Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 26: Tới nơi cần tới
"Tớ chỉ muốn hỏi một chuyện, cậu nói đây là chuyện quỷ nhưng cuối cùng vẫn là chuyện tình? Có tình yêu liền đánh tan ma quỷ, điểm này chứng tỏ định nghĩa truyện kinh dị cậu cũng không biết?" Kha Bố hỏi. "Tớ thấy cậu nghe rất chuyên tâm á, sau khi nghe xong lại qua cầu rút ván? Tớ đây muốn biết một câu chuyện kinh dị của cậu phải như thế nào." "Nếu là tớ, tớ sẽ kể chuyện thực tế, ngắn nhưng sợ." Trương Lạc một mặt xem thường, Kha Bố bắt đầu kể: "Đây là một câu chuyện về một tác giả, nghe nói vị tác giả này dù viết bất kể cái gì cũng sẽ có người đọc, cũng sẽ nhận được tin nhắn cùng bình luận, không ít tin nhắn lẫn bình luận bày tỏ cảm xúc của mình với tác giả, còn có người từng gọi cô là thiên sứ, hừ, thiên sứ, thiên sứ sao có thể là cô? Ngoài mặt vị tác giả đó rất bình thường, thật ra ai cũng không biết cô có một mặt khác, cô bị hội chứng đa nhân cách phân liệt, căn bản không một ai đọc truyện cô viết, những tin nhắn đó, bình luận đó, lượt vote đó, tất cả đều do một người làm. Cô tự trả lời chính mình, tự bình luận vô số lời khen chính mình, các cậu nói xem cô ta có bao nhiêu đáng sợ, quá tự luyến, quá biến thái." "Tớ cảm thấy cậu dám kể ra cậu chuyện này càng đáng sợ, cậu cứ tiếp tục hắc cô ấy, chúng tớ không ý kiến, có điều cậu không sợ chương sau Kha Bố sẽ ở xe lửa vô danh bỏ mình, chúng tớ cử hành tang lễ đại kết thúc sao?" "Tớ không có chỉ mặt gọi tên." Kha Bố vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy cả người phát nóng, rất nóng, nóng đến chịu không được, cậu rất rất muốn cởi sạch quần áo chạy nhảy trên xe lửa múa ba lê. "Không không không, tôi không có ý đó!! Tuyệt đối không có ý đó!! Chi Lý, cứu tớ." Kha Bố bò lên giường trên, bắt lấy Chi Lý cầu cứu, Chi Lý không vội không hoảng lấy điện thoại ra: "Ai bảo cậu nhàn rỗi muốn đi trêu chọc cô ta*." *Cô ta ở đây là tác giả Angelina á =))) Đột nhiên Kha Bố vô cùng vô cùng muốn Chi Lý ở ngay trên xe lửa cường bạo mình, lăng nhục mình, buộc chặt mình, xé nát quần áo mình, cho mình khoái cảm vô tận. "Những ý nghĩ này không phải do tớ nghĩ, này, Chi Lý, tại sao cậu lại im lặng, mau gọi điện cho cô ta!" Chi Lý nhét điện thoại di động xuống gối: "Như vậy cũng không tồi." "Cậu nên đứng về phía tớ mới đúng!" Tui mong ai cũng hiểu đoạn này :3 Đm An đại lầy quá lầy luông =)))) . Kha Bố tay xoa xoa mắt, hôm qua không biết mấy giờ đi ngủ, bây giờ thân thể cậu nặng trĩu, không thể động đậy, mặc dù hôm qua có nghe chuyện ma nhưng không đến nỗi mới sáng sớm đã bị bóng đè đi. Cậu nghĩ lại nghĩ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong mơ cậu hóa thành Tôn Ngộ Không bị áp dưới Ngũ Chỉ Sơn, càng ngày càng nặng, càng ngày càng đau đớn, cuối cùng cậu mở mắt ra, thì ra cậu không phải bị bóng đè, là bị Chi Lý đè. Thế quần nào cả người hắn đều nằm nhoài trên người mình. "Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý!" Chi Lý nheo mắt lại, Kha Bố rút tay muốn đẩy ra hắn ra: "Sao cậu lại ngủ trên người tớ!" "Lúc gọi cậu dậy tự nhiên buồn ngủ." Dường như cơn buồn ngủ của hắn chưa tiêu, mắt nhắm lại. "Ngồi dậy!" Sở Hạo Vũ ngáp một cái từ toa kế đẩy cửa ra, nhìn thấy một màn trên giường liền che mắt lại: "Tớ lần này là vô tình thấy được, Kha Bố, cậu đúng là người đi trước thời đại, có Ấu Ngôn Hân Hợp ở đây cậu còn muốn live trực tiếp." "Live trực tiếp cái rắm, quần áo tớ còn chỉnh tề!" "Vậy tại sao cậu lại ngủ trên giường Chi Lý?" "Là hắn ngủ trên giường tớ." "Được rồi, được rồi, đừng nguỵ biện, các cậu vừa bắt đầu thì tiếp tục cho xong đi, nơi cần tới sắp tới rồi, nhớ dành chút thời gian xuống xe đấy." Sở Hạo Vũ một mặt đứng đắn ngồi trên giường Chu Hân Hợp thông báo với bọn Kha Bố. Tay hắn từng chút từng chút mò vào trong chăn, sắc mặt lập tức thay đổi, đau đến kêu lên e é. Tô Ấu Ngôn vén một góc chăn lên: "Muốn vào sao?" "Cậu tự dâng sao, cậu đã nhiệt tình mời tớ như thế, vậy tớ liền..." Đối với một tên háo sắc bất luận suy sụp hay giáo huấn kiểu gì cũng không ảnh hưởng đến kiên định của Sở Hạo Vũ, nếu hắn đem loại tinh thần này đặt vào con đường chính đạo, nói không chừng đã trở thành một vĩ nhân xuất sắc rồi. Ngoại trừ Sở Hạo Vũ mặt mũi bầm dập, tất cả mọi người đều mang mặt chưa tỉnh ngủ xuống xe, bây giờ mới 4 giờ, bốn phía thoạt nhìn thật lạnh lẽo thê lương. Kha Bố ôm hai tay đứng sau lưng Chi Lý, dùng hắn làm lá chắn gió. Chi Lý bước sang bên trái một bước, Kha Bố cũng bước