” “Thời cơ còn chưa không chín muồi.” Triệu Tước nói, “Tôi là tự chủ trương tiết lộ mấy tin tức này cho các cậu, còn ba các cậu, là thà rằng hi sinh chính bản thân, cũng muốn tận lực bảo vệ cho các cậu có thể sống trong hạnh phúc bình yên … Tôi không có vĩ đại như thế.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều có chút căng thẳng, chẳng lẽ mấy vị trưởng bối làm cái gì cực đoan sao? “Kết cục của chúng tôi năm đó, quá không công bằng.” Triệu Tước nhàn nhạt nói, “Tôi vẫn không cam lòng… Tôi muốn một kết cục lâm li hả hê … Muốn cho bọn họ, biết được xuống địa ngục là bộ dáng gì … Tôi muốn báo thù.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, bọn họ vốn vẫn nghĩ Triệu Tước là người xấu rõ ràng rành mạch, sau đó khi ở chung cảm thấy ông ta vô cùng mâu thuẫn, lúc tốt lúc xấu, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy con người này thực sự không có giới hạn… Ông ta làm tất cả đến tột cùng là vì ý đồ gì? “Để báo thù, tôi có thể lợi dụng rất nhiều người.” Triệu Tước xoay mặt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Cả hai cậu, bao gồm bạn bè, thân nhân các cậu… Đều phải vì số phận này đến mà đấu tranh, đừng không biết cái gì để được bảo vệ, tôi cho rằng, thế rất không thoải mái!”
|
Quyển 9 - Chương 23: Bathory
Triệu Tước đem những gì cần nói cho hết lời, liền khôi phục sự trầm mặc, đứng ở bên cửa sổ, đối diện với Triển Chiêu, hai người hình như đang giương cung bạt kiếm, bầu không khí có chút căng thẳng. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, biết cậu ấy là lo lắng, trước giờ Triển Chiêu luôn nghi ngờ thân thế chính mình, phiền muộn dày vò thời gian rất lâu, chính là bởi vì biết rõ ảo não và thống khổ trong đó, Triển Chiêu tự nhiên kiên quyết không muốn để Bạch Ngọc Đường cũng rơi vào loại hoàn cảnh khốn khổ này, bởi vậy đối với Triệu Tước rất là bất mãn. Mà Triệu Tước lạnh như băng đứng ở nơi đó, hình như cũng có chút hả giận, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ, Triệu Tước kỳ thực là đố kị với Triển Chiêu. Hai người cảnh ngộ tài trí gần như tương đồng, còn có tư chất thiên phú như nhau, chỉ bất quá cảnh ngộ Triệu Tước hình như thê thảm hơn một chút, Triển Chiêu nơi nơi có người bảo vệ, bậc cha chú bạn bè cũng không muốn để cậu ấy đối mặt với áp lực gánh nặng số phận, ở vị trí của Triệu Tước chứng kiến, tất nhiên là rất không thoải mái … Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ngoại trừ Triển Chiêu ra, chính mình hẳn là cũng là khiến ông ta oán hận, hai người bọn họ toàn tâm toàn ý làm những việc của mình, tự do tự tại sống đến hơn hai mươi tuổi, chưa từng bị bất luận cái gì quấy nhiễu, mãi đến Triệu Tước xuất hiện… Bất quá Triệu Tước nói câu đó cũng đúng, cái thứ số phận này, sớm muộn gì cũng sẽ đến, tránh cũng tránh không khỏi. Kỳ thực, lúc này Bạch Ngọc Đường trong lòng thật ra không có cái loại thấp thỏm và nôn nóng như vừa rồi, thậm chí không nghĩ nhiều lắm về vấn đề thân thế. So với ban đầu, thật ra lần Triệu Tước cố ý đùa giỡn huyễn hoặc khiến Triển Chiêu nghi ngờ thân thế mình trước kia, làm Bạch Ngọc Đường tức giận nhiều lắm. Nhưng nghĩ lại thì Triển Chiêu cũng tất nhiên là giống mình, lần trước, cậu ấy cũng không có kích động như vậy. Đưa tay kéo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nói, “Miêu nhi, trở về đi, cậu còn chưa có đọc xong sách mà.” Triển Chiêu sửng sốt mở to hai mắt liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cười cười, nói, “Không có gì ghê gớm, thân thế a, số phận a các loại gì đó, cũng không phải có thể khống chế, có biết cũng không thể, cùng lắm cho dù hai ta đều là từ trong tảng đá nhảy ra, cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta.” Triển Chiêu hơi chấn động, nhìn Bạch Ngọc Đường, cơn tức lập tức giảm xuống, biến lại thành dáng vẻ ôn hòa thuần hậu trước kia, hơn nữa có chút ủ đầu rũ tai. Bạch Ngọc Đường kéo tay anh đi ra ngoài, nói với Triệu Tước, “Ông cũng sớm đi ngủ đi, chờ đọc xong sách, sáng mai hỏi thêm một ít về vụ án, rồi chúng tôi sẽ cáo từ.” Nói xong, kéo Triển Chiêu đi mở cửa. Ngoài cửa, mọi người SCI không kịp đào tẩu, đều giấu cái chén nhìn hai bên, như là đang úp mặt vào tường. Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người, nói, “Đang làm gì vậy? Chứng cứ thu thập xong thì rút đi.” Mọi người nhanh chóng phi như bay, Bạch Trì cẩn thận trả lại sư tử con cho Triển Chiêu, sau đó cũng chạy. Về tới phòng, Bạch Ngọc Đường kiểm tra giường một chút, nói, “Miêu nhi, cậu lên giường đọc đi, bên ngoài rất lạnh.” Triển Chiêu giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, không nói lời nào. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy, nói, “Qua đây.” Triển Chiêu chậm rãi đi qua, Bạch Ngọc Đường đưa tay, tiếp nhận sư tử con trong tay anh, để lên trên giường, sau đó kéo Triển Chiêu đến trước người, cúi đầu, hôn khóe miệng của anh. “Cậu không tức giận sao?” Triển Chiêu vừa thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, vừa đưa tay, xoa áo anh. “Vì sao phải tức giận?” Bạch Ngọc Đường cười hỏi. Triển Chiêu khe khẽ thở dài, nói, “Tỉ mỉ ngẫm lại, đúng là không có gì phải tức giận.” “Hẳn nên vui vẻ mới đúng.” Bạch Ngọc Đường xoa tai Triển Chiêu. Triển Chiêu ngửa mặt nhìn, “Vì sao lại vui vẻ?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, “Như lời của tôi, hai ta thật may mắn, may mắn chẳng lẽ còn không đáng vui?” Vùng xung quanh lông mày Triển Chiêu chậm rãi giãn ra, “Hai ta cũng coi như lai lịch bất minh… Cậu thật rộng lượng.” “Thì sao nào?” Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Đã nói, không quan tâm từ chỗ nào tới, cho dù có nhảy ra từ tảng đá, cũng đừng lo, không có gì ghê gớm.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc lâu, gật đầu, “Cậu nói đúng, không có gì ghê gớm.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nghĩ thông, tâm tình cũng tốt lên, thấy cổ áo ngủ thoáng mở, cái cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài, đột nhiên có chút ngứa ngáy, cúi đầu vươn qua, hôn lên cổ anh. Triển Chiêu ban đầu cũng không để ý, nhưng sau đó phát hiện hai tay Bạch Ngọc Đường vẫn còn đặt trên thắt lưng mình, bắt đầu gặm bờ vai và xương quai xanh của anh, mới đưa tay vỗ vỗ, nói, “Đừng nháo, còn đọc sách đó.” “Một chút thôi.” Bạch Ngọc Đường hai tay nhẹ nhàng nâng Triển Chiêu lên, ôm lấy đặt lên trên giường, chính mình cũng đè lên. Sư tử con một bên đang ở trên giường nhìn hai người, bởi vì trọng lượng hai người khiến mặt giường dày mềm mại lõm xuống cùng một chỗ phía dưới, sư tử con không đứng vững liền lăn qua, lăn vào trong tay hai người. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, ở trên giường chầm chậm hôn môi, sư tử con nghiêng đầu nhìn hai người, dùng đầu luồn luồn, như là muốn chui vào giữa hai người, Triển Chiêu đưa tay đẩy nó ra, Bạch Ngọc Đường đưa tay nhét vào khe áo ngủ của Triển Chiêu, chậm rãi vuốt ve bên trên… Sư tử con bị gạt sang một bên, không còn cách nào khác, liền ghé vào cái gối đầu cạnh đó mở to hai mắt, nhìn hai người thân thiết. … Hai người vuốt ve một lát, coi như là đã thoải mái, đều cảm thấy khoan khoái thật nhiều, tích tụ trong lòng cũng tiêu tan thành mây khói, Bạch Ngọc Đường mặc lại quần áo cho Triển Chiêu, đắp chăn lên, chỉnh chăn lại cho tốt, cầm cuốn sách đặt vào trong tay anh, để anh tiếp tục đọc. Còn mình đi tới ngoài cửa sổ, thấy Triệu Hổ bọn họ đã cho hết vật chứng vào rương hòm, Công Tôn cũng lên xe về, Lạc Thiên và Bạch Trì vẫn ở lại như trước cùng chờ Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu. Mã Hán ở trên thảm cỏ phía xa, ngửa mặt nhìn thoáng qua, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở ban công lầu hai nhìn bọn họ, khoát khoát tay, “Sếp, chúng tôi đi đây.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn theo chiếc xe chạy đi, lại nhìn kỹ đại thể khắp nơi một vòng. Bạch Ngọc Đường rất sớm trước đó đã tựu phát hiện, chỗ biệt thự này cũng không phải là chỉ là chỗ hẻo lánh thôi, quanh đây, đầy camera an ninh, hơn nữa bên ngoài còn có một vài tay bảo vệ ngoại quốc thần bí mặc áo đen, trông chừng biệt thự vô cùng nghiêm ngặt. Bởi vậy Triệu Tước mới có thể nói nơi này an toàn … Chỉ bất quá, đã có biện pháp bảo vệ an toàn như vậy, vừa rồi người đó vào bằng cách nào? Còn có, nếu như bảo vệ sơ sẩy để hắn lẻn vào, vì sao lúc hắn đào tẩu, không ai ngăn cản? Thế quá không bình thường, giải thích chốt hạ có lẽ chỉ có một —— người đó là bảo vệ để cho vào, bọn họ biết hắn. Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, suy nghĩ một chút về tướng mạo người đàn ông vừa rồi kia và tất cả những gì vừa phát sinh, lắc lắc đầu, cảm thấy y như mình vừa nằm mơ. Đóng cửa thủy tinh, cẩn thận hạ rèm cửa sổ, Bạch Ngọc Đường đi tới bên giường, xốc chăn lên tựa ở bên cạnh Triển Chiêu. Triển Chiêu liếc mắt nhìn anh, sư tử con ở bên giường nằm ở giữa hai người, chọn một góc thoải mái, ghé vào trên gối đầu ngủ, Bạch Ngọc Đường đưa tay bóp bóp tai nó, sư tử con thoải mái mà gừ gừ vài tiếng, rất nhanh liền ngủ. “Miêu nhi, thật đáng yêu.” Bạch Ngọc Đường xoay người, nhìn chằm chằm sư tử con, nói, “Ngày mai hỏi Triệu Tước xem.” Triển Chiêu xoay mặt liếc Ngọc Đường, nhỏ giọng nói thầm, “Ông ta không chịu cho đâu.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Tôi thấy chưa hẳn là thế, nếu đã không chịu ông ta sẽ không lấy ra cho cậu thấy đâu.” “Ông ta là muốn chọc tức tôi.” Triển Chiêu bất mãn lật trang sách. Bạch Ngọc Đường cười cười, sờ đuôi sư tử con, “Thấy sách thế nào?” Bạch Ngọc Đường biết rõ Triển Chiêu đọc sách không phải nhìn mà là lật, giống như người bình thường cứ lật xong tất cả các trang của một quyển sách, Triển Chiêu đã đọc xong đồng thời toàn bộ nhớ kỹ cuốn sách… Loại trí lực và trí nhớ phi nhân loại. “Ừ, xem xong rồi.” Triển Chiêu thở dài, nói, “Tiểu Bạch, vụ án của chúng ta lần này, thật là rất kỳ lạ.” “Có quan hệ với gia tộc kia không?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Có.” Triển Chiêu gật đầu, nói, “Gia tộc này kỳ thực rất hiển hách, chỉ bất quá bởi vì sự tồn tại của nó và lịch sử gia tộc quá mức máu tanh tà ác, bởi vậy bị lịch sử gạt bỏ, nên chúng ta đều không thấy trên ghi chép văn hiến, mà quyển sách này có vẻ sau đó cũng bị liệt vào sách cấm, không xuất bản nữa. Bạch Ngọc Đường gối lên cánh tay, cảm thấy rất hứng thú hỏi, “Nói cái gì?” “Gia tộc này là gia tộc Bathory.” Triển Chiêu nói, “Vô cùng xa xưa, đã tồn tại mấy thế kỷ, tổ tiên là những quý tộc Hungary danh giá nhất, tập trung rất nhiều của cải, đồng thời mấy đời kinh doanh, nhiều năm chuyển biến, tới Ðức định cư, cuối cùng bị tiêu diệt ở đó.” “Vậy người trong gia tộc làm gì?” Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực. “Ừ… Có người nói người trong gia tộc là hậu duệ của ma quỷ.” Triển Chiêu vuốt cằm, nói, “Đã từng ở trên đại lục Châu Âu, có không ít người tin tưởng có thể thông qua một sức mạnh nào đó mà bất tử.” “Giống hoàng đế cổ đại của Trung Quốc luyện kim đan ấy hả?” Bạch Ngọc Đường buồn cười hỏi. “Ừ.” Triển Chiêu lật xong trang sách cuối cùng, lắc đầu, buông sách, nằm xuống đắp chăn, mặt hướng phía Bạch Ngọc Đường, nói, “À… Sự cuồng nhiệt của Châu Âu cổ đại đối với trường sinh bất tử rất khó tưởng tượng, đặc biệt là kẻ có quyền lực. Chủ yếu chia làm hai thời kì, một thời kì khá sớm, là say mê thuật luyện kim cổ, cùng loại với quốc gia cổ đại của ta, muốn nhờ vào thuốc hay nhân tố tự nhiên thần kỳ nào đó mà đạt được sự bất tử.