Tội Ái An Cách Nhĩ - Ám Dạ Thiên
|
|
Chương 3-3: Hung thủ trong vũ kịch
“Dạy tôi khiêu vũ?” Mạc Phi gãi đầu, nói, “Không cần đâu, cả đời chắc cũng không dùng tới, học làm gì.” An Cách Nhĩ lắc đầu, nói, “Xác thực thì đêm nay anh phải dùng tới rồi.” “A?” Mạc Phi khó hiểu. An Cách Nhĩ đứng lên, nói, “Vũ kịch đó hôm nay là suất cuối diễn ở thành phố S rồi, nghe nói ở buổi diễn cuối sẽ có tiệc khánh công, tôi sẽ bảo Oss tìm cách cho chúng ta vào.” “Chúng ta..” Mạc Phi xấu hổ đứng tại chỗ, trước kia hắn từng làm phục vụ cho mấy buổi vũ hội, bất quá nếu đi vũ hội thì… “Trà trộn vào chỉ để tra án thôi.” Mạc Phi nói, “Tại sao phải học khiêu vũ?” An Cách Nhĩ vuốt cằm nghĩ nghĩ, nói, “Anh nói cũng có lý, bất quá con người cả đời cũng không tránh khỏi, học một chút cũng tốt, mặc dù có thể chẳng bao giờ dùng đến, nhưng anh phải biết lo trước khỏi họa.” Mạc Phi cảm thấy đề tài có chút đi hơi xa, liền hỏi, “Đúng rồi, cậu đối với vụ án kỳ quái này có ý kiến gì không?” An Cách Nhĩ gật đầu, “Ân, có chút quan điểm, bất quá đêm nay phải đi tìm hung thủ.” “Đêm nay đi tìm hung thủ?” Mạc Phi tò mò, “Cậu xác định hung thủ đêm nay sẽ xuất hiện?” An Cách Nhĩ đứng lên, đánh giá Mạc Phi, không yên lòng, nói, “Ân, hắn sẽ ở đó.” “Tại sao?” Mạc Phi tò mò, “Có phải là tên mê điện ảnh biến thái hay ai liên quan đến làm hay không?” An Cách Nhĩ lắc lắc đầu, nói, “Trên đời này có nhiều chuyện phát sinh không hề có lý do, ngay cả phong ba bão táp cũng không có lý do mà, huống chi là hao tổn tâm huyết đi giết một người?” “Nhưng mà, người bình thường thì chụp mấy tấm ảnh này làm gì?” Mạc Phi khó hiểu. “Hết thảy hành vi của hung thủ giết người, không hề có gì khác ngoại trừ một mục đích – che dấu.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng nâng tay Mạc Phi lên, không nhanh không chậm nói, “Che dấu càng nhiều, càng chứng minh hắn chuẩn bị rất chu đáo, có thể chuẩn bị chu đáo như vậy, nhất định là người quen, hơn nữa còn sống chung với nạn nhân.” “Ách…” Mạc Phi nghiêm mặt, mặc cho An Cách Nhĩ giúp hắn bày ra tư thế khiêu vũ, có chút không biết bước bước. An Cách Nhĩ ngẩng mặt lên nhìn Mạc Phi, “Anh khẩn trương?” Mạc Phi dở khóc dở cười nhìn An Cách Nhĩ, “Hình như có một chút.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, trầm tư làu bàu, “Anh là cái loại người đối với việc mình chưa quen thuộc sẽ sinh ra khẩn trương sao… Tôi còn nghĩ anh là người có năng lực sinh tồn với khả năng lĩnh ngộ rất mạnh.” Mạc Phi sờ sờ mũi, “Mấy thứ khiêu vũ, tôi không có hứng thú, tôi chỉ thích chơi bóng thôi.” An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi xoay hai vòng, ánh mắt như nghiên cứu một sinh vật thú vị, vừa nhìn vừa nói, “Anh đúng là một con người mâu thuẫn.” “Tại sao lại mâu thuẫn?” Mạc Phi giật mình đến cổ tay cứng ngắc. “Anh hình như hết thảy đều bị cảm xúc hoặc hoàn cảnh bên ngoài khống chế.” An Cách Nhĩ có điều suy nghĩ bước tới salon ngồi xuống, “Thật đáng tiếc, tôi còn muốn đem hết kỹ xảo khiêu vũ mà bà nội dạy cho tôi nói cho anh nghe.” “Kỹ xảo gì?” Mạc Phi tò mò hỏi. An Cách Nhĩ cầm tấm hình trên tay gõ cằm, thấp giọng nói, “Bà là một nữ nhân biết nhìn xa trông rộng, theo quan điểm của bà, nam nhân cũng tốt mà nữ nhân cũng tốt, không cần tinh thông vũ bước, chỉ cần nhớ kỹ một chút, là có thể khiêu vũ rất khá.” “Như thế nào?” Mạc Phi bước tới tò mò hỏi. “Âm nhạc và bạn nhảy là hai yếu tố quan trọng trong khiêu vũ, cũng quan trọng giống như tâm tình cùng bằng hữu hoặc đại đa số quy tắc trong cuộc sống.” An Cách Nhĩ nói xong, với tay lấy hộp thiếc ở trên giá, mở nắp hộp ra lấy tấm ảnh đã ố vàng, đưa cho Mạc Phi xem, “Đây là bà nội của tôi, mẹ tôi mất sớm nên bà đã nuôi tôi lớn lên.” Mạc Phi tiếp nhận ảnh chụp nhìn nhìn, trên tấm hình là một nữ nhân khoảng 20 tuổi, phi thường trẻ tuổi, cũng phi thường xinh đẹp… Mỹ mạo của An Cách Nhĩ chắc là được di truyền từ bà nội. Mạc Phi đột nhiên nghĩ, nếu An Cách Nhĩ là nữ, hẳn là phi thường xinh đẹp, đương nhiên khi là nam, hắn cũng đã đẹp lắm rồi. Mạc Phi thả ảnh chụp vào hộp thiếc, đưa tay sờ trán An Cách Nhĩ, nói, “Hết sốt rồi, còn chỗ nào không khỏe không?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Không có, lần này khỏe lại rất nhanh, đều là công lao của anh, anh rất có khả năng.” “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi ngồi xuống bên giường, nói, “Cậu tại sao lại tin tưởng tôi? Cũng bởi vì là trinh thám?” An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn Mạc Phi, nói, “Trên đời này có rất nhiều chuyện có thể tin hơn cả trinh thám.” Mạc Phi tựa hồ có chút khó hiểu. An Cách Nhĩ nhìn thấu được nghi hoặc trên mặt hắn, lên tiếng, “Hầu hết trinh thám đều dựa vào một điều kiện tiên quyết mà ra, tôi mướn anh, điều kiện tiên quyết chính là vì tôi tin tưởng anh, nói cách khác, hết thảy quan hệ của chúng ta phát sinh đều bắt đầu từ việc tôi tin anh, nếu tôi không tin anh, như vậy hết thảy sẽ không tồn tại. Đổi một góc độ khác suy xét, nếu tất cả những cái này tồn tại, vậy tôi tất nhiên có cơ sở để tin anh, anh nói có đúng không?” Mạc Phi thật ra đã bị An Cách Nhĩ làm cho hồ đồ, thật lâu sau mới nói, “Cái này hình như nghe qua rất có đạo lý, bất quá trong lời nói lại không có lý.” An Cách Nhĩ nhìn trần nhà nghĩ nghĩ, gật đầu, “Cho nên mới nói, là trinh thám cũng không nhất định có thể tin, cảm giác cũng không nhất định luôn sai.” Mạc Phi đứng lên, máy hát bên cạnh vẫn còn chạy, mặc dù đã cũ, nhưng vẫn nhìn không ra là đồ cũ, so với đồ mới còn có cảm giác mới mẻ hơn. Mạc Phi với tay kéo An Cách Nhĩ, “Cậu dạy tôi đi, không chừng có một ngày lại thật sự cần dùng đến.” An Cách Nhĩ buông ảnh chụp, gật gật đầu, nắm lấy tay Mạc Phi đứng lên. Mưa đi trời lại trong, dương quang buổi chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc máy hát đang chạy, tạo khúc xạ ánh lên bức tường, quang ảnh lúc có lúc không, tiết tấu bài hát chậm rãi, giống như bộ phim điện ảnh cổ xưa mà tao nhã, dương quang theo đĩa xoay phóng ra sắc màu ấm áp, an ổn lại tràn ngập nhớ nhung. … Lúc ăn cơm chiều, một tiểu cảnh viên chạy tới đưa cho An Cách Nhĩ hai tấm vé cho vũ kịch tối nay, truyền lại lời Oss, hắn đối với vũ kịch không có hứng thú, để An Cách Nhĩ với Mạc Phi đi xem trước, chờ hai người xem xong, hắn sẽ theo chân bọn họ vào tiệc khánh công, tốt nhất là đêm nay bắt được luôn hung thủ. “Chúng ta phải đi xem vũ kịch?” Mạc Phi bưng bát cơm hỏi, “Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng xem qua vũ kịch.” An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Tôi cũng chưa từng xem qua.” “Cậu cũng chưa từng xem qua?” Mạc Phi giật mình, “Tôi cảm thấy cậu là loại người rất thích vũ kịch, giao hưởng hoặc là ballet mà.” An Cách Nhĩ im lặng ăn, nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi chẳng hề thích cái loại hình thức thẩm mỹ theo khuôn mẫu.” “Có ý gì a?” Mạc Phi đút cơm vào miệng. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Thẩm mỹ của mỗi người là bất đồng, nói ví dụ như trình diễn vũ kịch Romeo & Juliet, nhưng diện mạo của diễn viên so với diện mạo của Romeo và Juliet trong lòng lại khác khá xa, nếu muốn xem, sẽ phải mạnh mẽ áp chế thẩm mỹ của mình để chấp nhận thẩm mỹ của đạo diễn, cái này đối với tôi rất khó. Tôi thà rằng tự cắt hình của Romeo và Juliet trên giấy trắng ra còn hơn, như vậy tôi mới có thể dựa vào thẩm mỹ của mình mà tưởng tượng ra diện mạo của bọn họ, phù hợp với cốt truyện… Vậy thì tôi càng dễ dàng chấp nhận hơn.” Mạc Phi vừa nghe vừa cười, gật đầu, “Tôi hiểu được, cậu không thích xem ballet vì cậu cảm thấy diễn viên mặc váy, bộ dáng cũng không giống thiên nga.” An Cách Nhĩ còn thật sự gật gật đầu, “Mạc Phi, anh khá thông minh, năng lực học tập rất nhanh, bởi vậy anh có thể ở góc độ người khác mà đặt ra vấn đề.” Mạc Phi nhịn thật lâu mới không phun hết thức ăn trong miệng ra, An Cách Nhĩ người này, so với tưởng tượng kỳ thật rất tương phản. Sau khi ăn xong, hai người xuất môn, đi đến nhà hát lớn trong thành phố S xem vũ kịch <lưu kim vũ hài>. Vũ kịch diễn ra hơn hai giờ, mặc dù khán giả về sau càng nhiệt tình hơn, nhưng Mạc Phi vẫn rất buồn ngủ, quả nhiên bóng rổ với bóng đá hợp với hắn hơn sao? Mạc Phi xoay mặt, thấy An Cách Nhĩ cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chính là nhìn chằm chằm nhóm diễn viên trên sân khấu đang ra sức khiêu vũ. Cuối cùng buổi biểu diễn cũng kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy, vỗ tay cho tập thể diễn viên và nhân viên lên chào cám ơn. Mạc Phi và An Cách Nhĩ cũng đứng lên, Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ quét mắt nhìn dàn diễn viên, trên mặt lộ ra biểu tình hiểu rõ. Tuy rằng Mạc Phi sống cùng An Cách Nhĩ không lâu, nhưng vẫn có thể nhìn ra… hắn đã biết hung thủ là ai. Mặc dù Mạc Phi không có đầu mối gì nhưng hắn tin tưởng An Cách Nhĩ có một năng lực như thần côn. Sau khi tan cuộc, An Cách Nhĩ cũng không vội vàng rời khỏi, mà là ngồi xuống chờ đợi. Chờ người xem đều về hết, An Cách Nhĩ mới đứng dậy, theo cầu thang bước lên sâu khấu, cúi đầu nhìn sàn gỗ đỏ mộc bóng loáng. “Này!” Lúc này, đối diện sâu khấu có một căn phòng, cửa kính làm bằng thủy tinh, truyền đến một người lớn tiếng la, “Đã kết thúc rồi!” Mạc Phi xoay mặt lại thì thấy đó là nhân viên lo về ánh sáng sân khấu. “Cấm người xem lên sân khấu.” Người kia nói, “Bị phát hiện coi chừng bị phạt tiền a!” An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn, vẫy vẫy tay gọi Mạc Phi, hướng hậu đài bước tới. Mạc Phi cũng không biết An Cách Nhĩ định làm gì, chính là nhấc chân bước theo, thấy An Cách Nhĩ đi tới bên cạnh phông màn sân khấu, thân thủ vuốt tấm vải dệt, nhìn từ trên xuống dưới. Mạc Phi đứng một bên chờ, lúc này, đạo cụ sư đã tới thu thập bối cảnh, thấy An Cách Nhĩ liền sửng sốt, lên tiếng, “Này! Không được đụng vào, chúng tôi còn phải xài cho đợt biểu diễn sau, nếu làm hư sẽ rất phiền toái.” An Cách Nhĩ nhìn hắn, xoay người bước vào hậu đài. “Ai!” Đạo cụ sư chạy nhanh tới cản An Cách Nhĩ, “Cậu là ai? Nơi này chỉ có nhân viên mới được vào!” An Cách Nhĩ đánh giá hắn một chút, từ trong ngực lấy ra giấy chứng nhận, “Tôi là người của cảnh sát.” “Nga…” Đạo cụ sư gật đầu, “Là đến điều tra vụ án của Anna đi… đạo diễn bọn họ đều ở phía sau.” Nói xong, cầm tấm bối cảnh tiến vào hậu đài. An Cách Nhĩ với Mạc Phi cũng đi theo, chợt nghe đạo cụ sư kia trở ra, khoa tay múa chân với một lão nhân đầu trọc, nói, “Đạo diễn, là người của cảnh sát.” Tiếng nói vừa dứt, mọi người bên cạnh đã giương mắt nhìn Mạc Phi với An Cách Nhĩ, có người tò mò hỏi, “Đã bắt được hung thủ giết Anna rồi sao?” An Cách Nhĩ nhìn đạo diễn, biên kịch, nhân viên, diễn viên, lắc đầu, nói, “Mọi người bận gì thì cứ làm tiếp đi, tôi chỉ tùy tiện vào xem một chút thôi.” Mạc Phi tò mò tiến tới, hỏi An Cách Nhĩ, “Sao vậy?” An Cách Nhĩ mỉm cười, nói cho hắn biết, “Tôi đã biết hung thủ là ai.”
|
Chương 3-4: Vinh quang và tán dương
Cho dù không thể tin được, nhưng lời này từ miệng An Cách Nhĩ phát ra, Mạc Phi một chút cũng không giật mình, đang chờ An Cách Nhĩ nói tiếp, nhưng An Cách Nhĩ lại dừng lại, nhìn xung quanh. Mạc Phi có chút ngạc nhiên, liền hỏi, “Này, hung thủ là ai?” An Cách Nhĩ nhìn nhìn Mạc Phi, không đáp mà hỏi lại, “Anh cảm thấy Hứa Mân múa thế nào?” Mạc Phi sửng sốt, nghĩ nghĩ, trả lời, “Múa rất khá, phần lớn thời gian tôi đều ngủ.” An Cách Nhĩ nhịn không được nở nụ cười, nói, “Hứa Mân múa tốt lắm, cũng rất ra sức.” “Ra sức?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Bởi vì thật vất vả mới có cơ hội, cho nên phải quý trọng.” Mạc Phi giật mình, “Cô ta thật sự giết người sao?” An Cách Nhĩ khẽ lắc đầu, nói, “Vào hậu đài xem đi.” Mạc Phi cũng không nóng, nói thật, nếu là trước kia, nếu có người kể dám thừa nước đục thả câu như vậy, hắn đã sớm đánh người, bất quá An Cách Nhĩ không nhanh không chậm thế này, hắn cũng không phát hỏa, ngoan ngoãn theo sau An Cách Nhĩ. Mọi người trong hậu đài mặc dù đối với việc Anna chết vẫn cảm thấy bi thương, nhưng dù sao buổi biểu diễn lại đạt được thành công lớn, mọi người đều vui vẻ. Đạo diễn là một ông lão đầu trọc, hỏi An Cách Nhĩ, “Bắt được hung thủ giết Anna rồi sao?” An Cách Nhĩ gật đầu. “Bắt được rồi?” Đạo diễn giật mình hô to một tiếng, những người khác cũng xúm lại hỏi, “Ai vậy a?” An Cách Nhĩ cũng không nói lời nào, hỏi, “Hứa Mân đâu?” “Tôi ở đây.” Đang nói chuyện thì Hứa Mân cầm y phục biểu diễn bước ra, cô mặc một thân y phục đen, dáng người thon gầy, vừa thấy đã biết là người múa giỏi, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. An Cách Nhĩ nhìn thấy trên tay cô một đôi vũ hài màu vàng, với tay tới, “Đúng là một đôi giày tinh xảo, cho tôi xem một chút được không?” Hứa Mân đem giày đưa cho An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ cầm được trong tay, cẩn thận nhìn nhìn, nói, “Thợ làm thật tinh tế, đòi hỏi rất nhiều công phu phải không?” Đạo cụ sư gật đầu, “Đôi giày này thật sự mạ vàng, phi thường sang quý, mất một tháng mới làm xong.” An Cách Nhĩ gõ hoa văn mạ vàng trên đôi giày, hỏi, “Cứng như thế, có thể múa sao?” Đạo cụ sư không hề gì cười cười, “Chúng tôi dựa vào cỡ chân của diễn viên mà làm ra, cực kỳ vừa chân, bên trong cũng rất mềm mại.” “Đúng vậy.” Đạo diễn cười nói, “Đợi cho đợt lưu diễn này kết thúc, chúng tôi sẽ đem bán đấu giá đôi giày này.” An Cách Nhĩ gật gật đầu, giương mắt nhìn đạo cụ sư, “Cho nên anh thừa nhận mình giết Anna?” … An Cách Nhĩ nói xong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, biểu tình trên mặt đạo cụ sư cũng biến hóa chút ít, tức giận nói, “Tôi… cậu nói bậy gì đó? Có chứng cứ không?” An Cách Nhĩ không để ý tới hắn, quay đầu lại nhìn Hứa Mân, “Cô cũng có hoài nghi đúng không?” Hứa Mân sắc mặt tái nhợt, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. “Tôi…” Đạo cụ sư còn muốn cãi cọ, đạo diễn lại hỏi Hứa Mân, “Tiểu Mân, cô có phải biết cái gì không?” Hứa Mân lắc đầu. “Vậy tại sao cô lại hoài nghi?” Nhân viên cũng hỏi. “Tôi…” Hứa Mân do dự một chút, ngẩng đầu nhìn đạo cụ sư. An Cách Nhĩ nhìn nhìn hai người, thản nhiên nói, “Bởi vì đôi giày này mang vào rất thư thái, đúng không?” Mọi người sửng sốt, đạo cụ sư sắc mặt trắng xanh, Hứa Mân gật đầu, thật lâu sau mới nói, “Đúng vậy.” An Cách Nhĩ với tay lấy văn kiện trong tay Mạc Phi, lấy ra mấy tấm hình. “Đây là chân của Anna, cô mang một đôi vũ hài màu đỏ.” An Cách Nhĩ vừa nói, vừa