Tội Ái An Cách Nhĩ - Ám Dạ Thiên
|
|
Chương 12-1: Vụ án thứ 12: Nhân cốt tích mộc : Cuộc thảo luận sáng sớm
“An Cách Nhĩ!” Mạc Phi làm xong điểm tâm, thấy An Cách Nhĩ còn chưa rời giường, cảm thấy có chút kì lạ, hôm nay thời tiết sáng sủa, An Cách Nhĩ sao có thể phát bệnh. Gần đây Mạc Phi có tìm một ít tạp chí y học, kiếm mấy bài thuốc dự phòng cảm mạo, đều là các thảo dược bổ dưỡng, nấu thuốc cho An Cách Nhĩ. Hơn nữa hắn còn rất chú ý tới dự báo thời tiết, nếu biết hôm sau có mưa, tối hôm trước sẽ nấu thuốc cho An Cách Nhĩ uống, bởi thế nên lâu rồi An Cách Nhĩ không có bị bệnh. Mạc Phi đặt bữa sáng lên bàn, đặt tô thức ăn xuống đất cho Ace, sau đó lên lầu tìm An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ đang mặc áo ngủ ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm vào không trung ngẩn người. “An Cách Nhĩ, xuống ăn sáng.” Mạc Phi bay tới bên giường nhìn An Cách Nhĩ, “Sao vậy?” An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn Mạc Phi, “Mạc Phi, có phải tôi rất thông minh không?” Khóe miệng Mạc Phi hơi rút, ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn An Cách Nhĩ, nói, “Ân, phải.” “Vậy anh cảm thấy tôi có chỉ số thông minh bao nhiêu?” An Cách Nhĩ hỏi tiếp. Mạc Phi nhấc mi, nghĩ nghĩ, “Ân, tôi không biết, nhưng chắc là rất cao.” “Ân.” An Cách Nhĩ vuốt cằm, nói, “Như vầy đi, nền tảng là 80, 90 là bình thường, 100 chắc cũng vẫn là bình thường đi, trên 120 là thông minh, trên 140 là rất thông minh, trên 160 là thiên tài, trên 180 là siêu nhân, 200 là thánh… Anh nói xem tôi ở mức nào?” Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Ít nhất là trên 140 đi.” “Ít vậy sao?” An Cách Nhĩ bất mãn. “Ân…” Mạc Phi nhún nhún vai, “Vậy từ 180 tới 200.” “Ân, cái này còn được.” An Cách Nhĩ gật đầu. “Sao lại đột nhiên hỏi cái này?” Mạc Phi tới gần một chút, “Trí thông minh của cậu không cần dùng chỉ số IQ để chứng minh.” An Cách Nhĩ ngước mắt lên, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, đây là lời êm tai nhất mà anh từng nói!” Mạc Phi có chút bất đắc dĩ, hình thức suy nghĩ của An Cách Nhĩ khác với người bình thường, khó trách luôn dọa người ta sợ. “Nhưng mà.” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Tại sao tôi chơi mấy trò trắc nghiệm chỉ số IQ, lúc nào cũng bị điểm thấp?” “Hả?” Mạc Phi khó hiểu. “Cái này nè!” An Cách Nhĩ khối rubic đưa cho Mạc Phi nói, “Trên báo có ghi, cái này là khối rubic đo trí lực, nếu trong vòng ba mươi giây làm xong nghĩa là có số IQ trên 200, một phút thì 180, năm phút là 160, mười phút là 120, nửa tiếng là 100, một tiếng là 80!” Mạc Phi cầm khối rubic, nhìn nhìn rồi hỏi An Cách Nhĩ, “Vậy cậu tốn bao nhiêu thời gian?” “Tôi nghiên cứu từ tối hôm qua tới sáng hôm nay luôn đó!” An Cách Nhĩ phi thường bất mãn, “Người bán cái này ăn gian, tôi muốn đòi lại tiền!” Mạc Phi dở khóc dở cười, nói, “An Cách Nhĩ, xếp rubic với đo trí lực không liên quan tới nhau, chơi cái này phải có kỹ xảo.” “Kỹ xảo gì?” An Cách Nhĩ bất mãn, “Kỹ xảo cũng được thành lập từ trí lực!” “Cứ xoay một hồi là tìm được quy luật của nó thôi.” Mạc Phi cầm lên xoay xoay vài cái, chỉ trong chốc lát nó đã được xếp xong. An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm khối rubic thật lâu, sau đó nheo mắt nhìn Mạc Phi. Mạc Phi cười cười, “Giận hả?” An Cách Nhĩ phi thường không phục, nhỏ giọng nói thầm, “Tôi thông minh hơn anh!” Mạc Phi vươn tay nắm lấy cằm hắn, nói, “Cậu thông minh hơn tôi nhưng cậu không biết nấu cơm, xác thực mà nói, cậu thông minh hơn tôi nhưng nó chỉ dùng để phá án.” An Cách Nhĩ nghe xong, cẩn thận ngồi suy nghĩ, cảm thấy đúng là vậy, nhưng lại lập tức phản bác, “Không đúng, tôi còn biết vẽ tranh!” Mạc Phi gật đầu, cười nói, “Đúng, còn có thể vẽ tranh.” An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm Mạc Phi thật lâu, vươn tay kéo cổ áo Mạc Phi, “Mạc Phi, anh cười nhạo tôi?” Mạc Phi không chống cự, thuận thế theo cái kéo của An Cách Nhĩ, sau đó nằm đè lên người hắn, đặt hắn ở phía dưới, hai tay chống người, nói, “An Cách Nhĩ, gần đây tôi nhìn cậu đều có phản ứng, cho thân mật một chút đi.” An Cách Nhĩ đang cáu, xoay mặt nói, “Không cho!” Mạc Phi kéo áo An Cách Nhĩ xuống, hôn lên cái cổ, dọc sang xương quay xanh, nhẹ nhàng hôn, nói, “An Cách Nhĩ, chừng nào mới được làm?” An Cách Nhĩ nở nụ cười, vươn tay cào tóc Mạc Phi, “Anh thừa nhận thích tôi, tôi sẽ suy nghĩ xem xét.” Mạc Phi cười, “Khó nha, hai chúng ta còn đánh cược, nếu tôi thua, ai biết cậu sẽ bắt tôi phục dịch thế nào?” “Hừ.” An Cách Nhĩ nhìn đi chỗ khác, dụ dỗ thất bại! “An Cách Nhĩ… xoay mặt lại đây.” Mạc Phi tiến tới, Tôi muốn hôn một chút.” An Cách Nhĩ thả lỏng, cười xấu xa, “Mạc Phi, lúc anh nhìn tôi sẽ rất hưng phấn sao?” “Ân.” Mạc Phi thành thật gật đầu, “Rất hưng phấn.” An Cách Nhĩ kéo áo rộng ra, “Anh thừa nhận sẽ được làm liền mà, có nên suy nghĩ một chút không?” Mạc Phi kiên quyết lắc đầu, “Tôi muốn tính toán lâu dài, kiên quyết không vì một lần thắng trận mà thua suốt đời!” “Có ý gì?” An Cách Nhĩ khó hiểu. “An Cách Nhĩ, cậu kiêu ngạo như vậy, nếu làm nô lệ của tôi sẽ rất thú vị.” Mạc Phi hai tay đỡ lấy cổ hắn, ấn lên gối đầu, “Đến lúc đó, tôi muốn làm lúc nào cũng được, cậu sẽ không có cách chống cự, sau đó sẽ bị khi dễ tới thảm hại, tôi chờ mong nhìn bộ dáng xin tha của cậu.” “Anh đang mơ sao?” An Cách Nhĩ nhấc mi, “Mạc Phi, tôi tuyệt đối sẽ không thua, chờ anh thua, tôi sẽ bắt anh không mặc đồ đi tới đi lui, tùy thời tùy chỗ bắt anh làm người mẫu.” “Tôi sẽ vui đến cực điểm!” Mạc Phi cười, hôn lên khuôn mặt An Cách Nhĩ, “Nếu cậu cần, bây giờ tôi sẽ cởi cho cậu nhìn.” “Thật sao?” An Cách Nhĩ hưng trí, ngồi dậy, nói, “Vậy cởi đi, gần đây tôi mua được loại bùn dùng để nặn tượng tốt lắm, tôi muốn nặn người anh!” “Không phải chớ?” Mạc Phi nói, “Bây giờ sao?” “Ân!” An Cách Nhĩ đè lên người Mạc Phi, bắt đầu cởi y phục hắn. “Này, đừng có chủ động như vậy được không?” Mạc Phi nói, “Còn nữa, tôi vẫn chưa phải nô lệ của cậu, vẫn có quyền từ chối nha!” “Lúc nãy anh vừa nói nguyện ý mà, sao giờ lại từ chối rồi?” An Cách Nhĩ rất bất mãn nói. “Thì sao?” Mạc Phi nói, “Cậu muốn tôi cởi cũng được, nhưng phải có điều kiện.” “Nói đi!” An Cách Nhĩ rất sảng khoái. “Tôi cởi cậu cũng phải cởi, cậu sờ tôi thế nào, tôi sẽ sờ lại thế nấy, cậu thấy sao?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, rất không cao hứng nhìn Mạc Phi, “Mạc Phi, anh gần đây chả dễ thương tí nào, lúc trước anh đâu có cãi lại lời tôi.” Mạc Phi nhấc mi, “Không muốn chứ gì, vậy xuống ăn sáng.” “Chờ một chút!” An Cách Nhĩ ngăn hắn lại, “Tôi muốn nhìn thân trên của anh, đặc biệt là xương sườn với vùng thắt lưng.” Mạc Phi nhíu mày, cười khổ nói, “An Cách Nhĩ, cậu rất thích mấy chuyện đen tối.” An Cách Nhĩ nâng mặt nói, “Cái gì chuyện đen tối, bởi vì vùng thắt lưng của anh rất được, tôi thích!” An Cách Nhị vừa nói vừa định cởi áo Mạc Phi. “Dựa theo lời tôi nói lúc nãy!” Mạc Phi ngăn An Cách Nhĩ lại, “Tôi cởi cậu cũng phải cởi! Hai chúng ta công bằng!” