Tội Ái An Cách Nhĩ - Ám Dạ Thiên
|
|
Chương 5-1: Vụ án thứ 5: Kim cương chi ngữ : Kim cương hòa dạ
Hơn nửa đêm nhận được một hũ tro cốt, An Cách Nhĩ tinh thần cứng cỏi, cũng không khỏi tỉnh táo trở lại, ngửa mặt khó hiểu nhìn Mạc Phi, “Tro cốt? Của ai?” Mạc Phi thiếu chút nữa phì cười, nhìn An Cách Nhĩ vẫn còn đang vừa mơ hồ vừa thanh tỉnh, trả lời, “Tôi hỏi nó nhưng nó không nói, hay cậu đi hỏi nó đi?” An Cách Nhĩ trừng mắt nhìn, thật lâu sau, vươn tay đánh một cái lên vai Mạc Phi, tựa hồ bất mãn. Mạc Phi bật cười, An Cách Nhĩ cũng biết đánh người đó. Mạc Phi lấy một chiếc áo khoác thêm cho An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ đứng lên bước xuống giường, thấy trên ghế sô pha có mấy thứ hỗn độn. Mạc Phi đứng ngoài cửa nói, “Tôi nghe thấy chuông cửa, bước xuống xem thì thấy cái hộp ở trên bậc thang.” An Cách Nhĩ gật đầu, bước xuống lầu với Mạc Phi. Cái hộp vẫn đặt ở trên bàn, An Cách Nhĩ bước tới, chậm rãi mở hộp ra, khẽ nhíu mày. “Đúng là tro cốt sao?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ vươn tay, chạm vào bên trong hộp, vân tay nổi lên bụi trắng, Mạc Phi định ngăn cản, lại thấy ánh sáng của ngọn đèn chiếu xuống, bên trong bột trắng có rất nhiều chấm li ti, còn lóe hào quang… Giống như pha lê. “Thành phần chủ yếu là cát trắng.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Có phải tro cốt hay không thì thật sự nhìn đoán không ra.” Mạc Phi không quên dặn dò, “Lát nữa nhớ rửa tay, đừng sờ lên miệng hay dụi mắt.” An Cách Nhĩ không nói lời nào, đứng ngẩn người tại chỗ, cát trắng mềm mại, theo ngón tay chảy vào trong hộp, nhô lên một ngọn núi nho nhỏ, ngón tay An Cách Nhĩ dính một tầng mỏng manh bột phấn, làm cho tay hắn có chút không thực. Mạc Phi lắc đầu, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, nói với An Cách Nhĩ, “Ngày mai đi mua màn che cửa đi.” “Màn?” An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn Mạc Phi, nghĩ không ra bức màn với hũ tro cốt có quan hệ gì. Mạc Phi nhún nhún vai, cũng không giải thích, chính là nói, “Sáng mai cùng đi mua?” An Cách Nhĩ gật đầu, sau đó tiếp tục đem lực chú ý đặt lên hũ tro cốt. Mạc Phi đột nhiên bước tới, đóng nắp lại, kéo An Cách Nhĩ lên lầu nói, “Đi, lên lầu!” “Tại sao?” An Cách Nhĩ khó hiểu, nhưng Mạc Phi đã kéo hắn đi, không biết vì sao, ở dưới lầu Mạc Phi cảm thấy có một loại kỳ quái, bóng đêm hắc ám bên ngoài tựa hồ có cái gì đang rình rập. Đem cửa phòng đóng lại, Mạc Phi mới cảm thấy nhẹ nhõm, An Cách Nhĩ lại suy nghĩ về hũ tro cốt, nói, “Tại sao lại nặng như vậy? Loại gỗ cũng không có quý giá a.” “Nặng?” Mạc Phi tiến tới, An Cách Nhĩ lại mở hộp ra, muốn đưa tay vào sờ một chút, lại bị Mạc Phi cầm lấy. Sau đó, Mạc Phi bưng tới một chậu nước, đưa tay An Cách Nhĩ vào trực tiếp rửa sạch bột trắng trên tay hắn. Ở bên trong bột trắng có mấy thứ lóe sáng, Mạc Phi nhíu mày, tay lùa bột trắng ra hai bên, đem thứ bên trong lấy ra. Để dưới bóng đèn, quang hoa chiếu sáng, phân lượng cũng nặng trịch, làm hai người lập tức hiểu được giá trị xa xỉ của món đồ. Mạc Phi lấy ra tứ kiện trang sức trong bột trắng, thể tích không lớn, là bạch kim, nạm đầy kim cương, đó là bốn hình: thằn lằn, kim ngư, mèo và quạ… Mấy thứ vật phẩm nhỏ bằng kim cương này được thợ hoàn kim làm rất khéo léo, giống y như đúc, Mạc Phi tuy rằng không có nghiên cứu gì về trang sức, nhưng bạch kim nạm kim cương này, một cái phải mấy vạn, cả bốn thứ chắc cũng phải mấy chục vạn đi? Ai biến thái như vậy, hơn nửa đêm dùng hũ tro cốt chứa mấy thứ kim cương hơn mấy chục vạn đưa tới đây? An Cách Nhĩ cầm bốn vật nhìn thật lâu, đem thằn lằn đặt lên bàn, nói, “Đây là vụ thằn lằn trong khách sạn Thịnh Hạ.” Lại đem cá vàng đặt kế bên thằn lằn, “Là lần kim ngư hoa.” Tiếp là mèo, “Mèo đen của lưu kim vũ hài.” Cuối cùng là quạ, “Hứa Khoa Lạc của lần này.” Mạc Phi nhíu mày, nói, “Người tặng lễ vật hình như rất chú ý tới cậu.” An Cách Nhĩ gật gật đầu, hỏi Mạc Phi, “Còn gì khác không?” Mạc Phi lại tìm trong bột trắng, rút ra một miếng tạp phiến màu trắng, đưa cho An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ cầm miếng tạp phiến nhìn nhìn, miếng tạp phiến rất tinh xảo, một mặt in đồ án, có hai đóa hoa ngọc lan màu trắng, bên cạnh là một cây súng, phía dưới có một dòng chữ màu xám rất nhỏ — Ám dạ cuồng hoan hội. “Ám dạ cuồng hoan hội?” Mạc Phi có chút nghĩ không ra, hỏi An Cách Nhĩ, “Là tổ chức gì? Hay là câu lạc bộ gì đó?” An Cách Nhĩ cũng mờ mịt gật đầu, lật mặt sau của miếng tạp phiến, ở trên một mảng trắng bạch, có người dùng bút máy viết lên chữ thư pháp, “Tặng cho An Cách Nhĩ”, ký tên — Kẻ hâm mộ ngươi, Black. J. K. An Cách Nhĩ nhìn miếng tạp phiến hồi lâu sau đó đưa cho Mạc Phi. “Black JK?” Mạc Phi khó hiểu, ngẩng đầu hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu biết hắn sao?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Hoàn toàn không có ấn tượng, tên đặc biệt vậy, nếu đã gặp qua tôi nhất định nhớ rõ.” “Quái vậy, có cần báo cảnh sát không?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Sáng mai nói tiếp, bằng không đêm nay khỏi ngủ.” Lại nói, “Dọn mấy thứ này đi rồi rửa ray đi ngủ.” “Nga.” Mạc Phi dọn mấy thứ trên bàn đi, sau đó hai người đi rửa tay. An Cách Nhĩ nằm trên giường, nhìn Mạc Phi đang dựa trên ghế sô pha, một tay đỡ cằm nói, “Tại sao anh lại ở đây?” Mạc Phi nhìn nhìn hắn, nói, “Cậu cứ việc ngủ đi.” An Cách Nhĩ khẽ cười, hỏi, “Anh ở đây canh gác sao?” Mạc Phi có chút xấu hổ, nói, “Nếu tôi về phòng ngủ như chết lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao?” An Cách Nhĩ nhìn hắn, thấp giọng nói, “Nhưng ngủ vậy sẽ không thoải mái, cũng dễ dàng bị cảm lạnh.” “Cậu cũng biết vậy sao?” Mạc Phi trêu chọc hắn. An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi một cái, vẫn bất mãn như trước, tay vỗ vỗ chiếc giường lớn của mình, “Tới đây đi.” Mạc Phi sửng sốt, nhìn chiếc giường, nói, “Thôi đi, tôi ngủ sô pha được rồi.” An Cách Nhĩ cũng không miễn cưỡng, đắp lại cái chăn, “Nếu anh thấy khó chịu thì cứ lên đây.” Nói xong, nằm xuống ngủ, không quên phân phó, “Tắt đèn.” Mạc Phi bất đắc dĩ đứng lên tắt đèn, vừa định trở lại sô pha, nhưng lại nghĩ nghĩ, bước tới bên giường An Cách Nhĩ, nằm xuống. Nằm trong chốc lát, Mạc Phi hỏi, “An Cách Nhĩ, cậu ngủ chưa?” Thật lâu sau, chợt nghe An Cách Nhĩ thấp giọng trả lời, “Ân?” Mạc Phi do dự một chút, hỏi, “Tôi muốn hỏi, trước kia cậu đều sống một mình sao? Vẫn có trợ lý kế bên à?” Lại qua một hồi, An Cách Nhĩ nói, “Có trợ lý.” “Bọn họ sao lại không làm nữa?” Mạc Phi hỏi. Đợi thật lâu, An Cách Nhĩ cũng không trả lời, Mạc Phi nghĩ hắn không muốn trả lời nên không hỏi nữa. Cơn buồn ngủ ập tới, lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại thấy An Cách Nhĩ trở mình, mặt nhìn hắn, hai mắt mở to, hiển nhiên là tỉnh. Mạc Phi khó hiểu nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ tựa đầu vào gối nhìn Mạc Phi thật lâu, nói, “Hai người đã chết, ba người làm chừng hai tháng lại bỏ đi.” Mạc Phi ngơ ngác nhìn An Cách Nhĩ, hỏi, “Bọn họ sao lại bỏ đi?” