Tội Ái An Cách Nhĩ - Ám Dạ Thiên
|
|
Chương 11-1: Vụ án thứ 11: Hồ ái tình : Một người khác
Xế chiều hôm đó, Vương Dao được đưa về bệnh viện, cảnh cục liên hệ với người thân của nó, nó còn một người dì, hai vợ chồng đều thương yêu Vương Dao, nguyện ý thu dưỡng nó. An Cách Nhĩ để lại một chiếc điện thoại cho Vương Dao, bảo nó có chuyện gì cần giúp thì gọi, nếu rảnh thì tới phòng tranh chơi, bởi vì nhà dì Vương Dao cũng gần phòng tranh. Sau khi an bài chỗ ở cho Vương Dao ổn thỏa, Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ về nhà, vừa về tới liền nhìn thấy Cửu Dật mang theo hành lý ngồi trước cửa. An Cách Nhĩ mặt nhăn mày nhíu, “Anh làm gì ở đây?” Cửu Dật nói, “Tôi trả phòng khách sạn rồi, muốn rời khỏi đây nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một vụ án đặc biệt.” An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi liếc mắt một cái, Mạc Phi hỏi, “Giúp một vụ án?” Cửu Dật nhún nhún vai, hai tay đút vào túi, nói, “Ân, cho nên khoảng thởi gian này tôi muốn ở đây.” An Cách Nhĩ nhấc mi nhìn hắn, “Có thể, bất quá phải trả phí gấp đôi.” Cửu Dật có chút vô lực nhìn sóc nhỏ trên vai, “Eliza, bọn họ ăn hiếp tao.” Eliza đồng tình nhìn hắn, tay vỗ vỗ bả vai hắn, xem như an ủi. An Cách Nhĩ và Mạc Phi vào nhà, tạm thời cho Cửu Dật ở phòng Mạc Phi. Nhìn vách tường da hổ làm người ta choáng mắt, Cửu Dật cảm thấy phi thường chấn động. Eliza sống chết nắm khung cửa không chịu vào — Nơi này có dấu vết của mèo! Mạc Phi lấy bánh ngọt sáng nay làm ra, đưa cho Cửu Dật ăn lấp bụng trước, sau đó lấy thịt bò làm bít tết, hôm nay còn có rượu nữa. Cửu Dật nhấc chân ngồi trên sô pha, lấy một miếng bánh đưa cho Eliza, “An Cách Nhĩ, cuộc sống của cậu như ở cõi tiên vậy.” An Cách Nhĩ uống một ngụm trà, vuốt lông Ace, chậm rãi nói, “Tôi thật đúng là không nghĩ tới anh lại có vụ án phải nhờ tôi giúp.” “Ân, chuẩn xác mà nói, là do một người bạn nhờ tôi, cô ấy ở vùng khác, sáng mai sẽ tới.” Cửu Dật khi nói còn pha chút bất đắc dĩ, “Vụ án đó tương đối quỷ dị, bất quá tôi cảm thấy, nếu là cậu thì sẽ giúp được, cho nên tạm thời nhờ cậu một chút, hơn nữa bạn tôi cũng đang rất cấp bách cần hỗ trợ.” “Nó như thế nào?” An Cách Nhĩ tò mò, “Anh là một người tương đối giỏi, chẳng lẽ anh lại bó tay sao?” Cửu Dật cao hứng cười cười, “Được cậu khen đúng là một chuyện vô cùng vinh hạnh, bất quá tôi thật sự không có manh mối.” “Nói cụ thể đi.” An Cách Nhĩ nói. “Ân…” Cửu Dật sắp xếp lại từ ngữ, nói, “Tôi có một người bạn chơi từ nhỏ tới lớn, là nữ. Ba năm trước, cô ấy yêu một người giàu có… Ân, chính xác mà nói là anh ta yêu cô ấy trước, hay người dây dưa rất lâu, cuối cùng cậu ấm kia đạt được mong muốn, cầu hôn thành công.” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Rồi sao?” “Sau đó, hai người tới một nơi tên là hồ ái tình ở biên giới hưởng tuần trăng mật.” Cửu Dật nói, “Tôi đã tới đó xem, phong cảnh hữu tình tựa như tiên cảnh nơi trần gian, nghe nói là thánh địa cho các cặp vợ chồng hưởng tuần trăng mật, còn có một điều rất thú vị, chỉ cần đến đó một tuần, sau khi trở về, sẽ không ly hôn, ngay cả cãi nhau cũng rất ít, vô cùng đằm thắm, bởi vậy hồ ái tình mới được gọi là thánh địa của tình yêu.” “Cho nên mới được gọi là hồ ái tình?” An Cách Nhĩ hỏi. “Ân, nghe nói là vậy.” Cửu Dật gật đầu. An Cách Nhĩ lắc đầu, “Cái tên này tồn tại không có căn cứ, khẳng định có một lý do khác.” Cửu Dật cảm thấy buồn bực, “Sao cậu lại nói như vậy?” “Ân.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Mấy loại địa danh này nọ, đều là hiện tượng đặc biệt phổ biển, chứ không phải do phổ biến hiện tượng.” Cửu Dật run run khóe miệng, hỏi Eliza, “Eliza, mày hiểu không?” Eliza nhai hết miếng bánh, chít chít liếm miệng, liếm móng vuốt, rồi vẫy vẫy tách trà trong tay Cửu Dật. Cửu Dật đưa tách trà qua, giúp nó uống nước, “An Cách Nhĩ, giải thích chút đi, hay để tôi nói tiếp?” Mạc Phi lúc này cũng làm xong bữa tối, bưng dĩa thịt bò ra, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. “Ân.” Cửu Dật tán thưởng gật đầu, “Phải nói là tiêu chuẩn đầu bếp năm sao luôn, có thể đi so tài được rồi đó.” Mạc Phi cười cười, cẩn thận cắt từng miếng thịt bò cho An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ chỉ cần ăn thôi. Cửu Dật hâm mộ nhìn Eliza, Eliza vỗ vỗ vai hắn, xem như an ủi. “Đang nói gì vậy?” Mạc Phi hỏi. “Một câu chuyện thú vị, chỉ vừa mới bắt đầu.” An Cách Nhĩ nhìn Cửu Dật, ý bảo hắn nói tiếp đi. “Bọn họ sau khi hưởng tuần trăng mật ở hồ ái tình, tương đối ngọt ngào, sau khi trở về, cũng giống như lời đồn của bao nhiêu người khác, cực kỳ đằm thắm. Nhưng sau khi kết hôn được một tháng, cô ấy tìm tới tôi, vẻ ngoài thoạt nhìn rất không tốt.” Cửu Dật nói, “Gầy đi rất nhiều, làn da cũng vàng vọt, thập phần u tối.” An Cách Nhĩ nhíu mày lắc đầu, “Đây không phải bộ dáng của một người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.” “Đúng thế.” Cửu Dật đồng ý, “Lúc đó tôi hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, có phải anh ta đối xử không tốt không, nhưng cô ấy nói không có, chồng cô ấy đối xử rất tốt…” An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, không lên tiếng, nghe Cửu Dật nói tiếp. “Sau đó tôi càng thêm lo lắng, có phải bị bệnh không? Nhìn như thế chắc là bệnh không nhẹ rồi, nhưng cô ấy lại nói, không phải bệnh, mà là sợ hãi, tối nào cũng ngủ không ngon giấc.” Cửu Dật nói. “Sợ hãi?” Mạc Phi có chút khó hiểu, “Sợ cái gì?” “Tôi cũng hỏi vậy.” Cửu Dật cười cười, “Cô ấy nói, người sống cùng cô ấy từ khi trở về từ hồ ái tình, không phải người lúc trước mà cô ấy quen.” An Cách Nhĩ nở nụ cười, cảm thấy vô cùng mới mẻ, liền hỏi, “Ý cô ta là gì?” Cửu Dật nhún nhún vai, “Cô ấy cảm thấy, có cái gì đó đã chiếm lấy cơ thể chồng cô ấy, còn con người thật sự thì không biết đi đâu.” An Cách Nhĩ buông nĩa, tự hỏi lời lúc nãy là có ý gì, “Anh không hỏi rõ ý cô ta là gì sao?” “Tôi có hỏi.” Cửu Dật nói, “Cô ấy giải thích là, có cái gì đó, đã chiếm lấy thân thể anh ta, khống chế tư tưởng của anh ta, thay thế anh ta yêu cô ấy, mà người thật sự không biết đã đi đâu, bây giờ sống cùng cô ấy, là một con quái vật.” Mạc Phi nghe xong khẽ nhíu mày, nhìn An Cách Nhĩ. “Cách so sánh của cô ta có đủ ghê tởm.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Có thể là mẫn cảm sau hôn nhân gì đó không?” “Tôi cũng nói vậy.” Cửu Dật nói, “Có thể bởi vì sau khi kết hôn nên chưa thích ứng… Bất quá, cô ấy có cho tôi xem ít chứng cứ.” “Chứng cứ gì?” An Cách Nhĩ cảm thấy hứng thú hỏi. “Hai tấm ảnh.” Cửu Dật nói xong, chỉ chỉ hành lý, nói với Eliza, “Eliza, giúp tao lấy mấy tấm ảnh đi, trong đó đó.” Eliza nhảy xuống, chạy tới bên cạnh hành lý, dùng móng vuốt linh hoạt kéo dây kéo, nhảy vào bên trong quần áo tìm kiếm, không lâu sau, lấy được hai tấm ảnh, chạy tới bên người Cửu Dật, đặt hai tấm ảnh lên bàn. Cửu Dật cầm tấm ảnh lên, đưa cho An Cách Nhĩ, “Tôi luôn mang theo bên người, cậu nhìn đi.” An Cách Nhĩ cầm lấy, không hề nhìn tấm ảnh mà là nhìn Eliza, nhỏ giọng nói thầm một câu — thực tiện. Mạc Phi lấy hai miếng thịt bò nhỏ đưa cho Eliza, Eliza vươn tay cầm lấy, ngậm trong miệng, đưa chân trước lau lau trên khăn ăn, sau đó bò lên vai Cửu Dật, ngồi xuống lấy thịt bò ra ăn tiếp. “Đây là ảnh chụp trước khi cưới và sau khi cưới.” Cửu Dật nói, “Cậu nhìn người nam nhân đó đi, có thấy cái gì… khác nhau không.” An Cách Nhĩ nhìn hai tấm ảnh, Mạc Phi cũng tiến tới xem, vừa nhìn xong cả hai đều nhíu mày. Hai tấm ảnh, đều là chàng trai ôm bả vai cô gái, cô gái cười rất tươi, không có gì khác nhau, chỉ là tấm sau hơi gầy hơn tấm trước. Song chàng trai… Đây là một nam nhân đẹp trai, vóc dáng cao, tướng mạo đường hoàng, cũng đang cười, nhưng mà nụ cười giữa hai tấm làm cho người ta cảm thấy không giống nhau. Một tấm thì rất bình thường, còn một tấm thì có cảm giác rất tà ác. An Cách Nhĩ cầm lấy tấm tà ác, hỏi Cửu Dật, “Tấm này là sau khi kết hôn?” Cửu Dật gật đầu, “Nhìn đi, sau khi nhìn tấm ảnh tôi mới bắt đầu hoài nghi.” Mạc Phi nghĩ nghĩ, hỏi, “Hay chụp được đúng dịp hai người có vấn đề?” Cửu Dật lắc đầu, “Bạn tôi cầm theo một trăm tấm cho tôi chọn, năm mươi tấm là trước kết hôn, năm mươi tấm là sau kết hôn, tôi đều nhìn hết rồi, chỉ tùy tiện cầm lấy hai tấm, đáp ứng nghĩ biện pháp cho cô ấy.” An Cách Nhĩ vuốt cằm, “Ân, đúng là rất thú vị.” “Hơn nữa theo yêu cầu mãnh liệt của chồng cô ấy, bọn họ hiện tại đã dọn tới vùng biên giới, ở sát hồ ái tình.” Cửu Dật nói. “Những phương diện khác thì sao?” An Cách Nhĩ hỏi, “Có chuyện gì không thuận lợi không, hay là có hiện tượng đặc biệt gì đó?” “Hoàn toàn ngược lại.” Cửu Dật lắc đầu, “Chồng của cô ấy cũng có thể coi như là tên phá gia chi tử [đứa con phá nhà phá của], tuy rằng nhân phẩm không xấu nhưng có tính độc chiếm rất mạnh, song sau khi kết hôn, anh ta lại thay đổi, trở thành một con người có lòng cầu tiến, sự nghiệp cùng tình yêu đều phân biệt rõ ràng, hiếu thảo với cha mẹ. Nghe nói cha mẹ chồng rất yêu thương cô ấy, bọn họ nói là, bởi vì cưới cô ấy cho nên mới có được một đứa con — thay da đổi thịt.” “Đúng là đủ mỉa mai.