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đưa tay chỉnh chăn cho Triển Chiêu, Triển Chiêu kéo sư tử con đã bắt đầu ngáy ngủ qua, ôm vào trong lòng, sư tử con hướng trước ngực Triển Chiêu dụi dụi, tiếp tục ngủ. “Còn có một loại, chính là loại sau này khá phổ biến, sức mạnh của ác ma, cùng loại với yêu thuật.” Triển Chiêu nói, “Thời Trung cổ, si mê đối với ma cà rồng, đại thể là bởi vì có người tin tưởng hút máu nhân loại, có thể bất tử.” “Không phải nói là một loại bệnh sao?” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi. “Ừ, là một loại rối loạn chuyển hóa porphyrin trong máu rất hiếm trong y học [1], người bị nghiêm trọng, sẽ ép buộc chính mình đi hút máu tươi người, như vậy có thể làm cho tinh thần bị kích thích của người đó giảm bớt. Rối loạn chuyển hóa porphyrin trong máu rất dễ bị tổn thương thái dương, mặt và ngón tay sẽ bị biến dạng, sau đó lợi bị ăn mòn hàm răng dài ra, hình như còn có dính máu… Giống như đúc với ma cà rồng xuất hiện trong tiểu thuyết.” “Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Người của gia tộc Bathory là bị rối loạn chuyển hóa porphyrin trong máu sao?” “Nhân vật của quyển sách này, một nhân vật truyền kỳ của gia tộc Bathory, bá tước Bathory, hẳn chính là con bệnh của chứng này.” Triển Chiêu đại thể nói cho Bạch Ngọc Đường cảnh ngộ của vị bá tước kia, “Có người nói bá tước Bathory hồi còn trẻ anh tuấn, tham gia chiến tranh lập đại công, vừa xuất thân quý tộc, đã từng được rất nhiều người tôn kính, được hưởng quang vinh, còn có vô số của cải. Ông ta vô cùng sợ già đi, bởi vậy si mê chuyện kể về ma cà rồng lúc đó lưu hành trong giới quý tộc. Ông ta đã từng thử dùng máu động vật để uống, cảm thấy cũng không bài xích… Mãi đến một ngày, ông ta trong một lúc sốt cao, đột nhiên sản sinh một loại tâm lý biến hóa không hiểu được, bắt đầu khát vọng hút máu cực độ, đồng thời lại là máu người sống, sau đó trên người cũng sản sinh sự biến hóa kỳ quái của loại rối loạn chuyển hóa porphyrin này.” Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mày, “Với trình độ y học ngay lúc đó, ông ta nhất định cho rằng mình bị hóa ma cà rồng.” “Bá tước Bathory vốn đang có chút do dự, nhưng sau đó ông ta phát hiện bí mật từ xưa của gia tộc bọn họ.” Triển Chiêu mỉm cười, “Nữ bá tước Bathory của Hungary, tên này nghe qua chưa?” “A…” Bạch Ngọc Đường thoáng nghĩ, “Tôi nghe quen nha, chính là một trong ba con ma cà rồng nổi danh cùng với nam tước Laythe và bá tước Dracula, con quỷ cái trong tòa thành hành hạ đến chết năm sáu trăm thiếu nữ, dùng máu tắm để thanh xuân vĩnh hằng kia?” Triển Chiêu gật đầu, “Không sai, hơn nữa, có người nói còn có một người giúp bá tước Bathory hạ quyết tâm hút máu.” “Người nào?” Bạch Ngọc Đường càng thêm hiếu kỳ. “Năm đó nữ bá tước cùng bốn người hầu giết thiếu nữ này, sau đó nữ bá tước bị ở tù chung thân, ba người hầu bị giết chết… Có một người chạy thoát, mà con cháu của người hầu chạy trốn kia, đúng lúc đó lại là người làm vườn của bá tước.” Triển Chiêu nói, “Bá tước căn cứ vào và ghi chép bí mật của dòng họ năm đó lưu lại, tìm người làm vườn tới, người làm vườn nói cho ông ta câu chuyện mà tổ tiên hắn lưu truyền lại, có liên quan đến chuyện lấy máu người giữ tuổi trẻ.” “Nên ông ta bắt đầu giết người?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi, “Không bị người phát giác sao?” “À, ban đầu tất nhiên là không bị phát giác.” Triển Chiêu nói, “Bởi vì tại lúc đó, ma cà rồng bị người e ngại, hơn nữa giáo hội cũng kiên quyết chống lại, một khi bắt được, sẽ thi hành hoả hình.” “Nên ông ta hắn bắt đầu lén giết người?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Đúng.” Triển Chiêu gật đầu, phía trang viên của gia tộc Bathory, có một mảnh rừng rậm rạp, ông ta đem người mình bắt cóc tới đó hút máu, thì giấu thi thể ở nơi đó. Hút máu xong, ông ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vậy liền quyết định cho gia tộc mình thành gia tộc ma cà rồng, đời đời đều lấy hút máu làm yêu cầu sinh tồn.” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Thật biến thái, vậy sau đó? Tên bá tước bị quái bệnh, không phải sắp chết sao?” “Rất kỳ quái.” Triển Chiêu nói, “Tên bá tước không những không chết, trái lại còn sống đến hơn năm mươi, vẫn trẻ như lúc hơn hai mươi tuổi, mà vừa vặn chính là bởi vì ông ta đặc biệt, mới khiến ọi người xung quanh lúc đó ngờ vực, sau đó mới phát hiện hành vi phạm tội của ông ta.” “A?” Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, hỏi, “Đây là vì sao?” Triển Chiêu lắc đầu, nói, “Đến nay cũng không có ai biết rõ.” [1] Một trong các bệnh lý ma cà rồng là chứng rối loạn chuyển hoá porphyrine (porphyria). Chứng bệnh cực hiếm này sinh ra do sự mất cân bằng trong sản sinh heme, một sắc tố giàu chất sắt trong máu. Người mắc chứng bệnh này rất sợ ánh sáng mặt trời, đau bụng nhiều và có thể bị mê sảng. Thời xưa người ta chữa trị bệnh này bằng cách cho bệnh nhân uống máu tươi để khắc phục tình trạng mất quân bình trong cơ thể (mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nào về điều này). Một số bệnh nhân loại này thường có miệng và răng màu đỏ do hoạt động sinh sắc tố heme không ổn định.