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Đại khái cho rằng không bỏ đi sẽ chết?” Mạc Phi “Nga” một tiếng, gật gật đầu. An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi, “Anh có bỏ đi không?” Mạc Phi lúc này đang buồn ngủ, nói, “Không thể nào.” “Tại sao?” An Cách Nhĩ thấp giọng hỏi, “Công việc này rất nguy hiểm.” Mạc Phi nhấc mi, nhưng vẫn rất khó khăn thoát khỏi cơn buồn ngủ, chỉ mơ mơ màng màng nói thầm, “Nguy hiểm cái gì? Tôi lúc trước làm ở quán bar gặp phải mấy đứa hút ma túy bắn nhau, lúc làm bảo vệ ở bãi đỗ xe gặp phải xã hội đen chém nhau, sáng sớm đi bán báo còn gặp phải người điên cầm dao thái chém người hốt rác… Trên đời này còn công việc gì nguy hiểm hơn sao?” An Cách Nhĩ nghe xong thật lâu sau cũng không trả lời, Mạc Phi chuẩn bị yên tâm ngủ, sương mù đầy mắt, chợt nghe An Cách Nhĩ nói nhỏ vào tai, “Ân, tôi cũng không muốn anh đi.” Mạc Phi nhắm mắt gật đầu, yên tâm ngủ. Chờ Mạc Phi ngủ say, An Cách Nhĩ chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kéo màn ra, nhìn chằm chằm ngọn đèn sáng ngọc giữa bóng đêm, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, gác chân lên, một tay vịn cằm, An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm bóng đêm hào nhoáng, bắt đầu ngây ngốc… Thẳng đến khi sắc trời dần chuyển sáng, ở trên tầng mây mặt trời đỏ rực đang từ từ mọc. Thành phố này có rất nhiều nhà cao tầng, làm người ta không thể nhìn thấy đường chân trời, cho nên, lúc mặt trời mọc, ngươi sẽ không nhìn thấy, lúc ngươi nhìn thấy thì mặt trời đã lên cao rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Phi tỉnh lại, chưa tới bảy giờ. Số mệnh của Mạc Phi là dạng người luôn lao lực, bình thường buổi tối ngủ trễ tới đâu, chỉ cần nghĩ sáng mai mình có việc, ngày hôm sau tuyệt đối sẽ dậy rất sớm, tuyệt đối không chậm trễ, cũng không cần đồng hồ báo thức. Mọi người thường nói, trời sinh mệnh lao lực… Kỳ thật không ai sinh ra là mệnh lao lực, cũng giống như người nghèo không bao giờ mắc bệnh nhà giàu. Mạc Phi tỉnh lại theo bản năng nhìn đồng hồ trên tường, lại phát hiện An Cách Nhĩ đang ngồi trên ghế sô pha đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không nhúc nhích. “An Cách Nhĩ!” Mạc Phi gọi to. “An Cách Nhĩ làm hắn hoảng sợ, quay đầu lại nhìn hắn, “Có chuyện gì?” Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ không có việc gì, mới ngồi trên giường thở hổn hển, hoãn hoãn hỏi, “Sao lại dậy sớm vậy a? Cả đêm không ngủ sao?” An Cách Nhĩ cũng không trả lời, chính là nói, “Anh không phải muốn đi mua màn treo cửa sao? Chừng nào thì đi?” “Nga… cũng không vội.” Mạc Phi nhu liễu, nói, “Đói không? Muốn ăn cái gì?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Tôi muốn ăn cháo.” “Ân, vậy tôi đi nấu.” Mạc Phi đứng dậy, nhìn cái hộp trên bàn, nói, “Tôi gọi cho Oss luôn ha?” An Cách Nhĩ gật đầu, vẫy tay gọi hắn. Mạc Phi khó hiểu bước tới, An Cách Nhĩ chỉ mình, nói, “Bế tôi lên giường ngủ tí đi, tôi không muốn cử động.” Mạc Phi ngây người, thật lâu sau mới hỏi, “Tối hôm qua cậu thật sự không ngủ?” An Cách Nhĩ có chút bất mãn gật gật đầu. “Tại sao?” Mạc Phi buồn bực, “Cậu không phải thích ngủ nhất à?” An Cách Nhĩ nói, “Tôi vốn muốn ngồi đây một lát, sau đó lại không nhớ về giường ngủ cho nên ngồi đây luôn.” Khóe miệng Mạc Phi nhịn không được rút hai cái, lắc đầu, xoay người bế An Cách Nhĩ thả lên giường, đắp chăn cho hắn, “Ngủ dậy rồi ăn cháo.” Nói xong, xoay người bước ra ngoài bắt đầu một ngày bận rộn. An Cách Nhĩ nằm trên giường điều chỉnh góc độ, nghe thấy ngoài cửa sổ thành phố bắt đầu rộn ràng, nhợt nhạt đi vào giấc ngủ.
|
Chương 5-2: Xà chi trận
Xác định An Cách Nhĩ đã ngủ, Mạc Phi kiểm tra lại cửa sổ, sau đó đóng cửa lại, ngáp một cái bước xuống lầu, vẫn giống như mọi khi, mua đồ ăn, lấy bưu kiện báo chí, nấu cháo xem tin tức. Trong lúc chờ nồi cháo sôi, An Cách Nhĩ chạy ra ngoài cầm điện thoại lên, dựa theo danh thiếp của Oss bấm số, điện thoại vang lên, Oss bắt máy, tựa hồ rất gấp, “Alô?” “Oss, tôi là Mạc Phi.” Mạc Phi nói, “Anh đến đây một chuyến đi, hình như có người theo dõi An Cách Nhĩ.” Đầu đây bên kia tựa hồ sửng sốt một chút, lập tức nói, “Bây giờ hai người đang ở phòng tranh?” “Ân.” Mạc Phi nói, “An Cách Nhĩ tối qua không ngủ, nếu anh rảnh, buổi chiều lại đây đi?” “Được, buổi chiều tôi tới… Đúng rồi, có nấu cơm trưa không?” Oss hỏi, “Tôi muốn ăn gà.” Nói xong, cúp điện thoại. Mạc Phi có chút vô lực thở dài, đặt điện thoại xuống, nghĩ nghĩ, lại cầm ống nghe lên. Mạc Phi bấm một dãy số, lẳng lặng nghe. Chuông điện thoại vang lên vài cái, đầu bên kia đã có người đón, truyền đến một giọng nữ trung niên ôn nhu, “Alô?” Mạc Phi không nói lời nào, ngừng thở, nghe nữ nhân kia khó hiểu alô hai tiếng, trong điện thoại lại truyền đến thanh âm nam nhân, thoáng xa xôi, hỏi nữ nhân, “Ai gọi vậy?” Nữ nhân kia có chút mờ mịt nói, “Không có ai trả lời, hình như là gọi lộn số.” Nói xong, cúp điện thoại. Mạc Phi cầm điện thoại ngồi hồi lâu, thẳng đến khi trong nhà bếp vang lên thanh âm ‘Ùng ục’ Mạc Phi cúp điện thoại, chạy vào nhà bếp tắt nồi cháo, thuận tiện dùng muỗng khuấy cháo, bỏ vào mấy miếng gà xé nhỏ với trứng muối, còn có chút bột ngọt, rất nhanh, hương tỏa khắp phòng. Mạc Phi lắc đầu, nhìn đồng hồ báo thức, đã mười giờ sáng, An Cách Nhĩ nếu không chịu dậy phỏng chừng tối sẽ mất ngủ, hắn đem TV vặn to volume, bắt đầu múc cháo. “Sáng nay ở một khu dân cư ngoại ô thành phố S đã xảy ra một vụ án giết người.” Trong TV truyền ra thanh âm nữ phát thanh viên hữu lực, “Một nông phụ bị rắn độc cắn chết trong nhà, cảnh sát đã chạy tới hiện trường khẩn cấp xử lý, nghe nói trong phòng của nông phụ kia có hơn trăm con rắn kịch độc, cảnh sát vẫn còn đang tiếp tục điều tra.” Mạc Phi bưng tô cháo ra, nghe tin tức mà nhíu mày, “Bị con đó cắn chết thật đúng là ghê tởm!” Lúc này, cửa phỏng ngủ trên lầu bị mở ra, An Cách Nhĩ xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, vịn tay cầm lảo đảo bước xuống cầu thang, Mạc Phi đang lo lắng An Cách Nhĩ có thể bước trượt chân hay không… Quả nhiên, vừa nói đã trượt. “Này!” May mắn Mạc Phi tay mắt lanh lẹ, trước đó cũng đã chuẩn bị, hai bước tiến tới cầu thang, vừa vặn chụp được An Cách Nhĩ. Mạc Phi đỡ được An Cách Nhĩ, tựa hồ không có bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi chạy quá nhanh, phải quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển, dọa chết người mà. An Cách Nhĩ giương mắt nhìn Mạc Phi đang