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Vậy tại sao không ly hôn?” Cửu Dật cười khổ, “Anh ta yêu cô ấy điên cuồng, điên cuồng tới nỗi trong thế giới này chỉ yêu một mình cô ấy. Chỉ cần cô ấy rời khỏi một chút thôi là từng giờ từng phút gọi điện hỏi han. Mà càng quỷ dị chính là, cô ấy nói mỗi đêm anh ta đều vừa vuốt ve vừa nói ‘anh yêu em’ như cái máy, thẳng cho đến khi cô ấy đi vào giấc ngủ.” An Cách Nhĩ nhấc mi, bật cười nói, “Cái này còn khủng bố hơn chuyện không yêu thương nhau nữa, hai người họ chưa từng nói chuyện qua sao?” “Bạn tôi đã đề cập qua với hắn, bảo hắn đừng tiếp tục nữa, nhưng anh ta lại nói, ‘đây không phải là ước mơ của mỗi người phụ nữ sao?’ “ “Ân.” An Cách Nhĩ như có điều suy nghĩ, “Mỗi người phụ nữ sao… Sau đó thế nào, lần này cô ta đến một mình à?” “Cô ấy nói sẽ dẫn chồng theo.” Cửu Dật nói, “Nửa tháng rồi tôi chưa liên lạc với cô ấy, trước đây cô ấy còn tiết lộ cho tôi một chi tiết trong điện thoại.” “Chi tiết gì?” An Cách Nhĩ hỏi. “Cô ấy nói có một đêm, hắn vẫn giống y như mọi ngày lặp lại câu anh yêu em, cô ấy chịu không nổi, liền phát hỏa, lúc đó trong nháy mắt hắn đột nhiên xuất hiện một vẻ mặt làm cho cô ấy phi thường sợ hãi, rồi tiến tới gần, giống như cảm thấy đã làm tổn thương cô ấy, đột nhiên, hắn lăn xuống giường, tựa hồ rất đau đớn. Bạn tôi nhìn hắn thăm dò, hắn ngẩng đầu lên nói, ‘Đuổi hắn đi đi’.” “Đuổi hắn đi đi?” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Rồi sao nữa?” “Bạn tôi nói người lúc đó mới là người thật sự, sau đó hắn lại nói một câu, ‘đừng cãi lời hắn’.” Cửu Dật nói, “Sau đó anh ta lại bắt đầu quay cuồng, lúc tỉnh lại thì khôi phục trạng thái tà ác, còn hỏi bạn tôi, lúc nãy có nghe thấy gì không? Bạn tôi vẫn giả bộ không vui nói, chỉ nói yêu em thôi.” An Cách Nhĩ gật gật đầu. “Sau đó anh ta lại nằm lên giường, tiếp tục nói yêu cô ấy.” Cửu Dật bất đắc dĩ nói, “Sau đó cô ấy vẫn luôn phối hợp, không hề phản kháng, mà chồng cô ấy cũng không xuất hiện nữa.” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Cái này giống như nhân cách phân liệt.” “Tôi đã từng hỏi mấy chuyên gia tâm lý học, bọn họ nói, rất không giống, nhân cách phân liệt là hiện tượng diễn biến theo quá trình, vô luận sinh ra bao nhiêu nhân cách cũng sẽ không biến thành người khác chỉ trong một đêm, cái gì cũng phải có quá trình, tóm lại đám chuyên gia sau giải thích một đống thứ lằn nhằn khó hiểu, cũng không nói ra nguyên do.” Cửu Dật thở dài, “Bất quá tôi có hỏi bạn tôi, cô ấy vẫn kiên trì nghĩ, thân thể của anh ta đã bị một con quái vật chiếm lấy.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, “Ân, tương đối thú vị.”
|
Chương 11-2: Đo lường tình yêu
Sau khi ăn cơm tối, Mạc Phi cầm quần áo đưa cho An Cách Nhĩ đi tắm, còn mình thì vào bếp, vén tay áo lên rửa chén. Cửu Dật đứng ngoài phòng cách xoay tới xoay lui, bước tới bếp, dựa vào khung cửa, hỏi, “Mạc Phi, cậu và An Cách Nhĩ là người yêu sao?” Mạc Phi liếc mắt nhìn Cửu Dật, tiếp tục rửa chén, “Không liên quan tới anh.” “Nga?” Cửu Dật giống như phát hiện châu lục mới, nói, “Tính tình cậu có xấu vậy đâu chớ.” Mạc Phi đem chén dĩa úp lên, nói, “Cảm thấy tôi là người tốt chắc anh là người đầu tiên.” “Ở trước mặt An Cách Nhĩ cậu rất hiền lành mà.” Cửu Dật vuốt cằm, “Tôi cảm thấy hắn bắt cậu làm nô lệ.” Mạc Phi bật cười, tiếp tục rửa chén, thản nhiên nói, “Đối với An Cách Nhĩ, nô lệ chỉ là một khái niệm mà thôi.” “Ân?” Cửu Dật nhấc mi, “Có ý gì?” “An Cách Nhĩ đối với việc phân biệt giai cấp vô cùng xem thường.” Mạc Phi cười nói, “Hắn thích trợ giúp kẻ yếu. Cho nên chỉ muốn chiếm thế chủ động, vì thế mới dùng từ nô lệ.” “Quả nhiên ở cùng nhau lâu ngày sẽ giống nhau.” Cửu Dật nhún nhún vai, “Ngữ khí của cậu khi nói chuyện y hệt An Cách Nhĩ.” “Ngữ khí của hắn rất thực tế.” Mạc Phi nói, “Vô luận lời nói có bao nhiêu khó tin, chỉ cần từ miệng hắn nói ra đều giống như rất thật.” “Ha hả.” Cửu Dật tiến đến bên cạnh hắn, “Nhưng mà trong mắt tôi, hai người tựa hồ có chút mất cân bằng.” “Mất cân bằng?” Mạc Phi khó hiểu nhìn Cửu Dật. “Cậu yêu hắn nhiều hơn hắn yêu cậu.” Cửu Dật nói, “Không cảm thấy không công bằng sao?” Mạc Phi giương mắt, liếc mắt nhìn Cửu Dật một cái, nhíu mày, trên mặt có chút hung ác, Cửu Dật nhanh chóng lui ra sau, “Tôi nói gì sai sao?” Mạc Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn Cửu Dật, “Cửu Dật, anh là người không đáng được yêu, cũng là người không hiểu tình yêu là gì.” Cửu Dật nhíu nhíu khóe miệng, cười cười nói, “Tôi có rất nhiều người yêu.” “Sau đó anh sẽ công bằng phân tình yêu cho mỗi người bằng nhau sao?” Mạc Phi hỏi hắn. Cửu Dật nhún vai, “Trước mắt chắc là có đi.” Mạc Phi lấy khăn lau chén, “Không phải tôi nhắc nhở gì anh, những lời này nếu để An Cách Nhĩ nghe được, hắn sẽ vô cùng tức giận, sẽ bảo Ace cắn anh, đuổi anh đi, hơn nữa sẽ không để ý tới anh nữa, nói không chừng còn kêu cảnh sát tới bắt anh.” “Có nghiêm trọng vậy không?” Cửu Dật cười nói. “Anh vũ nhục tình cảm của hắn.” Mạc Phi lạnh lùng liếc Cửu Dật, “Vũ nhục tình cảm trong trắng mà hắn dành cho tôi.” Cửu Dật ngẩn người, nhấc mi, cười nói, “Cậu rất vui khi để hắn bóc lột?” Mạc Phi liếc mắt nhìn Cửu Dật, “Anh muốn dùng từ bóc lột này thì tôi cũng sẽ thích ý thừa nhận.” Cửu Dật chớp mắt vài cái, trên mặt không mang biểu tình gì đặc biệt. “Anh có biết tại sao bạn anh lại sợ chồng không?” Mạc Phi thấp giọng hỏi. Cửu Dật nghĩ nghĩ, “Do yêu quá độ đi.” “Đúng vậy.” Mạc Phi gật đầu, “Tình yêu, tốt nhất là đối phương muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, nếu thiếu đối phương sẽ cảm thấy anh không thương người ta, còn nhiều quá sẽ cảm thấy nhàm chán.” Cửu Dật gật đầu, “Nói rất có lý.” “Tôi rất hưởng thụ cảm giác An Cách Nhĩ đòi tình cảm từ tôi.” Mạc Phi còn thành thật nói, “Đồng dạng, tôi cũng đòi tình cảm của hắn rất nhiều.” “Tôi nhìn không ra cậu đòi cái gì.” Cửu Dật buồn bực. “Sự tín nhiệm.” Mạc Phi thản nhiên nói, “Hắn có thể vẽ ra từng chi tiết trên cơ thể tôi không hề sót một chỗ, mỗi một biểu tình đều nắm được, ngay cả vị trí bọt nước trên tóc cũng nhớ rõ.” Cửu Dật sửng sốt. Mạc Phi ảm đạm cười, “Tôi là nam, không phải nữ. Khi yêu sẽ không nghĩ tới mấy chuyện có công bằng hay không, quá nhàm chán.” Cửu Dật bật cười, “Cái này cũng đúng, nam nhân không nhỏ nhen như vậy.” “Đồng dạng.” Mạc Phi nói, “An Cách Nhĩ cũng không bận tâm tới cái đó, hắn càng tùy hứng, tôi càng cảm thấy hắn không muốn rời khỏi tôi, tôi rất thỏa mãn.” Nói xong, hai người chợt nghe thấy tiếng mở cửa trên lầu, An Cách Nhĩ đã tắm xong. “Mạc Phi!” An Cách Nhĩ lau tóc bước ra, đi tới phòng ngủ của mình, “Anh xong chưa, tôi hơi lạnh.” “Lên liền.” Mạc Phi rót một tách trà nóng bước ra khỏi bếp, Cửu Dật nghiêng