Tội Ái An Cách Nhĩ - Ám Dạ Thiên
|
|
Chương 6-1: Vụ án thứ 6: Ba Lạc Khắc : Bạo lực chi mỹ
Ba mươi giây rất ngắn, so với đồng hồ bấm giây bất quá chỉ là nháy mắt vài cái, múa vài đường võ thuật, đừng nói ba mươi giây, cho dù là ba mươi phút, ba mươi ngày, có là cái dạng gì? Vẫn giống như từng giây lướt qua. Nhưng ở trước cửa quán bar lúc này, đối với An Cách Nhĩ và Mạc Phi mà nói đây không phải ba mươi giây bình thường, bởi vì khi bắt đầu, đã đủ làm hai trái tim hơi hơi rung động. An Cách Nhĩ cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy bàn tay của Mạc Phi đặt trên thắt lưng của mình, bản thân nhắm mắt lại, trong bóng đêm hắn nhìn thấy ánh sáng lập lòe, đôi môi dán sát vào nhau, Mạc Phi dẫn đường, chi phối hoặc là nói toàn bộ chiếm lĩnh 30 giây này của hắn. Hắn đem tất cả giao cho Mạc Phi, chờ 30 giây qua đi, Mạc Phi sẽ trả lại cho hắn, về phần trả cái gì, phải xem trước 30 giây đó hắn có cái gì… Việc Mạc Phi làm, đã biến đầu óc An Cách Nhĩ trở nên trống rỗng, vô luận là bàn tay nắm giữ cái cằm của hắn, hay bàn tay sờ loạn sau lưng, hay là đầu lưỡi chơi đùa trong khoang miệng hắn, còn có hơi thở phả ra nơi chóp mũi, làm cho người ta bất an, thân hình kề cận, đều tràn ngập cảm giác xâm lược. An Cách Nhĩ không biết, Mạc Phi đã kết giao với ai, đã từng hôn ai bức bách như thế này… Trong nụ hôn mang theo một tia bất lực khờ dại, điểm này, chính là mê người nhất. Mạc Phi hôn xong một nụ hôn thật dài, hắn buông An Cách Nhĩ ra, An Cách Nhĩ mở mắt, mờ mịt nhìn Mạc Phi. Hai người không nói gì liếc mắt nhìn nhau một cái, Mạc Phi thu hồi tầm mắt, giương mắt nhìn bảo an một bên. Bảo an nhún nhún vai, ý bảo Mạc Phi bọn họ có thể vào, vừa muốn vươn tay chụp lấy An Cách Nhĩ, Mạc Phi đã ngăn tay hắn lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, nhân viên bảo an kia lập tức thu tay về, ngầm hiểm ý của Mạc Phi nở nụ cười, “Hảo tiểu tử, thật may mắn a.” Mạc Phi vươn tay đặt lên vai An Cách Nhĩ, tay kia đút vào túi quần sau, nói với An Cách Nhĩ, “Tận lực biểu hiện thân mật với tôi, đừng có đi một mình.” An Cách Nhĩ quay sang nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, tay sờ cằm. Mạc Phi cũng nhìn hắn, thấy khóe miệng An Cách Nhĩ mang theo ý cười, bất đắc dĩ ngó sang chỗ khác, có chút không biết nói gì. Hai người bước vào quán bar, không ngoài dự liệu có không ít người chú ý tới. Mạc Phi thật sự rất không thích không khí ồn ào của quán bar, trước kia hắn làm trong quán bar, đánh nhau nhiều nhất cũng ở trong đó, không biết vì sao, nghe thấy cái loại thanh âm ồn ào này hắn đã muốn đánh người. Hiện giờ có An Cách Nhĩ cạnh bên, Mạc Phi cảm thấy bản thân có thể khống chế, thật sự muốn mau mau quay về phòng tranh.. “Anh sao vậy?” An Cách Nhĩ cảm thấy Mạc Phi có chút khó chịu, “Không thích chỗ ồn ào sao?” Mạc Phi nhún nhún vai, “Cậu cũng không thích đi?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Tôi không có cảm giác gì đặc biệt, rất ít khi tới chỗ thế này.” Khi nói chuyện cũng tò mò đánh giá xung quanh. “Bọn họ ở trong này làm gì?” An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi. “Uống rượu, nói chuyện phiếm, an ủi lẫn nhau… tìm bạn giường.” Mạc Phi nói xong, tiến đến bên tai An Cách Nhĩ nói, “Nhớ rõ đừng uống gì hết.” “Ân.” An Cách Nhĩ gât đầu, “Tôi vừa thấy người kia bỏ thuốc vào ly người nọ.” Vừa nói vừa phiêu mắt tới quầy bar. “Thủ đoạn cũ.” Mạc Phi nhấc mi, nói với An Cách Nhĩ, “Cậu muốn tra cái gì? Tra xong thì lập tức rời khỏi đây, nơi này rất loạn.” “Nga.” An Cách Nhĩ nhìn trái phải, phát hiện khắp nơi đều là người, phần lớn đều đang nhảy, còn có ở quầy bar uống rượu… Cách đó không xa có một chỗ rẽ, ánh sáng nơi đó rất kém, nhưng tựa hồ vẫn có người, muốn bước tới. “Từ từ.” Mạc Phi giữ chặt tay An Cách Nhĩ, “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không bước tới.” “Tại sao?” An Cách Nhĩ khó hiểu hỏi. “Chỗ đó chắc chắn không phải nơi cậu cần tìm.” Mạc Phi thấp giọng nói. “Chỗ đó là cái gì, anh biết sao?” An Cách Nhĩ tò mò. “Khụ.” Mạc Phi nhún nhún vai, “Đại khái tất cả quán bar bố cục đều là như vậy.” An Cách Nhĩ tựa hồ trong mắt có chút không tin, còn có chút ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, lên tiếng, “Tôi muốn nhìn một chút.” Nói xong liền bước tới góc đó. “Ai.” Mạc Phi chạy nhanh theo sau, nhưng dòng người cản hắn, so với An Cách Nhĩ chậm hơn vài bước, An Cách Nhĩ chạy tới góc kia, liếc mắt vào nhìn một cái. Góc bên trong có rất nhiều rèm cửa mỏng manh, An Cách Nhĩ nhìn vào bên trong dưới ánh đèn hồng quỷ dị, che dấu trong bóng đêm là hai nam nhân xích lỏa. Bọn họ đang giao triền, hình dạng khác nhau, trong không khí tràn ngập hương vị dâm mỹ còn có mùi xạ hương tanh tưởi, còn có thanh âm phát ra từ cổ họng, mang theo chút vui sướng còn có thống khổ. An Cách Nhĩ tò mò nhìn, lấy một góc độ nghệ thuật tinh khiết đánh giá loại cảm giác khoái hoạt tối nguyên thủy của nhân loại. Đột nhiên bị một người túm về. “Ân…” An Cách Nhĩ hoảng sợ, liền thấy người kéo hắn là Mạc Phi, “Còn dụng tâm nhìn như vậy, cẩn thận người ta bảo cậu là biến thái!” Mạc Phi dở khóc dở cười. An Cách Nhĩ lại liếc vào góc kia, nhỏ giọng hỏi Mạc Phi, “Sao anh biết chỗ đó là nơi làm cái kia?” Mạc Phi nói, “Đã nói đại đa số quán bar đều như vậy mà.” “Nga, thiếu chút nữa quên trước đây anh từng làm rất nhiều công việc.” An Cách Nhĩ hiểu rõ, nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Vậy lúc trước anh có giống họ không?” “Điên hả?” Mạc Phi nhấc mi, “Không sợ nhiễm bệnh sao?” “Vậy bọn họ thì sao?” An Cách Nhĩ tựa hồ cảm thấy hứng thú với đề tài này, “Bọn họ không sợ nhiễm bệnh sao?” Mạc Phi có chút vô lực, nói, “Này, cậu không phải tới tra án sao, mau tra đi, tra xong thì về, nơi này chướng khí mù mịt.” “Nga.” An Cách Nhĩ lại nhìn, hỏi Mạc Phi, “Anh có phải rất quen thuộc loại địa phương này không? Bình thường nếu có tổ chức hắc ám thì sẽ phân bố ở đâu?” “Chỗ nào lại có nhiều tổ chức hắc ám vậy a, nhiều lắm là ở bãi đỗ xe bán thuốc, lầu hai là phòng vân vân, cùng lắm chỉ có lầu ba, có phòng theo dõi hoặc đánh bạc linh tinh.” Mạc Phi bất đắc dĩ nói, “Cậu nói cái hội kia, phỏng chừng cũng là tư nhân liên hợp, sẽ không rêu rao ở nơi này đâu.” “Chúng ta lên lầu nhìn xem?” An Cách Nhĩ hỏi. Mạc Phi thở dài, ôm An Cách Nhĩ bước tới cửa cầu thang, đưa một xấp tiền cho tên đứng giữ chìa khóa dưới lầu, nói, “Hai giờ.” Đại hán có chút ám muội nhìn An Cách Nhĩ bên cạnh hắn, cười xấu xa đưa cho Mạc Phi, “Phòng 212, hai giờ đủ sao anh đẹp trai? Tôi thấy anh phải làm hắn tới mười hai tiếng, bằng không rất đáng tiếc.” Mạc Phi lạnh lùng lườm hắn một cái, ôm An Cách Nhĩ lên lầu. “Cái gì mà hai tiếng, mười hai tiếng?” An Cách Nhĩ tò mò hỏi Mạc Phi. Mạc Phi thở dài nhìn trời, nói, “Đừng hỏi.” An Cách Nhĩ có chút bất mãn, Mạc Phi tựa hồ biết rất nhiều chuyện hắn không biết! Lên lầu hai, chỉ thấy là một hành lang gấp khúc thật dài, hai bên đều có cửa phòng, bên trong truyền đến thanh âm ám muội… Toàn bộ mặt đất đều tựa hồ run lên, có chút cảm giác không chịu nổi. An Cách Nhĩ lập tức hiểu được ở đây đang làm cái gì, hắn liếc nhìn vào một phòng đang khép hờ cửa, bên trong có hai người đang kịch liệt giao triền, tiếng rên rung trời động đất, tràn ngập vui sướng cùng thú tính. An Cách Nhĩ sờ cằm muốn tiếp tục nhìn, lại bị Mạc Phi mang đi, mở cửa phòng 212, nhét hắn vào, đóng cửa lại, “Cậu đúng thật là cái gì cũng dám nhìn a!” An Cách Nhĩ vỗ vỗ bờ vai Mạc Phi, “Vậy thì có là gì, tôi là họa sĩ, cái gì cũng đều đã nhìn qua! Tôi còn từng nhìn thấy cảnh giải phẫu bộ phận sinh dục nam… Ngô!” Nói còn chưa dứt đã bị Mạc Phi bịt miệng lại, “Làm ơn đổi đề tài đi!” Hai người ra khỏi phòng điều tra một chút, trừ bỏ tìm được bao cao su với N kiểu dáng các loại đồ chơi tình dục ra, không có manh mối gì liên quan đến ám dạ cuồng hoan hội. An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, “Chẳng lẽ không có vấn đề gì sao?” “Nói không chừng bảng hiệu chỉ là trùng hợp?” Mạc Phi hỏi. “Ân…” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Còn chỗ khác không? Chỗ mà chúng ta chưa từng thấy.” “Đại khái là ngõ nhõ sau quán đi.” Mạc Phi nói, “Bình thường mấy quán bar này đều có cửa sau, xong việc có thể ra cửa trước hoặc đi cửa sau.” “Chúng ta đi cửa sau?” An Cách Nhĩ hỏi. Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói, “Đằng sau có lẽ sẽ thấy vỏ chai hoặc thuốc.” An Cách Nhĩ chớp mắt vài cái, như là hỏi, “Sau đó thì sao?” Mạc Phi cũng lười giải thích với hắn, dù sao người này không hề có ý thức gian nan khổ cực, liền đơn giản kéo tay hắn ra ngoài. Quả nhiên, đi đến cuối hành lang thật dài, có một cánh cửa lớn, phía dưới là cầu thang tối đen như mực. An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi dọc theo cầu thang bước xuống, chính là cửa sau quán bar. Bước ra khỏi cửa đi vào ngõ hẻm âm u, chỉ thấy chai rượu được chất thành đống với thùng giấy đầy đất. Đi được vài bước thì thấy mấy kẻ nghiện đang phê thuốc, hoặc có mấy người ăn mặc quái dị mời khách, nam có nữ có. Trường hợp này An Cách Nhĩ chưa từng gặp qua làm cho hắn sinh ra một loại hiếu kỳ nồng đậm, nơi này có rất nhiều thứ không giống với tạo hình nguyên tố mỹ thuật. Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ mở to mắt, giống như con thỏ hiếu kỳ nhìn xung quanh, muốn lôi hắn ra khỏi chỗ này. Mới ra khỏi đầu ngõ, thì đụng mặt với hai người mặc áo gile tóc nhuộm vàng, vóc dáng cao lớn. Khi vừa vào ngõ thì đối mặt với Mạc Phi bọn họ, Mạc Phi chú ý thấy hai người liếc mắt nhìn An Cách Nhĩ, có chút lo lắng, lập tức ôm lấy hắn bỏ chạy. An Cách Nhĩ còn đang muốn nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút, đột nhiên… “A!” Mạc Phi nghe thấy An Cách Nhĩ kêu lên một tiếng, xoay mặt vừa thấy An Cách Nhĩ quay đầu nhìn tên tóc vàng, nói với Mạc Phi, “Hắn vừa mới sờ tôi!” Mạc Phi chau mày, lúc này, cảm thấy phía sau có người bước tới, là tên tóc vàng. “Người anh em.” Tên tóc vàng định thương lượng với Mạc Phi, “Mỹ nhân này là cậu lừa được? Bao nhiêu tiền?” An Cách Nhĩ giật mình nhìn Mạc Phi, Mạc Phi liếc mắt nhìn hắn – Đồ gây họa! An Cách Nhĩ rất bất mãn. Lúc này, Mạc Phi buông An Cách Nhĩ ra, vẫy tay với tên tóc vàng, giống như muốn nói cho hắn biết. Tên tóc vàng vui vẻ bước tới, không nghĩ lúc vừa tới gần, Mạc Phi đột nhiên nâng chân, hung hăng đạp tên tóc vàng một cước vào háng. “Ngô…” Người nọ đau điếng hừ một tiếng, ôm bụng quỳ xuống, Mạc Phi nâng đầu gối đánh vào đầu hắn, nháy mắt người kia miệng phun đầy máu tươi. Tên tóc vàng còn lại cùng An Cách Nhĩ đều ngây ngẩn cả người, tên tóc vàng phản ứng trước, rút dao trong ngực ra muốn tiến tới, Mạc Phi đã sớm chuẩn bị, đưa tay cầm lấy một vỏ chai, hung hăng đánh xuống đầu hắn. “Loảng xoảng” một tiếng, chai rượu vỡ vụn, người nọ nhất thời đầu đầy máu ngã xuống. Mạc Phi thấy hai người ngã xuống, trước chạy tới đạp vào mặt tên phun máu, sau đó cầm chiếc ghế dựa đã gãy cạnh thùng rác, hung hăng đập hai người. Hai người bị Mạc Phi đánh tới gào thét thảm thiết. An Cách Nhĩ lúc bắt đầu chỉ đứng nhìn bộ dáng đánh nhau của Mạc Phi, khâm phục tư thế duỗi chân với cách ra sức, lúc này phục hồi tinh thần mới để ý, hai tên kia chỉ còn nửa cái mạng. “Mạc Phi!” An Cách Nhĩ chạy nhanh tới giữ chặt hắn. Mạc Phi mãnh liệt sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua hai người dưới đất với vũng máu, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, thầm mắng mình lại nổi điên, An Cách Nhĩ đừng nói bị sợ hãi rồi đi… Quay mặt lại nhìn, thấy An Cách Nhĩ kéo cánh tay hắn, còn thành thật nói, “Đánh thân thể được rồi, đánh trên đầu rất dễ chết.” Mạc Phi không nói gì, ném ghế dựa đi, lôi An Cách Nhĩ xoay người bỏ chạy, lao ra khỏi ngõ nhỏ chạy thật nhanh vào xe đậu trước quán bar, khởi động xe. Xe chạy thật nhanh rời đi, Mạc Phi cẩn thận đánh giá An Cách Nhĩ, muốn nhìn một chút hắn có biểu tình gì, vừa thấy liền nhụt chí, An Cách Nhĩ không hề có nửa phần chán ghét hay sợ hãi, ngược lại thần tình rất hưng phấn, một biểu tình vô cùng thỏa nguyện
|
Chương 6-2: Công chính và đạo đức
Mạc Phi lái xe chở An Cách Nhĩ về phòng tranh, thẳng cho đến khi hảo hảo đậu xe bước vào nhà đóng cửa lại, Mạc Phi mới nhẹ nhàng thở ra, tâm nói lúc nãy thật lỗ mãng, cũng may An Cách Nhĩ cái gì cũng không hiểu, bằng không nói không chừng lại bị mình dọa sợ, công việc lần này của hắn cũng không làm được nữa… Bản thân vẫn luôn thích phòng tranh này, cũng muốn ở bên cạnh An Cách Nhĩ. Mạc Phi lại liếc mắt đánh giá An Cách Nhĩ một cái, ngồi xuống ghế sô pha, bây giờ cũng chín giờ rồi, sắp đến lúc An Cách Nhĩ lên giường đi ngủ, quả nhiên, hắn thấy An Cách Nhĩ cởi áo khoác, ngáp một cái, lên lầu tắm rửa chuẩn bị ngủ. Mạc Phi ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng nước ào ào, tâm tình luống cuống mới thoáng an tĩnh lại một chút, cúi đầu nhìn tay mình, trên tay còn dính chút máu, loang loang lổ lổ, là do lúc nãy đánh người máu bắn lên người hắn mà ra. Mạc Phi cúi đầu, hồi tưởng, lúc nãy xúc động đánh người, đột nhiên nghĩ mà sợ… Trong khoảng thời gian ở cùng An Cách Nhĩ hắn đã quên bản thân là ai… Quả nhiên thiên tính không có cách nào phai nhạt sao? Ngồi hồi lâu, thủy chung cảm thấy tâm đã an tĩnh lại, Mạc Phi cầm điện thoại lên, bấm một dãy số hắn luôn ghi nhớ trong đầu, điện thoại vang lên, Mạc Phi mới chậm rãi bình tĩnh. “Alô?” Đầu dây bên kia bắt máy, truyền đến một giọng nữ ôn nhu mà bình thản, cảm giác đã có chút lớn tuổi, kiên nhẫn hỏi vài tiếng, bên đây cũng không hồi âm, trầm mặc hồi lâu rốt cuộc thấp giọng nói, “Gần đây trời lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm áo.” Nói xong, khe khẽ thở dài, cúp điện thoại. Mạc Phi sửng sốt thật lâu, sau đó buông điện thoại xuống, trên lầu, An Cách Nhĩ đã tắm xong đang lau tóc bước ra, liền thấy Mạc Phi ngơ ngác ngồi trên ghế. An Cách Nhĩ tựa vào lan can, nhìn trong chốc lát, hỏi, “Mạc Phi, sao chưa đi ngủ? Tắm rửa rồi ngủ đi.” “… Ân, hảo.” Mạc Phi an tĩnh lại tâm trạng, đứng lên, chạy vào phòng tắm rửa. Mở vòi nước nửa ngày, nước ấm rốt cuộc làm Mạc Phi tìm về chút tri giác, âm thầm thở dài, bản thân thật đúng là vô dụng, trải qua bao nhiêu năm vẫn không thể khống chế được bản tính này, một ngày nào đó bùng nổ không biết sẽ gây ra chuyện đáng sợ gì. … Mặc áo ngủ vào, lắc lắc đầu vài cái, có chút ủ rũ bước ra phòng tắm, hắn thấy cửa phòng An Cách Nhĩ đã đóng lại, chuẩn bị trở về phòng ngủ, đột nhiên thấy cửa phòng làm việc của An Cách Nhĩ hơi hé mở. Ma xui quỷ khiến thế nào, Mạc Phi bước tới, thân thủ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bước vào phòng, Mạc Phi tùy tiện bật đèn, nháy mắt, trong phòng sáng lên, Mạc Phi sửng sốt… Giữa phòng được dựng một giá vẽ, An Cách Nhĩ đang vẽ một bức tranh mới, trên đó là một nam nhân xích lỏa đứng thẳng, vô tình nhìn lướt qua, sẽ thấy đây là một người có dáng người gầy gò song đạt chuẩn, có một loại cảm giác rất mạnh, nhưng mà người này hơi cúi thấp đầu… Trong đôi mắt nhàn nhạt u buồn cùng mờ mịt. Mạc Phi cẩn thận nhìn trong chốc lát, người đó là mình… Ngũ quan này hắn đã từng nhìn thấy ở trong gương, đây chính là đôi mắt trong lòng mình, hình tượng của mình không phải loại vô hại mà ưu sầu, ít nhất… Hắn sẽ có một chút hung ác đi. Ngồi xuống sàn, Mạc Phi nhìn chằm chằm bức tranh tới phát ngốc, không biết qua bao lâu, chợt nghe ngoài cửa có một người thấp giọng nói, “Bộ dáng của anh, giống như một con chó nhỏ bị vứt đi.” Mạc Phi sửng sốt, xoay người lại, hắn thấy An Cách Nhĩ khoanh tay đứng dựa vào khung cửa nhìn hắn. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Mạc Phi hỏi, “An Cách Nhĩ… Cậu chưa ngủ sao?” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, tay vẫy vẫy Mạc Phi, “Đi ngủ.” Mạc Phi đứng lên, đi theo An Cách Nhĩ ra khỏi phòng làm việc, đứng ngoài cửa do dự một chút, thấy An Cách Nhĩ ở trong phòng vẫy vẫy hắn, Mạc Phi liền bước theo vào. “Nhớ đóng cửa tắt đèn.” An Cách Nhĩ leo lên giường nằm xuống, Mạc Phi đóng cửa lại, tắt đèn, trong bóng tối tìm đường bước tới giường, sau đó nằm xuống bên cạnh An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ thấy Mạc Phi nằm xuống vẫn còn hơi trợn mắt ngẩn người, liền nói khẽ với hắn, “Ngủ đi.” Mạc Phi chậm rãi nhắm mắt lại, một tia mệt mỏi ập tới, hắn từ từ nhập vào mộng đẹp. … Sáng hôm sau, Mạc Phi bị những tiếng chim hót làm thức dậy, hắn mở to mắt, tối qua cảm thấy bản thân ngủ rất sâu, nhìn nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới có 6 giờ. Chẳng lẽ vì mình ngủ thoải mái quá, giờ mới để ý, trên cánh tay có cảm giác như bị ai đó đè, cúi đầu vừa thấy, An Cách Nhĩ bọc chăn, đang gác đầu lên tay hắn ngủ. Mạc Phi sửng sốt, An Cách Nhĩ nằm gọn trong lòng hắn, hắn tự nhiên biết An Cách Nhĩ lúc ngủ không bao giờ động, vậy là nói, mình ôm hắn sao? Đột nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên, Mạc Phi rút cánh tay ra, đứng dậy xuống giường, đi làm điểm tâm. Về loại cảm xúc tối hôm qua, đột nhiên bây giờ lại nghĩ không ra, nó giống như là một giấc mơ, Mạc Phi lấy quần áo dơ trong phòng tắm đem đi giặt, ngồi xổm xuống nhìn quần áo trong máy giặt xoay vòng… Lúc này, chuông cửa vang lên… Sớm như vậy là ai tới? Mạc Phi có chút kỳ quái, liền xuống lầu, hắn thấy ngoài cửa là một nhân viên chuyển phát nhanh, đang bưng một cái thùng lớn, thấy Mạc Phi bước ra, liền vẫy hắn hô to, “Này!” Mạc Phi mở cửa ra, hỏi, “Cậu là ai?” “Ách..” Nhân viên chuyển phát nhanh cúi đầu nhìn bưu kiện, nói, “Đưa cho một người tên là An Cách Nhĩ.” Mạc Phi gật đầu, tiếp nhận bưu kiện, sau đó ký tên, suy nghĩ một chút về bưu kiện, cảm giác rất có phân lượng, Mạc Phi đem bưu kiện để lên bàn chờ An Cách Nhĩ dậy rồi mở, chính mình vội vàng chạy đi làm điểm tâm. An Cách Nhĩ ở trên giường cảm thấy càng ngày càng lạnh, rốt cuộc tỉnh lại, vừa thấy… Mạc Phi bên cạnh đã biến mất. Ngồi xuống vuốt cằm tự hỏi, thân thể Mạc Phi rất ấm, mùa đông cùng nhau ngủ nhất định sẽ rất thoải mái. Mặc xong quần áo rời giường, An Cách Nhĩ ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu, Mạc Phi vừa lúc bưng thức ăn ra, nói với An Cách Nhĩ, “Có người gửi bưu kiện cho cậu.” An Cách Nhĩ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cái thùng, sau đó trừng mắt nói, “Mạc Phi, trong thùng này có máu.” Mạc Phi nghe xong sửng sốt, bước tới vừa thấy, phát hiện ở đáy thùng… có vết máu. Đem thức ăn dời khỏi bàn, Mạc Phi nâng thùng lên nhìn nhìn, chỉ thấy dưới đáy thùng có một vũng máu, là từ khe hở chảy ra. “Bên trong là cái gì vậy?” Mạc Phi nhìn tính danh với địa chỉ ghi trên bưu kiện, thấy trên đó đều trống trơn, hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu biết bên trong là cái gì không?” An Cách Nhĩ nhấc mi, “Không biết.” Mạc Phi lấy cây kéo, nhẹ nhàng cắt băng keo, vừa mở thùng ra nhìn vào bên trong hai người đều mãnh liệt nhíu mày. Ở trong thùng là hai cái đầu máu chảy đầm đìa, Mạc Phi cả kinh thiếu chút nữa ném luôn cây kéo, quay đầu nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ còn nhìn chằm chằm hai cái đầu thật lâu, sau đó nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, là hai người tối hôm qua.” Mạc Phi nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên là hai người tóc vàng tối hôm qua chọc An Cách Nhĩ trong hẻm bị hắn đánh cho nhừ tử. “Tại sao lại có thể như vậy?” Mạc Phi có chút khó hiểu, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “Bằng không báo cảnh sát đi?” “Ân…” An Cách Nhĩ nhíu mày gật đầu, vẫn như trước nhìn chằm chằm hai cái đầu. Không bao lâu, Oswald đã mang người vội vã chạy đến, lúc vào nhà, liền thấy An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi ngồi trên ghế sô pha ăn cháo, mà trên bàn lại có một cái thùng, bên trong có hai cái đầu. Oswald cảm thấy trận này có chút quỷ dị, nói, “Hai người sao không đem hai cái đầu đi nấu cháo luôn đi?” An Cách Nhĩ có chút ghét nhìn hắn, nói, “Oswald, anh thật ghê tởm!” Oswald liếc nhìn hai cái đầu, hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu lại đắc tội với ai?” An Cách Nhĩ tiếp tục ăn cháo không nói lời nào, Mạc Phi đem chuyện tới quán bar Ba Lạc Khắc hôm qua kể lại, sau đó gặp hai người này chọc An Cách Nhĩ, hắn mới đánh hai người này một chút. Oswald nghe xong nhíu mày, trừng mắt nhìn An Cách Nhĩ, “Tôi không phải nói với cậu không được tra án Black JK rồi sao!” An Cách Nhĩ buông chén cháo đã ăn sạch sẽ xuống, tao nhã rút khăn giấy lau miệng, nói, “Ân, anh thật sự đã nói với tôi, nhưng mà tại sao tôi phải nghe lời anh?” “Cậu…” Oswald luôn luôn không có cách đối phó An Cách Nhĩ, chỉ có thể nhìn trời xem thường, sau đó hỏi vài cảnh viên bên cạnh, “Đều kiểm tra xong hết rồi chứ?” “Vâng.” Một vị giám định trả lời Oswald, “Cảm giác có chút giống vụ án lần trước.” “Vụ án?” An Cách Nhĩ căng tai ra, nghe thấy bọn họ nói vậy, liền ngẩng đầu nhìn Oswald. “Nơi tối hôm qua các cậu tới là quán bar Ba Lạc Khắc phải không?” Oswald hỏi, “Là quán bar tụ tập đồng tính đúng không?” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi. “Đúng vậy.” Mạc Phi gật đầu. “Sau đó An Cách Nhĩ bị người ta đùa giỡn?” Oswald hỏi. Mạc Phi lại gật đầu, An Cách Nhĩ liếc hắn. “Trước đây cũng có hai vụ án giống thế này.” Oswald nói, “Ba tháng trước, ở một con hẻm sau quán bar Lam Điều, có một thiếu niên bị cưỡng bức, sáng hôm sau, hắn nhận được một bưu kiện, bên trong chính là đầu nam nhân người hôm qua đã cường bạo hắn.” Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, hơi hơi giật mình. “Còn có một vụ một tháng trước, có một nữ sinh bị khi dễ ở sau quán bar Âu Mặc, bất quá cũng may có người bartender cứu giúp, sáng hôm sau, nữ sinh đó cũng nhận được một đầu người, là nam nhân tối hôm qua khi dễ cô.” “Nữ sinh?” An Cách Nhĩ có chút nghi hoặc. “Âu Mặc là quán bar dành cho đồng tính nữ.” Oswald nói xong, nháy mắt với hai người, “Lúc tôi tra án… bên trong thật sự có rất nhiều mỹ nữ.” An Cách Nhĩ lại cho hắn một ánh mắt chán ghét, nói, “Án tử đều đã lâu như vậy, sao còn chưa phá được?” “Ân..” Oswald lắc đầu, “Chưa phá được, một mặt là vì chứng cứ và tài liệu không đủ, không có kẻ tình nghi. Về mặt khác, đương sự không chịu cung cấp nhiều thông tin, bọn họ cảm thấy người báo thù cho bọn họ là anh hùng, bọn họ nói giữ gìn trị an, phải là cảnh sát chúng ta làm, không cần người khác hỗ trợ, chúng ta phải đi bắt mấy tên biến thái làm xằng làm bậy chứ không phải bắt anh hùng đi giết mấy tên biến thái.” “Ân.” An Cách Nhĩ sờ cằm, “Nói rất có lý.” “Có lý cái con khỉ.” Oswald bĩu môi, “Nếu là vậy thì sẽ thành thiện hạ đại loạn, chúng ta là pháp trị xã hội! Cái gì đều tự mình giải quyết vậy còn cần cảnh sát chi nữa?” “Oswald.” An Cách Nhĩ bưng ly hồng trà mà Mạc Phi pha cho hắn uống một hơi, sau đó còn thật sự nói, “Anh không phải không thừa nhận, thế lực hắc ám nhất định sẽ tồn tại… Thế giới này có rất nhiều góc tối mà ánh mặt trời không thể chiếu tới, trật tự nơi đó cũng cần được duy trì, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao đại đa số mọi người đều hy vọng có Spiderman, Batman tồn tai, đại biểu cho những thứ thoát ly ngoài vòng pháp luật, cũng có hiệu quả, càng đơn thuần công chính hơn.” “Sau đó thì sao?” Oswald dở khóc dở cười nhìn hắn, “Công chính của cậu đưa tới hai đầu người, án tử này còn muốn điều tra hay không?” An Cách Nhĩ uống một ngụm trà, có chút bất mãn nói, “Điều tra.” Mạc Phi đứng lên thu dọn bàn ăn, giám định cũng làm xong rồi. Oswald ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ, thấy Mạc Phi đang bận rộn trong bếp, liền thấp giọng hỏi An Cách Nhĩ, “Bên cạnh cậu có vị tiểu ca này, cậu hiểu rõ hắn không?” An Cách Nhĩ sửng sốt, nhìn nhìn Oswald, “Anh nói Mạc Phi sao?” “Ân.” Oswald đem một phần văn kiện đưa cho An Cách Nhĩ, “Tôi lúc trước đã từng điều tra, cậu có cần không? Hắn cũng coi như không thể trông mặt mà bắt hình dong a, là phần tử bạo lực nổi danh của thành phố K.” An Cách Nhĩ cũng không cầm văn kiện, chính là uống một ngụm trà, thản nhiên nói, “So với tư liệu mà anh lấy từ máy tính ra mà nói, tôi càng tin trực giác của bà nội hơn, cũng tin phán đoán của mình hơn.” Nói xong buông chén trà, đối với Mạc Phi trong bếp la lớn, “Mạc Phi, đừng pha trà cho Oswald, chúng ta lát nữa phải ra ngoài.” “Nga…” Mạc Phi cất chén bát, lau lau tay lên lầu thay quần áo.
|
Chương 6-3: Cuộc sống của Mạc Phi
“Đi đâu?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ. “Ân…” An Cách Nhĩ đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời cảm thấy không tồi, lên tiếng, “Đi dạo xung quanh thôi.” “A?” Mạc Phi có chút giật mình nhìn hắn, hỏi, “Cậu không đi tra án sao?” An Cách Nhĩ quay lại nhìn hắn, cười nói, “Gấp cái gì? Công việc chỉ chiếm ⅓ trong cuộc sống thôi.” Mạc Phi có chút muốn cười, đi tới mở cửa xe, hỏi An Cách Nhĩ, ” Công việc chiếm ⅓, vậy hai phần còn lại là gì?” “Công việc chiếm ⅓, tình yêu chiếm ⅓, ⅓ còn lại dùng để nghỉ ngơi.” An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Anh đã nỗ lực ⅔, không có lý do gì lại không cho mình nghỉ ngơi một chút, đúng không?” “Nhìn đoán không ra.” Mạc Phi thắt dây an toàn, nói, “Tôi còn tưởng cậu nói một nửa là tra án, một nửa là vẽ tranh.” “Chậc chậc.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng lắc ngón tay, nói, “Tra án chỉ là tô đẹp thêm cuộc sống thôi, còn vẽ tranh đã tồn tại trong con người tôi từ nhỏ cho tới lớn, nó đã thành bản năng.” Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói, “Vậy tình yêu là cái gì?” An Cách Nhĩ điều chính chút tư thế, chọn một góc độ thoải mái dựa vào, nói, “Tình yêu là thứ có thể cứu vớt được cuộc đời của một người, là phần quan trọng nhất.” Mạc Phi lái xe ra khỏi ngõ nhỏ, trừ bỏ khóe miệng hơi giơ lên, cũng thật sự nghĩ không ra nên dùng biểu tình gì đối đáp… Người này, trong lúc khô khan có lãng mạn, nói như thế nào nhỉ, chỉ có thể dùng cực kì cổ quái để hình dung hắn thôi. “Chúng ta đi dạo ở đâu?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ. “Đã nói là tùy tiện đi dạo rồi mà.” An Cách Nhĩ nói, “Tôi vừa phát hiện ra mỗi khi làm một việc anh phải xác định được điểm bắt đầu và điểm kết thúc, bằng không anh sẽ rất bất an.” Mạc Phi dở khóc dở cười, nói, “Đường ở đây tôi không quen a.” An Cách Nhĩ gật đầu, sờ sờ cằm nói, “Vậy đi tới nơi anh quen thuộc đi, nói ví dụ như thành phố trước kia anh sống.” Mạc Phi sửng sốt, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “Nhà của tôi?” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Tôi đã dẫn anh đi gặp bà nội, nếu anh không dẫn tôi tới thăm nhà anh, vậy tôi chịu thiệt quá rồi.” Mạc Phi có chút do dự, nói, “Không có gì hay ho để xem, tôi với người nhà có chỗ không hợp.” An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn ra cửa sổ, nói, “Tôi chính là muốn nhìn một chút cuộc sống lúc trước của anh là cái dạng gì, có chút tò mò mà thôi.” Mạc Phi nghĩ nghĩ liền quay đầu xe lại, hướng đường cao tốc rời khỏi thành phố S, nói, “Tôi trước kia vẫn sống ở thành phố K, cách nơi này còn có chút xa.” “Không sao.” An Cách Nhĩ nói, “Chúng ta ngày mai trở về cũng được, hai ngày không mở cửa cũng không bị đói chết, Oswald đại khái cũng không bị cắt chức, thành phố S cũng không bị phần tử phạm tội hủy diệt.” Mạc Phi nở nụ cười, nói, “Tại sao lại đột nhiên muốn tôi về nhà?” An Cách Nhĩ trừng mắt nhìn, nói, “Tôi muốn tìm xem, thứ gì đã làm anh khổ sở như vậy.” Mạc Phi sửng sốt, sau đó, tay lấy ra một điếu thuốc, nói, “Cũng không phải khổ sở.” An Cách Nhĩ một tay gác lên cửa sổ, nhìn động tác của hắn, “Vậy là cái gì?” Mạc Phi đem điếu thuốc đặt bên miệng, lấy ra bật lửa đốt, nhưng không có hút, chỉ cầm điếu thuốc bên tay, thản nhiên nói, “Tôi chưa từng khổ sở.” An Cách Nhĩ hạ kính xe xuống, một bên để gió thổi vào mình, một bên cố chấp nói, “Đó chính là khổ sở.” Mạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lái xe… Sau đó ở trên đường, hai người không nói lời nào, Mạc Phi chuyên chú hoặc nói là không chuyên tâm lái xe, An Cách Nhĩ yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bởi vì xuất phát rất sớm, lúc tới thành phố K còn chưa tới giữa trưa, dựa theo yêu cầu của An Cách Nhĩ, Mạc Phi một bên lái xe một bên giới thiệu, “Chỗ đó là quán bar lúc trước tôi từng làm việc… Chỗ đó là công trường tôi từng làm qua… Còn bên kia là trường trung học của tôi… Còn cái băng ghế dài trong hoa viên đó là nơi tôi từng ngủ qua hai đêm… Phía trước là quán hoành thánh ăn ngon lắm..” An Cách Nhĩ vẫn dựa vào kính xe lẳng lặng nghe, hắn thấy ở xa xa có một giáo đường, liền hỏi, “Còn giáo đường kia? Anh đã từng tới đó chưa?” Mạc Phi thản nhiên nói, “Tôi không tin đạo giáo.” An Cách Nhĩ nhìn hắn, “Lần trước anh vào giáo đường, thật giống như có chút bài xích, là vì thuyết vô thần? Mạc Phi nhún nhún vai, “Không thể nói rõ.” “Vậy tại sao lúc anh vào giáo đường lại bài xích như vậy chớ?” An Cách Nhĩ tựa hồ tìm được mấu chốt vấn đề, cảm thấy rất hứng thú bắt đầu truy vấn. Mạc Phi đem xe đậu ở một nơi cách giáo đường khoảng năm mươi thước, nhìn cửa sắt khép hờ, nói, “Lúc nhỏ ba mẹ tôi đã dẫn tôi tới đây sám hối.” “Sám hối?” An Cách Nhĩ hỏi, “Một đứa bé thì sám hối cái gì?” “Đánh người bị thương.” Mạc Phi