theo. Ứng Tu Kiệt rũ sạch buồn ngủ tràn đầy phấn khởi: "Đang chơi diều hâu bắt gà con sao, để tớ làm diều hâu." Có thể bởi vì tất cả mọi người quá lạnh, hoặc là vì đều mơ mơ màng màng, cả lũ đứng thành một hàng sau lưng Kha Bố và Chi Lý, Kha Bố xoay người: "Các cậu đủ rồi, đừng đứng ở nhà ga chơi mấy thứ ấu trĩ. "Bị bắt phải trả tiền taxi." Người duy nhất không tham gia Tô Ấu Ngôn mở sách ra nói. Kha Bố ôm ấy thắt lưng Chi Lý, nhỏ giọng nói: Chi Lý, đừng để tớ bị bắt, chỉ có tớ không có tiền mừng tuổi." "Kha Bố, cậu quá không biết xấu hổ, cho là chúng tớ không nghe thấy à, chơi trò chơi phải chú ý công bằng công chính, ai lại như cậu, nhân phẩm chẳng ra sao, nhếch nhác, xấu xa." Sở Hạo Vũ càng xấu xa nháy mắt đã cởi hết quần áo, ở phía sau chạy tới chạy lui: "Tới a tới a, xem cậu làm sao mà bắt." Hắn vẫn đúng là không sợ lạnh, Trương Lạc cũng nói: "Tớ đã một tháng không tắm rửa." Công Tru hướng Ứng Tu Kiệt chớp chớp mớt, một mặt giả vờ e thẹn: "Tới bắt tớ a, bắt được tớ phải chịu trách nhiệm với tớ." Ứng Tu Kiệt đối với tình huống hiện tại rùng mình một cái, sớm biết trước nhất định không là diều hâu, bây giờ chỉ còn dư lại Kha Bố cùng Hân Hợp có thể hạ thủ, nhưng mình đường đường là một đại nam nhân, chọn Hân Hợp chẳng khác nào ỷ mạnh hiếp yếu, gã làm không được. Kha Bố có thể nhìn ra ánh mặt Ứng Tu Kiệt, cậu nhắc nhở: "Đây chỉ là trò chơi, cậu chỉ cần bắt tớ là được, đừng bày ra bộ dạng muốn cùng tớ quyết đấu sinh tử." Thời tiết quá lạnh, cậu thật sự không muốn tiêu hao thể lực. "Chi Lý, khụ khụ, hình như tớ bị cảm." "Sữa bò." "Khụ khụ khụ, là cảm nặng." "Muốn uống sữa bò." Cuộc trò chuyện ông nói gà bà nói vịt, Kha Bố lại gần Chi Lý, cố ý nhón chân để cái miệng kề sát hắn dùng sức ho khan: "Tớ bị bệnh nên cậu không quan tâm tớ?" Chi Lý che miệng ho khan của Kha Bố: "Mắt của tớ ở trên mặt không chỉ để làm đẹp." "Cậu châm chọc tớ còn không quên tự luyến sao?!" Ứng Tu Kiệt ở đằng sau Chi Lý vươn tay ra, tính bắt lấy phần áo trước ngực Kha Bố, Chi Lý cong cánh tay lên chặn lại, khẽ nghiêng đầu: "Đây là khu vực chỉ có tớ mới có thể chạm." "Tớ không phải quốc thổ." Trong lúc hai người nói chuyện, Ứng Tu Kiệt không ngừng công kích, có điều toàn bộ đều bị Chi Lý chặn lại. Ứng Tu Kiệt thở hổn hển: "Rốt cuộc trên người cậu ta có chỗ nào không phải của cậu." Nội tâm gã chịu đả kích lớn, rõ ràng Chi Lý nói chuyện cùng Kha Bố lại có thể ngăn trở toàn bộ đòn của mình. "Đã đến giờ." Tô Ấu Ngôn tuyên bố, Ứng Tu Kiệt phải trả tiền taxi không biết vì sao đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi: "Tớ muốn trở lên mạnh mẽ hơn, cháy lên đi, ngọn lửa tiểu vũ trụ!!" "Không cần nói mấy lời kịch mất mặt như vậy." Bọn họ đến quán ăn 24 giờ giải quyết nhanh bữa sáng, sữa bò nóng làm thân thể ấm áp lên, đặt chân đến thành phố mới có loại ảo giác bắt đầu cuộc sống mới. {2
|
Chương 27: Ồn ào, ồn ào
Editor: Tảo Beta: Tảo Trữ tình không thích hợp với bọn họ, bọn họ đều không có tế bào lãng mạn, không cách nào ca ngợi được phong cảnh cùng cảm giác mới mẻ, bọn họ tranh nhau ngồi vị trí sát cửa sổ, tài xế lúng túng nhìn mấy người chậm chạp đóng cửa. Hai chiếc xe taxi màu vàng nhẹ nhàng xuyên qua sương mù, con đường quanh co cùng từng tòa nhà đều mơ hồ, hầu hết cửa hàng ven đường vẫn đóng lại, một vài quầy ăn sáng đã mở ra, đồ ăn sáng từng món tỏa hương nức mũi, trên cốc chè trà dầu đặt ớt cùng một số đồ gia vị, trong lồng hấp chứa đầy bánh bao bốc lên khói trắng. Sau khi xuống taxi bọn họ lại lên xe buýt, dọc đường vẫn luôn đánh cược, đánh cược ai là phó xe, ai giữ hành lý, giờ này trên xe ít người còn chấp nhận được, nhưng con đường này ngoại trừ xe buýt của bọn họ thật sự chẳng có ai. Sẽ không phải Tô Ấu Ngôn chọn nơi ngay cả dân bản xứ cũng không muốn ra ngoài chứ, khả năng này rất lớn. Không biết có phải chịu ảnh hưởng của chuyện quỷ tối qua không, Công Tru bắt đầu nghi thần nghi quỷ: "Các cậu đến xem mặt tài xế đi, có thể không phải mặt người." "Cậu nghĩ nhiều rồi." "Phải rõ ràng mới được, ngộ nhỡ là xe quỷ, tài xế đang đưa chúng ta đến âm tào địa phủ..." Công Tru vốn đang lo lắng đột nhiên thả lỏng: "Đến lúc đó có thể sẽ gặp được anh Diêm Vương siêu đẹp trai, anh ấy nhìn tớ, trăm phương nghìn kế hù dọa tớ, nhìn tớ lộ ra vẻ mặt đáng yêu, sau đó..." "Chuyện kinh dị cũng có tình tiết BL à?" "Chuyện gì mà không có tình tiết BL?" Công Tru hỏi ngược lại. "Chuyện ở Nữ Nhi Quốc?" Kha Bố hỏi lại. Lúc này Ứng Tu Kiệt xung phong nhận