người tránh đường, Mạc Phi nhìn hắn một cái, nói, “Đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa.” Cửu Dật buông tay, “Tôi không dám, cũng không có tư cách, tôi không muốn bị đánh.” Mạc Phi gật đầu, bưng tách trà lên lầu, Cửu Dật đứng trước cửa liếc một cái, thở dài nhìn Eliza. Eliza ngẩng đầu nhìn, thấy Cửu Dật có chút uể oải, vươn tay vỗ vỗ hắn, tỏ vẻ an ủi. Cửu Dật ôm tay dựa vào khung cửa, nói với Eliza, “Eliza, mày có thấy khi nhìn thấy người ta yêu mà mình lại chưa từng biết yêu là gì thì cảm giác rất thất bại không?” Eliza chớp mắt vài cái nhìn Cửu Dật, tiếp tục vỗ hắn. Cửu Dật nhún nhún vai, “Tao cảm thấy hơi ghen tị… hay chúng ta yêu nhau đi?” Eliza liếc mắt một cái, có chút cao ngạo ngẩng đầu vẫy vẫy đuôi — Loài người rất chướng mắt. Cửu Dật chân thành nhìn nó, “Nữ vương bệ hạ, hãy để tôi làm người hầu cho ngài!” Eliza nhìn nơi khác — Bạch mã hoàng tử của ta không có bự như ngươi! Cửu Dật biến yêu thành hận, nắm nó, “Chúng ta về động mèo thôi…” “Chít chít…” Eliza nắm lấy khung cửa, sống chết phản kháng. Mạc Phi bước vào phòng, đưa tách trà cho An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ uống một hơi, nhìn Mạc Phi, “Sao vậy? Cãi nhau với Cửu Dật sao?” Mạc Phi có chút giật mình, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “Sao lại hỏi vậy?” An Cách Nhĩ đánh giá Mạc Phi trong chốc lát, khẳng định nói, “Cửu Dật có phải chọc anh mất hứng không? Tôi nhìn ra được anh rất mất hứng.” Mạc Phi nhún nhún vai, “Chỉ là chút hiểu lầm thôi.” “Tôi có thể đuổi hắn đi.” An Cách Nhĩ nói, “Chỉ cho Eliza ở lại.” Mạc Phi sửng sốt, tiến tới, hôn lên má An Cách Nhĩ, “Không cần đâu.” An Cách Nhĩ nheo mắt lại trừng hắn, “Nói rồi mà, tôi không cho phép thì không được hôn!” Mạc Phi trải mền ra, kéo An Cách Nhĩ tới, còn thành thật nói, “Bây giờ tôi thỉnh cầu cậu, không biết có được hôn không?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Ân, có thể…” Mạc Phi nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng An Cách Nhĩ, nhấc hắn lên giường, đè xuống, cúi đầu hôn lên bờ môi. Nụ hôn bắt đầu thêm sâu, đầu lưỡi nhợt nhạt ma sát, nhưng cũng không tiến thêm bước nào. An Cách Nhĩ vươn tay nắm lấy áo Mạc Phi, “Mạc Phi, anh rất lãnh tĩnh sao?” “Đó là đương nhiên.” Mạc Phi nở nụ cười, cười đến thật bình tĩnh, “Hai ta đều như nhau, ai thua ai thắng đều không xác định được.” “Anh khiêu chiến?” An Cách Nhĩ nheo mắt lại, tay nắm cằm Mạc Phi, “Đừng tưởng anh sẽ thắng, anh là nô lệ của tôi!” Mạc Phi cười, kéo lại áo ngủ cho An Cách Nhĩ, “Ai là nô lệ còn chưa xác định được.” Nói xong, lại hôn An Cách Nhĩ một chút, sau đó đắp chăn lông cho hắn, bế hắn ra xích đu, còn mình thì đi tắm giống như thường ngày, đọc sách rồi đi làm ấm giường. Chờ Mạc Phi rời khỏi, An Cách Nhĩ ngồi trên xích đu đọc sách, Ace nằm sát bên chân hắn, An Cách Nhĩ nhét chân vào dưới bụng Ace, cảm thấy ấm ấm. Lúc này, Cửu Dật đã lên lầu, nhìn vào trong phòng. An Cách Nhĩ cũng nhìn hắn, hỏi, “Anh có gì không rõ muốn hỏi sao?” Cửu Dật tựa vào cửa, nói, “Cậu nói xem… sao bạn tôi lại sợ chồng?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Ân… Nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy, chuyện tình yêu, tốt nhất là đối phương muốn bao nhiêu thì cho bao nhiêu, nếu thiếu đối phương sẽ cảm thấy anh không thương người ta, còn nhiều quá sẽ cảm thấy nhàm chán, nếu chống lại, sẽ làm người ta thấy sợ hãi.” Cửu Dật thật sâu nhíu mày, nhìn An Cách Nhĩ, Mạc Phi lúc nãy cũng nói y chang cơ hồ không sai một chữ, cái loại chấn động này không thể nói thành lời. “Nga?” An Cách Nhĩ sờ cằm, nhìn Cửu Dật, nói, “Xem ra đây không phải lần đầu tiên anh nghe được lời này.” Cửu Dật trầm mặc một hồi, nói, “An Cách Nhĩ, cậu không tốn nhiều thời gian để nhớ rõ một người đúng không?” “Ân.” An Cách Nhĩ thuận miệng trả lời, “Chỉ cần tôi nguyện ý, thì không có gì làm khó tôi.” “Có thể vẽ ra luôn sao?” An Cách Nhĩ gật đầu, “Không thành vấn đề.” “Từng cái biểu tình, thần thái, thậm chí mỗi một chi tiết?” Cửu Dật nói. An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Cửu Dật, “Trừ phi tôi rất thích người đó hoặc mang thâm cừu đại hận, bằng không tôi cũng sẽ không vẽ cái thằng cha chồng bỏ đi kia đâu.” Cửu Dật nhún nhún vai, “Nhưng mà cái này nằm trong phạm vi năng lực của cậu, đúng không?” An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Cửu Dật, anh chẳng có tí năng lực giám định tác phẩm với thưởng thức nghệ thuật, hay là anh cảm thấy họa sĩ giống như camera?” “Cậu thật sự có thể thay thế camera a.” Cửu Dật nói. “Chính xác mà nói cũng không phải.” An Cách Nhĩ nói, “Camera là máy móc, bị người khống chế, mà họa sĩ là người, người và máy móc là hai thế giới khác nhau.” “Ý cậu là, con người vĩ đại hơn máy móc?” Cửu Dật hỏi. “A…” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Hoàn toàn ngược lại, máy móc so với con người vĩ đại hơn.” “Cậu cảm thấy máy móc vĩ đại hơn con người?” Cửu Dật bị chấn kinh không nhỏ, nói, “Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu là người theo chủ nghĩa nhân văn, bài xích tất cả máy móc.” “Tôi đúng là rất ghét máy móc.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Nhưng mà tôi không nghĩ loài người vĩ đại hơn máy móc.” “Dùng cái gì để thấy được?” Cửu Dật truy vấn. “Máy móc có sự tuyệt vời riêng của nó, ổn định, chủ yếu chính là máy móc rất khách quan, lạnh lùng vô tình.” An Cách Nhĩ thuận miệng trả lời, “Họa sĩ tất nhiên có đủ loại sắc thái chủ quan, khi nhìn ra thế giới sẽ dùng hai mắt chọn lọc, họ chọn lựa một hình ảnh mà họ có cảm tình. Một họa sĩ khi vẽ cái gì đó, cho dù có bao nhiêu tương tự, cũng sẽ không giống vật chính hoàn toàn, họ vẽ lên giấy những gì họ thấy bằng mắt mà thôi.” Cửu Dật nhíu mày, “Quả thật là vậy.” An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Thích và ghét, liếc mắt một cái có thể từ bức tranh nhìn ra, một bức tranh được vẽ ra là do tình cảm ngưng tụ trong nháy mắt thấy được thứ muốn vẽ. Tình yêu vĩnh hằng hoặc cừu hận vĩnh hằng, tất cả đều bao hàm trong đó, cảm tình càng đặc biệt, bức tranh càng sinh động, càng làm cho người ta cảm động.” Cửu Dật sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. “Sao anh lại đột nhiên hỏi cái này?” An Cách Nhĩ khó hiểu hỏi. “Thuận miệng thôi.” Cửu Dật cười cười, “Đối với mấy tác phẩm nghệ thuật, biết một chút cũng tốt mà.” An Cách Nhĩ gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Cửu Dật lui ra ngoài, xoay người lại, bước tới phòng làm việc, đẩy cửa vào, hắn thấy trong phòng được bày rất nhiều giá vẽ, vẽ xong rồi cũng có mà chưa xong cũng có, dưới đất có rất nhiều bản phác thảo. Cửu Dật nhìn chằm chằm mấy bức tranh dưới đất thật lâu, vươn tay nhặt lên một tấm, chỉ mới phác thảo vài nét, là bộ dáng lúc Mạc Phi rửa chén. Cửu Dật đột nhiên nở nụ cười, nhìn Eliza trên vai, thản nhiên nói, “Eliza, nguyên lai có thể nhìn thấy tình yêu nha.” Sáng hôm sau, Cửu Dật nằm trên ghế sô pha bị Mạc Phi kêu dậy, hắn tỉnh lại, xoa xoa cổ, nói, “Sớm.” Mạc Phi bất đắc dĩ nhìn hắn, “Sao lại ngủ ở đây?” Cửu Dật ngồi xuống, nhìn Eliza mềm mại trong lòng, “Eliza không chịu vào phòng đó ngủ.” An Cách Nhĩ cũng xuống lầu, ngồi bên bàn, cười nói, “Eliza, hay tao sơn phòng đó thành lông chuột, chắc mày sẽ thích lắm.” Mạc Phi cùng Cửu Dật đều bật cười, lúc này chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm thắng xe, ba người ngẩng đầu nhìn ra. Chỉ thấy bên ngoài là một chiếc taxi đậu trước phòng tranh. Cửa xe mở ra, một cô gái cầm hành lý bước xuống, vươn tay gầy yếu đẩy cửa lớn, bước tới, cúi đầu kêu một tiếng, “Cửu Dật.” Mạc Phi cùng Cửu Dật đều há to miệng, nhìn cô gái thân hình ốm o gầy mòn trước mặt, nói không nên lời. “Trời ơi!” Một lúc sau, Cửu Dật mới hô lên một tiếng, “Tớ thật sự rất muốn giết hắn giùm cậu.” Cô gái kia cười khổ một chút, ủy khuất gật gật đầu. An Cách Nhĩ sờ cằm, “Tôi hiểu, đó cũng là một chủ ý hay.”
