Tội Ái An Cách Nhĩ - Ám Dạ Thiên
|
|
Chương 8-1: Vụ án thứ 8: Mảnh đất đại hung : Hung địa quái ảnh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau vụ án của Dương Nhạc, An Cách Nhĩ liền lưu ý tới báo chí và tin tức trong khoảng thời gian ngắn gần đó, muốn tìm một chút hành tung con quái vật màu trắng, nhưng mà đều không thu hoạch được gì. Hắn lật lại mấy cuốn sách, cũng không tra ra gì hết, hơn nữa gần đây cũng không có vụ án gì, Oss lâu rồi không tới, bởi vậy An Cách Nhĩ rất nhàn rỗi, mỗi ngày ở trong nhà, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng mà Mạc Phi mấy ngày nay rất bận, mới chớp mắt mà hắn đã làm việc cho An Cách Nhĩ ba tháng, An Cách Nhĩ cho hắn tiền lương rất cao, Mạc Phi rất nhanh tích góp được nhiều tiền. Hắn cảm thấy giữ tiền lại cũng không dùng, lại không muốn mua cái gì, bèn lấy một phần đi đầu tư, cũng được chút lợi nhuận. Bởi vậy trong khoảng thời gian này Mạc Phi đối với kinh tế, quản lý tài chính vân vân đều cảm thấy vô cùng hứng thú, lúc nào cũng cầm sách nhìn. An Cách Nhĩ không thích đọc mấy con số, sổ sách, thấy Mạc Phi bận rộn kinh doanh còn tự học, hắn cũng chỉ ở phòng khách chơi nửa ngày, nửa ngày sau tự nhốt mình trong phòng tranh vẽ suốt. Cuộc sống yên bình trôi qua trong nửa tháng, yên bình tới nỗi Mạc Phi thiếu chút nữa quên mất An Cách Nhĩ là thám tử, đột nhiên một ngày kia có một người đến thăm. Hôm đó khoảng chín giờ sáng, Mạc Phi đang vừa đọc sách, vừa cân nhắc xem trưa nay ăn cái gì, chợt nghe tiếng chuông cửa, một người đàn ông mặc tây trang, mang giày da bước vào. Người này đại khái hơn ba mươi tuổi, dáng người không cao, nhưng có chút béo, tóc húi cua, đầu xịt chút keo, trên người cũng có mùi nước hoa, tây trang thẳng thắn, râu cũng được cạo sạch sẽ, có thể thấy người này coi trọng vẻ bề ngoài. Mạc Phi liếc mắt một cái không đoán ra lai lịch, liền hỏi, “Tiên sinh muốn mua tranh?” Người nọ rút ra một cái khăn, lau lau mồ hôi trên trán, thời tiết hôm nay cũng không nóng, thậm chí là sắp chuyển lạnh, mặc nhiều áo thế này phải là không nóng mới đúng. Mạc Phi nhìn thấy người đàn ông kia có chút khẩn trương, liền đứng lên hỏi, “Anh tìm ai?” “Ách.” Người đàn ông kia rút trong túi ra một tờ giấy, đọc địa chỉ, xong rồi hỏi, “Đúng là ở đây phải không?” “Đúng vậy.” Mạc Phi gật đầu. “Ách, tôi tìm một người tên là An Cách Nhĩ.” Người nọ có chút sốt ruột, “Tôi tên là Trịnh Lâu, một người bạn giới thiệu cho tôi.” Mạc Phi gật gật đầu, hỏi, “Bạn anh tên gì?” “Ách, hắn là thầy tướng số, tên là Hạ Phàm, tôi gặp chút chuyện phiền phức, hắn nói An Cách Nhĩ có thể giúp tôi.” Mạc Phi gật gật đầu, hiểu được người trước mặt cần giúp đỡ, chắc là có vụ án gì đó, liền ngẩng mặt lên, gọi người trên lầu, “An Cách Nhĩ!” Đại khái ba giây sau, An Cách Nhĩ mở cửa ló đầu ra, liếc mắt một cái, hắn thấy còn một người khác liền hiểu có vụ án, vì thế, hắn bước ra khỏi phòng làm việc, chậm rãi xuống lầu. Mạc Phi cũng đổ mồ hôi giùm hắn, tâm nói lần này đừng có té nha, nếu mà té thì Mạc Phi phải bay tới đỡ, sẽ làm khách nhân giật mình. May mắn An Cách Nhĩ cũng không chịu thua kém, lần này không bước hụt chân, đáp đất an toàn. “Ách… Cậu chính là An Cách Nhĩ?” Trịnh Lâu tựa hồ có chút giật mình, nói thêm, “Cậu quen Hạ Phàm phải không?” An Cách Nhĩ nhìn hắn một cái, hỏi, “Anh gặp phiền toái gì?” Mạc Phi mời Trịnh Lâu ngồi xuống, chính mình chạy vào bếp pha trà. Nói thật, Trịnh Lâu lúc đầu còn tưởng Mạc Phi là An Cách Nhĩ, nhìn dáng người rất được, hẳn là có chút công phu, rất có dáng điệu của thám tử. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy An Cách Nhĩ người thật, hắn có chút do dự, cảm thấy Hạ Phàm có giỡn với mình không đây. An Cách Nhĩ thoạt nhìn còn rất trẻ, mấu chốt chính là bộ dáng nhã nhặn còn ốm yếu, có thể là một thám tử sao? An Cách Nhĩ thấy hắn không nói lời nào, lập tức lên tiếng, “Hạ Phàm không có lừa anh, tôi chắc chắn có thể giải quyết vấn đề cho anh, mặt khác, thám tử không phải càng mạnh thì càng hữu dụng, chỉ cần đủ thông minh là được.” Đang nói chuyện thì Mạc Phi bưng trà ra, đưa cho Trịnh Lâu một ly trà xanh, sau đó đưa cho An Cách Nhĩ ly hồng trà, bỏ thêm hai khối đường, thêm một miếng sữa… Mặc dù Mạc Phi biết, An Cách Nhĩ uống trà có thói quen chỉ uống ngọt một chút thôi, nhưng nghĩ tới bây giờ hắn phải tiêu hao nhiều trí nhớ, uống ngọt thêm một chút cũng tốt. “Tôi không phải có ý đó.” Trịnh Lâu xấu hổ cười cười, nói, “Tôi có việc gấp cần giải quyết, nếu giải quyết không xong, tôi sợ tôi sẽ sống không được bao lâu.” An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đều sửng sốt, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời giương mắt nhìn hắn, An Cách Nhĩ nói, “Kể lại một chút đi.” “Được.” Trịnh Lâu hớp một ngụm trà, hít thở một chút, nói với hai người, “Tôi là một thương nhân nhận thầu, vừa mới đấu thầu một mảnh đất, chuẩn bị làm thành công viên.” Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Công viên? Chính là công viên dành cho con nít mà báo chí đang đưa tin? Hình như giá cả cũng rất được.” An Cách Nhĩ trừng mắt nhìn Mạc Phi, Mạc Phi cũng nhìn hắn, nói, “Ờ thì trên báo tài chính với kinh tế có đăng… Bây giờ giá nhà tăng, lấy tiền mua đất xây công viên rất đúng.” An Cách Nhĩ liếc hắn một cái, không nói lời nào, báo gì hắn cũng xem nhưng hắn ghét nhất chính là kinh tế và tài chính. “Ách, đúng vậy.” Thương nhân kia gật đầu, “Thành phố chúng ta tuy lớn, nhưng mà không có nhiều công viên, mấy nơi vui chơi giải trí cũng rất nhỏ, tôi trùng hợp biết được, xây dựng công viên cỡ lớn đã được đưa lên cấp cao, cho nên nếu đưa phương diện này vào hoạt động nhất định sẽ nắm chắc.” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, có chút không hứng thú, hỏi Trịnh Lâu, “Đây là một chuyện tốt, tại sao anh lại mất mạng?” “Chuyện là vầy… Công viên đã bắt đầu xây dựng, tôi đã mời những nhà thiết kế nổi tiếng nhất tới. Nhưng mà mấy ngày nay, ở công trường lại có việc lạ.” Trịnh Lâu nuốt nước miếng, “Có chút dọa người.” “Trên công trường?” An Cách Nhĩ thoáng có chút tinh thần, “Có việc gì lạ?” “Hai người xem đi.” Trịnh Lâu lấy ra một phong thư, rút hai tấm hình ra, “Tấm này được chụp vào buổi tối trên công trường, hai người xem đi.” An Cách Nhĩ cầm lấy hai tấm hình, hơi hơi nhíu mày. Trong tấm hình có quang cảnh công trường, ánh sáng mờ mịt, trên đống đất đá chồng chất có hai người đứng song song. Hai người này ăn mặc rất kỳ quái, trên đầu đội mũ lông khổng tước, trước ngực đeo dây chuyền hạt châu, một thân quan phục tơ lụa màu đen, vạt áo cao thấp có hoa văn lượn sóng, chính giữa có một khối bổ phục (*), màu lam, màu vàng, vẽ hình núi non,chính giữa có một con gì đó, nhìn không rõ lắm, hình như là con hổ. Đúng vậy, hai người kia đang mặc trang phục nhà Thanh, kỳ lạ chính là, đầu của bọn họ lại thả xuống ngực, giống như cổ rất mềm, hai chân bay bay, trôi nổi phía trên đống đất đá trên công trường, trong màn đêm mờ ảo càng thêm quỷ dị. An Cách Nhĩ nhìn một lát, sau đó đưa cho Mạc Phi, xem bức thứ hai, tấm thứ hai cũng chụp hai người nhà Thanh đó nhưng ở góc độ khác. Tổng cộng hơn mười tấm ảnh, cao thấp trái phải đủ mọi góc độ. Tấm cuối cùng chụp không rõ ràng, cảnh tượng là ban ngày, nhưng tấm ảnh đó lại có sương mù, tựa hồ như công trường được vùi lấp bên trong, sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được có một nữ tử mặc một thân áo trắng… Lưng hướng về máy chụp, nửa thân dưới không hề có. An Cách Nhĩ xem xong, bưng ly trà lên dựa vào sô pha tiếp tục uống, hỏi, “Những tấm ảnh này là thế nào?” “Tôi mướn vài người bảo vệ ở lại công trường canh gác, bọn họ đều nói công trường không sạch sẽ, tối khuya đều thấy ma.” Trịnh Lâu lắc lắc đầu, giận dữ nói, “Ban đầu tôi không tin, nhưng sau đó có mấy người chụp hình lại, tôi bắt đầu hoài nghi, liền gắn camera lên đèn đường, giàn giáo linh tinh, sau đó quay