ôm lấy mình, nói, “Quả nhiên anh rất giỏi nha, tôi ngã nhiều lần như vậy, lần đầu tiên có người chụp được đó.” Mạc Phi nhìn hắn thật lâu, sau đó thả hắn lên cầu thang, vươn tay đỡ trán cười thảm. An Cách Nhĩ dường như không có việc gì đứng lên, nói, “Cháo thơm quá!” Mạc Phi cười xong, đứng lên bước xuống cầu thang, đi vào phòng vệ sinh rót ly nước, cầm bàn chải đã quét kem đánh răng, “An Cách Nhĩ, rửa mặt đánh răng đi, xong rồi ăn cháo.” An Cách Nhĩ ngồi bên bàn, lười biếng nhìn chằm chằm thức ăn tới ngây người, còn giống như chưa thanh tỉnh. Mạc Phi bước tới kéo hắn đứng dậy lôi vào phòng vệ sinh, bảo hắn đánh răng rửa mặt. Chờ hắn bước ra, tinh thần tựa hồ đã hồi phục, An Cách Nhĩ ngáp một cái, ngồi vào bàn híp mắt ăn cháo. Thấy bưu kiện sáng nay, An Cách Nhĩ chọt chọt cánh tay Mạc Phi, “Mấy cái bưu kiện, anh lựa ra cho tôi, cái nào có giá trị thì đưa cho tôi.” Mạc Phi đang ăn cháo, cầm xấp thư trên bàn lên nhìn nhìn, hỏi, “Mấy cái giấy báo tiền điện tiền nước thì sao?” An Cách Nhĩ múc trứng chần nước sôi lên, “Không có giá trị.” Mạc Phi bất đắc dĩ, đem giấy báo đóng tiền với mấy tờ quảng cáo để qua một bên, phát hiện có một phong thư dùng giấy dai gửi tới, mặt trên chỉ viết địa chỉ của An Cách Nhĩ, nhưng không ghi tên người gửi. Cầm bưu kiện lên, Mạc Phi so lên ánh sáng nhìn, phát hiện bên trong tối đen như mực, tay cứng rắn đè xuống. “Cái gì vậy?” Mạc Phi mở bưu kiện ra, đem thứ bên trong đổ ra. Đồ vật bên trong rơi ra bàn, thanh âm giòn tan vang lên, hai người cúi đầu nhìn… bên trong là món đồ bằng kim cương giống y như thứ tối qua đã gửi tới, nhưng lần này là một con rắn. “Rắn?” An Cách Nhĩ cầm miếng kim cương lên nhìn, khó hiểu nói, “Tôi chưa từng nhận qua án kiện liên quan tới rắn a.” Mạc Phi nhìn con rắn kia, nói, “Lúc nãy TV vừa đưa tin, có một nông phụ bị rắn cắn chết.” “Ở thành phố S sao?” An Cách Nhĩ giật mình hỏi. “Ân, ở nông thôn.” Mạc Phi gật đầu, “Hình như trong phòng ngủ có hơn trăm con rắn độc.” “Sao có thể.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Rắn là một loài động vật sống độc lập, không có khả năng có một trăm con tụ lại một chỗ, hơn nữa ở phụ cận thành phố S không có nhiều thảm thực vật, cho dù là vùng ngoại thành cũng không có nhiều rắn độc như thế.” “Ân.” Mạc Phi gật đầu, đem phong thư cầm lên nhìn nhìn, “Bên trong không còn gì hết.” An Cách Nhĩ hơi nhíu mi, tiếp tục ăn cháo, không nói gì. “Tôi vừa gọi cho Oss, hắn nói buổi chiều sẽ tới đây.” Mạc Phi nói xong lấy đĩa rau. An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi, “Anh gọi điện về nhà?” “Khụ khụ…” Mạc Phi đang nhai đồ ăn, đột nhiên ho khan mở to hai mắt nhìn An Cách Nhĩ… Điện thoại ở đây là dạng kiểu cũ, đâu phải loại có máy phụ, “Cậu… sao lại biết?” An Cách Nhĩ thấy bộ dáng của Mạc Phi thật thú vị, lên tiếng, “Anh thoạt nhìn có chút thương cảm.” “Chỉ cái này thôi?” Mạc Phi bật cười. An Cách Nhĩ lắc đầu, nói, “Lúc nhắc đến điện thoại biểu tình của anh trong nháy mắt có chút mất mát, anh tuổi không lớn lắm, lại chưa từng nói qua chuyện gia đình, lúc đi đâu nhìn thấy mấy món đồ cho người cao tuổi, sẽ không tự giác liếc mắt nhìn một cái, tựa hồ muốn mua, nhưng lại do dự… Anh không hợp với người nhà sao?” Mạc Phi hít một hơi, xua tay, “Nhanh ăn cơm đi, tôi bắt đầu nổi da gà rồi.” An Cách Nhĩ có chút khó hiểu, tiếp tục ăn, “Không phải nói muốn đi mua màn sao.” “Ai nha…” Mạc Phi sờ đầu, “Thiếu chút thì quên, lúc nãy đã hẹn Oss… hắn nói giữa trưa sẽ tới ăn cơm.” An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nói, “Chúng ta đại khái tới khoảng 3h mới ăn cơm trưa đi, vậy trước đó đi mua màn?” Mạc Phi cười, “Để Oss chờ sao, vậy có ác quá không?” An Cách Nhĩ nhấc nhấc mi, vừa định nói thì chuông điện thoại reo lên. “Alô?” Mạc Phi bắt điện thoại, nghe trong chốc lát, nhìn An Cách Nhĩ, “Oss nói hắn đang ở nông thôn, kêu chúng ta mau tới đó.” An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, tựa hồ bất mãn, “Tôi buồn ngủ.” “Hắn nói hắn buồn ngủ.” Mạc Phi thành thật trả lời, “Chúng tôi bây giờ muốn đi mua màn cửa.” Oss trả lời một câu, Mạc Phi có chút khó hiểu, nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, Oss nói hắn chống đỡ không nổi, kêu cậu cứu mạng.” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Nếu hắn dễ chết vậy thì tốt rồi.” Mạc Phi bất đắc dĩ, “Vậy có đi không?” An Cách Nhĩ tiếp tục ăn cháo, “Hỏi hắn có chuyện gì?” Mạc Phi hỏi, cả kinh quay đầu nhìn An Cách Nhĩ, “Oss nói là về rắn.” Thìa trên tay An Cách Nhĩ dừng lại, nghĩ nghĩ, lên tiếng, “Bảo hắn chúng ta đến ngay.” Mạc Phi gật đầu, cúp điện thoại, bước lại bên bàn, “Án tử này có khi nào quan hệ với tên Black JK kia không?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Cái này vừa lúc có thể hỏi Oss, xem hắn có biết người này không.” Vừa nói vừa cầm miếng kim cương lên nhìn, nói, “Đem cái hộp với phong thư theo.” “Được.” Mạc Phi đem chén bát đi rửa, làm xong mọi thứ, cùng An Cách Nhĩ bước ra cửa, lái xe tới vùng ngoại thành. Tiếng xe rầm rĩ chạy ra khỏi thành phố, hướng tới vùng ngoại thành, Mạc Phi lưu ý ở hai bên đường có núi rừng gì hay không, nhưng chỉ là vùng bình nguyên vốn không có núi, khó thấy được mấy mảnh đất đã bị nổ tung thành đá quặng mỏ, hai bên xanh hóa tu bổ rất chỉnh tề, như thế nào cũng nhìn không ra là nơi sinh tồn của rắn độc. Mở kính xe ra, An Cách Nhĩ đặt tay lên cửa, tóc bị gió thổi bay lung tung, hắn hỏi, “Mạc Phi, anh còn rất trẻ, tại sao lại trải qua nhiều thứ như vậy? Bỏ nhà đi rất sớm sao?” “Ân.” Mạc Phi cũng không nói nhiều, gật gật đầu. An Cách Nhĩ cũng không hỏi lại, hạ thấp ghế, nằm xuống, “Tôi ngủ một chút, chừng nào tới thì gọi tôi dậy.” Mạc Phi nhìn hắn một cái, vô lực nói, “Còn nửa tiếng nữa thôi.” An Cách Nhĩ dùng áo che mặt, nhất định phải ngủ. … Nhìn thấy Mạc Phi bọn họ đã tới, Oss thở ra một hơi, hắn đứng trước một khu nhà nông chờ, ngoắc ngoắc Mạc Phi, nhưng nhìn kỹ lại không thấy An Cách Nhĩ! Oss cả kinh rối lên, xông lên cố gắng nhìn, phát hiện An Cách Nhĩ đang ngủ, trong lòng thả được tảng đá. Mạc Phi dừng xe, gọi An Cách Nhĩ. “Lão đại, cậu cuối cùng tới rồi, lần này thật sự rất xấu xa!” Oss mở cửa xe ra, ân cần cởi dây an toàn cho hắn. An Cách Nhĩ chán ghét nhìn hắn một cái, nói, “Hình như không có ai làm đội trưởng như anh!!” Oss mặt dày gật đầu, “Cậu nói cái gì cũng đúng a, chỉ cần phá xong án là được!” An Cách Nhĩ xuống xe, “Lập luận trên không đủ!” “Bây giờ đừng để ý nhiều như vậy!” Oss kéo An Cách Nhĩ chạy tới căn nhà, nói, “Xem hiện trường trước đi! Tôi vẫn còn bảo trì nguyên dạng.” An Cách Nhĩ bị Oss túm đi, Mạc Phi ở phía sau đuổi theo. Vào nhà, An Cách Nhĩ nhíu mày, “Mùi gì vậy? Sao ngọt thế?” “Lão phụ kia trước khi chết có nướng bánh bích quy.” Oss trả lời, “Bà làm bánh quy có chút ngọt, phía trước cách đây không xa có một giáo đường, hình như hôm nay có hoạt động với các lão thái thái.” Trong nhà nông phụ điều kiện cũng không tồi, độc môn độc viện, đồ dùng trong nhà cũng rất mới, giống như vừa trang hoàng. “Người chết tên là Triệu Âu, vừa mới chuyển đến.” Oss nói sơ vụ án cho An Cách Nhĩ, “Bà có một đứa con ra nước ngoài kinh doanh, bởi vì Triệu Âu thích cuộc sống nông thôn điềm tĩnh, cho nên bà mới dọn đến đây, vừa chết lúc rạng sáng. Cửa lớn không khóa, sáng nay có một lão thái thái đến tìm bà thì phát hiện, lão thái thái báo nguy xong thì bệnh tim tái phát, đã đưa vào bệnh viện.” “Rạng sáng dậy làm bánh quy?” An Cách Nhĩ khó hiểu. Mạc Phi nhỏ giọng nói, “Lão nhân gia có rất nhiều người bốn năm giờ sáng đã dậy.” Oss gật đầu, “Tôi cũng đã hỏi, nghe nói bà có thói quen bảy giờ tối đã lên giường đi ngủ, ba giờ sáng thì dậy.