cũng không dấu giếm, thành thật công đạo, “Tôi hình như có chút khuynh hướng bạo lực, giống như tối hôm qua, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại.” An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, “Tối hôm qua bọn họ có dao, nếu anh không đánh bọn họ thì họ sẽ đả thương anh, hơn nữa nguyên nhân gây ra là do bọn họ không đúng trước, có cái gì mà khuynh hướng bạo lực?” Mạc Phi mỉm cười, nói, “Người khác không nhận đã chọc tôi, tôi cũng chưa bao giờ đi chọc người khác.” “Đấy, anh chính là người bình thường a.” An Cách Nhĩ hỏi, “Sám hối cái gì a?” Mạc Phi nhìn chằm chằm chữ thập thật lớn trên đỉnh nhọn của giáo đường, nói, “Ngày đó mục sư nói với ba mẹ tôi, tôi là một đứa nhỏ bị ác ma nắm giữ, là Lucifer (*) mà thượng đế đã vứt bỏ, không thể bước vào giáo đường.” (*) Lucifer là một tên tiếng Anh thường dùng để chỉ con quỷ hay Satan, đặc biệt là một thiên thần sa ngã. (cre: wiki) An Cách Nhĩ nhấc chân, cười nói, “Anh cũng không phải là Lucifer… Lucifer yêu thượng đế ghét nhân loại, còn anh thì hoàn toàn ngược lại.” Mạc Phi sau khi nghe An Cách Nhĩ nói vậy, rũ mắt xuống trầm mặc, khởi động xe rời khỏi giáo đường, có chút ân hận nói, “Cậu chỉ có thể ngồi trong xe, tôi không thể xuống xe được, ở đây tôi rất nổi danh, xuống xe đi dạo tùm lum lại gặp chuyện phiền toái.” “Ân.” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Vậy anh thường qua đêm ở đâu?” Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói, “Tôi biết một chỗ qua đêm rất tốt.” “Bây giờ còn chưa có tối.” An Cách Nhĩ không buông tha Mạc Phi, “Dẫn tôi tới nhà anh đi.” Mạc Phi xoay mặt nhìn hắn, An Cách Nhĩ cười tủm tỉm, “Anh cũng rất muốn về nhà mà phải không?” “Lâu lắm rồi không về.” Mạc Phi do dự một chút, vẫn là xoay đầu xe, chạy vào một ngõ hẻm tuy nhỏ mà náo nhiệt, cuối cùng dừng lại trước một tiểu khu, châm thuốc, nói với An Cách Nhĩ, “Là ở đây.” Từ trưa chờ tới khi sắc trời dần chuyển tối, An Cách Nhĩ ở trong xe thấy mặt ba mẹ Mạc Phi, thấy được em trai Mạc Phi, còn có hàng xóm, còn có bạn học mà trước đây từng đánh nhau với Mạc Phi. Thời gian đại khái tới khoảng năm giờ, Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Nhìn xong rồi chứ, hài lòng chưa?” An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn hắn, “Vậy còn anh? Anh hài lòng chưa?” Mạc Phi khóe miệng mang nét cười, xoay đầu xe, chạy tới một con đường nhỏ khác, nói, “Tới chỗ tôi thường qua đêm trước đã.” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, đột nhiên nói, “Đúng rồi, tôi biết ai tặng hai cái đầu cho tôi rồi.” Mạc Phi thiếu chút nữa đạp thắng xe, có chút chịu không nổi xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “Sao cậu lại đột nhiên nói cái này?” An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Lúc nãy Oswald kể lại vụ án là tôi đã biết rồi.” “Ai?” Mạc Phi tò mò, “Tại sao lúc nãy không nói?” An Cách Nhĩ sờ sờ cằm, nói, “Nếu xuất phát từ pháp luật và đạo đức, tôi cảm thấy hẳn là nên bắt hắn, nhưng nếu xuất phát từ tư tâm, tôi cũng không biết sự hiện hữu của hắn có cái gì không tốt.” “Chính là cái người công chính duy trì thế giới hắc ám mà cậu nói?” Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói, “Nhưng mà hai tên tóc vàng đó tội không đáng chết… Tuy rằng thật sự rất đáng giận.” “Nói không chừng người nọ cũng không thể khống chế được tâm tình của mình?” An Cách Nhĩ nói, “Gặp loại chuyện này sau đó sẽ không khống chế được sự phẫn nộ, giết người, rồi đem đầu người đó gửi cho người bị hại, cho nên hai ngày nữa tôi sẽ bảo Oswald đi bắt hắn, nói không chừng mấy ngày này hắn sẽ thừa dịp trốn mất.” Sau đó, Mạc Phi đã dừng lại một ngõ hẻm yên lặng, cảm giác như có một gian nhà xưởng ở đằng sau ngõ hẻm, trước mặt là một bức tường màu đỏ có phong cách cổ xưa, có một cầu thang được làm bằng sắt hướng lên trên. “Xuống xe đi.” Mạc Phi mở cửa xe, nói với An Cách Nhĩ, “Có lẽ có chút đơn sơ.” An Cách Nhĩ xuống xe, theo Mạc Phi bước lên cầu thang giản dị, ở trên lầu ba có một cửa sắt màu xám. Mạc Phi vươn tay ở trên tường sờ soạng một chút, lấy một viên gạch ra, một trong có một hốc nhỏ. Hắn vươn tay vào sờ, lấy được một chiếc chìa khóa, sau đó nhét cục gạch vào chỗ cũ, dùng chìa khóa mở cửa. Trong phòng tối đen như mực, Mạc Phi tay nhấn nút mở đèn… Cả phòng nháy mắt sáng lên. “Vào đi.” Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ vào nhà, đóng cửa lại. “Anh ở đây sao?” An Cách Nhĩ tò mò đánh giá căn phòng… Căn phòng không nhỏ, hơn năm mươi mét vuông, bên trong đều đầy đủ dụng cụ, tuy rằng rất cũ kỹ, nhưng rất có cảm giác gia đình, bây giờ thoạt nhìn, rất có phong cách. Bốn vách tường đều làm bằng gạch, cảm giác thực nghệ thuật, trong góc tường còn có phòng tắm với toilet, ở trên vách tường bốn phía còn có cửa sổ hình vuông nho nhỏ, trên bàn có bếp gas mini. “Nơi này thật thú vị!” An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm chiếc quạt điện cũ kỹ trên bàn, vuốt cằm, hỏi, “Là do anh tìm?” “Không phải.” Mạc Phi lấy họng lửa của bếp gas đem đi rửa, “Lúc tôi đi làm, có một lão nhân trong quán rượu cho tôi thuê, ông lúc trước làm trong nhà xưởng, căn phòng này là nơi ông ở lúc đó, mọi thứ trong phòng đều là ông mua. Sau đó nhà xưởng đóng cửa, cho ông một số tiền hưu, ông nói không làm nữa, phòng này dùng để ở cũng được. Sau đó ông dọn dẹp lại, hai năm trước đưa phòng cho tôi thuê, ba ngàn tệ một năm.” “Nga…” An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Vậy sao còn có điện nước?” Mạc Phi bật cười, nói, “Cậu còn có chút thường thức a, biết cuộc sống phải cần điện nước sao?” Thấy Mạc Phi chế nhạo mình, An Cách Nhĩ bất mãn, Mạc Phi nhanh nhẹn nói, “Ông ta là một thiên tài, từ nhà xưởng kế bên trộm câu điện nước, có thể tùy tiện dùng mà không cần trả tiền.” Khi nói chuyện, hắn mở một ngăn tủ bên cạnh tủ lạnh, tìm một chút, lấy ra mấy gói mì với thịt hun khói, hỏi An Cách Nhĩ, “Chỉ có cái này thôi, cậu ăn không?” “Ân.” An Cách Nhĩ ngồi xuống giường, lấy sách ở đầu giường nhìn nhìn, là một ít tạp chí, có chút giật mình với sở thích của Mạc Phi, hỏi, “Đều là tạp chí về địa lý?” Mạc Phi dùng bếp gas mini nấu nước, nhìn chằm chằm cái nồi, “Ân, tôi thích xem phong cảnh đẹp.” Rất nhanh, mì đã chín, mùi hương tản mát khắp nơi, An Cách Nhĩ bước tới, thấy nước sôi ùng ục bốc khói, mì sợi quay cuồng. Mạc Phi bỏ gia vị vào, thịt hun khói cũng cắt ra một ít ném vào. Ngẩng đầu, thấy An Cách Nhĩ ngồi bên bàn, hai tay nâng cằm nhìn mì trong nồi, từ trên nhìn xuống thấy mặt An Cách Nhị bị lớp hơi nước trong nồi bốc ra bao phủ, nhu hòa nói không nên lời. “Chỉ có đũa, không có chén.” Mạc Phi rút ra hai đôi đũa, nói, “Chỉ có một mình nên bình thường tôi ăn trực tiếp trong này luôn.” An Cách Nhĩ nhận đũa, gắp mì, nói, “Trước đây anh không dẫn ai về đây? Bạn gái cũng không có?” Mạc Phi nhún nhún vai, chọt đũa vào gắp, nói, “Tôi thích ở một mình, cùng người khác thân cận quá sẽ cảm thấy không tự nhiên.” “Ân?” An Cách Nhĩ chớp mắt vài cái, “Còn tôi thì sao?” Mạc Phi vù vù thổi, nói, “Ân, cậu rất không tồi.” An Cách Nhĩ nhét mì vào miệng, nhai nhai, nói, “Thật khó ăn!” Mạc Phi nuốt mì xuống, “Lát nữa tôi mua bánh mì cho cậu.” “Thôi khỏi.” An Cách Nhĩ cố chấp tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói, “Thật khó ăn!”