được cái này.” Nói xong hắn lấy ra một đĩa CD. Mạc Phi cầm laptop tới, đút đĩa CD vào, trên màn hình một màu tối đen, trong công trường, có hai con ma bay tới bay lui, trông rất đáng sợ. An Cách Nhĩ hiển nhiên bị gợi lên hứng thú, hắn rất hứng trí gác chân lên, sờ sờ cằm, tựa hồ có chút suy nghĩ, hỏi Trịnh Lâu, “Anh có nghĩ đây là ma không?” “Tôi chính là nghĩ như thế.” Trịnh Lâu bất đắc dĩ thở dài, “Tôi không phải người ở đây, tôi tới đây chỉ để đầu tư, tôi có hỏi những người bạn sống ở đây, họ đều nói ‘Cậu nghĩ vị trí tốt như thế mà mua được với giá rẻ vậy sao? Bởi vì chỗ đó không sạch sẽ. Nơi đó ban đầu là trường học, vô duyên vô cớ có vài học sinh tự tử, nhiều người nói đã thấy ma, sau đó trường học bị dẹp, nơi đó bị phá thành đất bằng. Thầy phong thủy nói, chỗ đó ban đầu là nơi giết tù nhân, dưới đất oan hồn nhiều lắm, là nơi đại hung, mỗi khi xây nhà đều sẽ có người chết, không ai thoát khỏi, ở chỗ đó mà xây công viên kết quả chỉ có một…’ “ Hai người đồng thời nhìn Trịnh Lâu, chỉ thấy hắn âm trầm nói, “Nếu làm công viên ở đó, sẽ có thêm nhiều người chết… Mà công viên của tôi cũng phải hủy, sẽ không thu lại được gì mà ngược lại còn tổn thất rất lớn… Bất quá, tôi nói thật, tiền chỉ là chuyện nhỏ, mạng người mới là chuyện lớn!” “Đúng là rất phiền phức.” An Cách Nhĩ gật gật đầu tiếp tục hỏi Trịnh Lâu, “Nhưng mà mạng người cũng là chuyện về sau, tại sao lúc nãy anh nói, cứu không được thì anh sẽ mất mạng?” “Ai…” Trịnh Lâu thở dài lắc lắc đầu, “Mấy ngày nay tôi đều mơ thấy ác mộng, cách đây mấy ngày, tôi nằm mơ thấy cương thi ở ngoài cửa sổ, mở mắt ra, bọn hắn thật sự đang ở ngoài nhìn tôi. Qua vài ngày, tôi mơ thấy bọn hắn vào phòng tôi, lại mở mắt, tôi thật sự thấy bọn hắn ở trong phòng.” “Anh là nói, hai cái người nhà Thanh kia?” “Ân.” Trịnh Lâu gật đầu, nói, “Chờ tôi bật đèn lên thì đã không thấy bọn họ đâu, rất nhanh, tôi tắt đèn, bọn họ lại xuất hiện, cứ như thế lặp lại nhiều lần làm cả đêm tôi không dám tắt đèn đi ngủ.” “Buổi tối anh ngủ ở công trường?” Mạc Phi giật mình hỏi, “Không ngủ trong khách sạn sao?” Trịnh Lâu lắc đầu, “Công trường gần đây phải đẩy nhanh tiến độ, tôi thường thuê nhà gần công trường, bao nhiêu năm qua đều vậy.” “Sau đó?” An Cách Nhĩ thúc giục hỏi, “Hồn ma kia làm gì anh?” “Tạm thời bây giờ chưa có.” Trịnh Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, “Bọn họ đêm nay sẽ đến, không biết sẽ làm gì nữa.” “Tại sao anh lại khẳng định như vậy?” An Cách Nhĩ hồ nghi nhìn hắn. “A…” Trịnh Lâu lắc đầu cười khổ, “Tối hôm trước, bọn họ rút đao bên hông ra, không có hảo ý nhìn chằm chằm tôi.” Mạc Phi nghe xong liền cảm thấy lạnh sống lưng, cái này cũng quá tà môn rồi, nếu không thì do Trịnh Lâu mơ sảng, còn không nữa thì đúng là rất kỳ lạ. “Tôi vốn muốn tìm Hạ Phàm đến xem phong thủy, nhưng mà hắn nói vấn đề này phong thủy không thể giải quyết.” Trịnh Lâu nhìn An Cách Nhĩ, “Hắn cho tôi địa chỉ của cậu, nói chỉ có cậu mới giúp được tôi.” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, thấy hắn rất hứng thú nhìn chằm chằm tấm hình rất lâu, sau đó vỗ vỗ Mạc Phi, nói, “Mạc Phi, đêm nay chúng ta tới công trường đi.” Hết chương 1 (*) Bổ phục là cái hình chữ nhật giữa ngực ý, tấm này không phải quan phục nhà Thanh.
|
Chương 8-2: Tin tưởng và tồn tại
Trịnh Lâu sau khi để lại địa chỉ công trường liền cáo từ, An Cách Nhĩ và Mạc Phi cũng đáp ứng hắn chạng vạng sẽ tới công trường. Người đi rồi, Mạc Phi đứng dậy bước vào phòng bếp không biết bận cái gì, sau đó ôm ra một cái tô thủy tinh lớn, còn cầm theo máy đánh trứng, hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, có cái loại này trên đời sao?” “Anh nói cương thi?” An Cách Nhĩ hỏi. Mạc Phi gật gật đầu, “Tôi tuy rằng không tin, nhưng mà thường xuyên nghe người ta nói.” “Ân.” An Cách Nhĩ tựa lưng vào ghế suy nghĩ, nói, “Nói về quỷ thần tồn tại cùng loài người cơ hồ đều giống như lịch sử lâu đời, bọn họ cũng hoàn toàn bất đồng giữa phương Đông và phương Tây nhưng cả hai đều có một điểm chung, bất kỳ dân tộc nào cũng đều tin sau khi con người chết đi sẽ biến thành một hình thái khác, bọn họ có được những năng lực mà chúng ta không có, hơn nữa đều tràn ngập tà ác làm chúng ta sợ hãi.” Mạc Phi nghe An Cách Nhĩ nói xong liền hỏi, “Vậy cậu tin ma quỷ tồn tại?” An Cách Nhĩ nhìn nhìn hắn, nói, “Mạc Phi, có tin hay không kỳ thật cũng không khác nhau mấy.” Mạc Phi tựa hồ có chút không rõ, một bên đánh trứng một bên hỏi An Cách Nhĩ, “Lời này là có ý gì?” An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn máy đánh trứng trên tay Mạc Phi, nói, “Nếu anh tin một thứ tồn tại, thì nếu nó không có trên đời, anh cũng sẽ tạo ra lý do để nó tồn tại, cũng tìm được chứng cứ. Nhưng nếu anh tin nó không tồn tại, cho dù nó có trên đời, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp chứng minh nó không tồn tại. Bởi vậy có một số chuyện nó tồn tại hay không, đối với anh mà nói mấu chốt chính là anh có tin hay không.” Mạc Phi chớp mắt vài cái, tắt máy đánh trứng, khuấy khuấy lòng trắng trứng sền sệt, tiếp tục bật máy đánh tiếp, “Cậu nói cũng có lý, ma quỷ, thượng đế, thần linh, người ngoài hành tinh… Tồn tại hay không đích xác là không ai có thể chứng minh.” “Chậc chậc.” An Cách Nhĩ vươn ngón tay giơ giơ, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, ma quỷ, thượng đế, thần linh với người ngoài hành tinh là hai khái niệm khác nhau.” Mạc Phi giương mắt nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ còn thành thật nói với hắn, “Người ngoài hành tinh tồn tại!” Mạc Phi giật mình, không thể tưởng tượng ra An Cách Nhĩ lại vô cùng tin tưởng người ngoài hành tinh có trên đời. Một lúc sau, An Cách Nhĩ đuổi theo Mạc Phi, từ phòng khách đi vào phòng bếp, từ phòng bếp đi ra phòng khách, tới tới lui lui theo sát hắn mấy tiếng, đưa ra rất nhiều ví dụ chứng minh người ngoài hành tinh có trên đời, hơn nữa còn tin tưởng đã có người chụp được, nhưng đều bị giấu đi hết rồi. Mạc Phi cuối cùng chịu hết nổi, vươn tay che miệng An Cách Nhĩ lại, nói, “Hiểu rồi, cậu chính là ví dụ điển hình của tin thì có, không tin thì không có.” An Cách Nhĩ cau cau mũi, bất mãn nhìn Mạc Phi, “Anh không tin có người ngoài hành tinh sao?” “Tôi tin.” Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ mang theo bộ dáng chờ đợi, liền không tự giác nói ra, gật gật đầu, nói với An Cách Nhĩ, “Bắt đầu tin từ bây giờ.” An Cách Nhĩ nhìn hắn trong chốc lát, mỹ mãn nở nụ cười. Mạc Phi gãi gãi đầu, mặc kệ An Cách Nhĩ đứng trước mặt, cúi đầu tiếp tục bận rộn. An Cách Nhĩ nhìn thấy một vật thể hình tròn trên bàn, vàng vàng mềm mềm, liền vươn tay chọc chọc. “Đứng im!” Mạc Phi kéo tay hắn về. “Bắt đầu từ lúc nãy anh liền trở nên bận rộn.” An Cách Nhĩ tò mò, “Anh làm gì vậy?” “Bánh ngọt.” Mạc Phi bâng quơ trả lời, “Lần trước mua rất nhiều trứng, nếu không ăn sẽ hư.” An Cách Nhĩ nhìn lòng đỏ trong tô, hỏi hắn, “Sao anh tách ra được hay vậy? Lòng đỏ này có thể cho tôi làm màu vẽ không?” “Có thể cho cậu một ít, bất quá phải để lại đây chút xíu.” Mạc Phi dở khóc dở cười, “Trưa nay ăn bánh ngọt, nếu tối về khuya quá thì làm cơm chiên trứng, được không?” An Cách Nhĩ chớp chớp mắt, thấy Mạc Phi cầm lên một cái bình y như bình sơn lắc lắc, bắt đầu xịt lên bánh ngọt. An Cách Nhĩ vươn tay quét một miếng nếm thử, “Ngọt.” Mạc Phi cười cười nói, “Tôi đã từng làm trong tiệm bánh, bất quá tôi chỉ biết bắt bông, thường xuyên nhìn các sư phụ bánh ngọt làm, đây là lần đầu tiên tôi làm bánh.” An Cách Nhĩ thấy Mạc Phi phun lên một miếng kem, sau đó lấy một con dao dài, cơ hồ phải trát bằng vì đã làm hỏng. “Mạc Phi, tôi đã từng thấy qua, cái này rất khó làm!” An Cách Nhĩ phát biểu ý kiến. Mạc Phi có chút vô lực nhìn hắn, “Vậy phải làm sao? Tôi cũng không biết khắc hoa.” An Cách Nhĩ sờ cằm, vươn tay muốn lấy bình ‘phun sơn’ nói, “Để tôi.” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, đưa bình kem cho hắn. An Cách Nhĩ cầm lấy, cúi đầu nhìn chằm chằm miếng kem đang nằm trên mặt bánh, lắc đầu, dùng dao cắt bánh ngọt thành mấy miếng, sau đó bắt đầu chắp nối. Mạc Phi gật gật đầu, “Ân, bây giờ được hơn rồi đó.” An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn hắn một cái, bắt đầu xịt kem, xịt hết hai bình. Mạc Phi ở một bên nhìn, hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ… cậu làm gì vậy?” An Cách Nhĩ không nói gì, vén tay áo lên, cầm lấy dao khắc, bắt đầu tạo hình. Mạc Phi đứng một bên nhìn, thấy An Cách Nhĩ đang tạo hình, tạo ra một người nam nhân đứng thẳng, sau đó An Cách Nhĩ bắt đầu chỉnh mặt, tóc tai… Xuống tí nữa là cổ, bả vai, xương quai xanh, cơ ngực… Hình thái ban đầu, Mạc Phi đoán là một nam nhân khỏa thân, hơn nữa bộ dáng còn có chút giống mình. Sau khi An Cách Nhĩ điêu khắc nửa người trên, bắt đầu chuẩn bị tới nửa người dưới, Mạc Phi nhanh chóng ngăn cản hắn, “An Cách Nhĩ… Có thể…” An Cách Nhĩ quay đầu lại trừng hắn, tựa hồ bất mãn vì dám quấy rầy mình sáng tác, nói, “Tôi vẫn chưa làm xong!” Mạc Phi cười gượng hai tiếng, “An Cách Nhĩ, cái bánh này… cậu muốn khắc ai?” An Cách Nhĩ ra oai liếc mắt nhìn hắn, “Không giống anh sao? Tôi đối với chi tiết nhân vật nắm rất chắc, cho nên anh không muốn tôi làm hết chớ gì.” Mạc Phi gật gật đầu, “Cậu đúng là nắm quá rõ.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Mạc Phi, nghệ thuật chính là thứ theo đuổi chi tiết, tôi theo phái cổ điển.” Mạc Phi không buông tay hắn ra, hỏi, “Tôi muốn hỏi, cậu với tôi ai ăn phần nửa người dưới?” An Cách Nhĩ sửng sốt một chút, nhìn cái bánh ngọt hình người, nói, “Anh ăn…” Mạc Phi nhấc mi, “Tôi không ăn.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, lại nói, “Vậy tôi ăn…” Mạc Phi cũng nghĩ nghĩ, “Tôi cũng không muốn cậu ăn, nếu tôi nhìn thấy sợ tâm lý không thể tiếp thu.” An Cách Nhĩ nhìn hắn một cái, đột nhiên vươn tay, dùng dao cắt đi chỗ kia của người bánh ngọt, tiếp tục xịt kem lên, Mạc Phi nhìn động tác của hắn nhíu mày, nhìn nhìn người bánh ngọt bất hạnh bị thiến. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, An Cách Nhĩ vươn tay tàn nhẫn dùng dao xớt đầu bánh ngọt xuống, bỏ vào miệng ăn, vừa nhai vừa bước ra phòng khách. Mạc Phi bất đắc dĩ, lấy dĩa, cầm luôn cái bánh ngọt bưng ra ngoài. TV ngoài phòng khách đang chiếu tin tức buổi trưa, gần đây hình như xảy ra rất nhiều vụ bắt cóc con nít. Mạc Phi cầm bánh ngọt ngồi xuống kế bên An Cách Nhĩ, rót hai ly hồng trà, nói, “Gần đây hình như có rất nhiều trẻ con bị mất tích.” “Trẻ con rất dễ bị hại.” An Cách Nhĩ liếm kem trên ngón tay, nói, “Hàng năm có rất nhiều trẻ con chết đi không có nguyên nhân, bất quá liên tục có mấy vụ án mất tích thế này, thật đúng là gặp không nhiều.” “Là bắt cóc sao?” Mạc Phi hỏi, “Bất quá đều là con của mấy gia đình bình thường, cho dù bắt cóc cũng không chuộc được bao nhiêu.” An Cách Nhĩ vươn tay, xé cái chân người bánh ngọt, nói, “Theo bản năng bảo vệ thế hệ tiếp theo của nhân loại, nếu liên lụy đến những vụ án về trẻ con sẽ rất được coi trọng, Oss mấy ngày nay khẳng định bận tới sứt đầu mẻ trán.” “Đứa nhỏ đầu tiên mất tích cả nửa tháng rồi.” Mạc Phi nhíu mày, “Nếu không phát hiện thi thể, cũng không có điện thoại đòi tiền chuộc… Vậy bắt làm gì?” An Cách Nhĩ vừa ăn bánh ngọt vừa xem mấy phóng viên thu thập tin tức trên TV, hắn thấy mấy bậc cha mẹ khóc rất nhiều, sờ sờ cằm, tựa hồ nghĩ không ra. “An Cách Nhĩ!” Mạc kéo tay An Cách Nhĩ đang sờ cằm, “Kem dính hết lên trên mặt rồi kìa.” An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn Mạc Phi, “Mạc Phi, gọi điện cho Oss, bảo hắn đi điều tra cha mẹ của mấy đứa nhỏ.” “Điều tra cha mẹ?” Mạc Phi có chút kỳ quái, cầm điện thoại lên, hỏi, “Tra cái gì?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Mấy người đó quen biết nhau, hơn nữa, cũng không tính là quá lo lắng, bảo Oss điều tra tình hình tài chính của bọn họ.” Mạc Phi khẽ nhíu mày, gọi điện cho Oss, nói lại toàn bộ, bảo Oss phải đi tra xét. Đặt điện thoại xuống, Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, sao cậu thấy được?” An Cách Nhĩ nhấc chân, nói, “Mỗi cặp vợ chồng đều rất ân ái, đều đả thông cho nhau, cùng chờ đợi đứa con trở về.” “Có ý gì?” Mạc Phi tựa hồ khó hiểu. “Mạc Phi, mỗi người đó đều đến từ mọi ngành nghề, tính cách cũng không giống nhau.” An Cách Nhĩ nói, “Tuy rằng tôi tin tưởng hai người đến với nhau chính là nhờ tình yêu, nhưng tôi cũng tin tình yêu là một thứ không thể kéo dài. Nhân loại chính là một loài động vật rất giỏi làm người ta thất vọng. Nếu đứa nhỏ đã mất, mười phần đối với cha mẹ, sẽ có năm phần oán trách lẫn nhau, một khi cãi nhau, sẽ bằng mặt không bằng lòng, hơn nữa sẽ có vẻ tương đối mệt mỏi… Nhưng mà những bậc cha mẹ kia trong mắt tôi có gì đó rất không hợp lý, trong mắt họ có một loại cùng nhau kỳ vọng.” “Cùng nhau kỳ vọng con mình trở về sao?” Mạc Phi nói, “Có cái gì không hợp lý?” “Tâm tính của một người sẽ biến hóa theo quá trình, mặc dù bi thương và kỳ vọng nhưng sẽ theo thời gian khác nhau mà thay đổi.” An Cách Nhĩ lắc lắc đầu, “Sau khi con mình bị bắt, bậc cha mẹ thường sẽ cảm thấy bi quan và nhỏ bé, thứ bọn họ kỳ vọng nhất chính là manh mối, hy vọng con mình sẽ bình an trở về, mặt khác bọn họ cũng không quá lo lắng… Nhưng mà những thứ này chỉ giới hạn trong hai ngày đầu tiên. Sau 48 tiếng lo lắng, người ta sẽ lâm vào tình trạng tuyệt vọng… Mất tích gần nửa tháng, làm sao còn có thể hy vọng? Mỗi cha mẹ bi quan đều khác nhau, nhưng biểu hiện những người này lại giống nhau, thật sự làm cho người khác nghi ngờ.” Mạc Phi nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ thật lâu, lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Mạc Phi cầm điện thoại lập tức nghe tiếng Oss thở hổn hển tự thuật. Nghe xong, Mạc Phi cúp điện thoại, nói với An Cách Nhĩ, “Oss nói, điều tra ra mấy nhà đó đều cờ bạc, đều nợ nần… Mà sau khi báo đăng không bao lâu, còn có người từ thiện đến quyên góp cho bọn họ, để phòng hờ sau này có nhận được mấy cuộc điện thoại đòi tiền chuộc thì còn có tiền để chuộc, cho nên hắn cảm thấy mấy cặp vợ chồng này đều có vấn đề, đã bắt đầu điều tra.” An Cách Nhĩ nghe xong, gật gật đầu, cũng không nói gì, tựa hồ mất hứng. Mạc Cách Nhĩ ngồi xuống, nhích gần tới An Cách Nhĩ hỏi, “An Cách Nhĩ, cậu không tin tình yêu sao? Trước đây không phải cậu nói tình yêu là thứ tốt đẹp nhất mà?” An Cách Nhĩ nhìn nhìn Mạc Phi, cũng không nói gì, cúi đầu cười cười, “Tình yêu rất đẹp, nhưng chỉ giới hạn trong lúc yêu nhau… Sau khi hết yêu, so với không yêu càng khổ sở hơn.” Mạc Phi nhíu mày, “Kết luận này cậu đút kết từ đâu ra?” An Cách Nhĩ đứng lên, cười nhạt, nói với Mạc Phi, “Giống như những lý luận trước tôi đã nói, sự thật là một chuyện, tin hay không là chuyện khác. Tin hay không là một chuyện, sự thật… đi theo hướng nào là chuyện khác.” Nói xong nhìn đồng hồ, “Mạc Phi, mang theo vũ khí có thể dùng, chúng ta đi bắt quỷ.” Mạc Phi nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ bước lên lầu, thật sâu nhíu mày. Hết chương 2
|
Chương 8-3: Khó bề phân biệt