việc: "Tớ đi xem." Ứng Tu Kiệt chậm rãi đi tới, những người khác chăm chú nhìn gã, gã huýt sao làm bộ như đi dạo đến gần tài xế, chỉ nhìn một chút mặt liền biến sắc, Bộ dạng Ứng Tu Kiệt gợi lên tính tò mò của những người khác, gã rốt cuộc nhìn thấy gì, chẳng lẽ đúng như lời Công Tru nói tài xế chính là không phải mặt người, chuyện huyền huyễn như vậy không thể xảy ra. "Cậu thấy cái gì, rất ít thứ có thể hù dọa cậu." Trương Lạc lập tức hỏi Ứng Tu Kiệt khi gã vừa mới về chỗ, Ứng Tu Kiệt tựa hồ còn chưa lấy lại được tinh thần, đang suy tư gì đó, Sở Hạo Vũ đẩy đẩy gã: "Này, mau trả lời." Bầu không khí quanh mấy người lúc đó trong nháy mắt trở nên hồi hộp, Ứng Tu Kiệt gãi gãi đầu nói: "Tài xế trông rất giống tớ, làm tớ giật cả mình." Đồ vật trong tay mọi người đều đồng loạt ném tới Ứng Tu Kiệt: "Chẳng vui gì cả!" Cảnh sắc phồn hoa từ từ biến mất, bọn họ xuống một bến xe vắng vẻ, biển hiệu viết tay màu đỏ dựng bên đường, còn vẽ một cái mũi tên. "Tình huống hiện tại thật giống mở đầu của một bộ phim giết người, chúng ta từng người từng người sẽ bị một tên biến thái giết chết." Phân cảnh thường thấy trong mấy bộ phim kinh dị này do Trương Lạc nói. "Trong nhóm chúng ta có không ít biến thái, muốn tớ chỉ mặt điểm tên luôn không, biến thái gặp biến thái sẽ xảy ra chiến tranh, đi thôi." Kha Bố chỉ muốn nhanh tới một căn phòng ấm áp. "Lần này không rút thăm phân phòng nữa, theo trình tự ai vào cửa để phân đi." Sở Hạo Vũ nhỏ giọng hiến kế cho Tô Ấu Ngôn. Lỗ tai Kha Bố cực linh hoạt nghe được, chân tăng tốc dần dần chậm lại, dần dần cùng Chi Lý sóng vai. Chi Lý nhìn Kha Bố, ánh mắt giống như thấu hết tâm tư của cậu, Chi Lý vừa định mở miệng Kha Bố liền đưa tay che lại: "Không cần nói, tớ sẽ khó chịu." Ứng Tu Kiệt ở phía sau khoanh tay, cẩn thận quan sát Chi Lý, hắn có thể dễ dàng tránh được công kích nhanh của mình nhưng tránh không được Kha Bố, thường bị Kha Bố nắm cổ áo lay lay, bịt miệng...Này rốt cuộc là vì sao, Kha Bố thân thủ lợi hại hơn mình? Cậu ta biết nhược điểm của Chi Lý? Không có khả năng. Vậy đến tột cùng là vì cái gì? Ứng Tu Kiệt nắm tóc nghĩ đến đau đầu. Bà chủ ăn mặc mộc mạc ra đón tiếp bọn họ, thay vì gọi nơi này là làng du lịch thì đổi thành làng nông gia còn thích hợp hơn. Cảnh sắc không tính là quá kém, phòng ngủ tuy rằng đơn giản nhưng không mất đi sự sạch sẽ, cái gọi là suối nước nóng không lớn, cũng không phải suối nước nóng tự nhiên. Kha Bố đối với loại suối nước nóng tầm thường này không một chút bất mãn, đến hè nơi này nhất định chật ních người, cậu rất vừa ý với nơi đẹp đẽ lại tĩnh mịch này. "Bình thường chúng tôi vẫn là đón tiếp mấy vị khách quen, các cô cậu là người nơi khác tới đi, chỗ này của chúng tôi..." Bà chủ nói tiếng phổ thông không quá chuẩn giải thích nguyên nhân vắng vẻ, còn không quên khen ngợi chỗ mình, thấy mặt mọi người đều không có thất vọng mới yên tâm: "Các cô cậu nghỉ ngơi trước đã." Bà nhỏ giọng lui ra ngoài, Kha Bố mở cửa sổ, bên ngoài là một mảng xanh biếc. Công Tru mang theo vài bộ đồ bơi , rối rắm lựa chọn, Sở Hạo Vũ cũng mang theo vài bộ, nhưng mà đều không phải của hắn, hắn lấy một bộ áo tắm ba mảnh không che được gì hướng Chu Hân Hợp đề cử: "Hân Hợp, mọi người đều là người một nhà, không cần lo lắng, đột phá chính mình, cậu xem áo tắm của cậu đi, là đồ của học sinh tiểu học sao?" Chu Hân Hợp quay đầu, không muốn nhìn áo tắm trong tay Sở Hạo Vũ: "Tớ mặc bộ này cơ." "Các cậu về phòng mình được không." Kha Bố bị đám người kia quấy rầy nói, vừa mới nghĩ tới phải ở trong thời tiết lạnh này cởi quần áo cậu liền rất không tình nguyện. "Quỷ hẹp hòi, mấy hôm nay chúng ta đều ngủ cùng phòng mà, càng náo nhiệt." "Gian phòng nhỏ thấy này làm sao chen được, cậu có bao nhiêu thiếu thốn vậy?" "Không chen được thì cậu ra đi, chúng tớ không phải cậu, rất hiếm có cơ hội ngủ cùng Chi Lý." "Các cậu đến cùng đều là quá thích hắn!" "Cậu cho rằng tớ vì cái gì mà trở nên biến thái như bây giờ, ít nhiều cũng là do Chi Lý!" Sở Hạo Vũ lời lẽ chính đáng nói, Kha Bố luôn cảm thấy đây không phải là chuyện tự hào gì mà phải biết ơn. Tô Ấu Ngôn cô độc, Công Tru từng bị người mình thích chán ghét mà tự ti, Chu Hân Hợp tâm điểm bắt nạt của mọi người, Ứng Tu Kiệt thường đi gây chuyện, Trương Lạc dễ bị người khác coi thường; tất cả đều bị Chi Lý nhét và thế giới kỳ quái của hắn, vì cái gì bọn họ đều bằng lòng tiếp nhận. Kha Bố nghĩ, điểm Chi Lý hấp dẫn người khác nhất chính là hắn vừa vặn đối lập với thế tục.