lấy một tấm chụp đôi giày màu vàng ra, “Đây là ảnh chụp của đôi giày màu vàng.” vừa nói vừa giơ hai tấm ảnh lên cho mọi người nhìn, “Có một điểm khác biệt rất nhỏ… đôi giày màu vàng có chút nhỏ, nói cách khác, Anna mang đôi giày này vào, lúc múa sẽ cảm thấy không thoải mái… Bởi vì đây là đôi giày làm theo cỡ chân của Hứa Mân.” Tất cả mọi người đồng loạt xoay mặt nhìn đạo cụ sư, thấy sắc mặt hắn tái nhợt. “Sân khấu làm bằng gỗ, trong khe hở, có vết máu.” An Cách Nhĩ nói, “Tuy rằng đã được lau sạch, nhưng vẫn còn tồn tại, ở đó là nơi gây án.” Đang nói chuyện thì Oss cũng đã mang theo cảnh viên tới, nghe xong hắn cau mày, nói với thủ hạ, “Lên sâu khấu thử luminol (*).” Cảnh viên làm theo, không bao lâu sau đã trở lại, nói với Oss, “Đội trưởng, có phản ứng, rất nhiều máu.” Oss nhíu mày, nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ nói, “Ra bên ngoài nhìn xem.” Nói xong mang mọi người ra sân khấu. Phản ứng luminol làm cho vết máu không thể nào che dấu, ở lam quang sắc lạnh chiếu xuống, máu phun tung tóe rất rõ ràng. “Nhìn nơi này.” An Cách Nhĩ chỉ vào vị trí tấm bối cảnh, nói, “Vết máu một đường rõ nét, đột nhiên đứt đoạn, thuyết minh cho việc bị tấm bối cảnh chặn lại.” Nói xong, nhìn đạo cụ sư, “Vừa nãy chúng tôi động vào tấm bối cảnh, anh đã rất khẩn trương, bởi vì đó là tấm bối cảnh cuối cùng, nếu bị hư, sẽ không có cái khác thay, đúng không?” Đạo diễn sửng sốt, nhìn đạo cụ sư, “Bình thường không phải đều làm hai cái sao?” An Cách Nhĩ chỉ chỉ sàn nhà, “Có mấy chiếc đinh không giống với những chiếc khác.” Nói xong, đối với mấy cảnh viên nói, “Cạy sàn nhà lên xem.” Nhóm cảnh viên hai mặt nhìn nhau, đều lấy ra công cụ, cạy sàn nhà lên, thấy ở phía dưới có cái gì đó, lấy ra vừa thấy, tấm bối cảnh dính đầy máu còn có một cái thùng. “Đây là thùng gỗ đựng trang phục biển diễn.” Đạo diễn nói, “Bởi vì trang phục biểu diễn rất quý, cho nên đều đặt trong thùng gỗ, có rất nhiều thùng, đều do đạo cụ sư phụ trách.” “Mở thùng ra.” Oss phân phó. Hai cảnh viên mở thùng ra… một cỗ tanh tưởi xộc vào mũi. Tất cả mọi người chau mày, trong thùng là một thi thể nữ, cổ bị dao cắt, xem ra là cắt động mạch chủ, hai chân từ đầu gối đã bị chặt đứt. “Anna…” Có mấy nhân viên hô to. “Tại sao lại giết người?” Oss hỏi đạo cụ sư. Đạo cụ sư trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng, “Anna là một nghệ sĩ múa thiên tài, cô ta được đánh giá cao nên đã thành công, trong lòng nghĩ cả đời chỉ cần múa một lần là có được những vũ bước hoàn mỹ… cho nên không thể diễn tốt vai chính trong lưu kim vũ hài. Nhưng tôi thấy Hứa Mân mỗi đêm đều yên lặng ở trên sâu khấu tập luyện, tuy rằng không có người xem, nhưng tôi thấy cô ấy múa đẹp hơn Anna rất nhiều, sau đó tôi nghĩ, có lẽ Hứa Mân thích hợp với vai diễn này hơn.” Mọi người trầm mặc không nói, đạo diễn thở dài, “Hứa Mân tuy rằng không được thiên phú như Anna, nhưng trải qua ngày ngày cố gắng, bây giờ đã vượt mặt Anna.” “Lần đó làm giày, tôi không biết vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào làm thành cỡ giày của Hứa Mân. Sau buổi diễn đầu tiên, Anna hẹn tôi tới nơi này, nói giày có chút không thoải mái, muốn tôi sửa lại… Tôi đột nhiên cảm thấy cô ta thoạt nhìn thực làm cho người ta chán ghét, xuân phong dáng vẻ đắc ý của cô ta thực đáng ghét! Tại sao lại có người cả đời không chịu bất cứ chèn ép nào cũng có thể thành công? Tôi tận mắt chứng kiến những diễn viên múa vì bảo trì dáng người, mỗi ngày đều để bụng đói, nhưng Anna trời sinh ăn không bao giờ mập, dáng người đẹp, có sự mềm dẻo, nhạy cảm, thông minh, khuôn mặt xinh đẹp, trời sinh hết thảy đều tốt đẹp, cô ta sinh ra liền có thể múa không có gì khó khăn, nhưng cô ta đối với những điệu múa lại không có nhiệt huyết và tình yêu bằng Hứa Mân! Điều này làm cho tôi thấy thế giới không công bằng. Tôi ở trường múa học bảy năm, sau đó mới biết, dáng người của tôi không phù hợp, không thể múa! Tôi mới buông tha nhảy múa mà làm đạo cụ! Tâm tình này của tôi, cô ta làm sao có thể lĩnh hội?! Cho nên nhất thời tôi không khống chế được dùng dao thủ công giết chết cô ta. Tôi nhớ lúc ấy cô ta nói với đạo diễn là mình gặp ác mộng, cho nên đã đem thi thể cô ta xử lý thành như vậy, tạo thành một dấu vết quỷ dị, thoạt nhìn giống như người mê điện ảnh biến thái hoặc fan cuồng làm ra, sau đó chụp ảnh gửi về…” Đạo cụ sư liên miên nói xong, xoay mặt nhìn mọi người, liền thấy tất cả đều vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, “Tại sao lại lộ vẻ mặt này?! Mỗi người ở đây đều tự cố gắng mà đi lên… chẳng lẽ gặp loại người như cô ta mọi người không thấy phiền chán sao? Các người nhìn thấy một người vừa hoàn mỹ lại may mắn, lại không có hy vọng người đó sẽ có một ngày gặp chuyện không may hoặc đau khổ sao? Nhìn những người như thế, làm cho tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn không có giá trị, giá của tôi thực rẻ, cho nên tôi muốn cô ta cảm thấy thống khổ.” Tất cả mọi người cúi đầu nghe xong, hai mặt nhìn nhau, Oss lắc đầu, nói với cảnh viên, “Giải đi.” Vài cảnh viên bước lên, còng tay đạo cụ sư lại, đẩy ra ngoài. Người được đưa đi rồi, Oss nói với đạo diễn, “Vụ án đã phá xong rồi, mọi người có thể làm việc bình thường.” Nói xong, lấy ảnh chụp, đem hai đôi giày so tới so lui, khóe miệng khẽ rút nhìn An Cách Nhĩ, “Vậy mà cũng nhìn ra?” An Cách Nhĩ nhấc mi, “Trong mắt tôi thì có sự khác biệt rất lớn.” Oss lắc đầu, thu thập đồ đạc, nói với An Cách Nhĩ, “Cám ơn, ngày mai tôi sẽ mang thù lao qua cho cậu, giờ tôi đi trước.” Nói xong, gật đầu với Mạc Phi, mang người rời đi. Mạc Phi cũng hiểu được, đại não có chút choáng váng, một mặt bởi vì âm nhạc của vũ kịch kia vẫn còn vang bên tai, mặt khác là lý do giết người của đạo cụ sư làm cho người ta quá mức kinh sợ. “Về chưa?” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, “Đi tham gia tiệc khánh công đi?” Mạc Phi giật mình, “Những người này còn tâm tình làm tiệc khánh công sao?” An Cách Nhĩ gật gật đầu, ý bảo Mạc Phi nhìn nhóm người đang dọn dẹp, thản nhiên nói, “Lúc mới bắt đầu, bọn họ không biết ai là hung thủ giết chết Anna, cho nên ai cũng áp chế nội tâm khoái hoạt, bây giờ cũng đã bắt được hung thủ, liền tỏ vẻ mọi chuyện đã qua, có thể hiện rõ sự vui vẻ.” Mạc Phi nhíu mày, nhìn An Cách Nhĩ, “Bọn họ cao hứng vì vũ kịch thành công? Còn bởi vì Anna đã chết?” An Cách Nhĩ nhún vai, nhìn Mạc Phi, “Anh có hay không từng ghen tị với một người, ghen tới mức muốn người đó gặp chuyện bất hạnh?” Mạc Phi sửng sốt, nghĩ nghĩ, thành thật gật đầu, “Có đôi khi, cũng cảm thấy rất không công bằng.” An Cách Nhĩ gật đầu, thật lâu sau mới nói, “Có thể anh cũng là loại người bị người khác đố kỵ đến muốn anh chết đi.” Mạc Phi dở khóc dở cười, “Đích thật thì có rất nhiều người muốn tôi chết, bất quá hẳn là không phải vì ghen tị.” An Cách Nhĩ cười cười, lắc đầu, cùng Mạc Phi đi tới khách sạn sau rạp hát. Ở tầng cao nhất của khách sạn có một tiểu đại sảnh, đoàn kịch Hồng Hài Tử tổ chức một vũ hội nhỏ ở đó để chúc mừng buổi biễu diễn thành công. Tất cả diễn viên, nhân viên đều tham gia, tất nhiên phải chuẩn bị một số tiền lớn cho nhà tài trợ. Mà tối nay, người được đại ngộ như chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh trăng sáng), tự nhiên vẫn là nữ diên viên chính lần này, Hứa Mân. Lúc này, âm nhạc vang lên, An Cách Nhĩ bảo Mạc Phi chờ hắn trong chốc lát, chính mình chậm rãi bước tới bên Hứa Mân, thấp giọng nói, “Nhảy với tôi một bản có được không?” Hứa Mân quay đầu lại thì thấy An Cách Nhĩ, liền gật gật đầu, trên người nam nhân này lộ ra một loại tao nhã không rõ, làm cho cô khó có thể kháng cự. Đương nhiên, lần đầu tiên trở thành tâm điểm, hiện tại vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc chưa bao giờ trải qua, còn được một nam tử như An Cách Nhĩ ưu ái, làm cho cô càng thêm hạnh phúc. An Cách Nhĩ dẫn Hứa Mân đến giữa sàn, Mạc Phi cầm ly ở một bên nhìn, có chút khó hiểu, An Cách Nhĩ tại sao luôn thần bí như vậy, người khác nhìn khuôn mặt hắn rất khó đoán được hắn muốn làm gì. “Tô đã xem cô biểu diễn.” An Cách Nhĩ nói với Hứa Mân, “Rất tốt.” Hứa Mân cười cười, “Cám ơn.” An Cách Nhĩ mỉm cười, chuyển đề tài, “Con mèo của Anna, là cô tặng cho cô ấy?” Hứa Mân sửng sốt. An Cách Nhĩ nói, “Kỳ thật có rất nhiều người nhìn thấu cô múa tốt hơn Anna rất nhiều, Anna tự nhiên cũng chú ý tới, mà cô lại thích mặc y phục đen để múa, cho nên mới cho Anna một con hắc miêu xinh đẹp, đó cũng là một loại uy hiếp vô hình.” Bước nhảy của Hứa Mân có chút sai, mở to hai mắt nhìn An Cách Nhĩ. “Cô mỗi đêm đều ở trong này luyện tập, cũng biết đạo cụ sư và nhân viên phần lớn đều tối khuya mới về nhà… Cô ở trên sâu khấu múa, trên thực tế là vũ bước của diễn viên, không phải là phối hợp diễn, vì để chứng minh một điều — cô múa tốt hơn Anna.” An Cách Nhĩ vẫn dùng ngữ điệu bình tĩnh nói, “Có lẽ ý định ban đầu của cô là để người khác chú ý, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn hy vọng Anna thống khổ, những lời vừa nãy của đạo cụ sư… kỳ thật cũng là tiếng lòng của cô đi? Anna nói cảnh trong mơ với đạo diễn, kỳ thật là có ý muốn đem vai diễn này cho cô, đạo diễn cũng có ý tứ này, coi như cô cảm thấy mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, lại đột nhiên xảy ra vụ án giết người.” Hốc mắt Hứa Mân có chút ướt, lúc này, bài hát kết thúc, An Cách Nhĩ lui ra, rất ga lăng dẫn Hứa Mân ra khỏi sàn nhảy, thấp giọng nói, “Hắc miêu kia chỉ là bí mật trong nội tâm cô, cô muốn dùng nó quấy nhiễu Anna, đến phút cuối, nó cũng quấy nhiễu cô, tôi nghĩ, cả đời này, nó cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi những giấc mơ của cô.” Nói xong, lễ phép khẽ gật đầu với Hứa Mân, xoay người rời đi. … Sáng sớm hôm sau, An Cách Nhĩ ngồi bên bàn ăn điểm tâm do Mạc Phi làm, thấy Mạc Phi ngoài cửa lấy báo vào. “An Cách Nhĩ.” Mạc Phi nói, “Hứa Mân rời khỏi đoàn kịch Hồng Hài Tử, cô ta nói sau này không múa nữa.” An Cách Nhĩ nghe xong cũng không lộ ra giật mình, hỏi, “Người ngoài đánh giá thế nào?” Mạc Phi nhìn tờ báo, nói, “Rất nhiều người bị cô ta làm cho cảm động, nói cô ta mới là lưu kim vũ hậu.” An Cách Nhĩ mỉm cười, lắc lắc đầu, tiếp tục ăn cháo. “Sao vậy?” Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ tươi cười tựa hồ mang theo tia trào phúng. “Khắp nơi tán dương rõ là hoang đường, vinh quang phần lớn cũng không đúng sự thật.” An Cách Nhĩ dùng khăn tay lau miệng, nói với Mạc Phi, “Anh đi lấy xe đi, tôi dẫn anh tới gặp bà nội.” Hết chương 4 Chú thích: Luminol (C8H7N3O2) là một chất hóa học linh hoạt có thể phát quang, với ánh sáng xanh nổi bật, khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp.Đây là tinh thể rắn là một màu trắng hơi vàng có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ, nhưng không tan trong nước. Luminol được sử dụng bởi các nhà điều tra pháp y để phát hiện dấu vết của máu trái tại địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hemoglobin. Nó cũng được sử dụng bởi các nhà sinh vật học trong tế bào thử nghiệm để phát hiện các chất như đồng, sắt, và xyanua.
|
Chương 4-1: Vụ án thứ 4: Hồng ô nha : Triệu hoán đồ
Mạc Phi rất sợ An Cách Nhĩ mang hắn đến bãi tha ma, nhưng lúc xe dừng lại, trước mặt là một trại an dưỡng xa hoa ở vùng núi phía đông nam thành phố S. “Sức khỏe bà nội không tốt lắm, cho nên phải ở nơi không khí thoáng mát.” An Cách Nhĩ cởi dây an toàn, “Nơi này là địa phương có không khí sạch sẽ nhất ở thành phố S.” Mạc Phi gật đầu, hỏi An Cách Nhĩ, “Tại sao lại mang tôi tới gặp bà?” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói, “Cuối tuần nào tôi cũng tới thăm bà, mặt khác, bà là một nữ sĩ sắc bén.” “Sắc bén?” Mạc Phi có chút khó hiểu. “Anh không phải lần trước hỏi tôi tại sao lại tin tưởng anh sao?” An Cách Nhĩ nói, “Hầu hết đều dựa vào cảm giác, là di truyền từ bà nội, bất quá bà còn sắc bén hơn tôi, cho nên tôi muốn bà gặp anh.” Đang nói chuyện thì hai người cũng bước lên bậc thang. Ở giữa trại an dưỡng có một giáo đường rất lớn, cảnh vật thanh tĩnh, bốn phía được cây xanh vây quanh, đối với người hằng năm sống trong rừng rậm mà nói, ở đây thật giống như thế ngoại đào nguyên. Mạc Phi hít một hơi, cảm thấy nơi này thật sự không tồi, nếu có thể ở đây đến chết, cũng có thể xem là một chuyện tốt. “Nơi này chỉ nhận người già trên bảy mươi tuổi.” An Cách Nhĩ nhìn thấu tâm tư của Mạc Phi, nói, “Anh ít nhất phải đợi thêm năm mươi năm nữa mới có thể vào đây.” Mạc Phi có chút bất đắc dĩ thở dài, tâm nói tôi chỉ nghĩ thôi cũng không được sao a… Người này… Sau đó, An Cách Nhĩ dẫn Mạc Phi vòng qua giáo đường, đi vào một cái sân ở phía sau càng thêm thanh tĩnh. “Ở đây.” An Cách Nhĩ ngẩng đầu ý bảo Mạc Phi nhìn chiếc ghế đá dưới tàng cây bạch quả ở phía trước, chỉ thấy đó có một lão thái thái tóc bạc, đang ngồi lẳng lặng đọc sách. Mạc Phi cẩn thận đánh già bà nội của An Cách Nhĩ, không ngoài dự liệu là một quý bà mê người, thật sự rất dễ nhìn, điềm tĩnh thanh nhã, đang cúi đầu xem sách, mặc một kiện áo lông, có vẻ rất trẻ. “Emma.” An Cách Nhĩ bước qua, ngồi xuống bên cạnh lão thái thái, “Bà đang đọc gì vậy?” Bà nội An Cách Nhĩ ngẩng đầu lên, Mạc Phi lúc này mới để ý tới, khó trách lại một đầu bạc trắng, bà nội của An Cách Nhĩ giống như con lai, ngũ quan rõ ràng nhưng lại không cao, lúc trẻ hẳn là rất hấp dẫn, tất nhiên, bây giờ cũng rất đẹp. “Cháu thoạt nhìn khí sắc không tồi.” Emma đưa tay sờ hai má An Cách Nhĩ, “Gặp được chuyện cao hứng gì sao?” An Cách Nhĩ cười không nói, lấy quyển sách trên tay Emma nhìn nhìn, là một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đã cũ – (Tân nương tháng tư). “Ân..” Emma ngẩng đầu, đánh giá Mạc Phi một chút, nói, “Cậu thật trẻ.” “Cháu chào bà.” Mạc Phi không biết phải nói chuyện thế nào với người phụ nữ này, đành phải lễ phép gật gật đầu. “Cậu tên là gì? Là bạn của An Cách Nhĩ sao?” Emma ngước mặt hỏi Mạc Phi. “Ách, cháu tên là Mạc Phi.” Mạc Phi không biết trả lời thế nào, chính là gật gật đầu, “Ân, có thể xem là vậy.” “Là trợ lý mới của cháu, hắn rất giỏi.” An Cách Nhĩ ở một bên giải thích với Emma. Emma gật đầu, tay chỉ cửa giáo đường cách đó không xa, nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, ở đó có bánh quy và trà sữa chúng tôi làm, đi lấy một phần cho mình với An Cách Nhĩ đi, được không?” Mạc Phi quay lại nhìn nhìn, gật đầu nói, “Dạ được.” liền xoay người bước đi. “Ân, hắn rất tốt.” Emma nói với An Cách Nhĩ, “Cháu quyết định lưu hắn lại làm trợ lý là một quyết định sáng suốt.