|
Chương 11-3: Tình yêu khó hiểu
Người bạn kia của Cửu Dật, tên là Lưu Cầm, năm nay chỉ mới 26 tuổi, tân nương xinh đẹp tuổi xuân phơi phới, dựa theo miêu tả của Cửu Dật, Lưu Cầm vốn là một người vô cùng mạnh mẽ. Bất quá sau khi rơi vào bẫy tình liền trở nên yếu ớt. An Cách Nhĩ bảo Lưu Cầm ngồi xuống, tinh tế quan sát cô một chút, hỏi, “Cô không phải nói tới cùng chồng mình sao?” “Tối hôm qua chúng tôi đã tới đây. Tôi cho anh ấy uống ly sữa có bỏ thuốc ngủ, bây giờ chưa tỉnh lại đâu.” Lưu Cầm trả lời. An Cách Nhĩ nghe xong, hơi hơi nhíu mày, “Thuốc ngủ có tác dụng sao?” “Ân.” Lưu Cầm gật đầu, “Lúc tôi cảm thấy thật sự cần dùng tới sẽ cho anh ta uống một ít.” An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, “Nói cụ thể tình huống đi.” “Ân.” Lưu Cầm gật đầu, “Trong hồ ái tình có cái gì đó.” “Là cái gì cơ?” An Cách Nhĩ hỏi. “Tôi không biết, dù sao cũng là thứ dơ bẩn!” Lưu Cầm căm giận nói, “Đêm đó, hình như tôi thấy trong nước có gì đó quay cuồng. Nói đi nói lại cũng là do tôi không tốt, nếu tôi không bảo anh ấy ra ngoài xem thì sẽ không phát sinh chuyện này.” “Chồng cô tên gì?” An Cách Nhĩ hỏi. “Anh ấy tên là Mạnh Cường.” Lưu Cầm hỏi, “Bất quá bây giờ là ai tôi cũng không biết.” “Cậu nói lúc đi hưởng tuần trăng mật cậu thấy gì đó ở trong nước sao?” Cửu Dật hơi hơi giật mình, hỏi, “Là cái gì vậy? Sao lúc trước cậu không nói.” “Tớ không thấy rõ.” Lưu Cầm nói, “Lúc trước tớ không để ý tới, sau đó mới nhớ ra. Đêm hôm đó, chúng tớ đang đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh. Bầu không khí rất tốt, ngay lúc đó, tớ nhìn thấy trong hồ nước có gì đó xoay xoay, bọt nước bắn tung tóe, giống như có gì đó chuẩn bị chui lên.” “Sau đó có gì chui lên không?” Mạc Phi tò mò. “Tôi nhìn thấy một bàn tay, cũng không rõ lắm.” Lưu Cầm nói, “Nhưng Mạnh Cường bảo không thấy, sau đó, tôi vẫn lo lắng, anh ấy nói ra ngoài xem thử, tôi nói muốn cùng đi, nhưng anh ấy bảo tôi cứ ở trong phòng chờ.” “Sau đó thì sao?” An Cách Nhĩ hỏi. “Sau đó Mạch Cường ra bờ sông nhìn thoáng qua, xem xét xung quanh một chút, rồi gọi cho quản lý.” Lưu Cầm nói, “Quản lý đến kiểm tra một vòng, nói không có vấn đề gì, sau đó để một con chó trước cửa trông, rồi rời khỏi.” “Đêm đó Mạch Cường có chỗ nào không giống bình thường không?” An Cách Nhĩ hỏi. “Không có.” Lưu Cầm nói, “Bất quá, đêm đó chó sủa rất dữ, tôi rất lo lắng, anh ấy ôm chặt lấy tôi an ủi… Sau đó tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.” An Cách Nhĩ vuốt cằm, khóe miệng hơi giơ lên, nở nụ cười. Lưu Cầm nhìn biểu tình của An Cách Nhĩ, khó hiểu nhìn Cửu Dật, Cửu Dật cũng buồn bực, hỏi, “An Cách Nhĩ, sao vậy?” An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn Mạc Phi, “Mạc Phi, kêu cái người đang trốn trong hẻm vào đây đi.” Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ nhợt nhạt cười, “Đi đi.” Mạc Phi ra ngoài, bước tới đầu ngõ, quả nhiên có người đang lấp ló, giật mình không ít, xoay người bước ra ngoài, người kia cũng bị Mạc Phi làm hoảng sợ. Tập trung quan sát, người kia là nam khoảng hơn 20 tuổi, thoạt nhìn gầy yếu lạ thường, “Anh…” Người kia xoay người muốn chạy, Mạc Phi hỏi, “Từ từ, anh có phải là Mạnh Cường, chồng của Lưu Cầm không?” Người kia ngây ngẩn, lập tức gật đầu. Mạc Phi nhìn đôi mắt thâm quầng, nhớ tới dáng vẻ gầy yếu của cô gái kia, lên tiếng, “Anh vào đi, có người cho anh vào.” Mạnh Cường sửng sốt, “Nơi này là đâu? Tại sao Lưu Cầm lại lén lút tới phòng tranh?” Mạc Phi cười, “Bên ngoài là phòng tranh nhưng thật ra đây là văn phòng thám tử.” “Thám tử?” Mạnh Cường khó hiểu, Mạc Phi vẫy tay với hắn, nói, “Vào đi!” Mạnh Cường gật đầu, đi theo Mạc Phi, bước vào trong phòng tranh. Lưu Cầm nhìn thấy Mạnh Cường, hiển nhiên hoảng sợ một trận, mà Mạnh Cường lại xấu hổ đứng một bên. An Cách Nhĩ nhấc chân lên, “Ngồi đi!” Mạnh Cường bước tới ghế sô pha ngồi xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cửu Dật. Cửu Dật đánh giá hắn, vốn nghĩ khi gặp lại sẽ hung hăng xử tên này giùm thanh mai trúc mã, thế mà vừa thấy trong lòng lại nhụt chí. Vốn tưởng rằng chồng tra tấn vợ, nhưng mà bây giờ lại thấy, giống như hai vợ chồng tra tấn nhau. Bộ dáng của Mạnh Cường cũng không hề tốt hơn Lưu Cầm tí nào. An Cách Nhĩ đan tay đặt lên đầu gối, hỏi Mạnh Cường, “Anh chưa bao giờ uống thuốc ngủ, đúng không?” Mạnh Cường gật đầu, “Lúc đầu tôi có uống, bất quá cứ cảm thấy tinh thần không ổn lắm, hơn nữa đều xảy ra lúc Lưu Cầm đưa sữa hay đồ uống cho tôi, cho nên tôi hoài nghi có phải trong đó có cái gì, sau đó phát hiện Lưu Cầm cho tôi uống thuốc ngủ. Tôi không uống ngay mà lặng lẽ đổ đi. Tôi muốn xem xem lúc tôi ngủ cô ấy làm gì. Bất quá, cô ấy cũng không làm gì, chỉ ngồi một bên khóc, tôi cũng không biết cô ấy bị cái gì, lần này đột nhiên cô ấy nói muốn đi giải sầu, sau đó tự nhiên một mình bỏ đi.Tôi còn tưởng, cô ấy có người khác, theo tới đây, ai ngờ lại tới phòng tranh.” Lưu Cầm nhìn hắn, nói, “Em làm sao có người khác được chứ!” Mạnh Cường bĩu môi, nói, “Anh chẳng lẽ không lo lắng được sao?” Cửu Dật cùng An Cách Nhĩ trao đổi ánh mắt, cảm thấy hai người này có chút kỳ quái, Mạnh Cường này thoạt nhìn đúng là có chút kỳ lạ, bất quá bây giờ, hắn không có khí chất gì gọi là tà ác. So với tấm ảnh rất khác nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Cách Nhĩ nhìn nhìn hai người, “Trước