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Được.” Mạc Phi thực sảng khoái, cởi áo lên giường, thoải mái nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ duỗi hai tay, sờ vùng thắt lưng của Mạc Phi. “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi hít một hơi, “Cậu xác định là đang tiến hành sáng tác tác phẩm, không phải muốn dụ dỗ tôi?” “Tất nhiên là không!” An Cách Nhĩ tinh tế vuốt, sau đó nói, “Tôi muốn nhìn mông!” Mạc Phi mở to hai mắt, “Cậu làm thế này cũng phải cho tôi sờ lại chứ!” An Cách Nhĩ thoải mái gật đầu, “Có thể a!” Mạc Phi cởi quần, An Cách Nhĩ muốn tiến tới sờ, nhưng bị Mạc Phi ngăn cản, “Ê… Có qua có lại nha, cậu cũng phải cởi, không thôi không cho nhìn!” An Cách Nhĩ tựa hồ không sao hết, cởi áo ngủ ra. Nhìn động tác An Cách Nhĩ cởi đồ, Mạc Phi không biết tại sao lại khẩn trương lên. Hắn cảm thấy máu bắt đầu phun trào, thân thể khô nóng, miệng cũng khô. Không khỏi thấy hối hận, bây giờ chỉ được nhìn không được ăn, hại mình càng nhìn càng muốn. An Cách Nhĩ còn đang tỉ mỉ nghiên cứu thân thể Mạc Phi, “Ân… Mạc Phi, đùi rất đẹp, bất quá hơi gầy, nếu có thể cường tráng thêm một chút thì sẽ càng hoàn mỹ.” Mạc Phi nhẫn nại để An Cách Nhĩ sờ, thân thể đã có phản ứng.Cũng phải thôi, được người mình thích trêu chọc, không phản ứng mới lạ. An Cách Nhĩ chuyển ra phía trước, thấy chỗ đó của Mạc Phi đã ngẩng cao đầu, lên tiếng, “Thật là… Cho nên mới nói tôi rất ngây thơ, Mạc Phi rất hạ lưu.” “Cậu!” Mạc Phi căm tức ấn An Cách Nhĩ xuống giường, “Có giỏi thì để tôi sờ, xem coi có phản ứng không!” An Cách Nhĩ thản nhiên, Mạc Phi vươn tay, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, lưu luyến ở vùng bụng, sau đó đi xuống, chậm rãi vuốt làn da mềm mại. An Cách Nhĩ nhẹ nhàng hừ một tiếng, tựa hồ rất thoải mái lắc thắt lưng, “Mạc Phi, tôi đã từng thấy người làm chuyện này, bất quá tôi chưa từng được thể nghiệm.” “Cậu muốn thể nghiệm sao?” Mạc Phi giật mình, tiến tới hỏi, “Muốn thể nghiệm một chút không, nói không chừng còn có lợi cho việc sáng tác!” An Cách Nhĩ sờ cằm, hỏi, “Thể nghiệm với sáng tác có liên quan gì tới nhau?” “Ân… Nghe nói sau khi trải qua chuyện đó, trạng thái với ánh mắt sẽ không giống như lúc trước, bình thường rất khó nhìn thấy.” “Thật sao?” An Cách Nhĩ nghi hoặc. “Đúng thế!” Mạc Phi gật đầu. “Ân…” An Cách Nhĩ sờ cằm, nói với Mạc Phi, “Một khi đã vậy… Mạc Phi, anh làm đi, tôi muốn coi!” “Hả?” Mạc Phi há to miệng, “An Cách Nhĩ, cậu mới là hạ lưu nhất!” “Vậy làm sao bây giờ, tự mình làm sao mà thấy.” “An Cách Nhĩ… Cậu từng làm rồi?” An Cách Nhĩ nhấc mi, “Ân… bất quá mỏi tay lắm, không có ý nghĩa.” Mạc Phi tiến tới hỏi, “Chi bằng để tôi giúp cậu?” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi trước mặt, có chút do dự, ngay tại lúc hắn định gật đầu thì… Dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa, sau đó là tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc, rồi nghe Oss lớn tiếng hô, “An Cách Nhĩ, có ở nhà không, đại án tử a!” “Oss đang kêu kìa.” An Cách Nhĩ quay sang nói với Mạc Phi. Mạc Phi trầm mặc một hồi, nói, “Là ảo giác! Oss không tồn tại!” Nói xong liền cúi đầu xuống hôn.
|
Chương 12-2: Xương cốt bị giở trò
“An Cách Nhĩ!” Thanh âm của Oss dưới lầu vẫn vang văng vẳng, “Nhanh lên đi, có thứ tốt cho cậu xem nè.” Mạc Phi vẫn như cũ ôm lấy An Cách Nhĩ hôn cổ hắn, khẽ nhíu mày. An Cách Nhĩ nhìn hắn, “Anh không định dừng sao? Oss chờ 3 phút rồi đó.” Mạc Phi ôm chặt An Cách Nhĩ, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Tôi muốn giết Oss.” Dưới lầu truyền đến thanh âm đập cửa, “An Cách Nhĩ, xe của cậu vẫn còn, khẳng định vẫn còn ở nhà, không xuống mở cửa tôi thì tôi cạy cửa đó.” Mạc Phi thở dài, “An Cách Nhĩ, chúng ta kêu Ace cắn chết Oss đi.” An Cách Nhĩ nở nụ cười, hôn lại Mạc Phi, “Nếu anh muốn có thể làm tiếp, không cần để ý tới Oss mà.” “Nhưng mà hắn làm hỏng bầu không khí rồi!” Mạc Phi vươn tay lấy quần áo, bất đắc dĩ nhìn An Cách Nhĩ, “Hơn nữa cậu rõ ràng có hứng thú với thứ mà hắn nói.” An Cách Nhĩ hơi hơi nhếch khóe miệng. “Vậy… Lần này thiếu nợ?” Mạc Phi nhún vai, “Chờ đêm xuống không gian yên tĩnh rồi làm tiếp.” An Cách Nhĩ sờ cằm suy tư một chút, “Nhưng mà lúc đó chưa hẳn tôi sẽ có hứng giống lúc này.” “An Cách Nhĩ!” Mạc Phi ôm hắn, “Cậu đừng tra tấn tôi nữa, có được không?” An Cách Nhĩ cầm quần áo lên, vừa mặc vừa chậm rãi nói, “Vậy anh thừa nhận thích tôi trước đi.” Mạc Phi nhào vào người hắn, “Không thừa nhận!” Hai người ở trên giường lăn lộn một chút, sau đó đột nhiên nghe tiếng cửa bị cạy ra, Ace chạy tới sủa hai tiếng, bất quá khi thấy là người quen, liền im lặng không sủa nữa. Dưới lầu truyền đến thanh âm của Oss, “Ê, tôi là cảnh sát đó, cái này được xem là xâm nhập nhà dân phi pháp, coi chừng bị kiện.” “Ân.” Thanh âm của Cửu Dật chậm rãi truyền đến, “Không sao, đến lúc đó chúng ta nói là Ace mở cửa cho chúng ta.” … Mạc Phi bất đắc dĩ đứng lên mặc quần áo, sau đó cẩn thận sửa lại y phục cho An Cách Nhĩ, lúc này hai người chợt nghe thấy tiếng bước chân. Mạc Phi sửa quần áo cho An Cách Nhĩ xong, ấn hắn xuống giường, cúi đầu hôn tiếp. An Cách Nhĩ nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, “Sao lại hôn? Anh không sợ bị thấy sao?” Mạc Phi tỏ ra không sao tiếp tục hôn, “Đừng lo, dù sao thì bọn hắn cũng có phạm vi giới hạn.” Sau đó, thật không như mong đợi của mọi người, cửa phòng bị mở ra, Cửu Dật bước vào trước, theo sau là Oss, Ace bị bắt ở dưới lầu cũng chạy lên theo, nó muốn thân thiết với An Cách Nhĩ một chút. “Ách…” Cửu Dật cùng Oss đồng thời xấu hổ nhìn hai người quần áo không được chỉnh tề mấy nằm trên giường. “Khụ khụ.” Cửu Dật ho khan hai tiếng rồi chỉ vào Oss, nói, “Tôi đã nói là sáng sớm không được quấy rầy hai người, nhưng Oss bảo nhất định phải sang, tôi nói đừng cạy cửa coi chừng bọn họ đang thân mật, hắn nói dù vậy cũng mặc kệ.” “Ê ê!” Oss mở to hai mắt nhìn Cửu Dật đang vu khống mình. Cửu Dật nhìn Eliza trên vai đang che mặt lại, nói, “Eliza, chúng ta đi thôi, đừng nhìn, bất lịch sự lắm!” Vừa nói vừa ra ngoài đóng cửa lại, ý bảo hai người cứ tiếp tục. “Từ từ coi!” Oss chặn cửa lại, nói với An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, vụ lần này cậu nhất định sẽ rất có hứng thứ nha!” An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi cũng không có tâm tình làm tiếp, An Cách Nhĩ lười biếng nằm trên giường, nói, “Gì vậy?” Oss bước tới, cười gượng hai tiếng với Mạc Phi, Mạc Phi bất đắc dĩ, định leo xuống thì bị An Cách Nhĩ túm lại. An Cách Nhĩ tựa lên người Mạc Phi, chọn một góc độ thoải mái nhất, liếc mắt nhìn tư liệu trong tay Oss. “Cái này được đặt trước cửa cảnh cục tối qua.” Oss nói, “Là một tên phạm nhân siêu cấp kiêu ngạo!” “Nga?” An Cách Nhĩ thật sự cảm thấy hứng thú cầm lấy, mở túi văn kiện lấy ra tấm ảnh, An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi vừa nhìn thấy liền mở to hai mắt. Trên tấm ảnh là một giáo đường có kết cấu phức tạp… Chẳng qua, giáo đường được dựng lên bằng một thứ gì đó rất kỳ lạ. Hai người cẩn thận nhìn một chút, liền phát hiện ra, là xương cốt. Hơn nữa nhìn theo kết cấu xương, đây là xương người. “Hiện