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, hỏi, “Chính là lão phụ tin tức sáng nay nói bị rắn cắn chết?” “Xác thực mà nói bà cũng không hẳn bị rắn cắn chết.” Oss khoát tay, đẩy cửa phòng ra, ý bảo An Cách Nhĩ nhìn bên trong. An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi giương mắt nhìn bên trong, cả người lập tức dựng hết tóc gáy — bên trong là một lão phụ nằm trên sàn nhà ở giữa phòng, bụng có một huyết khẩu cực đại, bên trong bị nhồi vào rất nhiều rắn, có chút rớt ra bên ngoài, có chút bò đầy đất. Trên thân rắn còn mang theo máu, vừa thấy đều là ngũ bộ, nhãn kính vương, kim hoàn, hưởng vĩ linh tinh toàn là rắn độc. Đám rắn này không biết vì sao, đều mở to mắt nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, tựa hồ đã chết đứng. Càng làm cho người ta phát lạnh chính là chiếc giường trong phòng ngủ, chỉ thấy trên drap giường trắng tuyết có một con mãng xà thật lớn, con xà này có đường kính ít nhất là 30cm, là loại trăn hiếm có ở Nam Mĩ, lớn nhất thế giới. Con trăn kia mở to hai mắt nhìn, vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, Mạc Phi nhìn thật lâu, mới hỏi Oss, “Anh xác định là nó đã chết?”
|
Chương 5-3: Trên đỉnh tháp chuông
“Yên tâm đi.” Oss nhún vai, “Đại xà với tiểu xà đều chết hết rồi, bất quá cũng không biết tại sao lại chết.” “Đã chết?” An Cách Nhĩ tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn bước vào phòng, đầu tiên nhìn quanh bốn phía, thấy trên vách tường có vết nứt, hình như vừa mới, hơi hơi nhíu mày. Bước qua bầy rắn tiến tới bên giường, nhìn chằm chằm con trăn, hỏi Oss, “Sờ được không?” Oss gật đầu, “Đã chụp lại hiện trường, nếu cậu không chê nặng có thể ôm nó một cái.” An Cách Nhĩ xoay đầu lại, vươn tay sờ sờ da con trăn, sau đó ngoắc ngoắc Mạc Phi, “Mạc Phi, tới đây xem, nó thật sự rất đẹp!” Mạc Phi cố gắng nhìn thật lâu cũng không thấy nó đẹp ở chỗ nào, nhưng An Cách Nhĩ đã gọi hắn, hắn cũng chỉ có thể nhảy qua đám rắn ở dưới đất, bước tới bên cạnh An Cách Nhĩ, nghiêng đầu qua nhìn… Nhìn ở cự ly gần, con trăn này càng làm cho người ta có cảm giác thật lớn, hơn nữa còn tà ác. “Đã chết, thật đáng tiếc!” An Cách Nhĩ tiếc hận nói xong, tay nâng đầu con xà lên, cẩn thận quan sát, tán thưởng, “Đây là một con Anaconda trắng sống ở rừng Amanzon Nam Mĩ, rất quý hiếm, vóc dáng rất lớn thật sự không có thay đổi gì, dựa theo hình thể của nó, ít nhất đã sống ba mươi năm.” “Chỉ mới ba mươi năm?” Oss với Mạc Phi đều giật mình, “Lớn như vậy tôi còn tưởng đã sống mấy trăm năm rồi đó.” An Cách Nhĩ bước đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn khung cửa sổ, lại nhìn thảm cỏ trong vườn, nói, “Trên đời này trừ bỏ xà yêu, bình thường tuổi đời của rắn đều không dài, rắn hổ mang ngân hoàn linh tinh đều chỉ sống được năm sáu năm, tuổi thọ của mãng xà, có thể sống tới khoảng ba mươi năm.” “Mấy con rắn này chết như thế nào?” Mạc Phi hỏi Oss. Oss nhún nhún vai, “Không biết, trên người không hề có vết thương.” “Con trăn này đại khái là hơn mấy trăm kí đi?” Mạc Phi hỏi Oss, “Làm sao để bắt nó tới đây, thật sự không có tí manh mối nào sao?” Oss buông tay, “Cho nên mới tìm hai người tới, chúng tôi cũng không biết, người trong thôn nói là xà yêu tác quái.” “Ân.” An Cách Nhĩ đứng lên, cùng Mạc Phi bước ra ngoài cửa, nhìn xung quanh, “Môi trường nơi này thật không sai.” “Sau đó?” Oss bước ra hỏi An Cách Nhĩ, “Còn có gì khác muốn nói không?” An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn hắn, “Cái gì cơ?” “Ách…” Oss nhìn Mạc Phi, lại nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu không phải tại chỗ chuyển ba vòng, sau đó liền mang tôi đi gặp người kia, tái sau đó lại dùng một loại giọng điệu dễ dàng nói ra hung thủ sao?” An Cách Nhĩ còn thật sự vươn tay vỗ vai Oss, nói, “Oss, thế sự lúc nào cũng có chút khuyết điểm.” “Có ý gì?” Oss nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu là nói, cậu không rõ ràng?” An Cách Nhĩ gật đầu, “Không có đầu mối.” “A?” Oss trợn tròn mắt, đưa tay nhìn đồng hồ, “Nói cách khác trước khi trời tối cũng không thể về thành phố được có đúng không?” An Cách Nhĩ gật đầu, “Đại khái là vậy.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, “Tôi đề nghị với anh, vẫn là mau đem con trăn đó nhốt vào lồng sắt, mấy con xà này, đối với việc giả chết rất lành nghề.” Nói xong, vẫy tay với Mạc Phi, “Khó có thể về nông thôn, chúng ta đi ngao du đi.” Oss bất đắc dĩ, đành phải ra lệnh cho vài cảnh viên, trước đem xà bắt lại, bỏ vào lồng sắt, sau đó phân công một nhóm đi điều tra, một nhóm ở hiện trường lấy chứng cứ, một nhóm đi thăm viếng hàng xóm, tất cả đều bận rộn. An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi bước ra khỏi nhà Triệu Âu, bước đi trên con đường nhỏ, hướng tới giáo đường cách đó không xa. “Lần này không có manh mối sao?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Không giống phong cách của cậu.” An Cách Nhĩ cười cười, nói, “Oss bọn họ nếu không dùng não, xã hội kia toàn bộ phải nhờ tôi giữ gìn.” “Nói như vậy, cậu có manh mối?” Mạc Phi giật mình. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Phát hiện một chút chỗ không bình thường.” “Cái gì không bình thường?” Mạc Phi tò mò hỏi. “Ân… Rắn với vụ giết người, có thể không liên quan gì với nhau.” An Cách Nhĩ vừa đi vừa nói, “Nếu như không có rắn, vụ án này sẽ vô cùng đơn giản giống như vụ án giết người bình thường, nói cách khác, rắn không có tham gia vào việc giết người, hung thủ đặt rắn ở đó, chắc chắn là có mục đích nào đó.” “Trùng hợp chúng ta lại nhận được một miếng kim cương hình con rắn.” Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Ý của cậu là, vụ án giết người lần này vốn rất đơn giản giống như những vụ án khác, bất quá có người cố ý đem rắn đặt vào, vì gây chú ý với chúng ta?” “Người bình thường lúc ba bốn giờ sáng vẫn còn đang ngon giấc.” An Cách Nhĩ nói, “Nhưng lão thái thái sáng sớm đã rời giường, còn đi làm bánh quy, chuẩn bị cho hoạt động hôm nay. Bà có thể sau khi bỏ bánh vào lò nướng, chuẩn bị về phòng nghỉ trong chốc lát, sau đó mở cửa phòng ra, bật đèn lên… vừa lúc có người ở trong phòng, vì đề phòng nên bà hô to, người nọ đâm lão thái thái một nhát… sau đó chạy trốn.” “Nếu cậu nói như vậy, đích thật rất giống các vụ giết người cướp của bình thường.” Mạc Phi gật gật đầu. “Oss bị đống rắn kia mê hoặc, tôi cảm thấy, nếu sau khi đem rắn đi, có thể sẽ rất dễ dàng tìm ra manh mối để phá án. Trộm vào nhà phải là do người ngoài làm, mà trong thôn phần lớn chỉ có mấy lão nhân, mà một lão nhân thì rất khó leo cửa sổ lầu hai vào nhà lão thái thái cướp của. Mặt khác, nếu là người địa phương thì sẽ biết lão thái thái có thói quen dậy sớm, cũng sẽ không đi trộm lúc này.” An Cách Nhĩ hời hợt nói, “Đây là một thôn trang nhỏ, anh nói xem chỗ nào là nơi che dấu tốt nhất cho người ngoài vừa mới tới, mà lại không bị phát hiện?” “Khách sạn?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Oss bọn họ vừa nhìn thấy rắn đầy đất, theo bản năng sẽ nghĩ đây là một vụ án quỷ dị, cho nên mới gọi tôi tới.” Đang nói chuyện thì nghe tiếng còi xe cảnh sát hú phía sau, mấy chiếc xe trên đường lớn chạy như bay, hướng tới khách sạn trong thôn. “Vậy tại sao cậu không nói với Oss?” Mạc Phi khó hiểu. “Tôi cần nhiều thời gian hơn để nghĩ về chuyện khác.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Hơn nữa theo tôi thấy, Oss cho dù là bây giờ bắt được hung thủ, cũng sẽ chỉ lấy được thi thể mà thôi.” “Ý của cậu là hung thủ bị người phóng xà giết chết?” Mạc Phi có chút giật mình, “Nói như vậy người phóng xà là Black JK? Mục đích của hắn là dẫn cậu tới đây?” An Cách Nhĩ mỉm cười, “Chắc là thế.” “Chúng ta bây giờ đi đâu?” Mạc Phi hỏi. “Trọng yếu không phải là chúng ta đi đâu.” Nói xong, An Cách Nhĩ đổi đề tài, thân thủ chỉ giáo đường trước mặt, “Tới đó một chút đi? Hình như đã được xây lâu lắm rồi.” “Ân. Giáo đường bây giờ ít thấy cái nào có kiến trúc tháp chuông.” Mạc Phi ngửa mặt nhìn giáo đường xa xa gật đầu. Rất nhanh, hai người đã bước tới giáo đường, bốn phía không có người, rất im ắng. “Nhưng mà, Black JK kia sao lại mang nhiều rắn tới đây, đặc biệt là con trăn đó?” Mạc Phi buồn bực, “Hơn nữa tụi nó đều đã chết.” An Cách Nhĩ cười cười, nói, “Rắn là một loại động vật sau khi chết sẽ cứng ngắc, anh cho rằng có thể đem rắn chết tạo hình này nọ nhét vào bụng Triệu Âu?” “Nói cách khác là lúc rắn còn sống đã bị biến thành như vậy?” Mạc Phi khó hiểu, “Sao có thể, chúng nó không cắn sao?” An Cách Nhĩ bước lên bậc thang của giáo đường, nói, “Tôi lúc nãy vừa nhìn thảm cỏ ở ngoài vườn Triệu Âu qua cửa sổ, có một dấu vết hình chữ S, cỏ ở đó bị rạp xuống, còn có một lớp bùn.” “Vậy rắn ở trong nhà bà là bò từ viện vào?” Mạc Phi giật mình, “Vậy rắn tự mình bò lên sao!” An Cách Nhĩ gật đầu. “Nhưng sao chúng nó lại đột nhiên chết?” Mạc Phi hỏi. “Đã nói rồi.” An Cách Nhĩ nhún nhún vai, “Rắn là một loài cực kỳ am hiểu về việc giả chết, đặc biệt là lúc cực độ rét lạnh.” “Cực độ rét lạnh?” Mạc Phi nhíu mày. “Anh biết voi ma mút không?” An Cách Nhĩ hỏi. “Là loại voi có ngà rất dài mà lông cũng rất dài ở thế kỷ băng hà phải không?” Mạc Phi hỏi. “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Ở vùng đất lạnh Siberia, có rất nhiều voi ma mút, cơ hồ có thể trong nháy mắt đông lạnh, tựa như bị bỏ vào tủ đông cấp tốc, nghe nói lúc đó ở mặt ngoài địa cầu độ ấm nháy mắt giảm xuống 45 độ, không chỉ có voi ma mút, mà thực vật quanh đó cũng sẽ bị đông lạnh.” “Vậy trong nhà Triệu Âu…” “Tôi lúc nãy nhìn khung cửa sổ, thấy trên đó có tí nước đọng lại…” “Bởi vì nhiệt độ trong ngoài chênh lệch mà tạo thành?” Mạc Phi nới rộng tầm mắt, “Để rắn bò vào nhà Triệu Âu, sau đó giảm nhiệt độ trong phòng xuống?” “Làm cho nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ xuống rất dễ, chỉ cần một bình chứa khí nitơ hóa lỏng là có thể, mở van ra, nhiệt độ nháy mắt giảm xuống, đám rắn sẽ tiến vào trạng thái chết giả… Cho nên đồ dùng trong nhà với trên vách tường mới xuất hiện vết nứt.” “Vậy… khi nhiệt độ tăng, đám rắn đó sẽ? Cho nên cậu mới bảo Oss nhốt chúng nó vào lồng?” Mạc Phi nhẹ nhàng thở ra. “Không hẳn vậy.” An Cách Nhĩ nói, “Mấy con rắn nhỏ thì không thành vấn đề, mấu chốt chính là con trăn kia, theo hình thể của nó, có thể dễ dàng quấn lấy một chiếc xe, nói chi là lồng sắt.” “Vậy sao cậu lại không nói!” Mạc Phi kinh hãi. An Cách Nhĩ nhìn đồng hồ, nói, “Theo tôi đoán thì khoảng nửa giờ nữa con trăn sẽ tỉnh, anh bây giờ chạy về đi, nói với nhóm cảnh viên dùng mười hai khẩu súng chỉa vào nó, vừa động liền bắn vào đầu nó, hoặc tìm chuyên gia đến tìm lồng sắt bền hơn, hẳn là còn kịp.” “Cậu…” Mạc Phi có chút tức giận, “An Cách Nhĩ, cậu chơi như vậy thật sự hơi quá đáng rồi đó!” An Cách Nhĩ nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất của giáo đường, cười với Mạc Phi, “Vậy thì anh mới để tôi đi lên đó một mình không phải sao? Mau đi đi.” Vừa nói vừa đuổi Mạc Phi đi. “Cậu… Ở trên?” Mạc Phi khẩn trương, “An Cách Nhĩ, cậu biết ở trên đó có người? Là Black JK?” “Phòng ngủ của Triệu Âu vừa lúc đối diện với tháp chuông của giáo đường.” An Cách Nhĩ vỗ vỗ Mạc Phi, “Anh đi đi, đừng lo.” Mạc Phi cắn chặt răng gật đầu, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ thật lâu, nói, “Cậu biết không, cậu là một tiểu hài tử tùy hứng lại không hiểu chuyện, chỉ biết đùa giỡn người xung quanh.” An Cách Nhĩ nhấc mi, “Tôi thông minh hơn anh, tự nhiên có thể đùa giỡn.” “Gì a, cậu đùa tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu mới là một tiểu ngu ngốc!” Nói xong, Mạc Phi móc điện thoại ra gọi cho Oss.. An Cách Nhĩ nhíu mày, “Anh mua di động lúc nào?” Mạc Phi nâng khóe miệng, “Cậu không phải thiên tài sao, sao lại không phát hiện ra?” “Anh xấu lắm!” An Cách Nhĩ sinh khí, thân nhào tới chộp điện thoại, “Không được xài!” “Người xấu lắm phải là cậu thì có!” Mạc Phi một tay ôm lấy An Cách Nhĩ, một tay gọi cho Oss, bảo hắn mau quay lại, đám rắn sắp tỉnh. “Anh làm gì vậy hả!” An Cách Nhĩ giãy dụa. “Làm gì hả?” Mạc Phi nhấc mi, “Cho tôi đi theo nếu không thì tôi đem cậu về!” An Cách Nhĩ luận khí lực tất nhiên không phải đối thủ của Mạc Phi, cuối cùng lúc Mạc Phi khiêng hắn xuống lầu, rốt cuộc phải thỏa hiệp… Mạc Phi thả người xuống, An Cách Nhĩ căm giận nhìn di động trên tay hắn, rất bất mãn, nhỏ giọng nói thầm, “Không phải anh thông minh hơn tôi mà là anh xài đến đồ điện tử!” “Được rồi, cậu thông minh nhất được chưa!” Mạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng An Cách Nhĩ có chút mất cân bằng, trừng mắt nhìn Mạc Phi, “Không được phép nói!”. Mạc Phi thở dài, “Lên lầu đi.”