tiên tôi muốn hỏi một chút. Mạnh Cường, lúc hai người đi hưởng tuần trăng mật, tối hôm đó, cũng chính là cái đêm Lưu Cầm nói thấy cái gì đó giữa hồ ấy, lúc quản lý đi rồi, có để chó lại trông cửa cho hai người không?” Đối mặt với vấn đề này của An Cách Nhĩ, Cửu Dật cùng Mạc Phi đều cảm thấy có chút khó hiểu, cái này thì liên quan gì? Mạnh Cường sửng sốt một chút, lắc đầu nói, “Đâu có đâu.” Mạnh Cường vừa thốt lên, Lưu Cầm liền giật mình, “Không phải anh nói quản lý để chó lại, nếu có gì nó sẽ kêu lên sao?” “Ách…” Mạnh Cường xấu hổ nói, “Cái này không phải em sợ hãi nên anh đã an ủi em rồi sao, nói có chó, em sẽ bớt sợ hơn?” “Nhưng mà…” Cửu Dật lại hỏi Lưu Cầm, “Không phải cậu nói cậu nghe thấy tiếng chó sủa sao?” “Đúng thế!” Lưu Cầm nói, “Tớ nghe thấy mà, ngay ngoài cửa, còn sủa rất dữ!” “Sao có thể?” Mạnh Cường mở to hai mắt, “Ngoài cửa làm gì có chó!” “Nhưng mà em…” Lưu Cầm tựa hồ có chút hỗn loạn, “Em rõ ràng nghe thấy mà…” “Em nghe thấy sao không hỏi anh?” Mạnh Cường hỏi. “Em… lúc đó em mơ mơ màng màng.” Lưu Cầm nói, “Em cũng không biết sao lại vậy.” An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn Mạc Phi, “Anh thấy sao?” Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Quản lý để chó lại hẳn là không thể đi.” Khi nói chuyện, theo bản năng liếc nhìn Ace, mó sủa lên một tiếng. “Đúng thế.” Cửu Dật nói, “Nếu quản lý có chó, lúc tuần tra sẽ dẫn theo, không thể để chó ở lại đó. Hơn nữa chó là loài động vật nói ở lại nó sẽ không làm theo, phần lớn đều tự mình chạy về. Còn nữa, chó sủa sẽ làm ảnh hưởng tới người khác, quản lý chắc chắn sẽ không làm vậy.” “Cửu Dật!” Lưu Cầm xoay mặt trừng hắn, “Cậu không tin tớ?” Cửu Dật xấu hổ há mồm, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, làm sao có thể không tin, chẳng qua… “Cô không có nói dối.” An Cách Nhĩ nói với Lưu Cầm, “Trên phương diện tinh thần, cũng không có gì đặc biệt…” Khi nói chuyện, An Cách Nhĩ lấy ra tấm ảnh, đưa cho Mạnh Cường, “Sao lúc chụp tấm này, nhìn anh hung ác vậy, anh đang nhìn ai?” Mạnh Cường cầm lấy tấm hình, cũng hơi hơi nhíu mày, “Nga… Tôi đang nhìn hắn.” “Hắn?” Lưu Cầm khó hiểu nhìn Mạnh Cường, “Ai cơ?” Mạnh Cường mặt nhăn mày nhíu, nhỏ giọng nói, “Người luôn đi theo em.” “Luôn đi theo em?” Lưu Cầm càng không thể lý giải, “Làm gì có ai đâu?” Mạnh Cường cũng nhíu mày, “Không phải em rất sợ hắn sao?” “Em…” Lưu Cầm có chút há hốc, “Em nói với anh có người đi theo em sao?” Mạnh Cường nói, “Lúc nằm ngủ em cứ nói mớ, trông rất sợ hãi, ‘Anh là ai? Anh tránh ra… Đừng quấn lấy Cường Cường…’ anh còn tưởng có ai quấy rầy em, sau đó lấy anh ra uy hiếp em. Sau đó anh liền nhìn thấy một người xuất quỷ nhập thần ra ra vào vào… Lần đó chụp ảnh, anh có nhìn thấy, anh liền cảnh cáo hắn bảo hắn rời đi. Anh còn nhìn thấy hắn rất nhiều lần, cái tên biến thái kia, thường xuyên xuất hiện ở cửa sổ, anh không dám nói, sợ làm em kinh hãi. Anh có báo cảnh sát mấy lần, bất quá cảnh sát chỉ lẳng lặng tra xét, nói không phát hiện ai, cho nên anh rất lo lắng.” “Cho nên mới lộ ra khuôn mặt này?” Mạc Phi cùng Cửu Dật đều tiến tới nhìn, bởi vì nhìn theo miêu tả của Lưu Cầm nên mới cảm thấy cái tên này bị quỷ mượn xác, cảm thấy rất tà ác, nhưng bây giờ nói rõ ra, không phải tà ác mà chính là như An Cách Nhĩ nói, hung ác! Có chút cảm giác khiêu khích, ánh mắt kia thay lời nói — Xéo ngay! “Em chưa từng thấy ai cả…” Lưu Cầm nói, “Em sợ chính là anh…” “A?” Mạnh Cường mở to hai mắt nhìn Lưu Cầm, khó hiểu hỏi, “Sao lại sợ anh?” “Anh… mỗi đêm anh đều nói ‘anh yêu em’…” Lưu Cầm nói. Mạnh Cường có chút bất đắc dĩ, “Con gái không phải đều thích vậy sao? Anh còn cố ý lên mạng hỏi, bạn gái rất dễ chấn kinh, là người có tâm sự với dễ sợ hãi, buổi tối ngủ không ngon, phải an ủi thế nào? Sau đó có bác sĩ tâm lý chỉ anh, phải đặc biệt ôn nhu, hết thảy phải tùy ý em, đặc biệt lúc em sợ hãi, phải an ủi em, làm em hết sợ. Tốt nhất là mọi thời khắc đều thể hiện tình yêu. Sau đó anh làm theo, hơn nữa mỗi lần như vậy, em đều ngủ được, cho nên anh cảm thấy rất hiệu quả a.” Mạc Phi cùng Cửu Dật đỡ trán, không phải vì vậy mà ngủ được mà là người ta sợ quá nên mới không thể không ngủ. “Anh… anh quỷ dị như vậy là vì làm theo lời dạy của bác sĩ kia?” Lưu Cầm mở to hai mắt. Mạnh Cường có chút ủy khuất, nói, “Anh có có chỗ nào quỷ dị? Anh thấy em càng ngày càng tiều tụy, liền nghĩ có phải có tên khốn nạn nào làm tổn thương em không, anh cũng không có cách gì, chỉ có thể tận lực đối tốt với em, sau đó cố gắng nỗ lực vươn lên để em đừng lo lắng nữa, anh cũng thương lượng với ba mẹ rồi, bọn họ đều nói phải thương em cho tốt.” “Vậy tại sao lại đòi dọn tới sát hồ ái tình?” Lưu Cầm hỏi. “Vì lúc ở đó em rất vui mà.” Mạnh cường nói, “Anh muốn em sống vui vẻ!” Lưu Cầm há hốc, Mạc Phi và Cửu Dật cũng đồng dạng. “Cái này cũng đủ để thuyết minh rồi nhỉ?” An Cách Nhĩ nói, “Đừng tin lời tên bác sĩ tâm lý kia, phải thận trọng lựa chọn bác sĩ tâm lý, có người làm việc được việc không, việc thành không đủ, thất bại có thừa, không có bệnh nhìn thành có bệnh.” Tất cả mọi người không nói gì. “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi nhìn hắn, “Xem ra, đây là sự hiểu lầm nhỉ?” “Ân ~~” An Cách Nhĩ lắc đầu, bình tĩnh nói, “Không phải hiểu lầm, mà có người muốn hại hai người. Xác thực mà nói, hồ ái tình kia, thật sự có vấn đề.”