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Cháu muốn xem ý kiến của bà, giống như mấy lần trước, nếu bà cảm thấy không tốt, cháu sẽ đổi.” “Ân…” Emma nhẹ nhàng vươn ngón tay vuốt xiêm y, nói, “Lần này không giống.” “Sao lại không giống?” An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn Emma. “Ân.. trên người Mạc Phi, có một khí tức không đồng dạng.” Emma sửa tóc cho An Cách Nhĩ, “Phi thường đặc biệt.” An Cách Nhĩ sửng sốt trong chốc lát, “Khí tức? Ý là có mùi lạ?” “Ha hả…”Emma nở nụ cười, “Đúng là có một loại khí tức, mỗi người đều có một khí tức riêng thuộc về mình, có người thơm có người thối, trên người của cháu có một mùi thơm ngào ngạt, mà trên người Mạc Phi lại có một mùi tươi mát, còn có hương vị nguy hiểm, bất quá…” Nói tới đây, Emma dừng lại, tựa hồ bắt đầu tự hỏi. “Bất quá cái gì?” An Cách Nhĩ tò mò, thì thấy Mạc Phi mang theo trà sữa với bánh quy bước tới. Emma tiến đến bên tay An Cách Nhĩ, nói nhỏ, “Trên người hắn có một nửa khí tức ác ma.” Nói xong, thân thủ nhéo nhéo cằm An Cách Nhĩ, “Cháu phải cẩn thận đề phòng nga, nói không chừng một ngày, hắn sẽ đem cháu tới một nơi xa lạ, nhưng cháu không biết đó là nơi nào.” “Ở đâu cơ?” An Cách Nhĩ tò mò. Lúc này, Mạc Phi chạy tới bên hai người, đem trà sữa đưa cho An Cách Nhĩ và Emma. Lúc sau, Emma cùng Mạc Phi hàn huyên trong chốc lát, ba người trải qua một buổi chiều khoái hoạt, thẳng đến khi mặt trời khuất bóng, Mạc Phi với An Cách Nhĩ mới đứng dậy rời đi. Dọc theo đường đi, An Cách Nhĩ tựa hồ rơi vào trầm tư. “Đang suy nghĩ cái gì?” Mạc Phi khó hiểu hỏi. “Ân, có một địa phương mà anh biết, nhưng tôi lại không, một nơi xa lạ?” An Cách Nhĩ vẫn thực để ý đến lời nói của bà nội. “Hả?” Mạc Phi không hiểu gì cả, “Cái gì mà nơi xa lạ?” An Cách Nhĩ sờ cằm không nói gì, nhưng vẫn có vẻ không giải đáp được. Thời điểm hai người từ vùng ngoại thành trở về thành phố S, sắc trời đã tối, Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Ăn cơm xong rồi về ha?” “Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, lúc này, hai người chạy ngang qua một ngôi trường ở phụ cận, trên vách tường bị phun sơn vẽ nghuệch ngoạc. “A?” An Cách Nhĩ đột nhiên hô lên, “Dừng lại!” Mạc Phi đạp thắng xe dừng lại. Vì đột ngột nên lực tác động lớn, làm cho An Cách Nhĩ nghiêng về phía trước, Mạc Phi một tay lái xe, thả phanh lại, một tay đỡ An Cách Nhĩ, tránh hắn bị thương. An Cách Nhĩ cũng hoảng sợ, sau khi xe dừng lại, hắn xoay mặt nhìn Mạc Phi, “Anh có thể từ từ dừng lại mà.” Mạc Phi nhấc mi, “Cậu nói chuyện dùng ngữ điệu trước sau như một, tôi làm sao biết cảm xúc của cậu lúc đó thế nào cho nên đành phải dừng ngay.” An Cách Nhĩ tựa hồ có chút bất mãn, nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, trầm mặc thật lâu mới nói, “Tôi có thể dùng ngữ điệu khác nhau.” Mạc Phi cười cười, “Được rồi, cậu thử nói một tiếng ‘dừng xe’ mà lúc đó muốn tôi dừng ngay lập tức xem.” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Dừng xe.” Mạc Phi nghe thanh âm không nhanh không chậm kia xong nhịn cười, “Được rồi, đổi thành muốn tôi từ từ dừng xe.” An Cách Nhĩ lại nghĩ, “Dừng xe.” Mạc Phi buông tay, “Cậu nhìn đi, không khác gì hết!” Thấy An Cách Nhĩ tựa hồ còn muốn cãi cọ, Mạc Phi liền nhanh tay chặn đề tài, “Đúng rồi, tại sao lại muốn tôi đột nhiên dừng lại?” “Nga.” An Cách Nhĩ nghĩ tới điều gì đó, thân thủ cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe. Mạc Phi thấy hắn chậm rãi bước lên bậc thang, bước đến trước một vách tường được vẽ graffiti, lẳng lặng đứng nhìn. Mạc Phi cũng nhìn, chỉ thấy ở trên đó được vẽ cây thánh giá, bộ xương khô linh tinh, huyết hồng rất ghê tởm. Mạc Phi mở cửa xe, cũng bước tới, hỏi, “Graffiti này làm sao?” “Ân.” An Cách Nhĩ cảm thấy hứng thú nói, “Đó cũng không phải tùy tiện vẽ, mà là một bức triệu hoán đồ phi thường chuyên nghiệp.” “Triệu hoán đồ?” Mạc Phi hoài nghi, “Triệu hoán cái gì?” “Triệu hoán linh hồn từ địa ngục.” An Cách Nhĩ chậm rãi nói, “Tôi đã đọc qua một số cuốn sách liên quan đến ma quỷ của phương Tây, ở trong đó có giới thiệu những bức triệu hoán đồ như vầy.” “Sách ma pháp của phương Tây?” Mạc Phi càng buồn bực. “Rất xa xưa trước kia có một thuật nguyên tự triệu hoán của Bắc Âu.” An Cách Nhĩ giải thích cho Mạc Phi, “Trong truyền thuyết khi con người rơi xuống địa ngục, trải qua cuộc sống thống khổ, đặc biệt có chút lòng oán giận, sẽ phải chịu khổ hình, cho nên đều muốn thoát khỏi đó. Mà thuật triệu hoán, chính là phương pháp thả hung quỷ tốt nhất.” “Nhưng chỉ là truyền thuyết thôi mà?” Mạc Phi cảm thấy có chút mơ hồ. “Ma pháp hay siêu nhiên, đều không phải hoàn toàn không tồn tại, nhân loại cũng không nhất định phải tiêu phí tâm tư để dùng khoa học chứng minh cái loại u linh này tồn tại hay không… Tôi chỉ biết là, đã có người viết sách, đem ý kiến này truyền ra ngoài, như vậy tất nhiên là đáng để tiếp thu.” An Cách Nhĩ nói xong, tay chỉ chỉ Graffiti vẽ huyết hồng dưới đáy, nói, “Đây là địa ngục huyết trì, truyền thuyết nói trong huyết trì có vô số trùng hút huyết, sẽ không ngừng gặm người bị rơi vào đó. Mà người sau khi chết bị trừng phạt lọt vào huyết trì, phần lớn đều là hung thủ giết người khi còn sống.” “Ở bức tranh này có một con quỷ bước ra từ huyết trì, có phải hay không triệu hoán một kẻ cuồng sát?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Ở bên ngoài hình vẽ có một ký hiệu, kỳ thật đó là chú văn, tôi vừa mới nhìn một chút, cơ hồ không sai một chữ.” “Không sai một chữ?” Mạc Phi trong lòng vừa động, Graffiti nơi này phần lớn đều là các bức tranh, có khả năng vậy sao? An Cách Nhĩ chỉ chỉ vết nước trên mặt đất còn có một đống tro tàn cùng xác chim sẻ, nói, “Những cái này đều dùng cho thuật triệu hoán… Ở trên sách ghi rất rõ ràng.” “Có thể hay không có một học sinh nào đó đọc cùng một quyển sách với cậu?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, “Trên sách dùng chữ Hy Lạp để viết, các bước thực nghiệm đều viết bằng chữ Do Thái… Tôi không nghĩ một học sinh bình thường có thể đọc được.” “Vậy còn cậu?” Mạc Phi đột nhiên hỏi, “Cậu còn rất trẻ, tại sao lại biết nhiều như vậy?” An Cách Nhĩ nhìn hắn, “Anh cũng vừa nhìn thấy cuộc sống bình thường của bà nội tôi… Tôi trước đây thường cùng bà vào giáo đường, một vị mục sư thông thái đã nói cho tôi biết.” Mạc Phi nghe xong nhấc mi hỏi An Cách Nhĩ, “Người học sinh kia không phải mục sư thì chính là… pháp sư?” An Cách Nhĩ còn thật sự gật đầu, “Rất có thể là vậy.” Mạc Phi có chút vô lực cười, “An Cách Nhĩ, tôi chỉ nói giỡn thôi mà.” An Cách Nhĩ khó hiểu nhìn hắn, “Nhưng ngữ điệu của anh không thay đổi, tôi còn nghĩ anh nói thật.” Nói xong, tay chỉ chỉ xe, “Lấy camera tới đây, chúng ta chụp hình mang về.” Mạc Phi bất đắc dĩ, đành phải chạy vào xe lấy camera. Sau khi chụp xong mấy tấm hình, Mạc Phi khó hiểu hỏi An Cách Nhĩ, “Vậy hắn đến tột cùng triệu hoán cái gì?” An Cách Nhĩ vuốt cằm, nói, “Tôi đoán không ra, bất quá, nơi này có chút đặc biệt.” Nói xong, hắn vươn tay chỉ chính giữa bức tranh, ở đó có một con quạ đậu trên vai ác ma, nhưng mà con quạ này, đỏ như máu.