|
Quyển 9 - Chương 24: Chữa lợn lành thành lợn què
Bạch Ngọc Đường vì câu chuyện theo như lời của Triển Chiêu mà vô cùng xúc động, khó hiểu hỏi, “Thật có loại chuyện này sao?” “Ừ, không lịch sử nào có khảo chứng.” Triển Chiêu nhún nhún vai, “Bất quá thời Trung cổ là một thế kỷ hắc ám, trong lịch sử nhân loại phàm là quý tộc nắm giữ quyền lợi và thời kì quân đội thì tất nhiên là hắc ám. Tại lúc đó, ruộng đất, nhân dân và nông nô đều thuộc về quý tộc. Bởi vậy quý tộc là có quyền xử tử người trong phạm vi mình quản lý, huống gì địa vị Bathory hiển hách như vậy, bởi vậy trong đó hình như có ẩn tình gì đó, đương nhiên, cũng có chút quan hệ với đạo Tin Lành cải cách sau này. Bất quá có một bộ phận khá lớn học giả cho rằng đây căn bản là bịa đặt ra, chủ yếu là bởi vì hoàng thất lúc đó thèm khát tài sản của Bathory.” “Vậy trường sinh bất lão là chuyện gì xảy ra?” Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Ngược lại cũng không phải nói trường sinh bất lão, mà là thanh xuân vĩnh hằng… Cái này thì thật sự là không làm rõ được, tương truyền phu nhân Bathory lúc hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi, trẻ trung xinh đẹp.” “Vậy Triệu Tước còn đáng đề cập hơn cả bà ta.” Bạch Ngọc Đường nói, “Năm mươi mấy tuổi thoạt nhìn như hơn ba mươi tuổi… À, hình như cũng không đáng nói cho lắm.” “Ừ…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Đúng vậy.” “Vậy sau đó?” Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh Triển Chiêu dụi dụi, vươn ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc mông sư tử con. Sư tử con xoay mông mấy lần, dùng móng vuốt xoa xoa, điều chỉnh tư thế một chút rồi tiếp tục ngủ. “Cậu nói bá tước Bathory a?” Triển Chiêu hỏi. “Ừ.” “Hắn để hút máu người sống, phát minh một bộ công cụ.” Triển Chiêu hơi thần bí chớp mắt mấy cái. “A…” Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, “Chính là bộ công cụ mà ma cà rồng dùng sao? Thảo nào gọi là vinh quang của hắn…” “Bá tước Bathory khéo léo vận dụng một thủ thuật che mắt.” Triển Chiêu nói, “Lúc đó rất nhiều người đều đang truy sát người trong gia tộc Bathory, mà gần như toàn bộ hành tung của thành viên gia tộc đều đã điều tra rõ, duy độc không có tìm được, chính là tiểu thư Paris của Bathory gia tộc? Bathory. Sau đó, mọi người từ lá thư Bathory viết ột người bạn tốt, tìm được đầu mối thế này ‘Tháng năm đầu tháng giêng, khi xuân về hoa nở, tôi mất đi đứa con gái tôi yêu nhất, con bé bỏ tôi mà đi. Ba ngày sau, tôi tận tay, mai táng vinh quang của tôi, để cho con bé đeo gia huy thập tự tượng trưng cho gia tộc Bathory tôn nghiêm, rời bỏ cái thế giới khiến kẻ khác buồn nôn, đến một thế giới, mênh mông và tràn ngập sức sống hơn.’ “ “À…” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, “Hắn chỉ nói tận tay mai táng vinh quang của hắn, nhưng không nói tận tay mai táng con gái hắn! Rời bỏ và mất đi cũng không có nghĩa là con gái hắn đã chết.” “Chính là thế.” Triển Chiêu gật đầu, còn có, “Cậu đoán, ‘Thế giới mênh mông và tràn ngập sức sống hơn’ là chỉ đâu?” “Bên ngoài Châu Âu đại lục.” Bạch Ngọc Đường nói. “Ừm.” Triển Chiêu gật đầu, “Sau đó công tước Bathory bị truy sát, trốn tránh khắp nơi, không lâu sau đã bị bắt được, thực thi hoả hình. Sau đó vài năm, dần dần hậu duệ gia tộc công tước Bathory bị bắt rồi xử tử, người hậu duệ cuối cùng của gia tộc bởi vì liên tục phạm án mà bị xử tử, chết vào năm 1913.” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cười nói, “Thế nhưng năm 1914 Thế chiến thứ I bắt đầu, hành động truy đuổi hậu nhân khẳng định không thể tiến hành tiếp, bởi vậy gia tộc Bathory chưa hẳn bị diệt sạch.” “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Nên ở đây người viết còn nhiều ý tại ngôn ngoại, xem ra có ý khác.” “Cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Một thời kì là thời tỷ lệ chiến loạn phát sinh cao, đầu thế kỷ 19, cũng chính đoạn thời gian sau khi Thế Chiến thứ I kết thúc, trên báo chí ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ, có đưa tin ma cà rồng xuất hiện đả thương người, đồng thời có ghi chép nói lúc đó bắt được một người đàn ông trẻ tuổi đeo mặt nạ tập kích người, sau đó tất cả mọi người nói hắn là ma quỷ, thiêu sống hắn. Lúc đó người đàn ông đó nói mình tên là… Bathory.” “Chạy thẳng đến Nam Mỹ?” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, “Còn đủ sức chạy a.” “Cái này cũng chưa tính, một lần ghi chép gần đây nhất, là nước Đức năm 1938.” Triển Chiêu nói, “Thế nhưng…” “Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “1939 Thế chiến thứ II bùng nổ.” “Tác giả cuối cùng viết chính là, nếu như Thế chiến thứ II không bùng nổ, như vậy trong lịch sử nhân loại năm 1938, có thể so với năm 1888, càng máu tanh hơn.” Triển Chiêu cười cười, “Làm sao a?” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, nói, “Ý là, tên hung thủ cần truy đuổi kia, so với đồ tể Jake còn hung tàn hơn?” “Đúng.” Triển Chiêu lại chui vào chăn, sư tử con trong lòng bị toàn bộ kéo vào trong chăn, hình như có chút khó chịu, ra sức ngoi lên vài ba lần, rốt cục lộ ra một cái mũi ở bên ngoài, sau đó tiếp tục ngủ, toàn bộ quá trình mắt cũng không mở ra, nỗ lực mà ngủ. Triển Chiêu thấy dễ thương, đưa tay bóp tai nó. “Ai, lúc Thế chiến thứ II người tài giỏi như thế phỏng chừng đều về vào Đảng Quốc xã.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Sau đó chuyển tới Trung Quốc… Bất quá, hai người trẻ tuổi mà thôn dân từ trên núi cứu… Là người Trung Quốc.” “Ai, cậu đừng quên, bá tước phu nhân Bathory là người phương Đông, bởi vậy gia tộc bọn họ có họ huyết thống phương Đông.” “Nói ngược lại.