|
Chương 11-4: Hồ ái tình
“Có người muốn hại chúng tôi?” Lưu Cầm giật mình mở to hai mắt, hỏi, “Ai muốn hại chúng tôi chứ?” An Cách Nhĩ xua tay ý bảo cô đừng nóng vội, hỏi Mạnh Cường, “Đúng rồi, đêm hôm đó, Lưu Cầm nói anh quay cuồng trên giường sau đó bảo đừng cãi lời hắn. Anh còn nhớ không?” Mạnh Cường nhíu mày, khó hiểu nhìn Lưu Cầm, “Cái gì mà đừng cãi lời hắn… Có ý gì?” “Đêm hôm đó anh rõ ràng nói vậy.” Lưu Cầm nói, “Đêm đó anh rất bình thường.” “Bình thường?” Mạnh Cường càng không thể lý giải, “Là chuyện khi nào?” “Tháng mười một lần đó đó… Ân, là ngày 11 tháng 11, anh nói hôm nay là ngày độc thân, cũng may anh hết độc thân rồi.” Lưu Cầm vừa dứt lời, liền nhìn thấy Mạnh Cường há to miệng, vẻ mặt hoài nghi nhìn cô, tựa hồ bị kích động rất lớn, “Sao có thể?” “Làm sao vậy?” Mạc Phi nhìn ra Mạnh Cường có chút không đúng, liền hỏi, “Phát sinh chuyện gì?” “Tôi, hôm đó, không có về nhà.” Mạnh Cường nói, “Hôm đó anh bận việc phải ở công ty sáng hôm sau mới về, em không nhớ sao?” Lưu Cầm khó hiểu nói, “Đâu có, hôm đó tan ca anh đã về nhà rồi, sáng hôm sau mới đi.” “Anh có gửi tin nhắn cho em, em còn gửi lại ‘Em biết rồi, cưng’.” Mạnh Cường nói, “Bởi vì bình thường em rất lạnh lùng nên lần đó anh vô cùng cao hứng.” “Cái gì? Em đâu có nhắn tin nào, anh đừng có nói bậy!” Lưu Cầm tức giận. “Em gửi tin nào cho anh, anh đều lưu lại!” Mạnh Cường lớn tiếng nói, “Anh chọn di động có dung lượng lớn để xài, bao nhiêu tin nhắn đều lưu hết!” Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy Mạnh Cường móc điện thoại ra kiếm, cuối cùng thật sự có một tin như vậy, đúng là gửi từ số di động của Lưu Cầm — Em biết rồi, cưng, em sẽ tự chăm sóc mình. “A!” Lưu Cầm hét lên ném di động đi, “Không phải em!” Cửu Dật nhíu mày có chút hoài nghi về tình trạng của Lưu Cầm, An Cách Nhĩ lại nói, “Đừng kích động, xác thực mà nói, tin này không phải cô nhắn.” Lưu Cầm khiếp sợ, hỏi, “Vậy… là do ai nhắn?” An Cách Nhĩ mỉm cười, nhìn nhìn ngoài cửa. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, mọi người nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người đứng ở đó. Mạc Phi biết, là Hạ Phàm, mệnh lý sư, cũng chính là anh em sinh đôi của Hạ Tề, bác sĩ riêng của An Cách Nhĩ. “An Cách Nhĩ!” Hạ Phàm đẩy cửa bước vào, “Cái cậu muốn tôi tìm được rồi, có điều tốn không ít khí lực.” An Cách Nhĩ mỉm cười, Hạ Phàm đưa tờ giấy đánh đầy chữ đưa cho hắn, giống như văn kiện gì đó. An Cách Nhĩ cầm lấy, nhìn một chút, gật gật đầu, “Chính là nó, cám ơn!” Hạ Phàm nhún nhún vai, ngồi xuống bên cạnh, Mạc Phi giới thiệu một chút, mọi người tùy tiện chào hỏi, Cửu Dật liền vội vàng hỏi, “Có phải cậu có manh mối gì không? Mau nói đi!” An Cách Nhĩ khẽ gật đầu, “Kỳ thật tối hôm qua nghe Cửu Dật nói lại, tôi đại khái cũng hiểu có chuyện gì xảy ra.” Tất cả mọi người giật mình, Lưu Cầm đột nhiên nhào vào lòng Mạnh Cường khóc nức nở, “Có phải em điên rồi không? Có phải em điên rồi không?” Mạc Phi cũng nhớ tới, tối hôm qua lúc hắn tắm xong, bước ra thấy An Cách Nhĩ cúp điện thoại, nguyên lai là gọi cho Hạ Phàm sao? An Cách Nhĩ mỉm cười, nói với Lưu Cầm nhìn như sắp chết, “Yên tâm, cô không điên, còn không thể bình thường hơn, cái này bất quá chỉ là một âm mưu thôi.” “Âm mưu?” Mạnh Cường khó hiểu. “Ân, tôi đã nói rồi, có người muốn hại hai người.” An Cách Nhĩ nói. Mạnh Cường bất đắc dĩ, “Mặc dù lúc còn trẻ tôi hay làm chuyện xằng bậy, nhưng thái độ làm người cũng đâu đến nỗi, hẳn là không ai muốn lấy mạng tôi. Cầm Cầm càng không thể.” Lưu Cầm cũng gật đầu. An Cách Nhĩ xoay mặt hỏi Cửu Dật, “Còn nhớ tôi có hỏi anh lai lịch của hồ ái tình không?” Cửu Dật gật gật đầu, Lưu Cầm cùng Mạnh Cường liếc mắt nhìn nhau, nói, “Bởi vì sau khi đến đó chơi, có rất ít cặp ly hôn.” “A…” An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Nơi đó là thánh địa cho các cặp vợ chồng hưởng tuần trăng mật, lại vừa lúc có tên hồ ái tình, chuyện ít ly hôn bất quá chỉ do nhân viên quảng cáo thôi, một cách nói để hấp dẫn các cặp vợ chồng.” Lưu Cầm cùng Mạnh Cường đều nhíu mày. “An Cách Nhĩ!” Mạc Phi hỏi, “Chuyện này có liên quan tới lai lịch của hồ ái tình sao?” An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Bây giờ có rất ít người biết đến lai lịch của hồ ái tình, hơn nữa cho dù người địa phương biết, cũng sẽ giữ kín như bưng, bởi vì hồ nước đó đã biến thành nơi du lịch. Có rất nhiều dân bản xứ ở bên cạnh buôn bán, đúng không?” “Ân.” Lưu Cầm gật đầu, “Ở đó quả thật chỉ là một cái trấn nhỏ.” “Một nơi để hưởng tuần trăng mật, còn nổi danh là sẽ không ly hôn, đây thật là rất hoang đường.” An Cách Nhĩ cười nói, “Dù sao kết hôn cũng là hiện tượng phổ biến, ly hôn là hiện tượng cá biệt, mỗi người đều phải kết hôn nhưng chỉ có một số ít là ly hôn, loại tuyên truyền này đối với mỗi nơi hưởng tuần trăng mật đều áp dụng, có nhiều người tin tưởng như vậy, chủ yếu bởi vì nó được đặt tên là hồ ái tình thôi.” Tất cả mọi người gật đầu, nghe rất có lý. “Đây là một bài báo địa phương rất lâu rồi.” An Cách Nhĩ nói, “Nói về lai lịch của hồ ái tình.” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục nghe An Cách Nhĩ giảng giải. “Năm đó cái hồ kia không phải tên là hồ ái tình, dân địa phương ở đó sống rất khốn khổ, chỉ có thể dựa vào đốn củi và bắt cá, có nhiều người không thể cưới vợ. Cho nên, liền cùng nhau tiêu tiền, mua.” Mọi người nhíu mày, Cửu Dật nói, “Mua… ý là mấy cô gái bị lừa bán đi?” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Có mấy cô gái rất đáng thương, mười lăm mười sáu tuổi bị bắt cóc, sau đó bị bán tới nông thôn, sinh con đẻ cái.” Tất cả mọi người cảm thấy bất đắc dĩ, người địa phương giàu có mua con gái về làm đồ chơi, với người địa phương nghèo khổ bị lừa gạt bán con gái đi, thế giới này đúng là vớ vẩn. “Lúc đó, có một cô gái mười lăm tuổi rất bất hạnh, kêu cô bé đó là A đi.” An Cách Nhĩ nói, “Cô bé bị bắt cóc, bán đến nơi này, làm vợ cho một nông hộ, lo liệu gia nghiệp cho hắn. Bất quá cô bé không thể sinh con, bởi vậy thường xuyên bị đánh chửi, có một lần, chồng cô bé trong lúc bắt cá bên hồ, bất hạnh rơi xuống hồ, chết.” Tất cả mọi người nhíu mày, Lưu Cầm nói, “Sao cô bé không chạy trốn?” “Ngốc!” Mạnh Cường nhỏ giọng nói, “Cái thôn kia cùng bỏ tiền ra mua người, đã tính là phạm pháp, nếu để một người đào tẩu, vạn nhất đi báo cảnh sát thì cái thôn đó coi như xong đời.” Lưu Cầm gật gật đầu, tiếp tục nghe An Cách Nhĩ nói. “Cô gái A rất nhanh trở thành quá phụ, bởi vì cô đọc rất nhiều sách nên cũng thông minh, liền nói với thôn trưởng, hồ này đẹp như vậy, có thể khai thành nơi du lịch, so với bắt cá trồng trọt tốt hơn nhiều.” An Cách Nhĩ nói, “Nếu không đủ tài chính, có thể viết giấy đề xuất, xin đầu tư.” “Đó là một biện pháp rất hay.” Mạc Phi cũng gật đầu. An Cách Nhĩ nói, “Thôn trưởng bị cô thuyết phục, thật sự làm theo, hai năm sau, thôn đó liền biến thành nơi du lịch, lại được quảng cáo. Dần dần, có rất nhiều du khách tới, đều bị cảnh đẹp cùng thủy sản hấp dẫn, cuộc sống của người trong thôn cũng tốt lên.” Tất cả mọi người gật đầu, Lưu Cầm hỏi, “Còn cô gái kia? Cuộc sống sau đó có tốt lên không?” “Ân.” An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Cô ta cũng coi như là đại ân nhân của thôn làng, bởi vậy mọi người đối xử với cô không tệ lắm, nhưng vẫn hạn chế tự do như trước, bởi vì nếu truyền ra, sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển của nơi này.” “Ra là vậy.” Cửu Dật cười gượng hai tiếng, “Lộ ra cái thôn này mua người, thì còn ai dám tới nữa.” “Lúc đó, cô gái kia chỉ mới 20 tuổi, rất xinh đẹp.” An Cách Nhĩ nói, “Cô cũng giống như những cô gái khác, muốn một bạch mã hoàng tử, nhưng những người trong thôn toàn là nam nhân thô lỗ.” Cửu Dật nhún vai, “Đúng là bi kịch.” “Mà sau đó, cô ta phát hiện ra một thứ ngoài ý muốn.” An Cách Nhĩ nói, “Mà thứ này đã thay đổi vận mệnh của cô ta.” “Cái gì vậy?” Mọi người đều tò mò. “Đây là đặc sản của hồ ái tình.” An Cách Nhĩ lấy tư liệu đưa cho mọi người xem. Lưu Cầm nhận lấy, là một bài giới thiệu thực vật, lớn lên giống tiểu thụ, trên cây có rất nhiều tiểu lệ chi (trái vải). “Cây này, là đặc sản của hồ ái tình, cũng là đặc sản của vùng Vân Nam, tên khoa học là, tiểu thiều tử.” An Cách Nhĩ tạm dừng một chút, “Mọi người người gọi là quả ma.” “Quả ma?” Mọi người khó hiểu. “Ân.” An Cách Nhĩ nói, “Trong giới thực vật, có rất nhiều cây có thể làm người ta sinh ra ảo giác, ví dụ như trong tiểu thuyết Sherlock Holmes có một câu chuyện, có người đốt cháy cây ma, làm bọn họ sinh ra ảo giác mà chết, nhưng người ngoài nhìn vào, bọn họ nói biểu tình của những người kia rất khoa trương, giống như bị ma quỷ hù chết. Còn có cây tiên nhân cầu ở Nam Mỹ, tục xưng ma cầu, Aztec (*) với thiên đường lam, cây nấm độc, cà độc của Ấn Độ, có tên là lục lạc của địa ngục, cây ngải đắng được chế làm rượu absinthe, ma túy, nấm sinh ảo giác… vân vân.” (*) Aztec là một nền văn minh, một đế chế trong khu vực của Mexico. Mạc Phi bất đắc dĩ, Oswald nói đúng, trong đầu An Cách Nhĩ toàn chứa những thứ làm người ta sợ hãi. “Năm đó có một tôn giáo xú danh là Aum Shinrikyo, sử dụng thực vật chế tạo thuốc gây ảo giác, tẩy não đại bộ phận giáo đồ để khống chế.” An Cách Nhĩ nói, “Mà phần lớn bên trong, đều chứa quả ma, cũng chính là tiểu thiều tử, một loại trái rất dễ làm người ta nhầm lẫn.” Mọi người lại nhìn tấm ảnh, “Cũng đúng a… Trái này nhìn rất giống trái vải.” “Người thành phố phần lớn không ăn, vì đều nghĩ đây là trái dại.” An Cách Nhĩ nói, “Hơn nữa nếu trái này đã được nấu chín, thì càng khó phát hiện ra, bởi vì mùi vị rất giống hạt dẻ, rất ngon.” Nói tới đây, chỉ thấy Mạnh Cường cùng Lưu Cầm đều mở to hai mắt nhìn. “Sao vậy?” Mọi người khó hiểu nhìn hai người. “Lúc chúng tôi ở hồ ái tình, thích ăn nhất chính là hạt dẻ nướng!” Mạnh Cường nói, “Cầm Cầm rất thích ăn nên chúng tôi thường xuyên mua về. Bây giờ vẫn còn ăn, bởi vì đây là thứ khách sạn chiêu đãi, ăn thấy ngon nên sau đó chúng tôi ra ngoài mua… trời ơi!” “Đừng nói là tập thể đầu độc nha?” Mạc Phi bắt đầu khẩn trương. “Đừng nóng vội!” An Cách Nhĩ khoát tay, “Tôi còn chưa nói xong, cũng không phải tập thể đầu độc gì, mà là đồ ăn của hai người đã bị động tay động chân.” Mọi người đồng thời thở ra một hơi, lại càng thêm nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là sao? “An Cách Nhĩ, chuyện đang kể dở” Cửu Dật nói, “tiếp tục đi.”