Chạng vạng, An Cách Nhĩ và Mạc Phi ra xe chạy đến công trường mà Trịnh Lâu đưa địa chỉ. Mắt thấy người đi trên đường càng ngày càng vắng, Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cậu cảm thấy lời nói của Trịnh Lâu đáng tin sao?” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, Mạc Phi cười, “Đừng có xả cái vụ tin với không tin nữa.” An Cách Nhĩ nhướng nhướng mi, nghĩ, nói, “Ân, tổng thể mà nói, tôi cũng không tin chuyện hồn ma, nói cách khác, nếu không phải có người giả thần giả quỷ thì Trịnh Lâu đang làm trò.” “Nếu có người giả thần giả quỷ, cũng chưa chắc muốn mạng của Trịnh Lâu?” Mạc Phi nói, “Cho dù mọi người biết ở công trường có chuyện ma quái, nhưng cảnh sát chắc chắc không để hai từ quỷ nháo lừa bịp mọi người… Nói cách khác, có người muốn Trịnh Lâu bán đi miếng đất đó.” An Cách Nhĩ nhấc chân, gật gật đầu, “Quyền lợi sử dụng hoặc cùng ngành cạnh tranh?” Đích xác là có thể… Bất quá không thấy trò đùa dai này có độ khó hơi cao sao? “Ân?” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, tựa hồ có chút khó hiểu. An Cách Nhĩ cầm tấm hình lên, cười nhẹ, “Cùng đóng giả… hình như có chút khó khăn.” “Ân, đúng vậy.” Mạc Phi gật đầu, “Nếu chỉ cần mấy tấm hình này, tôi còn có thể hiểu được, có thể dùng máy tính xử lý… Nhưng mà lại cố tình để Trịnh Lâu tận mắt thấy, hắn còn nói cương thi tới gần hắn nữa, cái này có chút…” An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Cái tới gần kia, tôi cảm thấy có chút sắc thái kịch tuồng.” “Còn nữa, nếu cương thi thật sự muốn giết hắn, tại sao không rút đao sớm hơn?” Mạc Phi có chút khó hiểu. “Nói đến rút đao… Mạc Phi, anh có biết bổ phục của quan nhà Thanh đều có đồ án khác nhau, đại biểu cho mỗi cấp bậc không?” An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi. Mạc Phi sửng sốt, lắc đầu, “Bổ phục là ở vị trí nào? Cái hình ở giữa áo?” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Loại này màu lam, vàng, hình núi non, chính giữa còn vẽ một con hổ, phải là quan võ ngũ phẩm hoặc tứ phẩm… Chỉ có quan võ mới có đao, phối hợp rất chính xác.” Mạc Phi nghĩ nghĩ, hỏi, “Nếu như là do người giả thần giả quỷ, vậy tìm đâu ra mấy thứ này a? Cũng đâu phải đi đóng phim.” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Nếu chịu tiêu tiền thì cũng có thể, hoặc là nói, căn bản không phải thực thể…” “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi có chút lo lắng hỏi, “Trịnh Lâu hắn có khi nào có vấn đề không?” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, “Anh cảm thấy hắn nói dối, có ý dẫn chúng ta tới công trường?” “Hay cậu gọi cho Hạ Phàm, hỏi một chút có phải do hắn giới thiệu không?” Mạc Phi nói, “Nếu là thật thì thuận tiện hỏi hắn chút chuyện luôn.” An Cách Nhĩ hơi hơi mặt nhăn mày nhíu, “Anh gọi đi.” Mạc Phi có chút bất đắc dĩ, “Tôi đang lái xe.” An Cách Nhĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Mạc Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dừng xe lại, lấy di động ra, bắt đầu tìm số điện thoại của Hạ Phàm. An Cách Nhĩ ngồi bên cạnh nhìn, điện thoại đã chuyển cuộc gọi, “Alô, Hạ Phàm, tôi là Mạc Phi…” Mạc Phi nói còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy cửa sổ bên cạnh đột nhiên tối sầm, sau đó nháy mắt sáng lại — chắc là có người đi ngang. Mạc Phi giương mắt liếc ngoài cửa sổ một cái, không có ai, nói tiếp, “Ân, tôi muốn hỏi anh…” Mạc Phi tiếp tục ngắt lời vì hắn thấy biểu tình của An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm kính xe phía trước, giống như nhìn thấy một thứ gì đó làm người ta sợ hãi. Mạc Phi theo bản năng nhìn theo hướng của An Cách Nhĩ, ở phía trước, cách xe bọn họ không xa, có hai người mặc trường bào màu đen, đầu đội nón lông khổng tước, tóc dài, đang nhảy về phía trước, ra là cái vừa xẹt qua cửa chính là hai người này… “Mạc Phi? Mạc Phi?” Hạ Phàm cầm điện thoại nghe Mạc Phi nói có nửa câu liền nhịn không được kêu, “Alô? Mạc Phi!” “Ách…” Mạc Phi phục hồi tinh thần, chưa kịp nói, liền nhìn thấy An Cách Nhĩ cởi dây an toàn bước xuống xe. “An Cách Nhĩ!” Mạc Phi cũng cởi dây an toàn mở cửa xe đuổi theo. An Cách Nhĩ chạy tới phía trước, hai bóng người cách đó không xa, nhưng mà khi đuổi theo được vài bước… Hai người kia, đột nhiên biến mất. An Cách Nhĩ nhíu mày, nhìn nhìn bốn phía, Mạc Phi mờ mịt, nhưng thật sự không thấy bóng người, không đúng, phải nói là quỷ ảnh. “Sao lại thế này?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ. “Không biết.” An Cách Nhĩ lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt, lắc lắc đầu nói, “Thật sự đã nhìn thấy nhưng làm thế nào lại biến mất?” “Alô… Mạc Phi? Hai người có cần tôi hay không?” Ở đầu dây bên kia, Hạ Phàm đã có chút bực mình. Mạc Phi hồi phục tinh thần, tiếp điện thoại, “Hạ Phàm, là chuyện hồn ma ở công trường.” “Cái gì hồn ma ở công trường?” Hạ Phàm ồn ào, “Người anh em, đừng có gọi nói ba cái chuyện này lúc chiều tối làm tôi sợ a!” Mạc Phi sửng sốt nhìn An Cách Nhĩ, mở loa lớn, hỏi, “Hạ Phàm, người thương nhân nhận thầu ở công trường, tên là Trịnh Lâu, có từng tìm anh không? Không phải anh giới thiệu sao?” “Cái gì Trịnh Lâu a?” Hạ Phàm khó hiểu, “Châm cứu hay rót rượu a?” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Gần đây anh không nhận vụ án cương thi triều Thanh sao?” “A phi.” Hạ Phàm nhanh chóng nói, “Cậu xem phim nhiều rồi a, chỗ nào có nhiều cương thi vậy chứ, đã sớm trả hết nợ rồi.” “Chúng tôi vừa mới nhìn thấy đây, vửa nhảy qua sau đó lập tức biến mất.” Mạc Phi nói. “Hả?” Hạ Phàm sửng sốt, sau đó phá lên cười, vừa cười vừa ồn ào nói, “Hạ Tề, Hạ Tề, anh tới nghe nè, An Cách Nhĩ gặp quỷ!” “Hả, cái gì?” Hạ Tề cười, vội vàng vọt tới, “An Cách Nhĩ, cậu gặp quỷ? Quỷ nam hay quỷ nữ? Mau bảo Mạc Phi ôm một cái!” An Cách Nhĩ thở phì phì, đoạt lấy điện thoại, bước vào xe. Mạc Phi khó hiểu theo sát hắn, An Cách Nhĩ vào xe vặn loa tới tần số cao nhất, sau đó đặt điện thoại còn đang truyền tới tiếng cười kiêu ngạo kế bên cái loa, sau đó An Cách Nhĩ mở đài… Một tiếng động lớn truyền đến, thông qua điện thoại truyền vào tai hai anh em, cả hai người kinh hách xém tí nữa quăng luôn điện thoại, An Cách Nhĩ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng kinh hô, còn có tiếng hai anh em bất mãn chửi bậy, sau đó hung hăng tắt điện thoại, trả lại cho Mạc Phi, nói, “Lần sau không cho phép hai anh em nhà kia vào nhà! Phải thả chó cắn bọn họ!” “Chúng ta đâu có nuôi chó.” Mạc Phi dở khóc dở cười nhìn An Cách Nhĩ. “Vậy anh cắn bọn họ!” An Cách Nhĩ trừng Mạc Phi. Mạc Phi vươn tay nắm cái mũi hắn, “Dám nói tôi là chó sao?” An Cách Nhĩ đấu tranh nửa ngày, mới kéo tay Mạc Phi ra, sau đó nhìn về phía trước ngẩn người. “An Cách Nhĩ…” Mạc Phi cũng bình tâm lại một chút, hỏi An Cách Nhĩ, “Lúc nãy thật sự nhìn thấy?” “Ân.” An Cách Nhĩ gật gật đầu. “Cậu giải thích chút nguyên lý đi?” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, “Bình thường cậu chỉ nhìn một cái liền biết mà.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Lần này không có… Hoàn toàn không rõ ràng.” Mạc Phi trầm mặc, nói, “Chúng ta còn đi công trường không? Vừa nãy Hạ Phàm nói, hắn căn bản không biết Trịnh Lâu.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, thắt dây an toàn, nói, “Đi.” Mạc Phi khởi động xe, chạy tới công trường. An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi, “Mạc Phi anh có sợ không?” Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Tí thôi, tò mò nhiều hơn sợ.” An Cách Nhĩ nở nụ cười, thân thủ vỗ vỗ sau ót hắn, “Tôi thích tính cách này của anh.” Mạc Phi sửng sốt một chút… Tuy rằng An Cách Nhĩ vỗ vỗ sau ót hắn, giống như vỗ đầu chó, nhưng hắn vẫn không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy rất cao hứng. Sau khi chạy tới công trường, trời cũng đã tối đen, trên công trường có mấy ngọn đèn hôn ám, xa xa có một căn lều giản dị, nhưng cũng không bật đèn, tối đen như mực. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái, Trịnh Lâu rõ ràng hẹn bọn họ tới đây, tại sao không bật đèn chờ bọn họ, hay là nói, hắn còn chưa có tới? Mạc Phi đậu xe ở ven đường, lấy đèn pin ra, cùng An Cách Nhĩ bước tới công trường. Đường đá gập ghềnh, An Cách Nhĩ là một người có khuyết điểm cực độ về năng lực cân bằng, nói cách khác, đường bằng phẳng hắn còn có thể té, nói chi là mặt đất gồ ghế. Sau mấy lần lảo đảo xém té, Mạc Phi một tay cầm lấy tay hắn, tay kia thì bảo hắn giữ lấy cánh tay mình. An Cách Nhĩ làm theo, bảo trì cân bằng, Mạc Phi một tay cầm đèn pin, một tay nắm tay An Cách Nhĩ, bước về phía căn lều. Hai người đan tay vào nhau, Mạc Phi cảm thấy có chút yên tâm, ít nhất có thể biết lúc nào An Cách Nhĩ cũng ở bên cạnh, không cần tùy thời tùy chỗ lo lắng cho hắn. Nhìn đèn pin trong tay, Mạc Phi đặt ngón tay ở cái nút đặt trên đuôi đèn pin… Sau vụ án tro cốt lần trước, Mạc Phi đặc biệt đi mua chiếc đèn pin có công năng tự vệ. Loại này ở dưới đuôi có một cái nút, chỉ cần bấm vào, đèn pin có thể phóng ra hai điện cực, cường độ dòng điện nháy mắt lên cao nhất… Tương đương với súng điện tự vệ. Trước lều, có một căn phòng, trên cửa sổ có treo một bảng hiệu nhỏ — Phòng trực ban. An Cách Nhĩ và Mạc Phi liếc mắt nhìn nhau, Mạc Phi gõ cửa, hô to, “Có ai không?” Một lát sau bên trong truyền đến một thanh âm, “Ai vậy a?” Hai người theo bản năng thở ra, bên trong có người. “Xin chào, chúng tôi đến tìm Trịnh lão bản.” Mạc Phi nói. “Trịnh lão bản?” Một lát sau, cửa phòng mở ra, có một người đàn ông trung nhiên bốn mươi tuổi đầu trọc mập béo bước ra, hỏi, “Tìm ai? Ai là Trịnh lão bản?” “Trịnh Lâu.” Mạc Phi đáp, “Trước đó không lâu mới vừa mua mảnh đất này.” “Ách…” Người bảo vệ sờ sờ đầu, tựa hồ khó hiểu, hắn nghĩ nghĩ, nói, “Hai người có tìm lộn không? Chủ của khu đất này họ Vương.” “Cái gì?” An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi nhìn nhau, hai người đều cảm thấy vô cùng quái lạ. Mạc Phi đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho bảo vệ xem, hỏi, “Địa chỉ này có phải ở đây không?” “Đúng vậy.” Bảo vệ nhìn vài lần, gật gật đầu. “Bên trong lều không có ai sao?” An Cách Nhĩ hỏi. “Đi ăn cơm hết rồi.” Bảo vệ trả lời, “Bảy giờ tối chúng tôi kết thúc công việc, công nhân đều đi ăn cơm sau đó về đây ngủ, bên trong lều đều là công nhân xây dựng, không có lão bản.” Mạc Phi nhíu mày nhìn người bảo vệ, An Cách Nhĩ thì quay đầu lại, nhìn nhìn công trường xa xa, xuất ra tấm hình, hỏi bảo vệ, “Công trình này xây cái gì vậy? Công viên giải trí?” “Công viên giải trí?” Bảo vệ nghĩ nghĩ, “Lúc trước đúng là công viên, bất quá đã phá đi, chúng tôi bây giờ đang xây dựng bất động sản.” “Lúc trước không phải là trường học sao?” Mạc Phi hỏi. “Đúng, trường học với công viên đều ở đây, công viên rất nhỏ.” Bảo vệ trả lời. An Cách Nhĩ nhíu mày, cầm tấm hình giơ lên so sánh với công trường xa xa… Cảnh vật xung quanh rất giống, đúng lúc này, ở bãi đất trống phía xa xa đột nhiên xuất hiện hai bóng người mơ hồ. An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi mở to hai mắt nhìn, bóng người càng ngày càng rõ ràng… Là hai cương thi mặc quan phục nhà Thanh… Bay bổng trên không trung, theo góc độ kia, so sánh với tấm ảnh, hình ảnh y như đúc. Mạc Phi hít một hơi lãnh khí, mà đồng thời, người bảo vệ kế bên hoảng hốt la lớn, “Má ơi! Có ma!!!!” Mà cũng trùng hợp, mấy công nhân đã ăn cơm xong đang trở về, cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết, hướng tới công trường nhìn, vừa lúc thấy hồn ma vật vờ giữa sân, tất cả đều la lớn, rất nhiều người móc di động ra chụp hình. Mạc Phi bất đắc dĩ nhìn đám người, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, thấy hắn nhíu mày nhìn chằm chằm hai hồn ma, đưa tay sờ sờ cằm, như suy nghĩ điều gì đó… Lại một lúc sau, có một số người lớn gan muốn tới gần nhìn một chút thì hai hồn ma kia đột nhiên biến mất. Đám người một mảng ồ lên, có nhiều người móc di động ra gọi, còn đưa hình chụp hồn ma gửi cho bạn bè xem. “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, “Sao lại thế này?” An Cách Nhĩ trầm mặc một hồi, nói, “Đi thôi.” “Đi đâu?” Mạc Phi khó hiểu. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Tới chợ bán thú cưng, tôi muốn nuôi chó.” Nói xong, lôi Mạc Phi đang không hiểu gì hết ra khỏi công trường.
|
Chương 8-4: Vấn đề nuôi chó
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc này khoảng 7h30, An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi rời khỏi công trường tới chợ bán thú cưng lớn nhất thành phố S. Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cậu muốn nuôi giống chó nào?” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói, “Giống anh.” Mạc Phi có chút vô lực nhìn An Cách Nhĩ, “Sao tôi lại giống chó?” An Cách Nhĩ không nói gì, ở trong chợ dạo chơi, chợ này bán rất nhiều chó, có con nóng nảy sủa liên tục, có con ngoan ngoãn nằm ngủ, nhưng đại đa số đều là Teddy (*). An Cách Nhĩ nhíu mày, hỏi Mạc Phi, “Cái loại lông màu nâu sậm còn xù xù uốn uốn, tỉ lệ thân mình vô cùng mất cân bằng sao lại nhiều như vậy?” Mạc Phi cười khổ, nói, “An Cách Nhĩ, Teddy đầu tuy nhỏ nhưng rất thông minh, nuôi trong nhà rất tốt, cho nên bây giờ rất được lưu hành.” An Cách Nhĩ quay đầu nhìn con Teddy có cái đầu nhỏ nhỏ đối diện, con chó kia nhìn hắn vẫy vẫy đuôi. An Cách Nhĩ nhíu mày, “Thật khó nhìn!” Con chó tựa hồ bị đả kích không nhỏ, bất mãn sủa hai tiếng với An Cách Nhĩ, rồi trốn ra sau. “Không phải rất đáng yêu sao?” Mạc Phi hỏi, “Cậu thích dạng nào, chó lớn hay chó nhỏ?” An Cách Nhĩ vuốt cằm đánh giá Mạc Phi, “Ân, phải là chó lớn, nhưng đừng lớn quá.” Mạc Phi bất đắc dĩ, “Sao lại nhìn tôi?” An Cách Nhĩ nhăn mặt, nhỏ giọng nói thầm, “Không thấy loại nào giống anh…” “Nếu muốn chó lớn phải vào bên trong, chó lớn hình như đều ở trong.” Mạc Phi đút hai tay vào túi, dẫn An Cách Nhĩ vào trong chợ. “Sao anh biết?” An Cách Nhĩ hỏi, “Anh đã từng làm trong chợ bán thú cưng?” “Không có.” Mạc Phi cười cười, “Tôi rất thích chó, trước kia thường đi dạo trong mấy khu chợ thế này.” “Vậy anh thích loại nào?” An Cách Nhĩ cảm thấy rất hứng thú hỏi. “Ân… Husky (*).” Mạc Phi nói, “Loại sống ở Siberia lông trắng nhìn như chó sói, Husky rất đẹp, chính là cái loại thường dùng để kéo xe trượt tuyết.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, suy nghĩ tới bộ dáng chó Husky kéo xe trượt tuyết, bỗng nhiên túm lấy Mạc Phi, nói, “Bên kia.” Mạc Phi theo ngón tay An Cách Nhĩ nhìn sang, hắn thấy một cửa hàng đặt ở mặt tiền khá lớn, bên trong không có lồng sắt mà được bao một hàng rào, có khoảng mười con chó, lớn có nhỏ có, lông trắng nhưng ở trên có chỗ đen chỗ xám, con đứng con nằm, bộ dáng rất nhã nhặn, một người đàn ông trung niên đang quét dọn, hình như là sắp đóng cửa. An Cách Nhĩ bước tới, liếc mắt nhìn Mạc Phi bên cạnh, thấy bộ dáng của hắn tựa hồ có chút hưng phấn, trong lòng khẽ động… Mạc Phi thích loại này sao? Ông chủ đang dọn dẹp cửa hàng, thấy có người tới, liền ngẩng đầu nhìn, cười hỏi, “Muốn mua Husky?” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, thấy hắn đang mở to hai mắt nhìn con Husky to lớn đứng cạnh tường phía bên trong, vuốt cằm, tựa hồ suy nghĩ. Theo tầm mắt của hắn, Mạc Phi nhìn vào góc tường, ở đó có một con Husky rất lớn, xem ra đã hai tuổi rồi, đỉnh đầu, bên tai, trên lưng đều có đốm đen, chỗ khác đều trắng như tuyết, hai mắt tròn xoe, con ngươi màu xanh biển, lông mày có điểm trắng, màu lông trên đỉnh đầu với lông trên phần mắt hợp thành nhìn như chữ sơn (山), dáng người thuộc loại trung bình, chiều rộng so với chiều cao cũng gần như nhau, cổ với lưng hợp thành một góc 90 độ, ngực thẳng, cái đuôi cực dài, cao cao nhếch lên cuốn ở đằng sau, tựa hồ rất ngạo mạn, nhưng đầu lại cúi thấp tựa hồ có tâm sự. “Ân.” An Cách Nhĩ đánh giá một chút, vươn tay chỉ nó, nói với ông chủ, “Con đó!” Ông chủ quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút giật mình hỏi, “Là nó?” “Ân”, An Cách Nhĩ gật đầu, Mạc Phi ở bên cạnh hỏi, “An Cách Nhĩ, nó hình như đã trưởng thành, nếu muốn nuôi chó lớn, dưỡng từ nhỏ sẽ thân hơn.” “Đúng là vậy.” Ông chủ cười gật gật đầu, nói, “Husky tính tình rất khó chịu, loại này rất thông minh nhưng cũng không nghe lời, tính tình hoang dã thích tự do, không lưu luyến gia đình, nếu khi nuôi từ nhỏ đã không phục, thì khi lớn lên sẽ càng khó trông hơn.” An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn ông chủ, “Chó không phải rất trung thành, rất nghe lời chủ nhân sao?” “A, đúng là rất trung thành với chủ nhân nhưng mỗi loại đều có tính cách