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, có chút hiếu kỳ, “Người trong gia tộc Bathory hình như rất si mê con gái Đông Phương a.” “Ừ.” Triển Chiêu cười nói, “Có lẽ là bởi vì tóc đen và mắt huyền. Khá là gần với dung nhan hắc ám, đối với hậu duệ gia tộc Bathory tự nhận là là ma cà rồng mà nói, hẳn là có đủ lực hấp dẫn, có thể sinh sôi nảy nở đến tận cùng, đã rất giống người Trung Quốc.” “Nói như vậy, thật ra cơ bản có thể nửa đoán nửa ngờ mà biết được thân phận lai lịch của họ, thế nhưng có quan hệ gì với Trương Dĩnh và Từ Thiên, vì sao Trương Dĩnh đã có cái gia huy gia tộc này, thế nhưng vẫn bị tập kích… Cô ta không già đi, có phải cũng là nói lên cô ta chính là hậu nhân của gia tộc Bathory, đây là điểm đặc biệt của gia tộc bọn họ không?” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, “Ai da, không nghĩ ra a, lại cảm thấy đây thật đúng là đau đầu.” Đang nói, chợt nghe cái đồng hồ treo tường lớn ở tủ đứng trong phòng khách dưới lầu truyền đến tiếng chuông “đinh đinh đinh”, gõ mười hai tiếng. “Sớm ngủ đi, sáng mai hỏi lại Triệu Tước về vụ án, sau đó trở về cục cảnh sát.” Triển Chiêu nói, “Còn có danh sách tên mà Trương Dĩnh đưa chúng ta cần điều tra đó.” “Ai…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, nghĩ lại suy nghĩ một chút, nói, “Lý Hạo… Miêu nhi, cậu đoán đại ca có biết nguồn gốc của mình không?” “Cậu đến lúc đó hỏi một chút không phải là được sao?” Triển Chiêu đáp. “Hiện tại hỏi luôn đi.” Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy điện thoại. “Ê, cậu hiện tại gọi hỏi, anh ấy nếu như đang ngủ bị cậu đánh thức, sẽ mắng đó.” Triển Chiêu nhỏ giọng nói thầm, “Cậu cẩn thận bị đánh đó!” “Nên mới nói cậu gọi.” Bạch Ngọc Đường đưa điện thoại cho Triển Chiêu. Triển Chiêu nhận điện thoại mà nhăn mặt nhăn mũi, nói, “Tự cậu gọi đi, sao nói tôi?” Bạch Ngọc Đường cười, “Anh ấy sẽ không làm dữ với cậu, còn có a, thuận tiện giúp tôi thôi miên anh ấy, hỏi một chút xem anh ấy có biết một người giống như đúc với tôi hay không, bất quá nói lại, tôi và đại ca khá giống nhau, tôi nếu không phải con ba tôi, vậy anh ấy chắc chắn cũng không phải.” Triển Chiêu khóe miệng rút trừu, vẫn không muốn gọi, thế nhưng Bạch Ngọc Đường liền đơn giản ấn gọi đi, ném cho Triển Chiêu. Triển Chiêu dở khóc dở cười tiếp được, thở dài. Điện thoại reo một lúc lâu, đầu kia vẫn không có ai tiếp, Triển Chiêu liếc Ngọc Đường —— xong đời rồi, chắc chắn là đang ngủ. Bạch Ngọc Đường thờ ơ cười xấu xa, “Ngủ đã tốt, nếu như đang cùng Công Tôn thì mới đúng là xong đời.” Triển Chiêu trừng anh, “Biết thế cậu còn hại tôi? Tôi không gọi nữa.” Nói, đã định cúp điện thoại. Nhưng ở phía sau, đầu kia điện thoại lại thông, truyền đến một giọng cuốn hút mà lười biếng “Alo?” Triển Chiêu đúng Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cái —— giọng đại ca thật gợi cảm! Bạch Ngọc Đường hung hăng liếc mắt trừng anh —— giọng anh ấy ợ còn gợi cảm hơn cậu có muốn nghe không? Triển Chiêu chẹp chẹp môi, nói, “Đại ca.” Bạch Cẩm Đường hôm nay đến đón Công Tôn nhưng đến rồi mới biết cần tăng ca, vốn muốn cướp người đi, thế nhưng thấy Công Tôn đứng ở cửa phòng pháp y vẻ mặt hưng phấn. Đi qua nhìn… Chỉ thấy trong phòng pháp y có hai phần mộ hoàn chỉnh, còn có một đống n thây khô xếp thành núi nhỏ, cái cổ vừa dài vừa mảnh, làm hại Bạch Cẩm Đường thiếu chút nữa hỏi ra câu, “Đây là vịt nướng chỗ nào, sao lại lớn như vậy?” Công Tôn và Mã Hân vẻ mặt hưng phấn kiểu cuồng sát nhân biến thái, chuẩn bị suốt đêm khám nghiệm tử thi, dọa tất cả mọi người của cục cảnh sát không dám tới gần bọn họ trong vòng ba bước. Bạch Cẩm Đường nghĩ chờ đợi thêm có thể ảnh hưởng giấc ngủ của mình và chất lượng sinh hoạt vợ chồng sau này, liền đơn giản để lại cặp song sinh vẻ mặt đồng dạng hưng phấn xung phong nhận việc phụ giúp để hỗ trợ, một mình về nhà. Về đến nhà rồi, Bạch Cẩm Đường uống một ly rượu Vodka tự an ủi, sau đó trên giường ngủ. Thật vất vả mới dẹp hết đám vịt nướng tán loạn trong đầu mà tiến vào mộng đẹp ôm Công Tôn bắt đầu ngủ, thì đột nhiên chuông điện thoại reo, Bạch Cẩm Đường nhíu mày —— không nghe. Reo được mười tiếng rồi vẫn còn reo, Bạch Cẩm Đường cắn răng —— xem mày có thể reo được bao lâu! Lại reo thêm mười tiếng nữa, vẫn tiếp tục reo, Bạch Cẩm Đường đột nhiên nghĩ đến có thể là Công Tôn hay không, cầm lấy điện thoại vừa nhìn, điện báo biểu hiện là —— em trai. Bạch Cẩm Đường một bụng oán khí tiếp lên nghe, nhủ thầm, nếu như là Bạch Ngọc Đường thì ngày mai gặp không cho nó ăn đập không được, là Triển Chiêu thì thôi, là Bạch Trì… Hẳn là sẽ không phải Bạch Trì, thằng bé không có gan gọi đến, có là nó gọi thì cũng là do hai đứa kia xúi giục! Một tiếng alo rồi, khiến Bạch Cẩm Đường tiếc chính là, gọi đến là Triển Chiêu. Bạch Cẩm Đường không giận nữa, trở mình một cái, dùng giọng càng thêm gợi cảm cộng thêm lười biếng hỏi, “Làm sao vậy?” Triển Chiêu ấn loa ngoài, chớp chớp mắt với Bạch Ngọc Đường, “Thực sự rất gợi cảm nha.” Bạch Ngọc Đường không thèm nói nữa. “Anh, anh có biết Lý Hạo hay không a?” Triển Chiêu hỏi. “…” Bạch Cẩm Đường hình như sửng sốt một hồi, sau đó cũng tỉnh lại, hỏi, “Lý Hạo làm sao?” “Anh có biết hay không a?” Triển Chiêu hỏi. “Biết.” Bạch Cẩm Đường gật đầu, đơn giản ngồi xuống, dùng vai giữ điện thoại, đưa tay lấy gói thuốc trong tủ đầu giường, rút ra một điếu bỏ lên bật lửa châm, hỏi, “Hắn làm sao vậy?” “Bọn em có án đặc biệt, trên người hắn có chút đầu mối.” Triển Chiêu hỏi, “Người này thế nào a?” “À.” Bạch Cẩm Đường phun khói trong miệng ra, cười nhạt một tiếng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— là người xấu! “Hắn có làm ăn bất chính hay không?” Triển Chiêu hỏi tiếp. Bạch Cẩm Đường rít một hơi nói, “Hắn làm ăn đứng đắn lúc nào?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau —— tệ như thế a?! “Hắn không phải mở một triển lãm mỹ thuật sao?” Triển Chiêu hỏi. “Đó là dùng để rửa tiền thôi.” Bạch Cẩm Đường nói, “Với lại đầu cơ tác phẩm nghệ thuật, đều là lãi kếch sù.” “Hắn có buôn lậu thuốc phiện không?