|
Chương 4-2: One by one
“Có lẽ một học sinh nào đó nhìn được bức tranh gốc, cảm thấy đẹp nên mới vẽ lại.” Mạc Phi thu hồi camera, nói với An Cách Nhĩ, “Cũng không thấy cái gì về thuật triệu hoán.” An Cách Nhĩ trở lại trong xe, thắt dây an toàn, gật đầu, “Một đệ tử tinh thông về tiếng Do Thái và các tác phẩm về ác ma.” Mạc Phi cười, “Có lẽ là một thiên tài giống cậu?” An Cách Nhĩ liếc Mạc Phi một cái, thấy trong mắt hắn có tí bỡn cợt, không hiểu sao lại khó chịu, cảm giác như bị xem thấu tâm sự, Mạc Phi có một đôi mắt sắc bén. Lúc quay về, hai người vào quán ăn ven đường ăn cơm, đây chẳng qua là một quán ven đường, Mạc Phi dựa theo kinh nghiệm nhiều năm ăn quán ven đường rút ra kết luận, quán này hẳn là không tồi. Quả nhiên, món kho với cơm rang rất ngon, An Cách Nhĩ tựa hồ vẫn để ý đến Graffiti lúc nãy, vừa ăn vừa giảng giải một chút chuyện về ma quỷ cho Mạc Phi, Mạc Phi nghe xong tin tưởng tuyệt đối đem nay sẽ gặp ác mộng. Thất vất vả lái xe về phòng tranh, đã hơn 10 giờ rưỡi, Mạc Phi xuống xe mở cửa. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái bóng ở đầu ngõ… chợt lóe lên rồi biến mất ở cua quẹo. Mạc Phi khẽ nhíu mày, An Cách Nhĩ lúc này bước tới cửa, hắn nói với Mạc Phi, “Mạc Phi, mở cửa.” Mạc Phi gật gật đầu, nói, “Hảo.” liền xoay người bước tới cửa, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt đất ở ngoài ngõ, An Cách Nhĩ cũng bị hành động của hắn hấp dẫn, theo phương hướng của hắn nhìn theo. Chỉ thấy có một bóng người màu đen trên mặt đất chợt lóe. An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi liếc mắt nhìn nhau môt cái… quả nhiên, ở đầu ngõ có người lén lút đứng đó nãy giờ. Mạc Phi ý bảo An Cách Nhĩ đứng im đừng nhúc nhích, hắn rón rén bước tới bên đường, dán sát vách tường đi ra đầu ngõ, sau đó, mạnh mẽ xông ra ngoài. “A..” Ngoài ngõ vang lên một tiếng hét thảm, tiếng người kia có chút khàn khàn, cũng là một nam nhân, tựa hồ đã bị kinh hách. An Cách Nhĩ bước xuống bậc thang đi đến đầu ngõ, chỉ thấy Mạc Phi đứng ở đó, bên cạnh có một người đàn ông trung niên ngồi chồm hổm dựa vào vách tường. Nam nhân kia thoạt nhìn rất nghèo, râu ria xồm xàm, tóc đen có lẫn tóc bạc, làn da ngăm đen trên mặt có nếp nhăn rõ ràng, giương đôi mắt kinh hoàng nhì Mạc Phi. Mạc Phi nhíu mày, nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu biết hắn?” An Cách Nhĩ mờ mịt lắc đầu, nhìn chằm chằm vị nam nhân kia trong chốc lát, “Trên người ông ta có một mùi kỳ quái.” Người nọ thấy hai người tựa hồ không có ý làm hại hắn, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay, ngửi ngửi cái áo màu rám nắng, dính đầy vết bẩn màu đen cùng với áo khoác cũ kỹ, nơm nớp lo sợ nói, “Tôi mặc quần áo lao động tới đây… nên có chút mùi.” “Ông là ai?” Mạc Phi hỏi hắn, “Tại sao lại lén lút?” Người nọ xua tay nói, “Tôi tìm một người tên là An Cách Nhĩ.” “Chính là tôi.” An Cách Nhĩ nhìn hắn, “Ông tìm tôi làm gì?” “Tôi gặp chút chuyện phiền toái, là một thầy bói tên là Hạ Phàm cho tôi địa chỉ.” Người trung niên kia nói, “Hắn nói, chỉ có cậu mới giúp được tôi.” An Cách Nhĩ gật gật đầu nói, “Vậy vào trong đi rồi nói.” Mạc Phi cũng vươn tay kéo hắn một phen, nói, “Vậy tại sao ông phải lén lút?” Người nọ có chút xin lỗi, nói, “Tôi ở đây đợi đã lâu, trước đó tôi ở trong cổng tò vò ngủ, sau đó nghe thấy tiếng xe… cho nên muốn xem một chút có đúng không.” Mạc Phi mở cửa phòng tranh ra, bật đèn, sau đó mời người nọ vào trong. Ánh sáng rõ ràng làm cho An Cách Nhĩ và Mạc Phi cuối cùng cũng thấy được mặt nam nhân khẩn trương kia, là một nam nhân sần sùi, nhưng kỳ thật cũng không lôi thôi, chỉ bởi vì cái gọi là ‘quần áo lao động’ mà thôi. Mạc Phi tiếp nhận áo khoác của An Cách Nhĩ treo lên giá áo, đi vào phòng bếp pha trà, thấy người nọ đứng trong phòng tranh nhìn bốn phía, liền nói với hắn, “Ngồi đi.” Rồi đưa một ly trà. Người nọ gật gật đầu, nơm nớp lo sợ cởi bỏ đồ lao động, sau đó xếp lại đặt trên đùi, rồi mới ngồi xuống ghế salon. Mạc Phi cũng đưa cho An Cách Nhĩ một ly hồng trà, gặp người nọ ôm quần áo, liền hỏi, “Đưa áo cho tôi giúp ông treo lên?” “Không không không.” Người nọ xua tay, nói, “Cái này không thể tùy tiện rời khỏi người tôi.” Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, An Cách Nhĩ nói, “Xưng hô thế nào?” “Ách, tôi tên là Vương Trung.” Người nọ trả lời, nhìn nhìn Mạc Phi đang ngồi xuống ghế, lại quay đầu nhìn An Cách Nhĩ, nói, “Tôi là thợ đốt lò.” “Thợ đốt lò?” Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Lò nấu rượu sao?” “Ách…” Vương Trung có chút do dự. An Cách Nhĩ gật gật đầu, “Tôi hiểu được, ông làm trong lò hỏa thiêu.” Người nọ sửng sốt, sau đó gật đầu, “Tôi sống ở một ngọn núi ở ngoại ô thành phố S, làm trong một gian hỏa táng. Làm mười mấy năm rồi.” Mạc Phi vươn tay sờ sờ cổ mình, tâm nói, bản thân cái gì cũng đã làm qua, duy nhất có nghề này là chưa từng làm, nghề này quả thật rất kích thích. “Công việc này không phải bất kham giống như người ngoài nói.” Người nọ nhìn y phục trong lòng mình, nói, “Đãi ngộ tốt lắm, nhưng có chút vất vả.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Ông gặp phiền toái gì?” “Chuyện là vầy.” Vương Trung khe khẽ thở dài, nói, “Trước đó không lâu, ngục giam đưa tới một thi thể, là nam, hơn ba mươi tuổi. Nghe nói là trong ngục phát bệnh sau đó đột nhiên chết, pháp y đã chứng nhận là tử vong, hơn nữa thi thể đã ở trong phòng ướp lạnh vài ngày, không ai tới nhận… cho nên phải đem đi đốt bỏ vào hũ cốt.” An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi gật đầu, thật sự có loại quy định này. “Trước một tuần, đại khái là giữa trưa, tôi cùng với người bạn làm chung phụ trách đem người kia đưa vào trong.” Vương Trung gãi gãi đầu, nói, “Người chết đem ra từ phòng ướp lạnh, bỏ vào bếp lò, đóng cửa, toàn bộ quá trình đều không có vấn đề gì. Nhưng mà, ngay lúc chuẩn bị bấm nút đốt, tôi với người bạn đột nhiên nghe tiếng nói.” Mạc Phi cùng An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, khó hiểu hỏi hắn, “Nói cái gì?” “Thanh âm kia nhẹ nhàng mờ ảo.” Vương Trung tựa hồ nhớ lại, “Đúng là thanh âm của một nam nhân, hắn nói, ‘chờ một chút’ “ “Chờ một chút?” Mạc Phi giật mình, “Chờ một chút rồi hãy đốt sao?” “Ân!” Vương Trung còn thật sự gật đầu. “Sau đó thì sao?” An Cách Nhĩ hỏi, “Hai người đợi?” Vương Trung lắc đầu, “Bây giờ đều là điện đốt, đốt lửa là do máy tính khống chế, là do kỹ thuật viên khống chế phòng đốt… Sau đó, chúng tôi liền nghe một tiếng thét thảm thiết.” “Thét thảm thiết?” An Cách Nhĩ hỏi, “Chính la cái thanh âm kêu hai người đợi?” “Đúng vậy.” Vương Trung gật đầu, “Chính là cái thanh âm đó, tiếng kêu thảm thiết… nghe thật oán độc.” “Có thể là các người nghe lầm hay không?” Mạc Phi cảm thấy chuyện này có chút mơ hồ. “Nhưng mà cả tôi cùng người bạn đều nghe được, hơn nữa…” Vương Trung nói xong, vươn tay sờ sờ đốt tay sần sùi của mình, nói nhỏ, “Nghề của chúng tôi, ai lại không gặp một chút chuyện kỳ quái a, hơn nữa vị huynh đệ kia lúc từ trong ngục đưa tới, trên người vẫn còn bị xích tay chân, vừa thấy chính là tội nhân phạm phải tội rất nặng.” An Cách Nhĩ tựa hồ bị câu chuyện của Vương Trung làm hứng thú, liền hỏi, “Phiền toái của ông đâu? Chính là tiếng hét thảm đó?” “Không phải.” Vương Trung lắc đầu, nói, “Kỳ quái chính là, lúc chúng tôi đem tro cốt lấy ra, bỏ vào trong hủ cất vào phòng, thì có một cô nương tới.” “Cô nương?” Mạc Phi nghe xong có chút mơ hồ, không rõ được hai người có quan hệ gì. “Cô nương kia nói người đàn ông kia chính là chồng cô ta, muốn lãnh thi thể.” Vương Trung nói, “Chúng tôi thấy cô ta có giấy chứng nhận của nhà giam, nên đem tro cốt đưa cho cô ta, nhưng qua mấy ngày, lại có một ông lão tới nói, ông là cha của người chết đó, đến lãnh tro cốt. Chúng tôi liền nói với ông ta, tro cốt đã được con dâu ông nhận đi, nhưng ông ta nói, con của ông ta chưa có