khác nhau.” Ông chủ lắc lắc đầu cười nói, “Chỉ số thông minh của chó được phân làm hai tiêu chuẩn, chỉ số thông minh của nó chính là hai loại năng lực: lý giải và học tập, phục tùng chính là mức độ nghe lời của nó. Husky có chỉ số thông minh phi thường cao, nhưng năng lực phục tùng thì vô cùng thấp, là phân loại khác của chó sói, trong tất cả các loài chó nó có tính cách gần nhất với chó sói, không thích hợp để nuôi dưỡng.” “A?” An Cách Nhĩ có chút giật mình, “Vậy nó sẽ cắn người sao?” Ông chủ nở nụ cười nói, “Husky rất thích người, nó là một thực thể mâu thuẫn, tính cách thoải mái, nhưng có đôi khi sẽ ngẩn người, rất gần gũi, nhưng cho dù là người quen nó cũng sẽ giữ một khoảng cách, ngạo mạn không tốt để tiếp cận.” “Ân.” Mạc Phi gật gật đầu, “Cho nên đầu năm nay không có bao nhiêu người nuôi Husky.” “Loại này không thích hợp nuôi trong nhà.” Ông chủ nói, “Bởi vì tính cách hiếu động, dư thừa tinh lực, nếu nhốt trong lồng, nó sẽ nổi điên, cho nên không thích hợp nuôi trong thành phố, tốt nhất là phải có sân cho nó chạy nhảy, còn phải thường xuyên đưa nó đi vận động.” An Cách Nhĩ nhìn nhìn Mạc Phi, hỏi, “Ở phòng tranh có đủ chỗ cho nó chạy không?” Mạc Phi nghĩ nghĩ, gật đầu, “Trước phòng tranh có một miếng đất, cũng là của cậu?” “Đúng vậy.” An Cách Nhĩ gật đầu. “Chúng ta có thể làm cái cửa cho nó, sau đó cắt cỏ ngoài sân dọn lại một chút, hẳn là có thể nuôi.” Mạc Phi tính toán, hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu thật sự phải nuôi nó?” “Đúng vậy! Phải nuôi.” An Cách Nhĩ tựa hồ nhìn chằm chằm con chó. Ông chủ có chút hết cách, nói, “Tôi vẫn tương đối đề nghị hai người mua chó con về nuôi thì tốt hơn.” “Tại sao?” An Cách Nhĩ khó hiểu hỏi, “Tôi thích nó hơn.” Ông chủ thở dài, quay đầu lại kêu con chó, “Ace, lại đây.” An Cách Nhĩ nhấc mi, “Ace? Sao cái tên giống Oss có quá vậy? Nếu tôi kêu nó cắn Oss nó sẽ nghe đi?” (Tên Hán Việt của Ace là Ngải Tư, còn Oss là Áo Tư. Ta thích kêu tên chó bằng tiếng Anh cho nó sang ~) Mạc Phi bất đắc dĩ, nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu thật sự muốn nuôi chó để nó cắn người? Oss có súng đó.” “Kệ chứ, bọn họ dám chọc tôi nữa thì tôi thả chó cắn bọn họ.” An Cách Nhĩ nhăn mặt, thấy con chó tên Ace vừa nghe chủ kêu liền quay đầu lại nhìn, nhẹ nhàng vẫy đuôi không chịu nhúc nhích. An Cách Nhĩ khó hiểu, “Chó không phải khi nghe chủ kêu sẽ vui vẻ vẫy đuôi chạy tới sao?” “Husky thì không.” Ông chủ cười cười nói, “Nó có thể sẽ suy nghĩ, cậu kêu nó tới làm gì.” “Nga…” An Cách Nhĩ gật gật đầu, vẫy vẫy tay kêu Ace, nói, “Lại đây, tao muốn mua mày.” Nhưng Ace rất oa phong, chỉ nhìn hai người, tựa hồ đang đánh giá. “Rất không nghe lời.” An Cách Nhĩ bất mãn. Mạc Phi bước tới, ngồi chồm hổm xuống, vỗ vỗ tay với con chó, “Ace, lại đây.” Con chó nhìn chằm chằm Mạc Phi trong chốc lát, nhẹ nhàng vẫy đuôi bước tới. Khi bước tới bên cạnh Mạc Phi, Ace liền nhìn hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ, Mạc Phi vỗ vỗ lưng nó, nó lại vẫy vẫy đuôi. “Tính cách rất được.” An Cách Nhĩ nhìn ông chủ, “Bao nhiên tiền?” Ông chủ nghĩ nghĩ, nhìn Mạc Phi, “Người anh em, cậu có phải rất thích Husky không?” “Ân.” Mạc Phi gật đầu, nhéo nhéo lỗ tai Ace. “Hai người có cột nó không?” Ông chủ tựa hồ rất để ý đến đãi ngộ của Ace sau khi mang nó về. Mạc Phi nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Nhà chắc là đủ lớn, hơn nữa chó đã trưởng thành sẽ không cắn đồ, cho nên không cần cột lại hay nhốt vào lồng sắt.” An Cách Nhĩ cũng ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ cổ Ace, Ace nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi, An Cách Nhĩ nheo mắt, nhéo hai lỗ tai nó, rất bất mãn nói, “Tại sao mày thân với Mạc Phi hơn? Tao không tốt sao?” Con chó nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ sửng sốt trong giây lát, nghiêng người, vẫy vẫy đuôi với hắn, vươn lưỡi liếm cổ tay An Cách Nhĩ. “Nó hình như rất thích hai người.” Ông chủ nở nụ cười, nói, “Năm trăm.” Mạc Phi giương mắt nhìn, giật mình hỏi, “Năm trăm?” An Cách Nhĩ tiến tới hỏi hắn, “Mắc hay rẻ?” Mạc Phi nhìn chằm chằm Ace hồi lâu, nói, “Ông chủ, con Husky này là cùng một loại với những con khác.” “Nó là do tôi nuôi lớn.” Ông chủ gật đầu, “Cha mẹ của nó đều dùng để thi đấu, tuyệt đối là cùng một loại.” “Mạc Phi.” An Cách Nhĩ lôi Mạc Phi lại, “Năm trăm không mắc đâu.” Mạc Phi gật gật đầu, nhìn ông chủ, nói, “Mấy con Husky khác lớn chừng vài tháng đã bán tới mấy ngàn, sao con này lại rẻ vậy? Nó có bệnh?” Ông chủ lắc đầu, thành thật nói, “Ace lúc trước đã từng có người mua… Sau đó lại bị người ta đánh thân tích đầy mình, tự động chạy về đây.” Mạc Phi sửng sốt, chợt nghe ông chủ nói tiếp, “Sau khi về đây liền luôn mang theo tâm sự nặng nề, không nghe lời cũng không để ý ai… Hai người mang nó về nuôi, có thể làm nó vui vẻ thì tốt rồi, nếu không nghe lời cũng đừng đánh nó, mang lại đây trả cho tôi, tôi sẽ trả tiền lại.” An Cách Nhĩ nghe xong, trên mặt nở nụ cười, nhéo nhéo lỗ tai Ace, nói, “Mạc Phi, trả tiền đi, chúng ta mang nó về.” … Chờ hai người mang Ace về nhà cũng đã chín giờ tối, Mạc Phi vừa chuẩn bị ổ cho Ace, vừa hỏi An Cách Nhĩ, ” An Cách Nhĩ, tại sao lại đột nhiên muốn nuôi chó? Liên quan tới vụ án sao?” An Cách Nhĩ ngồi trên ghế sô pha, vuốt Ace đang nằm bên cạnh, nói, “Vụ án? Anh nói cái vụ cương thi ấy hả?” “Ân.” Mạc Phi gật gật đầu, “Vụ án này rất kỳ lạ.” “Kỳ thật cũng không tồn tại vụ án nào.” An Cách Nhĩ cười cười nói, “Mạc Phi, chúng ta bị lừa… Ân, xác thực mà nói, là bị lợi dụng.” “Có ý gì?” Mạc Phi giương mắt nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu là nói, Trịnh Lâu kia có vấn đề?” “Nếu là công viên giải trí.” An Cách Nhĩ chậm rãi nói, “Chuyện ma quái kia nhất định sẽ là tuyên truyền tốt nhất, nhưng nếu là bất động sản… thì mấy căn nhà đó chỉ có thể bán với giá thấp, còn không nhất định sẽ bán được.” “Đúng thế.” Mạc Phi gật gật đầu, “Ý cậu là có người giả thần giả quỷ, là Trịnh Lâu?” An Cách Nhĩ cười cười, nói, “Ân, tôi thật ra cảm thấy, chưa chắc là Trịnh Lâu… Mà là một người khác.” Mạc Phi nhìn biểu tình của An Cách Nhĩ, hỏi, “Có phải cậu biết là ai rồi không?” An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Cũng không tính là thủ thuật che mắt cao minh gì.” Mạc Phi cũng không hỏi nhiều, đứng lên, nói, “Cậu cam tâm để bị lợi dụng vậy sao, không phản kích? Nói không chừng sáng mai liền đưa tin công trường có ma.” An Cách Nhĩ đứng lên, lắc đầu nói, “Chưa chắc.” Nói xong, đứng dậy lên lầu tắm rửa đi ngủ. Mạc Phi vẫn không hiểu gì, nhưng nếu An Cách Nhĩ đã rõ, hắn cũng sẽ không hỏi thêm, Mạc Phi đóng cửa lại, chuẩn bị lên lầu, chợt thấy Ace còn nằm trên sô pha, liền hỏi, “Ace, mày muốn ngủ ở đâu? Trên lầu hay dưới lầu?” Ace nhìn nhìn hắn, nhảy xuống ghế sô pha theo hắn lên lầu, trong trong ngoài ngoài đều nhìn một phen, mỗi phòng đều nhìn thoáng qua, cuối cùng nhìn chằm chằm sân thượng ngoài cửa sổ thủy tinh. Mạc Phi mở cửa cho nó, Ace bước ra sân thượng, nhìn cảnh đêm phía xa xa, quay đầu lại sủa hai tiếng với Mạc Phi. Mạc Phi lấy ổ chó đã chuẩn bị xong đặt ngoài sân thượng, nói, “Nếu thấy lạnh thì vào trong, biết mở không?” Ace vẫy vẫy đuôi, bước vào trong ổ, nằm lên cái đệm mềm mại, nhìn mấy ngôi sao trên bầu trời. Mạc Phi vào nhà, đóng cửa lại. “Ace thích sân thượng sao?” An Cách Nhĩ tắm rửa xong bước ra, hỏi Mạc Phi đang đọc tạp chí. “Ân.” Mạc Phi gật đầu, nói với An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cái này có giới thiệu về lão bản công trường kia, tính cách của hắn rất ác ôn.” An Cách Nhĩ cười cười, bước tới giường sờ sờ chăn, nói, “Mạc Phi, mau đi tắm đi, chăn lạnh muốn chết.” Mạc Phi bất đắc dĩ, đặt tạp chí xuống xoay người đi tắm, An Cách Nhĩ ngồi xuống ghế sô pha, cầm lên tờ tạp chí tài chính và kinh tế lúc nãy Mạc Phi đọc, lắc đầu buông tờ tạp chí xuống, hai tay đan lại để trước người, khủy tay đặt trên tay vịn, lẳng lặng nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay. … Sáng sớm hôm sau, Mạc Phi mở TV, đợi tới chiều cũng không thấy đưa tin về công trường có ma, lúc sáng chạy ra ngoài lấy báo cũng không thấy đăng… Cảm thấy có chút buồn bực. “An Cách Nhĩ, có một phong thư.” Mạc Phi cầm lấy một phong thư nặng trịch, đưa cho An Cách Nhĩ, “Sáng nay phát hiện trong hộp thư.” An Cách Nhĩ mở phong thư ra, bên trong có một xấp tiền, còn có một tờ giấy, trên đó viết, “Thỉnh giữ bí mật, vô cùng cảm tạ.” An Cách Nhĩ buông tờ giấy xuống, lắc lắc đầu, bắt đầu ăn, Mạc Phi rất khó hiểu, hỏi, “An Cách Nhĩ, rốt cuộc là sao?