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nghĩ tới án buôn thuốc phiện của Tô Mậu, đồng thanh hỏi. “Hai cậu bắt được hắn đang bán thuốc phiện?” Bạch Cẩm Đường bật cười, “Vậy nhanh chóng bắn chết hắn đi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói được gì, lại hỏi, “Vậy hắn là mối buôn lậu thuốc phiện?” “Thành phố S buôn lậu thuốc phiện tổng cộng có ba thế lực, hắn có lẽ tính là đứng thứ hai.” Bạch Cẩm Đường không nhẹ không nặng nói, “Súng ống đạn được hắn thật ra không dính dáng, trước đây Trầm Tiềm làm rất nhiều, bất quá sau đó đã chết. Mặt khác di vật văn hóa và tác phẩm nghệ thuật cũng coi như qua tay hắn không ít, còn có bất động sản vân vân.” “Vậy đại ca anh thì làm cái gì?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi một tiếng. Bạch Cẩm Đường cười, “Anh là người làm ăn đứng đắn.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cùng hí mắt —— gian xảo! Làm bộ mãi. “Còn hỏi cái gì không?” Bạch Cẩm Đường nhả khói, “Lý Hạo còn có mấy người bạn.” “Nói tên cho bọn em với.” Triển Chiêu nói. “Anh không nhớ rõ nữa.” Bạch Cẩm Đường nói, “Cậu nếu như muốn tài liệu về họ, ngày mai anh nói cặp song sinh gửi qua cho các cậu một phần ghi chép, hai người bọn chúng bình thường rất thích thăm dò những thứ này, bảo đảm ngay cả cỡ giày của người tình ông cậu nhà hắn cũng biết.” “Tốt lắm a.” Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Đại ca, Lý Hạo với anh có thù oán a, nhiệt tình thế?” Bạch Cẩm Đường cười gượng hai tiếng, “Đều là ở thành phố S mà, cậu san bằng bọn họ cho anh một mình độc quyền, việc buôn bán cũng tiện cho anh.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, “Nếu vậy anh cung cấp thông tin đi.” Bạch Cẩm Đường dập tắt điếu thuốc, nói, “Cung cấp thông tin không thể làm không, trả phí đi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt đáp một câu, “Không có tiền.” Bạch Cẩm Đường khóe miệng rút trừu, “Vậy cho Công Tôn nghỉ một tháng.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục trả lời, “Không có quyền.” Bạch Cẩm Đường khóe miệng lại rút trừu, “Anh đây cần hai cậu có ích lợi gì? Hai cậu còn có cái giá trị gì tồn tại nữa?” Lúc này đến phiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khóe miệng rút, lại liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nói, “Vậy ba ngày được không, quyền của em chỉ đủ cho nghỉ ba ngày.” “Ừ, vậy cậu sau này đừng xưng Bạch đội trưởng nữa, xưng Bạch Tam Thiên (ba ngày) đi.” Bạch Cẩm Đường trêu chọc nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt —— đại ca lại còn nói giỡn, tâm tình tốt a, chẳng lẽ vừa cùng Công Tôn làm à? Hay chỉ đơn giản bởi vì Lý Hạo bị kéo xuống mà tâm tình tốt? “Còn việc gì không?” Bạch Cẩm Đường hỏi. “À…” Hai người đồng thời do dự một chút, Bạch Ngọc Đường chọc chọc Triển Chiêu —— cậu hỏi đi. Triển Chiêu lắc đầu —— loại chuyện này, tự cậu hỏi đi. Bạch Ngọc Đường trừng mắt —— hỏi không, không hỏi không cho cậu ăn nữa! Triển Chiêu liếc mắt lườm, bất quá dân dĩ thực vi thiên (miếng ăn vẫn là nhất), Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng hỏi, “À, đại ca, Ngọc Đường có phải con ruột của bác Bạch hay không a?” Bạch Cẩm Đường sửng sốt nửa ngày, mới hiểu được Triển Chiêu hỏi, nhíu mày, “Cái gì?” “À… Anh không biết a? Bác Bạch có nhắc tới qua với anh không, Ngọc Đường có phải con ruột của bác ấy hay không?” Triển Chiêu hỏi. Bạch Cẩm Đường sờ sờ mũi, nói, “Việc này hỏi mẹ anh sẽ rõ ràng hơn, xem bà ấy ngoại trừ ba anh ra còn có người đàn ông khác hay không.” “A…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hít ngược một ngụm lãnh khí, hỏi tuyệt đối sẽ bị đánh, hơn nữa là cầm chổi lông gà đánh đó. “Ấy… Quên đi.” Triển Chiêu nói. “Chờ một chút.” Bạch Cẩm Đường nói, “Sao lại hỏi cái này? Gặp phải gian phu đến nhận thân hả?” “Không có!” Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đồng thanh. Triển Chiêu nói, “Nằm mơ thấy!” Bạch Ngọc Đường nói, “Thuận miệng hỏi một chút.” Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nói: “Thuận miệng hỏi một chút.” “Nằm mơ thấy!” Bạch Cẩm Đường trầm mặc một lát, kết luận —— gặp phải gian phu rồi. “Không sao, anh thay các chú hỏi cho.” Bạch Cẩm Đường nói, “Vậy tên gian phu ấy dáng vẻ thế nào? Có giống anh không? Để anh tiện đường hỏi một chút xem anh có phải con ruột của hắn hay không luôn.” Triển Chiêu đang cầm điện thoại di động há miệng nói không ra lời, Bạch Ngọc Đường ôm gối khóc không ra nước mắt —— người này bị thần kinh gì a?! Loại phản xạ ngược căn bản không giống với người bình thường! Cuối cùng, Bạch Cẩm Đường không đợi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói, đã cúp điện thoại, sau đó gọi số bà Bạch. … Màn đêm buông xuống… Bạch Ngọc Đường vùi trong chăn nghe điện thoại của mẹ, bà Bạch khóc hai nháo ba đòi thắt cổ mắng Bạch Ngọc Đường đến mức lâm li bi đát, Triển Chiêu dùng giấy ăn nhét tai, ôm sư tử con ngủ.
|
Quyển 9 - Chương 25: Chân tướng hay âm mưu
Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu rời giường, thấy Bạch Ngọc Đường tựa ở một bên ngủ gật, vẻ mặt tiều tụy. Cúi đầu, sư tử con trong lòng đang vẫy đuôi, thấy Triển Chiêu tỉnh, đi tới dụi dụi, Triển Chiêu xoa xoa nó, liếc Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, vành mắt cậu đen quá.” Bạch Ngọc Đường trở mắt nhìn trời, nhìn Triển Chiêu, “Tôi mới cúp được điện thoại.” Triển Chiêu kinh ngạc há to miệng, hỏi, “Dì mắng lâu như vậy a?” Bạch Ngọc Đường ngoáy ngoáy tai, “Tôi ù tai.” “Cậu có muốn ngủ một hồi hay không a?” Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Ba vừa gọi về nhà một chuyến, nói tôi lấy máu đi kiểm tra thân thế, xem có đúng là thân sinh của ông ấy không, rồi sẽ chém tôi, mà cho dù có là thân sinh của ông ấy thật, cũng sẽ chém tôi.” Triển Chiêu dở khóc dở cười, “Vì sao đều chém cậu?” Bạch Ngọc Đường đi qua ôm Triển Chiêu dụi dụi, “Miêu nhi…” Triển Chiêu vỗ vỗ anh, rốt cuộc thoải mái. Sau đó, hai người người nhanh tay lẹ chân rời giường rửa mặt thay quàn áo, Triển Chiêu ôm sư tử con xuống lầu, quản gia bưng lên một bình sữa giao cho Triển Chiêu, Triển Chiêu cho sư tử con uống sữa. Quản gia nói khẽ với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Sư tử con mỗi ngày muốn uống sữa bốn lần, nó còn có thể ăn chút thức ăn giản đơn, thịt non tươi các loại, bất quá không thể ăn nhiều.” Triển Chiêu hơi giật mình, nhìn quản gia, hỏi, “Có ý gì?” Quản gia nói, “Nó không thể trực tiếp uống sữa tươi, mà là uống sữa bột, cần tăng độ glucose nhất định.” Vừa nói, vừa đưa cho Bạch Ngọc Đường tờ giấy, nói, “Đây là thực đơn của nó.” Bạch Ngọc Đường cười cười, tiếp nhận thực đơn, nói với Triển Chiêu, “Miêu nhi, Triệu Tước hình như là muốn đem nó tặng cho cậu.” Triển Chiêu nhìn sư tử con một chút, sư tử con đúng là rất khả ái, thế nhưng Triển Chiêu lại có chút do dự, nói, “Nó khi còn bé rất khả ái, thế nhưng trưởng thành, nếu cũng to như Lisbon? Lisbon của Triệu Trinh đã nuôi hơn 10 năm, khá thân cận với con người, anh ấy cũng là ảo thuật gia, lúc biểu diễn còn cần đến… Nhưng chúng ta ở trong thành phố…” Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng có chút lo lắng, sư tử dù sao cũng là loài động vật họ mèo cực độ nguy hiểm, khi còn bé đúng là vô cùng khả ái, thế nhưng nếu như sau này trưởng thành, vậy… Trong thành phố nhân khẩu dày đặc như vậy, công tác của bọn họ lại bận rộn như vậy… “Yên tâm đi.” Quản gia đột nhiên nói, “Chủ nhân kêu tôi nói cho các vị, nó sẽ không lớn lên.” “Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhìn quản gia. Quản gia bất đắc dĩ cười cười, nói, “Chủ nhân nói như thế, hơn nữa tôi đã chiếu cố nó hơn một tháng, nó thực sự một chút cũng không lớn lên, xem thực đơn của nó, đây cũng là chủ nhân đưa, nó mặc dù đã thành niên, ăn cũng nhiều nhất chỉ có như một con chó thôi.” Triển Chiêu nhìn chằm chằm sư tử con một lúc lâu, giương mắt liếc Ngọc Đường, “Vậy không phải vĩnh viễn cũng không thể oai phong được như Lisbon sao?” Bạch Ngọc Đường vô lực nhìn Triển Chiêu, nói, “Miêu nhi, cậu thật mâu thuẫn a.” Triển Chiêu cũng hiểu được chính mình rất mâu thuẫn, suy nghĩ một chút, lại hỏi quản gia, “Triệu Tước đâu?” “Chủ nhân còn đang ngủ, ngài nói ngài hôm nay không tiễn các vị, những gì ngài biết đến đều đã nói.” Quản gia lễ phép trả lời xong, lui xuống và nói, “Tôi đem bữa sáng lên, bất luận như thế nào, xin ở chỗ này ăn xong bữa sáng hãy đi.” Lúc này, Bạch Trì và Lạc Thiên cũng tới, vừa nghe nói sư tử con được tặng cho Triển Chiêu, Bạch Trì vui vẻ nói, “Lisbon rốt cuộc có bạn chơi.” Lại nghe nói sư tử con sẽ không lớn lên, Bạch Trì càng vui vẻ, nghiêm túc nói với Triển Chiêu, “Anh, như vậy hay nhất, anh biết không, chăm nuôi Lisbon, Triệu Trinh hàng năm tốn hơn mười vạn.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướn mày, “Đủ bằng thu nhập một năm Tiểu Bạch được nhận.” Sau đó, quản gia bưng bữa sáng lên, mọi người ngồi xuống ăn, quản gia còn đem đệm giường, đồ dùng sinh hoạt của sư tử con bao gồm cả đồ chơi cùng tất cả đồ đạc đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa lên xe, cảm giác… giống như là nuôi một con mèo lớn vậy. Triển Chiêu trái lo phải nghĩ, đem sư tử con nhét vào trong tay Bạch Ngọc Đường, nói, “Các cậu ăn trước đi.” Nói xong, một mình lên lầu, đi tới cửa phòng ngủ của Triệu Tước. Gõ gõ cửa, bên trong không có phản ứng. Triển Chiêu đẩy một cái… Cửa mở, trong phòng rèm cửa sổ mở rộng, ánh sáng tốt, Triệu Tước đang tựa ở trên giường, có chút lười biếng lật một quyển tạp chí, thấy Triển Chiêu tiến đến, Triệu Tước liếc mắt nhìn, không nói. Triển Chiêu đi tới bên giường, “Còn không dậy?” Triệu Tước liếc mắt nhìn, vẫn không nói lời nào. “Sao lại không nói gì?” Triển Chiêu nói, “Đều là ông làm hại, Tiểu Bạch bị mẹ cậu ấy mắng cả đêm.” “Phụt…” Triệu Tước che miệng phá lên cười. … “Sư tử con, vì sao sẽ không lớn lên?” Triển Chiêu hỏi. Triệu Tước lật lật tạp chí, nói, “Có chứ, chỉ bất quá chậm lớn mà thôi, vô cùng vô cùng chậm, chậm đến mức nó còn chưa kịp to ra, cũng đã chết già.” Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, “Nói cách khác, chỉ có dung nhan bất lão, thực chất lại chẳng thay đổi gì sao?” Triệu Tước nở nụ cười, lắc đầu, nói, “Cậu thực sự là thông minh.” Triển Chiêu khó hiểu, “Vậy bất lão có có ý nghĩa gì? Chỉ bất quá là khuôn mặt mà thôi.” Triệu Tước nhẹ nhàng lắc đầu, nói, “Có một số việc cậu sẽ không hiểu, kỳ thực bất lão cũng phải xem thời cơ, nếu như bất lão lúc còn nhỏ, vậy có thể vô ưu vô lự hơn một ít. Bất lão khi thanh niên, có thể có hoài bão nhiều hơn một chút. Thế nhưng nếu như lúc cậu đã từng trải hơn người về buồn vui rồi, lại phát hiện mình sẽ không già đi… Chỉ càng rước lấy bi thương mà thôi.” Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, “Người đó, đến tột cùng là ai? Vì sao giống Tiểu Bạch như vậy? Không có quan hệ huyết thống chứ?” Triệu Tước trầm mặc một lát, mới nói, “Cậu và Bạch Ngọc Đường giống nhau như đúc, số phận hai cậu cũng là tương liên, cậu có thể điều tra rõ ràng số phận của mình, vậy cũng có thể biết rõ ràng số phận của Bạch Ngọc Đường, cứu chính cậu, cũng chẳng khác nào cứu cậu ta, hiểu chưa?” Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi, “Ông muốn báo thù ai, có quan hệ với bốn đoạn video ông đưa cho chúng tôi chứ?” Triệu Tước trầm mặc một hồi, xoay mặt nói với Triển Chiêu, “Qua một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ rời khỏi đây.” “Hả?” Triển Chiêu thấy Triệu Tước đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện, có chút buồn bực, hỏi, “Vì sao?” Triệu Tước suy nghĩ một chút, nói, “Còn một chút thời gian hữu dụng, tôi cần làm một vài chuyện, có đầu mối, tôi sẽ gửi cho cậu, sắp tới hẳn là không có phiền phức đâu, các cậu có thể chuyên tâm phá án.” Triển Chiêu gật đầu, hai người lại ngồi một hồi, Triển Chiêu nói, “Sư tử con… Tôi sẽ nhận, cảm ơn.” Triệu Tước nở nụ cười, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “Những khi cậu không đối chọi gay gắt, thực sự là đáng yêu.” Triển Chiêu nhếch miệng, nói, “Đó là bởi vì ông trêu cợt Tiểu Bạch.” Triệu Tước cười cười, nhìn Triển Chiêu, “Trêu chọc các cậu rất thú vị.” Lúc này, chợt nghe dưới lầu còi ô tô kêu một