kết hôn, ngay cả bạn gái còn không có, ở trong tù đã nhiều năm, chúng tôi sau đó mới biết được, giấy chứng nhận của người kia là giả.” An Cách Nhĩ nghe xong, gật gật đầu, “Cái này đích xác có chút quái dị, bất quá ông phụ trách đốt lò, loại tranh cãi này đâu phải chức vị của ông?” “Không phải.” Vương Trung lắc đầu, nói, “Thợ đốt lò của nhà tang lễ có bốn người, là thay ca mà tới, trừ tôi ra, bọn họ đều đã chết.” “Cái gì?” An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đều kinh hãi, nói, “Chết như thế nào?” Vương Trung lấy ra một tờ giấy trong túi, đưa cho An Cách Nhĩ, nói, “Bọn họ bị người dùng đao chém chết, bên cạnh thi thể, hung thủ còn dùng máu của bọn họ vẽ một khuôn mặt.” “Mặt?” An Cách Nhĩ tiếp nhận tờ giấy, chỉ thấy Vương Trung dùng bút bi vẽ ra. Nhìn thật lâu sau, An Cách Nhĩ hỏi, “Không tìm cảnh sát địa phương để giải quyết sao?” Vương Trung gật đầu, “Chúng tôi có báo án, bọn họ có tra xét, sau đó bọn họ nói cho tôi biết… chuyện này rất mơ hồ.” “Có cái gì mơ hồ?” Mạc Phi thực không hiểu. “One by one.” An Cách Nhĩ đột nhiên nói. “Cái gì one by one?” Mạc Phi khó hiểu, “Từng người một?” An Cách Nhĩ ngẩng đầu hỏi Vương Trung, “Cái tên phạm nhân bị đốt đó tên là gì, ông còn nhớ không?” “Ách… Hình như là họ Hứa, còn tên thì tôi không để ý.” Vương Trung nói, “Tôi chỉ liếc một cái nhìn giấy chứng nhận tử vong thôi.” “Hắn tên là Hứa Khoa Lạc.” An Cách Nhĩ đem tờ giấy đưa cho Mạc Phi, nói, “Đây là thói quen của hắn, khi giết người sẽ vẽ lại một dấu hiệu, hai mắt là o, cái mũi là b, xếp gần nhau sẽ là obo — one by one, ba năm trước hắn bị bắt, giết 11 người, bị bỏ tù chung thân.” Mạc Phi giật mình mở to hai mắt, “Chính là ý nghĩa truyền thống của mấy tên giết người biến thái?” “Có thể nói là vậy.” An Cách Nhĩ gật đầu, nhìn Vương Trung, “Theo tôi biết thì hắn bị bệnh tim chết trong ngục.” “Người như vậy tại sao lại không bị phán tử hình?” Mạc Phi khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ. “Bởi vì hắn bị bệnh thần kinh.” An Cách Nhĩ trả lời. Mạc Phi nghe xong, hiểu rõ gật đầu, hỏi Vương Trung, “Phiền toái của ông đâu?” “Ông lo lắng người kế tiếp chính là ông?” An Cách Nhĩ hỏi. Vương Trung gật đầu, nói, “Cảnh sát xử lý chuyện này nói cho tôi biết, cái tên cuồng sát kia mỗi lần sẽ giết một người, mà người tiếp theo sẽ bị giết chính là người phát hiện ra xác chết… cho nên mới kêu là one by one.” An Cách Nhĩ gật đầu, “Đúng thế, nói như vậy, ông là người đầu tiên phát hiện ra thi thể?” “Đúng vậy!” Vương Trung gật đầu, “Cho nên tôi sợ… mặt khác còn có một chuyện quỷ dị.” “Mấy ngày gần đây ông luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm ông, đúng không?” An Cách Nhĩ hỏi. “A…” Vương Trung hút một cỗ lãnh khí, “Cậu… làm sao cậu biết, thật là… tôi cảm thấy, có phải hay không vị huynh đệ chết cháy kia biến thành hung quỷ quay lại báo thù, cho nên tôi đi tìm thầy bói, hắn nói tôi thật sự đã bị quỷ theo dõi… bảo tôi đến tìm cậu.” An Cách Nhĩ cúi đầu không nói, tựa hồ xuất thần. Mạc Phi nhịn không được hỏi, “An Cách Nhĩ, sao cậu lại hiểu tên giết người kia tới vậy?” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, “Ba năm trước, là tôi tống cổ hắn vào ngục.”
|
Chương 4-3: Hũ tro cốt
An Cách Nhĩ làm người ta khó chịu, cũng không phải cái loại năng lực thần côn đột nhiên nói ra hung thủ là ai, mà là hắn có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu khiếp sợ, hơn nữa ở thời điểm người ta gấp tới phát điên, hắn còn tỏ ra một bộ dáng không biết chuyện gì xảy ra. “Cậu…” Mạc Phi mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ, “Hắn là do cậu bắt?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Ân, xác thực mà nói, năm đó bị giết không ít người, sau khi tôi điều tra, tìm được chỗ hắn ẩn náu. Đó là một nhà xưởng bị vứt đi, cảnh sát sau khi vây quanh hắn vẫn muốn bỏ trốn, cuối cùng không cẩn thận đụng phải thiết bị rò điện cùa nhà xưởng.” “Bị điện giật?” Mạc Phi hỏi. An Cách Nhĩ gật đầu, “Tuy rằng không bị giật chết, nhưng bác sĩ nói tim hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguyên bản nghĩ hắn không thể sống trong bao lâu, ai ngờ lại có thể chống đỡ được nhiều năm.” “Năm đó hắn tại sao lại giết nhiều người như vậy?” Mạc Phi tò mò. An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, “Đại khái xuất phát từ yêu cầu sinh lý nào đó đi?” “Hả?” Mạc Phi có chút không thể lý giải, “Yêu cầu sinh lý muốn giết người sao?” An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Tôi đã gặp qua vài tên cuồng sát, ngay từ đầu đã có những nguyên nhân kỳ quái dẫn đến giết người, đến phút cuối, toàn bộ đều biến thành vì bản thân yêu thích mà giết người.” “Ách… người kia, chính là người bị tôi thiêu sao?” Vương Trung vẻ mặt cầu xin hỏi An Cách Nhĩ, “Má ơi, nguyên lai thật sự có hung quỷ, vậy phải làm sao bây giờ… Tôi còn mẹ già con trẻ, đêm nay tôi có thể ở đây không?” An Cách Nhĩ nghiêng đầu, nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên nói, “Kỳ thật tôi cũng chưa từng thấy diện mạo thật sự của Hứa Khoa Lạc.” Mạc Phi khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm Vương Trung trong chốc lát, nói, “Hứa Khoa Lạc lúc hành hung thích mang một khăn trùm đầu bằng da, như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy càng thêm khủng bố.” Mạc Phi khẽ nhíu mày, chỉ thấy Vương Trung cúi đầu, nhìn y phục dơ trên đùi. An Cách Nhĩ nhẹ nhàng nhấc chân, nói, “Nhà tang lễ nếu đã chết ba người, hơn nữa còn dùng phương thức giết người liên hoàn của Hứa Khoa Lạc, vậy cảnh cục phải phi thường coi trọng mới đúng, hành tung cùng an toàn của ông sẽ được nghiêm mật theo dõi, ông làm sao lại xuất hiện ở đây?” Vương Trung không nói, tiếp tục cúi đầu nhìn y phục của mình, Mạc Phi cảm thấy có chút kỳ quái. An Cách Nhĩ tiếp tục không nhanh không chậm nói, “Nếu giống như ông nói, án kiện đã xảy ra lâu như vậy rồi, không có khả năng không ai cho tôi biết… Trừ phi, án kiện vừa mới phát sinh.” Lúc này, Vương Trung chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ nhát gan trên mặt đã không còn, nay xuất hiện một nụ cười quỷ dị. An Cách Nhĩ quan sát hắn trong chốc lát, nói, “Bộ quần áo này đối với ông mà nói có chút không vừa người, ông không cho chúng tôi đụng vào, bởi vì trong quần áo còn cất giữ một thứ khác?” Vừa nói, An Cách Nhĩ vừa dùng ngón tay thon dài gõ đầu gối mình, “Tôi nhớ rõ có rất nhiều người lúc bệnh tim tái phát sẽ khiến trái tim đình chỉ, do đó gây ra hiện tượng giả chết, dài nhất đạt tới vài ngày.” Vương Trung hắc hắc nở nụ cười, nhìn An Cách Nhĩ, lại không nói gì, chính là đánh giá. “Nếu nói Hứa Khoa Lạc không có chết, mà là ngất, chờ lúc hắn tỉnh lại, đã được đưa vào phòng ướp xác của nhà hỏa táng. Như vậy hắn sẽ giết chết Vương Trung và mấy người khác, thay quần áo của Vương Trung, tới tìm tôi báo thù.” An Cách Nhĩ nói xong, nhìn Vương Trung, “Trong mắt của tôi, tôi chỉ tin y học, so với hung quỷ làm ác, độ đáng tin còn cao hơn rất nhiều.” “Ha hả…” Vương Trung gật đầu, “Chuyện ma quỷ là ta tìm thầy hỏi để đến nói cho ngươi nghe.” Mạc Phi đứng lên, “Ngươi là Hứa Khoa Lạc?” Vương Trung cũng đứng lên, buông y phục trong tay, một tay rút ra trường đao, nhìn An Cách Nhĩ cười, “Ta trở về từ cõi chết, tâm nguyện lớn nhất chính là được gặp mặt ngươi một lần, sau đó tự tay giết chết ngươi.” Vừa nói hắn vừa tỏ vẻ hồi tưởng, “Ngày đó ngươi mang người đi bắt ta, ta quả thật rất giật mình, một thiên thần đi đến hầm mộ dơ bẩn của quỷ, chỉ bằng một dấu vết nhỏ, thế nhưng có thể đem một ma vương tiêu dao bảy tám năm bên ngoài như ta bắt lại, thật sự rất khó tin.” Trên mặt An Cách Nhĩ cũng không có nhiều biểu cảm, chính là khó hiểu hỏi hắn, “Ngươi tại sao lại biết hỏi Hạ Phàm sẽ biết chỗ của ta? Là ai nói cho ngươi biết?” Hứa Khoa Lạc sửng sốt một chút, nói, “Là một người kỳ quái, ta gặp hắn cũng cảm thấy sợ hãi.” An