|
Chương 11-5: Tình yêu là hư ảo
“Cô gái A sau khi nhầm lẫn tiểu thiều tử, liền phát hiện nó rất thú vị.” An Cách Nhĩ nói, “Mà thú vị ở chỗ, là khi sinh ra ảo giác đều theo một quy luật.” “Quy luật thế nào?” Mọi người đều buồn bực. “Cô gái A nói lúc trước đối với tiểu thiều tử, đều cảm thấy vô cùng thống hận và sợ hãi.”An Cách Nhĩ nói, “Nghe nói sau khi ăn tiểu thiều tử, cô luôn thấy chồng mình, sống dậy đòi mạng.” “Đòi mạng?” Mạc Phi nghi hoặc. An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Chồng cô ta là do chính cô ta giết chết.” Tất cả mọi người nhíu mày, vừa nãy cảm thấy hắn chết quá kỳ lạ, quả nhiên… “Ý của cậu là trong lúc sợ hãi nhất, cô ta đã sinh ra ảo giác?” Cửu Dật nói. “Ân… Cho nên cô ta rời xa tiểu thiều tử, cho tới một ngày cô ta ở bên bờ sông gặp được một người.” An Cách Nhĩ nói, “Ân… Nghe nói là một chàng trai tương đối anh tuấn.” Tất cả mọi người nhíu mày, đầu tiên theo bản năng nhìn Mạnh Cường, bất quá nếu nói Lưu Cầm tương đối xinh đẹp, vậy Mạnh Cường thì sao, chẳng qua chỉ có chút đẹp trai mà thôi. Hơn nữa dựa theo niên đại của câu chuyện kia, tựa hồ cũng không tương xứng. Niên kỷ của cô gái A kia hẳn là lúc mới bắt đầu kiến thiết nơi đó thành chỗ du lịch, còn có cái truyền thuyết hồ ái tình kia chắc là hơn hai ba mươi năm rồi. “An Cách Nhĩ,” Mạc Phi có chút sốt ruột, ngồi xuống bên cạnh, “Nói nhanh đi!” An Cách Nhĩ gật gật đầu, tiếp tục nói, “Chàng trai kia mang theo vợ mình tới du lịch. Hắn đứng bên hồ, ngắm phong cảnh. Mà khuôn mặt kia lại làm cô gái A trầm mê. Cô ta cảm thấy, chàng trai đó rất giống mối tình đầu của mình khi còn đi học, vô cùng giống, chẳng qua thời gian cách quá xa, dĩ nhiên nhớ không rõ. Mà lúc này, cửa căn phòng gần đó bị mở ra, có một cô gái xinh đẹp bước ra ngoài, chàng trai kia nhiệt tình ôm lấy, hai người ôm nhau xem cảnh non sông tươi đẹp,khung cảnh tốt đẹp đến nỗi không thể tốt đẹp hơn, nhưng đối với cô gái A kia mà nói, thế giới lại hoàn toàn sụp đổ.” “Tại sao?” Lưu Cầm khó hiểu hỏi, “Cô ta ghen tị sao?” An Cách Nhĩ rút ra một tư liệu khác, là một tờ báo cũ, trên đó có đăng thông báo tìm người, một cô gái mười lăm tuổi. Mà người tìm là một đôi vợ chồng, bọn họ lạc mất một đứa con, là một trong hai đứa sinh đôi. “Sinh đôi?” Cửu Dật cầm lấy tờ báo nhìn nhìn, hỏi An Cách Nhĩ, “Trên đời này làm gì có chuyện cường điệu tới vậy? Đừng nói cô gái A kia…” An Cách Nhĩ gật đầu, “Người cô ta nhìn thấy chính là em cô ta. Xác thực mà nói, bộ dáng hai người nhìn y như đúc, nhưng vận mệnh hai người lại bất đồng.” Tất cả mọi người không nói gì, một lúc lâu sau Lưu Cầm lên tiếng hỏi, “Em của cô ta kết hôn với mối tình đầu của cô ta?” An Cách Nhĩ gật đầu, “Đúng vậy.” “Hả?” Cửu Dật vò đầu, “An Cách Nhĩ, người bình thường ai lại nghĩ tới chuyện ngoạn mục thế này? Tại sao cậu có thể nghĩ đến sinh đôi?” An Cách Nhĩ thấp giọng cười nói, “Cửu Dật, tôi là thuyết vô thần, kiên định thờ phụng khoa học, thứ tôi tin, chỉ có chứng cứ. Tất cả không có khả năng bị xóa hết, để lại bao nhiêu, dù cho nó khó tin thì đó cũng là chân tướng.” “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi hỏi, “Nói tiếp đi. Sau đó cô gái A đi trả thù sao?” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Cô ta trả thù, dùng tiểu thiều tử trả thù.” “Cô ta làm gì?” Mọi người hỏi. “Ân… Cô ta cho cặp vợ chồng không hề phòng bị kia ăn tiểu thiều tử, hơn nữa… Lợi dụng việc quen thuộc địa hình, cô ta theo hồ nước đi ra, cô gái kia nhìn thấy, sợ hãi quá bảo chồng mình ra xem.” “Không phải chứ…” Lưu Cầm theo bản năng phóng vào trong lòng Mạnh Cường, “Như thế nào lại…” “Cái này cũng không tính là khủng bố.” An Cách Nhĩ nói, “Chẳng qua chỉ là sự thật mà thôi.” Tất cả mọi người nhìn hắn, ý bảo — tiếp tục đi! “Chàng trai ra ngoài nhìn, cô gái A lập tức rời khỏi.” An Cách Nhĩ nói tiếp, “Mà em của cô ta, đã thấy dung mạo của “thủy quái”, cũng chính là cô gái A, điều này đã làm cô chôn dấu nỗi sợ hãi sâu trong lòng, bắt đầu sinh ra ảo giác, trở nên không còn giống bản thân nữa.” Tất cả mọi người nhíu mày. “Rồi sau đó, đôi tình nhân nguyên bản luôn ân ái đột nhiên xảy ra mâu thuẫn, cô gái A dùng phương pháp của mình, làm chàng trai kia cho rằng vợ của hắn giống như bị cái gì đó bám vào người.” “Giống y như đúc bọn họ.” Mạc Phi nhíu mày, “Chỉ hoán đổi một chút thôi.” “Cuối cùng đôi vợ chồng kia chuẩn bị rời khỏi hồ ái tình, mà cô gái A lại không có cách nào rời khỏi, cô ta quyết định phải hành động trước ngày họ đi.” Tất cả mọi người nhíu mày. “Hôm đó, cô ta cho vào đồ ăn của họ rất nhiều tiểu thiều tử. Chàng trai ăn rất nhiều, làm hắn sinh ra ảo giác nghiêm trọng, nỗi sợ hãi đối với vợ mình chôn dấu trong lòng phát tán ra, mà vợ của hắn cũng hiểu ra mình bị người chị song sinh của mình hãm hại. Sau đó, chàng trai lỡ tay giết chết vợ mình.” Nghe An Cách Nhĩ nói đến đây, mọi người đều nhíu mày. Sao lại… “Sau khi giết vợ, chàng trai đã bị kích động rất lớn, cuối cùng mất đi ý thức.” An Cách Nhĩ nói, “Mà cô gái A, vì hắn dọn dẹp hiện trường, cho người vợ mặc trang phục của mình, ném vào hồ ái tình.” “Còn người kia sau khi tỉnh lại thì sao?” Mạc Phi hỏi. “Hắn cảm thấy, người trước mặt mình chính là vợ hắn ngày xưa.” An Cách Nhĩ nói, “Ít nhất hắn cho là thế. Sau đó, bọn họ cùng nhau rời khỏi hồ ái tình. Bởi vì cô gái A trang điểm kiểu khác, hoàn toàn khác với lúc đầu, mà thi thể của cô gái kia ba ngày sau được vớt lên, thôn dân đều nghĩ là cô gái A tự sát.” “Chuyện này hết chưa?” Cửu Dật hỏi, “Rất ghê tởm, sao còn gọi là hồ ái tình?” An Cách Nhĩ lấy một tấm ảnh khác ra, “Hai mươi năm sau, hai người trở lại hồ ái tình, trong hai mươi năm này, chàng trai phát hiện ra thân phận thật sự của cô gái A. Cuối cùng, cô gái A thẳng thắn kể lại sự tình năm đó, hai người cùng nhau nhảy vào hồ, tự sát.” An Cách Nhĩ nói tới đây, tạm dừng một chút, “Báo chí không viết sự thật, vì trí tưởng tượng phong phú, truyền thông đã viết cô gái A mang căn bệnh ung thư, người chồng nhảy hồ tự sát theo. Bốn phía đưa tin rất nhiều cho nên cái hồ kia mới được gọi là hồ ái tình.” Mọi người nghe xong, đều có chút không biết nói gì, cuối cùng cũng là Cửu Dật mở miệng trước, “An Cách Nhĩ, sao cậu biết rõ vậy?” An Cách Nhĩ lấy ra một văn kiện khác, đưa tới, “Đây là tin tức tiếng Anh, đưa tin sau khi bọn họ chết hai tháng, một phóng viên ngoại quốc đến hồ ái tình phỏng vấn, nhặt được nhật kí tình yêu của cô gái A ven bờ hồ.” “Hắn tìm người phiên dịch, ít nhất cũng phải dùng tới một, hai tháng.” Cửu Dật nói, “Hơn nữa cho dù dân địa phương biết