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Chỉ có thể nói vầy, tôi và anh vô tình bị quấn vào một chuyện, sau đó chúng ta đã giúp cho bọn họ một việc.” Đang nói chuyện chuông cửa đột nhiên vang lên, Oss vội vã xông vào, mới bước vào cửa đã thấy Ace nằm một bên nhìn hắn như hổ rình mồi, Oss kinh ngạc nhảy dựng, hô to, “An Cách Nhĩ, sao cậu lại nuôi chó?!” An Cách Nhĩ mỉm cười, nói, “Ace, cắn hắn!” Ace thật sự chạy về phía Oss, Oss kinh hãi, chạy nhanh ra ngoài đóng cửa lại, Ace lập tức hướng về cửa lớn sủa to. An Cách Nhĩ vừa lòng gật gật đầu, nói, “Ai nói Husky không nghe lời chớ?” Mạc Phi bất đắc dĩ thở dài, bước tới đuổi Ace đi chỗ khác, mở của cho Oss. Hết chương 34 (*) Chó Teddy: Còn đây là Husky: Em còn bé thì cute hơn nhưng thôi lấy em bự cho nó oai phong:))
|
Chương 8-5: Đơn giản và phức tạp
“Oss, anh tới đây làm gì?” An Cách Nhĩ hỏi, “Lại có án kiện?” “Ân.” Oss gật gật đầu, ngồi xuống, “Đúng rồi An Cách Nhĩ, mấy đứa con nít không phải bị bắt mà là do cha mẹ giấu đi, để lừa tiền quyên góp từ thiện, lần này thật sự cám ơn cậu.” An Cách Nhĩ nhấc mi, “Vậy mấy bậc cha mẹ đó có tội sao?” “Ân.” Oss gật đầu, “Tất nhiên là có.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Kỳ thật tôi không nên nói cho mấy người biết.” “Tại sao?” Oss khó hiểu hỏi hắn. “Anh nghĩ đi a.” An Cách Nhĩ nhấc chân, nói, “Nếu tôi không nói, vậy cha mẹ bọn nhỏ có thể thành công lấy được tiền, sau đó trả hết nợ, xã hội công chúng cũng thỏa mãn quyên góp cho bọn họ. Tạm thời không biết về sau bọn họ có đi đánh bài nữa hay không, nhưng ít nhất bây giờ mấy đứa nhỏ có thể sống trong điều kiện tốt. Nhưng nếu tôi nói ra, cha mẹ bọn nhỏ sẽ ngôi tù, nợ nần vẫn còn, tương lai cũng sẽ ảnh hưởng, mà còn bị dư luận khiển trách, bọn nhỏ cũng mất gia đình, ảnh hưởng tới quá trình phát triển, một bi kịch mới lại bắt đầu.” Oss há to miệng ngồi một bên nhìn, cũng không biết nói cái gì mới phải. An Cách Nhĩ không đợi Oss với Mạc Phi mở miệng, liền nói tiếp, “Bất quá thế giới này cũng rất mâu thuẫn, anh nghĩ đi a, đạo lý này có thể biến từ đơn giản trở nên phức tạp, nói ví dụ như phạm tội giết người, bắn chết kẻ giết người để báo thù cho người chết, nhưng báo thù cũng đồng thời sẽ giết người, làm cho thân nhân của người đó đau khổ. Cho nên nói, bi kịch bắt đầu khi anh đi giết người, bi kịch cũng sẽ bắt đầu khi anh đi phá án, bi kịch vĩnh viễn sẽ bắt đầu không có ngày kết thúc, trừ phi nhân loại bị hủy diệt. Nhưng nếu nhân loại bị hủy diệt sẽ là bi kịch lớn nhất của vũ trụ.” Oss nặng nề trong chốc lát, xoay mặt nói với Mạc Phi, “Anh em, cho tôi ly nước, tôi khát.” Mạc Phi dở khóc dở cười vào bếp lấy nước cho hắn, bước ra hỏi, “Lại có án tử sao?” “Ân.” Oss gật gật đầu, nói xong, lấy ra một phần tư liệu đưa cho An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ mở tư liệu ra nhìn, bên trong có một tấm ảnh, trên tấm ảnh là một chuỗi dây chuyền ngọc ruby, một từ không thể hình dung vẻ đẹp của nó — xinh đẹp, hoa mỹ, ánh sáng lóa mắt… Hơn nữa ở giữa có một đóa hoa hồng ruby rất lớn, bốn phía được đính hàng trăm viên kim cương, tuyệt đối rất xa xỉ. “Rất đẹp!” An Cách Nhĩ cầm tấm hình lên, giơ lên cao, hỏi Mạc Phi, “Mạc Phi, anh có biết tại sao loài người rất thích loại khoáng chất vừa cứng vừa sáng này không?” Mạc Phi sửng sốt, nhìn tấm hình một cái, nghĩ nghĩ, “Bởi vì rất đáng giá?” An Cách Nhĩ cười cười nói, “Cho dù ngọn đèn rực rỡ, cũng sẽ làm rất nhiều người lưu luyến, châu báu càng nhiều hơn, trên thế giới này có rất nhiều người sống vì tiền và châu báu, người bình dân, phú thương, làm nghề dệt, cả thuyền trưởng Jack cũng thế.” “Nhưng hai thứ này xài không giống nhau.” Oss nói. “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Một thứ có điều chiếm lấy để hưởng thụ, thứ còn lại nhận được hưởng thụ từ nó.” “Chuỗi hạt này là sao?” Mạc Phi hỏi. “Bị trộm.” Oss thở dài, nói, “Ở một cuộc triển lãm châu báu, bị trộm đi, cũng không có manh mối gì, chính là đột nhiên biến mất.” An Cách Nhĩ bật cười, “Oss, anh có an bài cảnh lực bảo hộ không? Cái này mất phải bồi thường đó a.” “Cậu bán tôi đi cũng không có tiền đền.” Oss lắc đầu nói, “Cảnh sát đều dùng cảnh lực để bảo vệ người sống, đây là do ông chủ buổi bán đấu giá tự tìm bảo an chuyên nghiệp.” An Cách Nhĩ gật đầu, Oss hỏi hắn, “Chúng ta bây giờ đi được chưa?” An Cách Nhĩ buông tấm hình xuống, nói với hắn, “Từ từ đi, anh tra cho tôi chút tư liệu trước đi.” Oss sửng sốt giương mắt nhìn An Cách Nhĩ, “Tra cái gì?” An Cách Nhĩ rút ra một tờ giấy, trên giấy viết địa chỉ của công trường ma quái kia. Đem tờ giấy đưa cho Oss, An Cách Nhĩ nói, “Anh giúp tôi tra một chút, chỗ này đã từng xây công viên… Hẳn là bên trong có một người tên Trịnh Lâu, hắn có thể là chủ sở hữu của một rạp xiếc còn là một diễn viên.” Oss nhận tờ giấy, có chút khó hiểu, hỏi, “An Cách Nhĩ, tra cái này làm gì?” An Cách Nhĩ mỉm cười, nói, “Trước khi đi tìm bảo thạch, tôi muốn biết thân phận hắn trước.” “Đi tìm bảo thạch trước không được sao?” Oss vẻ mặt cầu xin. An Cách Nhĩ hơi nheo mắt lại, quay đầu nhìn Ace đang nằm, nói, “Ace, cắn hắn!” “A!” Oss kinh hãi, lập tức đứng lên, nói, “Tôi đi tra ngay, hai người đừng ra ngoài, chờ tôi a!” Nói xong, xoay người bỏ chạy. Chờ Oss đi rồi, An Cách Nhĩ bước tới sô pha ngồi xuống, vuốt lông Ace, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, tôi muốn ăn bánh ngọt quả mâm xôi.” Mạc Phi chấn động, nói, “An Cách Nhĩ, sao cậu biết tôi mua quả mâm xôi chuẩn bị làm bánh ngọt?” An Cách Nhĩ trả lời, “Hôm qua anh vào một cái blog về bánh tráng miệng, trên đó có chỉ làm bánh ngọt quả mâm xôi, anh xem rất cẩn thận, sau đó sáng sớm hôm nay anh đã ra ngoài mua đồ, trong đó có một gói to, bao gói là của tiệm bánh ngọt, nhưng tôi không ngửi thấy mùi bánh ngọt hay bánh mì, cho nên chắc là anh tới đó mua mứt trái cây, chắc là quả mâm xôi rồi. Dù sao lần trước làm bánh vẫn còn dư chút nguyên liệu, mà anh lại là người không thích lãng phí.” Mạc Phi dở khóc dở cười, “An Cách Nhĩ, tôi đi làm bánh ngọt, cậu nói chuyện công trường kia cho tôi nghe?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Ân, được.” Sau đó, hai người cùng vào bếp, Ace nằm trên ghế ngủ. Mạc Phi đánh trứng so với lần trước thuần thục hơn nhiều, An Cách Nhĩ dựa vào một bên nhìn. Mạc Phi có năng lực học tập rất tốt, có vài thứ, chỉ cần liếc mắt một cái là hắn có thể học được. “Nói đi, sao cậu biết Trịnh Lâu diễn trò?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ nói, “Mạc Phi, nếu anh gặp phải một chuyện ma quái, anh sẽ nghĩ tới cái gì đầu tiên?” Mạc Phi nghĩ nghĩ, lắc đầu, hắn không hiểu được ý tứ của An Cách Nhĩ. “Ân… Nói cách khác đi.” An Cách Nhĩ nói, “Tất cả các câu chuyện ma, nếu bỏ ma đi, thì sẽ chỉ là một câu chuyện đơn giản, đúng không?” “Đúng.” Mạc Phi gật gật đầu. “Chúng ta đem chuyện thấy cương thi lần này xóa đi, như vậy có thể đơn giản biến thành: Có người tới tìm chúng ta đi thăm dò — chúng ta tới công trường — phát hiện người kia không tồn tại — công trường xuất hiện thứ quái lạ — công nhân đều nhìn thấy — ngày hôm sau báo chí lại không đưa tin.” An Cách Nhĩ đơn giản tổng kết. “Ân.” Mạc Phi gật đầu. “Mạc Phi, trên đời này, cho dù là do quỷ làm, cũng phải có lý do.” An Cách Nhĩ nói, “Lý do chỉ có một, có lý do phức tạp, rất khó phỏng đoán, nhưng trái lại chúng ta có thể đoán ra kết quả.” “Suy đoán thế nào?” Mạc Phi khó hiểu hỏi. “Không biết anh có để ý tới một số chi tiết không.” An Cách Nhĩ nói, “Lúc chúng ta tới công trường, ở đó không bật đèn.” “Ân.” Mạc Phi gật gật đầu, “Vì công nhân đều đi ăn cơm hết rồi.