|
Chương 5-4: Cực kỳ hắc ám
Bước trên cầu thang đã mục nát, lúc bước còn nghe thấy tiếng ‘kẽo kẹt’, An Cách Nhĩ không hề có ý tứ lén lút, vịn tay cầm bước đi rất nhanh, Mạc Phi ở phía sau đi theo, có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, lặng lẽ lấy ra di động, nhắn một tin khẩn cấp cho Oss, nhắn năm từ – giáo đường tầng cao nhất.An Cách Nhĩ bước lên bậc thang cuối cùng, nhìn phía trước… Lọt vào mắt là một toà thiết đại chuông màu đen thật lớn. Bên cạnh đại chuông, có một nam nhân mặc một thân áo gió màu đen, tóc dài thả sau lưng, dáng người cao gầy, hắn đứa lưng về phía Mạc Phi và An Cách Nhĩ, một tay dựa đại chuông, một tay cầm một đóa hoa hồng màu đen. Mạc Phi khẽ nhíu mày, cũng không biết hắn lấy đâu ra cành hoa hồng, còn là hoa hồng đen, hơn nữa thoạt nhìn, so với hoa hồng đỏ còn diễm lệ hơn. Chờ An Cách Nhĩ bước lên sàn, người nọ chậm rãi quay đầu, nhìn An Cách Nhĩ và Mạc Phi, mang theo nụ cười thản nhiên. An Cách Nhĩ cẩn thận đánh giá người nọ, đưa tay sờ sờ cằm, Mạc Phi thì nghi hoặc – người nọ không phải người Trung Quốc. Ngũ quan cao ráo làm cho người ta không rõ hắn là người nước nào, đặc biệt là mái tóc đen dài, giống người Ý, nhưng đường nét lại có chút gầy yếu, đôi mắt màu xanh, thoạt nhìn như người Bắc Âu. “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Rất ít khi gặp người có hai dòng máu Hungary và Russia.” Nụ cười người nọ càng thêm tươi, chậm rãi quay người lại, cho Mạc Phi và An Cách Nhĩ thấy rõ ràng mặt hắn. Mạc Phi nhíu mày… Người này đích thật có đầy đủ đặc thù của người Bắc Âu, trán và mũi cao vút khiến cho đôi mắt trở nên đặc biệt sâu, cằm nhọn gầy yếu, miệng giống như chim ưng… Còn có tròng mắt màu ngọc bích kỳ dị, làn da tái nhợt, tóc đen. Tuy rằng An Cách Nhĩ cũng có làn da nhợt nhạt mặc một thân hắc y, nhưng khí chất so với người trước mặt là hoàn toàn bất đồng. Mạc Phi theo bản năng cảm thấy người này tương đối nguy hiểm. Người nọ chậm rãi đánh giá Mạc Phi với An Cách Nhĩ, tựa hồ là thưởng thức, tựa hồ là tự hỏi… “An Cách Nhĩ…” Người nọ nhẹ nhàng nói, chậm rãi kêu tên An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ gật gật đầu, hỏi, “Black JK?” Black JK rất thân sĩ nhắm mắt cười, ôm ngực gật đầu một cái, hỏi, “Cậu có thích lễ vật tôi tặng không?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Lễ vật rất quý, đóng gói rất đặc sắc.” “Ha hả… Hũ tro cốt kia, cậu biết của ai không?” Hắc JK nhẹ nhàng sửa lại vạt áo, ngẩng đầu vấn An Cách Nhĩ. “Hứa Khoa Lạc sao?” An Cách Nhĩ hỏi. “A…” Black JK vừa lòng gật gật đầu, “Bất quá bên trong còn có cát trân quý a.” “Cát cũng quý sao?” An Cách Nhĩ hơi nghi hoặc. “Tất nhiên.” Black JK gật đầu, xoay mặt nhìn về phía xa xa, cảm khái, “Tôi thật sự tương đối vừa lòng với cậu.” An Cách Nhĩ hỏi, “Chúng ta đã từng gặp mặt sao?” “Ân ~” Black JK vươn ngón tay thon dài vuốt xiêm y, nói, “Thật lâu trước kia tôi đã từng ở xa xa nhìn cậu, xác thực đã bị sắc đẹp của cậu hấp dẫn, bất quá bây giờ thì giống như bị ám ảnh… Bởi vì cậu đã hại tôi mất một con sủng vật.” “Sủng vật?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Nga… Con thằn lằn kia là anh mua sao?” “Đúng vậy.” Black JK không phải không tiếc hận gật đầu, “Chờ nó đến tay tôi thì đã chết… Không còn cách nào khác đành phải lấy nó làm thức ăn cho con sủng vật khác.” Mạc Phi nghe xong tâm nói người này còn nuôi sủng vật hung hãn, còn đem luôn cái con rồng Komodo kia làm đồ ăn. “Bất quá sau khi ăn xong hình như nó không tiêu hóa được.” Black JK bất đắc dĩ lắc đầu, “Vốn muốn mang nó đi tản bộ, lại trùng hợp gặp phải án kiện giết người, vì thế tôi nghĩ… Không bằng thừa dịp này gặp cậu.” Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ đồng thời hiểu rõ – Cái gọi là sủng vật phỏng chừng chính là con trăn cực đại kia. “Vốn có thể cho nó ăn vài tên cảnh sát, bất quá lại bị cậu phá hư.” Black JK cười nói, “Tôi cho nó nhìn ảnh chụp của cậu, nó xem ra phi thường thích thú.” “Anh dẫn tôi tới đây là có chuyện gì?” An Cách Nhĩ hỏi, cũng không quên nhắc nhở, “Tuy rằng tên kia là kẻ giết người, nhưng anh giết hắn vẫn là có tội!” “Chậc chậc…” Black JK lắc đầu, nói, “An Cách Nhĩ, đừng đem bản tính của mình giấu đi, cậu không phải cảnh sát, cậu là một sinh vật cấp cao hơn hẳn bọn họ một bậc.” An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Mạc Phi, Mạc Phi nhún nhún vai – Người này hình như không bình thường. Hắc JK xoay mặt đánh giá Mạc Phi, Mạc Phi liếc mắt một cái, cười lạnh, “Kỵ sĩ… chú ý ánh mắt của cậu!” Mạc Phi sửng sốt, nhìn Black JK, lúc này hắn đã nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, hình như là Oss đem người tới. “Xem ra đã bị người phá hư.” Black JK có chút mất hứng liếc mắt nhìn Mạc Phi. Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, liền hỏi Black JK, “Anh có mục đích gì?” “Không có mục đích gì hết.” Hắc JK chậm rãi thả lòng thân thể, nói, “Tôi chỉ muốn biểu đạt một chút tình yêu, không hơn… An Cách Nhĩ, hẹn gặp lại, tôi chờ mong biểu hiện của cậu.” Nói xong, đột nhiên đưa tay, vứt bông hoa trong tay, sau đó ngửa người ra sau, thẳng tắp ngã ra khỏi giáo đường… Nơi này là gác chuông ở tầng cao nhất, cách mặt đất ít nhất mười thước, té xuống như vầy đảm bảo ngã chết. Đồng thời Oss cũng đem người lên, người nọ lúc ngã xuống nháy mắt cùng bọn Oss đối mặt. “Là ngươi!” Oss hô to một tiếng, muốn rút súng ra bắn, nhưng Black JK lại cười bưng kín lỗ tai. Tất cả mọi người thấy động tác của hắn sửng sốt, chỉ có An Cách Nhĩ cũng bịt kín lỗ tai, nói, “Chuông!” Vừa dứt lời, chỉ thấy cái chuông thật lớn bắt đầu chuyển động, sau đó tiếng chuông liền vang lên, thẳng tắp đâm vào màng nhĩ, Mạc Phi một phen ôm lấy An Cách Nhĩ hướng dưới lầu chạy xuống. “Chờ một chút…” An Cách Nhĩ muốn nói nhưng vì tiếng chuông quá lớn, át luôn tiếng của hắn. Mạc Phi lấy tốc độ nhanh nhất mang An Cách Nhĩ xuống lầu, Mạc Phi tìm kiếm khắp nơi, chỗ nào cũng không thấy Black JK. “Mạc Phi!” An Cách Nhĩ vươn tay kéo hắn. Mạc Phi quay đầu lại, lỗ tai hắn vẫn còn ong ong, có chút nghe không rõ ràng, lớn tiếng nói, “Cái gì?” An Cách Nhĩ bị hắn lớn tiếng hô mà đau tai, liền che lỗ tai lại nói, “Anh lên đó đi!” “A?” Mạc Phi không rõ, “Tại sao?” An Cách Nhĩ lao lực hét vào lỗ tai hắn, “Kiếm đóa hoa hồng đen cho tôi, tôi thích!” “Nga.” Mạc Phi gật gật đầu, vừa định đi lên thì thấy Oss cầm nhánh hoa hồng đen bước xuống, mang theo cảnh viên, tất cả đều đang ngoáy lỗ tai, có chút không thông. An Cách Nhĩ muốn lấy hoa hồng nhưng Oss không cho, nói, “Không được, đây là vật