vật đâu, có mang đến không?” An Cách Nhĩ quả nhiên ngồi dậy, một bộ dáng thập phần hứng thú. “Để ở cảnh cục.” Oss nói, “Cái này còn không phải đáng sợ nhất rồi sao! Pháp y đã tiến hành phân tích xương cốt dùng để dựng giáo đường, chứng minh đã chết không quá ba ngày, là bộ xương của hai mẹ con… Vừa báo mất tích cách đây năm ngày.” “Năm ngày?” Mạc Phi giật mình không ít, “Tôi còn tưởng đã chết lâu lắm rồi.” An Cách Nhĩ cũng tựa hồ cảm thấy khó hiểu, “Năm ngày, sao có thể làm thi thể sạch sẽ tới vậy?” “Pháp y nói, thịt được lạn bỏ rất cẩn thận.” Oss nói, “Là dùng răng nanh.” An Cách Nhĩ nhấc mi, nhìn kỹ tấm hình được phóng đại, “Là do chuột cắn sao?” “Đúng vậy.” Oss gật đầu, “Pháp y nói, sau khi giết người, có kẻ đã dùng hàng ngàn con chuột để làm sạch thi thể, công việc này những con chuột làm rất nhanh, không đến nửa ngày đã ăn hết thịt chỉ còn mỗi bộ xương.” An Cách Nhĩ gật gật đầu, nhìn chằm chằm tấm ảnh thật lâu, thì thào tự nói, “Rất biết điều.” “An Cách Nhĩ, cậu đồng tình một chút đi, hai mẹ con nhà này còn rất trẻ, đứa con chỉ mới có năm tuổi.” Oss nói. “Ách… Tôi không có nói chuyện này rất thú vị, đây là chuyện rất đáng sợ.” An Cách Nhĩ khoát tay, sờ sờ cằm, nói, “Tôi chỉ nói, hung thủ lần này rất thú vị.” “Thánh đường được xếp bằng xương này được đặt trước cảnh cục sao?” Mạc Phi hỏi. “Đúng, xuất hiện tối hôm qua.” Oss nói, “Pháp y bỏ cả đêm ra nghiên cứu, đều cảm thấy rất đáng sợ, mà mấu chốt chính là mấy ngày nay có xảy ra mấy vụ bắt cóc, chúng tôi cảm thấy càng lúc càng xuất hiện nhiều án bắt cóc với mất tích, cho nên…” “Anh sợ hung thủ sẽ tiếp tục sát hại người vô tội sao?” An Cách Nhĩ hỏi. “Chúng tôi đã tra qua bối cảnh của hai mẹ con, tương đối trong sạch, quan hệ với mọi người cũng rất tốt, không giống như loại người gây thù chuốc oán với người ta. Đột nhiên gặp chuyện bất hạnh thế này, chỉ có thể nói hung thủ quá biến thái.” Oss nhún vai, “Chúng ta gặp loại biến thái này, có lần thứ nhất, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, về sau sẽ càng thêm nghiêm trọng, ra tay càng thêm hung tàn.” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, nhìn chằm chằm tấm ảnh trong chốc lát. Đột nhiên điện thoại của Oss reo lên, hắn chạy ra ngoài bắt điện thoại, nghe xong liền vội vã chạy vào, nói với An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, nguy rồi, lại tìm thấy một tòa giáo đường khác.” “Y hệt với cái này sao?” An Cách Nhĩ hỏi. “Không phải.” Oss nói, “Chất liệu thì như nhau nhưng kết cấu thì khác hẳn.” An Cách Nhĩ hỏi, “Phát hiện ở đâu?” Có người bỏ vào bao mang tới cảnh cục, bất quá chỉ đưa tới phòng bảo vệ, bảo vệ vừa cầm lấy liền cảm thấy đáng nghi, sau đó dùng máy quét xem bên trong có gì, phát hiện là xương người nên lập tức báo cáo.” “Còn người đưa cái bao đó?” An Cách Nhĩ truy vấn. “Đi rồi.” Oss nhún vai, “Cái bao cảnh cục cũng vừa mới thu lại…” “Oss!” An Cách Nhĩ thoạt nhìn có chút bất mãn, “Bảo vệ của cảnh cục thực không chuyên nghiệp! Thứ trong bao đã có tin tức gì chưa?” “Pháp y đang kiểm tra.” Oss trả lời. “Được rồi.” An Cách Nhĩ bất mãn đứng dậy, “Để tôi tới cảnh cục nhìn một cái.” “Vậy thì tốt quá.” Oss xuống lầu chuẩn bị xe, Mạc Phi nhanh tay lẹ chân lấy đồ ăn sáng cho An Cách Nhĩ. Cửu Dật kiên quyết không nhìn tới thứ ghê tởm đó nên không đi theo, bởi vậy hắn mang Ace về nhà chiếu cố. Oss thì chở hai người tới cảnh cục. Mạc Phi ngồi bên cạnh An Cách Nhĩ, tựa hồ có chút không thích ứng, An Cách Nhĩ nhìn nhìn hắn, hỏi, “Mạc Phi, sao nhìn anh khẩn trương vậy?” “Không.” Mạc Phi lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Oss theo kính chiếu hận nhìn Mạc Phi, cười nói, “Đúng rồi, Mạc Phi trước kia là thiếu niên bất lương mà.” Mạc Phi nhấc mi, không nói lời nào. An Cách Nhĩ nhìn nhìn Mạc Phi, nói, “Đừng lo, Oss ngốc lắm, cảnh sát như hắn vẫn cần anh làm tình báo mà.” “An Cách Nhĩ.” Oss có chút vô lực, “Cậu cổ vũ Mạc Phi cũng đâu cần chà đạp tôi?” “Rồi sao?” An Cách Nhĩ sờ cằm, “Dù sao nói thông minh hơn anh đối với ai cũng không tính là khích lệ gì, bởi vì đại bộ phận người sống trên trái đất cộng thêm tiểu bộ phận các loài động vật có vú còn có tất cả người ngoài hành tinh thêm côn trùng nữa đều thông minh hơn anh.” Oss mặt nhăn mày nhíu, nói, “Tại sao còn tính cả côn trùng? Chằng lẽ tôi ngu hơn cả ruồi bọ sao?” An Cách Nhĩ lắc đầu, nói, “Oss, đừng vũ nhục ruồi bọ, côn trùng so với các loài động vật có vú còn có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mạnh hơn, tính tổ chức của chúng rất thần bí, loài người còn chưa thể dùng tri thức để tìm ra. Đại đa số con người đều tưởng tượng, người ngoài hành tinh đều có hình dáng giống như một loại sâu bọ nào đó, hoặc loài cá, hoặc là động vật có vú.” Xe dừng lại trước cảnh cục, Oss xuống xe mang hai người vào trong. Ba người trực tiếp tới nhà xác ở tầng hầm, nơi đó còn có phòng làm việc của pháp y với tủ chứa xác tạm thời. “Vương pháp y!” Oss bước vào trong, bên trong có một người phụ nữ trung nhiên đang lật lật xem văn kiện. “Oss… An Cách Nhĩ!” Vương pháp y bước nhanh tới, ôm An Cách Nhĩ một cái, “Cậu vẫn đáng yêu như vậy.” An Cách Nhĩ lễ phép cũng ôm bà một cái, sau đó giới thiệu Mạc Phi cho bà. Vương pháp y đánh giá Mạc Phi một chút, gật đầu, nói với An Cách Nhĩ, “Tôi biết cậu sẽ đến, tới đây xem đi.” Nói xong, bà lấy qua hai cái mâm, kéo ra miếng khăn trắng được phủ lên, bên trong là giáo đường được ráp bằng xương người, so với trong tưởng tượng thì có vẻ nhỏ hơn, bất quá thoạt nhìn càng giống lập thể. “Hiện vật thoạt nhìn càng thêm tinh xảo.” An Cách Nhĩ tiến lại gần, Mạc Phi nhíu mày. Rất khó tưởng tượng loại hàng mỹ nghệ bình thường gì đó, lại được làm bằng xương người, hơn nữa năm ngày trước những người này vẫn còn sống. “Thân phận của thi thể đã được xác định?” Oss hỏi. “Ừ.” Vương pháp y đưa tư liệu cho hắn, “Là hai người phụ nữ khác.” “Lần trước là hai mẹ con, lần này là hai phụ nữ?” Oss thở dài. “Thời gian tử vong của hai người như nhau.” Pháp y nói, “Thi thể cũng là do chuột làm sạch.” “Hung thủ cũng có thể đồng thời xử lý thi thể đi.” An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm cây thánh giá phía trên giáo đường đã được dùng máu tô đỏ, hỏi pháp y, “Đây là xương ngón tay sao?” “Đúng vậy.” Pháp y gật đầu, “Là ngón áp út tay trái của người lớn, còn có ngón trỏ tay phải của con nít.” “Hai tòa giáo đường đều giống nhau sao?” An Cách Nhĩ hỏi. Pháp y tiếp tục gật đầu. “Thật là biến thái quá đi!” Oss lắc đầu, “Tại sao lại có quá nhiều biến thái thế này?” An Cách Nhĩ đứng thẳng người, không nhìn hai tòa giáo đường nữa mà là hỏi Oss, “Oss tôi hỏi anh, trong một đống xương cốt hỗn loạn, anh có tìm được đúng ngón trỏ với ngón áp út không?” “Làm sao có thể?” Oss nói xong, chớp mắt vài cái nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cậu cho rằng hắn là người chuyên nghiệp?” “Cái này không giống như người thường có thể làm.” Mạc Phi cũng nói, “Trong vòng ba ngày ráp được một tòa giáo đường, hắn đương nhiên phải đặc biệt giỏi về thứ này và cũng phải hơn hẳn người bình thường.”