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Công nhân đi ăn cơm phần lớn đều đi theo nhóm, tuy rằng tôi không có thường thức cuộc sống gì, nhưng tôi vẫn biết có vài công nhân sẽ mua cơm về lều ăn.” “Đúng thế.” Mạc Phi gật gật đầu. “Tôi quan sát được, công trường đó rất lớn, nhưng công nhân không nhiều, hơn nữa cơ sở thiết bị có chút đơn sơ, còn có người trực ban, anh có biết ý nghĩa của việc này là gì không?” An Cách Nhĩ hỏi. “Ân…” Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói, “Lão bản rất hà khắc.” “Ân!” An Cách Nhĩ tán thưởng gật đầu, “Mạc Phi, anh tiến bộ rất nhanh, nếu Oss có một nửa của anh, sẽ không phải mỗi ngày đều kinh ngạc.” Mạc Phi dở khóc dở cười, “Oss có ưu điểm của hắn, kỳ thật cũng đâu có ngốc, mỗi người đều có sở trường không giống nhau.” An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Anh rất giỏi, nếu một người có thể luôn nhìn thấy ưu điểm của người khác, người đó sẽ trở nên rất tích cực, cũng học được rất nhiều.” Mạc Phi có chút ngượng ngùng, An Cách Nhĩ lúc khen người khác luôn luôn trực tiếp, lên tiếng, “Tôi cảm thấy lão bản kia không cho công nhân bật đèn, chắc là để tiết kiệm điện, không mướn nhiều công nhân, còn có người giám sát, cho nên tôi nghĩ hắn rất hà khắc, hơn nữa hôm qua tôi đã đọc được trên tạp chí, hắn là loại người ác ôn.” “Tương đối chính xác.” An Cách Nhĩ gật gật đầu, nói tiếp, “Lão bản hà khắc tất nhiên sẽ làm công nhân oán hận, nếu chuyện ma quái ở công trường nháo lớn, lão bản kia sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, nhóm công nhân sẽ cảm thấy rất vui. Nhưng anh đoán đi, hình chụp được gửi đi nhiều như thế sao lại không được đăng tin?” Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Bọn họ… Dùng những tấm hình đó vơ vét tiền của lão bản?” “Thông minh.” An Cách Nhĩ vừa lòng gật đầu, tựa hồ cảm thấy có chút thành tựu, thân thủ vỗ vỗ sau ót Mạc Phi, “Rất có giá trị lợi dụng, vậy mới có thể giữ kín bí mật tuyệt đối.” “Muốn làm mấy chuyện này là công nhân?” Mạc Phi giật mình. An Cách Nhĩ khoát tay áo, nói, “Đây là trò đùa dai rất tốn kinh phí phải có chút tiền, muốn tạo ra mấy chuyện này, phải có nhiều tiền và năng lực.” “Ý cậu là, Trịnh Lâu từ đó kiếm được lợi ích?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ nói, “Chúng ta theo kết quả suy ra lý do, như vậy cũng có thể từ kết quả khác suy ra lý do khác.” “Kết quả khác?” Mạc Phi tựa hồ khó hiểu. “Tại sao phải gọi chúng ta?” An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi, “Mánh lới này, cho dù không có chúng ta, cũng đã có công nhân ở hiện trường lưu lại chứng cứ, thế gọi chúng ta tới làm gì?” Mạc Phi sửng sốt, nghĩ nghĩ, “Hắn còn cố ý cho chúng ta thấy cương thi trên đường, còn có hồn ma ở công trường… Hắn là muốn chúng ta tin?” “Mạc Phi, trử bỏ học cách suy luận ra, anh cũng cần phải học cách suy luận sâu hơn.” An Cách Nhĩ nói, “Tôi không biết là ai chỉ điểm cho Trịnh Lâu tìm được tôi, mà hắn cũng rất hiểu tôi cho nên đạt được hai mục đích.” “Hai mục đích gì?” Mạc Phi truy vấn. “Chân tướng vĩnh viễn ở ngay trước mắt đó Mạc Phi!” An Cách Nhĩ nói, “Thứ nhất chính là tôi biết chuyện này, thứ hai, tôi biết chuyện nhưng không nói ra.” Mạc Phi nhíu mày, “Hai thứ này quan trọng sao?” “Phi thường quan trọng.” An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Lão bản kia ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ lý do chính là công trường có ma, vô luận hắn bồi thường hay bán đất đi, có thế nào thì chuyện tổn thất cũng sẽ tốt hơn là chuyện ma bị phát tán ra ngoài.” “Đúng.” Mạc Phi gật gật đầu. “Nói cách khác, nhóm công nhân lợi dụng điều này mà hứa hẹn và uy hiếp, lấy được bồi thưởng của lão bản, Trịnh Lâu có thể ra giá thấp mua được mảnh đất kia.” An Cách Nhĩ nói, “Đây là tôi suy đoán một trong những lý do hắn chơi trò đó.” “Vậy sao hắn lại khẳng định cậu sẽ không nói ra?” Mạc Phi hỏi, “Cậu có hình mà.” An Cách Nhĩ nở nụ cười, nhìn Mạc Phi, “Anh nói xem, tôi sẽ nói sao?” Mạc Phi trầm mặc một hồi, lắc đầu, nói, “Cậu sẽ không nói, nếu nói ra, nhóm công nhân sẽ không được đền tiền, trước nay cậu đều trợ giúp kẻ yếu.” An Cách Nhĩ gật gật đầu, nói, “Tên Trịnh Lâu kia, thành công đem lợi ích của hắn buộc chung với lợi ích của công nhân, do đó thành công che miệng tôi lại, mặt khác, hắn không phải đã cho tôi tiền thù lao rồi sao?” Nói xong, vươn tay chỉ chỉ tiền trên bàn. “Sau đó?” Mạc Phi hỏi, “Chuyện này cậu biết, sẽ gây chú ý, nhưng mà nó có lợi ích gì?” An Cách Nhĩ cười cười nói, “Anh cũng đã nói, lão bản kia là một tên ác ôn, hắn tự nhiên cũng đã biết hành vi của Trịnh Lâu, sinh khí là khó tránh khỏi. Nếu nói về tính kế buôn bán, hắn cuối cùng sẽ không thắng được Trịnh Lâu cáo già, nhưng hắn sẽ không để yên, có lẽ sẽ phái người tới công trường quấy rối, có lẽ sẽ có người tới ám hại Trịnh Lâu, tóm lại là muốn trả thù.” “Tôi đã hiểu.” Mạc Phi gật đầu, “Trịnh Lâu cho mình một đường lui, vì cậu quan hệ rất chặt chẽ với cảnh sát, nếu hắn xảy ra chuyện gì, cậu sẽ tự nhiên biết là do tên lão bản kia làm, hơn nữa trên tay cậu còn có chứng cứ… Hắn có thể dùng để uy hiếp lão bản, dùng để bảo vệ tính mạng, được ưu đãi mà không cần mạo hiểm, thật là thông minh.” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Đúng là phi thường khôn khéo!” “Đúng rồi.” Mạc Phi lại hỏi, “Cậu vừa mới nói Trịnh Lâu có thể ra giá thấp, còn hoài nghi hắn mở rạp xiếc, còn lý do khác sao? Vậy sao cậu còn nói hắn là diễn viên?” An Cách Nhĩ nở nụ cười, vươn ngón tay quẹt miếng kem dính trên mũi Mạc Phi, bỏ vào miệng liếm liếm, “Chuyện ma quái ấy, Mạc Phi, tôi nói, đây là chuyện ma quái, trên đời này ai có thể làm hai cương thi không có cơ sở xuất hiện, rồi biến mất ngay trước mặt, lại có thể chế tạo hồn ma ở trước mặt nhiều người như vậy?” Mạc Phi sửng sốt, phản ứng lại, “Nhà ảo thuật?” An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Đừng nói là làm hai cương thi biến mất, cho dù là làm nữ thần tự do biến mất, cũng có thể làm được, trên đời này không có ai che mắt được nhân loại giỏi bằng nhà ảo thuật.” … Đợi bánh ngọt chín, mùi hương ngọt ngào tỏa ra bốn phía, Oss cũng đã trở lại, nói với An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, tra ra người cậu nói rồi, hắn lúc trước là chủ một rạp xiếc, là một nhà ảo thuật.” Mạc Phi xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, gọi tới trung tâm phòng dịch bệnh, nói là ở gần công trường xây dựng đó có chó điên thường lui tới, động vật trong rạp xiếc cũng hình như chưa được tiêm phòng.” Mạc Phi mở to mắt, hỏi An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cậu định đâm sau lưng hắn?” An ách Nhĩ cười cười, nói, “Tất nhiên hắn hiểu tôi nhưng không phải hiểu rất rõ! Tôi tôn trọng công bằng, không có lý do gì cho hắn chiếm hết tiện nghi. Nếu muốn lợi dụng tôi, thì phải trả giá. Mặt khác, nếu có thể để động vật trong đoàn xiếc được thả về thiên nhiên, vậy cũng rất tốt.” Nói xong, đứng lên, “Đi thôi, Oss, tới chỗ bán đấu giá.” Oss không hiểu gì hết nói với An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, cậu lúc nào cũng ỷ vào bản thân thông minh tài trí đi hoành hành ngang ngược!” An Cách Nhĩ nhấc mi nhìn hắn, nói, “Oss, cho nên mới nói anh ngốc, thám tử vĩnh viễn không cần thông minh, chỉ cần có lối suy nghĩ đúng đắn là được, quá mức thông minh sẽ tưởng tượng nhiều, kéo dài lực chú ý và mất tập trung.” Nói xong, cầm miếng bánh ngọt lên cắn một miếng, nói với Mạc Phi, “Ngon lắm!”
|