chứng.” An Cách Nhĩ bất mãn, Oss sợ nhất là đắc tội hắn, lấy ra một đóa, nói, “Được rồi, những cái khác cho cậu, đóa này thì tôi đem về xét nghiệm.” An Cách Nhĩ mới vừa lòng gật đầu với Mạc Phi, Mạc Phi vươn tay cầm cành hoa, nhìn chằm chằm bông hoa màu đen, thật là một đóa hoa tinh tế, nhưng cũng không phải đã khô héo, đây mà một cành hoa còn tươi, thật là rất ít gặp. An Cách Nhĩ thấy Oss mang theo bộ mặt phẫn nộ, hỏi hắn, “Anh biết Black JK?” Lỗ tai Oss xem ra đã hồi phục một chút, gật gật đầu, hỏi, “Cậu có quan hệ gì với hắn?” An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn Mạc Phi. Mạc Phi thở dài, biết hắn lười giải thích, đem hũ tro hôm qua nhận được với bưu kiện sáng nay lấy ra đưa cho Oss nhìn cũng thuận tiện kể lại. Oss nghe xong nhíu mày, “Tiểu tử này hình như theo dõi cậu, An Cách Nhĩ, hắn rất nguy hiểm.” “Hắn rốt cuộc là ai?” Mạc Phi hỏi. “Bối cảnh của hắn phi thường phức tạp.” Oss thu súng, nói, “Hắn có một tổ chức gọi là Ám dạ cuồng hoan hội, là một tổ chức ngầm cực kì hắc ám, dính líu đến nhiều vụ án mưu sát và các sự kiện tôn giáo… Dù sao cũng là một phần tử cực đoan phản xã hội nguy hiểm, là một nhân vật siêu cấp phiền toái, về sau làm ơn né hắn ra, đừng có bất kỳ quan hệ nào với hắn.” An Cách Nhĩ nghe xong, gật gật đầu, “Ân, vậy anh gửi cho tôi một phần tư liệu về hắn đi.” “A?” Oss tức giận hít một hơi, lắc đầu nhíu mày, “Đã bảo cậu đừng đụng vô, cậu còn quản? Án tử của người này đặc biệt nhiều, cấp trên bảo tôi không được đụng vào, cậu đừng có tiếp tay làm chuyện xấu.” An Cách Nhĩ nhấc mi, nhìn Oss mỉm cười. Oss vô lực gật đầu, “Được rồi, sợ cậu rồi, ngày mai tôi gọi người đem tư liệu đến cho cậu, tài liệu của hắn tôi không có nhiều.” An Cách Nhĩ gật đầu, nói với Mạc Phi, “Về thôi.” Oss sứt đầu mẻ trán cáo biệt dọn dẹp tàn cuộc, An Cách Nhĩ và Mạc Phi lái xe về nhà, sắc trời cũng dần chuyển tối. “An Cách Nhĩ, phải tra cái ám dạ cuồng hoan hội đó sao?” Mạc Phi hỏi. “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, nhìn đóa hoa hồng trong tay, “Tôi có chút tò mò.” “Muốn tôi lên mạng tra một chút không?” Mạc Phi hỏi, “Có khi lại ra chút manh mối.” An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, “Tôi ghét máy móc.” “A…” Mạc Phi lắc đầu, nói, “Vậy cậu có muốn hay không a? Nếu muốn thì tôi đi mua máy tính, tạo hòm mail vân vân, mấy thứ phương thức liên lạc.” An Cách Nhĩ nhìn ra ngoài cửa kính, “Tùy anh.” Mạc Phi mới phát hiện, An Cách Nhĩ thật ra là một người rất hiếu thắng, một khi gặp chuyện không rõ ràng, sẽ giận dỗi lảng tránh. Ngày hôm sau, Mạc Phi thật sự mua laptop mang về, để trên bàn, bắt đầu lên mạng tra tư liệu. “Thế nào?” An Cách Nhĩ vừa đọc báo vừa hỏi. “Ân…” Mạc Phi cau mày lắc đầu, “Không có… Có thể Black JK giống cậu, không thích máy móc.” “Ân.” An Cách Nhĩ đột nhiên buông báo đứng dậy, nói với Mạc Phi, “Đừng đùa cái laptop ngu ngốc đó nữa, giúp tôi đi lấy vài thứ.” “Cái gì?” Mạc Phi đứng lên, thấy An Cách Nhĩ chỉ vào cái tủ cao sừng sững ở bên trái, nói, “Cái này.” “Lấy cái gì?” Mạc Phi kéo cái ghế đặt ở phía dưới, bước lên. “Lấy báo.” An Cách Nhĩ ngồi xuống ghế sô pha, “Báo rất nhiều năm về trước, tôi tích góp rất nhiều…” Nói còn chưa xong, Mạc Phi mở cửa tủ ra, rầm một tiếng, báo rơi xuống đầy đất. Mạc Phi trở tay không kịp, bị báo đánh trúng, theo ghế lảo đảo ngã xuống, sau đó bị đống báo vùi lấp. An Cách Nhĩ trừng mắt nhìn, thật lâu sau mới nói, “Tích góp rất nhiều… nên lúc lấy phải cẩn thận.”
|
Chương 5-5: Vẻ đẹp cấm kỵ
Mạc Phi vất vả leo ra khỏi đống báo, thở hổn hển liếc mắt nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ vẻ mặt vô tội cầm tờ báo dưới đất lên lật, chỉ chỉ bàn trà, nói, “Để lên đó.” Mạc Phi nhìn trời xem thường, đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, ôm đống báo để lên bàn, An Cách Nhĩ gác chân ngồi trên ghế sô pha, lật báo. “Cậu tìm manh mối ở trong này?” Mạc Phi cầm tờ báo đã ố vàng lên nhìn, nhíu mày. “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Nơi này phỏng chừng sẽ có chút manh mối.” “Nhiều báo như vậy biết xem tới chừng nào?” Mạc Phi cào tóc. “Chỉ cần tìm mấy tin đặc biệt cổ quái thôi.” An Cách Nhĩ vừa nói vừa lật báo, “Giống như cái tên Black JK kia khẳng định là dạng thích vừa vui vừa náo động còn phải rất đa dạng.” “A…” Mạc Phi nở nụ cười, “Cậu hình dung hắn hình như rất chuẩn xác, tôi cũng hiểu hắn rất gây sức ép, còn muốn làm nhiều thứ đa dạng.” Khi nói chuyện, Mạc Phi nhìn thoáng qua cành hoa hồng đen cắm trong bình. An Cách Nhĩ lẳng lặng lật báo, Mạc Phi cũng cầm báo lên lật, đột nhiên cong cánh tay…. gãi lưng. “Anh làm gì vậy?” An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn. “Aiss.. trên người có chút ngứa.” Mạc Phi nghĩ nghĩ, đứng dậy đi lên lầu, miệng nói thầm, “Nguy rồi, rận trong báo cũ chạy vô người rồi!” An Cách Nhĩ ngây ngốc nhìn Mạc Phi vọt vào phòng tắm, khóe miệng không khống chế được giơ lên, cúi đầu tiếp tục xem báo. Phòng tắm ở trên lầu truyền đến thanh âm rào rào, Mạc Phi đã bắt đầu tắm rửa, An Cách Nhĩ đang xem báo, đột nhiên nghe trong nhà bếp tiếng ‘sùng sục’. Lúc đầu hắn không để ý đến nhưng thanh âm cứ không ngừng kêu, còn truyền đến thanh âm ‘xèo xèo’. An Cách Nhĩ cầm tờ báo bước vào nhà bếp nhìn, liền thấy Mạc Phi đang nấu nước. An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm trong chốc lát, quay đầu lại, bước lên lầu. Trong phòng tắm, Mạc Phi đang lau tóc, cái gì cũng chưa mặc… An Cách Nhĩ chớp mắt mấy cái, nhìn từ trên xuống dưới, sờ cằm. “Ách…” Mạc Phi mặc dù không sợ An Cách Nhĩ thấy, mọi người đều là nam nhân sợ cái gì, nhưng trên mặt An Cách Nhĩ tựa hồ mang theo đánh giá, hắn vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, “Nga, đang nấu nước, cậu xuống tắt bếp gas đi, tôi xuống ngay.” Nói xong, lập tức đóng cửa lại. An Cách Nhĩ đứng ngoài cửa nghĩ nghĩ, xoay người xuống lầu, đi vào nhà bếp bắt đầu tìm — Tắt ở chỗ nào? Chốc lát sau, Mạc Phi vọt xuống, hắn chỉ mặc có cái quần, áo chưa kịp mặc, bởi vì hắn biết An Cách Nhĩ đảm bảo không biết tắt bếp, đừng có đốt luôn nhà bếp là được. Quả nhiên liền thấy An Cách Nhĩ vẫn còn đang đối diện với ấm nước kêu to. Mạc Phi bước qua tắt bếp, An Cách Nhĩ đứng ở phía sau nhìn tấm lưng của Mạc Phi, tay tiếp tục sờ cằm. Mạc Phi đổ nước ấm vào bình thủy, xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ, hỏi, “Tìm được manh mối chưa?” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, mở tờ báo ra, nói, “Quán bar này, tối nay chúng ta đi đi!” “Quán bar?” Mạc Phi cầm tờ báo nhìn, thấy trên đó An Cách Nhĩ dùng bút đỏ khoanh tròn, tiêu đề là, “Có ba người trong lúc cuồng hoan đột nhiên chết ở một quán bar” Mà quán bar này nằm giữa trung tâm thành phố S, tên là Ba Lạc Khắc. “Ba Lạc Khắc?” Mạc Phi sờ đầu, nhìn kỹ hình ảnh quán bar được đăng kế bên, mặt nhăn mày nhíu, đem tờ báo trả lại cho An Cách Nhĩ, nói, “Tôi thấy tốt nhất là đừng đi.” “Tại sao?” An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn hắn. “Đây là Gay bar.” Nói xong rót nước pha trà. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Là bar dành cho đồng tính sao?” “Ân.” Mạc Phi gật đầu, “Bọn họ không chào đón trai thẳng.” “Bọn họ làm sao biết được ai là trai thẳng a?” An Cách Nhĩ tò mò hỏi. “Tôi nghe nói liếc mắt một cái liền nhìn ra.” Mạc Phi nhún nhún vai, “Mặt khác bọn họ còn thích kết bạn, ở cửa làm trò ôm hôn trước mặt bảo an vân vân, vậy thì sẽ cho vào.” “Vậy hai chúng ta đi đi.” An Cách Nhĩ nói. “Khụ khụ…” Mạc Phi đang uống trà, vừa ho vừa nhìn An Cách Nhĩ, “Thật sao?” An Cách Nhĩ chớp mắt mấy cái, “Không phải chỉ cần giả trang thành đồng tính thôi sao? Đây không phải việc khó.” Mạc Phi có chút không tự nhiên, nhưng tầm mắt vẫn bất giác nhìn khuôn mặt tinh xảo của An Cách Nhĩ. Nhìn hai mắt của hắn, Mạc Phi biết hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới điều gì khác, hơn nữa không biết vì sao, Mạc Phi cảm thấy nếu hôn An Cách Nhĩ, chính mình giống như chiếm tiện nghi người ta. “Đêm nay chúng ta phải đi.” An Cách thu hồi tờ báo, bưng một tách trà bước ra phòng khách. “Quán bar này có chỗ khả nghi sao?” Mạc Phi hỏi. “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Muốn vào trong phải mặc y phục đen, mà bảng hiệu của quán bar, rất giống với cái này.” Vừa nói vừa lấy ra danh thiếp ám dạ cuồng hoan hội của Hắc JK. Mạc Phi lấy danh thiếp sau đó so với tờ báo, gật đầu, “Đúng là rất giống.” An Cách Nhĩ cười cười, “Vậy cứ quyết định thế đi, đêm nay đi xem một chút rốt cuộc là tổ chức gì.” “Này.” Mạc Phi đột nhiên hỏi, “Cậu còn nhớ Oss nói gì không?” “Ân, hắn nói sáng nay sẽ gửi tư liệu qua cho tôi, nhưng giờ còn chưa có tới.” An Cách Nhĩ bất mãn nói. “Không phải.” Mạc Phi vô lực lắc đầu, “Hắn miêu tả về Black JK còn có ám dạ cuồng hoan hội, nếu nơi đó thật sự là cứ điểm, hẳn là rất nguy hiểm mới đúng a… Hai ta đi vào thì tra được cái gì?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Tôi chỉ tò mò muốn đi nhìn một cái, cũng không phải muốn điều tra cái gì, manh mối nếu có trong quán bar, chúng ta có thể phát hiện ra.” Nói xong cầm cái ly đảo đảo bước lên lầu. Mạc Phi hỏi hắn, “Không ăn cơm sao?” An Cách Nhĩ đẩy cửa phòng làm việc ra, nói, “Tôi muốn vẽ tranh, anh đừng quấy rầy tôi.” Nói xong, đóng cửa lại. Mạc Phi ngồi trên ghế sô pha uống trà, tiếp tục xem báo giết thời gian. Qua giờ ngọ, đại khái tới giờ cơm tối, Mạc Phi đem thức ăn thơm ngào ngạt để trên bàn, nhìn đồng hồ trên vách tường đã sắp sáu giờ, thấy An Cách Nhĩ bước ra khỏi phòng làm việc, tâm tình vô cùng tốt bước xuống. “Vẽ cái gì mà vui vẻ vậy a?” Mạc Phi đưa bát cơm với đôi đũa cho hắn, hôm nay hắn cố ý đè cơm trong bát An Cách Nhĩ xuống, vậy cậu mới ăn được nhiều hơn một chút. Người này kỳ lạ vô cùng, mặc kệ là đói hay no, đều chỉ ăn một chén, mặc kệ là bát hay tô, dù sao cũng lười múc cơm… Mạc Phi thấy hắn còn chưa ăn cơm trưa nên cố ý múc nhiều hơn một chút. “Chúng ta đi bar thế nào, có cần trang bị gì không?” An Cách Nhĩ hỏi. “Khụ…” Mạc Phi xém tí nữa bị sặc, nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu có cái gì mà trang bị?” “Tôi là hỏi, cần thay quần áo gì đó hay không?” An Cách Nhĩ vừa ăn cơm vừa hỏi. “Không cần đi… Bất quá nếu cậu nói vậy thì tốt nhất mang theo súng.” Mạc Phi tùy ý nói xong ăn canh. “Trong ngăn kéo tủ có một thanh.” An Cách Nhĩ trả lời. “Phốc…” Mạc Phi bất lịch sự phun hết canh trong miệng ra, xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ, thấy An Cách Nhĩ mỉm cười, “Lừa anh thôi.” “A…” Mạc Phi hít một hơi, bản tính An Cách Nhĩ gần đây càng lúc càng lộ rõ, ban đầu còn tưởng hắn chỉ là tên họa sĩ lười biếng, còn có chút ngốc, nhưng gần đây phát hiện ra hắn rất thích đùa dai, đặc biệt là lúc tâm tình tốt. Ăn cơm xong hai người chuẩn bị một chút, lên xe, hướng tới Ba Lạc Khắc nằm giữa trung tâm thành phố S. An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi Mạc Phi, “Anh có thể hôn nam sinh sao?” Mạc Phi dở khóc dở cười, “Sao có thể?” “Tôi cũng không thể.” An Cách Nhĩ có chút khó xử vuốt cằm, nói, “Nếu thật sự phải hôn, vậy phải làm sao a? Ánh mắt thế nào? Tay để ở đâu?” Mạc Phi vô lực nhìn hắn, “Vậy cậu cũng chưa từng hôn nữ nhân sao?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Tôi đã từng hôn bà nội, anh thì sao?” Mạc Phi nhún vai, “Cậu hơn tôi, tôi ngay cả bà nội cũng chưa từng hôn.” “Vậy đến lúc đó làm sao?” An Cách Nhĩ hỏi. Mạc Phi bất đắc dĩ, “Đến lúc đó rồi tính, nói không chừng vận khí tốt khỏi cần hôn.” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Cũng đúng.” Bất quá… Thật bất hạnh, lúc tới trước cửa quán bar, Mạc Phi còn chưa dừng xe, đã thấy bốn bảo an thân hình vạm vỡ đứng trước cửa nhìn chằm chằm khách nhân. Tiến vào quán toàn là những người có đôi có cặp, hơn nữa đều là nam, ở cửa bị mấy bảo an nhìn chằm chằm, hai người thâm tình ôn hôn hơn ba mươi giây, mới có thể vào. An Cách Nhĩ thân thủ kéo kéo Mạc Phi, hỏi, “Mạc Phi, làm sao bây giờ, thật sự phải hôn rồi a.” Mạc Phi có chút vô lực, hỏi, “Vậy cậu còn muốn vào hay không a?” “Tôi muốn vào.” An Cách Nhĩ thành thật nói, “Nhưng tôi không hôn đâu.” “Cậu định đoạt đi.” Mạc Phi cởi dây an toàn, nói với An Cách Nhĩ, “Cậu nhớ rõ phải nhắm mắt lại a!” “Nhắm mắt?” An Cách Nhĩ khó hiểu, “Nhắm lúc nào?” “Lúc hôn.” Mạc Phi mở cửa, xuống xe. An Cách Nhĩ cũng xuống xe, có một chút khẩn trương, hắn chưa từng tới loại địa phương này, cùng Mạc Phi bước tới cửa, bốn đại hán nhìn có chút giật mình, Mạc Phi thấy bọn họ nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ, trong mắt tràn ngập kinh diễm, trong lòng có chút bực bội, vẻ đẹp của An Cách Nhĩ mà vào trong này đảm bảo sẽ gây phiền toái. “Khụ.” Thấy bọn họ không hôn đã muốn bước vào trong, một bảo an ho khan một tiếng, bốn người đứng ngoài cửa, ngăn trở đại môn, nhìn chằm chằm hai người. Mạc Phi thở dài, xem ra không có cách khác, chỉ còn cách đứng lại, An Cách Nhĩ vừa lúc đang đánh giá bốn phía. Mạc Phi đưa tay, nhẹ nhàng đè sau đầu An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ khó hiểu xoay mặt nhìn hắn, bị Mạc Phi nắm cằm, mặt tiến tới.
|