|
Chương 12-3: Bác sĩ và nghệ thuật gia
Dạo một vòng trong cảnh cục, sau khi nhìn hai tòa giáo đường, An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi vào văn phòng Oss ngồi xuống, Oss hỏi, “An Cách Nhĩ, có manh mối gì không? Hay là nói, cậu biết hung thủ là ai chưa?” An Cách Nhĩ tao nhã bưng tách trà lên uống, nói, “Oss, anh gặp một tên biến thái cuồng sát, điều cần thiết chính là thiết lập một đội đi tìm manh mối, càng nhiều càng tốt, rồi điều tra phá án, chứ không phải lần nào cũng tìm đến tôi hy vọng tôi liếc mắt một cái liền biết hung thủ là ai.” “Thì đối với cậu chính là như vậy mà.” Oss nhún nhún vai, “Cậu mới vừa nhìn một đống xương cốt, chẳng lẽ không có chút ý kiến gì?” “Ân.” An Cách Nhĩ đặt tách trà xuống, “Xương cốt chính là thứ đầu tiên mà tổ tiên loài người dùng làm đồ trang sức.” Oss ngồi xuống sô pha, nói với Mạc Phi, “Hắn lại muốn kể chuyện kinh dị.” An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, vẫy tay với Mạc Phi, “Mạc Phi, tới đây ngồi đi!” Mạc Phi bước tới, ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ. Oss dựa vào ghế sô pha thở dài, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, hắn là ác ma, cậu không thể cứ để hắn tùy tiện thao túng.” Mạc Phi cười cười, châm trà cho An Cách Nhĩ, nói, “An Cách Nhĩ, nói tiếp đi!” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Có rất nhiều nơi sùng bái xương người, bộ xương khô cũng xuất hiện trong những vật tế bái. Đương nhiên, bởi vì nó là bất diệt, cho nên loài người luôn mù quáng cho rằng, nó có thể bảo tồn linh hồn, là chiếc lọ cứng rắn nhất.” An Cách Nhĩ tạm dừng một chút, “Tôi cảm thấy, cái người ráp mấy tòa giáo đường đó, hẳn là đã dày công rèn luyện ở mức độ cao, đặc biệt phải chú trọng chính là, hắn từng trải qua cuộc sống trong giáo đường.” “Ý cậu là tín đồ?” Oss hỏi, “Vậy thì dễ thôi, ở đây chỉ có vài giáo đường, chúng ta tới đó tìm kiếm thử xem.” “Oss!” An Cách Nhĩ bất đắc dĩ thở dài, gác chân lên nói, “Tại sao lúc nào anh cũng không tìm ra mấu chốt thế hả? Cho tới bao giờ anh mới có đủ tài năng để lên làm trinh thám chớ?” Oss cười gượng, “An Cách Nhĩ, chắc cả đời cũng không được quá.” An Cách Nhĩ liếc hắn, “Luận về da mặt chắc không ai dày hơn anh đâu.” “Cái gọi là da mặt thì ông đây dày lắm nha.” Oss hoàn toàn không có nửa phần hổ thẹn, một bộ dáng không sợ An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ cũng vô lực, Mạc Phi lên tiếng hỏi, “Trong nước chắc có rất ít người sinh hoạt trong giáo đường nhỉ?” “Cái hắn hiểu rõ không phải là giáo đường trong nước.” An Cách Nhĩ nói, “Emma cũng theo đạo, tôi với bà đã từng đi nghe rất nhiều bài giảng đạo, giáo đường trong nước với ngoài nước có cách thiết kế rất khác nhau và ở nước ngoài cũng lớn hơn.” “Vậy thì…” Oss gật đầu, hỏi, “Đó là người nước ngoài sao?” “Rất có thể.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Mặt khác hình như hắn rất thường xuyên tiếp xúc với thi thể, đặc biệt là xương cốt, nhưng hằng năm lại sống trong giáo đường. Rất nhiều quốc gia có xây nghĩa địa bên trong giáo đường, người trông coi phần mộ đều sẽ sống trong giáo đường rất nhiều năm, tôi cảm thấy người chúng ta muốn tìm, rất có thể có thân phận như thế.” “An Cách Nhĩ.” Oss nói, “Cái này làm sao tìm ra? Trên thế giới có nhiều giáo đường như vậy, hơn nữa đây chỉ là phỏng đoán.” “Cho nên mới nói tôi muốn tìm càng nhiều manh mối càng tốt.” An Cách Nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu, “Bất quá, có một điểm phải chú ý.” “Điểm nào?” Oss khó hiểu hỏi. “Nơi có thể nuôi hơn một ngàn con chuột.” An Cách Nhĩ nói, “Cái này tương đối khó khăn. Có chỗ nào có thể nuôi nhiều chuột như thế mà không bị phát hiện?” “Vườn bách thú?” Oss hỏi. An Cách Nhĩ hung hăng trừng mắt nhìn Oss. Mạc Phi bật cười, “Có thể là mấy nơi đổ rác hay cống thoát nước gì không?” “Ân.” An Cách Nhĩ chỉ chỉ Mạc Phi, “Chính xác, nên là ở đó, hơn nữa, lúc nãy nhìn thấy, xương cốt rất trắng.” “Dùng thứ gì đó đặc biệt để xử lý đi.” Oss hỏi, “Bằng không thì tại sao bị chuột gặm lại có thể trắng tới vậy?” “Cuối cùng cũng minh mẫn ra rồi đó.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, cười nói, “Hung thủ hẳn là có ít nhất hai người.” “Hai người?” Oss nhíu mày, “Loại chuyện này, hai người có thể hoàn thành sao? Tôi còn tưởng chúng ta phải bắt cả hội biến thái.” “Oss, anh sai rồi.” An Cách Nhĩ khoát tay nói, “Trình tự công việc càng phức tạp thì làm việc một mình sẽ dễ hoàn thành hơn là hợp tác.” “Vậy kỉ lục xếp domino thì sao, không phải trên thế giới ghi lại có nhiều người cùng làm sao?” Oss phản bác. “Oss, công trình kiến trúc lớn với công trình phức tạp cũng không phải chỉ là một khái niệm, xếp domino có cái gì phức tạp? Chỉ xếp thôi chứ có làm gì đâu.” An Cách Nhĩ hỏi, “Anh thấy các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc nhỏ là có người hợp tác sao? Hai người cùng làm ra một bức thêu sao?” “Ách… Vậy thì,” Oss gật đầu, “Vậy giáo đường kia là hình thức hợp tác thế nào?” “Ân, phải là một người tinh thông y thuật và một người tinh thông nghệ thuật, hai người có quan hệ tốt với mọi người, kết hợp mà thành.” An Cách Nhĩ nói. “Người chuyên về nghệ thuật không có nhiều lắm nhưng về y thuật thì lại rất nhiều.” Oss nói, “Có thể còn chi tiết đặc biệt nào không?” “Ân, nói thế này, người thuộc lĩnh vực nghệ thuật này, sở hữu tất cả, vô luận là kỹ năng hay thiên phú còn có thẩm mỹ, bất kì ai cũng không thể sánh bằng.” An Cách Nhĩ nói. “Như thế a!” Oss gật đầu, “Hắn có thể sử dụng xương cốt để dựng thành giáo đường, đồng dạng có thể dùng gỗ để làm, hẳn là con mắt nghệ thuật rất cao và cũng rất có giá trị.” “Nghệ thuật tuy rằng không giống nhau những cũng tuyệt đối là tương thông.” An Cách Nhĩ lấy góc độ của một người chuyên nghiệp phân tích, “Giống như hầu hết người đi điêu khắc, bọn họ sẽ làm một mô hình, mà mô mình được kết cấu từ những hình lập thể. Từ từ, cái này đòi hỏi kỹ năng phải làm giống nhau y như đúc, làm được hay không phải xem thiên phú với phong cách cá nhân.” “Người này thì sao?” Oss hỏi, “Phong cách của hắn là gì?” “Quả thực hắn là thiên tài.” An Cách Nhĩ còn thành thật ca ngợi nói, “Người này nắm chắc chi tiết tới cực hạn. Anh biết không, làm nghệ thuật cổ điển, chi tiết giống như những vân gỗ thể hiện niên kỉ của cây, càng nhiều nghĩa là càng già, càng đáng giá hơn nữa hắn còn có đặc sắc của riêng mình.” “Được rồi, hắn là thiên tài, vậy hắn sẽ rất có danh tiếng.” Oss hỏi, “Cậu ở trong vòng luẩn quẩn này, có tình nghi ai không?” “Xin lỗi Oss, tôi không có trong vòng luẩn quẩn đó.” An Cách Nhĩ nói, “Cái gọi là vòng luẩn quẩn bất quá chỉ phá hỏng mọi người mà thôi, người bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vào không được, đối với nghệ thuật mà nói là không có giá trị, chỉ biết ngăn trở sự phát triển mà thôi. Không chỉ là nghệ thuật, nghề khác như kiến trúc bảo thủ, không gian cũng phi thường nhỏ hẹp. Một vòng tròn được thành lập, thường là một ngành sản xuất không thể phát triển, nó tuy rằng giữ rất nhiều nhân tài, nhưng họ sẽ bị người mới xuất hiện quật ngã, hơn nữa còn thúc đẩy nhiều người muốn hoàn thiện cái vòng luẩn quẩn đó, đồng thời sẽ lật đổ những gì đã chuẩn bị. Nhưng những người trong vòng luẩn quẩn đấu tranh với