|
Chương 28: Giống như trẻ con
Editor: Tảo Beta: Tảo Giờ cơm trưa, Tô Ấu Ngôn ở trong phòng đọc sách, những người khác đi mua đồ ăn, Chi Lý ngồi trên cử sổ vẽ tranh, Kha Bố nằm trên giường phát ngốc. Ba người chờ trong một gian phòng, không khí không chút nào ngượng ngạo. Ngoại trừ Chi Lý, có tâm sự gì Kha Bố cùng tìm đến Tô Ấu Ngôn, cô là đối tượng vô cùng tốt để nói chuyện, sẽ không lạc đề, cũng sẽ không lỡ miệng, cho dù là chuyện cậu không muốn để Chi Lý biết cô cũng sẽ giấu đi. Cậu xoay người, nhìn rìa mặt Tô Ấu Ngôn, cậu giống như có tâm sự hận không thể cùng Tô Ấu Ngôn hảo hảo hàn huyên, cậu hỏi một vấn đề ngày thường chưa từng hỏi: "Ấu Ngôn, cậu có thích ai không?" "Có." Câu trả lời ngoài dự liệu. "Ai, làm sao tớ chưa từng nghe qua, thầy giáo nào?" Kha Bố sẽ không quên chuyện Tô Ấu Ngôn thích đàn ông lớn tuổi. " Không cần hỏi, dù sao cũng không có khả năng, tớ cũng không có ý định để bất luận người nào biết." "Có cái gì không có khả năng, không phải là người đã có vợ đi." "Ly hôn rồi." "Vậy thì không sao cả." "Phục hôn rồi." Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Kha Bố là vị này hết sức nguy hiểm, nhớ đến trước đây cậu và Ấu Ngôn từng đề cập qua việc này, nhưng chỉ có một lần, sẽ không phải người kia chứ, cô cùng người kia mới gặp qua mấy lần a, Kha Bố còn không biết hai người từng nói chuyện với nhau chưa. Thay vì nói là thích thì càng giống loại hâm mộ của fan gơ hơn. Cậu ngồi dậy, có chút khẩn trương lại làm như không có chuyện gì: "Họ Chi sao?" "Cuộc nói chuyện kết thúc." Tô Ấu Ngôn xem ra thật sự không muốn nhắc đến. Kha Bố muốn giảm bớt nội tâm áy náy của cô, không cẩn thận thích không phải do cô sai, cô không nói với ai, cũng chẳng làm gì cả, cô khống chế được tình cảm của mình nhưng không khống chế được mình, cái gì cũng không biểu hiện ra. "Chi Lý sẽ không để ý nếu cậu làm gì mẹ hắn." Cậu mở lời vui đùa, đứng sau lưng Chi Lý, tay đụng đụng Chi Lý. "Tớ không để ý." Chi Lý nghiêng đầu nhìn Tô Ấu Ngôn, nói thật trực tiếp: "Bọn họ không phục hôn cậu cũng khống có phần thắng, tớ chưa từng thấy ông ta ngoài Ngân để bất kỳ người phụ nữ nào khác trong mắt." "Tớ biết." "Bà nội tớ hiện tại đang độc thân." Chi Lý lại nói mấy lời kỳ quái. "Tớ sao lại chưa nghe qua chuyện bà nội cậu, đừng loạn đề cử! Tớ không tưởng tượng nổi hình ảnh đó, Ấu Ngôn, tớ có rất nhiều chú, ngàn vạn lần đừng có quan hệ với người Chi gia, đây là kinh nghiệm rút ra được từ một nạn nhân." Tô Ấu Ngôn cười khẽ, rất nhiều lúng túng đều được hóa giải. Mấy người đi mua cơm trưa đến gần giờ cơm tối mới trở về, một mặt thỏa mãn xách theo túi lớn túi nhỏ, để mấy túi mua ở siêu thị đặt ở giữa, Công Tru mua rất nhiều quần áo. "Các cậu đi đâu vậy? Thật lâu mới vác mông về." "Vốn định mua đồ ở gần, nhưng gần đây chỉ có siêu thị nhỏ, đồ quá ít, nhìn thấy có cầu Quan Âm, chúng tớ nghĩ nên qua đó chào hỏi, ai ngờ không thấy Quan Âm, thật đáng tiếc." "Các cậu thật thiếu đánh, nói trắng ra là muốn đi dạo phố." Trương Lạc mang một tá bia ra: "Hỏi ý bà chủ rồi, chúng ta có thể vừa ngâm suối vừa uống bia." "Như vậy rất hại sức khỏe." Chu Hân Hợp ngăn cản. "Cuộc sống bỗng dưng muốn hưởng lạc, khó có một lần." Kha Bố cầm lấy quần bơi của mình: " Tớ đi trước." "Cùng nhau đi." Mấy đứa con trai cũng vội đuổi theo. Trước khi vào suối nước nóng muốn thân thể phải sạch sẽ trước, Kha Bố mở vòi hoa sen, xịt lên tóc, Ứng Tu Kiệt, Sở Hạo Vũ, Trương Lạc thoắt cái đã không còn một mống vải trên người, dàn hàng tụm lại một chỗ, quan sát kích thước chym của nhau, cuối cùng Ứng Tu Kiệt giơ lên nắm đấm :"Tớ thắng!!" Sở Hạo Vũ cùng Trương Lạc cúi đầu ủ rũ. "Kha Bố, mau thoát y cùng chúng tớ so cao thấp." "Tớ và mấy đứa ngốc có sự khác biệt không hề nhẹ." Ứng Tu Kiệt mở vòi hoa sen, phun nước khắp người, "Ta là hiệp sĩ sấm sét, nhận lấy ngọn lửa của ta." Gã bày ra tư thế khó đỡ, Sở Hạo Vũ chạy đến nghênh chiến, hắn lấy lọ mỹ phẩm hình tròn của Công Tru ném phía Ứng Tu Kiệt: "Xông lên, pikachu!" Không ngừng nói ra mấy lời xấu hổ trong hai bộ phim hoạt hình khác nhau, lũ người này xem chừng đến bốn mươi tuổi cũng không lớn nổi. "Đừng nghịch đồ của tớ." Công Tru buồn bực ồn ào, cậu ta đang cẩn thận tắm rửa, ba thằng con trai tà ác đi về phía cậu ta: "Đều là con trai mà cậu lại trắng như vậy, nhỏ như vậy, cậu nghĩ tắm rửa như vậy sao, sai rồi, để chúng tớ giúp cậu tắm." "Không muốn, không muốn, không muốn, cầm thú, tớ không cần!" Công Tru dùng sức lắc đầu, vẻ mặt lại giống như rất hưng phấn." Tiếng ồn không dứt bên tai, Chi Lý vừa bước vào liền bị nước xối tung tóe ướt hết quần áo, ba người lập tức giấu vòi hoa sen vào sau lưng, lắc đầu thở dài: "Kha Bố, cậu xem cậu vừa làm gì, ài, còn nhỏ sao, lại đi nghịch nước." Kha Bố quay đầu trừng mắt ba cái: "Ba người các cậu là đồ bỏ đi, vu oan tớ, cho rằng Chi Lý không nhìn thấy à." "Vừa nãy thất thần, không nhìn thấy." "Cậu không tin tớ?" Kha Bố lại quay qua trừng Chi Lý, theo sau trò đùa dai cầm lấy vòi hoa