Cách Nhĩ ít khi nào lộ ra một biểu tĩnh không rõ. Mạc Phi nhìn tình huống hiện tại mà cảm thấy bội phục An Cách Nhĩ, tâm nói nếu đã sớm nhìn ra người này có vấn đề, vậy thì phải nói cho tôi biết a, để tôi hảo hảo chuẩn bị vũ khí cùng hắn đánh một trận, bây giờ chúng ta tay không đấu với ma vương đang cầm đao đó. An Cách Nhĩ hoàn toàn không phát giác Mạc Phi khẩn trương, chính là nghi hoặc hỏi, “Là ai nhỉ?” Hứa Khoa Lạc nở nụ cười, cầm đao tiến tới gần An Cách Nhĩ, tán thưởng, “Ngươi thật sự rất đẹp, chờ ta giết ngươi xong, sẽ cắt bỏ đầu ngươi mang theo bên mình.” “An Cách Nhĩ!” Mạc Phi ở gần An Cách Nhĩ, chạy nhanh tới tay kéo An Cách Nhĩ ra đằng sau, “Tôi sẽ ngăn hắn lại, cậu chạy ra ngoài cầu cứu đi.” An Cách Nhĩ bị Mạc Phi giấu sau người, “Không cần cầu cứu, cảnh sát đã tới đây.” “Cái gì?” Mạc Phi vừa mới hỏi, cánh cửa đã bị một cước đá văng, Oss mang theo cảnh sát, cầm súng tiến vào, nhắm ngay hướng Hứa Khoa Lạc, “Không được nhúc nhích!” Trong mắt Hứa Khoa Lạc hiện lên một tia hồ nghi, sau đó rống một tiếng, cầm đao hung hãn tiến tới phía Mạc Phi và An Cách Nhĩ. An Cách Nhĩ hô to một tiếng, “Đừng bắn chết hắn!” Cảnh sát bên kia đã nổ súng, Hứa Khoa Lạc trúng hai phát ngay ngực, gục bên chân An Cách Nhĩ, khóe miệng chảy máu tươi nhưng vẫn ha hả cười. An Cách Nhĩ ngồi xổm xuống, hỏi hắn, “Ai nói cho ngươi biết phải đi tìm Hạ Phàm?” Hứa Khoa Lạc hộc ra một ngụm máu, vươn bàn tay dính máu dơ bẩn, muốn chạm mặt An Cách Nhĩ, Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ ra sau, Oss cũng bước tới. Hứa Khoa Lạc nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ, mỉm cười rồi tắt thở. Thấy Hứa Khoa Lạc đã chết, An Cách Nhĩ nhíu mày, lần đầu tiên Mạc Phi thấy biểu tình này của hắn, tay nâng hắn dậy, đưa hắn đến ghế salon ngồi xuống, hỏi, “Cậu không sao chứ?” An Cách Nhĩ lắc lắc đầu. Mạc Phi khó hiểu hỏi Oss, “Tại sao anh lại tới đúng lúc vậy?” “Là Hạ Phàm gọi cho tôi.” Oss nói, “Mặt khác, bên nhà hỏa táng đã báo án lại, nói có mấy người công nhân mất tích, đã mấy ngày rồi không tìm thấy, chỉ có một người tự xưng là em họ của Vương Trung, xin cho hắn thay anh làm việc vài ngày. Sau đó mấy ngày sau, gia đình mấy công nhân kia gọi điện hỏi sao mấy ngày nay không thấy về. Mặt khác, gia đình Vương Trung nói hắn không có em họ, lúc này mọi người mới cảm thấy có chút không hợp lý cho nên liền báo cảnh sát.” “Thợ đốt lò đã mất tích đâu?” Mạc Phi hỏi. “Phỏng chừng đã bị ném vào lò thiêu đốt.” Oss nói, “Chúng tôi ở trong lò thiêu tìm được vài vật của người mất tích, tro cốt cũng không thấy, phỏng chừng Hứa Khóa Lạc đi làm thay, chính là để xử lý mấy thi cốt này.” “Thực ghê tởm.” Mạc Phi nhíu mày. Sau đó, Oss gọi người đem thi thể ra ngoài, Mạc Phi lấy giẻ lau dọn sàn nhà, các cảnh viên cũng rời đi. Mạc Phi đem sàn nhà lau khô, phun thuốc xịt phòng tươi mát, thẳng cho đến khi không còn nghe thấy mùi máu, hắn mới lau mồ hôi, ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Thấy An Cách Nhĩ vẫn ngồi trên ghế trầm tư, liền hỏi, “An Cách Nhĩ cậu lo gì vậy? Người bảo Hứa Khoa Lạc đi tìm Hạ Phàm quan trọng vậy sao?” An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, nói, “Biết tại sao tôi lập tức nghĩ hắn là Hứa Khoa Lạc không?” Mạc Phi mờ mịt lắc đầu, “Cũng không kỳ quái, cậu là thần côn không phải sao?” An Cách Nhĩ bất mãn nhìn hắn, “Không phải, Hạ Phàm mới là thần côn!” Mạc Phi nhấc mi, đứng lên ngồi xuống bên cạnh An Cách Nhĩ, “Vậy cậu nói đi, tại sao lại khẩn trương như vậy?” An Cách Nhĩ hỏi, “Còn nhớ trên đường về chúng ta thấy bức tường được vẽ Graffiti không?” “Ân.” Mạc Phi gật đầu. “Trên đầu vai ác ma sống lại chỉ có một con quạ.” An Cách Nhĩ nói. Mạc Phi tiếp tục gật đầu, tiến gần tới nhìn đôi mắt An Cách Nhĩ, đó là một đôi mắt có màu hổ phách nhàn nhạt… “Án lệ của Hứa Khoa Lạc cũng rất nổi tiếng đối với quốc tế.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Bọn họ gọi hắn là hồng ô nha (*), bởi vì tên của Hứa Khoa Lạc phiên âm qua đọc rất giống từ Crow.” (*) Con quạ có màu đỏ như máu. “Ý của cậu là, bức họa kia nhắc cậu Hứa Khoa Lạc từ cõi chết trở về tới tìm cậu báo thù?” Mạc Phi hỏi, “Nhưng mà, tại sao cậu lại nhìn thấy trùng hợp tới vậy?” “Tôi mỗi lần đi thăm bà nội đều phải đi qua con đường đó.” An Cách Nhĩ nói, “Vẽ ở đó tôi nhất định sẽ thấy.” “Cậu hoài nghi người vẽ bức tranh đó với người nói cho Hứa Khoa Lạc biết phải đi tìm Hạ Phàm là cùng một người?” Mạc Phi hỏi, ” Nói cách khác, có người âm thầm theo dõi cậu?” An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ, “Không thể nói rõ có phải theo dõi hay không, nhưng mà, hắn cùng lúc chỉ dẫn Hứa Khoa Lạc tới tìm tôi báo thù, về phương diện khác lại nhắc nhở tôi phòng bị… Rốt cuộc là có mục đích gì?” “Đúng là một vấn đề đáng giá để suy nghĩ sâu xa.” Mạc Phi gãi đầu, lại nói, “Làm sao cậu biết Oss sẽ tới đây?” An Cách Nhĩ không hề gì trả lời, “Hạ Phàm rất thông minh, nhất định sẽ nói cho Oss nghe, bọn họ liên hệ vụ án tuyệt đối sẽ tới tìm tôi, tôi ngồi ở vị trí đối diện cửa chính, nhìn thấy bọn họ đã đến tôi mới vạch trần Hứa Khoa Lạc.” “Vậy cậu phải chuẩn bị tâm lý trước cho tôi a.” Mạc Phi oán giận, “Hù chết tôi, nếu lúc nãy chúng ta đồng ý cho tên Vương Trung đó ở lại, phỏng chừng hai ta sẽ bị hắn phân thây, công việc này của cậu thật nguy hiểm, có không ít người tới trả thù đi?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Cũng không có nhiều.” Nói xong liền nằm xuống ghế salon, tự hỏi, “Rốt cuộc là ai?” Mạc Phi nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm, thường thì bây giờ An Cách Nhĩ đã leo lên giường đi ngủ, thấy hắn nằm trên ghế salon lười biếng, liền đẩy đẩy hắn, “Này, về phòng ngủ đi.” An Cách Nhĩ không thèm nhìn, dựa vào gối ôm chuẩn bị ngủ. “Ngủ ở salon ngày mai sẽ bị sái cổ!” Mạc Phi kéo hắn, “Đứng lên, về phòng rồi ngủ!” An Cách Nhĩ bất mãn, nhỏ giọng nói thầm, “Leo thang mệt thấy mồ.” Mạc Phi vò đầu, “Có mấy bước thôi mà, cậu…” An Cách Nhĩ tiếp tục ngủ, Mạc Phi bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy hắn, bế lên lầu. Đem hắn đặt lên giường, cởi giầy, đắp chăn, Mạc Phi nghẫm lại không cam lòng, liền tiến qua hỏi, “Này, có cần tôi tắm giùm luôn không?” An Cách Nhĩ hơi mở mắt ra, miễn cưỡng liếc mắt nhìn Mạc Phi, dùng chăn kéo che hết người. Mạc Phi đứng lên, trước kiểm tra toàn bộ phòng, đem cửa sổ khóa lại, sau đó bước tới giường, thấy An Cách Nhĩ đã ngủ say, Mạc Phi ngồi xuống ghế salon bên giường, dựa vào ghế ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Mạc Phi đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở mắt ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới hơn ba giờ sáng, ai lại đến giờ này? Đứng lên nhìn An Cách Nhĩ, hắn ngủ rất sâu, bốn phía cũng không có gì khác thường. Mạc Phi một mình xuống lầu, ngoài cửa không có ai, hắn bước ra nhìn hai bên, không có ai… Là mình nghe nhầm? Hay nằm mơ? Mạc Phi lắc đầu, mới vừa muốn quay vào trong, tầm mắt bỗng nhiên nhìn xuống bậc thang, chỉ thấy trên đó có một cái hộp. Mạc Phi mở cửa đem hộp cầm lên, lại ra ngoài nhìn, vẫn không có ai. Đóng cửa lại, Mạc Phi đem cái hộp vào, mở đèn lên, đứng quan sát. Cái hộp này hình chữ nhật, nhìn có chút giống quan tài, hắn mở ra, bên trong là bột phấn màu xám… Mạc Phi nháy mắt ý thức được đây là gì, nhanh chóng đóng nắp lại, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy lạnh sống lưng, xoay người bước thật nhanh lên lầu, vọt vào phòng An Cách Nhĩ, phóng lên giường, “An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ, tỉnh tỉnh!” An Cách Nhĩ mơ mơ màng màng, bị Mạc Phi lay một chút mới có ý tứ tỉnh lại, Mạc Phi bật đèn, sau đó lại hô to, “Này, tỉnh tỉnh!” An Cách Nhĩ chậm rãi mở to mắt, rốt cuộc thì tỉnh, khó hiểu nhìn Mạc Phi, “Ân?” Mạc Phi kéo hắn qua, “Nhìn đi, có người tặng cậu một cái hộp, như là hũ tro cốt!”
|