nhau sẽ sinh ra tiến bộ, so với loại sức sống tràn trề luôn luôn tiến bộ vẫn là còn kém rất xa.” “Dừng giùm cái.” Oss cắt ngang, “Tôi không có hứng thú với Hegel và Freud (*), cậu có thể nói tiếp về vụ án không?” (*) Triết gia. An Cách Nhĩ nhấc mi, “Oss, anh đánh đồng Hegel với Freud là không đúng, một người là triết gia vĩ đại, một người là bác sĩ tâm lý lừa đảo.” Oss khẽ rút khóe miệng, “An Cách Nhĩ, sao cậu dám mắng cả bậc thầy?” An Cách Nhĩ nhấc mi nói, “Nếu không thì phải nói Freud vĩ đại lắm sao, hắn rất thông minh, cũng là một tính học giả (Sexology) rất xuất xắc, nhưng lý luận về tâm lý của hắn đều là lừa gạt, cái lý luận phân tích tâm thần của hắn, gọi là cái gì mà tự hỏi có trình tự đều là bậy bạ! Bên trong lý luận của hắn, hành vi ở mọi cấp độ đều có thể biến thành quan hệ tình dục, không phải yêu mẹ thì là yêu cha, tương đối gượng ép, tôi không tin.” “An Cách Nhĩ!” Oss dở khóc dở cười, bản thân tự lôi chủ đề khác ra cho hắn nói, tự rước lấy hậu quả. An Cách Nhĩ tựa hồ vẫn còn căm giận, liền nói tiếp, “Phân tích giấc mơ của hắn vô cùng hoang đường lại buồn cười, chỉ chú trọng tiềm thức loại hư vô mờ mịt gì đó, mà không hề chú trọng kết cấu đại não. Phải biết rằng, đại não của chúng ta là thứ vô cùng tinh vi, nó chưa được khai phá, có rất nhiều điều chúng ta vẫn chưa biết, là không biết không chế ý thức chứ không phải ý thức không biết khống chế. Nghiên cứu của hắn giống như biến loài người thành con rối để khống chế, nực cười giống như xem sợi dây của rối là sợi tóc!” Oss bất đắc dĩ, nhìn Mạc Phi cầu cứu. “Nhưng hắn là kẻ lừa đảo phi thường thông minh, giống như thầy tướng số, ngôn luận kinh điển của hắn trong mắt tôi là tương đối đáng giận! Anh xem hắn nói ‘Mắt bạn rất mệt, rất mệt, hãy nhắm lại…’ lời như thế so với chưa nói có gì khác nhau? Còn có ‘tôi nghĩ không ra so với được người cha bảo vệ thì một đứa nhỏ cần cái gì nhất’ vô cùng bậy bạ lại mang tính chất kỳ thị, ‘Giới tính của sinh vật chính là vận mệnh’ tôi hoài nghi hắn bỏ bao nhiêu thời gian để nghiên cứu vận mệnh của sinh vật, còn có ‘mọi người có mút vào dục vọng của mình’ đây là lời hạ lưu nhất mà tôi từng nghe…” “An Cách Nhĩ!” Mạc Phi ở bên cạnh bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay sờ gáy An Cách Nhĩ, ý bảo hắn dừng lại. An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn hắn, cũng yên tĩnh trở lại, nhỏ giọng nói thầm, “Tôi ghét Freud.” “Ừ, tôi biết.” Mạc Phi nói, “Tôi cũng ghét.” An Cách Nhĩ cười cười, gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Khóe miệng Oss rút rút. Hắn luôn là người nhìn thấy An Cách Nhĩ bùng nổ, lúc bùng nổ chẳng ai ngăn có thể được, thế mà Mạc Phi lại thành công! An Cách Nhĩ đã bị người kia thu phục! “Ách, tiếp tục nói về vụ án đi.” Oss đề nghị. “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Tôi có đi hỏi thăm này nọ, nhưng không tìm thấy ai giống như vậy, vì vậy hắn là một người vô danh. Một nghệ thuật gia có thiên phú thế nhưng không có tiếng tăm, có thể thấy ở khía cạnh khác, hắn không vẹn toàn, có thể vẫn còn khiếm khuyết.” “Có thể thông qua phương thức khác để thể hiện không?” Oss hỏi, “Như họa sĩ, hoặc điêu khắc gia vân vân, cậu không phải nói đều giống nhau sao.” “Chính xác.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Nhưng mà thủ pháp biểu hiện là thứ không thể bắt chước, loại dấu vết này giống như vân tay, độc nhất vô nhị!” Oss gật đầu, lại hỏi, “Còn bác sĩ kia?” “Hắn có lẽ không phải là bác sĩ.” An Cách Nhĩ nói, “Chẳng qua là người có tri thức về phương diện y thuật thôi.” “Cái này giải thích thế nào?” Oss lại hỏi. “Nghệ thuật là một đỉnh cao không thể với tới.” An Cách Nhĩ nói, “Có thể trở thành nghệ thuật gia phải là người có thiên phú, nhưng y học là một ngành thông dụng. Bất luận kẻ nào cũng làm được nếu nắm giữ tốt tri thức y học hoặc dược học. Nói đơn giản, y học có thể nắm vững thông qua học tập, nhưng nghệ thuật thì 90% phải là trời sinh.” “Được rồi, phân tích này rất có lý.” Oss nói, “Nhưng thuyết minh cho việc gì?” “Vậy đại khái thuyết minh cho…” Mạc Phi tiếp lời, “Một người có tri thức về y học nắm trong tay một nghệ thuật gia có thiên phú trời cho?” “Mạc Phi!” An Cách Nhĩ nhấc mi, hưng phấn nhìn Mạc Phi, “Anh đúng là thiên tài, nhưng sử dụng ‘nắm trong tay’ thì…” Mạc Phi cười cười, “Không có cách, tôi có thể cảm thấy cậu rất bất mãn với tên bác sĩ kia, còn đối với nghệ thuật gia thì mang khuynh hướng ca ngợi.” “Cảm giác của anh phi thường nhạy bén.” An Cách Nhĩ vừa lòng gật đầu. “Được rồi, hai người đợi lát nữa rồi khen nhau được không?” Oss hỏi, “Nhưng sao lại có phán đoán đó?” “Cũng bởi vì làm nghệ thuật.” An Cách Nhĩ nói, “Tác phẩm nghệ thuật này, được ráp phi thường kiên nhẫn, tựa hồ tràn ngập tình yêu, mà tẩy trắng đi màu sắc của nó cũng là ngọc có tỳ vết, một nghệ thuật gia sẽ không bao giờ phạm vào sai lầm này.” Hết chương 3
|
Chương 12-4: Kẻ bắt cóc đáng sợ
“An Cách Nhĩ… Bàn nửa ngày cũng không có manh mối gì hết.” Oss vò đầu bứt tóc. “Oss, tôi thấy anh bắt tay điều tra đống chuột đó đi, vậy thực tế hơn.” An Cách Nhĩ nói. “Chuột?” Oss sờ cằm nghĩ nghĩ, “Ân, đúng vậy, chứa nhiều chuột như vậy không phải chuyện dễ dàng.” “Còn nữa,” An Cách Nhĩ nói, “Ân… Anh tra lại mấy vụ mất tích gần đây, tôi cảm thấy, người bị hắn hại vẫn còn. Mặt khác, hung thủ cố ý ráp thành giáo đường gửi tới cảnh cục, hẳn là có mục đích khác.” “Cảm giác giống như khiêu khích cảnh sát.” Mạc Phi nói. “Ân…” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Hẳn là… không thể đi.” “Tại sao?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ nhíu mày, không nói. Lúc này, Oss đã ra ngoài phân phó cảnh viên đi điều tra manh mối, đặc biệt là về đàn chuột. An Cách Nhĩ nhẹ nhàng vuốt cằm, tựa hồ đang suy nghĩ. “An Cách Nhĩ, sao vậy?” Mạc Phi hỏi hắn. “Ân…” An Cách Nhĩ cúi đầu không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Nghĩ tới chút chuyện thôi.” “Chuyện gì?” Mạc Phi hỏi. “Đúng rồi, lúc nãy cậu nói hung thủ không phải khiêu khích cảnh sát… Vậy là cái gì?” An Cách Nhĩ nhún vai, “Anh nghĩ đi, bình thường bị khiêu khích có hai loại cảnh sát, một loại là vô cùng giỏi có khả năng dũng mãnh phi thường… Chính là cái loại từng xuất hiện trên TV.” “Giống như SCI?” Mạc Phi hỏi. “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Loại thứ hai chính là đặc biệt vô dụng, thường xuyên mắc sai lầm.” Mạc Phi gật gật đầu, “Ra thế.” “Chính là, trước khiêu khích và sau khiêu khích vô cùng khác nhau!” An Cách Nhĩ nói, “Trước khiêu khích cơ bản đều giết người vô tội, sau khi khiêu khích phần lớn đều mở rộng chính nghĩa cực đoan đi giết người xấu. Chung quy là thế!” “Chính xác!” Mạc Phi gật đầu, “Dựa theo án tử này, toàn bộ đều giết người vô tội.” “Đúng thế.” An Cách Nhĩ nhấc mi, “Nói cách khác, nếu hung thủ muốn khiêu khích vậy chẳng lẽ đi khiêu khích Oss? Oss có gì mà khiêu khích?” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ một bộ dáng hoàn toàn không hiểu, cười cười lắc đầu, “Cái này đúng là có chút khó nói.” “Ân.” An Cách Nhĩ cảm khái, “Cái này giống như mê cung vô cùng huyền bí.” “Sau đó?” Mạc Phi hỏi, “Chúng ta ở đây chờ sao?” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, “Cũng không có đầu mối gì, về nhà trước đi, ở cảnh cục cũng không được thoải mái lắm.” “Ân.” Mạc Phi sốt ruột muốn về. Hắn muốn làm tiếp chuyện hồi sáng, Mạc Phi mượn chìa khóa xe của Oss bước xuống lầu, nói với An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cậu ra cửa chờ tôi, tôi đi lấy xe!” Nói xong, phóng đi thật nhanh. An Cách Nhĩ khẽ lắc đầu, trong lòng không hiểu Mạc Phi gấp gáp cái gì. Quay lại nhìn Oss bận rộn, An Cách Nhĩ cũng xuống lầu ra cửa chờ. Mạc Phi bay nhanh ra bãi đậu xe, vừa định vào xe lái đi, hắn đột nhiên thấy trước mặt không xa có người đang bưng một cái thùng rất vất vả. Mạc Phi thấy rõ diện mạo của người kia, liền bước tới hỏi, “Có cần giúp không?” “Nga!” Người nọ cao hứng, “Vậy thì còn gì bằng!” “Để tôi giúp cho.” Mạc Phi vươn tay nhận lấy cái thùng, cảm thấy cái thùng rất nặng, vừa mới mở cốp xe, Mạc Phi liền cảm thấy bên hông tê rần. Một trận đau đớn truyền khắp toàn thân, bên tai nghe một thanh âm rất kì lạ. Mạc Phi trước khi mất đi ý thức, hắn biết cái kia là súng điện. Trước mắt Mạc Phi tối sầm, thùng trên tay cũng rớt xuống, té lăn ra một bên. Người nọ ngồi xổm xuống, quan sát Mạc Phi một chút, hắc hắc cười vài tiếng, “Xương của ngươi hẳn là sẽ làm được một giáo đường rất đẹp, nhỉ?” Nói xong, kéo Mạc Phi dậy, bỏ vào trong cốp xe, đóng nắp lại, lái xe đi. An Cách Nhĩ đứng ngoài cửa chờ một lúc lâu cũng không thấy Mạc Phi. “Sao còn chưa ra?” An Cách Nhĩ xoay người, bước vào bãi đỗ xe, “Mạc Phi?” An Cách Nhĩ càng đi càng cảm thấy thiếu thiếu… Đúng rồi, sao không có ai trông? Thanh chắn màu vàng sao lại mở… Không đúng lắm. Bước tới phòng bảo vệ, An Cách Nhĩ nhìn vào bên trong, lập tức nhíu mày — Bên trong có một cảnh vệ đang ngã trên mặt đất, hai mắt mở to, đã tắt thở, trên yết hầu có một vết cắt, máu không ngừng chảy. An Cách Nhĩ mặt nhăn mày nhíu, vươn tay lấy điện thoại của cảnh vệ gọi cho Oss, sau đó hắn một mình bước vào trong bãi đỗ xe. Ánh sáng hôn ám, An Cách Nhĩ liếc mắt một cái liền thấy xe của Oss, mà Mạc Phi lại không có ở đây. Bước tới bên cạnh, An Cách Nhĩ thấy cách đó không xa, trên mặt đất có một cái thùng, hắn bước tới mở ra… Bên trong có mấy tảng đá, còn có — một đống xương cốt. An Cách Nhĩ biết, Mạc Phi tuyệt đối không có khả năng biến thành đống xương này trong thời gian ngắn như vậy, nhưng mà, trong lòng vẫn không nhịn được hoảng lên, cảm giác này hắn chưa từng trải qua. Hắn cầm lên một thanh xương, trên đó có rất nhiều vết cắn nhỏ, y hệt với loại dùng để ráp giáo đường, Mạc Phi đã bị hung thủ kia bắt đi. “An Cách Nhĩ!” Oss mang người chạy tới, vừa nhìn thấy cái thùng liền nhíu mày, “Cái tên đó điên rồi sao? Dám giết người của cảnh cục.” Biểu tình An Cách Nhĩ ngưng trọng, cúi đầu nhìn thùng xương. “An Cách Nhĩ.” Oss hỏi, “Sao vậy?” “Mạc Phi bị hắn bắt rồi.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Mới vừa rồi.” “Cái gì?” Oss há to miệng. “Mang người đi, giết chết, đưa cho chuột gặm. Chúng ta chỉ có vài tiếng, phải cứu Mạc Phi ra.” An Cách Nhĩ nói, “Oss, mang theo người của anh, còn có xe cứu thương, theo tôi.” An Cách Nhĩ ném thanh xương vào thùng, bước tới phòng bảo vệ, Oss phát hiện camera cũng bị phá hư. An Cách Nhĩ trầm ngâm một lát, “Oss, gọi điện thoại.” Oss sửng sốt, lấy điện thoại ra, “Gọi cho ai?” “Gọi cho Cửu Dật, nói hắn mang theo Eliza còn có Ace theo chúng ta đi, sau đó, anh gọi cho một người.” Thanh âm An Cách Nhĩ đột nhiên trầm xuống. Oss hỏi, “Ai?” … Mạc Phi cảm thấy đầu mình nặng kinh khủng, phần eo truyền tới đau nhức, chậm rãi tỉnh dậy. Hắn lắc lắc đầu, ánh sáng trước mặt rất mờ mịt, tựa hồ có màu vàng, còn đang chớp chớp. Bên tai truyền đến tiếng sàn sạt. Loại thanh âm này hắn rất quen thuộc, là tiếng bút sát trên mặt giấy, lúc An Cách Nhĩ vẽ hắn thường xuyên nghe thấy thanh âm này. Vừa nghĩ tới An Cách Nhĩ, Mạc Phi cắn răng, khiến bản thân tỉnh táo lại, điều đầu tiên hắn cảm giác được, chính là bản thân bị cột trên ghế, không thể cử động. Mạc Phi rốt cuộc cũng hoàn toàn thanh tỉnh, giương mắt nhìn bốn phía, hắn thấy mình bị giam trong một căn phòng, bốn vách tường được treo đầy tranh, trên mặt đất cũng có rất nhiều, trên tranh được vẽ rất nhiều nhân vật, động vật với đủ hình thái. Mạc Phi nhất thời có chút hỗn loạn, cảm thấy có phải mình đã về nhà hay không, lại tưởng tượng một chút, không đúng a, trong phòng làm việc của An Cách Nhĩ đều vẽ Mạc Phi hắn, lâu rồi đâu có vẽ cái khác. Nhìn rõ được hơn một chút, Mạc Phi ngẩng đầu, hắn thấy góc trước mặt rất sáng sủa, có một người đang ngồi dựa vào tường, hắn mặc quần áo rất dày, cúi đầu, đang vẽ tranh, bộ dáng rất chuyên chú. Mạc Phi hơi giãy dụa, không động đậy, cúi đầu mới phát hiện ghế đã bị đóng đinh vào sàn, ngẩng đầu lên, người đang vẽ tranh đã dừng tay. Mạc Phi có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm người nọ. Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau khi thấy diện mạo của người kia, Mạc Phi thầm hít một hơi… Người nọ nhìn thật khủng bố, khuôn mặt trắng xanh trơn nhẵn, hốc mắt cực sâu. Mạc Phi hơi hơi cân nhắc, đây là do bị bỏng tạo thành, trong nháy mắt hắn nhớ tới lời An Cách Nhĩ, đây là nghệ thuật gia nhận không ra người, đảo mắt nhìn xung quanh, hắn thấy cách đó không xa có mấy tòa giáo đường chưa được ráp xong… So với hai cái ở cảnh cục giống nhau như đúc. Mạc Phi hít một hơi, lập tức ý thức được mình bị ai bắt. “Ngươi tỉnh rồi?” Lúc này, đằng sau truyền đến một thanh âm, Mạc Phi sửng sốt, chuyện vừa nãy liền hiện lên trước mắt, hắn lập tức hiểu ra, hung thủ thật sự là ai — An Cách Nhĩ nói đúng! Mạc Phi nghĩ tới đây đột nhiên bật cười, An Cách Nhĩ có khi nào nói sai?! “Bà chính là hung thủ?” Mạc Phi xoay đầu lại hỏi, “Sao phải làm vậy? Bà chẳng phải là cảnh sát sao?” Người nọ khẽ cười, “Ngươi sai rồi, ta không phải cảnh sát… Ta là pháp y!” Đang nói chuyện, người nọ cũng tới bên bàn đốt lên cây đèn cồn, nhẹ nhàng nướng con dao giải phẫu trong tay. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt bà, khuôn mặt nguyên bản rất bình thường nháy mắt lại hiện ra vẻ dữ tợn, hung bạo. Chính là vị pháp y An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi gặp sáng nay — Vương pháp y! “Sao bà phải làm vậy?” Mạc Phi dùng hết khí lực muốn thoát ra, nhưng hắn cảm thấy dây thừng đã muốn buộc chặt vào da thịt, không có cách nào thoát. “Khỏi cần cố gắng làm chi.” Vương pháp y cười cười, “Ta trói ngươi rất chặt, không có cách nào thoát đâu.” Thấy Mạc Phi khẩn trương nhìn con dao trong tay mình, Vương pháp y nở nụ cười, “Không cần sợ, con dao này không dùng để đối phó ngươi…” Khi nói chuyện, bà lấy một miếng thịt bò vẫn còn đang rướm máu ở trên bàn, dùng dao cắt một miếng, nhét vào miệng, cười nói, “Con dao này vừa mới cắt yết hầu của cảnh vệ, phải khử độc.” Mạc Phi đột nhiên cảm thấy buồn nôn, hắn nghĩ nghĩ, nhíu mày nói, “Bà khiêu khích cảnh cục không phải nhắm vào Oss mà là An Cách Nhĩ?” “Hắc hắc.” Vương pháp y nở nụ cười, gật đầu, “Ngươi thật sự tương đối thông minh, ta rất thích cái đầu của ngươi, chờ ta giết ngươi xong, ta sẽ chặt đầu ngươi xuống đem đi cất giữ. Ta cũng thích khuôn mặt ngươi, An Cách Nhĩ đẹp như vậy nhưng không hấp dẫn được phụ nữ, nhưng ngươi lại rất có hương vị đàn ông.” Mạc Phi nhíu mày, nhìn người đang vẽ tranh, “Vậy hắn là ai?” “Nga… Một người bạn.” Vương pháp y mỉm cười, “Một người bạn rất tài năng.” Lúc đang nói chuyện, bà mở ra một cánh cửa, Mạc Phi liền nhìn thấy một lồng sắt rất lớn, bên trong có hàng ngàn con chuột chen chúc nhau, toàn thân nhất thời phát lạnh. An Cách Nhĩ đứng trước cửa vào cống thoát nước. Oss hỏi, “An Cách Nhĩ, sao cậu lại xác định ở đây? Nơi này lúc trước tôi đã từng tới, không phát hiện gì đặc biệt a, ngoại trừ người ngoài hành tinh kia.” “Còn có bạch cốt đi?” An Cách Nhĩ hỏi. Oss sửng sốt, “Bạch cốt…” “Bạch cốt này cũng không phải chân tướng gì, chỉ là linh cảm về nguồn gốc sự tình thôi.” Noi xong, gật đầu với Cửu Dật, Cửu Dật thả Eliza xuống đất, Ace cùng Eliza bước vào cống thoát nước. An Cách Nhĩ cùng Cửu Dật, còn có Hạ Tề, Hạ Phàm, Oss mang theo rất nhiều cảnh sát, đi theo chúng nó, bước vào trong