sen phun Chi Lý: "Là tớ thì sao, nói đi nói lại đều là do cậu mặc quần áo tử tế vào đây." Chi Lý bị xối nước không có bất kỳ phản ứng nào, hắn chậm rãi cởi một cái lại một kiện quần áo, lộ ra dáng người cân xứng, hạ thân chỉ bọc một chiếc khăn tắm giống quảng cáo người mẫu, khiến người miên man bất định. Hắn xoay người đi khỏi, Trương Lạc chỉ trích: "Cậu làm hắn giận rồi à." "Hắn không dễ giận như vậy." Chi Lý mang dáng vẻ đó ra ngoài không biết cùng bà chủ nói cái gì, chỉ biết bà chủ phản ứng rất mạnh, trong chốc lát, Chi Lý tiến vào, trong tay cầm vòi nước thật dài, là loại vòi nước rửa xe. "Dùng nước lạnh chơi đi." "Không! ! !" Bốn người cơ hồ trăm miệng một lời, ba người đem xà phòng ném xuống đất: "Kha Bố, nhanh đi nhặt xà phòng, phân tán sự chú ý của Chi Lý!" (Nhặt xà phòng thì phải giơ cúc lên, a hì hí =))))))))
|
Chương 29: Hương vị khác nhau
Editor: Chen Beta: Tảo Một đám người gấp gáp bao lấy hai tay nhảy xuống suối nước nóng, rồi đồng loạt cùng nhau run rẩy trước ánh mắt Chu Hân Hợp: "Các cậu lạnh lắm sao?" "Đều tại Kha Bố, bảo cậu đi nhặt xà phòng mà không chịu, làm bọn tớ bị vạ lây." "Muốn nhặt thì cậu đi mà nhặt." Kha Bố từ miệng trở xuống đều chìm trong nước suối ấm áp, giống như được ủ trong ổ chăn mềm mại. Sau đó, Chi Lý liền bá đạo chen vào giữa Kha Bố cùng Trương Lạc, khiến bọn họ bị đụng ngã trái ngã phải, hắn một mặt không biến sắc mà nhìn, khiến Kha Bố Trương Lạc đều không cách nào truy cứu thêm, mà truy cứu thêm cũng chẳng lợi lộc gì. Tô Ấu Ngôn bật lon bia, bọt trắng bắn ra, Ứng Tu Kiệt một hơi uống hết nửa lon, thở phào một cái: "Thật thoải mái, chúng ta chơi trò gì đi, thi nín thở được không?" "Hay thi sờ mó?" "Nghiêm túc tắm suối nước nóng." "Nói về anime thì sao." Công Tru lại muốn nhân cơ hội này phổ cập cho đám người ở đây kiến thức về BL, lập tức cả người đều trở nên hăng hái: "Nói một chút về bộ anime các cậu thích đi." "Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì làm." Chị Lý lấy khăn lông che đi đôi mắt, đầu ngả về sau dựa lên tảng đá, cánh tay đặt ngang bờ, ngón tay giữ lấy lon bia, hời hợt như sắp đổ, xem chừng không có ý định cùng tham gia bàn luận. Kha Bố thật tiếc nuối bản thân không mang theo điện thoại, mỗi góc độ của Chị Lý đều khiến cậu kích động muốn lưu giữ lại. "Tớ nói trước." Trương Lạc dơ tay. "Tớ thích mấy loại kinh dị huyễn huyền, thám tử lừng danh Conan, thám tử Kindaichi, chung cư ma ám..." "Nếu tớ quen mấy tay thám tử lừng danh đó thì tốt rồi, tớ sẽ mở nhà tang lễ, mỗi ngày đi sau mông họ kiếm tiền." Kha Bố nói. "Khả năng gọi tử thần tới của mấy tay thám tử thực sự quá đỉnh, lại nói mỗi lần Kindaichi đều không phân biệt tình huống, không phân biệt hoàn cảnh, chung quy phải thêm một câu, cái gì mà đặt cược danh phẩm của người ta, nghĩ đến là buồn cười, tưởng tượng ra nội tâm người ta có lẽ là: Cậu đừng tùy tiện đánh cược danh phẩm của tôi, có thể tự đánh cược danh phẩm của mình hay không, nhỡ không phá được án thì phải làm sao!" Sở Hạo Vũ nói. "Tớ cũng muốn thử viết truyện trinh thám, lấy tên gì được." Trương Lạc hỏi ý kiến mọi người, muốn mọi người nghĩ giùm tên. "Còn tiếp tục sẽ không thấy kết thúc, đến tớ." Công Tru đánh gãy cuộc bàn tán: "Các cậu đều biết tớ thích coi anime, nhưng xin đừng coi thường, chỉ riêng cộng đồng hủ nữ trong nước mỗi người phun một ngụm nước miếng đã đủ khiến các cậu chết đuối." "Được được, không cần cường điệu." "Ở nước chúng ta, số lượng đam mỹ cùng manga anime được chính quy đăng tải kì thực không có nhiều, có vài bộ nổi tiếng các cậu chắc hẳn ít nhiều cũng đã nghe qua, cái tớ muốn đề cử chính là Doukyuusei - Classmates (Bạn học), thật luôn đó, các cậu nên xem đi, chưa nói đến hình ảnh đẹp mặt, cảm giác khi xem thực sự không tốt, cũng vừa đúng lúc các cậu muốn nhập môn vào giới BL." Công Tru thực ao ước có thể ở ngay chỗ này bật lên cho mọi người cùng xem. "Chỉ cần nam nam yêu nhau cậu đều cảm thấy không tồi đi." "Cũng không hẳn là như vậy, tớ không phải cái gì cũng xem, hỗ công, phụ tử, NP, huyết thống, mấy cái đó tớ nuốt không trôi, khẩu vị thanh đạm vừa có lợi cho thể xác vừa có lợi cho tinh thần." "Tớ cũng thấy vậy, luyến đồng a, mấy thể loại gia đình loạn luân gì đó, tớ kiên quyết không xem, tuy rằng rất nhiều người yêu thích kiểu loli dâm loạn hay ấu dâm bé gái, tớ lại xem đến thấy hoảng, ở một số quốc gia Âu Mỹ, rất thích xem mấy thể loại tính luyến loạn lạc như thế này, thực sự cảm thấy nếu bản thân yêu thích thứ như vậy, đối với các bé gái sẽ sinh ra tư tưởng mơ màng, vậy thì quá khủng bố, tớ chỉ cần bộ ngực đồ sồ của phụ nữ thôi." Sở Hạo Vũ đem đề tài BL một chốc quăng đi. Công Tru không hài lòng: "Tớ còn chưa nói xong mà." "Tớ sẽ ngồi nghe cậu đề cử." Sở Hạo Vũ ngắt lời cậu, Công Tru lúc này mới vừa lòng, lại nhìn về phía Kha Bố: "Cậu cũng phải nghe." "Rồi, để đó nói sau." Ứng Tu Kiệt đứng lên, cởi truồng làm Chu Hân Hợp căng thẳng thở nhẹ: "Nam nhân không thể chỉ bị tình tình ái ái ràng buộc, nam