tiếng, Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường bọn họ đang gọi mình, đứng lên. Hai người lại nhìn nhau một hồi, Triển Chiêu đột nhiên nói, “Bên mình nhất định sẽ thắng.” “Bên mình?” Triệu Tước mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, cười hỏi, “Là chỉ cậu và Bạch Ngọc Đường?” “Nói chung là bên mình.” Triển Chiêu cười đi ra ngoài, mở cửa trước, quay đầu lại nói với Triệu Tước, “Triệu Tước, tôi mong đến cuối cùng, khi tất cả kết thúc, ông có thể có một kết cục tốt.” Triệu Tước nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lúc lâu, “Kết cục tốt?” Triển Chiêu gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, “À,… ít nhất … Có thể khiến cho bản thân ông thoả mãn vui vẻ, mặt khác, hai chúng ta tính tình đúng là có chút giống, tôi cũng hiểu được trốn tránh số phận không bằng đối mặt với thực tế sớm một chút, có thù tất báo, hơn nữa cần báo một cách lâm li hả hê.” Triệu Tước đột nhiên nở nụ cười, nói, “Cậu rốt cục thừa nhận là giống tôi?” Triển Chiêu nhún nhún vai, nói, “Chỉ là một phần mà thôi, cái này không phải giống, xác thực mà nói, là một loại thái độ phản ứng với sự việc.” Triệu Tước gật đầu, Triển Chiêu mở cửa, nói một tiếng cuối cùng với Triệu Tước, “Ông hãy bảo trọng.” Nói xong, đóng cửa lại, chạy xuống lầu, ngồi lên xe của Bạch Ngọc Đường, cùng Bạch Trì Lạc Thiên, mang theo sư tử con, rời đi. Mãi đến trong sân khôi phục sự yên lặng, Triệu Tước ngồi yên trên giường, trước mắt mình là hình ảnh Triển Chiêu có chút tùy tính phất tay nói bảo trọng với mình vừa rồi, nghĩ đến quá mức xuất thần, thế cho nên cửa thủy tinh cận sàn bị đẩy ra, ông ta cũng không có chú ý. “Em vui vẻ nhỉ?” Người vừa vào, đi tới bên người Triệu Tước, nhìn ông ta nói. Triệu Tước cũng không có ngẩng đầu nhìn, một lúc lâu mới gật đầu, “Đã mấy thập niên không được hài lòng như thế.” Người nọ khe khẽ thở dài, nói, “Duẫn Văn gọi điện thoại đến cho tôi ăn mắng.” “A…” Triệu Tước nở nụ cười, nói, “còn gì nữa, hiện tại con trai nghi ngờ vợ cậu ấy ngoại tình, không xù lông mới là lạ đó, tôi còn tưởng rằng cậu ấy không tìm em đánh nhau không được cơ.” “Em quá tùy tiện rồi.” Người nọ đưa tay nhẹ nhàng vén tóc Triệu Tước ra sau tai, “Bây giờ còn chưa phải lúc.” Triệu Tước nhướn nhướn mày, “Anh cũng thấy đấy, đứa trẻ đó, cho tới bây giờ vẫn chưa từng khiến tôi thất vọng!” “Em không thể ở chỗ này thêm nữa, sẽ có nguy hiểm, theo tôi trở về đi, hiện tại đi luôn.” Người nọ nói. Triệu Tước gật đầu, gọi quản gia thu thập đồ đạc, mang theo hai đứa bé, chuẩn bị rời đi. … Trên đường trở về, Lạc Thiên lái xe, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngồi ở ghế sau, Triển Chiêu ôm sư tử con, Bạch Ngọc Đường dựa vào Triển Chiêu, thuận tiện ngủ bù. Triển Chiêu biết hai ngày nay Bạch Ngọc Đường bị lăn qua lăn lại đến thảm, vốn buổi tối hôm trước đã thức đêm không ngủ, sau lại bôn ba tới thôn, rồi lại đến trong nhà Triệu Tước, bị kích thích không nhỏ sau đó lại bị mắng cả đêm, đến Ironman cũng phải mệt. Bởi vậy lẳng lặng để cậu ấy dựa vào mình ngủ. Sư tử con có phần nghịch ngợm, muốn với móng vuốt bám lấy y phục Bạch Ngọc Đường, bị Triển Chiêu túm trở về, che miệng nó không cho quấy rối. … Công Tôn chịu một suốt đêm khám nghiệm tử thi kết quả là càng nghiệm càng có tinh thần, tới khi sắc trời sáng lên, anh cùng Mã Hân hai người ngồi ở trong phòng pháp y, trạng thái hưng phấn đã không còn, trở thành hoảng hồn cùng chấn động. “Công Tôn, Hân Hân.” Mã Hán thăm dò tiến đến gọi Công Tôn và Mã Hân, “Nghỉ ngơi một chút đi, ra ăn sáng.” Thấy hai người vẻ mặt không bình thường, Mã Hán đi vào, hỏi, “Làm sao vậy?” Mã Hân liếc mắt nhìn Công Tôn, Công Tôn gật đầu, Mã Hân nói với Mã Hán, “Anh, trên người những người này, phát hiện rất nhiều đầu mối kỳ quái.” “Đầu mối kỳ quái?” Mã Hán khó hiểu, nói, “Anh thấy vết tích trên tường, hẳn là bị tra tấn đến chết.” “Không giống a.” Mã Hân nói, “Vô cùng kỳ quái.” “Kỳ quái thế nào?” Đang nói, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa trở về bưng cà phê đi đến. Mã Hán nhíu mày, “Sếp, anh không nghỉ ngơi a? Thần tiên cũng chịu không nổi đâu.” Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, nói, “Nghe xong báo cáo khám nghiệm tử thi rồi đi.” Mã Hân nhìn Công Tôn, Công Tôn nói, “Những người này là cùng chết, bị chém hoặc đâm chết, thủ pháp giống như là hành hình.” “Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn người chết, hỏi, “Không phải bị tra tấn chết sao?” “Ngược lại.” Công Tôn nói, “Trên người những thi thể này, có dấu hiệu vết thương từng được trị liệu khỏi.” “Được trị liệu?” Triển Chiêu nhíu mày. “Còn có.” Công Tôn nói, “Ở đây phát hiện khá nhiều vết tích giải phẫu ngoại khoa tương đối tinh vi, ví dụ như có vết cắt, còn có vết da thịt khâu lại … Ở thời đó mà nói, tuyệt đối đòi hỏi dũng khí và kiến thức y học, hành vi phản giáo hội.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Nói cách khác, vết cào và giãy dụa trên tường, có khả năng không phải bởi vì không muốn chịu cực hình, cũng có thể là bởi vì ốm đau, hoặc là sợ loại y thuật thoạt nhìn giống như cực hình?” “Không sai.” Công Tôn gật đầu, nói, “Bởi vì là tử vong cùng lúc, nói cách khác nơi bị giết căn bản không ở trong tầng hầm ngầm, mà là ở bên ngoài, cùng bị đưa vào trong tầng hầm ngầm treo lên.” Triển Chiêu trầm mặc một lúc lâu, liếc mắt nhìn nhau với Bạch Ngọc Đường. “Miêu nhi, đây thật đúng là ngoài dự đoán mọi người.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nói như vậy, bá tước Bathory kia không giống như đồ tể, ngược lại giống như là một bác sĩ a.” Triển Chiêu nhìn cuốn sách nguyên bản trên tay lấy từ chỗ Triệu Tước về, một lúc lâu mới nói, “Gia tộc quái vật… Có thể là một âm mưu kinh thiên động địa hay không? Gia tộc nợ máu nặng nề cổ xưa đó, có thể là một người vô tội bị oan uổng mấy trăm năm hay không?” “Trong đó, chắc chắn có ẩn tình gì.” Bạch Ngọc Đường nói, “Chỉ tiếc chân tướng đã mất trăm năm, chỉ có người chết biết.”
|