|
Chương 12-5: Cực hạn
Mạc Phi nhìn thấy Vương pháp y dùng một tư thế kỳ quái ăn thịt bò, lúc nhai còn nghe tiếng kẽo kẹt, máu loang lổ dính trên môi bà. Sau vụ ăn thịt người lần trước, Mạc Phi liền bỏ thịt heo trong đơn thức ăn, lần này tiếp tục bỏ luôn thịt bò. Nghĩ đến đây, trong lòng ai thán, về sau trên bàn cơm lại mất đi một món thức ăn! Nhưng mà, sau khi Mạc Phi suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có chút không muốn với thương cảm, nếu hôm nay mình chết, về sau sẽ không được gặp An Cách Nhĩ, mặc dù chưa có chết nhưng Mạc Phi đã bắt đầu tưởng niệm, cũng không biết tại sao. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Sáng nay làm luôn thì tốt rồi, như vậy thì có chết cũng không tiếc, không biết nếu hắn chết rồi An Cách Nhĩ có buồn không. Nghĩ đến đây, Mạc Phi đột nhiên lắc đầu, cảm thấy bản thân không được bỏ cuộc… An Cách Nhĩ sẽ tới cứu hắn! An Cách Nhĩ thông minh như vậy, nhất định sẽ tới kịp! Nghĩ nghĩ, Mạc Phi hít một hơi, nhìn nhìn Vương pháp y, lại nhìn nhìn tên quái nhân đang vẽ tranh. “Chừng nào bà mới giết tôi?” Mạc Phi hỏi. “Chờ ta ăn xong đi.” Vương pháp y nhún vai, “Ta có thể nói cho ngươi biết trình tự.” Mạc Phi nhíu mày, có thể vì thói quen chức nghiệp đi, Vương pháp y đối với mạng người căn bản chẳng lo tới. “Cũng không tính là phi thường thống khổ.” Vương pháp y nói, “Chẳng qua là đâm ngươi mấy nhát, cho toàn thân phun ra máu tươi, sau đó thả chuột, để chúng ăn ngươi sạch sẽ… Đương nhiên, toàn bộ quá trình ta vẫn sẽ để ngươi sống, cuối cùng, chờ ngươi biến thành một đống xương, hắn sẽ ráp thành một giáo đường. “Tại sao phải là giáo đường?” Mạc Phi khó hiểu hỏi. Vương pháp y nhún vai, “Đại khái hắn rất nhớ cố hương của mình đi, ta cũng không rõ lắm.” Mạc Phi nhíu mày, “Cố hương của hắn… Hắn không phải người bản xứ sao?” Vương pháp y cười cười, nói, “Cũng không biết nữa, ta chỉ đi theo Oss điều tra vụ phát hiện xương cốt, ngẫu nhiên gặp được hắn. Sau đó ta nhìn thấy hắn dùng xương ráp thành giáo đường, liền nghĩ tới một chủ ý không tồi. Sau đó chúng ta đạt tới một hiệp nghị, ta cho hắn giấy vẽ và bút, hắn ráp giáo đường cho ta.” “Sao bà phải làm vậy?” Mạc Phi hỏi, “Bà nhắm vào cảnh cục sao?” “A…” Vương pháp y cười lạnh, thần tình khinh thường, “Cảnh cục? Oss như cái thùng cơm đáng cho ta nhắm vào sao? Phải biết rằng, trước khi An Cách Nhĩ xuất hiện, hắn phá án tất cả đều dựa vào ta!” “Oss có ưu điểm của hắn, không cần bà với An Cách Nhĩ hắn vẫn sẽ có cách của hắn, đừng hạ thấp giá trị của Oss, nếu hắn thật sự không làm được gì thì sao có thể làm đội trưởng…” Nói tới đây, trong lòng Mạc Phi hơi động, “Nga, tôi hiểu rồi, bà nhắm vào An Cách Nhĩ.” “Hắc hắc.” Vương pháp y cười xấu xa, lộ ra răng nanh, mang theo vết máu thản nhiên nói, “Đúng vậy, ta ghét An Cách Nhĩ, vì sự xuất hiện của hắn mà cảnh sát đã quên đi trên đời còn tồn tại pháp y, thậm chí có đôi khi, thi thể vừa mới được đưa đến, còn chưa kịp thi kiểm, chúng ta đã có tin tức An Cách Nhĩ đã phá án, hung thủ cũng đã bắt được.” “Đây không phải tốt lắm sao?” Mạc Phi hỏi, “Bà làm việc cũng chính là muốn trừng trị hung thủ, trả công đạo cho người bị hại, so đo là do ai phá án làm gì?” “Không giống!” Vương pháp y trừng mắt nhìn Mạc Phi, “Ngươi biết cái gì? Ngươi có biết cảm giác trong một đêm liền bị cướp đi giá trị là như thế nào không?” “Có loại bị cướp đi giá trị sao?” Mạc Phi nhíu mày. “Ta sở dĩ ghét An Cách Nhĩ, là vì hắn dám mạt sát ý nghĩa tồn tại của ta!” Vương pháp y có chút thần kinh nói, “Giá trị tồn tại của một người đã bị mạt sát, vậy nó có bao nhiêu đáng buồn?! Ta sống còn có ý nghĩa gì, An Cách Nhĩ làm cho ta thấy ta sống không còn ý nghĩa nữa, ngươi nói xem, cái này có được tính là mưu sát hay không?!” “Bà nói, ý nghĩa tồn tại là phá án sao?” Mạc Phi hỏi, tận lực muốn kéo dài thời gian. “Không phải chỉ phá án đơn giản như vậy!” Vương pháp y hung tợn nói, “Chính xác là nhờ sự trợ giúp của ta mới có thể phá án.” Mạc Phi bắt đầu cảm thấy đây là một người phụ nữ rỗng tuếch cực độ, thốt ra, “Sự nghiệp chỉ chiếm ⅓ trong đời người đi?” “Cái gì?” Vương pháp y khó hiểu nhìn Mạc Phi, Mạc Phi không hiểu sao cảm thấy thanh âm của An Cách Nhĩ bên tai, “Trong đời người, ⅓ là sự nghiệp. ⅓ là tình yêu, ⅓ còn lại để dành cho mình. Bà mặc dù là pháp y, nhưng vẫn là phụ nữ, không phải nên kết hôn sinh con sao? Đó mới là tương lai nửa đời còn lại của bà…” “Câm miệng!” Vương pháp y thẹn quá hóa giận cắt ngang lời Mạc Phi, “Ai nói với ngươi mấy thứ nhảm nhí đó? Đúng là vớ vẩn!” “Vớ vẩn sao?” Mạc Phi bật cười, “Nhưng tôi cảm thấy rất đúng… Nếu có một ngày bà lập tức muốn chết, bà sẽ hối hận điều gì nhất?” Vương pháp y hơi nheo mắt lại, “Chẳng phải ngươi sao? Bây giờ người phải chết là ngươi.” Mạc Phi trầm mặc một hồi mới nói, “Ta muốn nói một câu với một người.” “Di ngôn sao?” Vương pháp y cười nói, “Ngươi muốn nói cái gì, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt.” Mạc Phi cúi đầu không nói, tâm nói, những lời này phải chính miệng nói mới được, sao có thể để người như bà truyền đạt, nói là người cũng không đúng lắm. Vương pháp y nuốt xuống miếng thịt bò cuối cùng, vươn tay lau miệng, nói với Mạc Phi, “Có di ngôn gì thì nói lẹ đi. Nói cách khác, ngươi sắp hết thời gian rồi.” Mạc Phi chậm rãi ngẩng đầu, lầm bầm, “Bà vĩnh viễn cũng không thắng được An Cách Nhĩ.” “Ta giết ngươi chính là cho hắn một đòn cảnh cáo!” Vương pháp y có vài phần đắc ý nói, “Ta nghĩ hắn sẽ rất khổ sở, không có gì vui hơn việc nhìn An Cách Nhĩ khổ sở.” Mạc Phi khẽ nhíu mày, hai chân giẫm lên sàn nhà, hai tay nắm lấy lưng ghế, dùng sức nhấc lên… Cảm giác hơi buông lỏng, không khỏi có chút kinh hỉ. Mạc Phi sau khi nghe Vương pháp y nói — An Cách Nhĩ sẽ đau lòng, không hiểu sao lại tức giận, rất may, Vương pháp y không cột chân hắn, chỉ cần hai chân có thể chạm đất, hắn có thể dụng lực, chẳng sợ giãy không ra, hắn có thể rút cái ghế khỏi mặt đất. Mạc Phi hành động tương đối bí mật, hắn gắng tụ lực, chờ Vương pháp y tới. “Xem ra ngươi không có di ngôn rồi.” Vương pháp rút ra một con dao trong đống chén dĩa, chậm rãi bước tới chỗ Mạc Phi, “Ta bắt đầu đây! Mỗi lần nhìn thấy người ta bị chuột cắn kêu thảm thiết, tâm tình liền tốt lên.” Mạc Phi nhíu mày, bất động thanh sắc, hắn cũng không biết có thể thành công rút ghế ra hay không. Dù sao có thành công cũng đâu dễ dàng làm được ngay lần đầu. “Đâm ngươi chỗ nào đây…” Vương