nhân phải có những mục tiêu to lớn lớn vĩ đại hơn, chinh phục thế giới, chinh phục vũ trụ, noi theo Dragon Ball hay Vua Hải Tặc, còn có Naturo nữa..." Quả nhiên người dạng gì thì anime yêu thích cũng y chang như vậy, mấy vai nam chính ở đó, bọn họ ngoại trừ thất tình lục dục đều không ngừng biến đổi ra, đối với con người bất luận là gì cũng không thấy hứng thú. "Vai chính trong mấy bộ này đều quá lợi hại rồi, càng ngày càng trưởng thành." "Vừa nhìn đã biết, mấy người bọn họ chỉ biết một mực nhìn đời rồi cười khúc khích, không ngừng múa may phất lên lá cờ chính nghĩa, quăng ra chung sống với con người ở cuộc sống thực tiễn này, thật quá nhảm nhí rồi." Kha Bố nói, Ứng Tu Kiệt khinh bỉ nhìn cậu: "Loại người ăn không ngồi rồi như cậu đương nhiên không thể nào hiểu được." "Mỗi người có một ý kiến riêng, cậu cần gì phải công kích tớ." Công Tru chen miệng hợp vào: "Kakashi cực kì đẹp trai, tớ đã chấm anh ấy vào danh sách lựa chọn chồng." Người được cậu đưa vào danh sách lựa chọn này, hẳn là rất rất nhiều đi. Thấy Ứng Tu Kiệt chuẩn bị thao thao bất tuyệt, Kha Bố liền hỏi ngay Tô Ấu Ngôn: "Ấu Ngôn, cậu thích loại nào?" "Không có loại nào đặc biệt thích, cũng không có loại nào đặc biệt ghét, nếu muốn tớ nói, thì tớ thích nhất là đọc sách, phải là thứ có hình có dạng cầm ngay trên tay mới có thể biểu đạt cảm xúc." "Tới lượt tớ." Sở Hạo Vũ chuẩn bị mở miệng liền bị những người khác ngăn cản: "Anime cùng manga cậu nói đều cùng một thể loại cùng một trang web mà ai cũng biết là trang web gì, vẫn là để Hân Hợp nói đi." Chu Hân Hợp đang ở một bên giúp mọi người đóng gói bia lại, nói: "Mấy bộ như Chúng ta là người một nhà, Trái bóng bé nhỏ, Chú mèo máy Doraemon (=)) )." "Từ đó tới giờ cậu chỉ xem mấy loại như này?" "Ừm, có gì sao?" "Hân Hợp, tớ hi vọng cậu từ bây giờ đều phải mang nút bịt lại hai tai, khi tớ nói cậu thì cậu có thể gỡ nút xuống, bằng không đổi lại là lời nói từ miệng đám người này sẽ rất nguy hiểm, cậu ngàn vạn lần đừng để bị bọn họ vấy bẩn." Kha Bố nói, Sở Hạo Vũ lườm cậu: "Nếu không vấy bẩn Hân Hợp, cậu ấy làm sao có thể trở thành phụ nữ thực sự." "Tớ đây là nói tâm hồn bị vấy bẩn, tên biến thái cậu đừng lôi đề tài thân thể bị vấy bẩn vào." "Ai nha nha, tớ là biến thái, tớ thật muốn biết cậu thích loại thuần khiết gì, loại bình phàm? Rất muốn nói cho cậu biết? My name? Sailor Moon?" Kha Bố vỗ nước rửa mặt, đem chút bia còn lại dốc lên uống hết, không đáp lại khiêu khích của Sở Hạo Vũ, chỉ thong thả kể ra vài bộ anime: "Linh hồn bạc, cuộc sống ngày thường của nam sinh cao trung.... Mấy loại này mới hợp với khẩu vị của tớ." "Gintama cùng Toushirou Hijikata rất xứng đôi." Công Tru đan hai tay vào nhau, lại bắt đầu gán ghép. "Cậu đừng nhìn thấy con trai liền ghép CP." "Tớ không phải nói không chứng cứ, không tin cậu cứ mở tập 166 ra xem, người nào từng xem chắc chắn sẽ biết tớ nói không sai." Quá lợi hại, chỉ như vậy liền có thể nói ra tập bao nhiêu một cách chính xác, cậu ta rốt cuộc đã tu luyện đến cấp độ nào. "Ể, còn Chi Lý thì sao?" "Cậu ấy chắc cái gì cũng chưa từng xem, tốt nhất là đừng nên nghe, cậu ấy nghe được gì liền sẽ học ngay thứ đó, lần trước Ấu Ngôn cho cậu ấy xem kịch Quỳnh Dao, quả thực khiến tớ gặp ác mộng." Kha Bố trả lời. "Tớ đang hỏi Chi Lý." Chi Lý bỏ xuống khăn lông đang che trên mắt: "Tên là: Thám tử Tiểu Minh vĩnh viễn không gặp được vụ án giết người.'' "Cậu lại lôi ra đề tài này, tiểu thuyết huyền huyễn Trương Lạc đã nói qua từ lâu! Tạm thời không nhắc đến tên phim quá dài, cái gì mà thám tử Tiểu Minh vĩnh viễn không gặp được vụ án giết người, không bằng đi làm thổ thần bảo vệ nhân dân còn hơn." Kha Bố phản bác, kết quả người phản bác chỉ có mình cậu, Ứng Tu Kiệt cũng gật đầu: "Tớ cảm thấy này rất hấp dẫn, đọc tiêu đề phim thực sự sẽ muốn lượn qua xem một chút." "Đồng ý." Trương Lạc giống như tìm được cảm hứng: "Đại trinh thám Tiểu Minh lừng danh vẫn luôn tìm kiếm án mạng để phá, nhưng bất luận là đi tới đâu cũng không tìm ra người chết hay hung thủ, bởi vậy ông ta rất muốn tự tạo ra án mạng, rất muốn có người chết, bắt đầu dùng đủ loại phương pháp để nếm thử tư vị giết người. Thấy nội dung như này thế nào?" Kha Bố liền xem thường: "Cậu nên sửa lại tiêu đề, thành "Quá trình giết người hàng loạt của Tiểu Minh"." Suối nước nóng kết hợp cùng bia, khiến cho cơ thể cùng chân tâm dâng lên khối cảm giác ấm áp dạt dào, tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng vẩy nước, tiếng xô đẩy, hết đợt này tới đợt khác, Kha Bố uống trộm bia trên tay Chi Lý, Chi Lý đưa ngón tay vuốt ve gương mặt của cậu. Kha Bố từng nói hai người cùng ở bên nhau là tốt nhất, kỳ thực giờ lại cảm thấy cùng một đám người bọn họ bên nhau cũng không tồi, tình yêu cùng tình bạn đem cho cậu hương vị khác nhau, nhưng đều khiến cậu không còn thấy cô độc. ==================================== Chen: Dành cho các đồng chí chưa xem Doukyusei - Classmates ;v; Thật ra tui cũng chưa có coi. http://doukyusei-classmates.wikia.com/wiki/Doukyusei-Classmates_Wiki. Này là thông tin của phim, cũng khá thú vị ;v; có cái art của phim không giống style của tui, nên không thấy muốn xem lắm. Về tác giả Quỳnh Dao: https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%B3nh_Dao. Nhớ không lầm hình như hồi trước tui coi Vương Bài Đối Vương Bài của bé Vương cũng có nhắc qua đến bà ấy. Tảo: Hậy hậy hậy, Doukyusei hay hú hồn chim én ấy, gái không xem là phí quá phí luông ;;v;; Thi xong coi liền đi, nhiệt liệt đề cử á ;;v;; Dạo này tui tớ bận quá chời ấy, đứa thì sắp thi, đứa thì học học học sml, vậy nên ít có thời gian dịch truyện ;;v;; Cơ mà tụi tớ sẽ cố gắng hết sức ;;v;; Cảm ơn đã luôn ủng hộ! Lòvé