|
Chương 6-4: Một đường ly cách
Một nồi mì, hai người rốt cuộc ăn xong sạch sẽ, Mạc Phi đứng lên rửa nồi, An Cách Nhĩ ngồi trên giường cầm gói mì lên nhìn, tựa hồ có chút hoang mang. “Sao vậy?” Mạc Phi hỏi hắn. “Ân… mì ăn liền có một loại thú vị gì đó.” An Cách Nhĩ nói. “Mì ăn liền thì có cái gì thú vị?” Mạc Phi bật cười, lau khô tay. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Đây là thứ rất rẻ ai cũng có thể mua.” “Ân.” Mạc Phi nấu nước, rót ra hai ly nước nóng, đưa cho An Cách Nhĩ, “Chỉ có nước trắng.” “Ân.” An Cách Nhĩ cầm ly nước nóng hừng hực, nói, “Có vài thứ mặc dù không phù hợp thẩm mỹ hoặc là hoàn toàn không có hứng thú, nhưng vẫn phải tiếp xúc, con người là một loại không có cách nào nắm được bản tính động vật của mình, anh tưởng gấu trúc sẽ cả đời ăn lá trúc sao?” Sớm đã thành thói quen việc An Cách Nhĩ miên man suy nghĩ, Mạc Phi ngồi bên cạnh hắn uống ly nước, nói, “Ăn mì sẽ có chút khát, uống nhiều nước tí đi.” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, tiếp tục uống nước. Mạc Phi nhìn đồng hồ trên tường, hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu muốn đi tắm không? Có nước ấm, bất quá phòng tắm hơi đơn sơ, chỉ có một cái màn, hơn nữa nếu tắm quá hai mươi phút nước sẽ lạnh, phải mở lại.” An Cách Nhĩ có chút khó hiểu nhìn Mạc Phi, hỏi, “Tại sao?” Mạc Phi nhún vai, “Bởi vì đốt bằng gas chứ sao, loại kiểu dáng rất cũ kỹ.” An Cách Nhĩ nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, “Tôi không có quần áo để thay.” Mạc Phi đứng lên mở tủ ra, tìm một chút, hỏi, “Quần áo của tôi được không? Có chút lớn.” “Có màu đen không?” An Cách Nhĩ hỏi. Mạc Phi lắc đầu, nói, “Chỉ có áo sơmi trắng với quần jean, mặc không?” An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Mặc.” Lấy quần áo đưa cho hắn, Mạc Phi chạy nhanh ôm màn lên, mở nước ấm, thử một chút, đem màn treo lên, lúc này An Cách Nhĩ đã cởi áo khoác, bước tới. “Phải nhanh a.” Mạc Phi nói, “Không thôi sẽ lạnh!” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu. Mạc Phi theo bản năng vòng ra ngoài, nghe thấy tiếng quần áo ma xát ở đằng sau, sau đó truyền đến thanh âm kéo màn rồi đóng màn lại. Mạc Phi xoay mặt lại, thấy An Cách Nhĩ bên trong đã bắt đầu tắm rửa, hắn cũng dựa vào giường xem tạp chí. Mắt nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua… Thẳng đến phút thứ mười chín, Mạc Phi ngồi dậy định nhắc An Cách Nhĩ đã tới giờ, nhưng cùng lúc đó, vòi nước trong phòng tắm cũng đóng lại. Mạc Phi nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa quên năng lực quan sát của An Cách Nhĩ là không ai bằng, đại khái trong lòng đếm thời gian cũng không sai đi? Liền hỏi, “An Cách Nhĩ, có lạnh không?” “Không lạnh lắm.” An Cách Nhĩ trả lời, “Mạc Phi, lấy quần áo giùm tôi.” An Cách Nhĩ đang ở bên trong lau tóc, Mạc Phi không có vén màn lên, chỉ cầm quần áo đưa vào trong, nhưng An Cách Nhĩ cũng không cầm, chỉ nói, “Mạc Phi, lau lưng không được.” Mạc Phi bây giờ mới nhớ tới, trong phòng tắm của An Cách Nhĩ có một máy thổi khô, tắm xong không cần lau người, chỉ cần đứng trước cái máy xoay hai vòng, cả người liền khô, tóc cũng khô đi một nửa. Nghe An Cách Nhĩ nói thế, Mạc Phi cũng không biết làm sao, hỏi, “Vậy… làm sao đây?” “Anh giúp tôi lau đi.” An Cách Nhĩ nói. “Ách…” Mạc Phi hơi do dự, chợt nghe An Cách Nhĩ thúc giục, “Mau lên, tôi hơi lạnh.” “Nga.” Mạc Phi để quần áo sang một bên, vén màn… Đằng sau tấm màn là thân thể xích lỏa của An Cách Nhĩ, nhìn nghiêng có hơi gầy, làn da cũng thuộc loại nhẵn nhụi trắng loáng hiếm thấy. Có thể vì sau khi ăn mì, cho nên Mạc Phi cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, rũ hai mắt xuống không dám nhìn An Cách Nhĩ, Mạc Phi cầm cái khăn, lau người cho hắn. Từ cổ, đến bả vai, kéo xuống xương sườn… Thắt lưng nhỏ gầy… còn… Mạc Phi cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh, cổ họng khô nóng, cúi đầu tiếp tục lau… Chân An Cách Nhĩ thon dài, đầu gối với mắt cá chân cũng phi thường tinh xảo. Mạc Phi không dám nhìn nữa, lau xong, liền ra ngoài lấy quần áo cho hắn, An Cách Nhĩ không cầm mà giơ tay lên, “Mặc giùm tôi đi.” Mạc Phi giương mắt nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ cũng giương mắt nhìn Mạc Phi, tròng mắt sáng ngời, không có tạp chất. Trong lòng Mạc Phi hiểu được, người này đang lười, cũng tín nhiệm hắn… Có phải lúc trước người này cũng để trợ lý mặc đồ giùm mình? Mạc Phi cảm thấy suy nghĩ của mình quá mức lợi hại, lắc lắc đầu, mặc quần áo cho An Cách Nhĩ, đầu tiên là áo sơmi. Bởi vì dáng người An Cách Nhĩ rất gầy, so với mình thì giống như số 1, cho nên áo trở nên rất lớn, vạt áo che đi bộ vị làm người ta xấu hổ, Mạc Phi cũng nhẹ nhàng thở ra, cài nút áo cho An Cách Nhĩ. Thấy cổ tay áo lắc lắc ngoài bàn tay, Mạc Phi nhẹ nhàng xắn tay áo lên, sau đó tiếp tục cài hết nút áo. Tiếp theo là quần… Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, như là hỏi — Quần cũng phải mặc giùm? An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn hắn, vươn chân, “Mau lên, lạnh sắp chết.” Mạc Phi run rẩy, bất đắc dĩ cầm quần lên, bước tới bên cạnh, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng chân An Cách Nhĩ lên, nhét vào ống quần, sau đó ra đằng sau, lấy chân còn lại nhét vào ống quần. Sau đó Mạc Phi nhẹ nhàng kéo quần lên, hai tay vô tình chạm vào đôi chân của An Cách Nhĩ, xúc cảm trơn nhẵn, Mạc Phi chậm rãi kéo quần, quần cũng rất lớn, Mạc Phi ra đằng trước, gài nút kéo khóa quần lên cho An Cách Nhĩ, hai mắt không thể né tránh nhìn chằm chằm phần bụng trơn nhẵn, còn có cái rốn… Lúc kéo khóa lên, Mạc Phi không dám thở. Cuối cùng, Mạc Phi lại ngồi xổm xuống, xắn ống quần lên cho An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ cúi đầu nhìn quần áo rộng thùng thình, vươn tay vỗ vỗ bả vai Mạc Phi, “Anh không có quần lót sao?” Mạc Phi sửng sốt, giờ mới nhớ tới, vì quá khẩn trương, chỉ lấy quần dài mặc vào cho An Cách Nhĩ. Cũng may Mạc Phi vẫn còn trấn tĩnh, “Của tôi khá lớn, chắc cậu mặc không vừa.” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, giơ chân lắc lắc bọt nước, Mạc Phi tìm tìm, phát hiện không có đôi dép lê nào khác, cho nên vươn tay bế An Cách Nhĩ lên, trở về giường. An Cách Nhĩ thật ra cảm thấy thế này thoải mái hơn, cho nên cứ để Mạc Phi ôm. Sau khi đặt An Cách Nhĩ xuống giường, Mạc Phi liền đắp chăn cho hắn, sợ hắn lạnh, lại lấy áo lông trong tủ ra đắp lên chăn. Sau đó, Mạc Phi cầm quần áo, bước vào trong, thay quần áo, tắm rửa. Mạc Phi không vội mở vòi nước, hắn cởi quần áo sau đó phát hiện ra, chỗ nào đó đã có phản ứng. Mạc Phi vươn tay đặt lên tường, cảm thấy bản thân đâu có tật xấu gì đâu? Tại sao khi thấy thân thể xích lỏa của An Cách Nhĩ, hắn lại phản ứng? Thế mà khi nhớ tới hình dáng của người kia, chỗ đó càng trướng lên. Mạc Phi mở vòi nước, để nước ấm chảy khắp thân thể mình, tự mình giải quyết vấn đề. Mạc Phi không còn nhỏ, tuy rằng không chơi tình một đêm với nữ nhân, nhưng hắn rất rõ ràng bản thân không hề có hứng thú với nam nhân, so với tính cách của An Cách Nhĩ, người kia cũng không phải trai cong… Nhưng mà, loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì? Càng nghĩ về An Cách Nhĩ, Mạc Phi cảm thấy vấn đề của mình càng nghiêm trọng, nhớ tới đôi mắt không có tạp chất, Mạc Phi cảm thấy bản thân có phản ứng thật sự hơi hạ lưu, nhưng nhớ tới đôi mắt đó, hắn càng thêm hưng phấn. Động tác của Mạc Phi dần kịch liệt, trong tiếng nước ào ào, dòng tinh dịch cũng bắn ra. Chính lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu nhẹ nhàng của An Cách Nhĩ, “Mạc Phi.” Trong lòng Mạc Phi trống rỗng, có một cỗ hưng phấn không hiểu từ đâu ra nảy lên… Thở dài một hơi, Mạc Phi cúi đầu, nhìn thấy vách tường dính một chuỗi bạch trọc. “Sao?” Tự ổn định hơi thở, Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Có chuyện gì?” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Hai mươi phút rồi, anh không lạnh sao?” Mạc Phi lúc này mới phản ứng lại, sau khi khôi phục tri giác, hắn mới phát hiện dòng nước không biết đã lạnh từ lúc nào. Bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc Phi tắt vòi nước lạnh, hắn một chút cũng không cảm thấy lạnh, dùng khăn lau khô thân thể, Mạc Phi thay áo ngủ bước ra, rồi lục tung tìm kiếm thứ gì đó. “Anh tìm gì vậy?” An Cách Nhĩ hỏi hắn, nhỏ giọng tôi, “Tôi hơi lạnh.” “Lạnh sao?” Mạc Phi lấy một máy sấy trong tủ, còn có một lò sưởi nhỏ, đi tới bên giường. “Sấy khô tóc rồi ngủ.” Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ, dùng máy sấy sấy tóc cho hắn, mở lò sưởi, chỉ tiếc lò sưởi hơi nhỏ, chỉ có thể thổi ấm những thứ ở gần, ở xa không cảm nhận được gì. Mạc Phi để An Cách Nhĩ ngủ bên ngoài, như vậy lò sưởi có thể thổi tới một chút, tắt đèn, nằm xuống. Ngủ được một lát, lại cảm thấy An Cách Nhĩ chọc chọc hắn. “Ân?” Mạc Phi mở to mắt nhìn hắn, chỉ thấy trong bóng đêm, đôi mắt An Cách Nhĩ đặc biệt trong, An Cách Nhĩ ngửa mặt nhìn hắn, nói, “Tôi lạnh sắp chết.” Mạc Phi vươn tay, cho hắn tựa đầu lên cánh tay mình, An Cách Nhĩ cảm nhận được độ ấm trong lòng Mạc Phi, cả người đều chui vào, tựa vào ngựa Mạc Phi, tựa hồ cảm thấy có chút thoải mái, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Mạc Phi lấy tay ôm An Cách Nhĩ vào ngực, có chút lo lắng, sợ mình lại phản ứng… Cúi đầu nhìn, thấy khuôn mặt An Cách Nhĩ lúc ngủ, im lặng, bình thường trên mặt không có biểu tình gì nhưng lúc ngủ lại lộ ra một cỗ trẻ con thản nhiên. Tận lực ôm chặt hắn, độ ấm trên người Mạc Phi đã muốn chuyển sang hết cho An Cách Nhĩ, đây là một người trời mưa sẽ sinh bệnh, nhưng mà đừng có trời lạnh cũng bệnh a. … Hai người cứ như vậy trải qua một đêm, An Cách Nhĩ sau nửa đêm đã không còn lạnh, lò sưởi đã bắt đầu có chút tác dụng, quan trọng nhất chính là Mạc Phi rất ấm a. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phi tỉnh lại, sợ mình rời khỏi, An Cách Nhĩ sẽ lại lạnh, cho nên không dám động, nhưng cánh tay thật sự đã tê rần. Bất đắc dĩ, Mạc Phi thu hồi cánh tay, quả nhiên, An Cách Nhĩ tỉnh lại, giương mắt nhìn hắn. “Tỉnh rồi?” Mạc Phi hỏi. “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Chúng ta về đi, đi bắt hung thủ.” Mạc Phi gật gật đầu, hỏi, “Tối hôm qua không phải cậu nói không muốn bắt hắn sao? Cậu cảm thấy hắn kỳ thật là người tốt?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Cũng không hẳn là người tốt… Kỳ thật người tốt và người xấu chỉ cách một đường mà thôi.” Mạc Phi khó hiểu, hỏi, “Là sao?” An Cách Nhĩ giương mắt nhìn Mạc Phi, hai mắt nhìn nhau, vì dựa vào nhau mà càng gần, An Cách Nhĩ vươn tay sờ quai hàm Mạc Phi có chút sần sùi, nói, “Như là nói, người khác cảm thấy anh là ác ma, tôi lại cảm thấy anh rất ôn nhu.”
|
Chương 6-5: Đồ Tể chính nghĩa
Mạc Phi liếc mắt nhìn đôi mắt đẹp dị thường của An Cách Nhĩ, đôi mắt rất trong, cảm thấy đây là một con người rất mềm mại tĩnh mịch, lời kia vừa nói ra liền trực tiếp tiến nhập vào đáy lòng Mạc Phi… Có đôi khi, chỉ cần một câu là đã có thể thay đổi một người, ít nhất là Mạc Phi cảm thấy vậy, trước khi nghe thấy An Cách Nhĩ nói lời này, hắn vẫn là Mạc Phi của trước kia, nhưng sau khi nghe, Mạc Phi bây giờ giống như đã không còn là con người của lúc trước nữa. Ít nhất, trước kia hắn là một con người hung tàn, tội ác, không thể cùng người khác ở chung. Những lời này của An Cách Nhĩ giống như một cái đinh, đóng vào lòng hắn, làm cho hắn bỗng nhiên nhận ra, bản thân kỳ thật cũng không phải vậy, hắn chưa bao giờ muốn trở thành người như thế, chỉ là người khác cưỡng ép hắn cảm thấy như vậy mà thôi… Hắn cũng rất ôn nhu, hắn nhớ người nhà, không chủ động gây sự, lại chiếu cố người khác… Hắn cũng không cần trục xuất mình đến tận chân trời, hắn có thể thường xuyên trở về thăm nhà, ngẫu nhiên gọi điện thoại. Mạc Phi nháy mắt hiểu được mục đích của An Cách Nhĩ mang hắn về đây, có lẽ, người trước mắt chỉ là muốn tìm một cơ hội nói ra câu đó mà thôi, tự nói với mình một đạo lý, làm cho bản thân không hề khổ sở nữa. An Cách Nhĩ chạm cằm Mạc Phi thấy sần sùi, thu hồi tay sờ cằm mình, trơn nha, lại duỗi tay sờ cằm Mạc Phi, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Mạc Phi nhìn chằm chằm người trước mặt hoàn toàn không biết đã nói một câu làm hắn xúc động, thân thủ vươn tay ôm An Cách Nhĩ vào ngực. Lúc buông ra, Mạc Phi có chút xấu hổ, nhưng lại nhìn An Cách Nhĩ, lại thấy khóe miệng hắn giơ lên, hơi hơi mỉm cười. Mạc Phi giật mình, hắn đột nhiên lại chuẩn bị không hiểu An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ tươi cười, làm người ta cảm thấy hắn hoàn toàn không hiểu tại sao mình ôm hắn hay… hắn hiểu rất rõ? “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi nhìn chằm chằm hai mắt An Cách Nhĩ, thật lâu sau mới hỏi, “Cậu tại sao cái gì cũng biết, rốt cuộc có gì không biết hay không?” An Cách Nhĩ sửng sốt, nghĩ nghĩ, liền cười cười với Mạc Phi, nói, “Cái nên biết tôi sẽ biết, cái không nên biết tôi sẽ không biết.” Nói xong, lựa một góc độ thoải mái, dựa lên cạnh tay Mạc Phi, “Ngủ nửa tiếng nữa rồi về thành phố S, sau đó gọi cho Oss, đi bắt hung thủ.” “Ân… Đúng rồi!” Mạc Phi đột nhiên hỏi, “Hung thủ là ai?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Mấy án tử này địa điểm xảy ra đều khác nhau, có một chỗ giống nhau là đều ở ngõ hẻm phía sau quán bar.” “Ân.” Mạc Phi gật đầu. “Thời gian cũng khác nhau.” An Cách Nhĩ hỏi, “Anh không phải từng làm trong quán bar sao? Hạng người gì sẽ đồng thời xuất hiện ở phía sau mỗi quán bar?” Mạc Phi sửng sốt nói, “Người làm công! Thời gian hoạt động của các quán bar không giống nhau, không sai biệt lắm đều sử dụng giờ làm công, đặc biệt là những người thu chai bia, tôi trước đây từng liên tục một ngày làm việc ở mấy quán bar.” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Muốn chặt đầu một người không phải dễ… Dùng dao nhỏ thì rất tốn sức, dùng rìu thì cũng không ngay ngắn như vậy.” “Vết rạch thật sự rất trơn tru.” Mạc Phi nói, “Hơn nữa tại sao lúc đưa tới máu mới chảy, lúc trước lại không chảy miếng nào?” “Dùng cưa.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Máu không chảy bởi vì đại khái đã được đông lạnh, lúc sau nhiệt độ biến hóa mới chảy, mặt khác vẫn không ai tìm được thi thể.” “Người nọ đã đi đem thi thể đi xử lý? Hoặc là có nơi xử lý thi thể không ai phát hiện.” Mạc Phi nhíu mày. “Khi chúng ta vào quán bar, bên trong quầy bar có bán hamburger với thịt nướng.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Mạc Phi, anh có tin thịt người khi được nướng chín sẽ giống với thịt heo bình thường không?” Mạc Phi mở to mắt, cảm thấy có chút không thể tin, há to miệng nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu là nói..?” “Đối chiếu một chút, chúng ta có thể tra ra nơi cung cấp thịt cho mấy quán bar ở đâu, người đưa hàng, có phải cũng làm ở đó hay không.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Hung thủ kia, có thể chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.” “Đứa nhỏ?” Mạc Phi giật mình. “Ân, ý của tôi là, đại khái là mười bảy mười tám tuổi.” An Cách Nhĩ nói, “Tình cảm của một đứa nhỏ là một loại vô cùng mẫn cảm cùng tối thuần túy, hơn nữa, hẳn là bộ dáng không tệ lắm.” “Cậu là nói, hắn dùng bản thân câu dẫn bọn họ sau đó giết chết?” Mạc Phi hỏi. “Nếu hắn đủ cường tráng, hắn là nhìn thấy người bị khi dễ sẽ tới hỗ trợ, nhưng hắn không có, hắn đợi sau khi sự tình chấm dứt mới đưa người đi giết chết… Hành vi giết người trừ bỏ bản thân hắn là một người khăng khăng gìn giữ chính nghĩa, còn có một phần rất lớn khác chính là xuất phát từ nhu cầu của bản thân mà ra.” “Nhu cầu của bản thân?” Mạc Phi nhíu mày, “Ý cậu nói, hắn thông qua việc giết người để thỏa mãn bản thân?” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Oss hắn rất lười, kỳ thật có một phương pháp rất đơn giản dụ người ra.” Mạc Phi nghĩ nghĩ, hỏi, “Ý cậu là, chọn một thời gian, phái người tới địa điểm diễn một tiết mục đi khi dễ người khác?” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Bất quá, người kia tương đối nguy hiểm.” “Hắn không phải người khăng khăng duy trì chính nghĩa sao? Sẽ không giết người vô tội đi?” Mạc Phi hỏi. “Đồ tể chính nghĩa sao?” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng quơ ngón tay, nói, “Anh có biết con người lúc nào sẽ mạnh nhất không?” Mạc Phi lắc đầu. “Họa sĩ lúc cầm bút chính là mạnh nhất, đầu bếp trong phòng bếp là mạnh nhất.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Một đồ tể nếu cầm dao trong lò sát sinh, muốn chế phục hắn phải cần một hàng ngũ đủ cường mạnh.” Lại nằm trong chốc lát, Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ đều rời khỏi giường, An Cách Nhĩ lười thay đồ, mặc luôn bộ đồ rộng thùng thình, chân trần để Mạc Phi ôm vào xe. “Mạc Phi.” An Cách Nhĩ nhìn căn nhà cũ kỹ ngoài cửa sổ, nói với Mạc Phi ngồi kế bên, “Tôi thích nơi này, khi nào rảnh lại tới nha.” Mạc Phi gật gật đầu, khởi động xe, nói, “Được, bất quá, lần sau nhớ mang áo ngủ.” An Cách Nhĩ mỉm cười, chọn góc độ thoải mái, dựa vào, chân cũng rụt vào ống quần. Mạc Phi lái xe đi, thuận tiện gọi điện cho Oss, nhấn nút phóng loa ngoài. Oss bắt điện thoại, nghe qua thanh âm là biết hắn có bao nhiêu uể oải. Mạc Phi đại khái đem suy luận của An Cách Nhĩ nói cho hắn nghe, Oss nghe xong liền phái người đi điều tra, một bên giậm chân mắng An Cách Nhĩ, “Tôi biết ngay hắn có manh mối mà, chỉ là không muốn nói cho tôi nghe thôi, hại tôi tối hôm qua cả đêm không được ngủ! Người này thật không phúc hậu.” Oss oán giận nói với Mạc Phi, nhưng không ngờ lúc Mạc Phi lái xe lại bật loa ngoài, An Cách Nhĩ toàn bộ đều nghe được, bất mãn nói với Oss, “Oss, anh còn ngu hơn heo!” Oss cả kinh nhanh chóng cúp điện thoại, tâm nói mình cũng quá nhịn người này rồi, nhưng vẫn đành phải ở phía sau lưng thầm oán giận. Đợi Mạc Phi tăng tốc độ, hai người cũng sắp về tới thành phố S, Oss lại gọi điện tới, nói bọn họ đã tra ra, ba quán bar này đều nhận thịt từ một xưởng tư nhân gia công thịt heo. Đến đưa hàng là một công nhân lao động giản đơn, hắn còn kiêm luôn làm công, giúp bọn họ quét dọn vệ sinh với thu chai vỏ, thời gian làm việc của hắn rất khớp với thời gian xảy ra vụ án. Oss đã chuẩn bị phái một nhóm người ra ngoại thành tới nơi làm thịt heo bắt người. Oss hỏi Mạc Phi có muốn đi hay không, An Cách Nhĩ lắc lắc đầu, nói, “Không muốn đi.” Mạc Phi cúp điện thoại, lái xe quay về phòng tranh, hỏi An Cách Nhĩ, “Tại sao lại không đi?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Không có gì hay để xem, kết quả cuối cùng đều sẽ bị đánh gục.” Mạc Phi trầm mặc một hồi, “Không có cách nào bắt sống sao?” An Cách Nhĩ lắc đầu, hỏi, “Anh cảm thấy, có phải kẻ đi giết người đều có lá gan rất lớn đúng không?” Mạc Phi có chút không biết trả lời thế nào, lên tiếng, “Ân, hẳn là vậy.” “Kỳ thật lá gan bọn họ đều rất nhỏ.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Trước kia tôi từng giúp Oss bắt những tên cuồng sát… Bọn họ đều thiếu cảm giác an toàn, cần dùng loại năng lực chi phối vận mệnh người khác để chứng minh năng lực tự bảo vệ của mình.” Mạc Phi trầm mặc. “Mạc Phi.” An Cách Nhĩ đột nhiên nói, “Kỳ thật khuynh hướng bạo lực của anh, cũng là một loại biểu hiện cho việc bảo vệ bản thân, tôi cảm thấy nhất định là có nguyên nhân dẫn đến, đều không phải do trời sinh mà có.” “Nguyên nhân dẫn đến…” Mạc Phi nhíu mày. “Nếu có thể tìm ra được nguyên nhân, có thể biết được cái gì gây ra cho anh loại xúc động muốn phòng ngự.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Vậy anh mới có thể khống chế được mình, bất quá, trong mắt tôi, anh bây giờ khống chế rất tốt.” “Lúc tôi ở trong phòng tranh, liền không có xúc động!” Mạc Phi nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy những bức tranh của cậu, tôi đã cảm giác được một loại bình tĩnh, nên mới đẩy cửa bước vào.” “Ân…” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng sờ sờ cằm, gật gật đầu, không nói gì nữa, cúi đầu suy nghĩ. Sau khi hai người về tới phòng tranh, An Cách Nhĩ chạy lên lầu thay quần áo, Mạc Phi vào phòng bếp nấu cơm. Rất nhanh, An Cách Nhĩ đã mặc một bộ thường phục tao nhã bước xuống, ngồi bên bàn đọc báo. Rất nhanh An Cách Nhĩ lại đặt tầm mắt từ tờ báo lên phòng bếp, nhìn Mạc Phi xào rau bên cạnh, An Cách Nhĩ buông tờ báo, bưng hồng trà lên vừa nhìn vừa uống, nhìn trong chốc lát, sau đó xoay người lên lầu vẽ tranh. Đợi An Cách Nhĩ lần nữa xuống lầu, Mạc Phi đã dọn đồ ăn lên, hai người vừa định ngồi xuống ăn cơm, liền thấy trước cửa có một chiếc xe dừng lại… Là xe của Oss. An Cách Nhĩ cau cau mũi, nói, “Hắn đến ăn chực!” Mạc Phi có chút dở khóc dở cười, Oss vọt vào trong, câu đầu tiên nói với Mạc Phi là, “Mạc Phi, còn cơm không?” Mạc Phi vào bếp lấy thêm cái chén cho hắn, Oss ngồi xuống liền ăn, vừa ăn vừa tán thưởng, “Oa… tay nghề này nếu mở quán thì tốt rồi, vấn đề cơm trưa về sau của tôi sẽ được giải quyết.” “Anh tới làm gì?” An Cách Nhĩ giương mắt nhìn Oss. Oss vừa gắp rau vừa nói, “Ân, tôi đến nói cho hai người biết, hung thủ kia bị chúng tôi bắn một phát, còn cứu được một người, nghe nói tối hôm qua ở trong hẻm khi dễ người, sau đó bị hắn đưa đi, bất quá tên kia đã bị chặt một cánh tay.” Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ đồng thời nhíu mày, cảm thấy thức ăn có chút hương vị kỳ quái. “Oa!” Oss hoàn toàn không cảm giác ra, tiếp tục nói, “Tên kia thực biến con mẹ nó thái, hắn ở trong xưởng gia công thịt heo kia, chỉ là một công nhân lao động giản đơn, bất quá chủ nhà đã bị hắn giết chết, sau đó hắn liền mổ thịt người đem bán, nếu mấy người trong quán bar biết thịt bọn họ ăn là thịt người, không biết có bao nhiêu ngoạn mục.” “Hắn tại sao lại giết người?” An Cách Nhĩ hỏi. “Nga… Tôi đã hỏi qua hàng xóm của ông chủ xưởng thịt heo đó.” Oss nói, “Bọn họ nói người công nhân kia là do ông chủ xưởng thịt heo thu dưỡng, từ nhỏ đã không bị đánh thì mắng, nghe nói ông chủ đó còn động thủ động cước với hắn… Một đứa nhỏ thực đáng thương.” An Cách Nhĩ gật đầu, buông chén cơm, thấy Mạc Phi cũng ăn xong rồi, liền xoay mặt nhìn Oss. Oss đang nhai miếng thịt nướng thứ hai, bởi vì lúc nãy nói về vụ án, An Cách Nhĩ với Mạc Phi đều không đụng vào thịt nướng. “Oss.” An Cách Nhĩ đột nhiên nói, “Thịt nướng là hôm đó cầm từ quán bar về.” “Khụ khụ…” Oss bị sặc, vỗ ngực ho khan, Mạc Phi chạy nhanh đi lấy nước cho hắn, Oss uống vài hớp nước đem đồ ăn nghẹn ở cổ nuốt xuống, thở phì phò nhìn Mạc Phi. Mạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói, “Là mua ngoài chợ, anh cứ ăn đi.” Oss vẻ mặt bất mãn nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ đứng lên, đi tới sô pha ngồi xuống, cười nói, “Mua ngoài chợ thì cũng không biết lấy từ đâu, xưởng thịt heo kia cũng đâu có cung cấp cho một nơi… Mấu chốt là, tôi cảm thấy hương vị là giống đó.” Oss sửng sốt nửa ngày, che miệng lao ra ngoài, đến góc tường ngồi chồm hổm, ói ra. Mạc Phi chau mày gắp miếng thịt lên ngửi, không hề nghe thấy mùi khác thường, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, là thật sao?” An Cách Nhĩ nhấc mi, cười xấu xa, “Lừa hắn thôi, ai bảo dám làm ảnh hưởng tới bữa cơm của tôi làm gì.” Mạc Phi lắc đầu, có chút đồng tình với Oss đang ở bên ngoài ói tới tối tăm mặt mũi.
|