pháp y bước tới gần, Mạc Phi biết, không thể để bà ta ra phía sau, nếu không thì hỏng hết. Nghĩ đến đây, Vương pháp y đã chạy tới trước mặt hắn, giơ đao lên, muốn đâm vào bả vai Mạc Phi. Cùng lúc đó, chợt nghe Mạc Phi rống lên. Vương pháp y sửng sốt, chỉ nghe trên mặt đất tiếng răng rắc. Bà cả kinh lui về sau, nhưng Mạc Phi đã kéo được ghế lên, có lẽ dùng rất nhiều sức, một đầu phóng tới Vương pháp y, vừa lúc đụng phải phần thắt lưng bà. “A!” Vương pháp y hét to một tiếng, bị đâm vào dạ dày một trận đau nhức, vươn tay lên đâm xuống, lại nghe “Đinh” một tiếng, con dao đâm phải phần lưng của chiếc ghế, bà dùng lực rất mạnh nên con dao bay khỏi tay. Mạc Phi đụng phải bà, té đè lên người Vương pháp y. Tiếng động của hai người làm cái tên đang vẽ tranh chú ý, hắn giương mắt nhìn hai người, lập tức lấy một tờ khác, còn thật sự vẽ cảnh hai người đánh nhau. “Ngươi… cái đồ chó hoang!” Vương pháp y nói, đẩy Mạc Phi té trên người mình ra, đứng lên đi kiếm dao. Mạc Phi bị trói không đứng dậy nổi, Mạc Phi nghĩ tuyệt đối không thể để bà ta tìm được con dao, liền dùng sức cố gắng đứng dậy, tiếp tục nhào tới, Vương pháp y bị đánh, hung hăng văng tới vách tường. “Ngươi nghĩ ta chỉ có dao thôi sao?” Vương pháp y thẹn quá thành giận, móc cây súng trong ngực ra. Mạc Phi vừa nhìn thấy khẩu súng, trong lòng chợt lạnh… Xem ra kì này mình chết chắc rồi. Nhưng mà, không đợi Vương pháp y nổ súng, hai người đã nghe một tiếng kỳ lạ… Giống như tiếng dã thú gầm nhẹ. Bà cả kinh, xoay người lại, chỉ thấy trước cửa, không biết từ khi nào, có một con Husky cực đại đang đứng xù lông nhe răng gầm gừ. “Ace!” Mạc Phi vừa nhìn thấy trong lòng lập tức hưng phấn, Ace đã đến, chứng minh… “Chó?” Vương pháp y giơ súng ra phía ngoài, hướng về phía Ace. “Khoan đã!” Mạc Phi sốt ruột, nhưng không đợi bà nổ súng đã nghe Vương pháp y thảm thiết la lên, “A..” Mạc Phi buồn bực, chỉ thấy cây súng trên tay bà rớt xuống, bà chụp lấy cổ, mà trên cổ bà lúc này đang máu chảy đầm đìa, có một con sóc bay đang hung hăng cắn cổ Vương pháp y. Vương pháp y chỉ biết có một con lông xù cắn cổ mình, cũng không biết nó là con gì, càng cảm thấy kinh khủng, thân thủ vừa định chụp lấy nó đột nhiên nghe tiếng Ace sủa lên, hướng về chân Vương pháp y cắn tới. “A!” Mạc Phi nhíu mày, tiếng kêu thảm thiết của loài người khi bị thú vật cắn xé là thứ tiếng vô cùng ghê gớm có thể làm cho người ta sợ hãi… Mạc Phi không hiểu, sao bà ta lại thích nghe thanh âm này tới vậy. “Quả nhiên là bà pháp y đó sao?” Lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm quen thuộc, chỉ thấy An Cách Nhĩ chậm rãi bước vào. “An Cách Nhĩ!” Mạc Phi kinh hỉ nói. An Cách Nhĩ thấy Mạc Phi bình yên vô sự, rốt cuộc mới có thể nhẹ nhàng thở ra, bước tới, nhặt lên cây súng với con dao, dùng dao cắt bỏ dây thừng cho Mạc Phi. Mạc Phi được phóng thích, liền xoa xoa cổ tay, nhìn nhìn ngoài cửa, hỏi, “An Cách Nhĩ, những người khác đâu? Sao có một mình cậu vậy?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Tôi bảo bọn họ tới nơi khác tìm.” Mạc Phi nhíu mày, nói, “Có mình cậu đến sao… Ẩu quá đi!” “Có Ace với Eliza là được rồi.” An Cách Nhĩ chỉ chỉ, “Còn một người chưa kịp ra tay nữa.” Mạc Phi nhìn ra ngoài, hắn thấy Cửu Dật đang xua tay với hắn, “Hạ Tề với Hạ Phàm mang theo Oss với đống cảnh sát đi vòng vòng vèo vèo nãy giờ, bất quá cũng không câu được bao nhiêu lâu nữa đâu.” “Đi vòng vòng?” Mạc Phi nghi hoặc. “Eliza!” Cửu Dật đứng ngoài cửa hô to, “Mau tới đây, thục nữ không được cắn người nha.” Eliza rốt cuộc nhả ra, nhảy lên đầu Ace, dùng móng vuốt lau mặt, chít chít kêu hai tiếng. “An Cách Nhĩ, cậu muốn làm gì?” Mạc Phi khó hiểu hỏi. “Mạc Phi, anh phải biết rằng, có đôi khi, pháp luật là thứ sẽ làm tổn thương tình cảm.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Ví dụ như, có một người chả dính dáng gì, hại chết người quan trọng nhất với anh, cho dù giết chết người không dính dáng kia thì sao chứ? Có thể bù vào khoảng trống mất mát đó sao?” Mạc Phi khẽ nhíu mày, nhìn An Cách Nhĩ. “Ace, tránh ra!” An Cách Nhĩ thấp giọng nói. Ace lập tức lui ra, An Cách Nhĩ giơ súng lên, chỉ vào Vương pháp y. “An Cách Nhĩ…!” Mạc Phi giật mình. An Cách Nhĩ không mang biểu tình gì, ngược lại khóe miệng hơi cong lên, nói, “Mạc Phi, trên đời này, không có gì thống khoái hơn là được chính tay mình đâm chết kẻ thù, mấy thứ gieo gió gặt bão cũng không thể so sánh bằng. Đây chính là lý do tôi thích làm trinh thám.” Nói xong, An Cách Nhĩ bắn hai phát vào chân và bả vai Vương pháp y. “A…” Vương pháp y kêu lên, An Cách Nhĩ thả súng ra, lạnh lùng hỏi, “Vương pháp y, cảm giác được kêu thảm thiết thế này? Có vừa lòng không?” Vương pháp y tê tâm liệt phế nói, “An Cách Nhĩ, ngươi mà là trinh thám sao, ngươi chính là biết luật phạm luật!” An Cách Nhĩ nhún nhún vai, nói, “Cho nên mới nói, tôi là trinh thám không phải cảnh sát. Tôi rất buồn bực, lấy bạo chế bạo có cái gì không đúng? Đối với một tên vô lại cần gì phải giảng đạo lý, gặp một tên lưu manh, tiếp tục làm thân sĩ thì có ích lợi gì? Đối với kẻ giết người phải dùng phương pháp y chang để giải quyết vấn đề. Thế giới này có luật riêng của nó, ăn miếng trả miếng là thứ đại biểu cho thiên đạo luân hồi, tiếng kêu thảm thiết này, cũng nên để bà thưởng thức một lần đi.” Nói xong, An Cách Nhĩ chỉ ngón tay về phía Ace sau đó chỉ vào người Vương pháp y. Ace nhào tới cắn lấy chân Vương pháp y, không để ý tới bà ta đang giãy dụa, lập tức tha bà tới hướng lồng sắt. “A… Ngươi muốn làm gì… A!” Vương pháp y hoảng sợ kêu lên, bởi vì bà đang nhìn thấy An Cách Nhĩ chuẩn bị mở lồng sắt. Eliza nhảy khỏi đầu Ace, oạnh một tiếng nhào vào trong lòng Cửu Dật, cuộn tròn lại, Cửu Dật bất đắc dĩ ngăn nó, “Eliza, ngốc quá, che mắt lại thì có ích lợi gì, mắt nhắm lại là được, phải che tai á!” Eliza sửng sốt, lập tức nhắm mắt, che lỗ tai! An Cách Nhĩ mở lồng sắt, mấy ngàn con chuột rơi xuống giống như trút đại hồng thủy, toàn bộ rơi lên người Vương pháp y, kinh hách chít chít tán loạn khắp nơi. Ace chạy tới đứng bên cạnh An Cách Nhĩ và Mạc Phi. Mạc Phi nghe thấy tiếng Vương pháp y thảm thiết kêu, nhíu mày, xoay mặt lại, hắn thấy An Cách Nhĩ đang nhìn hắn. Mạc Phi đứng đối diện nhìn thật lâu, An Cách Nhĩ nói, “Tôi ghét chuột, đường xuống đây thiệt dơ.” Mạc Phi trầm mặc một chút, cúi đầu, ôm lấy An Cách Nhĩ, nói, “Đúng, rất dơ.” An Cách Nhĩ vừa lòng cười cười, vươn tay sờ hai má Mạc Phi, “Tôi biết anh sẽ chống đỡ được, anh cũng không làm tôi thất vọng.” “Anh sợ chỉ có lần này.” Mạc Phi thấp giọng nói. “Ân?” An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn Mạc Phi. “Đánh cược của chúng ta…” Mạc Phi khẽ thở dài hít một hơi, “An Cách Nhĩ, đánh cược đó anh nhận thua.” An Cách Nhĩ nhất thời có chút hồ đồ, chợt nghe bên kia từng trận tiếng kêu thảm thiết, tiếng Ace sủa mấy tiếng đuổi chuột, tiếng Cửu Dật ở ngoài cửa niệm niệm, còn có tiếng bước chân của bọn Oss, Mạc Phi cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “An Cách Nhĩ, anh yêu em, anh cam tâm tình nguyên làm nô lệ cho em suốt cuộc đời.” An Cách Nhĩ ngửa mặt nhìn chằm chằm Mạc Phi thật lâu, nguyên bản đang rầu rĩ trên mặt rốt cuộc cũng hiện ra tươi cười, một tay nhẹ nâng mặt Mạc Phi lên, ngẩng đầu, hôn hắn.
|