|
Chương 30: Sai lầm
Editor: Chen Beta: Tảo Khớp xương thon dài của ngón tay không ngừng ma sát phần đùi trong như lần kiếm thứ gì, cảm giác ngứa ngáy chồng lên khiến chủ nhân cặp đùi muốn tránh né. Cúc áo hỗn độn bị tuột xuống, quần lột đến ngang xương hông, hình ảnh da thịt mịn màng cùng tiểu tính khí ngang dưới bụng thoắt ẩn thoắt hiện, như có như không khiêu khích người ta ngậm lấy, ra sức ăn nó. Biểu cảm vô sỉ của Chi Lý chỉ duy thời điểm này mới có thể nhận thấy rõ ràng, hắn khẽ liếm khóe miệng, đem tay Kha Bố nắm chặt một chút, cúi người ngậm lấy vật nóng bỏng, độ ấm khoang miệng cùng độ ấm cơ thể của hắn khác biệt như vậy, Kha Bố cắn môi dưới, hai chân chậm rãi mở ra. "Ân ~~ Ngô ~~" Hô hấp hiện tại, chỉ hít vào thở ra cũng thực khó khăn, tay Kha Bố đặt ở sườn trong, xiết rất chặt, hạ thân mất đi tự chủ khiến cho ngôn ngữ hùa theo hỗn loạn: "Chi Lý...Ưm...Chi Lý...Đừng nghịch như vậy....Chi Lý..." Thanh âm thoát ra rồi chìm vào không khí, bất luận là gì cũng không thành công được hắn hồi đáp, thời gian tựa như đang chững lại, chỉ đến khi Kha Bố vô lực áp chế dục vọng, Chi Lý mới đột nhiên dừng lại, khoái cảm cũng biến mất trong chớp mắt, hạ thân Kha Bố nóng rát khó chịu vô cùng. Chi Lý nhẹ nhàng đặt cậu dưới thân, đầu lưỡi cạy môi Kha Bố, phảng phất hơi nóng từ cơ thể cậu, theo nước bọt bị hút đi. Tiếng khóa quân chậm rãi kéo xuống nghe ra đầy dụ hoặc, Kha Bố nằm nghiêng người, đôi chân không tự giác lại bao lấy thắt lưng Chi Lý. Hắn vừa tiến vào, cậu liền thả lỏng tay, toàn thân vô lực. Tốc độ ra vào lúc nhanh lúc chậm, như thế nào cũng đều không chịu nổi, Kha Bố cắn gối, một tay nắm lấy tay Chi Lý đang chống trên eo cậu, lý trí hỗn loạn. Chi Lý ngược lại nắm lấy cằm Kha Bố không cho cậu cắn gối, hắn cúi người, đem so với dùng xuân dược kích thích dục hỏa thì biểu cảm này của hắn có lẽ hiệu quả hơn nhiều. "Kêu lớn ra một chút, tớ sẽ thưởng cho cậu." "Quỷ mới tin cậu a a a a." Cậu thở không nổi, hô hấp đứt quãng. Muốn được hôn, muốn được chạm, muốn càng nhiều càng nhiều, chỉ cần là Chi Lý, cậu sẽ muốn toàn bộ của hắn. Chăn bị đá loạn đến biến dạng, xuất hiện từng mảng nhăn nhúm, Kha Bố thoải mái đến mức cho rằng bản thân hiện tại đã hoàn toàn mất trí nhớ, cái gì cũng không rõ ràng, tay cậu túm chặt tay Chi Lý, toàn thân căng thẳng, nhỏ miệng run rẩy, câu chữ từ trong thoát ra rất mơ hồ: "Không được." Nếu như nói ra thì thực sự quá mất mặt, chuyến đi lần này cùng Chi Lý vì sao kí ức sâu đậm nhất ấn tượng nhất cũng chỉ có cùng hắn làm loại chuyện này, thậm chí trong lúc nằm trên xe lửa đã mộng xuân về hắn một lần, quả nhiên háo sắc là bản tính của đàn ông. Tới nhà ga, Kha Bố không cùng những người khác quay về trường học, cậu nhìn đám bạn đang cùng nhau đùa giỡn, hiện tại cậu cần tự đi xử lí chuyện riêng của mình, cậu không phải là đứa bé con, không phải chuyện gì cũng phải kéo Chi Lý vào, chẳng lẽ Tô Ấu Ngôn bọn họ không có phiên não sao, không, bọn họ cũng có, nhưng bọn họ là tự mình xử lí mà thôi. Khi bên nhau mỗi người có thể tùy ý làm một đứa nhóc bát nháo nghịch ngợm, khi tách ra sẽ lại làm một người trưởng thành. Cậu tính thời gian đi theo địa chỉ mẹ đưa, chính là nhà hàng Tây này, ngồi trước nhà hàng là một vị nam sinh, độ tuổi không cách Kha Bố quá nhiều, đầu nhuộm màu rượu đỏ, tai mang khuyên, cổ tùy chỗ đều có thể thấy được hình xăm, chiếc cổ thực gầy thực trắng, màu trắng này tuy nhợt nhạt giống như khi người ta bị suy dinh dưỡng, nhưng tạm tính thì có thể thấy rằng nam sinh này lớn lên dáng vẻ không tồi. Nam sinh đang hút thuốc lá đánh giá Kha Bố: "Nhìn cái gì mà nhìn." Kha Bố không trả lời hắn, tự cậu ngồi chơi điện thoại. "Mày sẽ không phải tên gia hỏa Kha Bố của nhà kia đi." Nam sinh gọi tên của cậu chung quy vẫn khiến Kha Bố có chút kinh ngạc, nhưng cậu đã sớm đoán ra được đây là con trai lớn của người đàn ông mẹ cậu đang quen. "Ừm, tôi chính là tên giả hỏa Kha Bố của nhà kia." "Tao còn tưởng Kha Bố phải là một thằng xuất sắc gì lắm, chỉ vậy thôi à, nếu tao và mày không nói chuyện, mày cũng như vậy không thèm đếm xỉa tới tao sao? Xem ra mẹ hạng người nào thì sinh ra thằng con hạng người đó, câu dẫn ba tao thành công rồi thì thấy đắc ý lắm à? Tao cùng ba tao ở chung vốn rất tốt, mẹ mày lại cố tình đến phá hoại