cũng sẽ không lộ ra, bởi vì thanh danh của hồ ái tình. Có vô số tình nhân tới đó, làm ăn rất tốt.” “Đúng vậy.” An Cách Nhĩ gật đầu. “Chúng tôi thì sao đây?” Mạnh Cường đột nhiên hỏi An Cách Nhĩ, “Chúng tôi… tôi không có anh em sinh đôi, Cầm Cầm cũng là con một.” “Đúng thế, bất quá…” An Cách Nhĩ nói xong, lấy ra văn kiện cuối cùng, đưa cho Mạnh Cường, “Đây là tư liệu về nhà hàng mà hai người hay ăn bên hồ, nhìn tấm hình đi.” Mạnh Cường cầm lấy, nhìn chằm chằm tấm hình tới choáng váng, thật sự… thật sự rất giống hắn… “Con người không phải chỉ có song sinh là có thể giống nhau.” An Cách Nhĩ nói, “Hắn chẳng qua chỉ có cách ăn mặc cùng phong cách khác anh thôi, nhưng nếu thay quần áo của anh, làm điệu bộ con nhà giàu, thì y hệt không khác gì.” “Vậy đêm hôm đó…” Lưu Cầm mở to hai mắt, “Khó trách trong mắt hắn có sát ý. Tôi…” “Cô đột nhiên cảm thấy hắn rất đáng sợ, chủ yếu bởi vì hắn đối xử với cô rất hung hăng, mà Mạnh Cường thì chưa từng như vậy. Ảo giác phần lớn đều do mình phán đoán, còn phán đoán thường thường trở thành động cơ che dấu.” An Cách Nhĩ nói, “Không phải cô sai, ngày đó cô ăn rất nhiều hạt dẻ nướng đúng không?” “Ân.” Lưu Cầm nhớ lại, lao vào lòng Mạnh Cường khóc lớn, đêm đó cô lại nằm cùng tên biến thái kia cả đêm, nhưng lại cho rằng đó mới là người chồng thật sự của mình. Quá đáng sợ! “Vậy người tôi nhìn thấy?” Mạnh Cường mở to hai mắt. “Không, người cậu nhìn thấy cũng không phải hắn.” Hạ Phàm nói, “Theo tôi điều tra, hắn trừ bỏ buổi tối, ban ngày đều không rời khỏi nhà hàng, bởi vậy hắn lẻn vào nhà hai người chỉ có lần đó, mà người cậu bình thường nhìn thấy, là ảo giác của cậu, là kết quả của việc ăn tiểu thiều tử.” “Vậy… Người đó thì sao?” Lưu Cầm hỏi. “Tôi đã báo cảnh sát địa phương.” Hạ Phàm nói, “Người kia, chỉ là đầu bếp bình thường, vì cuộc sống quẫn bách mà chuyển xuống thôn trang nhỏ, dựa vào tài nghệ kiếm tiền, hắn từng bán thảo dược, làm đầu bếp, bởi vậy có chút kiến thức về tiểu thiều tử. Hơn nữa, hắn nghe được lai lịch của hồ ái tình từ một lão nhân. Ngày đó hắn nhìn thấy cô, liền quyết định dùng mưu kế của cô gái A mưu sát Mạnh Cường, chiếm lấy cô. Đến lúc đó, hắn sẽ có cô vợ xinh đẹp, còn có một phần sản nghiệp của gia tộc.” “Hắn… Dự định giết tôi thế nào?” Mạnh Cường giương mắt nhìn mọi người. “Kỳ thật mỗi lần hai người gọi món, hắn đều đã kê đơn cho hai người, hơn nữa còn quan sát hai người.” Hạ Phàm nói, “Nhưng cậu quản Lưu Cầm rất chặt, nên hắn không có cách nào ra tay, thẳng cho đến đêm đó, cậu phải làm việc suốt đêm không về, hắn mới có cơ hội.” “Đúng vậy, hôm đó hắn nhấn chuông.” Lưu Cầm nói, “Tôi cũng không hề nhận ra…” “Không thể trách em.” Mạnh Cường ôm chầm lấy Lưu Cầm an ủi, “Là thuốc gây ảo giác thôi. Cũng may ngày đó hắn không làm gì em, nếu không thì…” “Bất quá hắn chỉ thử thôi.” Hạ Phàm nói, “Nghe nói ngay cả thuốc độc hắn cũng chuẩn bị rồi, lần sau lẻn vào, sẽ bảo Lưu Cầm độc chết cậu.” “Tên độc ác!” Mạnh Cường ôm sát Lưu Cầm, “Cầm Cầm, cũng may em tới tìm thám tử, bằng không kết cục của chúng ta còn thảm hơn cô gái A.” “Ân.” Lưu Cầm cảm kích liếc mắt nhìn Cửu Dật, Cửu Dật rất hưởng thụ, xoay mặt cảm tạ An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi, An Cách Nhĩ vẫn bất động thanh sắc ngồi trên sô pha, còn Mạc Phi thì nhíu mày. Sau đó một ngày, Lưu Cầm và Mạnh Cường đều đến bệnh viện kiểm tra, hơn nữa còn nhận trị liệu trong thời gian ngắn, chẳng qua vài ngày sau đã khỏi. Nhưng di chứng của hai người vẫn còn rất nghiêm trọng, bây giờ Mạnh Cường mỗi giây mỗi phút đều không rời Lưu Cầm, làm cái gì cũng mang cô theo, mà Lưu Cầm càng nghiêm trọng hơn, lúc đầu rất thích ăn hạt dẻ bây giờ thì không dám động vào, hơn nữa bắt đầu học nấu ăn, không đi nhà hàng nữa. Cửu Dật đem tình hình của bọn họ báo lại cho An Cách Nhĩ và Mạc Phi, “Hai người bọn họ tuy rằng đã hồi phục, nhưng vẫn còn một con đường rất dài phải đi, lần này rất cám ơn hai người, bằng không thanh mai trúc mã của tôi sẽ rất bi thảm.” An Cách Nhĩ gật đầu, nhìn nhìn chăm đệm dưới đất của Cửu Dật đã ở phòng tranh cả tuần, “Anh còn chưa tính đi sao?” Cửu Dật cười cười, nhìn Eliza trên vai, “Eliza, bọn họ đuổi khách kìa, chúng ta không được hoan nghênh.” Eliza tựa vào cổ Cửu Dật làm bộ rất thương tâm — giống như bị đả kích rất lớn. “Hôm nay tôi sẽ đi.” Cửu Dật nói với hai người, “Không làm phiền thế giới của hai người nữa.” An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đồng thời nhấc mi, trong mắt toát ra vẻ mặt rất tốt, làm cho Cửu Dật vô cùng bi thương. “Bất quá, tôi sẽ không dọn đi xa.” Cửu Dật nói xong, bước ra cửa, chỉ chỉ căn kế bên, “Căn nhà đó tôi đã mua, tôi với Hạ Phàm hùn vốn mở phòng trưng bày, hai ngày nữa sẽ khai trương, đến lúc đó xin chiếu cố nha, hàng xóm.” “Cái gì?” An Cách Nhĩ khẩn trương, “Sao thế được?” “Nga, quên nữa.” Cửu Dật nói, “Hạ Phàm với Hạ Tề cứ như hình với bóng, hơn nữa căn nhà đó cũng lớn, cho nên Hạ Tề cũng sẽ dọn tới, như vậy ít nhất chúng ta cũng có bác sĩ đúng không? Oss hai ngày trước nói với tôi, tiền thuê nhà chỗ hắn đột nhiên tăng giá, tôi đáp ứng cho hắn một phòng, như vậy, ba phòng trên lầu đều được dùng, tầng trệt để làm nơi trưng bày. Nói cách khác, bốn người chúng tôi sẽ là hàng xóm của hai người. Đương nhiên, hai người cứ tận tình diễn trò yêu đương dưới tầng trệt, không cần để ý đến chúng tôi.” Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ không nói gì, Cửu Dật nhấc hành lý lên, sờ sờ đầu Ace đã quen thân, nói, “Ace, về sau cứ sang nhà tao chơi nếu thích.” Nói xong, kéo vali đi. “Phiền phức!” An Cách Nhĩ nhìn Cửu Dật đi rồi mới phun ra một câu. Mạc Phi cười nói, “Cũng tốt mà, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn.” “Bọn họ đều là đám người không biết xấu hổ, đảm bảo sẽ qua ăn chực.” An Cách Nhĩ bất mãn nói, “Anh sẽ mệt chết.” Mạc Phi lắc đầu cười, “An Cách Nhĩ, làm cơm cho một người với làm cơm cho nhiều người trình tự đều vậy thôi, chỉ khác là nguyên liệu nhiều hơn, mấu chốt chính là. Tôi không muốn ăn cơm với nhiều người, tôi chỉ muốn ăn cơm với cậu.” An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn hắn, thật lâu sau mới nói, “Mạc Phi, kỳ thật tình yêu là thứ tồn tại vô cùng hư ảo.” Mạc Phi nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ thật lâu, thấp giọng nói, “Cho dù là hư ảo một chút, cũng không phải chuyện gì xấu.” An Cách Nhĩ cuời, Mạc Phi tiến tới, “Giờ hôn được không? Tôi xin đó.” An Cách Nhĩ giương mắt nhìn hắn, vươn tay chỉ má mình, Mạc Phi hôn lên, nhưng không phải hôn má mà là hôn môi.
|