tất cả, khi dễ người mẹ đã chết của tao, nhà của tao chỉ cần ba người là quá đủ rồi, hai mẹ con mày là người ngoài chết tiệt mau cút hết đi." Kha Bố nhìn cậu ta, lại giống như thấy được chính mình, cậu trước đây không phải cũng đã từng phẫn nộ như vậy sao. "Cậu muốn nghĩ như nào thì nghĩ, nhưng lời ra ngoài cần sạch sẽ một chút, nếu còn nói xấu mẹ tôi, tôi ngược lại sẽ không khách khí với cậu." "Ai nha, tính khí cũng không hiền lành gì, giống mẹ mày thật đấy, cũng dùng loại tính tình cùng chồng trước chung sống sao, cũng không hiểu ba tao coi trọng bà ta chỗ nào, tao cũng đã điều tra qua, ba mày hiện tại cũng chưa chết, việc gì lại tìm đến dây dưa với ba tao, mày tự đi tìm ba mày giải quyết không được sao, hả?" Nam sinh kéo cổ áo Kha Bố chất vấn, Kha Bố xiết chặt tay thành nắm đấm: "Cậu con mẹ nó nghĩ rằng chỉ có mình cậu được phát tính khí sao, nghĩ rằng chỉ tổn thương của cậu mới được coi là tổn thương, cảm xúc của người khác thế nào đều không quan tâm, khiến tôi rất ngứa mắt." "Hai con là đang làm cái gì?" Ngũ Thiến cùng một nam nhân độ trung niên tới từ phía sau nghi hoặc hỏi. Nam sinh đột nhiên thay đổi sắc mặt, nắm tay trụ trên bả vai Kha Bố : ''Đâu có làm cái gì, ba, ba liếc qua một cái cũng nhận ra Kha Bố quả nhiên giống như lời dì đã nói, khiến con hưng phấn không thôi muốn cùng cậu ấy hàn huyên.'' "Hơn một năm không thấy bóng dáng con đâu hết, con nhìn xem đầu tóc quần áo của mình, có chỗ nào giống sinh viên ! " "Ba, ba chỉ đừng lo trách mắng con, không định giới thiệu người sao. " "Phải phải, Kha Bố, con khỏe không, chúng ta vẫn là lần đầu gặp nhau nhỉ, chú tên Hùng Quân, nếu con không chê có thể gọi chú là chú Hùng, đây là con trai chú Hùng Nhạc Nhạc, khiến con chê cười rồi, con đừng để ý nó ăn mặc thành vậy, thực ra tính tình của nó rất tốt, con trai chú không chỉ được các bạn nữ ở trường hoan nghênh, thành tích học tập cũng không tồi, bác tin rằng hai đứa sẽ trở thành bạn tốt, Nhạc Nhạc, người này là dì Ngũ. " Kha Bố nghiên nghiêng bả vai, đem bàn tay đặt trên vai mình kéo xuống, nụ cười của Hùng Nhạc Nhạc tươi đến mức khiến người ta đầy thiện cảm :"Dì Ngũ, con thường xuyên nghe ba của con nói về dì, con vẫn luôn nài nỉ ba con cho con gặp dì, hôm nay rốt cuộc đã được gặp người thật rồi." Hùng Nhạc Nhạc thoải mái vui đùa, khiến Ngũ Thiến cũng phải cười. Cái vị nam sinh tên Hùng Nhạc Nhạc này, vẻ ngoài trông giống con tắc kè hoa, Kha Bố sau lưng đưa ra nhận xét, từ từ tiến vào nhà hàng Tây. Lúc ăn cơm, đều là Hùng Nhạc Nhạc tạo ra bầu không khí vui vẻ, tài ăn nói của cậu ta cũng thực tốt, nói gì cũng khiến các bậc trưởng bối vui vẻ, không đúng, là lời nói khiến bất cứ kẻ nào cũng thấy vui vẻ : "Ba, đều tại ba sinh ra con quá đẹp trai lại quá thông minh, chưa kể lần này con vượt qua mười hạng chiếm vị trí thành tích đầu bảng, còn bị đám nữ sinh ở trường quấn riết không rời, di truyền gen thật tốt nha." Kha Bố đã gặp qua một người hưởng được di truyền gen của Lam Ngân và Chi Tả Tư, sau này đối với những người khác đều chết tâm, nghĩ rằng sau này không có cơ hội gặp được người nào có thể vượt qua hai vị đại ma vương ấy. "Đúng rồi, Kha Bố, cậu học ở trường nào ?" "Học viện Thánh Kiệt.'' ''Như thế nào nghe thật xa nha, là ở nơi nào rất xa sao ?'' ''Là rất xa, chưa từng nghe qua thì có thể nói do kiến thức của cậu quá hạn hẹp rồi.'' Kha Bố vờ cười nói. ''Ha ha, tôi nói chú em này cậu nói chuyện thật thú vị nha, tôi càng ngày càng thích, ba, con muốn chuyển tới học trường Thánh Kiệt.'' Đề nghị của cậu ta khiến tất cả giật mình, Hùng Nhạc Nhạc nói : ''Con từ tiểu học tới giờ bất kể là chị em gái gì cũng không có, khi gặp được Kha Bố cảm thấy đặc biệt thân thiết, ba, ba nói được không, học ở nơi nào mà chẳng là học, ba hẳn là rất muốn con cùng cậu ấy bồi dưỡng quan hệ mà.'' ''Xem ý Kha Bố thế nào đã, nếu thằng bé cảm thấy quá kỳ quái thì...'' Hùng Quân nhìn về phía Kha Bố, Kha Bố xua tay : ''Không cần lo tới tôi.'' ''Thế quyết định như vậy đi, về sau, chúng ta hảo hảo ở chung.'' Hùng Nhạc Nhạc khắp mặt đều là ý cười tươi rói : ''Trường học của cậu có bầu ra ai là nam sinh đẹp trai nhất không, tôi vừa tới nói không chừng có thể cướp mắt vị trí này của hắn, ha ha, đùa thôi, đùa thôi.'' ''Trường học của tôi không bầu ra mấy cái đó.'' Kha Bố ăn đồ ăn, Hùng Nhạc Nhạc có chuyển tới học viện Thánh Kiệt hay không không liên quan tới cậu, cậu cũng không quan tâm phải cùng con tắc kè hoa này bồi dưỡng tình cảm anh em, nhìn cậu ta tràn đầy đắc ý, tựa hồ đang nghĩ rằng chuyển tới Thánh Kiệt rồi sẽ được đãi ngộ như vương tử ở trường cũ sao, Kha Bố liền cảm thấy thực nực cười. Học viện Thánh Kiệt không chỉ có nhiều phế nhân (tên vô dụng), hiền tài cùng quỷ tài cũng rất nhiều, bộ dạng này của cậu xem ra khả năng cũng giống với Sở Hạo Vũ, chỉ được xếp vào tầm trung trung mà thôi. Hùng Nhạc Nhạc đã phạm sai lầm, hắn xem thường học viện Thánh Kiệt, nhưng Kha Bố cũng đã phạm sai lầm, cậu xem thường Hùng Nhạc Nhạc.
|